"Quỹ lớp thì đóng chung nhé. Toàn 3 triệu/kỳ, dã man phết. Thế rồi là tiền kia thì mình quà riêng thôi, nhưng mà căn bản là ở xã hội Việt Nam này mà mình không có cái gì để người ta nhớ đến mình thì con mình người ta cũng thế. Cho nên là tóm lại mình cũng phải chu đáo với giáo viên một tí". Đó là lời tâm sự của chị Lê Thanh Hồng, một phụ huynh sinh sống tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khi nói về các khoản chi "chẳng đặng đừng" dịp Tết. Bađứa con của chị đều đang theo học tại một trường điểm và chị nhẩm tính số tiền quỹ lớp và tiền quà biếu thầy cô giáo dịp Tết này tổng cộng lên tới khoảng 30 triệu.
Ảnh tư liệu - Một người bán hàng rong gồng gánh qua phố Hàng Mã, Hà Nội dịp cận Tết
Đây là một khoản chi lớn bên cạnh những khoản không thể tiết kiệm khác trong dịp Tết khiến nhiều người lao động như chị Hồng cảm thấy kiệt quệ vì thu nhập, lương thưởng Tết năm nay rất eo hẹp, không được như mọi năm.
"Bình thường mọi năm thì cứ đến Tết là bọn tôi có được khoản thưởng khoảng 100, 150 triệu thậm chí là 200 triệu tuỳ năm, thì mình chi ra 30 – 50 triệu rất là bình thường. Tuy nhiên, năm nay mình không có cái khoản như thế mà mình toàn phải lấy tiền tiết kiệm ra chi, thì mình thấy ức chế thôi. Không có nguồn thu để bù đắp mà cứ chi như thế thì mình thấy đúng là kinh quá", chị Hồng than thở.
Chị Đỗ Thị Lan, một người buôn bán nhỏ ở quận Ba Đình, cho biết năm nay việc biếu Tết cho thầy cô của hai đứa nhỏ chị đành phải cắt hết vì thật sự không còn tiền đâu để chi nữa. Suốt gần banăm đại dịch, việc buôn bán của chị gần như ngưng trệ hoàn toàn, tất cả tiền tiết kiệm đều đã đem ra để duy trì cuộc sống gia đình mà còn không đủ. Từ khi mở cửa trở lại, buôn bán cũng không được gì mấy.
"Mọi năm thì mình còn bán bưởi, bán bòng, bán ít đồ Tết. Nhưng mà năm nay đến giờ này cũng đã có ai mua bán cái gì đâu. Hàng tạp hóa vẫn im lìm. Chả biết bao giờ thì dân có tiền để mà đi mua bán thì mình cũng không biết. Cái chị bán bưởi hàng năm nhắn tin là năm nay có bán bưởi không em, mà mình còn không dám trả lời. Dân người ta có tiền mà mua đâu. Kể ra công nhân người ta còn làm việc, người ta còn có lương thì người ta còn dư dả ,và cuối năm họ còn nghĩ đến chuyện mua sắm. Chứ bây giờ trong Nam thì cho nghỉ sớm mấy nghìn công nhân trong khi ngoài Bắc này thì cũng cho nghỉ nhiều mà", chị Lan phân trần. Chị nói Tết năm nay chị sẽ cố gắng gói gọn các khoản chi trong việc cúng giỗ và đón Tết trong phạm vi gia đình, hạn chế thăm hỏi và chúc Tết ngay cả đối với người thân, họ hàng.
Đối với những gia đình về quê ăn Tết thì có phần dễ thở hơn. Phần lớn họ không mua sắm gì nhiều bởi gần Tết là họ lên tàu về với gia đình, vui Tết cậy vào ông bà khi công việc và thu nhập tại thành phố đang trong thời kỳ khó khăn. Tất nhiên gia đình bố mẹ ở quê cũng chẳng dư dả gì nếu không muốn nói là cũng khó khăn,nhưng dù sao thì ăn một cái Tết đạm bạc cũng không tốn kém mấy.
Anh Nguyễn Thành Trung, viên chức làm việc cho một cơ quan nhà nước ở thành phố Hà Đông, cho biết năm nay 2 vợ chồng anh chỉ có khoảng hơn chục triệu về quê ăn Tết cùng bố mẹ. Anh nói may mà con anh học một trường làng ngoại ô nên không phải biếu quà cho thầy cô, nếu không thì khoản tiền còm cõi đó chắc cũng chẳng còn.
"Giáo viên nhưng đồng thời cũng là hàng xóm nhà mình. Cô không nhận của ai cái gì cả, không phải chỉ riêng nhà mình vì hỏi mọi người trong lớp thì đúng là cô không nhận cái gì luôn. Thật ra thì cô cũng sắp về hưu rồi nên cô cũng không cần thiết", anh Trung tâm sự.
Anh cho biết thêm rằng trong hoàn cảnh chung hiện nay thì vợ chồng anh như vậy là hạnh phúc vì vẫn còn một chút đỉnh mang về biếu ông bà, chứ tay trắng về ăn bám bố mẹ dịp Tết thì có khi anh cũng chẳng dám về mà sẽ ở lại Hà Nội đóng cửa, chờ Tết trôi qua.
Nguyễn Lại
Nguồn : VOA, 13/01/2023
Sáng thứ Sáu 12 tháng Hai, tức mồng một Tết Nguyên Đán, Trung Quốc đã chính thứccấm BBC World News. Sự kiện này xảy ra một tuần sau khi Bắc Kinh đe dọa trả đũa việc Anhthu hồi giấy phép phát sóng gần đây đối với CGTN thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc. Đọc tin này vào ngày đầu năm, nó càng làm tôi nghĩ đến bố tôi nhiều hơn vào dịp Tết.
Ngày Tết sum vầy - Ảnh minh họa
Như mọi năm, anh chị em chúng tôi, và các cháu chắc trong gia đình, tụ họp với nhau chung quanh mẹ tôi để đón giao thừa, mừng chúc nhau và chúc tuổi thọ của mẹ tôi.
Vài năm gần nay, nhiều anh chị tôi đã thăng chức. Có anh thành ông nội ông ngoại. Có chị thành bà nội bà ngoại. Vậy mà, Tết đến, các ông/bà nội/ngoài này vẫn bu quanh mẹ tôi, chuyện trò như bắp rang. Năm nay, chúng tôi nhắc lại nhiều kỷ niệm xưa. Phần lớn xoay quanh bố tôi.
Tôi rời xa bố tôi lúc còn nhỏ, và lúc được đoàn tụ với ông thì đang trong thời kỳ tích cực hoạt động xã hội, do đó không ở bên ông nhiều. Nên những kỷ niệm về ông không nhiều, và ngày càng phai nhạt theo thời gian.
Tuy nhiên, có ba điều nhớ nhất về ba tôi, là : đánh bài ; học hỏi và thông tin.
