Ít ra, từ Mùa hè năm 2011 (hoặc có thể sớm hơn, từ 2007 ?), nhà cầm quyền đưa ra khái niệm "biểu tình trái phép", được báo chí, tuyên giáo, dư luận viên và cả lãnh đạo sử dụng nhằm chụp tội người biểu tình. Khi bị phản biện, quyền biểu tình là quyền hiến định thì họ ngụy biện rằng biểu tình nhưng phải theo qui định của pháp luật, khi chưa có luật biểu tình thì không được biểu tình. Vì vậy, họ cho Luật biểu tình là món quà, có thể ban cho dân lúc nào thì dân được hưởng lúc ấy mà không thấy đấy là trách nhiệm của họ phải luật hóa trong thời gian sớm nhất.
Những người biểu tình hô khẩu hiệu phản đối luật Đặc khu trong cuộc biểu tình ở Sài Gòn hôm 10/6/2018 - AFP
Bởi quan niệm như thế, Luật biểu tình bị hoãn đi hoãn lại bởi những đầu óc bảo thủ, quan điểm ban phát trong Đảng, trong Quốc hội. Tiên phong trong việc chống Luật biểu tình là Hoàng Hữu Phước, đại biểu quốc hội khóa 8. Ông ta chê dân trí Việt Nam thấp nên chưa thể ra luật biểu tình. Hoàng Hữu Phước căm ghét biểu tình tới mức láo hỗn cho rằng biểu tình là một sự ô danh : "Việt Nam chưa phải là siêu cường kinh tế để có thể đài thọ cho một sự ô danh".
Trước hết, quyền biểu tình là quyền hiến định ghi ở điều 25 Hiến pháp" :
"Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định".
Khi đã là quyền hiến định thì không có một cơ sở pháp lý nào để nói rằng, người dân không được phép biểu tình, cho dù có luật biểu tình hay không.
Quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam cũng được hiến định tại điều 4 Hiến pháp. Tuy nhiên, điều 4 cũng qui định "Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". Cho đến nay điều 4 cũng chưa được luật hóa nhưng Đảng cộng sản Việt Nam vẫn cứ thực hiện quyền lãnh đạo của mình, thọc tay vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, mặc dù thọc đến đâu thì hỏng đến đó.
Đảng cộng sản Việt Nam không cần luật hóa điều 4 mà vẫn thể hiện quyền lãnh đạo của mình thì lý do gì mà người dân phải chờ Luật biểu tình mới được thể hiện lòng yêu nước ?
Trên nguyên tắc và tinh thần bình đẳng trước pháp luật, giả định một cuộc mặc cả giữa một bên là nhân dân, một bên là Đảng cộng sản Việt Nam như thế này : nếu dân đồng ý tạm dừng biểu tình để chờ luật thì Đảng cộng sản Việt Nam cũng phải dừng hoạt động để chờ luật. Đảng cộng sản Việt Nam có chấp nhận không ? Dĩ nhiên là không bao giờ họ chấp nhận, nhưng lại bắt nhân dân phải chấp nhận.
Miệng họ nói biểu tình là trái luật nhưng ghi nhận bằng văn bản đâu phải là điều đơn giản. Vì vậy mới có chuyện ngày 18/8/2011, chính quyền Hà Nội ra một thông báo cấm biểu tình, kỳ quặc và bôi bác chưa từng thấy, được gửi đến tận từng người biểu tình và đọc cả lên đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thông báo không có ai ký mà chỉ có cái dấu treo. Nơi nhận không có và số công văn cũng không có nốt. Nghĩa là chẳng ai phải chịu trách nhiệm cả.
Luật biểu tình không phải là thứ để ban phát, bố thí cho dân. Ngược lại, bên cần Luật biểu tình hơn phải là nhà cầm quyền. Họ cần để quản lý hoạt động biểu tình. Về phía người biểu tình dù có luật hay không có luật, họ vẫn có quyền biểu tình. Có khi ra luật biểu tình lại bất lợi hơn cho người dân vì những điều khoản khắt khe, phức tạp như chờ thời gian đăng ký (hay xin phép) cùng với đủ các giới hạn khác, có thể là cấm một số tuyến phố "nhạy cảm", xét duyệt nội dung các khẩu hiệu, qui định về thời gian, hạn chế số người tham gia... Đó là còn chưa kể các tiểu xảo khác như cho hồng vệ binh khiêu khích rồi vu cho dân gây rối trật tự công cộng để bắt hoặc giải tán biểu tình.
Và điều này còn quan trọng hơn : ai bảo có luật biểu tình rồi thì sẽ không bị đàn áp, không bị đánh ? Luật nào cho phép đánh người mà công dân vẫn bị đánh đập đến tàn phế ? Luật nào cho phép ngăn cản quyền đi lại của công dân để họ đưa công an với một lực lượng đông đảo canh khắp các nhà mỗi khi có biểu tình ? Thế nhưng, những việc đó vẫn xảy ra thường xuyên, phổ biến tới mức nhiều người dân cứ tưởng công an họ có quyền làm như vậy ?!
Cho nên, Luật biểu tình có hay không, không phải là điều bức thiết đối với người dân, mà quan trọng ở chỗ nhà cầm quyền có tôn trọng pháp luật không ? Những gì đã diễn ra trong suốt thời gian Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền cho thấy câu trả lời là không. Chưa bao giờ, nhà cầm quyền Việt Nam, đặc biệt là ngành công an lại vi phạm pháp luật trắng trợn với một diện rộng như hiện nay.
Đó là một lẽ đương nhiên. Thế mà khi tranh cãi về quyền biểu tình bị đuối lý, thì nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ và sau đó là thông tư 09/2005/TT-BCA của Bộ Công an cấm tập trung từ 5 người trở lên lại được coi là cứu cánh cho nhà cầm quyền. Họ không nói không được biểu tình nữa mà nói cấm tụ tập đông người. Tại các khu vực biểu tình, loa phóng thanh ra rả đem nghị định 38 ra đòi giải tán, đe dọa. Tất nhiên chẳng ai nghe.
Dùng thông tư 38 để điều chỉnh hoạt động biểu tình là vi hiến. Vì không thể giới hạn mọi cuộc biểu tình phải dưới 5 người được.
Tuy vậy, những người biểu tình vẫn cứ bị bắt, bị đánh đập tàn bạo. Hai đợt biểu tình vào các ngày 9-10 và 16-17 tháng 6/2018 là những ví dụ gần nhất cho thấy điều đó.
