Việt Nam rượt đuổi Trung Quốc trên sân khấu từ bi của trò phóng sinh
Tuấn Khanh, RFA, 05/09/2023
Rằm Tháng Bảy âm lịch vừa qua, nạn phóng sinh như một trò trình diễn tín ngưỡng và từ bi bùng phát ở Việt Nam, khiến đến nhiều lời phê bình độc lập từ các trang mạng đã xuất hiện, thậm chí báo chí nhà nước cũng lên tiếng. Ở Huế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát văn bản đến cho Giáo hội Phật giáo nhà nước ở tỉnh, cảnh báo về tình trạng bắt, bẫy, mua bán tràn lan các loại chim hoang dã. Cơ quan này còn cung cấp số điện thoại để giúp tố cáo các trường hợp mua bán loài vật trước cổng chùa, đưa cho công an giải quyết.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát văn bản đến cho Giáo hội Phật giáo nhà nước ở tỉnh, cảnh báo về tình trạng bắt, bẫy, mua bán tràn lan các loại chim hoang dã. Ảnh minh họa Mua bán chim hoang dã để phóng sinh tại khu vực tượng đài Quan Âm, xã Thủy Bằng, Thành phố Huế. Ảnh : T.T.H
Năm 2023 được coi là năm đánh dấu sự bùng phát của những hủ tục hay những kiểu phô diễn tín ngưỡng đầy "sáng tạo" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cơ quan vốn do nhà nước quản lý và được nhiều đặc quyền tập hợp tín đồ và phát động các loại lễ lạt. Rằm Tháng Bảy với lễ phóng sinh, đủ các kiểu tinh thần của sân khấu từ bi từ Trung Quốc đang tràn vào Việt Nam. Hãy cùng thử xem lại, phóng sinh ở Trung Quốc có gì khác biệt với Việt Nam ?
Một nghiên cứu ở Hong Kong về nạn phóng sinh đang diễn ra hàng năm ở Trung Quốc, cho thấy có tới một triệu con chim được bán mỗi năm cho các chùa và tín đồ. Tờ The Economist nói rằng ở Trung Quốc, các cơ quan bảo vệ động-thực vật ước tính khoảng 200 triệu cá, rắn, rùa, chim – và thậm chí cả kiến -được thả ra mỗi năm : "Không làm sao có thể có đủ manh mối để tính hết". Phật giáo đang ở giai đoạn được cưng chiều của chính quyền trong việc dùng để thao túng dân chúng, nên các hoạt động gọi là hội hè truyền thống ít bị dòm ngó, và thậm chí là được làm ngơ.
Fangsheng – tiếng Trung Quốc, có nghĩa là "phóng sinh". Hãy đọc to lên, để bạn nhận ra rằng nó rất gần với âm thanh "phóng sinh" của Việt Nam. Từ nhiều năm nay, các nhà xã hội học và nghiên cứu tôn giáo nhận ra, sự biến tướng của việc thực hành từ bi, đang trở thành câu chuyện khác, hoàn toàn không còn là ý nguyện của Đức Phật – người sáng lập tôn giáo này đề ra. Quy mô của việc mua động vật để "fangsheng", và trở thành động lực thúc đẩy những người chuyên đánh bắt, bẫy… là một vòng lặp tội ác. Lòng từ bi của Phật giáo đang bị diễn giải méo mó, trở thành vô cùng tiêu cực, mâu thuẫn trực tiếp với các nguyên tắc cốt lõi của việc chấm dứt khổ đau và "không làm hại" chúng sinh.
Thực ra, phóng sinh như của Phật giáo Trung Quốc hay Việt Nam hiện nay đang gây ra sự khốn cùng cho các loài bị ảnh hưởng, và đe dọa cả sự đa dạng sinh học cả ở vùng săn bắt, và thả ra. Việc giải phóng với "lòng thương xót" hiện đang dẫn đến nhiều tệ nạn, và luôn được che khuất với những bài kinh và tiếng tụng niệm không liên quan của các sư thầy và tín đồ.
