Dự luật Đặc khu - chính sách thất bại khi không dựa vào dân
Hiếm khi có chính sách thất bại khi đảng cộng sản cầm quyền với chế độ toàn trị kiểm soát mọi hoạt động của người dân và nhà nước, đặc biệt về ban hành chính sách. Thế nhưng Dự luật Đặc khu Hành chính Kinh tế ven biển là một trường hợp điển hình hy hữu về sự thất bại chính sách ngay từ khi xây dựng.
Biểu tình phản đối dự luật Đặc khu ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 10/6/201 AFP
Hai vấn đề lớn đối với các nhà hoạch định chính sách khi phân tích nguyên nhân sâu xa của sự thất bại chính sách trên : Một là, Dự luật đã trở nên ‘lạc hậu’ về thời điểm áp dụng. Hai là, quy trình chính sách đã không dựa vào dân và hướng tới người dân.
Dự luật Đặc khu được vận dụng không đúng thời điểm, đã trở thành ‘chính sách lỗi thời’. Chính sách này đúng với Trung Quốc 30 năm trước, nhưng áp dụng cho Việt Nam 30 năm sau trong bối cảnh thế giới và trong nước đã hoàn toàn thay đổi đã không thích hợp. Đó là nguyên nhân của sự thất bại chính sách.
Tương đồng về ý thức hệ và ‘đổi mới’ sau nên Việt Nam phải học hỏi kinh nghiệm từ mô hình Trung Quốc, trong đó chính sách ‘đặc khu’ từng được đánh giá có ý nghĩa quan trọng để thu hút vốn đầu tư nước ngoài thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh.
Năm 1979, lãnh đạo tối cao Đặng Tiểu Bình đã quyết định thành lập Đặc khu kinh tế tại Thâm Quyến. Đây là đặc khu đầu tiên của Trung Quốc do lợi thế tiếp giáp với Hồng Kông (lúc đó còn là một thuộc địa của Vương quốc Anh). Việc thành lập đặc khu này được coi là sự thử nghiệm mô hình Cải cách và Mở cửa của Trung Quốc. Đặc khu Thâm Quyến đã có tỷ lệ tăng trưởng GDP rất cao, trung bình là 40% mỗi năm giữa năm 1981 và năm 1993. Từ năm 2001 đến năm 2005, tỷ lệ tăng chậm lại, còn 16,3% và giảm sút dần từ đó. Sản lượng kinh tế của Thâm Quyến với khoảng gần 340 tỷ USD hiện nay đứng thứ 3 sau Bắc Kinh, Thượng Hải.
Nhìn lại quá trình chuẩn bị dự luật này của Việt Nam, về hình thức, là khá bài bản và thận trọng. Cơ sở hình thành nên Dự luật đặc khu đã có từ đầu năm 2013, khi một số chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu Đặc khu kinh tế Trung Quốc thuộc trường Đại học Thâm Quyến được mời đến tỉnh Quảng Ninh để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về chiến lược hình thành phát triển cho dự án đặc khu kinh tế Vân Đồn. Các cuộc hội thảo và các chuyến nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm thực tế được tổ chức. Sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo Dự luật.
Người biểu tình phản đối dự luật Đặc khu đốt phá trụ sở ở Bình Thuận hôm 10/6/2018 AFP
Sự chuẩn bị và quy trình chính sách như trên khiến Chính phủ đã ‘tự tin’ trình Dự luật Đặc khu Hành chính - Kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trong kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 vào tháng 6/2018. Thông thường, một số nội dung có thể có nhiều ý kiến khác biệt trong quá trình thảo luận, tuy nhiên điều khoản có ‘thời hạn cho thuê đất 99 năm’ đã là ‘vấn đề lớn’ không chỉ tại nghị trường mà, hơn thế, từ phía công chúng. Trong tuần từ ngày 6 đến 11/6/2018 làn sóng phản đối mạnh mẽ và lan rộng của người dân trong nhiều tỉnh thành khiến Dự luật đặc khu không thể được đưa ra bỏ phiếu thông qua. Và cho đến nay nó vẫn không đặt ra trong chương trình nghị sự của các kỳ họp Quốc hội.
Các nhà hoạch định chính sách đã không thể thuyết phục được dân chúng và đại biểu quốc hội về ý nghĩa, vai trò của các đặc khu kinh tế đối với tăng trưởng và phát triển, không thể nói với họ rằng đó là sự vận dụng kinh nghiệm của Trung Quốc hay tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài đối với hình thức đặc khu trong bối cảnh hiện nay.
30 năm trước, các đặc khu hành chính kinh tế đã là chính sách mang tính ‘đột phá’ đối với Trung Quốc, hấp dẫn các luồng vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh toàn cầu hóa đang ở đỉnh cao. 30 năm sau, khi Việt Nam vận dụng kinh nghiệm ‘đặc khu’ thì quá trình toàn cầu hóa đã thoái trào. Bối cảnh chính sách đã hoàn toàn thay đổi và thời cơ đã bị bỏ lỡ. Đó là chưa kể đến ‘yếu tố cạnh tranh’ khi Trung Quốc luôn có lợi thế so sánh trước Việt Nam về thị trường, nhân công, năng lực quản trị và năng suất.
Trong và ngoài nghị trường Quốc hội - cơ quan lập pháp tối cao của Việt Nam ít nhiều đều có ‘tiếng nói của dân’ phản đối Dự luật Đặc khu liên quan đến ‘yếu tố Trung Quốc’. Khi tương đồng ý thức hệ không còn là ‘bệ đỡ’ cho phát triển kinh tế thì ưu tiên được dành cho an ninh, chủ quyền quốc gia - vốn là phẩm chất từ ngàn đời tạo nên bản sắc của dân tộc Việt Nam.
Ưu tiên hàng đầu của chế độ đảng cộng sản toàn trị trong việc xây dựng chính sách là lợi ích và sự tồn vong của của đảng, trong khi quy trình chính sách công trong điều kiện thị trường phải dựa vào dân, hướng tới người dân, đối tượng thụ hưởng. Bởi vậy, một trong các bước của quy trình là lấy ý kiến của nhân dân thường bỏ qua hay chỉ làm hình thức. Với Dự luật Đặc khu cũng không là ngoại lệ, và sai lầm này đã dẫn đến thất bại.
Mô hình Trung Quốc ngày càng kém thích hợp với Việt Nam. Đặc khu kinh tế từng là ‘đột phá’ thành công của chính sách cải cách và mở cửa thực dụng do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, góp phần tạo nên ‘sự kỳ diệu’ tăng trưởng kinh tế. Nay ‘dư địa’ này không còn. Các nước tư bản phát triển, các tập đoàn đa quốc gia dường như đã ngộ ra rõ ràng hơn ‘tăng trưởng kinh tế không thể làm cho chế độ trở nên ‘dân chủ’, nghĩa là không thể làm thay đổi bản chất chuyên chế.