Anh Trịnh Văn Toàn bị đánh chấn thương sọ não đang được điều trị ở bệnh viện ở Sài Gòn hôm 17/6/2018. FB Khánh Trần
Lẽ ra, một đất nước tôn trọng luật pháp thì cùng một hành vi sẽ bị xử lý như nhau. Nhưng thực tế thì cách cư xử đối với mỗi cuộc biểu tình lại khác nhau. Nếu biểu tình có lợi cho họ thì không bị đàn áp, như những cuộc biểu tình bị họ lợi dụng để làm giá với Trung Quốc chẳng hạn. Nếu cuộc biểu tình nào bất lợi ít thì bị đàn áp ít, cuộc nào hại nhiều cho họ thì bị đàn áp dữ dội như biểu tình phản đối Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng trong những ngày vừa qua. Điều này cũng chỉ là một ví dụ trong ngàn vạn dẫn chứng nói nói lên đất nước này vô luật.
Mặc dù quyền biểu tình của công dân đã rõ ràng như vậy nhưng giới cầm quyền vẫn cứ nói biểu tình trái phép, tập trung đông người là vi phạm để đàn áp, bắt bớ, đánh đập. Trong cuộc biểu tình đẫm máu ngày 17/6/2018 vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt 179 người, và nhiều người bị đánh đập vô cùng dã man.
Quyền biểu tình chỉ bị tước đoạt khi nó bị xóa ra khỏi Hiến pháp đồng thời luật pháp có điều khoản cấm biểu tình. Nếu chỉ xóa ra khỏi hiến pháp mà không có điều luật cấm thì dân vẫn có quyền biểu tình vì người dân có quyền làm những gì pháp luật không cấm.
Nguyễn Tường Thụy
Nguồn : RFA, 22/06/2018
Một lần nữa, trong nhiều lần kể từ cuối năm 2011 khi thủ tướng thời đó là Nguyễn Tấn Dũng giao cho cơ quan chuyên đàn áp biểu tình là Bộ Công an soạn thảo luật Biểu tình, cuộc tổng biểu tình ngày Mười tháng Sáu năm 2018 phản đối luật Đặc khu và luật An ninh mạng đã khiến nỗi sợ hãi của giới quan chức chính quyền tăng tiến vượt bậc, đến nỗi nghị trường quốc hội đang ồn ào yêu cầu ‘cần sớm ban hành luật Biểu tình’.
Cuộc tổng biểu tình ngày Mười tháng Sáu năm 2018 phản đối luật Đặc khu và luật An ninh mạng - Ảnh : Dân Làm Báo
‘Chính phủ đang tích cực chuẩn bị luật Biểu tình’ – Tổng thư ký quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc hùa theo.
Khó mà nhớ được đây là lần thứ mấy quan chức Nguyễn Hạnh Phúc hứa hẹn ‘đang tích cực chuẩn bị’, trong vô số phát ngôn đậm đà đầu môi chót lưỡi của giới quan chức Việt nam.
Vào tháng Năm năm 2016, sau những cuộc biểu tình "cá chết Formosa" lên đến gần chục ngàn người ở Sài Gòn, Hà Nội và một số tỉnh thành khác, chưa kể những cuộc biểu tình của giới Công giáo ở Nghệ An và Hà Tĩnh, có người đã thuật lại lời than của một quan chức trong một cuộc họp "sơ kết" : "Đã kêu là phải ra luật Biểu tình đi. Không có luật mà nó cứ kéo đi rần rần thế này thì lấy gì mà xử nó ?".
Còn vào lúc này, giới dư luận viên – vốn hung hăng nhất trong giọng điệu "ra luật để có cớ quậy à ?" cùng những chiến dịch lên án và mạt sát dân oan khiếu kiện, người dân biểu tình chống Trung Quốc – lại đang vội vã đánh tiếng : "Cần lắm luật Biểu tình".
Chính vì không có luật nên mới xảy ra bạo loạn, gây rối và ta lúng túng trong xử lý" – một luận điểm ngày càng chiếm đa số trong giới quan chức phải chường mặt ra đường trước đám đông phẫn uất. Có khả năng luận điểm này sẽ được đưa ra những cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới để "quyết".
Chẳng khó để hình dung, những lý do để lôi luật Biểu tình ra sẽ lại được tô vẽ : quyền biểu tình của người dân nằm trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết từ năm 1982. Dù gì Việt Nam cũng đã trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc từ năm 2013. Việc ban hành luật Biểu tình không chỉ đáp ứng lòng dân mà còn thỏa mãn được yêu cầu của quốc tế về cải cách luật pháp, biết đâu nhờ đó Hoa Kỳ và phương Tây sẽ mở lại kênh cho vay vốn ODA và IDA với lãi suất ưu đãi, chưa kể nhiều lợi ích khác như CPTPP, EVFTA, vũ khí sát thương, quy chế kinh tế thị trường đầy đủ…
Thực tế ngược ngạo và hài hước trên lại xuất phát từ chính một chế độ đã đau đầu tìm cách quay lưng lại với luật Biểu tình từ ít nhất một phần tư thế kỷ qua, nếu tính từ thời điểm quyền tự do biểu tình của dân chúng được Hiến pháp năm 1992 quy định.
Trong suốt 7 năm qua, Bộ Công an – cơ quan đặc thù bởi "chuyên môn" về trấn áp và đàn áp người xuống đường – đã không ít lần viện dẫn "còn nhiều ý kiến khác nhau", cộng thêm với "cống hiến" mang tính phản bác của giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng từ thời "tướng chữa bệnh" Phùng Quang Thanh – để cho tới nay vẫn hoàn toàn quay mặt với thứ quyền không còn gì để mất của rất nhiều người dân – nạn nhân của nạn thu hồi đất đai vô lối và phi pháp, nạn nhân ô nhiễm môi trường, công nhân bị bóc lột, những người bất đồng chính kiến bị bịt miệng và bị tống vào tù vì dám nói ra sự thật…
Nhưng với người dân Việt, cái bánh vẽ luật Biểu tình đã công nhiên trở thành một thứ phế thải. Từ năm 2011 và đặc biệt từ năm 2014 đến nay, người dân Việt Nam đã tự động xuống đường mà bất cần một khung luật nào cho phép. Trong cơn phẫn nộ và bế tắc tận cùng, trong nỗi thất vọng vượt quá giới hạn trước một chế độ đặc trưng quá tham nhũng, độc đoán và khiến phát sinh đủ thứ hậu quả xã hội trầm kha, ngày càng có thêm nhiều người dân vượt qua nỗi sợ của mình để bước ra đường, mở miệng và thét to những gì họ muốn.