He Yun, người lãnh đạo chương trình Liên minh Tôn giáo và Bảo tồn (Alliance of Religions and Conservation – ARC) của Trung Quốc, một tổ chức hoạt động nhằm thu hút các cộng đồng tôn giáo tham gia vào các vấn đề môi trường, nói cô gần như bó tay ở đất nước đang có khoảng 245 triệu Phật tử. Với niềm tin cố ngây thơ là "làm phước", người ta mua, bắt và thả một cách náo loạn, thay đổi môi trường sống và cưỡng bức di cư hàng triệu giống chim, rùa, cá. Thậm chí các sư thầy và tín đồ còn không phân biệt được vùng địa lý nào hoàn toàn bất lợi cho các loài cá, lươn, khỉ, rùa… khi chúng được thả ra.
Nhận thức cao quý của Phật giáo từ ngàn đời nay đang bị biến thành trò mê tín và trình diễn sân khấu từ bi. Việc tung tiền ra để phô trương số lượng và hình tượng, đã "tạo ra một ngành công nghiệp phát triển mạnh cho những người đánh bẫy, buôn bán và bán động vật hoang dã cho việc phóng sinh", Hòa thượng Refa Shi, chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Hoa Kỳ ở New York, nói trong bản phát hành, tuyên bố do tổ chức Humane Society International (HSI) đưa đi đến tất cả các chùa.
Việc phóng thích động vật đã leo thang và biến tướng, khi sự có ăn có mặc xuất hiện ở các nước Châu Á. Người có tiền thường nghĩ đến chuyện giải thoát sinh mạng cho động vật, như thể chuộc được tội lỗi của mình. Đó là một trong những lý do dẫn đến chuyện ngày càng có nhiều người có danh hiệu Phật tử tranh nhau đi mua động vật để giải thoát. Mua nhưng phóng thích vô trách nhiệm là vấn nạn khác. Bao gồm vi phạm cả luật pháp. Chỉ trong Rằm Tháng Bảy, lính cứu hỏa đã làm việc không nghỉ để, cứu trăn, rùa và các động vật bị nuôi nhốt khác, được thả không tính toán trên một bãi biển ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.
"Các loài động vật bị bẫy, bị giam giữ trong điều kiện khủng khiếp, được thả ra và thường mất đi khả năng thích nghi với môi trường tự nhiên, và lại dễ dàng bị bẫy trở lại", Martin Palmer, thành viên của ARC nói. Một nghiên cứu của tổ chức này còn cho thấy các thời hạn phóng sinh, trở thành mùa làm ăn không chỉ của người săn bắt, mà còn của cả các chùa và sư thầy. Trong một cuộc phỏng vấn bí mật của HKALPO (Hong Kong Animal Law and Protection Organisation) ở Trung Quốc, hầu hết các vị sư đều nhận thấy chuyện mình làm là không đúng, nhưng họ phải làm để tạo sự phát triển tín mộ và bảo vệ nguồn tiền cúng dường.
Văn bản lẻ loi năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huế phát đi, chỉ có thể cảnh báo ngắn gọn chuyện phóng sinh, vốn nay như một sân khấu huyền ảo khó cưỡng của việc phóng sinh. Thực tế hơn, trong văn bản của HSI phát đi, kêu gọi với người Trung Quốc – có lẽ cũng như với người Việt Nam – rằng "nhiều loài động vật đã bị thương nặng trong khi chờ được "phóng sinh".
Những con sống sót sau khi được thả ra thường chết ngay sau đó vì kiệt sức, bị thương hoặc bệnh tật hoặc yếu ớt, hay dễ dàng trở thành con mồi của các loài khác. Một số được bắt lại sau kỳ lễ và rồi được bán lại". Mô tả về việc mua số lượng lớn và lười biếng thả ra ở những nơi không được tính toán, thì HSI nói "động vật có thể được thả ra ngoài môi trường sống tự nhiên của chúng và theo nhóm đủ lớn để thiết lập quần thể sinh sản, thường tàn phá hệ sinh thái địa phương. Một số loài xâm lấn có thể đe dọa sự tồn vong của các loài bản địa".
Thời Phật giáo gọi là thịnh vượng hôm nay đang có những điều thật đáng buồn. Trung Quốc và Việt Nam đang ngày càng giống nhau trong quy mô phô diễn lòng thương xót, dùng sinh mạng loài khác để mô tả sự cao quý của mình. Ngầm trong sự từ bi được phất lên là ý nghĩa của sự thống trị độc tài và quyền định đoạt sinh mạng của tự nhiên, chứ không là cách thiện lương, biểu trưng để tỏ lòng nhân ái.
