Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Chiến lược đối phó với Trung Quốc của Biden có gì khác Trump

Chủ đề thời sự chính của các báo Pháp ra hôm nay khá tản mạn chủ yếu liên quan đến các vấn đề chính trị xã hội trong nước. Tuy nhiên có thể thấy một vài trang báo vẫn dành sự chú ý đến Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.

mytrung00

Cựu Tổng thống Trump, Tổng thống tân cử Biden và chính sách đối với Trung Quốc

Nhật báo công giáo La Croix đề cập đến quan hệ Mỹ Trung. Tờ báo trở lại sự kiện hôm 10/02/2021 vừa rồi, chủ nhân Nhà Trắng Joe Biden ngay trong lần đầu tới thăm Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo thành lập một bộ phận đặc biệt tại Lầu Năm Góc chuyên trách soạn thảo chiến lược đối phó với Trung Quốc. La Croix đặt ra những câu hỏi lớn để cố gắng lý giải động thái này của chính quyền Biden.

Nhóm công tác gồm 15 cố vấn dân sự và quân sự này có nhiệm vụ gì ? Theo như lời tân tổng thống Mỹ thì nhóm có nhiệm vụ hoạch định đường hướng cứng rắn trong các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Trong 4 tháng họ phải đưa ra được những khuyến nghị xác định vị thế quân sự cần thiết của Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương nhằm ngăn chặn tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh ; Xác định tính chất của mối quan hệ Washington với quân đội Trung Quốc và chọn lựa loại vũ khí nào để triển khai cho mục đích đó.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh là chiến lược này "cần phải có sự hợp tác giữa hai đảng ở Quốc hội và giữa các đồng minh cũng như đối tác vững chắc. Chỉ có như vậy chúng ta (Mỹ) mới có thể đáp lại những thách thức mà Trung Quốc đặt ra".

Một câu hỏi khác được đặt ra : Phải chăng Joe Biden đang tiếp đuốc của Donald Trump ? Theo La Croix về căn bản thì chủ trương này cũng giống như người tiền nhiệm. Nhưng phương pháp của Joe Biden có khác. Một mặt vì ông Biden không phải là người thích khiêu khích như kiểu gọi virus corona là "virus Trung Quốc". Mặt khác ông không bị ám ảnh bởi quan hệ thương mại như Donald Trump. Ngay cuộc gọi điện thoại đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc, ông Joe Biden đã nhấn mạnh đến vấn đề nhân quyền – Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ…, đó là những mối quan tâm thứ yếu của Donald Trump.

Như vậy thì một cuộc chiến tranh lạnh là không tránh khỏi ? La Croix cho biết phần đông các nhà quan sát nhận định cuộc chiến tranh lạnh lần thứ 2 này là không tránh được. Tuy nhiên cũng có người cho rằng có thể xử lý mối quan hệ đối thủ này theo cách khác. Nếu chiến tranh lạnh xảy ra thì cả hai cùng thiệt hại về kinh tế trong khi các vấn đề toàn cầu như khí hậu, đại dịch thì lại rất cần có sự hợp tác giữa Washington và Bắc Kinh. Tóm lại, cứng rắn về nhân quyền, về vấn đề lãnh thổ và ý muốn chia sẻ gánh nặng thế giới sẽ là 2 trục trong chính sách Trung Quốc của Joe Biden, La Croix kết luận.

Việt Nam : Từ đà thành công chống Covid 19

Ở một chủ đề khác liên quan đến Châu Á, Le Figaro có bài viết dài với tiêu đề mang nhiều hình ảnh : "Tại Việt Nam, Đảng cộng sản dùng Covid để củng cố lại quyền lực".

Từ đầu dịch đến giờ, Việt Nam ghi nhận trên 2000 ca nhiễm Covid 19 nhưng chỉ có 35 ca tử vong. Bài báo ghi nhận Việt Nam là một trong số hiếm hoi các nước đã quản lý thành công đại dịch Covid 19 và thoát khỏi suy thoái. Kinh tế Việt Nam năm qua được đánh giá năng động hàng đầu Châu Á với mức tăng trưởng 2,9% và đang đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 6% trong năm nay.

Thành công này được Le Figaro ví như là "luồng gió mới cho một bộ máy cũ kỹ". Le Figaro trích dẫn Benoît de Tréglodé, chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp (Irsem) phân tích : "Covid là thức phước lành chính trị cho chế độ. Nó cho phép khẳng định đảng đã đúng và biện minh cho việc trở lại bàn tay chuyên chế đối với xã hội, lấy cảm hứng từ mô hình Trung Quốc".

Theo Le Figaro, Hà Nội đang khẳng định vị trí của Việt Nam không thể thiếu ở Đông Nam Á trong chuỗi cung ứng của các đại tập đoàn quốc tế đang tìm kiếm đa dạng hóa thị trường ngoài Trung Quốc để tránh cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung. Theo chuyên gia Tréglodé, ở Việt Nam "những người bất đồng chính kiến rất ít và dân chúng nhìn chung để mặc chính quyền làm miễn sao những kỳ diệu kinh tế vẫn tiếp tục".

Có một điểm khó cho chính quyền Hà Nội hiện này, theo Le Figaro là vấn đề chủ quyền quốc gia. Họ đang bị kẹt giữa quyết tâm bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông trong khi lại muốn xích gần Bắc Kinh về hệ tư tưởng. Điều này buộc chế độ Việt Nam phải đi trên dây, trong khi dư luận thế giới về căn bản vẫn luôn dè chừng cường quốc thứ 2 thế giới.

Việt Nam một mặt chỉ trích Trung Quốc lấn chiếm dần Biển Đông, đồng thời hài lòng với các cuộc tuần tra ở đó của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên Le Figaro cũng nhận thấy Đảng cộng sản Việt Nam vẫn thận trọng không muốn vượt qua "làn ranh đỏ" của "người anh lớn" phương bắc. Hà Nội không dám như Philippines đưa tranh chấp lãnh thổ ra trước Tòa án Quốc tế La Haye. Theo chuyên gia Bill Hayton, tác giả cuốn sách "Việt Nam, con rồng trỗi dậy" xuất bản 2020, Yale University, "họ khuấy động mối đe dọa đó lên để can ngăn Bắc Kinh thôi, chứ về bản chất các lãnh đạo Việt Nam không muốn phá vỡ quan hệ với Trung Quốc".

Hà Nội tìm cách đa dạng hóa sự hậu thuẫn, như mua vũ khí của Nga, liếc mắt nhìn sang Washington, ký hiệp định thương mại với EU, với các nền kinh tế lớn Châu Á qua hiệp định RCEP. Nhưng họ không bao giờ dám mạo hiểm. "Họ quá sợ Trung Quốc. Lãnh đạo Việt Nam dùng phương Tây chỉ như một đối trọng", bài viết kết luận bằng nhận định của chuyên gia Tréglodé.

Pháp cũng dần nhìn thấy mối đe dọa Trung Quốc ?