Xuống đường, rồi muốn ra sao thì ra…
Vào tháng Năm năm 2016, bất chấp chính phủ có muốn ban hành luật Biểu tình hay không, người dân đã đổ ra đường biểu tình vì nạn cá chết miền Trung. Cũng như nguồn cơn của những cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhưng đồng thời khinh bỉ thói quỳ gối không biết mệt của chính quyền Hà Nội trước Bắc Kinh, tâm trạng và biểu cảm của dân còn muốn phản ứng và phản kháng với nhà cầm quyền vì cách hành xử quá chậm chạp và quá khuất tất mà không công bố được nguyên nhân cá chết trắng biển 4 tỉnh miền Trung.
Còn đến tháng Mười năm 2018, cuộc tổng biểu tình ở Việt Nam đã có nhân số gấp 10 lần cuộc biểu tình chống giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc vào năm 2014, khi lên đến hàng trăm ngàn người và bùng nổ tại trên 50% tỉnh thành trong quốc gia.
Đã quá muộn để chính thể độc trị ‘tích cực soạn thảo và ban hành luật Biểu tình’.
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 16/06/2018
Quyền biểu tình của người dân Việt Nam đang mang trên mình một món nợ thời gian khủng khiếp : hơn một phần tư thế kỷ ma mị kể từ Hiến pháp 1992 mà không trôi dạt một ảo ảnh thiện tâm nào.
Người dân Việt Nam xuống đường biểu tình vụ cá chết tại Hà Nội, ngày 1/5/2016. Ảnh : VOA
Kỳ họp quốc hội tháng Năm năm 2018 đã tiếp biến thái độ ma mị bằng động tác ‘lùi Luật Biểu tình’, một lần nữa trong quá nhiều lần bộ luật quyền dân này bị chính phủ từ thời ‘nắm chắc ngọn cờ dân chủ’ của Nguyễn Tấn Dũng đến ‘liêm chính, kiến tạo, hành động’ của Nguyễn Xuân Phúc, cùng ‘cơ quan dân cử tối cao’ là Quốc hội lợi dụng như một thứ mồi nhử nhân quyền để mặc cả thương mại với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu.
"Ủy Ban Pháp Luật của Quốc Hội cho biết đến nay, chính phủ vẫn chưa chuẩn bị xong để báo cáo quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh về Luật Biểu Tình" – báo chí nhà nước đưa tin, cũng theo cách đưa tin của rất nhiều lần trong ít nhất 5 năm qua.
Vậy ‘Chính phủ’ là cơ quan nào ?
Một sự thật hết sức trớ trêu ở Việt Nam là vào năm 2011, thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng đã giao cho Bộ Công an – một cơ quan bị xem là ‘công an trị’ và chuyên trấn áp, đàn áp những cuộc xuống đường vì môi sinh môi trường của người dân, ‘chịu trách nhiệm soạn thảo Luật Biểu tình’.
Kể từ đó đến nay, đã quá nhiều lần Bộ Công an thập thò bộ luật này. Và cũng quá nhiều lần cơ quan bộ này yêu cầu hoãn Luật Biểu tình khi nại ra lý do : "Trong quá trình soạn thảo có một số nội dung phát sinh cần tiếp tục đầu tư thời gian, công sức nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, khảo sát thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế như khái niệm "biểu tình", "quyền tự do biểu tình", "nơi công cộng", "tụ tập đông người"… ; phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật (có bao gồm cả việc tổ chức mít-tinh, biểu tình do Đảng, Nhà Nước, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức ; việc khiếu kiện đông người, đình công, bãi công, bãi thị, bãi khóa hay không) ; vấn đề áp dụng các biện pháp trấn áp tương xứng, có hiệu quả đối với hành vi lợi dụng biểu tình vi phạm pháp luật ; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình biểu tình…"
Một luật gia cho rằng đã có đủ căn cứ để thấy rằng việc cố tình kéo dài thời gian soạn thảo dự luật biểu tình của Bộ Công an là hành vi tắc trách công vụ, vi phạm vào Điều 4 của nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 do chủ tịch Quốc Hội ký ban hành tại kỳ họp thứ 7, tháng Sáu, 2014.
Trong thực tế và chẳng cần đến luật biểu tình chưa biết khi nào mới được 500 đại biểu Quốc hội đồng gật, từ năm 2007 đã diễn ra nhiều cuộc tuần hành và tọa kháng của dân oan đất đai. Năm 2011 đã làm nên dấu mốc lịch sử bởi hàng ngàn trí thức, nhân sĩ và người dân đã tổ chức hàng chục cuộc xuống đường để phản đối Trung Quốc, cùng truy vấn thái độ im lặng đầy khuất tất của đảng cầm quyền và chính phủ trước một bí mật bắt đầu bị hé lộ : Hội nghị Thành Đô năm 1990.
Ở Sài Gòn, cuộc biểu tình mang tính "kinh điển" vào tháng Năm 2014 phản đối giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã lên đến hàng chục ngàn người khiến toàn bộ lực lượng công an, dân phòng, quân đội bất động.
Những năm gần đây, phong trào bất tuân dân sự đang lớn mạnh và khởi sắc hẳn. Cuộc trước là nguồn cảm hứng cho cuộc sau. Từ các cuộc biểu tình phản đối chặt hạ cây xanh và tổng đình công của công nhân một số tỉnh Nam Bộ vào năm 2015 đến phong trào biểu tình phản đối Formosa của người dân miền Trung vào năm 2016 và 2017, cánh lái xe phản đối các trạm BOT thu phí và phản kháng dân sự đối với chính quyền.
Đến lúc này, công an chẳng biết phải làm gì để "siết" nữa. Từ lâu, những đòn phép đối phó với phong trào biểu tình dân oan từ năm 2007 và biểu tình chính trị từ năm 2011 đã được tung ra hết : trên hết là thói trấn áp và "biện pháp nghiệp vụ" của ngành công an, sau đó là luật Giao thông đường bộ, luật Hình sự về "gây rối trật tự công cộng", kể cả những điều luật khắc nghiệt chính trị như "lợi dụng các quyền tự do dân chủ" (258), "tuyên truyền chống nhà nước" (88), "lật đổ chính quyền nhân dân" (79) đã từ lâu được dùng để áp chế giới bất đồng chính kiến nhưng chỉ khiến nảy sinh "bắt một sinh mười".
Đói quá lâu sẽ hết đói. Cuối cùng, bánh vẽ Luật Biểu tình đã công nhiên trở thành một thứ phế thải. Cuối cùng, người dân Việt Nam đã tự động xuống đường mà bất cần một khung luật nào cho phép. Trong cơn phẫn nộ và bế tắc tận cùng, trong nỗi thất vọng vượt quá giới hạn trước một chế độ đặc trưng quá tham nhũng, độc đoán và khiến phát sinh đủ thứ hậu quả xã hội trầm kha, ngày càng có thêm nhiều người dân vượt qua nỗi sợ của mình để bước ra đường, mở miệng và thét to những gì họ muốn.
