Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

11/05/2022

Những bà mẹ Ukraine đã dạy tôi điều gì về cuộc chiến này

Jill Biden

Trong cuối tuần ngày lễ Mẹ vừa qua, Đệ nhất Phu nhân Jill Biden đã bất ngờ viếng thăm Romania, Slovakia và Ukraine, gặp gỡ cùng Đệ nhất Phu nhân của Ukraine là bà Olena Zelenska. Phu nhân Biden đã chia sẻ vài tâm tình của mình sau chuyến đi này qua một tản văn vừa đăng trên CNN.

jillbiden1

Đệ nhất Phu nhân Biden và Đệ nhất Phu nhân Zelenska (trên) và Đệ nhất Phu nhân Biden với mẹ con một người tị nạn Ukraine. Ảnh AP

Bạn không thể đến một vùng chiến sự và rời đi mà mình chẳng bị thay đổi gì. Bạn không cần phải dùng mắt để thấy được nỗi buồn vì bạn có thể cảm nhận được nó bằng con tim.

Chuyện đau buồn thì cứ lộ trên mặt người. Tựa như một đám mây mờ đã phủ xuống. Những giọt nước mắt của những bà mẹ cứ thường trực trên khóe mắt, như thể họ khó cầm được nỗi buồn. Họ nắm tay con hoặc vuốt tóc con mình như thể họ không thể kham nổi sự chia lìa thể lý. Họ mang những bộ mặt cương nghị nhưng cảm xúc của họ hiện rõ trên đôi vai trĩu nặng cùng nỗi bất an gánh trong mình.

Thiếu vắng một điều gì đó. Tiếng cười, ngôn ngữ chung của phụ nữ.

Các bà mẹ Ukraine tại các trường học Romania và Slovakia mà tôi đến thăm đã kể cho tôi nghe về nỗi kinh hoàng trong cuộc di tản về phía Tây trong những quả bom rơi từng mỗi đêm. Nhiều người đã phải trải qua những ngày không có thức ăn và ánh sáng mặt trời khi phải trốn dưới hầm trú bom.

Một người mẹ trẻ mà tôi gặp ở Uzhhorod, Ukraine, đã kể với tôi rằng khi cô và gia đình của cô đánh liều ra ngoài tìm thức ăn thì những lính Nga bắn sẻ vào hàng người đang chờ một mẩu bánh mì. Những bà mẹ Ukraine này rất biết ơn người dân Romania và Slovakia đã giúp đỡ họ. Còn một người mẹ khác là Anna đã nói với tôi rằng, "không có ranh giới nào giữa những con tim chúng ta".

Những người lính biên phòng đã kể cho tôi nghe những câu chuyện về hàng ngàn người mang theo chút ít hành lý băng vào Slovakia. Một biển người tuyệt vọng, những người mà cuộc sống của họ đã vĩnh viễn bị đổi thay vào ngày 24 tháng Hai, cái ngày mà Nga đi xa hơn trong một cuộc chiến xâm lược phi nghĩa đã bắt đầu từ nhiều năm trước.

Trong cái lạnh của tháng Hai, nhiều người đến bằng chân không, vượt bộ nhiều dặm đường. Họ chạy trốn trong cơn sợ hãi, mang theo khát khao có thể được trở về nhà. Một cậu bé 11 tuổi đã tự mình đến với số điện thoại liên lạc gia đình được ghi vào tay. Rồi có cả những chú chó, mèo cũng chạy giặc cùng với chủ. Những người lính bảo tôi, "Chúng tôi chưa chuẩn bị cho những điều như vậy".

Olena Zelenska, phu nhân của Tổng thống Ukraine, đã rời nơi trú ẩn và các con để đến thăm tôi và kêu gọi sự giúp đỡ cho người dân quê hương cô. Cô ta không cầu xin thực phẩm, áo quần hay vũ khí. Cô ấy xin tôi giúp cô lo cho sự đau khổ của tất cả những người đang bị ảnh hưởng từ cuộc chiến vô nghĩa và bạo tàn của Vladimir Putin.

Cô ấy kể cho tôi nghe về những vụ hãm hiếp phụ nữ và trẻ em. Nhiều trẻ em đã chứng kiến ​​cảnh người ta bị bắn và giết hại, nhà mình bị đốt cháy. Cô nói với tôi, "Tôi muốn mau trở về nhà, tôi chỉ muốn nắm tay các con".

Chúng tôi đã chúc lành nhau trong ngày lễ Mẹ. Tôi bảo với cô ta rằng tôi đang có mặt ngay tại Ukraine để những bà mẹ Ukraine thấy rằng chúng ta đang ở cùng họ và tôi đang mang theo những con tim của người dân Mỹ trong người. "Xin cảm ơn," Zelenska trả lời, "Người dân Ukraine rất biết ơn sự trợ giúp của người dân Mỹ."

Kahlil Gibran đã từng viết rằng,  "Nỗi sầu càng đậm, niềm vui càng đầy". Sự hy vọng của tôi là điều này đúng với những bà mẹ mà tôi đã gặp. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra một khi cuộc chiến này chấm dứt.

Ông Putin, xin hãy chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa và tàn bạo này.

Jill Biden

Nguyên tác : Jill Biden: What Ukrainian mothers taught me about this war, CNN, 11/05/2022

Nhã Duy chuyển dịch


Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Jill Biden, Nhã Duy
Read 527 times

1 comment

  • Comment Link Phạm Hồng Lam jeudi, 12 mai 2022 07:35 posted by Phạm Hồng Lam

    Tôi đã đọc nhiều bản văn dịch của Nhã Duy. Nhã Duy dịch hay. Chỉ có một từ - nhiều lần - khiến tôi dị ứng: chữ "Xin cám ơn".
    Tại sao phải xin được cám ơn? Chữ "xin" nói lên bản chất quỵ lụy và hèn kém của người Việt. Lịch sử và truyền thống đã dạy dân tộc này chấp nhận thái độ luồn cúi như thế. Ngôn ngữ định hình nhận thức. Nhận thức định hình hành động. Hành động và nhận thức làm nên con người. Hi vọng Nhã Duy cùng suy nghĩ. Nhìn vào dân tộc Ukraina mà buốn cho dân tộc mình.

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)