Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

26/10/2024

Kỷ nguyên mới của Cảnh sát giao thông : nạn mãi lộ

JB Nguyễn Hữu Vinh

Có lẽ, chưa có nước nào, dân tộc nào đối diện với nạn công quyền trấn lột, sách nhiễu, thậm chí gài bẫy công dân một cách trắng trợn và phổ biến như Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực giao thông mà đối tượng thực hiện là Cảnh sát giao thông.

csgt1

Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm giao thông

Cũng chưa có nơi nào, mà các lãnh đạo từ ngành cho đến Bộ Công an lại bênh vực cho hiện tượng cướp cạn người dân một cách lộ liễu và thô bỉ như tại Việt Nam. Những câu nói để đời như của thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - đường sắt, Bộ Công An rằng : "Nhận của lái xe, nhận của người tham gia giao thông dăm ba chục, một vài trăm mà đó là tham nhũng thì theo tôi ý đó là không thỏa đáng". Hay câu nói của Trần Đại Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, Nguyên Chủ tịch nước rằng : "Trong môi trường công tác chịu rất nhiều áp lực, tuyệt đại đa số Cảnh sát giao thông giữ được phẩm chất đạo đức của mình, hoàn thành nhiệm vụ, không nhận hối lộ, không tiêu cực".

Kiếm ăn bằng thủ đoạn bất chính, bằng những mẹo mực, mưu đồ để buộc người tham gia giao thông phải hối lộ, để kiếm chác trên máu xương đồng bào, đó là tội ác. Thế nhưng, cái nghề nghiệp tội ác đó, lại là "nghề Hot" ở thời đại Hồ Chí Minh, đến mức Nguyễn Khánh Toàn, khi còn là Thứ trưởng Bộ Công an đã thốt lên rằng : "Không biết ngoài đường có gì mà anh nào cũng xin cho con, cho cháu được ra đứng đường". Đó là câu hỏi về một vấn đề mà "Ai cũng hiểu, chỉ Khánh Toàn không hiểu".

Vì thế, nạn Cảnh sát giao thông lộng hành ngoài đường được coi là chuyện đương nhiên, là không có gì phải bàn cãi, là đã Cảnh sát giao thông thì phải ăn hối lộ, không ăn hối lộ thì ai làm Cảnh sát giao thông… Và Việt Nam xuất hiện cụm từ "Làm luật".

Làm luật, thường là chức năng của Quốc hội, tuy nhiên, tại Việt Nam, khi mà chiếc xe chở quá tải gấp năm, gấp bảy lần tải trọng cho phép, sẽ dẫn đến làm hư hỏng đường sá, cầu cống là tài sản quốc gia, là của dân, lẽ ra theo quy định là phải phạt, phải cấm, thậm chí là khởi tố hình sự nếu đúng luật. Thế nhưng, ở ngoài đường, Cảnh sát giao thông sẽ cùng với tài xế "Làm luật" – nghĩa là cái "luật" này phủ nhận cái luật mà Quốc hội, nhà nước ban hành để theo cái "luật" mới giữ hai người là Cảnh sát giao thông và lái xe. Thường thì luật ấy là "Cưa đôi" hoặc thêm bớt, hoặc theo tháng, theo quý… tùy trường hợp cụ thể, miễn là luật ấy đem lại tiền bạc để Cảnh sát giao thông bỏ túi mà tài xế không bị phạt.

Đây có thể coi là một "Đại nạn" vô cùng khó chữa của ngành Cảnh sát giao thông Việt Nam khi họ được giao quyền tự tung tự tác vừa đá bóng vừa thổi còi, tức là vừa bắt, lại quyết định phạt và thậm chí thu luôn cả tiền người vi phạm sau khi "làm luật". Đại nạn ấy, phổ biến đến mức ngay chính đại biểu Quốc hội còn phát biểu công khai rằng thì là "kể cả trường hợp làm luật, cưa đôi đi nữa thì vẫn có tác dụng, vẫn cứ được", nó thể hiện sự bất lực của cả hệ thống trong một thời gian dài.

