Tự do Tôn giáo 2022 : Việt Nam quyết xóa bỏ các nhóm độc lập
RFA, 16/12/2022
Năm 2022, Tự do tôn giáo Việt Nam bị đánh giá là tồi tệ hơn khi hàng loạt các tôn giáo, cơ sở sinh hoạt tôn giáo độc lập bị Chính quyền Hà Nội dùng mọi phương cách, từ vận động, ngăn chặn, tấn công, cho tới bỏ tù… hòng xóa bỏ bất kỳ nhóm tôn giáo nào không đi theo khuôn khổ của Nhà nước.
Một số sự kiện về Tôn giáo - Tín ngưỡng ở Việt Nam 2022 – Photo : RFA
Việt Nam bị Hoa Kỳ giám sát đặc biệt về Tự do tôn giáo
"Tình hình nói chung tệ đi. Tuy nhiên là nó lộ liễu nhiều hơn, tức là trước đây họ (chính quyền Việt Nam - PV) cũng có những biện pháp trấn áp nhưng không lộ liễu bằng trong vòng 12 tháng vừa qua. Không hiểu vì lý do gì mà phía Việt Nam không còn giấu giếm nữa. Trước đây họ kín đáo hơn" - Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch BPSOS - một tổ chức chuyên vận động cho quyền Tự do tôn giáo nhận định chung về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam trong năm 2022.
Hồi tháng 4/2022, Ủy ban Tự do tôn giáo Hoa Kỳ (USCIRF) công bố Báo cáo về Tự do Tôn giáo năm 2022. Theo đó, tổ chức này đề nghị Chính phủ Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC) vì những vi phạm một cách có hệ thống, liên tục và nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo.
Đầu tháng 6/2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố bản Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2021, trong đó có tình hình ở Việt Nam. Nội dung báo cáo lên án Việt Nam sách nhiễu tín đồ tôn giáo thuộc các nhóm không đăng ký.
Ngày 2/12, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố Việt Nam nằm trong nhóm các nước thuộc Danh sách Giám sát Đặc biệt (Special Watch List) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo. Các nước bị đưa vào danh sách này vì đã can dự vào hay dung thứ cho những vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo.
Vào chiều ngày 15/12, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định việc Mỹ đưa Việt Nam vào "Danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo" dựa trên thông tin không chính xác về tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam ; đồng thời khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo đảm quyền con người và tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.
Siết chặt quản lý tôn giáo
Trong năm qua, hai bản dự thảo liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, được tổ chức lấy ý kiến để đưa ra Quốc hội thông qua.
Dự thảo thứ nhất là Dự thảo thay thế Nghị định số 162/2017 - quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng - tôn giáo. Và Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng - tôn giáo.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nhận định với RFA hồi tháng 7/2022 rằng nếu được thông qua thì đây sẽ là một bước lùi rất đáng quan ngại về chính sách đối với các tôn giáo.
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 162 bổ sung những quy định và biện pháp quản lý đối với hình thức sinh hoạt tôn giáo trực tuyến, nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc "đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người". Yêu cầu này được đưa ra vì hình thức sinh hoạt tôn giáo trực tuyến nở rộ trong suốt hai năm dịch Covid.
Đối với Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng - tôn giáo, nếu thành luật sẽ là công cụ bóp nghẹt tự do tôn giáo ở Việt Nam, với các điều khoản như :
- Phạt 10 triệu đến 20 triệu đồng nếu không tổ chức giảng dạy môn học lịch sử Việt Nam, pháp luật Việt Nam trong chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo.
- Cảnh cáo nếu không thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; phạt từ mười đến 20 triệu đồng đối các tổ chức không được Nhà nước cấp phép hoạt động, và buộc phải chấm dứt các hoạt động tôn giáo.
- Phạt năm đến 10 triệu nếu không hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử người làm chức sắc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Nếu tổ chức hội nghị liên tôn giáo, hội nghị có yếu tố nước ngoài khi không được cơ quan Nhà nước chấp thuận sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.
Để siết chặt sự quản lý của Nhà nước đối với các sinh hoạt tôn giáo, Chính quyền bổ nhiệm một đại tá công an làm Trưởng ban tôn giáo Chính phủ ; đồng thời thành lập phòng ban mới phụ trách về các "tôn giáo lạ", đẩy mạnh công tác tập huấn cán bộ về tôn giáo - tín ngưỡng.
Vào tháng 1/2022, ông Vũ Hoài Bắc được bổ nhiệm làm Trưởng ban tôn giáo Chính phủ. Ông này từng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh và Cục trưởng Cục An ninh điều tra.
Tháng 9/2022, Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội công bố quyết định thành lập Phòng Tín ngưỡng và Hiện tượng tôn giáo mới với nhiệm vụ tham mưu, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới.
Cũng trong tháng 9, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức tập huấn trực tuyến cho hơn 3000 cán bộ về chuyên đề tôn giáo, được nói là để trao đổi kinh nghiệm đấu tranh với hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá Việt Nam, phản bác hoạt động xuyên tạc, tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền trên không gian mạng.
Xóa đạo Dương Văn Mình vào năm 2023
Công an tháo gỡ phông trắng thờ phụng đạo Dương Văn Mình, thay bằng hình Hồ Chí Minh
Trong năm qua, những tín đồ theo đạo Dương Văn Mình phải đối mặt với các đợt trấn áp, tấn công mạnh mẽ từ Chính quyền các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, đặc biệt là từ sau khi ông Dương Văn Mình qua đời vào tháng 12/2021.
Đạo Dương Văn Mình bị Nhà nước Việt Nam liệt vào danh sách "tổ chức bất hợp pháp", núp bóng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền, tập hợp lực lượng quần chúng, lôi kéo đồng bào dân tộc Mông, âm mưu thành lập "Nhà nước Mông", có ý đồ "li khai, tự trị"… Do đó, cần phải bị xóa bỏ.
Chính phủ ban hành Đề án số 78 năm 2021, với mục tiêu ngăn chặn, tiến tới triệt tiêu đạo Dương Văn Mình vào năm 2023.