Sự đối đầu ý thức hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, Phương Tây ngày càng sâu sắc trong mọi quan hệ quốc tế. Đại dịch COVID-19 chính là lúc Trung Quốc bộc lộ rõ nhất bản chất chuyên chế. Ngày 28 tháng 5 năm 2020 Luật an ninh Hồng Kông đã được thông qua dường như đã phủ nhận cam kết ‘một quốc gia, hai chế độ’ tại đây.
Người biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong hôm 1/6/2020 AFP
Tham vọng thay đổi trật tự thế giới và địa chính trị của Bắc Kinh ngày càng hung hăng. Tự vẽ ‘đường chín đoạn’, quân sự hóa biển đảo, đe doạ tự do hàng hải và các nước có liên quan ở Biển Đông, trong đó có Việt Nam làm gia tăng mức độ nguy cơ đối với chủ quyền biển đảo và quốc gia.
Ngoài ra, phần lớn các dự án đầu tư của Trung Quốc vào nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam như năng lượng, giao thông… kém hiệu quả, công nghệ lạc hậu, kéo dài làm tăng nợ xấu, gây ô nhiễm môi trường, thâm hụt nghiêm trọng cán cân thương mại… Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông là ‘hình ảnh phản cảm’ trong mắt công chúng. Dự án kéo dài từ 2008 đến nay chưa hoàn thành, đội vốn lên gần gấp đôi. Mới đây, ngày 2/6/2020 nhà thầu Trung Quốc đòi chi 50 triệu USD, sai với các điều khoản trong hợp đồng, để thử vận hành.
Trong bối cảnh như trên Dự luật Đặc khu ven biển được công luận coi là ‘mắt xích’ hay ‘cánh tay nối dài’ của chiến lược ‘Một vành đai, một con đường’ của Tập Cận Bình. Sức ép dư luận dường như đã tác động đến các nhà lập pháp. Một số đại biểu Quốc hội khóa 14 trong kỳ họp thứ 9 đang diễn ra tại Hà Nội đã yêu cầu Chính phủ giải trình về tình trạng các doanh nghiệp Trung Quốc ‘núp bóng’ dưới các hình thức khác nhau để thâu tóm đất đai tại các vị trí chiến lược trên biên giới và bờ biển.
Phía sau Dự luật Đặc khu đã lộ rõ hình ảnh của các nhà đầu tư bất động sản, đặc biệt là Vân Đồn và Phú Quốc. Mới đây, Chính phủ có Quyết định số 544/QĐ-TTg về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Ngày 25 tháng 5 năm 2020 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Nghị quyết số 80/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, cho phép người nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh vào khu kinh tế ven biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Dư luận quan tâm đến những sự kiện có liên quan như vậy. Một số nhà quan sát đã lên tiếng cảnh báo liệu đây có phải là những hình thức lách luật để đạt được mục đích của chính quyền cố gắng ‘cứu’ một chính sách thất bại - Dự luật Đặc khu. Liệu ‘tiếng nói của người dân’ có được duy trì và nhân lên để trở thành một nền tảng chính sách hay chỉ là tia hy vọng mong manh trong chế độ toàn trị ?
Phạm Quý Thọ (Hà Nội)
Nguồn : RFA, 03/06/2020
Hai động thái mới của chính quyền : Một cách hiện thực hóa dự luật đặc khu
Chiều ngày 25/11, quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Ngày 25/11, quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Một nội dung đáng chú ý của luật mới là quy định miễn thị thực có thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển đáp ứng các điều kiện nhất định.
Các điều kiện này là : (1) có sân bay quốc tế, không gian riêng biệt ; (2) có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền ; (3) phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương ; và (4) không phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội [1].
Chiếu theo các điều kiện này, 2 trong 18 khu kinh tế ven biển hiện có tại Việt Nam là thỏa mãn. Đó là Vân Đồn và Phú Quốc, 2 nơi được nhắm trở thành đặc khu theo dự luật đặc khu gây tranh cãi vào giữa năm 2018.
Những ai theo dõi dư luận xung quanh dự luật đặc khu hẳn biết 2 quy định được để ý nhất trong dự luật này là thời hạn cho thuê đất tối đa lên đến 99 năm và miễn thị thực cho công dân nước láng giềng giáp ranh với Quảng Ninh, nơi có Vân Đồn, và Kiên Giang, nơi có Phú Quốc.
Mặc dù dự luật không nói rõ các nước giáp ranh với 2 tỉnh này, người ta thừa hiểu đó tương ứng là Trung Quốc và Campuchia. Và trong 2 nước này, Trung Quốc là nỗi lo của nhiều người dân Việt Nam xét về một số phương diện, trong đó có an ninh quốc phòng.
Khi quyết định lùi thông qua dự luật đặc khu vào tháng 6/2018, quốc hội đã tạm thời làm tiêu tan làn sóng phản đối của đa số dân chúng đối với dự luật đặc khu, và theo thời gian, mặc dù chính quyền vẫn có những động thái xúc tiến dự luật, nhưng các động thái này đủ nhẹ nhàng để người dân ít để ý tới.
Có thể kể đến một số động thái như vậy, chẳng hạn :
- Tháng 11/2018, hội thảo quốc tế "Chính sách tài chính phát triển đặc khu kinh tế : Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam" do Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (thuộc Bộ Tài chính) tổ chức đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có sự góp mặt của các chuyên gia Trung Quốc [2].
- Tháng 4/2019, thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xây dựng phương án chỉnh lý, hoàn thiện dự luật theo hướng xây dựng một luật chung, và Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến chỉ đạo về việc này [3].
Và đây, việc quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung trên kể trên, và trước đó chỉ mấy hôm là việc chính phủ thành lập Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn vào ngày 20/11 cũng là các động thái như thế.
Hai động thái mới nhất này, mặc dù nhẹ nhàng, ít ra là nhẹ nhàng hơn nhiều so với dự luật đặc khu, nhưng lại không đủ nhẹ nhàng để tránh khỏi làn sóng phản đối đầu tiên, khi một số người có ảnh hưởng bắt đầu lên tiếng.
Việc thành lập Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn có thể nhằm chuẩn bị cho việc trao quyền quyết định ở mức độ nào đó cho cơ quan này đối với những vấn đề của khu, và người dân cần chờ xem việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới khu nói chung và vấn đề an ninh quốc phòng nói riêng.
Việc miễn thị thực cho người nước ngoài – mà người nước ngoài chủ yếu là người Trung Quốc – kể ra chẳng khác là bao so với quy định miễn thị thực cho công dân nước láng giềng giáp ranh với Quảng Ninh Và Kiên Giang trong dự luật đặc khu.
Mặc dù với 2 động thái này, Vân Đồn và Phú Quốc chưa trở thành đặc khu như trong dự luật đặc khu, nhưng điều này không quan trọng. So với khu kinh tế, đặc khu kinh tế có những điểm ưu trội hơn về các chính sách kinh tế, tài chính và liên quan, song sự ưu trội này là không lớn.