Hiện tượng Cảnh sát giao thông kiêm luôn chức năng của "Quốc hội" đã là căn bênh biết bao chục năm tại Việt Nam. Nó sẽ còn tồn tại cho đến khi nào mà hệ thống công quyền tham nhũng ngày nay bị dẹp bỏ. Bởi hệ thống tham nhũng là mẹ đẻ của hiện tượng mãi lộ này.

Một thời cướp cạn, vì sao Cảnh sát giao thông không sợ báo chí ?

Đã có không biết bao nhiêu vụ việc liên quan đến nạn Cảnh sát giao thông trấn lột dân trên mọi nẻo đường lưu thông. Ở đó, Cảnh sát giao thông đã biến nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông cho xã hội, thành việc rình, núp, gài bẫy, mãi lộ, làm luật nhằm thu được những đồng tiền bất chính từ người dân.

Cách đây 20 năm trước, năm 2004, những loạt bài điều tra của những tờ báo như tờ Tuổi Trẻ đã làm dậy sóng xã hội, một sự phẫn uất của cộng đồng bùng phát và sôi sục, một bài báo có đến hơn 2.000 lời bình luận nêu lên sự phẫn nộ với nạn cướp cạn bởi các "đầy tớ của nhân dân" là đại diện của cơ quan công quyền "của dân, do dân, vì dân".

Nhiều báo chí, đã có những loạt phóng sự và bài viết về nạn mãi lộ trên mọi nẻo đường đất nước mà đọc qua đó, người ta mới hiểu nỗi đắng cay của người dân Việt ra sao khi phải nuôi một bộ máy khổng lồ chỉ lo nghĩ ra đủ mọi cách để trấn lột người dân bằng mọi thủ đoạn.

Những loạt bài điều tra của báo chí khắp từ Nam đến Bắc, đã được công luận hết sức chú ý và hoan nghênh. Qua đó, báo chí đã nói rõ hiện tượng mãi lộ trắng trợn và tàn bạo đến mức "Ghê hơn cả cướp cạn". Và nạn cướp đó, không chỉ là ban đêm, nơi hẻo lánh, mà ngay giữa ban ngày, nơi đô thị và hầu như mọi nơi, mọi lúc.
Điều đó đã làm nhức nhối dư luận và sự phẫn uất của toàn xã hội.

Thế nhưng, kết quả của nó là gì ? Là những lời bào chữa sống sượng, bất chấp thực tế, dư luận và liêm sỉ của quan chức ngành công an.

Và dù họ có nói ngang, nói ngược và bão chữa cách gì, thì người dân vẫn cứ phải im, công luận vẫn bó tay với công an. Bởi công an có súng, có nhà tù và có sự lỳ lợm bất chấp. Đã có những tờ báo phải ngoan ngoãn xóa bài, thậm chí đăng bài nói ngược lại, khi đã trót đưa tin một tổ chức quốc tế sau khảo sát đã kết luận rằng tại Việt Nam, Công an, và đặc biệt là Cảnh sát giao thông là lực lượng tham nhũng tràn làn và phổ biến nhất và câu hỏi của Công an dành cho Tổng biên tập và tờ báo đó là : "Chúng mày có muốn tồn tại nữa hay không ?".

Thế nên, nhiều nhà báo đã bị khởi tố, đã vào tù vì những lý do rất… bẩn bựa mà ai cũng có thể bị đặt bẫy, bị kết tội. Để rồi, cả xã hội lại nín thở, câm miệng trước đại nạn mãi lộ này.

Nhà báo Hoàng Khương của báo Tuổi trẻ, tác giả loạt bài viết về nạn mãi lộ nhức nhối đó, đã bị bắt bởi một lý do mà ai cũng hiểu nguyên nhân việc bắt bớ đó từ đâu. Và bản án 4 năm tù, như một lời đe dọa với các phóng viên rằng : Cứ đụng vào Cảnh sát giao thông thì không chết kiểu này cũng chết kiểu khác mà thôi.

Thế rồi, Cảnh sát giao thông không còn sợ báo chí quốc doanh. Bởi nếu phóng viên không sợ, thì đã có các Tổng biên tập biết sợ, nếu Tổng biên tập không biết sợ, thì Ban Tuyên giáo Trung ương và các địa phương đã biết sợ.

