Những năm gần đây, dưới sức ép của quốc tế, và để đổi chác những lợi ích về kinh tế, ngoại giao, nhà cầm quyền Việt Nam bèn thả và phóng thích một số tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị sang một quốc gia tự do, dân chủ nào đó, thường là Mỹ hoặc một vài nước Tây Âu.
Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay Mẹ Nấm đã được Hà Nội trả tự do ngày 17/10/2018 và cùng hai con nhỏ bị trục xuất sang Mỹ - Ảnh minh họa
Ví dụ như nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày "được" nhà cầm quyền thả và phóng thích sang Mỹ tháng 10/2014, mục sư Nguyễn Công Chính, trưởng Giáo hội Lutheran, một giáo hội theo Tin lành, ở Việt Nam, cùng gia đình "được" nhà cầm quyền thả ra và phóng thích sang Mỹ tháng 1/2017, tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu "được" thả sớm trước hạn tù để sang Pháp "với lý do nhân đạo" vì sức khỏe suy yếu trầm trọng, tháng 1/2017, luật sư Nguyễn Văn Đài và vợ cùng người cộng sự là Lê Thu Hà "được" thả và phóng thích sang Đức tháng 6/2018, tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức blogger Mẹ Nấm cùng mẹ và hai con nhỏ "được" thả và phóng thích sang Mỹ tháng 10/2018 v.v…
Có một số người, không chỉ là dư luận viên mà những người Việt có quan tâm đến tình hình chính trị trong và ngoài nước, thậm chí ngay trong những người đang đấu tranh đòi tự do dân chủ cho Việt Nam, bỗng có lập luận cho là nhiều người đấu tranh chỉ để đi Mỹ !
Đồng ý là có những người cơ hội, ngồi ở một nước thứ ba nào đó hoặc lúc đầu sang một quốc gia nào đó theo diện du lịch hoặc hôn phu, hôn thê, sau đó livestream chửi cộng sản rất mạnh bạo, được bao nhiêu người like, follow (dân Việt mình, nhất là người ở hải ngoại, cứ thấy ai chửi VC thật mạnh miệng là like, là ủng hộ) thế là "nổi tiếng", là làm đơn xin được ở lại tỵ nạn chính trị vì nếu về sẽ bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt bỏ tù hoặc thủ tiêu (!) ; có người thậm chí chả đấu tranh ngày nào, nhân có cơ hội đi sang một nước tự do dân chủ, sau đó liền xin ở lại tỵ nạn chính trị và cuối cùng chính phủ nước đó cũng chấp nhận, trước hết vì lý do nhân đạo, vì người này đang có bầu ! Nhưng thật ra có được mấy người, trong số hàng trăm người đấu tranh và đã, đang phải chịu tù đày, lại "được" thả và phóng thích đi Mỹ hay một quốc gia tự do dân chủ nào đó ?
Thứ hai, có phải ai đấu tranh cũng muốn đi Mỹ hay đi nước ngoài đâu, nhiều khi người ta phải lựa chọn giữa việc tiếp tục ở tù nhiều năm và ra ngoài để tiếp tục đấu tranh, không cách này thì cách khác. Hoặc nhiều khi người ta phải lựa chọn vì con còn nhỏ, vì cha mẹ đã già…chứ chưa hẳn đã vì bản thân. Và cuối cùng, đâu phải ai cũng muốn sang một nước khác khi tuổi không còn trẻ, ngoại ngữ không giỏi, phải bắt đầu lại từ đầu, phải xa quê hương mà chưa biết bao giờ mới có thể quay trở lại, một khi đã ra đi theo diện tỵ nạn chính trị thì con đường trở về coi như rất khó.
Cứ thử hỏi thật lòng những người đã "được" phóng thích theo cách này, nếu được chọn lựa giữa việc ở lại Việt Nam (không phải ở trong tù) và đi nước ngoài thì họ sẽ chọn ở lại Việt Nam, cho dù bị sách nhiễu, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn nhưng được cùng sát cánh với mọi người trong cuộc đấu tranh vì một tương lai cho đất nước, dân tộc, được ngồi với bạn bè café, nhậu nhẹt, chuyện trò, được ăn những món ăn Việt Nam, được đón Tết VN…Hay chọn ra đi đến một đất nước xa lạ, dù cuộc sống có bình yên, vật chất có đủ đầy nhưng phải làm lại từ đầu, phải chịu sự cô đơn, nỗi nhớ nhà, nhớ từ hương vị món ngon Việt Nam nhớ đi… và không được trở về ?
Cuộc sống ở nước người không phải lúc nào cũng chỉ là màu hồng. Trừ khi bạn sinh ra ở nước người hoặc ra đi từ khi còn nhỏ nên dễ dàng hội nhập, còn một khi đã ở vào lứa tuổi trung niên hoặc hơn nữa, U50, U60, việc làm lại từ đầu hoàn toàn không đơn giản. Ngay những người đã sống nhiều năm ở xứ người, cảm giác không thuộc hẳn về quê hương thứ hai nhưng cũng không còn thuộc về quê hương thứ nhất, cứ mắc kẹt ở giữa, là tâm trạng dễ hiểu. Nhà thơ Thận Nhiên viết trên facebook của mình :
"Từ quê hương thành cố hương.
…Trước, tôi vẫn nghĩ Việt Nam là quê hương thứ nhất, Mỹ là quê hương thứ hai, cho tới gần đây thì thấy điều đó không còn đúng với mình nữa.
Những ràng buộc giữa mình và quê hương thứ nhất ngày càng trở nên lỏng lẻo chứ không như trước.
Quê hương dần dần trở thành hoài niệm.
Những gì hay đẹp của Việt Nam phần lớn đều nằm trong thì quá khứ, thời niên thiếu. Ngược lại, thực tại quá tệ, hầu hết những thông tin từ Việt Nam chỉ gợi lên đau buồn và giận dữ, tệ hơn nữa, tôi thấy nó không còn dính líu gì với thực tại của mình nữa tuy hàng ngày vẫn đau đáu theo dõi không sót một sự kiện nào.
Không hội nhập được toàn phần với quê mới, không dứt bỏ với quê cũ, tôi thấy mình như con cá mắc cạn hơn là loài lưỡng cư có khả năng sinh trưởng và phát triển cả trên cạn lẫn dưới nước.
Và, trong tiến trình tồn sinh đó, quê hương dần dà trở thành cố hương".
Trong số những người bị nhà cầm quyền đẩy sang nước khác, cho đến nay chỉ duy nhất một trường hợp cô Lê Thu Hà, cộng sự của luật sư Nguyễn Văn Đài, là đã tìm cách quay về Việt Nam nhưng bất thành.
Lê Thu Hà và Luật Sư Nguyễn Văn Đài bị bắt giam ngày 16/12/2015. Sau hơn 2 năm bị bỏ tù không xét xử, tháng 4 năm 2018 luật sư Đài bị kết án 15 năm tù và 5 năm quản chế, còn cô Hà bị kết án 9 năm tù và 2 năm quản chế với tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Nhờ sự can thiệp của Chính phủ Đức, Luật sư Nguyễn Văn Đài cùng với vợ và cô Lê Thu Hà đã rời trại giam B.14 của Bộ Công an, tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội để sang Đức ngày 8.6.2018.
Nhưng sau 5 tháng cư trú tại Đức, cô Lê Thu Hà đã quyết định trở về Việt Nam sống với người mẹ già là bà Hoàng Thị Bình Minh ở Quảng Trị. Tất nhiên, nhà cầm quyền đã chặn cô Hà lại tại sân bay Nội Bài và "tống tiễn" qua Đức trở lại.
Kể từ ngày bị bắt giam 16/12/2015 cho đến ngày bị trục xuất sang Đức vào ngày 7/6/2018, cô Lê Thu Hà đã ngồi tù suốt hơn 2 năm rưỡi. Luật sư Nguyễn Văn Đài đã từng kể lại việc bị hành hạ dã man, bị khủng bố tinh thần một cách tàn khốc, điều đó chắc chắn đã để lại những hậu quả tâm lý không hề nhẹ lên cô Lê Thu Hà. Một thời gian dài bị cầm tù rồi lại cô đơn trên xứ người, có lẽ cô Lê Thu Hà đã bị trầm cảm và không cảm thấy phù hợp với cuộc sống mới.
Có nhiều người không hiểu quyết định ra đi của tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chủ yếu từ việc không đành lòng nhìn hai đứa con còn nhỏ, vốn thiếu vắng sự bảo bọc, dạy dỗ của người cha, nay lại phải thiếu đi sự chăm sóc, dìu dắt của người mẹ, trong khi người mẹ già của chị thì chưa chắc đã gánh nổi gánh nặng nuôi hai cháu và thăm nuôi con gái trong tù cho tới ngày chị ra tù. Nay có những người cũng sẽ không hiểu nổi vì sao đã được sang một trong những cường quốc hàng đầu của Châu Âu và của thế giới như Đức, bao nhiêu người mơ ước được sống ở đó, mà lại khăng khăng quay trở về. Đó là chưa kể đám dư luận viên hay những người chống Cộng cực đoan còn vội kết luận cả hai chắc là "chim mồi", là "đặc tình" củacộng sản nên mới được ra đi, hoặc trở về như vậy.
Thật ra, nếu đúng cô Lê Thu Hà bị bất ổn về tâm lý hoặc bị trầm cảm sau những tháng ngày tù tội và cô đơn trên xứ người thì cần phải được thông cảm, cần có sự nâng đỡ tinh thần của gia đình bạn bè và sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý. Trầm cảm là bệnh, khá phổ biến ở các nước phương Tây nhưng với người Việt thì vẫn còn xa lạ, không hiểu được, và nếu nặng, có thể dẫn đến tự làm đau mình, tự hủy hoại hoặc tự sát.
Mỗi người một hoàn cảnh. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ vì sao mình dấn thân, vì sao mình lựa chọn ra đi, ở lại hay trở về.
Nhưng suy cho cùng, vì đâu mà hàng triệu người Việt phải rời nước ra đi, bằng đủ mọi con đường khác nhau trong hàng chục năm qua, chế độ nào nhẫn tâm đến độ bắt người ta phải chọn lựa giữa lao tù và lưu vong chỉ vì bất đồng chính kiến ?
Song Chi
Nguồn : RFA, 23/11/2018 (songchi's blog)
Đi xem bộ phim U-July 22 (Norwegian : Utøya 22. juli), bộ phim truyện sản xuất năm 2018 của Na Uy về vụ khủng bố ngày 22/07/2011 trên đảo Utøya. Xem và nhớ lại sự kiện kinh hoàng 7 năm trước, khi 2 vụ khủng bố kép liên tiếp xảy ra, một vụ nổ bom đặt trong xe gần tòa nhà của chính phủ ở Oslo vào khoảng 15 giờ chiều và vụ thảm sát tại trại hè trên đảo Utøya, ở Tyrifjorden, Buskerud, cách sau đó hơn 2 tiếng. Trại hè được tổ chức hàng năm bởi Workers' Youth League (AUF), bộ phận thanh niên của Đảng Lao động (Labour Party) lúc đó đang nắm quyền, có khoảng 600 người tham gia.
Bộ phim U-July 22 (Norwegian : Utøya 22. juli), bộ phim truyện sản xuất năm 2018 của Na Uy về vụ khủng bố ngày 22/07/2011 trên đảo Utøya.
Cả hai vụ đều do Anders Behring Breivik, một kẻ cực đoan cánh hữu, bài ngoại, ghét Hồi giáo, phản đối chính sách nhập cư của chính phủ, gây ra. Sau vụ nổ đầu tiên làm 8 người chết và bị thương hơn 200 người, Breivik, mặc đồng phục cảnh sát tự chế và nhân dạng giả, đi phà đến đảo và nổ súng vào những người tham gia. Có tất cả 77 người bị chết, hầu hết ở lứa tuổi từ 14-17, 18, và hơn 100 người bị thương.
Đây là một vụ tấn công đẫm máu nhất ở Na Uy kể từ sau Thế chiến thứ II.
Na Uy, trước đó vốn được xem là một trong những quốc gia yên bình nhất trên thế giới, đã không hề có sự chuẩn bị nào cho một vụ khủng bố như thế này, và khi nó xảy ra thì hoàn toàn lúng túng. Như báo chí Na Uy sau này cũng chỉ trích, cảnh sát Na Uy lẽ ra có thể ngăn chặn vụ đánh bom và bắt Breivik nhanh hơn tại Utøya, và các biện pháp ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo và "giảm thiểu mức độ tai hại" nên được thực hiện.
Bộ phim dựa trên sự kiện thật và lời kể của các nhân chứng sống sót nhưng các nhân vật trong phim là hư cấu, và được quay đúng bằng thời gian vụ thảm sát diễn ra : 77 phút. Phim không nhằm khai thác sự khủng khiếp, tàn bạo của sự kiện, kẻ khủng bố cũng không thấy rõ mặt, chỉ là một nhân vật ngoại vi (có lẽ các nhà làm phim không muốn hắn trở thành nổi tiếng ?) ; mà chủ yếu khai thác tâm trạng của những người phải trải qua những giờ phút kinh hoàng, khi chỉ nghe tiếng súng ở chỗ này chỗ khác, mà không biết ai bắn, kẻ bắn đang ờ đâu, bao giờ thì hắn tìm ra họ... Và nhìn thấy người chết, ngay trước mắt mình !
Người xem sẽ thấy ở đây phần nào sự ngây thơ, bất ngờ của Na Uy từ chính phủ, cảnh sát cho tới các nạn nhân khi vụ khủng bố xảy ra. Dù trước đó có những người đã được nghe tin về vụ nổ ở Oslo nhưng họ vẫn nghĩ rằng mình đang ở Utøya, một trong những nơi an toàn nhất trên thế giới. Khi chuyện xảy ra, mọi người vẫn không hiểu chuyện gì, có người gọi cảnh sát nhưng có người chỉ gọi mẹ, trên thực tế nhiều thanh thiếu niên hôm đó thay vì gọi cảnh sát thì đã gọi cho mẹ mình và một số những người mẹ này đã gọi cho cảnh sát !
Utøya 22. Juli đã nhận được tám đề cử cho giải thưởng Amanda Awards 2018 trong Liên hoan phim quốc tế Na Uy tại Haugesund, và đã giành được giải thưởng Amanda cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Andrea Berntzen) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Solveig Koløen Birkeland). Bộ phim đã được chọn để tranh giải Gấu Vàng trong phần cạnh tranh chính tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 68.
