Lời người dịch : Khi Venezuela rơi vào cuộc khủng hoảng về mọi mặt, có người bạn nói với tôi rằng ngày cáo chung của chế độ xã hội chủ nghĩa Venezuela giờ chỉ còn tính bằng giờ. Tuy nhiên, dù người kế nhiệm Maduro đã thất bại trên mọi địa hạt, dân chúng Venezuela cũng đã tổ chức được các cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng trăm ngàn người, nhưng tại sao chế độ độc tại tại đây vẫn còn tồn tại ?
Dân chúng Venezuela đã tổ chức được các cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng trăm ngàn người
Có lẽ bài viết : "Bi kịch của đối lập dân chủ Venezuela" (The tragedy of Venezuelan opposition) của Harold Trinkunas từ đại học Stanford được đăng trên Foreign Affairs, ngày 05/01/2018, là một lời giải hay cho câu trả lời : "Tại sao đến giờ này Venezuela vẫn chưa thể chuyển hóa Maduro ? (Why It's Been Unable to Effectively Challenge Maduro).
Bên cạnh việc chỉ trích sự gian manh của chế độ độc đoán của Nicolas Maduro, sự tồn tại của Maduro đã chỉ ra nhiều điểm yếu của đối lập dân chủ Venezuela, một liên minh thiếu sự đồng thuận căn bản và được hình thành một cách tạm bợ nhờ các cuộc bầu cử. Để rồi, khi bị vô hiệu hóa bằng con đường bầu cử thì họ chuyển sang các phong trào đấu tranh dân sự. Để rồi cuối cùng, họ vẫn không thể giành được chiến thắng dứt khoát trước chế độ độc tài Maduro dù các cuộc biểu tình lên tới hành trăm ngàn người.
Lời khuyên của tác giả Harold Trinkunas dành cho Venezuela là : Họ cần xây dựng lại một đối lập hiệu quả hơn, phải có các cuộc thảo luận chính trị sâu sắc cũng như đạt được những đồng thuận chung cơ bản. Như vậy vấn đề của Venezuela là tổ chức ! Họ không thua về nguồn lực hay cũng không phải vì Maduro quá mạnh mà chiến thuật và tổ chức của họ quá tồi. Công thức của sự thành công một phong trào dân chủ là : Tổ chức + Các cuộc thảo luận chính trị.
Phong trào dân chủ Việt Nam thua xa Venezuela về mặt tổ chức : chúng ta không phải là một đối lập dân chủ. Thêm vào đó chúng ta cũng chưa có nhiều các cuộc thảo luận chính trị, như vậy chúng ta có thể hi vọng gì vào phong trào dân chủ này nếu vẫn giữ nguyên tư duy cũ ?
Qua bài viết này của Harold Trinkunas, tôi hi vọng những người đấu tranh dân chủ Việt Nam có thể thay đổi tư duy đấu tranh của mình với phong trào dân chủ.
******************
Vào tháng 12 năm 2015, liên minh đối lập của Venezuela, Ủy ban Dân chủ Thống nhất (cũng được gọi tắt là MUD) đã có một chiến thắng rúng động khi giành được 2/3 ghế trong Quốc Hội, cơ quan lập pháp của nước này. Từ đó, cái nhìn tích cực của công chúng về tổng thống Nicolas Maduro, người kế thừa chính trị của Hugo Chavez, khó đạt nổi 30% dân số. Theo một cuộc khảo sát thường niêm về điều kiện sống được tiến hành bởi ba trường đại học hàng đầu Venezuela, nghèo đói gia tăng, ảnh hưởng hơn 81% dân số so với con số 48% của năm 2014. Tình trạng thiếu dinh dưỡng và đói khát hành hạ mọi người, chính phủ vỡ nợ và không chi trả các khoản vay quốc tế, và đất nước đã đi vào vòng xoáy siêu lạm phát.
