Ngày 9 tháng sáu, trang mạng của Chính phủ Việt Nam đưa tin Bộ công an Việt Nam đang soạn thảo một dự luật an ninh mạng, nhưng chưa thấy nói là sẽ trình lên Quốc hội vào lúc nào. Dự luật này có thể chồng lấp lên các điều trong luật hình sự, và nó có thể được dùng để trấn áp mạnh tay hơn những người bất đồng chính kiến hay không ?
Màn hình máy tính với những chữ Cyber Security tại một hội nghị an ninh mạng ở Potsdam, Đức, ngày 4 tháng 5 năm 2017. AFP photo
Dự luật có thể chồng lên luật hình sự
Một luật sư ở Hà Nội là ông Trần Thu Nam cho biết mặc dù ông chưa có thông tin về dự luật an ninh mạng đang được Bộ công an soạn thảo, nhưng dự luật an ninh mạng này cần được nghiên cứu cẩn thận :
"Phải nghiên cứu thế nào để nó không chồng chéo lên các bộ luật hình sự, bộ luật hình sự cũ, và bộ luật hình sự sắp được thông qua. Và phải nghiên cứu kỹ hơn, nếu không nó sẽ xâm phạm quyền tự do ngôn luận".
Trong 5 hành vi bị nghiêm cấm trong Dự thảo Luật an ninh mạng có điều số 1 là Cấm sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Điều số 2 là Cấm đăng tải chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng.
Theo Luật sư Võ An Đôn ở Phú Yên thì những điều tương tự như vậy đã có trong Bộ luật hình sự hiện nay của Việt Nam. Ông nói rằng dự luật đang được soạn thảo có thể là được dùng để mở rộng hơn phạm vi đàn áp những người bất đồng chính kiến :
"Có thể là mở rộng phạm vi để bắt hơn, nhưng tôi nghĩ là ở Việt Nam thì các cơ quan tố tụng muốn bắt ai thì người ta cũng bắt được bất kỳ ai dựa vào các điều luật mơ hồ như điều 258, 88, 79, chứ không cần những điều luật mới. Nhưng nhiều khi người ta soạn thảo văn bản đó để người dân xem internet sợ hãi không dám đưa những tin mà người ta cấm".
Các tổ chức nhân quyền quốc tế và Hoa Kỳ thường lên án Việt Nam dùng các điều luật mù mờ để đàn áp người bất đồng chính kiến. Trong cuộc đối thoại nhân quyền vừa rồi với Hoa Kỳ, phía Hoa Kỳ cũng đã đề cập đến vấn đề này.Các trường hợp gần đây nhất như blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị truy tố bằng điều luật số 88 với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, ông Hoàng Đức Bình, một người hoạt động xã hội ở Nghệ An bị truy tố về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo điều luật số 258.
Những phát biểu, bình luận của những nhà hoạt động xã hội này hầu như chỉ có một kênh truyền tin duy nhất là các trang mạng xã hội của họ.
Ngoài ra dự luật còn đề cập đến chuyện xử lý cái gọi là kích động tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự trên mạng.
Theo hiến pháp Việt Nam hiện hành, thì người dân được phép biểu tình, nhưng Việt Nam lại chưa có luật biểu tình.
An ninh mạng và tranh chấp nội bộ
Một người dân sử dụng laptop lướt web trong một quán cà phê ở Hà Nội hôm 28/11/2013. AFP photo
Trong dự luật an ninh mạng còn có những điều nghiêm cấm khác là xâm nhập, chiếm đoạt trái phép thông tin, tài liệu, tấn công mạng, khủng bố mạng.