Vẫn trên trang quốc tế, nhật báo Le Figaro có bài "quân đội trước thách thức các đe dọa từ xa" đề cập đến việc không quân Pháp lần đầu tham gia cuộc tập trận dài hơi, xa nhà mang tên Skyros, từ hôm 25/01 đến 05/02 để thử khả năng tác chiến xa nước Pháp.

Cuộc tập trận với sự tham gia của 4 chiến đấu cơ Rafale và hai máy bay vận tải hạng siêu nặng A400M. Tầm diễn tập kéo dài qua Trung Đông, Ai Cập và Hy Lạp đến tận Ấn Độ. Theo Le Figaro, mục tiêu của cuộc tập trận đan xen giữa hợp tác quân sự với củng cố quan hệ ngoại giao với các đối tác. Tuy nhiên nó cho thấy Pháp bắt đầu để ý đến các mối đe dọa từ xa, tận vùng Ấn Độ- Thái Bình Dương, nơi đang được chú ý với việc Trung Quốc đang nổi lên mãnh mẽ về quân sự, gây lo ngại đến chủ quyền những vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp trong vùng. Theo tờ báo, không chỉ có Không Quân liên quan đến tác chiến xa. Lục Quân Pháp cũng trước áp lực phải tăng cường năng lực chiến đấu ở nơi xa. Tương tự, Hải quân cũng vậy. Bằng chứng là tàu ngầm nguyên tử của Pháp Emeraude vừa mới đây tham gia vào cuộc tuần tra trên Biển Đông.

Đua nhau đến Sao Hỏa

Chuyển qua nhật báo Libération, trang nhất tờ báo dành cho chủ đề khoa học, trong cuộc chinh phục Sao Hỏa xa xôi với mục tiêu đưa người lên hành tinh đỏ.

Với tựa đề "Trái đất hạ cánh xuống sao Hỏa", Libération cho thấy hành tinh đỏ đang là điểm đến hấp dẫn, người trái đất đang đua nhau chuẩn bị cho một ngày được đặt chân lên hành tinh xa xôi này. Chỉ trong vài ngày vừa qua, hành tinh đỏ đã lần lượt đón ba cuộc đổ bộ từ trái đất tới : Một tàu thăm dò của Tiểu Vương Quốc Ả Rập, một người máy của Trung Quốc, một cỗ xe tự hành của Mỹ. Đây không phải là một cuộc xâm lăng ác tâm mà đó là các cuộc đổ bộ rất hòa bình của người trái đất, được dẫn dắt bởi những ý đồ khoa học rất cao quý. Tất cả chỉ để hiểu được bầu khí quyển trên sao Hỏa, khí hậu, địa chất và quá khứ của hành tinh này.

Có điều đáng chú ý là, nước vừa mới đạt được đến đích chính lại là quốc gia đi cuối cùng trong việc chinh phục vũ trụ, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Quốc gia nhỏ bé nhưng nhiều tiền này trong một thời gian kỷ lục đã hoàn thành mục tiêu đưa được tàu thăm dò lên quỹ đạo sao Hỏa hôm 09/02 vừa rồi. Trong khi đó Châu Âu với tiềm lực khoa học và kinh tế hàng đầu thế giới vẫn lại chậm chân trong công cuộc chinh phục Sao Hỏa.

Libération cho biết, hồi tháng 12 năm ngoái, Elon Musk, ông chủ của chương trình Space X đang rất thành công đã cho biết từ nay đến 4 hoặc 6 năm nữa sẽ đạt mục tiêu đưa người lên sao Hỏa. Thông báo có vẻ phi thực tế nhưng cũng có thể là động lực thúc đẩy tiến độ cải tiến công nghệ trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ những năm tới đây. Một chân trời mới trong không gian đang mở ra cho người trái đất.

Anh Vũ

Published in Quốc tế

Chiến lược của Tổng thống Donald Trump ở Biển Đông thiên biến vạn hóa sẽ khiến cho Trung Quốc khó chống đỡ, quân sự chỉ là một kênh tạo thế thượng phong.

Ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã khiến dư luận chú ý về những phát biểu liên quan đến Biển Đông trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nhật Bản tại Tokyo.

Có những quan điểm tỏ ra băn khoăn, lo lắng về lập trường thực sự của Mỹ ở Biển Đông dưới thời Donald Trump sẽ như thế nào, khi Ngoại trưởng nói một đằng, Bộ trưởng Quốc phòng bảo một nẻo.

Những phát biểu của tướng James Mattis về Biển Đông

South China Morning Post, Reuters ngày 4/2 dẫn lời ông Mattis phát biểu tại Tokyo rằng : "Tại thời điểm này, chúng tôi không thấy bất cứ sự cần thiết nào để tiến hành các hoạt động quân sự lớn. 

Những gì chúng ta phải làm là dốc hết mọi nỗ lực, những nỗ lực ngoại giao, để cố gắng giải quyết vấn đề một cách đúng đắn, duy trì đối thoại.

Và chắc chắn lập trường quân sự của chúng tôi phải đứng sau hậu thuẫn, củng cố chính sách đối ngoại của chúng tôi trong vấn đề này. 

Nhưng thời điểm này chưa nhất thiết phải điều động quân đội hay tiến hành hoạt động nào đó tương tự để giải quyết các vấn đề mà các nhà ngoại giao có thể làm một cách tốt nhất.

Trung Quốc đã phá nát lòng tin của các quốc gia trong khu vực, dường như họ đang cố gắng bác bỏ mọi điều kiện về ngoại giao, an ninh và kinh tế của các nước láng giềng" [1].

mathis1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis - ảnh : Swaraiya.

Cũng đưa tin về phát biểu của ông chủ Lầu Năm Góc về Biển Đông tại Tokyo hôm 4/2, đài CNN dẫn lời ông nói thêm : 

"Tất cả chúng ta đều phải chơi theo quy tắc, và nếu có tranh chấp chúng ta cần đưa ra trọng tài. 

Chúng ta không được giải quyết chúng bằng cách sử dụng lực lượng quân sự và chiếm đóng các khu vực là đối tượng tranh chấp chưa thể xác định ai mới là chủ sở hữu thực sự" [2].

Theo AP ngày 15/1, trước đó trả lời điều trần tại Thượng viện về Biển Đông sau phát biểu của ông Rex Tillerson, tướng James Mattis nói : việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông là một mối đe dọa cho trật tự toàn cầu.

Khi được hỏi về ý kiến của ông Tillerson, tướng Mattis nói rằng Mỹ cần một cách tiếp cận tổng hợp cấp Chính phủ để tránh một chiến lược không đầy đủ hoặc thiếu mạch lạc.

Ông nói : "Điểm mấu chốt là, vùng biển quốc tế vẫn là vùng biển quốc tế.

