Trung Quốc ngày càng lấn lướt trên Biển Đông
Trong hai tháng đầu năm 2020, dữ liệu từ AMTI cho biết có hơn 100 tàu Trung Quốc đã được phát hiện gần Thị Tứ - Cấu trúc thuộc Trường Sa mà Philippines đang kiểm soát trên Biển Đông. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tuyên bố triển khai hai cơ sở nghiên cứu mới trên Bãi đá Subi và đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa. Tuy Trung Quốc tuyên bố đây là các trạm nghiên cứu, nhưng giới quan sát cho rằng đó chỉ là bình phong, và Trung Quốc đang mưu đồ gì đó ở đây. Song song đó, Trung Quốc cũng tiến hành một cuộc tập trận chống tàu ngầm trên Biển Đông. Ngày 2/4, tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm một tàu đánh cá của Việt Nam tại vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa. Ngày 18/4, Trung Quốc tuyên bố thành lập chính quyền "khu Tây Sa" và "khu Nam Sa" thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa, nhằm quản lý 4 nhóm cấu trúc trên Biển Đông và các vùng nước phụ cận.
Hình minh họa Hình chụp hôm 14/4/2018 - máy bay chiến đấu J15 đậu trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc - AFP
Những vụ việc này nhắc nhở người dân Việt Nam về cuộc đối đầu khốc liệt giữa Việt Nam và Trung Quốc vào năm ngoái. Trung Quốc đã liên tục triển khai tàu khảo sát Hải dương 8 để ngăn chặn các hoạt động khoan thăm dò dầu khí của Việt Nam xung quanh Bãi Tư Chính, ngay trong Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Mặc dù, trong năm nay, Trung Quốc vẫn chưa áp dụng các chiến thuật tương tự để chống lại Việt Nam, nhưng cũng không loại trừ khả năng này khi Bắc Kinh vượt qua tình trạng tồi tệ nhất do Covid-19.
Việt Nam nỗ lực phát triển quan hệ
Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam, mới được công bố vào tháng 11/2019, đã nhấn mạnh những lo ngại của Việt Nam về các thách thức đối với an ninh quốc gia xuất phát từ những diễn biến mới trên Biển Đông, trong đó bao gồm "các hành động đơn phương, cưỡng chế dựa trên sức mạnh, vi phạm luật pháp quốc tế, quân sự hóa, thay đổi hiện trạng và xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được quy định bởi luật pháp quốc tế".
Mặc dù tiếp tục duy trì chính sách "Ba không" trước đó, như để yên lòng quốc gia láng giềng to lớn, nhưng Sách Trắng cũng nêu rõ "tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ xem xét phát triển các mối quan hệ quân sự và quốc phòng cần thiết, phù hợp với các quốc gia khác". Tuyên bố này ám chỉ rằng Mỹ và Nhật Bản nằm trong tư duy chiến lược của Hà Nội.
Hình minh họa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịnh (phải) ở Hà Nội hôm 20/11/2019 AFP
Việt Nam đã đón một phái đoàn quốc phòng cấp cao Nhật Bản và hai bên đồng ý chuyển giao công nghệ đóng tàu quân sự vào ngày 2/3/2020. Các nhà hoạch định chính sách Việt Nam cũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ nâng cao năng lực cho các kỹ thuật viên ngành công nghiệp quốc phòng, cũng như các lực lượng gìn giữ hòa bình.
Động thái này bổ sung thêm vào mối quan hệ quốc phòng ngày càng mạnh mẽ giữa hai nước trong vài năm gần đây, bắt đầu từ việc Nhật Bản cung cấp 6 tàu tuần tra cho Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam, sau đó là các hoạt động tư vấn hàng hải thường niên và hỗ trợ kỹ thuật cho các thiết bị quốc phòng mà Nhật Bản đã cung cấp cho Việt Nam để giám sát hàng hải.
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã ghé thăm cảng Đà Nẵng vào hồi đầu tháng 3/2020. Những cuộc ghé thăm khác từ các tàu quân sự Nhật Bản và Mỹ cũng có khả năng được thực hiện trong tương lai, với phần lớn được nhìn nhận như một cách để Việt Nam tạo lập cơ sở chống lại dã tâm độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.
Việt Nam cần nhận thức rõ tác động tiêu cực của sự cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, có nguy cơ biến Biển Đông thành "điểm nóng" hoặc không gian xung đột. Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều là đối tác kinh tế và chiến lược hàng đầu của Việt Nam, vì vậy, Việt Nam cần xử lý một cách thận trọng để cân bằng mối quan hệ với Trung Quốc và Nhật Bản.