Riêng về thời gian cho thuê đất, thời gian này của khu kinh tế tối đa là 70 năm, không đến 99 năm như đặc khu kinh tế theo dự luật đặc khu, nhưng chi tiết này không thực sự thành vấn đề một khi người Trung Quốc được tạo điều kiện nhập cảnh dễ dãi vào Việt Nam.
Những điều trên cũng có nghĩa là, chưa cần dự luật đặc khu được thông qua, cũng chưa cần nó được tán thành bởi dân chúng, thì bằng các con đường êm ái hơn, một phần của dự luật đặc khu đã thành hiện thực.
Cho nên, những ai đã từng quan tâm tới dự luật đặc khu cần được minh định rõ rằng : với các cách gián tiếp, chính quyền đang hiện thực hóa một phần dự luật đặc khu. Và 2 động thái kể trên, đặc biệt là động thái thứ hai, đã hiện thực hóa phần đáng kể – và cũng là phần đáng e ngại nhất.
Nguyễn Trang Nhung
Nguồn : RFA, 27/11/2019 (NguyenTrangNhung's blog)
Chú thích :
[1] Người nước ngoài được miễn thị thực vào khu kinh tế ven biển
[2] Thấy gì từ hội thảo quốc tế về chính sách tài chính phát triển đặc khu kinh tế ?
[3] Chỉnh lý luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt theo hướng luật chung
Quốc hội Việt Nam một lần nữa ra quyết định tiếp tục hoãn thời hạn xem xét thông qua Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, gọi tắt là Luật Đặc khu.
Dân chúng Việt Nam biểu tình phản đối Luật Đặc khu và An ninh mạng vào ngày 10/06/18. AFP
Truyền thông trong nước, vào ngày 24 tháng 8, dẫn lời của Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Quốc hội chưa xem xét Dự luật Đặc khu trong kỳ họp thứ 6, diễn ra vào tháng 10 năm 2018, theo như thông báo trước đó.
Vào ngày 9 tháng 6, ba ngày trước khi Quốc hội xem xét thông qua dự luật này, Văn phòng Chính phủ thông báo lùi thời gian xem xét qua kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Lý do được nêu ra là cần thêm thời gian để nghiên cứu và hoàn thiện. Và, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói với truyền thông rằng Quốc hội quyết định lùi thêm thời gian xem xét là do Chính phủ sẽ tiếp tục xin ý kiến để hoàn chỉnh dự luật thông qua vào kỳ họp sau.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển Liên Hiệp Quốc, vào tối ngày 27 tháng 8, lên tiếng với RFA về thông báo của Quốc hội liên quan Dự luật Đặc khu :
"Tôi hoan nghênh động thái của Quốc hội đã dừng không có xem xét Luật Đặc khu và cũng lại hoãn việc xem xét luật này vào kỳ họp sắp tới đây, để chắc chắn là phải lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, của các cựu chiến binh, của người dân và cần phải có sự đánh giá thật là khách quan, khoa học, dựa trên kinh nghiệm thực tế và những kinh nghiệm trong nước".
Đài Á Châu Tự Do ghi nhận qua các trang fanpage của báo mạng quốc nội, rất nhiều độc giả bày tỏ sự phấn khởi trước thông tin vừa nêu, chia sẻ ý kiến cần có trưng cầu dân ý về Dự luật Đặc khu. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng hy vọng trong thời gian tới ban soạn thảo sẽ có các cuộc đối thoại, theo như yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, để tiếp thu những ý kiến đóng góp và trình lên Quốc hội một luật thật sự có chất lượng.
Trong khi đó, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói rằng cho đến thời điểm này, theo quan sát của ông thì Nhà nước Việt Nam không có biểu hiện nào cho thấy lắng nghe ý kiến của người dân về Dự luật Đặc khu. Trong lần hoãn thời gian thông qua Luật Đặc khu hồi tháng 6, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định đó là một quyết định "kế hoãn binh" của Quốc hội trước những cuộc biểu tình của dân chúng diễn ra ở khắp các tỉnh, thành Việt Nam. Và Quốc hội tiếp tục lùi thời hạn xem xét Dự luật Đặc khu trong kỳ họp thứ 6, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng không phải do xuất hiện lời kêu gọi tổng biểu tình trong dịp lễ Quốc Khánh, mà có yếu tố từ bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam :
"Vào lúc này, trong thời gian vừa qua, nguồn cơn sâu xa không chỉ đến từ phản ứng của người dân, mà còn từ trong nội bộ Đảng ; trong giới cách mạng lão thành, giới cựu thần của Đảng. Và đặc biệt, tôi có nghe thông tin có những người thân của ông Nguyễn Phú Trọng khẩn thiết khuyên ông Trọng không cho đưa ra nghị bàn và thông qua ngay Luật Đặc khu mà phải cần chỉnh sửa rất nhiều nhiều vấn đề trong các nội dung, kể cả có những ý kiến đề nghị cần thiết thì không thông qua Luật Đặc khu hoặc là bỏ luôn Luật Đặc khu".
Những người bị cáo buộc "gây rối trật tự công cộng" trong cuộc biểu tình tại Bình Thuận. AFP
Mặc dù Văn phòng Chính phủ ra thông báo vào sáng sớm ngày 9 tháng 6 lùi thời hạn thông qua Luật Đặc khu, tuy nhiên vào ngày 10 tháng 6, một cuộc biểu tình rộng khắp của hàng ngàn người dân Việt Nam phản đối Luật Đặc khu vì lo ngại về chủ quyền và an ninh quốc gia ở 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc với thời hạn cho thuê đất lên đến 99 năm. Trong bối cảnh Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN thì nỗi lo ngại của người dân Việt không phải không có cơ sở, theo đánh giá của một số chuyên gia như Tiến sĩ Vũ Quang Việt, chuyên gia từng làm việc cho Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh Luật Đặc khu sẽ tạo điều kiện nhượng tô cho nhà đầu tư Trung Quốc.
Dự luật Đặc khu vấp phải hai luồng ý kiến hầu như trái ngược nhau của giới chuyên gia. Một luồng ý kiến cho rằng trong thời đại công nghiệp 4.0 và trong bối cảnh hiện tại của đất nước, thì ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc sẽ không mang lại được hiệu quả là bao, mà trái lại phải đối diện với nhiều rủi ro về nguy cơ an ninh quốc gia.
Trong số các chuyên gia ủng hộ Luật Đặc khu, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách trường Đại học Kinh tế, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nói với truyền thông quốc nội rằng luật này cần được soạn thảo thành một luật khung áp dụng cho tất cả địa phương ở Việt Nam và có thể chọn một nơi để tập trung thử nghiệm, thay vì đề xuất 3 đặc khu. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành nhấn mạnh một khi đặc khu thử nghiệm được thành công thì vùng nào muốn làm đặc khu phải đáp ứng yêu cầu của khung Luật Đặc khu, đồng thời phải đề xuất các phương án đột phá nhất.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng khẳng định với RFA :
"Vấn đề bây giờ quan trọng là phải cải cách áp dụng cho cả nướ,c tốt nhất là biến cả nước Việt Nam như là một đặc khu Hong Kong, tức là luật lệ rõ ràng, bộ máy có hiệu lực, tham nhũng rất thấp. Điều ấy có thể giúp đất nước phát triển".
