Hiện nay các cuộc nghiên cứu dư luận cho thấy số người dân ủng hộ ứng cử viên Joe Biden cao hơn Tổng thống Donald Trump khoảng 5%. Nhưng dù cứ dẫn trước đều đều, tới ngày bỏ phiếu không chắc ông Biden đắc thắng. Nếu chỉ hơn ông Trump 2 triệu phiếu thì chắc cựu Phó Tổng thống Biden sẽ thua. Dù ông Biden được 3 triệu phiếu hơn thì ông Trump vẫn còn cơ hội ngồi lại Tòa Bạch Ốc thêm bốn năm nữa. Năm 2016, bà Hillary Clinton được hơn ông Trump gần 3 triệu phiếu nhưng lại thua ông Trump ở ba tiểu bang nghiêng ngửa, Michigan, Wisconsin và Pennsylvania, mất tất cả 46 phiếu Cử Tri Đoàn, dù bà bị thua chưa tới 80.000 phiếu trong cả ba nơi. Chỉ khi nào hơn ông Trump được 7 triệu phiếu thì lúc đó ông Biden mới chắc ăn !
Sửa lối bầu qua Cử Tri Đoàn cách nào ?
Ông Biden đặt hy vọng vào giới trẻ và các cử tri "thiểu số", không phải da trắng. Nhưng hai lớp người này đã tập trung vào những tiểu bang mà đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế rồi. Nghĩa là nếu ông Biden chiếm được thêm số phiếu đó cũng không giúp tăng thêm số phiếu trong Cử Tri Đoàn !
Ngược lại, ông Trump đang cố huy động các cử tri da trắng ở những vùng nông thôn đã bỏ phiếu cho ông năm 2016 nhưng không đi bầu năm 2018, khiến đảng Cộng hòa mất quá nhiều ghế ở Hạ viện. Nếu lôi kéo được những người này quay trở lại thùng phiếu, thì ông Trump sẽ được lợi lớn, vì rất nhiều người trong số đó cư ngụ ở các tiểu bang "nghiêng ngửa".
Hai ứng cử viên sẽ phải chiến thắng tại mấy tiểu bang "nghiêng ngửa ;" đó là lý do họ đang dồn nỗ lực vận động ở Wisconsin và Pennsylvania.
Tại sao hiến pháp Mỹ không ấn định cho dân trực tiếp bầu tổng thống ? Vì khi thành lập vào cuối thế kỷ 18 việc giao thông còn trắc trở, khó tổ chức một cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc. Để cho mỗi tiểu bang bầu riêng, rồi sau một hai tháng đại biểu của họ họp thành Cử Tri Đoàn (Electoral College) bỏ phiếu, có vẻ tiện hơn. Thứ hai, lúc đó luật lệ mỗi tiểu bang cũng khác nhau, có nơi ai cũng có quyền bỏ phiếu, nơi khác lại đặt thêm điều kiện, như phải là người da trắng, hoặc phải có tài sản. Nếu mỗi người dân một lá phiếu để bầu tổng thống thì các tiểu bang nuôi nô lệ sẽ bị thiệt, vì người da đen không được bỏ phiếu.
Các tiểu bang miền Nam đòi số đại diện cao trong quốc hội vì dân số cao khi đếm cả những người nô lệ, mà nô lệ thì không phải là công dân. Sau cùng phe miền Bắc chấp nhận tính một nô lệ da đen bằng 3 phần tư một công dân da trắng ; để các tiểu bang miền Nam có thêm đại biểu trong Hạ viện để được thêm phiếu trong Cử Tri Đoàn.
Sau hơn 200 năm, nhiều người Mỹ đã thấy lối bầu tổng thống qua Cử Tri Đoàn không hợp lý, nên thay đổi. Nhưng sửa hiến pháp khó quá, cần hai phần ba mỗi viện quốc hội thông qua, sau đó phải được ba phần tư các tiểu bang chấp nhận. Cho nên đã có một đề nghị để thay đổi mà không cần tu chính hiến pháp.