Trước hết, xin thú thật rằng trong tứ đổ tường thì ba tôi không đam mê cờ bạc, rượu chè, thuốc lá. Còn đàn bà thì chắc hẳn… chỉ có ba biết. Riêng về cờ bạc, tuy không đam mê, ông vẫn cho phép con cái chơi trong những ngày Tết, mồng 1 đến 3. Sau đó không được đụng đến bài nữa. Ông cũng không ngoại lệ. Còn ai phá lệ thì sé bị khiển trách nặng lắm.
Hồi nhỏ, có lẽ không có gì vui bằng chơi bài với ba tôi. Cả nhà, từ má đến 10 đứa con, đều muốn thắng ba. Hầu như ai trong anh chị em chúng tôi đều biết ăn gian. Má tôi cũng vậy. Má lại luôn muốn đổi bài để cho các con mình được bài tốt, để ăn ba tôi. Thế mà hầu như năm nào ba tôi cũng hên, và cũng ăn. Ông lì xì cho má và 10 đứa con xong rồi, thì gia đình chúng tôi nhập sòng. Ông làm chủ sòng bài, và hầu như chưa năm nào thua. Khi bài ông tốt, ông giả vờ nặn bài thật lâu, có vẻ đăm chiêu lắm. Ông cứ để cho chúng tôi đổi bài nhau, đứa 21, 20, linh, v.v… Thế mà bài ông phần lớn đều trên cơ. Với mấy chục con mắt nhìn chăm chút thì ông không thể nào đổi bài được. Thế là ông lùa hết tiền đặt của chúng tôi vào dưới đôi chân mình. Chúng tôi đinh ninh mình thắng, phản đối tại sao ông lấy tiền chúng tôi, cho đến khi ông bày bài ra. Cũng có lúc, ông giả bộ lùa hết tiền vào trong lòng mình, để rồi khi bày bài mình ra thì nó đã… quát rồi. Rồi trả lại tiền cho chúng tôi, kể cả tiền thắng.
Vậy đó, chơi bài với ba tôi có lẽ là những ngày Tết hào hứng và vui nhộn nhất. Cho đến giờ nghĩ lại, vẫn không thể nào quên những kỷ niệm 30, 40 năm về trước này.
Điều kế tiếp là vấn đề học. Hiếm khi nào thấy ba tôi nghỉ ngơi. Những ngày trước Tết, ông bắt tất cả đều phải tham gia dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, từ trong ra ngoài. Ông không làm việc này cũng việc khác. Không việc đầu óc cũng việc chân tay. Sau cơm tối, mệt quá, không có điện, thì ông mới chịu nằm trước hiên nhà, lầu trên. Cũng có khi cần gì gấp quá thì thắp đèn dầu để làm việc. Viết thư, làm sổ sách, tính toán việc này kia, ông đều chép hết xuống giấy. Ít có ai viết nhiều như ông. Viết hết thư cho người này đến người khác. Những thư ông viết riêng cho mẹ tôi và 10 đứa con còn nhiều hơn tất cả chúng tôi viết cho ông. Ông sắp xếp riêng tất cả hồ sơ và tài liệu liên quan của từng người con. Sau này ông mất thì chúng tôi mới biết được rằng, ngoài chúng tôi ra, bạn bè của ông và các anh chị em họ hàng gọi ba tôi là chú, cũng nhận thư ba tôi nhiều lắm.
Ông đọc và học suốt ngày. Và ông cũng đặt ra tiêu chuẩn như thế cho con mình. Gần Tết, khi các gia đình khác được nghỉ ngơi ăn Tết, chúng tôi nếu không làm chuyện nhà thì phải làm gì đó. Phải học, ngoại trừ đêm Giao thừa và ba mồng Tết. Thấy chúng tôi ngồi không, ông chịu không được. Phải chăng vì thế mà bây giờ tôi cảm thấy giống tính này của ba tôi lắm. Ngồi yên chịu không được. Thấy vợ và con như thế cũng không chịu được. Lúc nào cũng thắc mắc, cũng hỏi, hoặc tự hỏi, tại sao không dùng thì giờ để đọc, để học, có hữu ích hơn không. Bây giờ tuy biết làm mà không nghỉ là điều không nên, thật ra là điều có hại nữa, nhưng tôi vẫn chưa bỏ qua thói quen và tư duy này.
Vì ham học nên ba tôi cũng theo dõi tin tức thường xuyên. Món ăn tinh thần của ông thời thập niên 1970 đến 1990, nhất là sau 30 tháng Tư năm 1975, là đài BBC và đài VOA. Những khi bắt được đài, điều cấm kỵ lúc đó, ba tôi vui mừng lắm. Thường, nó trúng vào dịp ăn trưa hay ăn tối. Chúng tôi ngồi đợi ba, có khi nửa tiếng, có khi cả tiếng, xong rồi thì ông mới chịu ăn. Có khi mẹ tôi hay các anh chị em bận phải đi làm nên không thể chờ được. Lúc đó chúng tôi để dành phần cơm cho ba. Cơm nguội, ăn một mình, dù không muốn, nhưng ông cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội nghe đài.
Nghe xong tin gì quan trọng hoặc hay hay, ông tìm cách chia sẻ với anh chị em chúng tôi. Có những tin tức hay vấn đề tế nhị, ông cũng tìm cách chia sẻ cho các anh chị lớn, rồi cho các con nhỏ biết, nhưng luôn cũng dặn dò kỹ lưỡng để khi ra ngoài chúng tôi không lỡ miệng "khai báo". Khổ vậy. Tự do thông tin còn không có, huống gì tự do ngôn luận. Mấy chục năm về trước, và hiện nay, về cơ bản, hoàn cảnh đất nước dưới chế độ này không thay đổi nhiều. Nếu biết một ngôn ngữ khác như tiếng Anh hoặc tiếng Pháp thì đỡ hơn. Ba tôi cũng được học trường Pháp nên có lẽ đỡ phần nào.
VOA là cơ quan truyền thông công cộng lớn nhất của Mỹ, phát sóng đầu tiên vào năm 1942, giữa thời điểm Thế Chiến II. Tổng thống Franklin Delano Roosevelt nhìn thấy được tầm quan trọng của vấn đề thông tin, đặc biệt nhắm đến địa bàn Đức để tạo ảnh hưởng. Chương trình VOA Việt ngữ được phát thanh từ năm 1943 đến năm 1946, nhưng bị gián đoạn, và đến năm 1951,Ban Việt ngữ bắt đầu hoạt động liên tục cho đến nay. BBC là cơ quan truyền thông lớn nhất toàn cầu, phát sóng đầu tiên vào tháng 11 năm 1922. Chương trìnhViệt ngữ đã phát sóng từ ngày 6 tháng Giêng năm 1952. Cả hai cơ quan truyền thông này đã đóng góp vô cùng to lớn, về kiến thức và thông tin, đến thính giả và độc giả trên toàn cầu từ 80 đến 100 năm qua.
Hôm nay, mồng một Tết, tụ tập quanh mẹ tôi, nghe kể những kỷ niệm về ba tôi. Nhớ ông thật nhiều. Chúng tôi gồm mẹ và con, cháu, chắc kéo nhau ra thăm mộ ba. Cho nên khi nghe tin Trung Quốc đã quyết định cấm chương trình tin tức của BBC (BBC World News), nó cũng làm tôi chùng lòng.