Đến lúc này, mọi chuyện đã quá muộn đối với chính thể. Quá muộn để "lấy lại lòng tin của nhân dân". Cũng quá muộn để ban hành Luật Biểu tình.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : CaliToday, 24/05/2018
Năm 2017 vẫn tiếp tục chứng kiến chuỗi hành động "lạ" mang tính phản kháng của dân chúng đối với chính quyền - điều mà ngày càng hợp lẽ với sắc thái "bất tuân dân sự" trong từ điển dân chủ hóa của các quốc gia phương Tây.
Biểu tình trước chợ An Đông, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 19/9/2017. (Ảnh chụp từ Báo Tuổi trẻ)
Bất tuân dân sự tiểu thương
Cuộc bãi thị - biểu tình của bà con tiểu thương chợ An Đông vào ngày 19/9/2017 là minh họa mới nhất về phong trào bất tuân dân sự không cần Luật biểu tình đang nổi lên ở Việt Nam. Tuy nhiên, đặc thù nổi bật không kém của cuộc biểu tình này là không phải xuất phát từ giới đấu tranh dân chủ nhân quyền theo truyền thống, mà từ chính những người dân bị xâm phạm nặng nề kế sinh nhai bởi chính sách nhà nước cùng sự lũng đoạn của những nhóm lợi ích.
Hoàn toàn không mang sắc thái chính trị trong cuộc bãi thị - biểu tình trên. Tất cả vẫn chỉ là vấn nạn cơm áo gạo tiền. Tiểu thương quận 5 đòi quyền lợi chính đáng, đòi minh bạch, yêu cầu câu trả lời thỏa đáng từ ban quản lý chợ và Ủy ban nhân dân quận 5 về việc số tiền hơn 200 tỷ đồng họ đóng góp sửa chợ sau bốn năm mà Ban quản lý chợ không thực hiện thi công ; bắt tiểu thương ký hợp đồng thuê sạp trong khi họ đã mua hẳn sạp trước đó nhiều năm…
Thoạt nhìn, cuộc phản kháng này tiểu thương quận 5 cũng tương tự nhiều cuộc phản kháng của người dân bị biến thành dân oan đất đai ở nhiều khu vực, cũng bắt đầu bằng việc kiến nghị tập thể, khiếu nại tập thể, tố cáo tập thể, và thường là tập trung đông người tại văn phòng tiếp công dân của chính quyền để phản đối.
Tuy nhiên, cuộc phản kháng của tiểu thương quận 5 lại không chỉ dừng ở những điểm nhấn trên. Rất dễ để nhận ra rằng về mặt tổ chức, cuộc phản kháng này rất quy củ, thể hiện qua đồng phục màu đỏ và các yêu sách in trên băng rôn ; quá trình bãi thị, tuần hành và biểu tình có tính tổ chức cao ; người tổ chức đoàn đi nhắc nhở việc giữ hàng và bà con tiểu thương làm theo ; chiếm được sự đồng cảm và ủng hộ của rất nhiều người dân ; bước đầu đã đạt được kết quả : chính quyền quận 5 phải xin lỗi tiểu thương.
Con số biểu tình cũng lớn chưa từng có đối với loại hình "điểm nóng tiểu thương" : 2 ngàn người. Trước đây, một số cuộc biểu tình của tiểu thương ở Sài Gòn và những tỉnh khác như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khánh Hòa, Sài Gòn… cao lắm cũng chỉ vài trăm người. Cuộc biểu tình của tiểu thương quận 5 cũng là cuộc phản kháng có con số người tham gia đông nhất kể từ cuộc biểu tình bảo vệ môi trường và phản đối Formosa của người dân Sài Gòn vào tháng Năm năm 2016 với số người tham gia lên đến khoảng 5 ngàn người.
Nhưng như đã đề cập, điểm khác biệt chính của cuộc biểu tình của tiểu thương quận 5 với những cuộc biểu tình nhân quyền là vào lần này hoàn toàn xuất phát từ tính tự phát của người dân. Với số lượng người tham gia đến 2 ngàn và cũng khoảng 2 ngàn cái áo màu đỏ, chỉ riêng chi tiết này đã cho thấy công tác tổ chức may áo và phân phát áo, cùng công tác liên lạc, tổ chức hậu cần nói chung rất dễ bị công an phát hiện và tìm cách ngăn chặn như công an đã từng ngăn chặn rất nhiều cuộc biểu tình nhỏ trước đây.
Có thể cho rằng việc bảo đảm bí mật của công tác tổ chức hậu cần của cuộc phản kháng trên là một thành công đáng kể. Nhiều dấu hiệu bộc lộ sau đó đã cho thấy chính quyền và kể cả công an cũng bị bất ngờ trước cuộc xuống đường của bà con tiểu thương. Thậm chí cuộc biểu tình này còn biến thành một cuộc tuần hành thành công đến tận trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố số 86 đường Lê Thánh Tôn, quận Một.
Thắng lợi về công tác bảo mật của cuộc biểu tình An Đông lại có thể được khơi nguồn từ thắng lợi của một chiến dịch lớn hơn thế nhiều gần nửa năm về trước : "rào làng chiến đầu Đồng Tâm" ngay tại thủ đô Hà Nội. Cho tới nay và kể cả khi đã phải dùng tới các cơ quan điều tra của công an, Cục Điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng cùng nhiều cơ quan phối thuộc khác, việc tại sao người dân Đồng Tâm vẫn giữ được tính kỷ luật cao và tin tức nội tình kín đến thế vẫn là một dấu hỏi khiến chính quyền điên đầu.
Cuộc trước là nguồn cảm hứng cho cuộc sau
Trong một chế độ chính trị đậm não trạng và thói trấn áp dân theo lối "lấy thịt đè người", số lượng người biểu tình chiếm vai trò quan trọng nhất. Thông thường, những cuộc biểu tình chỉ có từ vài chục đến dưới một trăm người luôn bị công an dùng chiến thuật vây bọc, chia tách xé lẻ thành từng nhóm nhỏ để dễ chia cắt và bắt giữ. Nhưng với những cuộc biểu tình có số lượng từ vài trăm người trở lên, xác suất an toàn và thành công là cao hơn hẳn. Ở Sài Gòn, cuộc biểu tình mang tính "kinh điển" vào tháng Năm 2014 phản đối giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã lên đến hàng chục ngàn người khiến toàn bộ lực lượng công an, dân phòng, quân đội bất động.
