Theo phân tích và nhận định của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên thì Đảng cộng sản Việt Nam đã lấy một quyết định lịch sử là "thoát Trung, theo Mỹ". Đầu tháng 12/2019 nhà báo David Hutt của The Diplomat cũng khẳng định bước ngoặt này qua bài "Cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc khiến Việt Nam khó xoay xở", tác giả nhấn mạnh chi tiết "thoát Trung vì đảng" mà tôi đã nêu trong bài viết "Cú nhảy định mệnh" vào tháng 9/2019. Trong nước, vào tháng 10/2019 nhà báo Phạm Chí Dũng cũng lặp lại nhận định này qua bài "Cộng sản Việt Nam loay hoay giãn Trung, gần Mỹ". Vậy bước ngoặt này đóng vai trò như thế nào đối với đảng cộng sản và đối lập dân chủ ?
Đảng cộng sản và khả năng cụ thể hóa cơ hội ?
Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm đang có một lợi thế chưa từng có trong lịch sử, quyết định chuyển trục song song với việc loại bỏ những tàn dư cuối cùng của đối thủ lớn nhất, ông Nguyễn Tấn Dũng, đang gây được tiếng vang trong dư luận Việt Nam. Đến lúc này không ai còn nghi ngờ về việc "thân Trung" của vị cựu thủ tướng với hàng loạt các dự án trọng điểm như Boxit Tây Nguyên, Formosa, đường sắt Cát Linh - Hà Đông, các nhà máy nhiệt điện... Tất cả đều được giao cho Trung Quốc dưới thời Nguyễn Tấn Dũng và đều có chung một số phận là thất bại thảm hại và để lại gánh nặng khổng lồ cho Việt Nam. Do đó, tất cả các đàn em thân tín của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào "lò" không những được đa phần người dân Việt Nam vui mừng và ủng hộ, mà nó cũng góp phần tạo dựng uy tín cho cá nhân đương kim tổng bí thư cũng như phe nhóm. Đây cũng chính là một phần lý do giúp cho ông Trọng nắm được quyền lực tuyệt đối trong bộ máy đảng cộng sản nổi tiếng về đấu đá, tranh giành nội bộ.
Sau khi dẹp yên nội bộ đảng cộng sản, bộ máy của tổng bí thư thực hiện chiến thuật "vừa đánh vừa xoa" đối với lực lượng đấu tranh dân chủ Việt Nam. Họ vẫn muốn độc quyền lãnh đạo Việt Nam kể cả nếu có phải dân chủ hóa đất nước thì họ cũng muốn độc quyền. Họ luôn xem đối lập là các "thế lực thù địch" thay vì Trung Quốc. Trong năm 2019 hàng loạt tiếng nói phản kháng bị bắt bớ và phải chịu đựng những bản án nặng nề (trên dưới 10 năm tù). Tuy nhiên, Đảng cộng sản Việt Nam sẵn sàng trao trả những tù nhân lương tâm này cho các quốc gia dân chủ như Mỹ, Âu Châu... hoặc thậm chí là nhắm mắt, che tai để hàng loạt người đấu tranh vượt biên sang Thái Lan tị nạn. Chiến thuật này cũng cho thấy nhà cầm quyền khá "khôn ngoan", một mặt dằn mặt và làm suy yếu lực lượng tranh đấu trong nước, đặc biệt khi đội ngũ này còn chia rẽ, phân tán và chọn con đường đấu tranh thiếu hiệu quả.
Mặt khác, đảng cộng sản tận dụng lợi thế "cần Việt Nam" của khối các nước dân chủ trong cuộc đối đầu gay cấn với Trung Quốc. Nếu để ý chúng ta sẽ thấy từ Mỹ, Liên Âu, Nhật... dù có chia rẽ và lớn tiếng với nhau như thế nào đi nữa, nhưng đối với Việt Nam thì họ luôn ngon ngọt và mật độ tiếp xúc cao chưa từng thấy trong lịch sử, với những cam kết chắc chắn về đảm bảo chủ quyền ở biển Đông cho Việt Nam. Nhiều khả năng có một thoả thuận ngầm giữa đảng cộng sản và khối dân chủ: "chúng tôi kết án như thế nào là quyền của chúng tôi, nếu các ông thật sự quan tâm đến các tù nhân này thì chúng tôi sẽ trao họ cho quí vị", thỏa thuận này cộng với yếu tố "cần Việt Nam" khiến cho các nước dân chủ quá lắm thì chỉ bày tỏ "quan ngại" trước chiến dịch bắt bớ rầm rộ và kết án nặng nề của nhà cầm quyền. Có thể có một lý do nữa khiến đảng cộng sản gia tăng bắt bớ và kết án nặng các tiếng nói bất đồng chính kiến là để tung hỏa mù, che giấu cho kế hoạch "thoát Trung" của họ...
Mặc dù nhiều người như Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị kết án rất nặng nhưng chính quyền Việt Nam sẵn sàng cho họ ra đi khi có quốc gia nào đó tiếp nhận.
Về đối ngoại, đảng cộng sản thực hiện hẳn một chiến dịch chống Trung Quốc rầm rộ, chúng ta dễ dàng nhận thấy chưa có năm nào mà Việt Nam lên án Trung Quốc tới hai lần tại Liên Hiệp Quốc. Về kinh tế thì nổi bật nhất là vụ bắt giữ kho nhôm trị giá hơn 3 tỷ USD có nguồn gốc từ Trung Quốc với cáo buộc "giả mạo xuất xứ". Còn hàng loạt các sự kiện lớn, nhỏ khác liên quan yếu tố Trung Quốc nhưng có một điểm chung là gắn liền với tiêu cực và phạm pháp như : tội phạm, ma túy, phim đồi truỵ...
Tuy nhiên, việc thông qua đạo luật cho phép thành lập "công đoàn độc lập" nhanh chưa từng thấy đã cho thấy sự nhượng bộ lớn đến bất ngờ của nhà cầm quyền cộng sản. Trước đây chúng ta chỉ thấy sự chây ỳ và cò cưa của Hà Nội khi vấn đề này được đề cập, đến mức người lạc quan nhất cũng cho rằng phải mất rất nhiều thời gian, công sức gây áp lực để nhà cầm quyền chấp nhận đạo luật này. Ngay cả đại sứ quán Mỹ cũng phải thốt lên đây là "đạo luật lịch sử" khi hay tin nó được thông qua. Điều đó cho thấy đảng cộng sản đã chịu sức ép lớn như thế nào khi muốn xích lại gần khối dân chủ, và họ đã quyết định đánh cược táo bạo vào một ván cờ mà họ sẽ gặp nhiều khó khăn sau này.
Một thách thức nữa mà Đảng cộng sản Việt Nam đang phải đối mặt đó là những đòi hỏi từ EU, một định chế dân chủ bậc nhất thế giới, về vấn đề lao động, môi trường và cả nhân quyền trước khi các hiệp định quan trọng (EVFTA và IPA) chính thức được phê chuẩn. Lo lắng này không còn là dự đoán nữa, mà nó đang được đưa ra tranh cãi quyết liệt ở nghị viện EU. Không loại trừ khả năng nhà cầm quyền cộng sản sẽ rơi vào hoàn cảnh "phóng lao phải theo lao" và phải chấp nhận thêm những nhượng bộ lớn hơn.
Rõ ràng tới lúc này Đảng cộng sản Việt Nam hưởng lợi lớn nhất từ quyết định chuyển trục của mình. Trong khi tất cả các quốc gia trên thế giới có một năm kinh tế trì trệ với con số tăng trưởng bi quan và kém hơn hẳn năm 2018, thì Việt Nam vẫn đón nhận loạt sóng đầu tư rầm rộ và những chỉ số kinh tế rất tốt. Hàng xuất khẩu thì được ưu ái đến mức không chỉ Trung Quốc mà Hàn Quốc và Đài Loan cũng tranh thủ lợi dụng Việt Nam để xuất khẩu hàng vào Mỹ, Âu Châu với mức thuế ưu đãi.
Hầu hết các viện nghiên cứu chiến lược trên thế giới đều dự đoán 2020 Việt Nam sẽ là quốc gia có tăng trưởng kinh tế ấn tượng nhất khi được chọn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế sau khi họ rút khỏi Trung Quốc. Bên cạnh đó, với thành tích đối ngoại tích cực và đối nội "khôn ngoan" như đã nêu ở trên tạo cho đảng cộng sản những lợi thế rất lớn trong những bước đầu chập chững trên một con đường mới hoàn toàn. Tuy nhiên, khả năng tận dụng và duy trì được lợi thế này như thế nào lại là một dấu hỏi rất lớn, Việt Nam không thể khiến thế giới phải phụ thuộc và nhượng bộ mãi như "mỏ dầu" Ả Rập Xê Út, mà ngược lại Việt Nam rất cần thế giới để duy trì được nền kinh tế vốn lệ thuộc rất nặng vào ngoại thương. Giai đoạn đầu của chiến dịch toàn cầu "chống Trung" sẽ mang lại những lợi thế lớn kèm theo những bất lợi nhỏ cho nhà cầm quyền cộng sản, nhưng theo thời gian thì mọi thứ sẽ ngược lại.
Đối lập dân chủ : cơ hội hiếm có
Theo ý kiến của người viết thì trong quyết định chuyển trục này, đối lập dân chủ đang có ưu thế chứ không phải chỉ mình đảng cộng sản như đa số nhìn nhận. Nhiều người phản đối việc các định chế dân chủ như Mỹ, Liên Âu, Nhật nâng tầm mối quan hệ với Việt Nam. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một cách đơn giản thì không ai có thể phủ nhận rằng : phụ thuộc phương Tây và Nhật sẽ có cơ hội dân chủ hóa cho Việt Nam hơn nhiều so với việc phụ thuộc vào Trung Quốc. Điều quan trọng không kém là chưa có đảng cộng sản nào trên thế giới chuyển đổi qua dân chủ thành công. Chưa kể đây là lần đầu tiên từ năm 1979 Đảng cộng sản Việt Nam từ bỏ thói quen "sao chép" Đảng cộng sản Trung Quốc. Điều đó chắc chắn sẽ khiến đảng cộng sản vô cùng bối rối, mà thách thức đầu tiên là lựa chọn nội dung cho cương lĩnh Đại hội đảng 13, nếu tiếp tục dùng "lưỡi gỗ" quả quyết kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin thì mâu thuẫn giữa lời nói và hành động lớn đến mức kệch cỡm, còn nếu tuyên bố sẽ "thoát Trung, theo Mỹ" thì sẽ gây hoang mang tột độ cho các đảng viên cộng sản trung kiên.
