Việt Nam cũng như Trung Quốc cho đến gần đây chỉ có thay đổi chính quyền chứ không có thay đổi chế độ nên chúng ta vẫn chưa có kịch bản thay đổi chế độ. Mọi thay đổi chính quyền cũng đều bằng bạo lực. Thay đổi chế độ chính trị bằng đấu tranh bất bạo động là một truyện thuyết hoàn toàn mới đối với chúng ta và cần được tìm ra.
Những thay đổi trong nếp sống và cách làm việc sẽ rất lớn, nhưng ánh sáng cuối đường hầm đã xuất hiện.
Thế giới vừa từ giã một năm 2020 đau buồn để bước vào một năm 2021 đầy ước vọng.
Đại dịch Covid-19 đã khiến trên 85 triệu người nhiễm bệnh, gần hai triệu người chết và vẫn còn đang tàn phá nhưng đã sắp đến lúc bị đẩy lùi. Thiệt hại kinh tế đã rất nặng nề, thế giới sẽ cần vài năm để để phục hồi lại tình trạng cuối năm 2019. Những thay đổi trong nếp sống và cách làm việc sẽ rất lớn, nhưng ánh sáng cuối đường hầm đã xuất hiện.
Chủ nghĩa dân túy, tái xuất hiện từ khá lâu nhưng chỉ đạt tới cao điểm trong bốn năm qua, cũng sẽ suy tàn dần sau thất bại của Donald Trump. Bản chất của chủ nghĩa dân túy là khai thác những bất mãn chính đáng của người dân để đề nghị những giải pháp giản dị dễ hiểu và dễ được quần chúng ủng hộ nhưng độc hại, nhất là cho các giá trị đạo đức, dân chủ và nhân quyền. Với sự ra đi của Trump và sự suy tàn của phong trào dân túy làn sóng dân chủ thứ tư, khởi đầu từ mười năm nay, có mọi triển vọng sẽ dâng lên mạnh mẽ để cuốn đi những chế độ độc tài còn lại. Người ta có thể thấy các chế độ độc tài đã bắt đầu yếu đi tại khắp nơi.
Nước ta, cũng như các nước Đông Nam Á, chủ yếu nhờ những điều kiện địa lý, khí hậu và con người đã rất may mắn không bị thiệt hại nhiều về nhân mạng. Tuy nhiên do lệ thuộc một cách quá đáng vào ngoại thương và đầu tư nước ngoài -hậu quả của một chính quyền thiển cận coi duy trì chế độ độc tài đảng trị là ưu tiên tuyệt đối- kinh tế của nước ta sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn nhiều so với dự đoán của Đảng Cộng Sản. Đất nước, trái với dự đoán hời hợt của Đảng Cộng Sản, sẽ phải trải qua vài năm rất khó khăn, đầu tư nước ngoài sẽ sút giảm ít nhất trong một thời gian ngay cả nếu Việt Nam vẫn được ưu đãi. Tình trạng khó khăn này sẽ càng gây bối rối cho Đảng Cộng Sản, nhất là khi nguyện vọng dân chủ đã lên rất cao. Các thăm dò dư luận gần đây cho thấy Việt Nam là một trong những dân tộc muốn có dân chủ nhất trên thế giới.
Một giai cấp bóc lột mới
Cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước càng thuận lợi vì Đảng Cộng Sản đã rất kiệt quệ dù có nhiều đảng viên và nhiều phương tiện hơn hẳn trong quá khứ. Hơn ba thập niên kinh tế thị trường và mở cửa ra với thế giới đã khiến toàn dân và tuyệt đại đa số đảng viên cộng sản hiểu rằng chủ nghĩa Mác-Lênin vừa sai vừa độc hại, tuy vậy Đảng Cộng Sản vẫn chỉ biết cố bám lấy nó như là một cứu cánh. Hậu quả là đảng không còn -và hơn thế nữa không thể có- tư tưởng chính trị và vì thế ngày càng chia rẽ. Sự chia rẽ giờ đây đã đạt tới mức nghiêm trọng hiểm nghèo như việc chuẩn bị Đại Hội 13 đã chứng tỏ : Đảng Cộng Sản vừa không có nổi một dự án chính trị vừa không giải quyết được vấn đề nhân sự lãnh đạo. Điều nổi bật trong đại hội Đảng Cộng Sản lần này là đã tuyệt đối không có một góp ý, kiến nghị và yêu cầu nào từ nhân dân và trí thức Việt Nam cả ; những người bình luận về đại hội này chỉ nhìn nó như là một biến cố của riêng Đảng Cộng Sản. Sự đoạn tuyệt giữa nhân dân Việt Nam và Đảng Cộng Sản đã hoàn toàn và dứt khoát.