Và chúng ta phải tìm ra cách bảo vệ các quy định của luật pháp quốc tế mà chúng ta đã bảo vệ trong nhiều năm qua để mang lại sự thịnh vượng cho nhiều quốc gia khác chứ không chỉ Hoa Kỳ" [3].

Nỗi lo Ngoại trưởng nói một đằng, Bộ trưởng Quốc phòng bảo một nẻo

Băn khoăn về lập trường đối với Biển Đông của 2 ông Rex Tillerson và James Mattis đến từ chính dư luận Mỹ. CNN ngày 4/2 nhận định :

Donald Trump đã tập hợp được một đội ngũ cộng sự, tham mưu "chiết trung", chưa rõ quan điểm nào sẽ thống trị.

Lập trường của Mattis dường như là một sự tiếp nối chính sách của Barack Obama với Châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dường như có quan điểm "đụng độ" với các phương pháp tiếp cận cơ bắp hơn với Trung Quốc từ các thành viên khác trong Nội các Donald Trump.

Ví dụ phát biểu của tướng Mattis rằng, hiện Mỹ chưa thấy nhu cầu phải có một động thái quân sự đáng kể ở Biển Đông, dường như ông đang đi ngược với Ngoại trưởng Rex Tillerson.

mathis2

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, ảnh : Australia Financial Reviews.

Ashley Townshend, một nhà nghiên cứu từ Đại học Sydney được CNN dẫn lời bình luận : ảnh hưởng của James Mattis đến đâu trong chiến lược Châu Á của Donald Trump vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ. [2]

Còn từ phía giới nghiên cứu Trung Quốc, Giáo sư Thời Ân Hoằng từ Đại học Nhân Dân ở Bắc Kinh bình luận với tờ South China Morning Post, Hồng Kông hôm thứ Bảy rằng :

Không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ mềm mỏng với Trung Quốc, không thể tiên đoán được chính sách đối ngoại của Donald Trump hiện nay. Ông nói :

"Tôi nghĩ rằng phát biểu của ông Mattis có nghĩa là chính quyền Trump cho đến nay không có giải pháp nào tốt hơn về các tranh chấp ở Biển Đông.

Nhưng chúng ta không thể nói rằng, đây sẽ là hướng đi chiến lược trong tương lai chính sách của Trump ở Biển Đông chỉ vì Mattis nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn"

Liu Qing từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh thì nhận định, Bắc Kinh sẽ rất thận trọng đánh giá bất kỳ phát biểu nào từ chính quyền Donald Trump. Theo ông :

"Bắc Kinh đang ở thế phòng thủ, vì chính quyền Donald Trump đang áp dụng chính sách tấn công với tất cả các nước chứ không riêng Trung Quốc, ngay cả với đồng minh của họ" [4].

Tờ Financial Times ngày 4/2 cũng nhận xét, phát biểu của James Mattis cho thấy ông ủng hộ một chiến lược với Biển Đông ít quyết đoán hơn Rex Tillerson [5].

Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang "song kiếm hợp bích" ở Biển Đông

Theo cá nhân người viết, lập trường hay quan điểm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Ngoại trưởng Rex Tillerson về Biển Đông không hề ngược nhau, trái lại còn bổ sung, bọc lót cho nhau để thực hiện chiến lược của chủ nhân Nhà Trắng : tạo thế thượng phong buộc Trung Quốc xuống thang trên bàn đàm phán.

Qua phát biểu của tướng James Mattis có thể thấy rõ sự phối hợp nhịp nhàng, "song kiếm hợp bích" giữa hai ông, người viết xin nêu ra mấy điểm :

Thứ nhất, James Mattis và Rex Tillerson đều có chung nhận định về Biển Đông và hành vi leo thang của Trung Quốc ở vùng biển này là vi phạm luật pháp quốc tế. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói, việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông là một mối đe dọa cho trật tự toàn cầu. 

Ngoại trưởng Rex Tillerson tuyên bố trước Thượng viện : nếu để Trung Quốc kiểm soát Biển Đông, toàn bộ nền kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng.

Cả hai ông thể hiện sự nhất quán trong tính toán của Donald Trump về Biển Đông ở chỗ : giải quyết các tranh chấp phức tạp ở Biển Đông thông các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên để thực hiện việc này, mỗi ông phải đóng một vai khác nhau.

Hoa Kỳ không phải một bên yêu sách ở Biển Đông, nhưng Mỹ sẽ cầm trịch trong việc bảo vệ tự do hàng hải hàng không, luật pháp và trật tự quốc tế, các vùng biển quốc tế ở Biển Đông.

Muốn cầm trịch và có được thế thượng phong trong chuyện này, Mỹ phải có sức nặng răn đe. Sức nặng răn đe này đến từ tuyên bố của Ngoại trưởng Tillerson.

Đồng thời, sức mạnh ấy cũng đến từ việc kéo cụm tàu sân bay USS Carl Vinson đến tăng cường chi viện cho cụm tàu sân bay USS Ronald Reagen đóng tại căn cứ ở Nhật Bản đúng ngày 20/1 Trump nhậm chức. [3]

Sức mạnh ấy còn được chuẩn bị từ trước ngày 20/1, khi các cố vấn của Donald Trump đã kiến nghị với ông :

Xem xét khả năng triển khai căn cứ tàu sân bay thứ hai trong khu vực, triển khai thêm tàu khu trục, tàu ngầm tấn công và bổ sung hệ thống tên lửa tại các căn cứ ở Nhật Bản và Australia [6].

Và sức mạnh ấy một lần nữa được nhắc lại, được bảo đảm từ chính tuyên bố của tướng James Mattis : quân đội Mỹ đứng sau hậu thuẫn các chính sách ngoại giao, các nhà ngoại giao trên bàn đàm phán.

Thứ hai, muốn ứng phó với Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ cần một cách tiếp cận tổng hợp cấp Chính phủ, các bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Tài chính phải cùng vào cuộc để tránh sự đứt quãng, nâng cao hiệu quả.

Nói như vậy có thể hiểu rằng, tăng sức ép quân sự chỉ là một trong nhiều con bài mà Tổng thống Donald Trump sẽ dùng đến trong vấn đề Biển Đông.

Ngoài "con bài" Đài Loan, có thể còn cả con bài kinh tế.

Thứ ba, Mỹ sẽ đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ "vùng biển quốc tế" ở khu vực Trường Sa, cũng như không chấp nhận việc dùng sức mạnh quân sự chiếm đoạt các cấu trúc có tranh chấp.

Nói cách khác, quan tâm và can dự của Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump ở Biển Đông sẽ không chỉ dừng lại ở tự do hàng hải, hàng không như một vài hoạt động "đi qua vô hại" của tàu chiến như thời Barack Obama.

Rất có thể Mỹ sẽ can thiệp sâu hơn vào vùng biển quốc tế xung quanh 7 đảo nhân tạo, cũng như vấn đề tranh chấp chủ quyền đối với các thực thể này.

