Nhà văn Nguyên Ngọc là một tên tuổi quen thuộc đối với nhiều người tại Việt Nam. Học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam từng được học những tác phẩm của ông như Rừng Xà Nu, Đất Nước Đứng Lên.
Nhà văn Nguyên Ngọc, tác giả của Đất nước đứng lên, Rừng Xà nu, Các bạn tôi ở trên ấy... nguoidothi.net
Bình luận về biện pháp của Ban Tuyên giáo trung ương đối với một tiếng nói bất đồng như Nhà Văn Nguyên Ngọc, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nguyên Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội, thành viên của Văn đoàn độc lập cho biết đây chính là đề xuất từ phía Hội Nhà văn Việt Nam.
"Họ cho rằng ông Nguyên Ngọc ở trong Ban vận động Văn đoàn độc lập rồi những ai có dính dáng vào đấy, thì cho dù bây giờ họ vẫn là công dân tự do, họ vẫn là nhà văn tự do và không có bị xử lý gì về pháp luật cả thế nhưng lại bị cấm thì đó là hành động rất đáng buồn, thậm chí là đáng khinh nữa".
Những nhân vật như anh hùng Núp hay Tnú trong các tác phẩm của nhà văn Nguyên Ngọc đã trở nên quen thuộc rất nhiều thế hệ học trò ở Việt Nam. Tư tưởng chủ đạo của các tác phẩm này cũng hoàn toàn theo đường lối chủ trương mà Ban Tuyên giáo đưa ra là giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc cũng như truyền tải những ý nghĩa nhân văn cao cả. Tuy nhiên, Hội nhà văn Việt Nam cùng Ban Tuyên giáo TW lại không hề đưa ra bất kỳ lý do để giải thích cho hành động loại bỏ các tác phẩm này.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói tiếp :
"Những tác phẩm của các tác giả miền Nam trước đây một thời dù hay cũng không được xuất bản hay nói đến là vì họ đi lính, họ chống Cộng, họ thế này thế khác thuộc phía bên kia. Bây giờ đang hòa hợp dần rồi thì chính những nhà văn phía Cách mạng lại bị những lãnh đạo của Hội nhà văn đề nghị loại trừ. Bản thân tôi, tôi rất phản đối chuyện này".
Một giáo viên dạy Văn ở Hà Nội chia sẻ việc loại bỏ những tác phẩm như của Nhà Văn Nguyên Ngọc sẽ là một thiệt thòi không nhỏ đối với cả giáo viên lẫn học sinh bởi chương trình giảng dạy Ngữ văn chính thức hiện nay không còn nhiều các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao. :
"Tôi thấy là Rừng xà nu hay Đất nước đứng lên là những tác phẩm nói lên được những sự kiện lịch sử của đất nước. Nếu bỏ đi thì tôi sợ các con sẽ không còn nhớ gì về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc".
Trên thực tế, ngoài những tác phẩm kể trên của Nguyên Ngọc, những tác phẩm mang giá trị văn học nghệ thuật cao, giúp học sinh nâng cao được khả năng cảm thụ văn học như các sáng tác của Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Hàn Mạc Tử… cũng dần bị loại bỏ khỏi chương trình Ngữ văn hoặc còn giữ lại rất ít, chỉ còn từ 1 đến 2 bài bao gồm cả bài đọc thêm. Thay vào đó là những tác phẩm mang nặng tính tuyên truyền cách mạng như thơ Tố Hữu, Chế Lan Viên hay tác giả Hồ Chí Minh.
