Lãnh đạo Hồng Kông nói sẽ không mù quáng tuân lệnh Bắc Kinh (RFA, 22/12/2017)
Nhà lãnh đạo Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) khẳng định rằng sẽ không mù quáng tuân theo mệnh lệnh của các nhà lãnh đạo trung ương ở Bắc Kinh.
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phát biểu trong một sự kiện hôm 16/11/2017 ở Hồng Kông. AFP
Khẳng định này được người đang lãnh đạo Hồng Kông đưa ra sau một cuộc khảo sát gần đây ở Hồng Kông cho thấy bà Nguyệt Nga nổi tiếng hơn những người tiền nhiệm trước đây, tuy nhiên có nhiều người cáo buộc bà là con rối cho chính quyền Bắc Kinh giật dây.
Đặc biệt một số người chỉ trích bà vì đã để lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc áp dụng luật của Bắc Kinh trong quá trình xây dựng một nhà ga xe lửa ở Hồng Kông.
Trong một buổi trả lời phỏng vấn đài truyền hình RTHK hôm 22 tháng 12, bà Nguyệt Nga khẳng định rằng bà có trách nhiệm đối với cả hai chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông nhưng bà sẽ không mù quáng tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của Trung Quốc. Bởi vì theo bà, có trách nhiệm không đồng nghĩa với việc làm bất cứ điều gì được sai khiến.
Bà Nguyệt Nga còn phân trần thêm rằng nếu chính quyền Hoa Lục đòi hỏi điều gì quá đáng hay đi ngược lại lợi ích của Hồng Kông thì bà có trách nhiệm đàm phán với Hoa Lục hoặc đấu tranh cho điều gì có lợi với Hồng Kông.
Đề cập đến cơn sốt bất động sản ở Hồng Kông, bà Nguyệt Nga thừa nhận là chính phủ không thể kiềm chế giá cả đất đai và thú nhận là chính quyền đã đưa ra một số giải pháp nhưng chẳng những không hiệu quả mà nhiều người còn phản ánh là phản tác dụng.
Giá cả thị trường bất động sản ở Hồng Kông trong năm vừa qua đã tăng 12% và dự tính còn tăng tiếp 10% vào năm tới, 2018.
**************************
Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ đừng trở thành một ‘thẩm phán nhân quyền’ (RFA, 22/12/2017)
Hôm thứ Sáu 22 tháng 12, Trung Quốc lên tiếng thúc giục Hoa Kỳ đừng nên tự cho mình là một "thẩm phán nhân quyền" và đồng thời tố cáo Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt một quan chức an ninh Trung Quốc do lạm dụng quyền hạn.
Người dân biểu tình tưởng nhiệm khôi nguyên Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba và vợ của ông bên ngoài văn phòng liên lạc của Trung Quốc ở Hong Kog hôm 30/8/2017- AFP
Tuyên bố do phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đưa ra tại cuộc họp thường kỳ ở Bắc Kinh, nói rõ Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ sử dụng các biện pháp trừng phạt nhắm vào các công dân của các quốc gia khác dựa trên luật pháp của họ.
Theo lời bà Hoa Xuân Oánh, Washington nên có cái nhìn khách quan và chính xác về vấn đề phát triển nhân quyền của Trung Quốc. Bà nhấn mạnh chính phủ Hoa Kỳ nên chấm dứt những quyết định được xem như một thẩm phán nhân quyền. Bà cũng nói thêm rằng cảnh sát Trung Quốc sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ duy trì an ninh công cộng theo luật pháp của quốc gia này.
Thứ Tư vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra lệnh trừng phạt hành chính bằng biện pháp đóng băng tài sản của những người nước ngoài tham gia vào các vụ vi phạm nhân quyền, và tin từ Reuters cho biết ông Gao Yan, là một trong những người phải chịu trừng phạt này
Ông Gao Yan là người từng làm việc ở trại tạm giam Chaoyang, Bắc Kinh, nơi giam giữ nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc, Cao Shunli. Các nhóm nhân quyền nói bà Cao đã bị tra tấn và từ chối những vấn đề chăm sóc y tế trong thời gian giam trong tù, dẫn đến cái chết của bà vào tháng 3 năm 2014.
Bấy lâu nay, Bắc Kinh vẫn thường bác bỏ những lời chỉ trích của nước ngoài liên quan vấn đề nhân quyền của nước này và nói rằng người dân của họ được đánh giá cao nhất về tình hình nhân quyền và Trung Quốc là rằng quốc gia được điều hành bởi luật pháp.
Từ khi nối lại bang giao với Mỹ, Trung Quốc đã phát triển, tiến bộ vượt bực về hết mọi mặt : quân sự, kinh tế, tài chính nhờ vào kỹ thuật, tiền bạc, thị trường Mỹ.
Live Design Show của công ty Trung Quốc tại Las Vegas, Hoa Kỳ : Nhờ quan hệ với Mỹ, Trung Quốc nay vươn lên thành nền kinh tế hàng đầu thế giới
Cho nên ngày nay Trung Quốc đã mạnh đủ để lật ngược thế cờ, ra mặt đối đầu với Hoa Kỳ.
Việc Trung Quốc thay đổi từ hòa bình sang tấn công như thế nào thì mọi người đều đã biết và chúng ta hiện còn đang chứng kiến từng ngày.
Song song với cường độ gây hấn của Trung Quốc là nhịp tăng tốc chiến lược xoay trục của Mỹ.
Và khi Mỹ xoay về Biển Đông thì Việt Nam lại trở về chỗ đứng lịch sử : đó là địa điểm chiến lược quan trọng nhất tại khu vực này.
Đầu thập niên 2000 Trung Quốc đã có những hành động ra mặt khiêu khích Mỹ, bắt đầu với việc tuyên bố chủ quyền về khu vực khí đốt gần đảo Natura phía đông bắc Sumatra (Nam Dương) và tranh chấp với Nhật về quần đảo Senkaku ở Đông hải.
Từ thời điểm đó tới nay đã có tới bốn tổng thống Mỹ liên tục chính thức thăm viếng Việt Nam.
Sự khác nhau là hai tổng thống Clinton và Obama đã tới Hà Nội vào năm thứ tám, năm cuối cùng của nhiệm kỳ hai (Clinton : 16/11/2000 và Obama : 20/5/2016). TT Bush tới vào năm thứ sáu (17/11/2006).
Lần này, Tổng thống Trump chính thức công du nội trong 11 tháng kể từ khi dọn vào Tòa Bạch Ốc.
Việt Nam lại là nước đầu tiên trong nhóm quốc gia ở Biển Đông trên lộ trình của ông. Sự sắp xếp về thời điểm thăm viếng, và thứ tự trước sau trong các chuyến đi của một lãnh đạo luôn có một ý nghĩa sâu xa về chính sách ngoại giao.
Mục đích công du của Trump tại Việt Nam
222222222222222222222
Tổng thống Trump (giữa) nêu ra một số nét chính về đường lối Châu Á của chính phủ Mỹ trong chuyến thăm Đông Nam Á vừa qua
Trong chuyến đi này, khác với muc đích thăm viếng Trung Quốc, Nhật, Nam Hàn, Philippines, ông tới Việt Nam không phải để thuyết pháp về 'mậu dịch công bằng đối với Mỹ," hay chống lại hiểm họa Bắc Hàn, hay chỉ để bán vũ khí, mục đích chính là về chiến lược.
Tại hội trường APEC, ông nói đến ý nghĩa của giấc mơ này là để "tất cả có thể cùng nhau phát triển thịnh vượng trong tự do và hòa bình".
Nhưng mọi người đều biết rằng "cùng nhau phát triển thịnh vượng" thì dễ nhưng "trong tự do và hòa bình" thì khó.
Khó là vì Trung Quốc gây hấn gia tăng ngày một nhanh. Cho nên, quyền lợi hỗ tương quan trọng nhất đối với Việt Nam và Mỹ là ngăn chận sự bành trường mau lẹ của Trung Quốc.
333333333333333333333333
Thương hiệu Trump được Trung Quốc phê duyệt cho đăng ký
Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016, ông Obama khéo léo thúc đẩy Việt Nam qua việc nhắc lại câu thơ của Lý Thường Kiệt, rằng : "Sông núi nước Nam vua Nam ở".
Nhưng trong chuyến công du này thì ông Trump - con người bộc trực, nghĩ sao nói vậy - đã nhắc thẳng đến Hai Bà Trưng từng đánh đuổi Trung Quốc từ gần 2000 năm trước.
Ông nói : "Hai Bà Trưng đã đánh thức tinh thần của người dân vùng đất này. Đó là lần đầu tiên người dân Việt Nam đứng lên đấu tranh cho sự độc lập và niềm tự hào của các bạn".
Trong một hội trường gồm lãnh đạo của cả 21 thành viên và ngay trước mặt ông Tập Cận Bình mà nhắc đến như vậy thì cũng không phải là chỉ để nói bâng quơ.
Chắc cố vấn của ông Trump cũng đã cho ông xem hồ sơ của Tòa Bạch Ốc (9/7/1971) ghi lại lời Thủ tướng Chu Ân Lai nói về Hai Bà Trưng :
"Hai nghìn năm trước đây, Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam, và Trung Quốc đã bị đánh bại. Lại bị đánh bại bởi hai người đàn bà, hai nữ tướng".
Ông Trump ưu ái Việt Nam ?
Tờ Forbes (12/11/2017) vừa có bài nhận xét rằng Việt Nam là nước có lợi nhiều nhất trong chuyến đi vừa qua của Tổng thống Trump.
Đó là vì Việt Nam nhận được cả hai cái YES từ ông Trump. Tờ này cho rằng : Việt Nam muốn hai điều - một là Mỹ thực sự quan tâm đến sự lo ngại của Việt Nam về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông ; và hai là Mỹ tiếp tục ngoại thương tự do đối với Việt Nam mặc dù đã rút khỏi TPP, vì ngoại thương chiếm tới 89% tổng sản xuất GDP của nước này (201 tỷ USD, năm 2016).
Forbes biện luận : về điểm thứ nhất, trước chuyến công du, ông Trump đã cho chiến hạm đi xuyên qua biển, sát cạnh những hòn đảo Trung Quốc đang xây dựng hoặc tranh chấp với Việt Nam.
Ngày Chủ Nhật, ngay trước chuyến thăm Hà Nội của ông Tập Cận Bình, ông Trump lại đề nghị có thể giúp làm trung gian hay trọng tài về tranh chấp Biển Đông.
Ông Trump đề nghị như vậy dù đã biết rõ rằng Trung Quốc luôn chống lại vấn đề trọng tài do một trung gian thứ ba chứ đừng nói tới Mỹ.
44444444444444444444
Hình hàng không mẫu hạm Mỹ thăm Hong Kong
Thật vậy, ngày 13/11/2017 báo South China Morning Post từ Hồng Kông đã bình luận rằng việc ông Trump đề xuất làm trung gian tranh chấp Biển Đông sẽ khiến Bắc Kinh khó chịu và phủ bóng xuống quan hệ của ông Trump với ông Tập.
Nhưng sở dĩ ông Trump cứ đề nghị như vậy là "để cho thấy rằng Mỹ thừa nhận sự lo lắng của Việt Nam và tối thiểu là không phải là không đứng về phía Việt Nam".
Về điểm thứ hai, dù ông Trump tấn công các nước rất nặng nề (nhất là Trung Quốc) tại APEC về mậu dịch bất công đối với Mỹ, nhưng tại Hà Nội ông đã nhân nhượng, chỉ nói rằng sẽ chờ mong để tiến tới thương mại hai chiều một cách "công bình và hỗ tương" (fair and reciprocal), và kêu gọi phải "minh bạch hơn" (more transparent).
Đây là mặc dù cán cân thương mại Mỹ - Việt càng ngày càng thâm thụt đối với Mỹ : nguyên 9 tháng đầu của năm 2017 đã lên tới gần 29 tỷ so với 32 tỷ USD của cả năm 2016 và 31 tỷ, năm 2015.