Hà Nội đã kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vào tháng 1/2020. Mặc dù Sách Trắng thừa nhận hai quốc gia có sự khác biệt trong vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, nhưng nó cũng cho thấy cách tiếp cận của Việt Nam trong vấn đề này. Theo đó, vấn đề này cần được giải quyết theo tính chất phòng ngừa, tránh các tác động tiêu cực đối với hòa bình chung, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất, đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Trung Quốc đã triển khai các dự án cơ sở hạ tầng kết nối khu vực biên giới của hai quốc gia trong khuôn khổ sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI), nhưng cho tới nay, Việt Nam vẫn đang thận trọng với các dự án BRI, cũng như công nghệ 5G do Tập đoàn Viễn thông Huawei của Trung Quốc. Việc thận trọng này cũng xuất phát từ lo ngại của Việt Nam trước các viễn cảnh xấu của các quốc gia tham gia BRI, cùng các cảnh báo về BRI từ truyền thông phương Tây. Thêm nữa, tình cảm và thái độ của dân chúng Việt Nam đối với Trung Quốc cũng là vấn đề mà Hà Nội cần phải tính tới khi bắt buộc phải "dấn thân" tham gia BRI.
Trong khi đó, Nhật Bản là nhà tài trợ phát triển chính thức lớn nhất, nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu và là thị trường du lịch lớn thứ ba, đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng tuyên bố rằng, là một quốc gia đang phát triển ổn định và có tiềm năng kinh tế, Việt Nam mong muốn tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
Việt Nam cũng là điều phối viên trong quan hệ ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 – 2021, do đó, sự hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa Hà Nội và Tokyo trong năm nay khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, bao gồm các cuộc thảo luận về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) và Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), có thể diễn ra.
Những thách thức trước mắt
Việt Nam đã có nhiều tham vọng trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm nay, tuy nhiên tình hình dịch bệnh đã khiến Việt Nam giảm cơ hội thể hiện vai trò của mình. Mặc dù vậy, Hà Nội vẫn đang cố gắng thể hiện và tận dụng vai trò của mình. Chúng ta còn nhớ thời gian Việt Nam lần đầu tiên làm chủ tịch ASEAN năm 2010, Hà Nội đã đề xuất cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, với sự tham gia của các cường quốc bên ngoài khu vực như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia.
Đến nay, Việt Nam đang có cơ hội định hình chính trị khu vực với vai trò là Chủ tịch ASEAN, đặc biệt là việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Đông Á năm 2020 với sự có mặt của các nhà lãnh đạo trong và ngoài ASEAN.
Dư luận trong nước cũng như các quốc gia ASEAN bị Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông đang kêu gọi và trông chờ Việt Nam phát huy bản lĩnh trong vai trò Chủ tịch ASEAN, có thể đưa ra những sáng kiến, kêu gọi và thúc đẩy ASEAN lên tiếng về vấn đề Biển Đông, đặc biệt khi toàn thế giới đang chống dịch COVID 19, và Trung Quốc thì đang lợi dụng tình hình đó để lấn lướt trên Biển Đông.
Ngoài ra, tiến trình đối thoại cho việc tìm kiếm Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc cũng đang chờ đợi vai trò thúc đẩy từ Việt Nam, Chủ tịch ASEAN lần này.
Tương Tam Phong
Nguồn : RFA, 20/04/2020
Chủ tịch ASEAN 2020 : Cơ hội cho Việt Nam chống tham vọng bá quyền Trung Quốc
Trong cương vị Chủ tịch ASEAN và thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ trong năm 2020, Việt Nam sẽ có cơ hội thu hút sự chú ý của khu vực, theo Viện Nghiên cứu Lowy, trung tâm nghiên cứu chính sách đối ngoại độc lập có trụ sở đặt tại Sydney, Úc Châu.
Việt Nam sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN 2020 - Ảnh VOV (Web screenshot)
Báo Điện tử chính phủ Việt Nam dẫn lời Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng cho nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020.
Thứ trưởng Dũng nêu bật năm ưu tiên chính sẽ được Việt Nam thúc đẩy : "Tăng cường đoàn kết, thống nhất ASEAN ; thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ; thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN ; đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững với các nước trên thế giới ; nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN".
Cơ hội
Theo Viện nghiên cứu Lowy, năm 2020 sẽ là một năm bận rộn đối với Việt Nam, với nhiều lợi thế có thể nhân rộng ảnh hưởng của chính sách đối ngoại Việt Nam nếu Hà nội biết tận dụng hai vai trò đó để hối thúc cộng đồng quốc tế giải quyết một số vấn đề khu vực nan giải, trong đó có Biển Đông và tham vọng ‘đường lưỡi bò’ của Trung Quốc.
Trong khi các trách nhiệm ngoại giao vừa kể đi đôi với áp lực to lớn, Viện Lowy cho rằng đây cũng là một cơ hội tốt cho Hà nội kêu gọi sự dấn thân của cộng đồng quốc tế theo hướng có lợi cho các lợi ích an ninh hàng hải của Việt Nam.
Theo Viện Lowy, các cuộc đàm phán về một bộ Quy tắc Ứng xử trên biển sẽ ngự trị năm 2020, trước khi bộ Quy tắc được phê chuẩn vào năm 2022 như dự kiến. Với ghế Chủ tịch, Hà nội sẽ đại diện cho ASEAN với các bên khác, chủ yếu là Bắc Kinh, và có phần chắc sẽ có thái độ quyết liệt hơn so với các chủ tịch tiền nhiệm vốn không phải là một trong các nước tranh chấp ở Biển Đông, hoặc là không muốn làm phật lòng Bắc Kinh.