Rừng Xà Nu và Đất Nước Đứng Lên mặc dù không phải quá xuất sắc nhưng so với những tác phẩm văn học cùng thời kháng chiến vẫn được xem là tác phẩm tiêu biểu mang nhiều ý nghĩa nghệ thuật và giá trị nhân văn sâu sắc. Do đó, nếu tiếp tục loại bỏ những tác phẩm này, trong chương trình Ngữ văn cấp phổ thông sẽ chỉ còn lại những tác phẩm mang tính định hướng chính trị, rất khó để cảm thụ đối với các em học sinh lứa tuổi này. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng chán học văn hay tiếp thu văn học một cách thụ động ở một bộ phận không nhỏ học sinh hiện nay. Điều này được chính một học sinh thú nhận :
"Bọn em bây giờ thực sự quan tâm đến những cái mà tăng tính cảm xúc cho bọn em nhiều hơn chứ không phải là học những cái mà ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi lòng dũng cảm và nó như kiểu là một sự bắt buộc. Giáo viên đọc cho chép như thế nào bọn em sẽ chép vào vở y như thế, bọn em sẽ học thuộc lòng rồi trả bài, viết văn nó cũng sẽ cứng ngắt như thế và quả thực bọn em rất không thích điều đó".
Ban Vận Động Văn Đoàn Độc Lập được thành lập vào tháng 03 năm 2014 quy tụ những tên tuổi như nhà văn Nguyên Ngọc, Bùi Chát, Bùi Minh Quốc, Dương Tường, Nguyễn Quang Lập, Phạm Xuân Nguyên, Võ Thị Hảo… Mục đích của Văn Đoàn Độc Lập được nêu rõ là đoàn kết tương trợ giữa những người viết văn tiếng Việt trong và ngoài nước, tạo điều kiện nâng cao về nghề nghiệp và bảo vệ mọi quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng, hợp pháp của hội viên, đặc biệt là quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm.
Tuy nhiên, ngay từ ngày thành lập, Ban Vận Động Văn Đoàn Độc Lập đã bị vu là tổ chức phản động, do các thế lực thù địch giật dây ; đồng thời các thành viên Ban Vận Động Văn đoàn độc lập bị Ban Chấp Hành Hội Nhà Văn Việt Nam gạch tên không cho tham dự đại hội Hội Nhà Văn.
Mỹ Lan
Nguồn : RFI, 03/04/2018
Nâng cấp, chỉnh trang đô thị
Theo thông tin được UBND Thành phố Hà Nội đưa ra thì hạ tầng khu vực xung quanh Hồ Gươm đã xuống cấp do nhiều năm không được đầu tư toàn diện. Hiện tại, sau nhiều đợt sửa chữa, vỉa hè quanh Hồ Gươm có hơn 20 loại gạch đá lát khác nhau dẫn tới việc thiếu đồng bộ về mặt cảnh quan.
Người dân tập thể dục buổi sáng quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, tháng 11/2000. AP
Dự án đưa ra gồm 3 hạng mục chính : Cải tạo, nâng cấp hè, đường dạo, thoát nước vườn hoa và duy tu phần kè hồ hỏng xung quanh Hồ Gươm ; chiếu sáng trang trí xung quanh hồ ; cây xanh, cảnh quan xung quanh hồ, dự án cải tạo lần này sẽ giúp đem lại bộ mặt chỉnh trang cho toàn bộ khu vực xung quanh Hồ Gươm.
Ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nơi có Hồ Gươm, nói về lý do phải tiến hành dự án :
"Hiện nay đường cấp thoát nước cũng như đường điện ở đây đang bị xuống cấp cần phải đầu tư cải tạo lại và nhân dịp này thì cũng cải tạo hoàn chỉnh luôn cho vật liệu bề mặt cho các đường dạo và thảm cỏ"
Theo dự kiến toàn bộ gạch bloc và ngay cả các diện tích đá xanh phía đường Đinh Tiên Hoàng được lát trong dịp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm 2010 sẽ được thay bằng loại đá granite tự nhiên dày 10cm có nguồn gốc từ tỉnh Bình Định.
Thông tin đưa ra cũng nói đơn vị tư vấn thiết kế là một công ty kiến trúc của Pháp và thời gian thực hiện dự án khoảng từ 5 đến 6 tháng. Thế nhưng, ông Long không cho biết tổng mức kinh phí dự kiến dành cho dự án do hiện tại, dự án vẫn đang trong thời gian lấy ý kiến người dân. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc vì sao khi ngân sách chưa được thông qua mà UBND quận Hoàn Kiếm lại đưa ra giải pháp sử dụng đá granite Bình Định, thay vì đưa ra nhiều giải pháp khác để người dân lựa chọn.