Dưới những điều kiện trên, người ta đã hi vọng MUD (1) sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2018 một cách dễ dàng khi người bỏ phiếu đều muốn trừng phạt chính phủ đương nhiệm đã dẫn Venezuela đi vào ngõ cụt. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong đợi. Đảng của Maduro đã chiến thắng cuộc đua, giành đến 18/23 vị trí thống đốc, và bây giờ họ đã sẵn sàng cho một nhiệm kì mới. Tại sao lại như vậy ? Tại sao đối lập của Venezuela không thể tận dụng được sự phản đối của phần lớn người dân với Maduro và khả năng của chính mình để thắng cử ?
Bi kịch của đối lập dân chủ Venezuela là sau khi vật lộn hàng năm trời để có được một chiến lược chung, họ cuối cùng nhận ra rằng những nỗ lực giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử của họ chỉ làm Maduro thay đổi luật chơi. Chính phủ công khai thao túng hệ thống bầu cử và trực tiếp nhúng tay vào gian lận, như nhà cung cấp hệ thống bỏ phiếu điện tử của họ, Samrtmatic đã xác nhận sau cuộc bầu cử Quốc Hội Lập Hiến 2017. Hiện nay, mục tiêu của các nhà lãnh đạo đối lập về vị trí tổng thống, các quan điểm khác nhau trước tình hình phía trước, và các biện pháp đối phó gian trá của chính phủ một lần nữa bẻ gãy phe đối lập. Kết quả là MUD không có nhiều ảnh hưởng khi Venezuela sụp đổ.
Tại sao chiến thuật thắng cử không có hiệu quả ?
Liên minh đối lập của Venezuela thực sự yếu ớt vì nó được quy tụ lại với mục tiêu giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử. Họ không có nhiều sự thân thiện với nhau, sự đồng nhất về ý thức hệ hoặc có nhiều đồng thuận chính sách chung để đoàn kết các đảng thành viên với nhau. Nó tồn tại bởi vì quy tắc bầu cử của Venezuela tạo điều kiện cho các bên đối lập cùng nhau bảo vệ một ứng cử viên cho mỗi chức vụ để nắm bất cứ cơ hội nào để chiến thắng trong cuộc bầu cử. Bằng không, ứng cử viên duy nhất của chính phủ (Maduro) sẽ đánh bại liên minh bị chia tách. Những người ủng hộ và các nhà cố vấn Quốc tế từ Hoa Kì, Liên Minh Châu Âu, và các tổ chức phi chính phủ (NGO) về cải thiện dân chủ cũng đã ủng hộ không ngừng chiến lược này. Cho nên quyết định của MUD tập trung cơ bản vào việc thắng cử có thể hiểu được. Và MUD đã thành công, họ gần chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2013 và giành được một chiến thắng rung động trong bầu cử lập pháp 2015.
Nhưng hóa ra, thắng cử chẳng giải quyết được vấn đề gì. Maduro và các thuộc cấp của ông ta sẽ bị truy tố nếu quá trình chuyển tiếp chính trị của Venezuela diễn ra, có thể bởi vì họ đã dính đến những vụ tham ô kinh khủng, có liên quan tới đường dây buôn bán ma túy quốc tế, hoặc bị truy tố vì có nhiều hành vi chà đạp nhân quyền. Rất nhiều trong số tội ác đó mang tầm cỡ quốc tế, như bản án của hai cháu trai Đệ Nhất Phu Nhân Venezuela vì cáo buộc buôn bán cocain đã cho thấy. Các thành viên tinh hoa đương quyền cũng lo sợ họ bị dẫn độ sang Hoa Kì. Do đó, họ cẩn thận đề phòng những cuộc đảo chính hoặc kết quả bầu cử trái mong muốn có thể xảy ra thông qua một chiến thuật, bao gồm thay thế Tòa Án Tối Cao với những thẩm phán thân chính quyền và chính trị hóa quân đội vũ trang, cảnh sát và ngành công nghiệp dầu. Thực tế trong năm 2017, Maduro đã bàn giao quyền kiểm soát ngành công nghiệp dầu cho các lực lượng vũ trang để đảm bảo sự trung thành của họ, công nghiệp dầu chiếm 95% tổng thu nhập từ xuất khẩu. Tướng Manuel Quevedo, một sĩ quan cảnh sát không có kinh nghiệm gì trong lãnh vực này được trao chức chủ tịch của công ty dầu khí nhà nước PDVSA kiêm bộ trưởng dầu mỏ.
