Đọc tin là thấy ớn rồi. Thấy tận mắt còn ớn lạnh hơn
Trước 1975, Sài Gòn được nhắc đến với những Đại Cathay, những Trần Thị Diễm Châu, những Loan Mắt Nhung… trong những câu chuyện đâm chém nhau của giới giang hồ trượng nghĩa.
Để xảy ra bạo lực, ngoại trừ môi trường gia đình, lỗi tất yếu phải là do giáo dục.
Còn giờ thì thử tìm kiếm trên thanh công cụ mang tên google, thật không khó để đọc những tin về "thanh niên chém nhau" với đủ thứ mọi lý do. Đầy hoang mang !
"Đọc tin là thấy ớn rồi. Thấy tận mắt còn ớn lạnh hơn. Trong một lần đi trên đường, tự dưng thấy một người cầm theo con dao dí một người, chạy vào quán cà phê. Rồi sau đó là một thanh niên cầm, cũng chẳng biết gọi là cái gì cho đúng, chắc là mã tấu, dí chém người ta. Mình đang chở con nít nữa, vội vàng nhấn ga chạy. Lỡ chẳng may "trâu bò húc nhau ruồi muỗi" chết nữa", ông Khang, một cư dân ở Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
"Mình ngày xưa cũng vậy đó. Cứ mỗi lần thấy ai đáng ghét, không cần nói nhiều, cứ nhảy vào là xong. Nhưng giờ lớn rồi, nhìn lại, thấy nó có gì không hay. Giờ nhìn tụi trẻ còn hơn mình ngày trước, ớn quá. Lúc trước chỉ là tay không hoặc cao lắm là ghế này nọ thôi, giờ toàn dao rựa này nọ, rồi súng ống gì nữa. Né đi cho lành", ông Hữu, một người dân ở phố núi chia sẻ.
"Lý do đến từ đâu từ mình cũng không rõ, nhưng đúng là xem tin tức, đọc báo thấy nhiều bạn trẻ có vẻ manh động quá. Không cần phải lời nói đâu, chỉ cần nhìn thấy khó ưa cũng động tay động chân. Trong khi rõ ràng có nhiều vấn đề, từ từ ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh là có thể giảng hòa, giải quyết trong êm đẹp rồi.
Nhiều người cho rằng đến từ giáo dục. Có lẽ không sai, nhưng chắc chưa đủ. Đơn cử, bạn lên youtube thử xem, bao nhiêu video, bao nhiêu phim ngắn về giang hồ, về giết người ? Dĩ nhiên, có nhiều phim ‘happy ending’, có nhiều phim cũng ít nhiều có tính giáo dục ẩn ngầm nhưng về cơ bản, cái hiện hữu vẫn là bạo lực, vẫn là đánh nhau.
Như mấy đứa nhóc tiểu học nó xem, nó có hiểu nhiều đến mấy cái sâu xa hay không ? Coi cho đã rồi ra xóm xưng hùng xưng bá, làm đại ca đại tỷ này nọ, nói ai không nghe lời là có chuyện liền", bà Hai, một người dân ở khu vực Đông Nam Bộ lắc đầu ngao ngán.
"Dẫu biết rằng ở đâu cũng phức tạp, như đợt biểu tình ở Pháp sau vụ thiếu niên bị cảnh sát bắn chết. Nhưng đó là chuyện của người ta. Đâu thể so sánh, ờ nước văn minh còn bạo lực mà. Nếu nói như vậy thì Pháp, Mỹ mình còn đánh được thì cái gì mình làm không được ?
Tại sao vẫn còn đầy ra đó những tình trạng bạo lực ngoài xã hội ? Lỗi là do đến từ nhân chi sơ tính bản ác hay do những "nét chữ đầu tiên trên trang giấy đời người" hay do lực lượng chức năng chưa thật sự kiểm soát được những vấn đề còn tồn đọng đó ? Dẫu vì bất kỳ lý do nào đi chăng nữa, cũng mong có biện pháp để hạn chế tối đa những vấn đề này".
Để xảy ra bạo lực, ngoại trừ môi trường gia đình, lỗi tất yếu phải là do giáo dục. Ngay cả đến trong môi trường giáo dục học đường cũng còn có thể "động tay động chân" thì huống chi là ngoài cuộc sống ?
Và, những buổi nói chuyện đầu năm với tân sinh viên hoặc những tiết học gọi là chính trị cho sinh viên, thay vì mải lo răn đe những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia đầy cao siêu này nọ, thì có nên chăng, cần thay thế bằng những buổi nói về tình trạng bạo lực, về những mâu thuẫn nhỏ mà sẵn sàng "cầm dao cầm rựa" hay không ?
Đầy hữu ích và tốt hơn cho xã hội nhiều…
Nguồn : VNTB, 24/09/2023
Không có cơ sở pháp lý để dùng vũ lực ở Đồng Tâm
Trọng Thành, RFI, 10/01/2020
Sáng sớm hôm 09/01/2020, đụng độ bùng lên tại xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, liên quan đến việc chính quyền cưỡng chế "giải tỏa đất". Luật sư Ngô Anh Tuấn (Hà Nội) – một người trợ giúp pháp lý cho người dân Đồng Tâm trong vụ tranh chấp đất đai – khẳng định chính quyền chưa đủ cơ sở pháp lý để dùng vũ lực cưỡng chế "giải tỏa đất".
Ảnh tư liệu : Xã Đồng Tâm, Hà Nội ngày 20/04/2017. STR / AFP
Trả lời RFI tiếng Việt, luật sư Ngô Anh Tuấn khẳng định bạo lực bùng phát tại xã Đồng Tâm, trong lúc khiếu nại pháp lý của người dân đối với quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chưa được Thanh Tra chính phủ chính thức giải quyết, và người dân đang hy vọng tiếp tục đối thoại với chính quyền nhằm làm sáng tỏ tranh chấp. Luật sư Ngô Anh Tuấn cũng xác nhận ông đã bị các nhân viên chính quyền ngăn cản không cho vào xã Đồng Tâm.
Luật sư Ngô Anh Tuấn : Thanh tra chính phủ là cơ quan cấp trên sẽ phải ra một "kết luận thanh tra", ra một "quyết định", chứ không phải là một "thông báo". Việc họ làm là chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đã có văn bản khiếu nại (quyết định của Ủy ban nhân dân Hà Nội) rồi, bây giờ chuyển cấp xử lý là Thanh tra chính phủ, nhưng Thanh tra chính phủ chưa trả lời một cách chính thức. Thanh tra chính phủ (phải) trả lời, với văn bản chính thức, kết luận là đúng hay sai như thế nào, chứ không thể nào bằng một "thông báo" được.
Về những uẩn khúc trong việc trong chính quyền có một thế lực bất ngờ ra lệnh dùng vũ lực giải tỏa đất tại Đồng Tâm, cho dù không có đủ cơ sở pháp lý, Luật sư Ngô Anh Tuấn nêu giả thiết :
"Người ta (cơ quan tổ chức cưỡng chế) có thể xem cái "thông báo" đó là cái "quyết định". Khi người ta mặc định cái đó là quyết định rồi, có thể họ không nhận định được (đúng) giá trị của văn bản này là như thế nào. Có thể, trong nội bộ của họ, thì họ xem cái "thông báo" này như là Kết quả của sự rà soát lại giá trị của văn bản 2346 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Chúng tôi không được tiếp cận với quyết định, mà họ đã dùng để đi cưỡng chế, cụ thể như thế nào, nên chúng tôi không dám nhận định, nhưng chỉ e rằng họ không sử dụng thông báo này (của Thanh tra chính phủ), mà họ lại sử dụng để thực hiện. Kết luận 2346 của Ủy ban nhân dân Hà Nội.
Tôi nghĩ là họ không dại để sử dụng thông báo của Thanh tra chính phủ. Thông báo này họ coi chỉ như "cái rà soát nội bộ" của họ thôi, chứ không xem là một "quyết định hành chính", để họ thực hiện, lấy làm căn cứ. Tôi nghĩ là với cấp độ của Thanh tra chính phủ họ đủ khôn ngoan, để họ biết rằng giá trị của nó như thế nào.
Ra bên ngoài, cho người dân biết, thì họ coi cái này như một "quyết định" có giá trị cuối cùng, là văn bản cao nhất. Nhưng khi thực hiện thì họ lại căn cứ vào văn bản 2346 (kết luận thanh tra) của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội".
Luật sư Ngô Anh Tuấn nhận định về thủ tục pháp lý tiếp theo mà người dân có thể khiếu nại về hành xử của Thanh tra chính phủ và Ủy ban nhân dân Hà Nội :
"Nếu như Kết luận đó là sai, thì những người liên quan trực tiếp ở đây là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành sai, thì họ phải thực hiện việc bồi thường.
Ở đây người dân cũng hoàn toàn có thể, hoặc thứ nhất là khiếu nại lên thủ tướng, hoặc thứ hai là khởi kiện ra tòa (về hành xử của Thanh tra chính phủ). Trong trường hợp này, nếu như Thanh tra chính phủ trả lời mà người dân không đồng ý thì khởi kiện "quyết định hành chính". Còn nếu không trả lời, thì khởi kiện "hành vi hành chính" - là không trả lời. Kiện ra Tòa cấp cao. Tòa cấp cao có thể ủy quyền cho Tòa thành phố Hà Nội. Đúng thẩm quyền thì Tòa cấp cao sẽ xét xử sơ thẩm, nếu như họ thụ lý vụ án.
Tôi nghĩ là trong phần công việc này, Thanh tra chính phủ không thể vô can được. Chính cách giải quyết không rốt ráo của họ, không rõ ràng, và quan trọng nhất là họ không đối thoại thực chất với người dân, khiến cho sự việc âm ỉ kéo dài hơn. Chính họ cũng sẽ bất ngờ. Nếu tất cả các thông tin mà cơ quan có thẩm quyền Nhà nước đưa ra là chính xác thì rất là kinh khủng. Chúng tôi không thể nào hình dung được một cái kết cục nó bi thương như vậy".
Luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết thêm về các diễn biến trước khi xảy ra biến cố bạo lực tại Đồng Tâm :
"Khi làm đại diện cho người dân, chúng tôi luôn khuyến cáo người dân phải bình tĩnh, và kiên trì đối thoại. Đề nghị Thanh tra chính phủ và các cơ quan có liên quan khác đối thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi gần chục văn bản liên tục, đề nghị đối thoại, nhưng bên Tiếp dân, và Thanh tra chính phủ không có cuộc đối thoại chính thức, thực tế với người dân. Mới đây, sau này, có một buổi làm việc, mà Thanh tra chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm mời một số người liên quan đến làm việc theo kế hoạch của Thanh tra chính phủ, chứ không phải theo đơn của những người đề nghị khiếu nại, cho nên người dân đã không đến. Buổi làm việc đó của Thanh tra chính phủ không mang lại hiệu quả. Việc đối thoại giữa người dân và chính quyền chưa đi vào thực chất. Thực tế, ngay cả ngày hôm qua, chúng tôi vô cùng bất ngờ, chúng tôi không hiểu được tại sao hai bên có hành động thiếu kiểm chế như thế !".
Luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết thêm là người dân Đồng Tâm thực sự muốn tháo gỡ mâu thuẫn "về mặt nội dung". Cụ thể là vùng đất tranh chấp này, nếu bên Quốc Phòng cho là đất quốc phòng, thì cần trưng ra các văn bản pháp lý, để đối chứng với các văn bản pháp lý của phía người dân Đồng Tâm, trước sự chứng kiến của Thanh tra chính phủ, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Hà Nội, cùng tất cả các cơ quan liên quan đến đất đai ở địa phương này. Người dân cũng sẵn sàng chấp nhận lẽ phải về phía Bộ Quốc phòng, nếu cơ quan này có đủ cơ sở pháp lý. Đáng tiếc là việc đối thoại về các văn bản pháp lý liên quan đến vùng đất tranh chấp đã không diễn ra.
