Một báo cáo mới đây của Human Rights Watch, "No Country for Human Rights Activists : Assaults on Bloggers and Democracy Campaigners in Vietnam" (Không có quốc gia nào cho các nhà hoạt động nhân quyền : Hành hung các blogger và nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam), đã ghi lại sự gia tăng bạo lực đối với các nhà hoạt động, chủ yếu gây ra bởi những tên côn đồ, vài trong số đó là công an hoặc quân đội, và hầu hết đều tấn công những nạn nhân ở nơi công cộng.
Một vài hình ảnh về các nhà hoạt động dân chủ và blogger ở Việt Nam bị hành hung - Ảnh minh họa
Nguyễn Trung Tôn, một mục sư và blogger, và cũng là một người bạn, đã bị một nhóm đàn ông bắt sau khi ra khỏi xe buýt trong tháng 2/2017 :
"Họ lấy đồ đạc của chúng tôi, cởi bỏ quần áo, phủ đầu chúng tôi bằng áo khoác và đánh chúng tôi liên tục bằng những ống sắt. Họ không nói cho chúng tôi biết vì sao đánh. Xe di chuyển và họ tiếp tục đánh chúng tôi. Có một tài xế và ít nhất sáu người đàn ông khác".
Và điều này cũng đã xảy ra với nhà hoạt động vì môi trường Nguyễn Thị Thái Lai khi cô ấy vừa ra khỏi nhà hàng cùng với một người bạn :
"Bốn người đàn ông trẻ, như bốn con trâu nước, đã chặn xe của chúng tôi. Họ nắm lấy cổ tôi và ném tôi xuống đất. Họ đánh tôi cho đến khi tôi ngất đi. Họ đá tôi vào mặt – hãy nhìn vào mặt tôi bị thâm tím. Họ đá vào mặt. Họ lại đá tôi vào mặt và đánh tôi cho đến khi tôi ngất đi".
Mặc dù "các cuộc tấn công bạo lực thô bạo chống lại các nhà hoạt động nhân quyền và các blogger ở Việt Nam không phải là một hiện tượng mới", theo báo cáo của Tổ chức Nhân quyền HRW, nhưng có vẻ như có một xu hướng mới so với việc giam giữ và tiến hành bạo lực công khai. Bản báo cáo nêu rõ :
"Năm 2014, trong một giai đoạn đàm phán đặc biệt về Quan hệ Đối tác xuyên Thái Bình Dương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, số người bị kết án vì chính trị ở Việt Nam đã giảm xuống còn 31. Tuy nhiên, theo Hội các cựu tù nhân lương tâm, số lượng các cuộc tấn công bạo lực đã tăng lên ít nhất 31 vụ, với mục tiêu nhắm vào 135 bloggers nhân quyền và các nhà hoạt động.
Vào năm 2015, số người bị kết án vẫn tiếp tục giảm, chỉ có 7 nhà hoạt động bị kết án trong suốt năm. Mặt khác, theo nghiên cứu của Human Rights Watch, gần 50 blogger và nhà hoạt động báo cáo rằng họ bị tấn công trong 20 sự cố riêng biệt. Năm 2016, ít nhất 21 người hoạt động nhân quyền đã bị kết án trong khi ít nhất 20 vụ tấn công bạo lực đã được diễn ra để đối phó với hơn 50 người".
"Chủ nghĩa Marx cần một nhà độc tài", theo lời của nhà văn Vladimir Nabokov, một nhà văn người Mỹ gốc Nga, và "một nhà độc tài thì cần an ninh mật vụ". Tuy nhiên, an ninh mật vụ ở Việt Nam hầu như không bí mật. Vào năm 2013, Giáo sư Carl Thayer, ước tính có khoảng 6,7 triệu người Việt làm việc cho nhiều cơ quan an ninh của đất nước, nghĩa là trong 6 người thì có một an ninh.
Vào năm 2015, ngay khi tôi gặp Phạm Chí Dũng, một nhà hoạt động đã thành lập Hiệp hội Báo chí Độc lập Việt Nam, và làm việc cho Văn phòng An ninh thành phố Hồ Chí Minh 16 năm trước khi bị vỡ mộng, thì ông Dũng biết rằng đang có hai nhân viên an ninh đã đi theo sau ông từ nhà riêng đến quán cà phê của chúng tôi. Và ông biết họ cũng sẽ theo ông về nhà. (Ông Dũng đã bị bắt lại một vài tháng sau khi chúng tôi gặp nhau).
