Đọc báo (trong và ngoài nước) thấy nhiều người bàn tán về từ "indo-pacific" của ông Trump trong (các) bài diễn văn của ông này nhân cuộc du hành 12 ngày sang Châu Á. Hầu hết mọi người (nhà báo, học giả…) đều cho rằng từ "indo-pacific" của ông Trump lấy ý từ quan điểm "tứ giác kim cương" của thủ tướng Nhật Shinzo Abe, gồm có hai trục (tung và hoành) Nhật-Úc và Mỹ-Ấn. Người khác thì cho rằng "indo-pacific" bắt nguồn từ Indonesia, "indo" là Indonesia…
Bản đồ Indo-Pacific - Ảnh minh họa
Theo tôi, quan niệm "Indo-Pacific" là một quan niệm về địa chiến lược của Mỹ, bắt đầu từ năm 2008, từ khi lực lượng PACOM (còn gọi là USPACOM, United States Pacific Command) đầu não đặt tại Honolulu, được nới rộng thẩm quyền, bao gồm Ấn độ dương, vùng biên giới Pakistan - Ấn độ, qua vịnh Băng gan (Bengal), xuyên qua eo biển Malacca, bao gồm luôn các nước ASEAN… Ta có thể đọc một số tài liệu (sách vở) của các chiến lược gia Mỹ xuất bản từ năm 2007 nói về tầm quan trọng về an ninh và kinh tế của khu vực "Indo-Pacific".
Thói quen của người Việt, khi ta gọi "Châu Á Thái bình dương" là liên tưởng đến diễn đàn kinh tế APEC. Sau đó là quan niệm "chuyển trục" sang Châu Á của Obama, theo đó Việt Nam là "điểm tựa", đã khiến mọi người "hồ hỡi", quên đi một thực tế quan trọng khác. "Châu Á - Thái bình dương" đơn thuần là một quan điểm về kinh tế. Trong khi "Indo-Pacific" luôn là một quan điểm về "địa chính trị" của Mỹ.
Điều rõ ràng (mà không ai chịu thấy), vì sự "ỏng ẹo" của Việt Nam (tưởng mình có giá lắm !), kế hoạch "chuyển trục" sang Châu Á (mà Việt Nam là điểm tựa) của Obama thất bại (hay không đủ thời gian để thành công).
Thực ra Mỹ chua bao giờ "bỏ" Châu Á để nói rằng "chuyển trục" hay dời trục. Căn cứ hải quân, không quân của Mỹ ở Diego Garcia tọa lạc giữa Ấn độ dương và vịnh Băng gan (Bengal) kiểm soát liên tục và chặt chẽ các hải lộ và không lộ vùng Ấn Độ dương. Tương tự căn cứ Guam thì kiểm soát "vòng đảo thứ hai", bao bọc Trung Quốc ở Thái bình dương. Hai căn cứ lớn nhứt (hải ngoại) này chịu sự kiểm soát của Honolulu (PACOM).
Tổng thống Donald Trump viếng thăm căn cứ PACOM đặt tại Honolulu - Ảnh Alamy
"Tứ giác kim cương" của Shinzo Abe không thuyết phục được, bởi vì lực lượng quân sự Nam Hàn được xem đứng hàng thứ tư trên thế giới. Đài loan kế bên cũng có lực lượng của mình, đủ để răn đe không để Trung Quốc xâm lăng.
Châu Á - Thái bình dương cốt lõi là kinh tế. Kế hoạch "chuyển trục" của Obama thì để Ấn độ (và Pakistan) ra ngoài. So sánh cán cân lực lượng, thì ngoài Ấn độ, nước nào có khả năng "mắt đổi mắt, răng đổi răng" với Trung Quốc ?
Qua ông Trump người Mỹ trở lại quan điểm địa chiến lược "kinh điển" của họ. Nếu để ý diễn văn của ông Trump, ta thấy ông này ví von Việt Nam là "trung tâm" của "indo-pacific". Thật là đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Về "địa lý", rõ ràng Việt Nam đứng ở vị trí trung tâm. Về "chiến lược", Việt Nam là cái "yết hầu" của Trung Quốc.
Vấn đề là thái độ "ỏng ẹo" làm bộ làm tịch của Việt Nam có thể khiến cho các chiến lược gia của Mỹ "bỏ" Việt Nam cho Trung Quốc. Thử nhìn xem, Việt Nam "sáp nhập" vào Trung Quốc chưa chắc đã đem lại trọng lượng gì cho Trung Quốc.
Theo tôi, người Mỹ trở lại quan điểm chiến lược "Indo-Pacific" (thay vì chuyển trục sang Châu Á) là việc hết sức thông minh và tinh tế.