Người dân thiệt mạng trong vụ Đồng Tâm là ông Lê Đình Kình
Báo chí chính thức Việt Nam xác nhận người dân bị chết trong vụ xảy ra tại Đồng Tâm hôm qua là ông Lê Đình Kình, người đứng đầu nhóm người dân khiếu kiện vụ tranh chấp đất đai tại đây.
Theo Vietnamnet, đại diện Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm hôm nay, 10/01/2020, cho biết là xã vừa bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình cho người nhà. Ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, là người đứng đầu "Tổ đồng thuận" ký các đơn thư khiếu kiện liên quan tới khu đất đồng Sênh, đã được Thủ tướng ký quyết định bàn giao cho đơn vị Quốc phòng quản lý. Theo Vietnamnet, ông Lê Đình Kình đã bị tử vong trong vụ "chống người thi hành công vụ". Thông tin về cái chết của ông Lê Đình Kình và con trai Lê Đình Chức đã lan truyền trên mạng từ nhiều tiếng đồng hồ qua.
Theo thông báo của bộ Công An hôm qua, trong vụ này đã có 3 cảnh sát "hy sinh", nhưng cho tới nay, danh tính của các cảnh sát này chưa được công bố.
Theo thông báo của chính quyền, bạo lực bùng lên tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, sáng hôm qua, trong lúc một số đơn vị quân đội "phối hợp với lực lượng chức năng" xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, Hà Nội, với hậu quả là một người dân và "ba chiến sĩ công an" thiệt mạng. Trên các mạng xã hội lan truyền thông tin về việc các lực lượng vũ trang, với hàng ngàn người, bao vây và tấn công dân chúng tại Đồng Tâm bằng lựu đạn cao su, hơi cay, dùi cui, đánh đập, kể cả người già và trẻ nhỏ. Nhiều người phải đưa đi cấp cứu vì bị bắn chấn thương, bị khói cay…
Chính quyền "sẽ xem xét" yêu cầu tác nghiệp của báo chí nước ngoài
Ngay trong buổi họp báo chiều qua, trả lời phóng viên quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định chính quyền Việt Nam sẽ xem xét yêu cầu của báo chí. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định yêu cầu tác nghiệp của các cơ quan truyền thông nước ngoài tại khu vực Đồng Tâm "sẽ được các cơ quan có thẩm quyền xem xét". Cho đến nay, theo các nguồn tin tại chỗ, toàn bộ khu vực xung quanh xã Đồng Tâm bị phong tỏa hoàn toàn. Các phóng viên độc lập trong nước, luật sư không thể tiếp cận với hiện trường.
Bốn tổ chức xã hội dân sự Việt Nam ra Tuyên bố Đồng Tâm 09/01/2020, gồm 5 điểm, kêu gọi nhà cầm quyền "chấm dứt ngay việc dùng lực lượng vũ trang (quân đội, công an, các lực lượng khác) dùng bạo lực dưới mọi hình thức trong việc giải quyết vấn đề đất đai với nhân dân Đồng Tâm và với tất cả các địa phương ở Việt Nam", chính quyền phải "đưa người bị thương ở Đồng Tâm đi cấp cứu, đồng thời không được ngăn cản người dân và các tổ chức xã hội dân sự, báo chí tự do đến đưa tin, cứu hộ, giúp đỡ người dân Đồng Tâm trong lúc họ bị đàn áp".
Trọng Thành thực hiện
Nguồn : RFI, 10/01/2020
*****************
Nguyễn Xuân Phúc : "Nhiều đốm lửa nhỏ sẽ bùng lên thành đống lửa lớn"
Lập Quyền Dân, RFA, 10/01/2020
Nhưng những "anh Pha, chị Dậu xóm Hoành" không thể "nhóm lửa" lúc 4 giờ sáng rằm tháng chạp, đơn giản, vì lúc ấy họ đang ngủ. Họ cũng không thể có mặt để phá một bức tường đã xây xong từ lâu ở cách thôn Hoành 3 – 4 cây số. Tất cả, chỉ là trò "gắp lửa bỏ tay người", là màn kịch trâng tráo và thô bạo của công an. Nhưng thô bạo và trâng tráo hơn, đó chính là sự dối trá ở cấp độ quốc gia, phơi bày ngay giữa thủ đô, trước cả nước và trên thế giới…
Hình minh họa. Cổng làng Hoành, xã Đồng Tâm năm 2017 - Reuters
Đe nẹt kiểu đốm lửa thành đám cháy của người dứng đầu chính phủ vào sáng 9/1, tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm nay, cho thấy có thể ông đã có bút phê đối với kế hoạch tập kích vào Đồng Tâm. Trước khoảng 5.000 đại biểu tham dự trực tuyến, Xuân Phúc "chém" : Nhiệm vụ mới hiện nay là dân vận trên không gian mạng phải nói thẳng, làm thật… phải thực lòng, ứng xử có văn hoá, chứ không qua loa đại khái, nói không đi đôi với làm.
Đối chiếu những điều Phúc "chém bão" với tất cả những gì diễn ra trên thực địa chỉ cách thời điểm tuyên bố trước đó vài giờ đồng hồ, nếu trong nhà nước pháp quyền, chắc chắn Phúc đã bị đàn hặc và luận tội. Tại một hội nghị thu hút 40 trung ương, nhiều bộ trưởng và quan chức cấp cao, mà kẻ đứng đầu hành pháp công khai "bảo kê" cho tội ác thì công lý ở Việt Nam đúng là một gã hề như trên trang bìa của một tạp chí dạo nọ.
Hậu quả tang thương đầu tiên, theo nguồn tin từ xã Đồng Tâm, cụ Lê Đình Kình và con trai thứ hai, anh Lê Đình Chức, đã qua đời sau biến cố rạng sáng 9/1. Một cảnh sát cơ động tên là Dương Đức Hoàng Quân, 28 tuổi cũng bị thiệt mạng, cùng với 2 người khác trong sự kiện nói trên. Status cuối cùng của Hoàng Quân như một điềm báo : "Chiến tranh bảo vệ tổ quốc không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là máu đổ chính vì người dân mình". Quân có thể được cứu rỗi vì chính status cuối cùng này.
Theo nhiều trang mạng xã hội, chính quyền đã đánh tráo tên địa dư và nhiều khái niệm nhằm phục vụ cho chiến dịch cướp đất. Việc họ đưa cả ngàn lính tới càn quét từ lúc nửa đêm ngay tại nơi cư trú hợp pháp của bà con xóm Hoành, xã Đồng Tâm, chứ không phải trên cánh đồng Sênh, rồi hô hoán rằng người dân gây rối, không làm cho chính quyền tăng thêm bất cứ điểm nào về tính chính danh trong vụ bố ráp rạng sáng 9/1.
Các blogger đã đúng khi khái quát vòng tròn khép kín : Đền bù rẻ mạt để ăn chênh lệch, dân không đi thì cưỡng chế, cưỡng chế không được thì trấn an, câu giờ, chờ ngày bố ráp. Bố ráp mà dân vẫn chống cự thì dân chịu tù, thậm chí án tử hình. Quyền lợi người dân ở đâu giữa những kẻ nắm trong tay cả pháp luật lẫn quyền cưỡng đoạt ? Người dân chỉ có quyền chịu bị cướp và chịu tù đày. Bế tắc của đất nước chính là ở chỗ đó !
Tương lai dân tộc sẽ đi về đâu khi từng tràng súng đã rộ lên kèm theo những tiếng nổ chát chúa trong đêm ngay giữa thành phố vì hòa bình. Hành pháp chia làm 2 ngả. Hàng ngàn người này "được huy động" đi nghe nói dối. Hàng ngàn người kia "bị huy động" tham gia đàn áp phụ nữ và trẻ thơ ba tháng tuổi. Từ vũ khí chống giặc Tàu trên biển cho đến chó becgiê… được dùng thả sức, bởi cả công an lẫn quân đội đều gắn mác "nhân dân". Núp danh nghĩa nhân dân để đi cướp đất của nhân dân !
Sinh thời Đỗ Mười – vua chém gió – một lần được hoan nghênh, bởi ông đã phản đối dự định đưa bộ đội tham gia đàn áp cuộc nổi dậy ở Thái Bình năm nào. Bấy giờ ông bình luận : "Bộ đội sẽ thua dân là cái chắc ! Mà ai lại dùng bộ đội đi đàn áp dân ?" Hậu sinh khả uý ! Thế hệ Xuân Phúc (Chưa biết vai trò Nguyễn Phú Trọng trong vụ bố ráp này đến đâu, bởi vì kế hoạch của Tô Lâm chắc chắn phải qua Ban Bí thư !) quả đã vượt các bậc đàn anh trong việc bố ráp "trộm" nhằm khủng bố thường dân.
Theo nhà báo Võ Văn Tạo, sinh thời Lê Đức Anh khi làm Bộ trưởng Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn được báo chạy tít : "Cưỡng chế đã sai mà dùng quân đội cưỡng chế lại càng sai". Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Chính ủy Quân khu IV, cũng phản đối đưa quân đội đi cưỡng chế, vì mâu thuẫn giữa dân và chính quyền là mâu thuẫn giữa "ta với ta" chứ không phải như với giặc ngoại xâm, nên không bao giờ được phép đem lực lượng vũ trang nhân dân ra đối đầu với nhân dân.
Vậy mà, Đảng Cộng sản Việt Nam mở đầu thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 bằng "trận đánh" Đồng Tâm. Rồi đây không biết có ai "viết chuyện này thành sách" theo gợi ý của đại tá Đỗ Hữu Ca, từ vụ đánh úp anh em Đoàn Văn Vươn. Người dân trong cuộc giáp la cà này sẽ bị bóp nát. Với quân số lên đến hàng ngàn, chính quyền thừa sức cô lập bà con Đồng Tâm nay "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Dù thành hay bại, nhà cầm quyền chuyên cai trị bằng dùi cui và còng số 8 sẽ là vết nhơ không bao giờ gột rửa được trong lịch sử.
Trên FB cá nhân, nhà báo Ngọc Vinh (Tuổi Trẻ) cho rằng trong sự kiện Đồng Tâm, bi kịch là báo chí đã bị bịt miệng. Trong khi đó, công an hoàn toàn chủ động trong "cuộc chiến", từ cách thi hành án cho đến cách thông tin rất nhanh chóng cho xã hội trên trang web của họ. Khi báo chí bị đẩy ra ngoài lề sự kiện thì tin tức về Đồng Tâm vẫn chưa phải là tin tức và người ta chẳng biết đâu là sự thật đen đúa trong hai ngày qua.
Vì trách nhiệm kiểm chứng và công bố sự thật khách quan là công việc hàng đầu của báo chí. Trong hoàn cảnh hiện nay, để xác thực sự kiện, cần có thông tin đa chiều, từ phía người dân Đồng Tâm, phía lực lượng chức năng… thế nhưng báo chí đã bị vô hiệu hóa. Vì vậy, nếu ai hỏi sự thật về Đồng Tâm như thế nào thì nhà báo này chỉ biết trả lời : "Sự thật ở Đồng Tâm là chưa có sự thật nào", người từng là phóng viên Tuổi Trẻ viết.
Dù sao, điềm báo thượng dẫn của Nguyễn Xuân Phúc luôn là một khả năng trên thực tế, nếu đảng và nhà nước của ông tiếp tục hành động theo kịch bản xưa nay trong vấn đề cướp đất của dân đen : từ Đoàn Văn Vươn đến Dương Nội, từ vườn rau Lộc Hưng năm ngoái đến Đồng Tâm năm nay. Các ông hãy nhớ lấy một chân lý do chính các ông đúc kết từ lâu nhưng cuộc sống vương giả và phồn hoa đã khiến các ông bỏ qua : "Bão ngày mai là gió nổi hôm nay/ Trời chợp giật ắt đến ngày sét đánh".