Đạo diễn Erik Poppe, sinh năm 1960, là một trong những khuôn mặt đạo diễn khá nổi của điện ảnh Na Uy nói riêng và điện ảnh Bắc Âu nói chung. Một số bộ phim được đánh giá cao của ông gồm có Hawaii, Oslo (2004), A Thousand Times Good Night (2013) và The King's Choice (2016)
Có một điều tôi muốn nói thêm về vụ khủng bố kép ngày 22/07/2011 ở Na Uy. Còn nhớ những ngày đó người dân Na Uy rất sốc vì vụ này, nhưng khi tôi hỏi họ có muốn thay đổi luật để tử hình hoặc có hình phạt nặng hơn dành cho kẻ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng này và cũng để răn đe những kẻ điên rồ trong tương lai không (vì theo luật Na Uy, hình phạt nặng nhất dành cho tù nhân là 21 năm, tất nhiên với Anders Behring Breivik thì sau 21 năm hắn sẽ phải ngồi tiếp 5 năm, và có thể thêm 5 năm nữa), thì tất cả đều trả lời không. Vì theo họ có tử hình cũng không mang người chết trở lại ! Còn những người nhập cư đến từ một số quốc gia, kể cả VN, thì có thể nghĩ khác, vì tù đày 21 năm, thậm chí 21+5 trong điều kiện nhà tù như ở Na Uy vẫn là quá nhẹ nhàng đối với 8+77 mạng người phải ra đi, trong đó hầu hết là thanh thiếu niên, chưa kể hàng trăm người bị thương và bị sang chấn tâm lý ! Ngay cả cái cách mà dân Na Uy tiếp nhận sự việc, và ngay cả cách họ nhìn lại sự việc qua bộ phim này như người xem có thể thấy, phải nói là… rất điềm tĩnh, không hận thù.
Tôi cứ tự hỏi nếu đây là một vụ khủng bố do những kẻ Hồi giáo cực đoan gây ra thì cách nhìn sự việc của người dân Na Uy liệu có khác ? Hay phải chăng vì ở Na Uy chưa bị những kinh nghiệm đẫm máu do các nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra như vụ 11/9 ở Mỹ hay những vụ khủng bố như ở London, Paris, và nhiều nơi khác ? Không biết được. Nhưng một thực tế rõ ràng là những năm gần đây, các đảng cánh hữu lại giành được ưu thế ở nhiều quốc gia, và một số nhóm cực đoan bài ngoại cũng như chủ nghĩa dân túy lại trỗi dậy, trong đó có Hoa Kỳ.
Dù sao tôi vẫn thích cách nhìn sự việc điềm tĩnh, không khoét sâu thêm hận thù, chia rẽ trong xã hội như cái cách mà người dân Na Uy thể hiện trong cuộc sống và qua bộ phim này.
Song Chi
Nguồn : RFA, 09/11/2018 (songchi's blog)
Kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ của nước Mỹ không nằm ngoài dự đoán của khá nhiều nhà báo, nhà bình luận chính trị Mỹ và quốc tế trước đó, nghĩa là đảng Dân chủ sẽ lấy lại được Hạ viện nhưng khó lật được cả Thượng viện.
10 quận có cộng đồng gốc Việt lớn nhất Hoa Kỳ, theo thống kê dân số Census 2010. Cả 3 quận đứng đầu đều thuộc về tiểu bang California.
Ngày hôm nay sẽ là niềm vui, sự thở phào nhẹ nhõm cho những người Mỹ và người Mỹ gốc Việt nào đang trăn trở vì tình hình nước Mỹ hai năm qua. Ít nhất từ bây giờ trở đi nước Mỹ đã thoát khỏi tình trạng "độc đảng", ít nhất từ bây giờ trở đi Tổng thống Donald Trump không phải muốn làm gì thì làm nữa ; và nếu đảng Dân chủ khui ra được những vụ làm ăn bê bối, gian dối về tiền bạc của gia đình Trump hay vụ Trump thông đồng với Nga thì giấc mơ tái đắc cử năm 2020 của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump sẽ tan thành mây khói. Nhưng Thượng viện vẫn nằm trong tay đảng Cộng hòa, 2 năm tới sẽ vẫn đầy cam go thử thách, vẫn đầy chia rẽ trong tình hình chính trị xã hội của nước Mỹ. Và nếu như kỳ bầu cử tới, 2020, nước Mỹ có được một khuôn mặt Tổng thống xứng đáng, thì những sự chia rẽ hiện nay cũng như niềm tin của các nước đồng minh và của thế giới đối với Mỹ cũng đã giảm sút đi rất nhiều, cần phải mất thời gian để gầy dựng lại.
Có một điều phải công nhận : sự xuất hiện của Donald Trump không chỉ bộc lộ rõ hơn những vấn đề đã tiềm ẩn trong xã hội Mỹ (mà sự chia rẽ sâu sắc đã chứng tỏ), mà đồng thời có thể ví như một liều thuốc thử cho nền dân chủ và những giá trị đã làm nên "sức mạnh mềm" của nước Mỹ.
Những giá trị và "sức mạnh mềm" đó là sự tự do, tôn trọng mọi khác biệt, là tính nhân bản, sự hào phóng sẵn sàng mở rộng vòng tay đón mọi người từ khắp nơi trên thế giới, đúng với lịch sử hình thành nên Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ngay từ ngày đầu tiên ; là vai trò đứng đầu của nước Mỹ trong thế giới tự do, là những mối quan hệ đồng minh lâu đời mà ngay cả những cường quốc như Nga, Tàu dù khao khát cũng không có được v.v… Trong hai năm qua Tổng thống Donald Trump đã tấn công không thương tiếc vào tất cả những giá trị đó, đã củng cố sức mạnh của mình bằng những lời nói dối trá, bằng cách gieo rắc lòng hận thù, nghi kỵ, chia rẽ. Kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ cho thấy đa số dân Mỹ đã nhận ra phải có sự thay đổi, muốn cân bằng lại quyền lực của đảng Cộng hòa cũng như hạn chế bớt quyền lực của Tổng thống Mỹ.
Còn đối với người Việt dù đang sống ở Mỹ, trong nước hay bất cứ đâu, Donald Trump là liều thuốc thử cho thấy cách suy nghĩ của nhiều người Việt rất khác với nhân loại tiến bộ trên thế giới.
Ở đây chỉ đề cập đến những người Việt, dù trong hay ngoài nước, ủng hộ ông Trump không phải một cách bình thường mà là một cách mù quáng. Họ bất chấp Trump là một người có quá nhiều tính xấu như nói láo thường xuyên, làm ăn gian dối từng phá sản, bị kiện bao nhiêu lần, coi thường phụ nữ, nói năng xúc phạm phụ nữ, ngoại tình với gái ngay khi vợ vừa sinh con chưa bao lâu, phải nói là vô đạo đức, vô liêm sỉ, nhưng điều quan trọng hơn, họ bất chấp Trump là Tổng thống của một nước dân chủ nhưng lại cư xử như một kẻ độc tài, sẵn sàng tấn công báo chí, gọi báo chí là "kẻ thù của nhân dân", sẵn sàng sa thải bất cứ ai trong nội các nếu người đó không tỏ ra trung thành hoặc chỉ trích, hoặc có những ý kiến khác mình, thường xuyên khen ngợi, tỏ ra ngưỡng mộ những kẻ độc tài trên thế giới trong đó có Putin, Tập Cận Bình, kể cả Kim Jong-un nhưng lại tấn công các đồng minh của Mỹ, tấn công đối thủ chính trị bằng những từ ngữ nặng nề thô lỗ, một con người gieo rắc sự chia rẽ, lòng hận thù giữa người Mỹ da trắng và những sắc dân khác v.v…
Trong khi dân Châu Âu đa phần không thích và không thể chấp nhận một nhà lãnh đạo một cường quốc như Hoa Kỳ mà lại như vậy, thì trong suy nghĩ của nhiều người Việt, họ bất chấp tất cả miễn Trump đánh Tàu là được. Nhưng thực sự Trump có đánh Tàu thật không hay chỉ leo thang để làm deal, chỉ cần Tập xuống nước một chút là hai bên ngồi vào đàm phán và đâu vào đó, chúng ta hãy chờ xem.
Còn cái kiểu suy nghĩ ủng hộ Trump vì muốn Mỹ đánh Tàu giùm Việt Nam là một lối suy nghĩ có phần ích kỷ, và mang một tâm thức nô lệ, chuyện Việt Nam chỉ có người Việt giải quyết, không một cá nhân nào, nước nào có thể làm thay.
Và cuối cùng, vì ủng hộ Trump họ sẵn sàng phịa và share những tin tức không có thật, họ coi Trump như thánh, nói Trump là người do Chúa trời sai xuống để cứu nhân loại, bầu cho Trump là cứu Việt Nam v.v… và v.v… Những lối suy nghĩ đó là rất khác xa với nếp suy nghĩ của những con người tiến bộ, không bao giờ thần thánh hóa, thần tượng ai cho dù là lãnh đạo, là Tổng thống.
Mỹ là một nước lớn, trong nhiều thập niên đã đóng vai trò "lãnh đao" khối tự do, mỗi một sự chuyển hướng, thay đổi về chính trị nói chung và sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ nói riêng đều có ảnh hưởng đến cả thế giới, nên không có gì lạ là các nước khác đều quan tâm đến những biến động hay những lần bầu cử của Mỹ. Chúng ta đã thấy cục diện thế giới thay đổi, xáo động ra sao trong hai năm qua, từ khi Donald Trump lên làm Tổng thống.
Dù sao, vẫn tràn đầy hy vọng rằng một nền dân chủ mạnh như nước Mỹ sẽ đủ sức để vượt qua mọi thử thách.
Song Chi
Nguồn : RFA, 07/11/2018 (songchi's blog)
Cuối cùng thì ông Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng đã kiêm luôn chức danh Chủ tịch nước sau phiên họp của Quốc hội vào ngày 23/10 vừa qua.
Như vậy, ngoại trừ ông Hồ Chí Minh, người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là Chủ tịch nước đầu tiên và giữ cương vị này trong một thời gian dài (đến tháng 9/1969) và ông Trường Chinh, đang làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước được bầu giữ cương vị Tổng bí thư thay cho ông Lê Duẩn qua đời tháng 7/1986 và đảm nhiệm đến tháng 12/1986, đến nay mới có ông Nguyễn Phú Trọng một mình ngồi luôn 2 ghế.
Ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Chủ tịch nước với 99,79% phiếu
Vở hài kịch độc diễn của ông Nguyễn Phú Trọng, người duy nhất có tên trong danh sách để bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đã hạ màn với kết quả : ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Chủ tịch nước với 99,79% phiếu (476/477 Đại biểu quốc hội, tức là chỉ có 1 người không bầu cho ông Trọng). Một tỷ lệ không tưởng, chỉ có trong những quốc gia độc tài, ngu dân !
Nhưng vở kịch độc diễn ấy cũng đã nói lên một điều, ông Trọng đã hoàn toàn "chiến thắng" trong cuộc chiến tiêu diệt các đối thủ chính trị, và hoàn toàn kiểm soát từ bên đảng cho tới Quốc hội bù nhìn !
Tháng 10/2012 khi đọc đọc diễn văn bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã không dấu được sự nghẹn ngào uất ức vì đã không thể lật đổ được ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Mặc cho bao nhiêu lời đồn đoán về một sự thay đổi nhân sự cấp cao trước đó, ông Nguyễn Tấn Dũng thoát khỏi bị trừng phạt dù bị phê bình, thậm chí "tên của người mà ai cũng biết là ai" còn không được đề cập đến, ông Trương Tấn Sang khi đó là Chủ tịch nước trong một cuộc họp tiếp xúc cử tri ở Thành phố Hồ Chí Minh đã gọi "một đồng chí trong Bộ chính trị không bị thi hành kỷ luật" là "đồng chí X" (cái biệt danh "đồng chí X" này đã gắn chết với ông Nguyễn Tấn Dũng suốt một thời gian dài trên các trang blog, mạng xã hội). Nhớ lại hình ảnh ông Trọng khi đó để thấy ông Trọng đã đi được một chặng đường dài, bây giờ thì chả có ai dám ngáng đường ông !
Một con người thần phục Tàu và cực kỳ tham vọng quyền lực !
Gần đây có hai nhân vật lãnh đạo, và từng là lãnh đạo, thuộc hàng top của đảng cộng sản Việt Nam qua đời-Trần Đại Quang và Đỗ Mười. Trong lúc nhà cầm quyền cho tổ chức tang lễ long trọng, rình rang, cho báo chí viết những bài tụng ca hết lời về cuộc đời, về "thành tích cách mạng" của cả hai, thì trên mạng xã hội và trong dư luận quần chúng chỉ thấy có những cảm xúc vui mừng, hả hê, căm hận, khinh ghét... Bởi đối với lịch sử, đối với đất nước, nhân dân, cả hai nhân vật này đều là những tội đồ, từng gây ra bao tội ác, bao sai lầm cho dân cho nước.
Song, có sự khác nhau trong nguyên nhân gây ra tội ác giữa thế hệ lãnh đạo cộng sản thời kỳ đầu như Đỗ Mười (hay Hồ Chí Minh, Lê Duẩn-đã chết, Lê Đức Anh-sắp chết...) và các thế hệ lãnh đạo gần đây từ cấp trung ương như Trần Đại Quang, Nguyễn Tấn Dũng… cho tới đám quan chức địa phương. Đó là, tội ác của Đỗ Mười và thế hệ cộng sản đời đầu là do cuồng tín, cuồng đảng, dốt nát, không biết trời cao đất rộng là gì (nên mới có những chuyện như quyết đánh miền Nam đến cùng, quyết cải tạo tư bản, cải tạo công thương nghiệp, phát nát kinh tế, văn hóa miền Nam vì muốn biến miền Nam thành giống như miền Bắc, mê muội tin vào tình đồng chí với Liên Xô, Trung Quốc…) Còn tội ác của Trần Đại Quang và thế hệ cộng sản sau này là do lòng tham vô đáy, họ không còn tin gì vào chủ nghĩa xã hội, học thuyết Mác Lê hay lý tưởng của đảng, họ bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ là để bảo vệ những quyền lợi của mình và của con cháu mình, họ cũng chẳng còn tin vào Nga hay Tàu nhưng vì hèn, vì sợ mất đảng, mất chế độ mà quỵ lụy với Tàu…
Nhưng, riêng ông Nguyễn Phú Trọng thì dường như lại có phần giống với thế hệ lãnh đạo trước kia -vẫn bám vào lý luận Mác Lênin, bám vào chủ nghĩa xã hội, đồng thời có nhiều nét nguy hiểm- một kẻ tham quyền lực nhưng bây giờ lại có quyền lực tuyệt đối trong tay, hơn mọi lãnh đạo gần đây, và sự thần phục Tàu tuyệt đối !
