Quốc kỳ, ấm chén, 2 loại nhân dân, 2 kiểu ‘ý chí, nguyện vọng’
Trân Văn, VOA, 04/03/2020
Quyết định của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của thành phố Hải Phòng (1) : Chi 269 tỉ để tặng mỗi gia đình ở thành phố này một lá quốc kỳ và một bộ ấm chén nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thành phố Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2020) – góp thêm bằng chứng, chứng minh tính chất phản động của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam…
Hải Phòng dự chi ngân sách 269 tỷ đồng để mua quà tặng dân nhân kỷ niệm ngày giải phóng thành phố là thông tin khiến dư luận băn khoăn nhiều ngày qua.
***
Ông Hoàng Đức Hiệp Long - thường gọi là Hoàng Long, cư dân Hải Phòng đồng thời là chủ một doanh nghiệp ở quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa gửi cho cả Bí thư (người đứng đầu hệ thống chính trị), Chủ tịch (người đứng đầu hệ thống công quyền) của Hải Phòng lẫn Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội và Thủ tướng Việt Nam – một tờ đơn xin không nhận món quà đã đề cập (2).
Trong đơn, ông Long cho biết, trên thị trường, giá một lá quốc kỳ khoảng 20.000 đồng, giá một bộ ấm chén loại tốt của Bát Tràng khoảng 150.000 đồng. Tính ra giá trị phần quà mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Hải Phòng tặng một gia đình cư dân chỉ chừng 170.000 đồng. Đó là lý do ông Long thắc mắc : Vì sao giá trị phần quà vốn chỉ gồm hai loại hiện vật như đã kể lại được ước tính đến… 500.000 đồng ?
Tuy nhiên đó chỉ là thắc mắc, không phải nguyên nhân chính khiến ông Long viết đơn xin không nhận quà. Ông Long xin không nhận quà vì 269 tỉ dự trù chi cho sắm quà để tặng các gia đình cư dân Hải Phòng tương đương 1% tổng thu nội địa hoặc 1/300 tổng thu ngân sách quốc gia. Khoản tiền này là mồ hôi, nước mắt của dân chúng, của các doanh nghiệp đủ cỡ từ lớn đến siêu nhỏ.
Theo ông Long, trong bối cảnh cả dân chúng lẫn doanh nghiệp đang điêu đứng vì COVID – 19, khoản tiền 269 tỉ đó có thể giúp việc phòng - ngừa dịch bệnh hữu hiệu hơn, ví dụ xây dựng thêm được một số khu cách ly nếu dịch bệnh nạn bùng phát. Khoản tiền 269 tỉ đó cũng có thể được dùng để xây những công trình phúc lợi cho trẻ mồ côi, người già, người tàn tật, người lang thang thiếu chỗ trú thân…
Khoản tiền 269 tỉ đó cũng có thể giúp hoàn tất nhiều dự án đang "treo" hàng chục năm vì thiếu tiền, khiến nhiều gia đình phải sống tạm bợ… Ông Long nói thêm, ngay tại Hải Phòng, khoản tiền 269 tỉ này đủ để tu bổ nhiều con đường mà hàng chục năm qua dù hư hỏng vẫn không được sửa chữa như đường Đông Khê giáp Parson dẫn vào An Đà, khiến hàng ngàn người khốn khổ khi phải qua lại mỗi ngày.
Ông Long nhấn mạnh, có lẽ chẳng gia đình nào thiếu quốc kỳ và ấm chén trong khi 269 tỉ đồng nếu được dùng đúng cách sẽ có tác dụng kích cầu, giúp quốc gia thu thêm đươc hàng ngàn tỷ và tạo ra hàng vạn việc làm. Bởi chỉ có thể đại diện cho gia đình của mình, ông Long đề nghị hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Hải Phòng trả lại cho ngân sách khoản 500.000 đồng mà họ dự tính mua quà tặng gia đình ông để công quỹ có tiền giúp đỡ những người yếu thế (tàn tật, già yếu, nghèo túng...) hoặc dùng khoản tiền ấy để làm những việc khác thiết thực và có ý nghĩa hơn. Ông cũng khuyến cáo các viên chức hữu trách đừng quên công trình "nhạc nước" ngốn hết 200 tỉ rồi trở thành sắt vụn...
***
Đến nay, tuy chỉ có ông Long phản ứng như vưa kể (gửi đơn xin không nhận quà) nhưng những suy nghĩ của ông Long không phải là cá biệt. Rất nhiều người suy nghĩ giống hệt như thế và đã bày tỏ quan điểm của họ cả trên mạng xã hội lẫn hệ thống truyền thông chính thức trước sự kiện hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của thành phố Hải Phòng quyết dịnh dùng 269 tỉ mua quà tặng các cư dân.
Nói cách khác, nhận thức và mong muốn của đám đông khác rất xa các thành viên Hội đồng nhân dân (Hội đồng nhân dân) khóa 15 (nhiệm kỳ 2016 – 2021) của Hải Phòng. Tại sao lại có sự khác biệt rất lớn như thế giữa nhận thức và mong muốn của cư dân thành phố Hải Phòng với những cá nhân "đại diện cho ý chí, nguyện vọng" của họ ? Tại sao những chuyện kiểu này luôn xảy ra ở các kỳ họp "bất thường" của những cơ quan dân cử ?...
Năm 2017, cũng từ một kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chi 6,7 tỉ đồng để mua ấm chén tặng các đại biểu và gia đình cư dân trong tỉnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh này. Tuy Văn phòng Hội đồng nhân dân của tỉnh thay mặt nhân dân Vĩnh Phúc trông coi tiến trình chọn thầu – mua sắm – tặng quà nhưng cuối cùng tiến trình này vẫn có vô số khuất tất, phải tổ chức thanh tra (3) và đến giờ rất ít người biết kết quả thế nào !..
Năm 2018, tại phiên họp bất thường hồi tháng 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên bố lấy tên Fidel đặt cho công viên giữa thành phố Đông Hà (4). Kế hoạch xây dựng công viên mang tên Fidel với tượng bán thân của Fidel Castro (diện tích 16 héc ta, chi phí 115 tỉ) vốn đã được triển khai từ năm 2015. Do kế hoạch này bị chỉ trích kịch liệt, thậm chí bị phê phán vì trái với di nguyện của Fidel (không muốn được tưởng niệm dưới bất kỳ hình thức nào) nên được giao cho Hội đồng nhân dân biến thành "ý chí, nguyện vọng" của nhân dân Quảng Trị !..
Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng, vừa lên tiếng phản bác những người chỉ trích việc dùng 269 tỉ đồng mua quà tặng các gia đình cư trú ở thành phố này. Ông Nam xác nhận tuy tặng quà là sáng kiến của Thành ủy rồi trở thành đề nghị của chính quyền nhưng sau khi được Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tán thành thì đã trở thành "ý chí, nguyện vọng của nhân dân". Đó cũng là căn cứ để ông Nam mạnh dạn kết luận "không đồng tình chỉ là số ít còn đa số nhân dân vui mừng, phấn khởi" (5).
***
Tuyên bố "đa số nhân dân vui mừng, phấn khởi" vốn đã là điệp khúc được lặp đi, lặp lại suốt từ năm 1945 ở miền Bắc Việt Nam và từ năm 1975 đến nay trên toàn Việt Nam. Ở các xứ khác, bao nhiêu phần trăm nhân dân "vui mừng, phấn khởi" về "đường lối, chủ trương, chính sách" của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền sẽ được thể hiện qua kết quả các kỳ bầu cử, còn ở Việt Nam thì cử thế nào, bầu ra sao mà phải soạn – ban hành – thực thi Luật An ninh mạng với nội dung như đã biết ?
Tại sao "vui mừng, phấn khởi" của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền thường ngược chiều với "ý chí, nguyện vọng" của đám đông mà họ đại diện ? Tại sao mâu thuẫn giữa đám đông với những đại diện cho "ý chí, nguyện vọng" của họ càng ngày càng trầm trọng ? Khi nào thì lá phiếu của mỗi công dân đủ sức mạnh để những người như ông Lê Khắc Nam buộc phải "nhìn trước, ngó sau", mỗi lần mở miệng phải uốn lưỡi nhiều lần để không bị công chúng "bạt tai" bằng những lá phiếu ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 04/03/2020
Chú thích
(2) https://www.facebook.com/docaocuonglieu/posts/2888904704509864
(4) https://news.zing.vn/quang-tri-co-cong-vien-hon-100-ty-mang-ten-lanh-tu-cuba-post876442.html
********************
Cờ, tượng đài và ấm chén !