Việc sử dụng những kẻ côn đồ đã được trả tiền (theo một giả định) để tấn công các nhà hoạt động thì khác so với việc sử dụng các nhân viên an ninh để theo dõi hay bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến. Khi một nhà hoạt động bị đe dọa bởi công an hoặc quân đội, thì ít nhất, người ấy nhận ra được kẻ tấn công mình là ai. Bộ đồng phục nói lên tất cả. Người ta biết kẻ tấn công mình là ai và ông chủ của tên đó. Kết quả là, nhà hoạt động bị tấn công hiểu được thông điệp đến từ kẻ chủ mưu : Chúng tao muốn làm tê liệt tất cả các hoạt động. Theo lẽ dễ hiểu thì công trạng đó phải đến từ một chính phủ đã gửi công an hoặc quân đội của mình để đi làm những công việc bẩn thỉu ; rõ ràng ít ra chính phủ đó dám trung thực về động cơ của chính họ.
Việc sử dụng những kẻ tấn công là an ninh giả dạng thì lại khác. Nó không trung thực. Nó hèn nhát. Việc cởi bỏ trang phục của công an hoặc quân đội (nếu đúng như vậy) trước khi tấn công, hành hung là một nỗ lực để tạo khoảng cách giữa những tên chủ mưu và bạo lực. Không chỉ vậy, đó là một sự cố gắng để nói lên rằng : chế độ không phải là chống lại các nhà hoạt động, nhưng chính những đồng bào mới là những người chống lại họ.
Việc sử dụng những tên côn đồ không đơn giản chỉ là một nỗ lực để "gieo rắc sự sợ hãi và không tin tưởng giữa các nhà hoạt động xã hội", nhưng chính là gieo nỗi sợ và điều không chắc chắn giữa những người có thể trở thành những nhà hoạt động tương lai.
Đối với an ninh, bắt giữ một nhà hoạt động là để bịt miệng người chỉ trích đó. Đối với công an hoặc quân đội, để đánh bại một nhà hoạt động là chứng minh rằng chế độ sẽ không im lặng trước những lời phê bình. Nhưng đối với một tên côn đồ mặc thường phục tấn công một nhà hoạt động là để làm nhục nhà hoạt động đó một cách công khai.
Thật vậy, một nhà hoạt động bị kết án tù sẽ bị giam giữ. Nhưng một nhà hoạt động mà bị đánh đập thì buộc phải phô bày những vết sẹo của mình cho tất cả mọi người và đây có lẽ là một biện pháp ngăn chặn hiệu quả hơn. Một nhà hoạt động bị giam giữ, thường tạo cảm hứng cho nhiều hoạt động dân chủ hơn ; và việc thả họ ra cũng trở thành một động lực cho biểu tình phản đối.
Các chiến thuật đang thay đổi của chế độ rõ ràng đã phản ánh những thay đổi trong phong trào ủng hộ dân chủ và nhân quyền. Các phương tiện truyền thông xã hội đã trở nên gần như không thể kiểm duyệt theo ý muốn của chế độ. Các nhà hoạt động xã hội cũng trở nên hăng hái, sẵn sàng phản đối và biểu tình công khai. Và với mối quan hệ mật thiết hơn với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu (đã đồng ý với một hiệp định thương mại tự do quan trọng có thể sẽ có hiệu lực vào năm tới), thì sự rủi ro của việc gây khó chịu cho các đối tác thì quá quan trọng về mặt kinh tế. Vì thế, những tên an ninh giả dạng côn đồ sẽ tạo ra một vài khoảng cách giữa chế độ và bạo lực.
Nhiều hơn nữa, phong trào Dân chủ mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Như tôi đã viết trước đây, sự phát triển trong hoạt động vì môi trường đã kết hợp nhiều thành phần khác nhau : những người dân trung lưu ở thị thành và những nông dân nghèo ở làng quê ; những người dân chủ và những người theo chủ nghĩa dân tộc, đã đoàn kết dưới chung ngọn cờ mà tất cả họ đều có quyền lợi. Điều này chưa từng có trong lịch sử Việt Nam thời hiện đại, và chế độ cộng sản biết rõ điều đó.
