Từ trước đến nay người dân Việt Nam mặc định tất cả những người lên tiếng chỉ trích chế độ cộng sản đều là phong trào dân chủ Việt Nam. Từ khi xuất hiện Donald Trump thì đã bắt đầu có sự khác nhau trong việc đánh giá và nhìn nhận thế nào là một người dân chủ. Việc chính quyền Việt Nam bắt giam một người bất đồng chính kiến là Bùi Văn Thuận, một giáo viên trung học sống tại Thanh Hóa hôm 30/8/2021 theo điều 117 với tội danh ‘làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ khiến một số người tiếp tục đặt câu hỏi thế nào là một người dân chủ.
Mặc dù chưa được nhiều người quan tâm và chú ý nhưng việc ‘thắc mắc’ thế nào là một người dân chủ chứng tỏ kiến thức về dân chủ của một số người Việt đã được nâng cao thêm một bậc. Theo chúng tôi, không nên tránh né thảo luận những vấn đề ‘nhạy cảm’ vì chỉ có thảo luận một cách thẳng thắn thì chúng ta mới làm sáng tỏ được vấn đề về những khái niệm liên quan đến chính trị và hoạt động chính trị.
Trước hết thế nào là ‘chống cộng’ và chống cộng là chống cái gì ? Theo tôi thì ‘cộng’ ở đây tức là cộng sản. Chống cộng là chống cộng sản. Cộng sản có ba thành tố : Chủ nghĩa cộng sản, Đảng cộng sản và Những người cộng sản. Chống cộng là đúng vì cộng sản là hiện thân của cái xấu, cái ác, cái lạc hậu cần phải xóa bỏ. Năm 2006, Nghị viện Châu Âu đã thông qua nghị quyết 1481 lên án chủ nghĩa cộng sản và xác quyết chủ nghĩa cộng sản đã phạm tội ác chống lại loài người.
Liên Hợp Quốc đã thảo luận về khái niệm ‘khủng bố’ trong hơn nửa thế kỷ và năm 2005 đã đạt được một định nghĩa tóm tắt như sau :
"Khủng bố là hành động dùng bạo lực để sát hại hoặc gây thương tích cho những người không phải là chiến binh trong mục đích gây kinh sợ hoặc tạo áp lực để buộc một chính quyền hoặc một tập thể phải làm hoặc phải không làm một việc nào đó".
Đây là một cố gắng lớn vì vấp phải sự chống đối của các nước cộng sản. Với định nghĩa này thì các nhà nước độc tài, toàn trị và cộng sản mặc nhiên bị nhìn nhận như là những tổ chức khủng bố.
Bìa cuốn "Sách đen của chủ nghĩa cộng sản : Tội ác, khủng bố, đàn áp" (The Black Book of Communism : Crimes, Terror, Repression) của một số nhà nghiên cứu Châu Âu. Các tác giả ước tính đã có khoảng 100 triệu người bị giết chết dưới các chế độ cộng sản.
Nên biết một điều khá thú vị là Đặng Tiểu Bình đã công khai từ bỏ chủ nghĩa cộng sản toàn nguyên, dù chỉ là trên lý thuyết khi ông phát biểu rằng Trung Quốc đi theo con đường xã hội chủ nghĩa nhưng mang màu sắc Trung Quốc. Putin, nhà độc tài cai trị nước Nga bằng bàn tay sắt cũng không có ý định dựng dậy thây ma cộng sản mà nếu muốn, ông hoàn toàn có thể làm được. Trong khi đó, cho đến giờ Đảng cộng sản Việt Nam và ông Nguyễn Phú Trọng vẫn hô hào toàn dân kiên định tiến lên chủ nghĩa cộng sản.
Những người "đấu tranh cho dân chủ" là ai ? Đó là những người tranh đấu nhằm mục đích thiết lập một chế độ dân chủ cho Việt Nam. Những người đấu tranh cho dân chủ có chống cộng không ? Câu trả lời là có. Tuy nhiên với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên thì chúng tôi chỉ chống Chủ nghĩa cộng sản và Đảng cộng sản chứ không chống ‘những người cộng sản’ vì họ cũng chỉ là nạn nhân của sự mù quáng và thiếu hiểu biết. Tập Hợp cũng ‘chống cộng’ nhưng đó không phải là mục đích cuối cùng. Chống cộng chỉ là một công việc trên chặng đường dài để đi đến mục đích sau cùng là thiết lập và xây dựng một chế độ dân chủ cho Việt Nam.
Như vậy người ‘chống cộng’ và ‘đấu tranh cho dân chủ’ giống nhau ở điểm là cùng... chống cộng nhưng khác nhau ở mục đích. Cả hai là đồng minh của nhau nhưng những người đấu tranh cho dân chủ có lộ trình và mục đích rõ ràng trong khi những người chống cộng thì không có điều đó. Vì thế, tiêu chí để nhận diện những người chống cộng và người đấu tranh cho dân chủ đó là những người đấu tranh cho dân chủ có tổ chức và có một dự án chính trị rõ ràng còn người chống cộng thì không. Trong hai yếu tố tổ chức và dự án chính trị thì dự án chính trị quan trọng hơn vì có nhiều tổ chức chống cộng nhưng không có dự án chính trị. Ví dụ, tổ chức của Đào Minh Quân không thể gọi là dân chủ vì họ chống cộng cực đoan theo kiểu khủng bố.
Chống cộng là đúng nhưng chỉ dừng ở đấy thì cũng không đạt được kết quả gì vì ngay cả họ cũng không hình dung được cái gì sẽ đến sau khi không còn cộng sản. Họ lý luận hời hợt và giản dị rằng cứ đánh sập cộng sản đi đã rồi hẵng tính. Đó là sự thụ động, đến đâu thì đến và kết quả là Việt Nam có thể rơi vào tình trạng như nước Nga khi chế độ độc tài đảng trị sụp đổ và nhường chỗ cho một chế độ độc tài cá nhân trị.
Những người chống cộng thường chống luôn cả người cộng sản bằng những chỉ trích nặng lời, khiêu khích và thậm chí sỉ nhục lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam. Điều đó làm Đảng cộng sản tức giận và tự ái. Cũng vì lòng kiêu ngạo cộng sản nên Đảng cộng sản đã đàn áp dữ dội những người chống cộng ôn hòa, chỉ dùng lời nói làm vũ khí.
Chống lại cái xấu, cái ác là bản năng trong mỗi con người lương thiện và có hiểu biết nhưng chỉ chống cộng thôi thì không thể thay đổi được điều gì. Đảng cộng sản cũng sẽ ‘lắng nghe và sửa chữa’ nhưng chỉ là những thứ vụn vặt mang tính mị dân chứ họ không bao giờ thay đổi bản chất.
Trong khi đó, với những người đấu tranh dân chủ như Tập Hợp thì chúng tôi cho rằng mặt trận chính của cuộc cách mạng dân chủ lần này là trên lĩnh vực tư tưởng và lý luận vì vậy không cần khiêu khích Đảng cộng sản. Nhiệm vụ quan trọng nhất trong lúc này là thuyết phục người dân Việt Nam ủng hộ cho một truyện thuyết mới, một dự án tương lai chung cho tất cả mọi người Việt Nam. Khi có được sự ủng hộ của một bộ phận quần chúng và trí thức Việt Nam thì việc tiếp theo sẽ là kết hợp lại với nhau để hình thành nên một đối lập có tầm vóc. Theo chúng tôi, chỉ khi đó phong trào dân chủ Việt Nam mới có thể làm áp lực buộc Đảng cộng sản thay đổi về hướng dân chủ.
Khó khăn lớn nhất đối với một tổ chức chính trị là thuyết phục và kết hợp được khoảng 500 đến 1000 người đầu tiên. Sau đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Cũng như một chiếc xe, khó nhất và cần nhiều lực nhất là lúc khởi động, khi nó đã chuyển động thì sẽ tăng tốc rất nhanh và dễ dàng. Người dân không kiên nhẫn, không lãng mạn mà rất thực tế. Họ chỉ ủng hộ một tổ chức đã có tầm vóc và tổ chức đó phải cho họ niềm tin chiến thắng, niềm tin vào tương lai. Họ cần biết rõ chỗ đứng và tương lai của họ trong truyện thuyết mới. Xin nhắc lại, muốn thay thế một truyện thuyết đã cũ và lạc hậu như truyện thuyết cộng sản thì cần phải có một truyện thuyết mới. Ví dụ truyện thuyết dân chủ đa nguyên mà Tập Hợp đề nghị.
Muốn Việt Nam có dân chủ thì phải có những tổ chức dân chủ và những con người dân chủ. Người dân chủ là người có tinh thần, văn hóa và kiến thức dân chủ. Phải dứt khoát nói không với bạo lực. Phải có sự bao dung để chấp nhận các ý kiến khác biệt. Phải sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề với thái độ khiêm tốn, cầu tiến và hòa nhã. Văn hóa Khổng giáo mà phiên bản cải tiến của nó là chủ nghĩa cộng sản đã để lại nhiều tật nguyền cho người Việt Nam như sự vô lễ với kiến thức chính trị, sự hời hợt và nông nổi trong tư duy, thiếu văn hóa thảo luận và trên hết là không biết kết hợp lại với nhau để thực hiện những dự án lớn cho bản thân cũng như cho đất nước.