Song Chi, RFA, 04/03/2020
Thông tin về việc Hải Phòng dự chi 269 tỷ đồng để mua tặng mỗi hộ dân 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng và rằng "Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, quyết định chi 269 tỉ mua quà tặng toàn dân là tiếp nối truyền thống trước đó, và từ tâm tư nguyện vọng của người dân, chứ không phải từ một cá nhân ai" (1) đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận.
Mỗi hộ gia đình được tặng 1 bộ ấm chén và 1 cái cờ mà đám quan chức Hải Phòng tính là 300.000 VNĐ
Điều đó cũng dễ hiểu thôi, trước hết là cái sự không cần thiết của việc tặng ấm chén và cờ trong lúc còn bao nhiêu việc khác có thể làm thiết thực hơn, nhất là lại đang mùa dịch COVID-19, số tiền ấy thà để ưu tiên phòng chống dịch còn tốt hơn bao nhiêu. Thứ hai, vừa nghe qua là ai cũng thấy ngay cái mùi tiền, mùi tham nhũng của vụ ấm chén này. Mỗi hộ gia đình được tặng 1 bộ ấm chén và 1 cái cờ mà đám quan chức Hải Phòng tính là 300.000 VNĐ, thực chất "món quà" ấy chỉ đáng chưa tới một phần ba số tiền đó, còn lại, lại là vào túi các quan thôi. Cuối cùng là những câu chữ "xuất phát từ người dân và vì người dân" từ mồm của các quan, những câu chữ luôn luôn được đem ra sử dụng cho mọi quyết sách, chủ trương từ lớn đến nhỏ của nhà nước này từ bao nhiêu năm nay, chỉ khiến dân nổi khùng.
Trước đó, tỉnh Nghệ An, một trong những tỉnh thuộc hàng nghèo đói của cả nước đã quyết định khởi công xây dựng tượng đài Lenin tại vườn hoa đầu đường Lenin (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) nhân dịp chính quyền tỉnh Ulyanovsk (tỉnh kết nghĩa với Nghệ An) tặng một bức tượng đồng Lenin cho tỉnh. Theo báo Thanh Niên, kinh phí xây tượng đài và đài phun nước là hơn 8 tỷ đồng.
Dư luận phẫn nộ không chỉ vì sự lãng phí, cái thói tham nhũng quen "vẽ" chuyện để "ăn" của quan chức VC từ trên xuống dưới, từ trung ương đến các tỉnh thành địa phương khắp nước, mặc cho dân đói khổ, mặc cho bao nhiêu việc công khác quan trong, cần kíp hơn ; mà còn vì cái sự lạc thời, đi ngược dòng thời đại của việc xây tượng Lenin, một nhân vật mà cho đến bây giờ thì thế giới đều đã biết là một trong những lãnh tụ độc tài khét tiếng của một trong những chế độ cộng sản sắt máu nhất đã bị sụp đổ ở Liên Xô vào năm 1991.
Tại nhiều quốc gia từng là đồng minh, bè bạn của Liên Xô, người ta đã phá bỏ các bức tượng của Lenin, Karl Marx… còn chủ nghĩa Mác Lenin của các ông này thì đã bị vứt vào sọt rác từ lâu, ngay tại nước "mẹ" Liên Xô ! Thế nhưng các ông quan Nghệ An nói riêng và quan chức Việt Cộng nói chung vẫn mặc kệ, cứ lội ngược dòng, cứ tiếp tục thờ phụng Lenin !
Đây chỉ là 2 trong vô số ví dụ về thói tham nhũng đến mức vô liêm sỉ của quan chức Việt Cộng từ xưa đến nay. Đi kèm với thói tham nhũng ấy là tính chất mỵ dân, luôn luôn rêu rao mọi việc đảng làm là vì dân. Dân đói rã họng, cơm không có mà ăn, nhưng xây tượng đài, xây nhà hát giao hưởng nguy nga, hoành tráng là vì dân. Không chỉ thế, người ta còn thấy ở những việc làm này một thái độ trốn tránh hiện thực. Hết chống giặc bằng cờ, chống đói bằng tượng đài, nay lại chống dịch bằng ấm chén ! Dân cứ ăn bánh "vẽ" mà tồn tại qua ngày, nhưng tiền thì là tiền thật, tiền thu từ những đồng tiền thuế của dân !
Trong những đồng tiền đó có mồ hôi nước mắt của hàng triệu nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hàng triệu công nhân còm cõi xác ve bên những cỗ máy lạnh lùng, hàng chục triệu người dân lao động nghèo, viên chức, thầy giáo, bác sĩ…Trong những đồng tiền đó có nỗi tủi nhục của những người dân bỏ nước ra đi làm thuê, làm dâu, làm gái khắp bốn phương trời để dành dụm gửi từng đồng ngoại tệ về nhà, có cả máu và cái chết của những người phải bỏ xác nơi xứ người, trước đây là "thuyền nhân", bây giờ là "thùng nhân" (trốn trong xe tải, xe thùng, thậm chí trong những chiếc hộp hành lý trên xe hơi (roof box) như mới đây báo chí nước ngoài và cả báo VN cũng đưa tin vụ 3 người Việt trốn trong hộp hành lý của một chiếc xe bị phát hiện, người lái xe là dân Ireland, bị kết án 3 năm tù…
Việt Nam còn nghèo, còn quá nhiều việc cần phải làm, người Việt còn quá nhiều khổ đau. Trừ một thiểu số thong dong, còn lại đa số người dân đồng tiền kiếm được mặn hơn máu. Nên có xài tiền dân cũng phải biết chùn tay một chút, mà nếu có muốn đút túi thì đừng nhân danh "vì dân", nghe không ngửi nổi !
Song Chi
Nguồn : RFA, 04/03/2020 (songchi's blog)
(1) "Hải Phòng từ chối trả lời thêm về vụ chi 269 tỉ mua ấm chén quà tặng", Thanh Niên
***********************
Đất nước tôi… Ôi thôi trái khoáy !
Nhân Hòa, RFA, 04/03/2020
Dù giàu hay nghèo, xưa nay các địa phương vẫn thi nhau "xài tiền chùa", bởi đằng sau các dự án "ngon ăn" ấy không loại trừ các khoản "lại quả" hậu hĩnh. Hải Phòng vừa duyệt 269 tỷ mua ấm chén làm quà, Nghệ An xây tượng đài Lê-nin 8 tỷ. Trong khi nông dân Nam Bộ đang "cạp đất" sống qua ngày. Ôi… những tính toán "đỉnh cao trí tuệ" !
Hải Phòng chi 269 tỷ mua ấm chén tặng gần 600.000 hộ dân, có cần thiết ?
Ngày 3/3/2020, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết sẽ trao đổi lại với Hải Phòng về đề xuất chi 269 tỷ VND để mua ấm chén tặng nhau nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thành phố. Tại buổi họp báo thường kỳ, nhiều câu hỏi được đặt ra về quan điểm của Chính phủ khi Hải Phòng vừa thông qua đề xuất chi 269 tỷ đồng mua ấm chén và cờ (quốc kỳ) để tặng cho người dân.
"Sáng kiến" của lãnh đạo Hải Phòng đang trở thành câu chuyện đàm tiếu. Theo khảo sát thị trường thì bộ ấm chén đẹp của Bát Tràng, chất liệu sứ cao cấp, hoa văn kẻ chỉ vàng có giá 150.000 VND/bộ và 1 lá cờ đỏ sao vàng có giá 19.000 VNĐ/cờ. Tổng cộng 150k + 19k = 169.000 VND. 169.000 đồng mà chính quyền Hải Phòng quy tròn thế nào thành… 500.000 đồng/bộ. Từ 169.000 lên 500.000 đồng, số tiền lẽ ra chỉ là 100 tỷ, vậy con số hơn 160 tỷ nữa sẽ đi đâu ? Về đâu ? Đến nước này, xin "cúi đầu" trước các quan chức Hải Phòng về "tài" tính cộng.