Đối lập dân chủ nếu không dự đoán được tình huống bước ngoặt này thì đó là một điều vô cùng đáng tiếc vì sẽ bỏ lỡ đi một cơ hội quí báu và sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức để thay đổi phương thức tranh đấu phù hợp. Đáng buồn là thực tế đang diễn ra như vậy : ngoài hành động phản đối các hiệp định mà khối dân chủ đã và đang ký kết với Việt Nam như đã nêu trên, đối lập dân chủ phần nào còn bị cuốn vào chiến thuật "vừa đấm vừa xoa" của đảng cộng sản, nó tạo nên tâm lý hoang mang và khiến họ không nhận ra và khai thác được cơ hội từ những nhượng bộ rất lớn mà đảng cộng sản phải chấp nhận. Chưa kể việc thổi phồng, tung hỏa mù ở những phiên tòa "chống tham nhũng cấp cao" như Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn... càng khiến cho đối lập dân chủ bị thu hút, phân tâm và khó tập trung vào chiến dịch truyền thông trọng tâm lẽ ra phải được đẩy mạnh nhằm tố cáo đảng cộng sản đặt lợi ích của đảng lên trên lợi ích dân tộc khi dùng dằng trong việc chuyển trục, và vẫn muốn độc quyền dân chủ hóa đất nước…
Các vụ xử cán bộ cao cấp như cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn… là để dẹp yên nội bộ trước lúc "xoay trục" ?
Có một xu hướng tích cực trong giới đấu tranh dân chủ Việt Nam trong năm 2019 là xu hướng đấu tranh theo chiều sâu, giảm bớt các hoạt động đấu tranh bề nổi như biểu tình, kiến nghị, viết yêu sách... Có lẽ phần nào họ nhận ra được chân lý : làm chính trị là rất khó khăn và phải có tổ chức và kiến thức thật sự về chính trị. Đây là một tiền đề quan trọng để giới đấu tranh có thể đi xa và đạt hiểu quả cần có. Chỉ cần nỗ lực thay đổi tư duy tranh đấu cá nhân, chấp nhận hi sinh cái tôi để đứng vào hàng ngũ những tổ chức chính trị đứng đắn, họ sẽ tận dụng được cơ hội hiếm có này và biến nó thành sự thật.
Việt Nghĩa
(26/12/2019)
Dân tộc Việt Nam tự hào có hơn 4000 năm văn hiến nhưng chưa bao giờ có tự do. Trong ngần ấy năm chúng ta chỉ "tồn tại" chứ chưa bao giờ "được sống" đúng nghĩa. Không chỉ thế, chúng ta còn luôn phải chịu đựng những thảm kịch đau đớn, tủi hổ mà gần như không ai có thể chối cãi. Theo lẽ tự nhiên thì dân tộc đó không thể tồn tại, sẽ hòa tan vào một dân tộc khác mạnh mẽ hơn, tiến bộ hơn, nhưng chúng ta đã có được sự may mắn về địa lý cách biệt, những dãy núi phía Bắc trùng điệp đã làm thất bại dã tâm xâm lược của kẻ thù phương Bắc. Chiều dài của đất nước ta chạy dọc theo bờ biển tạo nên một địa thế độc lập và khó xâm phạm.
Đất nước Việt Nam trùng trùng, điệp điệp. Ảnh minh họa
Sức mạnh lớn nhất đe dọa chúng ta luôn đến từ Trung Quốc nhưng nền văn hóa của họ cũng không khá hơn chúng ta bao nhiêu, cũng là một nền văn hóa què quặt, kém bền vững và nội bộ luôn chìm đắm trong khói lửa, binh đao. Do đó, dù muốn đàn áp, cai trị một vùng đất tuy là sát bên như Việt nam nhưng cũng vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, may mắn không đứng mãi về phía kẻ thiếu cố gắng, chúng ta đang đứng trước nguy cơ tan rã vì sự cai trị của tập đoàn chiếm đóng mang tên đảng cộng sản Việt Nam. Tập đoàn này đang nỗ lực giải thể đất nước với sự đàn áp, chia rẽ dân tộc một cách trắng trợn, chúng tìm mọi cách triệt tiêu sự phản kháng yếu ớt của quần chúng, hòng vơ vét triệt để mọi lợi ích ít ỏi còn lại trên mảnh đất hình chữ S.
Trong thâm tâm mỗi người Việt lúc này chắc chắn có hai suy nghĩ, một là than trách số phận hẩm hiu vì mang quốc tịch Việt, hai là mơ về một cuộc sống tự do, dân chủ thật sự. Giấc mơ này không hoang tưởng như cái thiên đường ‘xã hội chủ nghĩa’ mà người cộng sản vẽ ra, nó được chọn lọc từ các mô hình đã được nhân loại chứng minh về tính khả thi cao như Tây Âu, Nhật Bản... Nhưng để thực hiện được cuộc cách mạng đầu tiên và xứng đáng nhất trong lịch sử thì ước mơ là không đủ, chúng ta cần hơn thế rất nhiều, và đó phải là một bước nhảy vọt về tư tưởng, chúng ta đang cần một "truyện thuyết" cho tương lai.
Truyện thuyết nào cũng bắt đầu với một hoàn cảnh xã hội tồi tệ và bế tắc, giai cấp cầm quyền với một chủ thuyết lạc hậu, vô tưởng... đã tròng vào cổ người dân những xiềng xích tù túng, những oan khuất thấu trời, sự nghèo đói bi thương và cả một tương lai mù mịt. Họ hoàn toàn thất bại và trong hoàn cảnh đó có những anh hùng xuất hiện với một truyện thuyết mới, thay thế cho truyện thuyết hoang tưởng cũ.
Anh hùng "trí thức chính trị"
Chúng ta đang bước vào phần kế tiếp của truyện thuyết, đó là sự xuất hiện của những anh hùng đập tan xiềng xích, giải phóng dân tộc. Những anh hùng này thừa biết, đã đến lúc không thể im lặng được nữa. Luồn lách thì chỉ có thể thành công cho một thiểu số nhỏ, và thiểu số này dù có đạt được ước vọng cũng chẳng lấy gì làm hãnh diện, vì chưa có sách sử nào ghi nhận sự tự hào hay hạnh phúc của những người tha phương mưu tìm cuộc sống sung túc hoặc bằng cách lừa lọc, vơ vét những của cải cuối cùng ở nơi nghèo khó đã sinh ra họ. Những anh hùng này chấp nhận những cái mà thiên hạ gọi là "thiệt thòi", thậm chí là "ngu" khi lựa chọn lối sống "đứng thẳng người". Tuy nhiên, thực sự đó là quyết định đầu tư thông minh và khôn ngoan nhất. Khi họ chiến thắng được những kẻ xấu xa đang cai trị, bóc lột cả một dân tộc gần trăm triệu người, thì những lợi ích mà họ mang lại sẽ to lớn đến mức không thể đo đếm, đó là những giá trị mà cả nhân loại mơ ước : Sự sung túc về kinh tế, công bằng được bảo đảm, liên đới được đề cao, hòa giải được xem là triết lý điều hành quốc gia...
Những người anh hùng này không thể bị nhầm lẫn với giai cấp kẻ sĩ mang tên "quan lại", chuyên phục tùng vua chúa phong kiến một cách máy móc, mù quáng. Họ có tư duy độc lập, sẵn sàng đứng ra bảo vệ lẽ phải và công lý, cũng như phản đối, lên án những quyết định sai trái, bất công... dù được đưa ra bởi bất cứ cá nhân hay lực lượng chính trị nào, và họ chỉ biết suy tôn một thứ duy nhất là "lẽ phải". Họ cũng không phải là những "nghị gật" như quan chức cộng sản, hay giống các chính trị gia thời Việt Nam Cộng Hòa, là những người hoàn toàn không có chính kiến và hiểu biết về chính trị. Họ phải là những con người có sự hiểu biết sâu sắc, nắm vững đến mức nhuần nhuyễn các giá trị nền tảng mà bản thân đã đồng thuận và theo đuổi. Các giá trị đó sẽ giúp những anh hùng này có niềm tin mãnh liệt vào con đường mà mình theo đuổi, cũng như vạch ra những phương hướng hành động kịp thời và đúng đắn với các giá trị nền tảng được gọi là "tư tưởng chính trị".
Bất kỳ người anh hùng nào cũng phải có quá trình tôi luyện gian lao để đạt được những khả năng vượt trội so với đám đông, và đương nhiên những anh hùng mà người viết đề cập ở trên cũng phải trải quá trình học tập, hoạt động chính trị bài bản và đầy khó khăn, thử thách. Người anh hùng đòi hỏi phải nắm vững kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hoá... không chỉ Việt Nam mà còn cả thế giới. Họ kịch liệt phản đối lối suy nghĩ mà đa số người Việt mắc phải : Làm chính trị chỉ cần dã tâm mà không cần kiến thức, hệ quả là những "dã nhân" này đã biến Việt Nam thành mảnh đất của nước mắt, máu và bạo lực. Người anh hùng của thời đại phải dùng kiến thức, sự am hiểu, lòng hiếu học... để quản trị đất nước, và tri thức là thứ đảm bảo duy nhất để họ không đưa cả dân tộc tiếp tục cùng quẫn trong vòng xoáy bạo lực.
Những người anh hùng này cũng không chọn con đường "phất cờ khởi nghĩa cá nhân" hay "đứng một mình" mà họ chọn con đường tranh đấu có tổ chức. Họ sẽ phải rất kiên định vì mất rất nhiều thời gian để mời gọi, thuyết phục, đào tạo một lực lượng nòng cốt khoảng 1000 người. Đây là những người không chỉ có kỹ năng, sự hiểu biết, trình độ, mà họ còn phải lương thiện và có một khao khát dân chủ hoá đất nước cháy bỏng. Đấu tranh có tổ chức là việc chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Suốt trong dòng lịch sử chúng ta chỉ có những vị nhân sĩ, quan lại bất mãn, thấy cảnh binh đao thì trốn tránh và ngụy biện bằng mỹ từ "lui về ở ẩn", hoặc những tổ chức mang đến "đại họa" cho dân tộc như đảng cộng sản, chúng dùng sức mạnh của sự "khủng bố" để cưỡng ép và biến các thành viên của tổ chức thành những con người vô tri, ngoan ngoãn phục tùng cho chế độ bất chấp luân thường đạo lý.
Tuy nhiên, chúng ta không cần quá lo lắng rằng thảm họa sẽ lập lại vì những anh hùng mới sẽ dùng "tư tưởng chính trị" để gắn kết với nhau. Các giá trị này không phải cao siêu, khó hiểu như các định nghĩa triết học, hay các chủ thuyết đã bị cả nhân loại lên án, hắt hủi như tư tưởng cộng sản. Nó không những không mâu thuẫn với các giá trị phổ quát của nhân loại, mà còn được điều chỉnh để phù hợp với lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Qua quan sát, nghiên cứu và những trải nghiệm xương máu, chúng ta sẽ đưa "hòa giải" lên làm triết lý điều hành quốc gia, vì đất nước đã trải qua một lịch sử dày đặc các cuộc chiến và chia rẽ, chưa kể một thế giới đang phát triển cực nhanh luôn đẩy con người vào thế đối đầu vì mâu thuẫn lợi ích.