Sự khác nhau giữa những người đấu tranh cho dân chủ và chống cộng là một bên có dự án chính trị còn một bên thì không.
Có thể khẳng định rằng phong trào dân chủ Việt Nam mới chỉ dừng ở mức 'chống cộng'. Chỉ có một số ít, rất ít đạt được mức cao hơn là 'đấu tranh cho dân chủ'. Để nâng cấp bản thân từ một người chống cộng thành một người đấu tranh cho dân chủ cần có sự cố gắng để vượt thoát lên chính bản thân mình. Không cần phải ‘đao to búa lớn’ hay hô hào hy sinh này nọ mà mỗi người chỉ cần thành thật với chính bản thân mình là mình có thật sự yêu nước, yêu đồng bào mình không ? Có muốn thay đổi tương lai cho dân tộc Việt Nam không và đã có kế hoạch gì để biến giấc mơ đó thành sự thật hay không ?
Tổ chức chỉ là phương tiện chứ không phải cứu cánh. Không có phương tiện thì không thể đi đến đích. Người đấu tranh cho dân chủ phải hiểu và ý thức được điều đó để sẵn sàng tham gia và đóng góp cho một tổ chức nào đó. Trừ một vài trường hợp như các nhà nghiên cứu hay các học giả, những người không tham gia hoặc không ủng hộ cho bất cứ tổ chức nào thì chưa phải là một người đấu tranh cho dân chủ. Những người không coi trọng đạo đức chính trị và kiến thức chính trị cũng không phải là người dân chủ. Ví dụ những người cuồng Trump. Trump là mẫu người làm chính trị lý tưởng trong văn hóa Khổng giáo. Đó là mẫu người không cần học hỏi về chính trị, không có đạo đức, thủ đoạn, dối trá... nhưng vẫn thành công và nắm giữ quyền lực. Người Việt ủng hộ Trump là ‘đương nhiên’ vì đó là quán tính của văn hóa Khổng giáo đã ngấm vào trong máu mỗi người Việt Nam trong hàng ngàn năm mà thậm chí chúng ta không nhận ra. Phải rất bản lĩnh mới vượt lên được chính mình.
Tổ chức sẽ giúp chúng ta cải thiện và thay đổi văn hóa độc hại đó. Khi tham gia và sinh hoạt trong một tổ chức đứng đắn thì những tư duy và thói quen xấu sẽ được nhận diện và được mọi người góp ý, nhắc nhở để cùng nhau chế ngự chúng. Ví dụ, với Tập Hợp thì tinh thần thảo luận luôn là ‘không có chủ đề nào là cấm đưa ra và không có ý kiến nào là không được bàn đến’. Anh em Tập Hợp luôn phát biểu thẳng thắn mọi vấn đề của đất nước nhưng chúng tôi luôn cẩn trọng, ôn hòa và kiềm chế cảm xúc cá nhân. Chúng tôi luôn nghĩ đến uy tín và thanh danh của tổ chức. Chúng tôi trân trọng và bảo vệ tổ chức vì đó là phương tiện đưa chúng tôi và mọi người đến tương lai. Nhờ vậy mà chúng tôi ít mắc phải sai lầm. Trong khi đó, một người chống cộng cô đơn rất dễ bị cảm xúc chi phối. Họ khó giữ được bình tĩnh khi bị tấn hay khiêu khích trong lúc thảo luận. Với một số nhân sĩ thì khi họ mắc sai lầm cũng không ai dám hay muốn góp ý nên nhiều khi họ sai mà không hề hay biết.
Chúng tôi hiểu và thông cảm với những người cuồng Trump. Theo chúng tôi thì không nên giận họ mà nên kiên nhẫn và bao dung với họ. Rồi đến một lúc nào đó họ sẽ nhận ra rằng những người làm chính trị rất cần đến kiến thức chính trị và đạo đức chính trị. Có kiến thức để không làm sai, làm ẩu. Có đạo đức để không làm càn, làm bậy. Những quyết định cực đoan trong việc chống đại dịch Covid-19 tại Việt Nam là bằng chứng cho sự thiếu hụt về kiến thức và đạo đức chính trị của ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam.
Tập Hợp tranh đấu để chiến thắng và mong muốn trở thành đảng cầm quyền để thực hiện dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Dù vậy chúng tôi sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích mà chúng tôi luôn cố gắng thuyết phục người dân Việt Nam ủng hộ cho một truyện thuyết mới, truyện thuyết dân chủ đa nguyên. Chúng tôi sẽ tuân thủ luật chơi, tôn trọng và chấp nhận sự lựa chọn của người dân Việt Nam trong các cuộc bầu cử tự do và minh bạch trong tương lai.
Việt Hoàng
(15/9/2021)
Tết là ngày nghỉ ngơi, gia đình xum vầy bên nhau để cùng chào đón một năm mới với những ước nguyện tốt lành cho gia đình và người thân. Với những người quan tâm đến đất nước thì mỗi khi xuân về chúng ta đều nhớ tới những người tù lương tâm đang bị giam cầm tù tội. Họ phải xa gia đình, vợ chồng, con cái chỉ vì đã nói lên sự thật và hiện tình của đất nước. Họ là những người can đảm và ưu tú của dân tộc. Theo tổ chức Người bảo vệ Nhân quyền thì đến năm 2020 chính quyền Việt Nam đang giam giữ 276 tù nhân lương tâm. Một số khuôn mặt nổi bật như Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thành, Phạm Đoan Trang, Lê Anh Hùng, Đinh Thị Thu Thủy, Trần Đức Thạch, Nguyễn Năng Tĩnh, Huỳnh Thị Tố Nga, Trần Hoàng Phúc, Cấn Thị Thêu cùng hai con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư…
Theo tổ chức Người bảo vệ Nhân quyền thì đến năm 2020 chính quyền Việt Nam đang giam giữ 276 tù nhân lương tâm.
Chúng ta cần dứt khoát khẳng định rằng họ vô tội. Họ chỉ thực thi "quyền tự do ngôn luận", đó là một trong những quyền căn bản tối thiểu của con người mà Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Cập của Liên Hợp Quốc đã long trọng xác nhận và chính quyền Việt Nam cũng đã ký kết và tham gia. Ngay cả Hiến pháp Việt Nam cũng xác nhận "quyền tự do ngôn luận" của công dân. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một tổ chức chính trị dân chủ của Việt Nam, chúng tôi luôn lên tiếng mạnh mẽ phản đối các vụ bắt giữ và kết án tùy tiện đó.
Tập Hợp luôn xem mình là một thành phần gắn bó mật thiết với phong trào dân chủ Việt Nam. Tất cả những người lên tiếng tranh đấu cho dân chủ Việt Nam đều là đồng minh thân thiết của chúng tôi. Chúng tôi luôn quí mến, kính trọng và mong muốn họ được bình an. Với chúng tôi họ là thành phần thiểu số rất đáng quí, là những người còn thao thức và trăn trở với vận mệnh đất nước, họ là lương tri của dân tộc. Thử hình dung một đất nước mà tất cả đều im lặng, chỉ lo làm ăn và nghĩ đến bản thân mình, nhắm mắt bịt tay trước mọi bất công trong cuộc sống thì đất nước đó sẽ đi về đâu ?
Tập Hợp là đồng minh của những người tranh đấu cho dân chủ Việt Nam nhưng chúng tôi không hành động giống họ. Chúng tôi đi theo con đường khác, con đường mà chúng tôi cho là đúng và phù hợp với thời cuộc. Tập Hợp chỉ là đại diện cho một khuynh hướng chính trị trong phong trào dân chủ Việt Nam. Chúng tôi không có tham vọng "thống nhất" tất cả mọi người vào tổ chức của mình vì điều đó là không thể và vô lý. Việt Nam là ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em và 100 triệu người dân với nhiều tư tưởng và quan điểm chính trị khác nhau. Không thể có chuyện áp đặt "đồng phục tư tưởng" cho cả một dân tộc. Đảng cộng sản đã áp đặt một hệ tư tưởng chính trị duy nhất cho cả đất nước bằng sức mạnh của bạo lực, nhà tù và khủng bố là sai. Tập Hợp là một tổ chức dân chủ, chúng tôi chỉ thuyết phục người dân bằng lời nói.
