Một nữ diễn viên sân khấu, truyền hình, điện ảnh của Việt Nam vừa phát hiện bị ung thư phổi khi đã di căn vào xương. Qua những bài báo, hoàn cảnh làm mẹ đơn thân cộng thêm tuổi đời còn quá trẻ của cô khiến dư luận không khỏi xót xa. Bạn bè, đồng nghiệp đang kêu gọi mọi người trong giới và những ai có lòng, chung tay hỗ trợ để cô có khả năng chữa trị, sớm bình phục và tiếp tục nuôi cô con gái còn quá bé bỏng.
Cần phải cùng nhau đấu tranh đòi hỏi nhà nước phải thay đổi, phải có những biện pháp cụ thể trong từng vấn đề cụ thể. Đây là biểu tượng nhằm tô thắm và giữ gìn mối quan hệ bền vững giữa hai nước Việt Nam – Cuba. Ảnh : Lê Phi Long (Lao Động)
Nhân chuyện này, báo Người Lao Động có bài "Nghệ sĩ Việt ra đi vì ung thư ngày càng nhiều !" kể tên hàng loạt nghệ sĩ như ca sĩ Wanbi Tuấn Anh, diễn viên Duy Nhân, ca sĩ Trần Lập, diễn viên Nguyễn Hậu, nghệ sĩ Thanh Hoàng v.v… cũng ra đi vì căn bệnh này.
Chúng ta đều biết, môi trường sống của Việt Nam hiện tại bị ô nhiễm nặng nề, cộng thêm các loại thực phẩm độc hại, không an toàn… là nguyên nhân khiến tỷ lệ người Việt bị ung thư và chết vì căn bệnh ung thư ngày càng tăng. Và nghệ sĩ cũng không là ngoại lệ. Chỉ tiếc rằng, khi người dân xuống đường phản đối dự án bauxite Tây Nguyên, thảm họa môi trường Formosa hay phản đối nhà máy nhiệt điện gây ô nhiễm ở Bình Thuận… thì giới nghệ sĩ cùng lên tiếng rất ít, trong khi tiếng nói của họ có sức ảnh hưởng rất mạnh. Hầu hết hoặc quá bận rộn với việc mưu sinh, hoặc không quan tâm đến thời sự chính trị, hoặc biết nhưng không muốn lên tiếng vì có quá nhiều thứ để mất ! Chỉ có điều, bệnh tật hay cái chết thì chả chừa một ai !
Cũng như bão lũ năm nào cũng xảy ra và năm nào cũng có người chết, mất tích, và cứ mỗi khi có lũ, chúng ta lại kêu gọi mọi người trên tinh thần "lá lành đùm lá rách", chung tay giúp đỡ dân nghèo ; mỗi khi có một ai đó bị ung thư chúng ta lại kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp chung tay hỗ trợ… Trong khi trách nhiệm đó là của nhà nước.
Trách nhiệm lớn nhất của một chính phủ ăn lương từ đồng thuế của dân là phải tạo ra một môi trường sống tốt, an toàn cho dân, mà nếu chưa tốt được thì phải cố gắng cải thiện từng ngày. Phải cân nhắc thiệt hơn trước khi đặt bút ký quyết định cho một tập đoàn kinh tế nào làm ăn hay một dự án nào đó được thông qua liệu có ảnh hưởng đến môi trường hay không, phạt thật nặng và ngừng ngay những dự án gây ô nhiễm, kiểm tra, ngăn chặn nạn thực phẩm "bẩn", thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kiểm tra an toàn vệ sinh toàn bộ hệ thống chợ, siêu thị, nhà hàng, quán xá v.v…
Những điều đó nhà cầm quyền Việt Nam có biết không ? Thừa sức biết, nhưng họ không làm.
Trách nhiệm của nhà nước còn là phải tạo ra một hệ thống y tế miễn phí để người dân khi bị bệnh nặng không phải chạy ngược chạy xuôi, bán nhà bán cửa, vay nợ mà đóng viện phí. Ở nước ta, chỉ có đám lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản, đám quan chức cán bộ cấp cao là sướng, có tiêu chuẩn khám riêng, nếu bệnh nặng thì lại bay qua nước khác chữa trị, mà toàn là qua các nước tư bản có nền y tế hàng đầu như Mỹ, Pháp, Đức, Singapore… .Còn người bình thường mỗi khi bị tai nạn hay lâm trọng bệnh là điêu đứng ! Ngay nghệ sĩ suy cho cùng còn có đồng nghiệp, bạn bè, khán giả hỗ trợ, chứ người bình thường không có tiền thì đành chịu chết !
Mọi nhà nước tử tế, có lương tri trên thế giới này đều làm như vậy : giáo dục và y tế miễn phí, hoặc ít nhất có những cách cho người dân được vay nợ ngân hàng trả dần, hoặc chỉ phải đóng một phần. Đó là chưa nói người dân Việt hiện tại đã và đang phải đóng đủ các loại thuế phí quá nặng, mà tiền thuế đi đâu trong khi dân không được hưởng bất cứ một sự hỗ trợ nào từ nhà nước khi cần ? Đến khi đau ốm, tai nạn lại đành cứu giúp lẫn nhau ?
Và giúp nhau chỉ giúp được một người, vài chục người, vài trăm người… nhưng bão lũ do thủy điện, do nạn phá rừng bừa bãi vẫn còn đó, đường xá giao thông tồi tệ hay môi trường sống ô nhiễm vẫn còn đó và người Việt vẫn tiếp tục chết.
Thay vì chỉ bỏ tiền làm từ thiện giúp người nghèo bị tai nạn và các loại "nhân họa" khác nhau, thay vì chỉ kêu gọi đồng nghiệp bạn bè hỗ trợ nhau khi có một người mắc bệnh hiểm nghèo, có lẽ đã đến lúc người Việt nên nghĩ đến cái gốc rễ của vấn đề : đó là sự vô trách nhiệm, vô cảm, bất tài của nhà cầm quyền. Cần phải cùng nhau đấu tranh đòi hỏi nhà nước phải thay đổi, phải có những biện pháp cụ thể trong từng vấn đề cụ thể.
Vì một môi trường sống chung, ngôi nhà chung, tương lai chung cho Việt Nam.
Song, cũng cần phải thấy rằng một khi nhà cầm quyền cộng sản vẫn tồn tại, một khi cái hệ thống chính trị tồi tệ này vẫn tồn tại thì tình hình rất khó được cải thiện tận gốc.
Song Chi
Nguồn : RFA, 20/08/2018 (songchi's blog)