Theo ông Hoàng Ngọc Diêu, một chuyên viên công nghệ thông tin hiện sống ở Úc, nhưng từng làm việc với Việt Nam về việc kết nối Internet và thường xuyên theo dõi diễn biến thời sự tại Việt Nam, việc tấn công cả hệ thống của một quốc gia thì ở đâu cũng là tội phạm, nhưng theo ông những tài liệu mật của chính phủ Việt Nam hiện nay rất ít được lưu trữ ở dạng điện tử :
"Thông tin thì chẳng có ai đánh cắp thông tin từ nhà nước cả. Chỉ có những người trong guồng máy họ tự động họ xì ra bên ngoài, chứ chẳng ai đánh cắp đâu. Phần lớn văn bản ở Việt Nam là lưu trên giấy tờ, chứ ít khi lưu giữ bằng điện tử. Rất là hiếm".
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng hiện sống ở Sài Gòn cho biết là ông không dám chắc những tài liệu mật của nhà nước và đảng cộng sản hiện nay được lưu trữ dưới dạng nào, nhưng ông cũng đồng ý là việc làm lộ các tài liệu từ bên trong nội bộ đảng là ngày càng phổ biến :
"Cuộc chiến an ninh mạng không chỉ là chống "thế lực thù địch" trong ngoặc kép, của công an Việt Nam đâu. Mà nó còn từ một mối nguy từ trong nội bộ đảng cộng sản đưa ra, từ khi mà người ta thấy những trang như là Chân dung quyền lực, thì chính quyền rất sợ thấy các tài liệu nội bộ tung ra khắp trên các trang mạng xã hội. Do đó có thể hiểu an ninh mạng ở đây là ngầm ý giữ gìn an ninh nội bộ, không để lọt lộ những tài liệu chống phá lẫn nhau. Thậm chí tôi nghĩ là đến lúc nào đó an ninh mạng được sử dụng để chống phá lẫn nhau".
Trang mạng Chân dung quyền lực xuất hiện vào tháng 12 năm 2014, ngay trước khi diễn ra Hội nghị trung ương lần thứ 10 của đảng cộng sản Việt Nam. Trên trang này người ta thấy các thông tin về đời tư của nhiều quan chức đảng cộng sản, cũng như những cáo buộc họ tham nhũng.
Cho đến nay từ phía chính quyền Việt Nam cũng không có đưa ra lời tố cáo cá nhân nào liên quan đến trang Chân dung quyền lực, mặc dù sau một thời gian hơn 1 tháng sau Hội nghị trung ương lần thứ 10 đó, chính phủ có lên tiếng chỉ tích trang mạng này.
Bình luận về tác dụng của Luật an ninh mạng trong tương lai trong việc đàn áp những lực lượng phản kháng ôn hòa ở Việt Nam, nhà báo Phạm Chí Dũng nói :
"Sắp tới đây thì dù luật đưa ra như vậy, có 1 hay 10 luật đi nữa, theo tôi nó chẳng có tác dụng lắm đâu. Thứ nhất là đối với người Việt Nam thì quyền tự do ngôn luận đã tới lúc được giải phóng. Thứ hai là các lực lượng trong nội bộ khi xung đột với nhau cũng rất cần mạng xã hội, để tung ra các bài viết, các bình luận. Nếu dựa theo văn bản, nghị định, luật an ninh thì có thể nói là bắt hết. Cho nên tôi nghĩ rằng khó có thể phát huy được tác dụng, của những dự luật an ninh như vậy dù có thành luật chăng nữa".
Theo ông Dũng thì khuynh hướng siết chặt kiểm soát internet của Việt Nam đã bắt đầu bằng nghị định số 72 vào năm 2013 qui định việc quản lý các dịch vụ Internet. Gần đây nhất là đầu tháng sáu, năm 2017, chính phủ Việt Nam ra một dự thảo nghị định, dự trù có hiệu lực từ năm 2018, về việc phạt hành chính đối với những hành vi bôi bác cá nhân, cung cấp thông tin không chính xác trên mạng xã hội. Và ông Dũng nói rằng mối lo lắng kiểm soát Internet đã trở thành bận tâm lớn nhất của ngành công an Việt Nam.
Kính Hòa, phóng viên RFA
Nguồn : RFA, 13/06/20217