Chả thế mà Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết vấn đề này được dư luận rất quan tâm. "Có ý kiến thì rất là đồng tình, nhưng có có ý kiến cho rằng trong điều kiện hiện nay, phải tính toán sao chi tiêu hiệu quả", ông Dũng nói. Theo luật, thẩm quyền chi khoản tiền này thuộc UBND Hải Phòng. Tuy nhiên, ông Dũng nói nên rà soát khoản chi này. "Cũng nên rà soát lại những khoản chi, từ tiền thuế, tiền của dân. Chi đúng luật nhưng phải tiết kiệm, hiệu quả", Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ cho hay.
Qua các trang mạng xã hội, một số người dân phàn nàn, việc tặng cờ và ấm chén là không phù hợp. Trong thời điểm này, Hải Phòng có thể dùng số tiền ấy để mua khẩu trang, nước sát khuẩn... phát miễn phí chống dịch Covid-19. Hoặc dùng để trang bị thêm cơ sở vật chất cho các trường học hoặc các công trình phúc lợi khác dành cho dân. Các trang mạng tiếp tục dậy sóng, được chính báo chí "lề phải" trích dẫn. Có comment cho rằng, tặng cho mỗi gia đình 500.000 VND mới thiết thực và có ý nghĩa.
Thật không may cho lãnh đạo Hải Phòng, việc duyệt chi 269 tỷ lại rơi đúng vào thời điểm Nghệ An, một tỉnh nghèo ở miền Bắc, cũng đang rầm rộ quyết tâm xây khu tượng đài Lê Nin ở giữa thành phố Vinh. Cái tréo dò và nghịch lý của các quyết định "xài tiền chùa" càng lộ rõ khi chúng đứng cạnh các con số. Thu chi năm 2018 của tỉnh : Chỉ thu được 12.691 tỉ trong khi chi tới 23.780 tỉ. Như vậy mỗi ngày, Nghệ An "ngửa tay" nhận 30 tỉ đồng của các tỉnh, thành phố khác để duy trì hệ thống công quyền của mình.
Trong bối cảnh như vậy mà vẫn "xài" hơn 8 tỉ xây công viên, dựng tượng đài Lê Nin, bất kể thiên hạ, đặc biệt là dân chúng các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, các quốc gia thuộc khối cộng sản ở Đông Âu, đang thi nhau dẹp bỏ tượng Lê Nin, một nhân vật mà theo các tài liệu đã được bạch hóa là phạm nhiều tội ác chống nhân loại, thì rõ ràng là một sự trái khoáy !
Cái phi lý còn nằm ở sự "xăng xái" bày tỏ "tình cảm thủy chung" với lý tưởng cộng sản đã bị ngay xứ sở sinh ra nó vứt vào sọt rác lịch sử. Trân trọng hữu nghị với Nga, với tỉnh Ulyanovsk (quê hương Lê Nin) mà lại không đoái hoài đến trách nhiệm với 17 triệu đồng bào ở Đồng bằng sông Cửu Long đã, đang và sẽ còn ngắc ngoải do tác động của biến đổi khí hậu, của thượng nguồn sông Mekong bị chặn lại để khai thác thủy điện mãi ở bên đất Tàu ?
Tương tự, cách đây hơn 3 năm, kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1/2017), Vĩnh Phúc cũng tặng mỗi hộ gia đình có hộ khẩu tại tỉnh một bộ ấm chén. Hội đồng nhân dân tỉnh đứng ra chủ trì tổ chức đấu thầu mua sắm. Hai Công ty TNHH Bảo Quang và Công ty TNHH Sản xuất & Dịch vụ thương mại Bảo Long, Bát Tràng trúng gần như hầu hết 9 gói thầu. Tổng các gói thầu mua ấm chén trị giá 65 tỉ VND.
Sau lễ kỷ niệm, tỉnh Vĩnh Phúc bị phê phán lãng phí và có nhiều tiêu cực trong quá trình đấu thầu mua sắm. Tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều 19/4/2017, về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm ấy, Vĩnh Phúc đã bị phê bình. Sau đó trên đã có chỉ đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư thanh tra lại toàn bộ sự vụ, nhưng rồi mọi việc lại bị "chìm xuồng". Từ Vĩnh Phúc đến Hải Phòng, bài ca "Có chén thì mới có ấm" (hiểu là kiếm được ăn mới cho quà) đang được ngân nga.
Và như một bệnh dịch khó chữa, dù giàu hay nghèo, các địa phương vẫn thi nhau "xài tiền chùa", bởi đằng sau các dự án "ngon ăn" ấy, tính sơ sơ như vụ ấm chén Hải Phòng, sẽ là những khoản "lại quả" hậu hĩnh. Đó cũng là lời giải thích cho việc tại sao ở Việt Nam xưa nay, kỷ niệm năm thành lập, ngày giải phóng luôn được gắn liền với việc xây dựng công trình, tượng đài, nhạc nước... Cách đây 5 năm, nhân kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng, Hải Phòng cũng từng mạnh tay chi cho dự án nhạc nước 200 tỷ. Công trình này sau đó buộc phải tháo bỏ vì bị dân phản đối.
Tại sao lại có thể làm ngơ trước những khó khăn vì thiếu trước, hụt sau, phải vay mượn cả ngoài lẫn trong, mà cả địa phương lẫn trung ương vẫn "nhất trí cao" trong việc chi hết chục tỉ này đến chục tỉ khác cho các công trình kỷ niệm ? Thậm chí gật đầu với cả những dự án vô bổ, kể cả những dự án dựng tượng đài trị giá cả trăm tỉ, ngàn tỉ mà lại không đầu tư thỏa đáng cho Đồng bằng sông Cửu Long, dù các vấn nạn ở khu vực này không còn là nguy cơ mà đã trở thành nhãn tiền suốt từ giữa thập niên 2010 đến nay ?
Trong khi nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền, không thể trồng cấy, không kế sinh nhai, nông dân các huyện Ba Tri, Giồng Trôm… ở Bến Tre đang thi nhau bán lớp đất trên bề mặt các thửa ruộng mà họ đành phải bỏ hoang để có tiền trang trải những chi phí cho việc sống còn của họ. Giá bán lớp đất trên bề mặt các thửa ruộng ấy rất rẻ – chỉ từ 100.000 đồng/khối đến 150.000 đồng/khối. Đã vậy không dễ bán nếu ruộng nằm ở những vị trí không tiện cho vận chuyển.
Bao giờ câu chuyện giúp Đồng bằng sông Cửu Long "phát triển bền vững, thích ứng với các tác động của biến đổi khi hậu" bước ra khỏi vòng… nghị quyết, để có thể đi vào cuộc sống người dân ? Bao giờ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam thật sự "tri ân", thật sự biết đau xót cho mồ hôi, nước mắt của đồng bào mình nói chung ? Với thể chế hiện nay, những câu hỏi này chưa thấy có câu trả lời…
Nhân Hòa
Nguồn : RFA, 04/03/2020
Trích dẫn :
https://baotiengdan.com/2020/03/04/co-chen-moi-co-am/
https://news.zing.vn/chinh-phu-noi-gi-viec-hai-phong-duyet-chi-269-ty-mua-am-chen-post1054657.html
https://baotiengdan.com/2020/03/02/nong-dan-cap-dat-de-chinh-quyen-tri-an-lenin/
*****************
Hải Phòng 'tặng quà toàn dân' : nhiều bất hợp lý ! (RFA, 02/03/2020)
Thành phố Hải Phòng vừa quyết định chi 269 tỉ đồng để mua tặng mỗi hộ dân 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng.
Kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố vào ngày 28/2/2020, quyết định chi đến 269 tỉ đồng để mua tặng mỗi hộ dân 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Courtesy thanhphohaiphong.gov.vn
Lãnh đạo Hải Phòng đưa ra quyết định tặng quà như vừa nêu tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố vào ngày 28/2/2020.
Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Lê Khắc Nam khi trả lời báo chí trong nước cho biết việc tặng quà như vậy là ý nghĩa vì nhà nào cũng cần dùng ấm chén. Theo ông, việc tặng quà cho tất cả người dân thành phố đã được đưa ra bàn công khai ở Hội đồng Nhân dân. Ông còn cho rằng, những ý kiến khác, chỉ là của số ít người dân.