Hẳn nhiên, không có cơ quan truyền thông nào hoàn toàn trung thực, khách quan, không thiên vị hay định kiến. Tất cả các sản phẩm truyền thông là do con người làm ra, không phải máy móc. Đã là người thì không thể nào khách quan hoàn toàn. Nhưng dù sao, trong thời đại thông tin tràn ngập và các tin giả và tuyên truyền lan tràn sâu rộng, thì BBC, VOA, RFA, RFI, v.v… là các cơ quan truyền thông khả tín nhất có thể. Bởi vì nó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và được kiểm soát nghiêm khắc từ các cơ quan lập pháp và hành pháp.
Cũng như các thể chế chính trị đã có, dân chủ không hề là một hệ thống chính trị hoàn hảo nhưng nó là cái ít tồi tệ nhất hiện nay, so với những cái đã được thử nghiệm, như Winston Churchill từng nói. Các cơ quan truyền thông như BBC, VOA, RFA, RFI, ABC, SBS v.v… là những cái "ít tồi tệ nhất" trong những cái đã có, bởi vì nó không bị lợi nhuận hay thương mại hóa tác động, và độc lập hơn hẳn các cơ quan truyền thông tư nhân hay tập đoàn khác.
BBC World News, Anh, Việt hay Hoa ngữ v.v… là các món ăn tinh thần của hàng trăm triệu người trên toàn thế giới, nhất là những nơi thiếu tự do ngôn luận, báo chí, truyền thông. Tất nhiên những ai muốn nghe vẫn có thể vượt tường lửa hoặc dùng VPN v.v… để theo dõi, nếu họ muốn. Nhưng đây là những khó khăn mà các chế độ độc tài tạo ra để làm người ta nản, mệt, rồi bỏ cuộc…
Nghĩ về những người dân chịu khó nhưng lại chịu thiệt thòi này, nhất là vào đầu năm mới, năm Tân Sửu, tôi lại nghĩ đến ba tôi.
Tự do thông tin cũng phải trả giá thật đắt, nếu muốn có nó.
Phạm Phú Khải
Nguồn : VOA, 12/02/2021
Trước tết, trong tết và sau tết… ở đâu cũng nghe rộn ràng những ca khúc mừng xuân. Nhưng thú thật, tôi là người không thích nhạc xuân… bởi đơn giản tôi không thấy bài nào hay.
Ảnh chụp ở Sài Gòn ngày 3/2/2019
Tuy nhiên, tôi lại muốn bắt đầu bài tản mạn này bằng câu hát da diết "Nếu con không về, chắc mẹ buồn lắm…".
Vâng, có lẽ một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của ngày tết là sự đoàn tụ gia đình.
Không chỉ ở Việt Nam, mà ở tất cả những quốc gia theo truyền thống tết âm lịch, chúng ta đều chứng kiến những cảnh người chen chúc trên các bến xe, ga xe lửa, ga hàng không… để tìm cách về quê, về nhà.
Ngày tết, chúng ta không chỉ chào đón cái tiết hạnh xuân sắc của đất trời, cái bắt đầu tinh khôi của một năm mới, mà còn là dịp người sống đoàn tụ chúc tụng nhau những điều tốt đẹp. Ngày tết, cũng là dịp để chúng ta kính nhớ tổ tiên.
Với tổ tiên thì không ai gần gũi chúng ta hơn cha mẹ. Có lẽ, tôi hay bất cứ ai không còn mẹ, nỗi nhớ mẹ trong ngày tết vô cùng tha thiết. Nghĩ đến cha mẹ đã khuất, anh em ở xa… lòng tôi bùi ngùi.
Hà Nội ngày 1/2/2019
Tôi vẫn nhớ những ngày còn bé. Sáng mùng một, mẹ tôi nấu một siêu nước sôi, đổ ra cái thau nhỏ, rồi thả mấy cành lá mùi vào. Mẹ nhúng khăn thấm ướt nước lá mùi thơm tho lau mặt cho từng đứa con. Nước hoa của chúng tôi đấy. Sau đó tất cả chúng tôi đến nhà ông bà nội. Pháo nổ và tiền lì xì là niềm vui khôn xiết. Họ hàng nhà tôi đông, ngày tết cả họ tề tựu bên ông bà, người lớn và trẻ con đều nô nức. Không chỉ là ngày được ăn ngon, thức ăn ê hề hơn ngày thường mà hạnh phúc là chúng tôi bên nhau.
Khi ông bà tôi mất, gia đình cha mẹ chúng tôi có một cái tết riêng. Giao thừa không bao giờ chúng tôi ra đường. Tuy nhiên, tất cả mọi cánh cửa đều được mở, chúng tôi đón nguyên khí đầu năm tràn vào căn nhà ấm cúng của mình. Sau khi TV báo điểm sang xuân, nhà tôi có thói quen bày tiệc, như một lời chúc phúc cho cả năm sung túc. Mẹ tôi uống rượu và hút thuốc, tôi dù không biết uống rượu cũng nhắp chút đỉnh, tận hưởng cái hương nồng của sự sum vầy.
Bây giờ có gia đình riêng, tôi vẫn giữ thói quen do mẹ tôi đặt ra, ăn uống ngay sau giao thừa và tôi cúng cha mẹ mình bằng những bông hoa vạn thọ thơm lừng mà sinh thời mẹ tôi rất thích. Các con tôi cũng không ra đường đêm giao thừa, chúng tôi muốn bên nhau trong những giờ phút thiêng liêng nhất của năm.
Hiện nay, chỉ còn mình tôi ở Việt Nam. Anh em tôi đều sống ở Mỹ. Nhưng tôi may mắn vẫn còn niềm vui để sống cái không khí tết truyền thống.
Hình minh họa
Sáng mùng một tết, sau khi dự thánh lễ đầu năm, tất cả anh em con cháu bên nhà vợ tôi đều tụ tập tại nhà tôi để mừng năm mới, dù vợ tôi không phải là "trưởng tộc". Chúng tôi ăn uống, chúc tết nhau và không thể thiếu tiết mục sôi động nhất : nhận tiền lì xì.
Đối với người Việt Nam, lì xì là một biểu trưng hùng hồn cho lời chúc "phát tài" như một thủ tục quan trọng nhất trong những lời chúc xuân.
Tôi nghĩ, có lẽ "phát tài" là ước mong lớn nhất của người Việt. Không thế mà ngày xuân ở đâu cũng lũ lượt người đi chùa cầu tài lộc. Ngày nay, người Việt đã khấm khá hơn, nhưng dường như sự cầu tài lại có vẻ khốc liệt hơn. Chúng ta vẫn chứng kiến những hiện tượng tranh cướp lộc càng ngày càng hung hãn. Và sự mê tín không phải vì nghèo túng cũng càng ngày càng "lan tỏa".
Đó cũng là một trong những lý do khiến nhiều người muốn bỏ tết cổ truyền, tốn kém, mất thời giờ và lạc hậu. Có lẽ, người ta quên rằng tết, đón tết, mừng tết không chỉ là một lễ hội văn hóa truyền thống, mà hơn thế, nó là dịp để chúng ta quay về nhà mình, về với cha mẹ, tổ tiên nguồn cội của mình. Một văn hóa tâm linh.