Để phân biệt và giúp cho người đọc có thể dễ dàng nhận diện, tôi xin được gọi những anh hùng thời đại này là "trí thức chính trị". Thực ra trong "Việt Nam sử lược" Trần Trọng Kim đã từng than vãn về sự thiếu vắng của những người anh hùng này, khi đó ông gọi chung chung là các "lực lượng chính trị".
Dự án chính trị
Mọi truyện thuyết sẽ chỉ là hoang tưởng nếu không chứa đựng một học thuyết đúng đắn và "trí thức chính trị" sẽ trở thành những con thiêu thân nếu không có một đường lối tranh đấu bài bản, một kế hoạch khả thi và những phương án cụ thể dẫn dắt, ở đây tôi xin gọi tổng hợp các yếu tố này là "dự án chính trị". Dự án chính trị là toàn bộ tư tưởng, kế hoạch, đường lối, phương pháp cụ thể... mà một tổ chức chính trị đưa ra để thuyết phục các thành viên cũng như trí thức Việt Nam và quần chúng.
Dự án chính trị phải được mổ xẻ, phản biện nghiêm túc và kiểm chứng tính khả thi trong một khoảng thời gian đủ dài, do đó nó phải có một tuổi đời tương đối chứ không phải được viết lên một cách tuỳ hứng trong một đêm khó ngủ. Nếu một lực lượng nào đó đưa ra một "truyện thuyết" mà không có "Dự án chính trị" đã được kiểm chứng, thì chắc chắn đó chỉ có thể là một tổ chức nghiệp dư, lỏng lẻo, hoặc tệ hơn nữa là tập hợp của những kẻ "cơ hội chính trị". Chúng chỉ có thể đưa đất nước đến thảm họa và "kéo dài đêm đen" cho dân tộc.
Việt Nghĩa
(11/11/2019)
Đa số người Việt Nam hôm nay chọn giải pháp luồn lách, làm ngơ, thậm chí tiếp tay cho cái xấu, tước đoạt cơ hội của người khác, đặc biệt là những người kém may mắn, gia cảnh khó khăn… để đạt được mục đích của mình. Mỗi chúng ta nên xấu hổ, ăn năn khi chứng kiến cảnh người Anh rưng rưng nước mắt, cầm nến cầu nguyện cho 39 nạn nhân, trong đó có nhiều người Việt Nam tử vong trong container nhập cư trái phép hôm 23/10/2019 vừa qua với một sự xót xa, thông cảm cùng khẩu hiệu "người nhập cư, tị nạn được chào đón ở đây". Vậy chúng ta, những người đồng bào của họ đã có trách nhiệm gì trong những cái chết vô cùng đau đớn, bi thảm, chẳng khác hình phạt hành hình thời trung cổ đó ?
Người dân Anh thắp nến cầu nguyện cho những người xấu số.
Có người nguỵ biện rằng những nạn nhân này ham tiền, cuồng vật chất khi tìm mọi cách để vượt biên vào Anh, vậy hãy tự xét lại bản thân xem chúng ta có ham tiền không ? Nếu không tại sao chúng ta chọn phương án chung chi, hối lộ để có được công việc dễ dàng, nhanh gọn, hòng giành được những ưu thế phục vụ mục đích tiến thân ? Chúng ta thường đánh giá con người qua trang sức họ đeo, chiếc xe họ đi, quần áo họ mặc và độ dày của ví tiền, vậy chúng ta không cuồng vật chất ư ? Người Việt không chỉ nhập cư bất hợp pháp vào các nước Châu Âu mà nhiều người Việt khó khăn nhưng không có điều kiện còn phải qua những nước nghèo như Lào, Campuchia... để làm chui kiếm sống. Trái lại, người dân ở hai nước mà chúng ta hay xem thường Lào, Campuchia gần như chẳng màng đến con đường vượt biên, tha phương cầu thực như những người Việt khốn khó.
Chúng ta cũng thừa biết tham nhũng và bất công sẽ tước đoạt cơ hội của người nghèo, kẻ yếm thế... nhưng chúng ta cũng góp sức đắc lực trong việc tước đoạt cơ hội tiến thân của họ bằng cách câm lặng, làm ngơ trước những bất công mỗi lúc một trắng trợn, thậm chí còn tiếp tay hòng kiếm chác những lợi ích sặc mùi gian trá. Bất công, hối lộ không chỉ tồn tại trong khu vực công, khu vực doanh nghiệp nhà nước, khu vực doanh nghiệp tư nhân, mà cả khu vực doanh nghiệp nước ngoài cũng không tránh khỏi. Người Việt trong các tập đoàn đa quốc gia thường là những người có năng lực vượt bậc, có thu nhập tốt so với mặt bằng chung, nhưng điều đó không ngăn cản được bản tính "luồn lách" nhằm kiếm được thật nhiều tiền, phục vụ cho những ước mơ nặng về vật chất và khá "bẩn thỉu" : sắm xe, mua nhà, cho con đi du học, định cư nước ngoài... Tôi nhận định "bẩn thỉu" vì đồng tiền họ kiếm được để phục vụ cho những mục đích này thường là những đồng tiền hối lộ, gian trá, có được từ bất công do họ tạo ra, nhằm cưỡng đoạt lợi ích chính đáng của người khác.
Chúng ta đã từng chứng kiến hai cuộc chạy trốn cộng sản với qui mô hàng triệu người (1954 và 1975) và hàng loạt cuộc chạy trốn nhỏ lẻ sau 1975, kèm theo đó là hàng vạn cái chết tang thương, thậm chí mất xác, nhưng chúng ta chưa bao giờ nghiêm túc giải quyết nguyên nhân thật sự của vấn đề : Vấn nạn cộng sản. Chúng ta cúi mặt và đầu hàng trước một đội ngũ cộng sản đã chia rẽ đến bạc nhược, chỉ đang cố gồng mình "ngoan cố", hòng che đậy sự thối nát và đe dọa sự phản kháng của người dân. Chúng ta đổ thừa cho cơm áo gạo tiền và nỗi vất vả mưu sinh để biện minh cho hành động im lặng nhục nhã này. Trên thế giới, chẳng có dân tộc tiến bộ nào ngu ngốc đến mức "chỉ chọn mưu sinh". Họ vừa mưu sinh vừa tranh đấu không phải chỉ cho bản thân họ, mà còn cho tương lai con cháu như Hồng Kông, còn chúng ta thì chuẩn bị cho tương lai của hậu thế ở tận Mỹ, Úc... bằng con đường luồn lách, bất lương.
Chúng ta đã sai khi kết án Việt Nam không còn tương lai từ quá sớm, việc "vượt biên" không phải mới xảy ra khi có tai ương cộng sản, nó từng là sản phẩm phổ biến mang tên "chạy giặc", đó cũng là điều bất khả kháng, vì một dân tộc cứ 30-40 năm lại có một cuộc chiến thì còn chỗ nào bình yên ? Nhưng hiện tại chúng ta đang có một hi vọng mới : gần như tuyệt đại đa số đã đồng ý phương pháp đấu tranh bất bạo động để xây dựng một thể chế dân chủ đa nguyên trên tinh thần hòa giải dân tộc. Đó sẽ là kim chỉ nam cho một cuộc tranh đấu xứng đáng nhất trong lịch sử Việt Nam, đó là tranh đấu cho dân chủ, tự do thật sự bằng giải pháp "dân chủ đa nguyên". Cuộc tranh đấu này sẽ đập tan định kiến : Việt Nam không còn tương lai. Giải pháp thì đã có, nếu chúng ta không nhanh tay nhập cuộc thì những thảm kịch như vừa xảy ra sẽ còn diễn ra liên tục, với mức độ tang thương đau xót tăng đến mức khó tưởng, sẽ sói mòn niềm tin vào một tương lai chung của dân tộc. Đặc biệt, thế hệ trẻ sẽ cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng và tìm cách hòa tan vào một cộng đồng mà họ cho là tử tế hơn, có tương lai hơn.
Trong số những nạn nhân xấu số chắc chắn có những người mạo hiểm vì chán ghét lối sống luồn lách, đạo đức giả trong nước, họ muốn tìm một công việc mới, một môi trường tích cực, lương thiện hơn, chứ không hẳn chỉ vì tiền. Những nạn nhân này rõ ràng nhân phẩm còn tốt hơn khối người trong nước đang rắp tâm huỷ hoại dân tộc, họ thà bỏ xác nơi xứ người còn hơn làm người bất lương ở cố quốc. Cũng có những nạn nhân vì thiếu kiến thức nên bị lừa. Cũng có những người bế tắc và tuyệt vọng nên phải nhắm mắt đưa chân. Lý do gì đi nữa thì nó cũng xuất phát từ một xã hội đổ vỡ mọi niềm tin và sự nghèo khó. Chẳng có người dân của một quốc gia dân chủ bỏ nước ra đi bằng con đường mạo hiểm như vậy cả. Đảng cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn bất lực trong việc mang lại tự do, ấm no và hạnh phúc cho người dân Việt Nam.
Sự việc xảy ra quá đau lòng và nó đang chất vấn lương tâm mỗi người trong chúng ta. Chúng ta tiếp tục im lặng để sống trong nỗi thấp thỏm lo âu hay lên tiếng ủng hộ cho một tổ chức chính trị đứng đắn với một giải pháp mới để thay đổi hiện tại đáng buồn và một tương lai bất định của chính con cháu chúng ta ? Chúng ta còn im lặng và thờ ơ đến bao giờ ?
Xót thương cho những người xấu số là lẽ đương nhiên nhưng không lẽ chúng ta chỉ dừng lại ở đó ? Để rồi lại tiếp tục đón nhận những tin tức bất hạnh khác của đồng bào mình, rồi lại xót thương ? Lấy gì làm đảm bảo rằng bất hạnh sẽ không đổ lên đầu người thân hay bà con ruột thịt của chúng ta ?
Nạn ô nhiễm môi trường như không khí và nguồn nước, tai nạn giao thông, y tế lạc hậu, giáo dục nhồi sọ, thực phẩm bẩn…đang bủa vây chúng ta tứ phía và không chừa một ai. Giàu cũng phải ăn, uống và hít thở không khí. Không ai trong chúng ta là vô can và nếu chúng ta không hành động thì sẽ không có gì thay đổi cả. Không có giải pháp cá nhân mà chỉ có một giải pháp chung cho tất cả chúng ta. Luồn lách không phải là giải pháp khôn ngoan vì chúng rất tạm bợ và đầy bất trắc. Người Việt Nam hãy chung tay để "Thức tỉnh quần chúng về sự cần thiết của một giải pháp chung cho cả dân tộc" :
"Sự mâu thuẫn đáng phẫn nộ giữa tiềm năng to lớn và hiện trạng bi đát của dân tộc, giữa ước vọng dân chủ rộng khắp và sự kéo dài thách đố của chế độ độc tài toàn trị có một nguyên nhân chính : đó là tâm lý luồn lách để tìm những giải pháp cá nhân cho những vấn đề cá nhân. Tâm lý đó là di sản lịch sử và văn hóa của hàng ngàn năm trong đó con người hoàn toàn không có tiếng nói, phải chịu đựng chính quyền như một định mệnh và tìm cách thích ứng để tự tồn. Luồn lách để tồn tại đã, một mặt, buộc người dân phải chấp nhận làm những điều không lương thiện và góp phần làm ung thối thêm xã hội, mặt khác, khiến người dân phải thỏa hiệp với chế độ, đóng góp cho chế độ và do đó giúp chế độ tồn tại, một điều không ai muốn.