Một số tiểu bang đã cam kết với nhau trong một Thỏa thuận Phiếu Phổ thông Toàn quốc (National Popular Vote Interstate Compact). Theo đó, mỗi tiểu bang sẽ dành tất cả các phiếu Cử Tri Đoàn của mình cho ứng cử viên tổng thống nào chiếm đa số phiếu phổ thông trong cả nước ; chứ không bỏ cho ứng cử viên thắng ở tiểu bang mình như trước nữa. Ý kiến này hợp với lòng dân, vì các cuộc nghiên cứu dư luận ở Mỹ cho thấy số người ủng hộ giải pháp này cao hơn số người chống, chênh lệch khoảng 18% số cử tri.
Nếu số tiểu bang ký kết trong thỏa thuận này cộng lại được hơn 270 phiếu Cử Tri Đoàn thì người được họ ủng hộ sẽ thành tổng thống. Tức là không cần phải xóa bỏ Cử Tri Đoàn nhưng nước Mỹ vẫn chọn vị tổng thống là người được đa số phiếu phổ thông trên toàn quốc.
Hiện nay đã có 15 tiểu bang và vùng thủ đô Washington D.C. ký kết vào Thỏa thuận. Vào tháng Hai năm nay, chỉ có 11 tiểu bang ; sau đó thêm các tiểu bang và sau cùng là Nevada, nghị viện tiểu bang này đã thông qua ngày 12 tháng Tám, 2020. Đặc biệt là trong số 15 tiểu bang đi tiên phong này có 9 tiểu bang mà Tổng thống Trump đã thắng năm 2016. Đó là Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, North Carolina, Ohio và South Carolina.
Tổng cộng 15 tiểu bang đã quy tụ được 195 phiếu Cử Tri Đoàn, chỉ còn thiếu 75 phiếu nữa là có đủ 270 phiếu. Tìm thêm được một số tiểu bang cho đủ 270 phiếu cũng gian nan, nhưng cũng không khó bằng phải tu chính hiến pháp.
Nhưng Thỏa thuận ký kết giữa các tiểu bang như vậy có trái với hiến pháp Mỹ, có thể bị kiện tới Tối cao pháp viện và trở thành vô hiệu hay không ?
Tối cao pháp viện Mỹ đã có câu trả lời.
Tối cao pháp viện Mỹ đã phán quyết trong vụ kiện Tiểu bang Washington, do ba người trong cử tri đoàn của tiểu bang khởi tố. Ba người đó, Peter Chiafalo, Levi Guerra, và Esther John, năm 2016 được tiểu bang cử làm Đại cử tri (Electors) đi bỏ phiếu trong Cử Tri Đoàn. Đáng lẽ phải bầu cho bà Clinton, vì bà đã thắng ở tiểu bang, thì ba người này lại bỏ phiếu cho ông Trump. Chính quyền Tiểu bang, vào năm 2019, đã phạt mỗi người $1,000 về tội làm trái với lời hứa khi được đề cử. Nhưng họ không đồng ý, và đâm đơn kiện, lấy lý do rằng mỗi Đại cử tri có quyền bỏ phiếu theo ý kiến của mình. Vụ kiện đi tới tòa tối cao của tiểu bang, và bị bác bỏ, cho nên đã lên tới Tối cao pháp viện liên bang.
Tối cao pháp viện Mỹ đã nghe vụ kiện (No. 19–465) ngày 13 tháng Năm và tới ngày 6 tháng Bẩy năm 2020, đã phán quyết cho Tòa tối cao của Tiểu bang Washington thắng.
Tối cao pháp viện Mỹ dựa vào Điều II, khoản §1 trong hiến pháp Mỹ nói rằng các Tiểu bang có quyền chỉ định làm Đại cử tri, và thẩm quyền này rất rộng rãi, cho nên "Quyền của tiểu bang khi chỉ định một Đại cử tri bao gồm cả quyền ấn định điều kiện trong việc chỉ định này". Tức là tiểu bang có quyền đặt điều kiện rằng người được chỉ định đi dự Cử Tri Đoàn phải tôn trọng lựa chọn của đa số dân, do đó phải bỏ phiếu cho người thắng cử ở tiểu bang.