Bởi vì, "con cờ" đứng ngoài (chiến lược Indo-Pacific) là Nga. Nhưng nếu có theo dõi tình hình nước Nga thì ta thấy nước này bị đe dọa tứ phương mà mối đe dọa nặng nề nhứt là đến từ Trung Quốc.
Kế hoạch "con đường tơ lụa" của Trung Quốc đã làm phân hủy liên minh CEE (Cộng đồng kinh tế Á- Âu) của Nga. Các nước Trung Á, vốn là các cộng hòa cũ của LX tách ra độc lập, lần lượt "xa lánh" Nga và đứng vào "con đường tơ lụa" của Trung Quốc. Trong khi vùng Viễn Đông của Nga thì đang bị Trung Quốc "xâm lược" bằng kinh tế và di dân. Trong chừng mực vùng này đã thuộc kiểm soát (kinh tế) của Trung Quốc.
Đối với Nhật, Nga còn tranh chấp quần đảo Kouril. Nga đã ký nhiều hiệp định với Nhật nhằm phát triển kinh tế khu vực Viễn Đông để "đối trọng" với Trung Quốc. Vấn đề là Nhật và Nga đến nay vẫn "trong tình trạng chiến tranh". Vì sau Thế chiến II, cho tranh chấp Kouril, hai bên vẫn chưa ký kết hiệp định hòa bình.
Dĩ nhiên Nga sẽ không "ngồi yên" để Trung Quốc "đạp lên chưn mình", để cho Trung Quốc lôi kéo các nước Trung Á và "Hán hóa" khu vực Viễn Đông.
Vì vậy kế hoạch "phục hưng Trung hoa" để hoàn thành "giấc mộng Trung hoa" của Trung Quốc sẽ không đơn giản.
Riêng Việt Nam, do việc "ỏng ẹo" quá đáng (mà không biết mình hương sắc đã tàn rồi), bây giờ phải đứng một mình.
Theo quan điểm của ông Trump, kinh tế bây giờ phải "hỗ tương", có qua có lại công bằng, không được ăn gian. Việt Nam làm thế nào có thể ra "đấu trường" đấu "tay đôi" với các nước khác ?
Việt Nam có "thương hiệu gì" ? có mặt hàng gì để "cạnh tranh" với đời ?
Tôi có nói hôm kia, Việt Nam sẽ trở thành nơi bán hàng dỏm của Trung Quốc. Mà việc này, theo luật (quốc tế) là phạm luật.
Không biết các "trí tuệ đỉnh cao" có hiểu ý tứ của ông Trump "Việt Nam là tâm điểm của Indo-Pacific" hay không ?.
Như mọi người đã biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đến Hà Nội chính thức thăm Việt Nam diễn ra từ chiều ngày 11 đến 12 tháng 11 năm 2017 vừa qua, sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng, một thành phố biển thuộc Trung phần Việt Nam. Cuộc thăm này nằm trong chuyến đi dài ngày đầu tiên sau 11 tháng đắc cử của Tổng thống Trump đến các nước vùng Châu Á - Thái Bình Dương như Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Quốc, Việt Nam và sau cùng là Philippine để dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.
Lộ trình chuyến viếng thăm Đông Á của Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, từ ngày 5 đến 12/11/2017.
Sau đây là một số nhận định của chúng tôi về chuyến đi Việt Nam này của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
1. Một chuyến đi được coi là thành công tốt đẹp cho cả đôi bên
Vì mục đích chuyến đi của Tổng thống Trump và sự trông đợi từ chuyến đi này của phía Việt Nam dường như đôi bên đều đã thành đạt trên nguyên tắc được ghi nhận trong Thông cáo chung.