2020 cũng là tròn năm đầu tiên ASEAN áp dụng "Tầm nhìn ASEAN về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương" theo đó, Biển Đông không nên được hiểu như chỉ là các tranh chấp chủ quyền, biển đảo và tài nguyên giữa các nước ven Biển Đông, mà Biển Đông cần được nhìn nhận như một "vùng biển kết nối giữa các đại dương, nơi gặp gỡ lợi ích giữa các nước trong và ngoài khu vực, là nơi các quốc gia mong muốn duy trì sự thượng tôn của luật pháp quốc tế, là nơi các nước trong và ngoài khu vực đối thoại, phát triển hợp tác".
Thách thức
Viện Lowy cảnh giác những lợi thế như vừa kể không giảm bớt những khó khăn mà Hà nội phải đối phó trong cương vị Chủ tịch ASEAN.
Như đã xảy ra vào năm 2012 và năm 2016, có nguy cơ Campuchia sẽ lại cản trở ASEAN ra tuyên bố chung để bảo vệ đồng minh của họ ở Bắc Kinh. Dù đã đạt được một số tiến bộ với Pnom Penh, Hà nội khó có thể thay đổi cán cân này, theo Viện Lowy.
Một khó khăn khác mà nhiều nhà phân tích nêu bật là các cuộc thương thuyết về bộ Quy tắc Ứng xử trên biển rất phức tạp vì những bất đồng về cách giải quyết xung đột, và về quy chế pháp lý của bộ Quy tắc.
Theo Viện Lowy, Bắc Kinh sẽ không bao giờ đồng ý với một tài liệu pháp lý có thể giới hạn nỗ lực nhằm củng cố quyền kiểm soát của họ trong khu vực.
Phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 11, Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia nói rằng Trung Quốc cố tình thúc đẩy yêu sách "đường lưỡi bò" khi ngang nhiên tuyên bố đây là "khu vực có các nguồn tài nguyên của Trung Quốc bị các nước khác cướp".
Giáo sư Thayer nói Trung Quốc muốn trở thành cường quốc mới nổi tại khu vực châu Á, và Biển Đông là tâm điểm trong tham vọng đó.
Thực hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông mang ý nghĩa chiến lược đối với Trung Quốc không chỉ về địa chính trị, mà còn giúp Bắc Kinh chiếm và khai thác nguồn dầu khí dồi dào tại đây", theo Giáo sư Thayer.
Đối với Việt Nam, một cách thực tiễn khả dĩ có thể chặn hoặc cản trở ý đồ của Bắc Kinh là yêu cầu sự can thiệp của Tòa án Trọng tài Quốc tế. Nhưng bất chấp khuyến nghị của nhiều chuyên gia và học giả, bày tỏ tin tưởng Việt Nam có cơ may thắng nếu kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, trong nhiều năm qua Hà nội vẫn giữ im lặng về giải pháp này, mãi cho tới tháng trước.
Phát biểu tại phiên khai mạc Hội thảo Biển Đông lần thứ 11 vào ngày 6/11/2019, Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, tuyên bố rằng Việt Nam đang cân nhắc các biện pháp giải quyết căng thẳng Biển Đông với Trung Quốc, trong đó có cơ chế trọng tài và khởi kiện, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Thứ trưởng Lê Hoài Trung liệt kê các giải pháp chọn lựa của Việt Nam :
"Các biện pháp này bao gồm tìm kiếm sự thật, trung gian hòa giải, đàm phán, trọng tài và kiện tụng. Hiến chương Liên hợp quốc và UNCLOS có đủ các cơ chế cho chúng tôi áp dụng những biện pháp này".
Vai trò lớn hơn của Việt Nam trên trường quốc tế đương nhiên không thể giải quyết những khó khăn mà Việt Nam phải đối phó. Nhưng viện Lowy nói vai trò đó có thể được dùng để làm đòn bẩy ngoại giao mà Hà Nội khai thác để bảo vệ tốt hơn các lợi ích quốc gia.
Viện Lowy nhận định Hà Nội hình như đang xác định vị thế chống các chính sách của Bắc Kinh trên Biển Đông. Sách trắng Quốc phòng năm 2019 của Việt Nam nhấn mạnh hơn tới sự hội nhập quốc tế và quyền qua lại vô tội, rõ ràng bác bỏ cách diễn giải của Bắc Kinh cho rằng đây là một vấn đề song phương phải được giải quyết giữa hai nước, và như vậy là Việt Nam đã gián tiếp bác bỏ cố gắng của Bắc Kinh gạt Hoa Kỳ ra khỏi khu vực.
Viện Lowy nói dựa vào đó, có thể trông chờ Hà Nội sẽ tiếp tục có những hành động và tuyên bố tương tự trong năm 2020.
Hoài Hương
Nguồn : VOA, 19/12/2019