Bản chất cộng sản
Alexander Solzhenitsyn, Trần Quốc Việt dịch
Ta phải hiểu bản chất cộng sản. Chính ý thức hệ cộng sản, tất cả những lời dạy của Lê-nin, là rằng những ai không lấy những gì ở trước mặt mình đều bị coi là ngu. Nếu ta lấy được, cứ lấy. Nếu ta đánh được, cứ đánh. Nhưng nếu gặp phải bức tường, thì rút lui. Những nhà lãnh đạo cộng sản chỉ tôn trọng sự cương quyết và khinh thường những kẻ thường xuyên chịu khuất phục họ.
Chúng tôi, những nhà bất đồng chính kiến ở Liên Xô, không có xe tăng, không có vũ khí, không có tổ chức. Chúng tôi chẳng có gì. Chúng tôi tay trắng. Chúng tôi chỉ có trái tim và những gì chúng tôi đã trải qua trong nửa thế kỷ dưới chế độ này. Nhưng bất kỳ khi nào chúng tôi cảm thấy cương quyết bảo vệ những quyền của mình, chúng tôi đều làm thế. Chỉ nhờ tinh thần cương quyết ấy mà chúng tôi đã phản kháng thành công. Và hôm nay nếu tôi đang đứng ở đây trước mặt quý vị, thì không phải là do lòng tốt hay thiện chí của cộng sản, hay nhờ sự hòa hoãn, mà chính nhờ vào sự cương quyết của tôi và sự ủng hộ cương quyết của quý vị. Họ biết tôi sẽ không chịu nhượng bộ một chút mảy may nào. Cho nên khi họ không thể nào làm được gì, họ lùi lại.
Điều này thật không dễ dàng. Chúng tôi học được điều này từ biết bao khó khăn trong chính cuộc đời chúng tôi. Và nếu như quý vị hay bất kỳ ai trong quý vị ở trong hoàn cảnh khó khăn tương tự, quý vị sẽ học được điều như thế. Đơn cử trường hợp Vladimir Bukovsky, người mà bây giờ hầu như bị quên tên. Tôi không muốn liệt kê nhiều tên ở đây vì cho dù tôi nhắc đến bao nhiêu tên chăng nữa vẫn không đủ, và khi chúng tôi nhắc được hai hay ba tên tưởng chừng như chúng tôi quên và phản bội những tên tuổi khác. Thay vì thế, chúng ta nên nhớ những con số : có hàng vạn tù nhân chính trị ở trong nước chúng tôi và, theo tính toán của các chuyên gia Anh, hiện nay bảy ngàn người đang bị cưỡng bách điều trị tâm thần. Chẳng hạn, Vladimir Bukovsky. Chế độ đề nghị với anh, "Được rồi, chúng tôi sẽ thả anh ra. Anh hãy đi sang Phương tây và câm miệng lại". Nhưng người trẻ này, một thanh niên bây giờ sắp chết, đáp : "Không, tôi nhất định không đi với những điều kiện như thế. Tôi đã viết về những người các ông đã đưa vào những bệnh viện tâm thần. Các ông hãy thả họ ra rồi tôi sẽ đi sang Phương Tây".Đây là điều tôi muốn nói về tinh thần cương quyết chống lại đá hoa cương và xe tăng ấy.
Alexander Solzhenitsyn
Nguyên tác : "Warning To The West" của Alexander Solzenitsyn, nhà xuất bản Farrar, Straus and Giroux, New York, 1976, bài diễn văn đọc vào ngày 30/06/1975 tại Washington, D.C. Hoa Kỳ, trang 41 và 43
Trần Quốc Việt dịch
**********************
Ai thắng ai
Alexander Solzhenitsyn, Trần Quốc Việt dịch
Làm thế nào ta có thể đứng vững khi ta yếu đuối và không chịu được đau đớn, khi những người ta thương yêu vẫn còn sống, khi ta không chuẩn bị trước ?
Ta cần làm gì để ta mạnh mẽ hơn điều tra viên và toàn bộ cái bẫy giăng sẵn này ?
Từ lúc ta bước chân vào chốn lao tù ta phải cương quyết bỏ lại sau lưng quá khứ ấm cúng mới ngày nào. Ở ngay chính ngưỡng cửa nhà tù, ta phải nhủ lòng : "Đời mình thế là hết, tuy hơi sớm, nhưng cũng chẳng làm được gì. Ta sẽ chẳng bao giờ trở lại tự do. Bây giờ hay muộn hơn một chút về sau thì ta cũng đã bị kết án tử rồi. Nhưng càng về sau quả thực càng đau khổ hơn, cho nên sớm được ngày nào hay ngày đó. Ta cũng chẳng còn có của cải gì. Đối với ta những người ta thương yêu đã chết, và đối với họ ta cũng đã chết. Còn từ ngày nay trở đi, thân xác này đối với ta giờ vô dụng và xa lạ. Chỉ tinh thần ta và lương tâm ta đối với ta vẫn còn quý giá và quan trọng".