Thật vậy, những gì mà đôi bên Mỹ-Việt muốn đạt được nằm trong khuôn khổ quan hệ"đối tác toàn diện" giữa hai nước từng được ghi nhận qua thông cáo chung sau chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Mỹ cuối tháng 5 vừa qua. Vì vậy thành quả chuyến đi lần này cũng chỉ là tái khẳng định những gì đã đạt được trước đây trong quan hệ Mỹ-Việt được nhắc lại trong thông cáo chung lần này. Một cách tổng quát hai bên đã ghi nhận và ca ngợi những thành quả đã đạt được và cam kết tiếp tục mở rộng, củng cố và thực hiện để thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai nước, được cụ thể hóa qua một số hiệp ước song phương đựợc ký kết nhân chuyến đi này trên các lãnh vực kinh tế, quân sự quốc phòng, an ninh khu vực…
Trên lãnh vực kinh tế, theo thông cáo, đôi bên sẽ cam kết tăng cường các cuộc thảo luận hướng tới mở rộng thương mại, trao đổi mậu dịch-đầu tư giữa hai nước để đạt được các thỏa thuận thương mại nhiều tỷ đô la, trên nguyên tắc có thể lên tới 12 tỷ đô la trên cơ sở đôi bên cùng có lợi…
Trên lãnh vực an ninh, quốc phòng song phương, Thông cáo chung cũng cho thấy sẽ có hợp đồng mua một số vũ khí phòng vệ của Hoa Kỳ như Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc hứa hẹn khi gặp Tổng thống Trump trong chuyến đi Mỹ trước đây, trên nguyên tắc có thể lên đến hàng chục tỷ dollar. Đây là sự đáp trả lời mời chào hàng của vị Tổng thống Hoa Kỳ gốc doanh nhân, khi trực tiếp nói với các lãnh đạo Việt Nam, rằng hãy mua thiết bị quân sự của Mỹ, nhất là máy bay và tên lửa. Ông Donald Trump từng nói với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 12/11, rằng "Chúng tôi mong muốn nước ngài mua thiết bị từ Hoa Kỳ. Chúng tôi sản xuất thiết bị tốt nhất. Chúng tôi sản xuất máy bay và thiết bị quân sự tốt nhất. Các tên lửa thì thuộc loại không ai có thể cạnh tranh nổi…". Còn trong cuộc gặp với Chủ tịch Trần Đại Quang, Tổng thống Trump nói rằng "quan hệ quốc phòng của chúng ta thật tuyệt vời".Ông nói : "Chúng tôi có nhiều giao dịch với nước ngài liên quan tới mua vật liệu và mua một số lượng đáng kể thiết bị quân sự. Và chúng tôi trân trọng điều đó. Nó tạo công ăn việc làm cho nước Mỹ, và nước ngài có được thiết bị tốt nhất thế giới". Tổng thống Mỹ nói tiếp rằng "vì thế, chúng tôi muốn Việt Nam mua của chúng tôi, và chúng ta phải xóa bỏ việc mất cân bằng thương mại", mà ông Trump nói là lên tới 32 tỷ đôla trên nguyên tắc.
Thông cáo chung cũng cho biết đôi bên Việt-Mỹ sẽ chung quyết kế hoạch hành động 3 năm về hợp tác quốc phòng giúp tăng cường các hoạt động hải quân giữa hai nước ; Mỹ sẽ chính thức chuyển giao tàu tuần tra của Lực lượng tuần duyên Mỹ cho hải quân Việt Nam giúp củng cố an ninh hàng hải Việt Nam…
Trên lãnh vực an ninh khu vực, đôi bên cũng bầy tỏ sự thống nhất chủ trương phi hạt nhân hóa trên bán đảo Trều Tiên và trong khu vực, cũng như tích cực thực hiện các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc trong chiến dịch áp lực tối đa buộc Triều Tiên trở lại lộ trình phi hạt nhân hóa. Mặc dầu không trực tiếp nói đến vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông (sợ đụng chạm với Trung Quốc làm mất thành quả đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc trước Hội nghị APEC ?), nhưng trong Thông cáo chung các nhà lãnh đạo Mỹ-Việt đã tái khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở ở Biển Đông và cùng ủng hộ phương thức giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, đa phương với vai trò trung tâm là tổ chức phát triển vùng ASIAN, dựa trên luật lệ quốc tế như Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và mong bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông sớm được hoàn thành và đi vào thực hiện để giải quyết tranh chấp hàng hải cũng như biển đảo, chống quân sự hóa ở Biển Đông... Trong trao đổi riêng với các nhà lãnh đạo Việt Nam Tổng thống Trump đã bày tỏ sự sẵn sàng làm trung gian để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và Việt Nam… nhưng dường như phía Việt Nam đáp ứng ý tưởng này một cách dè dặt và hoài nghi (Vì có người lo sợ chính quyền Trump có thể dùng vấn đề Biển Đông để thương lượng hầu tìm thuận lợi trong quan hệ hai chiều với Trung Quốc…).
Trong diễn văn đọc trước Hội nghị APEC trước đó, Tổng thống Trump dương như có chủ ý làm đẹp lòng nước chủ nhà, khi nhắc lại tinh thần chống ngoại xâm bảo vệ độc lập chủ quyền đất nước của Hai Bà Trưng chống quân xâm lược Phương Bắc. Ông nói "Đó là tinh thần cháy bỏng trong lòng người yêu nước ở mọi quốc gia. Nước chủ nhà Việt Nam không chỉ có tinh thần đó trong 200 năm mà là trong gần 2000 năm. Vào khoảng năm 40 sau Công nguyên, Hai Bà Trưng đã đánh thức tinh thần của người dân vùng đất này. Đó là lần đầu tiên người dân Việt Nam đứng lên đấu tranh cho sự độc lập và niềm tự hào của các bạn.Phải chăng đây là hành động gián tiếp nói lên quan điểm tôn trọng độc lập chủ quyền của Hoa Kỳ và sự ủng hộ quan điểm, thái độ và hành động ứng xử của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trong vùng trong việc đối phó với tham vọng lấn chiếm các biển đảo của Trung Quốc dựa trên sức mạnh.