Tuấn Khanh
Nguồn : RFA, 05/09/2023
****************************
Hỗn loạn, "cô hồn sống" từ đâu đến ?
Viết từ Sài Gòn, RFA, 04/09/2023
Những ngày bó gối nằm nhà vì giãn cách, phòng chống dịch, nhìn người người gởi tặng, chia nhau, đứng chờ, nhặt nhạnh từng bó rau… Có lúc chúng tôi ứa nước mắt và tin rằng sau đại dịch này, con người sẽ biết sống thương yêu, tử tế với nhau hơn, bởi qua cơn bĩ cực sống còn rồi, còn gì nữa đâu mà phải kèn cựa Thế rồi dịch vãn, dịch chấm dứt hoành hành, con người trở lại đời sống bình thường, nào ngờ, con người không những không tử tế hơn mà còn đáng sợ hơn, giật dọc, cướp bóc, hung hăng, tàn nhẫn có đủ cả, và phát triển như nấm mọc sau mưa, do đâu ?
Cận cảnh hàng trăm người 'giật cô hồn' rằm tháng 7 ở quận 5
Có hai vấn đề nổi cộm và nhức nhối trong xã hội cộng sản xã hội chủ nghĩa : Chân Lý Miếng Ăn và ; Tệ Nạn Quan Chức. Vậy hai vấn đề này có liên hệ gì tới tình trạng hỗn loạn hiện nay ?
Vấn đề thứ nhất Chân Lý Miếng Ăn, điều này xuất hiện trên cả ba miền đất nước từ năm 1975 mặc dù trước đó, chế độ cộng sản đã tồn tại ở miền Bắc khá lâu. Tuy nhiên, phải đến năm 1975 mới có sự biến động lớn về địa lý, tài sản quốc dân và mối tương quan thu tài sản giữa bên thắng cuộc với bên thua cuộc. Có thể nói rằng ngay cả với người cộng sản, biến cố 1975 là một biến cố khiến cho họ chới với trước tiếng gọi vật dục có được từ phía miền Nam và kích hoạt tính sở hữu cũng như lòng ham muốn của họ đến tột độ.
Nhưng, cũng chính cái mốc 1975, nền kinh tế tập trung bao cấp bao phủ toàn cõi Việt Nam với rất nhiều cơm thừa cá cặn của "bọn đế quốc, bọn ngụy" để lại đã tạo ra một cuộc tranh giành ngấm ngầm giữa nội bộ phe thắng cuộc. Tranh thủ mang về chiếc xe gắn máy, lít xăng, thùng bia, cái quạt điện, chiếc tủ lạnh, chiếc tivi Mọi thứ thủ đoạn giành giật đã manh nha từ chỗ này, trong bối cảnh những đoàn rồng rắn, chen chúc tranh giành từng lạng thịt, lát cá, ký gạo ở các cửa hàng lương thực nhà nước, các công ty lương thực và những trạm phân phối hợp tác xã...
Một bối cảnh mà ở đó, con người không cần suy nghĩ gì nhiều, triết học, văn hóa, đạo đức, phẩm hạnh hay lòng tự trọng là những thứ của rởm, những thứ bịa đặt của bọn tư bản rỗi hơi chứ không phải của con người xã hội chủ nghĩa. Với con người xã hội chủ nghĩa, hạnh phúc là đấu tranh, phải đấu tranh với cái bụng đói trước tiên, phải biên cơi nới những căn nhà thành phố thành những cái chuồng heo, phải biết nuôi heo bằng cách nào chúng nhanh lớn nhất, phải biết xếp hàng, kiên nhẫn chờ đợi ký gạo, lạng đường, phải biết chui luồn, kính cẩn, nịnh bợ ông thuế vụ, bà lương thực Tất cả những kĩ năng trên sẽ được kiết tập thành đạo đức mới, đạo đức xã hội chủ nghĩa.
