Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization-WHO) ngày Thứ Tư 11/03/2020, đã tuyên bố dịch coronavirus là đại dịch toàn cầu. Một sự tuyên bố có phần hơi chậm trễ, khi trên toàn thế giới, cho đến hôm nay đã có 118.000 trường hợp bị nhiễm, hơn 4.200 người chết, và con virus đã tìm thấy chỗ đứng của nó tại 110 quốc gia thuộc mọi đại lục, trừ Nam Cực (Antarctica) !
Một ngôi nhà bị cách ly ở Hà Nội, Việt Nam. Ảnh chụp ngày 10/03/2020 Reuters/Kham
Con số người bị nhiễm coronavirus và con số người tử vong trên toàn thế giới cứ tăng chóng mặt theo từng ngày, khiến mọi tin tức và bài vở mà chúng ta vừa viết ra đã trở thành… cũ. Thế giới đang chứng kiến một bệnh dịch với sức lây lan và mức độ tử vong cao hơn dịch bệnh H5N1 hay dịch SARS trước đây nhiều.
Coronavirus chả chừa một ai. Mới tháng trước Trung Quốc chiến đấu với nó, từ Vũ Hán cho tới hàng loạt thành phố khác bị phong tỏa, nhìn những hình ảnh trên báo chí truyền thông, cứ tưởng như trong những bộ phim khoa học giả tưởng về một nạn dịch kinh hoàng nào đó, những thành phố vắng tanh như thành phố ma, chỉ có những đoàn nhân viên y tế trùm kín mít từ chân lên đầu đi phun thuốc khử trùng, rồi xác người được đưa ra trên những cái cáng lạnh lẽo… Vậy mà nay dịch coronavirus đã lan ra toàn thế giới. Châu Âu đang trở thành ổ dịch lớn thứ hai sau Trung Quốc, với Ý hiện là nước đang bị nặng nhất : Có người bảo một trong những lý do khiến Ý bị nặng là do quá thân với Tàu !
Facebooker Nguyễn Hữu Nghĩa viết :
"Vi khuẩn Vũ Hán tại Ý
Ý không phải là quốc gia duy nhất trong khối G-7 nhận tiền của Tập Cận Bình để mong cứu vãn kinh tế, nhưng Ý đã cho công nhân Tàu vào quá đông để đảm nhận 40% việc xây dựng Con Đường Tơ Lụa Mới.
- Ý ký hiệp ước với Tàu (23 tháng 3, 2019) để xây dựng Con Đường Tơ Lụa mới và Hải Lộ Tơ Lụa (New Silk Road và The Initiative for a Maritime Silk Road). Hai con đường (xa lộ và hải lộ) này gặp nhau tại hải cảng Trieste ở miền Bắc nước Ý. Việc xây cất náo nhiệt trong năm qua đã bắt đầu và công nhân Tàu qua Ý làm việc rất đông.
Bên cạnh số công nhân xây cất, cộng đồng người Hoa ở Ý đã tăng rất nhanh trong mười năm trở lại đây với tổng số trên dưới nửa triệu người, sống bằng nghề may cho các công ty thời trang ở các thành phố Florence, Turin, Naples, Milan... Chú mục vào vấn đề nầy sẽ tìm ra yếu tố khởi đầu và cũng là yếu tố chính khiến Ý lâm nạn…".
Chẳng biết có đúng không nhưng cơn dịch Covid-19 đã và đang làm lộ ra nhiều vấn đề của từng quốc gia cho tới cách hành xử của người dân, dân tộc tính…
Coronavirus : những đối phó, giải quyết khác nhau của từng quốc gia
Tại những quốc gia độc tài như Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Iran… chính phủ lúc đầu tìm mọi cách che giấu thông tin, khi không thể che giấu được nữa thì họ vẫn không chịu công bố một cách hoàn toàn khách quan, minh bạch, họ vẫn tìm cách kiểm soát, độc quyền thông tin. Trung Quốc chẳng hạn, chính sự bưng bít thông tin lúc đầu của họ đã khiến dịch bệnh lan tràn cho đến khi họ không thể che giấu. Trong vụ dịch này, Trung Quốc là ổ phát tán dịch bệnh ra cả thế giới và vì vậy cách hành xử, đối phó ban đầu của nhà cầm quyền Trung Quốc hết sức đáng lên án. Sau đó, họ đã đổ của đổ người đối phó với bệnh dịch và đến nay khi coronavirus đã được kiểm soát ở Trung Quốc thì Bắc Kinh bắt đầu tính đến chuyện "chạy tội", "đổ thừa".
Bài trên RFI : "Trung Quốc đã viết lại lịch sử về con virus Vũ Hán", chẳng hạn phao tin "virus corona Vũ Hán xuất xứ từ Mỹ, Nhật" hay "thế giới phải cám ơn Trung Quốc" vì đã hy sinh, chiến đấu với con virus"…
"Tài liệu ngoại giao mật Trung Quốc yêu cầu gọi "Viêm phổi Vũ Hán" là "virus Ý" : "Các tài liệu ngoại giao mật yêu cầu quan chức ngoại giao và đặc vụ phải gọi virus Viêm phổi Vũ Hán Covid-19 là virus Ý, nhận là virus không bắt nguồn từ Vũ Hán, và quảng cáo Tập Cận Bình là anh hùng diệt virus, tạp chí nhân quyền Ý Bitter Winter đưa tin…" (Tri Thức VN).
Đúng là bản chất không bao giờ thay đổi của nhà nước cộng sản Trung Quốc.
Ngẫm lại, từ dịch A/H5N1 (tức Avian influenza, avian flu hay bird flu), SARS (SARSr-CoV)... những năm gần đây rồi bây giờ là coronavirus (Covid-19) toàn là từ Tàu (và Hong Kong) mà ra. Đã gây hại cho thế giới mà bây giờ lại còn âm mưu "viết lại lịch sử về con virus Vũ Hán" giống như Bắc Kinh đã viết lại mọi thứ lịch sử khác của dân Tàu, dân Tây Tạng, Hong Kong, Duy Ngô Nhĩ cho tới chiến tranh biên giới với Việt Nam hay chủ quyền trên các quần đảo Trường Sa-Hoàng Sa, chủ quyền trên Biển Đông qua "đường lưỡi bò"... ?
Người dân sống trong một quốc gia độc tài, không có một nền báo chí hoàn toàn độc lập thì khổ vì bị nhà nước bưng bít, che giấu thông tin. Nhưng mặt khác, khi cần ra lệnh cho hàng chục triệu con người phải mang khẩu trang, khai báo y tế, cách ly một hay nhiều thành phố, thì các nước độc tài làm được, như Trung Quốc rồi Việt Nam đã và đang làm. Trong khi đó, tại các quốc gia dân chủ, chính phủ khó mà bắt dân làm như vậy, chỉ trừ khi tình hình thật sự khẩn cấp, như Ý hiện nay. Chính vì vậy mà bệnh dịch lan tràn khá nhanh ở các nước Châu Âu cho tới Úc chăng ?
Việt Nam, ở sát biên giới với Trung Quốc, lúc đầu phản ứng có phần chậm chạp với nạn dịch, phần do chủ quan, phần do… sợ Trung Quốc nên ngay cả khi dịch bệnh đã bùng phát tại Vũ Hán và nhiều thành phố khác của Trung Quốc, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn không dám đóng cửa biên giới với Trung Quốc, không dám quyết liệt với du khách từ Trung Quốc. Suốt một thời gian dài Việt Nam tuyên bố chỉ có 16 ca bị nhiễm, và đã hoàn toàn khỏi bệnh, thậm chí Việt Nam còn định tuyên bố đã hết dịch ! Nhưng sau đó khi dịch bệnh bùng phát ở Hàn Quốc và Nhật Bản thì Việt Nam tỏ ra quyết liệt hơn hẳn, ngừng các chuyến bay với các nước này, đưa công dân Việt Nam từ các nước này về và thực hiện cách ly, kiểm tra y tế du khách Nhật, Hàn… Khi bệnh dịch lan tràn trên thế giới thì Việt Nam bắt đầu công bố những ca bị nhiễm mới (có người bảo có lẽ tại vì Quỹ Tiền tệ Quốc tế - International Monetary Fund (IMF) mới tuyên bố sẽ cung cấp khoảng 50 tỷ đô la (không có lãi - interest free) thông qua các cơ sở tài chính khẩn cấp được giải ngân nhanh chóng cho các nước có thu nhập thấp muốn tìm kiếm sự hỗ trợ, để đối phó với dịch coronavirus !
Những ngày này Việt Nam đang thông tin những trường hợp người Việt bị nhiễm do đi du lịch từ các nước Châu Âu như Anh, Ý, Đức… Có một điều người viết bài này thật lòng thắc mắc, như đã nói, Việt Nam "núi liền núi, sông liền sông" với Trung Quốc, trong thời điểm từ tháng 1 và tháng 2/2020 khi bệnh dịch bùng phát mạnh ở Vũ Hán nói riêng và Trung Quốc nói chung, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chần chừ không có biện pháp đóng cửa biên giới từ đường bộ đến đường hàng không với Trung Quốc, số lượng du khách, người lao động Trung Quốc ở Việt Nam nhiều hơn hẳn so với du khách từ các nước Châu Âu, vậy sao Việt Nam lại không có người bị nhiễm từ phía Trung Quốc mà chỉ công bố từ Anh, Ý, v.v… ?
Sơ sơ vài bài báo, trong đó có báo chính thống của Việt Nam : "Virus corona : Hơn 4.000 người Trung Quốc từ Vũ Hán vào Việt Nam hiện giờ ở đâu ?" ; RFI, "3,2 triệu khách đến Việt Nam, chủ yếu từ Trung Quốc và Hàn Quốc" ; Thanh Niên, "Hơn 5.000 lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam được cách ly, theo dõi" ; Thanh Tra "Thực chất con số lao động Trung Quốc ở Việt Nam lớn hơn nhiều. Không có ai bị nhiễm ư ?", v.v.
Và đừng trách người dân, trong đó có người viết bài này, không tin vào những công bố chính thức của nhà cầm quyền Việt Nam khi từ trước tới giờ, cũng giống như nhà cầm quyền Trung Quốc, họ chỉ tìm cách che giấu thông tin. Bao giờ ở Việt Nam chí ít có được một nền báo chí truyền thông hoàn toàn độc lập, thì may ra…
Coronavirus : dân tộc tính và những hành vi ứng xử khác nhau
Ở các quốc gia độc tài, người dân luôn có tâm lý nửa tin nửa ngờ với nhà nước, và khi tình hình diễn biến xấu thì sự hoài nghi đó trở thành giận dữ, điều đã xảy ra với người dân Trung Quốc trong thời gian dịch bệnh hoành hành dữ dội. Người dân bày tỏ sự giận dữ trên các mạng xã hội, trước sự lây lan nhanh chóng của con virus ("Virus corona : Quá phẫn nộ, người dân Trung Quốc không còn sợ hãi", RFI), hay phản ứng giận dữ của người Trung Quốc trước cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên cảnh báo về bệnh dịch này và bị nhà cầm quyền Trung Quốc cảnh báo, bắt phải làm kiểm điểm vì đã bịa đặt thông tin v.v…
Dịch coronavirus cũng làm bộc lộ rõ hơn dân tộc tính và những hành vi ứng xử khác nhau của dân chúng ở những quốc gia khác nhau. Có những dân tộc như người Nhật trước đây, khi gặp thiên tai kép động đất và sóng thần năm 2011, truyền thông thế giới loan tải những câu chuyện về tính cách Nhật giữa thiên tai, khi người dân vẫn bình tĩnh, kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ di tản, xếp hàng chờ đến lượt mình được mua thực phẩm, xăng dầu… Không ai hôi của, ăn cắp dù ngay trong những ngày lao đao nhất. Và tính cách đó của họ được thể hiện không chỉ một đôi lần trên một quốc gia mà thiên tai thường xuyên xảy ra !
Giữa thiên tai, nhân họa, dịch bệnh… sự văn minh, tử tế là điều rất cần thiết để tránh cho thiên tai, dịch bệnh ấy không nặng nề hơn. Biết nghĩ cho mình và cho người khác. Những người kinh doanh thì không nên lợi dụng mùa dịch để đầu cơ tích trữ, đẩy giá các mặt hàng, làm giàu trên sự khốn khổ của đồng loại. Còn người dân không nên hoảng loạn đổ xô đi mua từ gạo cho tới giấy vệ sinh khiến các mặt hàng này trở nên khan hiếm. Không vô tình hay cố ý làm lây lan dịch bệnh cho người khác. Chính vì vậy mới hiểu tại sao dư luận nổi giận với các trường hợp từ thường dân bị nhiễm số 17 cho tới quan chức như Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng và ông Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận rung Tương Đảng cộng sản Việt Nam. Vì họ đã chủ quan, biết là có nguy cơ mắc bệnh mà không chịu đi làm xét nghiệm, lại còn đi lại, gặp gỡ đủ người làm lây lan cho bao nhiêu người khác. Người ta nổi giận với một cô gái vô ý thức một thì nổi giận với quan chức vô ý thức gấp 10, 20 lần.
Không những thế, khi bị buộc phải khai đã đi đâu, làm gì từ khi có khả năng nhiễm bệnh, coronavirus còn làm lộ tan hoang những "bí mật quốc gia" của các quan lớn cộng sản. Từ chuyện họ luôn vin cớ đi công tác, ngay cả khi không thật cần thiết và có những người không thuộc diện nên đi, để đi chơi nước ngoài bằng tiền thuế của dân, khi về nước lại tiệc tùng xa hoa, nhà cửa thì dăm ba cái biệt thự, biệt phủ… Đúng là "Việt Tân", "Trung Tân" đánh Việt Cộng, Trung Cộng bao nhiêu năm không chết, chỉ một con virus corona mà từ tài sản, lối sống xa hoa cho tới vợ bé bồ nhí... lòi hết cả ra, khiến sự nghiệp chính trị của bao nhiêu quan chức Việt, Tàu phải lung lay và hàng ngàn quyển sách lý luận hoa mỹ, mỵ dân của nhà cầm quyền Ba Đình, Trung Nam Hải đi tong !
Nhưng mặt khác, thật ra cuộc sống giàu có xa hoa phè phỡn phung phí của các quan chức cộng sản Việt Nam từ trên xuống dưới chả ai còn lạ gì, chỉ là do giữa mùa dịch các ông làm lây lan bệnh cho người khác nên người dân càng thêm có lý do để phẫn nộ, cũng giống như thành phố Hải Phòng giữa mùa dịch lại tính chuyện bỏ ra 269 tỷ mua ấm chén và cờ tặng dân "vì dân, cho dân", khi bị chửi quá mới rút lại !
Có nhiều người không ủng hộ chuyện công khai danh tính những người bị nhiễm coronavirus để thiên hạ "ném đá", nhưng người viết bài này lại cho rằng, công khai là cần thiết, trong những trường hợp sau :
Một, cá nhân người bị nhiễm từng đi máy bay, đi du thuyền… với nhiều người khác - những "môi trường" có khả năng lây nhiễm cao, cá nhân người bị nhiễm không chịu xét nghiệm ngay mà còn đi lại tiếp xúc nhiều người, bởi có như vậy những ai từng tiếp xúc gần với họ mới biết mình có thể bị nhiễm và cần đi xét nghiệm ngay.
Thứ hai, với quan chức, người nổi tiếng, vì mức độ hoạt động tiếp xúc người này người kia của họ nhiều nên độ lây lan rất lớn. Chứ còn người bình thường, vô danh, giao tiếp xã hội ít, thì mức độ lây lan ít hơn, không cần phải đưa thông tin cá nhân như vậy.
Coronavirus làm mờ những vấn đề khác của xã hội cũng như những tội ác khác của nhà cầm quyền
Dịch coronavirus cũng làm cho nhà cầm quyền Việt Nam vui mừng ở điểm nó khiến nhiều người lo lắng, hoảng sợ mà quên mất nhiều vấn đề nghiêm trọng khác, chẳng hạn như hạn hán, ngập mặn và "cái chết" đang đến gần của đồng bằng sông Cửu Long, hậu quả của những công trình thủy điện lớn của Trung Quốc và của cả Việt Nam trên sông Mê-kông, một "cái chết" đã được các chuyên gia, các nhà báo có lương tâm cảnh báo trước từ nhiều năm trước nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn không có những biện pháp cụ thể, quyết liệt nào.
Hay những tội ác tày trời khác cùa nhà cầm quyền, trong đó có việc tiếp tục giam cầm và bức hại những con người dám lên tiếng vì sự thật, bằng vô vàn cách thức bẩn thỉu hèn hạ khác nhau. Như bản án 10 năm tù, "một đòn thù chính trị hèn hạ" dành cho nhà báo Trương Duy nhất ngày 9/3 hay việc bệnh viện tâm thần lại tăng liều lượng thuốc của nhà báo, blogger Lê Anh Hùng lên lần nữa, quyết tâm hãm hại anh, khiến người mẹ già đang nằm viện vì cao huyết áp của anh phải lên tiếng kêu cứu… Những cái tin đó hoặc ngay cả vụ thảm sát Đồng Tậm, một tội ác tàn bạo của nhà cầm quyền Việt Nam, dường như cũng chìm đi trong nỗi lo mùa dịch nói chung của mọi người.
Chính vì vậy, mặc dù lo bệnh dịch, báo chí độc lập, mạng xã hội và tất cả những ai có lương tâm càng cần phải tiếp tục đánh động những vấn đề và những tội ác đó, đừng để nhà cầm quyền Việt Nam mượn trận dịch mà tiếp tục làm nghèo đất nước hay tiếp tục chà đạp lên luật pháp, nhân quyền, kéo dài thêm chuỗi tội ác chống lại nhân dân, chống lại loài người của họ !
Song Chi
Nguồn : RFA, 12/02/2020 (songchi's blog)
Nga, Trung, Việt : từ các mô hình xã hội chủ nghĩa đến phong kiến kiêm tư bản man rợ
Quốc hội Nga vào ngày 11/03/2020 đã thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp theo cách sẽ thiết lập lại nhiệm kỳ tổng thống của Putin trở về số không. Như vậy thay vì phải rút lui sau hai nhiệm kỳ vào năm 2024, Putin hoàn toàn có khả năng tiếp tục làm tổng thống cho đến năm 2036, ở tuổi 83.
Năm nay 67 tuổi, nắm quyền lực trong 20 năm, Putin là nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất ở Nga kể từ Stalin. Nếu ông phục vụ tiếp hai nhiệm kỳ từ năm 2024, ông sẽ vượt qua nhà độc tài Liên Xô.
Sự thất bại của Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, của khối xã hội chủ nghĩa cũ và cả Cuba, Bắc Hàn đang lây lất trong đói nghèo, không có tự do dân chủ, đã chứng minh sự thất bại của những mô hình chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
Trước đó, tại phiên họp thường niên của Quốc hội nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào ngày 11/03/2018, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua việc gỡ bỏ các giới hạn về nhiệm kỳ cho vị trí lãnh đạo nước này, mở đường cho ông Tập Cận Bình có thể duy trì chức vụ Chủ tịch nước tới hết đời, thay vì phải rời chức vụ năm 2023 sau hai nhiệm kỳ.
Cả Trung Quốc và Nga đều biện bạch lý do sửa đổi Hiến pháp tạo cơ hội cho người nắm chức vụ cao nhất nước được bầu lại sẽ "là yếu tố giúp ổn định xã hội, ổn định đất nước".
Như vậy, nước Nga, sau hơn một trăm năm tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng vô sản long trời lở đất để lật đổ Sa Hoàng và chế độ phong kiến ở Nga, thành lập chế độ xã hội chủ nghĩa- một thời mô hình chế độ này từng trở thành nguồn cảm hứng, niềm hy vọng cho bao nhiêu nước nghèo khác mơ giấc mơ thiên đường xã hội chủ nghĩa, một thời đứng đầu khối xã hội chủ nghĩa chống lại khối tự do dân chủ tư bản phương Tây, cho đến khi tự sụp đổ vào năm 1991 và bây giờ lại quay lại trở thành một nước dù có Tổng thống, có Thủ tướng, Quốc hội, bầu cử nhưng vẫn là một quốc gia độc tài, và tệ hơn nữa, có Tổng thống trọn đời, chẳng khác nào một ông Vua, một Sa hoàng thời nay !
Bao nhiêu xương máu của hàng triệu người lính Hồng quân đã hy sinh trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm 1917-1922 chống lại quân Bạch vệ, hàng chục triệu binh lính và người dân Liên Xô đã hy sinh trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai 1939-1945 (trong cuộc chiến này, Liên Xô là nước thiệt hại nặng nhất, từ 23 tới 27 triệu người chết), chưa kể bao nhiêu lần Liên Xô đưa quân, thiết bị, tiền của ủng hộ nước này nước khác trong khối xã hội chủ nghĩa, bên cạnh đó là hàng triệu con người bị thanh trừng, bị tẩy não, bị bức hại bởi những nhân vật độc tài như Lênin, Stalin… Suốt hơn bảy thập niên người dân Nga miệt mài lao động để biến giấc xây dựng Liên Xô "giàu mạnh, là tấm gương về một chế độ xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu cho toàn thế giới" thành hiện thực. Tất cả đã sụp đổ vào năm 1991 và quay trở lại từ đầu với chế độ Tổng thống trọn đời hôm nay.