Liệu Việt Nam có được thuyết phục hay không ?
Ngoài áp lực nặng nề của Trung Quốc, lại còn vấn đề khả tín của Hoa Kỳ. Chắc rằng Việt Nam cũng đã có câu hỏi : làm sao chúng tôi tin được rằng các ông sẽ không bỏ rơi chúng tôi như các ông đã tháo chạy khỏi Miền Nam ?
Đây là vấn đề nhức nhối nhất cho nước Mỹ không những đối với Việt Nam mà còn đối với các quốc gia khác trong vùng.
Để trả lời phần nào câu hỏi này thì Tổng thống Obama đã xác nhận :
"Khi đến Việt Nam, tôi ý thức được quá khứ, ý thức được lịch sử khó khăn, nhưng mặt khác cũng hướng đến tương lai, đến sự thịnh vượng, đến những mục tiêu an ninh và ổn định để hai nước có thể thúc đẩy lẫn nhau".
Rồi một cách tế nhị, như để cam kết sự chung thủy, ông trích Nguyễn Du trong Truyện Kiều :
"Rằng trăm năm cũng từ đây.
Của tin gọi một chút này làm ghi"
Tổng thống Trump thì không mấy văn hoa, cho nên ông nói thẳng rằng sự xích lại gần nhau là dựa trên nền tảng của quyền lợi hỗ tương của cả hai nước.
Phát biểu ở Hà Nội, ông nói : "Chúng ta đã gắn kết dần với nhau để tìm được những mục tiêu chung, những lợi ích chung. Và đó là điều đang diễn ra. Chúng tôi tới đây hôm nay để tái khẳng định những gắn kết đó".
Thông cáo chung cũng nhắc lại việc "mở rộng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trên cơ sở …các lợi ích và mong muốn chung".
Ta có thể giải thích rộng ra rằng thông điệp của cả ông Obama lẫn ông Trump là :
"Quyền lợi quan trọng nhất của cả hai bên Việt - Mỹ là ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc. Mà tham vọng này thì từ đây sẽ không bao giờ chấm dứt, cho nên chúng tôi sẽ không bao giờ làm cái lầm lỡ thứ hai là ôm ông Trung Quốc vào lòng (và bỏ rơi Việt Nam nữa). Đầu thập kỷ 1970 chúng tôi ôm Trung Quốc mà không e ngại vì lúc ấy nước này còn đứng vào hàng nghèo nhất thế giới, chưa mạnh về quân sự : năm 1969 xuýt nữa còn bị Liên Xô tấn công nguyên tử nếu không có sự can thiệp của Mỹ".
Thật vậy, tất cả cũng chỉ là vấn đề quyền lợi : chẳng có bạn bè vĩnh viễn (và cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn) mà chỉ có quyền lợi vĩnh viễn, như Lord Palmerston, Thủ tướng Anh đã từng nhấn mạnh.
Về quyền lợi thì phía Việt Nam cũng đã biết rõ hai điều : thứ nhất, từ Thế Chiến II, không một nước nào từ Âu tới Á đã giàu mạnh lên được mà không phải nhờ Mỹ ; và thứ hai, chỉ có Mỹ mới đối lại được với Trung Quốc.
Mở ra hướng đi mới cho Việt Nam
55555555555555555555555
Một quán ở Đà Nẵng trang trí bằng hình ông Trump và các biểu tượng của Hoa Kỳ như Tượng Thần Tự do
Khi đặt Việt Nam vào trung tâm của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, một khu vực mà chắc chắn ông Trump sẽ tập trung để phát triển, ông đã gián tiếp mở ra một lối đi mới cho Việt Nam.
Đó là dù bị kẹt giữa hai cường quốc, nước này cũng vẫn có cách để xích lại gần Mỹ. Ngoài việc tiến thẳng tới quan hệ đối tác chiến lược lại còn một lối đi vòng : đó là khi Việt Nam nối tay chặt chẽ hơn với Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn, Philippines, Úc thì cũng là gián tiếp nối tay chặt hơn với Mỹ, vì 'bạn của bạn tôi là bạn của tôi.'
Mới nghe thì cho rằng khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương chỉ là viễn tượng của một khu kinh tế, thương mại tự do và mở rộng - như chính ông Trump nói - nhưng rất có thể là nó còn có một ý nghĩa sâu xa hơn - một chủ đề chúng tôi sẽ đề cập tới trong một dịp khác.
Để đáp lại thịnh tình của Tổng thống Trump trong chuyến công du kỳ này, thì Việt Nam cũng đã có ba hành động tượng trưng :
1. Về kinh tế : ký hợp đồng 12 tỷ USD mua sản phẩm của Mỹ ;
2. Về quân sự : "hoan nghênh hàng không mẫu hạm Mỹ lần đầu tiên tới thăm một hải cảng (Cam Ranh) của Việt Nam trong năm 2018" và "khẳng định kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ trong giai đoạn 2018-2020". (ông Trump nhấn mạnh sẽ bắt đầu ngay việc sửa soạn chiến thuật này).
3. Về chính trị, ngoại giao : đã sắp xếp mời ông Trump đến Hà Nội, dự yến tiệc, phát biểu, ra thông cáo chung một ngày trước khi ông Tập tới, dù đón tiếp ông Tập long trọng hơn ông Trump nhiều.
Điểm thứ 2 và 3 : nghe thì đơn giản nhưng là những điểm rất nhạy cảm đối với ông Tập.
Để biết rõ hơn liệu Tổng thống Trump có thành công ở Việt Nam hay không, ta phải theo dõi những hành động có thực chất của cả hai bên trong những ngày tháng sắp tới.
Nguyễn Tiến Hưng
Nguồn : BBC, 20/11/2017
Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, Cựu Tổng trưởng Kế hoạch Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1973 đến 1975, phụ tá về tái thiết của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Hiện định cư tại Hoa Kỳ, ông đã xuất bản các cuốn sách Khi Đồng minh Tháo chạy (2005) và Khi Đồng minh Nhảy vào (2016).
Tư lệnh Hải Quân Ấn Độ : Tình hình Biển Đông vẫn đáng quan ngại (RFI, 15/10/2017)
Vào lúc tình hình bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu căng thẳng trở lại, phát biểu hôm 14/10/2017 nhân một hội nghị về biển tại Goa, đô đốc Sunil Lanba, tư lệnh Hải Quân Ấn Độ đã bày tỏ thái độ quan ngại về cả cuộc tranh chấp Triều Tiên lẫn Biển Đông. Đặc biệt về Biển Đông, lãnh đạo Hải Quân Ấn cho rằng nguyên do đến từ việc "chủ quyền lãnh thổ" của các đảo quốc và các nước đã bị một số quốc gia "nghiễm nhiên vô hiệu hóa".
Ảnh minh họa : Chiến hạm Ấn Độ viếng cảng Port Area tại Philippines ngày 30/09/2017. Reuters/Romeo Ranoco
Theo hãng tin Ấn Độ TNN, đô đốc Lanba đã nhấn mạnh đến nhu cầu bảo đảm sao cho các đại dương được tự do và an toàn để cho mọi quốc gia có thể sử dụng được một cách hợp pháp. Và khi xuất hiện tranh chấp giữa các quốc gia sử dụng biển, điều đó cần phải được giải quyết thông qua các cơ chế giải quyết xung đột đã được thiết lập.
Thế nhưng, theo tư lệnh Hải Quân Ấn Độ : "Thái độ hẹp hòi, dân tộc chủ nghĩa cực đoan đôi khi có xu hướng làm suy yếu các cơ chế, ví dụ như ở Biển Đông hay bán đảo Triều Tiên, và đó là vấn đề khiến ai cũng phải quan ngại".
Bên cạnh đó, theo đô đốc Lanba, một yếu tố đáng quan ngại khác là sự trỗi dậy của các hình thức tội phạm hàng hải khác nhau như khủng bố, cướp biển, buôn lậu ma túy, vũ khí và đánh cá bất hợp pháp.
Đối với tư lệnh Hải Quân Ấn Độ : "Không thể giải thích việc chia sẻ quyền sở hữu một cách lỏng lẻo, để biến điều đó thành hành động cướp tài nguyên một cách vô tội vạ… Bảo tồn hệ sinh thái mỏng manh, đảm bảo tính bền vững của môi trường vì lợi ích chung và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của tất cả vùng duyên hải cũng là một trách nhiệm tập thể mà một vài nước có thể là cố tình lãng quên để trục lợi".
Đô đốc Ấn Độ không tố cáo đích danh nước nào, nhưng thông điệp của ông được cho là nhắm vào Trung Quốc, nước trong thời gian qua thường xuyên bị cáo buộc là ỷ mạnh chèn ép các láng giềng để đòi chủ quyền rộng khắp trên hầu như toàn bộ Biển Đông, đồng thời sẵn sàng tàn phá hệ sinh thái trong vùng khi cho nạo vét các rạn san hô mà họ chiếm đóng tại Biển Đông để bồi đắp và xây dựng các tiền đồn trên đó.
Trọng Nghĩa
******************
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc (RFA, 14/10/2017)
Ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phát biểu với tờ Washington Free Beacon trên chuyến bay từ Miami đến Washington rằng việc cho chiến hạm USS Chafee đi qua vùng quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.
Tổng Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis. AFP
Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc Phòng Jim Mattis như vừa nêu là phản ứng đầu tiên của phía Hoa Kỳ đối với cáo buộc mà Trung Quốc đưa ra sau khi khu trục hạm USS Chafee của Hải quân Hoa Kỳ thực hành chuyến đi bảo vệ tự do hàng hải tại khu vực Biển Đông.
Bắc Kinh cho rằng hoạt động của khu trục hạm USS Chafee đi qua vùng quần đảo Hoàng Sa là xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Vùng quần đảo này Bắc Kinh đặt tên là Tây Sa và hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát từ Việt Nam Cộng Hòa sau trận hải chiến vào năm 1974. Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với Hoàng Sa.
Theo lời của ông Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis thì Hoa Kỳ trong mấy thập niên nay từng cho tàu chiến tiến hành hoạt động bảo vệ tự do hàng hải (FONOPS) không chỉ trong vùng biển gần Trung Quốc, mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới. Hoạt động như thế là vô hại.
Chuyến FONOPS do khu trục hạm USS Chafee tiến hành vào ngày 10 tháng 10 vừa rồi qua khu vực biển quần đảo Hoàng Sa là chuyến thứ tư trong năm nay của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Biển Đông.
Tuy nhiên lần này, chiến hạm USS Chafee không đi vào vùng 12 hải lý của quần đảo Hoàng Sa như ba lần trước. Đó là vào ngày 10 tháng 8, khu trục hạm USS John S McCain đi qua vùng 12 hải lý của Đá Vành Khăn thuộc Trường Sa ; ngày 2 tháng 7 khu trục hạm USS Sthethem áp sát đảo Tri Tôn thuộc Hoàng Sa ; ngày 24 tháng 5 khu trục hạm USS Dewey cũng đi qua khu vực 12 hải lý của Đá Vành Khăn.
Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên : Donald Trump "mắc chứng hoang tưởng, tự đại" (RFI, 24/09/2017)
Khẩu chiến giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ vẫn tiếp tục. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc là Bắc Triều Tiên đang có hành động tự sát. Hôm 23/09/2017, phát biểu trước Liên Hiệp Quốc, ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho đã đáp trả, gọi ông Donald Trump là "một người mắc chứng hoang tưởng, tự đại".
Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, New York, ngày 23/09/2017 -Reuters
Từ New York, thông tín viên RFI Marie Bourreau tường thuật :
Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên tiến về phía bục phát biểu lát đá cẩm thạch xanh, mắt nhìn thẳng, trên ngực áo cài một huy hiệu in hình các lãnh đạo họ Kim. Dưới ánh nhìn chăm chú của các thành viên phái đoàn Hoa Kỳ đang cầm bút để ghi chép, lãnh đạo ngoại giao Bắc Triều Tiên phác thảo vài nét tính cách của tổng thống Mỹ : Có một thực tế phi lý là nước Mỹ đang nằm dưới sự lãnh đạo của một người như ông Trump, một người tâm thần bất ổn, mắc chứng hoang tưởng, tự đại, đầy sự hợm hĩnh, một người bị chính người dân Mỹ gọi là chúa nói phét và tổng thống dối trá.
