Chiến thắng trong cuộc chiến này sẽ không thể giúp Ukraine chấm dứt xung đột với Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại vùng Zaporizhzhia, Ukraine, tháng 6 năm 2022 - Handout / Reuters
Trong những ngày gần đây, nhiều nhà quan sát cuộc chiến Ukraine ở phương Tây bắt đầu lo lắng rằng thế trận đang có lợi cho Nga. Những đợt pháo kích dữ dội đã giúp Nga giành được thêm nhiều lãnh thổ ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine, và các lực lượng mới đang trên đường đến nơi. Trong khi đó, quân đội Ukraine dần kiệt quệ. Nga đang cố gắng tạo ra một tình huống ‘chuyện đã rồi’ và hiện thực hóa tham vọng đế quốc của mình thông qua "hộ chiếu hóa" – nhanh chóng cấp hộ chiếu Nga cho công dân Ukraine ở các khu vực do Nga chiếm đóng – và cưỡng bức đưa các cơ cấu hành chính của Nga vào lãnh thổ Ukraine. Điện Kremlin có thể có ý định chiếm đóng vô thời hạn miền đông và miền nam Ukraine, rồi cuối cùng sẽ tiến tới Odessa, một thành phố cảng lớn ở miền nam Ukraine, đồng thời là trung tâm thương mại kết nối Ukraine với thế giới bên ngoài.
Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh toàn cảnh, tình hình đối với Moscow không hẳn là tươi sáng. Danh sách các thành tích quân sự của Ukraine đang được nối dài thêm. Lực lượng Ukraine đã chiến thắng tại Kyiv ; bảo vệ thành công thành phố miền nam Mykolaiv, giữ cho Odessa khỏi tầm tay của đội quân xâm lược, chí ít là trong lúc này ; và thắng thế trong trận đánh ở Kharkiv, thành phố nằm ngay biên giới với Nga. Những tiến bộ gần đây của Nga vẫn kém xa những thành tích này. Và không giống như Điện Kremlin, chính phủ ở Kyiv có mục đích chiến lược rõ ràng, được thúc đẩy bởi tinh thần tuyệt vời và sự hỗ trợ ngày càng rộng từ nước ngoài.
Động lực này có thể mở ra con đường chiến thắng cho Ukraine. Nếu các lực lượng Ukraine giành được lãnh thổ vào mùa hè này, sức mạnh của Kyiv sẽ tiếp tục tăng cao. Sự thật là, bất chấp những khó khăn thường thấy trong các cuộc chiến tranh, Ukraine vẫn có thể giành chiến thắng sau cùng –dù phạm vi và quy mô chiến thắng của họ rất có thể sẽ bị hạn chế.
Kịch bản chiến thắng hợp lý nhất cho Ukraine sẽ là một "chiến thắng nhỏ". Ukraine có thể trục xuất Nga khỏi bờ tây sông Dnieper, thiết lập vành đai phòng thủ xung quanh các khu vực do quân Nga kiểm soát ở miền đông và miền nam Ukraine, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận Biển Đen. Dần dần, các lực lượng Ukraine có thể tiến lên, phá vỡ hành lang đất liền mà Nga đã thiết lập tới Crimea, vùng đất ở đông nam Ukraine mà Nga đã chiếm và sáp nhập vào năm 2014. Về cơ bản, Ukraine có thể khôi phục nguyên trạng lãnh thổ như trước khi Nga tiến hành tấn công hồi tháng 2.
Đây sẽ không phải là chiến thắng "thay đổi thế giới" mà một số chuyên gia phương Tây mơ ước. Tuy nhiên, việc một quốc gia nhỏ hơn và yếu hơn về mặt quân sự đẩy lùi một cường quốc sẽ có ảnh hưởng lan tỏa ra khắp khu vực và phần còn lại của thế giới – bằng cách chứng minh rằng kháng chiến thành công trước kẻ xâm lược hùng mạnh là điều hoàn toàn khả thi.
Tất nhiên, cũng có cả một kịch bản "thắng lớn" trong đó chiến tranh kết thúc hoàn toàn theo những điều khoản mà người Ukraine đề ra. Điều đó đồng nghĩa với giành lại chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine, kể cả Crimea và các phần của Donbas đã bị Nga chiếm đóng trong những năm trước khi nước này chính thức xâm lược vào tháng 2. Kịch bản này ít có khả năng xảy ra hơn là một chiến thắng hạn chế, bởi tấn công khó hơn phòng thủ, và vùng lãnh thổ cần chiếm lại là tương đối lớn, và được vũ trang rất vững chắc. Chí ít thì người Nga sẽ tìm mọi cách để giữ Crimea. Khu vực này là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen của Nga, và là biểu tượng cho sự trở lại vị thế cường quốc của nước này sau khi Liên Xô tan rã. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ khó lòng chịu buông bỏ Crimea mà không có một cuộc chiến dữ dội.
Bất kể mức độ chiến thắng của Ukraine là gì, tất cả các kịch bản chiến thắng đều đi kèm một "ngày sau" đầy mơ hồ. Nga sẽ không chấp nhận thất bại của mình, và cũng sẽ không chấp nhận một kết quả thương lượng không có tính cưỡng chế. Bất kỳ chiến thắng nào của Ukraine cũng chỉ khiến Nga thêm cứng đầu hơn trước. Ngay khi có thể tái thiết năng lực quân sự, Nga sẽ sử dụng câu chuyện bị sỉ nhục đó để khuấy động làn sóng ủng hộ trong nước đối với một nỗ lực mới nhằm kiểm soát Ukraine. Dù có thua trong cuộc chiến lần này, Putin cũng sẽ không buông tha Ukraine. Ông cũng sẽ không chịu ngồi yên một chỗ nhìn Ukraine hội nhập hoàn toàn với phương Tây. Trong trường hợp đó, một chiến thắng của Ukraine đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ hơn, chứ không phải lỏng lẻo hơn, từ phương Tây.