Một mặt, Nguyễn Phú Trọng nhất nhất học theo Tập Cận Bình. Họ Tập có phong trào chống tham nhũng "đả hổ, diệt ruồi, săn sói, quét muỗi" thì Nguyễn Phú Trọng cũng nêu cao quyết tâm chống tham nhũng. Nhưng tham nhũng ở Trung Quốc hay ở Việt Nam thì không thể nào tiêu diệt được, một khi hai quốc gia này còn tồn tại mô hình thể chế chính trị độc tài độc đảng với quyền lực của đảng cộng sản đứng trên cả luật pháp, tư pháp, hành pháp lẫn truyền thông. Cho nên chống tham nhũng ở hai quốc gia này chỉ là tiêu diệt phe cánh mà thôi. Trọng cũng học theo Tập tiêu diệt tất cả những ai có nguy cơ ngáng đường hoặc có khả năng thay thế mình.
Hiện tại ở Trung Quốc, quyền lực của Tập Cận Bình cực lớn. Việc tư tưởng của Tập Cận Bình được đưa vào bản hiến pháp sửa đổi sau phiên họp của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tháng 1/2018 đã đặt ông Tập ngang hàng với hai cố lãnh đạo Trung Quốc là Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Chưa kể, Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 25/02/2018 đã đề xuất bỏ điều khoản giới hạn thời kỳ nắm quyền hai nhiệm kỳ của chủ tịch trong hiến pháp nước này, mở đường cho ông Tập Cận Bình nắm quyền vĩnh viễn, chẳng khác nào một ông Vua.
Nguyễn Phú Trọng có lẽ cũng mơ có quyền lực lớn như thế, nhưng dù cho hiện tại Trọng đã diệt hết mọi đối thủ chính trị và nắm cả hai chức danh, thì từ tầm nhìn, tư duy, năng lực, cho tới bản lĩnh, ông Trọng vẫn cứ thua Tập Cận Bình rất xa, và cũng không có được uy tín, thiện cảm hay sự kính nể của dư luận nhân dân có hiểu biết, quan tâm về chính trị. Ông Trọng vẫn bị "chết" với cái xú danh "Trọng lú" chả biết có từ bao giờ.
Mặc khác, Nguyễn Phú Trọng lại thích tạo phong cách giản dị, liêm khiết, ăn mặc xuề xòa như cách lãnh đạo thời kỳ đầu và cũng muốn được như Hồ Chí Minh nên cho báo chí bơm thổi, tụng ca về mình, có những bài báo còn gọi ông Trọng là "Người", là "Ngài", hơn cả Hồ Chí Minh hồi xưa chỉ được gọi là "Người" !
Đó là một con người như thế nào ? Bề ngoài thì ra vẻ khiêm nhường, khiêm tốn, đạo đức, nhưng bên trong thì tham vọng quyền lực kinh hoàng. Bề ngoài thì lì lì, như lú lẫn, nhưng bên trong thì nghĩ trăm mưu nghìn kế diệt đối thủ, diệt tất cả những ai ngáng đường, lúc nào cũng "nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn", tuổi cao, sức yếu, tài không bao nhiêu, nhưng nhất định không chịu nhường ghế mà cứ ngồi đó để đưa đất nước này đi theo con đường chủ nghĩa xã hội "không biết đến hết thế kỷ này đã có hay chưa". Mang tiếng là có chữ, ít gì cũng "Cử nhân Văn chương" Khoa Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, là Tiến sĩ ngành khoa học lịch sử ở Liên Xô cũ, thực ra là Tiến sĩ ngành xây dựng đảng, rồi thì được phong là Giáo Sư (bằng cấp lãnh đạo nước này lúc nào cũng rất to, chính trị gia các nước nghe cứ mà phát sốt), nhưng cú đánh đầu tiên sau khi xưng Vương là đánh vào một trí thức, đánh vào việc xuất bản sách nâng cao kiến thức, mở rộng hiểu biết cho nhân dân ! Tiếp theo là kiên trì với những dự luật bóp miệng dân như dự luật An ninh mạng !
Hình ảnh một chính khách, lãnh đạo quốc gia trông cũ kỹ, lạc hậu so với thế giới !
Một trong những bài báo nịnh bợ lộ liễu đăng trên một trang web rất khả nghi là thaotin.net viết về ông Trọng : "Chiếc áo cũ rách cổ tay và nhân cách giản dị của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng" ! Thật ra thời ông Hồ, ông Duẩn, thậm chí đến thời ông Linh, ca tụng lãnh đạo ăn mặc giản dị, áo rách cũng còn hợp người hợp cảnh, còn thời đại bây giờ lãnh đạo là phải ăn mặc cho tử tế, tác phong hiện đại, văn minh, trông con người nhìn là biết có bản lĩnh, có đầu óc ; ngay như họ Tập bây giờ cũng ăn mặc bệ vệ, đi đâu cũng có phu nhân sang trọng đi kèm, vậy mà lũ bồi bút vẫn cố mà khen cái sự giản dị áo rách của ông Tổng ! Áo rách, áo cũ, tác phong quê mùa chỉ là tiểu tiết, đáng nói hơn, là đầu óc, tư duy cũ kỹ, bảo thủ, lạc hậu của ông Trọng, mở miệng ra là lý luận Mác Lênin, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, sự ưu việt của đảng...
Chưa kể, giữa tình cảnh đất nước đang bị Trung Quốc o ép về mọi mặt, người dân rất mong nhìn thấy một chính khách, một lãnh đạo quốc gia mạnh mẽ, đầy bản lĩnh, dám ăn to nói lớn nghĩ lớn làm việc lớn, có tham vọng đưa đất nước trở thành một cường quốc trong khu vực và không sợ hãi trước bất cứ mưu đồ xâm lăng, thôn tính của bất cứ cường quốc nào, chứ không phải cái vẻ khiêm nhường "nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn" như ông Trọng ! Nhưng tất nhiên, một lãnh đạo như thế chỉ có thể tìm được trong một cơ chế tự do, dân chủ với lá phiếu của người dân chứ không phải trong một thể chế chính trị độc tài đang ở vào thời kỳ mục ruỗng như ở Việt Nam. Và một con người do một thể chế như vậy tạo ra như ông Tổng Trọng, tất cả thì giờ lẫn mưu mô dành để diệt phe này phe kia và nghĩ cách làm sao để đảng cộng sản tồn tại lâu dài, kể cả dựa vào Trung Quốc, thì làm sao mà dám nghĩ đến chuyện thay đổi, bỏ đảng, bỏ Tàu !
Nhìn vào hình ảnh một lãnh đạo đảng, lãnh đạo quốc gia như thế, để thấy rằng vận mệnh nước này còn tăm tối lâu, nếu như người dân không tỉnh thức !
Song Chi
Nguồn : RFA, 28/10/2018 (songchi's blog)
Ra đi, là lựa chọn khó khăn, cuộc sống mới đâu chỉ toàn màu hồng
Thông tin tù nhân lương tâm, blogger Mẹ Nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, được nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do và sang Mỹ tỵ nạn chính trị cùng mẹ và hai con vào ngày 17/10 khiến tất cả những ai quan tâm đến Mẹ Nấm và hoàn cảnh của chị đều vui mừng.
Từ trường hợp blogger Mẹ Nấm, nghĩ về bao nhiêu người khác nữa…
Mạng Lưới Blogger Việt Nam cho biết : "ngày 17/10/2018 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình đã đáp chuyến máy bay EVA 398 rời Hà Nội, quá cảnh tại Taipei và sẽ đến Houston trên chuyến bay EVA 52 vào lúc 11 khuya cùng ngày".
Blogger Mẹ Nấm bị bắt vào tháng 10/2016, sau đó vào ngày 29 tháng Sáu, 2017, chị bị tuyên án 10 năm tù với cáo buộc "Tuyên truyền chống nhà nước" theo Điều 88 Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Việc blogger Mẹ Nấm được ra tù và phóng thích đi Mỹ là cả một quá trình nỗ lực vận động của nhiều người, trong đó có tổ chức Mạng Lưới Blogger Việt Nam mà chị là một thành viên, tổ chức VOICE, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế và các cơ quan truyền thông để tạo sức ép chính trị lên nhà cầm quyền Việt Nam.
Trong thư cảm ơn được bạn bè đăng trên facebook, blogger Mẹ Nấm nói :
"Tôi đã trải qua 737 ngày buộc phải sống chung với sự dối trá, chịu nhiều áp lực về tinh thần nhưng tôi biết tôi không hề cô đơn vì xung quanh tôi vẫn còn có rất nhiều người đang chung tay nỗ lực vì nhân quyền cho Việt Nam. Tôi tin rằng nếu chúng ta luôn bền bĩ đấu tranh cho tự do, luôn giữ ngọn lửa khát vọng dân chủ cho nhau, cùng nhau nuôi dưỡng ý chí bảo vệ Tổ Quốc, chúng ta sẽ chiến thắng độc tài cộng sản.
Sau những gì đã trải qua tôi tin rằng còn rất nhiều điều phía trước đang đợi chúng ta cùng nỗ lực thực hiện để biến giấc mơ tự do cho Việt Nam thành hiện thực. Mục tiêu tự do không thể và không bao giờ cho riêng tôi hay gia đình tôi mà phải cho tất cả 90 triệu công dân Việt Nam…".
Trước đó vào tháng Sáu, luật sư Nguyễn Văn Đài cũng được nhà cầm quyền thả ra và phóng thích sang Đức dưới sự vận động của nhiều người và sức ép của chính phủ Đức.
Và bao giờ cũng vậy, giữa những lời chúc mừng chân thành, những lời động viên, nhắn nhủ blogger Mẹ Nấm cố gắng ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội nước người và tiếp tục lên tiếng nếu có thể, là những lời lẽ không đẹp của một số người. Chẳng hạn, luận điệu "đấu tranh để được đi Mỹ" hoặc đặt vấn đề "tại sao Mẹ Nấm được thả mà những người khác thì không, Mẹ Nấm là Việt Cộng nằm vùng" v.v...
Những người có luận điệu như vậy sao không thử làm một cuộc khảo sát, chỉ chừng mười, mười lăm năm trở lại đây thôi, có bao nhiêu người bất đồng chính kiến, nhà hoạt động xã hội dân sự bị bắt, bị kết án tù nặng nề và trong số đó có bao nhiêu người được phóng thích và đưa sang nước khác ? (Chưa kể con số nhiều hơn là những người đã và đang thầm lặng phải trả giá cho việc lên tiếng từ bị mất việc, gia đình tan vỡ, bị xách nhiễu, bị công an giả dạng côn đồ hành hung...). Còn việc tại sao người này được thả mà người kia không, còn tùy theo mức độ dư luận biết đến, sự lên tiếng của gia đình, sự vận động của các tổ chức nhân quyền Việt Nam và các nước.
Cá nhân người viết bài này tin rằng, đối với một người bình thường, ở vào lứa tuổi U40, U50, U60... ra đi là một chọn lựa bất đắc dĩ, chứ chưa nói đến những người bất đồng chính kiến khi niềm mong mỏi, khao khát lớn nhất của họ là được sống và đấu tranh giữa vòng tay bạn bè, được nhìn thấy những thành quả nhỏ bé từ sự dấn thân của mình và những người khác, và nhất là, được nhìn thấy quê hương một ngày nào đó thay đổi.
Chấp nhận ra đi với một người bình thường khi tuổi không còn trẻ nữa đã là muôn vàn khó khăn khi phải làm lại từ đầu ở một nước khác. Huống hồ những người bất đồng chính kiến khi lựa chọn ra đi cũng có nghĩa là không thể trở về thăm lại quê hương, bạn bè, người thân... ít nhất trong nhiều năm nữa. (Tất nhiên, trừ bọn con ông cháu cha, tư bản đỏ, đám quan chức, đã hoặc sẽ chủ động chọn ra đi để tiếp tục thụ hưởng một cuộc sống sung sướng ở nước người, điều mà họ hoàn toàn có thể thực hiện với số tiền ăn cắp, tham nhũng tích cóp được).
Đó là chưa kể việc họ phải đối mặt với những người cực đoan trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, sẵn sàng nghi kỵ, soi mói từng lời ăn tiếng nói, chụp cho họ đủ loại "mũ"... Cựu tù nhân lương tâm, blogger Điếu Cày tức Nguyễn Văn Hải, có lẽ là một trong những người thấm thía điều này khi anh, cũng bị nhà cầm quyền Việt Nam đưa thẳng từ nhà tù sang Mỹ, đã phải "đối mặt" với bao nhiêu tỵ hiềm, nghi kỵ, cả những lời chửi bới, bôi nhọ từ người lạ và cả người quen, có thể nói là bị "đánh" cho bầm dập !
Và đừng quên, đội ngũ Việt Cộng nằm vùng thật sự, do chính nhà cầm quyền Việt Nam cài cắm, hiện nay đã có mặt hầu như bất cứ quốc gia nào có cộng đồng người Việt sinh sống khá đông để gây chia rẽ, tạo hiềm khích trong cộng đồng, nhằm làm cho phong trào đấu tranh của người Việt ở nước ngoài không sao mạnh mẽ được, giống như họ đang đánh phá phong trào trong nước bao lâu nay. Cuộc sống không có gì là dễ dàng cả !
Thắng lợi của nhà cầm quyền
Vài năm trở lại đây, việc tống xuất những người bất đồng chính kiến sang nước ngoài là một sự tính toán của nhà cầm quyền. Trước hết, nhà cầm quyền dùng tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị để mặc cả, đổi chác lấy những quyền lợi về mặt chính trị, kinh tế hay ngoại giao với Hoa Kỳ và các nước dân chủ phương Tây. Thứ hai, để cho một người bất đồng chính kiến ra đi là cách tốt nhất để làm yếu đi tiếng nói hoặc sức ảnh hưởng của họ.