Thắp nén nhang cho cha mẹ và những người đã khuất trong gia đình, đặc biệt trong những ngày tết, tôi bao giờ cũng cảm thấy lòng ấm áp và được an ủi như thể linh hồn của họ vẫn gần gũi, che chở tôi trong cuộc đời lênh đênh này. Tôi cảm nhận được một cõi bình an chan hòa tình yêu thương.
Tôi yêu tết.
Nguyễn Viện
Nguồn : BBC, 05/02/2019
Tùy bút
Tết đầu tiên ở Mỹ, Tết cuối cùng ở Việt Nam
Thày u tôi rời làng quê ở Nam Định di cư vào Nam sau Hiệp định Genève 1954. Khi mới vào, thày u ở Khu 7 xứ Nghĩa Hòa, Ngã ba Ông Tạ, là một trong nhiều xứ đạo mới được thành lập để định cư người Bắc di cư.
H01 : Hình bên trái : Tết Kỷ Hợi 1959 ở Long Hải, Phước Lễ. Tác giả đứng bên phải, cạnh anh con bác và thân phụ đứng sau cùng với người bác. Hình bên phải : Tác giả, bên trái, cùng hai bạn bên những cành mai tại chợ hoa Nguyễn Huệ năm 1975 (Ảnh gia đình)
Thày có một người anh và một cô em gái và u có một anh trai, đều ở lứa tuổi 20 hay 30, đã có gia đình, cùng nhau rời quê vào Nam. Ai cũng nghĩ chỉ tạm xa anh em, bà con làng xóm hai năm thôi, khi có tổng tuyển cử thống nhất đất nước rồi sẽ được trở về với quê cũ ở làng Long Cù, quê nội ; hay làng Chiền, quê ngoại, thuộc xã Trực Chính, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
Mỗi khi gia đình xum họp thày u thường kể cho con cháu nghe về nguồn gốc gia đình như thế.
Chừng một năm sau ngày rời quê Bắc, u sinh ra tôi ởxứ Nghĩa Hòa, có cha chính xứ làĐinh Huy Năngvàđược linh mục phó xứĐinh Bình Định rửa tội.
Ít lâu sau thày u dọn ra Khu 9, trước đó là vườn nhài. Đến tuổi đi học, tôi vào trường tiểu học Nghĩa Hòa có thày Nguyễn Văn Tích làm hiệu trưởng và được học với các thày Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Độ, Đinh Canh Phê (tức thày giáo Thành), Nguyễn Văn Lộc và thày Thủy. Thày Thủy dạy lớp Nhì được chừng nửa niên học thì đi quân dịch, có thày Lộc thay.
Cô và bác phía thày cùng sống ở Nghĩa Hòa. Bác phía u là hiến binh, được giao nhiệm sở ở nhiều tỉnh thành nên ngày còn bé vào dịp tết tôi được theo thày u đi Phước Tuy, Đà Lạt, Tây Ninh, Vũng Tầu để chúc tết bác. Tôi nghe thày u kể lại chứ không nhớ những chuyến đi xa này, chỉ nhớ một lần tết ra nhà bác ở Vũng Tầu, ở chơi với các anh chị nhiều ngày, sáng sáng ra sân quyét hoa đại, đem phơi khô và chiều đi lễ nhà thờ ở bãi trước.
Một người chú, chồng của em gái thày tôi, làm nghề thủ công, bán hàng rong. Chú người làng Báo Đáp nên khéo tay. Khi thì chú làm đèn Trung thu, khi làm hoa giấy, nhuộm quần áo, khi đạp xe đi bán cà-rem, bánh bông lan, bánh su, bán đu đủ bò khô. Cô chú không có con nên đời sống cũng đủ. Vào những ngày nghỉ chú thường chở tôi đi chơi bằng xe đạp, mua chim, cá cảnh về cho tôi chơi.
Nhiều năm tôi đã đi với cô chú ra gian hàng bán hoa giấy, hoa ny-lông ở chợ Tết Ông Tạ. Có một năm cô chú cho tôi đi Long Xuyên bán hàng tết. Tôi nhớ chiếc xe ngựa chở mấy bồn hoa hai bên, từ nhà ra bến xe Miền Đông ngồi trên chiếu trong xe mà cứ nơm nớp lo cỗ xe bị chổng ngược lên hay sợ ngựa nổi chứng phóng nhanh nên hai tay cứ bám chặt thành xe.
Tôi thoáng nhớ chợ tết miệt vườn đông sạp hàng hoa, trái và ký ức còn ghi đậm là những đêm ngủ tại sạp hàng, có mắc mùng nhưng vẫn bị muỗi đốt ngứa ơi là ngứa.
Gia đình tôi nghèo. Thày là lính, u lo việc nội trợ chăm sóc đàn con thơ nên tết về nhà chẳng có hoa, chỉ hạt dưa, ít bánh mứt, còn bánh chưng chỉ được ăn rán khi tết đã qua. Cô chú chẳng giầu, nên năm nào cũng chờ đến chiều 30 Tết chú đạp xe lên chợ hoa Nguyễn Huệ, có năm mua được bó lay-ơn là loại hoa chú thích, nhưng đắt nhất. Còn không cũng mua một chậu cúc, thược dược hay vạn thọ để trưng ba ngày tết. Nhà tôi hay nhà cô chú chưa bao giờ có mai hay đào khi tết về. Nhưng ngày đầu năm cô chú lại vẫn muốn tôi là người xông đất, cô bảo vì tôi học giỏi. Tết năm nào cũng vậy.
H02 : Tết 1973 với gia đình hai bên nội ngoại. Tác giả đứng ở bìa trái (Ảnh gia đình)
Tết về tôi nhớ nhất là tiếng pháo nổ rền vang trong đêm giao thừa và ba ngày tết. Nghe người lớn nói pháo nổ giòn nhất là hiệu Điện Quang hay Nhật Quang bán ở nhiều nơi ngoài đường Lê Văn Duyệt.
Đêm giao thừa nghe pháo nổ không ngủ được, nôn nóng chờ sáng Mồng Một được mặc quần áo mới, ở nhà chờ có chú bác, bà con hàng xóm đến chúc tết gia đình và mừng tuổi.
Sang ngày Mồng Hai tôi cùng với những đứa trẻ trong xóm ra ngã ba đường, đem những đồng tiền mừng tuổi còn mới ra đánh bầu cua tôm cá hay ăn quà. Khi thấy nhà nào chuẩn bị đốt tràng pháo dài treo trước cửa, đám trẻ chúng tôi bu lại, bịt tai xem. Pháo nổ hết thì ùa vào đống xác pháo đỏ hồng giành nhau tìm pháo xì, pháo đẹt. Pháo nổ lớn có pháo đùng, pháo đại nhưng tôi thích nhất và còn nhớ trò chơi gọi là "pháo kích" của mấy anh lớn trong xóm. Một ống dài chừng một mét, đường kính mười phân, một đầu bít kín, gần cuối có đục một lỗ bằng đầu đũa, đầu kia là lon sữa ghi-gô chụp lên. Bỏ vào một cục khí đá, rồi dựng ống lên một giàn tre như súng pháo kích và đặt ở giữa đường. Một anh lấy que diêm, đốt qua lỗ đã đục. Một tiếng nổ thật to vang lên, chiếc lon ghi-gô bắn cao lên trời rồi rớt ở một khoảng xa giàn phóng chừng hai chục mét. Mỗi lần nghe tiếng nổ lớn, bọn trẻ con vỗ tay thích thú.
