Người ta thuờng dùng chữ Mafia đỏ để nói về đảng cộng sản. Bởi vì cả hai tổ chức đều xây dựng cơ nghiệp, và củng cố quyền hành, bằng cách gây kinh hoàng, bằng chém giết, thủ tiêu, thanh trừng, ám sát và đủ mọi hành động phi pháp.
Mafia cộng sản không có cái "code d’honneur" đó. Họ không có cái danh dự của kẻ cướp biết tự trọng.
Cả hai đều đặt quyền lợi của phe đảng lên trên hết, đứng đầu là những "parains" tàn nhẫn, coi mạng người như nghoé.
Cả hai đều dùng một phương pháp tuyển lựa tay chân : nhử bằng mồi, nhất là những phần tử bất hảo trong xã hội, và khi đã nhúng chàm, sẽ phải trung thành đến chết.
Cộng sản ma giáo hơn, nhiều khi dùng những chiêu bài đao to búa lớn để dụ cả những người có tâm huyết , nhưng phương pháp vẫn là một : vào dễ, ra khó. Với mafia, lìa bầy là mất mạng. Với cộng sản, bỏ đảng hoặc mất mạng, hoặc thân bại danh liệt.
Hai tổ chức giống nhau tới độ ông Bộ Trưởng ngoại Giao Séc đã không ngần ngại gọi Việt Nam là "tâm điểm của tội ác có tổ chức". Chưa bao giờ, trong lịch sử ngoại giao, người ta dùng chữ khinh miệt như vậy đối với một quốc gia khác. Dịch ra ngôn ngữ thường : đó không phải là một quốc gia, đó là một tổ chức trộm cướp, Mafia Đỏ.
Sự thực, gọi cộng sản là Mafia đỏ là một sự xúc phạm đối với Mafia. Bởi vì Mafia, dù cũng là một tổ chức của tội ác, có một cái mà cộng sản không có. Đó là cái nguyên tắc danh dự, cái "code d’honneur".
Những yakuzas khi gia nhập Mafia Nhật tuyên thệ trung thành tuyệt đối với cái "code d’honneur" đó, vi phạm là tự mình khai trừ khỏi tổ chức, nếu không bị khai tử.
Cosa Nostra – Mafia Ý – có những nguyên tắc khắt khe gọi là "società onorata". Một trong những nguyên tắc danh dự của các tổ chức Mafia đó, là không đụng tới đàn bà, trẻ con. Có thể tàn nhẫn, giết người, cướp của, nhưng không giơ tay đánh đàn bà, trẻ em.
Cái "code d’honneur" đó, cộng sản không có. Họ không có cái danh dự của kẻ cướp biết tự trọng.
Một bọn côn đồ, được lệnh của chủ, sẵn sàng xúm vào đánh đập, hành hạ những người đàn bà chân yếu tay mềm tới dự một buổi văn nghệ, hay những bà cụ buôn thúng bán bưng, chỉ phạm một cái tội muốn kiếm vài đồng bạc đong gạo. Và vênh váo thỏa mãn, kiêu hãnh, như đã đạt được một thành tích vẻ vang, một chiến công oanh liệt.
Cái đó, người ta gọi là thú tính. Cũng lại là một sự xúc phạm đối với súc vật. Bởi vì loài vật không bao giờ giết, hay hành hạ đồng loại, để tìm thú vui. Hay một chút thoả mãn, vinh quang đê tiện.
Từ Thức
(18/08/2018)