Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

27/06/2017

Một chế độ vô nhân tàn bạo

Trần Thảo

Năm 1973 Hiệp định Paris được ký kết giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam để thực hiện việc đình chiến. Đó là trên lý thuyết, chứ thực tế có thể nói đó là một hiệp định được ký giữa Hoa Kỳ và Miền Bắc Việt Nam. Hoa Kỳ vì lợi ích chiến lược của mình, đã bắt tay với Tàu Cộng và bỏ rơi miền nam Việt Nam trong vòng vây của quỷ dữ, cố ý ép chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phải ký kết Hiệp định Paris với vô vàn những điều kiện bất lợi.

chedo1

Panô quảng cáo Đại hội đảng cộng sản - Ảnh minh họa

Trong những điều khoản của Hiệp định Paris, có việc trao đổi tù binh của hai bên, và nhà văn quân đội Phan Nhật Nam đã ghi lại những hình ảnh rất thật, rất thê thảm của sự kiện này trong bút ký Tù Binh Và Hòa Bình. Qua đó, ta thấy được bản chất vô nhân, tàn bạo của chế độ cộng sản Việt Nam.

Những tù binh Việt Nam Cộng Hòa được phía cộng sản Bắc Việt trao trả cho phía miền nam không người nào là trông có vẻ mạnh khỏe. Tất cả đều chỉ còn da bọc xương, đi đứng lóm thóm vô hồn, trong ánh mắt chỉ thấy nỗi lạc lỏng, sợ hãi.

Trong khi đó, những tù binh của cộng sản Bắc Việt được miền Nam trao trả cho miền Bắc, người nào cũng khỏe mạnh, quần áo tươm tất. Nhưng điều quái đản là trước khi bước xuống thuyền để được chở qua bên kia sông Bến Hải, tất cả những tù binh này trút bỏ quần áo và tất cả những đồ dùng cá nhân mà miền Nam đã nhân đạo cung cấp cho họ.

Qua những giây phút ban đầu sửng sốt, những người thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa nhìn ánh mắt tiếc nuối của những tù binh cộng sản Bắc Việt khi trút bỏ những quần áo và đồ dùng cá nhân, ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ở miền Bắc nghèo nàn tăm tối kia, làm gì mà những tù binh có được những quần áo tốt như thế, nhưng họ không thể mang chúng về, bởi vì đó chính là tai họa cho bản thân và gia đình trong một xã hội cộng sản. Sẽ bị kiểm điểm, phê bình là mang tư tưởng đầu hàng Mỹ Ngụy, ham bơ thừa sữa cặn v.v... đủ thứ hầm bà lằng. Miền Bắc Việt Nam đã cai trị người dân bằng rình mò, đấu tố, kiểm tra hộ khẩu v.v... một lề lối công an trị đã khiến cho người dân lúc nào cũng nơm nớp lo âu, sợ hãi.

Sau 1975, cả nước thống nhất, và lề lối cai trị của chế độ cộng sản đã bao phủ cả nước. Người dân miền Nam mới thực sự trải qua những cơn ác mộng và hiểu được cộng sản vô nhân tàn bạo cỡ nào.

Nhưng khi thế giới đã bước vào một thiên niên kỷ mới, mà bản chất tàn bạo một cách man rợ của người cộng sản Việt Nam chẳng những không hề thay đổi về hướng tốt đẹp mà còn trở nên dã man hơn, tệ hại hơn loài lang sói.

Những phụ nữ chân yếu tay mềm như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, họ chỉ có một tấm lòng lo lắng vì sinh mệnh của dân tộc, họ mong mỏi con người Việt Nam biết quý trọng và giữ gìn giang sơn gấm vóc mà cha ông đã đổ bao máu xương mới gầy dựng được. Họ có tội tình gì ? Họ chỉ có tư tưởng trái chiều với tư tưởng hèn mọn của chế độ, lúc nào cũng mong vuốt đuôi thiên triều, cúi mặt nhường nhịn hết lần này tới lần khác sự xâm lấn đầy cuồng ngạo của lũ giặc Tàu. Chế độ cộng sản Việt Nam đã không biết quý trọng và phát huy tinh thần yêu nước của người dân mà còn trù dập, đàn áp thẳng tay, không chút xót thương.

Những nhân tài tinh hoa như Phạm Minh Hoàng, như Trần Huỳnh Duy Thức người thì bị giam vào lao ngục, kẻ thì bị tước quốc tịch, trục xuất qua Pháp. Những phụ nữ cao quý như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga thì phải xa con nhỏ, sống trong lao ngục. Có một nền tư pháp nào mà ác độc và vô nhân như cộng sản Việt Nam khi không cho người mẹ như bà Tuyết Lan được vào thăm hay gửi đồ thăm con gái Như Quỳnh, không được phép dự khán buổi xử gọi là công khai của con mình? Còn có xã hội nào dã man hơn cộng sản Việt Nam khi chị Trần Thị Nga trong tù bị rách niêm mạc cuống họng, không ăn gì được, phải ăn cháo, sức khỏe suy kiệt trầm trọng, nhưng chế độ lao tù cộng sản Việt Nam vẫn không cho phép chị Trần Thị Nga được điều trị ở bệnh viện.

Đối xử với dân của mình thì tàn bạo vô nhân như thế, nhưng lại nghênh ngang khoe khoang cùng Cuba canh giữ hòa bình thế giới.

Trẻ em miền xa miền ngược, đi học không có phương tiện qua sông, treo mình tòn ten như nghệ sĩ xiếc, nguy hiểm trăm bề, mà chế độ không thèm quan tâm, nhưng lại gửi tặng nhân dân Cuba 5.000 tấn gạo. Bệnh viện cả nước luôn quá tải, người bệnh nằm la liệt khắp bệnh viện không ai quan tâm, chỉ để ngân sách mấy trăm ngàn tỉ xây tượng Hồ Chí Minh khắp nơi. Chế độ cộng sản Việt Nam cũng đã bỏ ra bao nhiêu ngàn tỉ để xây dựng những cơ xưởng quốc doanh như nhà máy xi măng, nhà máy giấy rồi để đắp ụ, từ từ phân hủy với gió mưa.

Làm sao có thể kể cho hết những trò quái đản, nghịch lý đang xảy ra trên quê hương Việt Nam dưới sự cai trị của chế độ cộng sản Việt Nam, một chế độ vô nhân, tàn bạo thuộc hạng đệ nhất của nhân loại.

Trần Thảo

Nguồn : danlambaovn.blogspot.com, 27/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 803 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)