Và, không có thứ đạo đức nào gắn kết sâu bền với con người hơn đạo đức được trộn trong dĩa thức ăn cho người đói. Người cộng sản đã làm được điều này, và cái đạo đức trộn thức ăn, về lâu về dài đã biến dạng thành Chân Lý Miếng Ăn. Nó trở nên hiển lộ mạnh mẽ khi thời đại mới tiến đến, thời đại coi trọng vật dục và kĩ năng lạng lách của con người đạt đến một trình độ mới - lợi ích nhóm trong cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ở đó, những người nào chịu không nổi hoàn cảnh mới thì đã tự đào thoát ra khỏi xứ sở bằng con đường này hoặc đường khác, người may mắn thì sang được bến bờ tự do, người không may mắn thì gởi xác đại dương, đó là chưa nói đến hàng triệu con người phải chết thảm nơi trại giam của chế độ mới với cái tên nghe khá là mỹ miều : Trại Cải Tạo. Những người ở lại, chắc chắn phải đối mặt với cuộc chơi mới, với đầy đủ lý lẽ và qui chiếu đạo đức mới phát sinh từ miếng ăn, được soi sáng bởi Chân Lý Miếng Ăn.
Mọi động thái của con người bây giờ là hệ quả đương nhiên của một công cuộc lâu dài trong lịch sử, công cuộc xã hội chủ nghĩa, trong một quốc gia nhỏ bé nhưng chứa đầy máu và nước mắt như Việt Nam. Và, khi hữu sự, như trường hợp biến cố dịch Covid-19 vừa qua, mọi yếu tố tương thân tương ái gần như rất nổi trội, bởi đây là thời cơ con người phản tỉnh và nhìn ra các giá trị "nhiễu điều phủ lấy giá gương", "lá lành đùm lá rách" Người ta hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn, người biết yêu thương người, người biết chìa tay ra san sẻ trước cộng đồng, người biết rớt nước mắt thương nhau trước dịch họa, thiên tai Mọi cảm xúc ấy là có thật, là bản chất, lòng trắc ẩn ngủ quên rất lâu của người Việt.
Thế nhưng lòng trắc ẩn được thức tỉnh chưa bao lâu thì lòng thù hận lại bị chọc khuấy, nó bị chọc đến đỉnh điểm. Bởi, hàng vạn cái chết trong các đợt dịch không đơn giản chết vì dịch, mà dường như chết vì sự làm giàu vô tâm, man rợ của một số quan chức. Trong lúc nhân quần đang rên xiết chống dịch, đói kém, vật vã thì chính những quan chức, những "phụ mẫu" của dân lại ung dung đếm tiền, ung dung làm giàu, ung dung gom dân vào một chỗ để chọc ngoáy Mọi động thái từ phía nhà nước, chính phủ tác động về phía nhân dân đều có tính đàn áp, bóc lột và máu lạnh. Hàng vạn cái chết trở thành cừu thù thay vì thương tiếc và đau đớn. Nỗi đau nhanh chóng trở thành thù hận và khinh bỉ trước các "phụ mẫu" ác quỉ đội lốt người.
Và, khi lòng thù hận trỗi dậy, lòng trắc ẩn chưa kịp tỉnh thức đã bị lòng thù hận lấn lướt, nỗi cay đắng vì mất người thân, nỗi cay đắng vì bị lợi dụng, bị bóc lột Để rồi cuối cùng, những kẻ bóc lột chẳng phải đền tội nào, ra tòa, mang một ít tiền đã bóc lột ra đánh đổi, cuối cùng thì vài năm tù, rồi lại trở ra. Và kẻ bóc lột cũng không ngần ngại nêu công trạng, đọc thơ, giảng đạo đức ngay trong phiên tòa xét xử mình. Chuyện ấy vô hình trung dội thêm một gáo nước dơ vào vết thương dân tộc, khiến cho vết thương ấy thêm phần mưng phủ, làm độc. Và hiện trạng tranh giành, hỗn loạn vì miếng ăn trong những buổi lễ cúng cầu siêu, cầu an dịp Rằm tháng Bảy này là hiện trạng chung của dân tộc. Bởi có bao giờ dân tộc này bị biến thành cô hồn sống như thời đại này ? !