Chiến thắng nhỏ
Để giành được chiến thắng nhỏ và khôi phục hiện trạng tiền xâm lược, Ukraine sẽ phải lặp lại những chiến thắng ở miền bắc của họ tại miền đông và miền nam. Tại Kyiv và Kharkiv, lực lượng Ukraine đã buộc quân Nga phải rút lui chiến thuật. Sẽ khó để làm được điều đó ở những nơi như Kherson và Mariupol, các khu vực thuộc lãnh thổ do Nga kiểm soát và có lẽ đang xây dựng phòng thủ. Nhưng Ukraine có lợi thế về nguồn nhân lực dự bị lớn, quân đội của họ được tổ chức tốt và chỉ huy tốt, và không có nghi ngờ gì về khả năng sẵn sàng chiến đấu của người Ukraine. Bản chất của cuộc xâm lược của Nga đã khơi dậy ý chí chiến đấu cần thiết cho binh lính Ukraine. Khả năng lãnh đạo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã củng cố hơn nữa nỗ lực chiến tranh của họ.
Ukraine cũng có sự hỗ trợ từ nhiều nước có nền quân sự hàng đầu thế giới – đặc biệt là Mỹ. Kyiv có quyền truy cập thông tin tình báo hạng nhất về kế hoạch và thế trận của lực lượng Nga. Quân đội Ukraine nhiều lần khiến Nga phải trả giá đắt, từ gây thương vong nặng nề, đến tổn thất và thiệt hại về vật chất. Nếu Ukraine có thể kết hợp hỏa lực và nhân lực vào mùa hè này, họ có thể tiến hành một cuộc phản công ở Donbas và xuyên thủng hành lang trên bộ của Nga tới Crimea.
Ngược lại, Nga đã sử dụng khá nhiều tài sản quân sự sẵn có của mình, bao gồm phần lớn khí tài và đạn dược (dù nước này vẫn còn nguồn lực dự trữ có thể được triển khai). Ví dụ dễ thấy nhất để minh chứng cho sự kiệt quệ của quân đội Nga là những người lính của họ. Nhiều đơn vị đã gánh chịu thiệt hại đến mức không còn có thể hoạt động hiệu quả. Tinh thần chiến đấu của lính Nga có thể vẫn cao hơn so với dự đoán của các quan sát viên không phải người Nga, đó là điều khó đánh giá. Tuy nhiên, vì những lý do rõ ràng, tinh thần của người Nga thấp hơn hẳn tinh thần của người Ukraine. Nga đang chiến đấu trong một cuộc chiến mà họ tự chọn. Sự suy đồi và bản chất áp đặt từ trên xuống của quân đội Nga đã cản trở họ. Đây không phải là một cuộc chiến dễ dàng đối với lính Nga.
Tuy nhiên, Nga đã bắt đầu điều động quân, từng bước triệu tập lính dự bị và chuyên nghiệp trong khi vẫn tránh kêu gọi nhập ngũ hàng loạt. Hành động này sẽ có ảnh hưởng đến chiến tranh. Putin vẫn chưa dùng đến phương án huy động toàn dân, nghĩa là chính thức tuyên bố chiến tranh toàn diện và phát huy toàn bộ sức mạnh quân sự của Nga. Nhưng việc huy động, huấn luyện, và di chuyển vật dụng đều cần có thời gian. Mấu chốt trong chiến lược của Ukraine là phải xác lập thế trận rõ ràng trên chiến trường, và biến cái giá của việc thay đổi thế trận đó trở nên quá cao đối với người Nga. Điều ấy sẽ đòi hỏi một cuộc tấn công lớn của Ukraine trong vòng 2 đến 3 tháng tới.
Cuộc chiến của ngày sau
Sau cùng, sự kết hợp giữa thất bại quân sự và các biện pháp trừng phạt có thể khiến Moscow tiết chế các mục tiêu của mình, và một lệnh ngừng bắn có ý nghĩa có thể trở nên khả thi. Nhưng một thỏa thuận thương lượng sâu rộng hơn có lẽ nằm ngoài dự định của Putin. Nga đang coi các vùng đất mà họ chiếm giữ không phải là lá bài mặc cả cho một cuộc dàn xếp cuối cùng, mà thực sự là lãnh thổ thuộc về Nga. Và theo các chuyên gia tình báo Nga Andrei Soldatov và Irina Borogan, những người theo đường lối cứng rắn của Điện Kremlin muốn chiến tranh nhiều hơn – chứ không phải ít hơn.
Vì vậy, Ukraine và phương Tây nên tin rằng Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ thất bại nào. Một chiến thắng nhỏ của Ukraine, chẳng hạn là vào mùa thu năm nay, có thể được nối tiếp bởi một cuộc xâm lược khác của Nga vào năm 2023. Nga sẽ cần tái cấu trúc lực lượng của mình, điều này sẽ là một thách thức do các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, đối với Putin, điều quan trọng hơn cả việc chinh phục đế quốc là việc duy trì quyền lực của chính ông, vì những nhà độc tài thua cuộc trong chiến tranh thường kết thúc trong cảnh khốn cùng. Putin có thể phải tạm thời chấp nhận việc bị đẩy lùi về vạch xuất phát trước khi xâm lược, nhưng ông tuyệt đối không chấp nhận mất Ukraine vĩnh viễn. Ông có thể tiếp tục chiến đấu ở quy mô nhỏ, tấn công tên lửa và oanh tạc từ trên không cho đến khi quân tiếp viện – được tập hợp thông qua huy động một phần hoặc toàn bộ – đến nơi. Ngoài ra, Putin có thể sử dụng lệnh ngừng bắn để câu giờ cho các cuộc đàm phán thiếu thiện chí, giống như ông đã làm trước cuộc xâm lược hồi tháng 2.
Trong khi đó, để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga trong tương lai, Ukraine có thể sẽ phải yêu cầu trang bị nhiều vũ khí hơn bao giờ hết. Đồng ý với yêu cầu này sẽ gây khó khăn cho các cường quốc phương Tây, vì Nga sẽ tìm cách giảm bớt các lệnh trừng phạt, và áp dụng cách tiếp cận chia để trị như họ vẫn thường làm với Washington và các đồng minh. Đối với các cường quốc phương Tây, một giải pháp về mặt lý thuyết sẽ là đưa ra các đảm bảo an ninh cho Ukraine để đổi lấy sự trung lập của nước này. Nhưng Nga có thể kiểm tra lời hứa đó bằng một cuộc tấn công mới – và nếu phương Tây quyết định giảm nhẹ các lệnh trừng phạt, thì điều đó cũng cần được tiến hành từ từ. Với nước Nga của Putin, cách tiếp cận phải là "không tin và cần xác minh".