Lập Quyền Dân
Nguồn : RFA, 10/01/2020
*******************
Đòi hỏi minh bạch thông tin trong vụ xung đột ở Đồng Tâm
RFA, 10/01/2020
Thông báo của Bộ Công an vào ngày 9/1 cho biết một số người chống đống việc giao đất quốc phòng cho chính quyền ở Đồng Tâm đã sử dụng sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Vụ việc đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 công an và 1 người dân. Ngoài ra còn có một người dân khác bị thương mà báo chí trong nước gọi là đối tượng.
Bộ Công an: Đụng độ ở Đồng Tâm làm 3 công an, 1 thường dân tử vong (VOA)
Đồng thời, thông tin từ Bộ Công an loan tin có ít nhất khoảng 30 người dân được cho là chống đối bị bắt giữ.
Theo lời kể của một dân làng trốn thoát được từ xã Đồng Tâm cho RFA vào ngày xảy ra vụ đụng độ, cảnh sát đã được điều đến Đồng Tâm từ khoảng ba giờ sáng, và lực lượng chức năng đã ném bộc phá, ném hơi cay, ném đủ thứ, bắt nhiều người và thậm chí bắn vào người dân.
Báo chí nước ngoài tìm cách liên hệ trực tiếp với người dân Đồng Tâm sau đó đều không được. Ngoài thông tin từ báo chí nhà nước buộc tội người dân Đồng Tâm, các thông tin từ chính người dân Đông Tâm ra được bên ngoài lại đến từ những Facebooker vẫn tìm cách giữ liên hệ với người Đồng Tâm bằng điện thoại lúc được lúc không.
Luật sư Ngô Anh Tuấn, người đại diện cho người dân Đồng Tâm trong vụ tranh chấp đất đai với chính quyền, nói với Đài Á Châu Tự Do :
"Đương nhên theo quy định việc cưỡng chế đất đai rõ ràng phải được công khai minh bạch và rất là nghiêm. Minh bạch từ thông tin cho đến việc chuẩn bị lực lượng thi hành phải được minh bạch đối với người dân và báo chí. Người ta xem đây là một sự cố đặc biệt nên bên ban Tuyên giáo có thể người ta xem xét định hướng tình hình mới quyết định không cho báo chí điều tra độc lập. Còn đối với báo chí nước ngoài, ngay cả luật sư chúng tôi còn không được tiếp cận, báo chí còn rất là khó nên việc nhận định đúng sai cũng không thể biết được. Phần lớn giới luật sư và người làm báo chí họ biết được ranh giới của pháp luật tới đâu khi mà tiếp cận thông tin và trong hiến pháp cũng quy định rất rõ ràng rồi nên đối với việc này thật sự là không minh bạch về báo chí".
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao hôm 9/1, các phóng viên nước ngoài đã yêu cầu chính quyền Việt Nam cho phóng viên tiếp cận hiện trường vụ đụng độ. Lời hứa duy nhất cho đến giờ từ Bộ Ngoại giao là phía Việt Nam sẽ xem xét lời đề nghị này.
Nhận định về điều này, blogger Nguyễn Ngọc Già nói :
"Bởi vì điều 70 của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định rất rõ. Thứ nhất khoảng 1 của điều 70 nguyên tắc cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc. Điểm thứ nhất việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật. Điểm thứ hai là thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính. Điều này có nghĩa rằng toàn bộ quá trình cưỡng chế người dân Đồng Tâm từ khuya ngày 9/1 là hoàn toàn vi phạm pháp luật".
Điều thứ hai, blogger Nguyễn Ngọc Già khẳng định đây quá trình cưỡng chế cướp đất của người dân chứ không còn là việc cưỡng chế theo quy định pháp luật nữa, nó đã chà đạp lên pháp luật Việt Nam, phi nhân tính và chà đạp nhân quyền.
Theo thông tin từ Bộ Công an loan tin thì có 3 công an đã tử vong trong cuộc đụng độ với những người chống đối tại Đồng Tâm nhưng không thông báo rõ ràng danh tính của những người đó.
Blogger Nguyễn Ngọc Già nhận định rằng, một biến cố nghiêm trọng vào thời điểm cận Tết như thế này nhưng thông tin báo chí nhà nước đưa ra rất mơ hồ .
Lực lượng chức năng lập rào cản không cho ai ra vào khu vực Đồng Tâm. RFA Edited
"…ban đầu khi họ bảo rằng phía công an có 3 người chết còn phía người dân họ gọi là người chống người thi hành công vụ có 1 người chết nhưng cho đến thời điểm hiện nay về phía người dân tôi đã đọc và kiểm tra rất nhiều thông tin thì ít nhất có 2 người đã chết đó là ông Lê Đình Kình và có thể từ 1 đến 2 người con của ông Kình. Trong khi phía công an trước đây thì họ lại nói là 3 người nhưng tới thời điểm này bản thân tôi kiểm tra thì chỉ thấy có một người duy nhất nhưng đầy khuất tất của trang báo Bảo Vệ Pháp luật đưa ra. Ông này là Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô E22 - Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, lúc gọi là Nguyễn Huy Thịnh, lúc gọi là Nguyễn Duy Thịnh nhưng không có tên tuổi mà chỉ có một tấm ảnh duy nhất thôi".
Ngay sau sự việc xảy ra, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch (HRW) đã lên tiếng đề nghị chính quyền Việt Nam phải mở cuộc điều tra công khai và khách quan về vụ đụng độ gây chết người này. Ngoài ra, HRW cũng yêu cầu chính quyền Việt Nam cho phép các nhà báo, các nhà ngoại giao quốc tế, giới chức Liên Hiệp Quốc được tìm hiểu tình hình tại Đồng Tâm, giám sát việc điều tra vụ việc của chính phủ và đưa tin khách quan về vấn đề này.
Blogger Nguyễn Ngọc Già cho rằng những yêu cầu của quốc tế về việc để báo chí quốc tế vào tác nghiệp đưa tin là điều ông rất hoan nghênh. Tuy nhiên "…Đây có phải thật sự là thiện chí của phía chính phủ Việt Nam hay không bởi vì phát ngôn của bà Lê Thị Thu Hằng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói rằng sẵn sàng tạo điều kiện cho báo chí quốc tế vào tác nghiệp về vấn đề Đồng Tâm thì không biết rằng chuyện này có thành sự thật hay không, mặc dù tôi rất hy vọng chuyện này được đưa ra cộng đồng quốc tế bởi vì nó không còn gói gọn trong vấn đề pháp luật của Việt Nam nữa mà đây là một cái chỉ dấu rất nghiêm trọng về việc chống lại loài người trong một đất nước đang rối ren như vậy, và đây là vết nhơ cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam".
Luật sư Ngô Anh Tuấn lại cho rằng, báo chí quốc tế chắc chắn sẽ không được vào khi chưa có sự thảo hiệp cơ bản giữa người dân và chính quyền :
"Việc này có thể sẽ không có cuộc đối thoại nhẹ nhàng giống như trước vào năm 2017 nữa vì họ còn giải quyết những vấn đề liên quan đến một số người chết bên trong đó nữa. Nó sẽ liên quan đến nhân quyền và nhân văn nữa. Họ phải nói chuyện với người dân, người đại diện của họ để làm sao giải quyết vấn đề người chết trước mắt cho nó êm đẹp đã. Tôi tin chắc chỉ trong 1, 2 ngày tới đây thôi vấn đề này sẽ được đưa lên bàn cân chứ bây giờ họ vẫn còn đang họp bàn làm sao vấn đề này cho nó phù hợp".
Vụ cưỡng chế đất Đồng Tâm của chính quyền hồi năm 2017 đã thất bại khi người dân bắt 38 công an và cán bộ là con tin. Vào lúc đó, sự việc đã được giải quyết qua đối thoại giữa người dân và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Thậm chí một số đại biểu Quốc hội cũng đã tới tận Đồng Tâm để tiếp xúc người dân ngay sau khi sự việc xảy ra.
********************
Chạy giặc ngày Xuân !
Nguyễn Ngọc Già, RFA, 10/01/2020
Chạy giặc của ngày xưa !
Nỗi kinh hoàng của biến cố "chạy giặc" vào Xuân Mậu Thân 1968 không thể nào nguôi cho những ai đã từng trải !
Dân Sài Gòn "chạy giặc" trong dịp Tết Mậu Thân 1968. Ảnh minh họa
Từ trong tiềm thức - hai tiếng "chạy giặc" bỗng gõ cửa tâm trí mình làm tôi choàng tỉnh vào ngay lúc này, giữa thành phố nhiều "hoa" và lắm "lệ" !
"Chạy giặc" - hai con chữ đầy ám ảnh đó - chỉ có những ai đã trải qua, mới thấu hiểu nỗi hãi hùng tột độ mà nó gây ra.
Giữa biển lửa ngợp trời, giữa tiếng súng đanh khô và liên tục, giữa tiếng thét lạc giọng là những hình ảnh nháo nhào hoảng loạn trong những bước chân như quíu lại với nhịp tim hỗn loạn mà tôi đã từng trải qua...
Đó là của ngày xưa xa xôi hơn 50 năm về trước...
Mất hết tất cả ! Hết sạch sành sanh mọi thứ ! Chỉ còn đúng một bộ quần áo trên người !
Nhưng... vẫn còn đó, sự cưu mang của bà con chòm xóm cách không xa lắm từ nơi mà gia đình tôi bị Việt Cộng tấn công - Nơi mà những quả đạn pháo không vói đến được !
Khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa đẩy lui quân cộng sản Bắc Việt, từ nơi cưu mang, cả gia đình tôi trở về chốn cũ với cảnh vật hoang tàn đổ nát...
Việc đầu tiên, má tôi lầm lũi bước vào đống đổ nát đó với vẻ mặt vẫn đầy kinh hoàng chưa dứt để tìm những gì còn sót lại mà có giá trị nhất.
Rồi cuộc sống tạm ổn với 3 căn chung cư (bây giờ gọi là chung cư Sư Vạn Hạnh - Quận 10) ngay sau lưng chùa Ấn Quang - vết tích vẫn còn khá đầy đủ cho đến ngày nay.
Tại sao được tới 3 căn chung cư ? Đó chắc chắn là câu hỏi của những ai đọc bài viết này. Thưa, đó là sự thật. Đơn giản, bởi vì căn nhà cũ của gia đình tôi rất rộng lớn, vì vừa sinh sống vừa là hãng đồ gỗ do ba tôi làm chủ.
Thời bấy giờ, sau khi đẩy lui các cuộc tấn công - đứng trước nhiều khu phố bị đốt phá, nhiều chục ngàn người dân mất nhà - chính quyền Việt Nam Cộng Hòa nhanh chóng xây một số khu vực một loại nhà dã chiến, từ những mảnh đất hình chữ nhật khoảng 5.000 m2 - 10.000 m2, 1 trệt 3 lầu mà mỗi tầng khoảng 40 - 60 gian phòng, mỗi gian khoảng 30m2, với vách ngăn bằng gạch 4 lỗ, sao cho bảo đảm thời gian ngắn nhất để an sinh cho người dân tức thời.
Những gia đình bị "cháy nhà" (từ được dùng lúc bấy giờ) cũng kê khai trước nhà nước để làm căn cứ khi nhận nhà.
Hầu hết các gia đình đều không còn giấy tờ chứng minh nhà đất, nhưng không có sự gian dối. Tính thiệt thà của người dân và niềm tin của nhà nước cũng như dân chúng dành cho nhau vẫn đầy ắp tại Sài Gòn. Đó là cách lý giải tại sao gia đình tôi được nhận 3 căn chung cư.
Dù 3 căn chung cư vẫn không bù được diện tích rộng lớn của gia đình mình nhưng ba má tôi vẫn không có gì phàn nàn trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt như vậy. Tuy nhiên, sau đó ba tôi bán cả 3 căn chung cư để mua một mảnh đất và xây mới tại địa chỉ 249 Sư Vạn Hạnh Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay.