Tương tự, dân Trung Hoa làm cách mạng lật đổ chế độ phong kiến để bây giờ họ Tập lên ngôi không khác gì Hoàng đế ? Kể từ khi Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập vào tháng 7/1921, sau đó giành được chiến thắng trong cuộc nội chiến Trung Quốc chống lại Trung quốc Quốc dân đảng và thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào tháng 1/1949, người dân của quốc gia này đã phải trải qua những thảm nạn kinh hoàng dưới bàn tay sắt của đảng cộng sản, cũng như các nước có đảng cộng sản lãnh đạo khác. Những cuộc thanh trừng tẩy não giống như ở Liên Xô, nhiều chiến dịch tiêu diệt tầng lớp chủ đất và tư sản cũ, những kế hoạch đầy tham vọng của Mao Trạch Đông như Đại nhảy vọt năm 1957, Cách mạng văn hóa 1966-1976… đã gây ra cái chết của hàng chục triệu con người (chỉ riêng Đại nhảy vọt đã có 20 triệu người chết vì nạn đói hoặc thiếu ăn).
Còn Cách mạng Văn hóa đã "gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị, văn hóa, xã hội ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nên cũng được gọi là "10 năm hỗn loạn", "10 năm thảm họa" (Thập niên động loạn, thập niên hạo kiếp). Ngoài ra, cuộc cách mạng này đã làm thay đổi quan niệm xã hội, chính trị và đạo đức của quốc gia này một cách sâu sắc và toàn diện.
Năm 1981, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng Cách mạng Văn hóa là một "thất bại nặng nề nhất và tổn thất nặng nề nhất mà Đảng, nhà nước và nhân dân phải gánh chịu kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân". Tổng cộng 1,5 đến 1,8 triệu người Trung Quốc bị giết chết hay tự sát trong giai đoạn này, khoảng 20 triệu người bị đưa về nông thôn lao động cưỡng bức trong nhiều năm. Khoảng 200 triệu người bị thiếu ăn thường xuyên" (theo Wikipedia).
Việt Nam, nơi Đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo từ 75 năm nay trên miền Bắc và 45 năm trên toàn quốc, nhất cử nhất động đều học và làm theo Liên Xô cũ và Trung Quốc, có lẽ ông Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng muốn học theo để nắm quyền trọn đời như Putin, Tập Cận Bình, nhưng quyền lực không đủ lớn để gây áp lực buộc Quốc hội sửa đổi luật, phần khác sức khỏe cũng không đủ để đảm đương chức vụ lâu hơn.
Và Việt Nam, dù con số tổn thất nhân mạng không bằng Liên Xô hay Trung Quốc, nhưng cái giá phải trả thậm chí còn đắt hơn nhiều. Dưới chế độ do Đảng cộng sản lãnh đạo, Việt Nam đã phải liên tục trải qua các cuộc chiến tranh khác nhau, hết đánh Pháp rồi đánh Mỹ với chiêu bài đánh đuổi "ngoại xâm" (bằng tiền, vũ khí của "ngoại nhân" Nga, Tàu), thực chất là để giành độc quyền lãnh đạo trên toàn quốc. Trong đó cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm anh em một nhà giết nhau tàn khốc, đã để lại một quê hương hoang tàn và một sự chia cắt lâu dài trong tâm thức người Việt cho đến tận ngày nay, không chỉ vì cuộc chiến mà cái chính là vì những chính sách ngạo mạn sai lầm của phe chiến thắng.
Vừa yên tiếng súng chưa được bao lâu, Việt Nam lại phải lao vào cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam với Khơ-me đỏ, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc với Trung Quốc, trong nước thì đói khổ, kinh tế lụn bại cho đến khi đứng trên bờ vực sụp đổ và Đảng cộng sản buộc phải "đổi mới", mở cửa về kinh tế từ năm 1986.
Cả ba quốc gia từng hoặc vẫn mang cái vỏ "xã hội chủ nghĩa" này như Nga (Liên Xô cũ), Trung Quốc, Việt Nam đều hoàn toàn phản bội lại những lý thuyết lý luận của chủ nghĩa vô sản, chủ nghĩa Mác Lênin, phản bội lại những lý tưởng một thời các thế hệ làm cách mạng vô sản đầu tiên của Nga, Trung, Việt tôn thờ là xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa công bằng, ai cũng như ai, không có người giàu người nghèo, không có bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, ngàn lần tốt đẹp hơn chế độ tư bản v.v… Phản bội lại máu xương của các thế hệ trước.
Nhưng khác với Nga, Trung, cái giá mà Việt Nam phải trả đắt hơn khi Đảng cộng sản Việt Nam, vốn không hề có chút sáng tạo, tầm nhìn xa hay tinh thần tự lực tự cường, vốn quen sao chép theo những mô hình có sẵn hết Liên Xô lại đến Trung Quốc, vốn tự nguyện chọn con đường dựa dẫm vào các nước lớn, hết dựa vào hai nước này để có phương tiện, vũ khí, tiền tài và cả con người trong thời chiến nhờ đó thắng được cuộc chiến tranh Việt Nam và giành được quyền lực, nay lại tiếp tục dựa vào Trung Quốc để giữ được quyền lực, giữ được chế độ. Đảng cộng sản Việt Nam đã tự nguyện cúi đầu khuất phục, nhu nhược đớn hèn trước Trung Quốc, dẫn đến Việt Nam bị phụ thuộc nặng nề vào Trung cộng, mất đất, mất đảo, biển, mất cả chủ quyền vào tay Trung Quốc.
Lật đổ phong kiến, tư bản để bây giờ chế độ cộng sản giả hiệu ở Việt Nam thực chất là một chế độ độc tài nửa phong kiến nửa tư bản thời kỳ man rợ, với đám quan chức từ trên xuống dưới sống phè phỡn xa hoa trên đầu trên cổ nhân dân ! Cũng giống như ở Nga hay Trung Quốc, ở Việt Nam bây giờ khoảng cách giàu nghèo, mậu thuẫn xã hội, đạo đức sa sút, bất công phi lý tham nhũng tràn lan, cỏn tồi tệ gấp hàng chục lần những gì mà Đảng cộng sản Việt Nam từng gọi là "bất công, sa đọa, tham nhũng" dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
Khác với Nga, Trung, dẫu sao những tay lãnh đạo các nước này vẫn có tầm nhìn và khát vọng nên Nga, Trung hiện tại vẫn là những cường quốc, Trung Quốc thậm chí còn leo lên vị trí cường quốc kinh tế thứ hai và đang mơ giấc mơ lãnh đạo thế giới ! Việt Nam, trái lại, với các thế hệ lãnh đạo bất tài, tầm nhìn không quá lỗ mũi và thói tham ăn chỉ lo vơ vét khi còn tại vị bất chấp tương lai đất nước, dân tộc. Sau nhiều năm cầm quyền, Đảng cộng sản Việt Nam đã vơ vét, bán sạch những gì có thể bán, phá hoại từ môi trường, thiên nhiên, tài nguyên cho đến con người, đất nước tan hoang, người Việt thì tứ tán khắp bốn phương trời đi làm thuê, làm dâu, làm gái xứ người, đất nước sau này chỉ còn lại một đống nợ, một đống rác.
Sự thất bại của Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, của khối xã hội chủ nghĩa cũ và cả Cuba, Bắc Hàn đang lây lất trong đói nghèo, không có tự do dân chủ, đã chứng minh sự thất bại của những mô hình chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Chỉ có điều, cái giá phải trả quá đắt và với Việt Nam, càng kéo dài dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản thì cái hệ quả để lại cho đất nước, dân tộc thời kỳ hậu cộng sản càng nặng nề và mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại.
Song Chi
Nguồn : RFA, 12/03/2020 (songchi's blog)
Quốc kỳ, ấm chén, 2 loại nhân dân, 2 kiểu ‘ý chí, nguyện vọng’
Trân Văn, VOA, 04/03/2020
Quyết định của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của thành phố Hải Phòng (1) : Chi 269 tỉ để tặng mỗi gia đình ở thành phố này một lá quốc kỳ và một bộ ấm chén nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thành phố Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2020) – góp thêm bằng chứng, chứng minh tính chất phản động của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam…
Hải Phòng dự chi ngân sách 269 tỷ đồng để mua quà tặng dân nhân kỷ niệm ngày giải phóng thành phố là thông tin khiến dư luận băn khoăn nhiều ngày qua.
***
Ông Hoàng Đức Hiệp Long - thường gọi là Hoàng Long, cư dân Hải Phòng đồng thời là chủ một doanh nghiệp ở quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa gửi cho cả Bí thư (người đứng đầu hệ thống chính trị), Chủ tịch (người đứng đầu hệ thống công quyền) của Hải Phòng lẫn Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội và Thủ tướng Việt Nam – một tờ đơn xin không nhận món quà đã đề cập (2).
Trong đơn, ông Long cho biết, trên thị trường, giá một lá quốc kỳ khoảng 20.000 đồng, giá một bộ ấm chén loại tốt của Bát Tràng khoảng 150.000 đồng. Tính ra giá trị phần quà mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Hải Phòng tặng một gia đình cư dân chỉ chừng 170.000 đồng. Đó là lý do ông Long thắc mắc : Vì sao giá trị phần quà vốn chỉ gồm hai loại hiện vật như đã kể lại được ước tính đến… 500.000 đồng ?
Tuy nhiên đó chỉ là thắc mắc, không phải nguyên nhân chính khiến ông Long viết đơn xin không nhận quà. Ông Long xin không nhận quà vì 269 tỉ dự trù chi cho sắm quà để tặng các gia đình cư dân Hải Phòng tương đương 1% tổng thu nội địa hoặc 1/300 tổng thu ngân sách quốc gia. Khoản tiền này là mồ hôi, nước mắt của dân chúng, của các doanh nghiệp đủ cỡ từ lớn đến siêu nhỏ.
Theo ông Long, trong bối cảnh cả dân chúng lẫn doanh nghiệp đang điêu đứng vì COVID – 19, khoản tiền 269 tỉ đó có thể giúp việc phòng - ngừa dịch bệnh hữu hiệu hơn, ví dụ xây dựng thêm được một số khu cách ly nếu dịch bệnh nạn bùng phát. Khoản tiền 269 tỉ đó cũng có thể được dùng để xây những công trình phúc lợi cho trẻ mồ côi, người già, người tàn tật, người lang thang thiếu chỗ trú thân…
Khoản tiền 269 tỉ đó cũng có thể giúp hoàn tất nhiều dự án đang "treo" hàng chục năm vì thiếu tiền, khiến nhiều gia đình phải sống tạm bợ… Ông Long nói thêm, ngay tại Hải Phòng, khoản tiền 269 tỉ này đủ để tu bổ nhiều con đường mà hàng chục năm qua dù hư hỏng vẫn không được sửa chữa như đường Đông Khê giáp Parson dẫn vào An Đà, khiến hàng ngàn người khốn khổ khi phải qua lại mỗi ngày.
Ông Long nhấn mạnh, có lẽ chẳng gia đình nào thiếu quốc kỳ và ấm chén trong khi 269 tỉ đồng nếu được dùng đúng cách sẽ có tác dụng kích cầu, giúp quốc gia thu thêm đươc hàng ngàn tỷ và tạo ra hàng vạn việc làm. Bởi chỉ có thể đại diện cho gia đình của mình, ông Long đề nghị hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Hải Phòng trả lại cho ngân sách khoản 500.000 đồng mà họ dự tính mua quà tặng gia đình ông để công quỹ có tiền giúp đỡ những người yếu thế (tàn tật, già yếu, nghèo túng...) hoặc dùng khoản tiền ấy để làm những việc khác thiết thực và có ý nghĩa hơn. Ông cũng khuyến cáo các viên chức hữu trách đừng quên công trình "nhạc nước" ngốn hết 200 tỉ rồi trở thành sắt vụn...
***
Đến nay, tuy chỉ có ông Long phản ứng như vưa kể (gửi đơn xin không nhận quà) nhưng những suy nghĩ của ông Long không phải là cá biệt. Rất nhiều người suy nghĩ giống hệt như thế và đã bày tỏ quan điểm của họ cả trên mạng xã hội lẫn hệ thống truyền thông chính thức trước sự kiện hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của thành phố Hải Phòng quyết dịnh dùng 269 tỉ mua quà tặng các cư dân.
Nói cách khác, nhận thức và mong muốn của đám đông khác rất xa các thành viên Hội đồng nhân dân (Hội đồng nhân dân) khóa 15 (nhiệm kỳ 2016 – 2021) của Hải Phòng. Tại sao lại có sự khác biệt rất lớn như thế giữa nhận thức và mong muốn của cư dân thành phố Hải Phòng với những cá nhân "đại diện cho ý chí, nguyện vọng" của họ ? Tại sao những chuyện kiểu này luôn xảy ra ở các kỳ họp "bất thường" của những cơ quan dân cử ?...
Năm 2017, cũng từ một kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chi 6,7 tỉ đồng để mua ấm chén tặng các đại biểu và gia đình cư dân trong tỉnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh này. Tuy Văn phòng Hội đồng nhân dân của tỉnh thay mặt nhân dân Vĩnh Phúc trông coi tiến trình chọn thầu – mua sắm – tặng quà nhưng cuối cùng tiến trình này vẫn có vô số khuất tất, phải tổ chức thanh tra (3) và đến giờ rất ít người biết kết quả thế nào !..
Năm 2018, tại phiên họp bất thường hồi tháng 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên bố lấy tên Fidel đặt cho công viên giữa thành phố Đông Hà (4). Kế hoạch xây dựng công viên mang tên Fidel với tượng bán thân của Fidel Castro (diện tích 16 héc ta, chi phí 115 tỉ) vốn đã được triển khai từ năm 2015. Do kế hoạch này bị chỉ trích kịch liệt, thậm chí bị phê phán vì trái với di nguyện của Fidel (không muốn được tưởng niệm dưới bất kỳ hình thức nào) nên được giao cho Hội đồng nhân dân biến thành "ý chí, nguyện vọng" của nhân dân Quảng Trị !..
Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng, vừa lên tiếng phản bác những người chỉ trích việc dùng 269 tỉ đồng mua quà tặng các gia đình cư trú ở thành phố này. Ông Nam xác nhận tuy tặng quà là sáng kiến của Thành ủy rồi trở thành đề nghị của chính quyền nhưng sau khi được Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tán thành thì đã trở thành "ý chí, nguyện vọng của nhân dân". Đó cũng là căn cứ để ông Nam mạnh dạn kết luận "không đồng tình chỉ là số ít còn đa số nhân dân vui mừng, phấn khởi" (5).
***
Tuyên bố "đa số nhân dân vui mừng, phấn khởi" vốn đã là điệp khúc được lặp đi, lặp lại suốt từ năm 1945 ở miền Bắc Việt Nam và từ năm 1975 đến nay trên toàn Việt Nam. Ở các xứ khác, bao nhiêu phần trăm nhân dân "vui mừng, phấn khởi" về "đường lối, chủ trương, chính sách" của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền sẽ được thể hiện qua kết quả các kỳ bầu cử, còn ở Việt Nam thì cử thế nào, bầu ra sao mà phải soạn – ban hành – thực thi Luật An ninh mạng với nội dung như đã biết ?
Tại sao "vui mừng, phấn khởi" của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền thường ngược chiều với "ý chí, nguyện vọng" của đám đông mà họ đại diện ? Tại sao mâu thuẫn giữa đám đông với những đại diện cho "ý chí, nguyện vọng" của họ càng ngày càng trầm trọng ? Khi nào thì lá phiếu của mỗi công dân đủ sức mạnh để những người như ông Lê Khắc Nam buộc phải "nhìn trước, ngó sau", mỗi lần mở miệng phải uốn lưỡi nhiều lần để không bị công chúng "bạt tai" bằng những lá phiếu ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 04/03/2020
Chú thích
(2) https://www.facebook.com/docaocuonglieu/posts/2888904704509864
(4) https://news.zing.vn/quang-tri-co-cong-vien-hon-100-ty-mang-ten-lanh-tu-cuba-post876442.html
********************
Cờ, tượng đài và ấm chén !
Song Chi, RFA, 04/03/2020
Thông tin về việc Hải Phòng dự chi 269 tỷ đồng để mua tặng mỗi hộ dân 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng và rằng "Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, quyết định chi 269 tỉ mua quà tặng toàn dân là tiếp nối truyền thống trước đó, và từ tâm tư nguyện vọng của người dân, chứ không phải từ một cá nhân ai" (1) đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận.
Mỗi hộ gia đình được tặng 1 bộ ấm chén và 1 cái cờ mà đám quan chức Hải Phòng tính là 300.000 VNĐ
Điều đó cũng dễ hiểu thôi, trước hết là cái sự không cần thiết của việc tặng ấm chén và cờ trong lúc còn bao nhiêu việc khác có thể làm thiết thực hơn, nhất là lại đang mùa dịch COVID-19, số tiền ấy thà để ưu tiên phòng chống dịch còn tốt hơn bao nhiêu. Thứ hai, vừa nghe qua là ai cũng thấy ngay cái mùi tiền, mùi tham nhũng của vụ ấm chén này. Mỗi hộ gia đình được tặng 1 bộ ấm chén và 1 cái cờ mà đám quan chức Hải Phòng tính là 300.000 VNĐ, thực chất "món quà" ấy chỉ đáng chưa tới một phần ba số tiền đó, còn lại, lại là vào túi các quan thôi. Cuối cùng là những câu chữ "xuất phát từ người dân và vì người dân" từ mồm của các quan, những câu chữ luôn luôn được đem ra sử dụng cho mọi quyết sách, chủ trương từ lớn đến nhỏ của nhà nước này từ bao nhiêu năm nay, chỉ khiến dân nổi khùng.
Trước đó, tỉnh Nghệ An, một trong những tỉnh thuộc hàng nghèo đói của cả nước đã quyết định khởi công xây dựng tượng đài Lenin tại vườn hoa đầu đường Lenin (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) nhân dịp chính quyền tỉnh Ulyanovsk (tỉnh kết nghĩa với Nghệ An) tặng một bức tượng đồng Lenin cho tỉnh. Theo báo Thanh Niên, kinh phí xây tượng đài và đài phun nước là hơn 8 tỷ đồng.
Dư luận phẫn nộ không chỉ vì sự lãng phí, cái thói tham nhũng quen "vẽ" chuyện để "ăn" của quan chức VC từ trên xuống dưới, từ trung ương đến các tỉnh thành địa phương khắp nước, mặc cho dân đói khổ, mặc cho bao nhiêu việc công khác quan trong, cần kíp hơn ; mà còn vì cái sự lạc thời, đi ngược dòng thời đại của việc xây tượng Lenin, một nhân vật mà cho đến bây giờ thì thế giới đều đã biết là một trong những lãnh tụ độc tài khét tiếng của một trong những chế độ cộng sản sắt máu nhất đã bị sụp đổ ở Liên Xô vào năm 1991.
Tại nhiều quốc gia từng là đồng minh, bè bạn của Liên Xô, người ta đã phá bỏ các bức tượng của Lenin, Karl Marx… còn chủ nghĩa Mác Lenin của các ông này thì đã bị vứt vào sọt rác từ lâu, ngay tại nước "mẹ" Liên Xô ! Thế nhưng các ông quan Nghệ An nói riêng và quan chức Việt Cộng nói chung vẫn mặc kệ, cứ lội ngược dòng, cứ tiếp tục thờ phụng Lenin !
Đây chỉ là 2 trong vô số ví dụ về thói tham nhũng đến mức vô liêm sỉ của quan chức Việt Cộng từ xưa đến nay. Đi kèm với thói tham nhũng ấy là tính chất mỵ dân, luôn luôn rêu rao mọi việc đảng làm là vì dân. Dân đói rã họng, cơm không có mà ăn, nhưng xây tượng đài, xây nhà hát giao hưởng nguy nga, hoành tráng là vì dân. Không chỉ thế, người ta còn thấy ở những việc làm này một thái độ trốn tránh hiện thực. Hết chống giặc bằng cờ, chống đói bằng tượng đài, nay lại chống dịch bằng ấm chén ! Dân cứ ăn bánh "vẽ" mà tồn tại qua ngày, nhưng tiền thì là tiền thật, tiền thu từ những đồng tiền thuế của dân !