Hôm 18/5, tòa án tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt 12 người H’mong, là tín đồ của đạo Dương Văn Mình, các mức án từ hai năm đến bốn năm tù giam. Báo chí Nhà nước không đưa tin về phiên tòa này. Những người này bị bắt hồi tháng 12/2021, trong cuộc bố ráp của lực lượng công an vào đám tang của ông Dương Văn Mình, người sáng lập ra đạo. Cả 12 người bị cáo buộc dưới tội danh "Chống người thi hành công vụ".
Vào rạng sáng ngày 2/8, tám điểm nhóm của đạo này trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã bị công an bố ráp đồng loạt.
Tháng 9/2022, Chính quyền huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng tổng kết đợt cao điểm 100 ngày "tuyên truyền, đấu tranh" với những người theo đạo Dương Văn Mình. Kêt quả là có 49 hộ/312 nhân khẩu ký cam kết từ bỏ đạo, xóa xong 6/6 nhà đòn, tháo dỡ 66/66 tấm phông trắng.
Cấm đoán người H’mong theo đạo Tin lành
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nhận định, trong năm qua, nhiều trường hợp đồng bào người H’Mong theo đạo Tin Lành ở miền Bắc và một số trường hợp ở Nghệ An báo cáo bị Chính quyền dùng nhiều phương cách để ngăn cấm họ theo đạo Tin Lành :
"Chẳng hạn như ở huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An có hàng loạt các vụ phải bỏ đạo, nếu không thì sẽ bị trục xuất khỏi làng. Có những phụ nữ bị đuổi ra khỏi bản làng và không được gặp con của mình nữa, chỉ được quyền quay về gặp con sau khi đã bỏ đạo Tin Lành".
Ông Thắng còn nêu thêm trường hợp hai vợ chồng người H’Mong theo đạo Tin Lành. Người chồng là công dân Mỹ đang làm hồ sơ bảo lãnh vợ cùng với bốn con ở Việt Nam. Khi chính quyền địa phương biết gia đình này theo đạo Tin Lành, ông Thắng nói, lực lượng chức năng đã đến đe dọa sẽ phá nhà cửa, đuổi ra khỏi làng. Đồng thời, cán bộ địa phương cũng tịch thu giấy khai sinh của các con, gây cản trở cho người cha trong việc bảo lãnh gia đình sang Mỹ.
Một trường hợp khác ở Nghệ An, ông Xồng Bá Thông, là người sắc tộc H’Mong cho biết vào ngày 4/6, chính quyền huyện Kỳ Sơn, xã Na Ngoi, cả tỉnh Nghệ An tổ chức một cuộc bỏ phiếu để trục xuất gia đình ông Thông với 13 thành viên ra khỏi địa phương vì lý do tôn giáo. Và theo ông Thông thì người dân không ai dám bỏ phiếu chống lại quyết định trên.
Quấy rối các nhóm Tin Lành ở Tây Nguyên
Khi chính quyền địa phương biết gia đình này theo đạo Tin Lành, lực lượng chức năng đã đến đe dọa sẽ phá nhà cửa, đuổi ra khỏi làng.
Ông Y Cơi - một tín đồ theo đạo Tin Lành đấng Christ ở thành phố Buôn Ma Thuột (Dak Lak) cho biết tình hình đàn áp năm nay căng thẳng hơn trước. Công an địa phương thường xuyên vào phá các buổi lễ cầu nguyện của các tín đồ vào mỗi chủ nhật hàng tuần :
"Hiện nay, bên Chính quyền Việt Nam đang làm căng hơn, nhất là đến ngày làm lễ thờ phượng Chúa vào Chúa nhật. Lần nào họ cũng đến sách nhiễu. Họ muốn Hội Thánh Tin Lành đấng christ Tây Nguyên tan rã.
Trước đây tôi cũng đã làm đơn yêu cầu họ hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo nhưng mà họ không trả lời cho tôi và cho các hội thánh tư gia khác".
Hôm 5/7, Công an đã ngăn chặn buổi cầu nguyện tại tư gia của hơn 40 tín đồ theo một hội thánh Tin lành độc lập, tại nhà ông Y Tlup Adrơng, tại buôn K’mrơng Prong B, xã Ea Tu, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Vào đầu tháng 11, nhiều tín đồ thuộc Hội thánh Tin lành Đấng Christ ở tỉnh Đắk Lắk tố cáo công an thành phố Buôn Mê Thuột đã liên tục theo dõi, phá rối các buổi thực hành nghi lễ thờ phượng Chúa của họ trong gần một tháng qua.
Điển hình là sự việc xảy ra tại Hội thánh tư gia nhà ông Y Nguyệt Bkrông và nhà ông Y Lui Byă, ở Buôn Kdun xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột vào sáng 30/10. Những tín đồ này cho biết liên tục bị canh gác và bị mời làm việc trong suốt tháng 10/2022.
Cựu tù nhân lương tâm Nay Y Blang, 46 tuổi, một người Thượng theo đạo Tin lành ở buôn Bưng Bê, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cho RFA biết ông và gia đình liên tục bị sách nhiễu bởi chính quyền địa phương sau khi ông có cuộc gặp với viên chức ngoại giao ở Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM vào tháng tám năm nay để báo cáo tình hình liên quan. Ngày 30/9, ông có lịch hẹn gặp với phái đoàn phụ trách tôn giáo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhưng bị lực lượng an ninh địa phương câu lưu khi trên đường đi đến buổi gặp mặt.
Chính quyền Việt Nam đã rất nhiều lần cáo buộc Hội thánh Tin lành của các tín đồ tôn giáo ở Tây Nguyên là một tổ chức phản động, lợi dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước.
Vào tháng 1/2022, trang web báo Công an nhân dân có bài viết cáo buộc hội thánh Tin lành Đấng Christ quy tụ các chức sắc, tín đồ người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và ở Mỹ để "tập hợp lực lượng, đấu tranh đòi tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền, tiến tới thành lập Tôn giáo riêng, Nhà nước riêng của người các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.
Cáo buộc này bị các tín đồ Tin lành độc lập bác bỏ. Họ nói chỉ có mong muốn được tự do thờ phượng Chúa mà không theo sự chỉ đạo của bất kỳ ai.