Lý do phải bán, vì 3 căn không liền nhau, bởi chính sách bốc thăm nhận nhà của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn công tâm.
Đảng ĐÁ cho ta một mùa xuân (!)
Ngày tôi chưa đi tù, câu chuyện Đoàn Văn Vươn nổ súng vào lực lượng công quyền để giữ đất, xảy ra vào tháng Giêng năm 2012 - Đó là những ngày chuẩn bị đón Tết !
Ngày tôi ra tù, hôm 27/12/2017 - gần hết năm Đinh Dậu. Chuẩn bị đón tết Mậu Tuất - 2018, Đặng Văn Hiến bị kết án tử hình vào ngày 02 tháng Giêng 2018 - vừa đúng một ngày sau tết Dương lịch. Tôi choáng váng khi hình ảnh Đặng Văn Hiến tiều tụy và tuyệt vọng được đăng đầy trên các mặt báo !
Rồi câu chuyện Vườn Rau Lộc Hưng bị san thành bình địa lại tiếp tục xảy ra vào những ngày giáp Tết của năm Kỷ Hợi - 2019... !
Và năm nay - chuẩn bị cho Tết Canh Tý - 2020, người cộng sản Việt Nam tiếp tục "chọn" mảnh đất gần 50 ha của người dân Đồng Tâm để... "đón chào năm mới" (!).
Không chỉ lạ lùng, người ta không thể hiểu nổi tại sao mùa Xuân bỗng trở nên lố lăng và dị hợm như thể thà đừng có nó, có lẽ sự nghiệt ngã, thê thảm và buồn hiu hắt không cần được gọi tên cho xứ sở mà mỗi khi Tết đến, trên ti-vi, các "đồng chí văn công" luôn hát vang "đảng ĐÁ cho ta một mùa Xuân" bên mâm cỗ đầy ắp món ngon vật lạ cùng vài chai rượu Tây đắt tiền của các quan chức cộng sản !
Những nụ cười héo hắt và méo xẹo chắc phải"chảy xệ" trên môi của nhiều người dân Việt, trộn lẫn trong đó là những tiếng cười rin rít, khoái trá thoát ra từ những khe hỡ giữa hai hàm răng cáu bẩn, xộc xệch của người cộng sản Việt Nam, khi "thành công mỹ mãn" cho việc cướp cạn mảnh đất mà nơi đó đã từng là cái nôi nuôi nấng cho "dòng máu Đảng" rần rật chảy trong huyết quản của những "hạt giống đỏ" !
Hãy nhớ lại tục ngữ "ơn đền oán trả" để mà đau, mà khóc cho dân lành Đồng Tâm, nếu bà Cát Hanh Long còn... sống cùng chứng kiến !
Trong cuộc cưỡng chiếm đất tại Đồng Tâm xảy ra ngày 9 tháng Giêng năm 2020, trước đó vài hôm, người ta thấy hình ảnh chiếc máy LRAD [1] với công suất đạt tới 150 dB, đủ để chọc thủng màng nhĩ con người.
Những chiếc máy LRAD do Hoa Kỳ sản xuất.
Cuối tháng Năm 2016, Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ - Barack Obama tuyên bố hủy bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam - lệnh cấm vốn tồn tại suốt 41 năm, tính từ ngày các anh "bộ đội cụ Hồ" với những đôi dép râu [2] - "rầm rập bước chân ta đi rung chuyển đường phố Sài Gòn" - dù chúng không đạt tới âm lượng đủ làm thủng màng nhĩ con người nhưng vẫn thừa sức làm người Sài Gòn bàng hoàng, sửng sốt và ngơ ngác...
Hệ thống võ khí âm thanh chống người biểu tình tại huyện Diễn Châu ngày 15 Tháng Năm. (Hình: Facebook Đặng Tuấn)
Giờ đây, ngài Barack Obama có "ngác ngơ tình này" khi biết sự ân sủng của ngài được người cộng sản Việt Nam "đặc cách" dùng cho dân lành Đồng Tâm, thay vì dùng những chiếc máy LRAD để làm váng óc bọn xâm lược ngoại bang không nhỉ (?!)
Mỉa mai nhất, chiếc máy khô đanh đó lại được xếp vào loại "vũ khí phi sát thương được dùng trên biển để chống hải tặc hữu hiệu nhất" [3] như báo Zing.vn khằng định vào tháng Tám năm 2014 !
Thay lời kết
...Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người... [4]
Tình đồng bào, nghĩa đồng loại, lòng yêu nước ư ? Diệu vợi ! Nhân Quyền ư ? Mờ mịt !
Dân lành Đồng Tâm, Thủ Thiêm, Vườn Rau Lộc Hưng v.v... thật khó lòng đòi hỏi trách nhiệm của "nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và lương tri làm người của cộng sản Việt Nam - Tất cả những người dân oan mất đất, mất mạng quá vô phước để tiếc thương như "Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hòa" [5] dù những con người "vị quốc vong thân" đã khuất...
Khi "nhà nước" không còn là của dân, chắc chắn sự điêu linh và lầm than tràn ngập...
Nguyễn Ngọc Già
Nguồn : RFA, 10/01/2020 (nguyenngocgia's blog)
[1] https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/using-weapons-to-chase-ships-out...
[2] Sài Gòn Quật Khởi - Sáng tác của Hồ Bắc
[3] https://news.zing.vn/viet-nam-mua-gi-dau-tien-khi-my-bo-cam-van-vu-khi-p...
[4] Mùa Xuân Đầu Tiên - Sáng tác của Văn Cao
[5] https://www.rfa.org/vietnamese/news/ReadersOpinions/bandocviet-06112014-...
***********************
Với Đồng Tâm, chính quyền vẫn phải tiếp tục đối thoại
Tuấn Khanh, RFA, 09/01/2020
3000 quân rầm rập trong một đêm, với đủ các loại khí cụ hiện đại nhất, chỉ để tấn công vào ngôi làng nhỏ trong đêm mờ tối. Đó là điều khó tin mà có thật ở đất nước đang ngồi ở vị trí chủ tịch Hội Đồng Bảo An của Liên Hợp Quốc.
Với Đồng Tâm, chính quyền vẫn phải tiếp tục đối thoại
Tiếng hô của viên chỉ huy được kể lại là "đầu hàng thì sống, không thì chết". Đầu hàng cho chuyện gì, khi công an với đủ thành phần đạp cửa xông vào nhà không lý do, bắn vào người già và quăng lưu đạn cay và trẻ nhỏ ? Sức mạnh uy vũ của lực lượng công an đã làm tiếng trẻ con khóc ngất, tiếng phụ nữ hoảng sợ kêu thét. Xóm làng cháy đỏ, và trong đó, những cụ già có đến 30-40 năm dài theo đảng, bị gọi là phản động.
Nhiều nhà phân tích nói rằng Trung Quốc sau khi tổ chức quân đội mạnh, dẫn đến tình trạng kiêu binh và điên cuồng muốn thể hiện sức mạnh với các nước nhỏ. Tên gọi ngắn, là cuồng vì sức mạnh.
Chỉ có thể mượn hình ảnh đó để diễn đạt cuộc đánh úp không lý lẽ và man rợ vào người dân Đồng Tâm ngày 9/1/2020. Thật đau đớn cho sự mất mát cho những người nông dân, và đau đớn cho cả những người vũ trang, bỏ mạng cho những quan chức giấu mặt, vốn giỏi gìn giữ mạng sống để tận hưởng bằng máu của kẻ khác.
Vinh quang gì khi đánh và giết những nông dân Việt Nam trong chính ngôi nhà của họ ?
Vào giờ phút này, chắc chắn nội bộ của những người cộng sản đang rối rắm, tranh cãi, đổ cho nhau về "thành tích" Đồng Tâm. Làm trước, nghĩ sau vẫn là hiện trạng tồi tệ trên đất nước này. Nhân dân luôn là những cuộc đời bị xé nát trong kiểu cầm nắm quyền lực hoang dã như vậy.
Giết dân như kẻ thù, là một nỗi nhục không bao giờ có thể xóa. Và dù biện minh bằng những tổn thất của kẻ tấn công hay cố vu vạ cho dân, cũng chỉ đem lại sự khinh rẻ hơn mà thôi.
Đối thoại, pháp lý và lẽ phải, đó là những gì mà người dân Đồng Tâm đã tha thiết kêu gọi từ năm 2017 cho đến nay. Họ cũng đã nhiều lần chứng minh thiện chí của mình nhưng không được đáp lại.
Tất cả nhìn thấy hôm nay, đều là nhân dân. Và khi nhân dân bị xô vào ngõ hẹp để kình chống nhau, cần phải xem ai là người được lợi, ai là kẻ tổ chức tội ác đó.
Và đặc biệt khi nhà nước luôn hô to và kiên nhẫn xin đối thoại với kẻ thù đang xâm lấn Biển Đông, thì nhân dân trên đất nước này phải là đối tượng ưu tiên cần được đối thoại. Nhân dân không thể bị xem thấp hơn kẻ thù phương Bắc.
Ngay cả lúc này, trách nhiệm của chính quyền, đặc biệt Bộ Công An, là đối thoại với những nạn nhân của mình tại Đồng Tâm. Hãy cởi chiếc áo man rợ, và đối thoại với nhân dân như một chính quyền học biết văn minh hôm nay là gì.
Tuấn Khanh
Nguồn : RFA, 09/01/2020 (tuankhanh's blog)
******************
Giết dân, cướp đất Đồng Tâm, chính quyền cộng sản đã bước qua làn ranh máu
Gió Bấc, RFA, 09/01/2020
Như dư luận đã lo ngại, sau thời gian dài trấn áp bất thành, đêm 9/1/2020, hàng ngàn bộ đội, công an trang bi vũ khí đủ loại từ lựu đạn cay, súng ống, thiết bị điện tử đến cả xe bọc thép đã bao vây, tấn công vào thộn Đồng Tâm gồm những người nông dân không vũ khí. Trong đoạn clíp ngắn ngủi vang tiếng kêu cứu của người dân Đồng Tâm người ta thấy những chớp lóe ánh sáng và tiếng nổ của bom mìn.
Lực lượng công an ngăn chặn đường qua khu vực xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ngày 9/1. Ảnh : Zing.vn
Trận tập kích quy mô, hoàn hảo !
Một trận tập kích hỏa lực để tiêu diệt, chiếm lĩnh một căn cứ quân sự nào đó ư ? Lực lượng tham chiến, vũ khí và các biện pháp tác chiến quả đúng bài bản, tương dương với trận đánh tiêu diệt căn cứ cấp tiểu đoàn mà quân đội Việt Nam vận thường áp dụng. Thời khắc khai hỏa cũng được áp dụng đúng theo khoa học của trận đánh tiêu diệt và chiếm lĩnh trận địa. Nổ súng vào lúc rạng sáng để đối phương bất ngờ và sẽ thuận lợi quan sát, truy quét tàn quân, thu vũ khí khi trời hửng sáng.
Trận đánh lớn đã thu được kết quả tốt đẹp. Một nông dân bị giết, ít nhất một người khác bị thương, hàng chục hàng trăm người dân khác bị bắt, bị đánh đập, hàng trăm phụ nữ và trẻ em bị ngột ngạt vì hơi cay.
Bộ Công An đưa tin có ba công an bị người dân chống người thi hành công vụ giết chết. Điều này có thật hay không thì không ai biết vì hiện trường hoàn toàn bị cô lập, phong tỏa ngay cả báo chí lề phải cũng không được tiếp cận. Một ít nông dân cô thế, vũ khí tự vệ chỉ là gậy gộc, gạch đá, cao lắm là bom xăng tự chế làm sao có thể làm chết những công an đã qua huấn luyện được trang bị tận răng và có vũ khí trong tay ?