Thế nhưng, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng không thể có được sự lạc quan như vậy, vì :
"Về lý thuyết tôi cho là đúng. Nhưng trong thực tế thì cũng cần nhớ rằng cách đây ¼ thế kỷ cho đến nay, Việt Nam từng có phong trào khu chế xuất, phong trào xây dựng khu công nghiệp, rồi sau đó phong trào xây dựng khu đô thị mới. Cho đến nay trên cả nước có đến 800 khu đô thị mới. Và từ khu chế xuất tới khu công nghiệp, tới khu đô thị mới thì tất cả đều lạm phát. Do đó, chắc chắn sẽ xảy ra lạm phát đặc khu. Thế thì, xây quá nhiều mà không hiệu quả thì xây ra để làm gì ? Thành thử quan điểm của tôi là không chỉ hoãn Luật Đặc khu mà cần bỏ luôn Luật Đặc khu".
Hồi trung tuần tháng 6, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội-Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng nêu lên ý kiến của ông trên tài khoản facebook cá nhân rằng Luật Đặc khu để làm gì qua lập luận để thúc đẩy kinh tế phát triển hay để thực nghiệm thể chế ? Và, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định xét về góc độ kinh tế thì Luật Đặc khu là một lựa chọn sai lầm, còn về thực nghiệm thể chế thì dự luật không có câu trả lời cho điều này.
Song hành với thông báo của Quốc hội tiếp tục lùi thời gian xem xét Dự luật Đặc khu, cộng đồng cư dân mạng vẫn tiếp tục lên tiếng phản đối, cho rằng những ai thông qua dự luật này bị coi là "kẻ bán nước", đồng thời kêu gọi Quốc hội hãy bỏ Luật Đặc khu.
Hòa Ái
Nguồn : RFA, 27/08/2018
Tại Hội nghị sơ kết ngành Công thương 6 tháng đầu năm 2018, diễn ra hôm 9-7, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho hay, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, việc Mỹ đánh thuế hàng Trung Quốc có thể dẫn tới nguy cơ hàng hoá nước này tràn vào thị trường Việt Nam, nhất là các mặt hàng chưa phòng vệ thương mại như đồ gỗ, dệt may, da giày.
Thương mại giữa Trung - Việt đã tăng qua các năm, đạt 71 tỷ USD trong năm 2016
Như vậy, xem ra đã có thể dừng bàn luận trong tu chỉnh dự luật đặc khu.
Vì sao Quảng Ninh hối thúc sớm phê chuẩn dự luật đặc khu ?
Tại Hội nghị Chính phủ với các bộ, ngành và địa phương về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2018, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đề xuất Chính phủ hoàn thiện dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (gọi tắt là dự luật đặc khu) và đẩy nhanh xây dựng khu hợp tác song phương với Trung Quốc.
Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, tính thời điểm đầu năm 2018, có 63 dự án có vốn đầu tư của Trung Quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án khoảng 2,11 tỷ USD, chiếm 52% tổng số dự án và 35% tổng vốn đăng ký của các dự án FDI.
Các dự án đầu tư tập trung vào các lĩnh vực : Du lịch, dịch vụ, khách sạn, dệt, công nghiệp, khai khoáng, vật liệu xây dựng, nhiệt điện… Có 11 dự án thực hiện bởi các nhà đầu tư đến từ Quảng Tây (Trung Quốc) – địa phương có đường biên giới giáp với Quảng Ninh, tiêu biểu như : Dự án khách sạn và công viên giải trí Hồng Vận của Công ty cổ phần Khách sạn Hồng Vận (vốn đăng ký khoảng 66 triệu USD) ; dự án xây dựng đường dẫn cầu Bắc Luân II của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đắc, tổng số vốn đầu tư khoảng 19,2 triệu USD. Tập đoàn Khâm Hải của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đang xúc tiến xây dựng một bệnh viện tại Móng Cái.
Từ đầu tháng 6/2018, tỉnh Quảng Ninh chính thức mở cửa biên giới cho các loại xe hơi từ 5 đến 7 chỗ ngồi từ Trung Quốc được tự do lưu thông vào Việt Nam với thời hạn lưu trú không quá 5 ngày.
Với diện mạo như hiện nay, việc Quảng Ninh hối thúc sớm phê chuẩn dự luật đặc khu cũng không lạ, vì huyện đảo Vân Đồn nằm trên tuyến đường trung chuyển chiến lược từ khu vực Đông Á xuống Đông Nam Á, ASEAN - Trung Quốc ; nằm trong khu vực hợp tác "Hai hành lang một vành đai kinh tế Việt - Trung" ; hành lang kinh tế Nam Ninh - Singapore và khu vực hợp tác liên vùng vịnh Bắc bộ mở rộng. Đồng thời, Vân Đồn cũng nằm trong quy hoạch phát triển vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc bộ, tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và trong chuỗi đô thị quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng, lên Tây Bắc qua Lạng Sơn, với phía Nam Trung Quốc (Quảng Tây, Quảng Đông).
Arcadis & Callison RTKL của Trung Quốc là tác giả của "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng cho Khu kinh tế Vân Đồn theo định hướng là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt".
Thế nhưng đó là câu chuyện của thời gian trước ngày 6/7/2018.
Sức ép khủng khiếp khi hàng Trung Quốc tràn sang Việt Nam
Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bắt đầu sau 0 giờ sáng 6/7 (giờ Mỹ) khi quyết định áp thuế của Mỹ với 34 tỉ USD hàng Trung Quốc chính thức có hiệu lực.
Hàng hóa Trung Quốc gặp khó khăn ở thị trường Mỹ sẽ là cơ hội để các nước khác - trong đó có Việt Nam - xuất khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc chắc chắn sẽ tìm cách xuất khẩu sang các nước khác, trong đó có Việt Nam.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất. Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng là đối tác đầu tư lớn thứ 8 của Việt Nam, với trị giá đầu tư khoảng 11-12 tỷ USD.
Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh lo ngại, việc Mỹ đánh thuế với hàng Trung Quốc sẽ dẫn tới nguy cơ các sản phẩm của Trung Quốc tràn ngập thị trường nội địa Việt Nam. "Chúng ta đã áp dụng thuế tự vệ với thép, phân bón. Một khi dệt may, đồ gỗ, da giày của Trung Quốc bị chặn đường xuất khẩu sang Mỹ, họ sẽ đẩy mạnh xuất sang Việt Nam, liệu chúng ta có dễ dàng ngăn chặn không ?", Bộ trưởng đặt câu hỏi tại Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm diễn ra sáng 9/7.