Giáo sư Tiến sĩ, nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc viết trên facebook của mình khi nghe tin Mẹ Nấm đi Mỹ :
"...Tuy nhiên, hẳn có nhiều người thắc mắc : Chị sẽ làm gì khi được tự do ?".
Thật ra, theo tôi, cũng giống bao nhiêu người khác trước chị, chị sẽ không làm được gì cả. Riêng những việc như học tiếng Anh (cũng như bao nhiêu cái học khác) và việc ổn định đời sống cho cả gia đình sẽ vắt kiệt hết thời gian và tâm sức của chị rồi. Bởi vậy, sau một quãng ồn ào ngắn ngủi, tất cả lại sẽ chìm vào im lặng. Và quên lãng.
Như bao nhiêu người khác.
Qua đó, chúng ta càng hiểu âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền Việt Nam : Cho những nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ra nước ngoài là một cách tốt nhất để làm tắt tiếng nói của họ. Để vô hiệu hóa họ.
Dĩ nhiên, chúng ta không phê phán những người quyết định ra đi. Chúng ta không có cái quyền ấy : Đó là sự lựa chọn của họ. Họ đã chịu quá nhiều sự khốn khổ rồi. Họ cần được yên bình. Cho họ. Và cho con cái họ".
Gần như cùng lúc, việc thả blogger Mẹ Nấm ra khỏi tù là việc kết án một nhà hoạt động xã hội, một con người yêu nước khác, ông Lê Đình Lượng với bản án 20 năm ! Kết án nặng để "có giá" mà thương lượng, đổi chác với các nước phương Tây chứ !
Cái trò thả người này bắt người kia sẽ còn tiếp tục dài dài, khi đối với nhà cầm quyền đằng nào họ cũng có lợi, đằng nào họ cũng là kẻ thắng-đày ải những nhà hoạt động trong lao tù để răn đe những người khác, hay tống cổ họ đi sang nước khác, như vừa nói, để dập tắt tiếng nói của họ ! !
Tù nhân chính trị ở Việt Nam
Mừng cho blogger Mẹ Nấm được ra tù, chúng ta càng thương cho hàng trăm tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm khác đang ở trong tù, trong đó có những người bị kết án từ 8, 10 năm cho tới mười mấy, hai chục năm như nhà hoạt động Trần Thị Nga, cũng là một người phụ nữ với hai đứa con còn nhỏ như blogger Mẹ Nấm (bị kết án 9 năm), kỹ sư-doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức (16 năm), nhà hoạt động Hoàng Đức Bình (14 năm), Hồ Đức hòa (13 năm), Nguyễn Bắc Truyển (11 năm), Nguyễn Hoàng Quốc Hùng (9 năm), Ngô Hào (15 năm), Đại tá Trần Anh Kim (13 năm), nhà báo Trương Minh Đức (12 năm)… Và những khuôn mặt nổi bật khác nữa như nhà báo Nguyễn Hữu Vinh tức Anh Ba Sàm (5 năm), nhà báo tự do Lê Anh Hùng (chưa có án), bác sĩ Hồ Văn Hải (Hồ Hải, 4 năm), kỹ sư Phạm Văn Trội (7 năm), blogger Nguyễn Viết Dũng (7 năm) v.v…
Dù sao, từ khoảng 20 năm nay, nhờ có internet, việc làm cũng như những bản án phi nhân mà chế độ này tròng lên cổ những người bất đồng chính kiến ít ra còn được dư luận trong và ngoài nước biết đến, bạn bè gần xa còn có thể lên tiếng hoặc hỗ trợ cách này cách khác, khiến cho người ở tù cũng phần nào cảm thấy bớt cô đơn. Còn trước đó bao nhiêu người bị tù không ai biết.
Chỉ riêng từ sau 30/4/1975, ngoài việc lùa hàng trăm ngàn binh lính sĩ quan, dân quân cán chính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa vào các trại tù dưới tên gọi "đi học tập cải tạo", còn có những người tù chính trị khác bị bắt trong những thập niên 70, 80 của thế kỷ XX nhưng công luận không biết đến nhiều. Thời đó lao tù thập chí còn khắc nghiệt hơn, một phần do kinh tế của Việt Nam những năm đó còn đói kém, một phần "tinh thần đấu tranh giai cấp" và lòng thù hận của những người cộng sản đối với những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa hoặc chống đối lại chế độ này khi đó rất mạnh, nên họ đày ải những tù nhân chính trị rất kinh khủng. Chỉ những ai là nhân chứng sống hoặc được nghe kể về những đọa đày đó mới hiểu ngục tù cộng sản là như thế nào !
Và giai đoạn này tù chính trị thường phải ở tù rất lâu, kể cả dạng bị đưa đi "học tập cải tạo" không có án nhưng cứ ở tù hoài, có người mười mấy năm mới về ; hay có án thì cũng lắm án rất nặng. Chẳng hạn như ông Nguyễn Hữu Cầu, Trương Văn Sương... ba mươi mấy năm, hay như ông Nguyễn Văn Trại cuối cùng chết trong tù trước khi hết án...
Hơn 7 thập niên đảng cộng sản cầm quyền, là bao thế hệ bất đồng chính kiến nối tiếp nhau bước vào nhà tù. Và bây giờ là thêm cái mốt mới, tống xuất tù nhân chính trị ra khỏi nước, buộc họ phải sống lưu vong.
Chế độ càng dài càng gây nhiều tội ác, với nhân dân nói chung và với những người yêu nước, dám lên tiếng phản kháng, nói riêng.
Song Chi
Nguồn : VOA, 19/2018 (songchi's blog)
Xây nhà hát ngàn tỷ - nỗi đau, sự phẫn nộ của dân và sự vô cảm cùng cực của quan chức Thành phố Hồ Chí Minh
Xây Nhà hát Giao hưởng - Nhạc vũ kịch vì "cần cho người dân" ?
Phát biểu trong buổi họp khai mạc kỳ họp thứ 10 (bất thường) của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX để thông qua nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư dự án Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch, bà Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng "đây là dự án có tầm vóc thế kỷ, được người dân thành phố chờ đợi từ lâu nên đề nghị các đại biểu cân nhắc", và cuối cùng thành phố đã thông qua dự án này vì "cần cho người dân" (1).
Bà Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng "đây là dự án có tầm vóc thế kỷ, được người dân thành phố chờ đợi từ lâu nên đề nghị các đại biểu cân nhắc"
Chả biết bà Nguyễn Thị Quyết Tâm và đám quan chức Thành phố Hồ Chí Minh đã làm một cuộc khảo sát, hỏi ý dân bao giờ chưa mà dám tuyên bố ngon lành và cho thông qua dự án này, nhưng chỉ cần đọc lướt qua hơn 1.093 comments bên dưới bài báo (tính đến sáng sớm ngày 12/10 giờ Việt Nam) thì đa số ý kiến là phản đối. Còn nếu theo dõi trên mạng facebook mấy ngày nay thì thấy dư luận chửi không tiếc lời.
Nhưng phải đến khi xem clip bà con dân oan thủ Thiêm biểu tình trước cửa Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/10 để phản đối việc xây Nhà hát, yêu cầu các quan chức thành phố giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm, trả lại nhà, trả lại tài sản cho dân, mới thấy người dân Thù Thiêm đau đớn, phẫn nộ như thế nào ! (2).
Đây mới là tiếng nói thật của người dân đây, bà Quyết Tâm, bà vào mà nghe dân rủa "nếu không giải quyết được chuyện đất đai, tài sản cho dân thì dân chúng tôi nguyện đổ máu trong nhà hát, cái nhà hát xây trên xương máu của nhân dân này…". "Yêu cầu dẹp ngay cái vụ nhà hát xây trên xác người…".
Bà con dân oan thủ Thiêm biểu tình trước cửa Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/10 để phản đối việc xây Nhà hát
Dân chỉ thẳng mặt từ Nguyễn Phú Trọng cho tới đám lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, cả một lũ chỉ lo vui sướng trên mồ hôi nước mắt, trên xương máu, trên nỗi đau của dân oan Thủ Thiêm suốt mười mấy, hai chục năm nay. Ông Nguyễn Phú Trọng vào mà nghe "Ông là vua một nước, ông phải nhớ : Lấy được đất nước phải lấy được lòng dân, còn không là mất tất cả...".
Nghe dân kêu mà đau. Vậy mà có những kẻ còn lên tiếng ủng hộ xây nhà hát Giao hưởng này ra cái điều biết thưởng thức nghệ thuật cao đẹp !
Sẽ không ai phản đối xây nhà hát Giao hưởng - Ca vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế nếu như nó không phải xây từ đất đai cướp của dân, trên nỗi đau của dân ; nếu như Việt Nam không phải là một nước nghèo, tham nhũng đã trở thành "quốc nạn" và vẫn đang nợ nần ngập cổ ; nếu như người dân Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng không còn quá nhiều nhu cầu bức thiết khác, đường xá thì ngập, toilet công cộng còn không có đủ, bệnh viện thì luôn luôn quá tải, trường học còn thiếu, thậm chí nếu xây một cái thư viện công cộng đạt tiêu chuẩn quốc tế cho dân vào đọc sách xem phim nghe nhạc miễn phí để nâng cao dân trí cũng còn có lý hơn ; và cuối cùng, thành phố này đã có mấy cái nhà hát nào Nhà hát Thành phố, Nhạc viện Thành phố, Nhà hát Hòa Bình, Nhà hát Bến Thành… sao không nâng cấp, sửa chữa mà cứ phải xây thêm cho bằng được ?
Nghe dân kêu gào mà đau. Vậy mà đám quan chức nước này vẫn cứ trơ mặt ra, miễn sao tiền đầy túi là được !
Thủ Thiêm dậy sóng : dân oan đồng loạt biểu tình phản đối nhà hát 1.500 tỷ - Saigon Times 11/10/2018
Đất đai-mâu thuẫn, xung đột và bi kịch lớn nhất của chế độ
Có ai đó nói một câu "nhà hát xây trên những xác người" ! Thật không có gì đúng hơn. Và trong clip biểu tình kia, người dân cũng lặp đi lặp lại cụm từ đó : nhà hát xây trên những xác người !
Nhưng thật ra, từ bao nhiêu năm nay rồi, cái đảng này, cái nhà nước này lúc nào mà chả hát trên những xác người ? Cả một con đường dài suốt hơn 7 thập niên qua của đảng cộng sản là xây bằng xương máu của hàng triệu con người đã ngã xuống và hàng chục triệu người khác đã và đang bị đày đọa trong nhà tù lớn Việt Nam. Bao nhiêu mạng người hy sinh cho những cuộc chiến tranh lẽ ra đã không phải xảy ra, để rồi cứ hàng năm nhà cầm quyền lại ăn mừng chiến thắng, lại tụng ca trên những xác người… Bao nhiêu mất mát, đau thương để cuối cùng cả đất nước này, cả tài nguyên, khoáng sản, lãnh thổ cho tới sinh mạng của người dân là thuộc về nhà cầm quyền, nói gì đến mảnh đất của dân...
Riêng chuyện đất đai, bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu người trở thành dân oan, bao nhiêu người mất nhà, hóa rồ dại hay tự sát, rồi những ngôi chùa, nhà thờ…bị nhà nước này lấy mất, tất cả cũng chỉ vì cái nguyên tắc "đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý !". Sở hữu toàn dân cũng có nghĩa là của chung, không ai có thực quyền tư hữu, nhà nước quản lý nên muốn lấy lại lúc nào, muốn làm gì là tùy ý ! Khi nào còn chế độ cộng sản, còn Luật đất đai khẳng định "đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là người đại diện và thống nhất quản lý" thì còn nhiều dân oan, nhiều bi kịch, và ngược lại, về phía nhà cầm quyền, là còn lắm kẻ vì lòng tham sẵn sàng làm tất cả để cướp trắng đất đai, nhà cửa... được xây bằng mồ hôi nước mắt và cả máu, của nhân dân...
Mâu thuẫn, xung đột về đất đai là mâu thuẫn, xung đột lớn nhất dưới chế độ cộng sản, và đã từng có những bi kịch lớn như cuộc nổi dậy của nông dân Thái Bình năm 1997 dẫn đến hàng ngàn người bị bắt, bị cầm tù và cả bị chết trong tù. Hay vụ Biểu tình ở Tây Nguyên 2004 của đồng bào dân tộc thiểu số đòi lập Nhà nước Đề Ga tự trị, đòi đất, đòi tự do tôn giáo với tổng cộng gần 10 000 người tham gia, đồng loạt ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông, nhưng xuất phát điểm cũng là do đất đai, đồng bào bị nhà cầm quyền cướp đất, đuổi khỏi khu vực ngàn đời sinh sống của họ. Vụ này cũng bị đàn áp dữ dội, không ai biết được chính xác con số bao nhiêu người bị bắt, bị giết, một số tháo chạy qua Thái Lan, Campuchia xin tỵ nạn còn bị truy lùng đuổi tận…
Còn những bi kịch cá nhân, người dân phẫn uất nổi dậy chống lại nhà cầm quyền thì rất nhiều, trong đó có vụ ông Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, từng phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam, là kĩ sư nông nghiệp tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội, vì bị cưỡng chế đất, tài sản mà nổi dậy, dùng mìn tự chế và đạn hoa cải bắn trả nhằm vào lực lưỡng cưỡng chế, hậu quả là 4 công an và 2 người thuộc ngành quân đội bị thương, còn anh em ông Đoàn Văn Vươn thì phải đi tù nhiều năm. Hay vụ anh Đặng Ngọc Viết ở phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, nổ súng tại UBND Thành phố Thái Bình làm bị thương 4 người đều là cán bộ của trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Thái Bình sau đó tự sát v.v… Đó là chưa kể bao nhiêu vụ thu hồi đất của các giáo xứ, xóa sổ nhà thờ, chùa…
Thế nhưng thay vì thay đổi Luật đất đai nhằm tháo ngòi nổ cho những xung đột trong xã hội, làm giảm những bi kịch và hạn chế tham nhũng thì nhà cầm quyền vẫn làm ngơ !
Vụ Thủ Thiêm này có hàng chục ngàn hộ dân bị giải tỏa, đền bù không thỏa đáng phài lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, ròng rã đi khiếu kiện kêu oan bao nhiêu năm nay, và trong đó có bao nhiêu gia đình phải ly tán, bao nhiêu người trở thành bệnh nhân tâm thần hay tự sát treo cổ ?