Điều chắc chắn, hệ quả thông tin ba công an bị giết tất yêu sẽ có thêm nhiều bản án tử hình dành cho những người bị quy chụp là hung thủ.
Đây là chiến thuật đàn áp chồng lên đàn áp, giết người bằng bạo lực để có cớ tiếp tục giết người bằng pháp luật. Sau sự đàn áp của quân đội, công an, người dân Đồng Tâm sẽ tiếp tục bị đàn áp bởi bộ máy tố tụng của nền tư pháp mà công lý chỉ là một anh hề.
Chính quyền nhân dân cướp đất nông dân
Thật đáng tiếc là những nổ lực ấy, sức mạnh bạo lực ấy không nhằm vào địch quân để bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền quốc gia đang bị xâm phạm hàng ngày mà nhầm để trấn áp, giết chóc người nông dân nghèo khổ đang sống bám vào đất đai, nông nghiệp. Đáng tiếc và trớ trêu hơn nữa là quân đội nhân dân, công an nhân dân công cụ bạo lực của chính quyền vô sản của giai cấp công nông lại hướng mũi súng của mình vào đồng bào, vào chính giai cấp nông dân.
Mục đích cuộc tấn công vào nông dân cũng hết sức ty tiện là nhằm cướp đất của dân để phục vụ cho nhóm lợi ích mang tên doanh nghiệp Viettel.
Không phải lần đầu tiên người nông dân Việt bị cướp đất bằng mũi súng của lực lượng vũ trang cách mạng mà trước đó Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng,… ở Đak Nông. Máu đã đổ, người đã chết, án tử đã tuyên. Nhưng những lần trước đây, chính quyền còn có thể biện minh về nguồn gốc đất người dân sử dụng là không hợp pháp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế để thu hồi. Lần này thì không. Đất Đồng Tâm của dân làng sản xuất hợp pháp từ hàng bao đời nay. Những quy hoạch, ranh giới giải tỏa ngụy tạo đều không có cơ sở. Đã từng có đại biểu quốc hội đến nghe người dân Đồng Tâm trình bày và người dân Đồng Tâm cũng nhiều lần yêu cầu chính quyền đối thoại.
Cuộc đàn áp Đoàn Văn Vương có thể đổ lỗi cho cấp thừa hành là công an Thành phố Hải Phòng. Vụ Đak Nông là hành vị của doanh nghiệp. Nhưng ở Đồng Tâm, lực lượng tham chiến là quân đội, công an chính quy. Thông tin công bố từ cổng thông tin của Bộ Công An. Hành động đàn áp này là chủ trương của chính nhà nước, của đảng cầm quyền. Hành động này không đơn lẻ mà ngày càng phổ biến với quy mô ngày càng lớn. Điểm tựa của nó là chế độ công hữu đất đai, nhân danh quyền quản lý nhà nước để cướp đất người dân làm giàu cho phe nhóm.
Cần có tiếng nói và hành động hữu hiệu
Theo quan niệm phổ quát của nhân loại hiện nay, chính quyền, nhà nước sinh ra là để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, sự tồn vong của dân tộc. Không có chính quyền nào đem binh lưc thực hiện biện pháp hành chánh giải tỏa đất, nhà của người dân vào thời khắc nửa đêm về sáng. Cuộc đàn áp đẫm máu ở Đồng Tâm đã vượt qua làn ranh máu về tính chính danh của nhà nước cộng sản Việt Nam.
Khi bộ máy cai trị dùng sức mạnh quân sự, vũ khí giết người để triệt hạ người dân nhằm chiếm đoạt đất đai của họ thì đó có còn là chính quyền nữa hay đã hiện hình là tổ chức khủng bố với chính dân tộc của mình. Thủ Thiêm, Lộc Hưng cũng đang trong số phận của Đồng Tâm và còn bao nhiêu nữa những vùng đất, những con người sẽ trở thành nạn nhân cho các dự án của phe nhóm các đại gia ?
Tiếng kêu cứu thảng thốt, nghẹn ngào của người đàn ông Đồng Tâm vang lên trong vô vọng. Báo chí trong nước hoàn toàn im lặng, ngoan ngoãn đưa tin theo Bộ Công An.
Những người hoạt động xã hội độc lập, cá biệt như anh Trịnh Bá Phương đã bị bắt ngay tức khắc khi lên tiếng về vụ việc. Cộng đồng mạng xã hội Việt Nam sôi sục nhưng cũng chỉ dừng lại ở sự phẫn nộ, bất bình cá nhân. Ai có thể giúp người nông dân Đồng Tâm cũng như những người dân Việt khác trong tương lai thoát ra nỗi ám ảnh bị mất nhà, mất đất, mất cả tính mạng bất cứ lúc nào ?
Cộng đồng người Việt ở hải ngoại cần thể hiện tình yêu nước, yêu đồng bào không chỉ bằng những đồng kiều hối thấm đẩm mồ hôi mà cần lên tiếng ngăn chặn bàn tay nhuốm máu của bộ máy cầm quyền hiện nay.
Người dân Việt rất cần sự lên tiếng và những biện pháp có hiệu lực của các tổ chức quốc tế nhằm giám sát, ngăn chặn và thay đổi những định chế pháp luật bất công, tàn bạo của giới cầm quyền Việt Nam hiện nay.
Nghị viện EU cần cân nhắc việc phê chuẩn hiệp định hợp tác thương mại với một nhà nước chà đạp lên sinh mạng người dân, cướp đất của dân để ăn chia với các nhóm lợi ích ?
Gió Bấc
Nguồn : RFA, 09/01/2020 (Gió Bấc's blog)
*****************
Đồng Tâm, đơn độc giữa bầy sói
Cánh Cò, RFA, 09/01/2020
Rạng sáng ngày 9/1/2020, ít nhất là 2.000 binh lính, cùng với phương tiện chiến đấu hiện đại như xe thiết giáp, xe phá sóng, máy LRAD, súng bắn lựu đạn cay... tấn công làng Hoành, xã Đồng Tâm. Kết quả ban đầu cho biết : có 3 công an bị dân giết chết ; về phía dân có 1 người chết, 1 người bị thương và nhiều người bị bắt. Tình hình Đồng Tâm đang rất nóng, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Rạng sáng ngày 9/1/2020, ít nhất là 2.000 binh lính, cùng với phương tiện chiến đấu hiện đại như xe thiết giáp, xe phá sóng, máy LRAD, súng bắn lựu đạn cay... tấn công làng Hoành, xã Đồng Tâm.
Quân đội không trực tiếp nhúng tay cưỡng chế vì nhiều nguyên nhân, lực lượng cưỡng chế chủ yếu là công an, Cảnh sát cơ động... trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại và các công cụ hỗ trợ. Đúng 4 giờ sáng cuộc tấn công bắt đầu. Người dân tường thuật lại qua những cuộc điện đàm với bên ngoài mặc dù đứt quãng và khó nghe nhưng mạng xã hội cũng phần nào hiều được tình trạng người dân ĐồngTâm bị bao vây chặt chẽ, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Gia đình của anh Lê Đình Công và con cháu của cụ Lê Đình Kình là điểm nóng nhất mà lực lượng Cảnh sát cơ động cần cô lập. Căn nhà anh bị bao vây, bị ném lựu đạn cay vào nhà khiến một cháu bé mới 3 tháng tuổi bị thương nặng. Cảnh sát cơ động đã ném chất nổ phá tường nhà anh Công và tất cả thành viên trong gia đình đều bị bắt.
Cho tới hơn một ngày sau toàn bộ dân làng Đồng Tâm không được tiếp xúc với bên ngoài. Trẻ em bị buộc nghỉ học, mọi sinh hoạt ngưng trệ và vòng vây an ninh vẫn thắt chặt vòng trong vòng ngoài khiến Đồng Tâm giống như một trại giam khổng lồ thời Quốc xã.
Ngay tối hôm 1 tháng 9 chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đưa tin về vụ việc Đồng Tâm nhưng gây cảm giác cho mọi người rằng người dân nơi đây nổi loạn chống chính phủ. Bằng cái tít "gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội". Bản tin cho rằng khi lực lượng chức năng xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn thì một số người dân đã có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng tấn công lực lượng chức năng.
Nhưng VTV quên rằng cuộc tấn công vào lúc sáng sớm và Sân bay Miếu Môn cách nơi tấn công hơn 3 cây số. Người dân lúc đó còn bị bao vây thì làm sao có hành vi chống đối ? Chỉ sau khi bị tấn công bị bắt và bị đánh đập thì người dân mới chống trả. Việc chống trả này đã được người dân Đồng Tâm tuyên bố từ nhiều ngày trước khi chính quyền Hà Nội có ý muốn cưỡng chế Đồng Tâm trái với nguyện vọng thiết tha của họ từ ba năm qua.
VTV còn lừa đảo người dân Hà Nội khi cho rằng sau khi bị bắt, một người tên Nguyễn Văn Tuyển (xã Đồng Tâm) khai "ông Lê Đình Kình bảo cứ cho 3 người chết là phải chạy hết" ; một người tên Công cũng hô hào "không phải bàn cãi nhiều, cứ vào là chết" ! Anh Công là con trai cụ Lê Đình Kình và không người dân Đồng Tâm nào lại phản phúc đổ tội lên đầu cụ. Có chăng là VTV, cơ quan truyền thông được người dân "ưu ái" đặt cho cái nick name Vua Tin Vịt.
Đại tá Nguyễn Bình - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an Thành phố Hà Nội) cho biết, khi tổ công tác vào cổng thôn Hoành (xã Đồng Tâm) thì bị một nhóm người chống đối quyết liệt ; sử dụng quả nổ, bom xăng và 2 quả lựu đạn ném vào tổ công tác. Ông Bình xác nhận : "Chúng tôi đã tuyên truyền vận động và yêu cầu các đối tượng không được sử dụng vũ khí và không được tấn công lực lượng chức năng. Chúng tôi xác định có một nhóm khoảng 30 đối tượng, trong 2 năm qua thường xuyên chống đối quyết liệt"
Rõ ràng là công an Hà Nội biết từng khuôn mặt những "đồi tượng" chống đối trong suốt hai năm qua nhưng không có bất cứ biện pháp nào đề ngày hôm nay dùng cách đánh úp gần như lén lút. Tư cách ấy không nên có của một chính quyền tự hào là Chính quyền Cách mạng, của dân do dân và vì dân.
Người dân cũng hết sức nghi ngờ cái chết của 3 cảnh sát cơ động vì so với người dân, những cảnh sát này trang bị tận răng, áo giáp, khiên chống gạch đá cũng như nón sắt bảo vệ không còn chỗ nào của cơ thề là không được trang bị thiết bị an toàn. Tại sao họ chết ? Cho tới sáng nay tức là hơn một ngày sau cổng thông tin của Bộ công an không cho biết thông tin về họ, chứng tỏ có sự mập mờ hay nói đúng hơn là giả dối về cái chết của ba người này. Sự nghi ngờ gia tăng khi dân chúng tin rằng ba cái chết ấy được dựng lên đề dễ bề đàn áp người dân Đồng Tâm hơn thế nữa.
Một ngạc nhiên lớn khác của người dân cả nước là ai cũng biết đêm qua Đồng Tâm có biến nhưng chỉ có một người không biết. Người không biết ấy lại là vị Thủ tướng khả kính của Việt Nam tên Nguyễn Xuân Phúc.
Vài tiếng đồng hồ sau khi biến cố Đồng Tâm nảy sinh, sáng 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019, triển khai nhiệm vụ 2020. Trong cuộc họp này ông đưa ra nhiều nhận xét hết sức ngây ngô về công tác dân vận của những cán bộ dưới quyền. Vừa lạc quan vừa tin tưởng ông cho biết : "Điều đáng mừng là trên đường phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, số cuộc khiếu kiện đông người của người dân đã giảm xuống đáng kể, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ báo cáo rằng hiện Hà Nội chỉ còn 70 hộ khiếu kiện".