Khi con người đang cố gắng sống tử tế, đang cố gắng níu kéo sự tỉnh thức và vực dậy lòng trắc ẩn trong bối cảnh đặc biệt, sinh tử, để rồi người ta té ngửa nhận ra rằng mọi thứ gọi là sinh tử hay đau đớn của mình vốn dĩ là các biến động trong trò chơi của kẻ khác, kẻ có quyền lực Còn thứ gì có thể gây hỗn loạn, còn thứ gì có thể làm tuyệt vọng, còn thứ gì tạo bức xúc, còn thứ gì khiến con người trở nên manh động và bất chấp hơn những gì vừa có ? !
Cho đến lúc này, nếu hỏi vì sao đất nước này trở nên kinh khủng, đáng sợ và bất an, con người trở nên thèm ăn, chịu nhục để có miếng ăn trong khi cái đói dù sao cũng không còn gắt gao như trước đây vài mươi năm nữa, thì câu trả lời chính xác nhất chính là các cán bộ, quan lại cộng sản đã tạo ra một thứ không khí chuồng trại như vậy.
Nếu hỏi vì sao người dân hỗn loạn, đạp đổ hàng rào, bất chấp chủ nhà để cướp heo quay, cướp chén chè, mâm xôi Thì phải hỏi thêm và trả lời cho được vì sao quan lại bất chấp mạng sống của dân, bất chấp tiếng kêu rên xiết của nhân quần mà đập cửa, xông vào bắt người đi chọt ngoáy, lùa từng đoàn người vào trại cách ly, lùa từng đoàn người chạy trốn dịch vào chỗ chọt ngoáy để thu tiền !
Hãy hỏi vì sao quan lại trở nên thối tha, tàn nhẫn, mất tính người ? Và hãy hỏi tại sao bọn quan lại thối tha ấy vẫn không bị xử lý và trừng trị thích đáng khi chúng làm chết người hàng loạt. Trả lời được những câu hỏi ấy thì việc an dân sẽ dễ dàng hơn và việc vãn hồi trật tự, tránh những cuộc hỗn loạn, việc gieo ý thức thượng tôn pháp luật hay vãn hồi đạo đức xã hội sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với hiện tại !
Phải hiểu rằng, cô hồn sống đang đến từ các cơ quan nhà nước và chúng lan tỏa ra nhân dân một cách nhanh chóng bởi con đường "quan như phụ mẫu" của chúng. Đừng đặt nhân dân vào chốn cô hồn mà phải loại bỏ cô hồn từ trrong bộ máy công quyền !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 04/09/2023
***********************
Việt Nam là một trong những "nạn nhân của tội phạm xuyên quốc gia" đến từ Trung Quốc
RFA, 31/08/2023
Hôm 31/8/2023, Stimson Center, một think tank ở Washington DC, tổ chức hội thảo trực tuyến về nạn buôn người và tội phạm qua mạng ở Đông Nam Á. Hội thảo này nằm trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Mekong - Hoa Kỳ do Chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ. Chương trình Hợp tác Mekong - Hoa Kỳ được Chính phủ Mỹ khởi động vào năm 2020 nhằm mở rộng hợp tác với các quốc gia tiểu vùng sông Mekong như Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan về các thách thức chiến lược của khu vực. Có bốn lĩnh vực được ưu tiên hợp tác là các thách thức an ninh phi truyền thống, quản lý tài nguyên thiên nhiên, kết nối kinh tế, và phát triển nguồn nhân lực.
Reuters
Hội thảo về vấn đề buôn người và tội phạm qua mạng hôm 31/8/2023 của Stimson Center nhằm thảo luận về một số "thách thức an ninh phi truyền thống" trong khu vực. Hội thảo này không chỉ bàn về vấn đề buôn người mà còn tập trung cả vào những vấn đề như chống buôn bán động vật hoang dã, ma túy, buôn lậu và các loại tội phạm khác trong khu vực.
Vấn nạn sát hại động vật hoang dã ở Việt Nam
Bà Nga Bùi, chuyên gia cao cấp tại Traffic, một tổ chức phi chính phủ tập trung vào việc chống buôn bán động vật hoang dã, cho biết Việt Nam là nơi còn lưu lại nhiều niềm tin y học truyền thống, theo đó sử dụng các loại động vật hoang dã để chữa bệnh. Điều đó khiến cho việc săn bắt và buôn bán các loại động vật này trở nên phổ biến.