Một rủi ro khác là ngay cả một chiến thắng nhỏ của Ukraine cũng có thể đi kèm một lời đe dọa hạt nhân từ Putin. Putin đã tách mình khỏi tiền lệ từ thời Chiến tranh Lạnh bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân vào lý do chính trị thay vì chỉ dùng vào lý do liên quan đến an ninh quốc gia. Những lời tuyên bố đầy đe dọa của ông thường chỉ được xem là trò khoác lác. Tuy nhiên, ông hoàn toàn có thể khiến tình hình leo thang. Để khiến kẻ thù của mình sợ hãi, ông có thể ra lệnh chuẩn bị về mặt kỹ thuật cho khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Phương Tây nên phản ứng với những mối đe dọa như vậy bằng sự răn đe, thể hiện rõ rằng Putin sẽ không đạt được gì thông qua việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Nếu điều đó không có tác dụng và Putin vẫn hiện thực hóa lời đe dọa của mình, thì NATO nên xem xét một phản ứng bằng vũ khí thông thường hạn chế, chống lại các lực lượng Nga ở Ukraine hoặc trong chính nước Nga. Trong khi chờ đợi, phương Tây cần xây dựng một liên minh rộng lớn để lên án và ngăn chặn sử dụng vũ khí hạt nhân, bằng cách liên kết các biện pháp trừng phạt và đe dọa trả đũa với hành động "bên miệng hố chiến tranh hạt nhân" của Putin. Trung Quốc có thể không tham gia, nhưng vì lo ngại về bất ổn hạt nhân, họ có thể chấp thuận ý tưởng này.
Cuối cùng, ngay cả khi Ukraine thực sự giành được chiến thắng nhỏ, Kyiv và các đối tác sẽ phải chuẩn bị cho nhiều năm xung đột tiếp theo sau đó. Zelensky đã ẩn ý về chuyện này khi nói rằng Ukraine thời hậu chiến sẽ giống với Israel ở một điểm : phòng vệ toàn thời gian. Trong khi đó, Putin sẽ tiếp tục thăm dò những điểm yếu của phương Tây : có thể đi xa đến mức như khi ông đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây vào năm 2014 bằng cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, ông có thể sẽ kết hợp các cuộc tấn công mạng, thông tin sai lệch, và "các biện pháp tích cực" như các chiến dịch gây thiệt hại cho các đảng phái chính trị và các nhà lãnh đạo mà Nga không ưa, phá hoại sự ổn định nội bộ của các nước "chống Nga" và làm suy giảm tính toàn vẹn của liên minh xuyên Đại Tây Dương cũng như các liên minh tương tự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phương Tây sẽ buộc phải kiềm chế Nga trong tương lai gần. Suy cho cùng, phương Tây không thể làm gì để gây ảnh hưởng đến Nga từ bên trong, ngoài việc hy vọng vào sự xuất hiện của một lãnh đạo ít hiếu chiến hơn.
Triển vọng tương lai
Khi xét đến những khó khăn của kịch bản "thắng nhỏ" việc "thắng lớn" của Ukraine – giành lại Crimea và toàn bộ Donbas – có vẻ là con đường tắt dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn. Dù điều này không hoàn toàn là bất khả thi, nhưng có lẽ sẽ phải cần đến nhiều điều may mắn thì Nga mới hứng chịu một chuỗi thất bại nặng nề : Ukraine giành chiến thắng chớp nhoáng, hết trận này đến trận kia, trong khi đường dây tiếp viện của Nga tan rã thì tinh thần của Ukraine dâng cao, thúc đẩy binh lính của họ không ngừng tiến về phía trước. Đồng thời, quân đội Nga sẽ vội vã rút lui. Chiến lược tác chiến sẽ nhường chỗ cho cảm xúc cá nhân của binh sĩ trong lúc hoảng loạn. Không ai có thể mô tả điều này hay hơn Leo Tolstoy trong Chiến tranh và Hòa bình, tác phẩm suy ngẫm về tình trạng vô chính phủ của chiến tranh. "Trong một trận đánh, kẻ thắng cuộc là kẻ cực kỳ quyết tâm giành chiến thắng" Tolstoy viết về thất bại năm 1805 của quân đội Nga trước Napoléon. Thương vong của người Nga, theo ông, "cũng tương đương với người Pháp, nhưng chúng tôi đã sớm tự nhủ rằng mình đã thua trận này, và thế là chúng tôi thua thật".
Nhưng một chiến thắng quân sự toàn diện của Ukraine trước Nga, bao gồm cả việc chiếm lại Crimea, chỉ là điều tưởng tượng. Sẽ là quá lạc quan nếu xây dựng chiến lược của Ukraine hoặc phương Tây dựa trên một kết quả như vậy. Theo đuổi nó cũng sẽ đưa cuộc chiến bước sang một giai đoạn mới. Sau khi đổ hàng tỷ đô la vào phát triển Crimea, một biểu tượng cho sự đổi mới của Nga, Moscow sẽ diễn giải một cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea là một cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, điều mà Moscow sẽ cố gắng ngăn chặn bằng mọi giá. Giả thuyết rằng thất bại toàn diện của Nga sẽ giúp chữa trị căn bệnh "ung thư chủ nghĩa đế quốc" trong giới lãnh đạo và chính trị gia của nước này dựa trên một phép so sánh vụng về với việc Đức đầu hàng vô điều kiện trong Thế chiến II, và không chỉ xuất phát từ mong muốn chấm dứt cuộc chiến này, mà còn từ cả hy vọng ngăn cản Nga bắt đầu bất kỳ cuộc chiến nào khác trong tương lai ở Châu Âu. Đó là một tầm nhìn hấp dẫn, nhưng lại xa rời thực tế.