James Mattis nói, vùng biển quốc tế vẫn là vùng biển quốc tế. Rex Tilleson bảo : "Họ (Trung Quốc) đang theo đuổi yêu sách lãnh thổ, kiểm soát hoặc tuyên bố kiểm soát vùng lãnh thổ mà không phải thuộc về họ một cách chính đáng" [7].

Người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định thêm lần nữa : "Chúng tôi sẽ bảo vệ lãnh thổ quốc tế khỏi sự kiểm soát của một quốc gia" [8].

Donald Trump : im lặng là thượng sách

Sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã bọc lót rất tốt cho Tổng thống Donald Trump trong đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông nói riêng, chính sách đối ngoại của Mỹ ở Châu Á - Thái Bình Dương nói chung.

Binh pháp Trung Hoa vẫn nói, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Việc giữ bí mật chiến lược trước đối thủ luôn luôn đóng vai trò quan trọng, thậm chí quyết định đến thắng lợi của một cuộc chiến hay một sự cạnh tranh.

Cho đến giờ phút này, Trump không lên tiếng mà để 2 cánh tay đắc lực của mình ra mặt, theo người viết, đó là một quyết định khôn ngoan.

Trong khi ông Tập Cận Bình đã "ngửa bài" bằng những tuyên bố rằng quần đảo Trường Sa (thuộc Khánh Hòa, Việt Nam) là "của tổ tông" ông để lại, rằng Trung Quốc có "chủ quyền từ thời cổ đại" và đang nóng lòng muốn biết thái độ của Donald Trump thì ông im lặng.

Sở dĩ nói Trung Nam Hải nóng lòng là bởi, theo South China Morning Post, hôm thứ Sáu 3/2, ông Dương Khiết Trì đã điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia của Trump, Michael Flynn, bày tỏ hy vọng chính phủ mới của Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc [4].

Đó là chưa kể đến những lần tìm cách tiếp cận các nhân vật có ảnh hưởng và quan hệ với ông Donald Trump từ Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải.

Trong khi ông chủ Nhà Trắng gọi điện cho hầu hết lãnh đạo các quốc gia lớn trên toàn cầu, ngay cả Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng ông chưa một lần cầm máy nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc. Và cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Trump sẽ làm việc này.

mathis3

Tổng thống Mỹ Donald Trump - ảnh : AP.

Trong khi những người tiền nhiệm đều gửi điện, gửi thư chúc Tết Nguyên đán đến người đồng nhiệm và người dân Trung Quốc mỗi năm, Tết Đinh Dậu này Donald Trump im lặng. Mãi mùng 6 Tết, con gái và cháu ngoại ông mới đến Đại sứ quán Trung Quốc chúc mừng.

Sự im lặng ấy có một uy lực khiến đồng minh thân cận như Nhật Bản cũng còn phấp phỏng.

Finacial Times ngày 4/2 cho biết, mặc dù được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhắc lại cam kết của ông Obama, Senkaku / Điếu Ngư nằm trong phạm vi Điều 5 Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật, Ngoại trưởng Fumio Kishida vẫn lo Trump có thể chưa chắc đã có quan điểm như James Mattis.

Ông cho biết, Tokyo sẽ tìm cách xác nhận việc Mỹ sẽ bảo vệ Senkaku / Điếu Ngư trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công vào những dịp khác nhau [5].

Nói cách khác, phải chăng người Nhật muốn được nghe cam kết này từ chính "kim khẩu" của ngài Donald Trump khi Thủ tướng Shinzo Abe thăm chính thức nước Mỹ ngày 10/2 này ?

Huống hồ đối thủ như Trung Quốc vốn quen sử dụng các chiêu thức nắn gân, ném đá dò đường với người Mỹ mỗi khi Nhà Trắng thay vua đổi chủ, nay gặp phải Donald Trump "khó lường" như vậy, sao có thể tự tung tự tác, múa gậy vườn hoang ở Biển Đông như trước ? 

Mặt khác, việc Trump lựa chọn Rex Tillerson làm Ngoại trưởng theo người viết cũng còn một ý nghĩa thâm sâu khác ở Biển Đông : hòa với Nga để rảnh tay đối phó Trung Quốc.

Quan hệ cá nhân giữa Tillerson với Putin có thể giúp Tổng thống Donald Trump thực hiện tốt chiến lược này, bởi nếu Nga tiếp tục công khai đứng về phía Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông như sau Phán quyết Trọng tài, Mỹ có thể gặp nhiều trở lực và rắc rối.

Moscow cũng sẽ phải cân nhắc, đặc biệt là khi Donald Trump đang "ngó lơ" vấn đề Ukraine và muốn hợp tác với Nga trong vấn đề Syria, chống khủng bố IS.

Do đó, theo người viết, chiến lược của Tổng thống Donald Trump ở Biển Đông thiên biến vạn hóa sẽ khiến cho Trung Quốc khó chống đỡ, quân sự chỉ là một kênh tạo thế thượng phong chứ không phải giải pháp để ép Bắc Kinh xuống thang.

Chính sự thiên biến vạn hóa của Donald Trump mới có thể hóa giải nước cờ bành trướng, độc chiếm Biển Đông từ Trung Quốc. Tuy nhiên cũng chính sự "thiên biến vạn hóa" này có thể dẫn đến những điều người viết cho là hiểu lầm từ chính giới quan sát Hoa Kỳ.

Đây là một vài nhận xét chủ quan theo quan sát của cá nhân người viết, mong góp thêm cho quý bạn đọc Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam một góc nhìn trong khi mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước.

Hồng Thủy

Nguồn : GDVN, 05/05/2017

Tài liệu tham khảo :

[1]http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2068095/mattis-says-no-need-dramatic-us-military-moves-schina

[2]http://edition.cnn.com/2017/02/04/politics/asia-japan-south-korea-mattis-analysis/

[3]http://bigstory.ap.org/article/82d9c9a7b7c34d58a9c8d343b434132e/recent-developments-surrounding-south-china-sea

[4]http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2068124/us-defence-secretary-takes-soft-line-south-china-sea

[5]https://www.ft.com/content/908fa7e0-eabb-11e6-ba01-119a44939bb6

[6]http://www.channelnewsasia.com/news/world/analysis-trump-team-struggles-for-cohesion-on-tougher-china/3437976.html

[7]http://www.channelnewsasia.com/news/world/china-should-be-denied-access-to-south-china-sea-islands/3432244.html

[8]http://www.reuters.com/article/us-usa-china-southchinasea-idUSKBN1572M4

****************************

Donald Trump, Rex Tillerson và Biển Đông (GDVN, 04/02/2017)

Donald Trump và cộng sự sẽ chọn đột phá khẩu là đánh thẳng vào thể diện Trung Quốc, nhưng không phải trong vấn đề Biển Đông.

Chính quyền mới tại Hoa Kỳ sẽ tiếp cận vấn đề Biển Đông như thế nào đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, khi ông Rex Tillerson chính thức được Thượng viện Mỹ thông qua đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ.