Thủ tướng không biết rằng 70 hộ đó nằm tại Dương Nội, nơi mà người dân vẫn ngày ngày mang đơn tới văn phòng chính phủ đề kêu gào nhưng trong 70 hộ dân đó không có hộ nào của Đồng Tâm vì người dân ở đây không cần kêu cứu vì họ có quyết tâm gìn giữ và chống lại âm mưu đen tối của chính quyền Hà Nội.
Câu nói quan trọng nhất trong cuộc họp này là : "Anh phải dám xuống tận khu dân cư để nói chuyện với người dân, xem người dân có vấn đề gì cần phải thảo luận, trao đổi để giải quyết thấu tình đạt lý".
Một lần nữa Thủ tướng đã bị thuộc hạ dắt mũi và ngài đã hố to khi không biết rằng thuộc hạ của ngài không những xuống tận khu dân cư chẳng những vài người mà là hàng ngàn người để "thảo luận" bằng hơi cay, súng ống với người dân Đồng Tâm vào sáng sớm ngày 1 tháng 9.
Người dân không tin ông Thủ tướng đã biết chuyện Đồng Tâm nhưng vờ như không biết, nếu như thế thì quả là lưu manh không cần che đậy. Tuy nhiên thông qua những phát biều trẻ con của ông người dân cho rằng ông bị đám tư vấn bao vây đã che đấu mọi hành vi xấu xa của chính quyền dưới tay ông, và vì vậy họ vô tình biến ông thành con rối.
Ông không phải là con rối duy nhất trong câu chuyện Đồng Tâm, trước ông từng có Nguyễn Đức Chung và Dương Trung Quốc, hai khuôn mặt ngụy quân tử nay đã bị bà con vạch mặt và tên ông chằng qua được thêm vào trang sử đen tối của người dân Đồng Tâm trước một bọn cường quyền vô liêm sỉ.
Cánh Cò
Nguồn : RFA, 09/01/2020 (canhco's blog)
Từ Trung Quốc đến Trung Đông : Khi bạo lực là phương án duy nhất
Đích thân Tập Cận Bình chỉ đạo đàn áp ở Tân Cương : tài liệu mật của Đảng cộng sản Trung Quốc bị tiết lộ trong bối cảnh Hồng Kông tiếp tục "bốc lửa" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tại Trung Đông, chính quyền Hồi Giáo Iran thẳng tay đàn áp dân chúng chống tăng giá xăng. Tại Iraq và Lebanon, phong trào chống chế độ tham nhũng gia tăng áp lực. Liệu một mùa xuân Ả rập sắp trở lại ? Đó là những chủ đề chính trên báo Pháp hôm nay.
Ảnh minh họa : Biểu tình chống chính quyền tham nhũng tai Baghdad, Iraq, ngày 17/11/ 2019. Reuters/Wissm al-Okili
Đây là bằng chứng :
Đảng cộng sản Trung Quốc "thanh trừng sắc tộc" ở Tân Cương : tài liệu mật do một cán bộ cao cấp cung cấp cho báo chí Tây phương để làm bản cáo trạng buộc tội lãnh đạo số một Tập Cận Bình.
Một ngày sau khi báo Mỹ New York Times loan báo nhận được 400 trang tài liệu mật chứng minh chính quyền Trung Quốc từ năm 2014 đã lập kế hoạch đại quy mô trấn áp và tiêu diệt "không thương tiếc" người Duy Ngô Nhĩ và các sắc dân theo đạo Hồi ở Tân Cương, đến lượt báo chí Pháp nhập trận.
Dưới tựa "Bằng chứng thanh lọc sắc tộc", La Croix giới thiệu : Đối với những ai còn hoài nghi về tiến trình thanh lọc sắc tộc ở Tân Cương, nhốt hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ vào các trại cải tạo lao động cưỡng bách, thì đây là những tài liệu chính thức. Tập Cận Bình chỉ đạo "sử dụng mọi cơ quan của chế độ chuyên chế, đàn áp không nương tay, bỏ tù những kẻ đáng bỏ tù", những đối tượng bị xem là "bọn khủng bố và ly khai". Người đích thân thi hành chính sách này không ai khác hơn là Trần Toàn Quốc, khét tiếng trong chiến dịch đàn áp tại Tây Tạng.
Tập tài liệu do một đảng viên cao cấp trao cho truyền thông Tây phương mang ý nghĩa gì ? Phóng viên Austin Ramzy (và đồng nghiệp Chris Buckley) của New York Times cho biết : "Từ khi theo dõi tình hình Trung Quốc từ năm 2003 đến nay, chưa bao giờ tôi thấy có chuyện rò rỉ tin mật quy mô như thế". Tài liệu xác nhận có nhiều viên chức chế độ từ chối thi hành lệnh.
Điều này cho thấy chế độ Tập Cận Bình xem vậy mà không phải vậy : không vững chắc và không chiếm ưu thế tuyệt đối như được đánh bóng.
Libération, với tựa "Bộ máy đàn áp người Duy Ngô Nhĩ bị phát hiện" khuyến cáo cộng đồng quốc tế là từ nay "không thể viện cớ này cớ nọ để làm ngơ".
Những gì mà các nhân chứng hay giới tranh đấu tố giác trước đây đều được tài liệu xác nhận. Các viên chức địa phương có trong tay bản hỏi đáp soạn sẵn để trả lời các sinh viên trở về nhà vào dịp hè không thấy cha mẹ đâu cả. Họ được trả lời "Cha mẹ được cách ly chăm sóc trước khi dịch bệnh ly khai lan rộng". Bổn phận con cái là "phải cám ơn Đảng".
Nhật báo thiên tả dành thêm một trang thứ hai để phỏng vấn nhà nghiên cứu Maya Wang, của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch về những chi tiết, những cách thức "vô hình" kiểm soát người dân Tân Cương. Do Hoa Lục rộng lớn nên các biện pháp kiểm soát điện tử rất tốn kém và không phải cán bộ nào cũng biết sử dụng. Thêm vào đó, tại Trung Quốc, bắt đầu xuất hiện thái độ phản kháng.
Vấn đề là chính phủ các nước Châu Âu không nên xem thường. Giấc mộng của Tập Cận Bình là làm chủ tịch trọn đời, ông ta mới 66 tuổi, có thể còn tại vị thêm 20 năm. Mà muốn thống trị thế giới thì phải thống trị thông tin và công nghệ thông tin. Một phần mềm "thông dịch" cài trong điện thoại thông minh của Trung Quốc có thể thu thập đến 5 tỷ từ vựng của 65 ngôn ngữ của 200 nước trong một ngày. Cho dù không phải công ty Hoa lục nào cũng hoạt động gián điệp nhưng không một doanh nghiệp nào có quyền từ chối hợp tác khi công an yêu cầu.
Nhà nghiên cứu Maya Wang khuyến cáo các chính phủ Châu Âu phải thận trọng, phải luôn cảnh giác là đang giao thiệp với một chế độ tước đoạt tất cả các quyền của người dân nước họ.
Các trường đại học Hồng Kông biến thành cứ điểm nổi dậy
Bắc Kinh không có phương án nào ngoài "tăng cường chế độ cảnh sát trị". Trung Quốc không bao giờ chấp nhận một chế độ dân chủ.
Với tựa "thùng thuốc súng ở các đại học Hồng Kông", Le Monde đặt câu hỏi : liệu các đại học ở Hồng Kông, đóng cửa từ đầu tuần trước cho đến hết học kỳ một (sáu tháng) có biến thành pháo đài của sinh viên tranh đấu hay không ?
Hôm thứ Tư, cảnh sát cho là "Đại học Trung Văn đã biến thành xưởng làm vũ khí". Từ khi Đại học Trung Văn bị "bao vây", sinh viên của chín đại học khác cũng lần lượt lập hàng rào cố thủ, để tỏ tình liên đới.
Một nữ sinh viên giải thích : Cho dù có quan điểm chính trị như thế nào, nhận định chung của người dân là lẽ ra chính phủ không nên để cho tình hình suy thoái đến mức như vậy. Chủ trương "bất động" của chính quyền là một thái độ "nguy hiểm và vô trách nhiệm". Sau tuyên bố như là "mệnh lệnh" của Tập Cận Bình, tờ Hoàn Cầu Thời Báo cho là "có lẽ cần phải có một hành động quyết định".
Chính phủ Hồng Kông gần như không tìm ra một sáng kiến gì mới ngoài việc gửi thư cảnh cáo 180.000 công chức coi chừng bị sa thải nếu bị bắt khi tham gia biểu tình. Trong khi đó, giới luật sư, doanh nhân và cựu công chức trong hiệp hội Hongkong Forward Alliance tổ chức hội thảo với chuyên gia các nước từng gặp khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng như Bắc Ireland và Nam Phi hầu tìm một giải pháp đối thoại thay vì đàn áp như hiện nay.
Tuy nhiên, chuyên gia chính trị Brian Fong tỏ ra bi quan. Theo ông, Bắc Kinh chỉ có một giải pháp : Củng cố Nhà nước cảnh sát trị. Trước thế trận linh hoạt của "cuộc cách mạng nước", chính quyền Trung Quốc có ba phương án. Thượng sách là đàn áp. Hạ sách là nhượng bộ ít nhiều. Quyết định hủy bỏ luật dẫn độ đã được thực hiện nhưng bị xem là không đủ. Nếu tiếp tục theo phương án thứ hai này thì phải thay thế bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và phải điều tra hành vi bạo lực của cảnh sát, ân xá những người bị bắt và cải cách luật cơ bản, chấp thuận ứng cử, bầu cử theo lối phổ thông đầu phiếu.
Điểm kẹt là Bắc Kinh cảm thấy hai phương án này đều bất toàn. Đưa quân vào Hồng Kông là tiêu diệt nguồn tài chính của kinh tế Hoa Lục, là giải pháp "bom nguyên tử". Bắc Kinh cũng không muốn nhượng bộ các yêu sách dân chủ. Do vậy chỉ còn con đường thứ ba là tăng cường bộ máy cảnh sát, đàn áp không phân biệt, bắt nhốt, kết án tù với hy vọng dân Hồng Kông ngưng phong trào phản kháng.
Bi quan hơn Brian Fong, giáo sư Jean-Pierre Cabestan, khi được Les Echos đặt câu hỏi liệu Bắc Kinh sẽ mạnh tay hơn, cho biết "rất lo" : hai bên đều ở trong thế cứng rắn. Các đại học đóng cửa trong vòng sáu tháng. Thế mà không có một giải pháp dung hòa khả thi trong tương lai gần : Bắc Kinh không bao giờ muốn dân chủ.
Liệu một mùa xuân Ả Rập thứ hai đang trở lại ?
Từ Algeria cho đến Sudan,từ Lebanon cho đến Iran, Iraq, một làn gió phản kháng đang thổi qua thế giới Hồi giáo Ả rập.
Theo Le Figaro, do có quá nhiều ẩn số và thông số nên khó có thể dự báo tương lai của Mùa Xuân Ả Rập hồi thứ hai sẽ đi về đâu. Tại Lebanon, không phải là chế độ độc tài, mà là một hệ thống dựa trên đặc quyền của các hệ phái tôn giáo. Tại Iraq, dân chống chính quyền tham nhũng và bàn tay can thiệp của Iran. Tai Syria, Bachar al-Assad nhờ Nga giúp củng cố chế độ, nhưng trong hai, ba năm tới sẽ không tránh khỏi một phong trào phản kháng như lúc 2011.
Đó là chưa kể Daesh, Israel và Iran sẽ lợi dụng cơ hội để khuynh đảo hay gây ảnh hưởng lên toàn khu vực để thủ lợi.