Trả lời RFA hôm 2/3/2020, Anh Lương Văn Trinh, một cư dân Hải Phòng cho biết ý kiến của Anh về quyết định tặng quà của thành phố cho dân như vừa nêu :
"Ấm chén thì nói chung nhà nào cũng có, nhà nào cũng có một hai ba bộ rồi… giờ tặng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Theo tôi, nên dùng đồng tiền đó chi cho những việc khác như xây trường học hay giúp các gia đình nghèo chẳng hạn, nhiều hộ dân còn nghèo lắm… Còn tặng cờ thì có phải ngày nào mình cũng treo đâu, cờ tổ quốc thì những ngày trọng đại mình mới treo chứ bình thường mình treo ở đâu ?"
Ngoài ra, dư luận trên mạng xã hội cũng có ý kiến cho rằng, khi cả nước đang chống chọi với dịch Covid-19, lãnh đạo thành phố Hải Phòng nên dùng số tiền này mua khẩu trang, nước sát khuẩn... phát miễn phí cho người dân.
Trung tá quân đội về hưu Vũ Minh Trí, nhận định với RFA hôm 2/3/2020, về việc chính quyền thành phố Hải Phòng tặng cờ và ấm chén cho dân :
"Đó là việc không hợp lý, lãng phí và không cần thiết. Thật ra thì tiền cần làm gì thì có lẽ người dân và chính quyền sẽ biết rõ hơn rất là nhiều, còn tôi nghĩ ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều các loại quỹ mà người dân chúng tôi vẫn phải đóng góp như quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học… họ thu trực tiếp hay vận động tùy tâm… thì tôi nghĩa tiền 269 tỷ mua quà đem chi cho các quỹ đấy thì hợp lý hơn".
Theo kết quả điều tra về hộ nghèo và hộ cận nghèo, của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng, trên địa bàn thành phố năm 2019 theo chuẩn nghèo quốc gia có tỷ lệ hộ nghèo là 0,72% tương ứng 4.348 hộ nghèo ; Tỷ lệ hộ cận nghèo là 2,14% tương ứng 12.971 hộ cận nghèo.
Với ý kiến thay vì tặng quà, nên tặng tiền cho dân, ông Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Hải Phòng, Lê Khắc Nam cho rằng : ‘tặng quà để kỷ niệm ngày Hải Phòng giải phóng mà trao bằng tiền thì còn gì là ý nghĩa ? Nói là 269 tỉ đồng nhưng mỗi suất chỉ có chưa đầy 500.000 đồng’… ông còn cho rằng việc chi 269 tỉ đồng là phù hợp với điều kiện của Hải Phòng và không hề lãng phí (!?).
Trả lời RFA từ Hà Nội hôm 2/3/2020, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng viện IDS đã tự giải thể, nói :
"Tôi nghĩ hoàn toàn không hợp lý chút nào xét về mặt xả hội và kinh tế, vì nếu họ thật sự muốn lo cho dân thì số tiền đó phải dùng để phát triển hạ tầng cơ sở, xây trường học, cải thiện bệnh viện, chăm sóc công viện.v.v… Thay cho việc tặng quà cho dân là lá cờ và bộ ấm chén. Chắc chắn bộ ấm chén đó sẽ quảng bá cho chính quyền Hải Phòng, xét về mức độ xã hội, hay cho nhân dân thì cái đấy là hoàn toàn phi lý. Nhưng xét về khía cạnh của đảng ủy thành phố Hải Phòng, thì rất hợp lý".
Bởi vì theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, chế độ độc tài rất quan tâm đến biểu tượng. Chẳng hạn tặng cờ xong bắt người dân lễ hội nào cũng phải treo cờ, làm cho cả địa phương đỏ rực cờ lên. Đấy là biểu tượng rất mạnh của chế độ. Ông nói tiếp :
"Cũng như bộ ấm chén ghi là công của đảng ủy hay UBND TP Hải Phòng, thì người dân lúc nào sử dụng cũng thấy đó là công lao của đảng và chính quyền Hải Phòng… Làm khác sâu vào tâm trí người dân việc biết ơn chính quyền, mà khỏa lấp một chuyện rất hiển nhiên là tiền mua đồ tặng đó họ lấy từ tiền thuế của nhân dân, để phục việc cho mục đích rất tự ti của chính quyền".
Theo ông Nguyễn Quang A, đấy là thủ thuật không lạ gì với tất cả chế độ độc tài. Nó làm cho người dân vô hình trung đồng nhất với chế độ mà có thể mình không đồng ý với nó về nhiều mặt. Nói cách khác, nó chủ ý củng cố niềm tin của người dân vào chế độ ấy.
Hình ảnh ngư dân và đội tàu cá Việt Nam. (Ảnh minh họa) Reuters
Đây không phải là lần đầu tiên việc tặng quà duy ý chí xảy ra ở Việt Nam, vào năm 2019, Báo Người Lao Động đã phát động và thực hiện Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Qua đó tặng cờ cho các địa phương có nhiều ngư dân đi đánh bắt xa bờ và trở thành nạn nhân của những vụ đâm tàu, bắt bớ, đánh đập bởi tàu của các nước khác.
Trả lời RFA hôm 2/3/2020, Đại biểu Quốc hội, Tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội nghề Cá Việt Nam, nói :
"Cái này do thành phố Hải Phòng thôi, còn đối với chúng tôi thì tặng cho ngư dân cờ thì chúng tôi hoan nghênh, vì đó là công việc thiết thực và ý nghĩa. Còn thành phố Hải Phòng thì họ tặng chung cho nhân dân, theo chúng tôi nếu Hải Phòng tặng riêng cờ cho ngư dân thì thiết thực hơn".
Ngoài việc tàu Trung Quốc thường xâm phạm vùng biển Việt Nam, gây khó khăn cho hoạt động đánh bắt của ngư dân Việt Nam. Malaysia cũng cho biết từ năm 2006 đến 2019, nước này đã bắt giữ 748 tàu cá Việt Nam với hơn 7.000 ngư dân bị cho là đánh bắt cá trái phép trong vùng nước của Malaysia. Indonesia vào năm 2019, cũng đánh chìm 38 tàu cá Việt Nam với cáo buộc các tàu này đã xâm phạm vùng nước của Indonesia.
Tuy nhiên,một số ngư dân bị Indonesia bắt giữ từng cho Đài Á Châu Tự Do biết, họ đã đi đánh bắt ở tọa độ được Biên phòng Việt Nam xác nhận là trong vùng biển Việt Nam.
Vì vậy, nhiều người cho rằng, việc trao cờ cho ngư dân bám biển là cần thiết, nhưng trong tình hình hiện nay, cái họ cần hơn là những con tàu, là tài sản và tính mạng của họ phải được bảo vệ.
Hơn 80 ngày sục sạo quanh Tư Chính, hôm 18/09/2019 Bắc Kinh leo thêm một nấc thang mới, đòi đuổi Việt Nam ra khỏi vùng EEZ của mình. Mãi 4 ngày sau, Hà Nội mới "thỏ thẻ" đề nghị Bắc Kinh đừng gây thêm phiền hà ở Biển Đông. Người dân liệu có lý do để tin rằng, đây đúng là trò toa rập giữa bọn cướp nước và một bộ phận rắp tâm dâng biển đảo cho Tàu ?
Hình minh họa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính - Photo by VGP
Trò tung hứng không chỉ diễn ra qua tuyên bố của phó thủ tướng Vũ Đức Đam ngày 22/09/2019, cũng như qua họp báo của phát ngôn viên Cảnh Sảng ngày 18/09/2019. Trước thời điểm đưa tàu xâm nhập Bãi Tư chính, ngày 27/05/2019, Trung Quốc đã bày trò Hội thảo quốc tế về cái gọi là Kiến nghị khai thác chung ở Biển Đông, trong đó các đại biểu dự hội thảo – đáng ngạc nhiên là có cả đại diện từ Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam [1] – đồng ý đưa Bãi Tư Chính vào diện khai thác chung ( ?)
Vải thưa che mắt thánh ?
