Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/01/2018

Bao giờ thì chúng ta không chỉ xuống đường vì bóng đá ?

Song Chi

Người Việt mê bóng đá, điều đó quá rõ. Chỉ có điều bóng đá Việt Nam bao nhiêu lâu nay dưới sự điều hành, quản lý của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (viết tắt VFF từ chữ tiếng Anh Vietnam Football Federation) vẫn cứ lẹt đẹt trong vùng trũng Đông Nam Á, chưa bao giờ vô địch SEAGames (Southeast Asian Games), bất chấp kinh phí đổ vào không ít cho việc thuê thầy ngoại, bất chấp tình yêu cuồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam. Biết bao nhiêu lần người Việt khóc, cười, lên đồng, rồi xìu nghỉu, thất vọng… khi đội tuyển Việt Nam thắng hoặc thua trong những trận đấu ở SEAGames, đặc biệt trước đối thủ mạnh hơn và có nhiều "ân oán" là Thái Lan.

bongda1

Người dân cả nước đổ ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển U23

Cho nên không có gì ngạc nhiên khi lần đầu tiên đội bóng U23 Việt Nam vào được bán kết giải U23 Châu Á sau khi thắng Iraq vào tối ngày 20/1 vừa qua, hàng ngàn hàng vạn thanh niên Việt Nam ở Sài Gòn, Hà Nội, và nhiều thành phố khác ùa ra đường "đi bão", và như thường lệ, cờ đỏ, tiếng hò reo tràn ngập đường phố. Có nhiều cô gái cởi trần, quấn lá cờ quanh ngực, mặc quần đùi ngắn ngủn, có cô phơi ngực trần và thậm chí...hơn nữa, ngay giữa phố !

Ừ thì vui. Ừ thì lâu lâu có một dịp được quậy, được xả stress, được la hét cuồng nhiệt giữa đường phố mà không bị ai cấm đoán. Người dân cuồng lên đã đành. Báo chí cũng cuồng. Có những bài báo giật những cái tít kiểu như "Hành trình rung chuyển Châu Á của U23 Việt Nam" (Tiền Phong) "Người hâm mộ Châu Á vỡ òa, chúc mừng U23 Việt Nam vào bán kết"(Dân Trí), rồi thì "U23 Việt Nam gây địa chấn", "U23 Việt Nam đi vào lịch sử", thậm chí "Không thể tin nổi ! U23 Việt Nam đặt cả Châu Á dưới chân bằng chiến thắng để đời", Trí thức Trẻ) ? !…Rồi những ông lãnh đạo cấp cao nhất của đảng và nhà nước Việt Nam cũng hồ hởi phấn khích quá mức.

Cái status "đặt cả Châu Á dưới chân" lập tức bị nhiều người trên facebook chỉ trích.

Nhạc sĩ, nhà văn, nhà phê bình âm nhạc Hoàng Ngọc Tuấn viết trên facebook : "...Bọn con gái thì cởi truồng ngay trên đường phố. Báo chí thì nổ rằng "Việt Nam đặt cả Châu Á dưới chân". Thủ tướng thì gáy nhảm "với tinh thần quả cảm, ý chí và bản lĩnh của con người Việt Nam... đội tuyển U23 Việt Nam lần đầu tiên vào vòng bán kết U23 Châu Á" ! -- Than ôi, nếu cho rằng bóng đá thể hiện "tinh thần quả cảm, ý chí và bản lĩnh" của một dân tộc, thì dân tộc Việt Nam hiển nhiên chưa bằng một hạt cát so với dân tộc Brazil. Phải vậy chăng ?"