Rồi sau đó, ngoại trưởng Ri Yong-ho nhắc lại việc ông Donald Trump đã hứa hủy diệt hoàn toàn Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng đe dọa lãnh thổ Mỹ hay các đồng minh của Hoa Kỳ. Ông Ri Yong-ho phát biểu : Ông Trump đã phạm một sai lầm không thể sửa chữa được, chắc chắn lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ bị tên lửa bắn vào.
Ngoại trưởng Ri Yong-ho cũng khẳng định rằng Bình Nhưỡng đang ở giai đoạn cuối trước khi trở thành một Nhà nước có vũ khí hạt nhân và đừng ai mơ rằng các biện pháp trừng phạt lại có thể làm Bắc Triều Tiên bị lung lay. Ông nói : Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là đạt được sự cân bằng lực lượng với Hoa Kỳ".
Mỹ điều oanh tạc cơ chiến lược bay gần bờ biển Bắc Triều Tiên (RFI, 24/09/2017)
Hôm 23/09/2017, vài giờ trước khi ngoại trưởng Bắc Triều Tiên, tại Liên Hiệp Quốc, tố cáo tổng thống Mỹ đã có những phát biểu chống lại Bình Nhưỡng, coi nguyên thủ Hoa Kỳ là một "kẻ tâm thần", "hoang tưởng tự đại" và "trùm nói dối", chính quyền Mỹ đã điều máy bay ném bom B1, được tiêm kích F15 đi hộ tống, đã bay qua Nhật Bản, gần bờ biển Bắc Triều Tiên. Theo Washington, đây là một thông điệp gửi tới Bình Nhưỡng.
Tiêm kích Mỹ và Hàn Quốc bay trên không phận bán đảo Triều Tiên, ngày 18/09/2017 (Ảnh do bộ Quốc Phòng Mỹ công bố ngày 23/09/2017) - Steven SCHNEIDER / US ARMY / AFP
Từ Washington, thông tín viên Jean Louis Pourtet gửi về bài tường trình :
"Kim Jong-un và Donald Trump không ngớt thóa mạ nhau : Lãnh đạo kính yêu của Bắc Triều Tiên gọi thủ lĩnh thế giới tự do là một lão già lẩm cẩm tâm thần, còn Donald Trump thì mỉa mai đó là một kẻ điên khùng và đặt cho cái tên người tên lửa nhỏ nhoi, ngụ ý nói đến sở thích bắn tên lửa đạn đạo của lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
Hôm qua, sự gia tăng khẩu chiến này đi kèm với việc Hoa Kỳ biểu dương sức mạnh : Được hộ tống bởi các tiêm kích F-15 xuất kích từ căn cứ quân sự Okinawa, Nhật Bản, các máy bay ném bom B1 cất cánh từ Guam đã bay qua không phận Nhật Bản, ở phía đông bờ biển Bắc Triều Tiên.
Dana White, phát ngôn viên của bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết, trong thế kỷ 21, chưa bao giờ các máy bay của Mỹ lại tiến gần đến Bắc Triều Tiên như vậy. Bà giải thích, Washington muốn chứng tỏ là đang xem xét nghiêm túc hành vi nguy hiểm của Bình Nhưỡng và đồng thời có nhiều lựa chọn về mặt quân sự sẵn sàng được sử dụng để bảo vệ Hoa Kỳ và các đồng minh.
Tuy nhiên, chưa chắc là Kim Jong-un bị ấn tượng bởi chính sách pháo hạm này đến mức ngừng bắn thử tên lửa".
Còn tại Bắc Triều Tiên, hôm qua, chính quyền nước này đã cho tổ chức một cuộc biểu tình tại quảng trường Kim Nhật Thành, ở Bình Nhưỡng, với sự tham gia của hàng chục ngàn người, để bày tỏ sự ủng hộ đối với lãnh đạo Kim Jong-un. Theo giới quan sát, những cuộc biểu tình kiểu này thường xuyên được chính quyền Bình Nhưỡng tổ chức.
Cũng trong ngày hôm qua, một trận động đất với cường độ 3,5 trên bậc thang Richter, đã xẩy ra ở Bắc Triều Tiên, gây lo ngại là Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.
Tuy nhiên, cho đến hôm nay, giới chuyên gia quốc tế vẫn có những dự đoán khác nhau. Theo Tổ chức Hiệp ước cấm hoàn toàn thử hạt nhân (OTICE), thì đó là thể là dư chấn của vụ thử hạt nhân ngày 03/09.
Còn thông cáo của Cơ quan địa chất Hoa Kỳ (USGS) thẩm định, vụ động đất này xẩy ra ở độ sâu 5 km, dường như tại nơi mà Bắc Triều Tiên đã tiến hành các thử hạt nhân trước đây và cách nơi mà Bình Nhưỡng thử bom nhiệt hạch ngày 03/09 khoảng hai chục km.
Trong khi đó, các chuyên gia Hàn Quốc và Trung Quốc cho rằng đây chỉ là một vụ động đất tự nhiên.
RFI tiếng Việt
Bộ quốc phòng Mỹ cho biết chuyến bay chạm đến điểm xa nhất của vùng phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên.
Các phi cơ ném bom B-1B Lancer của Hoa Kỳ có các chiến đấu cơ F-15C Eagle hộ tống lần đầu tiên trong Thế kỷ 21 đã bay sát vào bờ biển Bắc Hàn để thể hiện sức mạnh.
Quân lực Hoa Kỳ đăng trên Twitter hình một chiếc phi cơ trong chuyến bay đêm còn phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, bà Dana White xác nhận đây là cách Tổng thống Trump có biện pháp quân sự trong nhiều biện pháp đáp trả đe doạ.
Chuyến bay về phía Bắc đường Phi Quân sự ở Vĩ tuyến 38 độ Bắc vẫn nằm trong không phận quốc tế nhưng gần bờ biển Bắc Hàn.
Các máy bay ném bom đến từ Guam còn các máy bay F-15 bay lên hộ tống từ căn cứ của Hoa Kỳ tại đảo Okinawa, Nhật Bản.
Căng thẳng gia tăng gần đây do chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Phát biểu trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Bắc Hàn nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành "sứ mệnh tự sát".
Bình luận của ông Ri Yong-ho bắt chước lời của ông Trump tại Liên Hiệp Quốc hôm 19/9, khi ông gọi nhà lãnh đạo Kim Jong-un là "gã tên lửa đang trong sứ mệnh tự sát".
Ông Ri nói thêm rằng "những lời xúc phạm" của ông Trump cho thấy ông này "bị loạn trí và mắc chức vĩ cuồng" - và là "sai lầm không thể đảo ngược" khiến các tên lửa của Bình Nhưỡng sẽ nhắm vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
Ông Ri cảnh báo ông Trump sẽ phải "trả giá đắt" cho bài phát biểu nói "tiêu diệt hoàn toàn" Bắc Hàn nếu Washington buộc phải tự bảo vệ nước Mỹ hoặc các đồng minh.
Tổng thống Mỹ đáp trả trên Twitter rằng ông Ri và ông Kim sẽ "không tồn tại được lâu" nếu họ tiếp tục phát ngôn như vậy.
*************************
Hải quân Hoa Kỳ và Nhật tập trận trong tình hình căng thẳng Triều Tiên (RFA, 22/09/2017)
Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan của Hoa Kỳ đang tiến hành tập trận với tàu chiến Nhật Bản tại vùng biển phía nam Bán đảo Triều Tiên.
Tàu chiến hạm USS Ronald Reagan tại căn cứ hải quân Yokosuka, Kanagawa. STR / JIJI PRESS / AFP
Thông cáo của Quân đội Nhật cho biết tin này vào ngày 22 tháng 9. Theo đó hàng không mẫu hạm Ronald Reagan, đóng tại Nhật, cùng với các tàu hộ tống từ ngày 11 tháng 9 vừa qua bắt đầu hoạt động tập trận với tàu của Hải Quân Nhật. Hoạt động diễn ra tại vùng biển phía nam và tây những đảo chính của Nhật Bản.
Phía Nhật tham gia có hàng không mẫu hạm chở trực thăng, Ise, và hai khu trục hạm.
Đợt diễn tập kéo dài đến ngày 28 tháng 9.
Thông cáo của Quân đội Nhật còn cho biết nhóm tàu tác chiến Ronald Reagan sẽ tiến hành một cuộc diễn tập khác với Hải quân Hàn Quốc vào tháng 10 tới đây.
Việc Hoa Kỳ không thể buộc các thành viên trong Hội Đồng Bảo An chấp nhận một dự thảo nghị quyết cứng rắn trừng phạt Bắc Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa, đánh dấu sự thoái trào ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Viễn Đông.
Bộ 3 quyền lực của nước Mỹ : Tổng thống Donald Trump (giữa), chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan (trái) và Mitch McConnell lãnh đạo đa số tại Thượng Viện, ngày 05/09/2017. Reuters/Joshua Roberts
Sau khi bức tường Berlin và chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô sụp đổ, Hoa Kỳ trở thành một siêu cường – cả về đạo lý, văn hóa, ngoại giao, tài chính và quân sự - một mình định ra luật chơi cho toàn thế giới và chính cựu ngoại trưởng Pháp Hubert Vedrine đã gọi Hoa Kỳ là một siêu cường.
Sức mạnh siêu cường của Mỹ thể hiện rõ qua cuộc xung đột Kosovo năm 1999. Trong vai trò lãnh đạo Liên Minh Bắc Đại Tây Dương tấn công quân sự Serbia, không cần đến sự chấp thuận của Hội Đồng Bảo An, Hoa Kỳ đã tách một tỉnh của Serbia – Kosovo – để tạo dựng thành một Nhà nước riêng biệt mà không một quốc gia nào trên thế giới dám ho he phản đối.
Cái thời đó đã qua, "Vai trò siêu cường của Hoa Kỳ đã chấm hết", nhà báo Renaud Girard khẳng định trên báo Le Figaro. Hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên là một bằng chứng rõ ràng nhất. Hoa Kỳ không còn đủ khả năng định đoạt mọi việc và buộc các nước khác phải đi theo.
Ngay khi vào Nhà Trắng, tổng thống Donald Trump đã tuyên bố là Mỹ không cho phép Bắc Triều Tiên có tên lửa đạn đạo liên lục địa, có thể mang đầu đạn hạt nhân, đe dọa lãnh thổ Hoa Kỳ. Bất chấp các tuyên bố hăm dọa từ phía Washington, chính quyền Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục thử tên lửa và hạt nhân. Ngày 03/09/2017, Bắc Triều Tiên thử một quả bom có sức công phá lớn gấp 5 năm lần quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima Nhật Bản.
Ngày 11/09, Mỹ đưa ra dự thảo nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng với nội dung rất cứng rắn, như cấm vận dầu lửa, ngừng nhập khẩu đồ may vải sợi của Bắc Triều Tiên, ngừng trả lương cho khoảng 60 ngàn người Bắc Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài, phong tỏa tài sản hãng hàng không Bắc Triều Tiên, phong tỏa tài sản và hạn chế xuất cảnh của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Thế nhưng, trước sự đe dọa phủ quyết của Trung Quốc và Nga, Hoa Kỳ đã phải lùi bước
Tác giả cho rằng, thực ra, sự bất lực của Mỹ trong việc buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân không phải là một ngoại lệ mà chỉ là một sự tiếp theo hàng chuỗi thất bại địa chính trị của Hoa Kỳ.