Phải nói "cho vuông", những trò tung hứng rẻ tiền ấy, ngay từ đầu, làm sao qua mặt được những người yêu nước Việt Nam. "Vải thưa không che được mắt thánh !". Hãy nhìn vào các mốc phản ứng của Việt Nam trong tiến trình Trung Quốc cho các loại tàu vào xâm nhập xung quanh Bãi Tư Chính ! Trên thực tế, từ đầu tháng 6/2019, các tàu Trung Quốc đã vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (EEZ), nhưng suốt cho tới ngày 15/7/2019, Hà Nội hầu như "mất điện".
Ngày 3/7/2019, tàu giặc kéo vào Tư Chính thì ngày 7/9 bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân bay sang Bắc Kinh, được nói là để mở rộng "quan hệ hợp tác". Có phi lý nào hơn khi cướp vào nhà mà còn sang thăm thú nó để nâng cấp quan hệ ? Mãi tới 16/7, "bóng hồng" Lê Thị Thu Hằng xuất hiện, phê phán vu vơ các "tàu lạ". Vu vơ đến mức, một số báo lề phải, kể cả một "yếu nhân" tham gia "Bàn tròn" BBC còn lẫn, nói Trung Quốc và Việt Nam đối đầu nhau trong vùng biển "tranh chấp".
Đến ngày 19/7, lần đầu tiên Bộ Ngoại giao mới được phép "gọi sự vật đúng tên" và tuyên bố công khai, Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với Trung Quốc để trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển EEZ, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Tiếp theo đó là chiều 25/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhắc lại các hành động của Trung Quốc là "nghiêm trọng" và khẳng định Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền.
Trong khi đó, Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng sau thời gian dài vắng mặt trên chính trường, xuất hiện trở lại vào dịp kỷ niệm thành lập công đoàn 28/7, đã cảnh báo người dân "tăng cường sức đề kháng trước sự chống phá, xuyên tạc của thế lực thù địch" [2]. Tàu giặc vào EEZ, ngỡ rằng Tổng chủ phải lên án hành tung cướp biển của giặc Tàu. Nhưng không, ông lại kêu gọi phải đề phòng người dân. Dư luận lập tức dấy lên, coi đấy là cách hành xử của một thái thú.
Trong khi tàu Trung Quốc tiếp tục vào ra EEZ như vùng biển vô chủ, ngày 4/9, người đứng đầu chính phủ, trong một tuyên bố đã rón rén : "Chúng ta kiên trì, kiên quyết đấu tranh bằng mọi biện pháp đối với các hoạt động của nước ngoài vi phạm chủ quyền trên biển của ta" [3]. "Kiên trì, kiên quyết đấu tranh" mà tên thằng kẻ cướp còn không dám xướng lên thì đấu tranh với ai ? Thế giới hiện có 204 nước. Ông nói về 203 nước hay là sự khiếp nhược để không "phạm húy" ?
Nhìn cách hành xử của "tam tứ trụ trong triều đình" Đảng cộng sản Việt Nam, bộ phận thần dân ngu ngơ có thể nhầm rằng, đảng đang nâng dần sách lược đấu tranh với Tàu, từ thấp lên cao, từ tuyên bố suông đến hành động quyết liệt. Nhưng liệu nay mai, khi Tàu chốt hạ tại khu vực Bãi Tư Chính một giàn khoan khủng như HD981 hồi tháng 5/2014, hoặc Tàu tìm mọi cách đuổi các công ty nước ngoài đang làm ăn với Việt Nam ra khỏi EEZ của mình, thì chính quyền Việt Nam sẽ phản ứng tiếp thế nào ?
Họa phúc phải đâu một buổi
Với cách hành xử của chính quyền Việt Nam, Bắc Kinh có thể "đọc vị" được rằng, mình đánh nó mà nó vẫn "ôm chân mình" xin cải thiện quan hệ. Đánh tiếp, nó dí súng vào đầu dân, bảo với dân "hãy ngồi yên". Đánh liên tục nữa thì nó đổ lỗi cho "các hoạt động của nước ngoài" chứ đâu dám phê phán mình. Và kết quả là, ngày 18/9/2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã tố cáo trước thế giới "Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của Trung Quốc" [4].
Hình minh họa. Người biểu tình phản đối dự luật Đặc khu và An ninh mạng ở Hà Nội bị an ninh bắt hôm 10/06/2018 Courtesy FB Hiển Trịnh
Một blogger bình luận, muốn hiểu chính sách của chính quyền Việt Nam thì "đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy xem những gì cộng sản làm". Trong hồ sơ Bãi Tư Chính, chỉ cần nhìn lại kết quả chuyến đi của bà Ngân, có thể có được một bức tranh đầy đủ. Bức tranh ấy mô tả, chính quyền Hà Nội đích thị là một đại diện của Đảng cộng sản Trung Quốc tại Việt Nam. Liệu có thể tin rằng, tất cả chỉ là việc tung hứng giữa ông chủ và kẻ làm thuê hòng qua mặt người dân Việt Nam ?
Tiến sĩ Derek Grossman, một nhà nghiên cứu đang làm việc cho Tập đoàn RAND mới đây nhận xét, Đảng cộng sản Việt Nam giờ đây hoàn toàn bị tê liệt, đơn độc trong việc chống trả các cuộc xâm nhập của Trung Quốc (nguyên văn : VCP is now completely paralyzed – helpless to resist China’s actions). Nhưng cũng theo nhà nghiên cứu này, tuy nhiên chưa phải tất cả đã mất hết, Việt Nam còn một cơ hội tuyệt vời cần khai thác, đó là thúc đẩy sự can dự gần gũi hơn về an ninh với Mỹ.
Hiến kế của nhà nghiên cứu trên chỉ đúng một phần. Việt Nam còn có một cơ hội tuyệt vời khác, đó là "can dự gần gũi hơn" với chính người dân. Chính quyền không nên sợ dân hơn sợ địch ! Sợ như qua sự thảng thốt của Tổng chủ : Hãy "án binh bất động", bà con mà đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược là sẽ bị "các lực lượng thù địch lợi dụng ngay". "Gen" chống xâm lược của dân Việt Nam là vốn quý, nhưng sao Đảng cộng sản lại sợ bị lợi dụng ? Có phải ở đây có sự thao túng của Trung Quốc ?
Một vị đại sứ tên tuổi từ Bộ Ngoại giao Việt Nam [5] từng đưa ra nhận xét : Chúng ta không sống trong thời trung cổ, ngày này, luật pháp quốc tế vẫn là xu thế chủ đạo. Việt Nam không có lý do gì để đánh mất biển đảo, nếu Biển Đông luôn ở trong mỗi trái tim của 96 triệu người dân. Bãi Tư Chính chỉ mất khi niềm tin, ý chí tự cường, tự tôn của dân tộc bị đốn ngã. Phảng phất đâu đây lời cảnh báo của Churchill : "Một dân tộc tìm cách né tránh chiến tranh bằng cách cúi đầu chịu nhục thì dân tộc ấy sẽ lãnh đủ cả hai thứ : cả chiến tranh lẫn sự nhục nhã !".
Không người dân Việt Nam nào lại muốn chiến tranh và có ảo tưởng đất nước dưới triều cộng sản đủ sức đánh nhau với Tàu. Nhưng quyền lợi hợp pháp của người dân là quyền được thông tin về chủ quyền quốc gia. Nghĩa vụ của người dân là bảo tồn toàn vẹn chủ quyền lãnh hải quốc gia. Trách nhiệm của chúng ta là đồng hành cùng với nhau, chống lại bất kỳ mưu đồ của bộ phân nào trong chính quyền có mưu toan tung hứng, toa rập với chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc.
Nhân Hòa
Nguồn : RFA, 23/09/2019
Phóng viên Nga Pham của đài BBC đã bình luận : Trong một nghiên cứu chung do Đại học Phục Đán, Thượng Hải chủ trì, nhóm tác giả trong đó có bà Bùi Thị Thu Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, đưa ra một số khuyến cáo về chính sách. Bắt đầu phát triển chung ở những khu vực chỉ có hai nước tuyên bố chủ quyền... Một số khu vực hứa hẹn cho phát triển (khai thác) chung là cửa vịnh Bắc Bộ (chỉ có Trung Quốc và Việt Nam tuyên bố chủ quyền) và Bãi Tư Chính (chỉ có Trung Quốc và Việt Nam tuyên bố chủ quyền)... Khuyến cáo này cho thấy sự công nhận cửa Vịnh Bắc Bộ và Bãi Tư Chính là khu vực tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc ???