Vì sao là đá granite Bình Định ?
Khi được hỏi về lý do Hà Nội lựa chọn đưa vào sử dụng loại đá vừa nêu, ông Long đề nghị được trả lời sau bằng văn bản. Hiện chúng tôi đang chờ câu trả lời chính thức từ phía đại diện UBND quận Hoàn Kiếm.
Trước đó, theo tìm hiểu của một số đơn vị truyền thông trong nước thì đây là loại đá hiếm và có giá thành tương đối đắt đỏ, có thể lên tới hàng triệu đồng mỗi mét vuông. Bên cạnh đó, đá granite Bình Định cũng không có quá nhiều lợi thế về độ bền so với các loại đá granite của địa phương khác với giá thành rẻ hơn tương đối nhiều.
Chúng tôi cũng đã tìm cách liệc lạc nhiều lần với ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam để hỏi ý kiến về vấn đề này, tuy nhiên ông Hùng đã không bắt máy.
Nên hay không nên thay mới vỉa hè Hồ Gươm ?
Ông Phạm Tuấn Long cho rằng cho đến nay quá trình lấy ý kiến người dân ghi nhận sự ủng hộ của phần lớn bộ phận dân chúng. Tuy nhiên, một số người dân tại khu vực phố cổ quanh Hồ Hoàn Kiếm mà chúng tôi có dịp tiếp xúc lại bày tỏ quan điểm trái ngược. Chị Đỗ Thuỳ Linh, phố Cửa Nam cho biết :
"Hàng ngày tôi vẫn đi qua đây tôi thấy vỉa hè vẫn còn rất đẹp, không cần thiết phải thay mới làm gì ? Việc thay mới rất là tốn kém"
Cùng quan điểm trên, bà Nguyễn Ngọc Duyên, phố Hàng Bạc chia sẻ :
"Cô thì thấy thế là lãng phí. Bây giờ thì nó cũng đang đẹp rồi, vừa mới làm 1000 năm Thăng Long xong lại làm lại thì như thế là lãng phí. Cái đó là chủ trương của nhà nước thì mình không thể cưỡng lại được nhưng với cô là người dân ở đây thì cô không đồng tình việc vỉa hè họ đập đi đập lại, phá đi phá lại, lát đi lát lại suốt, có khi cá chết oan cũng là vì thế.
Bà Trần Thị Minh, một bác sĩ về hưu ở phố Hàng Bông lại đưa ra giả thiết chỉ nên thay mới khu vực nào bị hư hỏng nặng, để tránh việc phát tán các loại vi khuẩn gây bệnh trong không khí trong quá trình cậy và san lấp vỉa hè khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm, vốn được coi là nơi để người dân khu vực phố cổ hít thở không khí trong lành mỗi ngày.
"Tôi thấy gạch ở Hồ Gươm vẫn còn đẹp và tốt, chúng ta không nên lãng phí. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta đào bới lên, thì cũng tạo điều kiện cho các loại vi trùng, vi khuẩn ở dưới nền đất bị phát tán ra thì cũng không có lợi cho sức khoẻ người dân. Thế nên để bao giờ nó cũ, nó hỏng ta hẵng thay còn bây giờ thì ta cứ để sử dụng thôi"
Bà Minh cũng cho rằng số tiền để đầu tư làm mới khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm có thể sử dụng vào những việc làm ý nghĩa hơn như đầu tư xây dựng những công trình hỏng hóc xuống cấp hơn mà đang phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân như các cơ sở y tế, trường học, trường mầm non…Tuy nhiên, mặc dù là dự án đưa ra nhằm lấy ý kiến người dân trước khi phê duyệt đưa vào quy hoạch, Hà Nội lại không công bố cách thức tiến hành khảo sát nhằm có được kết quả khách quan và chính xác nhất từ phía người dân.