Trước khi phải nhượng bộ trong vấn đề Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ đã phải lùi bước trong hồ sơ khác : Trước hết là Afghanistan. Khi tấn công Afghanistan để lật đổ chế độ Taliban năm 2001, chính quyền Washington đã cảnh báo là ai không ủng hộ Mỹ thì là kẻ thù của Mỹ.
Thế nhưng, Pakistan làm ra vẻ ủng hộ chống khủng bố nhưng trên thực tế lại trở thành cứ địa bí mật của Taliban. Giờ đây, Taliban phát triển mạnh ở các vùng nông thôn Afghanistan và hầu như không thể đánh đuổi được nữa.
Bước lùi thứ hai là tại các vùng mà Nga vốn có ảnh hưởng truyền thống như Gruzia và Ukraine, Hoa Kỳ đã ủng hộ các cuộc cách mạng mầu nhưng lại không dự ứng được sự phản ứng rất mạnh của Nga.
Bước lùi thứ ba là trong hồ sơ Syria. Washington đã đề ra lằn ranh đỏ và đòi Bachar al-Assad phải ra đi, thế nhưng, tổng thống Syria, vẫn tiếp tục tại vị.
Renaud Girard kết luận, quan hệ quốc tế dựa trên tương quan lực lượng. Thế nhưng, tương quan lực lượng là một khái niệm được cảm nhận chứ hiếm khi được chứng minh. Trong trò chơi này, yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng nhất và không có gì tồi tệ hơn là thái độ "giả vờ cứng rắn" của quốc gia sen đầm quốc tế, liên tục đưa ra những lời đe dọa, nhưng không bao giờ tiến hành trừng phạt.
Về mặt địa chính trị, tốt hơn hết là giữ kín ý đồ, không nói nhiều, hứa hẹn ít, nhưng hành động nhanh chóng để đặt đối phương vào tình thế việc đã rồi.
RFI tiếng Việt
Theo New York Times, biến cố dẫn đến cuộc biểu tình của nhóm da trắng kỳ thị và bạo động xảy ra ở Charlottesville, Virginia, ngày 12/8/2017, phát xuất từ bức tượng Đại tướng Robert E. Lee, Tư lệnh Liên minh Miền Nam trong cuộc nội chiến Mỹ thế kỷ 19. Bức tượng khắc họa hình ảnh Đại tướng Lee mặc quân phục, cưỡi trên một con chiến mã, tất cả đã ngả sang màu xanh đen theo thời gian.
Tượng Đại tướng Lee mặc quân phục, cưỡi trên một con chiến mã, tất cả đã ngả sang màu xanh đen theo thời gian tại Charlottesville, Virginia, Hoa Kỳ
Bức tượng đã tồn tại ở Charlottesville gần 100 năm, nhưng vài năm gần đây, ngày càng có nhiều người dân và các viên chức thành phố kêu gọi dỡ bỏ nó, vì cho rằng đây là một biểu tượng cho chủ nghĩa "da trắng thượng đẳng" cần phải bị xóa bỏ khỏi xã hội Mỹ. Qua biến cố này, bản chất của Donald Trump cũng đã hiện rõ.
Nhận diện nhóm Da trắng thượng đẳng
Người Da trắng thượng đẳng (White Supremacists) là một hệ tư tưởng phân biệt chủng tộc dựa vào niềm tin rằng người da trắng cao cấp hơn trong một số đặc tính và đặc điểm so với những người từ các chủng tộc khác, vì thế họ siêu việt hơn và có quyền cai trị các chủng tộc khác về mặt chính trị, kinh tế và xã hội.
Nhóm "Người Da trắng Thượng đẳng" biểu dương lực lượng ở Charlottesville.
Ku Klux Klan, thường được gọi là KKK hay đơn giản là Klan, là tên gọi chung của ba phong trào vùng dậy của người da trắng tự coi là thượng đẳng trong ba thời kỳ ở Mỹ : 1865–1871, 1915-1944 và 1950 đến ngày nay.
Chữ KKK có lẽ xuất phát từ tiếng Hy Lạp "kuklosm" nghĩa là "vòng tròn". Các thành viên chủ yếu là nam giới da trắng ủng hộ các quan điểm cực đoan như thuyết người da trắng thượng đẳng, phân biệt chủng tộc, chống nhập cư (từ Nam Âu, như người Italy chẳng hạn), bài Do Thái và bài Công giáo. KKK ngày nay chống đối phong trào dân quyền cho người da đen và phong trào xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc ở các trường học.
Một số thành viên của KKK bị kết tội giết người vì liên quan đến vụ sát hại trẻ em trong vụ đánh bom Nhà thờ Baptist trên phố 16 ở Birmingham, Alabama, vào năm 1963 và sát hại nhà hoạt động dân quyền ở bang Mississippi năm 1964. Theo thống kê của Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý Southern Poverty ở Alabama năm 2016, có khoảng 130 nhóm KKK trên toàn nước Mỹ với khoảng 5.000 - 8.000 thành viên. Từ New Jersey cho đến Los Angeles có nhiều nhóm KKK. Trong những thập niên gần đây, KKK tấn công cả người nhập cư và người đồng tính luyến ái. Năm 1999, hội đồng thành phố Charleston, Nam Carolina, đã thông qua nghị quyết tuyên bố KKK là tổ chức khủng bố. Nhiều thành phố khác cũng làm như vậy.
Qua nhiều cuộc tranh đấu gay cấn, Đạo luật Quyền Dân Sự (Civil Right Act) được Tổng Thống Johnson ban hành năm 1964 có hiệu lực từ ngày 2/7/1964 cấm phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo và nguồn gốc quốc gia.
Công ước Quốc tế về Xóa bỏ Mọi Hình thức Phân biệt Chủng tộc (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - ICERD) đã được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 21/12/1965 và có hiệu lực ngày 04/01/1969. Trong công ước này các thành viên cam kết xóa bỏ phân biệt đối xử về chủng tộc và thúc đẩy sự hiểu biết giữa các chủng tộc. Nạn phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ tại Hoa Kỳ và các nước trên thế giới, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn còn xuất hiện.
Biến cố Charrlottesville
Xóa bỏ những di sản của chủ nghĩa "da trắng thượng đẳng" là một xu thế ngày càng phổ biến ở Mỹ. Ngày càng có nhiều bức tượng liên quan đến Liên minh Miền Nam bị phá bỏ, những con đường mang tên đại tướng Lee bị đổi tên, các tượng đài bị di dời.
Biểu tình chống chủ nghĩa "da trắng thượng đẳng" - Ảnh minh họa
Trong Ngày hội Sách Virginia năm 2012, bà Kristin Szakos, ủy viên Hội đồng Thành phố Charlottesville, đã châm ngòi cho một làn sóng tranh cãi dữ dội khi đưa ra gợi ý về việc phá bỏ tượng Đại tướng Lee. Năm 2016, Wes Bellamy, ủy viên hội đồng Charlottesville và một phó thị trưởng thành phố phát động chiến dịch mới nhằm tìm cách tháo dỡ tượng đài Đại tướng Lee. Tháng 2/2017, Hội đồng Thành phố bỏ phiếu nhất trí di chuyển tượng tướng Lee ra khỏi công viên trung tâm.
Những người phản đối nộp đơn kiện vào tháng ba, cho rằng hội đồng không có thẩm quyền làm như vậy theo luật của bang Virginia. Ngày 12/8/2017, Jason Kessler, một thành viên phong trào chủ nghĩa dân tộc da trắng khá nổi tiếng ở Charlottesville, đã tổ chức biểu tình nhằm phản đối quyết định tháo dỡ tượng tướng Lee. Họ xuống đường với bảng hiệu "Alt-right" có nghĩa "Cánh hữu khác", mang tư tưởng cực hữu, chối bỏ chủ nghĩa bảo thủ dòng chính tại Mỹ. Họ tập trung từ sáng sớm tại công viên Emancipation (tên cũ là công viên Lee), nơi đặt tượng đài Robert Lee. Họ hô to "Make America White Again". Họ gồm một số quân nhân, những người mang tư tưởng kỳ thị chủng tộc, những người theo chủ nghĩa Phát xít mới và một số người nói rằng họ chỉ muốn bảo vệ lịch sử vùng đất phương nam của họ.
Bên ngoài, những người biểu tình chống Phát xít ném chai lọ vào những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng và hô khẩu hiệu : "Biến khỏi những con phố của chúng tôi, những kẻ Phát xít cặn bã". Hơi cay từ cả hai phe mù mịt trong không khí. Một thành viên của phong trào chủ nghĩa dân tộc da trắng đã lái xe lao vào đám đông đang biểu tình chống phân biệt chủng tộc, gây thiệt mạng cho bà Heather Heyer, một phụ nữ 32 tuổi, và làm nhiều người khác bị thương. Thủ phạm là cậu James Alex Fields, 20 tuổi, được cho là cảm tình viên của Đức Quốc Xã, đã bị bắt và truy tố.
Hôm 21/8 Hội đồng thành phố Charlottesville họp, dân chúng đã tràn vào lên án cảnh sát đã không bảo vệ dân chúng.
Trump đứng về phía White Supremacists ?
Từ khi chưa trở thành tổng thống, ông Trump đã nhiều lần bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với người da đen thuê căn hộ thuộc tập đoàn của gia đình ông, hay vụ chỉ trích người tiền nhiệm Barack Obama, tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, không sinh ra trên lãnh thổ Mỹ. Khi trở thành ứng cử viên tổng thống, ông Trump đã đề xuất cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ... Ông Trump bị chỉ trích vì phản ứng yếu ớt sau vụ bạo lực ở Virginia.
Ông David Duke, cựu thủ lãnh KKK, đã đăng tải trên Twitter lời chúc mừng Trump ngay sau khi ông ta đắc cử tổng thống như sau : "Chúa ban phước cho Donald Trump ! Đã đến lúc làm đúng. Đến lúc lấy lại nước Mỹ !". Trong khi đó một nhóm công giáo Viêt Nam ở Mỹ sùng Trump cho rằng Trump là người được Thiên Chúa sai đến để cứu nước Mỹ và thế giới !
Ngày 13/8, Trump lên án "cả 2 bên đã có những hành động bạo lực", và "Trách nhiệm gây ra cái chết của Heather Heyer nằm ở mọi phía". Các nhóm Tân Phát xít ăn mừng, đánh giá sự thụ động của Trump là sự yểm trợ ngấm ngầm hành động của chúng.
Thượng nghị sĩ Cory Gardner (Colorado) thuộc Đảng Cộng Hòa, đã hối thúc Tổng thống phải lên tiếng chỉ rõ các nhóm kỳ thị chủng tộc và các nhóm quá khích trong làn sóng bạo lực ở Virginia. Khi thấy dư luận không đồng tình, sáng hôm sau 14/8, trong một thông báo tại tòa Bạch Ốc, Trump nói :
"Kỳ thị chủng tộc là điều xấu xa và những kẻ gây bạo lực vì lý do kỳ thị đều là những kẻ tội phạm và côn đồ, kể cả KKK, Tân Quốc xã, thành phần da trắng cực đoan kỳ thị chủng tộc và các nhóm reo rắc hận thù khác, tất cả đều đáng lên án dựa trên những giá trị mà chúng ta đều trân quý trong tư cách là người Mỹ".
Thật lòng Donald Trump hoàn toàn không muốn lên tiếng gọi đích danh những kẻ khủng bố, bởi vì chính những phần tử bạo loạn đó đã ủng hộ ông, đưa ông lên làm tổng thống. David Duke, cựu thủ lĩnh KKK, thuộc nhóm Tân Phát xít, đã viết trên Twitter, khuyên Trump nên soi gương lại để biết ai đã đưa mình lên địa vị tổng thống.
Hôm 15/8, từ tòa Tháp Trump ở New York, Trump lại tuyên bố thẳng thừng rằng "cả hai bên đều có lỗi". Ông còn khẳng định là ở hai phe đều có những người "rất tốt"
Những lời phát biểu này đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ khắp nước Mỹ. Tại hơn 800 địa điểm trên nước Mỹ, dân chúng biểu tình chống lại phái hữu cực đoan. Các tập đoàn công nghiệp lớn nhất ở Mỹ, đồng loạt công khai lên án bạo động.