Theo chúng tôi phong trào dân chủ Việt Nam chưa có thực chất và chiều sâu mà chỉ là những tiếng nói phản kháng của các cá nhân lẻ loi. Có lẽ gọi là phong trào phản đối hay phản kháng thì đúng hơn. Phong trào là gì ? Đó là những hoạt động văn hóa, chính trị và xã hội lôi cuốn được nhiều người tham gia. Một phong trào thực sự phải có sự phối hợp tổ chức, có mục tiêu cụ thể và có đánh giá kết quả. Hầu hết những người tranh đấu hiện nay, phần lớn đều là với tư cách cá nhân. Ai làm được gì thì làm, tùy theo khả năng và sở thích của mỗi người. Không có bất cứ sự phối hợp và mục tiêu cụ thể nào. Phương pháp tranh đấu của các nhân sĩ là cố gắng xây dựng tên tuổi cá nhân, tạo tiếng vang và sẵn sàng đối đầu với chính quyền, thậm chí chấp nhận tù đày. Họ hy vọng tiếng nói của họ sẽ thức tỉnh được quần chúng, tập hợp được lực lượng hay hiệu triệu được quần chúng…
Đây là phương pháp tranh đấu đã cũ, chắc chắn sẽ không thành công. Thế giới đã thay đổi rất nhiều, Việt Nam cũng vậy. Truyện thuyết cũ đó, dựa trên tư duy, cách suy nghĩ và hành động của văn hóa Khổng giáo đã thật sự lỗi thời và lạc hậu. Tinh thần dâng hiến đời mình cho tổ quốc như Nguyễn Thái Học, đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng "không thành công thì thành nhân" đã lạc hậu và chỉ cho thấy sự bế tắc. Bao nhiêu năm qua, việc đấu tranh bằng cách hy sinh bản thân để đánh thức đồng bào của các nhân sĩ đã không mang lại kết quả như mong muốn.
Đoan Trang, một gương mặt tranh đấu nổi bật của Việt Nam bị bắt hôm 6/10/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chúng tôi xin lấy một ví dụ, đó là trường hợp của Phạm Đoan Trang. Cô là một trí thức trẻ, nổi tiếng, thông minh, có kiến thức và là tác giả của nhiều cuốn sách về chính trị như "Chính trị bình dân", "Cẩm nang nuôi tù", "Phản kháng phi bạo lực"… Đoan Trang là một trong những khuôn mặt tranh đấu hàng đầu tại Việt Nam được dư luận trong nước và thế giới biết đến. Cô được trao nhiều giải thưởng nhân quyền quốc tế như giải Homo Homini 2017 (Cộng hòa Czech), giải thưởng Tự do Báo chí của Tổ chức Phóng viên không biên giới năm 2019. Đoan Trang bị bắt hôm 6/10/2020 và hiện tại vẫn đang bị giam giữ. Sau khi bị bắt thì bạn bè đã công bố bức thư của Đoan Trang như là những lời gửi gắm trước khi bị bắt.
Chúng tôi đọc kỹ lá thư và thấy rõ sự bế tắc trong đó. Đoan Trang đã chuẩn bị tinh thần để bước vào tù với hy vọng sự hy sinh đó sẽ tạo ra "một phong trào xã hội rộng lớn thúc đẩy việc thông qua hai dự luật là Luật bầu cử mới và Luật tổ chức quốc hội mới". Đoan Trang cũng mong muốn việc cô đi tù sẽ là "cơ hội để quảng bá các cuốn sách" mà cô đã viết và sau cùng là muốn "giới hoạt động dân chủ phải là một lực lượng đàm phán với nhà nước, trong đó tập trung nhấn mạnh vào việc đòi thông qua hai dự luật trên"…
Gần nửa năm đã trôi qua và có lẽ Đoan Trang rất buồn nếu biết các mong muốn của cô rất khó thành hiện thực. Sẽ không có một phong trào rộng lớn nào hay một lực lượng dân chủ nào đủ tầm vóc để "đàm phán với nhà nước" hiện nay. Lực lượng dân chủ đó không thể từ trên trời rơi xuống mà phải xây dựng. Muốn xây dựng được một lực lượng như vậy thì cần có quyết tâm và sự cố gắng của rất nhiều người. Chuyện đó không dễ dàng và chúng tôi đã phân tích vì sao. Các cuốn sách của cô thì người dân vẫn đọc, không nhất thiết cô phải vào tù thì người ta mới đọc sách của cô.
Chúng ta thấy được gì qua bức thư mà chúng tôi cho là khá tuyệt vọng và bế tắc này ? Đoan Trang dù trẻ, thông minh, dũng cảm, quyết tâm nhưng phương pháp đấu tranh của cô vẫn đi theo một truyện thuyết cũ. Dù gây được tiếng vang, sự ngưỡng mộ nhưng để đạt được mục tiêu "xóa bỏ chế độ độc tài tại Việt Nam" hay "biến việc đi tù thành cơ hội" cho những người khác thì không thể.
Nhiều người Việt Nam dù không có bạo lực nhưng vẫn kêu gọi dùng bạo lực lật đổ chế độ. Lịch sử của dân tộc ta hàng nghìn năm qua là dùng bạo lực để lật độ các vương triều cũ thay vì đối thoại. Đấu tranh chính trị đồng nghĩa với bạo lực. "Đối thoại" chưa bao giờ là phương pháp của những người làm chính trị kể cả đảng cộng sản.
"Đối thoại" chưa bao giờ là phương pháp của những người làm chính trị kể cả đảng cộng sản. Phải chờ đến năm... 2045 ! (Đối thoại 2045 diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh : VGP/Quang Hiếu)
Phương pháp và lộ trình tranh đấu của Tập Hợp hoàn toàn khác với các tổ chức và cá nhân trong phong trào dân chủ Việt Nam. Chúng tôi cho rằng đấu tranh chính trị luôn là đấu tranh có tổ chức. Một tổ chức chính trị chỉ có thể đoàn kết và đồng thuận dựa trên một tư tưởng chính trị. Trong đấu tranh chính trị thì lời nói là tất cả. Một tổ chức chỉ có thể thành công nếu trước đó đã thắng lợi trên mặt trận tư tưởng và lý luận. Hay nói cách khác, một cuộc cách mạng về tư tưởng và văn hóa phải đi trước để dẫn đường cho một cuộc cách mạng. Với Tập Hợp cuộc tranh đấu này không phải để giành chính quyền hay làm ông nọ bà kia mà để mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước : Kỷ nguyên của dân chủ và tự do.
Tập Hợp chỉ trích và phê phán Đảng cộng sản thẳng thắn, dứt khoát nhưng chưa bao giờ xem họ là kẻ thù. Chúng tôi cũng chưa bao giờ kêu gọi biểu tình lật đổ chế độ. Với chúng tôi họ là một sản phẩm của lịch sử mà muốn hay không chúng ta cũng phải tìm cách chung sống. Thậm chí anh em Tập Hợp sẵn sàng đón nhận việc một cựu đảng viên cộng sản trở thành người lãnh đạo cao nhất của tổ chức nếu người đó chia sẻ các giá trị của Tập Hợp và phù hợp với vị trí đó. Tập Hợp không đối đầu, thách thức hay khiêu khích Đảng cộng sản theo kiểu một mất một còn. Họ là họ mà ta là ta. Tập Hợp đề nghị và đưa ra giải pháp dân chủ hóa đất nước và cố gắng xây dựng một đội ngũ có kiến thức và khả năng để làm việc đó. Quyết định cuối cùng trong việc chọn giải pháp dân chủ đa nguyên của chúng tôi hay giải pháp cộng sản thuộc về đa số người dân Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với Đảng cộng sản để cùng dân chủ hóa đất nước nhưng sẽ không xin xỏ hay nhượng bộ trên những lập trường căn bản của tổ chức. Tập Hợp muốn Đảng cộng sản là tác nhân của quá trình dân chủ hóa đất nước như các nước Đông Âu. Chúng tôi luôn chủ trương đối thoại chứ không đối đầu trong mọi trường hợp và với mọi tổ chức, kể cả với Đảng cộng sản.
Có người thắc mắc, nếu Tập Hợp đúng, vậy tại sao vẫn chưa thành công ? Việc này chúng tôi đã giải thích nhiều lần là cuộc tranh đấu mà Tập Hợp theo đuổi, đồng thời cũng là một cuộc cách mạng về văn hóa. Để thay đổi văn hóa của cả dân tộc đã hình thành bởi hàng nghìn năm lịch sử, chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Mọi người thấy phương pháp của Tập Hợp rất mới, rất lạ nên còn dè dặt lên tiếng ủng hộ và tham gia chứ không mấy người nói chúng tôi sai. Chúng tôi hiểu điều đó nên cố gắng thuyết phục người dân bằng tất cả sự kiên nhẫn và bao dung. Truyện thuyết mới mà Tập Hợp đề nghị cho người dân Việt Nam khác hoàn toàn với truyện thuyết cũ nên cần có thời gian. Cái gì mới cũng thế. Làm chính trị là hò hẹn với tương lai chứ không phải ăn mày dĩ vãng.
Bầu cử Mỹ và hiện tượng Donald Trump đã là bộc lộ những bất đồng trong phong trào dân chủ Việt Nam. Nói đúng ra là nó đã làm lộ rõ sự tụt hậu nghiêm trọng về kiến thức chính trị của người dân và trí thức Việt Nam. Sự tụt hậu về kiến thức và các quan niệm chính trị đó không hẳn là sai nhưng chúng đã lạc hậu so với thời đại. Đã đến lúc phong trào dân chủ Việt Nam cần kiểm điểm và thay đổi truyện thuyết đấu tranh để tiến về phía trước.