Mặc dù Việt Nam có nhiều kế hoạch hành động cấp quốc gia và khu vực để chống nạn buôn bán động vật hoang dã nhưng vẫn chưa cải thiện tốt tình hình. Nhiều loại động vật hoang dã đã bị tuyệt chủng ở Việt Nam và ở phần lớn khu vực sông Mekong, do chúng có "giá trị thương mại".
Một cách nghịch lý, tập tục "phóng sinh" theo niềm tin Phật giáo cũng gây hại cho động vật hoang dã. Người ta bắt động vật hoang dã như chim, cá nhốt lại để "phóng sinh" nhằm "lấy phước". Điều này khiến nhiều động vật hoang dã bị chết hoặc bị ảnh hưởng.
Theo các chuyên gia, trong học đường, mỗi địa phương có vấn đề riêng của mình nên cần có những chương trình giáo dục phù hợp. Nơi nào có tệ nạn săn bắt và buôn bán động vật hoang dã nghiêm trọng thì cần có chương trình giáo dục cho trẻ em, thanh thiếu niên những nhận thức về môi trường, y tế, xã hội để nâng cao ý thức bảo vệ tự nhiên.
Các chuyên gia quốc tế nhấn mạnh vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong việc hợp tác với chính phủ, đồng thời xây dựng mối quan hệ hợp tác với các nhà sư Phật giáo và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác. Cơ chế hợp tác này có thể giúp sửa đổi những nhận thức sai lệch về việc "phóng sinh" cưỡng bách (bắt động vật để "phóng sinh"), hiến tế động vật và giúp hiểu rõ những tác hại lâu dài của những tập tục này. Ngoài ra, các nhà y học cũng cần nỗ lực giải thích cho công chúng về những rủi ro tiềm ẩn của thói quen ăn thịt động vật hoang dã.
Một con khỉ mặt đỏ bị giam giữ trong chuồng tại Văn Chấn, Yên Bái năm 2014 (minh hoạ). AFP
Tội phạm sử dụng mạng internet
Trong những năm gần đây, một cuộc khủng hoảng về buôn người ở quy mô khu vực Tiểu vùng sông Mekong đã xuất hiện do các nhóm buôn người sử dụng công cụ trực tuyến ở Campuchia, Lào, và thậm chí lan sang Myanmar và Philippines. Nhiều người Việt Nam cũng là nạn nhân của vấn nạn này.
Theo các chuyên gia tại hội thảo, sự phát triển nhanh chóng của truyền thông mạng xã hội, tiền điện tử và rửa tiền qua mạng đã gây bối rối cho cơ quan thực thi pháp luật của nhiều nước. Do các loại tội phạm này khéo léo hơn và phát triển nhanh hơn nền tảng pháp lý hiện có. Theo các chuyên gia, chính phủ các quốc gia ở Tiểu vùng sông Mekong vẫn chưa xây dựng năng lực kỹ thuật cho các nhân viên của mình để biết cách theo dõi dữ liệu. Ngoài ra, trong các vụ truy tố, hiểu biết pháp lý của giới luật sư và thẩm phán cũng còn hạn chế đối với việc phân tích các bằng chứng kỹ thuật số. Các nước Tiểu vùng sông Mekong trong đó có Việt Nam đang gặp một vấn đề lớn là ngay cả khi các chuyên gia phân tích dữ liệu có thể thu thập và phân tích dữ liệu kỹ thuật số liên quan đến tội phạm sử dụng mạng, thì những dữ liệu và cách phân tích này vẫn còn mới mẻ khó giải thích để hệ thống tư pháp có thể hiểu được. Theo các chuyên gia, các tổ chức quốc tế, các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ cần hỗ trợ nhiều hơn với các nước Tiểu vùng sông Mekong trong vấn đề này.
Mafia Trung Quốc điều hành mạng lưới buôn người ở Campuchia
Buôn bán người và đưa người di cư trái phép đang nổi lên như một mối lo ngại lớn trên khắp Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Hoạt động lừa đảo để buôn người rồi bán vào các khu vực lao động cưỡng bách như nô lệ đã tăng gần gấp đôi vào năm 2020 so với năm 2018.