Tiến sĩ Cornel West, Giáo sư Đại học Harvard nói : "Alt-right là mối nguy mới. Chúng ta thấy những người cánh hữu trong Nhà Trắng khuyến khích họ, cho họ thêm sức mạnh... Chúng ta đang ở tại thời điểm nguy hiểm"
Hôm 16/8, hai vị Tổng thống Cộng Hòa tiền nhiệm là George H.W. Bush và con là George W. Bush đã ra tuyên bố chung, tuy không nêu đích danh Tổng thống Trump, nhưng nhấn mạnh là mọi người đừng quên lời của Thomas Jefferson, tác giả chính của Tuyên Ngôn Độc lập : "Nước Mỹ phải luôn luôn bác bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bài Do Thái và lòng hận thù dưới mọi hình thức. Chúng ta hãy nhớ những chân lý cơ bản trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập, theo đó mọi người sinh ra đều bình đẳng ; được thượng đế ban cho những quyền bất khả xâm phạm".
Còn cựu Tổng Thông Barack Obama trích dẫn trong một tin nhắn Twitter câu nói của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela : "Không ai được sinh ra để ghét người khác vì màu da, nguồn gốc hay tôn giáo của họ…". Thông điệp này đã được gần 4 triệu lượt "like" và đã trở thành tin nhắn có nhiều "like" nhất trong lịch sử Twitter.
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel xem phản ứng của Tổng thống Trump về vụ bạo động ở Charlottesville là một "sai lầm to lớn".
Ngày 14/8 ông Brian Krzanick, Giám đốc Điều hành của Intel viết : "Sáng sớm hôm nay, tôi đã rút lui khỏi Hội Đồng Cố Vấn Công Nghiệp Mỹ. Tôi từ chức để kêu gọi mọi người quan tâm đến sự tổn hại nặng nề vì sự chia rẽ chính trị đang gây ra bởi những vấn đề chính trị, cùng với những câu hỏi cần thiết đặt ra, vì sao có sự suy thoái của nền công nghiệp Mỹ". Sáng hôm sau 15/8, ông Scott Paul, Chủ tịch Alliance for American Manufacturing viết : "Tôi từ chức khỏi Hội đồng này là vì đó là điều đúng đắn mà tôi phải làm".
Các thành viên của hai tổ chức ủng hộ và cố vấn cho Tổng thống Trump gồm toàn các doanh gia mạnh nhất nước là Hội đồng Công nghệ Hoa Kỳ (American Manufacturing Council) và Diễn đàn Chiến lược và Chính sách (Strategy & Policy Forum) đã tuyên bố rút ra khỏi các tổ chức này. Trump liền tuyên bố giải tán các tổ chức đó,
Sự đồng loạt rút lui khỏi Hội đồng Cố vấn của các Giám đốc Điều hành các ngành công nghiệp hàng đầu ở Mỹ, khiến cho Tổng thống Trump trở thành người anh hùng càng lúc càng cô đơn hơn.Khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ Vĩ đại hơn" trở thành "Làm cho nước Mỹ Thu nhỏ lại".
Hôm 23/8, Ủy ban về xóa bỏ Phân biệt Chủng tộc của Liên Hiệp Quốc đã ra một thông cáo lên án những ý tưởng tôn giáo cực đoan hay bất kỳ hệ tư tưởng nào tương tự bác bỏ các nguyên tắc nhân quyền cốt lõi về nhân phẩm và sự bình đẳng. Thông cáo kêu gọi chính quyền Mỹ cùng với các nhà chính trị cấp cao "giải quyết gốc rễ nguyên nhân dẫn tới sự phổ biến các biểu hiện kỳ thị như vậy".
Văn hóa phân biệt chủng tộc ?
Hôm 19/8, Trump đã phóng ra nhiều tweet, gọi bức tượng Lost Cause đang bị xem xét dời đi là "rất đẹp" và bày tỏ sự thất vọng khi "chứng kiến lịch sử và văn hóa tuyệt vời của đất nước đang bị loại bỏ". Nhưng "lịch sử và văn hóa tuyệt vời" đó là lịch sử và văn hóa nào ?
Sau khi Liên Xô sụp đổ, chính quyền Hungary đã quyết định hạ tượng Karl Marx ở khuôn viên đại học Corvinus, sau đó là các tượng đài của Lenin và Stalin. Năm 1991, hàng ngàn người tụ tập ở quảng trường Dushanbe, thủ đô của Tajikistan, kéo sập tượng Lenin. Có người còn cực đoan đến đập sao cho đầu của tượng bị văng ra khỏi thân. Năm 2012, Mông cổ cũng quyết định hạ tượng Lenin. Theo ông Thị Trưởng Bat-Uul Erdene, Lenin là người đề xướng cái chủ nghĩa đã giết chết gần 100 triệu người trên thế giới. Năm 2014, người dân Ukraina cũng quyết định hạ tượng của Lenin. Họ dùng xe cần cẩu kéo sập tượng. Khi tượng bị ngã, người dân tức giận không chịu tha mà còn lấy búa đập bức tượng.
Vậy các tượng đài của Miền Nam biểu tượng lịch sử và văn hóa gì ? Lịch sử và văn hóa của chế độ nô lệ và kỳ thị chủng tộc ? CNN nhận định rằng ông Trump không thật sự ở trong đảng Cộng Hòa, ông đứng giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ – "đảng Trump !". Phải chăng đảng Trump là đảng Người da trắng Thượng đẳng ?
Người Châu Á tham gia KKK !
Ngày 12/8, một thanh niên gốc Á bị bắt gặp đang tuần hành chung với một nhóm cực hữu thượng tôn người da trắng và phân biệt chủng tộc tại thành phố Charlottesville.
Nói với trang NextShark, một thành viên của Liên đoàn Tự do Dân chủ Mỹ, người đã ghi lại cảnh nam thanh niên gốc Á tuần hành chung với KKK, cho biết : "Ban đầu tôi nghĩ anh ta chỉ vô tình đi ngang qua. Nhưng khi tôi thấy anh ta đi chung với họ một lần nữa, tôi như chết lặng và đã quay lại cảnh này". Trên trang NextShark, một số người suy đoán anh này là thành viên của một nhóm tân phát xít nào đó nên mới đủ can đảm đi chung với nhóm KKK.
Có lẽ đây cũng chỉ là một kẻ cuồng Trump với sự xác tín Trump đang cứu nước Mỹ và thế giới, nên khi thấy nhóm thượng đẳng da trắng bạo dộng ủng hộ Trump là anh ta theo, không cần biết họ đang làm gì. Một số người Việt cuồng Trump cũng đã viết trên diễn đàn Google hay Yahoo các bài bênh vực cho nhóm thượng đã da trắng. Họ lý luận rằng người da trắng đã đến đây và xây dựng nên đất nước vĩ đại này. Nay những kẻ đến sau (ám chỉ Obama) lại tranh giành các chức vị lãnh đạo của họ, cướp công của người da trắng, bị chống lại là đúng… !
Vốn sống trong một đất nước có chiến tranh ý thức hệ kéo dài, họ có tập quán luôn coi tất cảnhững gì của "phe ta" đều là đúng là tốt, còn "phe địch" đều là sai là xấu, nên khi đến Mỹ họ vẫn giữa nguyên lối suy nghĩ đó. Họ chỉ dựa vào tiêu chuẩn "địch" hay "ta" khi lập luận chứ không dựa vào công lý, lẽ phải nên đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác.
Bản chất của Trump đã hiện rõ
Tiến sĩ David Smith tại Trung tâm Nghiên cứu về Hoa kỳ thuộc Đại học Sydney, cho biết ông tin rằng cuộc họp báo mới nhất đã cho thấy một Donald Trump thực sự :
"Những gì ông thực sự tạo chú ý là ý tưởng nầy, đó là câu 'Mọi người không thể bảo tôi phải làm gì, cũng như không thể bảo tôi phải nói gì'. Điều thú vị là ông ta tự đặt mình về phe bảo thủ, trong cuộc tranh luận nầy.
"Đây là con người Donald Trump đích thực, những nhận xét của ông lên án những kẻ kỳ thị chủng tộc, tân Phát Xít và bọn Ku Klux Klan là những kịch bản có sẵn. Ông ta tuyên bố dưới áp lực của các cố vấn và của giới truyền thông...
"Vì vậy đó chính là ông Trump thực sự và là người chứng kiến những kẻ chống lại các phần tử chủ trương da trắng ưu việt, mới là kẻ thù thực sự của ông...
"Không có chính trị gia nào tại Mỹ thực sự đi quá xa trong việc bênh vực cho những gì xảy ra tại Charlottesville".
Trump must go now ?
Donald Trump thường đưa ra những tuyên bố hay chủ trương ngây ngô và trái với Hiến Pháp và luật pháp của Hoa Kỳ cũng như luật pháp quốc tế, nên càng ngày càng bị nhiều người xa lánh. Hôm 20/8/2017, sau những ngày đi nghỉ hè, ông đã trở về Tòa Bạch Ốc trong cô đơn.
Ông Robert Reich, giáo sư về chính sách công tại Đại học Berkeley ở California, đã từng giữ chức Bộ trưởng lao động dưới thời chính phủ Clinton và được tạp chí Time xếp vào các bộ trưởng có hiệu quả nhất của thế kỷ 20, đã viết một bài dưới đầu đề "Enough of This Madness. Trump Must Go Now" (Sự diên rồ này đã đủ. Bây giờ Trump phải ra đi). Theo ông, đã có đủ bằng chứng để luận tội Trump dựa trên lý do lạm dụng quyền lực, cản trở công lý, và vi phạm điều khoản trong Hiến Pháp cấm nhận các khoản tiền của nước ngoài mà không được quốc hội cho phép.
Ngày 24/8/2017
Lữ Giang
Vừa qua, tôi có 2 tháng Hè sang Hoa Kỳ và Canada nghỉ ngơi, thăm bạn bè và dự cuộc Họp Mặt Dân Chủ lần thứ 15 tại Đại học Long Beach, nam California, một cuộc họp thân mật, ấm áp tình quê hương, có sự tham dự từ xa của các chiến sĩ dân chủ trong nước như cô Đoan Trang và linh mục Lê Ngọc Thanh.
Hình minh họa.
Đúng vào lúc này, tình hình Hoa Kỳ trở nên sôi sục sau khi có Tổng thống mới, Donald Trump, dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị âm ỷ kéo dài, chưa biết sẽ kết thúc ra sao. Sáu tháng mở đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ 45 tỏ ra mờ nhạt, ảm đạm, chỉ tiêu tín nhiệm của xã hội từ 42% tụt nhanh, ở mức thấp nhất trong 70 năm dưới 12 khóa Tổng thống gần nhất.
Bao nhiêu lời hứa trong tranh cử không thành hiện thực, từ xóa bỏ Obamacare, đến giảm thuế lớn, dựng tường ngăn với Mexico, quyết định cấm người nhập cư từ các nước Hồi Giáo bị trở ngại lớn, vị trí uy tín quốc tế của Hoa Kỳ giảm xuống thấp hơn Pháp, Đức, Anh… Các vụ điều tra về Tổng thống, con trai và con rể dính đến người Nga trong bầu cử làm cho ông Trump chỉ lo thanh minh bảo vệ cá nhân và gia đình, "quên mất" cái chức vụ Tổng thống.
Tình hình Hoa Kỳ thật sự u ám, cho đất nước và cho các nước liên minh, bè bạn, cho toàn thế giới, cho nước Việt Nam, vì Hoa Kỳ hàng 2 thế kỷ gần đây có vai trò lãnh đạo của thế giới dân chủ, cường quốc số 1 về chính trị, kinh tế, tài chính, quốc phòng, khoa học kỹ thuật, giáo dục và văn hóa, đứng đầu thế giới.