Bởi nếu có sự cố bị ghi hình, bị bắt quả tang nhận hối lộ, thì chính lại Cảnh sát giao thông hoặc lại "Làm luật" ngay với nhà báo, hoặc cùng lắm, thì "gọi điện nhờ cứu trợ" từ cấp trên. Một cuộc gọi từ phòng Cảnh sát giao thông đến Tổng biên tập, thì mọi công phu điều tra, bài viết… trở thành vô nghĩa và vứt thùng rác, bởi chẳng TBT nào dám đối đầu với công an. Chỉ có đồng chí, đơn vị nào đó "gặp sự cố" thì phải tốn khoản tiền "hậu tạ" cấp trên vì đã can thiệp. Thế thôi.

Thế là nạn mãi lộ lại nở rộ bất chấp, kể cả khi báo chí có mặt, thậm chí, báo chí cũng vào cuộc làm ăn với Cảnh sát giao thông. Mới đây, một loạt "nhà báo" và Cộng tác viên báo chí tại Hà Tĩnh, Nghệ An và các tỉnh đã lập nên những "liên doanh" với Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành lập Công ty với chức năng bảo kê cho lái xe đường dài, xe tải và các hình thức vi phạm luật giao thông khác bằng cách nộp tiền theo định kỳ để được bảo kê khỏi bị Cảnh sát giao thông bắt phạt khi vi phạm luật.

Quyền công dân - Một cuộc đối mặt

Một thời, Cảnh sát giao thông là nỗi ám ảnh và sợ hãi của người dân Việt Nam khi ra đường để tham gia giao thông, Cảnh sát giao thông có thể bắt, thả, phạt… bất chấp luật lệ hoặc quy định nào. Thế nên, nếu ra đường, gặp Cảnh sát giao thông mà không bị bắt, bị phạt thì đó là một sự may mắn, là "ơn đảng, ơn chính phủ" đã chừa mình ra.

Và mọi người dân tự coi mình là một tội phạm, mỗi Cảnh sát giao thông là một quan tòa, có thể bắt, phạt, tha ai tùy ý. Và không chỉ bắt, phạt, mà nhiều trường hợp, Cảnh sát giao thông còn thể hiện sự "Kính trọng lễ phép" với công dân khi họ cứng đầu bằng dùi cui, bằng roi điện và "giơ chân hơi cao" hay "gạt tay trúng má" như lời của Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Thế nên, Cảnh sát giao thông mặc sức lộng hành ngoài đường bởi sự bao che, bảo kê có hệ thống ấy.

Hầu như mọi phản ánh của người dân đều không được đếm xỉa, không được trả lời vì nhiều lý do, trong đó có lý do "không có bằng chứng, không có cơ sở"… để biện minh cho nạn mãi lộ và bạo lực mà ai ai cũng biết.

Ngày 30/1/2012, trong chuyến đi cứu trợ đồng bào Tây Bắc nhân dịp chuẩn bị Tết nguyên đán, chúng tôi đang nghỉ giải lao tại một quán nước trước khi lên đến Mộc Châu, tỉnh Sơn La thì một số lái xe đang bàn tán rôm rả với những lời lẽ khá nặng nề về hiện tượng mãi lộ trắng trợn của nhóm Cảnh sát giao thông tại Mộc Châu. Chúng tôi lên xe đến Mộc Châu, nhóm Cảnh sát giao thông đang đứng tại một khu đất bên kia đường. Khi đi ngang qua nhóm này, chúng tôi đi chậm và ghi hình lại hình ảnh các xe chở khách, chở hàng hóa về xuôi cứ đến đó, thấy Cảnh sát giao thông là tự động dừng lại đưa tiền không cần che đậy úp mở gì, rất tự nhiên.

Khi thấy xe chúng tôi đi qua bên kia đường, tiện tay một Cảnh sát giao thông với cấp bậc Thượng tá chỉ gậy ngang sang bên kia đường buộc chúng tôi dừng lại yêu cầu xuất trình giấy tờ.