Tất cả các vị Thẩm phán trong Tối cao pháp viện đồng ý với phán quyết này, vì hiến pháp Mỹ đã viết rõ ràng. "Đây là quy tắc" như Thẩm phán Tối cao Elena Kagan nhận xét, "Người dân quyết định".
Phán quyết kể trên mở đường cho các tiểu bang muốn ủng hộ giải pháp của Thỏa thuận Phiếu Phổ thông Toàn quốc (National Popular Vote Interstate Compact ). Các tiểu bang có quyền yêu cầu những người đại diện tham dự Cử Tri Đoàn bỏ phiếu cho ứng cử viên nào mà tiểu bang thấy xứng đáng hơn.
Ngay từ đầu, khi lối bầu theo Cử Tri Đoàn được ghi vào hiến pháp, đã có người phản đối. Như chúng ta biết, điều gây rắc rối nhất là luật "ai thắng đâu được tất cả các phiếu Cử Tri Đoàn ở đó". Quy tắc này sinh ra những điều phi lý. Thí dụ, ứng cử viên A hơn ứng cử viên B chỉ có 3,000 phiếu tại Califronia, vẫn được hưởng 55 phiếu của tiểu bang này trong Cử Tri Đoàn (winner-take-all). Trong khi đó ông B lại thắng bà A ở 10 tiểu bang nhỏ khác là Maine, Vermont, West Virginia, Mississippi, Montana, Arkansas, South Dakota, Kentucky, Alabama và North Dakota, mỗi nơi hơn 1,000 phiếu, tổng cộng 10,000 phiếu. Đến khi tính phiếu Cử Tri Đoàn, thì mười tiểu bang nhỏ cộng lại chỉ có 50 phiếu. Thế là bà A hơn ông B 5 phiếu Cử Tri Đoàn, dù thua ông B tới 7,000 phiếu phổ thông.
Một "quốc phụ" là ông Madison đã yêu cầu xóa bỏ điều luật "winner-take-all" này ; nhưng tới nay vẫn chưa thay đổi được. Nếu có thêm một số tiểu bang tham dự vào bản Thỏa Thuận Phiếu Phổ thông Toàn quốc cho đủ 270 phiếu Cử Tri Đoàn thì nước Mỹ sẽ chấm dứt cảnh một người có thể đắc cử tổng thống Mỹ dù thua phiếu phổ thông trên toàn quốc.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA, 17/09/2020
Dân chủ nghĩa là người dân có quyền cử ra những người điều khiển, ra lệnh cho mình. Chế độ dân chủ là những thể thức đặt ra để thực hiện điều này. Nhưng mỗi nơi có thể chọn các thể thức khác nhau.
Bỏ phiếu bầu cử sơ bộ tại Columbus, Ohio, 28 tháng Tư. Hình minh họa.
Tăng đoàn thời đức Phật tại thế là một cộng đồng sống theo thể thức dân chủ sớm nhất, các chức vị đều do đại chúng cử ra, mỗi người một phiếu. Truyền thống đó vẫn giữ từ 25 thế kỷ qua, nhưng chỉ áp dụng trong lãnh vực tư. Trên bình diện quốc gia, các thành thị Hy Lạp được coi là đi bước đầu. Muốn cho thật là dân chủ, tránh cảnh người bỏ phiếu bị đe dọa, mua chuộc, hay bị đánh lừa, Athens có lúc dùng cách quay xổ số, bốc thăm để chọn người cai trị ! Dân chủ thật ! Ai cũng có thể lên nắm quyền ! Nhưng ở Athens, chỉ một thiểu số người được bỏ phiếu. Nhiều hiền triết lẫy lừng cũng không được bỏ phiếu, vì họ là nô lệ, không phải công dân. Cho nên các thể thức dân chủ không đủ. Phải có tự do, phải tôn trọng những quyền căn bản của mọi con người.
Có tự do, có nhân quyền rồi, mỗi quốc gia vẫn lựa chọn các thể thức dân chủ khác nhau. Nước Mỹ là một liên bang đã tổ chức chọn tổng thống qua hai bước. Bước thứ nhất là dân mỗi tiểu bang đi bỏ phiếu lựa chọn. Sau đó khoảng sáu tuần lễ sẽ họp Cử tri đoàn (Electoral College) ai thắng ở tiểu bang nào sẽ nhận được tất cả các phiếu dành cho tiểu bang đó, trừ Maine và Nebraska. Cử tri đoàn hiện có 538 người, mỗi tiểu bang có một số phiếu lớn bằng tổng số dân biểu và nghị sĩ của họ.