Việt Hoàng
(20/02/2021)
Việt Nam cũng như Trung Quốc cho đến gần đây chỉ có thay đổi chính quyền chứ không có thay đổi chế độ nên chúng ta vẫn chưa có kịch bản thay đổi chế độ. Mọi thay đổi chính quyền cũng đều bằng bạo lực. Thay đổi chế độ chính trị bằng đấu tranh bất bạo động là một truyện thuyết hoàn toàn mới đối với chúng ta và cần được tìm ra.
Những thay đổi trong nếp sống và cách làm việc sẽ rất lớn, nhưng ánh sáng cuối đường hầm đã xuất hiện.
Thế giới vừa từ giã một năm 2020 đau buồn để bước vào một năm 2021 đầy ước vọng.
Đại dịch Covid-19 đã khiến trên 85 triệu người nhiễm bệnh, gần hai triệu người chết và vẫn còn đang tàn phá nhưng đã sắp đến lúc bị đẩy lùi. Thiệt hại kinh tế đã rất nặng nề, thế giới sẽ cần vài năm để để phục hồi lại tình trạng cuối năm 2019. Những thay đổi trong nếp sống và cách làm việc sẽ rất lớn, nhưng ánh sáng cuối đường hầm đã xuất hiện.
Chủ nghĩa dân túy, tái xuất hiện từ khá lâu nhưng chỉ đạt tới cao điểm trong bốn năm qua, cũng sẽ suy tàn dần sau thất bại của Donald Trump. Bản chất của chủ nghĩa dân túy là khai thác những bất mãn chính đáng của người dân để đề nghị những giải pháp giản dị dễ hiểu và dễ được quần chúng ủng hộ nhưng độc hại, nhất là cho các giá trị đạo đức, dân chủ và nhân quyền. Với sự ra đi của Trump và sự suy tàn của phong trào dân túy làn sóng dân chủ thứ tư, khởi đầu từ mười năm nay, có mọi triển vọng sẽ dâng lên mạnh mẽ để cuốn đi những chế độ độc tài còn lại. Người ta có thể thấy các chế độ độc tài đã bắt đầu yếu đi tại khắp nơi.
Nước ta, cũng như các nước Đông Nam Á, chủ yếu nhờ những điều kiện địa lý, khí hậu và con người đã rất may mắn không bị thiệt hại nhiều về nhân mạng. Tuy nhiên do lệ thuộc một cách quá đáng vào ngoại thương và đầu tư nước ngoài -hậu quả của một chính quyền thiển cận coi duy trì chế độ độc tài đảng trị là ưu tiên tuyệt đối- kinh tế của nước ta sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn nhiều so với dự đoán của Đảng Cộng Sản. Đất nước, trái với dự đoán hời hợt của Đảng Cộng Sản, sẽ phải trải qua vài năm rất khó khăn, đầu tư nước ngoài sẽ sút giảm ít nhất trong một thời gian ngay cả nếu Việt Nam vẫn được ưu đãi. Tình trạng khó khăn này sẽ càng gây bối rối cho Đảng Cộng Sản, nhất là khi nguyện vọng dân chủ đã lên rất cao. Các thăm dò dư luận gần đây cho thấy Việt Nam là một trong những dân tộc muốn có dân chủ nhất trên thế giới.
Một giai cấp bóc lột mới
Cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước càng thuận lợi vì Đảng Cộng Sản đã rất kiệt quệ dù có nhiều đảng viên và nhiều phương tiện hơn hẳn trong quá khứ. Hơn ba thập niên kinh tế thị trường và mở cửa ra với thế giới đã khiến toàn dân và tuyệt đại đa số đảng viên cộng sản hiểu rằng chủ nghĩa Mác-Lênin vừa sai vừa độc hại, tuy vậy Đảng Cộng Sản vẫn chỉ biết cố bám lấy nó như là một cứu cánh. Hậu quả là đảng không còn -và hơn thế nữa không thể có- tư tưởng chính trị và vì thế ngày càng chia rẽ. Sự chia rẽ giờ đây đã đạt tới mức nghiêm trọng hiểm nghèo như việc chuẩn bị Đại Hội 13 đã chứng tỏ : Đảng Cộng Sản vừa không có nổi một dự án chính trị vừa không giải quyết được vấn đề nhân sự lãnh đạo. Điều nổi bật trong đại hội Đảng Cộng Sản lần này là đã tuyệt đối không có một góp ý, kiến nghị và yêu cầu nào từ nhân dân và trí thức Việt Nam cả ; những người bình luận về đại hội này chỉ nhìn nó như là một biến cố của riêng Đảng Cộng Sản. Sự đoạn tuyệt giữa nhân dân Việt Nam và Đảng Cộng Sản đã hoàn toàn và dứt khoát.
Đối với nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng Sản không còn là một chính đảng Việt Nam nữa mà chỉ còn là một lực lượng chiếm đóng và thống trị, nghĩa là một thế lực thù địch. Điều rõ nét vào năm 2021 này qua Đại Hội 13 là Đảng Cộng Sản đã hoàn toàn biến chất. Nó ra đời như một lực lượng bảo vệ người nghèo và giai cấp vô sản nhưng bây giờ đã trở thành một đảng của người giầu và một giai cấp bóc lột. Thực tế hiện nay là Đảng Cộng Sản đã mất lý tưởng, không có tư tưởng chính trị và cũng không còn đoàn kết nội bộ nhưng vẫn đòi thống trị dân tộc Việt Nam một cách độc quyền và tuyệt đối trong một thế giới mà một làn sóng dân chủ mới đang trào dâng. Hơn nữa số đảng viên hướng về dân chủ ngày càng đông khiến ban lãnh đạo đảng phải coi "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ đảng như một nguy cơ sống còn. Sự sụp đổ là chắc chắn và không còn xa. Hạn kỳ dân chủ là tất yếu và rất gần. Nhưng có giải pháp thay thế nào ?
Sự thực là phong trào dân chủ Việt Nam đang trải một giai đoạn xét lại cần thiết để có thể mạnh lên và giành thắng lợi.
Một giai đoạn xét lại cần thiết và những câu hỏi lớn
Đáng buồn là dưới mắt nhiều người hiện nay phong trào dân chủ cũng đang khủng hoảng. Các tổ chức đối lập với chính quyền cộng sản, dù là tổ chức chính trị hay tổ chức xã hội dân sự trong cũng như ngoài nước, đều đã rã rượi hết trừ một vài ngoại lệ. Lý do không phải lúc nào cũng là do bị đàn áp mà thường là vì chia rẽ và chán nản. Hiện tượng Donald Trump cũng đã gây phân hóa rất nghiêm trọng giữa những người tự coi hay được coi là đấu tranh cho dân chủ. Tuy vậy nhìn một cách bĩnh tĩnh phong trào dân chủ Việt Nam chưa bao giờ thực sự mạnh, trừ khi ta nhầm lẫn sự nhốn nháo với sức mạnh. Sự thực là phong trào dân chủ Việt Nam đang trải một giai đoạn xét lại cần thiết để có thể mạnh lên và giành thắng lợi.
Nhiều câu hỏi cần được đặt ra cho mỗi người để biết ai là ai và chính mình là ai. Mỗi người tự coi là dân chủ cần tự hỏi mình đã thực sự hiểu dân chủ là gì chưa và đang chỉ đấu tranh vì dân chủ hay còn vì một động cơ nào khác ? Một câu hỏi lớn sau đó là đấu tranh cho dân chủ có cần phải có tổ chức không ? Và nếu câu trả lời là CÓ thì xây dựng một tổ chức chính trị đúng nghĩa phải cần những điều kiện nào và qua các giai đoạn nào ? Chúng ta đã tiêu hao quá nhiều thời giờ và công sức vì đã không chịu đặt ra những câu hỏi này. Phải thẳng thắn : chúng ta có thể quý mến những người cho rằng đấu tranh chính trị không cần tổ chức hay tổ chức có thể xây dựng được một cách dễ dàng trong một vài năm nhưng đừng nên mất thì giờ với họ nữa.
Một câu hỏi lớn khác là tại sao dù chính quyền này đã chứng tỏ rõ ràng bản chất tham nhũng và hung bạo, đã thất bại trong tất cả mọi địa hạt và trên tất cả mọi phương diện nhưng nó vẫn còn đó và trước mặt nó vẫn chưa có một tổ chức đối lập có tầm vóc nào ?
Chúng ta đã tố giác những bản án vừa vô lý vừa dã man đối với những người hoàn toàn vô tội, chỉ nói lên tiếng nói của lẽ phải như Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Trung Trực, Trần Anh Kim, Trần Huỳnh Duy Thức, Trương Minh Đức, Trần Đức Thạch và vô số những người dân chủ khác ; họ không chỉ vô tội mà còn đáng tôn vinh nhưng họ đang quằn quại trong lao tù. Chúng ta đã tố giác những vụ cướp đất trắng trợn của hàng triệu dân oan, kể cả cướp của giết người như tại Đồng Tâm. Chúng ta đã tố giác sự hủy hoại nhanh chóng môi trường qua các vụ lũ lụt kế tiếp hạn hán, các dòng sông nhiễm độc và số bệnh ung thư tăng vọt. Chúng ta đã báo động về sự xuống cấp bi đát của các giá trị đạo đức thể hiện qua những kỷ lục về phá thai, lường gạt. Chúng ta đã tố giác những vụ tham nhũng khắp nơi, hàng ngày và tại mọi cơ quan, hàng vạn bằng tiến sĩ giấy, thạc sĩ giả v.v. Tất cả những sự kiện và những con số đó đều đúng và chính quyền này cũng không hề cải chính, báo chí nhà nước nhiều khi còn phụ họa. Nhưng tại sao vẫn không có một lực lượng chống đối nào đáng kể ?