Phong trào bất tuân dân sự đang lớn mạnh và khởi sắc hẳn. Cuộc trước là nguồn cảm hứng cho cuộc sau. Từ các cuộc biểu tình phản đối chặt hạ cây xanh và tổng đỉnh công của công nhân một số tỉnh Nam Bộ vào năm 2015 đến phong trào biểu tình phản dối Formosa của người dân miền Trung vào năm 2016, để đến nay không thể không nghĩ đến việc bà con tiểu thương An Đông đã được cánh lái xe phản đối các trạm BOT thu phí truyền cảm hứng và kinh nghiệm phản kháng dân sự đối với chính quyền.
Bất tuân dân sự ở trạm thu phí BOT lại không còn là hiện tượng đơn lẻ.
Khởi nguồn từ tháng Tư năm 2017, phương cách phản ứng một cách sáng tạo và hợp pháp của người dân huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đối với trạm thu phí Bến Thủy 1 là dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng hay 1.000 đồng để mua vé. Không những tự mình phản kháng mà nhiều người đã thu góp một số lượng lớn tiền lẻ để phát cho những người khác và sau đó tập trung đi qua cầu để phản đối việc thu phí. Họ đi chậm cách nhau khoảng 15 m. Kết quả của việc phản kháng này là tạo nên tình trạng kẹt xe nghiêm trọng và khiến rối đầu chính quyền.
Lực lượng công an đã phải bó tay vì không thể đàn áp người dân trả phí đàng hoàng. Lực lượng này chỉ còn làm được chuyện duy nhất là giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều cây số.
Vào đầu năm 2017, việc nhà cầm quyền phải nhân nhượng miễn phí 100% cho người dân 4 huyện 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 1 là thắng lợi tiêu biểu đầu tiên của cuộc đấu tranh bền bỉ và sáng tạo của nhân dân, đánh dấu những bước đi khởi đầu thành công của phong trào bất tuân dân sự tại Việt Nam.
Phương thức phản kháng đầy sáng tạo này của người dân Nghi Xuân đã được áp dụng và lan rộng sang nhiều lãnh vực khác. Đến tháng Tám và tháng Chín năm 2017, hàng loạt cuộc phản kháng khôn khéo nhưng có hiệu quả đã được giới lái xe ứng dụng thành công ở nhiều trạm thu phí BOT trên nhiều vùng…
Càng về sau này, yếu tố tổ chức và hơn nữa là tổ chức có kỷ luật chặt chẽ càng nổi lên trong những hoạt động bất tuân dân sự. Mối dây liên lạc và phổ biến kinh nghiệm đã hình thành càng rõ rệt giữa các nhóm lái xe ở các tỉnh thành, đặc biệt được chi tiết hóa về cách thức dùng tiền lẻ để trả tiền thu phí và cách "câu giờ" càng lâu càng tốt… Công an đành đứng ngoài cuộc mà không còn dám hầm hè đe dọa lái xe như trước đây. Một số chủ trạm BOT đòi truy tố lái xe nhưng nếu công an làm như vậy lại trái luật. Không còn cách nào khác, một số trạm thu phí đã phải "xả trạm", để dòng xe lưu thông qua trạm mà không thu phí…
Từ bất tuân dân sự Đồng Tâm đến bất tuân dân sự BOT và bất tuân dân sự tiểu thương, phong trào này đang có triển vọng lan rộng và hiệu quả chiều sâu trong những hoạt động xã hội khác như phản đối tăng giá xăng, giá điện, phản đối chính sách trưng thu đất đai vô lối và những chính sách ảnh hưởng trầm trọng đến dân sinh. Dần vượt qua nỗi sợ hãi, người dân cùng nhau xuống đường !
Phong trào bất tuân dân sự đã đến giới hạn không cần đến Luật biểu tình nữa !
Xuống đường !
Công an chẳng biết phải làm gì để "siết" nữa. Từ lâu, những đòn phép đối phó với phong trào biểu tình dân oan từ năm 2007 và biểu tình chính trị từ năm 2011 đã được tung ra hết : trên hết là thói trấn áp và "biện pháp nghiệp vụ" của ngành công an, sau đó là Luật giao thông đường bộ, Luật hình sự về "gây rối trật tự công cộng", kể cả những điều luật khắc nghiệt chính trị như "lợi dụng các quyền tự do dân chủ" (258), "tuyên truyền chống nhà nước" (88), "lật đổ chính quyền nhân dân" (79) đã từ lâu được dùng để áp chế giới bất đồng chính kiến nhưng chỉ khiến nảy sinh "bắt một sinh mười".
Trong thực tế, chế độ đã đau đầu tìm cách quay lưng lại với Luật biểu tình từ ít nhất một phần tư thế kỷ qua, nếu tính từ thời điểm quyền tự do biểu tình của dân chúng được Hiến pháp năm 1992 quy định.
Nhưng đói quá lâu sẽ hết đói. Cuối cùng, bánh vẽ Luật biểu tình đã công nhiên trở thành một thứ phế thải. Cuối cùng, người dân Việt Nam đã tự động xuống đường mà bất cần một khung luật nào cho phép. Trong cơn phẫn nộ và bế tắc tận cùng, trong nỗi thất vọng vượt quá giới hạn trước một chế độ đặc trưng quá tham nhũng, độc đoán và khiến phát sinh đủ thứ hậu quả xã hội trầm kha, ngày càng có thêm nhiều người dân vượt qua nỗi sợ của mình để bước ra đường, mở miệng và thét to những gì họ muốn.
Bây giờ, mọi chuyện đã quá muộn đối với chính thể. Quá muộn để "lấy lại lòng tin của nhân dân". Cũng quá muộn để ban hành Luật biểu tình.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 04/10/2017
Chưa biết bao giờ mới có luật biểu tình (RFA, 08/06/2017)
Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật trong buổi họp hôm ngày 8 tháng Sáu nhưng không ấn định thời gian đối với việc trình luật cho phép lập hội cũng như luật biểu tình.
Người dân Hà Nội biểu tình chống tập đoàn Đài Loan Formosa ở trung tâm thành phố Hà Nội vào ngày 01 tháng 5 năm 2016. AFP photo
Đây là cuộc họp xây dựng pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Theo đó, quốc hội đồng ý bổ sung cho ý kiến trong cuộc họp kỳ 4 cuối năm nay những luật sửa đổi liên quan đến luật thuế bảo vệ môi trường, luật phòng chống tham nhũng, luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Riêng thời gian trình luật lập hội và luật biểu tình không được đưa ra.
Tin nói năm 2018 quốc hội sẽ thông qua 21 dự án luật trong đó có luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.