2. Chuyến đi đã thể hiện chủ nghĩa thực dụng triệt để trong chính sách đối ngoại của chính quyền Donald Trump
Theo đó, chính quyền của Tổng thống Trump thực hiện triệt để và công khai mọi phương cách, biện pháp để đem lại lợi ich cao nhất cho Hoa Kỳ, thực hiện chủ trương "quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ là tối thượng", để đạt điều mà Tổng thống Trump hứa hẹn với cử tri khi tranh cử là làm cho "Hoa Kỳ vĩ lại trở lại".
Để thành đạt chủ trương và mục tiêu tối hậu này,Tổng thống Trump đã và đang đẩy mạnh mũi nhọn : bảo vệ mậu dịch song phương, ưu tiên phát triển kinh tế quốc nội phục vụ quốc kế dân sinh – chấm dứt hay hạn chế tối đa vài trò cảnh sát quốc tế và Hoa Kỳ chỉ đóng vai hổ trợ, giao lại gánh nặng an ninh quốc phòng cho các nước tự bảo vệ và cùng chia xẻ trách nhiệm quốc tế một cách công bằng, hợp lý (chứ không phải như bao lâu nay Hoa Kỳ phải bao sân quá nhiều..).
Vì vậy, qua Thống Cáo Chung sau chuyến đi thăm Việt Nam vừa qua cũng như những lời tuyên bố khi đến các nước trong vùng như Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Quốc và cả trên diễn đài Hội nghị thượng đỉnh APEC…chủ nghĩa thực dụng đã được Tổng thống Trump thể hiện triết để, không che dấu. Nhất là trong chuyến đi thăm Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump đã có thái độ hòa dịu và những lời tuyên bố trái với những gì trước đây nói về quan hệ mậu dịch song phương thủ lợi của Trung Quốc, bất công và có hại cho quyền lợi của Hoa Kỳ. Trong diễn văn đọc trên diễn đàn APEC, Tổng thống Trump cũng đã nói, rằng "Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cạnh tranh một cách công bằng và bình đẳng. Chúng tôi sẽ không để nước Mỹ bị lợi dụng thêm nữa. Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu, như cách mà tôi mong muốn tất cả các bạn trong hội trường này đưa tổ quốc mình lên trên hết. Mỹ sẵn sàng phối hợp với từng lãnh đạo trong hội trường này hôm nay để đạt được thương mại cùng có lợi mang lại lợi ích cho cả nước bạn lẫn nước tôi. Đó là thông điệp mà tôi muốn truyền tải ở đây...".
Đồng thời trong các lời tuyên bố đó đây trong chuyền thăm Việt Nam, cũng được thể hiện trong Thống Cáo Chung về chuyến đi Việt Nam mà chúng tôi trích dẫn đôi điều trong bài viết này.
3. Vì chủ nghĩa thực dụng, Tổng thống Donald Trump không coi trọng vấn đề vi phạm nhân quyền và khác biệt chế độ chính trị như là rào cản trong chính sách đối ngoại với Việt Nam nói riêng và các nước khác nói chung.