Một doanh nghiệp ngành dệt may bày tỏ lo ngại khi vào được Việt Nam, hàng Trung Quốc có thể không chỉ dừng lại ở việc cạnh tranh với hàng Việt, mà sẽ tìm cách "núp danh" thương hiệu "made in Vietnam" để xuất sang Mỹ. Ghi nhận tại chợ đầu mối rau của quả Thủ Đức, Sài Gòn, lâu nay nông sản Trung Quốc đội lốt Đà Lạt rất nhiều, nhưng không phải do Trung Quốc làm, mà chính nhiều doanh nghiệp Việt Nam buôn bán chụp giựt đã làm việc đó.
Cũng khó trách. Do muốn đưa hàng sang Việt Nam dễ dàng, doanh nghiệp Trung Quốc bằng mọi cách đã hạ giá, nhiều mặt hàng rẻ hơn hàng Việt 30-40%. Nhìn thấy lợi ích này, nhiều doanh nghiệp Việt đã ồ ạt nhập hàng Trung Quốc về Việt Nam bán kiếm lời. Thậm chí vì cái lợi trước mắt, không tránh khỏi việc doanh nghiệp Việt sử dụng hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam để xuất qua Mỹ. Nếu phát hiện, chắc chắn Mỹ sẽ áp thuế hoặc nghiêm trọng hơn là cấm nhập.
Hàng hóa từ Trung Quốc sẽ được thêm cơ hội thống lĩnh thị trường Việt Nam khi có thêm nhiều kho hàng ngay tại cửa ngõ biên giới – nói như đốc thúc của ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – một Trọng Thủy của thế kỷ XXI : Chính phủ cần rốt ráo ban hành luật đặc khu và đẩy nhanh xây dựng khu hợp tác song phương với Trung Quốc.
Thảo Vy
Nguồn : VNTB, 12/07/2018
Suốt 1 tháng nay, Dự thảo Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế Đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (gọi tắt là Luật Đặc khu) đã gây nên một cơn bão phản đối trong dân chúng, khiến người ta liên tưởng tới bầu không khí chính trị - xã hội của Việt Nam sau vụ đại thảm hoạ môi trường thế kỷ do Formosa Hà Tĩnh gây ra hồi tháng 4 năm 2016.
Biểu tình chống 2 dự luật đặc khu và an ninh mạng.
Chưa bao giờ một dự luật do Chính phủ trình ra Quốc hội lại không chỉ khiến công luận phẫn nộ mà còn khiến nội bộ bộ máy cầm quyền chia rẽ đến thế.
Dù vậy, nếu chỉ nêu lên mặt tiêu cực của Dự luật Đặc khu thì e sẽ thiếu công bằng, bởi như người ta thường nói, đồng xu nào cũng có hai mặt. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhìn nhận những khía cạnh tích cực của dự luật đang gây bão dư luận đó.
Phơi bày dã tâm bán nước của một nhóm người
Trước hết cần phải khẳng định, Dự luật Đặc khu là một dự luật bán nước theo đúng nghĩa đen của từ này. Mở toang cửa ngõ đất nước để rước kẻ thù truyền kiếp vào chiếm lĩnh những vị trí đặc biệt xung yếu về an ninh quốc phòng không chỉ trong 50 năm, 70 năm hay 99 năm, như quy định về thời hạn cho thuê đất đặc khu, mà thậm chí đời đời kiếp kiếp (Điều 33 và Điều 34 của dự luật công nhận quyền thừa kế đối với nhà ở riêng lẻ, biệt thự nghỉ dưỡng, văn phòng làm việc kết hợp lưu trú… cho người nước ngoài) – đó chẳng phải là một dự luật bán nước thì là gì ?
Tại phiên thảo luận về Dự thảo Luật Đặc khu hôm 16/4/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói huỵch toẹt : "Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không không thể không ra luật".
Như vậy, có thể nói, dã tâm bán nước mang tên "Dự luật Đặc khu" là ý chí của một nhóm người, hay đúng hơn là của một số nhân vật chóp bu trong Bộ Chính trị.
Hé lộ sự can thiệp của một thực thể ngoài vòng pháp luật vào Quốc hội
Việc bà Chủ tịch Quốc hội tiết lộ sự thật "Bộ Chính trị đã kết luận" cộng với Thông báo số 178/TB-VPCP ngày 11/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về "Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại buổi họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo" (trong đó nêu rõ "…Ban Chỉ đạo trong thời gian qua đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21-TB/TW ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ Chính trị…") là cơ sở khả tín để người ta tin rằng tài liệu mang tên Kết luận số 21-TB/TW mà "ai đó" mới tung lên lên mạng vài tuần nay chính là văn bản của Bộ Chính trị mà Thông báo số 178/TB-VPCP đã đề cập.
Nội dung của Kết luận số 21-TB/TW cho thấy Bộ Chính trị là thực thể quyền lực cao nhất tại Việt Nam khi nó không chỉ "đồng ý thành lập ba đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt" mà còn "giao Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo Quốc hội xem xét thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và quyết định thành lập các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt". Và điều đó đã được chứng minh bằng câu phát ngôn "Bộ Chính trị đã kết luận rồi" của bà Chủ tịch Quốc hội.
Điều 69 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định rõ : "Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước". Trong khi đó, cũng trong Hiến pháp 2013, người ta không hề tìm thấy một dòng nào đề cập đến cái tên "Bộ Chính trị". Không chỉ vậy, trong tất cả các luật do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành từ trước tới nay cũng đều không hề có cụm từ "Bộ Chính trị".
Điều này có nghĩa là, Bộ Chính trị là một thực thể quyền lực nằm ngoài vòng pháp luật, tức là nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam hiện hành. Thật trớ trêu, chính thực thể nằm ngoài vòng pháp luật đó trên thực tế lại có quyền can thiệp và chỉ đạo cả "cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam" ( !).
Người xưa có câu : "Danh chính, ngôn thuận". ‘Danh’ của Bộ Chính trị không ‘chính’, nên dĩ nhiên ‘ngôn’ của nó không ‘thuận’. ‘Danh’ không ‘chính’, ‘ngôn’ không ‘thuận’ nên nó hiếm khi (dám) công bố những quyết định, chỉ thị hay kết luận của mình, như Kết luận số 21-TB/TW nói trên chẳng hạn. Thay vì thế, nó cứ hành xử như một thực thể quyền lực trong bóng tối. Xã hội Việt Nam vì vậy mà ngày càng rơi vào cảnh "thượng bất chính, hạ tắc loạn".