Cố gắng đầu tiên, trọng đại và cam go của những người dân chủ là thức tỉnh dân chúng rằng bắt buộc phải có một giải pháp chung, nghĩa là một thay đổi chế độ chính trị, chứ mỗi người không thể xé lẻ và luồn lách để tự giải quyết những vấn đề cá nhân bằng những giải pháp cá nhân. Sẽ chỉ có một thiểu số không đáng kể thành công như vậy và sự thành công nếu có cũng chỉ là tạm bợ và đầy bất trắc.
Phải đánh đổ trước hết chủ nghĩa luồn lách và phát huy ý chí sống lương thiện, xứng đáng và trách nhiệm. Chừng nào quần chúng còn chưa tin là mọi người Việt Nam đều gắn bó với nhau trong một số phận chung, và do đó cần một giải pháp chung, cuộc vận động dân chủ vẫn chưa thể thành công và chế độ độc tài vẫn tồn tại, hay nếu có sụp đổ do sự ruỗng nát của chính nó thì cũng chỉ nhường chỗ cho một tình trạng hỗn loạn vô chính phủ còn tồi tệ hơn cả một chế độ độc tài.
Khó khăn chính của cuộc cách mạng tâm lý này là nó đòi hỏi cả lý luận lẫn sự kích thích và do đó chỉ có những kết hợp chính trị mới có thể vận động được một cách hữu hiệu. Các nhà nghiên cứu, các nhà tư tưởng, ngay cả các nhân sĩ uy tín, nếu có, cũng bất lực vì chính sự kiện họ đứng một mình cũng đã không nhiều thì ít chứng tỏ họ chọn lựa giải pháp cá nhân và khiến cho những hô hào của họ về một ý thức chung mất rất nhiều tác dụng. Tập Hợp Dân chủ Đa Nguyên hiểu trách nhiệm và vai trò của mình trong cuộc đột phá tâm lý này".
(Trích Chương 7, Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai)
Việt Nghĩa
(27/10/2019)
Trước những biến cố dồn dập của thế giới và khu vực, chính quyền cộng sản Việt Nam đã đột ngột bẻ lái, tháo chạy khỏi con tàu mang tên cộng sản Trung Quốc, nơi mà chúng đã gắn chặt số phận từ lúc ra đời, kinh qua nhiều biến cố, và cả những lúc xung đột gay gắt nhất. Thay vì câm như hến khi tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, hay đàn áp dã man người biểu tình (phản đối Trung Quốc) như mọi khi, nhà cầm quyền Việt Nam đã phản đối, lên án kịch liệt, thậm chí còn tham gia tập trận với Mỹ và ASEAN để răn đe Trung Quốc.
Tàu hộ vệ săn ngầm mang số hiệu 18 của Việt Nam nằm trong tốp chiến thuật số 3, và chính thức tham gia các hoạt động diễn tập chung Mỹ-ASEAN từ ngày 3 đến ngày 5/9 trong khu vực Vịnh Thái Lan
Khó có thể nói đây là 1 hành động dũng cảm, và càng không thể cho là vì lợi ích của dân tộc, nó chỉ đơn giản vì lý tưởng mà chính quyền cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ theo đuổi : vì đảng.
Trước đây nhiều người còn nghi ngờ đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn lý tưởng, vẫn trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, nhưng khi rời khỏi con tàu duy nhất đại diện (hoặc được coi là như vậy) cho hệ tư tưởng này, thì chúng ta có thể quả quyết "vì đảng" đối với đảng viên cộng sản, là điều hệ trọng, là mối bận tâm duy nhất.
Trong lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam, rõ ràng Đảng cộng sản Trung Quốc đóng một vai trò vô cùng quan trọng, Bắc Kinh dù là một người anh xấu tính, nhưng Đảng cộng sản Việt Nam được hưởng lợi rất nhiều từ Đảng cộng sản Trung Quốc. Có thể kể đến áp lực của khối dân chủ và thế giới đối với Hà Nội đã giảm đi rất nhiều. Sau khi Trung Quốc hợp tác với Mỹ, Việt Nam không còn bị trừng phạt hoặc cô lập như trước, thậm chí còn tranh thủ được sự ủng hộ của nhiều quốc gia, nhất là sau khi chủ nghĩa thực tiễn lên ngôi.
Bên cạnh đó, Trung Quốc cộng sản còn là con ngáo ộp luôn được phóng đại để chính quyền cộng sản đe dọa người đấu tranh. Chúng dựng lên thuyết âm mưu : Trung Quốc có thể xâm chiếm Việt Nam bất cứ lúc nào, nên cần một chế độ ổn định, dù có thể là sắt máu như chính quyền cộng sản Việt Nam, để chống lại dã tâm của Bắc Kinh. Và đòn tuyên truyền này hiệu quả đến mức người đấu tranh ngộ nhận là muốn dân chủ hóa đất nước, thì phải dùng lá bài Trung Quốc. Kết quả như thế nào thì chúng ta đã biết, phong trào bài Trung đã thất bại thảm hại, và sắp tới những người đấu tranh theo cách này có lẽ sẽ "hết bài"", khi nhà cầm quyền tung chiêu "chống Trung"
Tại sao Hà Nội lại có thể từ bỏ những lợi ích rất lớn, mà Bắc Kinh ít nhất đã và đang mang lại ? Để trả lời câu hỏi này chúng ta phải xét đến lịch sử thích làm tay sai của cộng sản Việt Nam. Như chúng ta đã biết, Hà Nội từng hăm hở, vui sướng như thế nào, khi tự nhận là tiền đồn cho cái phong trào cộng sản thảm hoạ, và dù cái giá phải trả là hàng triệu sinh mạng, cộng với thái độ khinh bỉ chủ nghĩa cộng sản đến mức quăng vào sọt rác của nhân loại, nhưng nhà cầm quyền vẫn luôn tự hào với vai trò ngu xuẩn này, đến mức đưa vào tất cả những gì chúng có thể (sách giáo khoa, khẩu hiệu, thơ...) Và như để tiếp nối thứ truyền thống ký sinh bệnh hoạn, trong tình cảnh phần lớn thế giới chống Bắc Kinh, cộng sản Việt Nam tự nhận mình là một ứng cử viên nặng ký cho vị trí "tiền đồn chống Trung Quốc". Phản bội người anh láng giềng môi hở răng lạnh, lại cùng ý thức hệ, cộng sản Việt Nam một lần nữa lộ rõ bộ mặt vô đạo.
Nhưng nếu chỉ dựa vào lý do hùa theo quốc tế sẽ không đủ thuyết phục người đọc về hành vi tráo trở của Hà Nội, chúng ta cần đi sâu hơn nữa về sức khỏe của Trung Quốc. Đầu tiên là về tăng trưởng kinh tế, đây là thoả thuận ngầm giữa Bắc Kinh và thần dân, nếu kinh tế tăng trưởng tốt thì thần dân sẽ chấp nhận bị bóc lột, chấp nhận vất vả để đổi lại chút lợi ích ít ỏi, nhưng ngược lại, như chính lời thú nhận của cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo : tăng trưởng dưới 8% thì Trung Quốc sẽ loạn. Kịch bản này sắp xảy ra, khi nguồn tài nguyên quan trọng nhất của một quốc gia, con người, bị khai thác đến mức kiệt quệ. Người Trung Quốc là một trong những dân tộc có sức chịu đựng tốt nhất thế giới, họ có thể vui vẻ làm việc gấp đôi giờ lao động bình thường, có thể chấp nhận một môi trường sống ô nhiễm trầm trọng nhất, có thể im lặng với chênh lệch giàu nghèo ở mức không thể tưởng tượng. Đó là lý do cộng sản Trung Quốc tin rằng có thể khai thác nguồn tài nguyên vô đối này trong một thời gian dài, và nó có thể sửa chữa mọi sai lầm về đầu tư của chính phủ. Nhưng sự chủ quan này là tử huyệt của chế độ, khi mà khoản nợ của Bắc Kinh được công bố chính thức là 30.000 tỷ USD (300% GDP), và chúng ta cũng thừa hiểu con số thực tế chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Nó dẫn đến một làn sóng tháo chạy khỏi Trung Quốc, đồng CNY sẽ tiếp tục bị phá giá, nó đánh thẳng vào nồi cơm của người lao động, và chắc chắn họ sẽ rất chật vật trong thời gian sắp tới khi công việc ít lại, đồng tiền ngày càng mất giá.
Bất mãn trong dân Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng qua nguồn cảm hứng Hong Kong. Chưa bao giờ Bắc Kinh muối mặt như lúc này, phải rút lại dự luật dẫn độ được ban hành một cách nóng vội, ngạo mạn và kém hiểu biết. Hậu quả là Trung Quốc bất lực trong việc đấu trí và cả đấu sức với người Hồng Kông, khi mà không biết tự lượng cái sức khỏe yếu kém, bệnh hoạn và phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại thương của nền kinh tế Trung Quốc. Người Hồng Kông có thể dành vài tháng để biểu tình, khiến cho kinh tế đình trệ, ngược lại, cộng sản Trung Quốc, kẻ đang gánh nặng hàng trăm triệu công nhân, hàng triệu nhà máy chỉ còn cách đầu hàng một cách ô nhục nhất trong lịch sửa tồn tại.
Đứng trước những biến cố sờ sờ như vậy, Hà Nội đương nhiên lộ ngay bộ mặt tráo trở vốn có, khoét sâu vào vết thương của người anh từng che chở mình. Nhưng bản chất tráo trở của Đảng cộng sản Việt Nam chỉ là phụ, còn cái chính là sự bất lực, Hà Nội còn lựa chọn nào khác ? Câu trả lời là không, Đảng cộng sản Việt Nam phải nhảy xuống và tự cứu lấy mình (bất chấp điều đó là ảo tưởng). Cú nhảy định mệnh này giúp chúng thoát khỏi một con tàu sắp đắm, nhưng giữa đại dương mênh mông, cộng sản Việt Nam cũng không thể tìm kiếm được một con tàu nào khác để thoát thân, hi vọng duy nhất của chúng là con tàu mang tên chủ nghĩa thực tiễn, nhưng bất hạnh thay, con tàu này cũng tráo trở, ọp ẹp và có thể đắm bất cứ lúc nào.
Cú nhảy thoát hiểm của Đảng cộng sản Việt Nam là biến cố mang tính bước ngoặt, nó chứng minh thuyết phục cho sự sụp đổ hoàn toàn của lý tưởng cộng sản ở Việt Nam, và đảng cộng sản đã tự chuyển hóa, tự vả vào những cái mồm suốt ngày ra rả "chống tự diễn biến, tự chuyển hóa". Khúc quanh lịch sử này là điều chúng ta, những người đấu tranh dân chủ, cần phải đặc biệt lưu tâm, chúng ta phải nghiêm túc xem lại phương tiện của mình. Rõ ràng lá bài chống Trung Quốc đã thất bại thảm hại.