Tổng kết 30 năm chủ trương kiểm soát đạo Cao Đài
Trong tháng 3 năm nay, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương làm việc với một loạt các tỉnh thành, bao gồm Đà Nẵng, Bến Tre, Tây Ninh, Tiền Giang… để tổng kết 30 năm thực hiện Thông báo số 34-TB/TW ngày 14/11/1992 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Cao Đài.
Thông báo số 34 được đóng dấu mật, có một số nội dung đáng chú ý như : Không khuyến khích phát triển các tôn giáo, trong đó có đạo Cao Đài ; Không cho phép các hệ phái Cao Đài lập bộ máy hành chính nhà nước và không cho thống nhất các hệ phái Cao Đài toàn quốc dưới bất kỳ hình thức nào ; Ngăn chặn, làm thất bại những hoạt động của bọn phản động, ngoài nước lợi dụng đạo Cao Đài để chống phá nhà nước…
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, nơi tập trung phần đông người theo đạo Cao Đài, cho biết trong 30 năm qua, Chính quyền địa phương đã hướng dẫn tín đồ, chức sắc, chức việc chấp hành tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Công an tỉnh Tây Ninh cũng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn những đối tượng chống phá, phá hoại để giữ ổn định an ninh trong tôn giáo…
Theo ghi nhận của RFA, Bà Nguyễn Xuân Mai, một tín đồ Cao Đài Chơn Truyền 1926, bị công an Việt Nam câu lưu, tra hỏi sau chuyến đi đến thủ đô Washington (Hoa Kỳ) để tham dự Hội nghị Tự do Tôn giáo Quốc tế 2022, diễn ra từ ngày 28 đến 30/6, cũng như gặp nhiều tổ chức quốc tế để vận động cho tự do tôn giáo của Việt Nam.
Học viên Pháp luân công một số tỉnh thành bị can nhiễu
Một học viên Pháp Luân Công, tên viết tắt là HQ nhận xét với RFA rằng việc tu luyện, thực hành Pháp luân công cơ bản là không bị ngăn cản ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người luyện Pháp luân công bị đàn áp ở một số địa phương như Đà Lạt, Bình Dương, Bến Tre…
"Chính phủ của mình không cấm Pháp luân công cho nên học viên hầu hết là được tự do tu luyện, chỉ có một số nơi không hiểu vì lý do gì mà công an can nhiễu, đánh đập học viên. Còn những người học viên như mình thì chỉ thực hành pháp, tu luyện, không làm điều xấu, không tham gia chính trị, không vi phạm pháp luật quốc gia".
Tình trạng học viên Pháp luân công ở Lâm Đồng bị sách nhiễu đã diễn ra cả năm nay. Họ bị quấy rối, ngăn cản, xịt hơi cay vào mặt, hay thậm chí là bị trẻ em đổ chất bẩn vào đầu. Một số công an địa phương bị nhận diện là người tiếp tay hoặc thậm chí là trực tiếp ra tay. Hồi tháng 4/2022, các học viên đã gởi đơn tố cáo về hành vi tấn công, đe dọa của một nhóm côn đồ nhắm vào các học viên Pháp luân công, nhưng không được hồi đáp.
Ngày 15/2, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk xử phạt đối với bốn học viên Pháp luân công vì đã phát các tài liệu liên quan đến việc tu luyện Pháp luân công.
Tương tự, Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Bến Tre hồi tháng 8/2022 phạt một người phụ nữ giữ 67 ấn phẩm được cho là không rõ nguồn gốc có liên quan đến Pháp Luân Công.
Ngoài ra, trên trang web chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo Nhà nước đăng bài chỉ trích Pháp luân công. Bài viết "Nhận diện thủ đoạn tẩy não dân chúng của Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công" nói rằng những người truyền bá Pháp luân công là lừa đảo, tâm thần, hoang tưởng cực độ.
Vụ án Tịnh thất Bồng Lai
Tòa án Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, vào hôm 3/11, tuyên y án tổng cộng 23 năm tù giam đối với sáu thành viên ở Tịnh thất Bồng Lai, nay đổi tên là Thiềm am bên bờ Vũ trụ.
Cả sáu người đều bị cáo buộc tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 BLHS.
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã đưa sáu thành viên tịnh thất vào danh sách các nạn nhân của việc đàn áp tự do tôn giáo và tín ngưỡng trên toàn thế giới.
Tịnh thất Bồng Lai là một tư gia thờ Phật, không đăng ký sinh hoạt tôn giáo với chính quyền. Nơi này nhiều lần bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị chính quyền địa phương xóa bỏ.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, bình luận về vụ án Tịnh thất, cho biết việc bắt bỏ tù những người này cho thấy Việt Nam đang vi phạm điều 18 Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị :
"Nó lại còn vi phạm Điều 18 của điều khoản mà Việt Nam đã ký kết với Liên Hiệp Quốc trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, là không được quyền độc quyền về niềm tin hoặc tôn giáo, không được quyền ép người khác phải theo tôn giáo của mình...
Thành ra đây là một vi phạm hết sức trắng trợn, lộ liễu, ảnh hưởng đến quyền tự do tôn giáo của một nhóm người".
Hiện, những người trong Tịnh Thất Bồng Lai đã bị khởi tố thêm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sáng ngày 16/12, Tòa án huyện Đức Hoà, Long An đã ký quyết định thi hành bản án hình sự năm năm tù giam với ông Lê Tùng Vân, người bị cho là chủ mưu trong vụ án, năm nay đã 90 tuổi và đang trong tình trạng sức khoẻ yếu.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có lãnh đạo mới
Hôm 1/9, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất - giáo hội không được chính quyền Việt Nam thừa nhận - có một Hội đồng trưởng lão mới và Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ được suy tôn làm Chánh Thư ký xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, chức vụ cao nhất của Giáo hội vào lúc này. Theo Di chúc của Hòa thượng Thích Quảng Độ, việc điều hành Viện Tăng Thống đã được ủy thác cho Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, sau khi ông qua đời vào ngày 22/2/2020.