Cho thấy bóng ma Trung Quốc trong một dự luật của Việt Nam
Trong bài "Ba đặc khu, ba đại hiểm hoạ" trên VOA ngày 9/6/2018, tác giả đã chỉ ra một thực tế : chính Trung Quốc đã "tư vấn" cho Việt Nam về chiến lược phát triển đặc khu kinh tế. Theo Cổng Thông tin Điện tử Quảng Ninh, ngày 20/3/2014, tại thành phố Hạ Long, Ban Chỉ đạo Tổ chức Hội thảo quốc tế tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc thuộc Đại học Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc) đã tổ chức cuộc hội thảo quốc tế mang tên "Phát triển Đặc khu kinh tế - Kinh nghiệm và Cơ hội". Tham dự cuộc hội thảo, ngoài lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh còn có lãnh đạo các tỉnh Khánh Hoà và Kiên Giang. Đây là cuộc hội thảo mà phía "bạn" đã quán xuyến thậm chí đến cả vấn đề kinh phí tổ chức hội thảo.
Trong một bài viết gần đây trên trang Bauxite Việt Nam, PGS.TS Hoàng Dũng thậm chí còn chỉ đích danh Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chính là "tác giả" của Đề án Đặc khu Kinh tế. Đây là nhân vật mà thời gian còn làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh từng đề xuất cho (Trung Quốc) thuê đất với thời hạn lên tới 120 năm.
Khơi dậy lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm công dân
Điều đặc biệt đáng ghi nhận của Dự luật Đặc khu, và có lẽ là điều mà nhà cầm quyền Việt Nam không ngờ tới, là nó đã khơi dậy không chỉ lòng yêu nước của người Việt trong và ngoài nước cũng như trong và ngoài hệ thống hiện hành, mà cả ý thức trách nhiệm công dân của đông đảo người Việt. Hàng triệu người Việt khắp nơi trên thế giới đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình trước dã tâm bán nước của một nhóm người bằng nhiều hình thức đa dạng : bấm like, bình luận hoặc chia sẻ những bài viết phản đối ; ký thỉnh nguyện thư phản đối ; viết bài phản đối ; giương biểu ngữ phản đối… và cuối cùng là xuống đường biểu tình phản đối Dự luật Đặc khu.
Chưa bao giờ, kể từ sau năm 1975, tại Sài Gòn có một cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền rầm rộ và nhiều cảm xúc đến vậy.
Chưa bao giờ, kể từ ngày Nam - Bắc thống nhất, trên cả nước lại đồng loạt diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối bè lũ Việt gian bán nước đến vậy.
Chưa bao giờ, kể từ khi chế độ cộng sản ra đời năm 1945, có một dự luật khiến nhiều người trong bộ máy cầm quyền không chỉ thức tỉnh mà còn mạnh dạn bày tỏ thái độ đến vậy.
Và đến thời điểm này, khi Dự luật Đặc khu đang bị "ách lại" do gặp phải sự chống đối chưa từng thấy, hẳn nhiều người đã không khỏi thốt lên trong lòng : "Cám ơn Dự luật Đặc khu !"
Lê Anh Hùng
Nguồn : VOA, 27/06/2018
Dự luật Đặc Khu ‘hoàn toàn không phục vụ kinh tế’(VOA, 13/06/2018)
Các đặc khu kinh tế mà Việt Nam đang dự tính xây dựng không có tác dụng thử nghiệm gì về thể chế mà chỉ giúp làm giàu cho những người đầu cơ bất động sản, một nhà kinh tế đồng thời là nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội nói với VOA.
Đảo Phú Quốc được dự định trở thành đặc khu kinh tế thu hút các nhà đầu tư về du lịch
Ông Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển IDS, nói rằng Việt Nam không nên học tập kinh nghiệm ở một nơi khác ở một thời điểm khác vốn không thích hợp với hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay.
Ngoài ra, ông A cũng nêu lên quan ngại những đặc khu này có thể làm lợi cho các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc.
Dự luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, hay còn gọi là Luật đặc khu, vốn được Quốc hội trì hoãn cho đến tháng 10 mới thông qua do sức ép từ dư luận, đã tạo nên làn sóng biểu tình phản đối mạnh mẽ trong và ngoài nước do lo ngại dự luật này sẽ mở đường cho những nhà đầu tư Trung Quốc chiếm giữ những vị trí trọng yếu của đất nước.
Trao đổi với VOA, ông A nêu ra ba lý do chính khiến ông ‘phản đối kịch liệt’ dự luật đặc khu này : không đem lợi ích gì về kinh tế, không có tác dụng thử nghiệm thể chế và quan ngại về an ninh.
Về kinh tế, ông A cho rằng ba đặc khu kinh tế được dự định mở ra ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc là ‘nhắm vào ba địa điểm đã được giới kinh doanh bất động sản đã ào ào đổ vào đầu tư’ lâu nay.
Ông gọi việc thành lập các đặc khu này là "hợp thức hóa các ưu đãi cho các nhà đầu tư bất động sản" và so sánh với việc sát nhập Hà Tây vào Hà Nội trước kia.
"Khi nghe ngóng có ý định như thế, các quan chức đã cấu kết với các doanh nghiệp bất động sản đã mua hết số đất có thể phát triển bất động sản được. Sau đó họ ra luật hợp nhất Hà Tây vào Hà Nội, điều đó đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư bất động sản kiếm những khoản lời khủng khiếp", ông giải thích và cho rằng do đó về mặt kinh tế thì các đặc khu này ‘không hiệu quả’.
Về việc thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao vào các đặc khu, ông A cho rằng "đó chỉ là mong mỏi hão huyền".
"Các nhà đầu tư công nghệ cao chỉ đầu tư vào những nơi thật sự có trí tuệ, có đông lao động có trí tuệ như ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là những nơi tập trung lực lượng có thể thúc đẩy công nghệ cao như vậy", ông giải thích. "Ở Hà Nội, hơn hai mươi mấy năm nay Khu công nghệ cao Hòa Lạc chình ình ra đấy mà không thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao nào vào".
"Tôi dám cá là khi luật này được thông qua thì sẽ không có nhà đầu tư công nghệ cao nào nhảy vào để đầu tư ngoài những chuyện như casino hay khách sạn này kia", ông khẳng định.
Nguyên do phản đối thứ hai mà ông A đưa ra là các đặc khu không có tác dụng thử nghiệm thể chế mới để có thể áp dụng cho toàn quốc vì "nền kinh tế Việt Nam hiện đã rất mở rồi".
Ông nói Việt Nam không nên học tập mô hình của Trung Quốc từ cách nay bốn thập niên vì khi ấy Trung Quốc hình thành các đặc khu vào lúc nền kinh tế của họ còn khép kín với bên ngoài nên các đặc khu của họ có tác dụng rất lớn trong việc thử nghiệm các chính sách cải cách mở cửa để thu hút đầu tư nước ngoài mà sau đó được nhân rộng ra trên toàn quốc.
"Nền kinh tế Việt Nam có lẽ mở cửa nhất ở khu vực bây giờ. Đã có rất nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư nước ngoài", ông nói. "Không cần mở cửa thêm nữa".
"Việt Nam đúng là còn rất nhiều rào cản về thể chế và việc tháo dỡ rào cản bằng luật là rất cần thiết. Lẽ ra Chính phủ nên làm và khơi dậy những nguồn trong nước nhưng họ lại không làm", ông nói.