Trong những đồng tiền đó có mồ hôi nước mắt của hàng triệu nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hàng triệu công nhân còm cõi xác ve bên những cỗ máy lạnh lùng, hàng chục triệu người dân lao động nghèo, viên chức, thầy giáo, bác sĩ…Trong những đồng tiền đó có nỗi tủi nhục của những người dân bỏ nước ra đi làm thuê, làm dâu, làm gái khắp bốn phương trời để dành dụm gửi từng đồng ngoại tệ về nhà, có cả máu và cái chết của những người phải bỏ xác nơi xứ người, trước đây là "thuyền nhân", bây giờ là "thùng nhân" (trốn trong xe tải, xe thùng, thậm chí trong những chiếc hộp hành lý trên xe hơi (roof box) như mới đây báo chí nước ngoài và cả báo VN cũng đưa tin vụ 3 người Việt trốn trong hộp hành lý của một chiếc xe bị phát hiện, người lái xe là dân Ireland, bị kết án 3 năm tù…
Việt Nam còn nghèo, còn quá nhiều việc cần phải làm, người Việt còn quá nhiều khổ đau. Trừ một thiểu số thong dong, còn lại đa số người dân đồng tiền kiếm được mặn hơn máu. Nên có xài tiền dân cũng phải biết chùn tay một chút, mà nếu có muốn đút túi thì đừng nhân danh "vì dân", nghe không ngửi nổi !
Song Chi
Nguồn : RFA, 04/03/2020 (songchi's blog)
(1) "Hải Phòng từ chối trả lời thêm về vụ chi 269 tỉ mua ấm chén quà tặng", Thanh Niên
***********************
Đất nước tôi… Ôi thôi trái khoáy !
Nhân Hòa, RFA, 04/03/2020
Dù giàu hay nghèo, xưa nay các địa phương vẫn thi nhau "xài tiền chùa", bởi đằng sau các dự án "ngon ăn" ấy không loại trừ các khoản "lại quả" hậu hĩnh. Hải Phòng vừa duyệt 269 tỷ mua ấm chén làm quà, Nghệ An xây tượng đài Lê-nin 8 tỷ. Trong khi nông dân Nam Bộ đang "cạp đất" sống qua ngày. Ôi… những tính toán "đỉnh cao trí tuệ" !
Hải Phòng chi 269 tỷ mua ấm chén tặng gần 600.000 hộ dân, có cần thiết ?
Ngày 3/3/2020, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết sẽ trao đổi lại với Hải Phòng về đề xuất chi 269 tỷ VND để mua ấm chén tặng nhau nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thành phố. Tại buổi họp báo thường kỳ, nhiều câu hỏi được đặt ra về quan điểm của Chính phủ khi Hải Phòng vừa thông qua đề xuất chi 269 tỷ đồng mua ấm chén và cờ (quốc kỳ) để tặng cho người dân.
"Sáng kiến" của lãnh đạo Hải Phòng đang trở thành câu chuyện đàm tiếu. Theo khảo sát thị trường thì bộ ấm chén đẹp của Bát Tràng, chất liệu sứ cao cấp, hoa văn kẻ chỉ vàng có giá 150.000 VND/bộ và 1 lá cờ đỏ sao vàng có giá 19.000 VNĐ/cờ. Tổng cộng 150k + 19k = 169.000 VND. 169.000 đồng mà chính quyền Hải Phòng quy tròn thế nào thành… 500.000 đồng/bộ. Từ 169.000 lên 500.000 đồng, số tiền lẽ ra chỉ là 100 tỷ, vậy con số hơn 160 tỷ nữa sẽ đi đâu ? Về đâu ? Đến nước này, xin "cúi đầu" trước các quan chức Hải Phòng về "tài" tính cộng.
Chả thế mà Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết vấn đề này được dư luận rất quan tâm. "Có ý kiến thì rất là đồng tình, nhưng có có ý kiến cho rằng trong điều kiện hiện nay, phải tính toán sao chi tiêu hiệu quả", ông Dũng nói. Theo luật, thẩm quyền chi khoản tiền này thuộc UBND Hải Phòng. Tuy nhiên, ông Dũng nói nên rà soát khoản chi này. "Cũng nên rà soát lại những khoản chi, từ tiền thuế, tiền của dân. Chi đúng luật nhưng phải tiết kiệm, hiệu quả", Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ cho hay.
Qua các trang mạng xã hội, một số người dân phàn nàn, việc tặng cờ và ấm chén là không phù hợp. Trong thời điểm này, Hải Phòng có thể dùng số tiền ấy để mua khẩu trang, nước sát khuẩn... phát miễn phí chống dịch Covid-19. Hoặc dùng để trang bị thêm cơ sở vật chất cho các trường học hoặc các công trình phúc lợi khác dành cho dân. Các trang mạng tiếp tục dậy sóng, được chính báo chí "lề phải" trích dẫn. Có comment cho rằng, tặng cho mỗi gia đình 500.000 VND mới thiết thực và có ý nghĩa.
Thật không may cho lãnh đạo Hải Phòng, việc duyệt chi 269 tỷ lại rơi đúng vào thời điểm Nghệ An, một tỉnh nghèo ở miền Bắc, cũng đang rầm rộ quyết tâm xây khu tượng đài Lê Nin ở giữa thành phố Vinh. Cái tréo dò và nghịch lý của các quyết định "xài tiền chùa" càng lộ rõ khi chúng đứng cạnh các con số. Thu chi năm 2018 của tỉnh : Chỉ thu được 12.691 tỉ trong khi chi tới 23.780 tỉ. Như vậy mỗi ngày, Nghệ An "ngửa tay" nhận 30 tỉ đồng của các tỉnh, thành phố khác để duy trì hệ thống công quyền của mình.
Trong bối cảnh như vậy mà vẫn "xài" hơn 8 tỉ xây công viên, dựng tượng đài Lê Nin, bất kể thiên hạ, đặc biệt là dân chúng các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, các quốc gia thuộc khối cộng sản ở Đông Âu, đang thi nhau dẹp bỏ tượng Lê Nin, một nhân vật mà theo các tài liệu đã được bạch hóa là phạm nhiều tội ác chống nhân loại, thì rõ ràng là một sự trái khoáy !
Cái phi lý còn nằm ở sự "xăng xái" bày tỏ "tình cảm thủy chung" với lý tưởng cộng sản đã bị ngay xứ sở sinh ra nó vứt vào sọt rác lịch sử. Trân trọng hữu nghị với Nga, với tỉnh Ulyanovsk (quê hương Lê Nin) mà lại không đoái hoài đến trách nhiệm với 17 triệu đồng bào ở Đồng bằng sông Cửu Long đã, đang và sẽ còn ngắc ngoải do tác động của biến đổi khí hậu, của thượng nguồn sông Mekong bị chặn lại để khai thác thủy điện mãi ở bên đất Tàu ?
Tương tự, cách đây hơn 3 năm, kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1/2017), Vĩnh Phúc cũng tặng mỗi hộ gia đình có hộ khẩu tại tỉnh một bộ ấm chén. Hội đồng nhân dân tỉnh đứng ra chủ trì tổ chức đấu thầu mua sắm. Hai Công ty TNHH Bảo Quang và Công ty TNHH Sản xuất & Dịch vụ thương mại Bảo Long, Bát Tràng trúng gần như hầu hết 9 gói thầu. Tổng các gói thầu mua ấm chén trị giá 65 tỉ VND.
Sau lễ kỷ niệm, tỉnh Vĩnh Phúc bị phê phán lãng phí và có nhiều tiêu cực trong quá trình đấu thầu mua sắm. Tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều 19/4/2017, về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm ấy, Vĩnh Phúc đã bị phê bình. Sau đó trên đã có chỉ đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư thanh tra lại toàn bộ sự vụ, nhưng rồi mọi việc lại bị "chìm xuồng". Từ Vĩnh Phúc đến Hải Phòng, bài ca "Có chén thì mới có ấm" (hiểu là kiếm được ăn mới cho quà) đang được ngân nga.
Và như một bệnh dịch khó chữa, dù giàu hay nghèo, các địa phương vẫn thi nhau "xài tiền chùa", bởi đằng sau các dự án "ngon ăn" ấy, tính sơ sơ như vụ ấm chén Hải Phòng, sẽ là những khoản "lại quả" hậu hĩnh. Đó cũng là lời giải thích cho việc tại sao ở Việt Nam xưa nay, kỷ niệm năm thành lập, ngày giải phóng luôn được gắn liền với việc xây dựng công trình, tượng đài, nhạc nước... Cách đây 5 năm, nhân kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng, Hải Phòng cũng từng mạnh tay chi cho dự án nhạc nước 200 tỷ. Công trình này sau đó buộc phải tháo bỏ vì bị dân phản đối.
Tại sao lại có thể làm ngơ trước những khó khăn vì thiếu trước, hụt sau, phải vay mượn cả ngoài lẫn trong, mà cả địa phương lẫn trung ương vẫn "nhất trí cao" trong việc chi hết chục tỉ này đến chục tỉ khác cho các công trình kỷ niệm ? Thậm chí gật đầu với cả những dự án vô bổ, kể cả những dự án dựng tượng đài trị giá cả trăm tỉ, ngàn tỉ mà lại không đầu tư thỏa đáng cho Đồng bằng sông Cửu Long, dù các vấn nạn ở khu vực này không còn là nguy cơ mà đã trở thành nhãn tiền suốt từ giữa thập niên 2010 đến nay ?
Trong khi nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền, không thể trồng cấy, không kế sinh nhai, nông dân các huyện Ba Tri, Giồng Trôm… ở Bến Tre đang thi nhau bán lớp đất trên bề mặt các thửa ruộng mà họ đành phải bỏ hoang để có tiền trang trải những chi phí cho việc sống còn của họ. Giá bán lớp đất trên bề mặt các thửa ruộng ấy rất rẻ – chỉ từ 100.000 đồng/khối đến 150.000 đồng/khối. Đã vậy không dễ bán nếu ruộng nằm ở những vị trí không tiện cho vận chuyển.
Bao giờ câu chuyện giúp Đồng bằng sông Cửu Long "phát triển bền vững, thích ứng với các tác động của biến đổi khi hậu" bước ra khỏi vòng… nghị quyết, để có thể đi vào cuộc sống người dân ? Bao giờ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam thật sự "tri ân", thật sự biết đau xót cho mồ hôi, nước mắt của đồng bào mình nói chung ? Với thể chế hiện nay, những câu hỏi này chưa thấy có câu trả lời…
Nhân Hòa
Nguồn : RFA, 04/03/2020
Trích dẫn :
https://baotiengdan.com/2020/03/04/co-chen-moi-co-am/
https://news.zing.vn/chinh-phu-noi-gi-viec-hai-phong-duyet-chi-269-ty-mua-am-chen-post1054657.html
https://baotiengdan.com/2020/03/02/nong-dan-cap-dat-de-chinh-quyen-tri-an-lenin/
*****************
Hải Phòng 'tặng quà toàn dân' : nhiều bất hợp lý ! (RFA, 02/03/2020)
Thành phố Hải Phòng vừa quyết định chi 269 tỉ đồng để mua tặng mỗi hộ dân 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng.
Kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố vào ngày 28/2/2020, quyết định chi đến 269 tỉ đồng để mua tặng mỗi hộ dân 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Courtesy thanhphohaiphong.gov.vn
Lãnh đạo Hải Phòng đưa ra quyết định tặng quà như vừa nêu tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố vào ngày 28/2/2020.
Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Lê Khắc Nam khi trả lời báo chí trong nước cho biết việc tặng quà như vậy là ý nghĩa vì nhà nào cũng cần dùng ấm chén. Theo ông, việc tặng quà cho tất cả người dân thành phố đã được đưa ra bàn công khai ở Hội đồng Nhân dân. Ông còn cho rằng, những ý kiến khác, chỉ là của số ít người dân.
Trả lời RFA hôm 2/3/2020, Anh Lương Văn Trinh, một cư dân Hải Phòng cho biết ý kiến của Anh về quyết định tặng quà của thành phố cho dân như vừa nêu :
"Ấm chén thì nói chung nhà nào cũng có, nhà nào cũng có một hai ba bộ rồi… giờ tặng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Theo tôi, nên dùng đồng tiền đó chi cho những việc khác như xây trường học hay giúp các gia đình nghèo chẳng hạn, nhiều hộ dân còn nghèo lắm… Còn tặng cờ thì có phải ngày nào mình cũng treo đâu, cờ tổ quốc thì những ngày trọng đại mình mới treo chứ bình thường mình treo ở đâu ?"
Ngoài ra, dư luận trên mạng xã hội cũng có ý kiến cho rằng, khi cả nước đang chống chọi với dịch Covid-19, lãnh đạo thành phố Hải Phòng nên dùng số tiền này mua khẩu trang, nước sát khuẩn... phát miễn phí cho người dân.
Trung tá quân đội về hưu Vũ Minh Trí, nhận định với RFA hôm 2/3/2020, về việc chính quyền thành phố Hải Phòng tặng cờ và ấm chén cho dân :
"Đó là việc không hợp lý, lãng phí và không cần thiết. Thật ra thì tiền cần làm gì thì có lẽ người dân và chính quyền sẽ biết rõ hơn rất là nhiều, còn tôi nghĩ ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều các loại quỹ mà người dân chúng tôi vẫn phải đóng góp như quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học… họ thu trực tiếp hay vận động tùy tâm… thì tôi nghĩa tiền 269 tỷ mua quà đem chi cho các quỹ đấy thì hợp lý hơn".
Theo kết quả điều tra về hộ nghèo và hộ cận nghèo, của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng, trên địa bàn thành phố năm 2019 theo chuẩn nghèo quốc gia có tỷ lệ hộ nghèo là 0,72% tương ứng 4.348 hộ nghèo ; Tỷ lệ hộ cận nghèo là 2,14% tương ứng 12.971 hộ cận nghèo.
Với ý kiến thay vì tặng quà, nên tặng tiền cho dân, ông Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Hải Phòng, Lê Khắc Nam cho rằng : ‘tặng quà để kỷ niệm ngày Hải Phòng giải phóng mà trao bằng tiền thì còn gì là ý nghĩa ? Nói là 269 tỉ đồng nhưng mỗi suất chỉ có chưa đầy 500.000 đồng’… ông còn cho rằng việc chi 269 tỉ đồng là phù hợp với điều kiện của Hải Phòng và không hề lãng phí (!?).
Trả lời RFA từ Hà Nội hôm 2/3/2020, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng viện IDS đã tự giải thể, nói :
"Tôi nghĩ hoàn toàn không hợp lý chút nào xét về mặt xả hội và kinh tế, vì nếu họ thật sự muốn lo cho dân thì số tiền đó phải dùng để phát triển hạ tầng cơ sở, xây trường học, cải thiện bệnh viện, chăm sóc công viện.v.v… Thay cho việc tặng quà cho dân là lá cờ và bộ ấm chén. Chắc chắn bộ ấm chén đó sẽ quảng bá cho chính quyền Hải Phòng, xét về mức độ xã hội, hay cho nhân dân thì cái đấy là hoàn toàn phi lý. Nhưng xét về khía cạnh của đảng ủy thành phố Hải Phòng, thì rất hợp lý".
Bởi vì theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, chế độ độc tài rất quan tâm đến biểu tượng. Chẳng hạn tặng cờ xong bắt người dân lễ hội nào cũng phải treo cờ, làm cho cả địa phương đỏ rực cờ lên. Đấy là biểu tượng rất mạnh của chế độ. Ông nói tiếp :
"Cũng như bộ ấm chén ghi là công của đảng ủy hay UBND TP Hải Phòng, thì người dân lúc nào sử dụng cũng thấy đó là công lao của đảng và chính quyền Hải Phòng… Làm khác sâu vào tâm trí người dân việc biết ơn chính quyền, mà khỏa lấp một chuyện rất hiển nhiên là tiền mua đồ tặng đó họ lấy từ tiền thuế của nhân dân, để phục việc cho mục đích rất tự ti của chính quyền".
Theo ông Nguyễn Quang A, đấy là thủ thuật không lạ gì với tất cả chế độ độc tài. Nó làm cho người dân vô hình trung đồng nhất với chế độ mà có thể mình không đồng ý với nó về nhiều mặt. Nói cách khác, nó chủ ý củng cố niềm tin của người dân vào chế độ ấy.
Hình ảnh ngư dân và đội tàu cá Việt Nam. (Ảnh minh họa) Reuters
Đây không phải là lần đầu tiên việc tặng quà duy ý chí xảy ra ở Việt Nam, vào năm 2019, Báo Người Lao Động đã phát động và thực hiện Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Qua đó tặng cờ cho các địa phương có nhiều ngư dân đi đánh bắt xa bờ và trở thành nạn nhân của những vụ đâm tàu, bắt bớ, đánh đập bởi tàu của các nước khác.
Trả lời RFA hôm 2/3/2020, Đại biểu Quốc hội, Tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội nghề Cá Việt Nam, nói :
"Cái này do thành phố Hải Phòng thôi, còn đối với chúng tôi thì tặng cho ngư dân cờ thì chúng tôi hoan nghênh, vì đó là công việc thiết thực và ý nghĩa. Còn thành phố Hải Phòng thì họ tặng chung cho nhân dân, theo chúng tôi nếu Hải Phòng tặng riêng cờ cho ngư dân thì thiết thực hơn".
Ngoài việc tàu Trung Quốc thường xâm phạm vùng biển Việt Nam, gây khó khăn cho hoạt động đánh bắt của ngư dân Việt Nam. Malaysia cũng cho biết từ năm 2006 đến 2019, nước này đã bắt giữ 748 tàu cá Việt Nam với hơn 7.000 ngư dân bị cho là đánh bắt cá trái phép trong vùng nước của Malaysia. Indonesia vào năm 2019, cũng đánh chìm 38 tàu cá Việt Nam với cáo buộc các tàu này đã xâm phạm vùng nước của Indonesia.
Tuy nhiên,một số ngư dân bị Indonesia bắt giữ từng cho Đài Á Châu Tự Do biết, họ đã đi đánh bắt ở tọa độ được Biên phòng Việt Nam xác nhận là trong vùng biển Việt Nam.
Vì vậy, nhiều người cho rằng, việc trao cờ cho ngư dân bám biển là cần thiết, nhưng trong tình hình hiện nay, cái họ cần hơn là những con tàu, là tài sản và tính mạng của họ phải được bảo vệ.
Thảm kịch 39 người Việt chết trong chiếc container xe tải tại một khu công nghiệp ở Grays, hạt Essex, cách trung tâm London khoảng 32 km về phía đông vào ngày 23/10, khi đang trong hành trình tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào nước Anh, đã làm rúng động lương tâm cả nước Anh và thế giới.
39 người Việt chết trong chiếc container xe tải tại một khu công nghiệp ở Grays, hạt Essex - Ảnh minh họa
Suốt những ngày qua, đi bất cứ nơi nào ở Anh người ta cũng có thể nhìn thấy tin tức về sự việc bi thảm này tràn ngập báo chí Anh. Những người bạn Anh biết tôi là người Việt, đều gửi cho tôi những đường link thông tin và những lời chia sẻ chân thành. Thậm chí khi đang ngồi trên taxi, người tài xế Pakistan khi biết tôi là người Việt cũng lập tức nói về chuyện này.
Một lần nữa, bi kịch Việt Nam lại được nhắc đến, tiếp nối của những bi kịch kéo dài trên đất nước này kể từ sau sau biến cố 30/4/1975, minh chứng qua việc người dân lũ lượt bỏ nước ra đi từ những năm 70-80 của thế kỷ XX, không bao lâu sau cái ngày Việt Nam thống nhất, với bao nhiêu thảm cảnh vượt biển thương đau, đã khiến cho hai chữ "thuyền nhân" đi vào ngôn ngữ của nhiều quốc gia, cho tới những cuộc vượt biên bằng nhiều con đường khác nhau hàng chục năm sau, với đủ mọi lý do, mọi tầng lớp người Việt. Từ con đường chính thức đi học, đi làm thuê qua chính sách "xuất khẩu lao động" của chính quyền Việt Nam, đi du lịch rồi trốn ở lại, kết hôn, làm giấy tờ giả, kinh doanh… Trong đó, nhập cư lậu là con đường nguy hiểm và nhiều bi kịch nhất, nhưng vẫn thu hút ngày càng nhiều người lao động tìm cách ra đi…
Suốt những ngày qua, tôi không biết mình phải viết gì khi đã có quá nhiều bài viết, thông tin về thảm kịch này, nhưng là một người đang sống ở Anh, tôi nghĩ mình phải chia sẻ ít nhiều về cuộc sống người Việt tại Anh, vì sao có nhiều người Việt cũng như nhiều người dân từ nhiều quốc gia khác tìm cách tới Anh. Thảm kịch này chỉ là một phần rất nhỏ của cả một tảng băng chìm về nạn nhập cư bất hợp pháp, nạn buôn người, đã và vẫn dăng diễn ra suốt bao lâu nay, và sẽ còn tiếp tục nếu những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng đó không được giải quyết ổn thỏa.
Cuộc sống người lao động Việt ở Anh và tại sao nhiều người Việt muốn đến Anh ?
Theo Wikipedia, người Việt tại Vương quốc Anh có khoảng 55.000-60.000 người, trong đó khoảng 33.000 người tập trung tại London, và 65% là người từ miền Bắc và miền Trung ở đằng ngoài. Nhưng con số này có lẽ chưa chính xác với thực tế số người Việt nhập cư lậu đang sinh sống và làm việc ở Anh hiện tại.