Tết Mậu Thân. Như nhiều người Việt, tôi không thể nào quên. Đêm giao thừa và ngày Mồng Một pháo nổ rền vang khắp xóm ngõ. Sáng Mồng Hai tôi đang tụ họp quanh một bàn bầu cua tôm cá ở ngã ba đường. Bỗng dưng một anh lính hải quân trong xóm phóng xe Honda về đến nhà, tay bị băng bó, anh nói Việt Cộng đã tấn công vào Bộ Tư lệnh Hải quân và đài phát thanh. Trong xóm vẫn nghe tiếng nổ giòn và dài như pháo. Một bác lớn tuổi ra ngã ba đường nói lớn để thông báo cho biết thủ đô đang bị tấn công và yêu cầu mọi người ai về nhà nấy. Một số còn tiếp tục trò chơi đỏ đen, ông cầm bàn bầu cua hất tung tóe lên và yêu cầu giải tán.
Không khí vui tết trong an bình bỗng tan nhanh và xóm ngõ tràn ngập lo âu. Người lớn và thanh niên lo tổ chức canh gác tại các ngã đường vào ban đêm. Một đêm nghe tiếng la lớn và chân người chạy rầm rầm. Sáng nghe tin có kẻ lạ vào xóm ăn trộm gà bị bắt, hắn than thở nhà nghèo, dân đấm hắn mấy quả rồi thả cho đi cùng với con gà trộm được.
Lên cấp ba, học trường Nguyễn Bá Tòng, tôi mới biết phố xá Sài Gòn nhiều hơn vì có những ngày cúp cua lớp học thêm bên trường Trường Sơn, Ziên Hồng đi chơi quanh bưu điện hay bên nhà thờ Dòng Chúa Cứu thế và thấy cuối năm tây có nhiều tiệm bán đèn ông sao, có những sạp bán thiệp Giáng Sinh, gần tết bán thiệp xuân với hình mai, đào, hình ông đồ với bút mực giấy đỏ.
Khi lên đại học, chợ hoa Nguyễn Huệ trở nên quen thuộc hơn vì thường cùng bạn chiều chiều đi rảo quanh ngắm hoa tươi, chụp hình kỷ niệm. Ngắm hoa thôi chứ không có tiền mua và cũng để có dịp nhìn những cô gái bán hàng xinh như hoa.
H03 : Hình kỷ niệm của tác giả tại chợ hoa Nguyễn Huệ, trước ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Ảnh gia đình)
Chợ Bến Thành năm nào cũng tưng bừng, nhộn nhịp, rộn ràng với nhạc xuân và những lời quảng cáo mời khách mua vang vang từ cửa hàng kem Hynos, nai khô cá thiều và rượu dâu Đà Lạt là những tiệm bán sản phẩm ngay mặt tiền của chợ.
Chợ Tết năm 1975 có hai cô gái ở gian hàng kem Hynos trông dễ thương nên mấy đứa bọn tôi có tán tỉnh chọc ghẹo mà được chú ý. Hai cô hẹn gặp sau giờ bán hàng sẽ nói chuyện nhiều hơn. Hai cô gái xinh này là Phạm Ngọc Châu và Ngọc Anh, nhà ở bên Khánh Hội, là em của thi sĩ Phạm Thiên Thư hiện đang tu ở chùa Vạn Hạnh. Biết thế ba đứa chúng tôi rất vui, vì quen được người đẹp và lại là em của một thi sĩ nổi danh nữa. Hẹn sau tết có dịp gặp lại nhau.
H04 : Cuốn lịch bỏ túi năm 1975 tác giả còn lưu giữ (Ảnh : Bùi Văn Phú)
Tết năm đó, dù đã lớn, là sinh viên năm thứ hai trường luật, nhưng tôi vẫn nhận được nhiều tiền mừng tuổi từ cô chú bác và người thân của gia đình. Có lẽ vì mọi người biết tôi con nhà nghèo, học giỏi nên quí mến thưởng cho vào dịp tết.
Từ năm lớp 11 tôi bắt đầu đi làm thêm để có tiền mua sách học, cho các em ít tiền để tiêu vặt vì thày u có 7 người con và u đã phải tần tảo buôn bán ngoài chợ. Tôi đi vẽ quảng cáo trong hai năm cuối bậc trung học và hai năm đầu đại học đọc mô-ran, sửa bản chữ cho một nhà in.
Với số tiền mừng tuổi được hơn mười nghìn, tôi mở trương mục tiết kiệm tại một ngân hàng ở Ngã tư Bảy Hiền.
Sau tết tình hình quân sự và chính trị bất ổn. Nhưng tôi vẫn lạc quan tin tưởng vào giải pháp chính trị hòa giải theo tinh thần của Hiệp Định Paris đã được các bên ký kết hai năm trước.
Mấy bạn thân thường tụ họp, đàn ca những "Ca khúc Da vàng" với niềm mơ ước quê hương hết chiến tranh của Trịnh Công Sơn, những bài "Bình ca" của Phạm Duy để mừng đất nước đã có hòa bình :
Mang giầy vớ tốt mang khăn áo lành
Tôi chào đất nước tôi nay thái bình…
Với lý tưởng phục vụ quốc gia từ những ngày còn ở bậc trung học, tôi tham gia vào các sinh hoạt chính trị, đã đi vận động cho giáo sư Nguyễn Duy Bảo, ứng cử viên vào hội đồng tỉnh Gia Định và ông đắc cử. Năm sau có bầu cử thượng viện, tôi tham gia vận động cho liên danh của bác sĩ Nguyễn Tiến Hỷ nhưng ông không thắng cử.
Lên đại học tôi gia nhập phong trào chống tham nhũng của linh mục Trần Hữu Thanh, với linh mục Đinh Bình Định là phó của phong trào, và có sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ, dân biểu đối lập với chính quyền.
Tôi và một anh bạn tìm đường gia nhập đảng Quốc Tiến của cựu nghị sĩ Trương Vĩnh Lễ, người đã ra tranh cử phó tổng thống trong liên danh với tướng Nguyễn Cao Kỳ. Đã được gặp ông Ngọc, là tổng thư ký của đảng này, nhà ở trong hẻm cạnh Đại học Vạn Hạnh, nhưng chưa chính thức được kết nạp.
Tình hình quân sự trở nên căng thẳng sau khi Phước Long bị cộng sản chiếm, rồi đến Buôn Mê Thuột. Nhiều tin đồn được loan truyền như sẽ có đảo chánh, sẽ có một Mậu Thân thứ hai, sẽ có đổ bộ ra Bắc.