La Croix cũng xác nhận chính sách của Iran ở Trung Đông đang bị chống đối tại Iraq và Lebanon
Đông Âu : 30 năm sau cuộc Cách Mạng Nhung tại Czech ; bạo lực trong quân đội Nga
Hàng trăm ngàn người dân Czech lại xuống đường. Theo Les Echos, tại Cộng hòa Czech mà trước đây là Tiệp Khắc, sau khi tổng thống Vaclav Havel qua đời, những người thừa kế của Cách Mạng Nhung tiếp tục điều hành đất nước trong chế độ dân chủ, một nền kinh tế tự do nhưng lại đánh mất giá trị tinh thần của phong trào ly khai chống chủ nghĩa cộng sản. Do vậy, từ năm 2000, bắt đầu xuất hiện tình trạng tham ô trong chính quyền. Do vậy mà nhân kỷ niệm 30 năm Cách Mạng Nhung, 250 ngàn người biểu tình tại thủ đô Praha để kêu gọi "bảo vệ dân chủ" chống chính phủ dân túy hiện tại.
Liên quan đến Nga, Libération chú ý thông tin hồi cuối tháng 10 : một binh sĩ quân dịch, nạn nhân bạo lực trong lính, nổ súng giết chết 8 người trong một trại lính, trong đó có một sĩ quan tên Danjil Piankov. Vụ này, qua quá trình điều tra đã làm nổi dậy cuộc tranh luận về chế độ nghĩa vụ bắt buộc, những tai tiếng áp bức mà tân binh là nạn nhân, một vết thương nung mủ trong quân đội Nga.
Emmanuel Macron đứng trước hai nguy cơ : khủng hoảng xã hội trong nước và bị Châu Âu cô lập
Trở lại những cuộc biểu tình của phong trào xã hội Áo Vàng hồi cuối tuần, ghi dấu một năm phát động, Le Figaro cảnh báo hiện tượng "phong trào xã hội bị các nhóm cực đoan lợi dụng" để đánh nhau với cảnh sát, cướp phá cửa hàng, phá hủy công viên, tượng đài lịch sử "gây bất bình" trong công luận.
So với một năm trước đây, với 350.000 người trên toàn quốc, năm nay phong trào ít đi chỉ có 28.000 nhưng bạo lực không giảm.
Trong bài xã luận, nhật báo thiên hữu "lấy làm buồn" không phải vì "Gilets jaunes" mà vì các biểu tượng của chế độ Cộng Hòa bị những kẻ bịt mặt, mặc áo quần đen, đập phá không thương tiếc.
Còn Les Echos, lo ngại cho nước Pháp bị cô lập vì thái độ "ngạo mạn trong ngoại giao". Chủ nhân điện Eysée nhìn đúng, tố cáo tình trạng bất lực của NATO cũng như không muốn Châu Âu đón thêm thành viên. Nhưng cách tuyên bố của ông, thiếu khiêm tốn, chỉ tạo nguy cơ cho nước Pháp đánh mất các đối tác truyền thống.
Tú Anh
Cuồng bạo lực ?
Dư luận Việt Nam lại được một phen dậy sóng với phát biểu mới nhất của tay tổng thống Duterte : cho phép người dân bắn quan chức tham nhũng. Không thể tin được ở một quốc gia, mà đa số theo đạo Công giáo, lại có một nguyên thủ phát biểu ngông cuồng và bệnh hoạn đến thế. Chưa hết ngạc nhiên vì điều này, tác giả lại sững sờ gấp bội khi đa số facebooker Việt Nam hào hứng ủng hộ lời lộng ngôn này. Trong đó có không ít người tự nhận là phản động, là tranh đấu cho vì một Việt Nam dân chủ. Dù trải qua bao mất mát, tổn thương và chia rẽ vì bạo lực, nhưng người Việt vẫn không thay đổi, vẫn ngoan cố, mù quáng và bất chấp đạo lý, để tôn sùng và vinh danh bạo lực.
Tổng thống Phi Duterte cho phép người dân đánh và bắn quan chức tham nhũng
Mất khả năng suy nghĩ nghiêm túc ?
Cách đây chưa lâu, tôi kinh ngạc khi hay tin một người thảm sát gần như cả gia đình, mà đó là gia đình của chính em trai mình, chỉ vì tranh giành một miếng đất nhỏ bé. Những hình chụp hung thủ sau khi gây án cho thấy sự bình thản, thoải mái, nếu không muốn nói là hả hê, thoả mãn. Hung thủ cũng đã trên 50 tuổi, nên không thể đổ thừa vì bồng bột, nông nổi. Điều đó ám ảnh tôi khá lâu, tôi luôn thắc mắc tại sao kẻ thủ ác lại có thể trơ tráo, không chút ăn năn, sau khi gây nên tội ác mà loài người đã nguyền rủa từ thưở man di.
Hôm nay, tôi đã tìm được câu trả lời cho chính mình, khi một người anh nhận định "bạo lực làm người Việt mất khả suy nghĩ nghiêm túc". Phát biểu này có thể làm nhiều người phản đối, cho là chủ quan, phiến diện, hay nặng hơn là sỉ nhục người Việt, xem thường đồng bào... Nhưng chúng ta thử xét lại xem đã bao lần bản thân hả hê khi một quan chức cộng sản qua đời ? Đã bao lần sửng cồ với vợ con? Đã bao lần cay nghiệt chửi rủa người bất đồng quan điểm ? Đã bao lần nguyền rủa, trù ẻo kẻ sách nhiễu, hãm hại mình ? Đừng nghĩ rằng bạo lực chỉ xảy ra bằng tay chân, mà suy nghĩ, lời nói thường xuyên là đất diễn của bạo lực. Chúng ta không chỉ giỏi trong việc khiêu khích, mà cũng rất thành thạo trong việc sử dụng những lời cay nghiệt, sốc óc để hạ nhục, miệt thị nhau. Và còn hàng loạt bi kịch khác do bạo lực gây ra, mà không bài viết nào có thể liệt kê đầy đủ.
Nếu suy nghĩ nghiêm túc, thì chúng ta có vào hùa tán dương hành vi bắn giết bất chấp luật pháp, nhân quyền và đạo lý ? Đừng chối cãi nữa, trong bạn và tôi, cũng như tất cả người Việt, đều mang cái gen bạo lực. Khi bình thường chúng ta có thể ôn hoà, hiền lành, và thậm chí còn được người nước ngoài khen là thân thiện, nhưng khi bị đặt trong một hoàn cảnh khó khăn, căng thẳng, toàn bộ chúng ta lộ ngay ra cái đuôi xấu xí mang tên bạo lực. Bạo lực đã làm chúng ta không thể bình tĩnh để suy nghĩ nghiêm túc, không thể tính toán thiệt hơn, không thể trân trọng phẩm giá con người. Do đó, không có cơ hội và không xứng đáng có được những giá trị sống tiến bộ, tốt đẹp của loài người.
Liều thuốc nào ?
Chúng ta có một lịch sử đẫm máu vào loại nhất nhì nhân loại, cuộc nội chiến cách đây chưa tròn 50 năm đã cướp đi của chúng ta hàng triệu sinh mạng. Sự cai trị bằng bạo lực, tôn vinh bạo lực của cộng sản Việt Nam từ đó đến nay, đã làm cái gen bạo lực sẵn có trong mỗi người Việt có cơ hội phát triển tối đa.
Văn hóa thời cộng sản đã tiêu diệt hoàn toàn những giá trị phi bạo lực. Hàng ngày, chúng ta thấy nhan nhản trên tivi, youtube, mạng xã hội những phim ảnh đầy rẫy bạo lực, không chỉ ở suy nghĩ, lời nói mà còn ở cả tay chân. Không những thế, chúng còn thâm hiểm tiêu diệt lý trí, óc logic bằng cách tung hô cách nghĩ, cách hành động bản năng, cảm tính và ích kỷ. Chúng muốn người xem phải luôn ganh tị, ghét bỏ, thậm chí thù hận một ai đó, chỉ vì những lý do hết sức vớ vẩn.
Giáo dục cộng sản còn thảm hại hơn nữa, khi học trò không chỉ đánh nhau, mà còn đánh cả thầy cô. Chúng đáp trả thầy cô bằng những thứ tồi tệ nhất, mà chúng nhận được từ chính thầy cô. Rồi hàng loạt các bài học bạo lực được cộng sản nhồi nhét để ca tụng cái thành tích "thích đánh nhau" của mình, khiến cho giới trẻ xem bạo lực là điều gì đó thân quen, một người bạn, thậm chí là thần tượng.
Với di chứng và hoàn cảnh nêu trên, tôi từng không tin là người Việt có thể từ bỏ được "bạo lực". Nhưng khi may mắn được gặp gỡ, thảo luận và thống nhất với những anh em tâm huyết, tôi quả quyết là chúng ta có thể dùng ôn hòa để chế ngự bạo lực. Chúng ta sẽ phát triển những thiểu số nhỏ thấm nhuần triết lý phi bạo lực, ủng hộ nỗ lực hạ bệ nhà cầm quyền cộng sản. Sau khi phá được cách tổ chức xã hội dựa trên bạo lực, chúng ta sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để chia sẻ, chứng minh và thuyết phục quần chúng về tính ưu việt của văn hóa phi bạo lực.
Việt Nghĩa
(15/09/2019)
Hồng Kông : Biểu tình chuyển sang bạo lực, Bắc Kinh hưởng lợi
Vài nghìn thanh niên Hồng Kông đã biểu tình trước cửa trụ sở LegCo (Nghị Viện Hồng Kông) ngày 01/07/2019, vài trăm người đã cắm trại qua đêm, trong số đó, một nhóm người đã phá được lớp kính chống đạn bảo vệ trụ sở Nghị Viện và đến 21 giờ, đã ùa vào bên trong đập phá, vẽ bậy, ném trứng, tháo tranh ảnh lãnh đạo... trong vòng ba giờ dưới sự quan sát của cảnh sát.
Người biểu tình đập vỡ kính ở Nghị Viện Hồng Kông ngày 01/07/2019. Reuters/Thomas Peter
Người biểu tình sập bẫy bạo lực của Bắc Kinh ?
Thông tín viên của báo Le Monde tại Hồng Kông, Florence de Changy, bất ngờ và ngạc nhiên về "những cảnh hỗn loạn chưa từng có ở Hồng Kông" trong số ra ngày 03/07/2019. Tại sao phải chờ đến ba tiếng, cảnh sát mới can thiệp, xịt hơi cay vào người biểu tình ? Trong thời gian đó, những cảnh hỗn loạn này được truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới, kể cả tại Trung Quốc. Vậy mà trong suốt thời gian tuần hành ôn hòa, mà đỉnh điểm là 2 triệu người dân Hồng Kông xuống đường ngày 16/06, truyền thông chính thức Hoa lục không hé một lời.
Phe đối lập cho rằng những thanh niên biểu tình đã bị sập bẫy bạo lực mà chính quyền giăng ra. Theo chủ tịch Công đảng Lee Cheuk Yan, "thanh niên Hồng Kông không có chút hy vọng nào. Cuộc sống của họ đã khó khăn, còn về mặt chính trị, mọi hình thức ngôn luận đều bị xóa bỏ. Nếu chính phủ không phản ứng khi bạn biểu tình ôn hòa, vậy bạn còn cách nào khác ?". Trả lời thông tín viên Le Monde, luật sư Martin Lee đánh giá những thanh niên Hồng Kông này "ghét LegCo vì họ biết rằng Nghị Viện có thể sẽ thông qua luật dẫn độ. Và điều này sẽ biến Hồng Kông như bất kỳ thành phố nào khác của Trung Quốc".
Ngay sau vụ đập phá LegCo, đồng loạt đài báo Hoa lục lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, ủng hộ lãnh đạo Hồng Kông Thái Anh Văn và đòi truy tố những thủ phạm gây rối. Lãnh đạo đặc khu Hồng Kông, im hơi lặng tiếng sau hàng loạt cuộc biểu tình, bất ngờ triệu tập họp báo ngay trong đêm để lên án hành động xâm phạm "vô cùng bạo lực" và "gây sốc".