Chiến thắng nhỏ cho Ukraine là mục tiêu thực tế hơn và dễ đạt được hơn. Nhắm đến kết cục đó sẽ khôn ngoan hơn là mơ tưởng về sự đầu hàng của Nga – và cũng khôn ngoan hơn những ý tưởng nông nổi về một thỏa thuận thương lượng có thể đặt Kherson và Mariupol dưới sự kiểm soát vĩnh viễn của Nga, tưởng thưởng cho sự hiếu chiến của Putin.
Mục tiêu trong chiến lược Ukraine và phương Tây phải là an ninh bền vững cho Ukraine. Các đối tác của Kyiv đã từ chối thỏa hiệp về chủ quyền và độc lập của Ukraine. Nhưng họ cũng phải suy nghĩ thấu đáo về "ngày sau" khi Ukraine chiến thắng. Thay vì nuôi dưỡng hy vọng lạ thường rằng Nga sẽ cúi đầu trước một chiến thắng của Ukraine, hoặc đơn giản là rời khỏi chính trường quốc tế, an ninh bền vững cho Ukraine sẽ đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng và sự gia tăng đầu tư chính trị, tài chính và quân sự được điều chỉnh cẩn trọng. Điều này đúng ngay cả khi – hay, đặc biệt là – khi Ukraine thắng. Năm 1947, nhà ngoại giao Mỹ George Kennan, trong lúc cân nhắc về các nguyên nhân dẫn đến cách hành xử của Liên Xô, đã nhìn về tương lai, và ông đã không suy nghĩ chỉ bằng đơn vị năm, mà bằng hàng chục năm. Để kiên trì và giành ưu thế ở Ukraine, các nhà lãnh đạo phương Tây ngày nay cũng phải làm như vậy. Như Tolstoy đã nói, "hai chiến binh mạnh nhất là thời g
Liana Fix & Michael Kimmage
Nguyên tác : "What If Ukraine Wins ?" Foreign Affairs, 06/06/2022
Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 20/06/2022
Liana Fix là Giám đốc Các vấn đề Quốc tế tại Quỹ Körber và là cựu nghiên cứu viên thường trú của Quỹ German Marshall, ở Washington, D.C.
Michael Kimmage là Giáo sư Lịch sử tại Đại học Công giáo Mỹ và là Nghiên cứu viên khách mời của Quỹ German Marshall. Từ năm 2014 đến năm 2016, ông phục vụ trong Nhóm Hoạch định Chính sách tại Bộ Ngoại giao Mỹ, nơi ông phụ trách khu vực Nga/Ukraine
Nga xâm lược Ukraine đã làm cho nhiều người Việt bị sốc, vì Việt Nam có quan hệ tốt với cả Nga và Ukraine. Khi Nga đã trở thành kẻ xâm lược và tội đồ quốc tế, thì Việt Nam khó duy trì cân bằng với cả hai bên, tuy Nga vẫn là nước cung cấp vũ khí chủ yếu để răn đe Trung Quốc. Trong khi đó, bàn cờ Ukraine đang đảo lộn trật tự thế giới.
Tuy lực lượng Nga mạnh hơn Ukraine, nhưng sau 100 ngày vẫn không giành được thắng lợi mà càng sa lầy vào cuộc chiến tranh hao binh tổn tướng. Đến nay, Nga đã mất 1/3 lực lượng và 12 tướng,
Sau hơn hai năm vật lộn với đại dịch corona, các nước phải làm quen và chung sống với một thế giới "hậu Covid". Nay chiến tranh Ukraine đã vượt qua 100 ngày, các nước cũng phải làm quen và chung sống với một thế giới "hậu Ukraine" và "hậu Putin". Đó là một thế giới biến đổi khó lường, "trong một kỷ nguyên hoàn toàn mới" (Kissinger).
Tác động tới Việt Nam
Trước mắt, Việt Nam ở trong tình thế khó xử về ngoại giao, phải đối phó bằng một thái độ lấp lửng để tránh phải lên án Nga trong khi dư luận ủng hộ Ukraine. Tuy Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng về Nga-Ukraine và một lần bỏ phiếu chống nghị quyết Liên Hiệp Quốc loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền (HRC), Việt Nam đã viện 500.000 USD cho Ukraine.
Theo Lê Hông Hiệp (ISEAS), "Lập trường của Việt Nam về Ukraine hơi thiếu nhất quán". Thứ nhất, Nga là đồng minh truyền thống của Việt Nam. Thứ hai, Nga cung cấp cho Việt Nam 80% vũ khí chủ yếu. Thứ ba, Nga là đối tác dầu khí của Việt Nam tại Biển Đông. Việt Nam không thể công khai lên án Moscow (1).
Trước mắt, Hà Nội vẫn duy trì chính sách "Ba không Một nếu" và chưa sẵn sàng nâng quan hệ với Mỹ lên "đối tác chiến lược". Nhưng cuộc khủng hoảng Ukraine là một cơ hội tốt để Việt Nam đánh giá lại quan hệ với Nga. Để đối phó tốt hơn với các rủi ro tiềm năng, Việt Nam cần đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí, để giảm lệ thuộc vào Nga.
Trừng phạt kinh tế của phương Tây có hại cho Nga và nhiều nước khác như Việt Nam, vì kinh tế mở phụ thuộc vào thương mại. Dự trữ ngoại tệ của Nga do 6 nước nắm là Trung Quốc : 17,7 % ; Pháp : 15,6 % ; Nhật : 12,8 % ; Đức : 12,2 % ; Mỹ : 8,5 % ; Anh : 5,8 %, IMF & BIS : 6,4 %. Các nước (trừ Trung Quốc) đã phong tỏa tài sản Nga (330 tỷ USD).
Về nhập khẩu vũ khí Nga, Việt Nam xếp thứ 5 trên thế giới và xếp thứ 1 trong khu vực. Việt Nam cần đa dạng hóa nguồn vũ khí để giảm lệ thuộc vào Nga. Một là Mỹ có thể áp dụng luật CAATSA với Việt Nam. Hai là Ukraine làm cho Nga và Trung Quốc gắn bó hơn. Ba là phụ tùng vũ khí Nga ngày càng khan hiếm, như động cơ cho Gepard.