Đối với nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng Sản không còn là một chính đảng Việt Nam nữa mà chỉ còn là một lực lượng chiếm đóng và thống trị, nghĩa là một thế lực thù địch. Điều rõ nét vào năm 2021 này qua Đại Hội 13 là Đảng Cộng Sản đã hoàn toàn biến chất. Nó ra đời như một lực lượng bảo vệ người nghèo và giai cấp vô sản nhưng bây giờ đã trở thành một đảng của người giầu và một giai cấp bóc lột. Thực tế hiện nay là Đảng Cộng Sản đã mất lý tưởng, không có tư tưởng chính trị và cũng không còn đoàn kết nội bộ nhưng vẫn đòi thống trị dân tộc Việt Nam một cách độc quyền và tuyệt đối trong một thế giới mà một làn sóng dân chủ mới đang trào dâng. Hơn nữa số đảng viên hướng về dân chủ ngày càng đông khiến ban lãnh đạo đảng phải coi "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ đảng như một nguy cơ sống còn. Sự sụp đổ là chắc chắn và không còn xa. Hạn kỳ dân chủ là tất yếu và rất gần. Nhưng có giải pháp thay thế nào ?
Sự thực là phong trào dân chủ Việt Nam đang trải một giai đoạn xét lại cần thiết để có thể mạnh lên và giành thắng lợi.
Một giai đoạn xét lại cần thiết và những câu hỏi lớn
Đáng buồn là dưới mắt nhiều người hiện nay phong trào dân chủ cũng đang khủng hoảng. Các tổ chức đối lập với chính quyền cộng sản, dù là tổ chức chính trị hay tổ chức xã hội dân sự trong cũng như ngoài nước, đều đã rã rượi hết trừ một vài ngoại lệ. Lý do không phải lúc nào cũng là do bị đàn áp mà thường là vì chia rẽ và chán nản. Hiện tượng Donald Trump cũng đã gây phân hóa rất nghiêm trọng giữa những người tự coi hay được coi là đấu tranh cho dân chủ. Tuy vậy nhìn một cách bĩnh tĩnh phong trào dân chủ Việt Nam chưa bao giờ thực sự mạnh, trừ khi ta nhầm lẫn sự nhốn nháo với sức mạnh. Sự thực là phong trào dân chủ Việt Nam đang trải một giai đoạn xét lại cần thiết để có thể mạnh lên và giành thắng lợi.
Nhiều câu hỏi cần được đặt ra cho mỗi người để biết ai là ai và chính mình là ai. Mỗi người tự coi là dân chủ cần tự hỏi mình đã thực sự hiểu dân chủ là gì chưa và đang chỉ đấu tranh vì dân chủ hay còn vì một động cơ nào khác ? Một câu hỏi lớn sau đó là đấu tranh cho dân chủ có cần phải có tổ chức không ? Và nếu câu trả lời là CÓ thì xây dựng một tổ chức chính trị đúng nghĩa phải cần những điều kiện nào và qua các giai đoạn nào ? Chúng ta đã tiêu hao quá nhiều thời giờ và công sức vì đã không chịu đặt ra những câu hỏi này. Phải thẳng thắn : chúng ta có thể quý mến những người cho rằng đấu tranh chính trị không cần tổ chức hay tổ chức có thể xây dựng được một cách dễ dàng trong một vài năm nhưng đừng nên mất thì giờ với họ nữa.