So với các quốc gia Bắc Âu như Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển… dân số ít-chỉ có chừng 5-8 triệu, thị trường lao động nhỏ, người nhập cư khó tìm việc làm, một phần vì phải vượt qua rào cản ngôn ngữ, phần khác các ngành kinh doanh, dịch vụ tư nhân nhỏ cũng không phát triển, trong khi đó ở Anh dân số hơn 60 triệu, thị trường kinh doanh buôn bán nhỏ tràn lan như nấm, người nhập cư dễ tìm việc hơn nhiều.
Cũng cần phải thấy rằng những quốc gia nào mà cộng đồng người Việt đông đảo, làm ăn nhiều, như Anh, Đức, Ba Lan, Tiệp… thì càng thu hút đồng bào trong nước tìm đến vì họ có thể làm việc cho người Việt, không cần học ngôn ngữ. Không hiếm người sống ở Anh nhiều năm nhưng vẫn không sử dụng được tiếng Anh ở mức độ đơn giản. Con gái tôi đi làm phiên dịch part-time cho tổ chức Language Line Solutions từng gặp những trường hợp sống ở Anh đến 30 năm mà vẫn không nói được !
Ở Anh lại có hệ thống y tế miễn phí rất hào phóng, dù bạn chưa phải là công dân, ngay cả khi bạn không có giấy tờ sống tại nước Anh bạn vẫn có thể đi khám bệnh miễn phí, sinh con miễn phí. Người ta thường ca ngợi hệ thống an sinh xã hội của các nước Bắc Âu, nhưng riêng về y tế, nước Anh hào phóng hơn nhiều. Ở Na Uy, dù đã có giấy tờ được phép sống ở Na Uy hay kể cả có quốc tịch Na Uy, đi khám bệnh, xét nghiệm máu, tầm soát ung thư vú hay thực hiện các dịch vụ ngừa thai… vẫn phải trả tiền, chỉ khi nào vào bệnh viện nằm mới được miễn phí.
Cũng lại con gái tôi khi đi làm phiên dịch, từng gặp không biết bao nhiêu trường hợp các cô gái Việt qua Anh làm việc, chưa có giấy tờ chính thức nhưng vẫn mang bầu, sinh con, và được chăm sóc y tế hoàn toàn miễn phí. Lúc đầu chúng tôi cứ thắc mắc tại sao đang đi làm thuê, đời sống bấp bênh, giấy tờ chưa có mà còn sinh con làm gì cho khổ, sau mới biết nhiều người sinh con xong sẽ tìm cách khai sinh cho con với một người có quốc tịch Anh, để đứa trẻ sinh ra sẽ có quốc tịch Anh. Đây lại là cả một câu chuyện dài về việc làm sao để "chạy" mua một người "bố" có quốc tịch Anh ! Cứ người này làm trước rồi vẽ đường cho người sau. Chuyện đi lậu vào Anh cũng thế, người đi trước giới thiệu, chỉ đường cho người đi sau. Giống như chuyện lấy chồng Hàn chồng Đài ở nhiều tỉnh miền Tây, nhiều làng nhiều tỉnh ở miền Bắc, miền Trung, nhất là Nghệ An, Thanhh Hóa… cùng rủ nhau đi lậu vào Anh, Đức…để tìm việc. Trên chuyến xe định mệnh ngày 23.10 kia phần lớn là người thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.
Ở Anh, hai lĩnh vực người Việt kinh doanh nhiều nhất, là trồng cần sa và làm nail. Cảnh sát Anh đã từng bắt một số vụ người Việt trồng cần sa. Buôn bán cần sa thì làm giàu to, nhưng ngày càng khó hơn, sau này người Việt làm nail nhiều. Từ London cho tới Birmingham, Manchester, Leeds v.v… chỗ nào có tiệm nail thì hầu hết là của người Việt. Ở Leeds, chỉ quanh khu vực trung tâm, hàng chục tiệm nail từ nhỏ xíu một vài bàn cho tới rộng lớn, khang trang, có trên chục bàn làm móng tay, vài bàn làm móng chân, đều là của người Việt làm chủ, thợ Việt. Đến mức có những người Anh từng hỏi tôi ở Việt Nam các trường trung học có dạy làm nail không, sao người Việt ai cũng làm nail !?
Mấy hôm nay báo chí trong nước có những bài viết về "mặt tối" của thị trường làm móng tay của người Việt ở Anh, rằng thợ Việt bị trả lương rất thấp, vài chục bảng một tuần, sống chen chúc trong những căn nhà chật hẹp, lao động 6 ngày/tuần, mỗi ngày có khi 10 tiếng, như nô lệ. Những cảnh tượng đó nếu có chắc là hiếm, tôi xin khẳng định người Việt làm nail ở Anh kiếm sống rất khá. Nếu như mức lương của một thợ làm tóc tại các salon từ £8.21/giờ (là mức lương tối thiểu ở Anh) cho tới khoảng £9.50/giờ tùy theo tay nghề và kinh nghiệm, lương thợ thực hiện các dịch vụ làm đẹp như chăm sóc da, lông mày lông mi… ; hay thợ làm nail người bản xứ hoặc người nước khác cũng chỉ ở mức đó thì các ông bà chủ người Việt trả lương cho thợ Việt cao hơn nhiều.
Một thợ nail người Việt tùy theo tay nghề, kinh nghiệm sẽ được trả từ £450-£700/tuần, bao luôn chỗ ở, tuần làm 6/ngày, mỗi ngày 8-9 tiếng. Có những chỗ ở trên London trả lương thợ nail £120/ngày. Như vậy một thợ nail sẽ kiếm được khoảng hơn £1.800-£2.800, thậm chí £3.000/tháng, trước thuế. Mức lương này phải nói là quá cao, nếu so với nhiều người có bằng đại học, trên đại học, đi làm công chức cũng chỉ chừng £1.800 trước thuế.
Thợ nail Việt hầu hết không nói được tiếng Anh, nên khi xin việc, thường yêu cầu chủ lo luôn chuyện ăn ở, hoặc chí ít cũng là chỗ ở, vì họ không có ngôn ngữ, không biết làm sao để đi thuê nhà, làm giấy tờ hợp đồng, nếu là người mới từ Việt Nam qua thì không rành đường xá…Vì lẽ đó, nhiều chủ tiệm nail lớn thường thuê luôn một căn nhà cho tất cả thợ Việt cùng ở, người thợ khỏi phải tốn tiền thuê nhà, thu nhập làm ra chỉ ăn uống tiết kiệm và để dành gửi về Việt Nam. Ăn ở có phần chật hẹp, không được thoải mái, nhưng người Việt đi làm xa đâu có nề hà gì.
Cái khác nhau giữa thợ nail Việt làm cho chủ Việt và thợ nail người Anh hoặc người nước khác làm việc tại các salon nail của người Anh hoặc người nước khác, đó là người Anh tuân thủ luật pháp, luật lệ, hợp đồng làm việc soạn thảo đàng hoàng, lương lãnh ra người chủ sẽ trích lại một phần để đóng thuế thu nhập (Income Tax) và bảo hiểm (National Insurance) cho thợ, người thợ sẽ được hưởng một năm bao nhiêu ngày nghỉ ăn lương heo đúng luật, cứ nhân số ngày làm việc trong tuần với 5.6 là ra số ngày nghỉ trong năm, nếu đau ốm liên tiếp 4 ngày thì có tiền bệnh, nếu người thợ muốn thì có thể yêu cầu người chủ cùng đóng lương hưu cho mình (thợ đóng góp 5% mức lương hàng tháng, chủ doanh nghiệp phụ 3%) v.v… Tất cả những quyền lợi này thợ Việt làm cho chủ Việt hoàn toàn không được hưởng gì. Đau ốm tự lo, không có ngày nghỉ lễ. Đa phần những tiệm nail do người Việt làm chủ thường chỉ khai thợ làm chừng 16 giờ cho tới tối đa 20 giờ/tuần trong khi thực tế thợ làm có khi 48 giờ/tuần, thậm chí hơn. Khai như thế cả chủ cả thợ đều trốn được thuế, nên ai cũng hài lòng !
Riêng tôi, không phải là công dân Anh lại vốn nhát nên nhất nhất cái gì cũng theo đúng luật mà làm, hợp đồng cho nhân viên cũng phải do cố vấn lao động người nước ngoài thảo đàng hoàng, bao nhiêu ngày nghỉ, quyền lợi đều đúng luật. Tôi cũng kinh doanh trong lĩnh vực làm tóc, làm đẹp và cả nail, nhưng không hề dám thuê đồng bào mình làm nail vì trả lương không nổi !
Xin hỏi lợi nhuận ở đâu mà các tiệm nail Việt có thể trả lương cao ngất ngưởng như vậy ? Nếu như mặt tốt là vì người Việt nổi tiếng với nghề nail nên các tiệm nail Việt thường là đông khách, nhưng mặt khác, những người kinh doanh cũng biết tìm đủ cách để lách thuế, để có thể có lời. Mà chuyện này thì không chỉ người Việt. Các cộng đồng nhập cư đến từ các quốc gia đang phát triển khác cũng vậy thôi.
Từ lâu, các tiệm nail chủ Việt, thợ Việt đã nằm trong "tầm ngắm" của cảnh sát Anh và các tổ chức nhân quyền vì họ biết người Việt mở tiệm nail thường tìm nhiều cách để lách thuế, một số thợ không có giấy phép lao động ở Anh, và trong con mắt họ thì làm việc với số giờ như vậy dù được trả lương cao vẫn là bóc lột sức lao động, vi phạm nhân quyền.
Nhưng với người Việt, cho dù có phải ở chật chội, làm nhiều, ngày Chủ nhật còn lại chỉ dành để giặt giũ, dọn dẹp và ngủ, thì mức lương đó vẫn là quá tuyệt vời, ở Việt Nam người lao động ở những tỉnh thành nhỏ, vùng quê nghèo, kiếm đâu ra được £100/tháng chứ đừng nói 2,3 ngàn.
Đó là lý do tại sao nhiều người Việt tìm đến Anh và nhiều quốc gia phát triển có cộng đồng đang ăn nên làm ra khác, bất chấp cái giả phải trả không chỉ là hàng chục ngàn bảng mà có khi còn cả tính mạng !
Vì sao nhiều người Việt đi làm nail và kinh doanh nghề nail ở Anh và nhiều nước khác ?
Ở vùng phía Bắc nước Anh, người Pakistan thường mở nhà hàng, làm tài xế taxi hoặc làm luật sư lo về giấy tờ kinh doanh (ví dụ ở Leeds hay ở Manchester, tôi bước chân lên cái xe taxi của hãng Amber thì 10 lần có đến 9 lần tài xế là người Pakistan), người Philippines nổi tiếng với nghề phụ việc nhà, gọi là au pair, hoặc y tá tại nhà. Phụ nữ Pakistan khi mở tiệm làm đẹp thường giỏi về vẽ lông mày, waxing, threading. Còn người Việt thì làm nail.
Với một người không giỏi ngoại ngữ, làm nail là một nghề dễ học, dễ làm, không cần phải sử dụng ngôn ngữ nhiều, học bằng thực tế, không cần phần lý thuyết. Trong khi đó nếu học nghề cắt uốn tóc, thời gian kéo dài 1-2 năm, học và thi cả lý thuyết lẫn thực hành. Học trang điểm, massage, hay chăm sóc da, cái gì cũng có phần lý thuyết, thi lấy giấy chứng nhận, hoặc có bằng mới làm được. Không có nhiều chủ người Việt kinh doanh mở tiệm tóc hay làm đẹp, vì nhiều người trong số họ cũng không giỏi tiếng Anh, không "điều khiển" thợ bản xứ được, nên tốt nhất là cứ mở tiệm nai, thuê người Việt.
Công bằng mà nói, thợ nail Việt siêng năng, cần mẫn, khéo tay, về mặt kỹ thuật làm móng thì vững, nhưng về mặt nghệ thuật như design, vẽ móng, trang trí thì không bằng thợ Ba Lan, Hunggary hay Hy Lạp. Trang trí, vẽ móng là cả một thế giới làm đẹp cho móng đòi hỏi phải đi học và phải có khiếu thẩm mỹ, biết vẽ.
Nhưng sản phẩm nào thì giá cỡ đó. Những bộ móng được vẽ vời, trang trí, tô điểm cầu kỳ công phu, thực hiện mất cả hàng một, hai, ba tiếng kia giá phải lên tới £50-60/bộ, trong khi bộ móng acrylic extensions-white tips or colours, tiệm nail Việt làm chừng 45-50 phút, giá chỉ chừng £20-25 thôi.
Nhập cư lậu và buôn người-câu chuyện cũ đã hàng chục năm nay…
Từ hơn 10 năm trước, lúc mới bước chân ra khỏi Việt Nam và có cơ hội đến Đức, Ba Lan, Tiệp khắc, tôi đã nung nấu ý định làm một bộ phim tài liệu về nạn xuất khẩu lao động và buôn người tại các quốc gia Đông Âu cho tới Malaysia, Đài Loan v.v… Bộ phim tài liệu dự tính có tên "Việt Nam-từ xuất khẩu lao động đến nạn buôn người" ("Vietnam- From Labour Export to Human Trafficking"). Tôi đã đọc và thu thập những bài báo, đã liên hệ với một số tổ chức như Hiệp hội nhân quyền quốc tế (ISHR), Frankfurt, Đức (hiệp hội này là một thành viên của CAMSA, Liên minh bài trừ nô lệ mới ở Á Châu), Văn phòng của tổ chức Camsa-một tổ chức độc lập của người Việt chống nạn buôn người lao động tại Malaysia (Tổ chức CAMSA (tên viết tắt tiếng Anh của Liên minh bài trừ nô lệ mới ở Á Châu (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia), Trung tâm giúp lao động và cô dâu Việt Nam tại Đài Loan v.v… ; đã gặp và phỏng vấn rất nhiều người Việt đang sinh sống và lao động tại Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc.
Từ những ngày đó tôi đã nghe không biết bao nhiêu câu chuyện bi thảm của những người Việt rời nước ra đi làm thuê ở xứ người thông qua các chương trình "lao động xuất khẩu" của nhà nước Việt Nam, cho tới những con đường nhập cư lậu vào các quốc gia Đông Âu thông qua vé du lịch đi Nga chẳng hạn.
Hẩu hết người lao động Việt Nam khi chấp nhận rời bỏ nhà cửa, gia đình, quê hương đi làm thuê ở xứ người đều có hoàn cảnh nghèo khó, vất vả, không có công ăn việc làm hoặc có mà không đủ sống ở trong nước. Khi nộp đơn xin đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, họ phải nộp một lệ phí khá cao cho các công ty môi giới lao động trong nước với nhiều lý do là làm thủ tục giấy tờ, tiền đặt cọc để ngăn ngừa họ bỏ việc khi chưa xong hợp đồng v.v… Để có được số tiền này, hầu hết họ phải cầm cố nhà cửa, đất đai, vay nợ ngân hàng hoặc vay mượn họ hàng, người quen…Về sau này là nộp tiền cho những kẻ môi giới đưa người đi nhập cư lậu-như chúng ta vừa nghe qua thảm kịch ngày 23/10, số tiền lên đến hơn £30.000/người !
Do vậy mỗi người khi phải ra đi đều gánh trên vai một món nợ khá là nặng nề và họ phải làm việc bất kể trong điều kiện như thế nào, trước hết là để trả nợ, để nuôi gia đình ở nhà, và sau đó là gom góp ít vốn trở về nhà. Do khao khát muốn đi làm để kiếm tiển nhưng lại thiếu hiều biết, những người nghèo ở Việt Nam muốn đi lao động ở nước ngoài rất dễ bị bắt nạt, bị thiệt thòi, xử ép, thậm chí bị lừa, từ những công ty môi giới ở trong nước cho đến những công ty lao động ở nước ngoài.
Phía sau mỗi người đi làm thuê ớ xứ người là cả một gánh nặng gia đình phải cưu mang, là những câu chuyện đời đắng cay, đầy nước mắt. Đã vậy, khi chấp nhận ra đi làm thuê ớ xứ người, nhiều người lại phải chịu thêm những bi kịch khác. Có người làm việc vất vả quá chịu không nổi, bị cho nghỉ hoặc bỏ ra ngoài rồi bị cảnh sát bắt, trục xuất về nước. Có người đi làm xa lâu quá chồng hay vợ ở nhà thay lòng đổi dạ, thế là mất chồng, mất vợ, gia đình ly tán. Lại có người cả chồng lẫn vợ đều đi làm ăn xa, con cái ở nhà không ai chăm nom dạy dỗ, đâm ra hư hỏng, bỏ học, phạm pháp phải vào tù. Có người thiếu may mắn hơn lại gặp phải công ty môi giới chuyên lừa đảo, phải sa chân vào con đường mại dâm, làm gái điếm ở nước người. Lại có người bị tai nạn lao động trở thành tàn phế, thậm chí bị chết….
Tiếc rằng bộ phim không tìm được nguồn tài trợ nên không thể thực hiện. Vài năm sau tôi lại cố gắng xin tài trợ từ quỹ Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) (Norwegian Non-Fiction Writers and Translators Association) để viết cuốn sách có cùng tên, cùng chủ đề nhưng cũng không nhận được tài trợ. Có lẽ với Na Uy đây không phải là vấn đề họ quan tâm lắm vì không trực tiếp xảy ra trên đất nước họ ?
Ngoài con đường "xuất khẩu lao động", sau này, người lao động Việt lại lũ lượt rủ nhau tìm đường đi lao động chui. Từ Anh cho tới các quốc gia Châu Âu khác, tình trạng người nhập cư lậu nói chung và người Việt nói riêng chẳng còn là hiện tượng mới mẻ gì mà đã có từ hàng chục năm nay, các tổ chức buôn người ngày càng hoạt động tinh vi, mức độ quy mô hơn, với những đường dây nối dài từ Nga, từ Trung Quốc sang các nước Châu Âu và điểm dừng cuối cùng thường là Đức hoặc Anh.
Từ năm bảy năm trước nước Anh và thế giới đã được biết đến những câu chuyện, những hình ảnh bi thảm về "người rơm" (người nhập cư lậu) do chính một số nhà báo tự do người Việt lẫn quốc tế viết lại, quay lại, về những con người đã phải trải qua những hành trình dài gian khổ, nguy hiểm rồi ăn chực nằm chờ ở trong những khu rừng của thành phố cảng Calais, Pháp trước khi tìm đường vào nước Anh. Chính phủ Pháp đã cố gắng càn quét, dẹp sạch khu vực này vào tháng 10.2016 nhưng cho đến bây giờ, vẫn có những lán trại người Việt và người nước khác tìm cách nhập cư lậu vào Anh ở đây.
Hiện tượng không mới. Những câu chuyện về thân phận người Việt tìm đường đi làm thuê ở xứ khác thì vẫn thế, còn nguy hiểm hơn vì không phải đi "chính thức" theo ngạch "xuất khẩu lao động" mà là đi lậu, nhập cư bất hợp pháp vào nước khác. Còn lại vẫn là nợ nần, máu và nước mắt, và những kẻ buôn người ăn nên làm ra trên sự may rủi, sống chết của người khác.
Bi kịch từ đâu ?
Nếu bi kịch 39 người Việt chết ở hạt Essex, nước Anh ngày hôm nay không xảy ra thì sớm muộn cũng xảy ra.
Có những bài báo của nhà nước Việt Nam còn lên tiếng rằng "đừng cái gì cũng đổ lỗi cho chính quyền", hoặc thậm chí, cho rằng xảy ra thảm kịch này là do… chính sách nhập cư khó khăn của nước Anh.
Các nước phát triển ở Châu Âu từ mấy chục năm nay đã khốn khổ với tình trạng người nhập cư nói chung và nhập cư bất hợp pháp nói riêng. Ở Anh có những khu vực, thành phố mà người nhập cư chiếm đa số và dần dần biến khu vực đó, thành phố đó thành "xứ" của họ, ví dụ Bradford hay Birmingham chẳng khác nào những thành phố của người Hồi giáo với bảng hiệu, cửa hàng, quán xá đặc trưng về văn hóa, với hình ảnh phụ nữ Hồi giáo trùm kín từ đầu tới chân, đàn ông Hồi giáo mặc trang phục của họ đi ngoài đường. Ở những nơi như vậy, người nhập cư có thể ăn thức ăn của nước mình, sử dụng các dịch vụ của đồng bào mình và có thể sống cả đời không cần phải nói tiếng Anh, không cần phải hội nhập.
Bao nhiêu vấn đề nảy sinh từ những khác biệt về văn hóa, tôn giáo cho tới vấn đề cung cấp công ăn việc làm, an sinh xã hội, tình trạng tội phạm v.v…
Vấn đề về người nhập cư và làm sao giải quyết cân bằng giữa những lý do nhân đạo và những xung đột, mâu thuẫn khác luôn luôn làm đau đầu chính phủ các nước phát triển nói chung và nước Anh nói riêng. Dù nhân đạo, họ cũng không thể mở toang cửa hay dễ dãi hơn để người nhập cư vào thoải mái, và ngoài Mỹ, thì Anh thì là một trong những điểm đến ưa thích của công dân nhiều quốc gia. Cho nên thật vô lý khi trách chính sách cho nhập cư của họ khó khăn.
