Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quan điểm

10/11/2019

Truyện thuyết đổi đời

Việt Nghĩa

Dân tộc Việt Nam tự hào có hơn 4000 năm văn hiến nhưng chưa bao giờ có tự do. Trong ngần ấy năm chúng ta chỉ "tồn tại" chứ chưa bao giờ "được sống" đúng nghĩa. Không chỉ thế, chúng ta còn luôn phải chịu đựng những thảm kịch đau đớn, tủi hổ mà gần như không ai có thể chối cãi. Theo lẽ tự nhiên thì dân tộc đó không thể tồn tại, sẽ hòa tan vào một dân tộc khác mạnh mẽ hơn, tiến bộ hơn, nhưng chúng ta đã có được sự may mắn về địa lý cách biệt, những dãy núi phía Bắc trùng điệp đã làm thất bại dã tâm xâm lược của kẻ thù phương Bắc. Chiều dài của đất nước ta chạy dọc theo bờ biển tạo nên một địa thế độc lập và khó xâm phạm.

truyenthuyet1

Đất nước Việt Nam trùng trùng, điệp điệp. Ảnh minh họa 

Sức mạnh lớn nhất đe dọa chúng ta luôn đến từ Trung Quốc nhưng nền văn hóa của họ cũng không khá hơn chúng ta bao nhiêu, cũng là một nền văn hóa què quặt, kém bền vững và nội bộ luôn chìm đắm trong khói lửa, binh đao. Do đó, dù muốn đàn áp, cai trị một vùng đất tuy là sát bên như Việt nam nhưng cũng vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, may mắn không đứng mãi về phía kẻ thiếu cố gắng, chúng ta đang đứng trước nguy cơ tan rã vì sự cai trị của tập đoàn chiếm đóng mang tên đảng cộng sản Việt Nam. Tập đoàn này đang nỗ lực giải thể đất nước với sự đàn áp, chia rẽ dân tộc một cách trắng trợn, chúng tìm mọi cách triệt tiêu sự phản kháng yếu ớt của quần chúng, hòng vơ vét triệt để mọi lợi ích ít ỏi còn lại trên mảnh đất hình chữ S.

Trong thâm tâm mỗi người Việt lúc này chắc chắn có hai suy nghĩ, một là than trách số phận hẩm hiu vì mang quốc tịch Việt, hai là mơ về một cuộc sống tự do, dân chủ thật sự. Giấc mơ này không hoang tưởng như cái thiên đường ‘xã hội chủ nghĩa’ mà người cộng sản vẽ ra, nó được chọn lọc từ các mô hình đã được nhân loại chứng minh về tính khả thi cao như Tây Âu, Nhật Bản... Nhưng để thực hiện được cuộc cách mạng đầu tiên và xứng đáng nhất trong lịch sử thì ước mơ là không đủ, chúng ta cần hơn thế rất nhiều, và đó phải là một bước nhảy vọt về tư tưởng, chúng ta đang cần một "truyện thuyết" cho tương lai.

Truyện thuyết nào cũng bắt đầu với một hoàn cảnh xã hội tồi tệ và bế tắc, giai cấp cầm quyền với một chủ thuyết lạc hậu, vô tưởng... đã tròng vào cổ người dân những xiềng xích tù túng, những oan khuất thấu trời, sự nghèo đói bi thương và cả một tương lai mù mịt. Họ hoàn toàn thất bại và trong hoàn cảnh đó có những anh hùng xuất hiện với một truyện thuyết mới, thay thế cho truyện thuyết hoang tưởng cũ.

Anh hùng "trí thức chính trị"

Chúng ta đang bước vào phần kế tiếp của truyện thuyết, đó là sự xuất hiện của những anh hùng đập tan xiềng xích, giải phóng dân tộc. Những anh hùng này thừa biết, đã đến lúc không thể im lặng được nữa. Luồn lách thì chỉ có thể thành công cho một thiểu số nhỏ, và thiểu số này dù có đạt được ước vọng cũng chẳng lấy gì làm hãnh diện, vì chưa có sách sử nào ghi nhận sự tự hào hay hạnh phúc của những người tha phương mưu tìm cuộc sống sung túc hoặc bằng cách lừa lọc, vơ vét những của cải cuối cùng ở nơi nghèo khó đã sinh ra họ. Những anh hùng này chấp nhận những cái mà thiên hạ gọi là "thiệt thòi", thậm chí là "ngu" khi lựa chọn lối sống "đứng thẳng người". Tuy nhiên, thực sự đó là quyết định đầu tư thông minh và khôn ngoan nhất. Khi họ chiến thắng được những kẻ xấu xa đang cai trị, bóc lột cả một dân tộc gần trăm triệu người, thì những lợi ích mà họ mang lại sẽ to lớn đến mức không thể đo đếm, đó là những giá trị mà cả nhân loại mơ ước : Sự sung túc về kinh tế, công bằng được bảo đảm, liên đới được đề cao, hòa giải được xem là triết lý điều hành quốc gia...