************************
Phạt 100 triệu đồng hành vi tuyên truyền chống nhà nước (RFA, 08/06/2017)
Người dân Hà Nội sử dụng iPad, iPhone trong một quán cà phê hôm 26/11/2014. AFP photo
Một trăm triệu đồng tiền phạt đối với hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đó là đề nghị được Bộ Thông tin và truyền thông đưa ra trong dự thảo qui định xử phạt hành chính lãnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng.
Trước đó, đã có Dự Thảo Nghị Định tương tự về những hành vi vi phạm thông tin trên mạng với mức phạt từ 2 triệu đến 50 triệu đồng cho những hành vi như cung cấp thông tin cá nhân không trung thực, vu khống, chỉ trích cá nhân hoặc tổ chức, cơ quan, cung cấp thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước hay đảng, đưa bản đồ không đầy đủ hay thể hiện sai chủ quyền quốc gia.
Trong dự thảo mới Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị mức tiền phạt cao hơn, từ 70 triệu đến 100 triệu Đồng về tội tuyên truyền chống phá nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc mà chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra, những vi phạm khác như truy cập tài khoản người khác khi chưa được phép, đưa tin ảnh hưởng không tốt đến trẻ em, xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc trên mạng cũng bị phạt tiền theo qui định.
Báo chí trong nước cho biết đây chỉ là dự thảo qui định đưa ra để lấy ý kiến dân từ giờ cho đến hết ngày 30 tháng Bảy.
***********************
Luật sư Lê Quốc Quân bị đe dọa sau khi gặp Thượng nghị sĩ John McCain (RFA, 08/06/2017)
Cựu tù nhân lương tâm, luật sư Lê Quốc Quân, cho biết vào sáng 8 tháng 6 ông bị chừng chục người mặc thường phục chặn tại cổng chính tòa nhà nơi gia đình ông đang sống không cho phép đi đâu và gặp ai nếu không được nhóm người đó cho phép.
Luật sư Lê Quốc Quân trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày 8/7/2012 - AFP photo
Luật sư Lê Quốc Quân đưa ra nhận định về vụ việc bị đe dọa mới nhất :
Bản chất sự việc ở đây là hôm trước tôi gặp John Mccain và nó có nhắn tin gọi điện không được gặp, nhưng tôi nhắn tin lại bảo "John Mccain là một người bạn của Việt Nam và là ân nhân của tôi nên tôi phải đi gặp với tư cách là một người bạn, hôm đấy tôi cũng cho cả tùy viên chính trị Mỹ xem những tin nhắn của nó và người ta thấy chuyện ấy vì cuộc gặp rất là nhẹ nhàng, sau đó tôi post lên mạng và chính vì vậy hôm nay nó làm như thế ý là dằn mặt và không cho phép tôi đi gặp các viên chức chính trị và ngoại giao nước ngoài.
Bản thân luật sư Lê Quốc Quân có đơn trình báo sự việc với Công an Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội là cơ quan quản lý an ninh khu vực tại địa bàn nơi có khu nhà của gia đình luật sư Lê Quốc Quân.
Ông nêu rõ trong đơn trình báo rằng bản thân là công dân tự do nên có quyền đi lại và gặp gỡ người khác ; biện pháp ngăn cản là vi phạm điều 22, 23 Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
Người đe dọa ông có tên là Thắng phạm tội đe dọa giết người qui định tại điều 103 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Xin được nhắc lại, luật sư Lê Quốc Quân, 46 tuổi, bị bắt vào ngày 27 tháng 12 năm 2012 với cáo buộc ‘trốn thuế’ và bị tòa kết án 30 tháng tù. Gia đình ông ở Hà Nội, nhưng ông bị đưa vào giam tại trại An Điềm ở Quảng Nam.
Trước đó ông từng bị bắt một số lần gồm lần giam 3 tháng vào năm 2007 sau khi tham gia khóa học của tổ chức National Endowment For Democracy ở Hoa Kỳ về ; tiếp đó là lần vào năm 2011 cùng với bác sĩ Phạm Hồng Sơn khi đến tham dự phiên xử gọi là công khai tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ ở Hà Nội.
Ngoài những lần bị bắt giam, ông còn bị những đối tượng mặc thường phục hành hung dù rằng theo ông thì không hề có mâu thuẫn với ai.
Bản thân ông tham gia lên tiếng cho công bằng xã hội, chống hoạt động gây hấn, lấn chiếm của Trung Quốc đối với Việt Nam…
Một số đại biểu Quốc hôi tại phiên thảo luận hôm 23 tháng 5 tiếp tục có ý kiến về việc chính phủ Hà Nội trì hoãn trình Luật Biểu tình.
Công an ngăn cản người dân biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội vào ngày 17 tháng 7 năm 2016. AFP photo
Nguyên nhân vì sao và người dân liệu có thể thực thi quyền biểu tình khi chưa có luật cụ thể hay không ?
Tại phiên thảo luận sáng ngày 23/5, kỳ họp thứ 3, quốc Hội khóa XIV, đại biểu Bùi Văn Xuyền nhấn mạnh là luật biểu tình chưa được Chính phủ quan tâm, ông có nhắc đến vấn đề hiện nay là quyền biểu tình đã được Hiến pháp quy định nhưng luật chưa có nên người dân không biết thực thi như thế nào cho đúng.
Cũng tại phiên họp, đại biểu Dương Trung Quốc nói rằng một trong những mặt hạn chế trong xây dựng luật nói chung và luật biểu tình nói riêng là do Quốc hội giao phó cho Chính phủ mà không có sự tham gia của đại biểu.
Không muốn tạo điều kiện cho dân biểu tình ?
Nói với đài RFA, ứng cử viên Quốc hội Nguyễn Trang Nhung nhận định rằng nguyên nhân luật Biểu tình chưa được trình cho Quốc hội vì bị cho là vấn đề nhạy cảm. Nếu có một hành lang pháp lý cho người dân để biểu đạt quyền này, theo cô, Chính phủ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát người dân khi đi biểu tình :
Tất nhiên đây là quyền hiến định, là quyền mà người dân đương nhiên có được ngay cả khi không có luật biểu tình. Tuy nhiên nếu có luật biểu tình thì người dân sẽ thực hiện một cách dễ dàng hơn. Lúc này, nhà nước sẽ không thể dùng các biện pháp để ngăn cản như trước đây ví dụ như công an ngăn cản với lý do gây rối trật tự công cộng.
Trong khi đó luật sư Trần Quốc Thuận, Nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ này là do chuẩn bị chưa thấu đáo và một số ý kiến trao đổi với ông rằng Nhà nước lo sợ nếu ban hành luật này có thể sẽ không thể kiểm soát được tình hình :
Theo mạng lưới thông tin toàn cầu thì luật biểu tình Việt Nam đưa ra cũng phải phù hợp với các nước trên thế giới. Nhưng nếu để họ thực hiện quyền biểu tình một cách tự do như vậy, có thể sẽ xảy ra một số cuộc biểu tình lớn không kiểm soát được.