Trong khi đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tiếp tục bị Chính quyền một số địa phương sách nhiễu.
Vào tháng 9/2022, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra thông cáo lên án công an thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã sách nhiễu hai thành viên của giáo hội. Theo thông cáo, hai huynh trưởng của Giáo hội đã đến chùa Ba La Mật, tỉnh Đồng Nai để thăm Hòa thượng Thích Nhật Ban. Tuy nhiên, công an đã bao vây chùa, kiểm tra hành chính, giấy tờ tuỳ thân và yêu cầu hai người này phải rời đi.
Sáng ngày 10/12, một đoàn cán bộ của UBND xã Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) kéo xuống lập biên bản, ngăn chặn chùa Thiên Quang làm cổng tạm bằng cây trụ tiêu. Đúng một tháng trước, chính quyền huyện Xuyên Mộc cũng đã cho người đến tháo dỡ công trình nhà khách đang xây dựng dở dang của cơ sở tôn giáo này.
Ngày 13/12, chính quyền thị trấn Plei Kần và huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đưa nhiều công an và hàng chục người đến cưỡng chế Sơn Linh Tự, một cơ sở tu hành thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Việc cưỡng chế được thực hiện trong đầu giờ sáng và đến khoảng 11 giờ thì hoàn tất việc phá hủy Sơn Linh Tự của Đại đức Thích Nhật Phước khi vị tu hành này không có mặt tại hiện trường.
Phật giáo Hòa Hảo "dễ thở" hơn chút ít
Đối với đạo Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, ông Nguyễn Ngọc Tân, hiện là đại diện truyền thông của Phật giáo Hòa Hảo thuần tuý, nói với RFA rằng tình hình hiện nay có dễ thở hơn thời gian trước.
Trong năm qua, ông Tân cho biết không có trường hợp nào bị tấn công gây thương tích nặng, cũng như không có ai bị bắt bỏ tù. Tuy nhiên, các ngày lễ lớn của Phật giáo Hòa Hảo đều bị Chính quyền địa phương tổ chức canh gác tại các điểm lễ, ngăn chặn tín đồ đến tham dự :
"Gần đây thì tương đối dễ thở hơn nhưng cũng còn nhiều khó khăn trong Vấn đề đi lại của những người chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy. Những ngày nhạy cảm thì thường an ninh sẽ theo dõi"
Ngày 26/3, Ban Trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy tổ chức ngày lễ kỷ niệm lần thứ 75 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt. Lực lượng an ninh tỉnh An Giang được điều động xuống đóng chốt ở hai đầu điểm lễ chính của tại xã Long Giang, An Giang, nhằm ngăn cản tín đồ về dự lễ.
Sáng ngày 16/12, trước lễ kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 103, công an và an ninh tỉnh An Giang cũng đã rải quân và đóng chốt ở hai đầu điểm lễ, các bến phà để ngăn chặn không cho tín đồ và trị sự viên của Giáo hội từ nơi khác đến.
Ráo riết ngăn chặn truyền đạo mới
Theo ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng ban Tôn giáo thành phố Hà Nội cho rằng từ năm 2000 đến 2020, hiện tượng các tôn giáo mới, tôn giáo lạ xuất hiện và phát triển mạnh ở vùng Tây Nguyên và vùng núi phía Bắc.
Thống kê của cơ quan chức năng nói trong giai đoạn này có 15 hiện tượng tôn giáo mới. Trong đó, một số tôn giáo bị Chính quyền dán nhãn là tà đạo, quyết tâm triệt phá, bao gồm đạo Giê Sùa, Bà Cô Dợ, Dương Văn Mình, Pháp Luân Công, Hội Thánh đức Chúa Trời, Hà Mòn, Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam…
Công an tỉnh Kon Tum hồi tháng 5/2022 công bố sau 13 năm triển khai quyết liệt, đã xóa bỏ hoàn toàn đạo Hà Mòn trên địa bản tỉnh này.
Báo Công an nhân dân hồi đầu năm cáo buộc "Pháp môn Diệu âm" có mục đích trục lợi về kinh tế, có màu sắc chính trị, chia rẽ tôn giáo, dân tộc. Hiện nay đã có nhiều tín đồ trên cả nước như : Hà Nội, Lào Cai, Bạc Liêu, Thanh Hóa, cần Thơ, Bình Thuận, Đà Nẵng, Lai Châu, Cà Mau, Hà Giang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Tuyên Quang, Đồng Nai…
Tháng 5/2022, Công an xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) tạm giữ, lấy lời khai của một nhóm tám người sinh hoạt "Nhất quán đạo", đồng thời thu giữ toàn bộ kinh sách, tài liệu…
"Đạo Trời Thái Bình", một tôn giáo mới vừa xuất hiện ở tỉnh Bình Phước cũng bị xếp vào nhóm tà đạo. Ngày 5/10, Công an Bình Phước đã ngăn chặn, thu giữ tài liệu của hai người bị cáo buộc là có hành vi tuyên truyền, lôi kéo người tham gia.
Ngày 3/12, một nhóm gồm 16 người tại tổ 33, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt "Hội Thánh Đức Chúa Trời" ; lực lượng chức năng đột nhập vào nơi sinh hoạt giải tán nhóm và buộc cam kết không được sinh hoạt và truyền giảng về giáo phái này.
Nguồn : RFA, 16/12/2022
**************************
Bỏ tù cụ ông 91 tuổi
Hà Nguyên, VNTB, 16/12/2022
Ông Lê Tùng Vân, 91 tuổi bị buộc phải thi hành án hình sự. Nếu tính tuổi mụ, thì người tù này sắp sang tuổi 92.
Ông Lê Tùng Vân (giữa) được dìu đến tòa vào chiều 21/07/022. (Hình : Zing)
Bà Trần Thị Kim Khánh, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa ký ban hành quyết định về việc thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân (sinh năm 1932) hiện đang tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc (còn gọi là Thiền am bên bờ Vũ trụ hay Tịnh thất Bồng Lai) ở số 191A ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An).