Khi phe đối lập nhận ra rằng họ không thể mang đến bất cứ sự thay đổi nào thông qua bỏ phiếu, họ bắt đầu đổ vỡ. Một vài lãnh đạo chuyển sang chiến lược bất tuân dân sự, những người tham gia - đôi khi có tới hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình một lúc, bắt đầu vào tháng 4 năm 2017. Hết mùa hè năm 2017, lực lượng an ninh tàn bạo đã làm thiệt mạng ít nhất 120 người biểu tình và bắt giữ hàng ngàn người. Mặc dù chiến dịch bất tuân dân sự có quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử Mỹ Latinh, nhưng nó không kéo dài bao lâu. Không phải tất cả các lãnh đạo đối lập đều ủng hộ nó. Cuối cùng, để chiến dịch này thành công, họ cần phải thuyết phục được cảnh sát và quân đội ngừng tham gia đàn áp, nhưng điều này đã không xảy ra.
Maduro phản công
Dù thế, đây không chỉ là vấn đề của phe đối lập. Cả MUD và những người ủng họ trong cộng đồng quốc tế đều đánh giá thấp sự phản kháng và những thủ đoạn chính trị của chính phủ Maduro. Sau cuộc bầu cử lập pháp 2015, chính quyền đã tính toán khôn ngoan để làm yếu phe đối lập.
Ban đầu Maduro dùng quyền phủ quyết tất cả những pháp chế được ban hành bởi Quốc Hội (2) (kiểm soát bởi phe đối lập), sau đó ra lệnh tất cả các cơ quan nhà nước không thi hành luật của cơ bên lập pháp (Quốc Hội), sau đó Maduro sử dụng Tòa Án Tối Cao tuyên bố các hành động của Quốc Hội là phi hiến, và cuối cùng ông ta dựng lên một cơ quan lập pháp song song- Quốc Hội Lập Hiến Quốc Gia (3)- dưới sự kiểm soát của chính phủ (đối đầu với Quốc Hội của phe đối lập). Sau khi triệu tập Quốc Hội, chính phủ đã sửa đổi quy tắc bầu cử cho phép một thị trấn có quyền có một đại biểu và hai đại biểu ở mỗi thành phố trung ương , đây là một điều không hề thích hợp. Một thị trấn 10.000 người và một thành phố 100.000 có thể có số lượng đại biểu như nhau, về lý thuyết nó đem lại cho những vùng nông thôn ủng hộ Maduro lợi thế mang tính quyết định. Phe đối lập sau đó tuyên bố cuộc bầu cử của Quốc Hội Lập Hiến bất hợp pháp, dẫn đến một hệ thống chính phủ 100% thân Maduro. Với sự hậu thuẫn từ Tòa Án Tối Cao thân chính phủ và một cơ quan lập pháp thay thế, Maduro đã loại bỏ cơ chế tam quyền phân lập và sự cân bằng ở nhánh hành pháp.
Để đáp trả, các lãnh đạo chính trị đến từ các đảng phái đã tạo nên MUD giờ đây chuyển các hướng khác nhau. Bốn người thống đốc đối lập từ đảng Dân Chủ Hành Đông được bầu năm 2017 đã công nhận Quốc Hội Lập Hiến do chính quyền kiếm soát là hợp pháp. Những người khác, chủ tịch Quốc Hội Quốc Gia (phe đối lập) Julio Borges đã tham gia vào cuộc đối thoại với chính phủ Maduro tại cộng hòa Dominica dưới sự bảo trợ quốc tế, mặc dù phe đối lập vẫn âm ỉ hành động. Một số đang kêu gọi gia tăng trừng phạt bởi các nước láng giềng Venezuela và cộng đồng quốc tế.