Đã có những phân tích, nhận định khác nhau về phản ứng của Mỹ cũng như khả năng Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. 

Nếu như cựu Tư lệnh Các lực lượng quốc phòng Australia Angus Houston tin rằng, đã quá muộn để ngăn chặn Bắc Kinh độc chiếm Biển Đông, thì phát biểu chiến tranh Trung - Mỹ sẽ nổ ra ở Biển Đông trong vòng 5 - 10 năm tới của Cố vấn Tổng thống Mỹ càng khiến dư luận bàn tán xôn xao.

Ngăn chặn Trung Quốc độc chiếm Biển Đông, muộn hay chưa muộn ?

News.com.au ngày 2/2 cho biết, Tư lệnh Các lực lượng quốc phòng Australia nhiệm kỳ 2005 - 2011, tướng Angus Houston tin rằng, đã quá muộn để ngăn chặn Trung Quốc độc chiếm Biển Đông.

mathis4

Tướng Angus Houston khi còn tại chức. Ảnh : Free Malaysia Today.

Phát biểu tại một hội thảo ở Đại học An ninh quốc gia Canberra cuối tuần qua, ông nhận định :

"Tôi đã thấy hình ảnh, và những gì bạn thấy là cơ sở hạ tầng đang được xây dựng (trái phép trên đảo nhân tạo ở Biển Đông). Sẽ không mất quá nhiều thời gian để hoàn thiện chúng.

Tất cả những sự phát triển này sẽ cho phép Trung Quốc thống trị Biển Đông và mở rộng sự hiện diện quân sự lâu dài của họ về phía Nam, gần Indonesia, Malaysia và Singapore.

Theo quan điểm của cá nhân tôi, đã quá muộn để ngăn chặn chương trình quân sự hóa Biển Đông mà Trung Quốc đã làm. Điều quan trọng bây giờ là phải đảm bảo tự do hàng hải và quyền đi qua vô hại.

Chúng tôi cũng cần phải tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ phù hợp với luật pháp quốc tế, khuyến khích các quốc gia ngừng hành động đơn phương đe dọa đến hòa bình và ổn định đến khu vực của chúng tôi.

Từ đây, một cách tiếp cận thận trọng là cần thiết. Mỹ cần phải cam kết và tạo không gian cho Trung Quốc. Theo quan điểm của tôi, chúng ta cần hợp tác nhiều hơn và giảm bớt cạnh tranh" [1].

Người viết cho rằng, cái gọi là "quá muộn" mà ông Angus Houston nêu ra đây phải chăng là muốn nói đến việc chính quyền Tổng thống Obama đã không làm gì để ngăn chặn Trung Quốc tạo ra "trạng thái bình thường mới" ở Biển Đông trong chiến lược xây đảo nhân tạo bất hợp pháp từ năm 2013 đến nay ?

Bởi lẽ, thực tế Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Obama nhấn mạnh chiến lược xoay trục, hay còn gọi là tái cân bằng sang Châu Á, nhưng chỉ "xoay" trên giấy, Trung Quốc mới thừa cớ leo thang.

Điểm thứ 2 mà ông Angus Houston nhấn mạnh là Trung Quốc về cơ bản đã tạo ra sự hiện diện quân sự có thể đe dọa an ninh các nước ven Biển Đông, cũng như tự do hàng hải - hàng không trong khu vực, tiền đề kiểm soát các hoạt động thông thương quốc tế qua Biển Đông. Tuy nhiên theo cá nhân người viết, phải chăng tướng Angus Houston hơi bi quan khi cho rằng, Trung Quốc đã kiểm soát toàn bộ Biển Đông mà Mỹ chỉ còn nước chấp nhận, tìm cách thích nghi ?

Không ít học giả quốc tế đã nhận định, lực lượng hải quân Hoa Kỳ có thể phá nát các đảo nhân tạo.

Thậm chí có người tin rằng, chỉ vài phút tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk, cái gọi là "tàu sân bay cố định" ở Biển Đông cũng có thể bị Mỹ đánh chìm.

Đúng là Trung Quốc đã "nắn gân bắt thóp" được Barack Obama để dựng lên 7 pháo đài quân sự phi pháp ở Trường Sa, nhưng nói họ đã thống trị Biển Đông e rằng hơi sớm.

Bởi lẽ, giá trị thương mại hàng năm đi qua Biển Đông ước tính khoảng 5,3 ngàn tỉ USD, trong đó riêng Mỹ chiếm khoảng 1,2 ngàn tỉ USD, dễ gì Washington để Bắc Kinh cắm chốt thu tô ở Biển Đông [2] ?

Điều này đã được tân Ngoại trưởng Rex Tillerson xác nhận khi ông trả lời điều trần trước Thượng viện : nếu để Trung Quốc kiểm soát Biển Đông, toàn bộ nền kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng.

Không dừng lại ở đây, ông đưa ra 2 đề xuất : một là buộc Trung Quốc dừng quân sự hóa Biển Đông, dừng các hoạt động xây dựng trên đảo nhân tạo ; hai là ngăn chặn Trung Quốc truy cập các đảo nhân tạo.

Vấn đề là Mỹ sẽ làm như thế nào, thực hiện điều này bằng cách nào, khi mà theo Grant Newsham, một học giả tại Diễn đàn Nghiên cứu chiến lược Nhật Bản, một sĩ quan Mỹ nghỉ hưu bình luận trên Asia Times ngày 3/2 :

"Rất ít người nghiêm túc nghĩ rằng, Mỹ sẽ phong tỏa các đảo nhân tạo. Đây là một lựa chọn thiếu tính khả thi".

Khả năng đụng độ Trung - Mỹ ở Biển Đông và chiến lược của Donald Trump

Trái với sự bi quan của tướng Angus Houston, một số tờ báo Anh, Mỹ ngày 1/2 đã nhắc lại bình luận của Cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon về khả năng đụng độ quân sự Trung - Mỹ ở Biển Đông.

Tháng 3/2016, ông Steve Bannon phát biểu trên truyền thông rằng, Hoa Kỳ và Trung Quốc tất yếu sẽ đối đầu trực diện ở Biển Đông trong khoảng 5 đến 10 năm tới. 

Bây giờ truyền thông nhắc lại điều này, vì Steve Bannon hiện đang giữ vị trí quan trọng tại Hội đồng An ninh quốc gia và đội ngũ tham mưu, cố vấn của ông Donald Trump.

mathis5

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Cố vấn Steve Bannon. Ảnh : SBS.

Tuy nhiên người viết cho rằng, phát biểu của ông Steve Bannon năm ngoái nên được hiểu như một phản ứng với chính sách "tái cân bằng trên giấy" của chính quyền Barack Obama.

Đặc biệt là phản ứng yếu ớt, thậm chí là "chiếu lệ" của Mỹ qua sự kiện Scarborough năm 2012 và Trung Quốc đảo hóa trái phép 7 bãi cạn kể từ năm 2013.