Nhà báo Ngọc Vinh viết trên facebook : …
"Năm 2010, khi làm trưởng Ban thời sự Xã hội của TT, tôi có chỉ đạo PV phụ trách nhà đất tìm hiểu về vấn đề đất đai ở Thủ Thiêm. Đó là phận sự của tôi, của vị trí mà tôi phụ trách. Một tuần sau, cậu PV 11 năm tuổi nghề báo cáo : "thưa anh, ko làm được đâu anh ơi, vì có làm báo cũng ko dám đăng ; nếu đăng cũng sẽ ko đi đến đâu, vì đất ở đó đại gia đình "anh Hai" đã thâu tóm hết rồi".
Chúng tôi, và rất nhiều nhà báo nữa đã ko làm tròn được cái gọi là "sứ mệnh "của kẻ được xã hội gọi là nhà báo, nhưng trong hệ thống đó, lúc ấy, một thằng nhà báo như tôi, như cậu phóng viên nọ sẽ làm được gì khi Tổng biên tập mới được cử về là phó Ban tuyên giáo thành ủy, là đệ tử ruột của anh 3Đ- người đã ký quyết định số 6565 ngày 27/12/2005 chỉnh sửa quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, dẫn đến nỗi đau của hàng ngàn người ?
Báo chí hầu như im lặng. Mà im lặng là đồng lõa.Thời điểm đó, nỗi đau của người dân Thủ Thiêm đã kéo dài được 12 năm ! Chỉ có súc vật mới thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại- đó là câu nói khá nặng nề của ông tổ chủ nghĩa cộng sản. Vậy mà ở đất nước cộng sản này, có quá nhiều quan chức quay lưng lại trước nỗi đau của con người…
Mất 20 năm, mất rất nhiều thứ, từ tài sản vật chất và tinh thần, mất những năm tháng hạnh phúc quý báu của đời người, mất niềm tin và…rất nhiều nước mắt, thì một lời xin lỗi mới được đưa ra từ phía chính quyền. Những kẻ gây tai họa cũng là những kẻ cầm nắm chính quyền trong tay. Sau lời xin lỗi đó, người dân Thủ Thiêm sẽ được đền bù gì cho những tổn thất của họ ?
Hay chỉ vỏn vẹn là một lời xin lỗi ?
Với người dân Thủ Thiêm, nhà hát 1.500 tỷ đồng không phải là một cách đền bù.Họ cần được trả lại (và phải trả lại họ) những gì họ đã mất đi và… có lãi.
Vay thì phải có trả, và trả thì phải có lãi như luật nhân quả và của ngân hàng, đất nước của tôi ạ !".
Đừng nhân danh cái Đẹp, nhân danh Nghệ thuật để ủng hộ cái Ác
Có những người nhân danh thưởng thức nghệ thuật cao đẹp, ủng hộ việc xây nhà hát như cô ca sĩ Mỹ Linh, và rằng "ai dám phán xét người nghèo không có cái quyền yêu cái đẹp", "các bạn phản đối xây nhà hát Thủ Thiêm, mình tôn trọng. Nhưng đừng phản đối vì lý do "dân không cần ba lê và nhạc giao hưởng"… Ai cho các bạn quyền phán xét đó"… ("Ca sĩ Mỹ Linh công khai phát ngôn ủng hộ việc xây dựng nhà hát Thủ Thiêm 1.500 tỷ thách thức dư luận", tin 8.co). Cô ca sĩ này đã bị thiên hạ ném đá dữ dội, bởi nói như facebooker Nguyễn Thị Bích Ngà :
..."chẳng có một người thuộc tầng lớp trung lưu có lương tri nào có thể bước chân vào nhà hát giao hưởng khi biết nó được xây dựng trên mảnh đất có quá nhiều oan khiên chưa được giải quyết. Cái nhu cầu có nhà hát giao hưởng là một nhu cầu chính đáng nhưng nó phải được xây lên bởi, khi và chỉ khi xã hội phát triển thực thụ và bền vững về kinh tế, văn hóa phát triển đồng đều, các giá trị và quyền con người được tôn trọng, các nhu cầu hưởng thụ của đại bộ phận người dân không quá chênh lệch và nhất là không được tạo ra oan khiên".
…"Nếu đất nước này đã có sự công bằng xã hội, phúc lợi xã hội đã có thể chăm lo cho người yếu thế, các công trình công cộng đã được đầu tư một cách khả dĩ, văn hóa đã được nâng lên, không ít người dân bình thường vẫn có thể mua vé xem, nghe nhạc giao hưởng mà không phải nhịn đói ba bốn tháng thì lúc đó xây hai chục cái nhà hát vẫn ổn".
Lại có người so sánh với các nước Đức, Pháp, Mỹ… nếu dân cũng phản đối là "hãy để tiền lo cho vấn đề dân nhập cư" (ở Đức) hay "tình trạng thất nghiệp còn cao và các vấn đề xã hội cấp thiết hơn một nhà hát ?" (ở Mỹ), rằng "nếu mình cứ quan niệm phải đợi dân trí cao đã rồi mới xây nhà hát, thì làm sao tiến bộ được", "Nếu giờ chưa phải lúc thì bao giờ mới là thời điểm đó ?". Hoặc nhu cầu của con người đâu chỉ ăn, mặc, ở v.v…
Mọi sự so sánh Việt Nam với các nước tự do, dân chủ, văn minh khác là vô cùng khập khiễng : thứ nhất, nước người ta có đủ tiền để vừa lo cho những chuyện khác vừa xây nhà hát ; thứ hai, tỷ lệ tham nhũng ở họ thấp nên các công trình xây ra bảo đảm là không rơi vào tình trạng bị "rút ruột" một cách kinh hoàng, xài chưa được bao lâu đã xuống cấp tệ hại như ở ta, thứ ba, chính phủ của họ có các chương trình an sinh xã hội lo cho dân đầy đủ, dân dù không giàu thì cũng không đến nỗi phải bạc mặt kiếm cơm hoặc đói vàng mắt, lấy đâu ra tinh thần mà đi nghe nhạc, xem vũ kịch, và cuối cùng dân nước người ta biết thưởng thức văn hóa nghệ thuật bác học, nên xây nhà hát Giao hưởng - Ca vũ kịch sẽ có người nghe.
Còn Việt Nam ? Cướp đất của dân để xây "nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế" ? Nói thật, từ quan chức cho đến người dân Việt Nam có bao nhiêu phần trăm nghe được nhạc giao hưởng, xem được ca vũ kịch-ballet, opera ? Hay là xây Nhà hát để ế, một thời gian sau có lý do "chuyển đổi công năng" lại ăn thêm một mớ ?
Từ lâu tôi đã chọn thế đứng của mình là đứng về phía nước mắt, là chống lại chế độ độc tài toàn gây tội ác cho dân cho nước này, nên cũng không sao ủng hộ được dự án xây Nhà hát này. Trước mắt đám quan chức thành phố Hồ Chí Minh hãy lo mà giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm, trả lại đất đai, tài sản cho dân, còn muốn xây cái gì, hãy trưng cầu dân ý. Dân đóng đủ loại thuế nuôi mấy ông bà bạc cả mặt, dân có quyền được có ý kiến, đừng nhân danh nhân dân mà làm thêm quá nhiều tội ác nữa !
Song Chi
Nguồn : RFA, 11/10/2018
(1) "Thành phố Hồ Chí Minh xây nhà hát 1.500 tỷ tại Thủ Thiêm vì 'cần cho người dân', VnExpress
(2) https://www.facebook.com/MaiTrungChinh/videos/10217119282555194/
Có một thời những người cộng sản kịch liệt lên án chế độ phong kiến, căm ghét từ giai cấp địa chủ, phú ông ở nông thôn cho tới tầng lớp trí thức nửa Nho học nửa Tây học ở các thành thị. Đa số dân chúng hồi đó vốn cùng khổ, đã nghe theo lời những người cộng sản vùng lên cướp chính quyền với hy vọng xã hội rồi sẽ khác, người người được sống bình đẳng, ấm no, không còn giai cấp, không còn ai bóc lột ai.
Nhà quan cộng sản cạnh nhà dân thời kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa
Thế rồi đến khi những người gọi là cộng sản giành được chính quyền, một thời gian sau, họ lại học theo nếp sống của giai cấp phong kiến ngày xưa. Người thì xây nhà ngói nguy nga chiếm cả một quả đồi, sàn lát gạch Bát tràng, đồ đạc toàn gỗ gụ, gỗ đàn hương, chạm trổ rồng phượng cầu kỳ, người thì xây nhà theo kiểu biệt thự xưa, tường, cột ốp vàng lóa mắt, trong nhà từ sinh hoạt, ăn mặc cho tới kẻ ăn người ở hầu hạ… y hệt giai cấp phong kiến. Chỉ có điều giàu hơn, ác hơn, vô luân và coi thường pháp luật hơn gấp nhiều lần !
Có một thời những người cộng sản kịch liệt lên án chế độ tư bản, cái gì của tư bản cũng xấu xa, đồi trụy, thối nát, chỉ có các nước xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu là Liên Xô, Trung Quốc… là thiên đường ! Cuộc chiến tranh vừa dứt tiếng súng, những người cộng sản vào tới Sài Gòn, miền Nam, chưa được mấy ngày đã lập tức tiến hành cuộc xóa bỏ vĩ đại mọi dấu tích của chế độ tư bản từ kinh tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, con người cho tới đầu óc, tư tưởng.
Thế rồi vài chục năm sau chính họ lại trở thành đám tư bản "đỏ", thi nhau vơ vét làm giàu bằng mọi cách, cái gì bán được là bán, từ đất đai tài nguyên lãnh thổ, lãnh hải, con người… Họ đua nhau mua nhà cửa, bất động sản, chạy quốc tịch, cho con đi học ở các nước tư bản, khi bệnh thì cũng chạy sang các nước tư bản ! Và cũng như thế, họ giàu hơn, ác hơn, vô luân và coi thường pháp luật hơn giai cấp tư bản cũ gấp nhiều lần !
Có một thời những người cộng sản kịch liệt lên án mọi tôn giáo, phá chùa phá nhà thờ, cực đoan đến mức không thắp hương, không cúng ông bà tổ tiên.
Khi chết thì rước sư thầy cầu siêu rầm rộ, lăng mộ xây nguy nga, có thầy đi coi ngày, coi đất, cất hình gì, ra sao…
Rồi không biết tự khi nào, có lẽ là từ khi có chức có quyền lại có quá nhiều tài sản trong tay, bản thân lại gây quá nhiều tội ác với dân với nước, các quan chức cộng sản từ trên xuống dưới bỗng thay đổi 180 độ. Người nào cũng siêng đi chùa khấn vái, cúng dường, phóng sinh… Khi chết thì rước sư thầy cầu siêu rầm rộ, lăng mộ xây nguy nga, có thầy đi coi ngày, coi đất, cất hình gì, ra sao…
Nhưng đó chẳng phải là sùng đạo hay thật tâm tin vào Phật, vào Chúa. Trong thâm tâm, các quan chức, chính khách của đảng và nhà nước cộng sản vẫn là những con người theo chủ thuyết tam vô : vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo. Họ không thực sự là những người có niềm tin vào tôn giáo, họ chỉ là những người mê tín dị đoan. Vì tâm bất an nên càng siêng đi chùa cúng kiếng, cầu siêu. Trong khi nếu thật sự thấu hiểu lẽ vô thường của đời người, hiểu luật nhân quả, họ đã phải từ bỏ lòng tham, thói sân si, ăn ở cho tử tế, có nhân có đức, thay vì làm hại cho dân cho nước thì trong những ngày tại vị, làm được điều gì có lợi cho dân cho nước trong quyền hạn của mỉnh thì làm. Nhưng họ vẫn tiếp tục vơ vét, đấu đá, hãm hại lẫn nhau để tranh giành chức quyền, với dân thì tiếp tục đàn áp, xách nhiễu, hành hạ…
Đỗ Đăng Dư bị công an đánh chết trong đồn, bà Đỗ Thị Mai, mẹ của Đỗ Đăng Dư, khóc trong tức tưởi và đau đớn
Không chỉ ác với dân, họ còn ác với nhau, hại chết nhau.
Chỉ đau cho đất nước này, dân tộc này, đi suốt cả một chặng đường hơn bảy thế kỷ, trải qua vài cuộc chiến, chết mất mấy triệu người cộng thêm vài triệu người nữa bị chết, bị giam cầm tù đày vì những chính sách sai lầm của đảng cộng sản, từ Cải Cách Ruộng Đất, vụ án xét lại chống Đảng, cải tạo tự sản, cải tạo công thương nghiệp, học tập cải tạo, vượt biên, lao động xuất khẩu v.v… Để cuối cùng, dân vẫn khổ, vẫn không có tự do dân chủ, quyền con người vẫn bị chà đạp, đất nước vẫn lạc hậu, đói nghèo, chủ quyền luôn luôn bị đe dọa… Thậm chí còn tệ hơn bảy thập niên trước là lãnh thổ lãnh hải bị co lại, tài nguyên cạn kiệt, từ môi trường sống, đạo đức xã hội cho tới lương tri, tính thiện, lòng nhân ái, tự trọng… của con người bị hủy hoại nặng nề !
Đi suốt cả một con đường dài, mất mát quá nhiều để làm gì ?
Song Chi
Nguồn : RFA, 30/09/2018 (songchi's blog)
Quan chức cộng sản và nhân dân
Khi thông tin chính thức ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời lúc 10g05 phút ngày 21/09 được công bố, có lẽ chỉ trừ báo chí truyền thông nhà nước phải làm nhiệm vụ tuyên truyền, viết những bài "thương vay khóc mướn" về một trong "tứ trụ triều đình Hà Nội" vừa mới ra đi này, còn lại cả ngày hôm đó và hôm sau, trên mạng xã hội facebook chỉ tràn ngập những status biểu lộ sự vui mừng, hả hê, châm biếm, diễu cợt. Và ở ngoài đời, nhiều người Việt Nam kể rằng thái độ của dân chúng cũng rất thờ ơ, thậm chí có những người cũng không ngần ngại nói huỵch toẹt kiểu như "Mong sao cả đám quan chức ăn tàn phá hại chết hết cho rảnh".