Nhà báo, facebooker Mạnh Kim :

"Báo chí luôn có những cơn động kinh. Còn nhớ hồi Đinh La Thăng mới vào Sài Gòn, không biết bao nhiêu bài báo đã ca ngợi họ Đinh. Một tờ báo còn lập chuyên trang riêng về "hoạt động của bí thư thành ủy". Một tờ báo khác "nguyện làm cầu nối cho bí thư thành ủy với nhân dân thành phố". Thế rồi, sự lên đồng bị cắt cơn đột ngột. Khi một tay phó quận đi giải tỏa vỉa hè đập phá lung tung, báo chí cũng tung hô vang dội. Chẳng riêng vụ "ngài bí thư", chẳng riêng vụ đập vỉa hè, chẳng riêng gì bóng đá, báo chí đã trở thành con kênh thải những cảm xúc hỗn loạn mất kiểm soát, với mức độ quá trớn còn hơn mạng xã hội. Khi khóc (như trường hợp Võ Nguyên Giáp hoặc Fidel Castro), báo chí khóc rất vật vã. Khi sướng, báo cười sằng sặc như những đứa trẻ bị tăng động. Thời của báo chí động kinh là đây !"

Bóng đá thắng, ừ thì mừng cũng đúng thôi, nhưng có lẽ cũng nên cẩn trọng trong cách sử dụng ngôn từ, cách biểu lộ niềm vui.

Mà mới chỉ là bóng đá, chứ nếu Việt Nam mà sản xuất hay làm được cái gì đáng kể, ví dụ như sản xuất vũ khí hạt nhân hay phóng được cái tên lửa như Bắc Hàn chắc còn vênh vang, nổ banh xác gấp mười lần tay Kim Jong-un, lúc đó chắc là giật tít "Việt Nam ngồi lên đầu cả thế giới" ?

Mới chỉ là bóng đá, còn bao nhiêu lĩnh vực khác chúng ta thua xa các nước Châu Á, ngay trong khu vực Đông Nam Á về nhiều mặt chúng ta cũng thua Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan. Đó là chưa nói trên thực tế, Việt Nam vẫn đang phải đi xin đi vay Nhật Bản. Hàng ngàn thanh niên Việt Nam chạy chọt, xếp hàng mơ một xuất đi lao động xuất khẩu ở Hàn Quồc, Malaysia…Bao nhiêu cô gái Việt Nam ở những vùng quê nghèo khó, tỉnh lẻ, mong được lấy chồng Hàn chồng Đài để đổi đời (dù không biết có đổi hay lắm khi còn bất hạnh hơn). Thậm chí về một số khía cạnh Cambodia bây giờ cũng hơn Việt Nam. Thế mà chỉ thắng một trận bóng đá, chúng ta lại nghĩ có thể "đặt Châu Á dưới chân".

Nhìn hàng ngàn thanh niên Việt Nam ở Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Cần Thơ, Vũng Tàu… đổ ra đường hò hét cuồng nhiệt khóc cười cùng bóng đá, người viết lại nghĩ đến những cuộc biểu tỉnh chống Trung Quốc hung hăng gây hấn trên Biển Đông, biểu tình tưởng niệm ngày mất Hoàng Sa, Trường Sa, phản đối vụ thảm họa môi trường Formosa…với số lượng người ít hơn gấp nhiều lần, và quanh đi quần lại cũng chỉ những khuôn mặt dũng cảm quen thuộc. Là bởi biểu tình vì những vấn đề có liên quan đến chính trị xã hội thì sẽ bị đàn áp, xách nhiễu, bị đủ thứ phiền hòa, kể cả vào tù ! Còn xuống đường ăn mừng bóng đá thì được cả nhà nước, cả báo chí ủng hộ. Nhà nước này rất cần những chiến thắng bóng đá hay một sinh viên Việt Nam đạt thành tích cao trong khi đi thi quốc tế chẳng hạn, để làm cho dân chúng quên đi bao nhiêu chuyện bức bội, bất công khác của đời sống hàng ngày !

Trong khi đó ở bên kia nửa vòng trái đất, ngày 20/01/ 2018 đã diễn ra những cuộc xuống đường biểu tình của phụ nữ, gọi là Women’s March, kỷ niệm một năm ngày Women’s March 20/01/2017, thu hút hàng trăm ngàn người tham gia, ở hàng trăm thành phố, thị trấn và ngoại ô ở Hoa Kỳ, Canada, Anh, Nhật, Ý và các nước khác. Những cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại New York, Washington, Los Angeles, Dallas, Philadelphia, Chicago, San Francisco và Atlanta… phản đối những chính sách của Donald Trump về vấn đề nhập cư, chăm sóc sức khoẻ, phân biệt chủng tộc và các vấn đề khác, cũng như phản đối nạn quấy rối tình dục, lạm dụng, hiếp dâm phụ nữ (sexual harassment, abuse, assault…) bắt đầu từ phong trào #MeToo vào tháng 1/2018.