Một câu hỏi lớn khác là tại sao dù chính quyền này đã chứng tỏ rõ ràng bản chất tham nhũng và hung bạo, đã thất bại trong tất cả mọi địa hạt và trên tất cả mọi phương diện nhưng nó vẫn còn đó và trước mặt nó vẫn chưa có một tổ chức đối lập có tầm vóc nào ?
Chúng ta đã tố giác những bản án vừa vô lý vừa dã man đối với những người hoàn toàn vô tội, chỉ nói lên tiếng nói của lẽ phải như Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Trung Trực, Trần Anh Kim, Trần Huỳnh Duy Thức, Trương Minh Đức, Trần Đức Thạch và vô số những người dân chủ khác ; họ không chỉ vô tội mà còn đáng tôn vinh nhưng họ đang quằn quại trong lao tù. Chúng ta đã tố giác những vụ cướp đất trắng trợn của hàng triệu dân oan, kể cả cướp của giết người như tại Đồng Tâm. Chúng ta đã tố giác sự hủy hoại nhanh chóng môi trường qua các vụ lũ lụt kế tiếp hạn hán, các dòng sông nhiễm độc và số bệnh ung thư tăng vọt. Chúng ta đã báo động về sự xuống cấp bi đát của các giá trị đạo đức thể hiện qua những kỷ lục về phá thai, lường gạt. Chúng ta đã tố giác những vụ tham nhũng khắp nơi, hàng ngày và tại mọi cơ quan, hàng vạn bằng tiến sĩ giấy, thạc sĩ giả v.v. Tất cả những sự kiện và những con số đó đều đúng và chính quyền này cũng không hề cải chính, báo chí nhà nước nhiều khi còn phụ họa. Nhưng tại sao vẫn không có một lực lượng chống đối nào đáng kể ?
Thay đổi chế độ chính trị bằng đấu tranh bất bạo động là một truyện thuyết hoàn toàn mới đối với chúng ta và cần được tìm ra.
Một truyện thuyết Việt Nam mới
Nhà báo và nhà tư tưởng George Monbiot có lẽ đã cống hiến cho chúng ta một câu trả lời đúng. Ông nói rằng mỗi xã hội đều sống theo một số truyện thuyết (story, récit), nghĩa là những khung truyện, hay "khung câu chuyện", hướng dẫn cách sống, suy nghĩ và ứng xử của con người. Các sự kiện và các con số dù chính xác và thuyết phục tới đâu cũng không thay đổi được những truyện thuyết đó ; chỉ có một truyện thuyết khác mới có thể di chuyển và thay thế được một truyện thuyết hiện hành.
Vậy thì cho đến nay truyện thuyết hoạt động chính trị của chúng ta như thế nào ? Do di sản văn hóa Khổng Giáo chúng ta coi làm chính trị đồng nghĩa với làm quan. Mỗi người cố học lấy bằng cấp thật cao để được làm quan thật to và ngồi trên người khác. Lý tưởng của kẻ sĩ, hay trí thức Việt Nam cho đến nay là được phục vụ chứ không phải là để thay đổi chế độ, là tranh giành chứ không hợp tác, là thống trị thay vì phục vụ xã hội. Trong những thời nhiễu nhương cần phải thay đổi chính quyền thì truyện thuyết, hay con đường lập thân, của kẻ sĩ là làm thế nào để nổi tiếng, để được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ, với hy vọng là nhờ vậy sẽ có một minh chúa nào đó biết đến mình và sử dụng mình, hay biết đâu nếu mình có "thiên mệnh" thì nhân tài và quần chúng sẽ tìm đến và tôn mình làm minh chúa. Nói chung đó là lối đấu tranh nhân sĩ vẫn còn rất thịnh hành cho đến nay. Chúng ta không có văn hóa thảo luận và thỏa hiệp của những con người tự do và bình đẳng nên cũng không thể hợp tác lâu dài với nhau.
Một nhận xét cần thiết : Trong suốt dòng lịch sử Việt Nam -và cả Trung Quốc- những minh chúa lập ra những triều đại đều luôn luôn phải là những người có phương tiện và lực lượng nên không bao giờ là trí thức mà chỉ có thể là những tay anh chị, những tướng cướp hay những sứ quân, khi không phải là những đại thần thoán đoạt. Việt Nam cũng như Trung Quốc cho đến gần đây chỉ có thay đổi chính quyền chứ không có thay đổi chế độ nên chúng ta vẫn chưa có kịch bản thay đổi chế độ. Mọi thay đổi chính quyền cũng đều bằng bạo lực. Thay đổi chế độ chính trị bằng đấu tranh bất bạo động là một truyện thuyết hoàn toàn mới đối với chúng ta và cần được tìm ra.