Nhà nước Việt Nam phải tự hỏi mình rằng đâu là nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng người Việt vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi, không ngừng, từ sau ngày Việt Nam thống nhất cho đến tận bây giờ, hơn 40 năm sau ? Những năm đầu khi hàng trăm ngàn người Miền Nam bỏ nước ra đi, nhà cầm quyền còn đổ thừa rằng đó là những con người không có tinh thần yêu nước, những kẻ ham bơ thừa sữa cặn, ham bám đuôi người Mỹ, không chịu được xã hội mới nên bỏ đi.
Nhưng bây giờ sau hàng chục năm, người Việt vẫn bỏ nước ra đi, bằng mọi cách, thuộc mọi tầng lớp khác nhau, từ những người dân nghèo tìm đường đi làm thuê ở xứ người cho tới tầng lớp du học sinh, trí thức học xong rồi tìm đường ở lại, thậm chí cả tầng lớp giàu có, đang thành đạt, những người đang làm việc cho bộ máy nhà nước, đảng viên đảng cộng sản cũng tìm đường cho con cháu họ ra đi và cho chính họ, một "bãi đáp" sung sướng, nhàn hạ sau khi đã về hưu. Như vậy có lý do gì để đổ thừa ngoại trừ một thực tế rành rành là sự thất bại của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam trong việc tạo ra một đất nước khiến người ta vui vẻ sống và không nghĩ đến chuyện bỏ nước ra đi ?
44 năm cầm quyền duy nhất, đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của họ trong việc xây dựng Việt Nam trở thành một quê hương đáng sống, một môi trường xã hội trong lành và bình yên về mọi nghĩa, một thị trường lao động công bằng với mức thu nhập đủ sống cho người dân. Đó là những yêu cầu tối thiểu !
Đảng và nhà nước cộng sản là một đảng cầm quyền thất bại về mọi mặt, chỉ trừ việc bằng mọi giá giữ được chính quyền và họ cũng chỉ cần có thế, bất chấp hiện trạng và tương lai đất nước, dân tộc. Hệ thống chính trị-xã hội độc đảng độc quyền mang cái vỏ Mác Lênin, cái vỏ XHCN nhưng ruột thì là phong kiến cộng với độc tài cộng với tư bản thời hoang dã, là một hệ thống thất bại, đáng phải vứt vào sọt rác từ lâu.
Dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, Việt Nam là một quốc gia thất bại từ kinh tế, y tế, giáo dục, môi trường, văn hóa, đạo đức xã hội, chính sách ngoại giao cho đến chính sách phát triển về con người và hệ quả của nó là việc dòng người vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi. Bốn mươi năm trước thì một nửa trong số họ vĩnh viễn nằm lại dưới đáy đại dương, hoặc trải qua những bi kịch mất sạch tất cả, bị cướp bóc, hãm hiếp trước khi đến được bến bờ tự do, bốn mươi năm sau là những cái chết khát-chết ngạt, chết cóng trong container xe tải, chết đói chết bịnh hoặc cũng lại bị cướp bóc, hãm hiếp trên những hành trình dài ra đi.
Và bi kịch 39 người chết hôm nay sẽ không dừng lại. Khi nào Việt Nam chưa thay đổi về thể chế chính trị xã hội để Việt Nam có thể phát triển thành một quốc gia đáng sống hơn.
Có dân tộc nào phải trải qua hết bất hạnh này đến bất hạnh khác như dân tộc tôi, đồng bào tôi ?
Song Chi
Nguồn : RFA, 04/11/2019 (songchi's blog)
Tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị ở Việt Nam - muôn ngàn cách khủng bố, đày đọa của nhà cầm quyền
Thông tin về các tù nhân chính trị Nguyễn Văn Túc, Trương Minh Đức (nhà báo), Đào Quang Thực (thầy giáo) và Ngô Viết Dũng tại phân Trại 2, Trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đang tuyệt thực từ ngày 10/6 để phản đối việc giám thị Trại giam tháo quạt điện giữa thời tiết nắng nóng lịch sử lên đến 42-43 độ C ở Nghệ An khiến những ai quan tâm đến tình hình chính trị tại Việt Nam đều hết sức lo lắng.
Thân nhân tù nhân lương tâm trong Trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đang tuyệt thực từ ngày 10/6 để phản đối việc giám thị Trại giam tháo quạt điện giữa thời tiết nắng nóng lịch sử lên đến 42-43 độ C ở Nghệ An.
Ai đã từng trải qua cái nóng ở miền Trung Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng đều biết nó khó chịu như thế nào, nóng đến phát điên lại còn thêm gió Lào thổi khô rát cả người, cẩy cối cũng phải héo quắt lại. Mà theo báo Thanh Niên số ra ngày 23/6 thì năm nay :
"…Nghệ An đã phá vỡ nhiều mốc lịch sử nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận những năm trước đây. Cụ thể, tại huyện Quỳ Hợp, nhiệt độ lên tới 43 độ C, tại huyện Con Cuông là 43,3 độ C, cao hơn nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ngày 30/05/2015 ở huyện Quỳ Hợp là 42,7 độ C và ở huyện Con Cuông là 42,5 độ C. Đặc biệt, tại huyện Tương Dương, nhiệt độ trong ngày là 42,8 độ C, cũng phá vỡ kỷ lục 53 năm qua, ghi nhận từ ngày 12/05/1966…".
(Thanh Niên, "Nắng nóng ở Nghệ An phá vỡ nhiều mốc lịch sử", 23/06/2019)
Nóng như vậy mà bị nhốt trong những buồng giam bít bùng xây bằng gạch, tường thấp, mái tôn thì phải nói là khủng khiếp, vậy mà đám giám thị lại cắt cả quạt đi, thì rõ ràng đây là một trò hành hạ tù nhân chính trị hết sức tàn ác, đê hèn của nhà cầm quyền.
Buồng giam B6 khu 12A trại tạm giam số 2. Ảnh minh họa (VietnamNet)
Chế độ tù đày ở Việt Nam dưới thời cộng sản đã vô cùng khắc nghiệt, nhưng tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm thì lại càng bị đày đọa hơn gấp bội. Trên thực tế, suốt hơn bảy thập niên đảng cộng sản cầm quyền ở miền Bắc Việt Nam và hơn bốn thập niên độc quyền cai trị trên toàn quốc, không ai có thể đếm được bao nhiêu người dân Việt thuộc các thành phần, thế hệ khác nhau phải nối tiếp nhau bước vào nhà tù vì những "tội danh" liên quan đến chính trị hay tôn giáo.
Dù là tù không có án như trong vụ án xét lại chống đảng nổi tiếng những năm 60-70 ngoài Bắc, hay bị tù nhưng lại được gán cho cái tên là "đi học tập cải tạo" như hàng trăm ngàn dân quân cán chính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30/05/1975, hay tù có án với những điều luật hết sức hàm hồ, vi hiến như "Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" thuộc Điều 79 luật hình sự cũ nay là Điều 109 Bộ luật Hình sự tu chính, "Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" thuộc Điều 88 Luật Hình sự cũ nay trở thành Điều 117 Luật Hình sự tu chính, "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" thuộc Điều 258 Luật Hình sự cũ nay là Điều 331 luật hình sự tu chính ; dù là đi tù vì tội bất đồng chính kiến hay chỉ vì những hoạt động dân sự phản đối lại một chính sách, điều luật nào đó của nhà cầm quyền, thì nhà cầm quyền cũng luôn luôn có đủ mọi biện pháp, thủ đoạn trừng phạt tàn ác và tinh vi nhất dành cho tù nhân chính trị.
Nhưng có vẻ như những năm gần đây mức độ tàn bạo của nhà cầm quyền Việt Nam càng gia tăng ! Những mức án vô cùng nặng nề, phi lý như 20 năm tù mà tòa án tỉnh Nghệ An ngày 16/08/2018 đã xử nhà hoạt động xã hội Lê Đình Lượng với tội "Lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79, Bộ luật hình sự Việt Nam. Đây là mức án cao nhất từ trước đến giờ cho giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam, vượt qua cả 16 năm tù vì tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" mà ông Trần Huỳnh Duy Thức đang thọ án.
Bị kết tội chỉ vì những việc làm rất nhỏ, rất ôn hòa như "mua bánh mì, nước uống rồi thuê xe taxi đến khu vực Nhà thờ Đức Bà, nhằm phát cho những người tham gia tụ tập chống các dự luật Đặc khu và An ninh mạng" mà Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 28/06/2019 đã xử ông Trương Hữu Lộc 8 năm tù về tội "phá rối an ninh".
Chỉ vì dạy học sinh hát bài "Trả lại cho dân", một trong những bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ bất đồng chính kiến Việt Khang hiện đang tị nạn tại Mỹ, mà thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, giáo viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, một nhà hoạt động xã hội ôn hòa bị bắt ngày 30/05/2019 và khởi tố về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" v.v…
Song song với việc sẵn sàng bắt, bắt cóc những ai dám lên tiếng (như vụ bắt cóc nhà báo, blogger bất đồng chính kiến, cựu tù nhân chính trị Trương Duy Nhất tại Thái Lan tháng 1/2019 sau khi tới UNHCR tại Bangkok xin tỵ nạn chính trị, sau 2 tháng không có tin tức, hiện tại Trương Duy Nhất đang bị giam tại Trại giam T16, Hà Nội), nhà cầm quyền cũng gia tăng khủng bố tù nhân chính trị trong tù.
Vào khoảng tháng 11/2018 gia đình kỹ sư, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức-người đang thụ án 16 năm tù vừa kể trên, đã phải lên tiếng báo động về việc anh bị Trại giam tìm cách đầu độc qua thức ăn khiến anh chỉ dám ăn mì gói nhà gửi vào. Luật sư, cựu tù chính trị Lê Công Định chia sẻ trên facebook vào ngày 24/11/2018 :
"Thấy anh dùng mì gói, Trại giam lại dùng thủ đoạn đê tiện là không phát nước sôi cho anh như từ trước đến nay vẫn làm.
Anh Thức cho biết giờ đây Ban giám thị Trại giam chỉ thị gây khó khăn cho anh rất nhiều, trái ngược hẳn trước đây. Cán bộ quản giáo chỉ đơn giản bảo "lãnh đạo quyết định, không cần căn cứ gì hết" để trả lời các phản đối và yêu cầu viện dẫn luật của anh Thức.
Họ hạn chế và không cho anh Thức nhận thư nữa, cũng không cho gửi thư bằng phát chuyển nhanh. Họ còn thông báo rằng sắp tới sẽ xem xét cấm hẳn dùng nước sôi, đèn pin, máy đo huyết áp và máy đo đường huyết. Anh Thức hỏi căn cứ pháp lý thì họ không trả lời.
"Những gì cơ bản cho sinh hoạt tối thiểu trong tù như trước đây đã mất hết rồi, không còn gì nữa", anh Thức cho biết vậy".
Nguyên nhân chỉ là vì nhà cầm quyền Việt Nam muốn sử dụng hình thức tra tấn tinh thần anh Trần Huỳnh Duy Thức, buộc anh nhận tội để được trả tự do trong nước, vì anh từ chối đi nước ngoài.
Có những thủ đoạn đê tiện mà không ai có thể nghĩ ra : Blogger Mẹ Nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cựu tù nhân lương tâm bị nhà cầm quyền trục xuất từ nhà tù sang Mỹ vào tháng 10/2018, từng bị cấm sử dụng băng vệ sinh và đồ lót trong suốt 8 tháng tạm giam (1). Nhà hoạt động xã hội, cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng kể trên facebook ngày 29/6 về việc Trại giam ở Cao Lãnh-Đồng Tháp thả rắn độc như rắn lục vào trong buồng giam. Blogger Điếu Cày tức nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, bị nhà cầm quyền trục xuất sang Mỹ từ tháng 10/2014, người đã từng trải qua 11 nhà tù khác nhau của cộng sản, từng tuyêt thực ít nhất 2 lần, kể rất nhiều về những kinh nghiệm trong tù qua loạt bài "Cuộc chiến sau song sắt" đăng trên trên facebook của mình.
Còn những thủ đoạn như mượn tay tù hình sự để hành hung tù chính trị là chuyện thường, cho tới công khai bạo hành. Vào khoảng tháng 8/2018 người nhà của nhà hoạt động xã hội Trần Thị Nga, người đang phải thụ án 9 năm tù kể về việc chị bị hành hung (2). Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa, người đang thụ án 7 năm tại Trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam với tội danh "tuyên truyền chống nhà nước" theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự 1999, từng nhiều lần bị đánh đập, hành hung. Trong tháng 5/2019 các tù nhân chính trị cùng bị giam tại đây như Nguyễn Bắc Truyển, Hoàng Đức Bình, Lê Đức Động, Nguyễn Thái Bình đã tuyệt thực để phản đối việc này (3).
Muôn ngàn kiểu đày đọa, khủng bố tinh thần lẫn thể xác tù chính trị, không sao kể xiết.
Thâm độc hơn, không chỉ nhốt người bất đồng chính kiến trong tù, có những trường hợp, nhà cầm quyền còn tống họ vào bệnh viện tâm thần để hùy hoại đầu óc, sự sáng suốt của họ như trường hợp luật sư Bùi Kim Thành trước đây hay nhà báo, blogger Lê Anh Hùng hiện tại.
Chính sách tàn bạo trước sau như một đối với tù chính trị của nhà nước cộng sản Việt Nam
Không phải mới bây giờ mà ngay từ đầu đảng cộng sản Việt Nam đã có một chính sách vô cùng tàn bạo đối với tù nhân chính trị. Trước kia bị hành hạ nặng nhất là những tù nhân chính trị có liên quan đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa, vì mối thâm thù của nhà cầm quyền cộng sản đối với chính thể Việt Nam Cộng Hòa, mặt khác vì những người này thường bất khuất, không bao giờ nhận tội, cũng như không công nhận tính chính danh của nhà cầm quyền khi đã vi phạm Hiệp định Hòa bình Paris 1973, cưỡng chiếm miền Nam.
Có những người phải ở tù hàng chục năm như ông Nguyễn Hữu Cầu (sinh năm 1947), cựu sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, bị giam lâu nhất ở Việt Nam với tổng cộng 37 năm ! Trải qua nhiều năm bị giam cầm, ông luôn cương quyết không nhận tội, không xin ân xá trước một bản án mà ông cho là vô lý. Dưới áp lực của Ủy ban Nhân quyền quốc tế (Human Rights Watch), báo chí quốc tế, và do sức khỏe của ông ngày càng kém : tim yếu, tai gần như điếc, một mắt bị mù lòa không còn thị lực, cuối cùng ông đã được nhà cầm quyền trả về nhà vào ngày 21/03/2014.
Tù nhân Nguyễn Văn Thiêng, cựu sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát đặc biệt của Việt Nam Cộng Hòa đã được ra tù vào năm 2011, tổng cộng ông đã ở trong tù 26 năm (lần thứ nhất đi "học tập cải tạo" từ năm 1975-1981, lần thứ hai từ năm 1991 vì tội "viết tài liệu chống phá cách mạng, âm mưu lật đổ chính quyền"… (4).
Nhưng còn vô số người khác vĩnh viễn không trở về như tù nhân chính trị Nguyễn Văn Trại, bị bắt năm 1996 và kết án tù 15 năm với tội danh "đi ra nước ngoài chống chính quyền", còn 5 tháng nữa là mãn án và gia đình đã lên tiếng xin cho ông được về với gia đình trước khi chết nhưng Trại giam không cho, cuối cùng ông qua đời vì ung thư tại Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai, tháng 11. 2011 khi đã 74 tuổi (5). Trương Văn Sương, cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị bắt năm 1984 và bị án tù chung thân vì tội phản động, đã qua đời tại giam Nam Hà tháng 9/2011. Bùi Đăng Thủy, cựu sĩ quan không quân Việt Nam Cộng Hòa, đã qua đời tháng 11/2013 tại Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai sau hàng chục năm trong tù… Tất cả họ đều không được đưa xác về nhà (6).
Trải qua những thời kỳ khác nhau, dù chính sách tàn độc đối với tù chính trị ấy vẫn không thay đổi nhưng tùy theo "thời tiết chính trị" trên thế giới, tùy theo mức độ quan tâm và phản ứng của các nước tự do, dân chủ, tiến bộ trên thế giới đối với chế độ độc tài ở Việt Nam, cũng như tùy theo mức độ phản kháng của người Việt trong và ngoài nước, nhà cầm quyền sẽ đàn áp mạnh hơn, công khai hơn hoặc sẽ bớt đi.
Cường quốc hàng đầu mà mọi phản ứng hay chính sách sẽ có tác động đáng kể đến những quốc gia có "hồ sơ nhân quyền" tệ hại là Hoa Kỳ. Nhưng Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, Donald Trump, lại không tỏ ra mặn mà gì đến vấn đề nhân quyền, hoặc tỏ ý muốn có những biện pháp nhằm hạn chế mức độ vi phạm nhân quyền của các chế độ độc tài nói chung và Việt Nam nói riêng. Trump chủ yếu chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế của nước Mỹ. Các nước phương Tây còn đang phải đương đầu với bao nhiêu vấn đề, cũng không quan tâm mấy đến Việt Nam. Những quốc gia độc tài cộng sản từ Trung Quốc, Bắc Hàn cho tới Việt Nam vì vậy tha hồ đàn áp mạnh tay.
Mặt khác, chế độ càng ngày càng phơi bày tất cả sự tồi tệ, yếu kém, phản động, những chính sách hại dân hại nước khiến lòng dân càng căm phẫn, và để đối phó lại nỗi căm hận đó, nhà cầm quyền Việt Nam đã chọn con đường sử dụng biện pháp mạnh, đàn áp khốc liệt hơn để dập tắt mọi biểu hiện đối kháng dù nhỏ nhất.
Nhà cầm quyền đã tự chặn đi mọi cơ hội đối thoại với nhân dân hay chuyển đổi trong hòa bình, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước, dân tộc. Vì vậy, một sự thay đổi bằng bạo lực xuất phát từ sự giận dữ, lòng uất hận là khó tránh khỏi. Và đó là một viễn cảnh không vui vẻ gì cho Việt Nam.
Song Chi
Nguồn : RFA, 30/06/2019 (songchi's blog)
Làm phim về sex là táo bạo, mới mẻ, tiên phong ?
Nếu chỉ xem phim của Hollywood, Mỹ, chúng ta sẽ nghĩ là phim Mỹ nhiều cảnh sex, cảnh bạo lực. Nhưng thật ra mức độ táo bạo trong cả hai đề tài này của phim Mỹ chả ăn thua gì. Nếu đề cập đến sự độc ác, tàn bạo của con người thì thể loại phim trả thù (revenge movies) của Hàn Quốc hay Nhật Bản ám ảnh hơn nhiều với những cảnh tra tấn dã man, những cách trả thù khiến người kia đau khổ còn hơn cả cái chết. Còn nếu nói về cảnh "nóng", phim Châu Âu cởi mở hơn nhiều, chỉ cần so sánh những phim tham dự và đoạt giải tại các liên hoan phim quốc tế Cannes, Venice, Stockholm… với Oscar của Mỹ là thấy. Phim Pháp đã bạo, phim của các nước Bắc Âu còn thoáng hơn. Lars von Trier chỉ là một trong các ví dụ với những cảnh làm tình hoặc cưỡng hiếp trong các bộ phim "Breaking the Waves" (1996), "Dogville" (2003), đặc biệt là bộ phim về một nhân vật nữ mắc bệnh cuồng dâm "Nymphomaniac" (2013).
100 ngày bên em là một phim ngôn tình nhưng cũng có ý tứ, duyên dáng, văn minh và có công xóa đi mác "hotgirl đóng phim" cho gương mặt tiềm năng của thế hệ diễn viên mới trong thời điểm hiện tại - Ảnh minh họa n
Những năm sau này có một số người làm phim ở Việt Nam, nhất là những bạn trẻ có đi ra bên ngoài hoặc từng đi học ngắn hạn, dài hạn ở nước khác, thường nghĩ rằng làm phim về sex là táo bạo, mới mẻ, là có những suy nghĩ hiện đại, tiên phong… Xin thưa thật là cái gì về sex, người ta cũng làm hết cả rồi, từ đồng tính nam đồng tính nữ, BDSM (Bondage, punition, sadisme, masochisme), cuồng dâm…
Có những bộ phim về đồng tính nam rất thuyết phục, được đánh giá rất cao từ Á sang Âu, từ lãng mạn đến trần trụi, bạo liệt, như "Happy Together" (1997) của đạo diễn Hong Kong Wong Kar-wai, "Brokeback Mountain" (2005) của đạo diễn Đài Loan Ang Lee, "God's Own Country" (2017) của đạo diễn người Anh Francis Lee, "Call Me by Your Name" (2017) của đạo diễn Ý Luca Guadagnino…Đồng tính nữ như "Monster" (2003) của đạo diễn Mỹ Patty Jenkins, "The Kids Are All Right" (2010) của đạo diễn Mỹ Lisa Cholodenko, "Blue Is the Warmest Colour" (2013), của đạo diễn Pháp gốc Tusinia Abdellatif Kechiche,"Carol" (2015) của đạo diễn Mỹ Todd Haynes…
Phim về các dạng BDSM như "Belle de Jour" (1967) của đạo diễn Tây Ban Nha Luis Buñuel, "Quills" (2000) của đạo diễn Mỹ Philip Kaufman, "The Piano Teacher" (2001) của đạo diễn Áo Michael Haneke… Còn nếu nói về cuồng dâm thì như đã kể, chả có bộ phim nào có thể vượt qua mức độ táo bạo, rốt ráo, tới cùng của "Nymphomaniac" nữa.
