Zelenskyy sẵn sàng bỏ qua lời đe dọa hạt nhân của Nga, nhưng chính quyền Biden vẫn cảnh giác với việc leo thang chiến tranh.
Bằng cuộc tấn công vào Kursk, Ukraine không chỉ vượt qua biên giới Nga mà còn vượt qua cả những lằn ranh đỏ được Washington đặt ra.
Kể từ khi Nga xâm lược toàn diện Ukraine, Mỹ đã liên tục nhấn mạnh rằng mục tiêu của họ là giúp Ukraine bảo vệ lãnh thổ và tồn tại như một quốc gia có chủ quyền. Bất kỳ gợi ý nào cho rằng cuộc chiến có thể diễn ra trên đất Nga đều bị xem là nguy hiểm.
Sau cuộc tấn công Kursk, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy của Ukraine đã xem thường những hạn chế mà Mỹ áp đặt lên các nỗ lực chiến tranh của Ukraine, lên án "khái niệm ngây thơ, ảo tưởng về cái gọi là lằn ranh đỏ của Nga, vốn chi phối cách một số đối tác của chúng tôi đánh giá về cuộc chiến." Theo Tổng thống Ukraine, quan điểm đó hiện đã "sụp đổ."
Nhưng liệu sự thật có phải vậy không ? Sự khác biệt giữa thái độ thận trọng ở Washington và mạo hiểm ở Kyiv không chỉ phản ánh sự khác biệt trong phân tích xem giới hạn của Vladimir Putin có thể bị đẩy đi xa đến mức nào. Nó cũng phản ánh sự khác biệt về mục tiêu chiến tranh.
Khi xung đột nổ ra, Tổng thống Joe Biden đã đặt ra cho chính quyền của mình hai mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là hỗ trợ Ukraine. Nhưng mục tiêu thứ hai là tránh chiến tranh thế giới thứ ba. Nếu buộc phải lựa chọn giữa hai mục tiêu đó, Mỹ rõ ràng sẽ chọn mục tiêu thứ hai.
Tuy nhiên, người Ukraine đang đấu tranh vì sự sống còn. Họ sẽ muốn có sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào cuộc chiến với Nga. Theo một cuốn sách gần đây của David Sanger, Biden thậm chí còn gợi ý với các trợ lý của mình rằng Zelenskyy có thể đang cố tình lôi kéo Mỹ vào chiến tranh thế giới thứ ba.
Kết quả là, có một ngưỡng chấp nhận rủi ro khác nhau ở Washington và Kyiv. Mỹ luôn thận trọng về các loại vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine. Khi tên lửa tầm xa HIMARS lần đầu tiên được cung cấp cho Ukraine, chính quyền Biden đã đặt ra giới hạn về phạm vi sử dụng chúng. Mãi cho đến tháng 5 vừa qua, Washington mới cho phép sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để chống lại các mục tiêu bên trong nước Nga. Những lệnh cấm đó vẫn còn hiệu lực, dù Ukraine đang tìm mọi cách để chúng được dỡ bỏ.
Sự khác biệt trong khả năng chịu đựng rủi ro giữa Mỹ và Ukraine cũng được phản ánh trong phạm vi Châu Âu. Các quốc gia gần tiền tuyến và cảm thấy bị Nga đe dọa trực tiếp – chẳng hạn như Estonia và Ba Lan – đã kêu gọi cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí tiên tiến hơn và nhiều quyền tự do hơn để sử dụng chúng. Trong khi đó, Đức luôn chậm hơn rất nhiều trong việc hành động.
Người Ukraine từ lâu đã phàn nàn rằng sự thận trọng của các đồng minh hùng mạnh nhất có nghĩa là họ đang phải chiến đấu với một tay buộc sau lưng. Nga được tự do tấn công sâu vào bên trong Ukraine, nhưng Ukraine lại bị cấm đáp trả.
Cả chính phủ Ukraine và Mỹ đều tuyên bố rằng chính quyền Biden không được thông báo về cuộc tấn công Kursk trước khi nó diễn ra. Rõ ràng là Mỹ sẽ có lợi khi phủ nhận sự tham gia trực tiếp vào việc lập kế hoạch tấn công trên đất Nga, nhưng tuyên bố trên có thể đúng.
Với cuộc tấn công Kursk, người Ukraine đã học theo Israel – bằng cách thực hiện một chiến dịch quân sự chưa được Washington chấp thuận. Giả định của cả Ukraine và Israel là : nếu chiến dịch thành công, nó có thể được Mỹ chấp nhận sau. Còn nếu thất bại, thì sau cùng Mỹ cũng sẽ giúp họ giải quyết hậu quả.
Hiện tại, Washington có thái độ thận trọng lạc quan về cuộc tấn công Kursk – dù người ta vẫn nghi ngờ về việc lực lượng Kyiv có thể giữ vững được vùng đất đã chiếm và chống lại các cuộc tấn công của Nga ở miền Đông Ukraine hay không.
Nhưng một thành công của Ukraine cũng không có khả năng khiến Mỹ mất cảnh giác. Người Mỹ vẫn có ý định tránh xung đột trực tiếp với Nga và vẫn xem trọng mối đe dọa xung đột hạt nhân.
Mỹ biết rằng Putin đã công khai đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân và Nga đã liên tục thực hành sử dụng chúng trong các cuộc tập trận quân sự. Vào năm 2022, tình báo Mỹ đã đánh chặn và thu thập được các cuộc trò chuyện thường xuyên và đôi khi chi tiết giữa các quan chức quân sự Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.
Có thể một số cuộc trò chuyện đó đã được dàn dựng để bị nghe lén. Tuy nhiên, Mỹ đã xem những lời đe dọa công khai và những cuộc trò chuyện riêng tư của Nga đủ nghiêm trọng để Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Biden, cảnh báo Nga về "hậu quả thảm khốc" nếu nước này sử dụng vũ khí hạt nhân.
Người Mỹ đã dùng lời cảnh báo của Sullivan để bác bỏ ý tưởng rằng họ chỉ đơn giản là khuất phục trước mối đe dọa từ Nga. Thay vì tôn trọng các lằn ranh đỏ của Nga, Mỹ và các đồng minh đã dần dần vượt qua chúng – thử nghiệm xem Putin có thể bị đẩy đi xa đến mức nào thông qua việc leo thang dần dần.
Một số nhà phân tích phương Tây tin rằng cuộc tấn công Kursk hiện đã bác bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân của Putin. Phillips O’Brien của Đại học St Andrews lập luận rằng việc xâm lược Nga "luôn được cho là lằn ranh đỏ cuối cùng của việc sử dụng vũ khí hạt nhân – và người Ukraine đang … vượt qua lằn ranh đó."
Nhưng Mỹ không tin rằng lằn ranh đỏ cuối cùng này đã thực sự bị vượt qua. Các cố vấn của Biden vẫn tiếp tục cho rằng – nếu Putin tin rằng chế độ của ông đang trên bờ vực thất bại hoàn toàn – thì người Nga có thể dùng đến vũ khí hạt nhân. Khi người Ukraine phàn nàn rằng các đồng minh của họ sợ hãi ý tưởng chiến thắng, họ đã nói đúng.
Gideon Rachman
Nguyên tác : "Ukraine has crossed Moscow’s and Washington’s red lines," Financial Times, 26/08/2024
Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 31/08/2024