Đôi lời về cuộc cách mạng cộng sản. Chế độ cộng sản không khác chế độ quân chủ chuyên chính bao nhiêu về bản chất, dù đã là một cải tiến lớn. Các đảng cộng sản cũng đều cướp chính quyền bằng bạo lực. Tuy vậy họ cũng đã nổi dậy với một truyện thuyết đổi đời theo đó xã hội hỗn loạn và điêu linh vì giai cấp giầu có đã thống trị và bóc lột giai cấp vô sản, nghĩa là đại đa số ; như vậy giải pháp cho xã hội chỉ có thể là đấu tranh giai cấp, tiêu diệt giai cấp bóc lột, tập trung mọi tài sản làm của chung để chỉ còn lại giai cấp vô sản, nghĩa là một xã hội không còn phân biệt giai cấp do đó không còn bóc lột, mọi người đều là anh em, đóng góp theo khả năng và hưởng thụ theo nhu cầu ; cuộc đấu tranh này nhất định sẽ thắng lợi bởi vì nó đáp ứng giấc mơ chung của mọi người. Truyện thuyết cộng sản đã lôi kéo được nhiều người và một số đảng cộng sản, trong đó có Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã thành thành công. Nhưng nó sai trong lý luận cũng như trong nhận thức về con người và xã hội nên kết quả sau cũng chỉ là tạo ra những chế độ dối trá và hung bạo của một giai cấp bóc lột mới.
Tóm lại, để giành thắng lợi cho dân chủ chúng ta cần một truyện thuyết dân chủ mới giải thích tại sao đất nước thua kém, chỉ ra tương lai có thể có và phải hướng tới, đồng thời trình bày phương thức đấu tranh để đạt mục tiêu. Chính vì thiếu nó mà cho tới nay rất nhiều người đã đấu tranh cho dân chủ, đôi khi một cách thành thực, theo kiểu đấu tranh nhân sĩ.
Chúng tôi cũng đã kiên quyết khẳng định ngay từ đầu tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc như là tinh thần nền tảng của mình trong một bối cảnh đầy thù hận giữa một Đảng Cộng Sản tự hào về những thảm kịch đã gây ra cho đất nước và đại khối dân tộc hừng hực phẫn nộ
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
Đầu năm, ngày 01/01/2021, một bạn trẻ bình luận trên FaceBook của tôi rằng tuy chế độ cộng sản đã mục nát rồi nhưng phong trào dân chủ trong và ngoài nước cũng suy yếu quá nên tương lai không biết ra sao. Cần nhìn rõ. Sự mục nát của chế độ cộng sản là vì nó hết sức sống và đã đến lúc phải cáo chung trong khi sự suy yếu của phong trào dân chủ là vì nó đang trải qua một giai đoạn xét lại cần thiết và bắt buộc để chấm dứt sự nhốn nháo từ trước đến nay và mạnh lên. Chúng ta bắt đầu thấy phải có một truyện thuyết dân chủ hóa. Đây là dịp để mạn phép xin có đôi lời về tổ chức mà tôi đang phục vụ.
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã là một trong những ngoại lệ rất hiếm hoi của giai đoạn sàng lọc bắt đầu từ vài năm nay và chưa chấm dứt. Không phải là chúng tôi may mắn hơn các tổ chức khác. Bốn năm trước đây Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã là nạn nhân của một cuộc phản bội rất ác độc và được chuẩn bị rất quy mô và chu đáo của một số người không kháng cự nổi trước sự cám dỗ quá lớn của tiền bạc, với sự tiếp tay của một mảng tình báo của chế độ cộng sản trong mục tiêu đánh sập tổ chức. Các thiệt hại càng lớn vì chúng tôi vốn hoạt động trên nền tảng của sự lương thiện và sự tin yêu giữa những người coi nhau vừa là chí hữu vừa là anh em nên đã không thể tưởng tượng một mức độ phản bội trắng trợn đến như vậy và đã hoàn toàn bị bất ngờ. Hiện tượng Donald Trump cũng đã khiến Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên mất rất nhiều thân hữu, một số còn tỏ thái độ thù địch chỉ vì chúng tôi phản bác Donald Trump. Tuy vậy Tập Hợp vẫn đứng vững và không những thế còn mạnh hơn sau đó. Lý do là vì Tập Hợp có truyện thuyết.