Cũng như phát biểu của Ngoại trưởng Rex Tillerson, phát biểu của ông Steve Bannon thể hiện một cách tiếp cận cứng rắn, một chiến lược mới ngăn chặn Trung Quốc bành trướng Biển Đông, chứ không nên xem đó là một giải pháp hay hành động cụ thể.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana khi bình luận về khả năng xung đột Trung - Mỹ ở Biển Đông, ông đã nói :

"Tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Trump là một doanh nhân, và ông biết rằng nếu chiến tranh nổ ra, các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng.

Tôi sẽ không tiến hành chiến tranh trên những hòn đảo nhỏ. Thậm chí nếu chúng tôi có quân đội đủ mạnh, chúng tôi cũng phải suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định tham gia một cuộc chiến tranh" [3].

Nhưng nếu Mỹ không làm gì, hoặc chỉ "xoay trục trên giấy, tái cân bằng trên cửa miệng" thì chắc chắn Trung Quốc sẽ được đà lấn tới. Do đó, Donadl Trump phải nói và làm khác người tiền nhiệm.

Cả Washington và Bắc Kinh đều không muốn nổ ra chiến tranh.

Trong khi đó lợi ích và vị thế của Hoa Kỳ tại Châu Á - Thái Bình Dương nói chung, Biển Đông nói riêng là không thể từ bỏ, còn lãnh đạo Trung Quốc lại không muốn mất mặt với dân vì "bị Mỹ khuất phục" một khi xuống thang, nhượng bộ.

mathis6

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, ảnh : Tripplaar Kristoffer/SIPA/AP.

Do đó, theo cá nhân người viết, Donald Trump và cộng sự sẽ chọn đột phá khẩu là đánh thẳng vào thể diện Trung Quốc, nhưng không phải trong vấn đề Biển Đông.

Grant Newsham và không ít nhà nghiên cứu, quan sát quốc tế tin rằng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn bảo vệ, duy trì vị thế lãnh đạo của mình bằng cách chứng minh sự ưu việt của thể chế trong bảo vệ cái họ gọi là lợi ích quốc gia cốt lõi, trong đó có Biển Đông, Đài Loan, Tân Cương...

Nếu lúc này các nhà lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra "lép vế" trước áp lực Hoa Kỳ, có thể bị dư luận nước này xem như một nỗi nhục, thậm chí đe dọa đến sự tồn vong đối với vai trò của đảng Cộng sản Trung Quốc [4].

Một lựa chọn khác rất có thể được Trump tính đến, đó là vấn đề Đài Loan để buộc Trung Quốc phải chủ động điều chỉnh hành vi, xuống thang ở Biển Đông. Đã có những dấu hiệu ban đầu và cơ sở đặt niềm tin vào khả năng này.

Tiếp theo Tổng thống Donald Trump và đội ngũ tham mưu sẽ sử dụng con bài chiến lược này như thế nào trong quan hệ với Trung Quốc, cần tiếp tục quan sát, theo dõi thêm.

Chắc chắn hoạt động này cũng sẽ đi kèm với việc gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Biển Đông, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để đảm bảo thăng bằng cán cân lực lượng.

Vai trò của các bên liên quan, các nước nhỏ trong khu vực, các nước có lợi ích và quan tâm đến Biển Đông lúc này là làm sao tạo được môi trường để 2 siêu cường có thể ngồi vào bàn thương lượng, bảo vệ hòa bình, ổn định và luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

Những lợi ích quốc gia dựa trên tham vọng vị kỷ, hẹp hòi và không có hoặc thiếu cơ sở pháp lý quốc tế cần phải được điều chỉnh với thái độ khách quan, cầu thị, thượng tôn pháp luật. 

Nếu ai đó vẫn bất chấp luật pháp và công lý, tiếp tục theo đuổi giấc mộng xưng hùng xưng bá ở Biển Đông, làm tổn hại lợi ích của Hoa Kỳ cũng như lợi ích chung của khu vực, buộc Donald Trump phải sử dụng đến những con bài chiến lược, khi đó hậu quả họ sẽ phải gánh chịu, nguy cơ đối đầu rất có thể xảy ra.

Hồng Thủy

Tài liệu tham khảo :

[1]http://www.news.com.au/world/asia/former-adf-head-says-chinas-military-rise-in-south-china-sea-is-almost-complete/news-story/59d13eeb7339b9b3988b9f33f210135d

[2]http://www.dw.com/en/will-tillerson-back-up-tough-talk-on-the-south-china-sea/a-37387988

[3]https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-02-02/don-t-worry-about-a-u-s-china-war-over-reefs-philippines-says

[4]http://www.atimes.com/article/beijing-achieved-south-china-sea/

Published in Diễn đàn

Báo Le Monde số ra ngày 24/01/2017 có bài nhận định của hai chuyên gia chính trị Alexandra De Hoop Scheffer và Martin Quencez về chính sách đối ngoại của tân tổng thống Mỹ. Bài viết đề tựa : "Với Donald Trump, Hoa Kỳ không còn có chiến lược lớn". Theo quan sát của nhật báo, dự án của tân chính quyền Hoa Kỳ dựa trên hai yếu tố : chính sách bảo hộ mậu dịch và quay lại với chủ trương đơn phương hành động.

my1

Tổng thống Donald Trump bắt tay vào việc. Ảnh ngày 23/01/2017 - REUTERS/Kevin Lamarque

Alexandra De Hoop Scheffer là giám đốc trung tâm cố vấn xuyên Đại Tây Dương GMF (German Marshall Fund of The United States) tại Paris. Còn Martin Quencez là chuyên gia nghiên cứu tại GMF. Đầu tiên hết, bài viết nhận định, kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, Hoa Kỳ đã thực hiện "một chiến lược lớn" nhằm duy trì sự ưu việt của mình trên thế giới, ngăn cản sự trỗi dậy của các cường quốc đối thủ. Dưới thời chính quyền Obama, Hoa Kỳ đã nhanh chóng đi vào thế kỷ 21, thừa nhận một thế giới đa cực và hiểu được những hạn chế của Mỹ.

Obama đã làm thay đổi vai trò của Mỹ, từ chỗ là "một quốc gia thiết yếu" chuyển sang thành "một đối tác thiết yếu", thông qua chính sách hợp tác với các đồng minh và cùng tồn tại với các quốc gia đối thủ như Trung Quốc, Nga, Iran. Và Hoa Kỳ tập trung vào việc bảo vệ các lợi ích "sống còn" của mình.

Hướng đi này chấm dứt. Donal Trump trở thành tổng thống với chủ trương "Nước Mỹ trước tiên", chú trọng tới các "giao dịch", thương lượng mang tính chiến thuật, mà không chú ý tới các giá trị và các cam kết của Hoa Kỳ.