Vì vậy, trong Thông cáo chung, chỉ để cập một cách chung chung đến vấn đề nhân quyền vỏn vẹn trong một câu ngắn gọn, đúng 11 chữ, rằng hai nhà lãnh đạo "ghi nhận tầm quan trọng và thúc đẩy quyền con người…". Còn lại hầu hết nội dung Thông cáo chung đề cập đến các thành quả đã đạt được trên thực tế và sự hợp tác trong tương lai về các vấn đề hai bên cùng quan tâm và cùng có lợi. Tỷ như ghi nhận thiện chí và và ca ngợi những đóng góp của Hoa Kỳ trong việc tẩy xóa chất độc màu da cam, hợp tác tiếp tục tìm kiếm di cốt chiến binh hai bên trong cuộc chiến, mở Đại học Fulbright, hoạt động của tổ chức chí nguyện hòa bình…và nhiều lợi ích song phương khác trên các lãnh vực chính tri, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật giữa hai nước…
Theo nhận định của nhiều người, do chính sách thực dụng triệt để trên của Tổng thống Trump khác với các Tổng thống Hoa Kỳ tiền nhiệm, nên nhà cầm quyền Việt Nam đã tỏ ra coi thường mọi lên án của công luận, mạnh tay đàn áp, bắt bớ nhiều nhà bất đồng chính kiến, kết án nặng nề ngay trước ngày Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chính thức thăm Việt Nam. Đồng thời từ đây các nhà bất đồng chính kiến, các nhà đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, cường độ và mức đô đàn áp của nhà cầm quyền sẽ gia tăng, số phận các tù nhân lương tâm trong các nhà tù không còn được Hoa kỳ quan tâm, can thiệp như bao lâu nay nữa…
Điển hình gần nhất là vụ bắt giam và kết án nặng nề Bloger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 38 tuổi, một người vào tháng Sáu vừa qua đã bị tòa án ở Khánh Hòa kết án 10 năm tù với tội danh "tuyên truyền chống nhà nước", theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam ; chỉ vì những bài viết trên các trang bloge Mẹ Nấm, phản ánh những sự thật của đất nước và sự bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền của tác giả, thể hiện quyền tự do tư tưởng cá nhân.Trong đầu năm nay một phụ nữ khác là bà Trần Thị Nga cũng đã bị công an tỉnh Hà Nam bắt giam và bị kết án 9 năm tù cùng tôi danh với Bloger Mẹ Nấm. Bà là một thành viên của Hội Phụ nữ Việt vì Nhân quyền và thường xuyên lên tiếng bênh vực cho những dân oan bị nhà nước chiếm đất.
Có thể vì những sự bắt bớ giam cầm, kết án nặng nề này đã vi phạm nhân quyền trắng trợn của nhà cầm quyền Việt Nam, mà có lời đồn đoán cho rằng Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania đã không cùng đến thăm Việt Nam với Tổng thống Trump, dù trước đó đã đi cùng trong chuyến đi đến Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc. Nhất là, một trong hai tù nhân lương tâm trên là Bloger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người mà Đệ nhất phu nhân Melania đã công khai ca ngợi việc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vinh danh là "Người Phụ Nữ can đảm nhất thế giới".
4 - Một vài sự kiện có ý nghĩa trong chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Một là sự kiện đón tiếp long trọng và những lời ca tụng Tổng thống Donald Trump và cảm ơn Hoa Kỳ của các lãnh đạo nhà nước Viêt Nam và qua nội dung Thông cáo chung, về những thành quả trong quan hệ song phương đã và sẽ đem lại lợi ích cho Việt Nam, nâng quan hệ "Đối tác toàn diện Hoa Kỳ và Việt Nam" lên một tầng cao mới … Dường như nhà cầm quyền Việt Nam muốn thành đạt ý đồ tạo thế đối trọng để quân bình trong chính sách đối ngoại đi dây giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hầu giảm áp lực lấn lướt ngày một gia tăng của Trung Quốc ; để ít ra cũng duy trì được cách ứng xử phù hợp, hiệu quả ít nhiều với đối sách "lá mặt, lá trái" của Trung Quốc bao lâu nay trong quan hệ Việt-Trung trên hồ sơ chủ quyền Biển đảo.(miệng nói hữu hảo, thực thế lấn chiếm biển đảo, áp chế Việt Nam đủ điều…)
Vì vậy có nhận định cho rằng Việt Nam đã thành đạt ý đồ trên bằng thủ thuật ngoại giao khôn khéo, có hiệu quả, vì đáp ứng đúng thị hiếu của khách hàng là Tổng thống Trump từng là một nhà kinh doanh thành công lớn trước khi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Với nghi thức đón tiếp long trọng và những lời ca tụng qua cửa miệng các lãnh đạo Việt Nam đã đánh đúng thị hiếu thuộc cá tính của một Tổng thống vốn ưa thích được người ta ca tụng, tung hô và phản ứng nhanh, quyết liệt, không khoan nhượng với những lời chỉ trích phê bình trái ý của bất cứ ai.Đồng thời đáp ứng " lời chào hàng" của một Tổng thống gốc doanh nhân vốn có chủ trương "lợi ích kinh tế trước hết, lợi ích quốc gia trên hết", Việt Nam đã làm "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi". Nghĩa là, Tổng thống Donald Trump cảm thấy vui, phấn khởi tự hào là chuyến đi thăm Việt Nam thành công lớn như đã thành công tại Trung Quốc trên đường đến Việt Nam( bán được hàng tỷ đollar hàng hóa, quân bình cán cân mậu dịch song phương, củng cố được quan hệ ngoại với một đối tác có vị trí chiến lược quan trọng trong vùng rất hữu ích cho Hoa Kỳ… ). Trong khi nhà cầm quyền Việt Nam thì tin rằng, với thủ thuật ngoại giao khôn khéo của mình đã gặt hái được một thành quả theo đúng ý đồ.