Từ ôn hòa sang bạo lực : Chỉ Bắc Kinh có lợi
Trong một bài viết khác của Le Monde, nhà báo Harold Thibaut cho rằng "phong trào phản kháng chuyển sang bạo lực có lợi cho Bắc Kinh". Suốt ngày 02/07, truyền hình nhà nước Trung Quốc liên tục chiếu hình ảnh cảnh sát xịt hơi cay giải tán người biểu tình trước trụ sở Quốc Hội Hồng Kông, lên án những kẻ đập phá để làm mất uy tín yêu cầu tự chủ và tự do của họ trước sự can thiệp ngày càng lớn của chính quyền Bắc Kinh.
Hoàn Cầu Thời Báo lên án "những kẻ đập phá đầy bạo lực đang làm luật tại Hồng Kông". Chính quyền trung ương Bắc Kinh không ngần ngại sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ để tố cáo những hành vi "nghiêm trọng và bất hợp pháp" đang "chà đạp lên Nhà nước pháp quyền", "gây tổn hại cho trật tự xã hội" và "làm suy yếu những lợi ích cơ bản" của Hồng Kông.
Cả nhật báo Le Monde và Le Figaro nhắc lại chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố rằng xâm phạm đến "chủ quyền và an ninh, thách thức chính quyền trung ương và quyền lực của luật pháp" sẽ là vi phạm "những lằn ranh đỏ" và là những hành động "tuyệt đối không chấp nhận được". Vậy mà đây là lại là cách thanh niên Hồng Kông đang theo đuổi để tìm lại tự chủ và tự do từng có ở đặc khu này. Theo Le Figaro, bây giờ chờ xem chủ tịch Tập Cận Bình phản ứng như thế nào trước phong trào phản kháng ở Hồng Kông.
Liệu Trung Quốc sẽ thay đổi chiến lược ở Hồng Kông ?
Câu hỏi này được nhật báo công giáo La Croix đặt ra trong mục "Thảo luận". Eric Sautedé, chuyên gia về thế giới Trung Hoa, nhận định "Bắc Kinh phải xem lại cách đánh giá và phải thỏa hiệp". Bắc Kinh từng nghĩ rằng xã hội Hồng Kông bị chia rẽ, bị suy yếu và bị khuất phục sau "phong trào Dù Vàng" năm 2014. Nhưng thực tế xã hội Hồng Kông lại hoàn toàn khác : người dân kháng cự, bị áp lực kinh tế, lo lắng cho tương lai của họ. Chuyên gia người Pháp cho rằng Bắc Kinh sẽ không siết thêm gọng kìm và trấn áp một cách mù quáng, mà sẽ phải ngừng can thiệp vào hệ thống chính trị và kinh tế của đặc khu này.
Tuy nhiên, chuyên gia về Trung Quốc Jean-François Di Meglio, chủ tịch Trung Tâm Châu Á, lại có quan điểm hoàn toàn khác. Ông cho rằng chế độ Bắc Kinh có hai lựa chọn giữa lật đổ phong trào hoặc để phong trào tự thoái. Lật đổ, có nghĩa là cài người vào phong trào và đẩy phong trào đến việc tự đánh mất uy tín. Theo ông, đây là giải pháp mà Bắc Kinh có thể lựa chọn. Còn để phong trào tự thoái như từng xảy ra với "phong trào Dù Vàng" năm 2014, thì giải pháp này có vẻ không mấy thành công.
Ông Jean-François Di Meglio loại trừ giải pháp thương lượng, được đánh giá là lựa chọn nguy hiểm cho Bắc Kinh, vì như vậy là gián tiếp công nhận những yêu sách của đường phố. Cuối cùng, ông cho rằng chính quyền Trung Quốc sẽ tìm cách áp đặt một lối thoát cho cuộc khủng hoảng này mà mỗi bên đều có lợi. Dự luật dẫn độ, hiện tạm ngừng, sẽ được rút hẳn. Như vậy, người dân Hồng Kông sẽ thỏa mãn, trong khi chế độ sẽ không bị mất mặt. Dù sao, chính quyền Bắc Kinh luôn đặt lên trên hết lợi ích mà Hồng Kông mang lại trong việc hội nhập vào đặc khu kinh tế Quảng Đông.
Hai gương mặt phụ nữ giúp EU thoát khỏi khủng hoảng
Cuối cùng, ngày 02/07, Liên Hiệp Châu Âu (EU) đã tìm ra được bốn gương mặt lãnh đạo mới, hai nữ và hai nam, như vậy bảo đảm về cân bằng giới tính trong bộ máy lãnh đạo, cũng như cân bằng về "tương quan lực lượng" giữa các nước sáng lập ra khối.
Tất cả các nhật báo Pháp, trừ Le Monde ra từ chiều hôm trước, đều đưa tin bộ trưởng quốc phòng Đức Ursula von der Leyen trở thành chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, thay ông Jean-Claude Junker. Bà Christine Lagarde, người Pháp, hiện là tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, trở thành chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu (BCE) thay ông Mario Draghi. Quyền thủ tướng Bỉ Charles Michel được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội Đồng Châu Âu thay ông Donald Tusk, và chính trị gia Tây Ban Nha Joseph Borrelle trở thành lãnh đạo ngành ngoại giao Châu Âu thay bà Federica Mogherini.
Trang nhất của Les Echos là chân dung của hai bà Christine Lagarde và Ursula von der Leyen, "những khuôn mặt mới của Châu Âu". Nhật báo Le Figaro đề cao hai người phụ nữ đầy quyền lực với hàng tựa : "Châu Âu : hai phụ nữ để thoát khỏi khủng hoảng". Xã luận của Le Figaro nhận định, đứng bên hố sâu chia cắt, cả thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tạm gác sang bên "mối quan hệ đối đầu" để tìm ra được một thỏa hiệp vào phút chót.
Hầu hết các nhật báo đều sử dụng những từ "bất ngờ", "không ngờ tới" khi đề cập đến việc bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng Đức vào vị trí chủ tịch Ủy Ban Châu Âu.
Trang nhất của Libération đăng hình ảnh bộ trưởng quốc phòng Đức với hàng tựa : "Điều bất ngờ của vị thủ lĩnh". Chân dung của nhà lãnh đạo cơ quan hành pháp Châu Âu được nhật báo kinh tế Les Echos phác họa trong bài : "Ursula von der Leyen, vị chủ tịch không ngờ tới của Ủy Ban Châu Âu". Le Figaro nhấn mạnh đến khía cạnh "một chính trị gia thân Pháp với lý lịch đặc biệt". Là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng trên chính trường Đức, bà trở thành giải pháp bất ngờ của các nguyên thủ và thủ tướng các nước thành viên để giải quyết cuộc khủng hoảng lãnh đạo trong nội bộ Liên Hiệp Châu Âu.
Về tân chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu, Le Figaro cho rằng "Christine Lagarde trở về với nguồn cội Châu Âu". Với Les Echos, "Christine Lagarde, một phụ nữ tiên phong đứng đầu Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu". Thực vậy, bà là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo bộ tài chính Pháp, là phụ nữ đầu tiên đứng đầu IMF và cũng là phụ nữ đầu tiên giữ cương vị chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu.
Việc quyền thủ tướng Bỉ Charles Michel được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch Hội Đồng Châu Âu được một nhà báo của nhật báo Bỉ La Libre, và được Le Figaro trích lại, cho rằng "không nên đánh giá thấp ông ấy" vì cũng như tổng thống Pháp Macron và thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, ông Michel thuộc thế hệ có "khả năng thổi luồng gió mới" cho Liên Hiệp Châu Âu.
Hiệp định thương mại EU-Mercosur gây tranh cãi tại Pháp
Một chủ đề khác được các báo đề cập, đặc biệt là trên trang nhất của nhật báo La Croix, đó là hiệp định thương mại giữa Liên Hiệp Châu Âu và khối Mercosur.
Trang nhất của La Croix là câu hỏi : "Thương mại mang lợi ích cho ai ?". Nhật báo Công Giáo nhắc lại hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên Hiệp Châu Âu và khối Mercosur (gồm Brazil, Uruguay, Paraguay và Argentina) sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 91% hàng hóa xuất từ Liên Hiệp Châu Âu và đối với 92% hàng hóa nhập từ các nước Mercosur.
Liên Hiệp Châu Âu phải mở cửa một chút thị trường nông nghiệp thông qua hình thức quota : nhập mỗi năm 99.000 tấn thịt bò với mức thuế ưu đãi 7,5%, 100.000 tấn thịt gia cầm, 180.000 tấn đường và 650.000 tấn ethanol.
Đây là một trong những điểm của hiệp định với Mercosur khiến "tức giận nổi lên từ các bên" tại Pháp, theo bài viết của Le Figaro. Trong khi chính phủ Pháp tuyên bố "thận trọng" về việc áp dụng hiệp định có thể hình thành nên vùng tự do trao đổi mậu dịch lớn nhất thế giới, lãnh đạo đảng Xanh Yannick Jadot lên án Emmanuel Macron nói dối, vì khi tranh cử tổng thống Pháp, ông đã tuyên bố phản đối hiệp định với khối Mercosur, nhưng sau đó lại âm thầm ủng hộ tiếp tục đàm phán. Thượng nghị sĩ Bruno Retailleau, đứng đầu khối nghị sĩ đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa tại Thượng Viện, cho rằng ký thỏa thuận với Mercosur chẳng khác gì "ký vào hai bản đầu hàng, về xã hội và môi trường".
Tuy nhiên, theo Les Echos, trong khi "Paris gây sức ép đối với hiệp định Mercosur, Bruxelles trả lời các nhà nông". Ủy Ban Châu Âu nhấn mạnh rằng "nông nghiệp Châu Âu sẽ không bị mang ra đánh đổi : lượng quota thịt bò nhập khẩu sẽ không tăng lên, trái ngược với những gì các nhà phản đối hiệp định trên khẳng định".
Phụ nữ mắc ung thư nhiều hơn nam giới
Trong lĩnh vực xã hội, Le Monde, La Croix, Le Figaro quan tâm đến tình trạng mắc bệnh ung thư tại Pháp và thủ phạm chính vẫn là thuốc lá. Theo Le Monde, "tỉ lệ mắc ung thư tăng cao ở phụ nữ". Từ năm 1990 đến 2018, số ca ung thư mới tăng thêm 45% ở phụ nữ, so với 6% ở nam giới.
Số ca phụ nữ Pháp mắc bệnh ung thư vú đã tăng lên gấp đôi tính từ năm 1990 và là nguyên nhân chính gây tử vong, dù tỉ lệ chết vì căn bệnh này đã giảm 1,6% mỗi năm kể từ năm 2010. Nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư vú là lạm dụng rượu. Bệnh ung thư tuyến tụy tăng thêm 2,7% ở nam giới và 3,8% ở phụ nữ. Bệnh ung thư phổi vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với nam giới.
Tuy nhiên, Le Figaro lại nhận định : "Tỉ lệ tử vong liên quan đến bệnh ung thư giảm tại Pháp, trái với vẻ bề ngoài" nhờ dân số tăng và tỉ lệ lão hóa dân số Pháp cũng tăng.
Riêng La Croix quan tâm đến "tranh cãi quanh giá thuốc chữa bệnh ung thư". Ngày 03/07/2019, tổ chức phi chính phủ Y sĩ Thế giới (Médecins du Monde) nộp đơn kháng cáo về một loại thuốc thế hệ mới, được cho là chữa trị được một số bệnh ung thư (lymphocytes T) và đã được bán tại thị trường Châu Âu từ gần một năm nay. Thần dược này có giá từ 320.000 đến 350.000 euro đối với mỗi người bệnh.
Thu Hằng