Dự án của tân chính quyền dựa trên hai yếu tố kháng cự lại tiến trình toàn cầu hóa : thứ nhất là chủ nghĩa bảo hộ kinh tế và phê phán xu hướng tự do mậu dịch, thứ hai là độc lập chiến lược và quay lại chủ trương đơn phương hành động. Đối với Donald Trump, ngoại giao là một cuộc mặc cả lớn trên mọi lĩnh vực và trong đó, các liên minh chỉ có ý nghĩa nếu phục vụ các lợi ích của Hoa Kỳ. Nếu không, Donald Trump sẽ cho tiến hành đàm phán lại.

Theo hai tác giả, cách tiếp cận như vậy có nguy cơ làm suy yếu kết cấu toàn cầu. Nguy cơ ở chỗ là Washington ưu tiên ký kết các thỏa thuận song phương, trong khi những thách thức của thế kỷ như biến đổi khí hậu, phát triển vũ khí hạt nhân, di dân… đòi hỏi phải có cách tiếp cận đa phương và tầm nhìn chiến lược.

Việc xử lý các cuộc khủng hoảng quốc tế phụ thuộc vào khả năng Hoa Kỳ hợp tác với các cường quốc khác cho dù những nước này không phải lúc nào cũng chia sẻ các lợi ích và giá trị cùng với Mỹ, thậm chí còn có lợi ích liên quan ngay trong các khủng hoảng này.

Thế nhưng Donald Trump giờ đây đề cao tư tưởng thực dụng và sự thiếu vắng chiến lược lớn sẽ có những hậu quả tất yếu đối với việc xác định chính sách đối ngoại của Mỹ. Liệu Donald Trump sẽ phó mặc chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cho Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Ngoại trưởng Rex Tillerson hay không ?

Bài viết nhấn mạnh, đây là hai chính khách có hai cách nhìn khác nhau về đối ngoại, đặc biệt là trong quan hệ với Nga. Bên cạnh đó, tân tổng thống Mỹ có quan hệ căng thẳng với báo chí, với giới tình báo và một số phe nhóm tại Quốc Hội. Tất cả những yếu tố này không tạo thuận lợi cho việc ra các quyết định quan trọng.

Cuối cùng, các tác giả kết luận : các nước Châu Âu không nên ảo tưởng, tự ru ngủ. Quan hệ Mỹ-Âu đang đi vào giai đoạn bất ổn định và lục địa già có thể trả giá đắt nếu không chuẩn bị tốt để đối phó với hoàn cảnh mới.

TPP : Một trong số các "nạn nhân" đầu tiên của Trump

"Trump khởi động cuộc tấn công nhắm vào các thỏa thuận tự do mậu dịch" là thông báo của Les Echos. Tân tổng thống Mỹ, hôm qua, 23/01/2017 đã ký nhiều sắc lệnh trong đó có một văn bản chôn vùi hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP.

Nhật báo kinh tế trích dẫn phát biểu của Reince Priebus, chánh văn phòng của Donald Trump, trên đài truyền hình Mỹ Fox News, hôm Chủ Nhật 22/01 cho rằng ông chưa bao giờ thấy một ai làm việc hăng hái, nhiệt huyết như tân tổng thống Mỹ.

Sau kỳ nghỉ cuối tuần sôi động do các cuộc biểu tình rầm rộ sau lễ nhậm chức, tân tổng thống Hoa Kỳ muốn chứng tỏ là ông không muốn để mất một phút nào, khẩn trương thực hiện các lời cam kết mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Các sắc lệnh đầu tiên được ký hôm thứ Sáu (20/01) nhắm vào việc ngăn cản áp dụng chương trình cải cách bảo hiểm y tế Obamacare.

Hôm qua, 23/01 ông ký tiếp các sắc lệnh liên quan đến các hiệp định tự do mậu dịch và trước tiên là hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Trước khi ký sắc lệnh rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP, Donald Trump tuyên bố không muốn tự do mậu dịch nữa, bởi vì Mỹ là nước duy nhất tạo thuận lợi cho các nước khác tiếp cận thị trường của Hoa Kỳ.

Theo các cố vấn thân cận của tân tổng thống Mỹ thì từ nay, ông dành ưu tiên cho các hiệp định tự do mậu dịch song phương và thậm chí có thể tìm cách ký các hiệp định riêng rẽ với từng nước vốn đã ký TPP. Thứ Sáu 27/01 tới đây, nguyên thủ Mỹ gặp thủ tướng Anh Theresa May, để đề ra những cơ sở cho một thỏa thuận thương mại giữa Washington và Luân Đôn, vào lúc Anh Quốc đang chuẩn bị các cuộc thương lượng về Brexit.

Trong tuần này, tân chính quyền Mỹ sẽ ra các quyết định liên quan đến một số thỏa thuận thương mại khác, đặc biệt là hiệp định tự do mậu dịch Bắc Mỹ - NAFTA, có hiệu lực từ năm 1994 mà Donald Trump đã cam kết sẽ cho đàm phán lại. Theo giới thân cận Donald Trump, tân tổng thống Mỹ muốn là NAFTA khuyến khích các tập đoàn xe hơi Mỹ sản xuất nhiều hơn trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Thậm chí, Donald Trump có thể áp đặt điều kiện là các tập đoàn xe hơi chỉ có thể xuất khẩu các sản phẩm của mình nếu một phần các sản phẩm này được làm tại Mỹ.

Les Echos cho biết là cũng trong ngày hôm qua, trong cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ như Ford, Lockheed Martin, Johnson & Johnson, tân tổng thống Hoa Kỳ nói đến khả năng tái lập mức thuế quan rất cao nhằm trừng phạt những doanh nghiệp Mỹ sản xuất ở nước ngoài.

Mặc dù tỏ ra rất năng động, muốn bắt tay làm việc ngay, tổng thống Mỹ vẫn còn phải chờ đợi, bởi vì một phần lớn các bộ trưởng trong chính quyền vẫn chờ sự chấp thuận của Thượng viện. Cho đến hôm nay, Thượng viện Hoa Kỳ mới chỉ phê chuẩn việc bổ nhiệm bộ trưởng Quốc phòng và Nội vụ.

Iran : Một đích ngắm khác của Donald Trump

Liên quan đến Cận Đông, Les Echos cho hay "Iran trong tầm ngắm của tân chính phủ Hoa Kỳ". Tân tổng thống Mỹ rất có thể sẽ lên án thỏa thuận hạt nhân đạt được với Iran, công khai chỉ trích hành động gây bất ổn của Teheran trong khu vực.

Đây là một trong số các hồ sơ quốc tế mà việc ông Trump lên cầm quyền đang làm dấy lên nhiều mối quan ngại. Sau nhiều thập niên thương thuyết, liệu ông Trump có "xé bỏ" thỏa thuận hạt nhân đã có hiệu lực cách đây đúng một năm ? Trước đó, ông đã từng đánh giá hiếm khi thấy một thỏa thuận nào "tai hại" như thế.