Tại hội thảo, RFA đặt câu hỏi với các chuyên gia về nạn buôn người Việt qua Trung Quốc và Campuchia. Theo các thông tin do nhà nước Việt Nam công bố, nhiều phụ nữ Việt Nam bị lừa sang Trung Quốc rồi bị bán vào các cơ sở mại dâm. Ở Campuchia, nhiều lao động bị đưa vào những tổ hợp lao động cưỡng bức. Vậy có điểm gì giống và khác nhau trong hai điểm nóng về buôn người mà người Việt là nạn nhân này hay không ? Ông Mech Dara, một chuyên gia Campuchia phát biểu tại hội thảo, cho biết nạn buôn người đưa vào các cơ sở lao động cưỡng bức tại Campuchia cũng do người Trung Quốc đứng sau thực hiện. Những ông chủ Trung Quốc này có hộ chiếu Campuchia, chỉ điều hành sau hậu trường chứ không bao giờ công khai, và thậm chí họ không sống ở Campuchia.
Năm 2022, có một loạt các tường trình trên truyền thông quốc tế về các cơ sở buôn người và cưỡng bách lao động như nô lệ ở Campuchia do tội phạm đến từ Trung Quốc điều hành. Ông Mech Dara, người phát biểu tại hội thảo của Stimson Center hôm 31/8/2023, là người đầu tiên công bố những điều tra trên VOD về các ổ tội phạm giam giữ và cưỡng bách lao động tại Phnomphenh và Sihanoukville từ tháng 6 năm 2022. VOD là một tờ báo độc lập thuộc một tổ chức phi chính phủ là Trung tâm Truyền thông độc lập Campuchia (CCIM). Sau đó, đến tháng 7/2022, một chương trình truyền hình của Đài Al Jazeera còn cho biết có những quan chức Campuchia như Thượng nghị sỹ Kok An và Hun To, cháu trai Thủ tướng Hun Sen, liên quan đến những hoạt động này. Đến tháng 9, 2022, một tường trình trên Reuters cho biết là "Mafia Trung Quốc" điều hành các cơ sở này. Nạn nhân ở đó bị nhốt tù, tra tấn và mua đi bán lại như người ta "bán dê". Sau khi xuất hiện các tường trình này trên truyền thông quốc tế, Cảnh sát Campuchia đã thực hiện một loạt cuộc truy quét tội phạm ở Phnompenh và Sihanoukville. Theo thông tin từ truyền thông của Nhà nước Việt Nam, khi đó có khoảng 1000 người Việt Nam được giải cứu từ các đợt truy quét tội phạm này của Chính phủ Campuchia.
Các chuyên gia khuyến nghị chính sách
Các chuyên gia đưa ra một loạt khuyến nghị chính sách trong từng lĩnh vực để giải quyết các vấn nạn nêu trên. Đối với việc chống lại hoạt động săn bắt động vật hoang dã, các chuyên gia khuyến nghị cần có nỗ lực về văn hóa, giáo dục, chính sách nhằm giảm các loại niềm tin truyền thống thúc đẩy nhu cầu về động vật hoang dã. Việt Nam là một trong những nước trong khu vực có những niềm tin phổ biến như vậy. Ngoài ra, các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế cũng cần hỗ trợ đào tạo cho các địa phương ở Tiểu vùng sông Mekong về các nguyên tắc xử lý những trường hợp phạm tội do bị cưỡng bách và lừa đảo.
Các đặc khu kinh tế là nơi ưu đãi cho doanh nghiệp nước ngoài và chính quyền địa phương thường ít có quyền tiếp cận các hoạt động của họ. Do đó, tội phạm cưỡng bức lao động và buôn người cũng thường tận dụng địa bàn này. Các chuyên gia cho rằng các chính phủ trong khu vực nên cho địa phương thẩm quyền được tiếp cận thông tin về người lao động của các doanh nghiệp trong các đặc khu như vậy.
Một trong những giải pháp quan trọng khác được đề xuất tại hội thảo là các cơ quan tình báo kinh tế theo dõi đường đi của các dòng tiền liên quan đến các loại tội phạm này. Do các loại tội phạm này thường là xuyên quốc gia, các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực phải có cơ chế để hợp tác được với nhau.
Nguồn : RFA, 31/08/2023