Sau các ông : Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam với chức vụ Phó Thủ tướng, tiếp theo là ông Nguyễn Xuân Phúc với chức vụ Chủ tịch nước, cả ba người đều được "cho thôi nhiệm vụ", khiến dư luận xã hội vừa thấy bất thường vừa thấy bình thường.
Bốn người bị thất sủng : Vũ Đức Đam, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thanh Long và Phạm Bình Minh
Bất thường bởi lẽ, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, đồng loạt nhiều nhân vật cấp cao nhứt trong bộ máy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam liên tục bị "đá văng" ra khỏi ghế, một cách nhanh chóng như vậy. Bình thường bởi vì, cả ba ông đều được báo giới cho biết là "tự nguyện", sau bê bối lớn nhứt trong lịch sử hiện đại của Đảng cộng sản Việt Nam, khởi từ chiến dịch "chống dịch như chống giặc" bằng những que thử dỏm của Việt Á cùng những "chuyến bay giải cứu" - khoác cái vỏ hào nhoáng "yêu thương đồng bào" để cùng bắt tay trục lợi hàng trăm tỷ đồng của người Việt Nam.
Tất cả đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đều "đi từ trong quần chúng mà ra" nhưng khi họ rút lui, không một lời nhắn nhủ, cũng không một lời tạ tội trước "đồng bào" của họ ! Đó là một sự bạc bẽo đến tê tái, khi người ta nhớ lại, chính thức, có hơn 43.000 người đã mạng vong, cùng hàng trăm ngàn người bịnh hoạn đang đối mặt với các loại bịnh "Hậu Covid" vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại !
Người dân Việt Nam chưa bao giờ thấy bất cứ một người cộng sản Việt Nam đứng trước toàn dân, với lời xin lỗi cùng những dòng lệ (!), ngoại trừ nhân vật... Hồ Chí Minh năm xưa, khóc trong thảm nạn Cải Cách Ruộng Đất, với hơn 170.000 trường hợp oan ức mà vào tháng 12/1956, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa I, Hồ Chí Minh đã dùng khăn chùi nước mắt, rồi thay mặt chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhận khuyết điểm trong công tác cải cách ruộng đất [1]. Tiếc thay ! Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được dựng lên, cũng không có người dân nào vào lúc bấy giờ - có được quyền tự do bỏ phiếu bầu chọn !
Từ chức là một khái niệm rất nhân bản, thể hiện tính Người cùng danh dự phẩm giá trong tư cách công bộc, khi chính trị gia đối diện trước dân với những hậu quả tồi tệ, thảm khốc nào đó. Khi chính trị gia cảm thấy hổ thẹn và để giữ lại thanh danh trong sự nghiệp chính trị cam go mới có được, lúc đó, họ mời báo đài đến để tuyên bố từ chức, xin lỗi trước dân. Người Việt Nam chưa bao giờ có hân hạnh như các dân tộc trong thế giới văn minh, dù đã gần 70 năm, tính từ Hồ Chí Minh khóc và gần nửa thế kỷ trôi qua, khi người cộng sản Việt Nam đã "làm nên trang sử hào hùng" với câu thơ :
Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn...
Thấm thoát mới đó mà đã hơn 3 năm trời, kể từ ngày con virus gớm ghiếc nào đó, bỗng nhiên tràn lan tại xứ thiên đàng ! Bắc Nam "sum họp" gần 48 mùa xuân nhưng chẳng hề thấy "vui hơn" chút nào cả ! Mùa Xuân Quý Mão - 2023, người người - nhà nhà ủ ê với túi tiền nhẹ tênh, cùng nhiều căn bịnh "từ trên Trời rơi xuống" hoặc "từ dưới đất chui lên", cùng nền kinh tế đang đầy những dấu hiệu khủng hoảng trầm trọng !
Sau khi đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố [2] : "Lúc đó không sĩ diện gì hết, miễn có vắc-xin" vào hôm 22/01/2022 - tới nay chỉ một năm thêm đôi ba ngày, không hiểu lý do gì - từ đâu ra, mà đủ thứ chứng bịnh quái dị, tội phạm giết người không gớm tay, cùng rất nhiều cái chết kỳ lạ với những nguyên nhân rất mơ hồ, kể cả nhiều trường hợp khỏa thân 100% long nhong ra đường, leo cột điện cao thế và vô số những hình ảnh nhảy múa quái gỡ của người dân tại các đền chùa, cùng nhau mọc đầy trên các trang báo trong nước. Không một lời giải thích, cũng không một phản ứng đáng kể nào từ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, ngoài xác nhận từ Trung tướng - Thứ trưởng Bộ Công an - Nguyễn Duy Ngọc : "Tội phạm hậu Covid đang rất phúc tạp" [3].