Trong hiện tại và tương lai, "dân chủ hóa thật sự" dựa trên những giá trị tiến bộ (bình đẳng, công bằng,..) là lựa chọn duy nhất, là con đường độc đạo, mà chúng ta có thể bước theo, nhằm mang lại những điều tốt đẹp nhất cho dân tộc.
Việt Nghĩa
16/09/2019
Cuồng bạo lực ?
Dư luận Việt Nam lại được một phen dậy sóng với phát biểu mới nhất của tay tổng thống Duterte : cho phép người dân bắn quan chức tham nhũng. Không thể tin được ở một quốc gia, mà đa số theo đạo Công giáo, lại có một nguyên thủ phát biểu ngông cuồng và bệnh hoạn đến thế. Chưa hết ngạc nhiên vì điều này, tác giả lại sững sờ gấp bội khi đa số facebooker Việt Nam hào hứng ủng hộ lời lộng ngôn này. Trong đó có không ít người tự nhận là phản động, là tranh đấu cho vì một Việt Nam dân chủ. Dù trải qua bao mất mát, tổn thương và chia rẽ vì bạo lực, nhưng người Việt vẫn không thay đổi, vẫn ngoan cố, mù quáng và bất chấp đạo lý, để tôn sùng và vinh danh bạo lực.
Tổng thống Phi Duterte cho phép người dân đánh và bắn quan chức tham nhũng
Mất khả năng suy nghĩ nghiêm túc ?
Cách đây chưa lâu, tôi kinh ngạc khi hay tin một người thảm sát gần như cả gia đình, mà đó là gia đình của chính em trai mình, chỉ vì tranh giành một miếng đất nhỏ bé. Những hình chụp hung thủ sau khi gây án cho thấy sự bình thản, thoải mái, nếu không muốn nói là hả hê, thoả mãn. Hung thủ cũng đã trên 50 tuổi, nên không thể đổ thừa vì bồng bột, nông nổi. Điều đó ám ảnh tôi khá lâu, tôi luôn thắc mắc tại sao kẻ thủ ác lại có thể trơ tráo, không chút ăn năn, sau khi gây nên tội ác mà loài người đã nguyền rủa từ thưở man di.
Hôm nay, tôi đã tìm được câu trả lời cho chính mình, khi một người anh nhận định "bạo lực làm người Việt mất khả suy nghĩ nghiêm túc". Phát biểu này có thể làm nhiều người phản đối, cho là chủ quan, phiến diện, hay nặng hơn là sỉ nhục người Việt, xem thường đồng bào... Nhưng chúng ta thử xét lại xem đã bao lần bản thân hả hê khi một quan chức cộng sản qua đời ? Đã bao lần sửng cồ với vợ con? Đã bao lần cay nghiệt chửi rủa người bất đồng quan điểm ? Đã bao lần nguyền rủa, trù ẻo kẻ sách nhiễu, hãm hại mình ? Đừng nghĩ rằng bạo lực chỉ xảy ra bằng tay chân, mà suy nghĩ, lời nói thường xuyên là đất diễn của bạo lực. Chúng ta không chỉ giỏi trong việc khiêu khích, mà cũng rất thành thạo trong việc sử dụng những lời cay nghiệt, sốc óc để hạ nhục, miệt thị nhau. Và còn hàng loạt bi kịch khác do bạo lực gây ra, mà không bài viết nào có thể liệt kê đầy đủ.
Nếu suy nghĩ nghiêm túc, thì chúng ta có vào hùa tán dương hành vi bắn giết bất chấp luật pháp, nhân quyền và đạo lý ? Đừng chối cãi nữa, trong bạn và tôi, cũng như tất cả người Việt, đều mang cái gen bạo lực. Khi bình thường chúng ta có thể ôn hoà, hiền lành, và thậm chí còn được người nước ngoài khen là thân thiện, nhưng khi bị đặt trong một hoàn cảnh khó khăn, căng thẳng, toàn bộ chúng ta lộ ngay ra cái đuôi xấu xí mang tên bạo lực. Bạo lực đã làm chúng ta không thể bình tĩnh để suy nghĩ nghiêm túc, không thể tính toán thiệt hơn, không thể trân trọng phẩm giá con người. Do đó, không có cơ hội và không xứng đáng có được những giá trị sống tiến bộ, tốt đẹp của loài người.
Liều thuốc nào ?
Chúng ta có một lịch sử đẫm máu vào loại nhất nhì nhân loại, cuộc nội chiến cách đây chưa tròn 50 năm đã cướp đi của chúng ta hàng triệu sinh mạng. Sự cai trị bằng bạo lực, tôn vinh bạo lực của cộng sản Việt Nam từ đó đến nay, đã làm cái gen bạo lực sẵn có trong mỗi người Việt có cơ hội phát triển tối đa.
Văn hóa thời cộng sản đã tiêu diệt hoàn toàn những giá trị phi bạo lực. Hàng ngày, chúng ta thấy nhan nhản trên tivi, youtube, mạng xã hội những phim ảnh đầy rẫy bạo lực, không chỉ ở suy nghĩ, lời nói mà còn ở cả tay chân. Không những thế, chúng còn thâm hiểm tiêu diệt lý trí, óc logic bằng cách tung hô cách nghĩ, cách hành động bản năng, cảm tính và ích kỷ. Chúng muốn người xem phải luôn ganh tị, ghét bỏ, thậm chí thù hận một ai đó, chỉ vì những lý do hết sức vớ vẩn.
Giáo dục cộng sản còn thảm hại hơn nữa, khi học trò không chỉ đánh nhau, mà còn đánh cả thầy cô. Chúng đáp trả thầy cô bằng những thứ tồi tệ nhất, mà chúng nhận được từ chính thầy cô. Rồi hàng loạt các bài học bạo lực được cộng sản nhồi nhét để ca tụng cái thành tích "thích đánh nhau" của mình, khiến cho giới trẻ xem bạo lực là điều gì đó thân quen, một người bạn, thậm chí là thần tượng.
Với di chứng và hoàn cảnh nêu trên, tôi từng không tin là người Việt có thể từ bỏ được "bạo lực". Nhưng khi may mắn được gặp gỡ, thảo luận và thống nhất với những anh em tâm huyết, tôi quả quyết là chúng ta có thể dùng ôn hòa để chế ngự bạo lực. Chúng ta sẽ phát triển những thiểu số nhỏ thấm nhuần triết lý phi bạo lực, ủng hộ nỗ lực hạ bệ nhà cầm quyền cộng sản. Sau khi phá được cách tổ chức xã hội dựa trên bạo lực, chúng ta sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để chia sẻ, chứng minh và thuyết phục quần chúng về tính ưu việt của văn hóa phi bạo lực.
Việt Nghĩa
(15/09/2019)
Việt Nam có lẽ là nơi kỳ lạ nhất trái đất. Một nhà hát giao hưởng hứa hẹn là điểm sinh hoạt của tầng lớp quý tộc, tinh hoa, sắp và có lẽ là chắc chắn được xây dựng lại rất gần nơi đang giam giữ một loạt hài cốt (của những người dân gắn bó lâu đời với vùng đất Thủ Thiêm). Chưa kể đây là vùng đất thấm đẫm nước mắt, máu vì những quyết định bất công và mờ ám của chính quyền cộng sản Việt Nam trong giai đoạn bế tắc, cùng đường và tha hóa. Đảng cộng sản đã bất chấp những giá trị văn hóa, lịch sử để chỉ trong một ngày phá nát ngôi chùa hàng trăm năm tuổi, và đang hăm he san bằng luôn một dòng tu có tuổi đời lớn hơn cả Canada.
Ảnh Bên trong khuôn viên Tu Viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. (Hình: Facebook)
Ấy vậy mà những cá nhân tự xem mình là tinh hoa, quí tộc lại như vô học, vô cảm với những mất mát, oan sai của một vùng đất lâu đời bằng việc ủng hộ việc xây lên một công trình có lẽ chỉ để phục vụ cho bọn cường quyền, bọn nịnh thần, và bọn tư bản đỏ (đại diện cướp đất cho đảng cộng sản).
Oái ăm nhất là tên Bí thư Nguyễn Thiện Nhân và tay chân đã tổ chức một trò PR rẻ tiền khi đến thăm một gia đình tái định cư thành công, không biết là chúng hời hợt trong việc điều tra gia cảnh, hay là chúng không thể kiếm ra một trường hợp nào như thế, để phải đến thăm và tay bắt mặt mừng với một người mà hài cốt bố mẹ đang bị giam cầm ở đó không xa.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tới thăm gia đình ông Trần Ngọc Minh, người đã gương mẫu di dời sớm khi thành phố có chủ trương xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Mong muốn có một nơi đàng hoàng để thể hiện được sự tự do, sự sáng tạo không chỉ là quyền của những người cho mình là quí tộc, tinh hoa mà nó còn là của cả dân tộc Việt Nam. Và cái giới nghệ sĩ có ảnh hưởng nhiều đến quần chúng nhờ năng khiếu và may mắn có điều kiện tốt hơn đa số còn lại nên thật sự thông thái hơn, thật sự cao thượng hơn, và nếu muốn làm thì nên tự góp tiền mà làm, chứ không phải trông chờ vào việc cướp hàng ngàn tỷ đồng của một thành phố cứ mưa là ngập, là của một vùng đất (Thủ Thiêm) đầy những ngôi nhà tạm bợ, nghèo đói.
Mong muốn của đám tinh hoa này có vẻ giống mong muốn của vị Thủ tướng có khuôn mặt hài hước (như chú Tễu), khi phát động một cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ở một nơi mà người chạy xe ôm (công nghệ) đông hơn người đi đường, và càng đau lòng hơn khi đa số họ là thanh niên ở độ tuổi sung sức nhất (20-30).
Với bản chất ma mãnh của mình, chính quyền cộng sản luôn tìm cách đánh vào điểm yếu hời hợt và hay tò mò của người Việt. Khi bế tắc trong việc đối thoại với người dân Thủ Thiêm (đỉnh điểm là phó Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh bị ném dép suýt vào mặt) thì chúng lại thu hút sự chú ý của dư luận qua một dự án mà chúng biết sẽ bị chửi nhiều hơn khen (xây nhà hát) và chúng lùa đám "tinh hoa" bưng bô ra làm bia đỡ đạn.
Kết quả là chúng đã chuyển được một phần nào đó sức nóng từ những sai lầm không thể tha thứ trong việc cướp đất sang một vấn đề gần như không liên quan và thế là các nhà đấu tranh nhân sĩ (đấu tranh cá nhân) lại hùa theo phản đối làm mất đi sự tập trung vào vấn đề cốt lõi.