Những nhà lãnh đạo đối lập cũng quan sát cuộc bầu cử tổng thống lần tới, và chính quyền đang quyết liệt hơn với tham vọng của mình. Chính quyền bỏ tù thường xuyên những người đối lập có tên tuổi, như Leopoldo López, và cấm những người khác tham gia nắm giữ chức vụ đồng thời cũng để ngỏ cơ hội cho một vài đối lập được cạnh tranh. Maduro hi vọng biến MUD trở thành một mặt trận vô hại, vì hiện giờ MUD có tính hợp pháp cao trong con mắt quốc tế và còn có khả năng ép ông phải từ bỏ chức vụ.
Một đối lập hiệu quả hơn
Ngoài bản chất độc tài của chế độ, sự dễ đổ vỡ của MUD đã khiến họ bỏ qua những cơ hội để có được một viễn cảnh tốt hơn mà họ đang khao khát. Ví dụ, sau khi kiểm soát Quốc Hội Quốc Gia năm 2015 MUD đã có thể sử dụng quyền lập pháp của mình để tác động lên lãnh vực dầu khí, quân đội và các cải tổ phúc lợi. Ban hành pháp chế quy định chi phí dành cho công việc chính trị. Đây là một cách tin cậy để nói với cả cử tri và những người ôn hòa trong chính phủ trong tương lai đối lập sẽ cam kết điều gì (trong khi sự đồng thuận của những người này cần thiết cho sự chuyển tiếp một chế độ dân chủ hơn). Những những điều này quá khó để thực hiện với một liên minh chỉ tập trung vào mục tiêu giành thắng cử.
Mặt khác, phe đối lập trở nên ngày càng không phù hợp khi đất nước đang đi đến thời kì siêu lạm phát, giá dầu giảm mạnh, nghèo đói bùng nổ. Đối mặt với sự thiếu thiện chí của chính quyền Maduro trong việc nhận trợ giúp hay lời khuyên, cộng đồng quốc tế cũng thấy mình không có những đối lập đưa ra chính sách đáng tin cậy tại Venezuela. Sự thật đáng buồn là Maduro đã kiểm soát quyền lực chặt hơn bắt cứ lúc nào kể từ cuộc bầu cử 2013.
Bi kịch của Venezuela là mặc dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng điều khó khăn hơn bây giờ là phải xây dựng một đối lập phù hợp hơn. Các cuộc bầu cử tự do và công bằng không bao giờ diễn ra chừng nào Maduro còn nắm quyền, do vậy không còn một động lực nào trong bầu cử cho phe đối lập để các nhà dân chủ cuối cùng hợp tác với nhau.
Trong những khó khăn chung, những nhà dân chủ ở Venezuela vẫn có thể tạo ra một đối lập hiệu quả hơn, một đối lập với những chương trình chính sách tích cực được nảy sinh từ những cuộc tranh luận sâu sắc và những chia sẻ khó khăn chung. Hơn nữa, trong bối cảnh Maduro đang đối mặt với ngân sách trống rỗng, không có nhiều sự giúp đỡ quốc tế, cuộc khủng hoảng Venezuela vẫn là cơ hội cho một đối lập được làm mới để khẳng định mình trong phong trào dân chủ nước nhà.
Harold Trinkunas
Việt Thép chuyển ngữ
(11/1/2018)
Nguyên tác : The tragedy of Venezuelan opposition, Foreign Affairs, 05/01/2018
(1) MUD : Ủy Ban Dân Chủ Thống Nhất (Democratic Unity Committee)
(2) Quốc Hội (National Assembly) thuộc quyền kiểm soát của đối lập
(3) Quốc Hội Lập Hiến (National Constituent Assembly) là quốc hội bù nhìn được chính phủ Marudo dựng lên.