Tuy nhiên, dù muốn thành đạt ý đồ trên, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn sợ phản ứng bất lợi từ phía Trung Quốc khi họ cảm thấy Việt Nam đã coi trọng mối quan hệ với Hoa Kỳ hơn Trung Quốc hay ngả theo Mỹ. Do đó, bề ngoài đảng và nhà cầm quyền Việt Nam luôn tìm cách chứng tỏ lúc nào cũng coi trọng và cam chịu khuất phục trước "Đồng chí Trung Quốc" hơn là "Đối tác Hoa Kỳ".Vì vậy, trong những chuyến đi Hoa Kỳ trước đây của các lãnh tụ hàng đầu như Nguyễn Phú Trọng, thường là phải ghé qua Trung Quốc trước, trên đường đến Hoa Kỳ. Gần nhất, trong bài viết của Tập Cận Bình trước chuyến thăm Việt Nam đăng trên báo Nhân Dân cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Việt Nam,Ông ta đã nhắc lại điệp ngữ"Việt Nam-Trung Quốc có sông liền sông, núi liện núi…" và từng nói "Việt-Trung có cùng vận mệnh" (nhân dân Việt Nam vốn đang rất lo sợ Tập Cận Bình đi đến kết luận rằng "sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi !").
Có lẽ vì mối lo sợ trên mà trong nghi thức đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc, kiêm Tổng bí thư đảng cộng sản Trung Quốc vừa qua, người ta thấy một vài chi tiết nhỏ có ý nghĩa, như nghi thức đón tiếp Tập Cận Bình phải long trọng hơn đón Donald Trump, với 21 phát đại bác chào mừng họ Tập, mà Tổng thống Trump thì không. Hay Tập thì được tứ trụ triều đình của chế độ là Tổng Bí thư Trọng, Chủ tịch nước Quang, Chủ tịch Quốc hội Ngân và Thủ tướng Phúc đón tiếp nống hậu, "thắm tình đồng chí anh em". Trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump chỉ được Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đón và chỉ ghé thăm xã giao Tổng bí thư đảng cầm quyền Nguyễn Phú Trọng, như muốn chứng tỏ dù đón tiếp Donald Trump long trọng thế nào cũng không thể hơn được sự đón tiếp "người đồng chí anh em" Tập Cận Bình đâu.
Hai là có sự trái ngược lý trí và tình cảm giữa nhân dân và các lãnh đạo đảng và nhà nước biểu lộ trong việc đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cân Bình.
Qua hình ảnh phát tán trên hệ thống internet toàn cầu, người ta thấy đông đảo nhân dân Việt Nam tự nguyện tự giác kéo ra hai bên đường nồng nhiệt đón chào Tổng thống Hoa Kỳ ở những nơi phái đoàn đi qua (tương tự như nồng nhiệt đón chào các Tổng thống Hoa Kỳ tiền nhiệm Barrack Obama, George W. Bush, Bill Clinton…). Trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì ngoài các thành phần dân chúng được nhà cầm quyền tổ chức sắp xếp đón chào, số người tự nguyện tự giác hay hiếu kỳ đã không xuất hiện nhiều ở những nơi phái đoàn đi qua.
Sự trái ngược này có ý nghĩa gì không cần nói ra thì ai cũng biết nhân dân Việt Nam yêu ghét ai, mong chờ ai đến, ai là bạn, ai là thù, ai đã giúp Việt Nam có bộ mặt phôn vinh như hôm nay và sẽ đưa Việt Nam hội nhập hoàn toàn vào thế giới văn minh tiến bộ ngày nay …Và như thế "lòng dân, ý đảng có là một" như "Đảng Ta" thường tự hào hay không ?
Houston, ngày 14 tháng 11 năm 2017
Thiện Ý
Nguồn : VOA, 15/11/2017
Bắt đầu từ ngày 03/11/2017, ông Donald Trump lên đường khởi sự vòng công du Châu Á đầu tiên trong cương vị tổng thống Mỹ. Theo chương trình dự kiến, ông sẽ bắt đầu bằng khu vực Đông Bắc Á, thăm ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc rồi Trung Quốc. Sau đó, ông sẽ ngược xuống vùng Đông Nam Á, ghé Việt Nam tham dự Thượng Đỉnh APEC ở Đà Nẵng rồi ra Hà Nội tiếp xúc với giới lãnh đạo Việt Nam, trước khi qua Philippines dự Thượng Đỉnh của hiệp hội Đông Nam Á ASEAN.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và ngoại trưởng Rex Tillerson (T). Ảnh tại Nhà Trắng, ngày 01/11/2017. Reuters/Kevin Lamarq
Với một loạt vấn đề chồng chất, từ tên lửa, hạt nhân Bắc Triều Tiên, tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, cho đến thâm hụt thương mại với Trung Quốc, khủng bố hoành hành ở Philippines, biết bao vấn đề đang là những thách thức đặt ra cho người đứng đầu nước tự nhận mình là cường quốc Thái Bình Dương, mà nhất cử nhất động trong vòng công du sẽ được theo dõi, mổ xẻ.
Trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ, giáo sư Carlyle Thayer thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc đã vui lòng chia sẻ các nhận định của ông về một số thách thức đặt ra cho tổng thống Mỹ, phải lao vào một môi trường đa phương trong lúc bản thân lại chủ trương song phương và Nước Mỹ Trên Hết-America First.
Carlyle Thayer : Thách thức chính mà ông Donald Trump phải đối mặt trong chuyến đi Châu Á là thuyết phục các quốc gia trong khu vực rằng Hoa Kỳ vẫn tích cưc dấn thân một cách xây dựng vào khu vực, và chứng tỏ tư thế lãnh đạo trong nhiều lãnh vực - từ kinh tế, chính trị, đến ngoại giao và quân sự - các lãnh vực mà các quốc gia khu vực sẽ theo đuổi.
Liên quan đến các vấn đề kể trên, thách thức đối với tổng thống Trump là làm sao xử lý một cách đa phương các vấn đề đó, và tôn trọng thay vì phá hoại các định chế đa phương sẵn có như APEC, ASEAN và quan trọng hơn hết là Thượng Đỉnh Đông Á EAS.
RFI : Còn đối với khu vực, họ chờ đợi gì nơi ông Trump và chính quyền Mỹ ?
Carlyle Thayer : Ở Đông Bắc Á thì rõ ràng là Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ hoan nghênh lời tái khẳng định của tổng thống Trump chống phổ biến hạt nhân ở Bắc Triều Tiên nhưng không đến mức tán đồng việc Mỹ đơn phương sử dụng sức mạnh quân sự.
Ở Trung Quốc thì Tập Cận Bình sẽ muốn ông Trump nói ra là ông sẽ đối đãi với Trung Quốc như một cường quốc ngang hàng và hai bên cùng làm việc với nhau, thứ nhất là để giải quyết hồ sơ Bắc Triều Tiên một cách hòa bình và thứ hai là cùng nhau giải quyết các vấn đề kinh tế chứ không phải là một cách đơn phương.
Ở Đông Nam Á, các nước trong khu vực muốn thấy tổng thống Mỹ hỗ trợ một cách mạnh mẽ quyền tự chủ của ASEAN trong khu vực và vị trí trung tâm của hiệp hội Đông Nam Á trên các vấn đề an ninh khu vực. Họ cũng muốn thấy tổng thống Mỹ cam kết là sẽ để cho nước Mỹ hỗ trợ một cách cụ thể công cuộc xây dựng cộng đồng ASEAN và sự hội nhập kinh tế.
RFI : Sự kiện tổng thống Trump vắng bóng tại Thượng Đỉnh Đông Á phải chăng là một tín hiệu xấu đối với các đồng minh và đối tác của Mỹ ở Châu Á ?
Carlyle Thayer : Quyết định vào giờ chót của ông Trump là rời Manila trở về Mỹ sớm và bỏ qua Thượng Đỉnh Đông Á là một sai lầm lớn của chính quyền của ông. EAS tập hợp không chỉ 10 thành viên của ASEAN mà còn có các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và các đối tác như Ấn Độ, New Zealand, cũng như Trung Quốc và Nga.
Từ lâu các đồng minh và đối tác của Mỹ hy vọng EAS sẽ trở thành một diễn đàn thực thụ của các lãnh đạo, bàn thảo, xử lý các vấn đề, các thách thức về an ninh qua sự liên kết giữa các định chế đa phương của ASEAN, như Hội Nghị Bộ Trưởng Quốc Phòng mở rộng và Thượng Đỉnh EAS.
Hoa Kỳ luôn tuyên bố mình là một cường quốc Thái Bình Dương, còn Trung Quốc thì khẳng định rằng Mỹ là nước ở bên ngoài. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giờ đây có thể phát biểu tại Thượng Đỉnh với một chiếc ghế bỏ trống. Hành động của ông Trump sẽ có tiếng vang lớn hơn là lời lẽ của ông.
RFI : Tổng thống Trump sẽ viếng thăm Việt Nam, ông ấy có thể ‘mang’ cái gì đến cho Hà Nội ?