"Mong sao cả đám quan chức ăn tàn phá hại chết hết cho rảnh"
Ông Trần Đại Quang không phải là trường hợp duy nhất bị người dân bày tỏ sự thờ ơ hay hả hê khi qua đời. Trước cái chết của một nhân viên công an/cảnh sát cho tới nhiều quan chức, lãnh đạo khác ở nước này, người dân đều có những phản ứng như vậy.
Khác với một số chế độ độc tài, quyền lực tập trung vào tay một nhân vật duy nhất, kể cả ở Nga hay Trung Quốc bây giờ, quyền lực của Putin hay Tập Cận Bình cũng hết sức lớn, ở Việt Nam quyền lực lẫn trách nhiệm chia cho "tứ trụ", rộng hơn là 19 người trong Bộ Chính trị. Trong nhiều năm qua Việt Nam không có một khuôn mặt nào thật sự nổi trội và nắm hết mọi quyền lực trong tay, như thời Hồ Chí Minh hay Lê Duẩn. Thi thoảng, trong từng giai đoạn, một người nào đó khuynh loát được nội bộ, nắm được nhiều quyền lực hơn do phe cánh mạnh hơn, như ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có một thời "làm mưa làm gió" và bây giờ, theo như nhiều người nhận xét, quyền lực đang nằm chủ yếu trong tay ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính vì vậy, người dân không thật sự biết được ai có năng lực hơn ai, ai phải chịu trách nhiệm trực tiếp về từng chủ trương, chính sách hại dân hại nước nào. Mọi bức bối, phẫn nộ đành chia đều !
Nên có thể nói, bây giờ ai trong "tứ trụ" hay Bộ Chính trị hay các "Thái thượng hoàng" Lê Đức Anh, Đỗ Mười ra đi thì dân cũng phản ứng như nhau. Lòng dân đã quá chán ngán cái chế độ này.
Đừng bảo dân ác mồm ác miệng. Đừng bảo nghĩa tử là nghĩa tận v.v và v.v. Phải hỏi tại sao lãnh đạo chết mà dân lại mừng, lại hả hê ? Vả lại đối với dân đen bây giờ, vũ khí duy nhất của họ chỉ là tiếng cười và sự châm biếm, khi nào họ không cười, không châm biếm nữa mà họ đùng đùng nổi giận, đứng lên xuống đường thì lúc đó mới là lúc cái chế độ này tắt thở !
Nhưng nói thật, với tất cả tội ác mà đảng cộng sản đã gây ra cho đất nước này và dân tộc này thì nhân vật nào còn được chết trên giường bệnh hay chết vì tuổi già là còn phúc ! Sau này lại đến lúc những nhân vật còn sống phải ra tòa trả lời về những tội ác đã làm nữa kia ! Còn những ai chết rồi cũng chưa xong đâu, mai mốt lịch sử sẽ ghi lại từng người, ai cam tâm làm lính đánh thuê cho ngoại bang, ai đẩy đất nước vào mấy cuộc chiến tranh rồ dại, ai bán nước, ai dâng đất cho Tàu... rành rành còn đó, sách sử nghìn đời ghi chép lại.
Quan chức, chính khách cộng sản đối với nhau
Ở Việt Nam, từ đời riêng cho tới tình trạng sức khỏe, lý do bệnh tật của các quan chức lãnh đạo cấp cao luôn luôn là một bí mật đối với dân chúng. Người dân chỉ được biết những gì mà nhà nước cho biết. Ngay cả ngày chết cũng nhiều khi bị ém lại chờ ý kiến, quyết định của Bộ Chính trị rồi mới công bố, như trường hợp ông Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Kiệt hay ông Nguyễn Bá Thanh… Nhưng từ khi có mạng internet, có báo chí "lề trái", dù nhà nước đã ra sức bưng bít nhưng những thông tin rò rỉ, những câu chuyện "thâm cung bí sử" phía sau hậu trường chính trị, trong đó có cả chuyện sức khỏe, bệnh tật của các quan lớn cứ bị rò rỉ, lan truyền trên các trang mạng xã hội và trong dân chúng.
Như ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính trung ương từ năm 2012-2015, trước đó là Bí thư thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng từ năm 2003-2013, toàn bộ quá trình bệnh tật, lý do bệnh tật cho tới thực sự chết khi nào đều bị nhà nước này giấu giếm, quanh co. Trong lúc trên mạng xã hội những hình ảnh ông nằm trên giường bệnh điều trị ở nước ngoài với cái đầu cạo trọc, làn da xám ngoét, dấu hiệu của người đang xạ trị bệnh ung thư, hình ảnh chuyến bay từ Mỹ được cho là đưa ông về Việt Nam (nhưng không ai thấy mặt ông) cùng với những "tin đồn" về chuyện ông bị các đồng chí đầu độc bằng chất phóng xạ cứ lan truyền không kiểm soát nổi.
Thậm chí dân tình còn đồn rằng ông Nguyễn Bá Thanh đã bị bệnh viện Mỹ trả về vì không còn có thể cứu chữa được, nhưng báo chí nhà nước thì vẫn tiếp tục đưa tin ông về và đang điều trị tại Đà Nẵng, các quan chức vẫn vào thăm, ông còn nói "Tau khỏe mà, có chi mô", nhưng cũng không có một hình ảnh nào của ông, kéo dài hàng tháng, trước khi nhà nước chính thức công bố ông Nguyễn Bá Thanh qua đời !
Trường hợp ông Trần Đại Quang cũng vậy. Từ năm ngoái dân tình đã đồn đãi về tình trạng sức khỏe của ông. Khi ông phải đi Nhật chữa bệnh lần 1, lần 2, nhà báo Huy Đức đã thông báo trên facebook của mình trong lúc báo chí nhà nước vẫn im lặng. Trong những ngày cuối đời, khi thần sắc ông đã rất kém, ông vẫn phải đóng tròn vai trò của mình là xuất hiện chỗ này chỗ kia, lịch làm việc dày đặc. Một ngày trước khi ông mất, ngày 20/09, nhà báo Huy Đức nhận xét trên facebook :
"Sức khỏe của Chủ tịch nước
Với hình ảnh của Chủ tịch nước xuất hiện trên VTV tối qua và diễn biến chiều nay (20/9/2018), tôi nghĩ, TTX nên bắt đầu phát đi những bản tin đầu tiên về sức khỏe của Đại tướng Trần Đại Quang. Lãnh đạo cũng không tránh khỏi quy luật sinh - lão - bệnh... Người dân có quyền được biết và ông cũng nên được đối xử như một con người, ốm thì phải được nghỉ ngơi chữa bệnh".
Và hôm sau thì ông Trần Đại Quang qua đời. Có lẽ chuyện phải làm việc cho đến tận phút cuối cùng là một trong những lý do khiến ông phải đi sớm như tác giả Đinh Ngọc Thu viết trong bài "Vì sao Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời ?" đăng trên trang Tiếng Dân.
Trong một chế độ dối trá, cả đến cái chết cũng phải được đảng, được các đồng chí của mình cho phép. Đó là chưa nói nguyên nhân, lý do thực sự vì sao một số ông lại phải ra đi, có phải do bị các đồng chí của mình hãm hại trong cuộc tranh giành quyền lực như dân tình đồn đãi hay không. Chỉ khi nào có một thể chế minh bạch, được vận hành bởi luật pháp, cộng thêm sự giám sát của báo chí và tiếng nói của nhân dân thật sự có trọng lượng, thì lúc đó những cuộc tranh giành đấu đá, hãm hại nhau trong bóng tối mới khó có cơ may xảy ra...
Cọp chết để da, người ta chết để tiếng
Nhớ lại gần đây khi Thượng nghị sĩ John McCain, ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2008, người từng bị giam cầm ở Hà Nội thời Chiến tranh Việt Nam, đã qua đời sau một thời gian dài điều trị chứng ung thư não ác tính, không chỉ người Mỹ, mà rất nhiều lãnh đạo, chính khách trên thế giới đã bày tỏ niềm thương tiếc, kính trọng. Đặc biệt nhiều người Việt đang sống tại Việt Nam, tại Mỹ và nhiều nơi khác cũng bày tỏ sự thương tiếc khi ông qua đời, vì những nỗ lực của ông trong quá trình gác bỏ hận thù, bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, cũng như chương trình HO mà ông là tác giả, đã giúp đưa hơn 500 000 sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa và thân nhân của họ được định cư trên đất Mỹ.
Tổ tiên người Việt có câu : "Cọp chết để da, người ta chết để tiếng", có thể là tiếng "tốt" hay tiếng "xấu" tùy theo cách sống và hành động khi chưa lìa đời.
Còn đối với người dân Mỹ, ông không chỉ là một anh hùng chiến tranh mà còn là một con người yêu nước thực sự, đã cống hiến cả cuộc đời để bảo vệ những giá trị của nước Mỹ, dù trên chiến trường hay trong lòng nước Mỹ. Một chính khách trung thực, có lương tri, có đạo đức, luôn luôn đặt lợi ích của quốc gia lên trên đảng phái, sẵn sàng lên tiếng bào vệ đối thủ chính trị hay chỉ trích những việc làm, sai trái của Tổng thống đương nhiệm cho dù là người cùng đảng Cộng Hòa. Nói về ông, người ta nói về một nhân cách lớn, một con người quân tử, chính trực, một người yêu nước. Những tính từ đẹp nhất để nói về một con người-một quân nhân và một chính khách.
Không biết khi thấy những phản ứng đối nghịch rất rõ của người Việt Nam dành cho một "cựu thù" và cho một quan chức lãnh đạo của chính nước mình như vậy, những con người đang ngồi trên những vị trí cao nhất của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam có suy nghĩ gì hay không ?
Có lẽ họ cũng biết, nhưng họ vẫn chọn con đường coi như không thấy không biết, một phần vì vẫn còn quá ảo tưởng vào sức mạnh của chế độ, tưởng như chế độ này cứ thế tồn tại mãi nhờ vào bạo lực và sự sợ hãi, một phần do không ai trong số họ đủ tâm, đủ tầm, đủ sức để làm bất cứ một sự thay đổi nào. Họ sợ hãi mọi sự thay đổi. Họ chọn lựa cách dễ dàng là bảo vệ đến cùng những gì đang có.
Cũng như từ trước đến nay, đảng và nhà nước cộng sản luôn luôn lựa chọn con đường dễ dàng nhất, có lợi nhất cho mình, bất chấp lợi ích của đất nước, dân tộc, bất chấp những xoay chuyển của thời cuộc khách quan, dòng chảy của lịch sử… Hậu quả là cả đất nước này, dân tộc này phải đi trên con đường khó khăn nhất, chậm chạp nhất và tổn thất nhất để giành lại Tự Do, Dân Chủ, Hạnh Phúc.
Nhưng hậu quả ấy còn đến với chính đảng và nhà nước cộng sản khi chọn lựa đàn áp nhân dân để bảo vệ chế độ đến cùng thay vì tự thức tỉnh và thay đổi, đó là chính họ đã đóng cửa con đường quay về trong hòa bình với nhân dân. Bạo lực, thù hận do đó khó mà tránh khỏi.
Khi còn sống
Ông Trần Đại Quang chết đã 3 ngày, nhưng trên mạng xã hội dân vẫn tiếp tục diễu cợt hoặc phẫn nộ chửi. Trước hết vì những gì ông đã làm khi còn sống, trong đó có những "thành tích" thời ông còn trong ngành công an, chức vụ cao nhất là Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương và Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên từ 2011 đến 2016. "Thành tích" nhiều người nhắc nhất là vụ dẹp loạn ở Tây Nguyên năm 2004. Lúc đó ông Trần Đại Quang là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.
Vụ dẹp loạn ở Tây Nguyên nhắc đến ở đây là vụ biểu tình xảy ra vào tháng 4/2004 của đồng bào dân tộc thiểu số, với quy mô lớn gần 10.000 người tham gia, đồng loạt ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông, Tây Nguyên nhằm đòi lập Nhà nước Đề Ga tự trị, đòi đất, đòi tự do tôn giáo do Quỹ người Thượng của Ksor Kok đứng đầu. Cuộc biểu tình đã bị nhà cầm quyền đàn áp dữ dội. Do bị ém nhẹm, không ai có thể biết chính xác bao nhiêu người đã bị bắt, bị giết… nhưng con số thương vong chắc chắn là rất lớn, hàng trăm, hàng ngàn người, và rất nhiều đồng bào Tây Nguyên đã phải tháo chạy qua Campuchia, qua Thái Lan xin tỵ nạn chính trị.
Điều thứ hai mà nhiều người hay nói nữa là những "thành tích" chà đạp về nhận quyền, đàn áp người yêu nước của giới công an dưới trướng Bộ trưởng công an Trần Đại Quang, cũng như khi ông Quang lên làm Chủ tịch nước. Chỉ riêng người thường bị bạo hành đến chết khi đang trong lúc điều tra, tạm giữ đã là hàng trăm người. "Ba năm có tới 226 người chết trong trại tạm giam, tạm giữ" (Thanh Niên). 226 người chết từ tháng 10/2011 - 9/2014 (3 năm), chủ yếu vì bệnh lý và tự sát, là báo cáo của Bộ Công an, con số thật chắc chắn phải cao hơn và cũng không thể chỉ vì bệnh lý hay tự sát. Có bao nhiêu trường hợp người thân của nạn nhân kể lại, ngày hôm trước chồng, cha, anh… của họ còn khỏe mạnh, bình thường, tâm lý, hoàn cảnh gia đìnhh bình thường không có điều gì phải uất ức, tự nhiên bị bắt lên đồn, ngày hôm sau đã nghe công an báo là chết do bệnh tật hoặc tự sát !
Từ khi lên làm Chủ tịch nước, với xuất thân và kinh nghiệm của ông Trần Đại Quang, Việt Nam ngày càng trở thành một quốc gia "công an trị", hành xử với dân một cách hà khắc, sắt máu. Cuối cùng, chính ông Trần Đại Quang là người đã ký thông qua và ban hành Dự Luật An ninh mạng, copy từ Trung Quốc, để bị miệng người dân.
Còn vô số "thành tích" nữa nhưng chỉ sơ sơ như thế này đã cho thấy ông Trần Đại Quang đã gây bao tội ác cho dân cho nước.
Và sau khi đã chết
Nhưng điều khiến người dân càng có cớ để cười cợt hoặc phẫn nộ là những gì đang diễn ra sau khi ông Trần Đại Quang qua đời.