Tôi làm quen với nước Mỹ từ hồi học trung học, khi giáo sư Tạ Quang Bửu dạy tiếng Anh, giới thiệu các cuốn sách địa lý, lịch sử, văn học của hai nước Anh, Mỹ.
Tôi vui sướng khi thấy Hoa Kỳ đưa quân tham chiến ở châu Âu trong Thế Chiến 1, càng mừng khâm phục Hoa Kỳ đóng vai trò quyết định trong đại thắng phát xít trong Thế Chiến 2, khi mang đại quân đổ bộ lên bờ biển Normandie rồi giải phóng cả Châu Âu và toàn chiến trường Châu Á, buộc phát xít Nhật đầu hàng.
Tôi đã viếng thăm các nghĩa trang liệt sĩ Mỹ, Anh, Canada, Úc, với hàng vạn nấm mộ quân nhân Mỹ bỏ mình trên chiến trường châu Âu vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Tôi khâm phục tài ba chỉ huy các chiến dịch lớn của các tướng Eisenhower, MacArthur…, tài lãnh đạo của Tổng thống Roosevelt, sau trận Trân Châu Cảng đã cấp tốc xây dựng nền công nghiệp quốc phòng đồ sộ, hiện đại cung cấp dư dật tàu chiến, máy bay, xe tăng… cho các chiến trường Âu Á.
Tôi đặc biệt đánh giá rất cao tướng MacArthur đã lãnh đạo quân chiếm đóng Nhật Bản với tinh thần nhân bản và sáng suốt, không hề có trả thù, còn duy trì chế độ Nhật Hoàng lồng với kế hoạch dân chủ hóa triệt để, chuyển nhanh nền kinh tế chiến tranh sang kinh tế hòa bình thịnh vượng, gọi là phép Thần kỳ Nhật Bản, ông được dân Nhật coi là vị anh hùng, cứu tinh dân tộc.
Tại đó không hề có các trại cải tạo, thực tế là các trại giam tàn bạo kiểu nhục hình để trả thù, không có hàng nửa triệu lực lượng "tiếp quản " Miền Bắc kéo vào cai trị miền Nam như ở Việt Nam sau 30/4/1975, họ lên mặt thống trị về các mặt chính trị, an ninh, kinh tế, tài chính, tư pháp, tòa án, giáo dục, y tế, mà mỉa mai và cay đắng thay, kẻ tiếp quản thường kém cỏi xa về hiểu biết, chuyên môn so với kẻ bị trị.
Tôi thường nghĩ nếu Bộ Chính trị và lãnh đạo miền Bắc biết tỉnh táo sáng suốt nhìn ra những mặt tốt, tiến bộ của Việt Nam Cộng hòa để lưu giữ và phát triển, áp dụng cho cả miền Bắc thì tình hình đã khác hẳn. Đó là hệ thống tư pháp độc lập, nền giáo dục khai phóng, người cày có ruộng thuộc quyền sở hữu của mình. Chỉ 3 điều đó đã là sự vượt trội rõ ràng của người thua cuộc so với kẻ thắng cuộc cao ngạo mù quáng dại dột đến đần độn ngu si.
Tôi đã 26 lần sang thăm Hoa Kỳ, kể từ lần thứ nhất sang trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York để theo dõi các phiên họp năm 1988, đúng lúc có dịp theo dõi cuộc tranh luận công khai giữa hai ứng cử viên Tổng thống Bush và Dukakis, trả lời tức thời các câu hỏi của một nhà báo một cách rõ ràng, gọn gàng, xúc tích, như 2 sinh viên qua cuộc thi sát hạch cuối khóa, không cho phép ấp úng, nhầm lẫn, lúng túng, sai lạc.
Đến năm 1992, 1994, tôi dự quan sát 4 cuộc họp của Quốc Hội Hoa Kỳ, gặp gỡ hơn 10 nghị sĩ và dân biểu, đến Thư Viện Quốc Hội nghiên cứu 2 tuần lễ liền, còn được mời thuyết trình về vấn đề "tù binh Mỹ ở Việt Nam" theo như tôi biết. Tôi thấy rõ sự vận hành sinh động cụ thể theo phép tắc chặt chẽ của nền dân chủ Hoa Kỳ rất mực trưởng thành. Tôi chỉ băn khoăn một chi tiết là theo luật bầu Tổng thống, số phiếu không theo tổng số phiếu trong cả nước cộng lại, mà qua chế độ đại cử tri cho từng bang, nên bà Clinton bị thua khi bà có hơn 2 triệu phiếu cử tri phổ thông nhiều hơn Trump. Một nét không hay.
Năm 1997, tôi có dịp ghé thăm thị trấn Gettysburg, bang Pennsylvania, xem bảo tàng ở đây, nơi lưu giữ những tài liệu về cuộc nội chiến Bắc – Nam, về kết thúc cuộc nội chiến rất có hậu, sự hòa giải bi hùng cảm động giữa Đại tướng miền Bắc chiến thắng U. Grant với Đại Tướng R.E. Lee miền Nam bại trận tháng 4/1865, cảnh quân lính miền Bắc chào đón trang trọng quân đầu hàng, còn cho phép quân miền Nam giải giáp về quê hương, được mang theo súng ngắn, tất cả lừa ngựa để khôi phục nhanh nông nghiệp, chung sức phát triển công nghiệp ở miền Bắc và nền nông nghiệp trồng lúa mì và bông ở miền Nam, thống nhất trong phát triển đồng bộ cả 2 miền.
Chúng ta Bắc và Nam là anh em, là Một Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ dưới Một lá cờ Sao và Vạch, một Quốc ca, một Quân đội, bài trừ triệt để tệ phân biệt chủng tộc, giải thoát mọi nô lệ, xây dựng "nền Dân chủ của nhân dân, cho nhân dân, bởi nhân dân". Tại Gettysburg, tôi nhiều lần ngậm ngùi nghĩ đến số phận dân Việt Nam, thống nhất trong hận thù, cuộc hòa giải hứa hẹn thành sự lừa dối trơ trẽn, sự giải phóng miền Nam thành cuộc chiếm đóng thô bạo, bên thắng cuộc thấp hèn hơn bên thua cuộc.
Một nét thú vị là tôi gặp tướng Westmoreland 3 lần tại Washington DC và New York các năm 1997 và 1999, ông lắng nghe tôi kể về đường mòn Hồ Chí Minh mà tôi đã trải qua 3 chuyến đi và về các năm 1961, 1963 và 1975, về buổi gặp của tướng Giáp với tướng Đồng Sỹ Nguyên tư lệnh đường mòn, khi ông báo cáo rằng không quân với B52 đánh bao nhiêu cũng không ngại, vì chỉ có 3 phần nghìn số bom trúng vào đường, do B52 bay nhanh, thả bom từ trên 3.000 mét nên bom tản mát rất rộng. Điều lo nhất là khi Mỹ cho vài trung đoàn hay 1 lữ đoàn Bộ binh hay Thủy quân Lục chiến chiếm hẳn 1 hay 2 binh trạm trong số 32 binh trạm thì rất gay, vì 1 binh trạm có tổ chức cực kỳ phức tạp, có trên dưới 30 đầu mối, các loại kho, hầm chứa riêng vũ khí, trang bị, quân trang, thực phẩm, thuốc men, hệ thống quân y, mạng lưới cao xạ, mạng thông tin, rađa, radio, hệ thống giao liên, bưu vụ, nhà khách, bãi trú quân, lực lượng chống thám báo, gián điệp, lực lượng công binh cùng Thanh niên xung phong sửa đường, bãi xe tải, kho dầu, xưởng sửa chữa, trạm nghỉ cho tài xế… Nếu bị chiếm, binh trạm sẽ như ong vỡ tổ, mất liên lạc với nhau vì tản ra xung quanh, không biết sẽ phục hồi chiếm lại ra sao. Đường dây vào Nam sẽ bị đứt thời gian dài… Điều đáng lo nhất ấy không xảy ra, cho đến chiến dịch Nam Lào thì đường mòn đã phát triển rộng, sâu xuống phía Nam. Ông "tướng Óet" buồn rầu thừa nhận rằng "chúng tôi không có tình báo quân sự tại chỗ, không hiểu đối phương, Lầu Năm Góc ở rất xa, cho rằng B52 có vai trò quyết định, theo thuyết vũ khí luận !"
Tôi cảm thấy rất may mắn được làm quen trên đất Mỹ rất nhiều nhà báo Mỹ và Việt, thân thiết như nhà báo lão thành Stanley Karnow, am hiểu lịch sử Việt Nam, tôi từng giới thiệu gặp tướng Giáp hồi 1989, cùng cô con gái Catherine Karnow, chuyên chụp ảnh thời sự, nhà nghiên cứu Muray Hiebert, các Thượng nghị sỹ McCain và Kerry, từng mời tôi thông báo về vấn đề tù binh Mỹ, 2 người thường gửi thiếp chúc Tết dương lịch, với lời nói tôi còn nhớ mãi : "Chúng tôi đòi dân chủ cho Việt Nam chính là để vinh danh một cách thiết thực hơn 60 ngàn đồng đội hy sinh trên chiến trường xa, cũng là để hàng triệu thanh niên các bên ở Việt Nam hy sinh không vô ích".
Tôi cũng luôn nhớ ông A. Patty, nhân viên tình báo Mỹ trong đội Con Nai từng đến chiến khu Việt Bắc trước Cách mạng tháng Tám. Tháng 5/1990, trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Hồ Chí Minh, trong giờ nghỉ tôi đã dẫn ông Patty đến gặp Tướng Giáp tại Hội trường Ba Đình. Ông Patty từng nói với tôi "ông Hồ rất khôn, dấu kỹ bản thân là cộng sản của Đệ Tam Quốc tế, nhưng bộ ngoại giao Mỹ hồi đó biết rõ chuyện này".
Tôi học được nhiều kinh nghiệm của nền truyền thông Hoa Kỳ đa dạng, phong phú, chuyên sâu. Có nhà báo chuyên về phóng sự, phỏng vấn, bình luận, săn tin, chuyên về chính trị, kinh tế, tài chính, giáo dục, y tế, văn học, văn hóa, chuyên sâu về tội ác, nạn khủng bố, chiến tranh, về chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, về các loại thể thao.
Tôi quen thân với các nhà báo Việt ở các đài VOA - Tiếng nói Hoa Kỳ, RFA - Á Châu Tự do, các đài tiếng Việt ở California, Texas, các nhà báo, nhà bình luận, nhà nghiên cứu Trần Văn Sơn, Đỗ Quý Toàn – Ngô Nhân Dụng, Ngô Vĩnh Long, Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Quang Anh Thái, Vũ Quang Việt… và không sao kể hết. Tôi đã đi gần khắp Hoa Kỳ rộng lớn, bề thế, hiện đại với bao thắng cảnh kỳ vỹ, từ bờ Thái Bình Dương sang bờ Đại Tây Dương, thăm hàng chục trường Đại Học, mỗi trường như một thị trấn đông đảo, nơi đào tạo ra nhiều nhất số khôi nguyên Nobel đủ loại, dẫn đầu thế giới, nơi đào tạo trí thức cao cho toàn thế giới.
Trong cuộc đời tôi, Hoa Kỳ là nước tôi có ấn tượng sâu đậm nhất, quý mến, khâm phục nhất, một nước đa chủng tộc, thành hình từ mọi quốc gia thuộc mọi dân tộc các lục địa Âu, Á, Mỹ, Úc, Phi, chan hòa, đan xen, pha trộn lẫn nhau, đóng góp cho nền văn minh nhân loại vô vàn cống hiến về tài năng, phát minh, chiến đấu cho chính nghĩa và dân chủ, đi đầu đẩy lúi thảm họa phát xít và thảm họa cộng sản, là điểm tựa và ngọn đuốc soi đường cho toàn nhân loại.