[3] https://nguoidothi.net.vn/chu-quyen-bien-20355.html
[4] VOA, tiếng Việt ngày 29/9/2019 : "Bắc Kinh nói Việt Nam vi phạm quyền và lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông"
[5] https://www.youtube.com/watch?v=QEfhHwjTc0E Bài báo bị gỡ : Đại sứ Nguyễn Trường Giang : "Không thể để mất Biển mất bãi Tư Chính được".
Ngày 20/7/2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức lên tiếng trước các tường thuật rộ lên từ thượng tuần tháng 7 đến nay về việc Trung Quốc can thiệp một cách vô luân vô pháp vào hoạt động dầu khí của Việt Nam tại Bỉển Đông, bao gồm cả các hoạt động thăm dò, khai thác mà Việt Nam đã tiến hành từ lâu nay.
Các lực lượng của Việt Nam hồi 5/2014 đã phải đối đầu với nhiều tàu thuyền Trung Quốc khi Bắc Kinh đưa Giàn khoan HD-981 vào vùng biển mà Việt Nam nói là thuộc lãnh thổ của mình
"Rats desert a falling house" có lẽ chưa hẳn là cách chuyển ngữ chuẩn nhất theo nghĩa bóng đối với thành ngữ "cháy nhà ra mặt chuột". Nhưng ở đây không bàn về câu chuyện diễn ngôn (discourse), status này chỉ đề cập đến Tuyên bố chắc nịch của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cuối tuần qua, khi Mỹ đòi Trung Quốc phải dừng ngay thái độ bắt nạt nước khác trên Biển Đông.
Gián tiếp ủng hộ vấn đề chủ quyền của Việt Nam, Washington phê phán Bắc Kinh : "Các hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của Trung Quốc nhắm vào hoạt động dầu khí ngoài khơi của các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông đang đe dọa tới an ninh năng lượng khu vực, đồng thời làm suy yếu thị trường năng lượng tự do và cởi mở tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương".
Tuyên bố kịp thời của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói rằng việc Trung Quốc gia tăng áp lực lên các nước ASEAN nhằm hạn chế quyền của các nước này đối với việc hợp tác với các bên thứ ba, cho thấy Bắc Kinh đang muốn xác quyết quyền kiểm soát của mình đối với hầu hết các nguồn trữ liệu dầu khí tại Biển Đông.
Với Tuyên bố đầu tiên và cho đến nay là duy nhất từ The State Department, Hoa Kỳ đã phê phán những chiều kích chống lại pháp lý và luật quốc tế, đồng thời vạch rõ các hoạt động che dấu dã tâm bành trướng của Bắc Kinh.
Bởi vì, "đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên". Chính bà Thu Hằng, phát ngôn viên của Hà Nội cuối cùng cũng buộc phải công khai cái lập trường tù mù, sau khi "vòng vo tam quốc" trong một tuyên bố "thừa lời mà thiếu ý chí" trước đấy mấy ngày.
Theo phán quyết của Toà Trọng tài quốc tế, phụ lục VII của vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Toà đã khẳng định Trung Quốc không có quyền lịch sử tại Biển Đông và quan trọng nhất, các thực thể tại quần đảo Trường Sa không thể có các vùng biển rộng hơn 12 hải lý xung quanh, hay thậm chí không có việc cả quần đảo Trường Sa tạo ra một vùng biển rộng lớn xung quanh nó.
Vị trí Trung Quốc cho tàu có vũ trang hạng nặng quần thảo với các tàu cảnh sát biển của Việt Nam lâu nay quyết không thể là vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa mở rộng của Trung Quốc chồng lấn lên của Việt Nam.
Do đó, nếu Trung Quốc cho rằng khu vực này nằm trong vùng thuộc quyền chủ quyền hoặc quyền tài phán của Trung Quốc từ các thực thể tại Trường Sa, thì đây là một lập luận hoàn toàn không có cơ sở trong luật quốc tế.
Thế mà hôm 17/7, giữa thanh thiên bạch nhật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trâng tráo đe dọa Việt Nam. "Chúng tôi hy vọng phía Việt Nam thực sự tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc tại các vùng biển có liên quan và không có những hành động làm phức tạp tình hình", ông Cảnh Sảng nói tại cuộc họp báo định kỳ ở Bắc Kinh.
Tương tự, trước đây mấy năm, vào tháng 7/2017, một dự án dầu khí quan trọng khác của Việt Nam ở Biển Đông, trong đó công ty Repsol (từ Tây Ban Nha) là đối tác, buộc phải ngưng bỏ. Tin thời ấy cho hay, giới lãnh đạo Repsol khi đó được Hà Nội thông báo, Trung Quốc đã đe dọa sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu không dừng việc khoan thăm dò.
Còn vừa rồi thì sao ? Mãi cho tới hôm 19/7/2019, chính quyền Việt Nam mới chính thức cáo buộc tàu thăm dò khảo sát của Trung Quốc cùng các tàu hộ tống đã vi phạm chủ quyền với việc tiến vào vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa ở phía nam Biển Đông.
Giả sử không có Tuyên bố ngang ngược của Bắc Kinh, liệu Hà Nội đã dám công khai kêu cứu, sau khi, theo nếp truyền thống "bị bóng đè" từ xưa tới nay, thực hiện chính sách "hèn với giặc, ác với dân". Quỵ luỵ, chửi đổng Bắc Kinh, nhưng tuyệt đối không cho dân mở miệng, với một lý sự cùn, "đã có đảng và nhà nước lo".
Một ngày sau khi Hà Nội cầu cứu, Washington lập tức lên tiếng. Ở đây chưa hẳn đã là "đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu". Bộ Ngoại giao Mỹ "giữa đường thấy sự bất bình mà tha" hẳn phải là vì "Nước Mỹ trước tiên" (lời của Trump). Nhưng rõ ràng sự cộng hưởng lợi ích hiện nay giữa cuộc đấu "bất cân xứng" Hà Nội – Bắc Kinh với tầm nhìn Indo-Pacific của Washington là một cơ hội kim cương cho Việt Nam.
Nhưng "thời gian và thủy triều lại không chờ đợi ai". Liệu Việt Nam còn "lửng lờ con cá vàng" đến bao giờ, theo kiểu của tướng Vịnh. "Chúng ta đấu tranh bảo vệ chủ quyền, bảo vệ môi trường hòa bình và lợi ích chung của Biển Đông với cộng đồng quốc tế". Than ôi, "cỏ nào đến miệng voi", cộng đồng quốc tế nào đến với Việt Nam mà ông tướng ba hoa này "há miệng chờ sung" hoài vậy ?
Người Việt từ xa xưa đã mượn hình ảnh con chuột và sự cố hỏa hoạn để nói về những kẻ xấu xa trong cộng đồng thường ẩn mình không lộ diện. Chỉ khi gặp nguy nan chúng ta mới biết được, thứ nhất, bộ mặt thật của những những kẻ hiểm ác và thứ hai, ai là người vì mình đã "mang ô đến khi trời mưa" (Friend in deed is a friend in need). Chân lý giản dị này khi nào mới được giới lãnh đạo Hà Nội "ngộ" ra ?
Nhân Hòa
Nguồn : RFA, 20/07/2019 (NhanHoa's blog)
Tít báo "Ông Trọng để Phó Chủ tịch nước thay mặt đọc tờ trình ở Quốc hội" chẳng mấy ai quan tâm. Tuy nhiên, những vấn đề Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra tại Hội nghị Trung ương 10 lại là đề tài thu hút các bình luận gia vỉa hè lẫn giới phân tích kinh điển.
Phó Chủ tịch nước thay mặt Chủ tịch nước đọc tờ trình ở Quốc hội là câu chuyện ai cũng đoán trước được. Giờ nó thuộc vào loại tin "xe cán người" chứ không còn giật gân như loại tít "người cán xe" cách đây nửa tháng khi ông Trọng xuất hiện (ngồi) tại Hội nghị Trung ương 10. Tuy nhiên, những vấn đề Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặt ra tại Hội nghị thì vẫn là đề tài trung tâm đối với các nhà bình luận vỉa hè lẫn giới phân tích quốc tế.