Thứ nhất là lễ cầu siêu "khủng" với đầy đủ chức sắc cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, tăng ni phật tự các tu viện Thành phố Hồ Chí Minh, tăng ni sinh Học viện phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh v.v… Có đến cả trăm sư, tăng !
Dân chửi vì các quan chức cộng sản Việt Nam từ trên xuống dưới, mở miệng ra thì ca ngợi chủ nghĩa Mác Lê vô thần nhưng trong đời sống thì mê tín dị đoan kinh khủng. Càng quyền cao chức trọng, càng lắm tiền thì càng mê tín, càng siêng đi chùa khấn vái, bỏ cả đống tiền vào cầu an, cúng chùa… Có vẻ như chính họ, dù ngồi trên đống tiền và nắm bao nhiêu quyền lực trong tay nhưng trong tâm vẫn không bình an, thanh thản nổi nên mới siêng đi chùa, cúng vái đến thế. Đến khi chết lại cầu siêu linh đình ! Nhiều người độc miệng bảo ác thế kia, hại dân hại nước thế kia Phật nào chứng cho, cầu thế nào cho siêu thoát nổi.
Thứ hai là chuyện xây mộ. Báo chí nhà nước đưa tin ông Trần Đại Quang sẽ được an tang tại quê nhà ở Ninh Bình.
Báo VnExpress viết : "Khu đất xây lăng mộ được chọn rộng khoảng 2-3 ha nằm trên cánh đồng ở xã Quang Thiện (huyện Kim Sơn, Ninh Bình), phía trước là ngôi làng gắn với tuổi thơ của Chủ tịch nước. Vị trí này cũng nằm sát quốc lộ 10, tuyến tránh thị trấn Phát Diệm, giao thông khá thuận tiện.
Khu đất trước đây là cánh đồng lúa của người dân nhưng đã được hợp thửa sau đó san ủi, đổ đất đá làm nền và trồng cây xanh từ mấy năm trước. Giáp với khu nghĩa trang này có một dòng sông nông giang nhỏ, nước trong xanh. Hai bờ sông (dài khoảng hơn 500 m) đã được kè đá hộc và làm ba cây cầu đá kiên cố bắc qua. Các tuyến đường gom bao quanh khu đất đều trải nhựa, lát vỉa hè bằng đá xanh". ("Khu an táng cố Chủ tịch nước được gấp rút hoàn thiện").
Chi tiết rộng khoảng 2-3 ha này sau đó đã bị bỏ đi nhưng nhiều người đã kịp chụp hình lại đưa lên facebook. Cứ thử nghĩ, ở một xứ sở đất chật người đông, ngành nông nghiệp, trong đó trồng lúa xuất khẩu gạo vẫn là ngành đem lại bao nhiêu ngoại tệ hàng năm cho một ngân sách ít ỏi, cứ một người chết mà chiếm bao nhiêu đất nông nghiệp thế này, thì bao nhiêu quan chức to mà chết thì lấy mất bao nhiêu đất ? Chưa kể, dân mạng cũng đã kịp chụp hình khu đất và chỗ dự định an tang rất hoành tráng, chả khác nào một vị vua của ông Trần Đại Quang. Trong khi bao nhiêu Tổng thống, Thủ tướng các nước Âu-Mỹ. giàu có hơn Việt Nam gấp nhiều lần mà ngôi mộ lại vô cùng giản dị !
Cũng trong bài báo nói trên cho biết : "Ba ngày nay, trên công trường - nơi được chọn an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn có hàng trăm công nhân làm việc hối hả. "Các tốp thợ làm không kể ngày đêm suốt từ chiều 21/9", một người dân địa phương nói"…Trên Dân Việt, còn có bức ảnh người dân đang lao động, với tiền cảnh là một bà cụ già đang còng lưng quét rác và câu chú thích : "Dưới thời tiết nắng gắt, nhiều người dân tiến hành quét dọn vệ sinh những khu vực đã hoàn thành thi công" ("Gấp rút chuẩn bị cho Lễ Quốc tang Chủ tịch nước ở quê nhà Ninh Bình"). Thật đúng là một người chết làm khổ bao nhiêu người, khi sống tội đã nặng, nay chết gia đình người thân càng làm cho người chết tội nặng hơn !
Nếu ông Trần Đại Quang trước khi chết mà với chức vụ, quyền hạn của mình, làm được một việc tốt cuối cùng như ký giấy thả một số tù nhân lương tâm đang phải chịu những bản án phi lý, phi nhân, bị đày đọa trong lao tù cộng sản, thả luôn một số tù bị kết án oan sai, ví dụ như vụ Hồ Duy Hải, thì khi chết dân đã không chửi nhiều, mà có khi còn hy vọng siêu thoát được !
Nỗi niềm xa gần…
Làm quan chức, chính khách của một chế độ độc tài, khi sống đã ăn cướp của dân ngập họng mà khi chết lại còn làm đám ma đình đám, xây lăng mộ hoành tráng là dại. Chẳng có chế độ nào tồn tại mãi với thời gian, nhất là một chế độ đã có quá nhiều sai lầm, gây quá nhiều tội ác cho đất nước, dân tộc như chế độ này, biết sợ đường xa thì hỏa táng rải tro ngoài biển, xây lăng mộ làm gì để sau này dân họ thù họ đào mả lên. Lại còn cái trò đặt tên đường, dựng tượng đài, càng dại. Xem tượng Lenin, Stalin...bây giờ bao nhiêu nước người ta giựt đổ kia. Tính ra Fidel Castro còn khôn, biết nghĩ đến cái ngày chế độ cộng sản sụp đổ ở Cuba nên không cho đặt tên đường, dựng tượng gì cả !
Đối với một người bình thường, khi chết đi di sản để lại cho con cháu quý nhất không phải là tiền của mà là tấm gương về cả cuộc đời mình đã sống như thế nào, và cái tiếng tốt để lại cho con cháu. Đối với xã hội thì mình đã đóng góp được gì. Còn đối với một chính khách, quan chức thuộc hàng lãnh đạo, khi chết đi quan trọng nhất là họ đã làm được gì cho dân cho nước, di sản họ để lại cho đất nước, dân tộc là gì. Và cuộc đời của họ đã luôn luôn tận hiến cho dân cho nước, luôn luôn đặt quyền lợi của dân của nước lên trên hết. Nếu làm được như vậy con cháu họ sẽ vô cùng sung sướng, tự hào, nhân dân sẽ mãi mãi tôn thờ, lịch sử vinh danh đời đời.
Tiếc thay kể từ khi đảng cộng sản ra đời cho đến nay, trải qua bao nhiêu thế hệ lãnh đạo, rồi quan chức cao cấp, chả có một ai đáng để dân thờ, ngược lại, lịch sử rồi sẽ điểm danh từng người đã có những việc làm, những quyết định sai lầm, hại dân phản quốc ra sao. Và cái di sản mà đảng cộng sản nói chung và các thế hệ lãnh đạo đảng nói riêng để lại sau hơn 7 thập niên là một cái di sản kinh hoàng : Đất nước lạc hậu, thua xa lắc các nước trong khu vực chứ khoan nói đến thế giới, tài nguyên khoáng sản bị khai thác cạn kiệt, rừng bị tàn phá, lãnh thổ lãnh hải bị co hẹp lại, môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề, một xã hội bị hủy hoại đến tận gốc rễ về mặt đạo đức lương tri, người dân thì vẫn chưa được hưởng Tự Do, Độc Lập, Hạnh Phúc, quyền con người vẫn bị hạn chế, chà đạp… Chưa kể một đống nợ khổng lồ và nằm trong vòng kiềm tỏa, khống chế quá sâu, quá chặt của Trung Quốc !
Dân gian đã từng nói :
Thương dân dân lập đền thờ
Hại dân dân đái ngập mồ thối xương…
Đúng là một đời người chết rồi cũng chưa hết chuyện, với một quan chức, chính khách lại càng chưa… 50, 100 năm sau xét lại vẫn chưa là muộn !
Song Chi
Nguồn : RFA, 23/09/2018 (songchi's blog)
Một nữ diễn viên sân khấu, truyền hình, điện ảnh của Việt Nam vừa phát hiện bị ung thư phổi khi đã di căn vào xương. Qua những bài báo, hoàn cảnh làm mẹ đơn thân cộng thêm tuổi đời còn quá trẻ của cô khiến dư luận không khỏi xót xa. Bạn bè, đồng nghiệp đang kêu gọi mọi người trong giới và những ai có lòng, chung tay hỗ trợ để cô có khả năng chữa trị, sớm bình phục và tiếp tục nuôi cô con gái còn quá bé bỏng.
Cần phải cùng nhau đấu tranh đòi hỏi nhà nước phải thay đổi, phải có những biện pháp cụ thể trong từng vấn đề cụ thể. Đây là biểu tượng nhằm tô thắm và giữ gìn mối quan hệ bền vững giữa hai nước Việt Nam – Cuba. Ảnh : Lê Phi Long (Lao Động)
Nhân chuyện này, báo Người Lao Động có bài "Nghệ sĩ Việt ra đi vì ung thư ngày càng nhiều !" kể tên hàng loạt nghệ sĩ như ca sĩ Wanbi Tuấn Anh, diễn viên Duy Nhân, ca sĩ Trần Lập, diễn viên Nguyễn Hậu, nghệ sĩ Thanh Hoàng v.v… cũng ra đi vì căn bệnh này.
Chúng ta đều biết, môi trường sống của Việt Nam hiện tại bị ô nhiễm nặng nề, cộng thêm các loại thực phẩm độc hại, không an toàn… là nguyên nhân khiến tỷ lệ người Việt bị ung thư và chết vì căn bệnh ung thư ngày càng tăng. Và nghệ sĩ cũng không là ngoại lệ. Chỉ tiếc rằng, khi người dân xuống đường phản đối dự án bauxite Tây Nguyên, thảm họa môi trường Formosa hay phản đối nhà máy nhiệt điện gây ô nhiễm ở Bình Thuận… thì giới nghệ sĩ cùng lên tiếng rất ít, trong khi tiếng nói của họ có sức ảnh hưởng rất mạnh. Hầu hết hoặc quá bận rộn với việc mưu sinh, hoặc không quan tâm đến thời sự chính trị, hoặc biết nhưng không muốn lên tiếng vì có quá nhiều thứ để mất ! Chỉ có điều, bệnh tật hay cái chết thì chả chừa một ai !
Cũng như bão lũ năm nào cũng xảy ra và năm nào cũng có người chết, mất tích, và cứ mỗi khi có lũ, chúng ta lại kêu gọi mọi người trên tinh thần "lá lành đùm lá rách", chung tay giúp đỡ dân nghèo ; mỗi khi có một ai đó bị ung thư chúng ta lại kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp chung tay hỗ trợ… Trong khi trách nhiệm đó là của nhà nước.
Trách nhiệm lớn nhất của một chính phủ ăn lương từ đồng thuế của dân là phải tạo ra một môi trường sống tốt, an toàn cho dân, mà nếu chưa tốt được thì phải cố gắng cải thiện từng ngày. Phải cân nhắc thiệt hơn trước khi đặt bút ký quyết định cho một tập đoàn kinh tế nào làm ăn hay một dự án nào đó được thông qua liệu có ảnh hưởng đến môi trường hay không, phạt thật nặng và ngừng ngay những dự án gây ô nhiễm, kiểm tra, ngăn chặn nạn thực phẩm "bẩn", thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kiểm tra an toàn vệ sinh toàn bộ hệ thống chợ, siêu thị, nhà hàng, quán xá v.v…
Những điều đó nhà cầm quyền Việt Nam có biết không ? Thừa sức biết, nhưng họ không làm.
Trách nhiệm của nhà nước còn là phải tạo ra một hệ thống y tế miễn phí để người dân khi bị bệnh nặng không phải chạy ngược chạy xuôi, bán nhà bán cửa, vay nợ mà đóng viện phí. Ở nước ta, chỉ có đám lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản, đám quan chức cán bộ cấp cao là sướng, có tiêu chuẩn khám riêng, nếu bệnh nặng thì lại bay qua nước khác chữa trị, mà toàn là qua các nước tư bản có nền y tế hàng đầu như Mỹ, Pháp, Đức, Singapore… .Còn người bình thường mỗi khi bị tai nạn hay lâm trọng bệnh là điêu đứng ! Ngay nghệ sĩ suy cho cùng còn có đồng nghiệp, bạn bè, khán giả hỗ trợ, chứ người bình thường không có tiền thì đành chịu chết !
Mọi nhà nước tử tế, có lương tri trên thế giới này đều làm như vậy : giáo dục và y tế miễn phí, hoặc ít nhất có những cách cho người dân được vay nợ ngân hàng trả dần, hoặc chỉ phải đóng một phần. Đó là chưa nói người dân Việt hiện tại đã và đang phải đóng đủ các loại thuế phí quá nặng, mà tiền thuế đi đâu trong khi dân không được hưởng bất cứ một sự hỗ trợ nào từ nhà nước khi cần ? Đến khi đau ốm, tai nạn lại đành cứu giúp lẫn nhau ?
Và giúp nhau chỉ giúp được một người, vài chục người, vài trăm người… nhưng bão lũ do thủy điện, do nạn phá rừng bừa bãi vẫn còn đó, đường xá giao thông tồi tệ hay môi trường sống ô nhiễm vẫn còn đó và người Việt vẫn tiếp tục chết.
Thay vì chỉ bỏ tiền làm từ thiện giúp người nghèo bị tai nạn và các loại "nhân họa" khác nhau, thay vì chỉ kêu gọi đồng nghiệp bạn bè hỗ trợ nhau khi có một người mắc bệnh hiểm nghèo, có lẽ đã đến lúc người Việt nên nghĩ đến cái gốc rễ của vấn đề : đó là sự vô trách nhiệm, vô cảm, bất tài của nhà cầm quyền. Cần phải cùng nhau đấu tranh đòi hỏi nhà nước phải thay đổi, phải có những biện pháp cụ thể trong từng vấn đề cụ thể.
Vì một môi trường sống chung, ngôi nhà chung, tương lai chung cho Việt Nam.
Song, cũng cần phải thấy rằng một khi nhà cầm quyền cộng sản vẫn tồn tại, một khi cái hệ thống chính trị tồi tệ này vẫn tồn tại thì tình hình rất khó được cải thiện tận gốc.