Ngay từ ngày thành lập, hơn 38 năm trước đây, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã tự định nghĩa như là kết hợp của những người Việt Nam yêu nước không phân biệt quá khứ chính trị đến với nhau để cùng tranh đấu cho đấu cho một nước Việt Nam dân chủ đa nguyên, đã khẳng định lập trường đấu tranh bất bạo động trong một bối cảnh mà cả Đảng Cộng Sản lẫn những người chống cộng đều chỉ nhìn thấy bạo lực như là cách hành động duy nhất. Chúng tôi cũng đã kiên quyết khẳng định ngay từ đầu tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc như là tinh thần nền tảng của mình trong một bối cảnh đầy thù hận giữa một Đảng Cộng Sản tự hào về những thảm kịch đã gây ra cho đất nước và đại khối dân tộc hừng hực phẫn nộ ; không phải vì chúng tôi nể nang gì chủ nghĩa cộng sản mà vì chúng tôi hiểu rằng trong truyện thuyết Không Giáo của nước ta nó là bước chuyển tiếp tự nhiên trừ khi chúng ta có được một được một đột phá tư tưởng lớn mà chúng ta đã không có. Chúng ta cần một truyện thuyết mới và niềm tin sắt đá rằng không gì mạnh bằng một đồng thuận đã chín muồi và một thắng lợi về tư tưởng và lý luận nhất định sẽ trở thành một thắng lợi chính trị. Truyện thuyết đó chúng tôi đã kể trong các dự án chính trị kế tiếp nhau mà văn bản gần đây nhất là Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai (1). Truyện thuyết này chưa đến được với mọi người Việt Nam có lẽ vì chưa có nhiều người kể.
Nhưng thời gian đã làm công việc của nó. Cái đúng cuối cùng vẫn được nhìn nhận và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã đóng góp thay đổi tư tưởng chính trị Việt Nam. 38 năm đã trôi qua kể từ ngày nó được thành lập, nhiều chí hữu không còn nữa, nhiều chí hữu đã lớn tuổi và không thể tiếp tục, một số đã bỏ cuộc vì mệt mỏi, nhưng các anh em đó đều có quyền hãnh diện đã đóng góp cho một chọn lựa đúng. Một cuộc đấu tranh trong một văn hóa chưa sẵn sàng không bao giờ thành công nhanh chóng. Tuy vậy một đoạn đường quan trọng đã xong. Lý tưởng dân chủ đa nguyên đã thành ước nguyện chung của mọi người Việt Nam, bạo lực đã bị loại bỏ trong lòng mọi người, hòa giải và hòa hợp dân tộc đã được nhìn nhận như là tinh thần nền tảng phải có của tương lai dân chủ. Một số ngày càng đông đảo những người trung niên và thanh niên đã đến với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và đang tiếp tục kể truyện thuyết Việt Nam mới cho đồng bào họ nghe. Họ và những chí hữu sắp đến với họ sẽ là những người động viên mọi sinh lực, mọi khối óc và mọi bàn tay làm bùng nổ cố gắng và sáng kiến đẩy đất nước mạnh mẽ vươn lên một tầm cao mới mà mọi người Việt Nam hôm nay và ngày mai đều có thể yêu và tự hào.
Một giai đoạn mới sắp mở ra cùng với năm 2021. Thời gian qua đã giúp mọi người mong muốn một tương lai khác cho đất nước hiểu rằng phải xét lại tinh thần và phương thức đấu tranh. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên sẽ có mặt bên cạnh họ.
Nguyễn Gia Kiểng
(04/01/2021)