Luận theo hướng tích cực
Phải thừa nhận ông Trọng đã xới lên ba vấn đề khá cốt lõi lâu nay. Đó là: i) Có nên xóa bỏ thành phần kinh tế nhà nước hay không? ii) Đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị không? và iii) Có cần phải sửa đổi điều lệ của đảng hay không? Ngay lập tức, một số chuyên gia "cầm đèn chạy trước ô tô", hy vọng vào một "đột phá" nào đấy trong tư duy và não trạng của người đứng đầu đảng CSViệt Nam, nhất là liên quan đến vấn đề ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và sức ép từ chính nội bộ đảng đòi phải có đổi mới chế độ chính trị.
Xu hướng lạc quan nói trên cho rằng, ông Trọng tuy thuộc loại "hủ Marx" nhưng khi đã đứng trên đỉnh cao nhất của quyền lực, hiểu được sự hữu hạn của cuộc đời, ông sẽ muốn được lưu danh muôn thuở trong sử sách của đảng cũng như lịch sử của dân tộc. Ông nghĩ về Lê Nin những năm cuối đời, từ trên giường bệnh, "đẻ" ra cái NEP (chính sách kinh tế mới của nước Nga Xô-viết những năm 1920) nổi tiếng sau này, dù là "chửa trâu" và bất khả thi.
Từ Mạc Tư Khoa "bay về" Đài Bắc, ông Trọng nhớ đến bố con Tưởng Giới Thạch. Con trai Tưởng là Tưởng Kinh Quốc, kế vị cha, thời gian đầu vẫn duy trì chính sách độc tài. Nhưng sức khỏe của Kinh Quốc trong thập niên 1980 ngày càng yếu đi. Tháng 3/1986, Kinh Quốc yêu cầu chỉnh đảng đi cùng cải tổ chính trị. Một ủy ban 12 người lập ra để thảo luận 6 khâu "đột phá", trong đó có vấn đề đảng đối lập… Khi các nhà dân chủ thành lập đảng đối lập Dân Tiến, ngồi trên xe lăn, Tưởng Kinh Quốc (cũng cỡ tuổi ông Trọng bây giờ, 76), ra lệnh: không đàn áp, không làm gì hết
Thấp thoáng, ông Trọng có đọc ở đâu đó về ứng viên Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo. Ngày 29/6/1987, Roh tung ra diễn văn hứa sẽ ân xá cho mọi tù nhân chính trị. Đến 19/12/1987, Roh Tae-woo trở thành Tổng thống đầu tiên do dân bầu ra tại Hàn Quốc. Năm 1993, người kế nhiệm Roh là Kim Young-sam, mở chiến dịch chống tham nhũng, đưa đưa cả Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo vào tù, vì tội nhận hối lộ. Chun bị án tử hình, sau đó rút còn chung thân; án 22 năm tù của Roh giảm xuống còn 17 năm.
Đến đây, ông Trọng không dám nghĩ tiếp, vì… mạch đập nhanh hơn và huyết áp lại tăng vọt. Trường đoạn phim về lịch sử dân chủ hóa đẫm máu của Hàn Quốc khiến ông giật mình. Mỏi mệt, ông cũng không dám tham khảo nhiều hơn về phương cách thoát khỏi ách "độc tài thông minh" của đảo quốc Singapore và con đường "dân chủ hoá thực sự" của một thành viên đáng nể trong ASEAN, đất nước vạn đảo Indonesia.
Phải chăng, cú "sốc nhiệt" ở Kiên Giang và những ngày sống nhờ chế độ chăm sóc đặc biệt (với giàn bác sỹ Tầu) đã khiến nội tâm ông Trọng trải qua quá trình tự chuyển hóa sâu sắc (deep self-transformation). Giáp ranh giữa sự sống và cái chết, ông chợt nhận ra cuộc đời này là vô thường, quyền lực và lợi danh chỉ là hư vinh, còn ý thức hệ lại càng phù phiếm (Có lúc ông cũng đã thử xé rào trong tư duy khi phát ngôn, không biết đến cuối thế kỷ này có được chủ nghĩa xã hội hay chưa...).
"Rung chà cá nhảy"?
Quyền lực Tổng – Chủ (ngang ngửa với ông Tập bên Tầu) khiến ông Trọng khá mãn nguyện. Ngoài ra ông còn giữ các vị trí: Bí thư Quân uỷ Trung ương (nắm khối quân đội), Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương (nắm khối công an), Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Đấy là chưa kể một lô một lốc các chức vụ khác do cơ cấu như: Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII sắp tới…
Có lẽ giờ này, chính ông cũng không nhớ hết các chức vụ của mình (!) Ông trầm ngâm trên giường bệnh. "Ta nghi ngờ vậy thì ta tồn tại!" Ông cố tình sửa lại cái vế đầu trong một phát biểu triết học từng được René Descartes sử dụng và đã trở thành yếu tố nền tảng cho triết học Tây phương "Cogito ergo sum" (Ta tư duy vậy thì ta tồn tại!) Ông Trọng tư duy và không phải không có lúc ông nghi ngờ tất cả. Ông thấy "cái lò" của ông tuy nóng nhưng không mấy hiệu quả. Tham nhũng xứ Đại Việt này sao lại giống ở "mẫu quốc" vậy? Chúng như những cái đầu của Phạm Nhan, chém đầu này chúng mọc đầu khác.
Rồi ông nhớ lại kinh nghiệm các đại hội đảng X, XI và XII… Báo chí thời ấy đã đăng rất nhiều ý kiến tâm huyết của người dân về các dự thảo văn kiện Đại hội, nhưng trên thực tế lại không có mấy ý kiến được tiếp thu, dẫn tới tình hình kinh tế xã hội đang ngày càng sa sút, đến mức báo động. Ông Trọng giật mình, nói gì thì nói chứ phải ổn định bằng mọi giá, không để mất chế độ. Ông chợt nhớ lại thời Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh khi nói chuyện với văn nghệ sỹ, ông ấy khuyến khích mọi người "hãy tự cứu mình trước khi trời cứu". Chỗ riêng tư người ta khen ông nói hay, ông đáp lại, với trí thức văn nghệ sỹ phải nói thế chứ, nhưng khi hành động ta vẫn cứ phải riết róng!
Đúng thế, 3 vấn đề ông Trọng vừa đặt ra tại Hội nghị Trung ương 10 chỉ là mồi nhử, đúng như cánh nghiệp vụ từng cố vấn. Hãy rung chà cho cá nhảy! Sau Đại hội XII, chính ông cũng từng lớn tiếng sau khi thu trọn quyền lực: "Để xem còn ai dám đòi bỏ điều 4 Hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng hay đòi áp dụng tam quyền phân lập nữa không?" Đe thế mà chẳng thấy cánh xã hội dân sự phản ứng gì. Phía Hoa Kỳ và Châu Âu có vẻ cũng yên ắng. Mỹ Trung đang lo quại nhau, Châu Âu đang sợ phân rã.
Giống như "Trăm hoa đua nở" bên Tầu, "Rung chà cá nhảy" sẽ là diệu kế. Trong giấc ngủ miên man, ông lướt qua các báo cáo từ Tô Lâm và Phạm Bình Minh vừa gửi tới, tóm tắt những kết quả và khúc mắc của hai vị tay chân vừa đi công du Mỹ Quốc về. Bài toán khá nan giải, tránh được vỏ dưa nhưng liệu đối phó với vỏ dừa thế nào đây? Lẩn được chuyến "triều cống" Bắc Kinh, nhưng các yêu cầu của Washington xem ra không dễ đáp ứng. Vẫn là dân chủ, nhân quyền, vẫn là tự do báo chí, tuy mức độ không gay gắt. Tuy nhiên các khoản lợi về kinh tế và an ninh thì hết sức lớn lao. Qua Mỹ hay mời Mỹ qua?