Những người anh hùng này không thể bị nhầm lẫn với giai cấp kẻ sĩ mang tên "quan lại", chuyên phục tùng vua chúa phong kiến một cách máy móc, mù quáng. Họ có tư duy độc lập, sẵn sàng đứng ra bảo vệ lẽ phải và công lý, cũng như phản đối, lên án những quyết định sai trái, bất công... dù được đưa ra bởi bất cứ cá nhân hay lực lượng chính trị nào, và họ chỉ biết suy tôn một thứ duy nhất là "lẽ phải". Họ cũng không phải là những "nghị gật" như quan chức cộng sản, hay giống các chính trị gia thời Việt Nam Cộng Hòa, là những người hoàn toàn không có chính kiến và hiểu biết về chính trị. Họ phải là những con người có sự hiểu biết sâu sắc, nắm vững đến mức nhuần nhuyễn các giá trị nền tảng mà bản thân đã đồng thuận và theo đuổi. Các giá trị đó sẽ giúp những anh hùng này có niềm tin mãnh liệt vào con đường mà mình theo đuổi, cũng như vạch ra những phương hướng hành động kịp thời và đúng đắn với các giá trị nền tảng được gọi là "tư tưởng chính trị".

Bất kỳ người anh hùng nào cũng phải có quá trình tôi luyện gian lao để đạt được những khả năng vượt trội so với đám đông, và đương nhiên những anh hùng mà người viết đề cập ở trên cũng phải trải quá trình học tập, hoạt động chính trị bài bản và đầy khó khăn, thử thách. Người anh hùng đòi hỏi phải nắm vững kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hoá... không chỉ Việt Nam mà còn cả thế giới. Họ kịch liệt phản đối lối suy nghĩ mà đa số người Việt mắc phải : Làm chính trị chỉ cần dã tâm mà không cần kiến thức, hệ quả là những "dã nhân" này đã biến Việt Nam thành mảnh đất của nước mắt, máu và bạo lực. Người anh hùng của thời đại phải dùng kiến thức, sự am hiểu, lòng hiếu học... để quản trị đất nước, và tri thức là thứ đảm bảo duy nhất để họ không đưa cả dân tộc tiếp tục cùng quẫn trong vòng xoáy bạo lực.

Những người anh hùng này cũng không chọn con đường "phất cờ khởi nghĩa cá nhân" hay "đứng một mình" mà họ chọn con đường tranh đấu có tổ chức. Họ sẽ phải rất kiên định vì mất rất nhiều thời gian để mời gọi, thuyết phục, đào tạo một lực lượng nòng cốt khoảng 1000 người. Đây là những người không chỉ có kỹ năng, sự hiểu biết, trình độ, mà họ còn phải lương thiện và có một khao khát dân chủ hoá đất nước cháy bỏng. Đấu tranh có tổ chức là việc chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Suốt trong dòng lịch sử chúng ta chỉ có những vị nhân sĩ, quan lại bất mãn, thấy cảnh binh đao thì trốn tránh và ngụy biện bằng mỹ từ "lui về ở ẩn", hoặc những tổ chức mang đến "đại họa" cho dân tộc như đảng cộng sản, chúng dùng sức mạnh của sự "khủng bố" để cưỡng ép và biến các thành viên của tổ chức thành những con người vô tri, ngoan ngoãn phục tùng cho chế độ bất chấp luân thường đạo lý.

Tuy nhiên, chúng ta không cần quá lo lắng rằng thảm họa sẽ lập lại vì những anh hùng mới sẽ dùng "tư tưởng chính trị" để gắn kết với nhau. Các giá trị này không phải cao siêu, khó hiểu như các định nghĩa triết học, hay các chủ thuyết đã bị cả nhân loại lên án, hắt hủi như tư tưởng cộng sản. Nó không những không mâu thuẫn với các giá trị phổ quát của nhân loại, mà còn được điều chỉnh để phù hợp với lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Qua quan sát, nghiên cứu và những trải nghiệm xương máu, chúng ta sẽ đưa "hòa giải" lên làm triết lý điều hành quốc gia, vì đất nước đã trải qua một lịch sử dày đặc các cuộc chiến và chia rẽ, chưa kể một thế giới đang phát triển cực nhanh luôn đẩy con người vào thế đối đầu vì mâu thuẫn lợi ích.

Để phân biệt và giúp cho người đọc có thể dễ dàng nhận diện, tôi xin được gọi những anh hùng thời đại này là "trí thức chính trị". Thực ra trong "Việt Nam sử lược" Trần Trọng Kim đã từng than vãn về sự thiếu vắng của những người anh hùng này, khi đó ông gọi chung chung là các "lực lượng chính trị".

Dự án chính trị

Mọi truyện thuyết sẽ chỉ là hoang tưởng nếu không chứa đựng một học thuyết đúng đắn và "trí thức chính trị" sẽ trở thành những con thiêu thân nếu không có một đường lối tranh đấu bài bản, một kế hoạch khả thi và những phương án cụ thể dẫn dắt, ở đây tôi xin gọi tổng hợp các yếu tố này là "dự án chính trị". Dự án chính trị là toàn bộ tư tưởng, kế hoạch, đường lối, phương pháp cụ thể... mà một tổ chức chính trị đưa ra để thuyết phục các thành viên cũng như trí thức Việt Nam và quần chúng.

Dự án chính trị phải được mổ xẻ, phản biện nghiêm túc và kiểm chứng tính khả thi trong một khoảng thời gian đủ dài, do đó nó phải có một tuổi đời tương đối chứ không phải được viết lên một cách tuỳ hứng trong một đêm khó ngủ. Nếu một lực lượng nào đó đưa ra một "truyện thuyết" mà không có "Dự án chính trị" đã được kiểm chứng, thì chắc chắn đó chỉ có thể là một tổ chức nghiệp dư, lỏng lẻo, hoặc tệ hơn nữa là tập hợp của những kẻ "cơ hội chính trị". Chúng chỉ có thể đưa đất nước đến thảm họa và "kéo dài đêm đen" cho dân tộc.

Việt Nghĩa

(11/11/2019)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Việt Nghĩa
Read 633 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)