Ấy vậy mà Hoa Kỳ đang trải qua một thời kỳ có thể gọi là khó khăn nhất, phức tạp nhất, vai trò dẫn đầu thế giới bị đe dọa, nền dân chủ truyền thống bị lung lay, có thể dẫn đến chiến tranh từ cục bộ đến toàn cầu.
Tất cả những khó khăn ấy đều được quy về một mối : Cá tính và cách điều hành khó tiên đoán của vị tổng thống đương nhiệm.
Tôi chỉ còn tin ở thể chế dân chủ khá hoàn thiện của Hoa Kỳ để đất nước này sớm ra khỏi vòng bế tắc, khôi phục uy tín, sức mạnh toàn diện của mình, dựa trên chế độ pháp quyền chặt chẽ và lòng dân Hoa Kỳ luôn hướng thiện, được sự ưu ái tin yêu của toàn thế giới dân chủ văn minh.
Một nhà phân tích cao cấp của CIA đã đưa ra một cái nhìn công khai hiếm hoi phân tích tình báo về Trung Quốc. Michael Collins, Phó trợ lý giám đốc và người đứng đầu trung tâm đặc vụ ở Đông Nam Á, tin rằng cần tập trung nhiều hơn vào Trung Quốc và mối quan ngại gần đây của công chúng về Nga đang làm Hoa Kỳ sao lãng mối đe dọa mang tên Trung Quốc.
Trung Quốc cho hạ thủy tàu sân bay 70.000 tấn tự đóng đầu tiên và là tàu sân bay thứ hai của nước này, từ cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.
"Có rất nhiều bàn tán về Nga như là một đối thủ cạnh tranh, coi trật tự quốc tế tự do là điều không nhất thiết phải quan tâm, đang tích cực tham gia vào việc phá hoại ảnh hưởng của Mỹ ở nhiều khu vực trên thế giới và Nga hoàn toàn có khả năng để thực hiện điều đó", Collins cho biết tại một diễn đàn an ninh ở Aspen, Colorado. "Tôi cũng cho rằng Trung Quốc đang áp dụng cả ba điều trên, và ngày càng có nhiều quyền lực hơn để thực hiện những điều đó ".
Collins lưu ý rằng trong khi Nga đang gây ra những vấn đề rắc rối cho Hoa Kỳ, thì Nga cũng nhận thấy những căng thẳng Mỹ - Trung là có lợi cho họ.
Collins nói : "Sẽ rất có lợi cho Nga khi Trung Quốc là một rắc rối đối với Hoa Kỳ. Cho nên ngay cả khi chúng ta chỉ nghĩ đến những rắc rối mà Nga gây ra cho Hoa Kỳ, thì tôi vẫn cho rằng rất thuận lợi và có ích cho Nga, khi Nga biết rằng Trung Quốc cũng có mối quan hệ xung đột với Hoa Kỳ và vì thế họ có thể hỗ trợ lẫn nhau".
Theo quan điểm của chuyên viên phân tích CIA, Trung Quốc đang phá hoại trật tự quốc tế, vốn do Mỹ dẫn đầu, đã mang lại hòa bình và ổn định ở Châu Á trong vòng 40 năm qua. Bắc Kinh đang tìm cách chiếm đoạt quyền lực và ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.
Cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc - Hoa Kỳ không chỉ giới hạn ở Châu Á, mà còn có thể nhìn thấy trên khắp thế giới, khi mà Trung Quốc vừa cho ra mắt một căn cứ quân sự lớn tại vị trí chiến lược Sừng Châu Phi ở Djibouti. Căn cứ của Trung Quốc nằm gần với quân đội Hoa Kỳ.
Một vấn đề là hệ thống chống dân chủ của Trung Quốc.
Collins cho biết : "Trung Quốc có quan điểm khác về cai trị và ý nghĩa của nó. Họ đang gia tăng sử dụng các biện pháp cưỡng chế, quyết đoán để đạt được mục đích, là những điều mà chúng tôi không tán thành và những nước khác trong khu vực cũng không đồng ý. Để chúng tôi hiểu các vấn đề như Triều Tiên, Biển Đông, thương mại, phương thức Trung Quốc tiếp cận những vấn đề này, thì chúng tôi phải hết sức chú tâm".
Không giống như học giả Graham Alison của trường đại học Harvard, Collins không tin rằng Mỹ và Trung Quốc có thể bùng nổ chiến tranh. Trung Quốc dường như không tìm mâu thuẫn với Hoa Kỳ hoặc với các quốc gia khác, và đang nổ lực để duy trì quan hệ ổn định với Washington.
Một vấn đề nữa của Bắc Kinh liên quan đến cái mà Collins mô tả là "tính chất dễ vỡ của thể chế chính trị và sự ổn định”. Ông Collins nói : "Đối với Trung Quốc, họ phải cố giữ điều đó cho an toàn và cần sự ổn định, mối quan hệ thân thiết, vững vàng với Hoa Kỳ.
Về vấn đề Biển Đông, ông Collins nói rằng Trung Quốc đang nổi lên từ cái mà ông gọi là "theo đuổi tham vọng chủ quyền lãnh thổ" đối với một chính sách định hướng ngày càng có áp lực. Tham vọng của Trung Quốc liên quan đến việc kiểm soát Biển Đông vì nhiều lý do - quân sự, kinh tế, chính trị và ảnh hưởng toàn diện.
Collins cho biết : "Và càng ngày chúng ta càng nhận ra là điều mà Trung Quốc nghĩ rằng họ đang thực hiện ở Biển Đông là hoàn toàn có thể đạt được".
Quyết tâm ngày càng tăng của Trung Quốc là một lo lắng cho CIA và Collins cho biết nó đã được châm dầu bởi sự ì ạch chống lại âm mưu bá chủ của Trung Quốc trong những năm gần đây.
"Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đã học được trong vài năm qua rằng họ có thể áp dụng các biện pháp cưỡng bức để tiến vào Biển Đông cũng như trong các lĩnh vực khác - kinh tế hoặc chính trị - và họ đã đạt được điều họ muốn mà không gặp bất kì một sự phản ứng nào".
Tòa án quốc tế ra phán quyết bác bỏ chủ quyền 90% diện tích Biển Đông của Trung Quốc, nhưng chỉ nhận được sự khinh rẻ, coi thường từ Bắc Kinh. Collins cho biết: "Trung Quốc đã học được từ điều đó, rằng họ có thể thách thức luật pháp quốc tế và sẽ không bị trừng phạt gì cả".
Các nhà phân tích cảnh báo rằng sự táo bạo ngày càng tăng của Trung Quốc thì không là điềm tốt cho Hoa Kỳ và các nước trong khu vực.
Về nội tình của Trung Quốc, Collins cũng cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang thúc đẩy nhu cầu kiểm soát tranh chấp ở Biển Đông là "điều mà Trung Quốc cần phải đạt được".
Trong quá khứ, giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc giới hạn khái niệm về các lợi ích cốt lõi của quốc gia để duy trì sự cai trị của Đảng Cộng sản và giành lại quyền kiểm soát Đài Loan. Ngày nay, họ đã mở rộng định nghĩa về các lợi ích cốt lõi bao gồm cả Biển Đông.
Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có đang chơi trò “Ai là gà" (game of chicken) hay không ?
(Game of chicken là trò chơi mà hai người tham dự đối đầu với nhau trên một con đường hẹp theo kiểu "dê đen dê trắng". Nếu không ai tránh đường thì cả hai sẽ đâm vào nhau và cùng thua cuộc, nhưng nếu một người rút lui trước thì sẽ thua trước và bị gọi là "gà". Ông Collins cho biết cuộc chơi “Ai là gà ?” đang có lợi cho phía Trung Quốc hơn).
"Người Trung Quốc đang học cái mà tôi gọi là một chính sách đối ngoại mô phạm, tiếp cận để nhận ra những gì họ làm mà sẽ không bị trừng phạt gì cả".
Collins cho biết, chính quyền mới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang ở trong một thời Kỳ quan trọng nhằm giúp định hình nhận thức về Trung Quốc đối với Hoa Kỳ.
“Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang cố gắng hiểu chính quyền Mỹ, và cố gắng tìm ra đâu là những phạm vi mà chính quyền Mỹ có thể sẵn sàng chấp nhận căng thẳng hơn nữa và những phạm vi nào sẽ phớt lờ".
Một phạm vi mà chính quyền Trump đang ra sức thúc ép Trung Quốc là kiểm soát Bắc Triều Tiên. Collins cho biết ông tin rằng Bắc Kinh ủng hộ phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, nhưng họ đã mất quá nhiều thời gian tiến hành kiểm soát Bắc Triều Tiên hơn là Hoa Kỳ mong muốn.
Về vai trò lãnh đạo ở Trung Quốc, Collins tiên đoán quyền lực của nhà lãnh đạo cao cấp Tập Cận Bình sẽ tiếp tục được tăng cường trong Đại hội Đảng Cộng sản sắp tới. Ông nói Bắc Triều Tiên là một vùng đệm chiến lược để giữ không cho Hoa Kỳ và các đồng minh lại gần.
Collins thậm chí tin rằng Tập Cận Bình có thể tìm cách gia tăng quyền lực của mình bằng cách tham gia thêm nhiệm kì thứ ba sau hai nhiệm kì năm năm, cũng giống như Đặng Tiểu Bình đã có thể chỉ đạo sau hậu trường trong những năm 1980.
Ông Collins nói : "Bất kể vị trí của Tập Cận Bình ở đâu, ông ta vẫn sẽ có ảnh hưởng khá lớn".
Collins cũng được đặt câu hỏi về một trong những điều cơ bản của chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ - rằng thương mại và cam kết với Trung Quốc sẽ tạo ra những cải cách chính trị dân chủ.
Tôi nghĩ có một thái độ lạc quan quá mực rằng việc Hoa Kỳ cam kết với Trung Quốc sẽ dẫn đến những cải cách chính trị và chúng tôi nên thấy những cải cách này của Trung Quốc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa thấy gì cả".
Bill Gertz
Chuyển dịch : Mai V. Phạm
http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/cia-analyst-china-poses-greater-threat-russia-21682?page=2
Sự kiện Mỹ tiến hành ba chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do đi lại trên Biển Đông từ hạ tuần tháng Năm 2017 đến nay, sau một thời gian dài bất động, rốt cuộc đã rõ nguyên nhân : Tổng thống Donald Trump đã chuẩn y một kế hoạch hành động cụ thể do bộ Quốc Phòng Mỹ đưa lên nhằm thường xuyên thách thức các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.
Khu trục hạm Mỹ USS Stethem áp sát đảo Tri Tôn, Hoàng Sa ngày 02/07/2017. Reuters
Breitbart News, một hãng truyền thông thân cận với Nhà Trắng, ngày 20/07/2017, đã trích dẫn một quan chức Mỹ tiết lộ rằng : Ngay từ tháng Tư vừa qua, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis đã chuyển lên cho tổng thống Mỹ một kế hoạch nhằm đối phó với các đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông, phác thảo cả một lịch trình dùng cho cả năm, điều động chiến hạm Mỹ đi vào những vùng biển quốc tế mà Trung Quốc yêu sách chủ quyền một cách bất hợp pháp.
Theo hãng tin Breibart, mặc dù Hải Quân Hoa Kỳ đã thường xuyên tiến hành các «hoạt động bảo vệ tự do hàng hải» trên khắp thế giới từ nhiều thập niên trước đây, nhưng chính quyền Obama, vì tránh đụng chạm đến Trung Quốc, đã cho dừng các chiến dịch này ở Biển Đông từ năm 2012 đến năm 2015, chỉ thực hiện một vài vụ vào năm 2016.
