Đảng Cộng sản Việt Nam đang ráo riết thực hiện kế hoạch sắp xếp lại và tinh gọn bộ máy của toàn hệ thống chính trị.
Duy trì Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh Công an là một tốn kém lớn cho ngân sách nhưng không mang lại một lợi ích gì về bảo vệ trật tự an ninh. AFP
Từ Chính phủ, Quốc hội, cho tới các hội, ban ngành từ trung ương cho tới địa phương đều thuộc diện phải thu gọn quy mô và cắt giảm biên chế.
Tuy nhiên, cho tới giờ phút này chưa có động thái nào cho thấy Bộ Công an sẽ phải thực hiện tinh giản, mặc cho đây là cơ quan cồng kềnh bậc nhất về ngân sách lẫn biên chế của bộ máy nhà nước.
Tinh giản có giảm chi ngân sách ?
Một trong những cơ quan phải tinh gọn nhiều nhất là Chính phủ. Theo đó, Chính phủ khóa XV và khóa XVI nhiệm kỳ 2026 – 2031, sẽ giảm năm bộ và bốn cơ quan ngang bộ, còn lại 13 bộ và bốn cơ quan thuộc Chính phủ.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khi trả lời báo Nhà nước cho biết, khi thực hiện phương án tinh giản, tổ chức bộ máy của Chính phủ và tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sẽ giảm tối thiểu 15%-20% đầu mối tổ chức bên trong.
Nhưng, bà bộ trưởng cũng nói thêm không có Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong số này.
Trong Nghị quyết về ngân sách 2024 được Quốc Hội thông qua vào tháng 11/2023, Bộ Công an được cấp 113 ngàn tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, chỉ sau sau quân đội. Đáng chú ý là ngân sách năm 2024 tăng khoảng 14 ngàn tỷ đồng so với năm trước.
Nếu như mức chi cho quốc phòng ở mức hai phần trăm GDP của Việt Nam được cho là chấp nhận được so với mặt bằng thế giới, thì mức chi cho công an lại đang ở mức quá cao.
Đó là chưa kể con số thực về ngân sách của Bộ Công an cũng được bảo vệ bởi Quyết định 1923/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách. Đơn cử, tháng 7/2023, Bộ Công an cũng cho khánh thành nhà hát Hồ Gươm, nhưng kinh phí của công trình này chưa từng được bạch hóa.
"Dự toán chi ngân sách cho năm 2024 thì Bộ Công an được duyệt chi đến hơn 113 ngàn tỷ đồng, chỉ đứng sau Bộ Quốc phòng là hơn 207 ngàn tỷ đồng. So với Bộ Y tế và Bộ Giáo dục mỗi bộ được chi hơn 7 ngàn thì mức chi cho Bộ Công an gấp hơn 15 lần mức chi của Bộ Giáo dục hay Bộ Y tế" - Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy nhận định với RFA.
Tiến sĩ Vũ nói thêm, theo như công bố của ông Tô Lâm ngày còn làm Bộ trưởng Bộ Công an, lực lượng công an là 1,5 triệu người. So với một nước Châu Âu có dân số gần tương đồng là Đức với hơn 80 triệu dân và chỉ có 300 ngàn cảnh sát thì lực lượng cảnh sát của Việt Nam là quá đông. Do đó, theo Tiến sĩ Vũ, nếu Chính phủ muốn một sự tinh gọn, việc phải cải tổ và tinh giản lực lượng công an là cần thiết.
"Tuy vậy, cho đến nay chưa thấy Chính phủ nhắc tới chuyện tinh giản lực lượng này. Có thể là lực lượng này sẽ được tinh giản sau cùng hoặc cũng có thể là lực lượng này là nơi nắm giữ quyền lực mà ông Tô Lâm muốn duy trì nó để giữ quyền lực cho chính mình, không muốn mất đi sự ủng hộ của công an cho sự cầm quyền của mình, và vì vậy sẽ không muốn đụng đến" - Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ nhận định.
Vào năm 2018, bộ máy của Bộ Công an đã được tinh giản theo Nghị định 01 của Chính phủ. Theo đó, Bộ Công an đã cắt hẳn sáu Tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp Cục và 300 đơn vị cấp Phòng… Tuy nhiên theo quy định của nghị định này, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Công an về cơ bản là không thay đổi. Nhưng tổ chức bộ máy đã có điều chỉnh theo hướng tập trung, thống nhất và chuyên sâu.
Đáng chú ý là cả văn bản Nghị định 01/2018 và báo chí Nhà nước khi đó đều không nhắc đến việc cắt giảm nhân sự công an, trừ một số cán bộ công an đến tuổi hưu.
Trao đổi với RFA tiếng Việt, ông Vũ Minh Trí, cựu Trung tá quân đội, cho biết ngành công an Việt Nam gần đây đã "bày vẽ ra rất tốn kém" những khoản chi không cần thiết.
"Ví dụ như một cả một trung đoàn kỵ binh, ngựa nhập về rồi cho lính cưỡi, chủ yếu có tính chất ‘cờ đèn, kèn trống, hiếu hỉ’… chứ còn về mặt thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… thì tôi nghĩ nó không có tác dụng. Rồi Bộ Công an vừa rồi lại xây dựng cả sân bay, như vậy tôi thấy có những sự phát triển bất thường về mặt tổ chức biên chế lực lượng" – Ông Vũ Minh Trí nói thêm.
Chính Tổng bí thư Tô Lâm vào tháng 10/2024 từng cho rằng, hiện ngân sách chi gần 70% để trả lương, chi thường xuyên, phục vụ các hoạt động. Nếu điều hành ngân sách như vậy thì sẽ không còn tiền chi cho đầu tư phát triển. "Đất nước muốn phát triển, muốn dự án này, dự án kia thì tiền ở đâu ? Chỉ còn 30% ngân sách thì tiền đâu để phục vụ quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội".
Nhưng rõ ràng, với việc ngó lơ Bộ Công an, những gì mà chiến dịch tinh gọn bộ máy do ông Tô Lâm khởi xướng đang thể hiện cho thấy vẫn còn đó vùng cấm.
Vì sao không tinh giản Bộ Công an ?
Tinh gọn bộ máy là chủ trương của Tổng bí thư Tô Lâm với nhiều khẩu hiệu mạnh mẽ vài tháng cuối năm 2024, nhằm kêu gọi cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thông điệp của ông Tô Lâm được cho là rất quyết liệt như "Vấn đề rất cấp bách, bắt buộc phải làm !", "Càng làm sớm càng có lợi cho dân, cho nước".
Về bản chất, việc tinh gọn này là nhằm cắt giảm gánh nặng về ngân sách, theo lời Tổng bí thư Tô Lâm là để có tiền chi cho đầu tư phát triển để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Thế nên việc Tổng bí thư Tô Lâm chừa ra Bộ Công an, cơ quan ngốn tiền ngân sách bậc nhất của bộ máy nhà nước, là rất khó hiểu.
Xuất thân từ ngành công an, và cũng bước lên đỉnh cao quyền lực từ cơ quan này, do vậy, theo một cựu Đại úy Công an, người không muốn nêu tên vì lý do an toàn, thì yếu tố phe cánh là lý do Bộ Công an thoát được làn sóng tinh gọn.
"Tô Lâm xuất phát từ Bộ Công an, phải bảo vệ Bộ Công an để khẳng định vị thế của mình. Bây giờ trong nội bộ của họ cũng đấu đá với nhau, bảo vệ Bộ Công an để nắm tất cả những vấn đề điều tra, nắm thông tin đối thủ… Tô Lâm nắm được Bộ Công an thì không một thế lực nào can thiệp vào để điều tra chính bản thân Tô Lâm và gia đình" - vị cựu sĩ quan công an nói.
Khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm vào tháng 11/2023 từng khẳng định, chủ trương của Bộ Công an là không giảm công an khu vực, sẽ tiếp tục tăng cường công an cấp trên về cấp xã, đặc biệt là các xã biên giới. Trong khi lực lượng công an địa phương cấp cơ sở là lực lượng đông nhất.
Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Ngay khi luật này có hiệu lực, lực lượng này ở các địa phương trên toàn quốc đã đồng loạt tổ chức Lễ ra mắt rầm rộ với gần 300.000 thành viên tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Với quân số đông như vậy, cộng với nhiều đãi ngộ và dụng cụ hỗ trợ, số tiền tiêu tốn ngân sách không phải là nhỏ, lên đến hơn 6.000 tỷ đồng mỗi năm, theo tính toán của một đại biểu quốc hội.
Nhưng những khẩu hiệu kêu gọi ‘tinh giản bộ máy mạnh mẽ’ thời gian gần đây của Tổng bí thư Tô Lâm lại không hề nhắc đến.
"Việc Bộ Công an không nằm trong kế hoạch tinh giản bộ máy phản ánh sự ưu tiên bảo vệ chế độ và chiến lược cá nhân của ông Tô Lâm. Với tư cách Tổng bí thư, ông Tô Lâm cần một lực lượng trung thành để thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện lần hai của Đảng. Tuy nhiên, ông không thể dựa vào lực lượng nào khác ngoài Bộ Công an – nơi ông đã gắn bó hơn 40 năm và từng lãnh đạo" - Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada nói với RFA.
Bộ Công an đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ quyền lực và ổn định chính trị, nhưng việc duy trì ngân sách lớn cho lực lượng này lại mâu thuẫn với mục tiêu phát triển kinh tế. Khi chi thường xuyên chiếm 70% ngân sách, chỉ 30% còn lại cho đầu tư phát triển, các lĩnh vực giáo dục, y tế, và hạ tầng – nền tảng tăng trưởng bền vững – đều bị thiếu hụt nguồn lực. Do đó, để đạt được mục tiêu thực sự, ông Tô Lâm cần một chiến lược tái cơ cấu toàn diện - theo Luật sư Khanh.
"Chiến lược này đòi hỏi không chỉ tinh giản bộ máy nhà nước mà còn cân đối lại ưu tiên ngân sách, chuyển nguồn lực từ an ninh sang các lĩnh vực thúc đẩy phát triển. Quan trọng hơn, ông cần thay đổi cơ chế quyền lực : thay vì phụ thuộc vào bộ máy an ninh, ông nên xây dựng quan hệ với các lực lượng quần chúng xã hội, như giới trí thức, doanh nhân, và các nhóm cải cách. Điều này sẽ tạo sức ép từ bên dưới (trong nước) lên Đảng để thúc đẩy cải cách chính trị" – ông Khanh cho biết thêm.
Trung Khang
Nguồn : RFA, 10/12/2024
Đề xuất cán bộ bị kỷ luật 'tự nguyện tinh giản biên chế' : nực cười và phi thực tế !
RFA, 10/03/2023
Bộ Nội vụ vừa đề xuất cán bộ, công chức bị kỷ luật 'tự nguyện tinh giản biên chế'. Đề xuất vừa nói được Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu lên trong tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định số 108, 113 và 143 về chính sách tinh giản biên chế, được truyền thông nhà nước đăng tải hôm 9/3/2023.
Cụ thể, Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức... trong thời gian bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo, thì ‘tự nguyện’ thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý...
Đội ngũ tham gia phục vụ Đại hội Đảng 13 ở Hà Nội hôm 29/1/2021 (minh họa). AFP Photo
Cựu Trung tá Vũ Minh Trí, trước khi về hưu là cán bộ Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng, hôm 10/3 cho RFA biết ý kiến về đề xuất này :
"Đọc tờ của bài báo tôi thấy nó hơi nực cười, tôi thấy chữ tự nguyện rất không phù hợp tình hình hiện nay, bởi vì hai lý do. Ở đây ta đang bàn về đội ngũ cán bộ công chức, thứ nhất bản thân họ không phải là những người thượng tôn pháp luật, không thực hiện pháp luật, không tin vào pháp luật một cách triệt để".
Ông Trí dẫn chứng một ví dụ tại cơ quan cũ của bà Bộ trưởng Bộ nội vụ đương nhiệm là bà Phạm Thị Thanh Trà, ở Yên Bái... khi bà Trà đang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh đã xảy ra sự việc một cán bộ đảng viên không tin vào pháp luật, đã dùng súng bắn chết Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, rồi tự sát. Ngoài ví dụ về việc cán bộ không thượng tôn pháp luật, Cựu Trung tá Vũ Minh Trí còn cho rằng vấn đề đạo đức cán bộ cũng xuống cấp trầm trọng :
"Cán bộ xuống cấp trầm trọng về đạo đức được thể hiện rất rõ. Vừa qua, những thành phần được coi là yêu cầu đạo đức rất cao trong xã hội là thầy giáo và thầy thuốc thì đi tù hàng loạt, chưa nói các cán bộ khác dính đến tiền bạc. Thậm chí hồi năm 2017 có vị còn đề nghị thành lập một Viện đạo đức học trong Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, để giảng dạy về đạo đức học và chuẩn mực đạo đức trong đảng. Có nghĩa là nó đã xuống cấp đến mức đấy. Cho nên trong bất cứ việc gì ở xã hội này, không chỉ tinh giản biên chế, thì kỳ vọng vào sự ‘tự nguyện’ của cán bộ là rất buồn cười".
Cũng theo tờ trình gửi Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt trình độ đào tạo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ... Bộ nội vụ đề nghị chỉ áp dụng quy định này đối với công chức, viên chức ; Nhưng lại không đặt vấn đề tinh giản biên chế đối với cán bộ chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ (!?).
Liên quan vấn đề này, Cựu Trung tá Vũ Minh Trí cho rằng bất hợp lý, không công bằng :
"Cán bộ công chức viên chức thì thực ra cũng là những người lao động, nếu xử lý theo luật lao động có lẽ là đủ, không cần phải ra thêm một nghị định hay một chính sách gì khác. Tinh giản biên chế sẽ rất đơn giản giống như các doanh nghiệp. Xem kỹ dự thảo này, có nhiều điểm bất hợp lý ví dụ như có một điểm trong dự thảo của họ với những trường hợp chưa đạt trình độ đào tạo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đối với vị trí đang làm gì thì chị áp dụng tinh giản biên chế đối với công chức viên chức mà không áp dụng đối với cán bộ có nghĩa có sự phân biệt đối xử rất bất hợp lý tại sao công chức viên chức không đủ tiêu chuẩn thì tinh giản còn cán bộ không đủ tiêu chuẩn thì vẫn được giữ lại trong khi đấy cán bộ thường là những người lãnh đạo giữ vị trí chủ chốt thì càng đòi hỏi nghiêm ngặt về mặt tiêu chuẩn hơn điều này sẽ tạo ra tình trạng trường hợp đặc biệt mà hoặc đặc quyền đặc lợi tốt hay là không hợp lý thế nên tôi thấy rằng nói chung đặt cả về mặt tư duy lẫn nội dung cụ thể mặc dù tôi chưa có toàn văn dự thảo nghị định thì ta vẫn thấy nghị định này có nhiều vấn đề không hợp lý".
Đây không phải lần đầu tiên giới cầm quyền Việt Nam nêu lên vấn đề này. Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam vào cuối tháng 11 năm 2022 thông qua truyền thông Nhà nước kêu gọi cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút thì nên tự nguyện xin từ chức. Bài viết dẫn chứng một cán bộ chủ chốt của Tỉnh ủy Ninh Bình sau khi bị cảnh cáo vì vi phạm đã chủ động xin từ chức. Hay trường hợp Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng được cho là đã có hành động tương tự.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp báo khi đó cũng cho rằng : "Nếu cán bộ thấy có khuyết điểm, từ chức thì như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn và cũng không mất hết các chức vụ".
Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy hôm 10/3 khi nhận định với RFA về việc này cho rằng, ai cũng biết là để xin được một chân vào làm trong chính quyền thì phải có đút lót và thân thế. Một khi có chân vào trong cơ quan chính quyền rồi thì không ai muốn ra cả. Họ chỉ bị ra khi vi phạm quá nhiều và bị đuổi. Cho nên theo ông Vũ, chuyện nói rằng ai có khuyết điểm bị kỷ luật phải tự nguyện đi ra khỏi hệ thống thì không có giá trị về mặt thực tế, ngoại trừ việc nói cho vui, vì với những phúc lợi mà chức vụ mang lại và công sức đã bỏ ra để nhận được vị trí đấy thì không ai dễ dàng tự nguyện đi ra cả.
Một vấn đề nữa theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ là trong một hệ thống vốn đã mục ruỗng, khi mà hầu như mọi người đều cố tìm cách để vun vén lợi ích cho mình thì họ nhìn quanh đều thấy các đồng nghiệp của mình ai cũng có khuyết điểm ít nhiều, mắc sai phạm nhiều hay ít. Cho nên ông Vũ cho rằng, thật là bất công khi mà mình tự nguyện từ chức còn các đồng nghiệp cũng mắc sai phạm, dù có thể chưa bị cảnh cáo, vẫn còn ngồi đó. Ông Vũ nói tiếp :
"Chuyện tinh giản biên chế là chuyện phải làm một cách nhanh chóng vì nó liên quan đến ngân sách vốn đã cạn kiệt và cả vì nguyên tắc sống còn của chế độ. Một hệ thống quá nhiều người vận hành, ai cũng đói, cũng cố muốn rút ruột, thì hệ thống đó sớm muộn gì cũng sập.
Về nguyên tắc, để tinh giản biên chế thì người ta bỏ bớt người không có khả năng, giữ lại người có khả năng xử lý công việc.
Mà để biết ai có khả năng đảm trách công việc thì chỉ có cấp trên trực tiếp, tức sếp".
Nhưng trong hệ thống của chính quyền hiện nay, theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, người trên đưa người dưới vào để họ nhận tiền bán ghế, thì rất khó có chuyện người trên gợi ý người dưới nên tự nghỉ việc hay đuổi người dưới, nếu họ không mắc những tội nghiêm trọng. Một hệ thống bao che như vậy do đó theo ông Vũ, không có khả năng tự tinh giản biên chế, thậm chí nó chống lại việc tinh giản biên chế vì biên chế càng ít thì cấp trên càng ít thu nhập từ bán chỗ. Ông Vũ nhận định thêm :
"Đó là chưa kể trong cơ quan chính quyền còn tồn tại một cơ quan đảng song hành mà việc loại bỏ biên chế một cá nhân thì ít nhiều phải có sự can thiệp của các cơ quan đảng bộ.
Nói như vậy để thấy rằng trong chế độ hiện tại rất khó để mà tinh giản biên chế".
Theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, tinh giản biên chế chỉ diễn ra một khi Việt Nam có dân chủ và một đảng khác lên lãnh đạo, họ không có dây mơ rễ má gì nhiều với những người trong hệ thống cơ quan chính quyền và lúc này họ mới có thể mạnh tay thay đổi bộ máy cơ quan chính quyền bằng cách đưa những người kém ra và tuyển những người có khả năng vào.
Nguồn : RFA, 10/03/2023
**************************
Hà Nội có thực sự tôn trọng sự thật lịch sử ?
RFA, 09/03/2023
"Việt Nam chủ trương gác lại quá khứ, hướng tới tương lai nhưng không có nghĩa là phủ nhận sự thật. Trên tinh thần Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam đề nghị phía Hàn Quốc nhận thức đúng đắn và tôn trọng sự thật lịch sử, khuyến khích các hành động thiết thực, hiệu quả nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần và củng cố tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, cũng như nhân dân hai nước".
Người dân Hà Nội tưởng niệm chiến sĩ hải quân tử vong trong cuộc tấn công của Trung Quốc ở Hoàng Sa - AFP
Đó là phát biểu của Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 9 tháng 3 năm 2023, liên quan việc Chính phủ Hàn Quốc kháng cáo phán quyết của tòa án về việc bồi thường cho một nạn nhân Việt Nam trong vụ thảm sát ở Quảng Nam năm 1968.
Một học giả không muốn nêu tên ở Hà Nội nêu quan điểm của ông với RFA ngay sau khi nghe phát biểu của bà Phạm Thu Hằng trên TV tối ngày 9 tháng 3 :
"Bà Hằng nói phải tôn trọng sự thật trong trường hợp này là cuộc chiến Việt Nam, kết thúc vào ngày 30/4/1975. Vậy với những cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Trung Quốc thì sao ?
Nếu muốn bảo vệ sự thật là luôn luôn công bố về sự thật lịch sử thì phải công nhận sự thật lịch sử của tất cả các cuộc chiến tranh và các cuộc xâm lược Việt Nam của Trung Quốc từ trên đất liền lẫn biển, đảo.
Không phủ nhận sự thật là phải đưa hết sự thật của lịch sử vào sách giáo khoa để những thế hệ sau biết. Không viết lịch sử theo ý muốn của "Bên thắng cuộc". Phải nhắc lại lịch sử cho đúng để tôn vinh và tưởng nhớ công lao và xương máu của các anh hùng liệt sĩ, chứ đâu phải nhắc lại để khơi dậy lòng thù hận. Việt Nam là một nước nhỏ bên cạnh Trung Quốc. Nhưng như thế không có nghĩa cố tình lãng quên lịch sử".
Vị học giả này nói thêm, lịch sử của một dân tộc mà được viết sao cho phù hợp với đường lối, chính sách của đảng và nhà nước thì không thể là lịch sử đúng nghĩa. Làm như thế là thay đổi quá khứ của dân tộc chứ không hề tôn trọng sự thật lịch sử.
"Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai không có nghĩa là xóa nhòa lịch sử và chân lý" cũng là lời khẳng định của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được báo Quân đội nhân dân Điện tử dẫn lại trong phỏng vấn về hòa giải, hòa hợp dân tộc cách đây ba năm.
Nhiều người cho rằng, đây là chủ trương được Đảng và Nhà nước Việt Nam đưa ra, nhưng thực tế thì không hẳn như vậy. Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nói với RFA :
"Chủ trương này thì các cơ quan truyền thông chính thức của Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam nói rất nhiều, và người dân trong nước học rất thuộc. Người ta nghĩ rằng, bề ngoài của chủ trương này thì có vẻ rất là nhân văn, rất là cởi mở, rất là cao thượng. Nhưng trên thực tế, các cơ quan truyền thông trong nước như TV, báo giấy, báo điện tử lại vặn hết công suất để khơi dậy cái hận thù để cho người dân Việt Nam hiểu rằng, nước Mỹ là kẻ thù không đội trời chung đã gây ra cuộc chiến tranh trước đây ở Việt Nam. Như vậy là lời nói của các cơ quan truyền thông trong nước không đi đôi với việc làm. Nó khác hoàn toàn với phía Mỹ và cả phía những đồng bào trước đây ở bên kia chiến tuyến, là chính thể Việt Nam Cộng Hòa.
Lịch sử đã diễn ra là sự thật. Dù miền Bắc cộng sản hay miền Nam Việt Nam Cộng Hòa cũng đều phải tôn trọng. Tuy vậy, những ai mà nói ra sự thật đều bị sách nhiễu. Nặng thì có thể bị khởi tố, bị bắt giam, bị tù".
Người biểu tình phản đối Trung Quốc ở gần Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội hôm 19/6/2011 (minh hoạ). AFP
Lịch sử luôn luôn được viết bởi những con người đang phục vụ cho một thế chế chính trị, do đó, tính khách quan khi viết sử cũng còn khá hạn chế. Điều này được sử gia Dương Trung Quốc khẳng định với RFA vào năm 2017, khi nhóm ông - do Giáo sư Phan Huy Lê chủ trương - thực hiện công trình nghiên cứu để viết một bộ Quốc sử. Ông giải thích thêm :
"Chúng tôi nghĩ rằng là ai nói đến lịch sử cũng thường nói đến yếu tố là tính khách quan, thậm chí là phi chính trị. Nhưng tôi cho rằng đó chỉ là một yếu tố mang tính tương đối thôi, bởi vì làm sao có thể khách quan được khi do một nhóm người rất cụ thể viết ra và nhất là trong những chế độ do nhà nước chỉ đạo".