Theo ông thì trong dự thảo luật đặc khu này "không có những quy định gì về thể chế vượt trội có thể mang ra áp dụng cho toàn quốc" cộng thêm việc quy mộ của các đặc khu này ở cấp rất nhỏ nên không có tác dụng về thử nghiệm thể chế như ở Trung Quốc.
Ở Trung Quốc, vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước, nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã bật đèn xanh để thành lập các đặc khu Thâm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu và Hạ Môn để thử nghiệm những chính sách mới trong công cuộc cải cách khai phóng cũng như để thu hút đầu tư nước ngoài. Bốn đặc khu ban đầu này đã thành công để rồi sau đó được nhân rộng ra khắp cả nước.
"Độ mở của nền kinh tế Việt Nam bây giờ không phải như tình trạng 30, 40 năm trước đây của Trung Quốc", ông giải thích.
"Giả sử Việt Nam làm đặc khu kinh tế vào thời điểm 25, 30 năm trước thì lại khác".
"Chúng ta không thể mù quáng đi học tập kinh nghiệm của nước khác vào thời điểm khác", ông nói thêm và thừa nhận rằng việc thế giới mở đặc khu không phải là chuyện gì mới mẻ nhưng bên cạnh sự thành công của Trung Quốc thì cũng có những đặc khu ở Nam Á, ở châu Phi ‘bị thất bại hoàn toàn’.
Về lý do an ninh, ông cho rằng ba địa điểm dự định mở đặc khu ‘rất nhạy cảm về an ninh quốc gia’.
Dù luật đặc khu không đề cập đến Trung Quốc và trên thực tế mở cửa cho bất kỳ nhà đầu tư nào đủ điều kiện và quan tâm, nhưng ông A cho biết những quan ngại về Trung Quốc ‘không phải không có cơ sở’.
Ông đưa ra dẫn chứng là nhà máy bô xít ở Tây Nguyên, mặc dù không phải đầu tư của Trung Quốc mà đứng ra đầu tư là Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, nhưng tiền vay là của Trung Quôc và công nghệ là mua của Trung Quốc.
"Khi người ta xây xong (nhà máy bô xít) thì người lao động Trung Quốc ở đó", ông cho biết.
"Với những điều không tường minh cho lắm trong dự thảo, người ta chỉ có thể nghĩ là tạo điều kiện cho doanh nghiệp Trung Quốc đến mà thôi", ông nói và nêu ra dẫn chứng trong dự thảo Luật đặc khu có đề cập đến ‘công dân của nước láng giềng’.
Nếu bỏ qua quan ngại về an ninh thì theo ông A, nếu không phải là nhà đầu tư Trung Quốc mà là các nhà đầu tư Mỹ, Nhật Bản hay Tây Âu vào thì ông cũng phản đối vì ‘bản chất những quy định hiện thời trong dự thảo này hoàn toàn không phục vụ gì cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam cả".
Một điều nữa cũng làm cho ông A lo ngại là nếu tập trung nguồn lực vào các đặc khu này thì ‘sẽ làm mất nguồn lực, mất thời gian’ để phát triển những khu vực khác.
"Quốc hội, Chính phủ phải tập trung tháo dỡ những nút thắt kinh tế mà lại làm những chuyện vô bổ như thế", ông nói.
**********************
Giáo sư Tạ Văn Tài : ‘Đừng dồn dân vào chân tường’ (VOA, 13/06/2018)
Hai ngày sau khi bùng phát các cuộc biểu tình đông đảo chưa từng thấy để phản đối kế hoạch cho thuê đất 99 năm và thành lập các đặc khu kinh tế, tình hình tại nhiều thành phố Việt Nam đã bắt đầu tạm ổn tuy mọi sinh hoạt vẫn chưa bình thường trở lại. Tại điểm nóng Bình Thuận nơi từng xảy ra bạo động, người dân bị cấm tụ tập, cấm dừng lại tại những địa điểm "nhạy cảm".
Cảnh sát và người biểu tình đối mặt nhau trên quốc lộ 1 ở Bình Thuận, 11/6/2018
Nhìn về Việt Nam từ Hoa Kỳ, một nhà quan sát tình hình Việt Nam nói các cuộc biểu tình lần này có điểm rất khác biệt so với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước đây. Trong câu chuyện với VOA-Việt ngữ, Giáo sư Tạ Văn Tài, từng giảng dạy tại Trường Luật, đại học Harvard nói các cuộc biểu tình tự phát là một dấu hiệu cho nhà cấm quyền, phải giải quyết những vấn đề gây bức xúc cho công chúng, đừng đẩy dân vào chân tường, dẫn tới tình trạng tức nước vỡ bờ.
Giáo sư Tạ Văn Tài :
"Tôi thấy các cuộc biểu tình là triệu chứng rất rõ rệt cho nhà cầm quyền phải tỉnh ngộ, đừng có nghĩ là con giun dẫm thì cứ dẫm mãi nó không quằn đâu. Nó sẽ quằn lên. ‘Chó cùng cắn càn’, tôi xin lỗi dùng cái danh từ đó. Con chó nó bị dồn đến đường cùng, nó sẽ cắn lại".
Một số facebooker cũng đồng quan điểm đó khi ví von "cuộc bạo loạn hôm nay chỉ là cái lò xo bị nén lâu ngày, hôm nay nó bung ra".
Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng trong những vấn đề gây bức xúc nhất có vấn đề về chủ quyền quốc gia và vấn đề mất đất đai. Ông cảnh giác chính quyền cần hành động để giải quyết những nỗi bức xúc đó.
"Mất đất đai của người ta mà không giải quyết cho người ta suốt 20 năm, để cho họ phải chịu đựng 20 năm trời thì đó là dồn họ vào đường cùng. Tất cả những cái đó là những ngòi nổ, những thùng thuốc súng có thể nổ bất cứ lúc nào, bây giờ trừ khi là dám bắn vào quấn chúng giống như người Tàu bắn vào sinh viên ở Thiên An Môn, trừ khi dám làm cái đó, còn rất có thể có sự bùng nổ".
Trang mạng báo Pháp Luật cho biết vào đêm Chủ nhật 10/6, hàng ngàn người đã xông vào trụ sở UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Thuận để đập phá, gây thương tích một số cán bộ viên chức. Tin lan truyền trên mạng nói có hai ca tử vong. Nhưng trong một cuộc họp báo chiều 11/6, Phó Trưởng Ban Thông tin Tỉnh Bình Thuận cải chính tin này. Ông Huỳnh Thái Dương khẳng định là không có cảnh sát hay người dân nào thiệt mạng trong các cuộc biểu tình "gây rối". Ông tuyên bố những phấn tử kích động phá hoại sẽ bị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Báo chí địa phương cho biết tại Bình Thuận, hơn 60 xe cộ, mô tô bị đập phá, thiêu rụi, một số trụ sở cũng bị phóng hỏa, gây thiệt hại đến nhiều tỉ đồng.