Xin được nhắc lại rằng dư luận Hà Nội cũng đã từng nhiều lần ý kiến về việc chính quyền sử dụng đá tự nhiên để thay mới vỉa hè 930 tuyến phố trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, rất nhiều tuyến phố chất lượng vỉa hè đã trở nên xuống cấp nhanh chóng, sụt lún, rạn nứt, bụi bẩn khiến cho ở nhiều tuyến phố, bộ mặt đô thị nhếch nhác.
Mỹ Lan
Nguồn : RFA, 14/03/2018
Thảo Linh, 27 tuổi, là biên tập viên, người dẫn chương trình của một cơ quan truyền thông lớn tại Việt Nam. Dù trẻ, đẹp nhưng cô lại thiếu sự duyên dáng, thông minh cần có của một người dẫn chương trình trên sóng truyền hình quốc gia thế nên các chương trình có sự xuất hiện của cô, khán giả thường không mấy mặn mà. Vì vậy mà thu nhập của cô cũng chỉ ở mức tương đối do ít được giao dẫn những chương trình quan trọng hay nhận được lời mời hợp tác từ các công ty bên ngoài.
Ảnh trên Instagram của nhóm RichKidsof - Vietnam Rich Kids of Vietnam
Bạn bè của Linh cho biết cô vừa mới ly hôn, để lại đứa con gái 3 tuổi cho chồng nuôi, còn cô thì không chỉ đẹp rực rỡ mà còn giàu có nhanh chóng tới mức khó hiểu. Linh sở hữu một chiếc xe hơi nhập khẩu của Đức thuộc đời mới nhất với giá bán tại Việt Nam lên tới năm bảy tỉ đồng để làm phương tiện đi lại hàng ngày. Bên cạnh đó là hàng chục chiếc túi xách hàng hiệu, hàng chục đôi giày, đồng hồ và váy áo đồ hiệu của Italy mà có lẽ nhiều nhân viên văn phòng tại Mỹ cũng khó mà mua được. Thảo Linh hiện cũng sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp tại Times City, một trong những khu đô thị đắt đỏ nhất Việt Nam với giá thành mỗi căn lên tới từ vài trăm ngàn cho tới cả triệu đô la.
Thế nhưng, những trường hợp như Thảo Linh ở khu đô thị này lại hoàn toàn không phải là chuyện hiếm. Trong số những cư dân đang sinh sống tại đây, chủ nhân của rất nhiều căn hộ đắt tiền lại là những cô gái tuổi đời còn rất trẻ, phần lớn công việc không ổn định nhưng điều kiện sống lại là niềm mơ ước của hàng triệu viên chức, trí thức hiện nay, những người cho dù có cống hiến cả cuộc đời cũng khó có thể có được một cuộc sống vật chất đầy đủ và xa hoa như vậy. Chị Minh An, một cư dân ở đây cho biết :
"Không lao động, không có công việc cụ thể, đi xe đẹp, dùng hàng hiệu, thời trang cao cấp… không hiểu nguồn tiền này họ lấy ở đâu ra ? Việc không lao động mà lại được hưởng thụ cuộc sống cao cấp như vậy nó là vấn nạn của xã hội hiện nay mà giới trẻ đang có xu hướng như thế. Họ không tạo ra giá trị lao động mà chỉ sống dựa trên đồng tiền của những người mà họ quan hệ xã hội, và mối quan hệ này là mối quan hệ không được chính tắc. Mình thì cũng không dám đánh giá người ta là người tốt hay người xấu nhưng tình hình xã hội chung bây giờ là như vậy"
Trong thực tế, lối sống chạy theo vật chất đang là một trào lưu trong xã hội khi mà truy cập các trang báo mạng, những tin bài có số lượng người đọc cao nhất, tương tác nhiều nhất là các chủ đề liên quan đến giới showbiz hay các doanh nhân thành đạt. Chẳng thế mà fanpage của các ngôi sao ca nhạc như Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng MTP, Đàm Vĩnh Hưng, những chân dài như Ngọc Trinh, Thanh Hằng, Phạm Hương… có số lượng theo dõi lên tới cả vài triệu người.