David Hutt
Mai V Pham chuyển dịch
Nguồn: What’s Behind Vietnam’s Rising Violence ?, The Diplomat, 22/6/2017
http://thediplomat.com/2017/06/whats-behind-vietnams-rising-violence/
*******************************
Không chốn dung thân cho các nhà hoạt động vì nhân quyền (HRW, 18/06/2017)
Sáng ngày mồng 6 tháng Chạp năm 2015, để kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế, luật sư kiêm nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Nguyễn Văn Đài có một cuộc nói chuyện về quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam tại giáo xứ Vạn Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Các nhà hoạt động phản đối nạn hành hung ở Hà Nội, tháng Năm năm 2015. Các tấm biểu ngữ có nội dung "Cực lực phản đối hành động bạo lực đê hèn" và "Đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng". © 2015 ẩn danh
Buổi chiều hôm đó, ông về lại Hà Nội, cùng đi còn có các nhà hoạt động Lý Quang Sơn, Vũ Văn Minh (còn gọi là Vũ Đức Minh) và Lê Mạnh Thắng. Trên đường đi, xe taxi chở họ bị một nhóm khoảng hơn chục người mặc thường phục và đeo khẩu trang che mặt chặn lại.
Nguyễn Văn Đài kể những người này lôi họ ra khỏi xe taxi và đánh bằng gậy vào đùi và vai, rồi đẩy ông vào lại xe. Trong xe, họ tiếp tục đánh đập ông : "Họ dùng tay tát liên tục vào mặt, rồi đánh vào mang tai, vào mồm… Khi chở tôi đến bãi tắm Cửa Lò, họ tiếp tục lột hết cả áo rét và giày. Họ đẩy tôi xuống bãi biển rồi bỏ đi".
Ba nhà hoạt động cùng đi cũng bị đánh tàn bạo. Theo Lý Quang Sơn :
"Vũ Văn Minh bị bọn côn đồ cố lôi ra, họ cầm gậy liên tiếp quất… vào chân bạn Minh… Chúng lôi anh bạn Thắng (ở cửa bên trái) ra ngoài, vừa lôi vừa cầm gậy vụt vào ngực Thắng, bạn Minh liền giữ lấy Thắng, còn tôi thì đưa tay ra bắt lấy gậy của nó. Tôi giằng co cái gậy… thì bị một thằng khác vụt vào tay, tôi phải buông gậy, tôi dùng chân đạp vào mặt và đầu của chúng thì bị chúng dùng ống đồng đánh vào mắt cá chân và bắp chân, bạn Minh cũng không giữ nổi Thắng nữa.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận xét trong một bản phúc trình ra ngày hôm nay rằng có những hung thủ đánh đập, dọa dẫm và đe nẹt các blogger và nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam mà không bị truy cứu trách nhiệm.
Lý Quang Sơn nói rằng những người này dùng một chiếc ô tô khác chở Lê Mạnh Thắng đến một địa điểm lạ, lột lấy điện thoại và ví rồi bỏ mặc anh bên lề đường. Trên đường đi, Thắng bị bọn họ đấm liên tiếp vào mặt và người. Theo Nguyễn Văn Đài và Lý Quang Sơn, người lái xe taxi cũng bị bọn họ đánh đập.
Vụ việc ngày mồng 6 tháng Chạp không phải là lần đầu tiên Nguyễn Văn Đài bị hành hung theo kiểu này. Hồi tháng Năm năm 2014, khi đang uống cà phê cùng một vài nhà hoạt động nhân quyền trong một quán cà phê ở Hà Nội, một nhóm người xuất hiện, ném ly vào người và đánh đập ông. Tháng Giêng và tháng Ba năm 2015, nhiều nhóm người tấn công vào tư gia và cố phá cửa chính nhà ông.
***
Các vụ tấn công vào Nguyễn Văn Đài và bạn bè ông thể hiện một xu hướng đáng lo ngại ở Việt Nam : có các nhóm hành hung các nhà hoạt động, dường như dưới sự chỉ đạo hoặc cho phép của những người có thẩm quyền. Từ trước đến giờ, hầu hết các đánh giá chính thức về tình hình nhân quyền ở Việt Nam chủ yếu dựa trên con số thống kê về các biện pháp đàn áp theo hệ thống pháp luật (các số liệu về bắt giữ, xét xử, kết tội và kết án của các tòa án do Đảng Cộng sản kiểm soát, hoặc những nhân viên thi hành pháp luật chính thức) còn tần suất và hậu quả của loại tấn công được ghi nhận trong phúc trình này, thực chất là một hình thức đàn áp ngoài hệ thống pháp luật, lại nhận được quá ít sự chú ý.