Theo quyết định trên, cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đức Hòa (Long An) sẽ tổ chức thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 191/2022/HSPT ngày 3/11/2002 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An đối với bị cáo Lê Tùng Vân. Bị cáo Lê Tùng Vân bị kết án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân" với mức án đã tuyên là 5 năm tù giam.
Theo nội dung bản án, bị cáo Lê Tùng Vân đã phát triển điểm tu tại gia tại hộ gia đình bị cáo Cao Thị Cúc thành ‘Tịnh thất Bồng Lai’, sau đó đổi tên thành ‘Thiền am bên bờ vũ trụ’.
Bị cáo Lê Tùng Vân có vai trò tổ chức, chỉ đạo các bị cáo còn lại lập, quản lý, sử dụng, đăng tải trên các kênh Youtube, chỉ đạo quay clip, dựng rồi duyệt để đăng lên các trang mạng xã hội, trong đó đăng 5 clip trên Youtube có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và cá nhân ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ).
Thắc mắc đặt ra : với một nhà nước gọi là pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thì khi bắt bỏ tù một cụ ông đã ngoài 90 tuổi vì vấn đề liên quan đối kháng tôn giáo cá nhân, liệu có phải quốc gia này vừa vi phạm quyền tự do biểu đạt niềm tin tôn giáo, vừa thất nhân tâm khi đẩy cụ ông vào lao lý ở tuổi gần đất xa trời khi tội danh của ông trên thực tế không gây nguy hiểm cho bất kỳ ai.
Nói về luật, thì Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 không quy định cụ thể như thế nào là người cao tuổi mà chỉ đề cập các trường hợp người "già yếu", "người từ đủ 70 trở lên", "người từ đủ 75 tuổi trở lên" trong các quy định xử lý trách nhiệm của người cao tuổi phạm tội hình sự hay người cao tuổi là người bị hại.
Về tình tiết giảm nhẹ có quy định rõ hơn "Người phạm tội là người đủ 70 tuổi lên" (điểm 0, Khoản 1, Điều 51 – Bộ luật Hình sự 2015) được xem xét để giảm nhẹ hình phạt. Người đã quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thì tòa án có thể xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt (Điều 64, Bộ luật Hình sự 2015). Cụ thể, theo điểm o khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 sử dụng thuật ngữ "người già yếu" tại rất nhiều điều, khoản. Đơn cử như không áp dụng biện pháp lao động phục vụ cộng đồng đối với người già yếu (khoản 4 Điều 36 Bộ luật Hình sự) ; Phạt tù từ 01 năm đến 03 năm về tội danh hành hạ người khác đối với người già yếu (điểm a khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự) ; Phạt tù từ 03 năm đến 10 năm về tội danh cướp giật tài sản đối với người già yếu (điểm g khoản 2 Điều 107 Bộ luật Hình sự) ;…
Có thể thấy rằng, khi con người đến một độ tuổi nhất định thì các hoạt động của cơ thể đều bị giảm sút, thiếu năng động. Pháp luật quy định giảm nhẹ hình phạt của người già không phải vì hành vi của họ ít nguy hiểm hơn người trẻ mà chủ yếu xuất phát từ tinh thần nhân đạo. Mặt khác, bắt một người già chịu một hình phạt nghiêm khắc là không cần thiết nữa.
Trong trường hợp cụ thể của cụ Lê Tùng Vân, vấn đề về quyền tự do biểu đạt niềm tin tôn giáo cần được tôn trọng.
Những yếu tố "định tính – định lượng" của cáo buộc "chỉ đạo – duyệt" nội dung 5 clip được gọi là "xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và cá nhân ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ)", lẽ ra được đặt trong mối quan hệ dân sự để giải quyết ngay từ đầu, thay vì dùng quyền uy của các tổ chức chính trị như Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An để hình sự hóa.
Cá nhân người viết cho rằng bà Trần Thị Kim Khánh, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, người vừa ký ban hành quyết định về việc thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân (sinh năm 1932), rất cần được ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, xem xét về việc thiếu tôn trọng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo đó, sáng 29/8/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có buổi gặp mặt 80 đại biểu tiêu biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027. Bài diễn văn mà ông Trọng đọc tại buổi gặp này, có đoạn:
"Trong kho tàng di sản tư tưởng phong phú và đồ sộ của Người, tư tưởng nhân đạo luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, kim chỉ nam cho mọi sự suy nghĩ và hành động của chúng ta. Bác thường căn dặn : "Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh"…
Như vậy, nếu thật sự tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh không chỉ dành để tuyên truyền cổ động chính trị, thì với tư cách Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình sẽ hiểu cần có giải pháp thích hợp nào để cụ ông tuổi ngoài 90 không phải chịu tù đày, chỉ vì cụ ông đã bày tỏ niềm tin tôn giáo khác biệt với tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, và cá nhân nhà sư Thích Nhật Từ.
Hà Nguyên
Nguồn : VNTB, 16/12/2022
**********************
Việt Nam lên tiếng về việc bị Mỹ đưa vào danh sách cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo
VOA, 16/12/2022
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 15/12 lên tiếng nói việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC) là "thiếu khách quan" và dựa trên những thông tin không chính xác.
Tù nhân tôn giáo Phan Văn Thu qua đời trong trại giam vào ngày 20/11/2022.
"Việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo là dựa trên những đánh giá thiếu khách quan cũng như thông tin không chính xác về tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam", Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/12.
Bà Hằng lặp lại "chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền con người cũng như quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân".
Trước đó, trong một thông cáo báo chí vào ngày 2/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố danh sách các quốc gia bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt về quyền tự do tôn giáo, trong đó có Việt Nam, "vì đã tham gia hoặc dung túng cho những vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo".
Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế Việt Nam 2021 của Hoa Kỳ cũng ghi nhận chính quyền Việt Nam đã sách nhiễu, hành hung, bắt người, truy tố, theo dõi, từ chối hoặc không trả lời yêu cầu đăng ký và các yêu cầu xin phép khác của các tổ chức tôn giáo độc lập.