Với thực tế đó, nhiều người không tin Hà Nội tôn trọng sự thật lịch sử như chủ trương họ đưa ra. Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada nêu nhận định của ông với RFA :
"Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật không thể là sự thật. Đã từng có một đảng viên cao cấp của ĐCSVN nói rằng ông ta không biết ngày 17 tháng 02 năm 1979. Và ngay cả Chính phủ Việt Nam hiện nay vẫn cố tình làm nhẹ đi ý nghĩa của ngày này trong lịch sử nước ta.
Dường như Việt Nam có chuẩn kép trong chính sách đối ngoại ?
Nếu Việt Nam thật lòng chủ trương gác lại quá khứ hướng về tương lai và tôn trọng sự thật lịch sử thì Việt Nam nên làm hòa với chính nhân dân mình. Và, quan trọng nhất là tinh thần bao dung. Hãy thông cảm và chia sẻ với những khó khăn của người khác khi họ phải lấy những quyết định có tầm quốc gia. Không ai có thể thay đổi lịch sử nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm nên lịch sử.
Vì thế, trong bối cảnh hiện nay, tôi đề nghị Chính phủ Việt Nam nên nhận thức đúng đắn về bài học lịch sử của đất nước trong thế kỷ XX, để từ đó mới có thể có những đường lối, chủ trương và nguyên tắc đúng đắn trong đối ngoại, giúp đất nước phát triển tự do, dân chủ, thịnh vượng và bạn bè năm Châu bốn biển tôn trọng những giá trị của chúng ta hơn".
Việc không đưa đầy đủ các sự kiện lịch sử vào sách giáo khoa, hoặc bưng bít sự thật lịch sử khiến nhiều người lo ngại rằng, thế hệ trẻ không biết sự thật, không phân biệt được đúng sai. Điều đó ảnh hưởng đến tinh thần bảo vệ đất nước nếu có chiến tranh xâm lược.
Tháng 8 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Hội Khoa học Lịch sử đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về dạy học lịch sử trong trường phổ thông Việt Nam. Rất nhiều ý kiến đã đặt thẳng vấn đề dứt khoát phải đưa lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa vào trong chương trình sách giáo Lịch Sử khoa phổ thông.
Đầu năm 2014, Thủ tướng Chính phủ lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đưa vấn đề Biển Đông và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa các cấp học với nội dung, mức độ, phạm vi và hình thức phù hợp khi triển khai xây dựng Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Đến nay, trong sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 đến lớp 12 (ở cả hai ban Cơ bản và Nâng cao) không có nội dung nào đề cập đến vấn đề thực trạng Hoàng Sa và Trường Sa liên quan Trung Quốc.
Nguồn : RFA, 10/03/2023
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 378/QĐ-BTC đưa ra mục tiêu, nội dung và tiêu chí để thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 để thực hiện trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc.
Năm 2016 khoe khoang thành tích giảm 3.000 công chức trong tổng số 3.000.000 triệu công chức, nhưng thực tế lại tăng 123.000 viên chức, cũng là biên chế nhà nước Ảnh minh họa - AFP
Chương trình cũng đề ra mục tiêu tinh giản biên chế của cả giai đoạn 2015 - 2021 đạt tối thiểu là 10% so với số biên chế được cấp thẩm quyền giao trong năm 2015.
"Tinh giản biên chế" được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế.
Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách (bao gồm : Ngân sách nhà nước ; thuế ; phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước ; dự trữ nhà nước ; các quỹ tài chính nhà nước ; đầu tư tài chính ; tài chính doanh nghiệp ; tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể ; tài sản công theo quy định của pháp luật) ; hải quan ; kế toán ; kiểm toán độc lập ; giá ; chứng khoán ; bảo hiểm ; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Với cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính hiện nay thì con số 10% biên chế không phải là nhỏ. Liệu việc tinh giản này có khả thi hay không ?
Chuyên gia Ngô Trí Long, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu giá cả thuộc Bộ Tài chính nhận định :
"Họ tinh giản 10% là đúng do dựa theo chủ trương chung của Nhà nước. Điều đó không có gì sai. Họ đề nghị vậy vì cả cái hệ thống chính trị hiện nay rất cồng kềnh, bộ máy cồng kềnh. Đâu cũng thế thôi. Chính vì thế chủ trương chung của nhà nước là phải tinh giản. Không phải tất cả đều 10% mà có nơi nhiều hơn, nơi ít hơn.
Riêng Bộ Tài chính, vừa qua họ sát nhập các cục thuế lại, tinh giản thu gọn các cơ quan thuế lại với nhau, các cơ quan kho bạc lại với nhau. Nói chung là đã tinh giản được rất là nhiều.
Thực tế nó dôi ra rất nhiều. Nếu tinh giản hay sát nhập lại vẫn hoạt động tốt, không có gì cản trở, ví dụ như bên hải quan".
Những nghị định, thông tư về tinh giản biên chế được chính phủ bắt đầu đưa ra từ năm 2007, theo từng 5 năm.
Theo số liệu của Bộ Nội vụ, sau bốn năm thực hiện nghị định 132 về tinh giản biên chế (từ năm 2007-2011), tính đến năm 2012 tổng số biên chế cán bộ, công chức (không bao gồm viên chức và biên chế Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) từ trung ương đến cấp huyện tăng lên 388.480 người (tăng hơn 42.000 biên chế) ; cán bộ, công chức cấp xã tăng lên 257.675 người (tăng hơn 14.000 biên chế). Như vậy, 4 năm tăng thêm hơn 56.000 người.
Bộ Nội vụ đề xuất mục tiêu từ năm 2014-2020 tinh giản biên chế 100.000 người, trong đó khoảng 80% giải quyết nghỉ hưu trước tuổi và 20% giải quyết thôi việc.
Giáo sư Tương Lai, Cựu Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, từng là thành viên nhóm cố vấn cho các cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nói về việc tinh giản biên chế :
"Vấn đề nó quá rõ rồi, bởi vì một cái ngân sách như thế và phải nuôi số lượng người trong biên chế gồm viên chức nhà nước, quân đội, công an và tất cả các đoàn thể… thì không có một ngân sách nào có thể chịu được".
Mục đích của việc tinh giản biên chế là nhằm tạo ra một bộ máy công quyền hoạt động hiệu quả và tiết kiệm ngân sách nhà nước. Muốn tiết kiệm thì phải thu gọn bộ máy nhân sự cồng kềnh hiện nay.
Ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng việc này không dễ dàng thực hiện vì sẽ thừa ra rất nhiều lãnh đạo. Thí dụ trước đây có ba, bốn cấp trưởng, năm, sáu cấp phó. Bây giờ chỉ còn một cấp trưởng, hai cấp phó thì số còn lại giải quyết ra sao ?
Ngược lại, Tiến sĩ Ngô Trí Long cho rằng nhà nước có nhiều cách để giải quyết số dôi dư, trong đó có việc cho tự nguyện nghỉ việc hưởng một số quyền lợi. Tuy vậy, ông thừa nhận việc này rất khó xảy ra trong lĩnh vực tài chính, được ông gọi là "màu mỡ". Ông giải thích thêm :
"Nó có chế độ cho những người trong diện bị tinh giản. họ thu gọn bằng cách các trưởng phòng thì xuống phó phòng ; các phó phòng thì xuống nhân viên. Có những vị trí thừa thì chuyển chỗ khác. Có những người gần đến tuổi nghỉ hưu thì họ sẵn sàng nghỉ trước.
Có những quyền lợi khi nghỉ việc sớm mà họ thấy phù hợp thì họ nghỉ.
Nhưng trong lĩnh vực tài chính thì ít người tự nguyện nghỉ lắm vì họ có làm ăn, có lợi ích màu mỡ trong đó".
Tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2019 vào sáng 15/1/2019, Bộ Nội vụ dự kiến năm 2019 sẽ giảm 44.500 biên chế hưởng lương.