Phim về những mối quan hệ có thể gọi là quan tâm đến nhau, giữa những cô gái trẻ và những người đàn ông lớn tuổi hơn như "Taxi Driver" (1976) của đạo diễn Mỹ Martin Scorsese, "Léon : The Professional" của đạo diễn Pháp Luc Besson… ; hoặc rõ ràng hơn, câu chuyện của một người đàn ông mắc chứng ấu dâm, bị ám ảnh bởi một cô bé 12 tuổi mà ông ta gọi là "Lolita" với 2 phiên bản khác nhau, sản xuất năm 1962 và năm 1997, dựa theo cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nga Vladimir Nabokov… Giữa các chàng trai trẻ và những người phụ nữ lớn tuổi hơn như "The Reader" (2008) của đạo diễn Anh Stephen Daldry, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đức Bernhard Schlink, "Notes on a Scandal" (2006) của đạo diễn Anh Richard Eyre nói về một mối quan hệ giữa cô giáo và học trò v.v…
Phim về các mối quan hệ loạn luân cũng không phải là cấm kỵ. Tóm lại, đề tài về sex đã được khai thác rất nhiều, mọi cung bậc khác nhau từ Tây sang Đông. Bởi sex là một trong những chủ đề lớn trong cuộc sống con người.
Phim của nước nào cũng vậy, nhất là phim của các nền điện ảnh nhỏ hoặc mới, nếu muốn tạo được sự mới lạ, thu hút sự chú ý của quốc tế, cần phải đáp ứng hai điều kiện sau: mới và độc đáo, riêng biệt. Mới, độc đáo ở đây là mới và độc đáo ở câu chuyện, cách khai thác đề tài, cách kể chuyện cho tới ngôn ngữ điện ảnh. Độc đáo, riêng biệt ở đây còn là phải đem đến một cái gì khác chỉ có ở nước mình, từ câu chuyện, số phận nhân vật cho đến bối cảnh xã hội, đặc thù văn hóa.
Từ phim Iran đến phim của các nước Bắc Âu
Phim Iran chẳng hạn, là một ví dụ rất hay cho những nhà làm phim Việt Nam. Từ khoảng vài thập niên gần đây, việc phim Iran thắng lớn tại các giải thưởng danh giá nhất của thế giới, từ Oscars, Cannes, Venice, Berlin, Montreal…không còn là chuyện đáng ngạc nhiên nữa. Những cái tên đạo diễn như Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, Samira Makhmalbaf, Asghar Farhadi… được cả thế giới biết đến.
Là một quốc gia Hồi giáo, phim của các nhà làm phim Iran bị kiểm duyệt có khi còn gặt gao hơn Việt Nam nhiều. Tuyệt đối không có cảnh "nóng", ngay một cái hôn đúng nghĩa cũng hiếm, bạo lực không, không có những thứ chiêu trò để câu khách, nhiều bộ phim Iran đã tạo thành một dòng phim riêng, với cách làm phim kinh phí ít, bối cảnh đơn giản, câu chuyện đơn giản.
Bộ mặt của nền điện ảnh Iran thực sự thay đổi kể từ khi phong trào làn sóng mới ra đời (Iranian New Wave) vào những năm 60 của thế kỷ XX. Những nhà làm phim đã làm những bộ phim nghệ thuật sáng tạo với tông màu chính trị, triết học cao và ngôn ngữ thơ ca.
Cho đến nay điện ảnh Iran đã đi đến thế hệ thứ ba của phong trào Làn sóng mới và vẫn trung thành với việc mô tả hiện thực Iran, khá tương tự với chủ nghĩa Tân Hiện thực của Ý (Italian Neorealism), nhưng vẫn có ngôn ngữ riêng và những vấn đề riêng của xã hội Iran. Hãy nhìn 2 bộ phim của đạo diễn Iran Asghar Farhadi từng đoạt hai giải Oscars cho hạng mục Best Foreign Language Film "A Separation" (2012) và "The Salesman" (2016), là một trong số ít đạo diễn nước ngoài 2 lần đoạt giải này, chúng ta có thể thấy điều đó.
Những bộ phim của Asghar Farhadi là hình ảnh thu nhỏ của xã hội Iran hiện đại, với những sự phức tạp không thể tránh khỏi, đặc biệt khi có sự tương tác chéo giữa các tầng lớp và giới tính khác nhau. Asghar Farhadi không đề cập đến những vấn đề chính trị lớn lao như tự do, dân chủ, nhân quyền, những ràng buộc của tôn giáo-những chủ đề mà dẫu sao cũng không thể vượt qua sự kiểm duyệt khắt khe của nhà nước Hồi giáo Iran. Các bộ phim của Farhadi là những bức chân dung đa dạng về mối quan hệ xuyên suốt giữa các tầng lớp, giới tính và các nhóm xã hội. Ông thể hiện nhân vật trong những mối quan hệ cá nhân, quan hệ xã hội, khi các nhân vật thường phải đứng trước những mâu thuẫn, những sự lựa chọn và họ cố gắng làm điều đúng nhất có thể.
Nhưng sự hấp dẫn của phim Asghar Farhadi là ông không lên lớp, không thuyết giảng, không cho người xem thấy ai đúng ai sai.
Hay bộ phim hoạt hình "Tehran Taboo" (2017) do Đức-Áo hợp tác sản xuất, của một đạo diễn trẻ người Đức gốc Iran Ali Soozandeh. Bộ phim thể hiện đời sống tình dục của những người trẻ ở Iran trong một xã hội bị dè nén bởi tôn giáo, thần quyền và độc tài, tạo thành những "tiêu chuẩn kép", những cuộc sống hai mặt. Vì chủ đề quá nhạy cảm, không thể quay ở Tehran, đạo diễn này đã phải sử dụng kỹ thuật rotoscoping, kết hợp hoạt hình với hành động trực tiếp, quay diễn viên thật trên nền hoạt họa hình ảnh thành phố Tehran. Và bộ phim đã thu hút người xem và những lời khen ngợi từ các nhà phê bình quốc tế, bởi họ đã nhìn thấy xã hội Iran dưới một chiều kích mới như thế nào.
Điện ảnh Bắc Âu, không thiếu tiền và vô cùng cởi mở, phóng khoáng trong kiểm duyệt thì lại có nỗi khổ khác, đó là xã hội Bắc Âu quá bình yên đến mức tưởng chừng như không có gì nhiều để kể. Mặc dầu những năm sau này các nước Bắc Âu có số lượng người nhập cư trong đó khá đông là từ các quốc gia Hồi giáo đến định cư và họ cũng phải đối diện với những vấn đề về người nhập cư, sự xung đột và làm cách nào để dung hòa giữa các nền văn hóa, tôn giáo quá khác biệt nhưng nhìn chung các nước này vẫn thiếu đề tài, cốt truyện. Nhưng không vì thế mà họ không thể làm phim hay.
Họ đi sâu vào khai thác những mâu thuẫn nội tâm, bi kịch trong gia đình, sự cô đơn, trầm cảm, những mối quan hệ yêu-ghét trong gia đình, cái cách mà từ xưa đạo diễn người Thụy Điển Ingmar Bergman (1918-2007) từng khai thác rất giỏi ; và một số đạo diễn Bắc Âu rất sáng tạo từ cách khai thác đề tài rất riêng cho đến ngôn ngữ điện ảnh. Ví dụ như bộ phim "The Hunt" (2012), của đạo diễn Thomas Vinterberg kể về cuộc sống của một người thầy giáo trở thành bi kịch, thành mục tiêu của sự cuồng loạn của đám đông sau khi bị buộc tội sai trái rằng đã lạm dụng tình dục một đứa trẻ trong lớp mẫu giáo của mình. Hay những bộ phim của đạo diễn Lars Von Trier luôn luôn có những tìm tòi, sáng tạo về đề tài và ngôn ngữ điện ảnh.
Họ cũng có những thử nghiệm trong cách làm phim, ví dụ như phong trào Dogme 95 hình thành giai đoạn 1995-2005, của hai đạo diễn người Đan Mạch Lars von Trier và Thomas Vinterberg, với những nguyên tắc, quy định riêng, chẳng hạn kinh phí thấp, máy ảnh cầm tay handheld, không dàn dựng phức tạp, ánh sáng tự nhiên, loại trừ việc sử dụng các hiệu ứng hoặc công nghệ đặc biệt phức tạp…
Nhìn lại Việt Nam
So với các quốc gia Hồi giáo như Iran hay các quốc gia Bắc Âu, các nhà làm phim Việt Nam có những may mắn và những lợi thế tuyệt vời, đó là dù kiểm duyệt gắt gao nhưng không thể gắt như các nước Hồi giáo, xã hội có quá nhiều đề tài, cốt truyện, số phận… để khai thác, thậm chí các nhà viết kịch bản, các nhà làm phim không cần phải tưởng tượng làm gì, hiện thực Việt Nam phong phú, sống động hơn trí tưởng tượng của họ nhiều.
Việt Nam lại có một nền văn hóa lâu đời, nhiều màu sắc với hơn 54 dân tộc cùng sinh sống, hơn 8000 lễ hội hàng năm, nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật dân gian phong phú, lịch sử nhiều biến động… Chỉ cần đi sâu khai thác những vấn đề, những số phận của Việt Nam, văn hóa Việt Nam với cách kể chuyện khác, là sẽ thu hút được người xem và thuyết phục được quốc tế. Tất nhiên, những người làm phim ở Việt Nam chả dám đụng vào những vấn đề chính trị, vốn là chủ đề cấm kỵ đối với nhà cầm quyền Việt Nam, nhưng vẫn có thể khắc họa bức tranh xã hội Việt Nam một cách khéo léo.
Cũng đừng quên, các nước Âu-Mỹ tưởng là thoáng nhưng thật ra luật pháp của họ lại rất chặt chẽ, nhất là khi đụng đến trẻ em đóng những cảnh "nóng", cảnh bạo lực hay phim kinh dị chẳng hạn. Có những hệ lụy lâu dài về mặt tâm lý của trẻ khi đóng những cảnh này mà ở những quốc gia còn nghèo và vốn không thực sự tôn trọng quyền con người, quyền trẻ em như Việt Nam sẽ không lường hết được.
Song Chi
Nguồn : RFA, 31/05/2019 (songchi's blog)
Thế giới thờ ơ, Việt Nam mạnh tay đàn áp
Dưới thời Donald Trump, nước Mỹ rõ ràng ít quan tâm đến những vấn đề nhân quyền trên thế giới nói chung và tại các quốc gia độc tài, kém phát triển nói riêng. Tổng thống Donald Trump thậm chí còn thường xuyên ca ngợi các lãnh đạo nổi tiếng độc tài, tàn bạo như Tổng thống Nga Vladimir Putin, lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, bao che cho chính quyền vương quốc Saudi Arabia trong vụ Thái tử nước này bị nghi có liên quan đến vụ giết hại dã man nhà báo bất đồng chính kiến người Thổ Nhĩ Kỳ Jamal Khashoggi, hoặc tươi cười vẫy cờ của Đảng cộng sản Việt Nam và khen ngợi Việt Nam dưới chế độ cộng sản v.v… Ngay cả khi đang trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, Trump cũng không hề lên tiếng về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tươi cười vẫy cờ của Đảng cộng sản Việt Nam và khen ngợi Việt Nam dưới chế độ cộng sản
Các nước Châu Âu thì đang phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề của nước họ : cuộc khủng hoảng Brexit ở Anh, phong trào Áo vàng ở Pháp, ở Đức người từng lên tiếng mạnh nhất về nhân quyền trong các nước Châu Âu là Thủ tướng Angela Merkel thì đang chuẩn bị rời khỏi chính trường, trong khi đó chủ nghĩa dân túy, cực hữu, mỵ dân đang trỗi dậy ở một số quốc gia…
Trong bối cảnh ấy, các nước độc tài nói chung và Việt Nam nói riêng tha hồ mạnh tay đàn áp người dân, đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến mà không sợ bị trừng phạt như trước. Việt Nam dưới thời Nguyễn Phú Trọng càng hà khắc hơn. Trong vòng vài năm trở lại đây biết bao nhiêu người tiếp tục bị bắt vì những "tội danh" liên quan đến chính trị, không sao nhớ nổi. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) :
"Chính phủ Việt Nam giam giữ ít nhất 128 tù nhân lương tâm trong các nhà tù trên cả nước, tăng mạnh so với 97 người được xác định năm ngoái. Các điều kiện giam giữ vẫn còn kinh khủng, với bằng chứng là các tù nhân bị tra tấn và bị đối xử tàn tệ, thường xuyên bị giam giữ và bị biệt giam, giữ trong điều kiện tồi tàn, và từ chối chăm sóc y tế, nước sạch và không khí trong lành" (1).
Con số này chưa chắc đã đủ hết, bởi vì theo báo cáo của NOW ! Campaign, một sáng kiến của 15 tổ chức xã hội dân sự quốc tế và Việt Nam :
"Chính phủ Việt Nam đang giữ ít nhất 251 nhà hoạt động trong các nhà tù hoặc các hình thức giam giữ tương tự so với 165 trường hợp vào tháng 11 năm 2017, khi sáng kiến này được khởi động với mục tiêu đòi trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm ở Việt Nam.Với con số trên, Việt Nam vẫn là quốc gia giam giữ nhiều tù nhân lương tâm thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Myanmar" (2).
Người dân dù lên tiếng dù bất kỳ lý do gì và ôn hòa tới đâu cũng bị đàn áp. "Hai phụ nữ Đồng Nai bị kết án tù 11 năm vì phản đối dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng" (SBTN). Thậm chí chỉ vì tham gia chặn xe chở cát bị cho là gây ô nhiễm khói bụi đồng thời là mối nguy hiểm giao thông cho dân chúng địa phương, mà bảy phụ nữ ở Tây Ninh vào tuần qua bị tòa án sơ thẩm tuyên từ 24 đến 30 tháng tù treo với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’ (3).
Những người bị bắt, thường bị cáo buộc các tội "gây rối trật tự công cộng", "lạm dụng quyền tự do dân chủ", "tuyên truyền chống nhà nước", "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" v.v.
Báo cáo của NOW ! Campaign cho biết "Chính phủ Việt Nam đang giữ ít nhất 251 nhà hoạt động trong các nhà tù hoặc các hình thức giam giữ tương tự
Cũng theo báo cáo của NOW ! Campaign, nạn bắt cóc đã trở thành một biện pháp khá thường xuyên của nhà cầm quyền "để bắt giữ nhiều nhà hoạt động trước khi công bố cáo buộc chính thức, và trong một số trường hợp, lực lượng công an giữ tù nhân trong nhiều tháng mà không thông báo cho gia đình họ về việc bắt giữ và cáo buộc mà họ phải đối mặt.
…Đầu tháng 9 năm 2018, công an ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt cóc bảy thành viên của nhóm Hiến pháp và hiện vẫn còn giam giữ họ.
...Cuối tháng 2 năm 2019, mật vụ đã bắt giữ nhân viên y tế Huỳnh Thị Tố Nga khi cô đang làm việc tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho tới giờ, công an thành phố vẫn chưa công bố việc giam giữ và buộc tội cô, và do vậy gia đình cô không biết cô đang ở đâu" (4).
Hay nhà báo, blogger, cựu tù nhân lương tâm Trương Duy Nhất đã bị bắt cóc tại Bangkok Thái Lan vào ngày 26/01/2019 sau khi ông đến Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) tại Bangkok để đăng ký tỵ nạn chính trị. Mãi đến cuối tháng 3, gia đình ông mới được cho biết là ông đang bị giam giữ tại Trại giam T16 của Bộ Công an…
Số người bị kết án với những bản án ngày càng nặng nề, dã man. Chẳng hạn, nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, người từng lên tiếng về vụ Formosa xả chất thải độc hại gây thảm họa môi trường ở bờ biển miền Trung Việt Nam tháng 4/2016 bị y án 14 năm tù trong phiên phúc thẩm ngày 24/04 tại Nghệ An. Khi ra tòa trong phiên sơ thẩm mọi người thấy những vết thâm tím dưới vùng mắt do bị giam cùng buồng với tử tù, bị tử tù đánh.
Ngày 24/05/2019 vừa qua đánh dấu 10 năm kỹ sư, doanh nhân, nhà bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy Thức bị giam trong ngục tù cộng sản. Và vẫn còn 6 năm nữa... Bản án 16 năm dành cho một trí thức yêu nước, và "kỷ lục" khốn nạn đó sau này đã được nâng lên thành 20 năm, với bản án dành cho nhà hoạt động Lê Đình Lượng, Nghệ An, là những bằng chứng trong vô số bằng chứng không thể kể hết về tội ác, nỗi sợ hãi và sự đê hèn của nhà cầm quyền đối với mọi lời chỉ trích, mọi thái độ, hành động phản kháng cho dù ôn hòa nhất của người dân.
Tù đày dưới chế độ cộng sản : địa ngục trần gian
Đi tù ở Việt Nam đã khốn nạn, tù chính trị càng bị đày ải hơn gấp bội. Mới đây, đài RFA vừa đưa tin :
"Tù nhân lương tâm Hoàng Bình, Nguyễn Bắc Truyển cùng với một số người tù chính trị khác đang tiến hành tuyệt thực trong trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam để phản đối công an quản giáo đánh đập và biệt giam Nguyễn Văn Hóa, một phóng viên của Đài Á Châu Tự Do đang thụ án 7 năm tù giam vì ghi hình các cuộc phản đối Formosa" (5).
Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng lên tiếng. Theo RFA : "Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm nay 24/5 gọi vụ việc tù nhân lương tâm và là phóng viên của Đài Á Châu Tự Do Nguyễn Văn Hóa bị công an quản giáo trại giam An Điềm đánh đập gây thương tích hôm 12/5 và sau đó bị biệt giam là "vô cùng nghiêm trọng"
Ông Nguyễn Trường Sơn, người tổ chức chiến dịch cho Ân xá Quốc tế ở Việt Nam và Campuchia trả lời qua email khẳng định, sự việc này không những vi phạm luật pháp Việt Nam mà còn vi phạm cả luật pháp quốc tế (6).
Tháng 8.2018 gia đình nữ tù nhân lương tâm Trần Thị Nga, người đang phải chịu đựng bản án 9 năm tù, lên tiếng tố cáo chị bị đánh đập, ngược trong trại giam Gia Trung - Gia Lai.
Và còn nhiều, nhiều trường hợp khác : "Tù nhân lương tâm Phan Văn Thu ốm nặng trong tù, không được chữa trị y tế" :
"Ông Thu là người sáng lập nhóm tôn giáo tên là Ân đàn Đại đạo và cùng các tín đồ và thân hữu xây dựng lên khu du lịch sinh thái Bia Sơn ở xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. Nhận thấy đây là một nơi có thể mang lợi nhuận cao nên nhà cầm quyền tỉnh Phú Yên vu cho ban lãnh đạo của nhóm "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo Điều 79 của Bộ luật Hình sự 1999.
Phía công an cộng sản bịa ra cái tên Hội đồng Công án Luật Bia Sơn để gán ghép cho nhóm đạo này, biến họ từ một nhóm thuần tôn giáo thành một tổ chức có hoạt động chính trị. Sau đó, công an Phú Yên lần lượt bắt ông Thu cùng 21 người khác trong năm 2012.
Năm 2013, nhà cầm quyền Phú Yên đem họ ra xử sau khi đã cướp hết tài sản và đất đai của khu du lịch Bia Sơn. Ông Thu bị kết án chung thân còn 21 người kia bị mức án từ 10 đến 17 năm tù" (7).
"Minh Mẫn con tôi bị đánh đập đến thương tích trong tù, lại còn bị biệt giam trong xà lim hôi thối 10 ngày". Bà Nguyễn Đặng Ngọc Minh bùi ngùi chia sẻ về tình trạng của tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn khi trao đổi với chúng tôi" (8).
Những người đã từng trải qua ngục tù cộng sản đã lên tiếng tố cáo về tình trạng đánh đập, ngược đãi tù chính trị tại Việt Nam. Từ Portland, Mỹ, cựu tù nhân lương tâm Paulus Lê Sơn viết trong bài : "Nguyễn Văn Hóa, những tù nhân khác và tôi" (SBTN).