Ngoài ra, những cô chiêu cậu ấm con của các đại gia bất động sản, chứng khoán hay con cháu của các vị quan chức lãnh đạo cao cấp cũng được một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ coi là biểu tượng của sự thành đạt và đẳng cấp. Cách đây không lâu, instagram của nhóm những cô chiêu cậu ấm với tên gọi Hội con nhà giàu Việt nổi lên như một hiện tượng mạng hội và thu hút được hàng chục ngàn lượng theo dõi. Lối sống xa hoa cùng thú tiêu tiền như nước vào các món đồ dùng hàng hiệu của những cậu ấm cô chiêu này khiến ngay cả nhiều tờ báo lớn tại nước ngoài như Business Insider, Daily Mail, Independent, The Sun... cũng thấy "tò mò". Vậy mà nhóm người giàu này lại là thần tượng của một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ. Họ tìm cách cập nhật thông tin mỗi ngày về từng thành viên nhóm con nhà giàu này, thay vì dành sự quan tâm tìm hiểu về các nhà khoa học, những nghệ sỹ hay những nhân vật có nhiều đóng góp cho xã hội. Rất nhiều người trẻ không còn quan tâm đến một tác phẩm văn học nào vừa được xuất bản, một nghệ sĩ điêu khắc nào vừa được trao giải thưởng quốc tế hay những sự việc đang diễn ra có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc kế dân sinh hiện nay.
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà, người có điều kiện tiếp xúc với nhiều bạn trẻ cho biết :
"Họ không đủ nhẫn nại, quyết tâm và phụ thuộc vào các hệ thống công nghệ thông tin, máy móc xung quanh họ, họ sống ảo nhiều hơn và coi sự học hành chăm chỉ là sự đáng nực cười. Thậm chí có một lớp người trẻ, ví dụ những cô gái chẳng hạn, họ nghĩ rằng chỉ cần chăm chút sắc đẹp, thân thể rồi những thứ trang sức là đã có thể tự tin bước ra ngoài đời với nụ cười trên môi và họ có thể gặp được những nhân vật có địa vị xã hội cao hơn họ và như thế họ có thể đổi đời".
Trao đổi với đài RFA về vấn đề này, một phụ huynh và cũng là một nhà báo giấu tên cho biết không phải ai cũng có thể trở thành ca sĩ, diễn viên, người mẫu hay doanh nhân. Thế hệ trẻ hiện nay thay vì làm những công việc hết sức bình thường lại mong muốn được sống cuộc sống của những người thành đạt mà không biết thực chất mình có khả năng hay không. Nguyên nhân là do họ chưa hiểu được vấn đề nhưng hàng ngày lại tiếp xúc với quá nhiều những thông tin về cuộc sống hào nhoáng, dẫn đến việc trong tâm trí họ sẽ hình thành mong muốn cũng sẽ được hưởng thụ cuộc sống tương tự. Và nếu như có điều kiện, họ có thể dễ dàng làm những việc không chính đáng để đạt được cuộc sống nhàn hạ sung sướng thay vì nỗ lực lao động như một người lao động chân chính và có ý thức đóng góp cho xã hội.
"Nó làm cho thế hệ trẻ mất đi ý chí phấn đấu mà chỉ nghĩ đến cuộc sống hào nhoáng mà có thể không có thật trong cuộc sống. Vì khi đã lên báo chí hay các trang báo mạng thì nó đã được đánh bóng đi rồi. Mà cứ hàng ngày tiếp xúc thì nó phải ảnh hưởng trực tiếp đến lối sống, suy nghĩ, hành động của con trẻ rồi. Tôi cảm thấy thật sự lo lắng và thật sự tôi không muốn con tôi tiếp xúc với báo chí dạng như thế".