Kế hoạch hiện đại hóa quân đội Việt Nam đã chậm lại từ năm 2016. Tuy Việt Nam đa dạng hóa nguồn vũ khí để giảm thiểu rủi ro, nhưng thay thế vũ khí Nga không phải dễ. Một là ngân sách quốc phòng hạn hẹp. Hai là vũ khí phương Tây đắt hơn. Ba là để hội nhập vũ khí của phương Tây với hệ thống vũ khí sẵn có của Nga đòi hỏi nhiều thời gian.
Theo SIPRI, vũ khí của Nga gồm 6 tàu ngầm Kilo 636 ; 4 tàu hộ tống Gepard 3.9 ; 36 chiến đấu cơ đa năng Su-30MK2 ; 2 khẩu đội tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion, chiếm 7,4 tỷ USD trong số 9,07 tỷ USD (1995-2021), từ 90% (1995-2014) còn 68,4% (2015-2021). Của Israel 13,7%, Belarus 5,7%, Nam Hàn : 3,3%, Mỹ : 3%, Hà Lan : 2,4% (2).
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm năm 2016 cho biết rằng Việt Nam đã đặt mua và đã được Nga giao 3 hệ thống tên lửa đất đối không Pechora (ảnh).
Việt Nam và Đài Loan
Sau hai tháng tốc chiến (blitzkrieg) thành tốc bại (blitzfail) Nga buộc phải rút khỏi Kiev và phía Bắc để tập trung vào mặt trận phía Đông trong giai đoạn hai. Trong "sương mù chiến tranh" (fog of war) do tuyên truyền và thông tin thất thiệt, chưa có dấu hiệu kết thúc chiến tranh. Graham Allison (Harvard) nói : "kết thúc chiến tranh khó hơn nhiều so với khởi chiến" (3).
Do không chiếm được Kyiv, mục tiêu ngắn hạn của Nga là kiểm soát Luhansk, Donetsk, cầu nối với Crimea qua biển Azov, và Kherson ở phía tây Crimea. Để tránh thất bại, Putin có thể dọa dùng vũ khí không thông thường. Tuy lực lượng Nga mạnh hơn Ukraine, nhưng sau 100 ngày vẫn không giành được thắng lợi mà càng sa lầy vào cuộc chiến tranh hao binh tổn tướng. Đến nay, Nga đã mất 1/3 lực lượng và 12 tướng, trong khi Ukraine vẫn đứng vững và từng bước giành thắng lợi, tuy vẫn chưa thấy "ánh sáng ở cuối đường hầm".
Trước khi Nga xâm lược (24/2) tướng Mark Milley (tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ) cho rằng Kyiv sẽ sụp đổ trong 72 giờ. Nhưng sau ba tháng, Milley đã thay đổi quan điểm và tuyên bố : "các nước lớn không thể xâm lược và hủy diệt các nước nhỏ yếu". Về kết cục chiến tranh, Milley nói : "người Ukraine sẽ quyết định kết thúc cuộc chiến trong phạm vi Ukraine". Gần đây, thắng lợi của Ukraine trên chiến trường làm cho nhiều người ở Washington có tâm trạng hứng khởi, muốn tranh thủ cơ hội giáng cho Nga một đòn quyết định.
Theo Derek Grossman (RAND), Trung Quốc dễ gây chiến với Việt Nam hơn là với Đài Loan. Trong tương lai gần, Việt Nam dễ bị tổn thương hơn là Đài Loan. Các "sự cố" xảy ra trên Biển Đông có thể lan tới biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nói cách khác, kịch bản Trung Quốc đánh Việt Nam dễ xảy ra hơn là Đài Loan (4).
Việt Nam và Đài Loan đứng trước đe dọa từ Trung Quốc nên diễn biến tại Ukraine sẽ tác động tới tương lai Việt Nam và Đài Loan, cũng như diễn biến tại Điện Biên Phủ đã tác động tới tương lai của Algeria. Nói cách khác, tương lai khu vực không chỉ phụ thuộc vào nhận thức về mối đe dọa của Trung Quốc mà còn về răn đe thế nào (5).
Bình luận về cuộc tập trận giữa Nga và Việt Nam gần đây, Derek Chollet (cố vấn Ngoại trưởng Mỹ) nói với VOA (29/4) : "Hiện nay, Nga là đối tác kém hấp dẫn hơn nhiều so với bốn tháng trước đây" nên "Việt Nam cần đánh giá lại quan hệ với Nga", và "Mỹ sẵn sàng làm đối tác". Tuy nhiên vì lợi ích an ninh của mình, Việt Nam không muốn làm mất lòng Nga. Đó là một thực tế mà nhiều nước khu vực phải cân nhắc, trong đó có Việt Nam.
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dơng
Theo đại sứ Úc John McCarthy, "Úc sẽ gặp rủi ro nếu không gắn bó với khu vực". Trong đối ngoại, lập trường về Ukraine được hình thành không chỉ bởi các nguyên lý của phương Tây mà còn bởi lập trường xuyên Đại Tây Dương. Ông cảnh báo : "Về ý thức hệ, chúng ta là phương tây, nhưng chính sách đối ngoại của chúng ta không nên xa rời khu vực Châu Á-Thái Bình Dương" và "Chính sách về Ukraine của phương Tây có lỗ hổng chiến lược ở khu vực" (6).
Ông Anthony Albanese đã trở thành Thủ tướng Úc (21/5), đã đến Tokyo dự họp cấp cao QUAD (23/5). Trước mắt, chính phủ Công Đảng chắc sẽ duy trì lập trường quốc tế. Sau cấp cao Mỹ-ASEAN (13/5), Tổng thống Biden đã đến Hàn Quốc và Nhật (20-24/5) để họp cấp cao QUAD và công bố "Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương" (IPEF). Biden còn tuyên bố sẵn sàng bảo vệ Đài Loan (7).
