Để cho Giáo hội tụt xuống, với.
Mấy tuần trước, lúc danh tiếng của sư Thích Minh Tuệ chưa đạt đến đỉnh cao như hiện tại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong một phút hăng say đã trèo tuốt lên cái thang cao ngất của sự kẻ cả. Chính là cái công văn ngạo mạn rũ bỏ tất cả mọi liên quan với hành giả Thích Minh Tuệ, căn dặn Phật tử không được hoan nghênh chào đón ông vì ông không phải là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
(Cho những quý vị nào chưa rõ, Thích Minh Tuệ là một nhà sư tự do tu theo hạnh đầu đà ở Việt Nam).
Sư Thích Minh Tuệ (giữa) đứng giữa những người dân ở Hà Tĩnh hôm 17/5/2024 - STR / AFP
Nhưng đến hôm nay thì Giáo hội ta đang vò đầu bứt tai vì cái phút nóng tiết ấy. Công văn ban ra nhưng chẳng những Minh Tuệ không bị hạ bệ mà ngược lại, ông còn được đông đảo nhân dân biết đến và dõi theo.
Cùng với danh thơm đức hạnh của Minh Tuệ, mặt nạ tham lam, nghịch Pháp, đời sống cá nhân nhiều ám muội còn việc hành đạo thì trái pháp luật và xúc phạm đạo Phật của không ít vị trụ trì các chùa to, chùa giàu ở khắp Bắc Nam cũng thi nhau bị lột trắng.
Nhiều người xuất gia nhưng không ưng ý với lối tu hiện tại, hoặc đang muốn xuất gia nhưng chưa tìm ra lối tu nào phù hợp với mình, nhân dịp này nô nức xuống tóc xin đi theo Minh Tuệ, tôn ông làm thầy trên con đường tu hành. Họ bất chấp việc Minh Tuệ nói đạo hạnh mình chưa đủ, chưa thể làm thầy của ai, không nhận ai làm đệ tử cả.
Người dân ùa ra đường đảnh lễ ông, lùng sục theo từng bước chân của ông để mong được gặp mặt, nghe ông nói chuyện hay cúng dường cho ông, xem đó là phước báu vô cùng quý giá.
Người dân in hình y áo của ông lên vô số loại trang phục, đồ dùng, xe cộ…
Người dân vẽ tranh, làm thơ, viết nhạc, đúc tượng, khắc tượng ông.
Truyền thông nhiều nước cũng đưa tin, viết bài về Thích Minh Tuệ.
Từ khi ông ẩn tu ở Gia Lai, vé máy bay đến Gia Lai đã hết sạch, khách sạn không còn phòng nào trống.
Người dân đã tôn Thích Minh Tuệ làm Phật sống, bất chấp ông luôn luôn khẳng định mình chỉ đang học tập theo Phật, thậm chí không phải là thầy của bất cứ ai. Họ yêu thương và tôn sùng ông, bất chấp mọi phủ nhận, can gián của Giáo hội.
Những kết quả ấy thật vô cùng ngoài dự liệu của Giáo hội.
Đến lúc này thì Giáo hội cũng phải tỉnh ra.
Vinh dự ấy, sức ảnh hưởng ấy (xin lỗi) Giáo hội thèm nhỏ dãi.
"Giá mà lúc trước âm thầm lôi kéo để ngài ấy tuyên bố mình là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hay giao cho ngài ấy một cái chùa thì bây giờ có phải là Giáo hội nở mày nở mặt, gạt cũng không hết người muốn quy y mới rồi hay không. Còn hòm công đức thì… " - văng vẳng bên tai ai đó có tiếng như vậy.
Nhưng trên đời không có thuốc hối hận.
Đâm ra Giáo hội bây giờ vò đầu bứt tai mà khó vẫn hoàn khó.
Danh tiếng, sức ảnh hưởng của Thích Minh Tuệ đã vượt biên giới Việt Nam. Bây giờ mới chỉ có người dân trong nước muốn đến đảnh lễ ông, nhưng với danh tiếng một trong những người tu hành theo đủ 13 hạnh đầu đà hiếm hoi ở Việt Nam, có thể sẽ có những tổ chức tôn giáo ở nước ngoài muốn tiếp xúc với Thích Minh Tuệ. Chính quyền chắc sẽ cho phép và thực hiện giám sát vì Thích Minh Tuệ không vi phạm pháp luật gì cả, nhưng họ sẽ gặp nhau với tư cách nào ? Thích Minh Tuệ chắc chắn khẳng định ông sẽ chỉ đại diện cho duy nhất cá nhân ông, không có chùa, không có tăng đoàn, không có thị giả đệ tử gì cả. Thế thì các cuộc tiếp xúc nếu có sẽ chỉ như gặp gỡ một người dân bình thường, khả năng rất cao là diễn ra ở một bãi đất hoang, một góc rừng, một nghĩa địa nào đấy. Vậy làm sao nhắc nhở hay giám sát xem họ nói những gì ? Với phẩm chất "con Phật thì không nói dối", lỡ may Thích Minh Tuệ nói vài điều gì đó trái ý chính quyền về sự kiện tự nguyện ẩn tu nào đó thì người ta đánh giá quyền tự do tín ngưỡng ở Việt Nam như thế nào ?
Một vị Phật sống như thế lại bị Giáo hội bảo "đừng nhầm vị đấy là tu sĩ, vị đấy không phải là nhân sự của chúng tôi" thì nói năng với bên ngoài thế nào ? Quan trọng hơn, cú lắc đầu ấy sẽ kéo theo các cơ hội đối ngoại, thiết lập quan hệ, kêu gọi hỗ trợ quyên góp… bay vèo mất.
Lại nữa, cứ với sức ảnh hưởng ngày càng sâu rộng như vậy, đến lúc nào đó nhỡ Thích Minh Tuệ muốn xin thành lập một tổ chức tôn giáo độc lập thì khả năng cao sẽ được Nhà nước cấp phép, vì ông có thể đáp ứng đủ mọi điều kiện quy định.
Thích Minh Tuệ cũng có thể bắt đầu giảng pháp tại các địa điểm ông bộ hành qua hay tạm trú an cư ít lâu. Người tham dự chắc chắn sẽ vô cùng đông đảo (nhưng chẳng cúng dường cho Giáo hội được đồng nào).
Phía quản lý Nhà nước chẳng hề muốn tất cả những điều đó. Nó gây thêm công việc và trách nhiệm cho họ. Chính quyền sẽ ép ngược lại Giáo hội (anh xem thế nào chứ tôi nghĩ cứ đưa cháu nó về cho gia đình là tốt nhất). Giáo hội cũng bủn rủn vì như thế cái công hoằng pháp rực rỡ lại không thể tính về cho Giáo hội. Mà mình lại còn nhỡ mồm đuổi người ta mất rồi.
Bây giờ làm thế nào ?
Làm lơ tiếp thì mai mốt quốc tế hỏi, sẽ rất khó coi và ngượng ngùng.
Mà giờ xin đính chính lời cũ, xin người ta nhận về phe mình thì người ta không chịu. Nói thẳng ra là người ta không thèm nghĩ đến một giây nào cơ, chứ đừng nói là có thể thỏa thuận điều kiện.
Chém cha cái thằng đánh máy, mô Phật. Tự dưng nó bắc cái thang cho mình trèo lên cao quá, rồi bây giờ loay hoay khó ở khó ăn đến thế này !
Nguyễn Nhơn
Nguồn : RFA, 23/06/2024