Thay đổi chế độ chính trị bằng đấu tranh bất bạo động là một truyện thuyết hoàn toàn mới đối với chúng ta và cần được tìm ra.
Một truyện thuyết Việt Nam mới
Nhà báo và nhà tư tưởng George Monbiot có lẽ đã cống hiến cho chúng ta một câu trả lời đúng. Ông nói rằng mỗi xã hội đều sống theo một số truyện thuyết (story, récit), nghĩa là những khung truyện, hay "khung câu chuyện", hướng dẫn cách sống, suy nghĩ và ứng xử của con người. Các sự kiện và các con số dù chính xác và thuyết phục tới đâu cũng không thay đổi được những truyện thuyết đó ; chỉ có một truyện thuyết khác mới có thể di chuyển và thay thế được một truyện thuyết hiện hành.
Vậy thì cho đến nay truyện thuyết hoạt động chính trị của chúng ta như thế nào ? Do di sản văn hóa Khổng Giáo chúng ta coi làm chính trị đồng nghĩa với làm quan. Mỗi người cố học lấy bằng cấp thật cao để được làm quan thật to và ngồi trên người khác. Lý tưởng của kẻ sĩ, hay trí thức Việt Nam cho đến nay là được phục vụ chứ không phải là để thay đổi chế độ, là tranh giành chứ không hợp tác, là thống trị thay vì phục vụ xã hội. Trong những thời nhiễu nhương cần phải thay đổi chính quyền thì truyện thuyết, hay con đường lập thân, của kẻ sĩ là làm thế nào để nổi tiếng, để được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ, với hy vọng là nhờ vậy sẽ có một minh chúa nào đó biết đến mình và sử dụng mình, hay biết đâu nếu mình có "thiên mệnh" thì nhân tài và quần chúng sẽ tìm đến và tôn mình làm minh chúa. Nói chung đó là lối đấu tranh nhân sĩ vẫn còn rất thịnh hành cho đến nay. Chúng ta không có văn hóa thảo luận và thỏa hiệp của những con người tự do và bình đẳng nên cũng không thể hợp tác lâu dài với nhau.
Một nhận xét cần thiết : Trong suốt dòng lịch sử Việt Nam -và cả Trung Quốc- những minh chúa lập ra những triều đại đều luôn luôn phải là những người có phương tiện và lực lượng nên không bao giờ là trí thức mà chỉ có thể là những tay anh chị, những tướng cướp hay những sứ quân, khi không phải là những đại thần thoán đoạt. Việt Nam cũng như Trung Quốc cho đến gần đây chỉ có thay đổi chính quyền chứ không có thay đổi chế độ nên chúng ta vẫn chưa có kịch bản thay đổi chế độ. Mọi thay đổi chính quyền cũng đều bằng bạo lực. Thay đổi chế độ chính trị bằng đấu tranh bất bạo động là một truyện thuyết hoàn toàn mới đối với chúng ta và cần được tìm ra.
Đôi lời về cuộc cách mạng cộng sản. Chế độ cộng sản không khác chế độ quân chủ chuyên chính bao nhiêu về bản chất, dù đã là một cải tiến lớn. Các đảng cộng sản cũng đều cướp chính quyền bằng bạo lực. Tuy vậy họ cũng đã nổi dậy với một truyện thuyết đổi đời theo đó xã hội hỗn loạn và điêu linh vì giai cấp giầu có đã thống trị và bóc lột giai cấp vô sản, nghĩa là đại đa số ; như vậy giải pháp cho xã hội chỉ có thể là đấu tranh giai cấp, tiêu diệt giai cấp bóc lột, tập trung mọi tài sản làm của chung để chỉ còn lại giai cấp vô sản, nghĩa là một xã hội không còn phân biệt giai cấp do đó không còn bóc lột, mọi người đều là anh em, đóng góp theo khả năng và hưởng thụ theo nhu cầu ; cuộc đấu tranh này nhất định sẽ thắng lợi bởi vì nó đáp ứng giấc mơ chung của mọi người. Truyện thuyết cộng sản đã lôi kéo được nhiều người và một số đảng cộng sản, trong đó có Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã thành thành công. Nhưng nó sai trong lý luận cũng như trong nhận thức về con người và xã hội nên kết quả sau cũng chỉ là tạo ra những chế độ dối trá và hung bạo của một giai cấp bóc lột mới.
Tóm lại, để giành thắng lợi cho dân chủ chúng ta cần một truyện thuyết dân chủ mới giải thích tại sao đất nước thua kém, chỉ ra tương lai có thể có và phải hướng tới, đồng thời trình bày phương thức đấu tranh để đạt mục tiêu. Chính vì thiếu nó mà cho tới nay rất nhiều người đã đấu tranh cho dân chủ, đôi khi một cách thành thực, theo kiểu đấu tranh nhân sĩ.
Chúng tôi cũng đã kiên quyết khẳng định ngay từ đầu tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc như là tinh thần nền tảng của mình trong một bối cảnh đầy thù hận giữa một Đảng Cộng Sản tự hào về những thảm kịch đã gây ra cho đất nước và đại khối dân tộc hừng hực phẫn nộ
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
Đầu năm, ngày 01/01/2021, một bạn trẻ bình luận trên FaceBook của tôi rằng tuy chế độ cộng sản đã mục nát rồi nhưng phong trào dân chủ trong và ngoài nước cũng suy yếu quá nên tương lai không biết ra sao. Cần nhìn rõ. Sự mục nát của chế độ cộng sản là vì nó hết sức sống và đã đến lúc phải cáo chung trong khi sự suy yếu của phong trào dân chủ là vì nó đang trải qua một giai đoạn xét lại cần thiết và bắt buộc để chấm dứt sự nhốn nháo từ trước đến nay và mạnh lên. Chúng ta bắt đầu thấy phải có một truyện thuyết dân chủ hóa. Đây là dịp để mạn phép xin có đôi lời về tổ chức mà tôi đang phục vụ.
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã là một trong những ngoại lệ rất hiếm hoi của giai đoạn sàng lọc bắt đầu từ vài năm nay và chưa chấm dứt. Không phải là chúng tôi may mắn hơn các tổ chức khác. Bốn năm trước đây Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã là nạn nhân của một cuộc phản bội rất ác độc và được chuẩn bị rất quy mô và chu đáo của một số người không kháng cự nổi trước sự cám dỗ quá lớn của tiền bạc, với sự tiếp tay của một mảng tình báo của chế độ cộng sản trong mục tiêu đánh sập tổ chức. Các thiệt hại càng lớn vì chúng tôi vốn hoạt động trên nền tảng của sự lương thiện và sự tin yêu giữa những người coi nhau vừa là chí hữu vừa là anh em nên đã không thể tưởng tượng một mức độ phản bội trắng trợn đến như vậy và đã hoàn toàn bị bất ngờ. Hiện tượng Donald Trump cũng đã khiến Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên mất rất nhiều thân hữu, một số còn tỏ thái độ thù địch chỉ vì chúng tôi phản bác Donald Trump. Tuy vậy Tập Hợp vẫn đứng vững và không những thế còn mạnh hơn sau đó. Lý do là vì Tập Hợp có truyện thuyết.
Ngay từ ngày thành lập, hơn 38 năm trước đây, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã tự định nghĩa như là kết hợp của những người Việt Nam yêu nước không phân biệt quá khứ chính trị đến với nhau để cùng tranh đấu cho đấu cho một nước Việt Nam dân chủ đa nguyên, đã khẳng định lập trường đấu tranh bất bạo động trong một bối cảnh mà cả Đảng Cộng Sản lẫn những người chống cộng đều chỉ nhìn thấy bạo lực như là cách hành động duy nhất. Chúng tôi cũng đã kiên quyết khẳng định ngay từ đầu tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc như là tinh thần nền tảng của mình trong một bối cảnh đầy thù hận giữa một Đảng Cộng Sản tự hào về những thảm kịch đã gây ra cho đất nước và đại khối dân tộc hừng hực phẫn nộ ; không phải vì chúng tôi nể nang gì chủ nghĩa cộng sản mà vì chúng tôi hiểu rằng trong truyện thuyết Không Giáo của nước ta nó là bước chuyển tiếp tự nhiên trừ khi chúng ta có được một được một đột phá tư tưởng lớn mà chúng ta đã không có. Chúng ta cần một truyện thuyết mới và niềm tin sắt đá rằng không gì mạnh bằng một đồng thuận đã chín muồi và một thắng lợi về tư tưởng và lý luận nhất định sẽ trở thành một thắng lợi chính trị. Truyện thuyết đó chúng tôi đã kể trong các dự án chính trị kế tiếp nhau mà văn bản gần đây nhất là Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai (1). Truyện thuyết này chưa đến được với mọi người Việt Nam có lẽ vì chưa có nhiều người kể.