Hai vụ trọng án "Việt Á" (104 bị can) và "chuyến bay giải cứu" (41 bị can) đã "ngốn" hơn trăm "hột giống đỏ" của Đảng cộng sản Việt Nam [4] [5].
Hả hê và thỏa mãn là có thật trong dân chúng. Người Việt Nam tiếp tục thích thú và thấp thỏm trong đợi chờ, chen lẫn một chút sốt ruột đầy kịch tính, để mong mau mau chứng kiến nhiều thêm, những cao trào trong bộ phim "Đốt Lò", vốn được đạo diễn dựng lên trong ý tưởng lòe loẹt và các diễn viên sắm vai rất ồn ào - đầy náo nhiệt cùng nhiều tình tiết hồi hộp - tình huống gay cấn. Đoàn làm phim cứ ngỡ người Việt Nam rất vui mừng trong tinh thần tràn đầy hy vọng vào sự "SẠCH SẼ" của họ, rồi từ đó sẽ lan tỏa ra trong đông đảo quần chúng.
Sai lầm ! Bởi nhà sản xuất bộ phim "Đốt Lò" nào có ngờ, người Việt Nam dõi theo bộ phim nhiều tập đó, trong tư cách những khán giả nghèo khổ với sự bi quan trước hiện tình bế tắc. Họ nhìn ngắm các vai diễn trong bộ phim, để khuây khỏa chốc lát, trong tinh thần rời rã - hoang mang, vì ngày nào cũng chứng kiến những não nề và ai oán xuất hiện đầy trên các trang báo trong nước.
Ngày 7/2/2023, báo Zing cho hay [6] : Bịnh viên Ung Bướu lớn nhứt phía Nam với khả năng 1.000 giường bịnh nội trú và khoảng 3.000 bịnh nhân ngoại trú nhưng gần như quá tải với quan sát từ phòng viên : "Hầu hết khoa, phòng, khu hóa trị, xạ trị và phẫu thuật tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 đều luôn trong tình trạng đông đúc người bệnh. Nhiều người bệnh phải ngồi bệt dưới sàn để chờ lượt khám vì không đủ ghế".
Không rõ số bịnh nhân tại các nơi khác, mang tính điển hình như : Chợ Rẫy, Nhi Đồng, Đại học Y Dược, Bình Dân, Gia Định và một số bịnh viện lớn khác là bao nhiêu. Nhưng có thể đánh giá tình hình sức khỏe của hàng triệu người dân (thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông - Tây Nam bộ) đang suy giảm trầm trọng. Đây là sự đe dọa dữ dội cho toàn bộ nền kinh tế mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chưa bao giờ ngờ tới...
Không rõ lý do vì sao mà gần nửa thế kỷ, kể từ "ngày giải phóng", hầu hết các bịnh viện trong nước vẫn rất tệ về cơ sở vật chất - thuốc men thiếu thốn - tay nghề y khoa không cập nhựt kịp với đà tân tiến của thế giới. Cũng có khi là, tất cả các chức vụ cao cấp trong Ban chấp hành Trung ương Đảng - nội các Chính phủ - đại biểu Quốc hội, khi họ bị bịnh, luôn luôn tìm đến các bịnh viện nước ngoài, nên sự nghiệp chăm lo sức khỏe cho dân đen bị chểnh mảng đôi chút chăng (?!). Dĩ nhiên, chi phí điều trị - chắc chắn không hề ít - cho các ông (bà) quan chức, đều từ tiền thuế của toàn dân Việt Nam, cộng với sự chăm sóc chu đáo từ hệ thống y tế ngoại quốc. Tuy nhiên, thật đáng tiếc ! Bởi hầu hết các nhân vật cao cấp thuộc Đảng cộng sản Việt Nam thường "trở về quê hương" trong tình trạng "...dù đã hết lòng cứu chữa" của bác sĩ nước ngoài.
Âu cũng là "Trời cao có mắt" như dân gian muôn đời lưu truyền là vậy !
Nguyễn Ngọc Già
Nguồn : RFA, 08/02/2023
[2] https://thanhnien.vn/thu-tuong-luc-do-khong-si-dien-gi-het-mien-co-vac-xin-1851423651.htm
[3] https://vietnamnet.vn/thu-truong-cong-an-toi-pham-hau-covid-19-dang-rat-phuc-tap-2058413.html
[4] https://plo.vn/vu-viet-a-khoi-to-them-2-bi-can-vu-dang-kiem-khoi-to-248-bi-can-post718288.html
[6] https://zingnews.vn/benh-vien-ung-buou-lon-nhat-phia-nam-kin-benh-nhan-p...