Nhiều vụ bắt giữ, xét xử những người liên quan đến việc thực hành tôn giáo ở Việt Nam trong năm qua đã thu hút nhiều chú ý như vụ Tịnh Thất Bồng Lai, vụ ông Phan Văn Thu - tù nhân tôn giáo, người sáng lập Ân Đàn Đại Đạo - qua đời trong trại giam vì gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, hay vụ linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ở Kon Tum…
"Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước", phó phát ngôn viên Việt Nam nói tại buổi họp báo ngày 15/12.
Trước đó, từ năm 2005-2006, Việt Nam bị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa vào danh sách CPC, nhưng đến 2007 Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách này vì cam kết cải thiện chính sách về tôn giáo.
Nguồn : VOA, 16/12/2022
**************************
Tự do tôn giáo ở Việt Nam sẽ "khách quan" khi… sửa luật
Ngọc Lan, VNTB, 16/12/2022
"Khách quan" theo cách nhìn phổ quát chung của thế giới về tôn giáo khác với "khách quan" trong khuôn khổ "giới hạn định hướng" của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 15/12 khi được hỏi về việc gần đây Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo đã khẳng định : "Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo là thiếu khách quan".
Trước đó, trong một thông cáo vào ngày 2/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố quyết định đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về quyền tự do tôn giáo.
"Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền con người cũng như quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Điều này được quy định rõ trong Hiến pháp 2013, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế.
Việc Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo là dựa trên những đánh giá thiếu khách quan cũng như các thông tin không chính xác về tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam.
Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Mỹ trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước", đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định.
Yếu tố được gọi là "những đánh giá thiếu khách quan" mà Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đưa ra, cho thấy chỉ có thể giải quyết tận gốc khi pháp luật về tôn giáo được sửa đổi, bởi "khách quan" theo cách nhìn phổ quát chung của thế giới về tôn giáo khác với "khách quan" trong khuôn khổ "giới hạn định hướng" của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Dẫn chứng mang tính đơn cử.
Luật tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam, một mặt nhìn nhận, "Tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức" (Điều 2.5) ; thế nhưng sau đó lại buộc phải đăng ký hoạt động như một tổ chức hội đoàn nếu người dân muốn được bày tỏ các nghi thức của tôn giáo mà họ đã lựa chọn.
"Điều 18. Điều kiện để tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo
Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây :
1. Có giáo lý, giáo luật, lễ nghi ;
2. Có tôn chỉ, mục đích, quy chế hoạt động không trái với quy định của pháp luật ;
3. Tên của tổ chức không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc ;
4. Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo ; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự ;
5. Có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở ;
6. Nội dung hoạt động tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của Luật này".
Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo có nội dung như sau :
"Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.
4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo :
a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường ;
b) Xâm hại đạo đức xã hội ; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản ; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác ;
c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ;
d) Chia rẽ dân tộc ; chia rẽ tôn giáo ; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.
5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi".
Trở lại với nội dung của Điều 18, Luật tín ngưỡng, tôn giáo nêu trên, cho thấy về nguyên tắc thì các yêu cầu sau đây của luật đang gây khó cho tôn giáo : đó là điều 18.3, vì đơn giản tên gọi của tôn giáo là có từ trước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, vậy thì trên cơ sở nào để xét "trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo", khiến những tín đồ cùng niềm tin tôn giáo không thể hoàn tất phần thủ tục hành chính theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ?
Tổ chức mang tên Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay là một ví dụ.
Năm 1981, đại hội các tổ chức Phật giáo được tổ chức tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, lấy tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là hợp nhất của 9 tổ chức : Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam ; Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ; Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam ; Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam ; Ban liên lạc Phật giáo Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh ; Giáo hội Thiên thai giáo Quán Tông ; Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam ; Hội đoàn kết Sư sãi Yêu nước Tây Nam Bộ ; Hội Phật học Nam Việt.
Tuy nhiên một số thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không chấp nhận tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và bị chính phủ ép giải tán nhưng không qua văn bản chính thức của chính phủ.
Ngày 24/2/1982, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định trục xuất hai hòa thượng Thích Huyền Quang, và Thích Quảng Độ về quản chế tại quê quán Quảng Ngãi và Thái Bình, không qua sự xét xử của tòa án. Ngày 7/7 cùng năm, chùa Ấn Quang là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị cưỡng chiếm. Toàn bộ tư liệu, hồ sơ của Viện Hóa Đạo bị đốt sạch trong năm ngày mới hết. Mất trụ sở và nhân sự nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tạm gián đoạn hoạt động.
Thăng trầm thế sự, đến khi có Luật tín ngưỡng, tôn giáo ra đời, với những quy định như trích dẫn ở trên đã khiến những nhà tu hành, chùa chiền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tiếp tục được đặt ngoài vòng pháp luật.
Tương tự tình cảnh như trên còn đang xảy ra với những tôn giáo nội sinh ở miền Nam Việt Nam như Cao Đài, Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa,…
Như vậy nhận định Việt Nam chưa có tự do tôn giáo, đó là góc nhìn khách quan từ Luật tín ngưỡng, tôn giáo chứ không hề liên quan yếu tố thù địch gì ở đây.
Ngọc Lan
Nguồn : VNTB, 16/12/2022
**************************
Chúng tôi đang làm điều đúng đắn
Ma A Dình, Hoàng Lan Mộc Châu, VNTB, 13/12/2022
Vượt qua những hạn chế về văn hóa và điều kiện phát triển kinh tế, dưới sự giúp đỡ của BPSOS, cộng đồng người H’Mong theo đạo Tin Lành đang từng bước trưởng thành để tự bảo vệ niềm tin và các quyền con người. Họ đã biết trở thành các báo cáo viên về tình trạng của cộng động mình cho các tổ chức quốc tế. Chính nhờ sự trưởng thành đó mà các tổ chức quốc tế đã biết tới họ và tiếp tục giúp họ ngày một trưởng thành hơn.
Dưới đây là một bản tham luận của một tín đồ Tin Lành người H’Mong ở Tiểu khu 179 tỉnh Lâm Đồng tại Hội nghị Tự do Tôn giáo vùng Đông Nam Á (SEAFoRB VIII) được tổ chức tại Bali – Indonesia. Mời mọi người cùng theo dõi để tìm hiểu cách làm của anh ấy.