Cuộc đối đáp diễn ra sau đó đã có thấy nhóm Cảnh sát giao thông đã không hề biết đến luật, quy định cũng như điều lệnh của ngành Công an. Cuối cùng họ phải để chúng tôi đi mà không hề lập biên bản hoặc có thể xử phạt. Sau đó, một vài chuyến đi khác trên tuyến đường này cũng bị hiện tượng tương tự và chúng tôi ghi lại.

Hai năm sau, năm 2014, trong một chuyến đi khác để cứu trợ đồng bào vùng Sông Mã, khi đến Thành phố Sơn La, một nhóm Cảnh sát giao thông khác đã lại tiếp tục chặn xe chúng tôi mà không có đủ cơ sở để kết luận có vi phạm. Và chúng tôi phản ứng đến khi cả Phòng Cảnh sát giao thông Tỉnh Sơn La đến xử lý vẫn chịu vì không đủ cơ sở bắt lỗi.

Thế nhưng, những yêu cầu chấn chỉnh đội ngũ Cảnh sát giao thông hành xử không có văn minh hay theo luật pháp đã không được đáp ứng, vì vậy chúng tôi đã đưa đoạn video năm 2012 lên mạng youtube.

Ngay lập tức, đoạn video tạo nên một sự kiện bùng nổ trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản Youtube đã đăng lại đoạn video trên hầu hết các diễn đàn về giao thông, con số xem đoạn video đó vượt hàng chục triệu tạo nên một hiệu ứng rất lớn về việc sử dụng quy định, luật lệ và yêu cầu lực lượng thi hành nhiệm vụ thực hiện đúng yêu cầu luật pháp.

Hàng loạt các tin nhắn, video mà chúng tôi nhận được từ Nam đến Bắc, từ miền xuôi đến miền núi cho thấy rằng người dân đã nhanh chóng bắt đầu một phong trào thực hiện đúng luật pháp và yêu cầu cán bộ làm đúng chức năng nhiệm vụ cũng như luật pháp quy định.

Cả xã hội đã có những chuyển biến rất lớn đến nhận thức của người dân, của người tham gia giao thông về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong quá trình tham gia giao thông.

Và qua đó, nhiều hiện tượng mãi lộ, ăn chặn, gài bẫy người dân đã bị vô hiệu hóa, bị vạch trần.

Bởi Cảnh sát giao thông không sợ báo chí quốc doanh, nhưng video được đưa lên mạng xã hội thì không dễ tìm để mua chuộc hoặc đe dọa.

Và Cảnh sát giao thông không sợ những video đó hay người quay video, mà Cảnh sát giao thông sợ chính các cán bộ tổ chức của Cảnh sát giao thông. Bởi mỗi suất làm Cảnh sát giao thông là con số hàng trăm triệu, thậm chí là tiền tỷ. Mà cán bộ sau khi bố trí xong thì lại muốn có cớ để đẩy các đồng chí ấy đi nơi khác mà bố trí người mới với con số tiền tỷ hoặc hàng trăm triệu.

Thế nên, hiện tượng dữ dằn của Cảnh sát giao thông đã bị hạn chế rất nhiều.

Trước đó, hệ thống mạng xã hội và báo chí đã có những tranh cãi kịch liệt khi Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã có một văn bản số 1042/2013 có nội dung yêu cầu việc chụp ảnh Cảnh sát giao thông phải xin phép. Văn bản 1042/2013 do Đại tá Trần Sơn Hà, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ, Đường sắt (C67 - Bộ Công an) ký gửi Trưởng phòng Cảnh sát giao thông các địa phương có nội dung yêu cầu lực lượng chú ý, xử lý đối với những hành vi chụp ảnh, ghi hình Cảnh sát giao thông mà không xin phép.

Thậm chí, khi văn bản này lộ ra, bị phản ứng dữ dội, thì Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó cục trưởng C67, là đại diện Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ, Đường sắt - Bộ Công an ngày 21/8/2013 còn khẳng định sẽ không thu hồi văn bản này.