Chúng ta nên nhớ rằng, tất cả những thảm cảnh ngày hôm nay đều là do văn hóa hủ bại của người Việt gây ra và Đảng cộng sản chính là phương tiện cụ thể hóa thứ văn hóa bệnh tật đó. Nếu chúng ta không tập trung vào việc cốt lõi là đánh bại cộng sản và tiến tới xây dựng một nền văn hóa dân chủ, tự do thì chắc chắn chúng ta cũng chẳng khác cái nhóm người hàng chục năm chỉ biết kiến nghị, góp ý. Và cái nhà hát tự do sáng tạo thực ra cũng giống như cái nhà giam hài cốt, chỉ khác là nó giam giữ tư tưởng, làm tha hóa đạo đức, văn hóa và nghệ thuật, chúng còn là nơi để bọn cường quyền, cướp đất ngồi tận hưởng những lợi phẩm mà những người dân đen bên ngoài bị tước đoạt trắng trợn, trong cái vỏ bọc tinh hoa, quí tộc cao sang.
Lúc này, chúng ta rất cần phải ném dép vào mặt những kẻ mặt dày, những con rô bốt của chế độ một cách quyết đoán. Chúng dối trá hết lần này đến lần khác, giở mọi thủ đoạn đánh lận con đen để khiến chúng ta rối bời, kiệt sức và triệt tiêu sự chống đối bằng cách xé nhỏ, thủ tiêu bất cứ một sự kết hợp nào, dù đó là dân sự hay chính trị.
Chính vì lẽ đó, chúng ta chỉ còn cách kết hợp lại, tôi xin nhắc lại là chỉ có cách kết hợp lại với nhau mới có thể đập tan những nhà giam giữ người bất đồng chính kiến, nhà giam hài cốt và nhà giam tư tưởng, văn hóa-nghệ thuật.
Việt Nghĩa
(23/10/2018)
Vấn đề nóng nhất ở Việt Nam lúc này có lẽ là bất động sản, nóng từ thị trường đến quan trường, nó tạo nên đủ mọi thứ cảm xúc, từ nụ cười hớn hở (khi mua được giá hời) tới những giọt nước mắt (của dân oan), thậm chí có những dân oan còn bị tống vào tù, và thương tâm hơn cả là những người dân oan quyết định kết thúc sự sống vì bất mãn, tuyệt vọng.
Các dự án bất động sản được xây trên các khu đất cướp của dân, có nơi còn tanh mùi máu dân oan. Ảnh Tuổi Trẻ
Bất động sản Việt Nam không chỉ tàn phá sinh kế, nơi ăn chốn ở của người dân, mà nó còn làm băng hoại đạo đức của nhiều kẻ khác. Từ quan chức chính phủ đến các nhà đầu tư. Ngoài lý do "lợi nhuận" thì còn một yếu tố nữa là tâm lý "phải an cư mới lạc nghiệp". Chính tâm lý này đã khiến biết bao kẻ tiếp tay "tiêu thụ hàng trộm cướp", đó chính là các dự án bất động sản được xây trên các khu đất cướp của dân, có nơi còn tanh mùi máu dân oan.
Những khách hàng và các "nhà đầu tư" chỉ cần biết kiếm chác làm sao cho đủ tiền để mua các căn hộ tiện nghi và được sở hữu các biệt thự ven sông, mà không cần biết những miếng đất đó từ đâu mà có, không cần biết nó có phải là đất sạch như lời quảng cáo hay không ? Họ không cần nghĩ đến những cộng đồng lâu đời có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt, kể cả đó có thể là những biểu tượng lâu đời về văn hóa hay tôn giáo (ví dụ chùa Liên Trì).
Bằng giọng xúc động nghẹn ngào Hòa thượng Thích Không Tánh nói : "Nhà cầm quyền này quá ác tâm ! Không còn gì hết. Tất cả chỉ còn đống đổ nát. Bằng mọi cách thầy phải trở về đây để kính Phật. Thầy đã ở ngôi chùa này 50 năm rồi. Giờ chẳng còn gì !" - Ảnh Người Việt
Những người đầu tư biện minh và tin rằng, vào ở trong những khu biệt lập, những căn hộ có bảo vệ mới có thể an toàn trong một xã hội đầy bạo lực và cướp bóc. Nhưng họ không chịu hiểu rằng chính họ đang góp phần tạo nên nghịch cảnh này, vì họ đang bần cùng hóa dân oan, biến những người nông dân hiền lành thành những tên cướp hung bạo, những kẻ sát nhân máu lạnh. Họ gián tiếp cướp đi những điều kiện sống tối thiểu của dân oan (nhà ở và sinh kế). Trái ngược với hình ảnh "môi trường sống Manhattan, thiên đường ven sông" mà họ đang hưởng thụ là những khuôn mặt cháy xém vì chạy xe ôm, bán hàng rong của những người chủ đất trong quá khứ.
Đáng tiếc là suy nghĩ của những người kinh doanh bất động sản trong trường hợp này không bị lên án, mà còn được cổ vũ, là tiêu chuẩn cho sự thành đạt, thậm chí là thứ để thử thách tình yêu "phải có nhà mới cưới". Những kẻ mua bất động sản bất chấp nguồn gốc này còn hãnh diện : như vậy mới là sống trong cộng đồng văn minh ! Văn minh ở chỗ nào khi cùng nhau tiêu thụ hàng gian, hàng cướp ?
Lật lại một câu chuyện để thấy những sản phẩm bất động sản Việt Nam bẩn thỉu như thế nào, cách đây khoảng 10 năm, Hoàng Anh Gia Lai có đầu tư trồng cao su ở những cánh rừng bên Campuchia. Đoàn Nguyên Đức (chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai) liên tục xuất hiện cùng với đại diện của các nhà đầu tư tài chính Temasek (Singapore), hay các nhà sản xuất vỏ xe hàng đầu thế giới như Michelin. Điều đó làm cho không ít người Việt Nam cảm thấy tự hào, nhưng mọi thứ quay ngược 180 độ khi tổ chức Nhân chứng quốc tế trưng ra các bằng chứng phá rừng, hủy hoại kế sinh nhai của những cộng đồng dân tộc đang sinh sống tại đây. Và hình ảnh "bữa ăn với 2 con thằn lằn" của một gia đình gần đó đã đánh gục cái gọi là niềm kiêu hãnh của người Việt, làm cho một người luôn phát ngôn trịch thượng (Đoàn Nguyên Đức) lộ nguyên hình là lâm tặc. Và kết quả thì ai cũng biết, Temasek và các định chế tài chính đều tháo chạy khỏi Campuchia và thôi hợp tác với Hoàng Anh Gia Lai, Michelin thì thẳng thừng hủy bỏ giao kèo (mua cao su). Cuối cùng thì cả rừng cao su "bẩn" phải bán tống, bán tháo với giá rẻ bèo.
Làm sao một cộng đồng thưa thớt ven rừng bị ảnh hưởng sinh kế lại có thể chiến thắng được tài phiệt cấu kết với chính quyền ? Đó chính là ở người tiêu thụ sản phẩm, nếu người tiêu thụ nói không với sản phẩm bẩn, hàng trộm cướp, thì không có kẻ cướp nào có thể tồn tại. Nhưng tiếc thay, tội ác hủy hoại những cộng đồng dân cư đông đúc (như Thủ Thiêm) cả về nơi ăn chốn ở và sinh kế lại còn được tiếp tay bởi những nhà đầu tư, những người được xem là biết chọn lựa môi trường sống văn minh !
Chúng ta cần một làn sóng lên án và tẩy chay các dự án bẩn này. Đó cũng là một cách để bồi đắp các giá trị đạo đức chưa bao giờ tốt, và đang có chiều hướng xấu đi ở người Việt. Chúng ta không cần tự hào với con cháu về những căn hộ tiện nghi, những căn biệt thự thoáng đãng và lộng lẫy mà chúng ta nên tự hào vì đã góp phần chống lại bất công, góp phần bảo vệ những giá trị đạo đức, lịch sử, văn hóa cho thế hệ mai sau. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể có được môi trường sống văn minh, lành mạnh thực sự. Đừng quên rằng chúng ta đều là người Việt cho nên chúng ta không chỉ có mỗi tình cảm (con người) mà còn sự liên đới, gắn bó với nhau trong một số phận và một tương lai chung.
Quan điểm "an cư lạc nghiệp" có lẽ đã lỗi thời, nó chỉ phù hợp với đời sống nông nghiệp (nơi người dân cần ở gần đất canh tác). Còn trong xã hội 4.0 lúc này, chúng ta có nhiều điều kiện để làm việc từ xa và có thể khước từ tiếp tay cho tội ác của những kẻ cướp đất. Trước khi quyết định mua đất ở những khu qui hoạch thì nên tìm hiểu về nguồn gốc của khu đất đó, về những con người đã từng sống ở đấy và nếu biết rằng khu đất đó đã tạo ra hàng nghìn, hàng trăm dân oan thì nên "nói không" với dự án đó.
Việt Nghĩa
(22/05/2018)
Trong những ngày vừa qua, máu bạo lực của người Việt lại có dịp sôi lên. Đó là khi hai kẻ ‘cuồng sĩ’ bị hạ gục. Không thể dùng từ ‘hiệp sĩ’ để mô tả về hai nhân vật này, vì hiệp sĩ không thể bỏ mạng vì một chiếc xe máy, và lại càng không thể bỏ mạng vì một kẻ khốn cùng liều thân. Những kẻ cuồng sĩ cũng từng biết mặt mũi tên cướp liều lĩnh này và đã từng phải bỏ chạy khi tên cướp thách đấu tay đôi ở nơi vắng vẻ.
Máu bạo lực của người Việt lại có dịp sôi lên khi hai kẻ ‘cuồng sĩ’ bị hạ gục
Một trí thức lớn tuổi luôn nhắc nhở chúng tôi : một là sợ kẻ anh hùng, hai là sợ kẻ khốn cùng liều thân. Nếu là hiệp sĩ thì phải sáng suốt điều này, phải biết thế nào là dũng cảm, thế nào là liều lĩnh. Và đặc biệt phải dám một chọi một, chứ không phải thấy quân mình đông hơn, lao vào xáp la cà như vậy. Chưa kể khi biết trước kẻ cướp mà không báo công an thì càng khó hiểu và ngộ nhận.
Những dấu hiệu trên cho thấy máu cuồng bạo lực đã ăn sâu vào đám cuồng sĩ này, và khi xem lại clip của người được mệnh danh là đội trưởng (Nguyễn Việt Sin), thì người viết càng chắc chắn hơn về nhận định này. Ngoài việc ăn nói bạo lực, thì tay đội trưởng còn ra đòn bạo lực không kém, chủ yếu là lựa lúc đối thủ thất thế, thậm chí đã té ngã mà vẫn đấm đá vào mặt. Ấy thế mà hắn còn được cơ quan công an của một chính quyền tự nhận là ‘pháp quyền’ tuyên dương, khuyến khích.