Lực lượng công an và dân phòng đập phá một nhà thờ Tin Lành của người H’Mong ở Nghệ An
***
Kính chào quý vị,
Tôi tên là Ma A Dình. Tôi đến từ Việt Nam, tôi thuộc sắc tộc H’Mong. Tại Việt Nam tôi sinh sống tại Tiểu khu 179, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây chúng tôi đã sống gần 20 năm nay nhưng chúng tôi vẫn không có bất kỳ một giấy tờ tùy thân nào cả. Ngoài tôi ra thì vợ và 6 đứa con của tôi đều không có bất kỳ một giấy tờ tùy thân nào. Chính quyền không công nhận chúng tôi và đã nhiều lần có văn bản cưỡng chế. Chúng tôi đã phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ trong vòng gần 20 năm.
Chúng tôi đã nhiều lần làm đơn nhưng chính quyền vẫn không giải quyết cho chúng tôi. Trong lúc tuyệt vọng nhất, một tia hy vọng đã đến với chúng tôi. Đó là sự can thiệp của BPSOS.
Từ tháng 8 năm 2018 chúng tôi bắt đầu lại tiến trình pháp lý với chính quyền Việt Nam để đòi lại quyền công dân. Nhờ có mô hình của BPSOS, sử dụng luật quốc nội để làm việc với chính quyền song song kêu gọi sự can thiệp của quốc tế. Chính quyền Việt Nam, cụ thể là chính quyền tỉnh Lâm Đồng cuối cùng cũng đã nhượng bộ. Chúng tôi đã đạt được những thành công nhất định, nhất là việc chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã đồng ý làm căn cước công dân và tái định cư tại chỗ cho chúng tôi sau hơn 20 năm ròng rã chờ đợi.
Tuy nhiên người đại diện cộng đồng để làm việc với tổ chức BPSOS như tôi thì không may mắn như vậy. Tôi đã bị trả thù và phải chạy trốn sang Thái Lan để xin tị nạn. Bỏ lại nơi quê nhà một cuộc sống đầy đủ và cơ nghiệp vợ chồng tôi đã xây dựng bấy lâu nay, để đến Thái Lan sống trong sự sợ hãi và những khó khăn mà một người tị nạn đã và đang chịu đựng.
Mặc dầu vậy tôi không thể nào bỏ rơi cộng đồng, các anh em trong Hội Thánh của tôi ở Việt Nam. Tôi tiếp tục tham gia các khóa đào tạo của BPSOS để tự trau dồi cho bản thân những kỹ năng cần thiết để có thể giúp đỡ cộng đồng của tôi ở Việt Nam và những cộng đồng H’Mong khác đang gặp vấn nạn.
Tôi hiểu được tầm quan trọng của truyền thông khi muốn truyền đạt hoặc kết nối với bất kỳ một cộng đồng nào để giải quyết những vấn nạn của họ. Vì vậy cùng với một số người anh em đã và đang ngày đêm đấu tranh cho quyền lợi của người H’Mong ở Việt Nam, chúng tôi đã thành lập một nhóm truyền thông. Chúng tôi hoạt động dưới danh nghĩa một tổ chức NGO có tên H’Mong Human Rights Coalition.
Tổ chức của chúng tôi hoạt động trong các lĩnh vực sau :
1. Đàn áp tôn giáo trên cộng đồng người H’Mong
2. Phát triển cộng đồng
3. Dự án người H’Mong vô tổ quốc
4. Giải cứu nạn nhân buôn người
Về vấn đề đàn áp tôn giáo trên cộng đồng người H’Mong tại Việt Nam :
Gần đây tỉnh Nghệ An đã xảy ra nhiều vụ đàn áp tôn giáo liên tiếp. Nhóm chúng tôi đã đẩy mạnh việc thu thập thông tin viết báo cáo vi phạm để gửi lên báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc. Đẩy mạnh truyền thông về các vụ đàn áp để chính quyền biết rằng thế giới đang nhìn thấy các cuộc đàn áp này.
Trong vòng 10 tháng chúng tôi đã tổng hợp được hơn 12 báo cáo vi phạm với trong đó có 8 báo về các vụ đàn áp tại Nghệ An. Đáng chú ý là trường hợp của chị em Lầu Y Tòng, cô này đã phải bỏ con cái và tài sản để trốn vào Thành phố Hồ Chí Minh vì bị gia đình và chính quyền ép bỏ đạo. Ngoài ra trường hợp của con gái 5 tháng tuổi của anh Vừ Bá Súa bị chính quyền từ chối cấp giấy khai sinh, chính quyền nói phải từ bỏ đạo Tin Lành thì chính quyền mới cấp. Cũng ngay tại Nghệ An, chính quyền đã tịch thu giấy khai sinh và giấy tờ tùy thân của gia đình chị Lò Y Xò khi biết chị này có chồng theo đạo Tin Lành và đã cải đạo theo chồng. Việc này ảnh hưởng đến quyền học tập và đi lại của 5 đứa con của chị Xò.
May mắn chúng tôi cũng có sự hỗ trợ của một số luật sư được giới thiệu bởi BPSOS và ngân sách từ tổ chức ADF trong trường hợp nạn nhân có nhu cầu pháp lý với chính quyền và thủ phạm đàn áp.
Mong quý vị tiếp tục giúp đỡ chúng tôi trong khả năng của mình để có thể hạn chế được các vụ đàn áp tôn giáo tương tự.
Về các dự án phát triển cộng đồng :
Chúng tôi tận dụng các khóa học của BPSOS để nâng cao nhận thức của người H’Mong từ các cộng đồng tại Việt Nam thông qua các khóa học và mô hình của BPSOS.
Về dự án người H’Mong vô tổ quốc :
Với sự thành công tại chính nơi tôi ở là Tiểu khu 179, bằng mô hình mà BPSOS đã đưa ra. Chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình sang các cộng đồng khác với cách làm tương tự.
Tuy vậy chính quyền Việt Nam rất cứng đầu và chậm trễ trong việc thực hiện các dự án đã đề ra. Vì thế chúng tôi rất cần quý vị đây tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong việc thúc ép chính quyền sở tại nhanh chóng hoàn thành chương trình tái định cư cho tiểu khu 179 và giải quyết giấy tờ cho các cộng đồng còn lại.