Cũng tại phiên thảo luận sáng 23/5, nhiều đại biểu khác cũng yêu cầu làm sáng tỏ nguyên nhân vì sao Quốc hội yêu cầu khẩn trương soạn thảo luật Biểu tình nhưng đến bây giờ Chính phủ vẫn chưa có động tĩnh gì.
Trước đó tại cuộc họp Thường vụ Quốc hội hôm 22/4, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long nói là dự án luật Biểu tình do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã đến giai đoạn chuyển sang Bộ Tư pháp thẩm định nhưng Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho biết dự luật biểu tình chưa được đưa vào chương trình làm việc của QH từ nay đến hết năm 2017.
Luật sư Ngô Ngọc Trai từng nói với đài RFA rằng ông không đồng tình với việc Chính phủ chần chừ khi ban hành luật biểu tình vì người dân cần luật này để bảo vệ quyền lợi của mình khi tham gia đấu tranh. Nghệ sĩ Kim Chi lại cho rằng nếu có luật biểu tình thì chính quyền sẽ không còn ngang nhiên đến bắt bớ, đánh đập, khủng bố người biểu tình được nữa.
Có được biểu tình khi chưa có luật ?
Người dân Hà Nội biểu tình chống lại tập đoàn Formosa Đài Loan hôm 1 tháng 5 năm 2016. AFP photo
Theo cô Trang Nhung, mặc dù chưa có luật biểu tình nhưng người dân vẫn được quyền tham gia biểu tình bởi vì đây là quyền được quy định trong hiến pháp. Tuy nhiên, cô cũng giải thích một số hạn chế :
Lúc này hành vi biểu tình của người dân sẽ không được điều chỉnh bởi vì luật biểu tình chưa có, mà sẽ được điều chỉnh bởi các luật, văn bản dưới luật khác quy định về hành vi liên quan đến biểu tình. Chẳng hạn như hành vi tụ tập, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng... Lúc đó người dân sẽ phải chịu trách nhiệm với các hành vi vi phạm pháp luật đó.
Nhiều người tham gia biểu tình, đặc biệt là các cuộc biểu tình phản đối nhà máy Formosa xả hóa chất độc hại ra biển đã bị bắt giữ, hoặc hành hung đến trọng thương bởi những người mặc thường phục mà dân cho là an ninh. Điển hình gần đây anh Hoàng Đức Bình đã bị công an bắt giữ tại Nghệ An với cáo buộc vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích quốc gia, theo điều 258 bộ luật hình sự.
Luật sư Trần Quốc Thuận giải thích rằng hiện tại pháp luật về biểu tình chưa có nên việc biểu tình xét về pháp lý là chưa phù hợp :
Bởi vì trong Hiến pháp họ có viết thêm phần đuôi, tức là quyền biểu tình, lập hội phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Nhưng hiện tại chưa có pháp luật quy định thì các quyền đó chưa thể triển khai thực hiện được. Đó là cách hiểu theo hiến pháp và luật của Việt Nam.
Trong cuộc họp báo hôm 19/5 về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV , Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định rằng mặc dù Hiến pháp năm 2013 đã quy định về quyền biểu tình, lập hội nhưng dự án Luật Biểu tình trình lên Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội chưa đảm bảo chất lượng nên cần hoàn thiện.
Theo quan điểm của cô Trang Nhung, để luật biểu tình đạt chất lượng thì cần đảm bảo những yếu tố cơ bản nhất là bảo vệ quyền biểu tình của người dân, chứ không phải hạn chế quyền đó. Ngoài ra theo cô, người làm luật cần tham khảo các quốc gia dân chủ trên thế giới và các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam.
Biểu tình là quyền công dân được Hiến pháp Việt Nam 1946 và Hiến pháp 2013 quy định nhưng chưa được Quốc hội soạn thảo thành luật chính thức.
Lan Hương, phóng viên RFA
Nguồn : RFA, 24/05/2017
Dự luật biểu tình phải chờ hội nghị trung ương đảng ? (VOA, 24/04/2017)
Báo chí Việt Nam cuối tuần qua đưa tin chính phủ lại trì hoãn trình quốc hội luật biểu tình vốn được người dân chờ đợi nhiều năm nay. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý với việc hoãn này.
1111111111111111
Người dân biểu tình trước UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, ngày 3/4/2017. (Ảnh Facebook Nhật Ký Yêu nước)
Tin cho hay hôm 22/4 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bàn thảo việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Nhưng dự luật biểu tình đã không được chính phủ đưa vào cả hai chương trình.
Chính phủ cũng không đưa vào chương trình dự luật thi đua khen thưởng ; dự thảo mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định về cán bộ, công chức, viên chức ; dự luật về hội ; và dự luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh.
Thường vụ Quốc hội đã đề nghị chính phủ báo cáo rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong việc chưa trình được các dự luật, và sẽ trình sẽ vào thời điểm nào trong tương lai.
Một số báo Việt Nam đã đưa tin là Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã giải thích rằng "dự án Luật biểu tình do Bộ Công an chủ trì soạn thảo nằm trong chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2015 và năm 2016, hiện đã đến giai đoạn chuyển sang Bộ Tư pháp thẩm định. Tuy nhiên, nội dung luật chưa đạt yêu cầu nên rút lại".
Bộ trưởng Long không nói rõ "chưa đạt yêu cầu" là như thế nào, và chính đoạn tường thuật này cũng đã bị các báo rút lại sau khi đăng vài giờ.
Luật sư Hà Huy Sơn nhận định về lý do dự luật biểu tình vẫn bị hoãn :
"Chính phủ Việt Nam người ta sợ cái chuyện biểu tình tại vì là trong xã hội bây giờ có quá nhiều bức xúc, quá nhiều mâu thuẫn mà không giải quyết được nên người ta sợ. Người ta sợ ảnh hưởng đến sự an nguy của chính quyền. Tóm lại, người ta sợ bị mất chính quyền".
Nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh, người cũng từng là một nhà báo kỳ cựu, có chung quan điểm với luật sư Sơn :
"Chuyện không thông qua luật biểu tình thì nó xuất phát từ những nguyên nhân sâu xa. Người ta sợ những tổ chức xã hội dân sự, rồi sợ người dân sẽ dựa vào luật để biểu tình nhiều hơn, và gây căng thẳng hơn, và cũng gây ảnh hưởng tới sự an nguy của chế độ".