Lúc bấy giờ Tiến sĩ Phạm Chí Dũng tỏ ra không tin việc này sẽ thành hiện thực. Ông dẫn chứng con số tinh giản biên chế từ năm 2011 đến 2016 để chứng minh :
"Năm 2016 khoe khoang thành tích giảm 3.000 công chức trong tổng số 3.000.000 triệu công chức. Nhưng thực tế giảm được 3.000 công chức thì lại tăng 123.000 viên chức, cũng là biên chế nhà nước.
Công chức thì thuộc khối quản lý nhà nước và viên chức thì thuộc khối sự nghiệp có thu, tức là những đơn vị thuộc các bộ ngành trung ương mà có hoạt động công ích hoặc hoạt động kinh doanh nhưng không phải là đơn vị doanh nghiệp độc lập. Nhìn vào thành tích như vậy để thấy là không có gì cải thiện".
Tại buổi gặp mặt các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan trung ương tại miền Trung vào đầu năm 2020, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nêu quan điểm : "Khát vọng dân tộc Việt Nam thịnh vượng, hùng cường là một yêu cầu, cần được quan tâm hơn, có ý chí mạnh mẽ hơn, chứ cứ bình bình, cứ sáng cắp ô đi tối cắp về, không làm gì, không hành động thì khó phát triển".
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 31/03/2020
Vụ AVG cho thấy nỗ lực cắt giảm quan chức trong bộ máy khó đi tới đâu khi đầu tư 'làm quan' vẫn là ngành có lãi khủng.
Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, nay là hai bị cáo trong vụ MobiFone mua AVG
Trong một nỗ lực được cho là để tinh giản bộ máy công chức và nâng cao hiệu lực làm việc, cuối năm ngoái, Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết về sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Theo đó trong giai đoạn 2019 - 2021, có 45 tỉnh, thành phố phải sắp xếp để giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 564 đơn vị hành chính cấp xã. Khi kết thúc đợt sáp nhập này sẽ giảm được gần 16.000 người hưởng lương ngân sách, bao gồm 10.000 cán bộ, công chức và gần 6.000 người hoạt động không chuyên trách.
Động thái nói trên có khiến tăng hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam không ?
Chắc chắn không.
Đề án có thể giảm được chi phí cho số người ăn lương thừa thãi, cùng với đó là giảm trụ sở, xe hơi và các tiêu chuẩn ưu đãi. Bộ máy bớt cồng kềnh hơn thì thời gian và hiệu quả thông tin hai chiều cũng có thể nhanh gọn hơn, do vậy cũng có thể giảm được các méo mó lệch lạc từ chủ trương đến thực hiện, chủ quan và khách quan.
Nhưng, nguyên nhân cốt tử khiến bộ máy công chức Việt Nam yếu kém lại không phải ở sự cồng kềnh.
Nó nằm ở chỗ bản chất bộ máy công chức Việt Nam chưa bao giờ được thiết kế để nhằm mục đích phục vụ người dân, quản lý xã hội.
Các thí sinh xếp hàng nộp hồ sơ trong một kỳ thi công chức ở Cục Thuế Hà Nội. Hình chụp năm 2014.
Đi làm nhà nước là một cuộc đầu tư
Ở Việt Nam, đi làm Nhà nước là một cuộc đầu tư ; đặt được chân vào hệ thống công chức là một thứ đặc quyền đặc lợi. Chỉ khi ở trong và leo lên cao trong hệ thống thì mới được chia sẻ các thông tin bán ra tiền, để vụ lợi và trục lợi từ thông tin và các mối quan hệ từ vị trí công tác.
Doanh nghiệp luôn ở chiếu dưới trong các mối quan hệ này mặc dù họ phải hứng chịu mọi rủi ro và tốn kém từ việc tìm kiếm, xin xỏ quan hệ, nuôi dưỡng nó qua nhiều năm, và không ít khi sắp đến ngày "hái quả" thì … trái thối rụng, do những diễn biến không thể đoán trước của chính trường. Trong khi đó, cho dù có thể bị thối rụng ở bất cứ thời điểm nào, thậm chí đi tù đi nữa thì những kẻ được "nuôi" vẫn đổi đời ngay từ khi được chọn.
Với chính sách pháp luật giơ cao đánh khẽ hoặc - cho phép tôi nghi ngờ - có khi chỉ là đòn nghi binh của Việt Nam, đi tù chưa phải là mất hết ; tài sản có được từ những năm được nuôi trước đó vẫn có thể đủ cho cả dòng họ xài xả láng đến hết đời. Theo từng cấp, chức lớn ăn lớn, chức nhỏ ăn nhỏ. Làm nghề nào ăn nghề đó. Khó- hoặc không thể có công chức nào trong sạch lại tồn tại lâu dài trong guồng máy Nhà nước, đơn giản vì đó là một hệ thống khép kín hoạt động nhịp nhàng. Bất cứ mắt xích nào chống lại guồng quay đó đều phải văng ra ngoài.
Thế cho nên dù phải mất vài trăm triệu để chạy vào một chân Nhà nước lương tháng ba bốn triệu, người ta vẫn chạy bằng được. Có thể lạ với những mô hình chính quyền khác, nhưng ở Việt Nam, bảo vào làm Nhà nước là để cống hiến, nếu không bị chê "nổ", "làm màu" thì nhẹ nhất cũng là "hoang tưởng".
Thế cho nên ba triệu USD mà Phạm Nhật Vũ AVG "biếu" ông Nguyễn Bắc Son (nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông) vẫn chưa phải con số điển hình phản ánh tầm cỡ thực của một vụ án hối lộ tham nhũng được cho là đại án. Hoặc, phải cộng dồn nhiều con số như vậy lại cho một mình ông Son, mới có thể tạm hình dung công cuộc đầu tư làm quan khi thành công thì lời lãi khủng đến thế nào.
Ông Nguyễn Bắc Son tại phiên tòa xử vụ MobiFone mua AVG hôm 20/12
Giải pháp mãi chỉ nằm trên nghị quyết ?
Cách đây 2 năm, Nghị quyết 04 của Bộ Chính trị (ban hành vào tháng 10/2016, có cái tên rất dài là Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa"trong nội bộ) có đưa ra được vài giải pháp khả thi trong việc tinh giản và nâng cao hiệu lực bộ máy công chức. Nghị quyết này đề nghị : tăng cường xã hội hóa, tách các dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước. Nghĩa là y như các nước phát triển, trả chức năng quản lý Nhà nước về đúng bản chất của nó là chỉ đề ra và giám sát thực hiện các chủ trương chính sách.
Nhà nước phải nhỏ, xã hội cần lớn. Việc thực hiện phải để cho phần còn lại của xã hội, thông qua các hình thức đấu thầu cạnh tranh. Nói cách khác, phải tịch thu quả bóng để các ông Nhà nước không còn cái đặc quyền vừa đá bóng vừa thổi còi, và nếu các ông muốn tồn tại thì tập trung thổi cho tốt. Bên cạnh đó, phải có những tổ chức giám sát độc lập nằm ngoài hệ thống nhà nước và Đảng để giảm nguy cơ hình thành và ảnh hưởng bởi các nhóm lợi ích. Đó là yếu tố then chốt để công chức không còn gắn liền với hoạnh họe và vòi tiền.
Thế nhưng cũng giống như vô số các chủ trương tinh giản bộ máy, "nâng cao"",đẩy mạnh", "kiện toàn", "hoàn thiện" bộ máy Nhà nước diễn ra suốt mấy chục năm nay, các nhân vật nắm giữ trọng trách lại sa vào những quan tâm hết mực cỏn con, thậm chí tủn mủn và râu ria.
Một kỳ họp Quốc hội năm 2018
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thì lo "Hai xã sáp nhập, ai làm báo cáo chính trị đại hội Đảng" ; "Sau khi sáp nhập mà điều động cán bộ đi từ xã này sang xã khác thì không biết anh em có đi không ?".
Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thì lo sau khi hai xã sáp nhập sẽ đặt trung tâm xã ở đâu, tên gọi mới như thế nào, sử dụng tài sản vật chất ra sao.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thì lo một số địa phương có địa bàn quá rộng nên nếu sáp nhập cán bộ sẽ không đi nổi, do vậy nếu sau khi sáp nhập mà đơn vị hành chính mới không có đủ các tiêu chí (diện tích tự nhiên và quy mô dân số) thì cũng thôi, không nhập nữa. Mối lo khác của ông là giải quyết số cán bộ dôi dư thế nào, anh em có "tâm tư" không, có chạy ghế không…
Tuyệt nhiên không vị nào lo âu vì sao bộ máy công chức qua bao nhiêu lần cải tổ vẫn lần sau nặng nề cồng kềnh hơn, tốn tiền hơn và ăn hại hơn lần trước.
Hay, do bản thân là những công chức cao cấp hạng nhất của Việt Nam nên họ quá hiểu bản chất của nó, vì thế không cần phải mất công bàn về những mục tiêu mãi mãi chỉ dừng lại trên nghị quyết ?
Với việc kéo dài thời hạn sắp xếp sang đến 2021, sẽ chẳng có hề hiệu quả nào của bộ máy công chức được nâng lên như một số báo chí Việt Nam đang hào hứng. Nó vẫn sẽ tiếp tục là một đường chạy việt dã và "vật vã", thực hiện rất tốt chính sách xóa nghèo cho nhiều vị trí quan chức, đồng thời cung cấp thêm một số tiềm năng nhà tù khác. Ấy là nếu chúng ta tin rằng đối với quan chức, luật pháp Việt Nam cũng có một số trường hợp gọi là công minh, còn nhà tù cũng có thể là một biện pháp trừng phạt có tác dụng.
Trần Hoàn
Nguồn : BBC, 22/12/2019
Trần Hoàn, một nhà báo tự do ở Sài Gòn.
CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam (VOA, 16/01/2019)
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 14/1/2019, kỳ vọng mang lại nhiều kết quả lạc quan cho cả Chính phủ và doanh nghiệp của Việt Nam, theo trang Prensa Latina.
Các thành viên tham gia hiệp định CPTPP.
Báo Dân trí trích lời ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam nói : "Các doanh nghiệp chắc chắn hưởng lợi từ khả năng tiếp cận 500 triệu người tiêu dùng và từ sự rõ ràng minh bạch do hiệp định này mang lại trong bối cảnh có nhiều bất ổn về chính sách thương mại".
Báo Tuổi trẻ trích nhận định của Bộ Công thương Việt Nam cho biết các ngành có cơ hội tăng trưởng lớn như thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, dệt may, hóa chất, sản phẩm nhựa và đồ da, trang thiết bị vận tải, một số phân ngành sản xuất và dịch vụ.
Với CPTPP, lần đầu tiên Việt Nam có thỏa thuận mậu dịch tự do (FTA) với Canada, Mexico và Peru. Tuy nhiên, Bộ Công thương cho rằng như mọi FTA khác, CPTPP không phải là "mỏ vàng lộ thiên".
Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ tăng thêm 4,04% đến năm 2035.
Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, với CPTPP, xuất khẩu Việt Nam sẽ tăng từ 54 tỉ đôla lên 80 tỉ đôla trước năm 2030.
Theo cam kết trong CPTPP, doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa sang các nước CPTPP sẽ được hưởng cam kết cắt giảm thuế quan rất ưu đãi, trong đó các thị trường lớn như Nhật Bản và Canada giảm thuế nhập khẩu về 0% cho phần lớn hàng hóa của Việt Nam.
CPTPP là một hiệp định tự do hóa thương mại và đầu tư tại 11 nền kinh tế khu vực Thái Bình Dương bao gồm Canada, Úc, Brunei, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, và Việt Nam.
******************
Năm 2018 : Gần 100 đảng viên tại Thành phố Hồ Chí Minh bị kỷ luật (RFA, 16/01/2019)
Có gần 100 đảng viên ở thành phố Hồ Chí Minh bị xem xét xử lý kỷ luật trong năm 2018.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đưa tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy. Courtesy hochiminhcity.gov.vn
Thông tin vừa nói được ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đưa tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy.
Theo thông tin được đưa ra tại hội nghị, trong số 97 đảng viên bị kỷ luật, có 56 đảng viên bị khiển trách, cảnh cáo 33 đảng viên, cách chức 7 đảng viên và khai trừ 1 đảng viên.
Theo ông Hiếu, các nội dung vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, tài sản công và đầu tư công…
Ngoài ra cũng có vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ ; vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ bị xử lý. Bên cạnh đó là các vi phạm về khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo, vi phạm về chống tham nhũng…
Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập đoàn giám sát đối với một số tổ chức đảng về việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.
Tuy nhiên, ông Hiếu cũng thừa nhận việc giám sát kê khai tài sản chưa được thực hiện thường xuyên và còn nhiều hạn chế.
Cũng tại Hội nghị, ông Hiếu cho biết trong năm 2018, có tổng cộng 5 tổ chức đảng bị kỷ luật vì sai phạm.
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 là nơi có nhiều trường hợp quan chức cấp cao của thành phố bị kỷ luật, thậm chí bị bắt giam truy tố liên quan đến đất đai. Gần đây nhất là trường hợp của ông Tất Thành Cang, Phó bí thư thường trực thành ủy bị tước mọi chức vụ trong đảng. Trước ông Cang, 2 cựu Phó Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Thành Tài và Nguyễn Hữu Tín cùng một số quan chức quản lý đất đai của thành phố bị khởi tố vì vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
*******************
Việt Nam dự tính giảm 44.000 biên chế hưởng lương năm 2019 (RFA, 15/01/2019)
Bộ Nội Vụ dự định giảm 44.000 biên chế hưởng lương năm 2019 bao gồm 39.000 viên chức và 5.510 công chức. Đây là nội dung được Bộ Nội vụ công bố tại hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành nội vụ năm 2019 hôm 15/1 tại Hà Nội.
Những đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam tung hô ủng hộ Đảng - Hình minh họa. AFP
Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu khi khai mạc hội nghị, đây là một thách thức đáng kể vì từ 2016 đến 2018 cả nước chỉ giảm được 86.300 biên chế trong đó hơn 12.000 công chức và gần 74.000 viên chức cùng người lao động. Con số này bao gồm cả những người nghỉ hưu, thôi việc ngay theo quy định.
Đây là những con số được các bộ, ngành, địa phương báo cáo về Bộ Nội Vụ, trong đó có cả người về hưu, thôi việc ngày theo qui định.
Bộ Nội vụ cho biết quá trình tinh giảm biên chế thời gian qua vẫn phụ thuộc quá nhiều vào số người nghỉ hưu.
Vẫn theo lời ông Lê Vĩnh Tân, năm 2019 Bộ Nội Vụ tiếp tục việc tái cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức, tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế.
Theo công bố của Bộ Nội vụ, trong năm 2018, số lượng vụ, cục, tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang được sắp xếp lại, số vụ và tổ chức tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ sau xếp lại còn 248 tổ chức, giamr12 tổ chức. Số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ giảm 8 đơn vị còn 102 đơn vị.
Tuy nhiên, số cơ quan cấp cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ lại tăng lên 125 tổ chức, tăng 7 tổ chức, tổng cức tăng lên 29 tổ chức, tăng 2 so với năm 2015.
"Tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy" là một điệp khúc mà người ta vẫn thường được nghe từ hàng chục năm nay, đến mức hiếm có chủ đề nào khiến công chúng Việt Nam nhàm tai hơn.
Chưa kịp tăng biên chế cảnh sát giao thông thì huy động lực lượng "thanh niên cờ đỏ". Ảnh : Lê Anh Hùng
Càng "tinh giản" càng phình to
Tuy nhiên, mặc cho ai nói cứ nói, ai nghe cứ nghe, bộ máy công quyền Việt Nam vẫn không ngừng phình ra, cả về số cơ quan lẫn biên chế. Tính đến ngày 31/10/2016, tổng số công chức biên chế trong hệ thống chính trị là 3.734.302 người, tức chiếm tới 4% dân số.