Về vấn đề giải cứu nạn buôn người :
Chúng tôi tiếp tục làm việc với BPSOS để làm các hồ sơ giải cứu nạn nhân buôn người từ Saudi Arabia và Campuchia. Hiện tại, với sự giúp đỡ của BPSOS 3 trường hợp người H’Mong bị lừa sang Saudi Arabia đã được giải cứu và 1 trường hợp đặc biệt còn đang mắc kẹt tại trung tâm Sakakah đang chờ hồi hương là trường hợp của chị Mùa Thị La.
Thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã giải cứu thành công 5 thanh niên dưới 18 tuổi tại Tiểu khu 181 Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng, 1 tại Sơn La và 1 người tại Đắk Nông bị lừa bán sang Campuchia bóc lột sức lao động của họ trong các sòng bạc. Xin lưu ý rằng Tiểu khu 181 là nơi sinh sống của cộng đồng người H’Mong hiện vẫn chưa có quốc tịch và 5 thanh niên trên không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.
Chúng tôi chọn sự hỗ trợ của BPSOS để phục vụ cộng đồng của chúng tôi là bởi vì cách làm việc của BPSOS luôn luôn sử dụng luật pháp quốc tế và chính luật Việt Nam để làm việc với chính quyền. Điều đó khiến chúng tôi an tâm rằng chúng tôi đang làm điều đúng đắn.
Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Hoàng Lan Mộc Châu ghi
Nguồn : VNTB, 13/12/2022
**************************
Bà Rịa-Vũng Tàu : Chính quyền ngăn cản chùa Thiên Quang xây cổng chùa
RFA, 12/12/2022
Chính quyền xã Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tiếp tục ngăn cản chùa Thiên Quang thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (UBCVN) xây dựng cơ sở vật chất của mình.
Cổng chùa Thiên Quang cũ Hoa Sen đất Việt
Theo Thượng tọa Thích Thiên Thuận - trụ trì chùa Thiên Quang, vào sáng ngày 10/12, một đoàn cán bộ của UBND xã Hòa Bình kéo xuống lập biên bản ngăn chặn chùa Thiên Quang làm cổng tạm bằng cây trụ tiêu.
Đoàn gồm chín người, dẫn đầu là bà Phó Chủ tịch xã Nguyễn Thị An, và đại diện nhiều ban ngành trong xã.
Thượng tọa Thích Thiên Thuận nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) qua điện thoại viễn liên ngày 12/12 như sau :
"Ngày 10/12, lúc 8 giờ 30 sáng, chùa đang tiến hành làm thì họ xuống lập biên bản không cho làm. Họ nói (chùa) đổ trụ bê tông và dựng cổng trái phép, yêu cầu nhà chùa ngưng".
Vị thượng toạ này cho biết cổng mà chùa định xây dựng hoàn toàn nằm trong khuôn viên của chùa, và rất đơn giản.
"Chỗ đằng trước của chùa, đường đi xuống của chùa trước đây thầy làm cổng chùa bằng tre hai lần rồi. Qua thời gian tre mục và hư. Giờ thì thầy định làm bằng trụ tiêu, bằng cây thôi. Cổng này vẫn nằm trong khuôn viên của chùa".
Vị tu hành này cho rằng chính quyền quan ngại việc chùa có thể treo bảng hiệu "Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất", giáo hội không được chính quyền Hà Nội thừa nhận.
Theo biên bản làm việc giữa đoàn cán bộ xã Hòa Bình và đại diện chùa Thiên Quang ngày 10/12, thì "…đoàn phát hiện cơ sở của ông Đặng Phước Bình [là tên của Thượng toạ Thích Thiên Thuận theo căn cước công dân] đang dựng lắp trụ cổng bằng bê tông cốt thép… (và) bằng gỗ… Đoàn yêu cầu cơ sở của ông Đặng Phước Bình giữ nguyên hiện trạng, không được lắp trụ cổng và bảng hiệu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép".
Tuy nhiên, theo Thượng tọa Thích Thiên Thuận, chùa không xin phép xây cổng chùa vì nó rất đơn sơ, không thuộc hạng mục nào cả. Ông cũng chia sẻ rằng cho dù có xin phép thì chính quyền địa phương cũng không bao giờ đồng ý.
Phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi điện cho Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình nhưng người nghe đã dập máy sau khi phóng viên tự giới thiệu và nói rằng muốn phỏng vấn ban lãnh đạo xã về việc có liên quan đến chùa Thiên Quang.
Sự việc mới xảy ra đúng một tháng sau khi chính quyền huyện Xuyên Mộc cho người đến tháo dỡ công trình nhà khách đang xây dựng dở dang của cơ sở tôn giáo này.
Trong tháng 11, chính quyền địa phương đã đưa người, xe cẩu, và xe tải vào tháo dỡ công trình bằng gỗ cọc tiêu tận dụng, có diện tích khoảng 60 mét vuông. Họ chở vật liệu đi mà không lập biên bản.
Từ lâu, chùa Thiên Quang bị chính quyền gây sức ép dẹp bỏ bằng cách tháo dỡ các công trình đã và đang xây dựng. Cuối năm 2021, cơ sở tôn giáo độc lập này nhận được quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc yêu cầu tháo dỡ các công trình mà chùa đã xây dựng từ năm 2000.
Vị sư trụ trì cho rằng hành động trên của chính quyền huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không ngoài mục đích là nhằm dằn mặt nhà chùa vì không chịu gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam- giáo hội được Nhà nước thừa nhận.
Ông hy vọng rằng chính quyền địa phương bớt sách nhiễu các cơ sở tôn giáo độc lập sau khi Việt Nam bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào Danh sách Theo dõi đặc biệt về vi phạm tự do tôn giáo mới đây.
Ông nói ông không muốn Việt Nam bị đưa vào danh sách Các quốc gia cần quan tâm (CPC) vì như vậy quốc gia sẽ bị cấm vận và dân chúng sẽ là những người bị ảnh hưởng nặng nhất.
Nguồn : RFA, 12/12/2022