Ông Chênh do rằng số phận của dự luật biểu tình không phải do quốc hội quyết định. Ông phân tích :
"Tôi nghĩ có thể là sau Hội nghị Trung ương 5 này thì có thể Quốc hội cho thông qua luật biểu tình. Bởi vì chuyện Quốc hội cho thông qua hay không cho thông qua tùy thuộc vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tùy thuộc vào Bộ Chính trị. Có thể luật biểu tình trong lần họp Quốc hội tới sẽ được thông qua, nếu như người ta giải quyết được những cái mắc mớ trong Hội nghị Trung ương này. Hoặc là phải chờ Trung ương Đảng họp những hội nghị khác. Phải giải quyết rốt ráo cái chuyện cho biểu tình hay không cho biểu tình. Còn Quốc hội tôi nghĩ không có quyền gì hết trong việc thông qua hay không thông qua luật biểu tình".
Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 5 sắp tới. Báo chí trong nước cho đến thời điểm này hầu như chưa đưa ra thông tin gì về những nội dung chính sẽ được bàn trong hội nghị.
2222222222222222222
Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh huy động các lực lượng để ngăn, vây bắt người biểu tình, tháng 5/2016
Quyền biểu tình được khẳng định trong Hiến pháp Việt Nam, nhưng đến nay chưa có một luật riêng rẽ về biểu tình. Do tình trạng này, nhiều người dân và các nhà hoạt động cho rằng công dân có thể gặp bất lợi khi họ tập hợp đông người để bày tỏ quan điểm về một vấn đề gì đó. Trên thực tế, có nhiều trường hợp nhà chức trách đã quy các cuộc biểu tình vào tội gây rối trật tự xã hội.
Nhìn về tương lai, ông Huỳnh Ngọc Chênh, người cũng là một blogger nổi tiếng thúc đẩy dân chủ, nhân quyền, cho rằng cho dù sau này luật biểu tình có được ban hành đi nữa, chính phủ vẫn sẽ trấn áp biểu tình. Ông nói :
"Có luật hay không có luật, nhà nước vẫn cứ đàn áp. Bởi vì có bao nhiêu luật nhà nước làm có đúng đâu. Cần đàn áp các phong trào xã hội dân sự, cần đàn áp người dân nói lên tiếng nói chính đáng của mình thì nhà nước vẫn cứ đàn áp. Nhưng nếu có luật thì tình hình nó đỡ bất ổn hơn, sẽ không xảy ra những vụ rất nghiêm trọng như ở Đồng Tâm hay ở những nơi khác".
Vụ Đồng Tâm mà ông Chênh đề cập đến là một cuộc đối đầu giữa người dân của một xã ở Hà Nội với chính quyền do tranh chấp đất đai kéo dài từ ngày 15 đến 22/4.
Người dân đã phản đối chính quyền địa phương vì thu hồi đất sai trái. Nhiều công an, cảnh sát đã được điều đến để trấn áp, song người dân đã phản kháng, thậm chí còn bắt giữ gần 40 viên cảnh sát và quan chức địa phương, sau đó cố thủ trong một thôn trong 1 tuần.
Vụ việc kết thúc ôn hòa khi chủ tịch Hà Nội cam kết điều tra và tranh chấp đất đai và không truy tố người dân.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được báo Thanh Niên đăng hồi đầu tháng 3 năm ngoái, Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nói chủ trương ban hành luật biểu tình được đặt ra trong một nghị quyết hồi tháng 5/2005 của Bộ Chính trị.
Ông Nghĩa chỉ ra rằng việc chưa có luật "làm cho nhà nước lúng túng về mặt quản lý" và "việc hạn chế biểu tình bằng văn bản dưới luật là trái với Hiến pháp". Đại biểu Quốc hội này khi đó nhấn mạnh "10 năm rồi vẫn tiếp tục xin hoãn làm Đại biểu Quốc hội khó xử, không biết trả lời với nhân dân như thế nào".
*********************
Kết quả thanh tra tham nhũng trong quí 1 (RFA, 24/04/2017)
Hơn 41.800 tỷ đồng và 168 héc ta đất bị phát hiện có những vi phạm. Đây là kết quả thanh tra trong quý I năm 2017, được Thanh tra chính phủ cho báo giới biết vào ngày 24/4.
3333333333333333
Việt Nam là nước có tỷ lệ tham nhũng cao dựa theo bản đồ do Transparency International cung cấp. Courtesy of transparency.org
Số liệu này được thống kê qua gần 1.900 cuộc thanh tra hành chính và gần 36.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
Trong lĩnh vực ngân hàng, số tiền phát hiện vi phạm kiến nghị thu hồi là 4.193 tỷ đồng. 8.773 tỷ đồng và 80 ha đất được Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi.
33.049 tỷ đồng và 88 ha đất đã bị loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý.
Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, 762 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được thanh tra, và phát hiện 8 đơn vị vi phạm, 22 vụ việc vi phạm về việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 19,4 tỷ đồng.
Hơn 1.300 cán bộ, công chức, viên chức đã bị chuyển đổi vị trí công tác.
Báo cáo của Thanh tra Chính phủ nói rằng 58% các vụ khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo của người dân đã được giải quyết.
**********************
Tàu biển Việt Nam có nguy cơ trở lại danh sách đen (RFA, 24/04/2017)
4444444444444444444
Một chiếc tàu biển Việt Nam, ảnh minh họa. Courtesy of vinamarine.gov.vn
Đội tàu biển của Việt Nam được cảnh báo có thể bị đưa trở lại ‘danh sách đen’ do có nhiều tàu không bảo đảm an toàn cũng như tỷ lệ bị lưu giữ tại nước ngoài cao hơn tàu của những nước khác.
Tổ chức Chính quyền Cảng biển các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đưa ra cảnh báo như vừa nêu.
Thống kê cho thấy trong quí 1 năm nay, số tàu biển của Việt Nam chạy tuyến quốc tế bị lưu giữ ở nước ngoài khi bị kiểm tra về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm được cho biết tăng với tỷ lệ cao nhất so với trung bình trong 3 năm qua ở mức gần 5%.
Lý do tàu Việt Nam bị lưu giữ được cho biết vì bị hư hỏng về an toàn chống cháy nổ, trang thiết bị cứu sinh, tình trạng kín nước, các hệ thống sử dụng trong trường hợp có sự cố, an toàn hàng hải, hệ thống quản lý tàu…
Đội tàu biển của Việt Nam trước năm 2014 bị Tổ chức Chính quyền Cảng biển Các nước Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương liệt vào ‘danh sách đen’.
Cục Hàng Hải Việt Nam thừa nhận từ đầu năm đến giữa tháng tư vừa qua, có hơn 300 lượt tàu biển của Việt Nam bị kiểm tra tại các cảng biểng nước ngoài.