Hiến pháp Mỹ chỉ áp dụng thể thức này sau khi ghi thêm Tu chính án số 12, vì muốn tránh không tái điễn cuộc kiểm phiếu hỗn loạn giữa hai ứng cử viên Jefferson và Burr, năm 1800.
Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tố cáo hệ thống bầu cử Mỹ không đúng, ông đã nhiều lần nói rằng các cuộc bỏ phiếu bị "rigged", nghĩa là được xếp đặt để gian lận. Trước ngày bỏ phiếu năm 2012, ông Trump báo động rằng ứng cử viên Mitt Romney (Cộng hòa) có thể được nhiều người dân bỏ phiếu ủng hộ, chiếm đa số "phiếu phổ thông", nhưng sẽ thua ông Barack Obama (Dân chủ) vì kém phiếu trong cử tri đoàn.
Lời tố giác này đúng sự thật. Gần đến ngày bầu cử, ông Obama nắm phần thắng ở nhiều tiểu bang ; mà khi cộng số phiếu cử tri đoàn của các tiểu bang đó lại thì đã cao hơn 270 phiếu rồi. Sau đó ông Obama được hơn ông Romney gần 4% phiếu phổ thông ; nhưng dù thua ông Romney 1,5% phiếu phổ thông thì ông Obama vẫn đủ phiếu Cử tri đoàn để được tái cử.
Nhiều lần khác thì ngược lại. Những năm 2000 và 2016 ứng cử viên đảng Cộng hòa chiếm toà Bạch Ốc dù thua phiếu phổ thông. Như thế thì lối chọn tổng thống bằng Cử tri đoàn không thiên vị đảng nào. Dân chủ và Cộng hòa đều có thể chiếm lợi thế nhờ cách thức này. Các nhà chính trị chấp nhận kết quả sau khi kiểm phiếu ; vì, cũng như đá banh hoặc đánh cờ, trước khi "tham dự cuộc chơi" họ đã biết "luật giao đấu" như thế nào rồi.
Nhưng phải công nhận rằng khi một tổng thống đắc cử dù thua đối thủ hàng triệu phiếu của dân đi bầu thì coi kỳ quá ! Cho nên nhiều người kêu gọi phải đổi. Nhưng sửa đổi thế nào ? Và làm cách nào để được hai phần ba mỗi viện quốc hội chấp nhận rồi được hai phần ba số tiểu bang thông qua ?
Vì thủ tục tu chính hiến pháp Mỹ phức tạp, khó khăn cho nên không thể nào chỉ xóa bỏ tu chánh án số 12 thành lập Cử tri đoàn, để từ nay dân Mỹ chọn tổng thống bằng đa số phiếu phổ thông. Nếu muốn thay đổi thì chỉ có thể sửa ngay trong thủ tục Cử tri đoàn đang được áp dụng.
Nhưng muốn biết nên sửa đổi chỗ nào thì phải biết tại sao lối bầu qua Cử tri đoàn đã đưa tới những kết quả bất thường.
Muốn cải tổ Cử tri đoàn thì phải xóa bỏ luật lệ "được ăn cả, ngã về không - winner-take-all"
Nhiều người chỉ trích Cử tri đoàn vì cho rằng thủ tục này lợi cho đảng Cộng hòa ; các vùng nông thôn dân sống rải rác cũng được lợi ; và nó thiên vị, ưu đãi các tiểu bang nhỏ, dân số thấp. Nhưng các lời chỉ trích đó không đứng vững.
Thứ nhất, các cuộc bỏ phiếu năm 2000, 2012, 2016 đã cho thấy, đảng nào cũng có thể được lợi nhờ lối bầu qua Cử tri đoàn, không chỉ riêng đảng Cộng hòa.