Không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp tới độc giả, ngay cả những người làm truyền thông, những nhà báo trẻ giờ đây nhận thức cũng có nhiều khác biệt so với thế hệ đi trước. Nhà văn Võ Thị Xuân Hà chia sẻ nỗi buồn của một nhà văn nói riêng và một người lao động nghệ thuật chân chính nói chung :
"Tôi có tiếp một số bạn sinh viên năm thứ 2 khoa báo chí, khi hỏi cháu có biết nhà văn này, nhà văn kia không thì đều lắc đầu không biết. Những người làm nên mạch nguồn của văn hóa hiện đại thì các nhà báo trẻ đó bỏ qua, chưa nói đến bao nhiêu nhà văn hoá, xã hội học, nghệ sỹ khác… các bạn đó không quan tâm mà ra trường các bạn chỉ muốn "nhảy" vào những vị trí dễ kiếm tiền như vào ban kinh tế, vị trí tiếp xúc với các đại gia, những người mẫu chân dài, diễn viên nổi tiếng… các thứ đó trưng ra… chứ không hề quan tâm đến việc một bài báo mình viết ra sẽ có ảnh hưởng đến xã hội như thế nào ?"
Trước câu hỏi vì sao truyền thông trong nước lại ưu tiên đăng tải những thông tin mang tính giải trí thay vì nêu lên những vấn đề gây bức xúc trong cuộc sống, nhà báo trên cho biết :
"Bản thân tôi là một nhà báo ở trong nước thì tôi hiểu, báo chí trong nước khi đề cập đến vấn đề này, họ cũng ở trong tình trạng bị bó buộc. Bởi vì những vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh, những vấn đề liên quan đến chính trị xã hội quan trọng của đất nước như đề xuất tăng thuế, xây nghĩa trang 1400 tỷ hay thảm hoạ môi trường Formosa trước đây thì tất cả các cơ quan báo chí trong nước đều bị cấm đưa tin và không được phép đưa tin, nói, phân tích cũng như bình luận về những vấn đề này. Tin người dân quan tâm thì họ không được phép đưa nên bắt buộc báo chí phải tìm cách đưa tin về người mẫu khoe thân, ca sỹ mắc nợ… để thu hút sự quan tâm của công chúng".
Trên thực tế, Việt Nam hiện nay có 982 cơ quan báo và tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cấp phép hoạt động, thế nhưng có một điều mà ai cũng nhận thấy, "vị" tổng biên tập duy nhất kiểm soát mọi nội dung thông tin của tất cả các cơ quan báo chí này chính là Ban tư tưởng văn hóa Trung ương.
Quay trở lại câu chuyện của Thảo Linh, dù cô không tiết lộ về lý do chấm dứt cuộc hôn nhân nhưng qua bạn bè, tôi biết được Thảo Linh bỏ lại đứa con gái nhỏ hoàn toàn cho người chồng cũ, thậm chí cả tháng trời không hề gặp con để còn dành thời gian cho những mối quan hệ xã hội, mà theo nhiều người, đã mang lại cho cô cuộc sống sung túc cũng như một vị trí công việc đáng mơ ước như hiện nay.
Mỹ Lan
Nguồn : RFA, 27/02/2018
Rạng sáng 17/2/1979, Bắc Kinh ồ ạt xua quân tấn công Việt Nam, mở màn cho cuộc chiến khốc liệt 30 ngày liên tục và kéo dài 10 năm trên địa bàn 6 tỉnh biên giới Tây Bắc. Cuộc chiến không cân sức cũng đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều dân thường và hơn 4000 bộ đội Việt Nam, chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến 35. Mặc dù dành chiến thắng, cuộc chiến tranh vệ quốc này lại ít khi được nhắc tới và thậm chí đã có một thời gian rất dài, nó bị chìm sâu vào quên lãng.