Trong khi Singapore lên án Nga xâm lược và trừng phạt kinh tế Nga thì các nước ASEAN khác, trong đó có Việt Nam, Indonesia, Malaysia, không lên án Nga. Cuối năm nay, Indonesia sẽ chủ trì họp G-20, Thailand sẽ chủ trì họp APEC, Cambodia sẽ chủ trì họp ASEAN và EAS. Nhiều nước không muốn Nga dự các cuộc họp đó, làm chủ nhà khó xử. Đây là cơ hội tốt để Nhật phát huy vai trò tích cực dàn xếp trong khu vực, vì được tin cậy (9).
Sau khi Thủ tướng Nhật Kishida Fumio đến thăm Việt Nam (30/4), Hà Nội đã quyết định viện trợ nhân đạo cho Ukraine 500.000 USD. Tuy là một khoản viện trợ khiêm tốn, nhưng đó là một động thái quan trọng chứng tỏ Việt Nam điều chỉnh lập trường đúng lúc, trước khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đi Mỹ (11-17/5) để họp cấp cao Mỹ-ASEAN (12-13/5). Trong khi chiến dịch "đốt lò" chống tham nhũng tăng cường trước và sau Trung ương 5 (4-10/5), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chắc sẽ tiếp tục cầm quyền đến năm 2023 hoặc 2026.
Tuy ông Phạm Minh Chính là một trong hai ứng cử viên hàng đầu để thay ông Trọng, nhưng đang đứng trước các thách thức mới sau khi nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn (chủ tịch AIC) bị truy tố ngay trước Hội nghị Trung ương 5. Tuy quan hệ Mỹ-Việt được cải thiện trong thời Biden, nhưng lập trường bất nhất của Hà Nội về Ukraine là một vấn đề. Chuyến đi Mỹ của Phạm Minh Chính là một cơ hội tốt để Hà Nội làm rõ lập trường. Tuy Hà Nội chưa sẵn sàng nâng quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược, nhưng chỉ là vấn đề thời gian.
Mỹ và đồng minh
Nguyễn Quang Dy
Nguồn : Viet-studies, 09/06/2022
Lynn Huỳnh, VNTB, 06/06/2022
Tin tức từ báo chí phương Tây cho biết quân đội Ukraine tuyên bố một số đơn vị Nga đã chịu tổn thất ít nhất 50% nhân lực, vũ khí và thiết bị ở khu vực xung quanh thành phố Popasna thuộc Luhansk, cách thành phố Severodonetsk khoảng 50 km về phía Tây Nam, trong lúc lực lượng Nga đang cố tiến quân từ nhiều hướng nhằm tìm cách kiểm soát thêm khu vực.
Xe tăng của Nga bị phá hỏng trong quá trình chiến đấu ở làng Dmytrivka gần thủ đô Kiev của Ukraine. (Ảnh: AP)
Trong một diễn biến liên quan, cố vấn tổng thống Ukraine Alexey Areshtovich cho rằng vẫn có khả năng nước này sẽ sử dụng các hệ thống rốc két tầm xa Mỹ cung cấp để tấn công mục tiêu tại bán đảo Crimea.
"Crimea là của chúng tôi. Nó thuộc về Ukraine và họ biết điều đó. Vì vậy, rốc két sẽ bay sang Crimea gấp đôi nếu cần thiết", ông Areshtovich nói, ngầm công nhận rằng Ukraine đã tấn công các mục tiêu tại Crimea. Sở dĩ có tuyên bố này vì để nhận được các hệ thống rốc két phóng loạt tân tiến của Mỹ, Ukraine đã cam kết rằng sẽ không sử dụng để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Và vì Ukraine không công nhận Crimea là lãnh thổ Nga, nên chuyện Kyiv sẽ sử dụng các hệ thống rốc két để tấn công vùng này không vi phạm cam kết.
Kẻ tám lạng, người nửa cân. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga cũng sử dụng tên lửa để tấn công một trung tâm huấn luyện pháo binh ở khu vực Sumy của Ukraine. Moskva cũng tấn công và phá hủy một tiền đồn của "lính đánh thuê nước ngoài" ở khu vực Odessa.
"Các tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao đã tấn công một trung tâm huấn luyện pháo binh của Ukraine, nơi các hướng dẫn viên nước ngoài có mặt, trong khu định cư Stetsovka của khu vực Sumy" – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói.
Ông Igor Konashenkov cho biết các hướng dẫn viên nước ngoài đã sử dụng trung tâm này để huấn luyện cho người Ukraine về cách sử dụng pháo M777 155 mm. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết từ đầu "chiến dịch quân sự" ở Ukraine vào ngày 24-2 đến nay, lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt 187 máy bay, 1.104 máy bay không người lái, 3.406 xe tăng và xe bọc thép, 466 hệ thống phóng tên lửa của Ukraine.
Lãnh vực tâm lý chiến, báo chí phương Tây cho hay cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hăm he rằng, "không ai được quên" về các tình huống có thể buộc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng cũng nhấn mạnh rằng "không ai muốn chiến tranh hạt nhân".
Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, ông Dmitry Medvedev, hiện đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, được cho là đã phát biểu : "Khi mọi người nói rằng điều gì đó là không thể bởi vì nó không bao giờ có thể xảy ra, họ đã luôn luôn sai". Ông lưu ý, thế giới từng chứng kiến việc sử dụng vũ khí hạt nhân.
Đề cập đến học thuyết hạt nhân của Nga, ông Medvedev chỉ ra, tổng tư lệnh (tổng thống) Nga có thể ra lệnh tấn công hạt nhân trong một số tình huống như Nga hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này bị tấn công hạt nhân. "Hoặc có thể có một lý do khác – trong trường hợp Nga bị tấn công bằng vũ khí thông thường, nhưng cuộc tấn công này có tính chất đe dọa đến sự tồn tại của đất nước. Không ai được quên điều này" – cựu Tổng thống Medvedev cảnh báo.
Quan chức Nga kêu gọi các quốc gia khác đưa ra quyết định khi tính tới tất cả các tình huống thực tế như các khuyến cáo mà ông đưa ra, và cũng nhấn mạnh "không ai muốn một cuộc chiến tranh hạt nhân".