Dân tình hoang mang. Tôi nghe câu nói "Tú tài Mậu Thân, cử nhân Ất Mão" mà cũng lo vì nếu đúng thế thì như sau Tổng Công kích Tết Mậu Thân 68, tuổi nhập ngũ được đôn lên theo lệnh tổng động viên, thanh niên có tú tài đều phải vào quân đội. Ất Mão 1975 sẽ là lúc những sinh viên có bằng cử nhân cũng phải lên đường tòng quân.
Đầu tháng Tư tình hình quân sự trở nên bi đát hơn. Nhiều người dân lánh nạn cộng sản từ những tỉnh phía bắc đã chạy về tới Sài Gòn. Có đảo chánh chăng khi một máy bay đã ném bom vào Dinh Độc Lập ?
Tôi lo, nhưng vẫn chú tâm vào việc học để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm chỉ còn hơn hai tháng nữa.
Thấy tương lai đất nước bất ổn, tôi quyết định rút tiền tiết kiệm mới bỏ vào ngân hàng hôm sau tết. Trong trương mục có 10 nghìn đồng, tôi rút ra 9 nghìn. Rủ bạn đi ăn những món ngon của Sài Gòn mà trước đây ít khi được ăn là bánh mì Hương Lan trước cửa bưu điện, kem trên đường Lê Lợi.
H05 : Sổ trương mục tiết kiệm của tác giả (Ảnh : Bùi Văn Phú)
Món ngon nhất là phở xào áp chảo trong một tiệm gần cầu Trương Minh Giảng, đối diện rạp chiếu bóng Minh Châu, chỉ nhớ gọi đó là quán ông Điền. Một đĩa phở xào giòn với thịt bò thơm ngon, giá 700 đồng.
Chẳng bao lâu miền Nam dần bị bộ đội cộng sản chiếm hết. Chiều 29/4 tôi nhảy xuống tàu ở bến Kho 5, con tàu Saigon II, không có máy, được kéo ra khơi. Tôi ra đi một mình, bỏ lại hết tất cả người thân và bạn bè.
Tết Ất Mão là cái tết sau cùng của tôi trên quê hương.
Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển rồi qua các trại tị nạn, tháng Tám năm 1975 tôi được định cư ở thành phố đại học Berkeley.
Tháng Hai năm 1976, một buổi sáng đang ngồi trong lớp ở một trường đại học cộng đồng, nhìn ra cửa sổ thấy tuyết lất phất rơi. Cái lạnh càng làm nhớ nhà da diết.
Không rõ tết là ngày nào mà chỉ đoán qua tin tức nghe được trên làn sóng ngắn của đài BBC, đài VOA mới biết xuân đang về trên quê nhà.
Tối đến, nhà có mấy anh chị em con bác phía u tôi nữa, nhưng cũng không có hai bác ở bên nên ai cũng buồn, cũng nhớ nhà. Nơi đất mới tết về thiếu vắng mẹ cha, không bánh chưng, kẹo mứt, pháo nổ, nhạc xuân. Nằm đắp chăn cho ấm người và ấm lòng. Nhưng không ngăn được dòng nước mắt khi trong ký ức còn văng vẳng những câu ca :
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên hiên…
Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi
Mà sao đời con sao còn lênh đênh…
Tết Bính Thìn 76 là cái tết đầu tiên của tôi trên đất Mỹ. Một cái tết lạnh vàbuồn, rất buồn.
Bùi Văn Phú
Nguồn : © 2019 Buivanphu, 05/02/2019
Khá lâu hai chữ "ăn tết" chừng như không còn làm cho những người xa nhà xôn xao nữa, bởi không xa nhà như Nguyễn Bính, cách một hai lần đò, chúng tôi xa nhà vạn dặm không con đò nào đưa về quê được nên nhớ nhà chỉ còn cách duy nhất là lần về bằng trí nhớ, mà một khi trí nhớ hao mòn thì giống như thanh tre gát trên cầu khỉ gãy ngang, gây hụt hẫng cho người lần dò lấy nó mà đi cho dù con sông mà nó bắc ngang chỉ trong gang tất.
Hình minh họa.
Khi cái mát lạnh của mùa xuân phảng phất thì chừng như những ngày tết đã cận kề. Nhớ như in về mẹ, những ngày này bận rộn nhưng môi mẹ chừng như không ngớt mỉm cười. Gia đình sống phiêu dạt theo chân cha trên nhiều tỉnh thành nhưng cái chất quê ngọt ngào không hề phai trên đôi vai của mẹ. Chiều 23 Tết trong khi mọi nhà cúng kiến ông Táo về trời thì nhà mình lại im ắng trước mâm cơm thường nhật. Sau bữa cơm mẹ kêu mình ra thử bộ quần áo mới mẹ vừa mua, cái cảm giác thử áo theo mình suốt bao nhiêu năm đến nỗi khi đã thành người lớn mỗi lần mua một bộ quần áo mới lại nhớ đến mẹ, nhớ từng cái vuốt cho áo thẳng thớm, kéo bên này phủi bên kia làm cho mình cảm thấy như được vuốt ve dưới manh áo mới. Mùi thơm của vải là thứ duy nhất nối liền mình với mẹ cho tới nay, nó như thứ nước hoa không thể lẫn giữa muôn ngàn loại hương thơm khác trong đời sống.
Và từ lúc thử cho tới lúc chính thức được mặc bộ quần áo mới là cả một chuỗi ngày chờ đợi.
Cũng may, chỉ một tuần lễ là tết, sự bận bịu không chừa một ai làm thời gian ngắn lại. Mẹ thường dẫn mình đi chợ tết vào những ngày sát tết thường là 27 tết khi mọi thứ bớt rầm rộ và giòng người len lỏi trong chợ ít đi. Đó là lúc mẹ chọn dưa hấu, các loại bánh mứt trên bàn thờ, thịt heo, gà sống, củ kiệu và hàng chục món khác. Mình thích nhất là chợ hoa trong những ngày này, những chậu mai hiền lành, những cụm vạn thọ vàng rực một góc chợ chen với cúc, huệ, và nhiều loại hoa khác làm cho không khí tết rực rỡ hẳn lên. Người ngắm kẻ mua chen lẫn nhau và mình chợt nhận ra mọi người đều hiền hòa, dễ thương so với ngày thường nhiều lắm, có lẽ mùa Tết làm cho người ta gần nhau hơn bởi ai cũng cùng chung mục đích : "ăn tết".