Thế nhưng, trước sự phản ứng của dư luận, người ta vạch rõ ra rằng đây là hiện tượng "sợ bị lộ", nhằm che giấu sự khuất tất của các Cảnh sát giao thông nên Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt phải ra văn bản che chắn kiểu đó. Và văn bản này trái luật pháp. Và trước áp lực của dư luận, hai ngày sau, ngày 23/8/2013, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt chính thức hủy bỏ quy định "chụp ảnh, quay phim Cảnh sát giao thông phải xin phép" được đề cập trong văn bản 1042.

Kể từ đó, nạn mãi lộ đã bị phản ứng khá nhiều và được đưa lên mạng xã hội đã giúp người dân thực hiện đúng luật pháp cũng như hạn chế rất nhiều nạn cướp cạn" của người dân. Nhiều vụ bạo hành đối với người tham gia giao thông đã bị phản ứng, nhiều vụ Cảnh sát giao thông kiêm diễn viên để vu cáo người dân bị vạch trần nhờ chiếc máy ảnh hoặc camera điện thoại.

Và nạn mãi lộ đỡ nhức nhối đi rất nhiều.

Sự trở lại của nạn cướp cạn khi được bao che

Hẳn nhiên, khi "nạn cướp cạn" – mãi lộ - bị hạn chế bởi người dân, thì lực lượng Cảnh sát giao thông bị giám sát chặt chẽ, bị soi rọi từ người dân, và hễ bị kiểm soát, bị giám sát thì nạn mãi lộ sẽ giảm đi, đồng nghĩa là "thu nhập" từ hành vi "cướp cạn" sẽ giảm đi nhanh chóng.

Thế rồi khi chế độ Công an trị được xác lập và hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương, từ Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, cho đến Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh Tòa án tối cao… và bí thư các tỉnh, đều là tướng lĩnh công an, quân đội hoặc công an chiếm đa số, thì khi đó, những vấn nạn khác của chế độ công an trị xuất hiện nhiều hơn, phổ biến hơn.

Bắt đầu từ việc Công an chia luật Giao thông đường bộ làm hai bộ luật khác nhau, trong luật mới, Công an được ưu tiên đủ mọi quyền, đặc biệt là luật hóa đặc cách riêng Cảnh sát giao thông được giữ lại tiền phạt của người dân tham gia giao thông để tự chi tiêu cho mình – điều này đi ngược lại các quy định, luật lệ khác về ngân sách quốc gia.

Thế là khắp nơi, từ Nam đến Bắc, mọi ngõ ngách, lối đi, đường xóm Công an, Cảnh sát giao thông đã thực hiện hàng loạt trận "ra quân" hết nồng độ cồn thì lại bắt phạt vi phạm bởi báo chốt Cảnh sát giao thông… họ hành động như một đội quân bí mật để chống lại nhân dân vậy.
Bên cạnh đó, việc Công an liên tục bắt, phạt, điều tra, hăm dọa đủ cách với những phản ứng của người dân qua mạng xã hội. Mỗi lần phạt con số hàng triệu đồng bằng một vài ba tháng lương của công dân.

Chưa hết, mới đây, Bộ Công an ra Thông tư mới, bỏ quy định công dân giám sát Cảnh sát giao thông bằng hình ảnh, video… Công dân cũng không được đòi hỏi Cảnh sát giao thông phải ăn mặc đúng quy định về cảnh phục và số hiệu vì Cảnh sát giao thông cần hóa trang để bắt dân – nghĩa là nếu có gặp nhóm trộm cướp nào đó, tự xưng là Cảnh sát giao thông thì dân cứ phải chấp hành không được quyền đòi hỏi.

Tất cả thông tin người dân chỉ có thể được nhận thông tin từ Công an kiểu như Cảnh sát giao thông chỉ "gạt tay trúng má" hay "giơ chân hơi cao"… còn công dân thì "húc đầu vào dùi cui Cảnh sát giao thông" mà công an vẫn thường thông tin cho đại chúng.

Và đó là một bước bắt đầu của thời kỳ mới khi nạn cướp cạn được bao che.

Phải chăng, đó là Kỷ nguyên mới" như lời đại tướng Tô Lâm, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam vừa hô hào ?

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 26/10/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: JB Nguyễn Hữu Vinh
Read 133 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)