Đêm 11 rạng sáng 12-6, khoảng 100 thanh thiếu niên bị bắt giữ vì có hành vi dùng đá, bom xăng ném vào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận.
Một người biểu tình ở Đà Nẵng bị bắt đưa lên xe.
Hình ảnh video cho thấy cảnh sát cơ động đã tăng cường sự hiện diện tại Bình Thuận. Dân địa phương cho biết họ được phép ra đường, nhưng bị cấm tụ tập.
Hôm 12/6/18, một cư dân ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận yêu cầu giữ kín danh tính cho Đài VOA biết tình hình đã tạm ổn định so với ngày hôm trước, tuy nhiên người dân bị cấm tụ tập và cấm dừng lại tại những địa điểm được cho là "nhạy cảm".
"Giờ thì ổn định hết rồi, nhưng nói chung là người ta không cho ra đường nữa. Người ta hạn chế ra đường rồi người ta đưa lực lượng bảo vệ, cho ra đường nhưng không cho tụ tập, cấm dừng lại ở các khu vực mà nhạy cảm đó".
Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng không nên dồn dân tới đường cùng, mà phải để cho họ bày tỏ chính kiến qua các cuộc biểu tình được hiến pháp cho phép. Ông nói không cần phải có luật biểu tình mới được đi biểu tình, mà biểu tình là một phần của tự do phát biểu, đã được ghi trong hiến pháp. Từ quan điểm của một Giáo sư luật, ông giải thích về quyền biểu tình của người dân Việt Nam :
" Tôi thấy cái cách Việt Nam hay nói là cái gì phải làm luật thì mới được làm, là trái hẳn cái tinh thần pháp trị. Pháp trị trên khắp thế giới là, cái gì mà luật không cấm là làm được. Hiến pháp đã nói là được quyền phát biểu, mà trong đó có quyền phát biểu bằng các cuộc biểu tình thì bây giờ không phải có luật mới được đi biểu tình. Vấn đề chính là cứ đi biểu tình theo hiến pháp đi. Nếu mà người biểu tình phá hoại tài sản thì có những luật khác về phá hoại tài sản, làm mất trật tự công cộng, thì trong luật hiến pháp cũng như các công ước về các quyền tự do, có những hạn định cho các quyền tự do biểu tình, tự do phát biểu, bằng yếu tố gọi là an ninh quốc gia, trật tự công cộng. Nhà cầm quyền có thể sử dụng các biệt lệ đó để mà nói rằng những người biểu tình đã đi quá quyền tự do của mình, phá hoại tài sản làm mất trật tự công cộng. Chứ còn chẳng cần phải đợi cái luật biểu tình thì mới được đi biểu tình".
Ngày 12-6, một nguồn tin cho biết Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang lấy lời khai, trích xuất camera để xác định vai trò của các phần tử gây rối, ném đá, ném bom xăng của gần 100 thanh thiếu niên xảy ra vào đêm 11 rạng sáng 12-6.
Bình Thuận là nơi mà người dân trong nhiều năm qua đã bị dồn nén vì nhiều vấn đề bức xúc lâu ngày không được chính quyền quan tâm giải quyết. Trong các vấn đề nổi cộm có vấn đề đất đai và những tác hại về môi trường,do nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân và thép Cà Ná thải khí thải độc hại và thải bùn xuống biển, gây ra.
********************
Tu sĩ Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đi biểu tình bị bắt vừa được trả tự do (RFA, 13/06/2018)
Sư thầy Thích Đồng Long thuộc Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, vừa được trả tự do từ công an huyện Củ Chi sau một ngày bị giam giữ vì tham gia biểu tình phản đối luật Đặc khu ở Sài Gòn hôm 10/6, nhưng vẫn bị xử phạt hành chính.
Sư thầy Thích Đồng Long (giữa) tại cuộc biểu tình trước Đại Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn hôm 10/6/2018 Photo : RFA
Trả lời đài Á Châu Tư Do qua điện thoại vào ngày 12/6, sư thầy Thích Đồng Long cho biết : "Tôi được trả tự do vào khoảng 4 giờ chiều ngày 11 tháng 6 năm 2018".
Sư thầy Thích Đồng Long cùng mẹ là bà Trần Thị Rươi bị bắt vào khoảng 11 giờ đêm hôm 10/6 ở Sài Gòn và được đưa về công an phường Tân Định, Quận 1 trước khi được chuyển về công an huyện Củ Chi, nơi ông cư trú, vào 3 giờ sáng ngày hôm sau. Sư thấy Thích Đông Long cho biết ông và mẹ mình bị phạt tiền vì tụ tập đông người, điều mà ông phản đối.
"Chúng tôi bị nhóm người lạ mặt bắt và được đưa đến công an phường tân định thì họ có lập biên bản vi phạm hành chính. Họ nói là về tội mất trật tự công cộng, tụ tập đông người. Nhưng văn bản này thì đề là công an phường Bến Nghé. Chúng tôi không biết công an phường Bến Nghé có qua Tân Định hay không thì không rõ. Biên bản của chúng tôi là quyết định xử phạt chúng tôi là 450.000 đồng. Hiện tại chúng tôi chưa trả số tiền này vì chúng tôi bản thân là tu sĩ cũng không có tiền. Họ đưa quyết định thì tôi có ghi là tôi không đồng ý, chúng tôi ký tên mục đích là xác nhận họ lập biên bản còn ý kiến là tôi ghi là không đồng ý".
Sư thầy Thích Đồng Long cho biết ông và mẹ chỉ bày tỏ nguyện vọng một cách ôn hòa chứ không có ý tụ tập đông người như cáo buộc của công an.
"Họ nói chúng tôi tụ tập khi chúng tôi ngồi trước tòa lãnh sự Hoa Kỳ, chúng tôi ngồi ở đó để biểu ngữ vậy thôi còn những người xung quanh họ làm gì chúng tôi không biết việc của họ. Chúng tôi chỉ có 2 người nên không thể ghi tụ tập được. Tôi không gây rối, ồn ào nên chúng tôi không đồng ý cái điều công an họ buộc tội".
Những cuộc biểu tình rầm rộ của hàng ngàn người dân đã xảy ra ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam trong ngày 10/6 để phản đối hai dự luật Đặc khu và an ninh mạng mà chính phủ trình quốc hội trong kỳ họp đang diễn ra ở Hà Nội. Đã có hàng chục người bị bắt ở hai thành phố lớn Sài Gòn và Hà nội. Chính quyền đã huy động công an, an ninh mặc thường phục bắt giữ người biểu tình. Đã có những người biểu tình bị đánh, bị kéo lên trên đường và tống lên xe buýt đưa đi. Hiện tại đài Á Châu Tự Do vẫn chưa thể xác định được con số chính xác số người bị bắt ở cả hai thành phố, nhưng có thông tin một số người bị bắt ở Sài Gòn hôm 10/6 đến nay vẫn chưa được trả tự do.