Thứ nhì, dân chúng Mỹ sống ở các vùng nông thôn có lợi gì đặc biệt hay không ? Có thể nói rằng không. Mười tiểu bang đông nông dân nhất cộng lại chỉ có được 50 trong số 538 phiếu Cử tri đoàn, thua xa con số 55 phiếu dành cho California ! Đó là Maine, Vermont, West Virginia, Mississippi, Montana, Arkansas, South Dakota, Kentucky, Alabama và North Dakota. Còn 10 tiểu bang đông người ở đô thị nhất thì chiếm 107 phiếu Cử tri đoàn, trong đó California giành hơn một nửa.
Thứ ba, mới nhìn thì các tiểu bang nhỏ, ít dân, có vẻ được lợi trong việc phân phối phiếu Cử tri đoàn, vì số dân biểu thay đổi theo dân số nhưng tiểu bang nào cũng có hai nghị sĩ. Vì vậy California với gần 40 triệu dân thì được 55 phiếu, còn Wyoming với 587,000 dân được ba phiếu. Ở Wyoming cứ gần 200 ngàn người dân đã có một phiếu Cử tri đoàn trong khi hơn 727 ngàn dân California mới được bỏ một lá phiếu.
Nhưng nhìn kỹ hơn thì chúng ta lại thấy một hình ảnh khác ! Một ứng cử viên thua ở Califronia dù chỉ chênh lệch giữa 19,5 triệu phiếu và 20,5 triệu phiếu, cũng mất 55 phiếu Cử tri đoàn. Nghĩa là 19,5 triệu lá phiếu của dân California đã bị vứt bỏ vào thùng rác ! Còn 20,5 triệu cử tri thuộc phe thắng ở California chiếm được 55 phiếu Cử tri đoàn, nhiều hơn cả 10 tiểu bang ít dân nhất nước Mỹ dù tổng số dân của họ đông hơn ! Tức là nhiều cử tri các tiểu bang lớn lại được biệt đãi.
Tóm lại thì thủ tục bầu tổng thống qua Cử tri đoàn không thiên vị đảng nào, cũng không ưu đãi các vùng nông thôn và các tiểu bang nhỏ, thưa dân. Sự chênh lệch do việc phân phối nhiều phiếu cho mỗi người dân Wyoming hơn dân California khi so sánh thấy không đáng kể, không ảnh hưởng bằng hậu quả của một luật lệ khác. Đó là luật cho phép ứng cử viên thắng ở tiểu bang nào thì chiếm trọn gói các phiếu Cử tri đoàn của tiểu bang đó.
Nếu một người chiếm hơn 50% phiếu ở California, dù chỉ hơn 1000 phiếu, cũng chiếm hết 55 phiếu Cử tri đoàn ; muốn bù lại thì phải chiến thắng tại 15 tiểu bang nhỏ nhất nước Mỹ !
Cách tính phiếu "ai thắng tiểu bang nào thì chiếm trọn gói các phiếu Cử tri đoàn ở đó" (winner-take-all) là nguyên nhân chính khiến cho một ứng cử viên có thể được nhiều phiếu phổ thông hơn mà vẫn thua phiếu trong Cử tri đoàn.
Cho nên muốn cải tổ Cử tri đoàn thì phải xóa bỏ luật lệ "được ăn cả, ngã về không - winner-take-all" này. Các tiểu bang Maine và Nebraska đã xóa bỏ luật đó, họ chia phiếu Cử tri đoàn cho mỗi ứng cử viên tổng thống dựa trên số phiếu phổ thông mỗi người nhận được, theo những cách khác nhau.
Nhưng thay đổi luật lệ phân phối phiếu Cử tri đoàn như thế nào, là một điều không dễ ; vì sẽ sinh ra các cuộc tranh tụng, coi có vi phạm hiến pháp Mỹ hay không. Một điều may mắn là trong năm qua, Tối cao pháp viện Mỹ đã dưa ra một phán quyết về việc phân phối phiếu trong Cử tri đoàn, phán quyết được cả 9 vị Thẩm phán Tối cao đồng ý. Dựa vào phán quyết đó, người ta có thể cải tổ Cử tri đoàn mà không cần tu chính hiến pháp. Trong một bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA, 14/09/2020