Nhưng thời gian đã làm công việc của nó. Cái đúng cuối cùng vẫn được nhìn nhận và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã đóng góp thay đổi tư tưởng chính trị Việt Nam. 38 năm đã trôi qua kể từ ngày nó được thành lập, nhiều chí hữu không còn nữa, nhiều chí hữu đã lớn tuổi và không thể tiếp tục, một số đã bỏ cuộc vì mệt mỏi, nhưng các anh em đó đều có quyền hãnh diện đã đóng góp cho một chọn lựa đúng. Một cuộc đấu tranh trong một văn hóa chưa sẵn sàng không bao giờ thành công nhanh chóng. Tuy vậy một đoạn đường quan trọng đã xong. Lý tưởng dân chủ đa nguyên đã thành ước nguyện chung của mọi người Việt Nam, bạo lực đã bị loại bỏ trong lòng mọi người, hòa giải và hòa hợp dân tộc đã được nhìn nhận như là tinh thần nền tảng phải có của tương lai dân chủ. Một số ngày càng đông đảo những người trung niên và thanh niên đã đến với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và đang tiếp tục kể truyện thuyết Việt Nam mới cho đồng bào họ nghe. Họ và những chí hữu sắp đến với họ sẽ là những người động viên mọi sinh lực, mọi khối óc và mọi bàn tay làm bùng nổ cố gắng và sáng kiến đẩy đất nước mạnh mẽ vươn lên một tầm cao mới mà mọi người Việt Nam hôm nay và ngày mai đều có thể yêu và tự hào.
Một giai đoạn mới sắp mở ra cùng với năm 2021. Thời gian qua đã giúp mọi người mong muốn một tương lai khác cho đất nước hiểu rằng phải xét lại tinh thần và phương thức đấu tranh. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên sẽ có mặt bên cạnh họ.
Nguyễn Gia Kiểng
(04/01/2021)
Lịch sử quốc gia nào cũng được biết đến dựa trên những truyền thuyết. Khi con người văn minh hơn thì những “truyền thuyết” mang mầu sắc huyền bí sẽ nhường chỗ cho những “truyện thuyết”. Truyện thuyết là gì? “Trước hết, nó là một câu chuyện khởi đầu từ quá khứ và đang tiếp tục hành trình đi tới tương lai. Truyện thuyết là câu chuyện được đặt nền tảng trên một hệ thống lý thuyết (hay một tư tưởng chính trị) được nhiều người chia sẻ và chấp nhận”.
Lịch sử nước ta là một câu chuyện. Một câu chuyện dựa trên một “học thuyết”, một nhân sinh quan sống, hành động và suy nghĩ, không hề xa lạ với mỗi người chúng ta, đó là Khổng giáo. Khổng giáo có thể coi là một truyện thuyết vì đó là một hệ thống lý thuyết bị/được áp đặt trong hàng ngàn năm tại nhiều nước Châu Á và theo thời gian, mọi người đều chấp nhận và chia sẻ ít nhiều các giá trị đó.
Mỗi dân tộc, mỗi xã hội, hay mỗi một cá nhân đều có một câu chuyện. Câu chuyện của người Phương Tây là câu chuyện của các dân tộc nhờ xuất hiện các nhà tư tưởng chính trị, cơ may do địa lý, khí hậu, lịch sử...mà khám phá được những giá trị dân chủ phổ cập sớm hơn so với phần còn lại của thế giới. Còn câu chuyện của các dân tộc ở bên các dòng sông lớn là câu chuyện về một khế ước bạo lực giữa chính quyền và người dân. Cay đắng hơn thế, câu chuyện của Phương Đông, mà cụ thể là Trung Quốc và Việt Nam ta, vừa là câu chuyện của một khế ước bạo quyền, và vừa là câu chuyện của một hệ tư tưởng cổ xúy cho cái khế ước đó, chính là Khổng giáo.
Câu chuyện Khổng giáo có thể tóm gọn trong một cái vòng luẩn quẩn : Một cá nhân hay thế lực nào đó, trong một thời kỳ hỗn loạn, dựa trên một sự gian trá hay bạo lực, tự phong cho mình cái gọi là “mệnh trời” mà chiếm (sở hữu) được quyền lực cai trị. Cá nhân đó được gọi là thiên tử, hay con trời, sử dụng những kẻ có học làm tay sai để cai trị đám đông quần chúng. Đám “đầu sai” kia được gọi dưới cái tên mỹ miều là “kẻ sĩ, sĩ phu, quân tử…’’, nhưng thực tế họ là những kẻ vong thân khi chấp nhận đánh mất mình để làm tay sai, làm công cụ bằng xương bằng thịt cho các vua chúa. Và khi xã hội rối ren, “mệnh trời” thay đổi, lại có một đám anh hùng được dẫn đầu bởi một cá nhân đảm lược, gian hùng, cướp được quyền lực và cùng với đám “kẻ sĩ” đó dựng nên một chế độ mới, không khác gì chế độ mà họ vừa tiêu diệt, sự tuần hoàn lại tiếp tục đi theo mạch của câu chuyện Khổng giáo.
Đó chính là một kịch bản chung trong dòng chảy lịch sử của Việt Nam chúng ta, cũng như Trung Quốc. Suốt mấy ngàn năm lịch sử, người Việt Nam chưa hề có tự do. Ách nô lệ ngoại bang cũng chỉ được thay thế bằng một cái ách nô lệ bản xứ. Kẻ áp bức chỉ thay đổi từ kẻ đến từ phương Bắc, nói tiếng Quan Thoại, thành một kẻ cùng quê hương xứ sở, cùng nói tiếng Việt như chúng ta. Vẫn là đường xưa lối cũ như thế. Dần dần, cái truyện thuyết Khổng giáo được chính quyền tập quyền trung ương áp đặt lên dân chúng bằng bạo quyền, cứ như thế vài chục thế hệ, nó đánh gục ý chí của những con người có học, biến họ thành những kẻ sĩ, xem việc làm công cụ cho chế độ tập quyền cai trị người dân là niềm tự hào vui sướng với một chút bổng lộc phù du như “một người làm quan cả họ được nhờ”, “vinh quy bái tổ”...
Không phải ngẫu nhiên mà chế độ cộng sản có thể tiếp diễn và kéo dài ở hai nước là Việt Nam và Trung Quốc. Về bản chất, chủ nghĩa cộng sản chính là một thứ Khổng giáo đã được cải tiến. Cả hai cùng duy trì trên nền tảng một bạo quyền, cùng chia con người ra làm những giai cấp “sang” và “hèn”, cùng tạo ra những con người có học lấy việc phục tùng chế độ toàn trị làm niềm vinh dự, vui sướng. Cả hai cùng dị ứng với kinh tế tư nhân, kiểm soát tư tưởng, tiêu diệt tự do, giáo điều và bất dung. Chủ nghĩa cộng sản có một chút cải tiến hơn so với Khổng giáo, trong khi Khổng giáo miệt thị người dân, gọi họ là “tiểu nhân”, thì chủ nghĩa cộng sản không làm như vậy, họ cho người dân lên một địa vị khác, cao hơn, là “nhân dân”.
Những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã làm theo đúng hoàn toàn với logic trong tâm lý của truyện thuyết Khổng giáo. Với họ, thì Khổng giáo là một câu chuyện mặc định trong tư tưởng về phương pháp cai trị khi nắm được chính quyền. Vậy nên chủ nghĩa cộng sản với họ là hoàn toàn phù hợp. Chủ nghĩa cộng sản, công bằng mà nói, là một thứ Khổng giáo đã được cải tiến cho hợp với thời đại của họ.
Một truyện thuyết mới cho đất nước Việt Nam đã được Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chúng tôi giới thiệu và đề nghị khá rõ và đầy đủ trong Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai.
Chúng ta cần phải chấm dứt cái truyện thuyết tồi dở đó bằng một truyện thuyết khác !
Một truyện thuyết mới cho đất nước Việt Nam đã được Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chúng tôi giới thiệu và đề nghị khá rõ và đầy đủ trong Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai.
Cuộc đấu tranh cho dân chủ mà chúng ta đang theo đuổi sẽ là một cuộc cách mạng có một không hai trong lịch sử của dân tộc chúng ta. Đó là cuộc chiến đấu để đưa người Việt Nam và đất nước Việt Nam từ bóng đêm nô lệ, nghèo khổ sang ánh sáng của tự do và phồn vinh.
Đất nước chúng ta sẽ thay da đổi thịt. Chúng ta sẽ vươn lên với một chỗ đứng xứng đáng, như là một dân tộc đã thức tỉnh sau khi trả giá đắt cho hận thù và chia rẽ, cho óc độc quyền lẽ phải, cho sự cuồng tín, tôn thờ bạo lực.