Bản phúc trình này là một nỗ lực bổ sung vào phần còn thiếu, bằng cách tường trình 36 vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây, khi các nhà hoạt động nhân quyền bị "côn đồ" đánh đập ở Việt Nam. Tất cả vụ việc được ghi nhận ở đây đều dựa trên các nguồn có sẵn trên mạng, bao gồm lời kể trực tiếp của nhân chứng về các vụ hành hung được đăng trên blog hay mạng xã hội bằng tiếng Việt, thường có kèm theo hình ảnh làm bằng chứng, cũng như các tin bài của báo chí nước ngoài, có đối chiếu với các nguồn độc lập về cùng vụ việc nếu điều kiện cho phép.
Tất cả các vụ hành hung được ghi nhận ở đây đều diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng Giêng năm 2015 đến tháng Tư năm 2017. Một số vụ hành hung diễn ra ngay trước mắt công an mặc sắc phục mà họ không can thiệp. Nhiều vụ đánh đập xảy ra cùng thời điểm, và dường như để hỗ trợ chính quyền áp dụng các biện pháp đàn áp nhằm vào các nhà hoạt động bị để ý. Trong hầu hết các vụ việc, các nhà hoạt động bị "côn đồ" để mắt tới cũng phải chịu các biện pháp đàn áp chính thức của chính quyền, kể cả bị bắt giữ.
Dù mối liên hệ chính xác giữa những kẻ côn đồ và chính quyền thường không thể minh xác được, nhưng trong một nhà nước công an trị sát sao như Việt Nam, gần như không có gì phải nghi ngờ về việc những kẻ này có quan hệ với, và hành động theo sự chỉ đạo của mật vụ nhà nước.
Việc hành hung nhằm vào các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam không phải là một hiện tượng mới có gần đây. Một ví dụ là từ tháng Chạp năm 2005, khi về lại Việt Nam sau chuyến đi Mỹ chữa bệnh, nhà bất đồng chính kiến quá cố Hoàng Minh Chính và gia đình ông bị một đám chừng năm chục người bao vây. Đám người này chửi rủa Hoàng Minh Chính đã dám công khai phê phán việc vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong thời gian ở nước ngoài. Họ dùng gậy gỗ đập phá cửa chính và cửa sổ nhà ông, ném mắm tôm, cà chua và trứng thối vào nhà, và đấm đá, đánh đập người trong gia đình ông. Gia đình có gọi công an, và công an có đến nhưng chỉ đứng ngoài chứng kiến vụ tấn công mà không làm gì để ngăn chặn.
Các blogger và nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng là nạn nhân từng bị hành hung từ trước thời gian nghiên cứu trong phúc trình này gồm có các cựu tù nhân chính trị nổi tiếng như Huỳnh Ngọc Tuấn, Lê Quốc Quân, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Bá Hải, Lê Thị Công Nhân, Bùi Thị Minh Hằng, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh… hay các nhà hoạt động Nguyễn Hoàng Vi, Lê Quốc Quyết, Dương Thị Tân, Ngô Duy Quyền, Phạm Lê Vương Các, Huỳnh Thục Vy và nhiều người khác.
Thông tin về những thể loại tấn công này không thể đầy đủ do bị hạn chế về tiếp cận tin tức và kiểm duyệt báo chí ở Việt Nam. Nghiên cứu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho thấy rằng trong năm 2013, Việt Nam xét xử ít nhất 65 blogger và nhà hoạt động nhân quyền và kết án họ với mức án cộng lại lên đến hàng trăm năm tù. Cũng trong năm đó, theo một báo cáo của Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, có ít nhất 18 vụ hành hung nhằm vào 71 nhà vận động nhân quyền.
Năm 2014, trong giai đoạn thương lượng căng thẳng về Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, số người bị kết án về các tội chính trị ở Việt Nam giảm xuống còn 31. Tuy nhiên, theo Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, số vụ hành hung tăng lên ít nhất là 31 vụ nhằm vào 135 blogger và nhà hoạt động nhân quyền.
Năm 2015, con số vụ kết án được biết tiếp tục giảm, xuống chỉ còn có 7 nhà hoạt động bị kết án trong suốt cả năm. Mặt khác, theo nghiên cứu riêng của chúng tôi, có khoảng 50 blogger và nhà hoạt động cho biết họ bị hành hung trong 20 vụ việc khác nhau. Trong năm 2016, có ít nhất 21 nhà vận động nhân quyền bị kết án và ít nhất 20 vụ hành hung xảy ra với hơn 50 nạn nhân.