"Trong 4 năm bị tù ngục cộng sản, tôi đã bị đánh đập và tra tấn 4 lần trong 4 nhà tù khác nhau bởi công an và những người tù khác làm ăng ten cho công an.
...Thực tế việc đánh đập, ngược đãi tù chính trị cả về thể chất lẫn tinh thần là "truyền thống" của công an cộng sản Việt Nam. Tù nhân lương tâm luôn là đối tượng đàn áp trong tất cả các nhà tù khắp Việt Nam. Khi không khuất phục được những người tù kiên cường với các bản án nặng nề, những tay quản giáo sẽ sử dụng rất nhiều biện pháp ngược đãi, bạo lực để làm nhụt ý chí, giảm thiểu trí tuệ và sức lực đấu tranh của họ.
Chủ trương bạo hành – tra tấn hãm hại giới bảo vệ nhân quyền không chỉ diễn ra một cách có hệ thống trong nhà tù mà ngay ở ngoài xã hội".
Cái giá phải trả vì một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam
Ở Việt Nam, một khi là người bất đồng chính kiến, hoặc nhà hoạt động đấu tranh vì môi trường, vì nhân quyền, vì tự do dân chủ cho người Việt Nam, bạn sẽ bị nhà cầm quyền dùng đủ mọi thủ đoạn thâm độc để biến cuộc sống của bạn trở thành địa ngục và bạn phải trả một giá vô cùng đắt. Nhẹ nhất là hăm dọa, xách nhiễu, gây áp lực đến địa phương, chỗ làm việc, nơi cư trú khiến bạn mất việc làm, gặp khó khăn trong khi đi thuê nhà, trong kinh doanh làm ăn… Tiến tới là bị những kẻ giả danh côn đồ chặn đường đánh đập, hành hung, gây thương tích. Sau đó là tù đày và tiếp tục bị đánh đập, ngược đãi trong tù, gia đình thì bị gây khó dễ đủ chuyện trong việc thăm nuôi.
Sau khi ra tù, những người cựu tù nhân lương tâm, cựu tù chính trị không thể tiếp tục công việc, sự nghiệp của họ như trước, rất nhiều người trong số họ gia đình tan vỡ vì nửa kia không chịu được những áp lực do nhà cầm quyền gây ra và không chia sẻ nổi số phận với chồng hay vợ mình.
Có thể nói nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không thua bất cứ một nhà nước độc tài dã man nhất nào trong khoản hành hạ, tiêu diệt ý chí, sức khỏe, cuộc sống của những người bất đồng chính kiến. Có những thủ đoạn thâm độc như bắt nhốt người bất đồng chính kiến vào trại tâm thần như trường hợp blogger, nhà báo Lê Anh Hùng cựu cộng tác viên của VOA đang phải chịu đựng, và đây không phải là lần đầu anh bị như vậy trong suốt 10 năm đấu tranh tố cáo nhà nước Việt Nam cũng như chỉ đích danh một số quan chức cộng sản. Gia đình nhà báo Lê Anh Hùng bị tan vỡ cũng vì việc anh lên tiếng đấu tranh.
Khi bị bắt, nếu gia đình, người thân của người bất đồng chính kiến lên tiếng mạnh thì thế giới có thể chú ý đến và trong một số trường hợp, các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước dân chủ phương Tây đã gây sức ép để nhà cầm quyền Việt Nam phải thả người, mới đây nhất là các trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài và người cộng sự, cô Lê Thu Hà, được phóng thích sang Đức tháng 6/2018, blogger Mẹ Nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được phóng thích đi Mỹ tháng 10/2018… Ngược lại, nếu gia đình không lên tiếng thì số phận tù nhân chẳng ai hay. Dưới sự điên cuồng trả thù những ai dám lên tiếng của nhà cầm quyền nhằm bảo vệ sự sống còn của chế độ, phong trào dân chủ ở Việt Nam đã không thể phát triển mạnh mẽ suốt bao nhiêu năm qua. Những người dám lên tiếng vẫn chỉ là thiểu số, và do đó dễ dàng bị nhà cầm quyền "triệt hạ" cách này cách khác, trong khi đám đông vẫn tiếp tục thờ ơ hoặc gồng mình chịu đựng một chế độ phi nhân.
Song mặt khác, với những căn bệnh trầm kha và sự mục ruỗng, thối nát của bản thân mô hình hệ thống chính trị cho tới sự bất tài của những kẻ cầm quyền, sự sụp đổ của đảng cộng sản là điều không tránh khỏi, như mọi chế độ độc tài khác. Dù có cố hết sức, đảng cộng sản cũng chỉ có thể kéo dài chứ không thể chống lại quy luật của tự nhiên, của lịch sử.
Song Chi
Nguồn : RFA, 25/05/2019
(1) "Viet Nam : Surge in number of prisoners of conscience, new research shows", www.amnesty.org
(2) "Việt Nam hiện giam giữ 251 tù nhân lương tâm", NOW ! Campaign, www.vietnampocs.com
(3) "Bảy người phản đối ô nhiễm bị kết án tù", RFA
(4) "Việt Nam hiện giam giữ 251 tù nhân lương tâm", NOW! Campaign,www.vietnampocs.com
(5) "Tù chính trị tuyệt thực tập thể trong trại giam phản đối biệt giam Nguyễn Văn Hóa", RFA
(6) "Ân xá Quốc tế : vụ tra tấn Nguyễn Văn Hóa là "vô cùng nghiêm trọng", RFA
(7) www.vietnamhumanrightsdefenders.net
(8) "Ai đã đánh đập tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn trong tù ?", SBTN
Từ các công trình cổ ở Anh…
Dạo gần đây người viết bài có cơ hội đi tham quan một số ngôi nhà cổ, lâu đài ở vùng Yorkshire. Một phần là vì những tòa nhà, những lâu đài này quá đẹp, một phần vì muốn tận mắt nhìn thấy đời sống của giới quý tộc Anh cách đây vài ba thế kỷ ra sao.
Castle Howard, ở North Yorkshire, bắt đầu xây dựng vào năm 1699 và mất hơn 100 năm để hoàn thành
Trên khắp vương quốc Anh có rất nhiều những ngôi nhà, lâu đài, công trình kiến trúc cổ như vậy, hoặc đã hoàn toàn thuộc về quyền quản lý của nhà nước, hoặc vẫn còn là công trình tư nhân, nhưng họ đều mở cửa cho du khách vào tham quan, lấy tiền đó chăm sóc, bảo dưỡng, trùng tu công trình.
Ở Anh có tổ chức "The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty", gọi tắt là National Trust, là một tổ chức từ thiện và độc lập, được thành lập để bảo tồn môi trường và di sản ở Anh, Wales và Bắc Ireland. Tổ chức này ở hữu hơn 500 di sản, bao gồm nhiều ngôi nhà và khu vườn lịch sử, di tích công nghiệp và các di tích lịch sử xã hội ; nó được tài trợ bởi các thành viên, phí vào cửa, doanh thu từ các cửa hàng bán đồ lưu niệm và nhà hàng trong các bất động sản của mình. Nếu bạn là một người quan tâm đến kiến trúc, lịch sử, các di tích… bạn đăng ký làm thành viên của National Trust, trả tiền hàng năm, bù lại bạn được tham quan miễn phí mọi công trình thuộc quyền sở hữu của tổ chức này.
Ví dụ như Castle Howard, ở North Yorkshire, cách thành phố Leeds khoảng 1 giờ lái xe. Tòa nhà này được bắt đầu xây dựng vào năm 1699 và mất hơn 100 năm để hoàn thành, đây là một thiết kế của Sir John Vanbrugh cho Bá tước thứ ba của dòng họ Carlisle (3rd Earl of Carlisle). Bao quanh tòa nhà là cả một khu đất rộng mênh mông với những khu vườn, hồ, đền, tượng đài… tuyệt đẹp.
Hay Harewood House, nằm ở West Yorkshire, cách thành phố Leeds tám dặm. Được thiết kế bởi kiến trúc sư John Carr và Robert Adam, tòa nhà được xây dựng từ năm 1759 đến 1771, dành cho Edwin Lascelles, Nam tước thứ nhất Harewood, một chủ đồn điền và chủ nô giàu có. Xung quanh nhà là khu đất trải rộng 1000 mẫu Anh (400 ha) bao gồm vườn chim, trang trại, khu vườn, nhà thờ All Saints lịch sử với những ngôi mộ…
Hiện tại, Harewood House vẫn thuộc sở hữu của gia đình Lascelles, nhưng được National Trust quản lý và mở cửa cho công chúng trong suốt hầu hết năm, ngoài ra Harewood House còn là thành viên của Treasure House of England, một tập đoàn tiếp thị cho mười ngôi nhà lịch sử quan trọng nhất trong cả nước.
Mọi thứ từ trong ra ngoài tại các tòa nhà này đều được bảo quản vô cùng tốt, từ những bức tượng được điêu khắc từ hàng chục thế kỷ trước, những chi tiết chạm trổ trên trần, tường, hoa văn lót tường cho tới từng đồ đạc trong nhà, kể cả những cái quạt, những món đồ dùng để trang điểm, dụng cụ nấu ăn dưới bếp v.v.
Không chỉ riêng nước Anh mà Pháp, Đức, Áo… hay những quốc gia có nhiều công trình kiến trúc cổ có giá trị, người ta đều có những chính sách giữ gìn, bảo quản, trùng tu cẩn thận và giới thiệu với công chúng, vừa là để có nguồn tiền bảo quản các công trình này vừa giúp cho các thế hệ sau có cơ hội tìm hiểu tận mắt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, đời sống của các thế hệ đi trước. Những thanh thiếu niên được tìm hiểu lịch sử, văn hóa cha ông qua việc đi thăm bảo tàng cho tới các công trình kiến trúc cổ chắc chắc sẽ có thêm lòng tự hào, yêu quý, ý thức biết trân trọng những di sản mà cha ông để lại.
…đến Nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp...
Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre Dame de Paris), một công trình kiến trúc hơn 850 năm tuổi, một di sản nổi tiếng của nước Pháp bị cháy vào ngày 15/4, không chỉ người Pháp mà bao nhiêu người dân nước khác đã bàng hoàng, đau buồn.
Ngày 15/4/2019, Nhà thờ Notre Dame de Paris là một công trình kiến trúc hơn 850 năm tuổi, một di sản nổi tiếng của nước Pháp, đac bị thần hỏa thiêu rụi nóc
Hàng loạt tờ báo lớn từ Mỹ cho tới châu Âu, châu Á đều đưa tin. Báo chí Việt Nam cũng đưa tin, và trên mạng facebook nhiều người Việt cùng chia sẻ tâm trạng buồn tiếc trước hung tin này. Nhưng ngay từ những giây phút ấy, nhiều người khác trong đó có tôi, đều tin rằng người dân Pháp và chính phủ Pháp sẽ bằng mọi cách sửa chữa, xây dựng lại ngôi nhà thờ đã trở thành biểu tượng của Paris, là tài sản chung của nước Pháp và của nhân loại này. Quả đúng như vậy. Ngay lập tức những lời kêu gọi quyên góp để phục dựng công trình được đưa ra và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hàng loạt tỷ phú của nước Pháp và trên thế giới.
Như François-Henri Pinault, người giàu thứ hai nước Pháp, với số tiền quyên góp 100 triệu euro (112 triệu USD). Ngay sau đó, là Bernard Arnault, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của LVMH, công ty hàng xa xỉ lớn nhất thế giới, ủng hộ 200 triệu euro (224 triệu USD). Arnault là tỷ phú giàu nhất châu Âu và là người giàu thứ tư trên thế giới v.v…
Nhà báo Từ Thức, một người sống ở Paris ít nhất cũng hơn 40 năm, viết trên facebook bài "Notre-Dame : Quá nhiều tiền" :
"Fondation du Patrimoine, một trong 3 hiệp hội được ủy nhiệm tiếp nhận sự đóng góp của công chúng để xây dựng lại nhà thờ Notre-Dame de Paris, cho hay đã quyết định ngưng nhận tiền, vì đã nhận được …quá nhiều.
Fondation du Patrimoine, nhận được trên 200 triệu Euros trong tổng số trên 1 tỷ ít ngày sau khi nhà thờ bị cháy, cho biết sẽ lập một quỹ khác , gọi là "Plus jamais ça", để nhận tiền đóng góp dùng vào việc trùng tu cho tất cả các di sản, lăng tẩm quốc gia bị hư hại.
Hiện nay, ngân quỹ nhà nước dành cho việc trùng tu, bảo trì các lăng tẩm trên toàn quốc, 350 triệu mỗi năm, không đủ đáp ứng nhu cầu"…
…nhìn lại Việt Nam
Nhìn người ta gìn giữ tài sản của cha ông, nghĩ lại nước mình và chỉ biết thở dài.
Ngày 5/8/2017, nhà thờ Trung Lao (xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) cũng đã bị bốc cháy... nhưng không có tiền để tu sửa.
Khi Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy và mọi người đang đau xót, báo Tuổi Trẻ đăng bài "Khóc nhà thờ Đức Bà Paris lại thương nhà thờ Bùi Chu, Trà Cổ" (về sau bài này đổi tựa thành "Đó là sự mất mát của nhân loại") của tác giả tác giả Martin Rama mà theo ghi chú của báo "Ông là cố vấn cao cấp tại Ngân hàng thế giới và giám đốc dự án tại Trung tâm phát triển đô thị bền vững thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam". Ông Martin Rama viết :
"Những nhà thờ và thánh đường được xây ở Việt Nam thời Pháp thuộc là những viên ngọc kiến trúc. Sự xuống cấp hay hủy hoại những công trình này là một mất mát cho nhân loại.
…Ngày 5/8/2017, nhà thờ Trung Lao (xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) cũng đã bị bốc cháy. Không giống như Nhà thờ Đức Bà Paris được cứu những phần kiến trúc quan trọng, nhà thờ Trung Lao đã bị sụp đổ hoàn toàn.
Trước đó, tháng 3/2017, nhà thờ Trà Cổ (Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã bị đập bỏ để nhường chỗ cho một công trình lớn hơn, hiện đại hơn. Đây được coi là nhà thờ đẹp nhất ở vùng Đông Bắc, đã hơn 120 tuổi.
Theo tôi biết, chỉ có một nhà thờ ở Việt Nam, nhà thờ Phát Diệm ở Ninh Bình, được xếp hạng Di tích quốc gia, được bảo vệ theo Luật di sản Văn hóa.
Không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc và di sản, nhưng tôi tin rằng một tập hợp các tòa kiến trúc đáng chú ý như các nhà thờ công giáo ở miền Bắc Việt Nam hoàn toàn có thể khát vọng lọt vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO. Nếu chúng được bảo vệ và cải tạo đúng cách, chúng sẽ trở thành một mạch du lịch hấp dẫn và mang lại thu nhập cao hơn cho người dân địa phương".
Những ngày vừa qua, nhà thờ Bùi Chu, thuộc tỉnh Nam Định, một công trình kiến trúc ra đời năm 1885 suýt nữa thì bị hạ giải vào ngày 13/5 với lý do đã quá cũ, cần xây một ngôi nhà thờ mới khang trang hơn. May mà báo chí vào cuộc, dư luận lên tiếng nên tạm thời Giáo phận Bùi Chu vừa có thông báo về việc tạm hoãn hạ giải Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu ("Hoãn hạ giải Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu", Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh).
Kết quả ban đầu có được nhờ tiếng nói của nhiều người. Nhưng không thể cứ dư luận lên tiếng mạnh một công trình kiến trúc cổ nào thì công trình đó tạm thời được dừng lại xem xét, còn những công trình không ai để ý hoặc chưa kịp lên tiếng thì đã bị phá dỡ vì lý do này lý do khác.
Chỉ tính riêng từ năm 1975 đến nay khi đảng cộng sản giành độc quyền lãnh đạo trên toàn quốc, có bao nhiêu nhà thờ, chùa, công trình kiến trúc cũ có giá trị đã bị xây sửa mới, hoặc đập bỏ hoàn toàn thành những công trình hiện đại, các tòa nhà thương mại v.v. ? Lý do chính chỉ là vì tiền hoặc thiếu ý thức. Đập bỏ, xây mới thì quan chức mới có cớ để mà chi tiền, mà "xà xẻo", ăn "hoa hồng", còn người dân bình thường cứ thấy mới, đẹp là thích, có mấy ai quan tâm đến khía cạnh lịch sử, di tích, di sản ?
Phải có một chính sách nhất quán từ trên xuống dưới là quyết tâm gìn giữ mọi di sản có giá trị của cha ông để lại ; lập danh sách tất cả mọi công trình từ Nam ra Bắc, từ miền xuôi đến miền ngược, có một ban chuyên môn đánh giá giá trị và mức độ hư hỏng của từng công trình và thường xuyên theo dõi ; tìm cách có những nguồn tiền khác nhau để có thể giữ gìn, trùng tu, sửa chữa...khi cần thiết (ví dụ, mở cửa cho khách du lịch tham quan lấy tiền như các nước làm, là một cách) v.v.
Nhưng trước hết phải có ý thức trân trọng, yêu quý những gì có giá trị do cha ông để lại. Mà muốn có ý thức trân trọng di sản thì chúng ta phải được giáo dục từ nhỏ và thường xuyên được nhắc nhở. Sở dĩ người dân các nước tự do, dân chủ, phát triển, có ý thức đó là do họ được giáo dục. Cũng giống như ý thức bảo vệ môi trường, ý thức về đảm bảo an toàn sức khỏe trong đời sống. Đó là trách nhiệm của nhà nước và của ngành giáo dục. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam thì ngược lại, lại là những "kẻ" phá hoại nhiều nhất, vì ham tiền, vì thiển cận, vì tư duy "nhiệm kỳ" muốn vơ vét cho đầy túi khi còn tại chức mà không quan tâm đến cái gì khác. Nền giáo dục Việt Nam dưới "thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ" thì từ lâu đã quá tai tiếng, quá nát bét.
Con người sống cần phải có ký ức. Một dân tộc cần phải có quá khứ. Quá khứ đó bao gồm tất cả những gì vô hình và hữu hình do tổ tiên, ông bà xây dựng, gìn giữ và để lại cho con cháu, trong đó có những công trình kiến trúc cổ.
Cứ mỗi ngày chúng ta lại phải đọc/nghe/chứng kiến một sự phá hoại kinh hoàng trong mọi lĩnh vực, từ Nam ra Bắc, từ thành thị đến nông thôn. Chạnh nghĩ đến ngày chế độ này sụp đổ thì lúc đó chắc cũng chẳng còn lại được gì, trên mảnh đất này, cho con cháu đời sau…
Song Chi
Nguồn : RFA, 19/05/2019 (songchi's blog)
Thỉnh thoảng chúng ta lại đọc thấy tin một nghệ sĩ, một nhà văn, nhà báo có tiếng nào đó của Việt Nam bị lâm bệnh nặng hay qua đời. Và có nhiều người trong số họ khi lâm bệnh hay khi mất, đã phải nhờ cậy đến tình cảm và sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp, khán giả vì bản thân và gia đình không đủ sức cáng đáng viện phí hoặc chi phí cho đám tang.
Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân hết lòng động viên đàn em vượt qua bạo bệnh. Ảnh minh họa
Chẳng hạn, vào tháng 8/2018, thông tin về nữ diễn viên trẻ M.P, một người mẹ đơn thân đang chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối ở tuổi 33, khiến khán giả bàng hoàng. Ngay sau đó, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả đã chung tay đóng góp tiền tỷ để cô có tiền chữa trị, giúp cô có thể trở lại với công việc và với đứa con gái bé bỏng. Sau nhiều tháng điều trị, nay M.P đã tạm có thể quay lại với công việc.
Cùng nằm điều trị với cô ở Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh là diễn viên L.B bị ung thư phổi, phát hiện và âm thầm điều trị từ nhiều tháng trước, nhưng Lê Bình giấu giếm bệnh tình với khán giả và đồng nghiệp vì không muốn làm phiền đến mọi người. Chỉ đến khi hình ảnh ông nằm viện bị một bệnh nhân bên cạnh lén ghi lại và phát tán trên mạng thì dư luận mới biết. Tưởng đâu ông đã có hy vọng qua khỏi nhưng những ngày gần đây mọi người lại đọc thấy tin ông trở bệnh nặng, có những lúc hôn mê. Giới nghệ sĩ lại chia nhau đến thăm, chung tay giúp ông chữa trị. Tình cảm của khán giả, đồng nghiệp khiến nghệ sĩ L.B ứa nước mắt khóc mỗi lúc có người vào thăm.
Nghệ sĩ Lê Bình tại bệnh viện. Ông nằm giường hành lang để tiết kiệm chi phí.