"Đến hẹn lại lên", Hội nghị trung ương 6 khóa XII vừa qua lại nêu vấn đề "tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy" lên như một chủ đề nóng bỏng. Chưa hết, đây cũng là một nội dung quan trọng mà kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, nhóm họp từ ngày 23/10 đến 22/11, đưa ra bàn thảo.
Sau khi Hội nghị trung ương 6 kết thúc 2 tuần, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
Nội dung quan trọng nhất của cái nghị quyết dài lê thê tới 12 trang giấy A4 này thực ra chỉ gói gọn trong mấy chữ ở trang 5 (điểm [4] của phần "Mục tiêu cụ thể") : "Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015".
Đây là một mục tiêu hết sức khiêm tốn, còn lâu mới đáp ứng được đòi hỏi của người dân, bởi nếu xét theo tỷ lệ công chức trên dân số thì bộ máy công quyền Việt Nam hiện lớn gấp gần 6 lần so với Mỹ.
Mặc dù vậy, để đạt được mục tiêu trên cũng không hề đơn giản, xuất phát từ vô số kinh nghiệm trong quá khứ, mà gần nhất là… một nghị quyết tương tự ra đời cách đây hơn 2 năm.
Ngày 17/4/2015, trong bối cảnh nợ công trên mức báo động và tình trạng ngân sách khốn quẫn tạo áp lực ngày một nặng nề lên hệ thống, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về "Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức". Nghị quyết này cũng đặt ra mục tiêu "tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương".
Ấy vậy nhưng, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, tổng biên chế trên cả nước không những không giảm mà còn tăng hơn 11.000 người. Báo cáo do Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 trình bày tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra đã nhận định : Sau 5 năm tinh giản, biên chế phình to, tăng số người lãnh đạo, tăng tầng nấc trung gian. Đặc biệt, hiện có đến 20/22 bộ, ngành gửi hồ sơ về Bộ Nội vụ xin thẩm định đề xuất… tăng cả tổ chức bên trong lẫn biên chế.
Tuy nhiên, không phải vô cớ mà hầu hết các bộ, ngành đều xin tăng tổ chức bên trong và biên chế, nếu không muốn nói điều đó không chỉ hợp lý mà còn… cần thiết. Tại sao vậy ?
Ý thức tuân thủ pháp luật ngày càng kém
Trước hết, có lẽ ai cũng hiểu, chức năng của bộ máy công quyền là sử dụng pháp luật để quản lý xã hội, và thông qua việc thực thi pháp luật để thiết lập và đảm bảo trật tự xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển.
Pháp luật là một cơ chế cưỡng bách của xã hội. Xã hội ổn định và phát triển lành mạnh khi và chỉ khi pháp luật được các thành viên trong xã hội tuân thủ, và những ai vi phạm pháp luật thì bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, điểm mấu chốt cần lưu ý ở đây là, nếu các thành viên xã hội thiếu thái độ tuân thủ tự phát (ý thức chấp hành pháp luật) thì vào bất cứ thời điểm nào bộ máy công quyền cũng chỉ có thể áp đặt nhiều lắm là từ 3 đến 7% toàn bộ quy chuẩn pháp lý thông qua hình thức cưỡng bách (1).
Và đây mới chính là vấn đề của Việt Nam trong "thời đại Hồ Chí Minh" : tình trạng người dân ngày càng thiếu ý thức tuân thủ pháp luật là lý do khiến bộ máy công quyền không ngừng phình ra để… thực thi pháp luật.
Xin dẫn ra đây một ví dụ. Ý thức chấp hành luật lệ giao thông (hay nói một cách bóng bẩy hơn là "văn hóa giao thông") của người dân ngày càng kém là lý do để Bộ Công an đề xuất tăng biên chế cho lực lượng cảnh sát giao thông, để rồi hình ảnh mà người ta thường thấy tại các điểm giao cắt giao thông trên khắp Việt Nam là các chú cảnh sát giao thông với cây gậy lăm lăm trong tay luôn túc trực bên cạnh các cột đèn tín hiệu giao thông. Và mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông hiện nay đã "đông như quân Nguyên" nhưng có lẽ ai cũng trả lời được câu hỏi "văn hóa giao thông" ở Việt Nam đang chuyển biến theo chiều hướng tốt hay xấu. ("Trông người lại ngắm đến ta". Không chỉ ở các quốc gia dân chủ trên thế giới hiện nay, mà ngay tại Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, hình ảnh một người dân kiên nhẫn chờ đèn đỏ một mình trong đêm hôm khuya khoắt là điều hết sức bình thường).
Tương tự, mặc dù lực lượng kiểm lâm viên, thanh tra viên vệ sinh an toàn thực phẩm, viên chức hải quan chống buôn lậu… không ngừng tăng lên nhưng mạch nguồn đất nước vẫn đang hàng ngày hàng giờ bị triệt phá, tình trạng vệ sinh - an toàn thực phẩm vẫn ngày càng xấu đi, nạn buôn lậu ngày một phổ biến, v.v.
"Thượng bất chính, hạ tắc loạn"
Pháp luật là tập hợp các quy tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa các chủ thể khác nhau trong xã hội, do những người đại diện chính trị (vốn được lựa chọn thông qua một quy trình chính trị) soạn ra và áp đặt từ trên xuống.
Tương tự như sự ra đời và áp đặt của pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật cũng hình thành trong xã hội theo hướng từ trên xuống, tức là từ nhà lãnh đạo quốc gia đến bộ máy công quyền và cuối cùng là xuống người dân.
Do vậy, một khi hệ thống pháp luật của một quốc gia nào đó có vấn đề thì vấn đề ấy xuất phát từ thượng tầng chính trị, chứ không phải là từ dưới lên. Tục ngữ Việt Nam có câu "Thượng bất chính, hạ tắc loạn" hay "Nhà dột từ nóc" là vì thế.
Khi nói "Kỷ luật Nguyễn Xuân Anh vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn", ông Nguyễn Phú Trọng đã tự cho phép mình ngồi xổm trên pháp luật, bởi câu phát ngôn đó của nhân vật đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam kiêm Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống tham nhũng đồng nghĩa với việc hành vi tham nhũng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của viên cựu Bí thư Đà Nẵng sẽ không bị xét xử theo luật định.
Tương tự, câu "Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng" của nhà lãnh đạo cao nhất Việt Nam trong bài diễn văn bế mạc Hội nghị trung ương 6 vừa qua không những đã vô hiệu hóa cả guồng máy pháp luật, mà còn khiến tinh thần "thượng tôn pháp luật" trong xã hội vốn đã thấp kém lại càng thêm tồi tệ. (Rốt cuộc thì nhiều lắm họ cũng chỉ đưa những trò hề như "tự phê bình và phê bình" hay "kỷ luật đảng" ra để doạ nhau, mà vụ "biệt phủ Yên Bái" đang khiến dư luận chú tâm theo dõi chỉ là một trong vô số minh chứng).
Khi Đại biểu quốc hội Nguyễn Sỹ Cương tỏ ra bức xúc : "Tôi mua thuốc lá lậu mà không thấy lực lượng chức năng đâu" trước diễn đàn Quốc hội ngày 31/10 có lẽ ông chưa biết Thiếu tướng Nguyễn Chí Phi – Giám đốc Công an Tiền Giang – cũng từng bày tỏ nỗi niềm tương tự tại một phiên họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh : "Một mình công an thì làm sao xuể. Công an lấy đâu ra người canh bắt từng người vi phạm pháp luật !"
Xin cung cấp thêm một vài con số để độc giả dễ hình dung : Theo Tiến sĩ Vũ Quang Việt, chuyên gia thống kê Liên Hợp Quốc, tỷ trọng ngân sách dành cho bộ máy công an trong tổng chi ngân sách của Việt Nam năm 2014 lên tới 12%, tức gấp 6 lần con số của Hoa Kỳ (2% ngân sách chi cho cảnh sát).