Chúng ta thấy, ở các nước phát triển, những cuộc mít tinh, biểu tình không chỉ vì những vấn đề thiết thực với con người như cơm áo gạo tiền, lương bổng… nữa mà lớn hơn, đòi những quyền tự do, dân chủ của con người.

Chợt ao ước, bao giờ Việt Nam có những cuộc xuống đường không phải chỉ để mừng thắng một trận bóng đá, bao giờ thì chúng ta có được những cuộc biểu tỉnh quy mô cỡ chừng vài ngàn thôi, chứ chưa nói đến hàng trăm ngàn, bắt đầu từ những đòi hỏi thiết thực như minh bạch trong vụ đóng thuế BOT, chống tham nhũng, phản đối nạn con ông cháu cha, nạn chạy chức chạy quyền, phản đối độc quyền giá xăng dầu… cho tới những vấn đề lớn hơn như đòi hỏi những quyền tự do, dân chủ, quyền con người, quyền tự do ngôn luận, đòi những cải cách về mô hình thể chế chính trị ?

Song Chi

Nguồn : RFA, 22/01/2018 (songchi's blog)

**********************

Giá trị và sự tự hào của Việt Nam ngày nay là gì ?

Paulus Lê Sơn, VNTB, 22/01/2018

Nói đến bóng đá thì ai cũng biết, đại đa số là mê nó, không kể đàn ông hay đàn bà. Mà nói về sự khẳng định đẳng cấp của một đội bóng thì lại càng khiến cho người ta trở nên cuồng vọng hơn, nhất là khi đội bóng đó đại diện cho một Quốc gia.

Đêm 20/01/2018, người dân vỡ òa trong niềm vui và sự thỏa mãn cơn khát bóng đá nước nhà bất lâu nay. Vì thế, chúng ta không lạ gì với những màn ăn mừng và thể hiện sự tự hào về trận cầu Việt Nam thắng Iraq trong khuôn khổ U23 vòng loại Châu Á. Chúng ta cám ơn sự cống hiến của các cầu thủ trẻ U23 đã đem đến một chiến thắng đáng nhớ cho đội tuyển Việt Nam.

bongda2

Dân chúng đổ ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển U23 - Ảnh minh họa (Lao Động)

Nhưng chúng ta ăn mừng như thế nào ? sự tự hào của người dân Việt Nam liệu đã đủ đầy hay chưa ? Giá trị đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới ở tầm thức nào ? có bao giờ chúng ta đặt ra những điều đó trong lúc chúng ta say cơn thắng chóng qua và nhất thời.

Trong bóng đá có một chân lý để đời : "Phong độ là nhất thời, nhưng đẳng cấp là mãi mãi". Giá trị một Quốc gia, sự tự hào có nên được cân đo đong đếm qua một trận bóng đá ? Giá trị và sự tự hào của một Quốc gia được người ta chấp nhận và ngưỡng vọng đó chính là giá trị phổ quát của từng cá thể người sống trong Quốc gia đó được tôn trọng và bảo đảm bởi Chính phủ của họ.

Sự tự hào Việt Nam có được ?

Tôi không muốn nói đến giá trị làm người của công dân Việt Nam được chế độ này đối xử như thế nào. Tuy nhiên, tôi phải giật mình đau xót khi nhận ra rằng giá trị là một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong con mắt thế giới chỉ là con số không tròn trỉnh, chưa nói đến là khinh miệt, e sợ.