Đây chỉ là hai trong vô số ví dụ về tình nghệ sĩ trong showbiz Việt. Còn nhiều, rất nhiều những câu chuyện khác. Như khi diễn viên hài Anh Vũ đột ngột qua đời trong một chuyến lưu diễn tại California, Mỹ tháng Tư vừa qua, đồng nghiệp đã tích cực đóng góp để đưa thi hài anh về nước, lo đám tang anh cho thật chu đáo, tình nghĩa. Trước khi qua đời vào tháng 1/2019 ở lứa tuổi 26 vì căn bệnh ung thư buồng trứng, người mẫu trẻ K.A. với hoàn cảnh khó khăn cũng nhận được sự hỗ trợ của bạn bè, đồng nghiệp. Hay diễn viên trẻ T.A, làm mẹ đơn thân, cảnh nhà đơn chiếc, túng thiếu, bị tai biến xuất huyết não sau khi sinh làm liệt nửa người cũng đang nhận được sự chia sẻ từ mọi người v.v…
Nghệ sĩ, chỉ trừ giới ca sĩ, diễn viên hạng A hay giới hoa hậu, á hậu nhận được nhiều sô, đa phần thu nhập kiếm được chỉ vừa đủ trang trải cho cuộc sống, ít khi dành dụm được. Nếu lỡ bệnh nặng hay qua đời mà gia đình cũng không khá giả thì rất khó khăn. Chúng ta vẫn thường đọc được những tin anh em đồng nghiệp tổ chức đêm nhạc, buổi biểu diễn hay bán đấu giá tranh, bán sách để ủng hộ nghệ sĩ này, nhà văn kia đang bệnh hoặc mới qua đời.
Nhưng dù sao văn nghệ sĩ, nhất là nếu có tâm có tài, thì dù có rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo cũng còn có anh em, đồng nghiệp, khán giả chung tay chia sẻ, không chỉ vật chất mà quan trọng là tinh thần, tình nghĩa. Còn người dân thường ?
Điểm sơ một số bài báo : "Không tiền cho con chữa ung thư, cha cắn răng đi vay nặng lãi" (VietnamNet), "Mẹ câm điếc, bé trai bỏng nặng cần được giúp đỡ" (VietnamNet), "Con nguy kịch cần 10 triệu đồng/ngày, mẹ khóc òa bất lực"(VietnamNet), "Lời khẩn cầu gấp gáp của bé gái bị ung thư xương", (VietnamNet), "Cả gia đình bệnh nặng không tiền chữa trị" (Thanh Niên), "Hai trường hợp nhà nghèo, bệnh nặng mong được cứu giúp" (Đồng Tháp), "Con rớt nước mắt nghe cha ung thư nhường tiền chữa bệnh" (VietnamNet)…
Đó là những trường hợp lâm bệnh nặng, còn những người quanh năm phải sống trong những hoàn cảnh khốn khổ, cùng quẫn như "Xót xa mẹ già gần 70 tuổi nuôi con trai bệnh down và 2 cháu ngoại" (Nghệ An), "Mẹ già 86 tuổi lang thang bán vé số nuôi 3 con tâm thần" (Dân Việt), "Khốn cảnh cha què bán vé số nuôi con liệt giường" (Dân Trí)….
Cứ mỗi lần có một hoàn cảnh khó khăn, bi đát nào đó, báo chí lại đưa lên kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người. Và người dân lại chia sẻ với nhau, như đã từng chia sẻ trong những lần bão lũ, thiên tai… Nhưng còn bao nhiêu số phận bi thảm khác mà báo chí, dư luận không biết đến ? Đất nước quá nhiều mảnh đời bất hạnh, báo chí làm sao mà thông tin hết được. Lòng tốt của con người cũng có giới hạn. Nhưng quan trọng hơn, việc bảo đảm cho người dân, nhất là những người nghèo, thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn có thể tạm đủ sống, hoặc khi đau ốm có được sự chăm lo về mặt y tế là trách nhiệm của nhà nước.
Ở Việt Nam lâu nay cả y tế lẫn giáo dục người dân đều phải trả tiền. Và số tiền không hề nhỏ, ngay với một người có thu nhập trung bình, nếu lỡ bị ung thư hay phải nằm viện lâu dài cũng khó mà chi trả nổi. Cứ bước chân vào các bệnh viện ở Việt Nam là cái gì cũng tiền. Chưa kể, lắm khi ngoài tiền còn phải "bồi dưỡng" thêm cho y tá, bác sĩ để được chăm sóc tốt hơn.
Mà các bệnh viện lớn ở các thành phố lớn của Việt Nam từ bệnh viện phụ sản, bệnh viện nhi cho tới ung bướu, lúc nào cũng đầy người, nằm la liệt, vài người một giường là chuyện bình thường. Facebooker Oanh Bùi bức bối viết trên facebook : "Có một điều mà các sếp bộ y tế trước khi phát ngôn ko nhớ hay cố tình quên là :
4-5 bệnh nhân / giường mà 1 bệnh nhân vẫn phải trả tiền 1 giường.
Vậy là 1 cái giường lãi 4-5 lần.
Việc chăm sóc là của điều dưỡng, trong gói điều trị chăm sóc mà bệnh nhân phải trả rồi.
Lấy thêm tiền của người nhà là phí chồng phí.
Nhẽ ra bệnh viện phải trả công chăm sóc cho người nhà bệnh nhân
Đây là bóc lột người nhà bệnh nhân x lần…".
Việt Nam cũng chẳng có một hệ thống an sinh xã hội. Tất nhiên với một số hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, chính quyền địa phương cũng có chính sách hỗ trợ nhưng số tiền thường rất ít ỏi, chả thấm vào đâu. Mà có phải người dân không đóng thuế đâu.
Người Việt phải đóng đủ loại thuế, phí trên đời, ví dụ, chỉ riêng phí cầu đường từ Nam ra Bắc đã có không biết bao nhiêu trạm thu thuế, lâu nay nhờ báo mạng chúng ta vẫn đọc được những tin tức người dân phản đối với các dự án BOT giao thông vì thu thuế cao và vô lý.
Nào "Dân Việt Nam "gánh" thuế và phí trên GDP gấp 1,4 - 3 lần quốc gia khác" (VOV), "Đủ thứ thuế đánh vào túi tiền : dân còn lại bao nhiêu tiết kiệm ?" : "Rất nhiều loại thuế được đề xuất tăng gần đây, cùng với đề xuất đánh thuế tài sản của Bộ Tài chính, đang khiến nhiều người lo ngại trước gánh nặng thuế phí ngày càng lớn. Thuế, phí cao sẽ làm người dân không có khả năng tiết kiệm, hoặc chán nản không muốn tiết kiệm nữa, kinh tế sao phát triển" (VietnamNet), "Người dân phải nộp những loại thuế gì ?" : "Hơn 100 thuế, phí, lệ phí có mặt trong mọi ngành nghề, lĩnh vực mà đích đến cuối cùng là người tiêu thụ" (VnExpress)…
Rồi nào tiền xăng dầu, điện nước cứ thường xuyên tăng v.v.. Mọi món hàng sản xuất nhỏ nhất cũng cõng bao thứ thuế, phí : "Người tiêu dùng bị móc túi : Đường đi của giá" : Một ký gạo, bó rau hay lạng thịt đều phải qua ít nhất 4 - 5 tầng nấc trung gian với nhiều loại thuế, phí, hao hụt... đã đẩy giá lên cao" (Ndh.vn), cuối cùng lại đổ lên đầu dân.
Chính quyền phải biết khoan sức dân, nhưng ở Việt Nam thì nhà cầm quyền tha hồ bóc lột dân.
Thử so sánh với Na Uy và Anh, hai quốc gia mà người viết bài đã và đang sống. Ở Na Uy, thuế cũng thuộc loại cao so với thế giới nhưng bù lại giáo dục miễn phí và hệ thống an sinh xã hội rất tốt. Khi đi khám bệnh, thử máu, kiểm tra ung thư, tiến hành các biện pháp ngừa thai v,v… người dân vẫn phải trả tiền, nhưng số tiền đó tính trên thu nhập không phải là cao, còn khi vào bệnh viện, bất kỳ vì lý do gì, thì hoàn toàn không phải trả tiền. Đám tang, nếu thu nhập thấp thì nhà nước sẽ hỗ trợ lo gần như toàn bộ. Thất nghiệp thì có trợ cấp thất nghiệp. Người già có tiền già. Người tàn tật hoặc sức khỏe kém không làm việc được thì nhà nước nuôi cả đời.
Ở Anh hệ thống y tế còn hay hơn nữa, tôi mới đến Anh sống, không phải là công dân, cũng chưa đóng bất cứ thứ thuế nào cho nhà nước nhưng khi đi khám bệnh, thử máu, kiểm tra các loại…hoàn toàn không tốn một đồng nào.
Người dân lúc còn khỏe mạnh đi làm đóng thuế cho nhà nước chính là để mong những khi đau ốm, giả cả, tai nạn được trông cậy vào những chính sách an sinh xã hội của nhà nước, còn những người có vấn đề về tâm thần hoặc sức khỏe, không làm việc được thì lại càng phải trông cậy vào nhà nước. Nhưng ở Việt Nam thì nhà nước chỉ chăm chăm bóc lột dân đủ mọi cách, đè đầu cưỡi cổ dân mà không lo cho dân được cái gì.
Một sự vô lý như vậy suốt bao nhiêu năm nay mà người dân vẫn chấp nhận, cho thấy sức chịu đựng của người Việt quá "giỏi" ! Và đó là điều đáng buồn, vì nó giúp cho chế độ thất nhân tâm ở Việt Nam vẫn tiếp tục tồn tại bao lâu nay !
Song Chi
Nguồn : RFA, 24/04/2019 (songchi's blog)
Những ngày gần đây có khá nhiều tin tức bắt giữ các vụ tàng trữ, vận chuyển ma túy từ các ngả đường khác nhau vào Việt Nam qua cửa khẩu biên giới phía Bắc và qua đường biên giới phía Tây-Nam, với số lượng ma túy "khủng", như :
Ảnh chụp một người nghiện ma túy tại công viên ở Hà Nội vào tháng 10/2017 - AFP
Ngày 14/4 : "An Giang bắt giữ vụ vận chuyển 26,6 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam" (Info.net), và 'Bắt thêm ba đối tượng đường dây vận chuyển 26,6 kg ma túy xuyên quốc gia (Nhân dân Điện Tử).
Theo bài báo thứ hai :
…"Liên quan vụ bắt giữ 26,6kg ma túy tại cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, trưa 14/4, Công an tỉnh An Giang cho biết, đây là đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia vào Việt Nam do các đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bọn thực hiện.
30kg ma túy tổng hợp, gồm : 31.850 viên thuốc lắc, một ký Ketamine và 17,8kg ma túy đá. Tất cả số ma túy trên đều được cất giấu trong các gói trà và thực phẩm chức năng để ngụy trang".
Thủ phạm là người Việt.
Ngày 20/4 : "Hơn 1,1 tấn ma túy ở Sài Gòn chung đường dây với các vụ ở miền Trung" (VnExpress). Thông tin từ bài báo :
"…Lô ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ có cùng thủ đoạn đóng ma túy trong gói trà, giấu vào loa thùng.
"…Bị bắt cùng tang vật 1,1 tấn hàng đá giấu trong các loa thùng, Yeh Ching Wei (33 tuổi), Chiang Wei (31 tuổi, cùng quốc tịch Đài Loan) thừa nhận từng nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam theo lệnh của ông trùm người Trung Quốc. Họ có nhiệm vụ nhận ma túy đá được đóng trong các gói trà, đem giấu vào các thiết bị điện tử, hàng mỹ nghệ để vận chuyển đi nơi khác".
Trước đó là hàng loạt vụ khác :
Ngày 17/2, tại Hà Tĩnh" "Lực lượng chức năng đã bắt giữ xe ô tô biển Lào và một đối tượng người Lào là chủ hàng ; 12 gùi hàng có 294 kg ma túy đá cùng một số tang vật liên quan" (Tổ Quốc).
Ngày 7/3 : "Phá đường dân vận chuyển lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam" (Nhân Dân), "bắt hai đối tượng, thu 600 nghìn viên ma túy tổng hợp, 36 bánh heroin và một xe ô tô.
Ngày 19/3, Mộc Châu, Sơn La : "Bắt đối tượng vận chuyển số ma túy 'khủng' (An Ninh Thủ Đô), số lượng thu giữ được gồm 11.800 viên hồng phiến ; 1 kg ma túy đá ; thủ phạm là người Việt.
Ngày 23/3 : "Vụ vận chuyển 300kg ma túy tại Thành phố Hồ Chí Minh : Thu giữ thêm 276 kg ma túy đá" (VTC).
Bài báo cho biết :
…"Chiều 23/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan Hải quan và Cảnh sát Philippines bắt giữ thêm 276kg ma túy đá trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Ảnh minh họa : Những thủ phạm Lào bị bắt vị vận chuyển ma túy vào Việt Nam. Courtesy of quangbinh.gov.vn
Trước đó, chiều 20/3, tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị, tỉnh thành liên quan tiến hành bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá từ Lào qua khu vực cửa khẩu Bờ Y về Thành phố Hồ Chí Minh. Tang vật thu giữ là 300 kg ma túy đá.
Công an cũng đã chặt đứt 2 mắt xích của đường dây này tại Hà Tĩnh và Quảng Bình, thu giữ hơn 500 kg ma túy đá".
Đài VOA Ban Việt Ngữ cũng đưa tin : "Việt Nam bắt 16 nghi phạm Trung Quốc trong đường dây ma túy Đông Dương".
Ngày 11/4 : "Phá đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Hải Phòng" (Nhân Dân Điện tử), tang vật là hơn 17 nghìn viên thuốc lắc (MDMA) và hơn 1 kg ma túy đá (ketamine), thủ phạm là 2 người Việt 'vận chuyển ma túy từ Campuchia về Hải Phòng và các tỉnh lân cận tiêu thụ".
Ngày 18/4 : "Nghệ An : Vụ gần 1 tấn ma túy đá 'bỏ quên' bên vệ đường : Lộ diện kẻ cầm đầu là người Đài Loan (Bảo vệ Pháp luật). Như vậy, sơ sơ chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây, chúng ta đả có thể tìm thấy khá nhiều vụ phá án như vậy. Thủ phạm có thể là những người Việt, thường là nằm trong những đường dây mua bán ma túy lớn, hoặc là người nước ngoài, trong đó có nhiều vụ đứng phía sau là những ông trùm người Trung Quốc.
Lọt thỏm giữa vô số tin tức cướp giết hiếp, ấu dâm, những vụ tiêu cực khác ở Việt Nam, chưa kể những tin chấn động trên thế giới thời gian gần đây như vụ cháy Nhà thờ Đức Bà tại Paris, vụ khủng bố hàng loạt nhà thờ Thiên Chúa giáo, khách sạn làm chết và bị thương hàng trăm người ở Sri Lanka… có bao nhiêu người thực sự chú ý đến những vụ bắt giữ ma túy này ? Nhưng những ai quan tâm thì bàng hoàng, rúng động vì số lượng các vụ việc, khối lượng ma túy bị phát hiện, từ đó đặt ra rất nhiều câu hỏi.
Ngoài những vụ buôn bán ma túy đưa vào tiêu thụ trong nước, có những vụ Việt Nam chỉ là trạm trung chuyển trong những đường dây ma túy lớn tại khu vực. Từ bao giờ Việt Nam đã gần như trở thành một điểm trung chuyển ma túy như vậy ? Lực lượng công an tại các cửa khẩu, tỉnh thành của Việt Nam làm việc như thế nào mà Việt Nam cứ như ngôi nhà mở toang các cửa cho ma túy tha hồ vào ?
Trên facebook của mình, nhà báo Vũ Kim Hạnh viết : …"2,6 tấn ma túy đá, nhơn nhơn vận chuyển trên đường từ Nghệ An vào Thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt Thành phố Hồ Chí Minh, vài ngày sau lại bị bắt ở Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, trong chỉ 5 ngày. Trời, tưởng tượng nổi không, cứ như cút bắt tấn tấn ma túy đá. Một lần được "sampling" đã toi một cuộc đời mà tấn tấn ?
Nói gì khác hơn là ma túy đá đang xuyên thủng các cửa khẩu, băng băng thẳng tiến vào Việt Nam và được tàng trữ, phân phối ở các Thành phố lớn, trong đó trọng điểm là Thành phố Hồ Chí Minh, vào ra, di chuyển thong dong như chốn không người ?
Nhớ lại, đúng 1 tháng trước, ngày 20/03/2019, Thành phố Hồ Chí Minh bắt được 300 kg ma túy đá ở quận Bình Tân trong bàng hoàng : Lương ma túy lớn quá, họ cân tang vật cứ như cân khoai ? Lúc đó, thiếu tướng Phan Anh Minh - phó giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh - cho biết : thực tế là Việt Nam, trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành một nơi trung chuyển ma túy. Một trong các nguyên nhân là trách nhiệm của cơ quan thi hành pháp luật, kiểm soát cửa khẩu còn sơ hở, sơ hở hơn rất nhiều so với các nước Đông Nam Á. Bị bắt ở Việt Nam, tội phạm không sợ bị dẫn độ vì tương trợ tư pháp của ta với các nước không tốt, nhiều nước không hợp tác với Việt Nam" - ông Minh nói.
1 tháng sau lời cảnh báo của Thiếu tướng Phan Anh Minh công an vẫn bắt được những vụ vận chuyển, ồ ạt đổ hàng đá về Thành phố với số lượng gấp nhiều lần, kiểu cách tích trữ, vận chuyển táo tợn, thách thức hơn. Thành phố Hồ Chí Minh cứ phải oằn mình truy đuổi bọn tội-phạm-giết-người-hàng-loạt kiểu "thả gà ra đuổi" vậy làm sao chịu nổi ?
…Theo tôi, điều đáng sợ nhất, kinh hoàng nhất lại là đang thể hiện sự bất lực nhất là chuyện ngăn chặn đường dây buôn ma túy Trung Quốc đang đổ vào Việt Nam, biến Việt Nam thành sào huyệt bọn tội phạm xuyên quốc gia với qui mô, tầm cỡ "chuyên nghiệp", khổng lồ đến khủng khiếp. Cứ nhìn ma túy chạy nghênh ngang trong các thành phố thì hiểu là các cửa khẩu biên giới đang rất lỏng lẻo như thả lỏng, bỏ mặc cho ma túy tràn vào".
Chỉ một lượng ma túy nhỏ thôi là đã đủ làm hỏng đầu óc, sức khỏe một con người. Mà vụ nào cũng hàng trăm kg, thậm chí cả tấn ma túy các loại.
Tội phạm buôn ma túy đi vào Việt Nam có đủ mọi tầng lớp, mọi con đường, kể cả dưới vỏ bọc vào Việt Nam để kinh doanh, ma túy được cất giấu đủ kiểu khác nhau, con đường đi cũng "thiên hình vạn trạng", khi thì qua cửa khẩu đi đường bộ, khi đi đường sông, lúc lại theo đường máy bay : báo Thanh Niên số ra ngày 19/3 "Vận chuyển ma túy qua đường hàng không : 3 án tử hình, 1 án chung thân", thủ phạm là người Việt ; báo Hải quan số ra ngày 26/3 "Vận chuyển trái phép ma túy trên tuyến hàng không vẫn "nóng"…
Đó là chưa nói đến những câu hỏi còn nhức nhối hơn :
Những vụ bắt giữ được này chiếm bao nhiêu tỷ lệ so với những vụ chưa bị phát hiện ?
Sau khi phát hiện và bắt giữ hàng đống ma túy, có khi nào, vì lòng tham của ai đó hoặc vì một sơ hở nào đó, số lượng ma túy kia lại âm thầm được tuồn ra thị trường trở lại ?
Có ai nghĩ đến chuyện phải tích cực quản lý, giám sát tại các cửa khẩu ? Phải tăng mức phạt đến cỡ nào để đủ sức răn đe loại tội phạm này, kể cả người nước ngoài ?
Nhưng có những nguyên nhân không thể chối cãi là lòng tham của một số người Việt tiếp tay với người nước ngoài đầu độc chính đồng bào mình cộng với nạn tham nhũng của giới công an, nhà cầm quyền đã biến Việt Nam như nhà không chủ, tội phạm ma túy tha hồ ra vào, lộng hành !
Lạnh người nghĩ tới tương lai của người Việt, vốn đã bị đầu độc dần dần hàng ngày hàng giờ bao lâu nay bởi những công trình, nhà máy làm ăn bất chấp đạo đức lương tâm, cứ tha hồ xả khói, xả chất thải, làm ô nhiễm môi trường, tàn phá thiên nhiên ; bởi thực phẩm "bẩn", tẩm đủ loại hóa chất tràn lan ngoài thị trường và rồi thì ma túy. Trong đó có rất nhiều vụ là do các tập đoàn, đối tác, thủ phạm người Trung Quốc. Bởi với họ, Việt Nam vừa thuận tiện "sông liền sông núi liền núi", vừa là một trong những quốc gia dễ vào làm ăn nhất, quan chức dễ mua chuộc nhất.
Có ai làm những cuộc khảo sát, nghiên cứu nghiêm túc về mức độ nghiện ma túy gia tăng như thế nào và ảnh hưởng của ma túy đến sức khỏe, tinh thần của người Việt nói chung và giới trẻ Việt Nam nói riêng không ?
Song Chi
Nguồn : RFA, 22/04/2019