Đêm ba mươi dù buồn ngủ cách nào mình và các chị không bao giờ vào mùng sớm vì còn xem nấu bánh tét. Cả nhà đi vô đi ra như chờ đợi một điều gì quan trọng lắm, thì ra chờ giây phút giao thừa để được đốt phong pháo mà cha mua về từ hôm trước. Cái thời khắc thiêng liêng ấy được chờ đợi trong hồi hộp vì pháo nổ là tết chính thức bước vào nhà và năm cũ ra đi dể năm mới hoàn toàn khác trở về. Những ngày tết về sau này nhà nước cấm đốt pháo thì mình đã xa quê nhưng tâm trí cứ nghĩ về tiếng pháo giao thừa của những ngày xưa cũ. Tiếng pháo đánh thức niềm hy vọng, hương thơm của pháo tết lan tỏa khắp nơi làm không khí ngày tết đượm mùi gần gũi của hàng xóm láng giềng. Pháo nổ làm cho những phiền muộn của người nghèo tạm thời bay xa nó làm cho những gia đình khá giả biết ơn những gì trời đất đã dành cho họ. Tiếng pháo mang nặng tâm lý cộng đồng và chính nó làm cho người ta gần gũi nhau hơn mỗi lần tết đến.
Rồi sáng mùng một trong lành cũng đến. Mẹ đánh thức mặc cho bộ quần áo mới, dặn dò nhiều điều mà năm trước mẹ từng dặn dò. Mọi người lục tục kéo nhau mừng tuổi ông bà cha mẹ, những phong thơ màu đỏ đựng những đồng tiền mới tinh lì xì cho bọn trẻ, tiếng nhạc mừng xuân bắt đầu rộn rã, bữa ăn sáng mùng một tết được dọn ra và mọi người quây quần bên nhau trước khi ra khỏi nhà mỗi người một hướng.
Mâm cơn sáng mùng một tết có lẽ là mâm cơm tươm tất và ngon nhất trong năm. Mẹ và các chị đã hết sức chăm chút nó từ những ngày trước tết. Củ kiệu và tai heo đã được ủ trong những chiếc hủ sành tính sao cho đủ độ chua ngọt cần có khi bóc ra vào sáng đầu năm. Những khoanh bánh tét xanh ươm màu lá nằm tròn trĩnh cạnh dĩa dưa món đầy màu sắc. Nồi thịt kho măng vàng rực cùng với những chiếc bánh tráng đang chờ cuốn với rau sống là món chủ lực của bữa ăn đầu năm. Tuy ngon và mát mắt như thế nhưng không ai ăn no cả, hình như tiếng trống múa lân ngoài phố đang thúc giục mọi người.
Trước khi xem lân, mình ghé ngang đám đông đầy tụi con nít cỡ tuổi mình trong các sòng "bầu cua cá cọp" bên đường. Những hình ảnh trái bầu đỏ mọng, con cua hùng tráng xanh mầu biển, con nai hiền lành đứng trên con cá đang vẫy đuôi cùng chú gà cồ lảnh lót tiếng gáy theo sát mình suốt mấy ngày tết. Vài đồng bạc lì xì mau chóng vào túi của nhà cái, thường là một anh chàng trong xóm, hết tiền lại chạy đi chơi cái khác, hiếm gì cuộc vui ngày tết hơi đâu phải phí công ngồi ngắm chú bầu con cua ?
Tiếng trống múa lân làm cho bọn trẻ cỡ tuổi mình đứng ngồi không yên. Cứ thấy ông địa lắc bụng cầm chiếc quạt rách phe phẩy là mình lại thích thú. Con lân dưới đôi mất ngây thơ của mình thật khác thường, mắt nó chớp giật như một con vật sống đôi lúc làm mình sợ hãi nhưng cũng đầy thích thú. Khi nó leo lên táp túi đựng tiền lì xì của gia chủ là tiếng trống dồn dập, tiếng hò reo cổ vũ đầy trời tạo cho không khí hừng hực mầm sống của ngày tết Nguyên đán.
Lớn lên một chút tết vẫn còn nguyên hương vị của nó như xưa, có điều vì lớn nên cái nhìn ngày tết của mình cũng khác. Lớn có những yêu cầu khác với một cu con nít, tâm trí vỡ ra những hình ảnh mà ngày thường không có, nhất là phong vị của tết, càng lớn thì người ta càng cảm nhận đầy đủ hơn về không khí đặc biệt mà chỉ ngày tết mới có.
Đó là những cuộc đi chơi với bạn bè trong không khí ấm áp đầy hoa của không gian ngày tết. Đây là lúc chưng diện với mọi người chung quanh để chứng tỏ ta đã lớn, đã bước hẳn vào tuổi hoa niên đầy hoa lá chung quanh.
Nhưng có lẽ thời khắc này chính là lúc âm nhạc cuốn hút người ta nhiều nhất.
Tết mà không có nhạc xuân thì còn gì thiếu vắng hơn. "Tấm thiệp đầu xuân" "Xuân này con không về" cùng nhiều bài hát bất hủ khác của ngày tết góp phần làm cho tết lý thú, gắn bó hơn giữa người nghe với nhau…nhưng gì thì gì một bản nhạc không thề thiếu trong ba ngày tết đó là bài "Ly rượu mừng" của Phạm Đình Chương.
Thật vậy, ca khúc Ly rượu mừng đã ăn sâu vào trí nhớ của người Việt đối với những ai sống ở đất nước này từ năm 1975 trở về trước. Giai điệu quyến rũ, ca từ mặn mà, hồn hậu lột tả hết nét nhân văn của một vùng đất tuy đạn bom dày xéo vẫn không mất đi lòng thương yêu, thói quen tha thứ và khuyến khích nhau xây dựng quê hương trong tinh thần tương ái. Là một nhạc sĩ miền Bắc di cư vào Nam, Phạm Đình Chương mang tâm trạng xa quê lồng vào ca khúc này với ước vọng mọi người cùng nhau xây đắp non sông trong một ngày mai hòa bình hạnh phúc. Nhạc sĩ vượt lên mọi cám dỗ thường trực của chiến tranh tâm lý để cho ra đời một ca khúc bất hủ cho dân tộc. Ở đâu trên mọi vùng đất của quê hương, trong những ngày tết xa quê người ta cũng có thể hợp ca Ly rượu mừng để nối liền những người con xa xứ với gia đình.
Nhưng tiếc thay bài hát không thể nối được những đứa con xa quá, xa đến nỗi không con đò nào đem họ về được với quê nhà.
Nguyễn Bính chỉ từ Bắc vào Nam vài ngày đã rên rỉ :
…Bốn bể vẫn chưa yên sóng gió
Xuân này em chị vẫn tha hương
Vẫn ăn cái Tết ngoài thiên hạ
Son sắt say hoài rượu viễn phương (…)
Đêm ba mươi Tết quê người cũng
Tiếng pháo giao thừa dậy tứ phương…
Ông đúng là giang hồ vặt, chỉ thấy cơm sôi đã nhớ nhà, còn chúng tôi không hề muốn giang hồ, chỉ muốn ngồi bên mộ mẹ ôn lại những ngày còn thơ cũng không được huống chi là tết ?
Tản mác khắp thế giới chúng tôi cũng cố giữ cái hồn tết của dân tộc lắm nhưng tiếc thay cố gắng nào cũng vô ích trong suốt hơn 40 năm qua. Chúng tôi đốt pháo nhưng không ai nghe, mua bánh tét bánh chưng chất đầy nhà chỉ để đem đi làm trong mấy ngày được gọi là tết. Những bông hoa giả nằm buồn bã trong góc nhà. Chai rượu đắt tiền không biết khi nào mới khui vì bạn bè ai cũng tất bật mưu sinh không còn thời gian để nhớ tết. Trẻ con không cần áo mới vì chúng có mỗi ngày. Chúng cũng không biết thế nào là lì xì, là bầu cua cá cọp như chúng tôi.