Đối mặt với người tù như thế, cuộc thẩm vấn sẽ chao đảo.
Chỉ ai đã từ bỏ tất cả mới có thể đạt được chiến thắng ấy.
Nhưng làm sao ta có thể biến da thịt người thành gỗ đá ?
Alexander Solzhenitsyn
Nguyên tác : "Quần đảo ngục tù" (The Gulag Archipelago) của Alexander Solzhenitsyn, phần I, chương 3, trang 130, nhà xuất bản Harper & Row,1973, bản dịch tiếng Anh của Thomas P. Whitney. Tựa đề của người dịch.
Trần Quốc Việt dịch
*********************
Tai mắt quần chúng
Ryszard Kapuscinski, Trần Quốc Việt dịch
Tôi dậy sớm để đi vào trung tâm thành phố phía xa kia. Tôi đang ở khách sạn tại Zamalek, khu dân cư giàu có trên một hòn đảo trên sông Nile khu vực một thời chủ yếu của người nước ngoài nhưng giờ đây những người Ai Cập giàu có cũng sống ở đấy. Biết rằng va li của mình sẽ bị lục lọi ngay khi tôi rời khách sạn, tôi nghĩ nên lấy ra vỏ chai bia Tiệp Khắc mà tôi đã nhét vào va li để trên đường đi vứt bỏ nó (vào thời ấy Nasser ¹, một người Hồi giáo nhiệt tâm, đang mở chiến dịch bài trừ rượu). Tôi giấu vỏ chai trong bao giấy xám và cầm nó bước ra đường. Chưa đến trưa mà trời đã oi bức và ngột ngạt.
Tôi đang đi và bị lọt vào tầm ngắm của những người hoàn toàn xa lạ, những kẻ đi, đứng, nói, phần lớn ngồi, nhưng trong lúc ấy vẫn nhìn đăm đăm coi tôi đang làm gì.
Tôi nhìn quanh tìm thùng rác. Nhưng khi nhìn quanh, tôi bất ngờ thấy người bảo vệ ngồi trên chiếc ghế đẩu ở lối vào khách sạn nơi tôi vừa bước ra nhìn tôi đăm đăm. Ông ta đang theo dõi tôi. Thôi, tôi nghĩ, tôi sẽ chẳng ném chai trước mặt ông, vì sau này ông sẽ bới thùng rác, tìm thấy nó, rồi tố cáo tôi với cảnh sát khách sạn. Tôi đi tiếp một lát thì phát hiện một cái thùng trống rỗng. Tôi sắp sửa ném chai vào thùng thì tôi nhận thấy hai người mặc áo choàng trắng dài. Họ đang đứng nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn tôi. Không, tôi không thể vất chai ở đây : chắc chắn họ sẽ nhìn thấy, và vả lại cái thùng ấy cũng không phải để đựng rác. Tôi tiếp tục đi cho tới khi tôi nhận thấy một thùng rác khác – nhưng gần đấy, ở lối vào một tòa nhà, một người Ả rập đang ngồi đăm đăm nhìn tôi chăm chú. Không, không, tôi nhủ ung, ta không thể nào liều được, hắn đang nhìn ta với ánh mắt rất ngờ vực. Vì vậy, nắm chặt bao và chai, tôi thản nhiên thong thả bước đi tiếp.
Đằng trước là ngã tư, nơi viên cảnh sát cầm gậy và còi đứng giữa đường – và ở một góc ngã tư một người đàn ông ngồi trên ghế đẩu nhìn tôi. Tôi nhận thấy y chỉ có một con mắt, nhưng con mắt này nhìn tôi chòng chọc không dứt với vẻ rất khó chịu khiến tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn sợ rằng y sẽ ra lệnh tôi đưa cho y ung ung đích xác cái gì tôi đang cầm trên tay. Tôi bước nhanh để thoát ra khỏi tầm nhìn của y, càng bước nhanh hơn và háo hức hơn vì từ đằng xa trước mặt tôi một thùng rác hiện ra lấp loáng như ảo ảnh. Không may, không xa thùng rác ấy, dưới bóng râm của một cây nhỏ và khẳng khiu một ông già ngồi nhìn tôi chăm chú.