Carlyle Thayer : Ông Trump sẽ dừng chân 2 lần ở Việt Nam. Lần đầu là ở Đà Nẵng để dự Thượng Đỉnh APEC. Ông Trump sẽ phát biểu tại Diễn Đàn APEC-CEO, và sẽ cổ vũ cho những thỏa thuận tự do mậu dịch tiêu chuẩn cao được xem như nền tảng cho quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ. Lần thứ nhì là chuyến viếng thăm chính thức Hà Nội.
Chuyến công du Việt Nam của ông Trump tiếp nối ngay theo chuyến thăm Mỹ của thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo chính phủ Đông Nam Á đầu tiên chính thức thăm Washington sau ngày ông Trump nhậm chức.
Tổng thống Trump sẽ mang thêm cho Việt Nam sự đảm bảo là Hoa Kỳ vẫn tôn trọng cam kết phát triển công cuộc đối tác toàn diện mà chính quyền trước của ông Obama đã đồng ý. Ông Trump sẽ nhấn mạnh trên sự tương đồng quan điểm chiến lược giữa hai quốc gia, và những cơ hội trước mắt đối với cả hai bên, kể cả trong việc tăng cường sự tương tác giữa hai chính phủ ở mọi cấp, tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng, trao đổi khoa học, công nghệ và giáo dục, và cả về di sản chiến tranh (chất độc da cam, bom mìn chưa nổ).
Ông cũng sẽ nói là Hoa Kỳ hậu thuẫn cho một trật tự dựa trên cơ sở luật pháp và một giải pháp hòa bình ở Biển Đông. Và cuối cùng thì tổng thống Mỹ sẽ hỗ trợ cho các công ty Mỹ vào Việt Nam đầu tư, trao đổi thương mại, để hai bên cùng hưởng lợi.
RFI : Đâu là những lãnh vực mà Việt Nam có thể tranh thủ nhân chuyến thăm của ông Trump ?
Carlyle Thayer : Trên bình diện chung, Việt Nam sẽ tuyên bố ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc trên Bắc Triều Tiên để nước này ngưng việc phổ biến hạt nhân ; ủng hộ việc chống khủng bố, chống tin tặc và ủng hộ quyền tự do hàng hải và hàng không của Mỹ trên Biển Đông.
Riêng về Việt Nam, Hà Nội sẽ tái khẳng định cam kết cải tổ kinh tế để các tập đoàn Mỹ có thể hoạt động tốt hơn ở Việt Nam. Nhất là các lãnh đạo Việt Nam rất có thể sẽ cho thấy thiện chí sẵn sàng giải quyết những vấn đề ưu tiên kinh tế mà các nhà đàm phán thương mại Mỹ nêu lên, như bảo vệ quyền sở hữu tri thức, du nhập thuốc thú y và dịch vụ Mỹ (như tài chính, quảng cáo, và chuyển vùng điện thoại di động roaming).
Lãnh đạo Việt Nam cũng sẽ nhấn mạnh đến hợp tác trong công nghệ quốc phòng.
RFI : Nhiều nhà phân tích cho rằng vấn đề Biển Đông chỉ là thứ yếu trong các ưu tiên của Mỹ ? Ông nghĩ thế nào ?
Carlyle Thayer : Cả ông Trump lẫn các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng đều chỉ trích việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Nhưng họ không đưa ra được một chiến lược nhất quán để ngăn chận các hành động quyết đoán của Trung Quốc.
Mỹ đã phản ứng trước việc Bắc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân bằng cách thông qua chính sách Northeast Asia First-Đông Á trước đã-qua đó hạ thấp vấn đề tranh chấp ở Biển Đông trong danh sách các ưu tiên. Câu hỏi khó giải đáp đối với ông Trump là ông có thể thành công trong việc gây sức ép trên Trung Quốc hay không, cả về hồ sơ Bắc Triều Tiên lẫn Biển Đông, mà không gây ra phản ứng kháng cự của Trung Quốc hay yêu cầu là phải có đi có lại ?
Tổng thống Trump đã đi theo chính sách chung của Mỹ về Biển Đông khi ông tiếp hai thủ tướng Việt Nam và Singapore. Đó là chủ trương ủng hộ giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh thổ trên cơ sở luật quốc tế, gồm luật biển UNCLOS, tôn trọng tiến trình pháp lý và ngoại giao, đúc kết sớm bộ Quy Tắc Ứng Xử, bảo đảm tự do lưu thông hàng hải và hàng không.
Vào tháng 5, tổng thống Trump đã thông qua một kế hoạch thường niên mới về các chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, nhắm thách thức các yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc và những quốc gia khác.
Trọng Nghĩa thực hiện