Tết ở phương xa nếu có cũng chỉ ngồi trong bóng tối rồi nghe một mình ca khúc "Xuân này con không về" để tự đánh lừa mình cho một ngày về không được in trong lịch.
Tết, đối với chúng tôi, ngày càng xa, càng teo tóp. Nó giống như tiếng pháo không mùi thuốc pháo vậy thì khác gì tiếng nổ trong mọi cuốn phim hành động ?
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 25/01/2019
Ngày Tết truyền thống ở thôn quê Việt Nam
Trong lúc thế giới đang làm việc hăng say thì nhiều người chúng ta vẫn đang mải tranh cãi việc ăn Tết theo lịch nào và không hề có kế hoạch nâng cao năng suất lao động trong tương lai.
Trong những năm gần đây, ở khoảng giữa thời gian Tết dương và Tết âm lịch thì lại có chủ đề sôi nổi trên mặt báo về câu chuyện : Ăn Tết âm lịch theo lịch Tết dương. Tựu trung thì có 2 luồng ý kiến.
Ý kiến thứ nhất phản đối chuyện gộp chung Tết truyền thống vào Tết dương lịch vì cho rằng như vậy sẽ đánh mất bản sắc truyền thống từ bao đời nay của dân tộc ta. Ở chiều ngược lại, ý kiến thứ hai cho rằng nên gộp Tết âm lịch vào Tết dương lịch vì như thế sẽ giúp đẩy mạnh hơn quá trình hội nhập với thế giới.
Trong cuộc tranh luận này, mỗi bên đều đưa ra những dẫn chứng rất xác đáng để bảo vệ quan điểm của mình. Chẳng hạn, những người theo đường lối cách tân muốn gộp Tết đưa ra dẫn chứng rằng Nhật Bản, một nước Châu Á có tinh thần dân tộc rất cao đã chuyển ăn Tết âm theo dương lịch từ thế kỷ 19 và nhờ đó, người Nhật hòa nhập rất nhanh với tác phong làm việc của thế giới.
Ở chiều ngược lại, những người bảo vệ Tết truyền thống cho rằng các nước Hàn Quốc hay các vùng lãnh thổ phồn vinh như Hồng Kông, Đài Loan dù bị ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa phương Tây nhưng họ vẫn quyết ăn Tết truyền thống theo âm lịch và vẫn phát triển cả kinh tế để thành những con rồng Châu Á. Như vậy, ăn Tết theo âm lịch không hề cản trở đến việc phát triển kinh tế mà còn tạo cơ hội để kích cầu mua sắm, quảng bá du lịch...
Với mỗi luồng ý kiến thì đều có sự hợp lý. Nhưng nếu nghĩ vấn đề đổi lịch ăn Tết để làm việc hiệu quả hơn, phát triển kinh tế tốt hơn thì cần nghĩ đến cái gốc của vấn đề.
Khoảng một thế kỷ rưỡi trước, Thiên hoàng Minh Trị bên Nhật quyết đổi ăn Tết truyền thống từ âm lịch sang dương lịch. Việc này không gây khó khăn lắm vì lúc đó người Nhật chưa ăn Tết dương nên việc đổi lịch với họ chỉ là thay mốc thời gian ngắn chứ không gây xáo trộn xã hội nhiều. Còn với Minh Trị thì việc ông quyết đổi lịch như vậy cũng không hẳn là để tiện làm ăn với người phương Tây vì khi đó giao thương của Nhật và phương Tây không nhiều, văn phòng người Tây trên đất Nhật không nhiều như Việt Nam hiện giờ.
Đơn giản là người lãnh đạo nước Nhật khi đó muốn mượn một hành động mang tính biểu tượng để cho dân chúng cả nước thấy họ thật sự muốn "thoát Á", muốn hòa mình với tác phong, văn hóa của phương Tây. Tinh thần đó được Phúc Trạch Dụ Cát (Fukuzawa Yukichi) đúc kết trong Thoát Á luận (kêu gọi Nhật "tách ra khỏi hàng ngũ các nước Châu Á, đuổi kịp và đứng vào hàng ngũ các nước văn minh phương Tây"). Với quyết tâm đó, cả dân tộc Nhật đã biến xứ hoa anh đào từ chỗ là một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một nước công nghiệp hàng đầu. Sang thế kỷ 20, dù thiệt hại sau chiến tranh nặng nề nhưng tác phong Nhật vẫn giúp họ trở lại vị thế siêu cường trong một thời gian ngắn.
Còn với Hàn Quốc hay Đài Loan, có thời điểm họ chịu sự ràng buộc nhất định trong chính sách với Mỹ thì khi ấy nước họ càng có tinh thần dân tộc cao, quyết giữ bằng được các giá trị văn hóa của mình. Đó là lời khẳng định cho niềm tự hào dân tộc dù họ biết rằng nếu đổi ăn Tết truyền thống theo dương lịch thì sẽ nâng hiệu quả công việc lên cao hơn, hòa nhập với thế giới tốt hơn nữa. Và khi chọn nghỉ nhiều để giữ Tết truyền thống thì họ càng làm việc miệt mài, chăm chỉ và nghiêm túc trong những ngày khác để bù đắp cho những ngày xả hơi theo truyền thống.
Thay vì nghĩ đến việc đổi lịch ăn Tết giống như Nhật một thế kỷ rưỡi trước thì chúng ta nên tự hỏi mình đã quyết tâm đoạn tuyệt với những thói xấu của người Châu Á như làm việc hời hợt, thích chè chén say sưa, không dám tiếp cận với cái mới để tiếp thu các tinh hoa của nhân loại hiện giờ hay chưa ?
Và khi nghĩ đến việc học theo Hàn Quốc bảo vệ giá trị truyền thống, nhất là việc giữ nguyên Tết truyền thống thì trước hết cần học cách làm việc của họ. Để học theo người Hàn Quốc thì chưa cần đến Seoul mà thử nhìn sang xung quanh. Thực tế thì ngay cả khi được chơi nguyên cả tháng Tết, thì đến khi bước vào làm việc, chúng ta cũng chẳng bằng ai trong khu vực Đông Nam Á chứ chưa nói chi đến một nước công nghiệp như Hàn Quốc. Cuối 2016, Tổng cục thống kê cho biết năng suất lao động của một người Việt chỉ bằng 1/23 Singapore, 1/6 Malaysia, 1/3 Thái Lan, hay một nửa người Philippines.
Trong lúc thế giới đang làm việc hăng say thì nhiều người chúng ta vẫn đang mải tranh cãi việc ăn Tết theo lịch nào và không hề có kế hoạch nâng cao năng suất lao động trong tương lai. Chúng ta muốn "thoát Á" (thoát những thói lạc hậu của các nước Châu Á) hay muốn để Châu Á vượt xa chúng ta ?
Anh Tú
Nguồn : Một Thế Giới, 17/01/2017