Song Chi
Nguồn : RFA, 20/08/2018 (songchi's blog)
Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có bài "Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia : Cần cuộc đại phẫu !" rằng : "Sau những sự cố nghiêm trọng ở Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình, ngành giáo dục nếu không "đại phẫu" thì cũng phải "tiểu phẫu" kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để bịt lỗ hổng".
Sau những sự cố nghiêm trọng ở Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình, ngành giáo dục nếu không “đại phẫu” thì cũng phải “tiểu phẫu” kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để bịt lỗ hổng.
Thực tế, từ năm 1975 đến nay có ai nhớ được nền giáo dục Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước cộng sản đã trải qua bao nhiều lần sửa chữa, cải cách, cải tiến (hay cải… lùi ?), thay đổi cứ xoành xoạch từ chữ viết, cách phát âm, bộ chữ cái, sách giáo khoa, chương trình học, việc tổ chức thi cử, v.v... ? Bao nhiêu thế hệ học sinh Việt Nam đã bị làm "chuột bạch" cho vô số lần thí nghiệm hỏng bét đó ? Nhưng cứ càng "cải" thì càng nát bét, còn người dân thì đổ xô nhau cho con đi du học, như một cách "tị nạn giáo dục" !
Rồi lại còn mơ học theo phương pháp, hệ thống giáo dục của Singapore, Phần Lan...gi đó. Nói thật, trước khi mơ xa như vậy (mà khó thành công lắm vì mỗi nước từ hoàn cảnh kinh tế, bối cảnh văn hóa, lịch sử, hệ thống chính trị... khác xa nhau), hãy học lại từ nền giáo dục của miền Nam Việt Nam trước năm 1975, vẫn còn khối điều hay và đáng học, mơ đâu cho xa. Nền giáo dục của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa với triết lý giáo dục "dân tộc-nhân bản-khai phóng", "lấy con người làm gốc, lấy cuộc sống của con người làm căn bản, không xem con người như một phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục tiêu của bất cứ cá nhân, đảng hay tổ chức nào… lấy quyền con người, quyền dân sự và lấy với bản Tuyên Ngôn Quốc Tế nhân quyền làm nền tảng để xây dựng con người" (trích "Ưu việt của giáo dục miền Nam" của tác giả Nguyễn Quang Duy, BBC).
…"Trong những thành tựu này, có thể nói, không gì sánh bằng nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa. Tuy non trẻ, ảnh hưởng của nó còn kéo dài, vị ngọt của nó còn thấm đẫm theo nhiều thế hệ người Việt ở hải ngoại lẫn quốc nội sau này. Việt Nam Cộng Hòa là một trong những quốc gia đưa giáo dục vào chính hiến pháp, bảo đảm công dân được học hành miễn phí, và nền đại học không bị chi phối bởi chánh trị. Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa chú trọng các yếu tố nhân bản, dân tộc, và khai phóng, có thể kể vài con số ước lượng sơ khởi vào đầu thập niên 1970. Việt Nam Cộng Hòa có 2,5 triệu học trò tiểu học, trên nửa triệu học trò trung học, và hơn 100 ngàn sinh viên đại học.
Trên cả nước, số người biết đọc / viết chiếm khoảng 70% dân số. Ngành giáo dục Việt Nam Cộng Hòa có đến 3 máy chấm bài thi trắc nghiệm điện tử IBM thế hệ đầu của Mỹ. Lúc đó Singapore mới có 1 máy, và ở Việt Nam hơn ba mươi năm sau mới biết sử dụng trở lại... Việt Nam Cộng Hòa có hệ thống trường học cả công lẫn tư rất mạnh, ở mọi cấp học. Nhiều trường còn lưu danh đến ngày nay như : Viện Đại học Sài Gòn, Viện Đại học Huế, Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Đại học Minh Đức, Học viện Quốc gia Hành chánh, trường Quốc gia Âm nhạc, trung học Pétrus Ký, Chu Văn An, Gia Long, Quốc Học (Huế), Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho), Lasan Taberd, Regina Pacis, Regina Mundi, Bác ái, v.v…" (Trích : "Việt Nam Cộng Hòa - Quốc gia trẻ trung của Đông Nam Á").
Đọc thêm : "Giáo dục trước và sau năm 1975", RFA, "Nền giáo dục ở miền nam 1954-1975", Nguyễn Thanh Liêm, "Nhìn lại nền Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa : Sự tiếc nuối vô bờ bến", blog Huỳnh Minh Tú)…
Điều quan trọng nhất, giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa không phải chỉ đào tạo ra những con người có kiến thức vững vàng, chuyên môn tốt (điều này thể hiện rất rõ khi so sánh trình độ chênh lệch từ học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, kỹ sư bác sĩ... của miền Nam và miền Bắc sau khi thống nhất vào tháng 4/1975), mà nền giáo dục đó đã tạo ra những thế hệ con người có tư cách, có liêm sỉ, có tinh thần trách nhiệm với công việc và xã hội, có tinh thần quốc gia, dân tộc rất cao. Đồng thời nền giáo dục đó cũng đã tạo ra một môi trường giáo dục đàng hoàng, thầy ra thầy, trò ra trò.
Còn bây giờ ?
Một nền giáo dục không có tính triết lý giáo dục, nhồi sọ, nặng tính tuyên truyền, lạc hậu, chạy theo thành tích, không đặt mục tiêu đào tạo Con Người với đầy đủ phẩm chất làm người, phẩm chất công dân mà chỉ nhằm đào tạo những tầng lớp thanh thiếu niên bàng quan về chính trị, vô cảm với thực trạng của đất nước xã hội, học để lấy bằng ra làm quan hay kiếm tiền, kiếm một chỗ đứng trong xã hội… Sau hơn 40 năm, hai hậu quả nặng nề nhất từ nền giáo dục này là bệnh thành tích và gian dối, dối trá, ngày càng trơ trẽn, lộ liễu hơn.
Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2018 vừa qua, cho đến nay đã có vài địa phương như Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình…bị phát hiện gian lận, nâng điểm, sửa điểm cho hàng trăm thí sinh ; nhưng ai dám chắc rằng chỉ những nơi này mới có gian lận ? Báo VietnamNet có bài "Sau gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình...còn gì nữa ?", qua phần trả lời phỏng vấn của các ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Tài, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và đào tạo Tây Ninh, và thầy giáo Đỗ Việt Khoa, giáo viên Trường Trung học phổ thông Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội, người 12 năm trước đã lên tiếng tố cáo gian lận ở trường Trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A (Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội) cho chúng ta thấy hiện tượng gian lận trong hệ thống thi cử ở Việt Nam đã có từ lâu ! Và do không giải quyết tận gốc rễ của vấn đề, không xử phạt nặng nên những chuyện tiêu cực vẫn tiếp tục xảy ra, với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn !
Giáo dục lẽ ra phải là một ngành đàng hoàng tử tế, nhưng lâu nay không ai còn lạ gì những chuyện gian dối của ngành giáo dục như "chạy" điểm, mua bằng, xài bằng giả… Hệ quả là những con người không có đủ kiến thức, trình độ, năng lực nhưng vẫn vào được những trường đại học ngon lành, tốt nghiệp, có bằng cấp…trở thành kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, quan chức…và họ đã gây ra bao nhiêu tai họa cho xã hội vì sự dốt nát của mình.
Mới đây, bài báo "Đào tạo phi công Vietnam Airlines, trắng trợn ra giá cả chục ngàn USD ?" (báo GDVN) đề cập đến việc Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương-Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông và vận tải, ông Nguyễn Văn Thể, đề nghị làm rõ những tiêu cực trong đào tạo bay của Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), khiến dư luận không khỏi lo lắng. Một ngành đòi hỏi phải được đào tạo nghiêm túc, với những quy định cực kỳ khắt khe như phi công mà cũng có thể có những tiêu cực trong quá trình huấn luyện, kiểm tra, phỏng vấn… thì quá nguy hiểm !
Một ngành cũng rất quan trọng vì liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người là ngành Y thì cũng nhan nhản những vụ scandal xài bằng giả, ngay cả ông Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cũng dính scandal gian dối bằng cấp ("Thứ trưởng Bộ Y tế khai gian học vị tiến sĩ", VnExpress) và dám chắc nếu khui ra thì quan chức ngành Y nói riêng và Việt Nam nói chung có khối người gian dối trong chuyện học hành, bằng cấp !
Báo Việt Nam Mới có bài "Hoảng hồn đào tạo cử nhân y dược : Cứ nộp tiền thi là đỗ !". Bài báo cho biết : "…Tiếp tục điều tra theo thông tin bạn đọc phản ánh về những sai phạm tại Trường mầm non Việt Úc (hay tên gọi là Trung cấp Việt Úc), ngày 1/8, PV được bạn đọc chuyển cho một tờ thông báo tuyển sinh của trường này và nói : "Bất cứ ai có nhu cầu học liên thông lên đại học mà là đại học dược hẳn hoi, chỉ cần nộp tiền, hồ sơ vào trường Việt Úc sẽ được nhận ngay" !
Đúng là "hoảng hồn" thật ! Trước đây chưa phát hiện vụ "cứ có tiền là đỗ" mà ngành Y của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có bao nhiêu vụ sai sót, nhầm lẫn, bao nhiêu vụ bê bối kinh hoàng như đau chân trái thì mổ chân phải, đau một quả thận thì "lỡ" tay cắt cả hai "Những vụ mổ nhầm, cắt nhầm tai hại của ngành Y tế", 24 giờ, "5 sự việc gây phẫn nộ của ngành y năm 2016", Zing. vn), đàn ông đi khám thì lại nhận được phiếu siêu âm... tử cung và buồng trứng ("Nam bệnh nhân bàng hoàng vì bác sĩ chẩn đoán "tử cung và buồng trứng", Dân Trí), chân đau bình thường thì lại bó bột quá chặt đến nỗi hoại tử phải cắt cụt chân ("Vụ nữ sinh bị cắt cụt chân : "Gia đình tôi đã nhiều lần cầu cứu bác sĩ", Dân Trí) v.v...
Chuyên môn của nhiều y bác sĩ, cán bộ ngành Y đã kém mà vấn đề y đức càng tệ hơn. Dư luận vẫn còn nhớ hàng loạt vụ bê bối như hàng ngàn bệnh nhân bị "nhân bản" phiếu xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội năm 2013, hàng ngàn bệnh nhân bị tráo nhân thủy tinh thể kém chất lượng ở Bệnh viện Mắt, Hà Nội năm 2013 hay vụ án Việt Nam Pharma buôn lậu thuốc chữa ung thư giả năm 2017…
Những vụ này gây rúng động dư luận vì tính chất vô lương tâm đến tột cùng của những con người khoác trên mình chiếc áo trắng tinh khiết của ngành Y nhưng vì tiền mà có thể nhúng tay thực hiện những việc làm gian dối, tàn nhẫn, bất chấp hậu quả. Thứ hai là tính nghiêm trọng của vấn đề xét trên hậu quả do sự việc gây ra đối với bệnh nhân, cuối cùng là quy mô của sự việc !
Còn ở mức độ lẻ tẻ cá nhân như bệnh nhi, bệnh nhân tử vong vì y tá, bác sĩ cho uống lộn thuốc, đi khám thai bị phát nhầm thuốc phá thai khiến sẩy thai ("3 bà bầu bị phát nhầm thuốc phá thai, một người mất con", Dân Trí) hay bác sĩ ném xác bệnh nhân xuống sông ("Bác sĩ thẩm mỹ gây chết bệnh nhân rồi vứt xác xuống sông Hồng", Thanh Niên) v.v… thì vô số kể.
Một sự thật đáng buồn, nếu nhìn vào xã hội Việt Nam bây giờ chúng ta sẽ thấy sự gian dối, phơi bày khắp mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, từ trung ương đến địa phương.
Mới đây, lại đến vụ gần 600 hồ sơ thương binh giả được phát hiện ở Nghệ An, tức là không phải thương binh nhưng lợi dụng sơ hở của pháp luật để làm hồ sơ thương binh nhằm trục lợi chính sách. ("Gần 600 thương binh giả tại Nghệ An : Bộ Lao động, thương binh và xã hội lên tiếng", báo Giao Thông). Người dân không khỏi nghi ngờ, riêng Nghệ An đã có gần 600 thương binh giả, vậy cả nước có bao nhiêu ? Rồi còn các diện khác cũng được hưởng những chính sách của nhà nước (thực tế là tiền thuế của dân) như Thanh Niên Xung phong, Gia đình có công với cách mạng… liệu có hiện tượng làm giả này ?
Cứ mỗi lần xảy ra một vụ bê bối nào đó, chúng ta tưởng như đã đến tột đỉnh của sự gian dối, liêm sỉ, vô lương tâm của con ngưởi nhưng không, sau đó lại xảy ra những vụ khác, với mức độ còn nặng hơn.
Tại sao vậy ?
Đó chính là hậu quả của một nền giáo dục không đặt nặng giáo dục cho con người những phẩm chất làm người, lòng tự trọng, tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, sự tử tế…
Nhưng suy cho cùng, giáo dục Việt Nam cũng chỉ là "nạn nhân" của một hệ thống chính trị độc tài, ngu dân mà thôi. Nhìn lại sở dĩ giáo dục Việt Nam Cộng Hòa trước đây đạt được những thành tựu trong đào tạo Con Người là vì môi trường giáo dục nói riêng và cả miền Nam Việt Nam trước năm 1975 nói chung có sự tự do, dân chủ, tôn trọng cá nhân, tôn trọng Quyền Con Người, cho dù nền dân chủ ấy còn non trẻ và có những khiếm khuyết, cộng thêm hoàn cảnh chiến tranh có nhiều khó khăn, cản trở việc xây dựng một xã hội thực sự tự do, bình yên, thịnh vượng.
Tất cả các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đều là những nước có hệ thống chính trị tự do dân chủ, có nền luật pháp mạnh mẽ, minh bạch.
Chính vì vậy, nếu không có một hệ thống chính trị tự do dân chủ thì không thể có một nền giáo dục tốt được ; và không thể đào tạo ra những con người vừa có kiến thức vững, chuyên môn tốt mà còn có nhân cách, có tinh thần trách nhiệm của một công dân được ! Có "tiểu phẫu", "đại phẫu" nền giáo dục này bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi !
Song Chi
Nguồn : RFA, 07/08/2018 (songchi's blog)