Đội trường Nguyễn Việt Sin còn ra đòn bạo lực không kém, chủ yếu là lựa lúc đối thủ thất thế, thậm chí đã té ngã mà vẫn đấm đá vào mặt
Trên thế giới có lẽ không có chính quyền nào làm cái chuyện ngược đời như vậy. Nếu như chính quyền cấm các hành vi tổ chức săn bắt cướp trái phép, thì đã không phải trả một cái giá khủng khiếp như vậy. Và càng không hiểu nổi một kẻ có bằng tiến sĩ ở Đức như Nguyễn Thiện Nhân, lại có một phát biểu vừa ấu trĩ, vừa khuyến khích bạo lực "phải trang bị áo giáp cho hiệp sĩ".
Điều đó khiến các nhà làm luật ở Việt Nam đau đầu nghĩ ra qui chế cho các đối tượng gọi là hiệp sĩ. Ông bí thư Nhân cũng nên đăng ký ‘bản quyền’ phát minh chưa từng có trên hành tinh này. Kết quả của phát minh này là tạo ra một đạo quân ‘mình đồng da sắt’ (vì được trang bị áo giáp), có thể xáp la cà và chiến đấu với bất kỳ kẻ khốn cùng nào.
Bằng sáng kiến của mình, bí thư Nhân đã chứng minh cho cả nhân loại thấy khả năng biến nghịch lý thành chân lý "lấy bạo lực trị bạo lực". Không để thua kém, người đứng đầu thành phố (chủ tịch Phong) tiếp tục đưa ra phương pháp kỳ quái : bảo vệ lực lượng bạo lực để dùng nó trấn áp bạo lực (công an bảo vệ cuồng sĩ).
Phát biểu của hai ông đứng đầu thành phố càng cho thấy họ là những cái đầu đầy ắp bạo lực, đến mức che mờ lý trí, che mờ tất cả những sáng kiến về đối phó với bạo lực tại các nước văn minh. Họ cũng cho cả thế giới thấy ‘bạo lực cách mạng’ có thể sử dụng được trong cả thời bình.
Nhưng nguy hiểm thay, máu cuồng bạo lực không chỉ đầy ắp trong đầu quan chức, cuồng sĩ, mà nó còn nhan nhản khắp nơi. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trong những bình luận trên facebook, cộng đồng mạng như điên cuồng, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trộm, các hình phạt mà họ đưa ra chắc IS cũng phải phát hoảng. Sự giận dữ sôi sục này có lẽ không khác cảm giác của người bộ đội cộng sản khi bị nhồi sọ cách đây hơn 40 năm khi tiến vào miền Nam. Nhưng nó đáng nói hơn rất nhiều, vì chúng ta đang ở thời kỳ công nghệ 4.0, không có lý lẽ nào có thể biện hộ cho cái thói bạo lực như thời Trung cổ của người Việt.
Rõ ràng cuộc cách mạng công nghệ thông tin chưa thể thay máu cuồng bạo lực của người Việt Nam, nó chỉ làm máu cuồng bạo lực thay đổi hình thái thể hiện : từ hành động sang lời nói. Một người mẹ người Ai Cập có con trai bị IS giết chết, khi được hỏi nếu gặp lại kẻ sát nhân thì bà sẽ làm gì, bà trả lời rằng sẽ mở mắt cho chúng thấy được chân lý và sự thật (thấy Chúa). Mang những cái đầu bạo lực và thù hận, chúng ta quên đi một điều rằng có những giá trị cao qúy hơn mạng sống : đó là tinh thần bất bạo động. Chỉ khi nào có được tinh thần này, chúng ta mới có thể làm được cuộc cách mạng vô hiệu hóa bạo lực.
Xét cho cùng thì mọi điều tồi tệ đang diễn ra ở đất nước này đều do bạo lực mà ra. Người Việt đã phải trả giá hàng triệu sinh mạng cho cuộc nội chiến "tôn vinh" bạo lực cách đây hơn 40 năm. Đáng lẽ chúng ta phải thấy đó như một bài học đắt giá, một sai lầm khủng khiếp, một hành vi đáng ghê sợ, thì ngược lại chúng ta vẫn xem thường thân thể, sinh mạng của người khác.
Chúng ta có quyền gì và nhân danh cái gì để tấn công thân thể, danh dự của người khác ? Nếu bất cứ ai trong chúng ta cũng được phép làm cuồng sĩ đường phố hay cuồng sĩ mạng xã hội, thì luật pháp để làm gì ? Tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu ? Chúng ta cần bình tĩnh, cần suy nghĩ thấu đáo để thay đổi tư duy vì chúng ta đang sống trong nghịch cảnh. Chúng ta muốn từ bỏ bạo lực nhưng lại đang sống trong một chế độ vốn là con đẻ của bạo lực.
Việt Nghĩa
(19/5/2018)
Nhà cầm quyền Việt Nam càng lúc càng tự lố bịch hóa mình bằng những phiên tòa đàn áp tàn bạo, nặng nề giáng lên những người dấn thân vì dân chủ. Nhưng những bản án nặng nề đó không dập tắt được những cơ hội ngày một lớn và rõ ràng hơn. Đảng cộng sản gần như trở thành trò cười cho toàn dân khi dựa vào những điều vô cùng vớ vẩn để kết tội những người tranh đấu như các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ.
Những quan tòa "máy nói" gần như bất lực trước lý lẽ của người bị hại, những khuôn mặt bặm trợn của công an không làm ai hoảng hốt - Ảnh minh họa vụ xử án côn Trần Thị Xuân
Lúc này, kẻ chịu nhiều sức ép nhất không phải là anh em yêu dân chủ mà chính là Đảng cộng sản. Nó (Đảng cộng sản) không thể trả lời với thế giới về những hành động, những bản án trái với các quyền phổ cập về quyền con người mà nhân loại đã xác quyết và nhìn nhận. Nó bị cô lập cả trong và ngoài nước. Nó loay hoay tự đổi mới, tự trong sạch hóa… Nhưng lịch sử thế giới và cách tổ chức bại hoại của nó chỉ chứng minh đó là một mong muốn vô tưởng vì nó chỉ biết sử dụng một công cụ duy nhất để ổn định đó là bạo lực.
Sau khi dùng bạo lực mạnh tay để đàn áp bên ngoài, thì nó lại dùng bạo lực để hạ nhục những kẻ đang sa cơ thất thế trong nội bộ. Nó muốn qui tụ quyền lực về một mối thông qua một cá nhân, tuy nhiên có một thực tế là không phải vì sự tài giỏi hay trong sạch của cá nhân đó mà vì những kẻ thức thời khác đã bỏ chạy, để lại cho những kẻ cố chấp một hiểm họa được bọc trong vỏ nhung quyền lực.
Phiên tòa sơ thẩm Hội Anh Em Dân Chủ là một tín hiệu đáng sợ cho Đảng cộng sản, những quan tòa "máy nói" gần như bất lực trước lý lẽ của người bị hại, những khuôn mặt bặm trợn của công an không làm ai hoảng hốt.
Có vẻ như những phiên tòa như thế này là cơ hội để anh em yêu dân chủ tôi luyện, trưởng thành và góp phần làm sụp đổ chế độ. Không chỉ thế, phiên tòa còn là bài học cho những anh em còn tự do bên ngoài. Tôi nghe nhiều người đang bàn bạc sẽ phải nói gì, phải làm gì nếu không may rơi vào lao tù cộng sản. Họ bàn bạc trong một không khí tự tin, lạc quan, hào hứng chứ không phải trong tâm trạng sợ sệt, u buồn hay chán nản.
Rõ ràng là họ (những người dấn thân cho dân chủ) đã trưởng thành hơn, đã khôn ngoan hơn trong cách đấu tranh. Họ không còn khiêu khích nhà cầm quyền bằng sự manh động mà họ đã biết lên án, đả kích nhà cầm quyền một cách thuyết phục bằng lý lẽ và bằng công lý đã được nhân loại thừa nhận.
Đảng cộng sản đã hoàn toàn thất bại trong cuộc đấu lý này, bộ máy dư luận viên không còn đất diễn và không có khán giả nào chịu nghe mãi cái điệp khúc tục tĩu, vô lý và cũ rích của chúng. Sự gian trá được mỹ miều hóa bằng từ "biện pháp nghiệp vụ" cũng không thể phát huy hiệu quả, Hội Anh Em Dân Chủ đã chứng minh rằng sứ mệnh bảo vệ sự thật khiến cho họ vượt qua những đòn tra tấn về thể xác, về tinh thần.
Các "biện pháp nghiệp vụ" với hàng loạt những thủ đoạn bẩn thỉu, các chiêu trò từ lừa bịp, đe dọa, đánh đập không chỉ các tù nhân lương tâm mà cả gia đình của họ…tưởng như là những thử thách mà họ không thể vượt qua. Thế nhưng các "biện pháp" đó đã thất bại thê thảm, vì tự bản thân công lý có sức mạnh không gì so sánh được.
Thực tế đã chứng minh là không cần phải luồn lách, cúi đầu vẫn có thể sống được ở đất nước này. Có thể nhiều người sẽ phản đối tôi vì nhận định này. Nhưng quí vị thử nghĩ xem lúc này Hội Anh Em Dân Chủ và người thân của họ có chết không? Hay là họ đang sống mạnh mẽ trong tâm hồn của mỗi người? Không chỉ là những người trong nước, mà cả những người Việt yêu chuộng dân chủ khắp nơi trên thế giới.
Trong những ngày rất gần sắp tới, sẽ không chỉ có mỗi Hội Anh Em Dân Chủ mà sẽ có hàng loạt những Anh Em Dân Chủ khác sống thẳng thắn, hiên ngang để bảo vệ lẽ phải và công lý. Ngày đó, ban lãnh đạo Đảng cộng sản sẽ phải than khóc như những đảng viên của chúng khi đứng trước vành móng ngựa.
Cơ hội đang mở ra cho chúng ta khi những nhà đấu tranh dân chủ đang dần qui tụ lại, tạo thành những tổ chức chính trị thực sự, họ không còn đốt cháy giai đoạn như kêu gọi biểu tình tùy tiện, mà ngược lại họ ngày càng chịu khó thảo luận về tư tưởng chính trị, đội ngũ, dự án chính trị... Với cách thức đấu tranh như thế này, chắc chắn nhà cầm sẽ quyền bất lực.
Đảng cộng sản không thể cầm tù internet, không thể phá bĩnh các cuộc họp trực tuyến, không thể ngăn chặn các ngòi bút nở rộ trên mạng xã hội. Thậm chí, nhà cầm quyền còn đang phải đau đầu đối phó với sự "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đảng. Điều này được minh chứng cụ thể qua hình ảnh một ông lão lẩm cẩm, tóc bạc trắng, ngày đêm vừa tụng kinh Mác-Lê vừa run sợ các đệ tử sẽ phản bội thứ kinh kệ độc hại này.
Rõ ràng tương quan lực lượng giữa hai tập thể vô cùng chênh lệch, một bên theo đuổi lẽ phải và sự thật, một bên theo đuổi sự bất công và độc tài. Trong khi bên thứ nhất đang qui tụ những con người ngay thẳng, trí thức, trẻ trung, thì bên thứ hai đang cố tạo nên một đội quân ô hợp, thích bạo lực và tham lam.