Quan chức Mỹ trả lời hãng Breibart tố cáo : Dưới thời tổng thống Obama, Lầu Năm Góc đã gửi yêu cầu tiến hành chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải tới Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, nhưng các đề nghị này đã bị chận lại. Trong thời gian đó, thì Trung Quốc rốt ráo bồi đắp các rạn san hô trong tay họ ở Biển Đông, lắp đặt ngày càng nhiều thiết bị quân sự bên trên, bất chấp việc Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền trên các khu vực đó.
Theo nhận xét của quan chức Mỹ nói trên, với kế hoạch mới, Nhà Trắng biết trước về các chiến dịch dự trù, do đó không bị «bất ngờ» mỗi khi có đề xuất được chuyển lên, và việc bật đèn xanh sẽ nhanh chóng hơn trước đây.
Việc chấp thuận nhanh hơn sẽ cho phép các hoạt động tuần tra được thực hiện một cách «rất bình thường» và «rất thường xuyên», mang tính chất một phần của hoạt động hải quân thông thường, trái với thời Obama là mỗi chiến dịch đề xuất đều mang tính chất cá biệt, «làm một lần rồi thôi», nhằm phản ứng lại một điều gì cụ thể mà Trung Quốc đã làm, do đó bị xem xét và phê duyệt kỹ lưỡng, mất nhiều thời gian hơn để được chấp nhận.
Trong khuôn khổ kế hoạch mới được tổng thống Donald Trunp chấp thuận, Hạm Đội 7 Hoa Kỳ là nơi đề xuất chiến dịch tuần tra, đề nghị này được chuyển lên theo hàng dọc, lần lượt đi qua Hạm Đội Thái Bình Dương, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Lầu Năm Góc, và sau đó đến Hội Đồng An Ninh Quốc Gia.
Lầu Năm Góc cũng sẽ chuyển yêu cầu qua bộ Ngoại Giao cùng lúc với Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, để đảm bảo rằng chiến dịch sẽ không tác hại tới một hoạt động ngoại giao nào đó.
Theo ông Harry Kazianis, giám đốc nghiên cứu về quốc phòng tại trung tâm nghiên cứu National Interest, việc tiến hành thường xuyên, đều đặn các chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông là một điều tốt, để cho Trung Quốc biết rằng «Hoa Kỳ sẽ hoạt động ở bất cứ nơi nào được luật pháp quốc tế cho phép, cũng giống như Bắc Kinh, khi họ tiến hành các hoạt động quanh đảo Guam, Hawaii hoặc gần Alaska».
Chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, cũng được Quốc Hội Mỹ ủng hộ, thậm chí vào tháng Năm vừa qua, một nhóm thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng còn công khai bày tỏ lo ngại trước sự kiện từ tháng 10 năm ngoái đến lúc đó, Mỹ đã không làm một cuộc tuần tra nào ở Biển Đông.
Giải thích về việc tại sao trước tháng Năm, bộ Quốc Phòng Mỹ đã bác bỏ mọi đề nghị tiến hành các chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông, quan chức Mỹ nói trên giải thích là vào thời điểm đó, bộ trưởng Mattis không muốn phê duyệt các chiến dịch riêng lẻ, mà muốn chờ có được kế hoạch tổng thể.
Kế hoạch đã được thông qua, và chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông đầu tiên thời tổng thống Trump đã được tung ra ngày 24/05, với khu trục hạm USS Dewey tiến vào bên trong vùng 12 hải lý quanh bãi Vành Khăn (Mischief) ở Trường Sa. Qua ngày 02/07, đến lượt tàu khu trục USS Stethem áp sát đảo Tri Tôn tại Hoàng Sa. Đến ngày 06/07, hai oanh tạc cơ B-1B Lancer đã bay tuần tra ngang không phận Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Trọng Nghĩa
Hình ảnh nước Mỹ xấu đi trong mắt thế giới dưới chính quyền Tổng thống Trump (VOA, 28/06/2017)
Hình ảnh nước Mỹ trong mắt thế giới đã xấu đi rõ rệt dưới chính quyền Tổng thống Trump, theo một cuộc khảo sát thực hiện tại 37 quốc gia.
Ủng hộ viên của ông Trump tổ chức biểu tình chống cuộc tuần hành "100 Ngày Thất bại" ở New York hôm Thứ Bảy 29/4/2017, để phản đối ông Trump vào dịp 100 ngày ông lên làm Tổng Thống.
Kết quả khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện, cho thấy cái nhìn thiện cảm về Hoa Kỳ trong phần còn lại của thế giới đã tuột dốc, từ 64% xuống còn 49%. Riêng tại Mexico, nước láng giềng phía Nam nước Mỹ, chỉ có 30% người đươọc khảo sát nói họ có quan điểm tích cực về Hoa Kỳ.
Hình ảnh nước Mỹ đã xấu đi trên khắp thế giới từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền. Một đa số áp đảo người dân ở các nước khác không tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của ông Trump, theo kết quả cuộc khảo sát của Trung tâm Pew.
5 tháng sau khi ông Trump lên nhậm chức, cuộc nghiên cứu trải rộng trên 37 quốc gia cho thấy tỷ lệ tán thành Hoa Kỳ trong phần còn lại của thế giới sụt giảm xuống còn 49%, so với 64% vào lúc cuối nhiệm kỳ Tổng thống thứ nhì của người tiền nhiệm, tức là sau 8 năm cầm quyền của Tổng Thống Barack Obama.
Tỷ lệ đối tượng có quan điểm tiêu cực về nước Mỹ cao hơn nhiều tại các nước đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ, kể cả hai nước láng giềng là Mexico và Canada, và các đối tác ở Châu Âu, như Đức và Tây Ban Nha.
Ông Trump lên cầm quyền hồi tháng Giêng năm nay, cam kết sẽ đặt "Nước Mỹ Trên Hết". Từ đó, ông đã xúc tiến kế hoạch thăm dò để xây một bức tường dọc theo biên giới giáp với Mexico, loan báo rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, đồng thời tố cáo nhiều nước kể cả Canada, Đức và Trung Quốc, về những đường lối làm ăn không công bằng đối với Hoa Kỳ.
Tỷ lệ đối tượng không tin tưởng vào khả năng Tổng thống Donald Trump sẽ hành xử đúng đắn trong các vấn đề quốc tế vô cùng cao. Tại Canada, tỷ lệ này là 75%, ngang với nước Anh, Đức : 87%, Pháp : 86%. Tây Ban Nha : 92%. Tại Châu Á, tỷ lệ người không tin tưởng ở khả năng lãnh đạo của Tổng thống Trump là 78%, Nhật Bản : 72%, Úc : 70%, Indonesia : 57%.
Đi ngược với xu hướng hầu như toàn cầu này, các đối tượng Việt Nam và Philippines có cái nhìn tích cực hơn về đương kim Tổng thống Mỹ. Tỷ lệ không tin tưởng vào ông Trump tại Việt Nam chỉ ở mức 29%, trong khi tỷ lệ tán thành ông Trump đạt 58%.
Tại Philippines, tỷ lệ tán thành ông Trump lên tới 69%, tỷ lệ không tin tưởng chỉ ở mức 23%.
Vẫn dựa trên cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew, Tổng thống Mỹ Donald Trump hình như chiếm được cảm tình nhiều hơn tại các nước nằm dưới quyền cai trị của các chế độ độc tài, đặc biệt ở Châu Phi.
Phúc trình của Trung tâm Pew nói hiện tượng tỷ lệ đối tượng có cái nhìn thiện cảm với nước Mỹ tuột dốc từ khi ông Trump lên nắm quyền rất phổ biến, từ Châu Mỹ La tinh, Bắc Mỹ, Châu Âu, Á Châu và Châu Phi.
Cuộc khảo sát được thực hiện dựa trên câu trả lời của hơn 40,000 người trong thời gian từ ngày 16/2 tới ngày 8/5 năm nay.
Trên toàn cầu, 75% đối tượng được khảo sát mô tả ông Trump là "kiêu ngạo", 65% cho rằng ông Trump là "bất khoan dung", và 62% cho rằng ông "nguy hiểm". Nhưng đa số 55% cũng mô tả ông là một "lãnh đạo mạnh mẽ".
********************
Hình ảnh về Mỹ bị thay đổi lớn vì Trump ? (BBC, 27/06/2017)
Trump không ngại chia sẻ quan điểm của ông về các quốc gia khác, nhưng các quốc gia khác thì nghĩ gì về ông ?
Nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump đã có sự "ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách thế giới nhìn nhận Hoa Kỳ", một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy.
Cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew, phỏng vấn hơn 40.000 người từ 37 quốc gia trong năm nay, cho thấy mức độ ưa thích nước Mỹ chỉ tăng ở Việt Nam và Nga, nhưng suy giảm ở rất nhiều nước khác.
Pew kết luận rằng Tổng thống Hoa Kỳ và các chính sách của ông "đều không được ủng hộ rộng rãi trên thế giới".
Cuộc khảo sát chỉ cho thấy hai trên 37 nước có quan điểm tốt hơn về ông Trump so với ông Obama - là Israel và Nga.
Nhưng báo cáo này cũng cho thấy nhiều người cảm thấy mối quan hệ của đất nước họ và Hoa Kỳ sẽ không thay đổi trong nhiều năm tới.
Những điểm mấu chốt từ cuộc khảo sát, được tiến hành từ 16/2 đến 8/5, bao gồm :
Độ ưa thích nước Mỹ giảm
Chỉ số ưa thích nước Mỹ giảm ở mức độ rộng toàn cầu. Số dân chúng có quan điểm tích cực về nước Mỹ giảm mạnh ở nhiều nước thuộc Mỹ Latinh, Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Châu Phi.
Mức độ ưa thích nước Mỹ chỉ tăng ở hai quốc gia là Nga và Việt Nam.
Tin trưởng Obama hơn Trump
Cựu Tổng thống Obama ở thời điểm kết thúc nhiệm kỳ được tín nhiệm cao hơn nhiều so với Tổng thống Trump ở thời điểm hiện tại.
Ở Việt Nam, mức chênh lệch đánh giá độ tín nhiệm giữa Obama và Trump là 13 điểm. Còn ở Indonesia, độ chênh lệch lên tới 41 điểm.
Giữa các đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ, sự tín nhiệm giảm nhiều nhất.
Hầu hết đều không có quan điểm tích cực về Trump
Dựa trên thang đánh giá từ "Nguy hiểm", "Không chập nhận được", "Ngạo mạn", "Có quan tâm", "Đủ tư chất", "Thuyết phục", "Một nhà lãnh đạo tài năng, hầu hết đều đánh giá ông Trump là một người "kiêu ngạo", báo cáo của Pew cho biết.
Hầu hết đều cho ông Trump là nhà lãnh đạo mạnh mẽ, nhất là ở khu vực Mỹ Latin và các quốc gia Châu Phi. Tuy nhiên rất ít có quốc gia nào thấy ông Trump hội tụ đủ tư chất làm tổng thống.
Kết quả lựa chọn ngẫu nhiên từ 37 nước tham gia khảo sát
Đây không phải là ý kiến của chúng tôi mà là ý kiến của 40.447 người do công ty Pew và đồng sự của họ phỏng vấn.
Mọi người có thể lo lắng về việc Trump có ảnh hưởng gì tới đất nước của họ, rất nhiều có thể thấy ông ta kiêu ngạo hay nguy hiểm - nhưng như thế không có nghĩa là việc ông ấy làm tổng thống có tác động trực tiếp tới họ.
Điều này có thể không đúng với mọi trường hợp, nhưng trung bình khoảng 41% người dân cho rằng quan hệ giữa đất nước họ với Hoa Kỳ không thay đổi.
Tuy khảo sát tập trung vào ý kiến quốc tế, nhưng một báo cáo gần đây cũng của Pew cho thấy rằng tỷ lệ ủng hộ ông Trump tại Hoa Kỳ vẫn ở mức thấp kể từ khi ông lên nắm quyền.
Chỉ khoảng 39% người Mỹ cho rằng ông làm tốt vai trò của mình. Tuy nhiên, ông Trump vẫn được đa số ủng hộ trong đảng của mình.