Các vụ hành hung thân thể nhằm vào những người vận động nhân quyền thường xảy ra trong bốn tình huống. Thứ nhất là tấn công một cá nhân đơn lẻ, ở nhà riêng hay ngoài đường. Các ví dụ có thể kể là vụ tấn công Nguyễn Văn Thế vào tháng Năm năm 2016, Nguyễn Văn Thạnh vào tháng Sáu năm 2016, Lã Việt Dũng vào tháng Bảy năm 2016, và Nguyễn Trung Tôn vào tháng Hai năm 2017.
Trường hợp thứ hai là khi một nhóm các nhà vận động nhân quyền bị tấn công, thường vào lúc họ đang cùng hành động để ủng hộ các nhà hoạt động khác, như đi thăm một cựu tù nhân chính trị mới ra tù, hay đi dự đám cưới của một nhà vận động nhân quyền. Các ví dụ của thể loại tấn công này gồm có các vụ hành hung những người đến thăm cựu tù nhân chính trị Trần Minh Nhật vào tháng Tám năm 2015 và Trần Anh Kim hồi tháng Giêng năm 2015.
Trường hợp thứ ba là hành hung các nhà hoạt động đang tham gia các sự kiện công cộng như tuần hành vì môi trường, hay biểu tình bên ngoài đồn công an đòi thả các nhà hoạt động bạn bè.
Tình huống thứ tư là ở trong đồn công an, như trường hợp Trần Thị Hồng và Trương Minh Tam được biết đã bị đánh đập trong khi đang bị câu lưu, thẩm vấn vào tháng Tư năm 2016.
Trong rất nhiều vụ, được biết những kẻ thủ ác thường đeo khẩu trang. Có một số vụ, như đã nêu ở trên, các nhà hoạt động cho biết rằng công an mặc sắc phục có mặt tại đó nhưng không làm gì để ngăn chặn việc hành hung. Trong hầu hết các vụ, không có ai bị truy cứu trách nhiệm vì hành vi hành hung. Rất nhiều nhà hoạt động đã trình báo công an về các vụ hành hung, nhưng việc điều tra hầu như chưa bao giờ được tiến hành. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền được biết chỉ có một vụ duy nhất những kẻ thủ ác và cán bộ công an được cho là phải chịu trách nhiệm về vụ hành hung bị điều tra.
Bất chấp những rủi ro lớn về an toàn và tự do cá nhân, cộng đồng blogger và các nhà hoạt động nhân quyền tiếp tục lớn mạnh ở Việt Nam. Được sự trợ giúp của internet, nhất là các mạng xã hội như Facebook và Youtube, những nhà vận động nhân quyền càng ngày càng kết nối và hỗ trợ nhau chặt chẽ hơn trong cuộc đấu tranh vì các quyền tự do chính trị và các quyền cơ bản của con người.
Nhiều nhóm nhân quyền đã được thành lập trong vòng năm năm gần đây, như Câu lạc bộ Bóng đá No-U, Hội Bầu bí Tương thân, Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam, Hội Anh em Dân chủ và Hội Hỗ trợ Nạn nhân Bạo hành.
Bên cạnh việc tiến hành những hoạt động vận động nhân quyền truyền thống như biểu tình ôn hòa, xuất bản các tài liệu phê bình chính quyền và ký thỉnh nguyện thư, các blogger và các nhà hoạt động còn đến thăm gia đình các tù nhân chính trị hay các nhà hoạt động đang gặp khó khăn, và đóng góp những khoản hỗ trợ tài chính tuy nhỏ nhưng rất có ý nghĩa. Họ đợi ở sân bay để đón chào những nhà hoạt động bạn bè vừa đi nước ngoài vận động trở về, và thường bị công an câu lưu. Họ lên tận đồn công an để đòi thả bạn bè bị câu lưu vì tham gia biểu tình ôn hòa. Bàn tay đàn áp tàn bạo, kể cả việc hành hung thân thể như được ghi nhận trong bản phúc trình này, đương nhiên đã làm một số người ở Việt Nam ngại tham gia hoạt động, nhưng nhiều người khác vẫn dũng cảm tiếp tục lên tiếng kêu gọi xây dựng một xã hội dân chủ và tôn trọng nhân quyền.