Đây là lý do để mở ra cơ hội làm sụp đổ Đảng cộng sản bất cứ lúc nào, đó có thể là lúc một quan tòa bật khóc vì nhục nhã vì sự chịu đựng đã đến mức giới hạn, hoặc có thể là những tay quan chức bỏ chạy như Vũ nhôm tung ra những bằng chứng động trời để tìm một xuất tị nạn. Hai trường hợp này chỉ là những tác nhân phụ trong nội bộ của đảng cộng sản, còn những tác nhân bên ngoài khủng khiếp hơn, chẳng hạn như khi các tổ chức chính trị đối lập qui tụ đầy đủ lực lượng, họ sẽ phất cờ đấu tranh trực diện, qui tụ quần chúng, gây sức ép bằng thứ vũ khí tuyệt vời nhất đó là đấu tranh bất bạo động, thông qua sức mạnh đoàn kết của một đám đông. Minh chứng cho hiệu quả của việc làm này là sự bất lực của nhà cầm quyền trước các cuộc biểu tình có tổ chức của một thành phần chiếm tỷ lệ ít ỏi như Giáo dân miền Trung biểu tình chống Formosa năm 2016.
Bên cạnh đó, sự khinh bỉ công khai đến mức không thể chịu đựng với bất cứ quan chức nào của đảng, từ thấp đến cao đã làm cho những thành viên này khó sống, khó ăn nói, khó biện minh với bất cứ ai, cộng với việc bới móc lối sống sa đọa, tầm thường của những kẻ sa cơ, đảng cộng sản đã vô tình làm cho những quan chức cộng sản trở thành những kẻ đáng khinh nhất xã hội.
Chắc chắn trong những quan chức này vẫn còn những người có lòng tự trọng và họ sẽ phải lựa chọn con đường trở về với nhân dân, để được sống thanh thản. Sự lên án, khinh bỉ đối với các quan chức cộng sản, khi được lập đi lập lại nhiều lần, và ngày càng được nhiều người tham gia thì ngày rã hàng của Đảng cộng sản càng đến gần.
Sự hiên ngang của các anh chị em trong Hội Anh Em Dân Chủ như một tác động mạnh mẽ vào các nước đề cao dân chủ. Họ (các nước dân chủ) sẽ phải dùng từ "tù nhân chính trị" chứ không phải "tù nhân lương tâm" để nói về những người đấu tranh mắc nạn, và họ chắc chắc phải công nhận và ủng hộ các tổ chức chính trị đối lập có qui mô và đường lối phù hợp với văn minh nhân loại. Khi điều này diễn ra, chắc chắn đảng cộng sản sẽ phải tự sửa lại điều 4 Hiến pháp, vì Nhà nước cộng sản phụ thuộc hoàn toàn vào thế giới và thế giới văn minh đang nắm giữ sự sống còn của nhà nước cộng sản.
Cuối cùng, một cơ hội cực lớn cho sự thay đổi đó là không một nhà đấu tranh nào có thể dừng lại được. Một khi họ đã trăn trở và ưu tư về đất nước, chắn chắn họ sẽ đấu tranh đến hơi thở cuối cùng, vì điều đó đã ăn vào máu, vào tâm hồn của họ, là lý do và động lực để họ sống và dấn thân. Họ sẽ tự rút ra cho mình những bài học để rồi lựa chọn những phương pháp đấu tranh ngày càng hiệu quả hơn và lôi kéo ngày càng nhiều người tham gia hơn để rút ngắn thời gian Việt Nam có được dân chủ.
Và họ sẽ thành công khi họ tập hợp lại được với nhau trong một vài tổ chức chính trị dân chủ đối lập có tầm vóc.
Việt Nghĩa
(20/04/2018)
Phiên tòa sơ thẩm xét xử các thành viên Hội Anh em dân chủ diễn ra vào thời điểm rất đặc biệt. Đó là lúc Nguyễn Phú Trọng mới trở về từ cuộc viếng thăm nước Pháp. Có lẽ đây là chuyến đi không chỉ thất bại mà còn bị khinh bỉ đến nhục nhã. Nước Pháp đã cử những nhân viên bình thường mà gần như cả thế giới không ai biết tên tuổi ra đón tiếp ông Trọng và phái đoàn Việt Nam.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được ban Lễ Tân Pháp đón tiếp tại phi trường quân sự Orly
Một cuộc đón tiếp vô cùng lạnh nhạt chào đón quốc trưởng Việt Nam tại sân bay. Sau đó, là màn nghi lễ độc nhất vô nhị diễn ra tại một bệnh viện của thương phế binh. Với sự rẻ rúng ra mặt của mình, Pháp gần như đã dập tắt hi vọng cuối cùng của Đảng Cộng Sản trong việc thuyết phục EU thông qua Hiệp định Thương mại tự do, sau khi Đức (cường quốc kinh tế số 1 của EU) đã xem Việt Nam như một nhà nước côn đồ vì vụ xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Tâm trạng của Nguyễn Phú Trọng trong chuyến bay về nước chắc chắn vô cùng tồi tệ. Một mặt Nguyễn Phú Trọng muốn Đảng cộng sản Việt Nam được cứu vớt bởi chiếc phao kinh tế cuối cùng (sau khi Trump yêu sách giảm thâm hụt mậu dịch giữa Việt Nam và Mỹ), một mặt lại muốn kéo dài chế độ độc tài toàn trị đã bị cả thế giới khinh bỉ một cách công khai không cần giấu giếm qua sự man rợ của những bản án đã tuyên trước đó không lâu đối với hai người phụ nữ có hai con thơ từ 9 đến 10 năm tù là Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) và chị Trần Thị Nga.
Sự man rợ của những bản án đối với hai người phụ nữ có hai con thơ từ 9 đến 10 năm tù là Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) và chị Trần Thị Nga.
Đảng cộng sản của Nguyễn Phú Trọng không còn khả năng và không thể giấu giếm bản chất khủng bố của mình nên họ đã phải tuyên những bản án man rợ tương tự, từ 7 đến 15 năm tù cho các thành viên của Hội Anh em dân chủ. Tuy có vẻ cứng rắn, tàn bạo nhưng Đảng cộng sản vẫn không thể che giấu được sự run sợ và tuyệt vọng của họ. Họ không còn dám làm nhục các bị cáo với trang phục luộm thuộm mà thay vào đó là những bộ vest chỉn chu với hi vọng dư luận Việt Nam cũng như phương Tây sẽ còn có chút thiện cảm.
Phiên tòa xử những thành viên Hội Anh em dân chủ ngày 5/4/2018
Không dám đưa tin rầm rộ, dày đặc để bôi nhọ các nhà đấu tranh như thường lệ, mà thay vào đó là những tin tức qua loa, vội vàng và chiếu lệ. Ngay cả phiên tòa cũng không kéo dài mà chỉ diễn ra chớp nhoáng với 1/2 thời gian so với dự định.
Trái ngược với Đảng cộng sản, các thành viên Hội Anh em dân chủ hầu như không có biểu hiện run sợ, cúi đầu hay nhận tội. Đáng ngưỡng mộ hơn nữa, họ còn có những phát biểu đanh thép, khẳng định niềm tin vào công lý và sự thật.
Đây có lẽ cũng là phiên tòa chính trị đầu tiên mà các luật sư biện hộ đều khẳng định thân chủ của họ vô tội. Điều đó càng làm cho nhà cầm quyền bế tắc. Họ sẽ không còn cơ hội cho các chân gỗ mang danh luật sư tác động, dụ dỗ, đe dọa... các tù nhân và gia đình của họ. Chắc chắn vào một ngày không xa, sẽ có những luật sư dõng dạc tuyên bố kẻ đáng bị bỏ tù ngay lập tức là nhà cầm quyền bất nghĩa này.
Nguyễn Phú Trọng và Đảng cộng sản chưa kịp hoàn hồn sau chuyến công du thất bại thì ngay sau phiên sơ thẩm, EU và Mỹ lại trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao Nga, vì cáo buộc đầu độc cựu điệp viên Nga ở Anh (tương tự vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh). Mỹ và EU cũng đã kịch liệt lên án và phản đối phiên tòa bất hợp pháp kết án các thành viên Hội anh em dân chủ. Diễn biến này có lẽ là điều mà Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản không hề mong muốn. Trên bình diện quốc tế Việt Nam luôn đồng hành và ủng hộ các chế độ độc tài như Nga hay Syria. Ông bà mình nói không hề sai "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", những nước độc tài luôn bênh vực và ủng hộ nhau.
Nhưng sự run sợ chưa thể chấm dứt, khi Mỹ và đồng minh tiếp tục dội tên lửa vào Syria (một quốc gia độc tài đồng minh của Nga). Liên tiếp những sự kiện bất lợi diễn ra trước và sau phiên toà sơ thẩm, càng làm cho nhà cầm quyền hoảng hốt, những bài viết "hầu hết tên lửa của Mỹ bị bắn hạ" chỉ nói lên sự bất lực và tuyệt vọng của Đảng cộng sản. Lúc này, họ đang đau đầu tìm giải pháp cho phiên phúc thẩm. Nếu muốn làm hài lòng EU và Mỹ, Họ chỉ còn cách tuyên những bản án nhẹ nhàng, nhưng khổ nỗi nó sẽ là nguồn cơn để xét lại những bản án đã tuyên trước đó, cũng giống như họ muốn làm thân với phương Tây nhưng lại tôn thờ chủ nghĩa cộng sản độc hại.
Trong bối cảnh thế giới đang lên án chủ nghĩa phóng khoáng và dân túy cũng như việc đặt lại các câu hỏi luân lý, đạo đức một cách nghiêm túc (xem thêm cuộc thảo luận về "sự thất bại của chủ nghĩa phóng khoáng"của Sandel và Paikin) (1), Đảng cộng sản càng có lý do để run sợ hơn nữa khi các lãnh đạo thế giới chỉ coi trọng kinh tế như Bill Clinton đã hết thời và nhường chỗ cho những người biết coi trọng các giá trị dân chủ, nhân quyền trong một thế giới ngày càng liên quan mật thiết hơn.
Chính vì lẽ đó, nếu là kẻ thức thời, Đảng cộng sản chỉ còn cách lựa chọn con đường dân chủ, tìm phương án hạ cách an toàn trước khi sụp đổ một cách tồi tệ. Và ngay trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới, nhà cầm quyền phải thể hiện ngay lập tức điều đó, thời gian không còn nhiều cho những toan tính sai lầm. Đảng cộng sản phải hiểu rằng việc lựa chọn dân chủ, nhân quyền không phải nhằm tiêu diệt họ mà là mở ra cho họ con đường sống và hạ cánh an toàn. Cũng giống như việc tuyên những bản án nặng nề đã không thể khuất phục được ý chí của những nhà đấu tranh, mà chỉ làm cho họ thêm kiên cường, mạnh mẽ, quyết tâm và trở thành nguồn cảm hứng của các thế hệ đấu tranh kế tiếp.
Việt Nghĩa
(16/4/2018)