Sự tự hào chúng ta có được là khi bạn cầm passport đi bất cứ đất nước nào trong khu vực Đông Nam Á (có lẽ trừ Lào  chứ chưa nói đến trên toàn thế giới, bạn sẽ bị săm soi một cách kỹ càng. Khi nhập cảnh vào Sing, Indo, Mã Lai, Thái đều bị hỏi rất cặn kẽ, bạn vào đất nước họ làm gì, đi bao nhiêu lâu, đem theo bao nhiêu tiền… Trong khi các quốc gia khác thì đi vèo vèo. Thấy mình bị tụt hậu, khinh chê so với thiên hạ, vậy các bạn có tự hào chăng ?

Sự tự hào của chúng ta là hàng trăm ngàn cô gái Việt Nam phải rời quê cha đất tổ làm dâu xứ người như Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc… Hàng ngàn cô gái phải làm gái bán thân ở bất cứ địa điểm vui chơi nào trên thế giới. Cũng vào tối 20/1, trong khi người dân ăn mừng và tự hào vì bóng đá thì tại Mã Lai, 21 cô gái Việt Nam bị bắt giữ với cảnh xích tay, gục mặt trong 2 cơ sở giải trí tại Jalan Kedah và Jalan Burma ở Geogre Town trong cuộc tấn công truy quét mại dâm vẫn thường diễn ra tại những địa điểm ăn chơi khét tiếng ở quốc gia này.

Những hình ảnh gái mại dâm người Việt bị đưa lên truyền thông đã trở thành chuyện cơm bữa ở nhiều Quốc gia khác nhau. Cũng tháng 1/2017, 34 phụ nữ Việt Nam bị cảnh sát Malaysia bắt giữ vì làm "nhân viên quan hệ khách hàng".

Sự tự hào của chúng ta là Bộ ngoại giao liên tục bị bể phốt do dính líu đến buôn bán động vật quý hiếm như cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi có liên quan đến tin mua bán sừng tê giác. Trên Facebook Lê Nguyễn Hương Trà đưa tin, "hôm thứ năm (18/1) một tờ báo Chile vừa đăng tải những hình ảnh được chụp từ phía trên tòa nhà Đại sứ quán Việt Nam tại Chile, ở địa chỉ Avenida Eliodoro Yáñez 2897, Providencia, thành phố Santiago de Chile !

Sự việc xuất phát từ những người xung quanh cảnh báo về mùi hôi trên mái nhà cơ quan ngoại giao. Đây cũng là lần đầu tiên xảy ra tại Chile khi gần cả 100 vây cá mập của các loài trưởng thành còn tươi được phơi ngay trong thành phố. Bộ ngoại giao Chile cho biết đã tìm mọi cách liên lạc với tòa đại sứ Việt Nam nhưng không được trả lời và còn cúp ngang điện thoại !".

Sự tự hào của chúng ta là hàng năm Việt Nam đều bị các diễn đàn Quốc tế xướng tên lên án về tình trạng vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Hiện tình tham nhũng tại Việt Nam luôn được Tổ chức Minh bạch Quốc tế liệt vào thành phần con bệnh không thuốc chữa.

Sự tự hào của chúng ta là Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) vào cuối tháng 11/2017 loan báo Việt Nam là 1 trong những quốc gia có tình trạng ô nhiễm không khí hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội không ngừng gia tăng mức tồi tệ về ô nhiễm không khí trong những năm gần đây.

Bạn và tôi, tất cả chúng ta đang sống trong một quốc gia có "quá nhiều sự tự hào", những tự hào mà tôi chỉ thoáng qua trong bài viết ngắn này đủ để chúng ta thấy đất nước này đang ở tầm thức nào trong chuỗi giá trị của thế giới.

Bạn và tôi, tất cả chúng ta có thể biết và hiểu thực trạng đất nước ta tồi tệ đến mức chạm đáy. Nhưng tương lai nào cho Việt Nam thì chính mỗi người chúng ta phải trả lời và hành động, nếu chúng ta muốn, giá trị và sự tự hào của một đất nước Việt Nam là mãi mãi thì cần phải thay đổi.

Paulus Lê Sơn

Nguồn : VNTB, 22/01/2018

Quay lại trang chủ
Read 813 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)