Nguyễn Phú Trọng thiếp đi trong giấc mơ "đu dây" đầy mạo hiểm ở các gánh xiếc rong…
Nhân Hòa
Nguồn : RFA, 01/06/2019 (NhanHoa's blog)
Dân ra Biển Đông đánh bắt cá thì bị cấm, đặc khu Vân Đồn đang được "làm chui", Hà Nội có thể sẽ tham gia "Nhất Đới Nhất Lộ"… Trung Quốc chính là mẫu số chung cho tất cả những điều này. Rồi đây, dân Việt sẽ còn bị tròng thêm vào cổ những xiềng xích nào nữa ?
Cao tốc Bến Lức - Long Thành : Giữa năm 2019 thông xe trước 20km
Từ cấm đánh cá đến vay tiền xây cao tốc
Nếu định nghĩa "nô lệ" là những con người bị mất đi tự do cá nhân, kế sinh nhai của họ hoàn toàn phải phụ thuộc vào quyết định của mấy ông chủ ở đâu đó, thì một đại bộ phận dân Việt giờ đây đang ngày càng tiệm cận các chuẩn mực kinh điển ấy.
Này nhé, Trung Quốc vừa tuyên bố cấm đánh bắt cá trên Biển Đông từ 1/5 đến 16/8 (kéo dài ba tháng rưỡi), từ 12 độ vĩ Bắc đến vùng biển rộng lớn, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam) lẫn một phần trên Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng ngang nhiên cảnh cáo sẽ tăng cường tàu chấp pháp giám sát hai tới ba lần mỗi ngày để bắt và xử phạt các trường hợp bị coi là vi phạm.
Hẳn nhiên, "cái máy ghi âm" lại tiếp tục được phát, một phản ứng lấy lệ của Bộ Ngoại giao : "Việt Nam có zầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (bla, bla…)" … Tuyên bố không mảy may có chút trọng lượng nào đối với ông "bạn vàng 4 tốt và 16 chữ" – cái danh xưng mà toàn dân Việt Nam đã "ngán đến tận cổ", tới mức cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh gần đây buộc phải loại bỏ luận điệu bịp bợm này ra khỏi các văn bản "lưỡi gỗ".
Rồi đây, chúng ta sẽ tiếp tục phải chứng kiến cảnh tàu chấp pháp Trung Quốc cố tình va chạm, húc và đâm chìm các phương tiện của bà con ngư dân vốn đang làm công việc sinh nhai trên chính ngư trường truyền thống của mình.
Vết thương càng thêm xát muối, khi vừa qua, thêm cả Indonesia, một đối tác quan trọng của Việt Nam trong ASEAN cũng "nối giáo" cho Trung Quốc khi bắt giam tàu cá Việt Nam. Vụ việc càng làm rõ mối nghi ngờ Bắc Kinh đang tìm cách mua chuộc và (có thể là) đi đêm với các thế lực quốc tế nhăm gây chia rẽ ASEAN và cô lập Việt Nam, khiến tiếng nói của Hà Nội ngày càng lạc lõng, yếu ớt mỗi khi gặp biến cố bất lợi trên Biển Đông hoặc trong các tranh chấp khác với Bắc Kinh.
Nhưng "hoạ phúc phải đâu một buổi !" Bởi cứ mãi "hèn với giặc, ác với dân", tung hô "Biển Đông đã có Đảng và Nhà nước lo …", chính quyền Hà Nội đã không chỉ "tự vả vào miệng mình" (Dễ trăm lần không dân cũng chịu – trong máu lửa chiến tranh họ từng nịnh dân như vậy), mà còn tỏ ra ngày càng bất lực trước "mê lộ" bốn phương tám hướng, các mưu mô lẫn đòn hiểm độc mà Trung Quốc đã/đang nhắm vào Việt Nam.
Một ví dụ nhãn tiền là câu chuyện cao tốc Bắc – Nam khi Nguyễn Xuân Phúc vừa có cuộc gặp gỡ Tập đoàn Thái Bình Dương trong chuyến thăm và làm việc ở Tàu. Có vẻ dự án này gần như chắc chắn đã hoặc sẽ được "bán khoán" cho Bắc Kinh, bởi như người ta mới kháo nhau tại Quốc hội, không có đối tác lớn nào, ngoại trừ Trung Quốc tỏ ra quan tâm muốn đầu tư vào công trình.
Từ đặc khu đến Vành đai – Con đường
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã "né" không tham dự "Diễn đàn Vành đai Con đường" tại Bắc Kinh vừa qua, nhưng liệu ông ta có ý định và có ngăn cản nổi việc triển khai "ba đặc khu kinh tế – hành chính" trọng điểm hay không ?
Hẳn ông thừa hiểu vai trò "đầu cầu" của Vân Đồn nói riêng và cả ba đặc khu Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc nói chung trong siêu chiến lược "Nhất Đới Nhất Lộ" của họ Tập. Vậy tại sao ông lại để cho Đinh Thế Huynh ký văn bản 22/3/2017 bán các đặc khu ấy cho Trung Quốc ? Mặt nổi là Đinh Thế Huynh, thế còn mặt chìm ở đây là những ai ?
Liệu có phải ông Trọng đã bị "qua mặt" khi các nhóm lợi ích trong đảng hiện nay do Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính và Thị Ngân thao túng đang cho "làm chui" cái Vân Đồn trước đã, rồi kế đến là ‘Sáng kiến vành đai con đường" (BRI). Xem ra, thời gian ông ngã bệnh sau biến cố 14/4 tận Kiên Giang đối với các nhóm này giờ đây là kim cương, chứ không chỉ là vàng.
Tổng – Chủ Trọng không thể không biết, Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến đi "đóng thế" tận Bắc Kinh đã hoan nghênh và ủng hộ BRI. Đây chắc hẳn phải là chủ trương của Bộ Chính trị. Mà một khi đã công khai "hoan nghênh và ủng hộ" BRI thì việc để cho cao tốc Bắc – Nam đón lõng "con đường tơ lụa mới" ấy ở xứ An Nam là lẽ tự nhiên đối với cái đảng và nhà nước này.
Xem thế để thấy, Phúc – Chính – Ngân không phải "làm chui" trước Tổng – Chủ, bọn họ "làm chui" là để lừa người dân sau cuộc nổi dậy đồng loạt từ Phan Rang, Phan Rí rồi lan rộng ra cả nươc. Nhưng sợ dân đến mức nào mà phải "làm chui" ?
Không, đừng nghĩ đám lộng quyền Ba Đình sợ dân đến thế ! Đối với họ, bất cứ thứ gì khi đã trở thành "chủ trương lớn của Bộ Chính trị", thì các ông bà nghị gật chỉ còn mỗi việc bấm nút (Sinh Hùng trước đây và thị Ngân bây giờ thực chất đều chung một giọng lưỡi). Dân đen nước Việt, đối với họ hoàn toàn chỉ là cỏ rác.
Hơn thế nữa, kẻ sợ người dân ở xứ "An Nam đô hộ phủ" này nhất thực ra chính là thế lực cầm đầu ở Bắc Kinh. Trước đây, hồi 2014, Trung Nam Hải đã quyết định rút giàn khoan HD-981 sớm hơn một tháng. Bởi vì, theo tính toán của họ, nếu để quá đà, thì chính những người dân xứ này sẽ lật nhào mấy cái "ghế mọt" ở Ba Đình – điều không hề có trong mong muốn, thậm chí còn "lợi bất cập hại" đối với Trung Quốc.
Mấy năm sau đó (2016 – 2017), có lúc tình báo Hoa Nam còn cho côn đồ – biểu tình gì mà trang bị cả bộ đàm cùng các công cụ đập phá nhà xưởng ( ? !) – trà trộn vào hàng ngàn người xuống đường chống Fomosa, thẳng tay đốt phá. Với chiêu trò như vậy, Bắc Kinh đã tạo cớ hợp pháp cho đàn em Ba Đình đàn áp người dân muốn vùng lên bẻ tan xiềng xích nô lệ đang tròng vào cổ họ.
Chúng toa rập với nhau khăng khít như "môi với răng". Bởi cả hai đều hiểu rằng, khi dân chúng bị quá nhiều vòng nô lệ trói buộc thì cả Việt gian lẫn Hán gian hãy liệu chừng.
"Bão ngày mai là gió nổi hôm nay
Trời chớp giật ắt đến ngày sét đánh !"
(thơ Tố Hữu)
Blogger Nhân Hòa
Nguồn : RFA, 09/05/2019