Tưởng niệm chiến sĩ hi sinh trong chiến tranh biên giới tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội ngày 17/02/2017 AFP
Khu vực biên giới Thanh Thuỷ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, nơi được coi là chiến trường khốc liệt nhất trong cuộc chiến tranh biên giới nổ ra từ ngày 17/2/1979 và kéo dài 10 năm sau đó với những "lò vôi thế kỷ" hay "thung lũng gọi hồn".
Đây là nơi hơn 4.000 liệt sĩ đã hy sinh khi chiến đấu giành lại từng tấc đất biên cương với quân đội Trung Quốc. Trong đó, có hơn 2.000 liệt sĩ, hài cốt vẫn nằm lại trên chiến trường xưa.
Trở về từ chuyến thăm và dâng hương các đồng đội cũ đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, ông Phạm Xuân Thanh, một cựu chiến binh chia sẻ :
Đến thời điểm hiện tại thì cuộc chiến gần như đã đi vào quên lãng. Tôi cũng là một thương binh từ mặt trận trở về. Hơn 30 năm qua, lúc nào tôi cũng nghĩ đến những người thanh niên tuổi ngoài đôi mươi đã nằm lại ở mặt trận. Có nhứng gia đình vẫn chưa được công nhận là gia đình liệt sỹ cho nên là chúng tôi cũng thấy rất là tủi thân.
Trên thực tế, mặc dù đã cản trở thành công sự tấn công của quân đội Trung Quốc, dành chiến thắng về mặt quân sự, đối nội cũng như đối ngoại, cuộc phản công vệ quốc của cả một thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ đó đã không được công nhận và tôn vinh một cách xứng đáng. Cũng theo ông Thanh, rất nhiều những người lính cho đến thời điểm này vẫn chỉ được xác nhận là mất tích chứ chưa biết chính xác họ đã hy sinh hay còn sống. Bên cạnh đó, gần bốn chục năm đã qua, nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn chưa có một thống kê chính thức về số lượng người hy sinh hay mất tích trong trận chiến này cũng như tổ chức những sự kiện mang tầm cỡ quốc gia nhằm ca ngợi những đóng góp và hy sinh của họ. Thậm chí, nhiều trường hợp mang thương tật từ mặt trận trở về nhưng do mất hết giấy tờ nên cũng không được công nhận là thương binh để có thể được hưởng những chế độ, chính sách ưu đãi. Ông Thanh cho biết thêm :
Chúng tôi cũng đã đặt ra những câu hỏi ví dụ như là cuộc chiến 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng trị, lượng người hy sinh ở đó được ca ngợi. Còn riêng ở mặt trận Vị Xuyên, lượng người hy sinh nhiều như thế tại sao không được nhắc đến. Đến bây giờ thì chúng tôi biết là vì mục đích ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc nên mọi thông tin về cuộc chiến có thể nói là không muốn được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước láng giềng.
Khi được hỏi về thái độ im lặng này của chính quyền cộng sản Việt Nam, giáo sư Carl Thayer, thuộc học viện quốc phòng Úc cho biết :
Thực tế về cuộc chiến tranh này đã được cắt bỏ khỏi sách lịch sử và khỏi những lễ kỷ niệm phổ biến ở Việt Nam cho đến tận năm 2014.. Tôi không nghĩ là bởi vì các lãnh đạo Việt Nam muốn giảm nhẹ một thời kỳ quan hệ của Việt Nam. Bạn có thể tìm đến viện bảo tàng chiến tranh và không thấy có một trưng bày nào về cuộc chiến này với Trung Quốc. Nó là một lỗ đen. Nhưng tất nhiên với hàng ngàn người dân Việt Nam đã mất người thân. xã hội, sự kiện này đã và đang được cộng đồng xã hội quan tâm nhiều hơn. Chắc chắn rằng, những hy sinh dường như bị lãng quên của những người lính trong chiến tranh biên giới năm nào, một ngày nào đó sẽ đền đáp một cách xứng đáng hơn.
Mỹ Lan
Nguồn : RFA, 16/02/2018