Kiev đã xác nhận sẽ nhận được nhiều bệ phóng tên lửa HIMARS từ Washington. Những hệ thống này có khả năng phóng tên lửa phòng không có khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn lên tới 300km.
Khi Nhà Trắng đàm phán với Ukraine để cung cấp cho nước này hệ thống tên lửa dẫn đường chính xác và mạnh nhất của Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh rằng người đồng cấp Volodymyr Zelensky đồng ý về một giới hạn. Đó là không được bắn vào lãnh thổ Nga, bất kể đối mặt với sự khiêu khích nào.
"Ukraine đã đảm bảo với chúng tôi rằng họ sẽ không sử dụng hệ thống này để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga", Ngoại trưởng Antony J. Blinken nói với các phóng viên trong một gặp gỡ hồi đầu tháng 6-2022.
Nguồn : VNTB, 06/06/2022
Chiến tranh Nga – Ukraine đã bước sang tháng thứ ba tính từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động vào ngày 24/2. Nhiều sự kiện liên quan đang diễn ra làm thay đổi cả thế giới, mỗi quốc gia và cá nhân. Đồng thời với cuộc chiến tranh khốc liệt có một "cuộc chiến" thái độ của cộng đồng, không tiếng súng nhưng không kém phần quan trọng để xác định tầm nhìn cải cách.
Thái độ cộng đồng về cuộc chiến, nhìn chung, nổi lên hai nhóm chính : một là ủng hộ Putin mang dấu ấn sâu đậm ý thức hệ và hai là phản đối cuộc xâm lược, ủng hộ Ukraine lựa chọn dân chủ. Sự khác biệt có thể được hiểu là sự chia rẽ sâu sắc.
Đa số người dân Việt cần có quá trình và biến cố để có thể công khai bộc lộ chính kiến, nhưng hiện thời là không thể, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm với chế độ. Cam chịu là cách thích nghi với tuyên truyền một chiều, độc quyền chân lý và phục tùng, họ hay nói chuyện kinh doanh hay ‘ngoài lề’ hơn chính trị. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh Nga – Ukraine diễn ra, sự quan tâm lớn dần bởi cộng đồng mạng xã hội.
Trước hết, một luồng ý kiến ủng hộ Nga xâm lược Ukraine "nhiệt tình" đến mức để tình cảm lấn át lý trí. Đó là thứ tình cảm được nuôi dưỡng bởi niềm tin ý thức hệ và tôn thờ quyền lực và lãnh tụ. Nhóm này hoài niệm sâu sắc bởi những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người, sự yên bình trong những năm tháng sống, học tập và lao động ở Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô). Ý thức hệ chủ nghĩa xã hội như một huyền thoại đã tạo nên keo kết dính khiến họ gắn bó như quê hương "thứ hai". Qua những dòng tâm tư còn thấy họ bị "sốc" và "hẫng hụt" khi thấy Liên Xô sụp đổ năm 1991 và, sau đó là nước Nga rối loạn, suy yếu. M. Gorbachev được cho là tội đồ, còn B. Yeltsin bị oán trách. Thập kỷ 2000 -2010 nước Nga đã phục hồi và tăng trưởng "ngoạn mục" và, sau đó là sức mạnh quốc gia dưới sự cầm quyền của V. Putin. Họ đã không thể hiểu rằng hội nhập kinh tế với phương Tây, Mỹ và tiến trình dân chủ hóa đất nước đã đóng vai trò quan trọng. Bởi vậy Putin được coi là "cứu tinh" sự vĩ đại từng có của Liên Xô nói chung và nước Nga nói riêng. Vì thế, khi phát động cuộc chiến vào rạng sáng 24/2 thì những gì Putin phát biểu được đón nhận với sự cuồng tín về quyền năng lãnh tụ rằng Ukraine chưa từng là dân tộc riêng, chính quyền tham nhũng, bài Nga, phát xít hoá… bởi vậy "tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt" là cần thiết, răn đe hạt nhân nếu có sự can thiệp từ bên ngoài…
Đây cũng là thứ tình cảm dễ biến thành sự kích động trước những biến cố bất ngờ. Sự cố chấp đã làm sai lệch nguyên nhân cuộc xâm lược. Họ nói : "Không có lửa sao có khói", rồi xúc phạm vị Tổng thống được dân bầu : "Anh hề làm lãnh đạo đất nước khiến người dân khổ", chia sẻ một video "xé quốc kỳ Việt Nam" trên mạng để phóng đại về chủ nghĩa dân tộc cực đoan… Khi Liên Âu, Mỹ trừng phạt và cung cấp vũ khí cho Ukraine, họ cho rằng sao lại đánh "hội đồng !?". Ngay cả khi đa số các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc lên án và cuộc xâm lược bị sa lầy, tin tức về sự thiệt hại của quân đội Nga, sự kháng cự kiên cường của Ukraine, sự tàn phá và chết chóc, thảm họa di dân và nhân đạo, điều tra tội ác chiến tranh… họ vẫn khăng khăng : "Nghe phương Tây và Mỹ thì đổ thóc giống mà ăn…"
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp ở Moscow hôm 25/4/2022. AFP
Một luồng ý kiến khác mang tính phản biện, thể hiện sự khiêm nhường để bảo vệ nhận định rằng chiến tranh Nga – Ukraine này là cuộc xâm lược. Những lời buộc tội của Tổng thống Putin đã lấy cớ cho cuộc xâm lăng chứa đựng sự phục thù thay vì những bằng chứng pháp lý xác thực. Quá trình lựa chọn, tìm kiếm bản sắc dân tộc độc lập để hướng tới dân chủ của Ukraine, quốc gia có chủ quyền được thế giới công nhận đã rất "thăng trầm" từ khi tách khỏi Liên Xô năm 1991 và nay, những gì mọi người đang chứng kiến, còn hơn cả "con đường đau khổ".
Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu, một Facebooker tích cực với những những ý kiến phản biện thẳng thắn rằng quân đội Nga đã xâm phạm lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền được các thành viên của Liên Hiệp Quốc công nhận, trong đó có Nga, vi phạm luật pháp quốc tế… Putin có tham vọng chiếm đóng lãnh thổ - cơ sở của khái niệm xâm lược, vùng Donbass, và hơn thế, theo cách sáp nhập Crimea vào Nga năm 2014. Mới đây ngày 22/4 trên Facebook của mình TS Chu có đăng bài : "Chúc cho lựa chọn mới của nhân dân Ukraine toàn thắng" nhấn mạnh sự lựa chọn dân chủ hòa nhập với Liên Âu (EU) do các yếu tố lịch sử, hơn thế lại đang trong chiến với Nga vì lý do này, còn rất khó khăn, nhưng ông vẫn tin tưởng vào thắng lợi.
Ngay từ đầu cuộc chiến, nhà báo độc lập Trần Tiến Đức, nguyên Vụ trưởng Vụ Truyền thông Dân số, người từng có nhiều năm học tập, công tác ở Liên Xô trước đây đã trả lời phỏng vấn trên đài BBC rằng nhiều cựu lưu học sinh sau những biến cố lịch sử như sự sụp đổ Liên Xô năm 1991, họ vẫn yêu thích những di sản văn hoá, các danh hoạ, nhà thơ, các tác phẩm văn học nổi tiếng như "Chiến tranh và Hòa bình", "Sông Đông êm đềm" và thơ Puskin… còn hoài niệm sâu nặng với thiên nhiên và con người, nhưng không vì thế mà không lên án chiến tranh.
Dạng ý kiến này khá ôn hoà, thể hiện sự hiểu biết khi đưa ra các thông tin có kiểm chứng và đa chiều, nhưng vẫn không thể tránh khỏi chỉ trích từ phía đối diện. Nhẹ thì là những lời nhắc nhở mang tính "làm chủ tập thể" như "anh em trong nhóm phản ứng các bài đăng đấy, Pro-US và NATO nhiều quá, ta cần cân bằng để yên ổn làm ăn" hay "sinh ra và lớn lên ở đất nước này để trở thành trí thức hãy biết ơn tiền nhân và suy nghĩ thấu đáo về tương lai của dân tộc". Nặng là kiểu "ném đá" với thái độ thiếu kiềm chế và tôn trọng khác biệt, như "ăn cháo đá bát". Nhà thơ thành danh Trần Đăng Khoa, từng là sinh viên văn khoa ở Nga, nhưng ông đã "quyết liệt" trên Facebook của mình rằng ông yêu nước và biết ơn người dân Nga, văn học Nga, thậm chí ông thích V. Putin trong 10 năm đầu cầm quyền, đưa nước Nga tăng trưởng kinh tế thần kỳ nhờ hội nhập và dân chủ, nhưng phản đối Putin tha hóa quyền lực trở thành kẻ độc tài phát xít…
Nhận thức xã hội có vai trò quan trọng đối với cải cách thể chế. Trước hết, cần giải thích rằng bộ phận cộng đồng thuộc nhóm thứ nhất, theo tôi, đã được hưởng lợi nhờ chế độ thông qua đào tạo, lao động nhờ đó có kiến thức, có của cải, có việc làm thậm chí đã hoặc đang có địa vị trong guồng máy lãnh đạo. Họ chịu ơn về điều đó và, nên được cảm thông. Tuy nhiên, sự níu kéo bởi ý thức hệ có cội nguồn mô hình Xô Viết trước đây, như sùng bái cá nhân lãnh tụ và quyền lực dễ dẫn đến bị kích động. Ngoài ra, cảm xúc không thể kiểm soát, lấn át ý thức đã tạo ra rào cản cho quá trình nhận thức, cởi mở với nó để có sự thay đổi.
Sự khác biệt tạo nên sức mạnh. Đây là điều cần thiết để chuyển đổi kinh tế sang thị trường. Quá trình này không những cần kiến thức mà còn cần thể chế phù hợp, như một xu hướng thúc đẩy chuyển đổi dân chủ. Khẩu hiệu "thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" liệu có làm xã hội ổn định và phát triển cân bằng hay là một quan niệm mang tính giáo điều cản trở cải cách, khiến cho nhiều cán bộ đảng viên lãnh đạo trở thành những kẻ cơ hội, trục lợi, tham nhũng và suy thoái đạo đức lối sống. Bị níu kéo bởi ý thức hệ giáo điều, việc biện minh rằng thị trường khác với chủ nghĩa tư bản đang phóng đại lòng vị tha, tình đồng chí như động cơ thúc đẩy hành vi vốn chỉ hữu hiệu với phạm vi gia đình hay nhóm nhỏ, thất bại khi áp dụng cho toàn xã hội, cho nền kinh tế bởi cơ chế tập quyền kế hoạch hóa và cưỡng ép, đã không còn thích hợp. Tính tư lợi, vị kỷ và duy lý, động cơ thúc đẩy hành vi thị trường, cần có nhận thức mới, thái độ mới và thể chế khác mà cải cách chưa làm tốt để tạo ra môi trường cho động lực tăng trưởng và hạn chế những mặt trái của thị trường.
Sau cùng, quan điểm chính thống được dẫn dắt bởi tư duy thực dụng của chính sách ngoại giao đa phương và sách trắng quân sự "4 không", đã thể hiện qua ba lần bỏ phiếu, hai "trắng" và một "chống" tại Liên Hiệp Quốc, về nghị quyết phản đối cuộc xâm lược, yêu cầu Nga rút quân và loại Nga khỏi Hội đồng nhân quyền thế giới giống như Trung Quốc dấy lên suy luận về sự phụ thuộc bởi ý thức hệ còn kéo dài.
Cuộc chiến tranh Nga – Ukraine sớm muộn sẽ kết thúc, nhưng nó đang mở ra những cách nhìn nhận mới về sự thay đổi thế giới, mỗi quốc gia và từng cá nhân. Kịch bản khả dĩ là thế giới đơn cực chấm dứt và sự lựa chọn trong một trật tự thế giới mới sẽ định hướng tầm nhìn cải cách thể chế ở Việt Nam.
Phạm Quý Thọ
Nguồn : RFA, 25/04/2022