Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quan điểm

15/09/2019

Bạo lực và khả năng suy nghĩ nghiêm túc

Việt Nghĩa

Cuồng bạo lực ?

Dư luận Việt Nam lại được một phen dậy sóng với phát biểu mới nhất của tay tổng thống Duterte : cho phép người dân bắn quan chức tham nhũng. Không thể tin được ở một quốc gia, mà đa số theo đạo Công giáo, lại có một nguyên thủ phát biểu ngông cuồng và bệnh hoạn đến thế. Chưa hết ngạc nhiên vì điều này, tác giả lại sững sờ gấp bội khi đa số facebooker Việt Nam hào hứng ủng hộ lời lộng ngôn này. Trong đó có không ít người tự nhận là phản động, là tranh đấu cho vì một Việt Nam dân chủ. Dù trải qua bao mất mát, tổn thương và chia rẽ vì bạo lực, nhưng người Việt vẫn không thay đổi, vẫn ngoan cố, mù quáng và bất chấp đạo lý, để tôn sùng và vinh danh bạo lực.

baoluc1

Tổng thống Phi Duterte cho phép người dân đánh và bắn quan chức tham nhũng

Mất khả năng suy nghĩ nghiêm túc ?

Cách đây chưa lâu, tôi kinh ngạc khi hay tin một người thảm sát gần như cả gia đình, mà đó là gia đình của chính em trai mình, chỉ vì tranh giành một miếng đất nhỏ bé. Những hình chụp hung thủ sau khi gây án cho thấy sự bình thản, thoải mái, nếu không muốn nói là hả hê, thoả mãn. Hung thủ cũng đã trên 50 tuổi, nên không thể đổ thừa vì bồng bột, nông nổi. Điều đó ám ảnh tôi khá lâu, tôi luôn thắc mắc tại sao kẻ thủ ác lại có thể trơ tráo, không chút ăn năn, sau khi gây nên tội ác mà loài người đã nguyền rủa từ thưở man di.

Hôm nay, tôi đã tìm được câu trả lời cho chính mình, khi một người anh nhận định "bạo lực làm người Việt mất khả suy nghĩ nghiêm túc". Phát biểu này có thể làm nhiều người phản đối, cho là chủ quan, phiến diện, hay nặng hơn là sỉ nhục người Việt, xem thường đồng bào... Nhưng chúng ta thử xét lại xem đã bao lần bản thân hả hê khi một quan chức cộng sản qua đời ? Đã bao lần sửng cồ với vợ con? Đã bao lần cay nghiệt chửi rủa người bất đồng quan điểm ? Đã bao lần nguyền rủa, trù ẻo kẻ sách nhiễu, hãm hại mình ? Đừng nghĩ rằng bạo lực chỉ xảy ra bằng tay chân, mà suy nghĩ, lời nói thường xuyên là đất diễn của bạo lực. Chúng ta không chỉ giỏi trong việc khiêu khích, mà cũng rất thành thạo trong việc sử dụng những lời cay nghiệt, sốc óc để hạ nhục, miệt thị nhau. Và còn hàng loạt bi kịch khác do bạo lực gây ra, mà không bài viết nào có thể liệt kê đầy đủ.

Nếu suy nghĩ nghiêm túc, thì chúng ta có vào hùa tán dương hành vi bắn giết bất chấp luật pháp, nhân quyền và đạo lý ? Đừng chối cãi nữa, trong bạn và tôi, cũng như tất cả người Việt, đều mang cái gen bạo lực. Khi bình thường chúng ta có thể ôn hoà, hiền lành, và thậm chí còn được người nước ngoài khen là thân thiện, nhưng khi bị đặt trong một hoàn cảnh khó khăn, căng thẳng, toàn bộ chúng ta lộ ngay ra cái đuôi xấu xí mang tên bạo lực. Bạo lực đã làm chúng ta không thể bình tĩnh để suy nghĩ nghiêm túc, không thể tính toán thiệt hơn, không thể trân trọng phẩm giá con người. Do đó, không có cơ hội và không xứng đáng có được những giá trị sống tiến bộ, tốt đẹp của loài người.

Liều thuốc nào ?

Chúng ta có một lịch sử đẫm máu vào loại nhất nhì nhân loại, cuộc nội chiến cách đây chưa tròn 50 năm đã cướp đi của chúng ta hàng triệu sinh mạng. Sự cai trị bằng bạo lực, tôn vinh bạo lực của cộng sản Việt Nam từ đó đến nay, đã làm cái gen bạo lực sẵn có trong mỗi người Việt có cơ hội phát triển tối đa.

Văn hóa thời cộng sản đã tiêu diệt hoàn toàn những giá trị phi bạo lực. Hàng ngày, chúng ta thấy nhan nhản trên tivi, youtube, mạng xã hội những phim ảnh đầy rẫy bạo lực, không chỉ ở suy nghĩ, lời nói mà còn ở cả tay chân. Không những thế, chúng còn thâm hiểm tiêu diệt lý trí, óc logic bằng cách tung hô cách nghĩ, cách hành động bản năng, cảm tính và ích kỷ. Chúng muốn người xem phải luôn ganh tị, ghét bỏ, thậm chí thù hận một ai đó, chỉ vì những lý do hết sức vớ vẩn.

baoluc0

Giáo dục cộng sản còn thảm hại hơn nữa, khi học trò không chỉ đánh nhau, mà còn đánh cả thầy cô. Chúng đáp trả thầy cô bằng những thứ tồi tệ nhất, mà chúng nhận được từ chính thầy cô. Rồi hàng loạt các bài học bạo lực được cộng sản nhồi nhét để ca tụng cái thành tích "thích đánh nhau" của mình, khiến cho giới trẻ xem bạo lực là điều gì đó thân quen, một người bạn, thậm chí là thần tượng.

Với di chứng và hoàn cảnh nêu trên, tôi từng không tin là người Việt có thể từ bỏ được "bạo lực". Nhưng khi may mắn được gặp gỡ, thảo luận và thống nhất với những anh em tâm huyết, tôi quả quyết là chúng ta có thể dùng ôn hòa để chế ngự bạo lực. Chúng ta sẽ phát triển những thiểu số nhỏ thấm nhuần triết lý phi bạo lực, ủng hộ nỗ lực hạ bệ nhà cầm quyền cộng sản. Sau khi phá được cách tổ chức xã hội dựa trên bạo lực, chúng ta sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để chia sẻ, chứng minh và thuyết phục quần chúng về tính ưu việt của văn hóa phi bạo lực.

Việt Nghĩa

(15/09/2019)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Việt Nghĩa
Read 547 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)