Hôm qua tôi có đặt vấn đề về Đảng cộng sản Việt Nam, nhân có bài viết cho rằng Đảng cộng sản Việt Nam vừa là một "chính đảng", vừa là một "đảng cách mạng".
Không lẽ mục tiêu "cách mạng" của đảng là xóa một nền phong kiến vương quyền để dựng lên nền phong kiến cộng sản ?
Nếu đảng là một động cơ "hybrid", vừa chạy điện vừa chạy xăng, thì không nói làm chi. Nhưng đảng đã được hiến pháp qui định là lực lượng lãnh đạo quốc gia, thì không thể có việc "đập phá cái cũ, xây dựng cái mới", một cách thường trực theo ý nghĩa của "đảng cách mạng".
Đảng cách mạng chỉ hiện hữu khi quốc gia đang ở trong một thời kỳ bị thực dân đô hộ, hay đang trong một thời kỳ "tranh đấu" về ý thức hệ chính trị. Khi giành được chính quyền rồi, thời gian "chuyển tiếp" đã xong rồi, thì sứ mạng của đảng cách mạng đã chấm dứt.
Vì vậy cần phải đặt lại vấn đề "nền tảng đạo đức" trong đảng.
Theo lý thuyết, anh là cộng sản, vậy anh là người vô sản. Vậy tại sao trên thực tế, cán bộ đảng viên nào cũng giàu nứt đố đổ vách ?
Tại sao hầu hết cán bộ lãnh đạo cao cấp, những đảng viên cộng sản nòng cốt, đều là "con ông cháu cha" ? hiện tượng "con vua thì lại làm vua" chỉ hiện hữu dưới thời phong kiến ngày xưa mà thành phần này là "kẻ thù cần phải tiêu diệt". Không lẽ mục tiêu "cách mạng" của đảng là xóa một nền phong kiến vương quyền để dựng lên nền phong kiến cộng sản ?
Tại sao hầu hết cán bộ đảng viên ai cũng xài bằng cấp giả ?
Sắp tới việc dối trá của cán bộ đảng viên cao cấp được "lên ngôi". Luật hình sự qui định các "hành vi gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự các lãnh đạo Đảng, Nhà nước" là phạm luật.
"Nhân phẩm" nào dành cho cán bộ đảng viên cộng sản, lý thuyết là người vô sản, lại là "tư bản đỏ", giàu "nứt đố đổ vách" ?
"Uy tín" nào dành cho các bộ đảng viên xài bằng cấp giả ? Cán bộ lãnh đạo xài bằng cấp giả, tiến thân với bằng cấp giả, là một sự lường gạt ở tầm mức quốc gia.
"Danh dự" nào dành cho cán bộ đảng viên tiến thân "trên lưng của người cha", theo kiểu cán bộ cha kê ghế cho cán bộ con, cán bộ chồng kê ghế cho cán bộ vợ, cán bộ anh kê ghế cho cán bộ em… Danh dự nào cho cán bộ đảng viên "một người làm quan cả họ được nhờ" ?
Người Việt mình có câu "cái áo không làm nên ông thầy tu".
Cái áo "cộng sản" đã rách chỉ còn lại cái bâu, cái quần chỉ còn lại cái lưng. Tất cả đều ở truồng.
Cái gọi là "đạo đức cách mạng" trở thành tiếng chửi thề thường ngày của người dân thường xuyên bị ức hiếp.
Ông Hồ ngày xưa có nói "Đảng ta là đảng đạo đức".
"Đạo đức" của ông Hồ đã man mác trong đời sống các đảng viên, hiện diện ở mọi nơi trong đảng.
Cách đây vài tháng, báo chí đăng tin lãnh đạo huyện nào đó gần Hà Nội đã ra lệnh không cho dân mượn dụng cụ làm đám ma, nguyên nhân vì người chết còn thiếu nợ nhà nước 1,7 triệu.
Lại còn có việc cán bộ đảng viên "xiết" bốn tấm ván hòm của người dân đang nằm chờ chết. Nguyên nhân người dân này còn "thiếu nợ nhà nước".
Mới đây, cũng ở Hà Nội, cán bộ đảng viên (muốn ăn hối lộ) không cấp giấy khai tử cho người chết để người nhà làm đám ma.
Chết là hết, thói thường là vậy. Nhưng đối với "đạo đức cộng sản" bây giờ, chết vẫn chưa hết.
Việc đầu tiên khi người cộng sản Việt "tiếp thu" Sài Gòn là cho phá nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi. Biết bao nhiêu di tích lịch sử, văn hóa,… từ lúc Sài Gòn mới thành lập, bị phá nát tan.
Bỉ ổi hơn, "đạo đức cách mạng", báo chí đăng tin, lãnh đạo cộng sản ở Hà Tĩnh đã bắt các cô giáo "có chút nhan sắc" phải đi "tiếp tân", đi hát karaoke với quan khách. Bị hạch hỏi, lãnh đạo ở đây nói rằng đó là "nhiệm vụ chính trị" của các cô giáo.
Với một quan niệm "đạo đức cách mạng" như vậy, chỉ bốn thập niên lãnh đạo, Đảng cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước và nhân dân Việt Nam "xuống hàng chó ngựa". Trai thì đi làm đầy tớ khắp nơi, ngay cả ở các nước Thái Lan, Kampuchia, Lào…, làm những việc cực khổ, dơ dáy mà dân bản xứ chê, không chịu làm. Còn gái thì mỗi năm khoảng hai vạn người tìm đường ra nước ngoài bán trôn nuôi miệng. Đi ra các xứ Mã Lai, Thái Lan… thậm chí Lào, Kampuchia… những xứ mà trước kia dân miền Nam gọi là "mọi", vĩa hè bên đó đĩ Việt đầy đường. Các quán "đèn đỏ", 10 "chiêu đãi viên" thì có đến 8 cô là dân Việt.
Thấm vào cái đạo đức duy vật, vô thần, vô tôn giáo, vô tổ quốc, con người cộng sản đối xử với người (không cộng sản) như đối với thú vật. Họ không có tình "liên đới quốc gia".
Quan niệm về "đảng cách mạng" vì vậy cần phải chấm dứt, cùng với "đạo đức cách mạng" của nó.
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb.nhantuan.truong, 21/09/2017