Sở hữu một lực lượng công an hùng hậu bậc nhất thế giới, với "năng lực điều tra hàng đầu thế giới", song tình hình tội phạm của Việt Nam, từ nạn tham nhũng trong bộ máy công quyền cho đến tình trạng buôn lậu, làm hàng giả, trộm cướp, đâm chém… trong dân chúng, đang diễn biến như thế nào thì có lẽ ai cũng biết.
Rõ ràng, hệ thống chính trị ở Việt Nam đang lâm vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Nếu không tăng biên chế để thực thi pháp luật, thiết lập trật tự thì xã hội sẽ loạn, nhưng nếu cứ để bộ máy tiếp tục phình to và ngày càng đè nặng trên tấm lưng còm cõi của người dân đóng thuế thì rồi đến một lúc nào đó "bần cùng sinh đạo tặc", "bất công sinh đạo tặc", "pháp luật lỏng lẻo sinh đạo tặc"… xã hội cũng sẽ rơi vào vòng tao loạn.
Lê Anh Hùng
Nguồn : VOA, 04/11/2017
(1) "Institutional Economics : Social Order and Public Policy", Wolfgang Kasper & Manfred E. Streit, Nhà xuất bản Edward Elgar, Anh, 1999, trang 139 (xem bản tiếng Việt tại địa chỉhttps://goo.gl/U7NJ1a ).
Trong các cuộc tranh cử sôi động vừa qua, ở Hoa Kỳ, Canada hay ở Ba Lan và Pháp, vấn đề tiết kiệm nhân lực công quyền và tiết kiệm gắt gao ngân sách quốc gia được bàn đến tường tận cụ thể. Vì đây là nguồn lãng phí vô kể của mỗi nước, do bệnh quan liêu, hình thức, phô trương đã thành con bệnh lưu cữu, cộng với tệ nạn tham nhũng hoành hành từ tinh vi đến lộ liễu.
Một phiên họp Quốc hội tại Việt Nam.
Ở Việt Nam đã có rất nhiều đợt kêu gọi tinh giản biên chế, tinh giản bộ máy công quyền, nhưng thật ra, mỗi lần "tinh giản biên chế" lại là "tăng ghế nhà ăn". Theo Bộ Nội Vụ và Bộ Tài Chính, số viên chức mọi ngành ăn lương nhà nước từ trung ương xuống cấp xã là gần 20 triệu người, chưa kể biên chế trong quân đội.
Trong thời chiến có lần thủ tướng Phạm Văn Đồng than vãn là biên chế phình to, nhà nước không kham nổi, tăng lương bị bế tắc vì biên chế quá nặng nề, chỉ riêng số người ăn lương nhà nước ở tỉnh Thanh Hóa đã bằng số nhân viên của cả nước thời thuộc Pháp dưới chế độ phủ toàn quyền Đông Dương.
Tình hình hiện nay tệ hơn, nặng nề hơn hồi đó đến gấp mười lần. Nhưng không ai lo. Cái Học Viện Chính Trị – Hành Chính Quốc Gia lúc nhúc hàng ngàn tiến sỹ, không ai quan tâm thật sự.
Điều phi lý lớn nhất dễ thấy nhất là 2 hệ thống cai trị song hành, song trùng quản lý hiện nay, bên cạnh bộ máy nặng nề quan liêu của chính quyền là bộ máy quan liêu không kém của đảng cộng sản.
Ở cấp trung ương, bên cạnh bộ máy chính phủ là bộ máy Đảng. Hệ thống tổ chức chính phủ song hành với hệ thống tổ chức của Ban Chấp hành trung ương và Bộ Chính trị. Một bên là Chủ tịch nước cùng Thủ tướng, một bên là Tổng bí thư cùng ủy viên thường trực Ban bí thư trung ương. Bên này là Bộ Thông tin và truyền thông, bên kia là Ban Tuyên huấn trung ương. Bên này là Bộ giáo dục, Bộ khoa học và công nghệ, bên kia là Ban Khoa giáo trung ương. Một bên là Bộ ngoại giao, bên kia là Ban đối ngoại trung ương. Một bên là Học Viện chính trị - hành chính trung ương, một bên là Trường Đảng Cao Cấp Nguyễn Ái Quốc.
Hai bộ máy song hành tranh quyền với nhau, dẫm chân lên nhau, còn bỏ quên bỏ sót những công việc khó khăn nặng nề không có lợi, dù cho quan trọng cấp bách, nhường và đổ lỗi cho nhau, không có ai đứng giữa để giải quyết.
Ở cấp tỉnh-thành phố cũng vậy. Chủ tịch tỉnh và Bí thư tỉnh ủy thi nhau tranh giành quyền lực, kèn cựa nhau. Các sở của tỉnh và các ban của đảng bộ tỉnh dẫm chân lên nhau, bên nào cũng muốn mình là quan trọng. Một bên là Chủ tịch ủy ban nhân dân và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, một bên là Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy. Bên Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch lại có Ban tuyên huấn Tỉnh ủy ; bên Sở giáo dục, Sở công thương của tỉnh có Ban Khoa giáo Tỉnh ủy… Văn phòng của ủy Ban ganh đua tỵ nạnh với văn phòng của Tỉnh ủy, xem bên nào có quyền thế, oai phong hơn. Từ trụ sở, ngân sách, phương tiện, xe cộ, không ai chịu thua kém. Còn đua nhau tranh nhau đưa con cháu, bạn bè, thân thuộc vào cơ quan mình như ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Vĩnh Long…
Có dạo đã có nghị quyết tinh giản bộ máy của các huyện và quận, coi đây là bộ máy truyền lực trung gian từ trung ưong xuống cơ sở, có thể rất gọn nhẹ, khi truyền tin nhanh nhạy qua các hệ thống kỹ thuật số rất phổ biến tại nhiều nước, nhưng chưa có huyện nào thực hiện theo tinh thần đó.
Hiện nay khi chuẩn bị cho cuộc họp trung ương 5 khóa XII, có ý kiến nêu lên về "nhất thể hóa quyền lực, thống nhất chức Chủ tịch nước với chức Tổng bí thư", như ở Trung Quốc, nhưng có vẻ như còn gay go vì ông Tổng bí thư hiện tại tuy già yếu lú lẫn nhưng vẫn còn ham muốn "phục vụ" nhân dân thêm nữa. Các phe phái còn gầm gừ nhau chưa dàn xếp xong xuôi.
Vậy thì trong khi chờ đợi sự kiện nhất thể hóa ở trên cao thượng đỉnh quyền lực, rất nên bắt tay thực hiện những cuộc tinh giản biên chế ở bộ máy trung ương, ở cấp tỉnh thành, nhất là ở cấp huyện – quận, sẽ dôi ra những khoản tiền và nhân lực hàng triệu người, có thể nói lợi ích sẽ rất lớn.
Bộ máy nhà nước sẽ gọn, nhẹ hơn, tinh nhuệ hơn, hợp lý hơn, hiệu quả hơn. Sẽ bớt đi và đi đến xóa bỏ cảnh viên chức chỉ làm việc chừng 2 giờ mỗi ngày, sáng vác ô đi chiều vác ô về, đến cơ quan nói chuyện ngẫu, uống trà tàu, thưởng thức cà phê, tháng ăn lương, phụ cấp, để khi vào Quốc hội vẫn ngồi ngủ và ngáy khò khò, như nhiều bức ảnh cho thấy thật thê thảm cho một bộ máy nặng nề quan liêu ít tác dụng cầm quyền thật sự.
Đã đến lúc cần một cuộc đào tạo và nghiên cứu về chuyên đề "khoa học tổ chức bộ máy Nhà nước", theo phương châm "quý hồ tinh, bất quý hồ đa", để nhân dân với đôi vai gầy yếu thoát khỏi gánh nặng ngàn cân, bị chắt bóp, bị khai thác lép vế, khốn khổ vì bộ máy cầm quyền nặng nề, cồng kềnh, lại lạc hậu, bất lực, vô cảm, quan liêu như bấy lâu nay.
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 03/05/2017