Con đường bây giờ rẽ sang hướng khác, nhưng qua khúc rẽ mọi thứ vẫn y như trước. Tôi không thể ném chai ở bất kỳ nơi đâu, vì cho dù tôi định ném ở đâu chăng nữa, tôi đều bất chợt thấy ai đấy quay đầu lại nhìn đăm đăm về hướng mình. Xe hơi chạy trên đường, xe lừa thồ ung, đàn lạc đà dăm con đi qua, dáng cứng đờ lêu khêu, nhưng tất cả cảnh này tưởng như diễn ra ở đằng sau, ở cảnh đời nào đấy khác với cảnh đời tôi đang đi và bị lọt vào tầm ngắm của những người hoàn toàn xa lạ, những kẻ đi, đứng, nói, phần lớn ngồi, nhưng trong lúc ấy vẫn nhìn đăm đăm coi tôi đang làm gì. Tôi càng lúc càng sợ, bao giấy trong tay tôi ướt sũng vì tôi bắt đầu toát mồ hôi rất nhiều. Tôi sợ chai rơi tuột ra khỏi bao rồi vỡ tan trên vỉa hè, càng khiến đường phố tò mò hơn. Tôi thực sự chẳng biết nên làm gì nữa, vì vậy tôi đành phải trở về khách sạn và nhét chai lại vào va li.
Mãi tới tối tôi mới cầm nó đi ra ngoài trở lại. Đêm xuống hành sự dễ dàng hơn. Tôi bỏ chai vào thùng rác, quay trở về, và ung nhẹ nhõm nằm xuống ngủ.
Bây giờ, đi dạo quanh thành phố, tôi bắt đầu quan sát phố xá kỹ càng hơn. Tất cả đường phố đều có tai mắt. Đây người gác cửa, kia người bảo vệ, nọ một nhân vật ngồi bất động trên ghế xép, xa hơn một chút ai đấy đứng không, chỉ đưa mắt nhìn. Đa phần những người này đều không làm gì cụ thể, tuy nhiên khi gộp lại nhiều góc nhìn của họ tạo ra mạng lưới theo dõi chằng chịt, đan kín, bao trùm, bao phủ toàn bộ không gian đường phố nơi không có gì có thể xảy ung chẳng ai biết. Biết để tố cáo.
Đây là chủ đề thú vị : những kẻ vô tích sự phục vụ bạo quyền. Xã hội có tổ chức, ổn định, phát triển là cộng đồng của những vai trò được xác định và được vạch ra rõ ung, điều mà người ta không thể nào nói về đa số các thành phố thuộc thế giới thứ ba. Dân số ở những nơi này đa phần là thành phần thô lỗ, trôi giạt, chẳng thuộc tầng lớp nào rõ ung, lại không có địa vị, vị trí hay mục đích. Bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào, những người mà chẳng ai lưu tâm đến, không ai cần đến này, có thể tụ họp lại thành đám đông, quần chúng, lũ côn đồ mà có ý kiến về mọi chuyện, có thời gian cho mọi sự, và muốn tham dự vào chuyện gì đấy thật quan trọng.
Tất cả các chế độ độc tài đều lợi dụng tầng lớp ngồi không thừa thải này. Họ thậm chí không cần duy trì đội quân cảnh sát toàn thời gian tốn kém. Chế độ chỉ cần biểu lộ sự quan tâm đến những con người này mà đang tìm kiếm ý nghĩa nào đấy trong cuộc đời. Hãy cho họ cảm giác họ có thể có ích, có người đang cần họ giúp đỡ việc gì đấy, họ đã được chú ý đến, họ có mục đích.
Hai bên đều nhận được những lợi ích từ mối quan hệ này. Dân hè phố, phục vụ chế độ độc tài, bắt đầu cảm thấy tâm đầu ý hợp với nhà cầm quyền, cảm thấy mình quan trọng và có ý nghĩa, và hơn nữa vì hắn thường cảm thấy có tội do nhiều lần ăn cắp vặt, ẩu đả, và lường gạt nên giờ đây hắn có cảm giác an ung là được miễn tội. Trong khi ấy, chính quyền độc tài ung hắn như mật thám chân rết rẻ tiền-thật ra làm không công – nhưng nhiệt tình và có mặt ở khắp mọi nơi. Đôi khi ta thật khó mà gọi hắn là mật thám ; hắn chỉ là kẻ muốn được khen ngợi, kẻ mưu cầu tiếng tăm, tìm cách nhắc nhà cầm quyền nhớ đến sự tồn tại của hắn, kẻ lúc nào cũng luôn luôn khao khát được phục vụ.
Ryszard Kapuscinski
Nguyên tác tiếng Ba Lan, bản tiếng Anh "Problem, No Problem", Klara Glowczewska dịch, The Paris Review, Mùa Xuân 2007, số 180, trang 14-16. Tựa đề tiếng Việt của người dịch.
Trần Quốc Việt dịch
Chú thích :
¹ Gamal Abdel Nasser (1918-1970) là tổng thống Ai Cập từ năm 1956 đến lúc qua đời.
Ryszard Kapuscinski (1932-2007) là nhà báo Ba Lan nổi tiếng toàn cầu. Trước khi CNN ra đời, ông đã đến tận những nơi heo hút của Thế giới Thứ Ba để cảm nghiệm và ghi chép. Từ đấy một loạt tác phẩm nổi tiếng ra đời như Shah của Shahs, Hoàng đế, hay Chiến tranh Túc Cầu.