Chúng ta sẽ vươn lên, và có quyền lạc quan về điều đó. Cuộc đấu tranh này, và truyện thuyết mới này, không có ý định tiêu diệt hay hạ nhục một ai. Truyện thuyết mới này là câu chuyện của một nước Việt Nam mới, với một tương lai tươi sáng, nơi mà mọi con người được tôn vinh, có quyền làm người và quyền được hưởng hạnh phúc như một dân tộc lớn mà dân tộc ta xứng đáng được có.
Làm người Việt Nam cho tới nay đã là một điều bất hạnh thì làm người Việt Nam trong một tương lai gần sẽ phải là một niềm vui, một may mắn và một nguồn hãnh diện.
Nhà nước Việt Nam trước kia đã luôn là một thứ toàn trị gớm ghiếc, thì nay trong một tương lai mới nó sẽ phải là một nhà nước dân chủ, đa nguyên, một cầu nối giữa các tiếng nói và cộng đồng trên khắp mọi miền đất nước, gắn kết và thỏa hiệp với nhau trên tinh thần và triết lý “hòa giải và hòa hợp dân tộc”.
Đó là lý tưởng, là truyện thuyết mà anh em Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chúng tôi đã đề nghị và theo đuổi bấy lâu nay.
Và hơn thế nữa, chúng tôi luôn muốn chia sẻ truyện thuyết này tới tất cả mọi người. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các trí thức còn nặng lòng với quê hương, với đất nước. Hãy chia sẻ với chúng tôi và sau đó là lan tỏa truyện thuyết mới này đến với mọi người dân Việt Nam.
Chúng tôi tin chắc rằng truyện thuyết mới này xứng đáng là giấc mơ chung của tất cả chúng ta. Dân tộc Việt Nam đã trải qua quá nhiều bất hạnh và đau thương cũng vì truyện thuyết Khổng giáo độc hại trong quá khứ và vẫn đang tiếp diễn trong hiện tại. Đã đến lúc chia tay truyện thuyết cũ đó và đón nhận một truyện thuyết mới đầy bao dung và nhân văn: Truyện thuyết về “Dân chủ đa nguyên” mà Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã giới thiệu suốt thời gian qua với tên gọi Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Truyện thuyết này sẽ là một tương lai tươi đẹp mà mỗi con người Việt Nam xứng đáng được có.
Việt Thủy
(16/11/2019)
Dân tộc Việt Nam tự hào có hơn 4000 năm văn hiến nhưng chưa bao giờ có tự do. Trong ngần ấy năm chúng ta chỉ "tồn tại" chứ chưa bao giờ "được sống" đúng nghĩa. Không chỉ thế, chúng ta còn luôn phải chịu đựng những thảm kịch đau đớn, tủi hổ mà gần như không ai có thể chối cãi. Theo lẽ tự nhiên thì dân tộc đó không thể tồn tại, sẽ hòa tan vào một dân tộc khác mạnh mẽ hơn, tiến bộ hơn, nhưng chúng ta đã có được sự may mắn về địa lý cách biệt, những dãy núi phía Bắc trùng điệp đã làm thất bại dã tâm xâm lược của kẻ thù phương Bắc. Chiều dài của đất nước ta chạy dọc theo bờ biển tạo nên một địa thế độc lập và khó xâm phạm.
Đất nước Việt Nam trùng trùng, điệp điệp. Ảnh minh họa
Sức mạnh lớn nhất đe dọa chúng ta luôn đến từ Trung Quốc nhưng nền văn hóa của họ cũng không khá hơn chúng ta bao nhiêu, cũng là một nền văn hóa què quặt, kém bền vững và nội bộ luôn chìm đắm trong khói lửa, binh đao. Do đó, dù muốn đàn áp, cai trị một vùng đất tuy là sát bên như Việt nam nhưng cũng vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, may mắn không đứng mãi về phía kẻ thiếu cố gắng, chúng ta đang đứng trước nguy cơ tan rã vì sự cai trị của tập đoàn chiếm đóng mang tên đảng cộng sản Việt Nam. Tập đoàn này đang nỗ lực giải thể đất nước với sự đàn áp, chia rẽ dân tộc một cách trắng trợn, chúng tìm mọi cách triệt tiêu sự phản kháng yếu ớt của quần chúng, hòng vơ vét triệt để mọi lợi ích ít ỏi còn lại trên mảnh đất hình chữ S.
Trong thâm tâm mỗi người Việt lúc này chắc chắn có hai suy nghĩ, một là than trách số phận hẩm hiu vì mang quốc tịch Việt, hai là mơ về một cuộc sống tự do, dân chủ thật sự. Giấc mơ này không hoang tưởng như cái thiên đường ‘xã hội chủ nghĩa’ mà người cộng sản vẽ ra, nó được chọn lọc từ các mô hình đã được nhân loại chứng minh về tính khả thi cao như Tây Âu, Nhật Bản... Nhưng để thực hiện được cuộc cách mạng đầu tiên và xứng đáng nhất trong lịch sử thì ước mơ là không đủ, chúng ta cần hơn thế rất nhiều, và đó phải là một bước nhảy vọt về tư tưởng, chúng ta đang cần một "truyện thuyết" cho tương lai.
Truyện thuyết nào cũng bắt đầu với một hoàn cảnh xã hội tồi tệ và bế tắc, giai cấp cầm quyền với một chủ thuyết lạc hậu, vô tưởng... đã tròng vào cổ người dân những xiềng xích tù túng, những oan khuất thấu trời, sự nghèo đói bi thương và cả một tương lai mù mịt. Họ hoàn toàn thất bại và trong hoàn cảnh đó có những anh hùng xuất hiện với một truyện thuyết mới, thay thế cho truyện thuyết hoang tưởng cũ.
Anh hùng "trí thức chính trị"
Chúng ta đang bước vào phần kế tiếp của truyện thuyết, đó là sự xuất hiện của những anh hùng đập tan xiềng xích, giải phóng dân tộc. Những anh hùng này thừa biết, đã đến lúc không thể im lặng được nữa. Luồn lách thì chỉ có thể thành công cho một thiểu số nhỏ, và thiểu số này dù có đạt được ước vọng cũng chẳng lấy gì làm hãnh diện, vì chưa có sách sử nào ghi nhận sự tự hào hay hạnh phúc của những người tha phương mưu tìm cuộc sống sung túc hoặc bằng cách lừa lọc, vơ vét những của cải cuối cùng ở nơi nghèo khó đã sinh ra họ. Những anh hùng này chấp nhận những cái mà thiên hạ gọi là "thiệt thòi", thậm chí là "ngu" khi lựa chọn lối sống "đứng thẳng người". Tuy nhiên, thực sự đó là quyết định đầu tư thông minh và khôn ngoan nhất. Khi họ chiến thắng được những kẻ xấu xa đang cai trị, bóc lột cả một dân tộc gần trăm triệu người, thì những lợi ích mà họ mang lại sẽ to lớn đến mức không thể đo đếm, đó là những giá trị mà cả nhân loại mơ ước : Sự sung túc về kinh tế, công bằng được bảo đảm, liên đới được đề cao, hòa giải được xem là triết lý điều hành quốc gia...
Những người anh hùng này không thể bị nhầm lẫn với giai cấp kẻ sĩ mang tên "quan lại", chuyên phục tùng vua chúa phong kiến một cách máy móc, mù quáng. Họ có tư duy độc lập, sẵn sàng đứng ra bảo vệ lẽ phải và công lý, cũng như phản đối, lên án những quyết định sai trái, bất công... dù được đưa ra bởi bất cứ cá nhân hay lực lượng chính trị nào, và họ chỉ biết suy tôn một thứ duy nhất là "lẽ phải". Họ cũng không phải là những "nghị gật" như quan chức cộng sản, hay giống các chính trị gia thời Việt Nam Cộng Hòa, là những người hoàn toàn không có chính kiến và hiểu biết về chính trị. Họ phải là những con người có sự hiểu biết sâu sắc, nắm vững đến mức nhuần nhuyễn các giá trị nền tảng mà bản thân đã đồng thuận và theo đuổi. Các giá trị đó sẽ giúp những anh hùng này có niềm tin mãnh liệt vào con đường mà mình theo đuổi, cũng như vạch ra những phương hướng hành động kịp thời và đúng đắn với các giá trị nền tảng được gọi là "tư tưởng chính trị".
Bất kỳ người anh hùng nào cũng phải có quá trình tôi luyện gian lao để đạt được những khả năng vượt trội so với đám đông, và đương nhiên những anh hùng mà người viết đề cập ở trên cũng phải trải quá trình học tập, hoạt động chính trị bài bản và đầy khó khăn, thử thách. Người anh hùng đòi hỏi phải nắm vững kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hoá... không chỉ Việt Nam mà còn cả thế giới. Họ kịch liệt phản đối lối suy nghĩ mà đa số người Việt mắc phải : Làm chính trị chỉ cần dã tâm mà không cần kiến thức, hệ quả là những "dã nhân" này đã biến Việt Nam thành mảnh đất của nước mắt, máu và bạo lực. Người anh hùng của thời đại phải dùng kiến thức, sự am hiểu, lòng hiếu học... để quản trị đất nước, và tri thức là thứ đảm bảo duy nhất để họ không đưa cả dân tộc tiếp tục cùng quẫn trong vòng xoáy bạo lực.