Quyết định "xé bỏ" đó có thể sẽ mở ra một cuộc khủng hoảng không những giữa Washington và Teheran, mà cả với các đồng minh phương Tây và Nga hay Trung Quốc. Ngay cả những người phản đối thỏa thuận này, như UANI (United against Nuclear Iran) "cũng không khuyến khích Hoa Kỳ lên án tức thì" và mở một cuộc đàm phán mới giữa Teheran với nhóm 5+1 (tức năm cường quốc Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh Quốc, Pháp và có thêm Đức).

Theo quan điểm của nghị sĩ Joseph Lieberman, thuộc đảng Dân chủ, nổi tiếng chống lại thỏa thuận "ông Donald Trump vẫn phải tấn công chí ít là việc vi phạm trên nhiều lĩnh vực từ hạt nhân, chương trình tên lửa đạn đạo và ủng hộ quân khủng bố, gây bất ổn các nước láng giềng, cho đến nhân quyền". Cũng theo vị nghị sĩ này, "chính sách của Hoa Kỳ đối với Iran sẽ thay đổi một cách đáng kể. Nhưng phải chờ xem như thế nào".

Khó tiên liệu tình hình bán đảo Triều Tiên

Về thời sự Châu Á, Le Monde có bài "Khó tiên liệu tình hình bán đảo Triều Tiên". Từ sau hiệp định đình chiến năm 1953 đến nay, bán đảo Triều Tiên quen sống trong bối cảnh căng thẳng tiềm tàng và có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Nay, với việc Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ, sự bất trắc lại càng gia tăng.

Nguyên nhân là tổng thống Hoa Kỳ tính khí thất thường, thiếu hiểu biết về các hồ sơ quốc tế, cũng như tình hình trên bán đảo này. Theo chuyên gia Lee Kwan-sei, thuộc học viện nghiên cứu Viễn Đông, trụ sở Seoul, thì "phương trình Triều Tiên trở nên phức tạp hơn bao giờ hết".

Ở phía nam, Hàn Quốc đang có khủng hoảng chính trị. Quốc hội bỏ phiếu phế truất tổng thống Park Geun Hye và Hàn Quốc hiện do một quyền tổng thống lãnh đạo ; nghị viện thì chia rẽ, khó có thể chủ động đưa ra các sáng kiến.

Còn ở phía bắc, chính quyền Bình Nhưỡng lúc nào cũng như trong tư thế chuẩn bị chiến tranh, đang chờ đợi các sáng kiến từ phía tân chính quyền Washington, nhưng đồng thời không hề có ý định từ bỏ chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử.

Trong thông điệp ngày mồng Một tháng Giêng, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đe dọa sẽ tiến hành một vụ thử tên lửa. Tổng thống đắc cử Mỹ lúc đó, Donald Trump đáp lại trên Twitter rằng điều này sẽ không xảy ra. Le Monde nhận định, có lẽ ông Trump không biết rằng thách thức Bình Nhưỡng không phải là một chiến thuật hay ho gì, trừ phi ông đã chuẩn bị sẵn một "thỏa thuận" nào đó với Bắc Triều Tiên.

Đa số các chuyên gia đều cho rằng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thêm một vụ bắn thử nữa, vấn đề là lúc nào. Bất chấp việc gia tăng trừng phạt của quốc tế, Bắc Triều Tiên vẫn kiên quyết chế tạo loại tên lửa xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân và có thể bắn tới lãnh thổ Mỹ. Theo Sách Trắng 2016 của bộ Quốc Phòng Hàn Quốc, chế độ Bình Nhưỡng dường như có hơn 50 kg plutonium đủ để chế tạo khoảng 5 chục quả bom nguyên tử, từ nay đến 2020.

Theo Le Monde, chính sách trừng phạt và cô lập Bắc Triều Tiên mà Hoa Kỳ và các đồng minh áp dụng từ hai chục năm nay đều dẫn đến bế tắc. Giới chuyên gia kêu gọi Washington từ bỏ chính sách "chờ đợi", còn được gọi là "chiến lược kiên nhẫn" của chính quyền Obama và tiến hành đối thoại với Bình Nhưỡng. Sử gia John –Delury, đại học Yonsei, ở Seoul, nhận định : "Về ngắn hạn, không có một kịch bản nào cho phép hy vọng Kim Jong Un từ bỏ sức mạnh răn đe" và theo lô-gích của lãnh đạo Bắc Triều Tiên thì chẳng có lợi ích gì đi theo hướng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Vả lại, việc nối lại đàm phán với Bắc Triều Tiên đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của Trung Quốc. Thế nhưng, quan hệ giữa chính quyền Trump và Bắc Kinh đang trong giai đoạn căng thẳng do vấn đề Đài Loan, quan hệ thương mại.

Trong khi đó, Hàn Quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ và hai cuộc khủng hoảng ngoại giao : Thứ nhất là trong quan hệ Trung - Hàn với dự án lá chắn tên lửa THAAD và thứ hai là với Nhật Bản trên hồ sơ "phụ nữ giải sầu".

Trang nhất báo Pháp : Cánh tả chia rẽ sâu sắc

Trang nhất nhiều tờ báo Pháp hôm nay đề cập đến hệ quả của cuộc bỏ phiếu vòng một lựa chọn ứng viên tổng thống của đảng Xã Hội và các đồng minh. La Croix buồn bã nhận định : "Cánh tả, một gia đình bị tan rã".

Việc ông Benoit Hamon về đầu trong cuộc bỏ phiếu và cựu thủ tướng Pháp Manuel Valls về nhì, đã đào sâu thêm hố ngăn cách giữa hai phe phái vốn đã không thể hòa hợp được với nhau. Đến mức, Le Monde trên trang nhất phải thốt lên : "Hamon –Valls, rạn nứt công khai trong đảng Xã Hội".

Trang nhất Libération thì chỉ trích việc tổ chức kiểm phiếu của đảng Xã Hội : "Benoit Hamon, việc kiểm phiếu (gần như) đúng". Bởi vì đảng Xã Hội, trong ngày hôm qua, lại đưa ra số liệu mới về số người tham gia bỏ phiếu, cao hơn số cũ khoảng 400 ngàn người, thế nhưng kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng viên lại không hề thay đổi.

Le Figaro (cánh hữu) thì mỉa mai : "Hamon-Valls : cuộc đấu tay đôi chuyển thành trò thanh toán nhau". Tờ báo còn cho rằng "Đảng Xã Hội bị nghi ngờ đã thao túng số liệu người tham gia bỏ phiếu".

Riêng trang nhất Les Echos lại quan tâm đến vấn đề môi trường và lương thực và cảnh báo : "Khí hậu : mối đe dọa đè nặng lên vấn đề an ninh lương thực". Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Đức và Pháp, được công bố vào tuần trước, từ nay đến cuối thế kỷ, sản lượng ngô và đậu nành của Mỹ có thể sụt giảm tới 40%. Tình trạng khan hiếm có nguy cơ làm cho giá lương thực trên thế giới tăng vọt.

Minh Anh

Published in Quốc tế