Những người anh hùng này cũng không chọn con đường "phất cờ khởi nghĩa cá nhân" hay "đứng một mình" mà họ chọn con đường tranh đấu có tổ chức. Họ sẽ phải rất kiên định vì mất rất nhiều thời gian để mời gọi, thuyết phục, đào tạo một lực lượng nòng cốt khoảng 1000 người. Đây là những người không chỉ có kỹ năng, sự hiểu biết, trình độ, mà họ còn phải lương thiện và có một khao khát dân chủ hoá đất nước cháy bỏng. Đấu tranh có tổ chức là việc chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Suốt trong dòng lịch sử chúng ta chỉ có những vị nhân sĩ, quan lại bất mãn, thấy cảnh binh đao thì trốn tránh và ngụy biện bằng mỹ từ "lui về ở ẩn", hoặc những tổ chức mang đến "đại họa" cho dân tộc như đảng cộng sản, chúng dùng sức mạnh của sự "khủng bố" để cưỡng ép và biến các thành viên của tổ chức thành những con người vô tri, ngoan ngoãn phục tùng cho chế độ bất chấp luân thường đạo lý.
Tuy nhiên, chúng ta không cần quá lo lắng rằng thảm họa sẽ lập lại vì những anh hùng mới sẽ dùng "tư tưởng chính trị" để gắn kết với nhau. Các giá trị này không phải cao siêu, khó hiểu như các định nghĩa triết học, hay các chủ thuyết đã bị cả nhân loại lên án, hắt hủi như tư tưởng cộng sản. Nó không những không mâu thuẫn với các giá trị phổ quát của nhân loại, mà còn được điều chỉnh để phù hợp với lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Qua quan sát, nghiên cứu và những trải nghiệm xương máu, chúng ta sẽ đưa "hòa giải" lên làm triết lý điều hành quốc gia, vì đất nước đã trải qua một lịch sử dày đặc các cuộc chiến và chia rẽ, chưa kể một thế giới đang phát triển cực nhanh luôn đẩy con người vào thế đối đầu vì mâu thuẫn lợi ích.
Để phân biệt và giúp cho người đọc có thể dễ dàng nhận diện, tôi xin được gọi những anh hùng thời đại này là "trí thức chính trị". Thực ra trong "Việt Nam sử lược" Trần Trọng Kim đã từng than vãn về sự thiếu vắng của những người anh hùng này, khi đó ông gọi chung chung là các "lực lượng chính trị".
Dự án chính trị
Mọi truyện thuyết sẽ chỉ là hoang tưởng nếu không chứa đựng một học thuyết đúng đắn và "trí thức chính trị" sẽ trở thành những con thiêu thân nếu không có một đường lối tranh đấu bài bản, một kế hoạch khả thi và những phương án cụ thể dẫn dắt, ở đây tôi xin gọi tổng hợp các yếu tố này là "dự án chính trị". Dự án chính trị là toàn bộ tư tưởng, kế hoạch, đường lối, phương pháp cụ thể... mà một tổ chức chính trị đưa ra để thuyết phục các thành viên cũng như trí thức Việt Nam và quần chúng.
Dự án chính trị phải được mổ xẻ, phản biện nghiêm túc và kiểm chứng tính khả thi trong một khoảng thời gian đủ dài, do đó nó phải có một tuổi đời tương đối chứ không phải được viết lên một cách tuỳ hứng trong một đêm khó ngủ. Nếu một lực lượng nào đó đưa ra một "truyện thuyết" mà không có "Dự án chính trị" đã được kiểm chứng, thì chắc chắn đó chỉ có thể là một tổ chức nghiệp dư, lỏng lẻo, hoặc tệ hơn nữa là tập hợp của những kẻ "cơ hội chính trị". Chúng chỉ có thể đưa đất nước đến thảm họa và "kéo dài đêm đen" cho dân tộc.
Việt Nghĩa
(11/11/2019)
Chúng ta có một lịch sử bị "đô hộ" vào loại dài nhất thế giới và lại kém may mắn khi kẻ cai trị vừa mang đến những giá trị văn hóa bệnh hoạn, nô lệ (Nho giáo) vừa áp đặt dã tâm bạo lực sắt máu. Chúng ta lầm lũi suốt cả lịch sử cho đến tận bây giờ, và nỗi đau quá lớn khiến cho chúng ta bi quan, chán nản và thay nhau làm đơn xin "giải thể" đất nước với ước mong lớn nhất của đa số, đặc biệt là giới trẻ hiện nay, là trở thành công dân hạng hai ở bất kỳ quốc gia dân chủ nào.
Sự bi đát lớn tới mức khi không còn không khí sạch để thở, chúng ta cũng chỉ biết bật các ứng dụng Air Visual, Pam Air... lên rồi than thở và mua máy lọc không khí, khẩu trang chống bụi mịn... để "tồn tại" và nuôi tiếp ảo tưởng xuất ngoại định cư. Chúng ta dần mất niềm tin vào truyện thuyết thay đổi số phận của 100 triệu con người cùng màu da và tiếng nói. Đơn giản vì đa số gần như đứng ngoài truyện thuyết này. Chúng ta có thể xác tín mãnh liệt vào những nền dân chủ ở các nước xa xôi như Mỹ, Anh, Đức... Nhưng chúng ta không đặt nổi một cắc vào canh bạc dân chủ hóa đất nước.
Lúc này, muốn làm chúng ta choàng tỉnh, bật dậy và chú tâm, chỉ có thể là nột vụ nổ, một chấn động chao đảo đất trời, một truyện thuyết chưa từng có trong lịch sử.
Chúng ta bi quan đến mức xa rời, hắt hủi hoàn toàn những gì gọi là chính trị, dân chủ hay đa nguyên. Chúng ta không thèm tìm hiểu nữa vì chúng ta đã bị lừa quá nhiều lần, từ quân ngoại xâm cho đến cả tầng lớp cai trị bản địa. Rồi chúng ta như kẻ tuyệt vọng, gục ngã và buông xuôi. Lúc này, muốn làm chúng ta choàng tỉnh, bật dậy và chú tâm, chỉ có thể là nột vụ nổ, một chấn động chao đảo đất trời, một truyện thuyết chưa từng có trong lịch sử.
Vậy lúc này ai có thể thức tỉnh dân tộc, thuyết phục và dẫn dắt họ hiện thực hóa một truyện thuyết đổi đời ? Chắc chắn không phải là một minh quân, vì lịch sử Việt Nam không thiếu trường hợp "đầu minh quân đuôi bạo chúa", cũng không phải là một giai cấp vô sản đã dẫn cả dân tộc vào con đường bạo lực không lối thoát. Đó phải là một đội ngũ, một lực lượng có tầm vóc, cùng thấm nhuần những giá trị tư tưởng nền tảng tiến bộ, chia sẻ và thực hiện một dự án tương lai chung cho cả dân tộc. Chúng ta có thể tạm gọi đó là "giai cấp trí thức chính trị".
Giai cấp này có lý do gì để chấp nhận gánh nặng một sứ mệnh to lớn ?
Họ có một tình cảm đặc biệt với đất nước, điều đó được thể hiện qua việc họ xem đất nước như một tình cảm, một không gian liên đới. Nói một cách dễ hiểu là họ quý mến, yêu thương người Việt một cách vô điều kiện, và họ chấp nhận mọi thiệt thòi, khốn khó để mưu cầu một tương lai chung cho dân tộc. Trong cái tương lai chung đó, mọi người có mức sống không quá cách biệt, những thành phần yếu thế như người già, trẻ em, tật nguyền... sẽ được nâng đỡ bao bọc, để chúng ta thực sự là đồng bào, là anh em sống hòa đồng trong một mái nhà mang tên Việt Nam.
Lý do thứ hai là giai cấp trí thức chính trị có cơ hội thực hiện một truyện thuyết có một không hai trong lịch sử Việt Nam và cực kỳ hiếm hoi trên thế giới. Làm sao không đặc biệt, khi dẫn dắt 100 triệu người có lịch sử hàng ngàn năm nô lệ đến được bến bờ tự do, dân chủ. Nó chắc chắn có tầm vóc hơn hẳn truyện thuyết nổi tiếng : Moses dẫn dắt người Do Thái thoát khỏi sa mạc sau hơn 40 năm lưu lạc.
Những người có kiến thức và nặng lòng với đất nước thì không có gì hạnh phúc hơn việc chứng kiến những nụ cười, những giọt nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc trong ngày Việt Nam thực sự thoát ách độc tài, toàn trị. Đó là phần thưởng mà bất cứ ai cũng không thể mua được bằng bất cứ giá nào. Vì vậy, giai cấp trí thức chính trị đã thực sự "khôn ngoan" khi chấp nhận đầu tư, theo đuổi một dự án không thể thất bại, mà ngược lại còn đem lại siêu lợi nhuận và đáng trân quý ở thứ bậc cao nhất.
Đối lập dân chủ Việt Nam đã xây dựng được một truyện thuyết mới cho dân tộc, vấn đề là người dân và trí thức Việt Nam đã nhận ra và ủng hộ nó hay chưa mà thôi.
Việt Nghĩa
(7/10/2019)