Nhân Tổng thống J. Biden đến Việt Nam, ông Nguyễn Cảnh Bình gửi tặng tôi một bộ 5 cuốn sách ; sách lịch sử và các kiến thức về nền dân chủ Mỹ.
Nhớ, đầu năm 2002, bác sĩ Phạm Hồng Sơn dịch bài viết "Thế nào là dân chủ", đăng trên website của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam rồi phổ biến bằng cách gởi cho Ban chấp hành Trung ương. Ngày 6/3/2002, ông viết bài "Những tín hiệu đáng mừng cho dân chủ tại Việt Nam", gửi Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và các cơ quan báo chí.
Hai mươi mốt ngày sau, 27/3/2002, bác sĩ Phạm Hồng Sơn bị bắt. Tháng 6/2003, ông bị tuyên án 13 năm tù [phúc thẩm giảm xuống còn 5 năm tù và 3 năm quản chế].
Những gì mà bác sĩ Phạm Hồng Sơn viết 20 năm trước so với những gì chúng ta nói và viết hôm nay về phương Tây và những giá trị Mỹ ; so với bộ sách mà ông Nguyễn Cảnh Bình viết, dịch và xuất bản tại Việt Nam, mới thấy, VIệt Nam đã đi một chặng đường xa lắm.
Tất cả những sự thay đổi ấy đều diễn ra trong hòa bình.
Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương tháng 1/1994, tại Đại hội Đảng giữa nhiệm kỳ. Đây là Đại hội đã đưa ra "bốn nguy cơ", theo đó, những nhà cải cách, tiêu biểu là Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhấn mạnh "nguy cơ tham nhũng" và "nguy cơ tụt hậu". Các nhà lý luận truyền thống của Đảng nhấn mạnh "nguy cơ chệch hướng" và "nguy cơ diễn biến hòa bình".
Các nhà lý luận, những người đưa ra "nguy cơ chệch hướng", "nguy cơ diễn biến hòa bình", hẳn không thể hình dung được, chiều 10/9/2023, ông Nguyễn Phú Trọng - một nhà lý luận, một Tổng bí thư của Đảng - bắt tay Tổng thống Mỹ và coi nhau là "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững".
Ba mươi năm trước, những người đưa ra "nguy cơ chệch hướng", "nguy cơ diễn biến hòa bình", hẳn không thể hình dung, có ngày, Quốc hội Việt Nam từng phải nhóm họp sửa hàng trăm điều luật để đưa Việt Nam hướng tới những giá trị phổ quát, tương thích với "luật chơi" của "phương Tây" và Mỹ [theo cam kết BTA và WTO].
Ông Nguyễn Phú Trọng phát hành sách "Một số vấn đề về…"
Trong cuốn sách xuất bản hồi tháng 6/2023, khi bàn về "Đường Lối Quân Sự, Chiến Lược Quốc Phòng…", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra 13 câu hỏi, trong đó, ông yêu cầu làm rõ, chiến tranh trong tương lai thì "Đối tác, đối tượng là ai ? Ai sẽ là đồng minh tin cậy của Việt Nam ?"
Không rõ, 13 câu hỏi ấy liên quan gì tới việc ngày hôm qua, Mỹ trở thành "đối tác chiến lược và toàn diện". Những người không theo kịp diễn biến hòa bình, hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi Đảng phải trăn trở để xác định, ai là đồng minh, ai là "đối tượng" của chiến tranh, chứ không phải hiển nhiên như họ nghĩ.
Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, người chấp bút phần III của cuốn sách, thì Tổng bí thư đã tự trả lời 13 câu hỏi này [Có lẽ vì cuốn sách của Tổng bí thư xuất bản công khai nên đã không nêu chi tiết phần ông tự trả lời 13 câu hỏi mà ai cũng tò mò muốn biết].
Nâng quan hệ Việt - Mỹ lên ngang tầm với những đồng minh cũ chắc chắn không chỉ có ý nghĩa chính trị. Nhưng, nó có thực sự trở thành cơ hội [hiện đại hóa quân đội, cải cách thể chế, bắt quan tham rửa tiền ở nước ngoài…] hay không, tùy thuộc rất nhiều ở Việt Nam ; tùy thuộc vào não trạng của những thế hệ đang và sẽ nắm quyền trong Đảng.
Tháng 3/2023, theo sáng kiến của nhà báo Lê Thanh Tâm, một đồng nghiệp xưa ở Tuổi Trẻ, chúng tôi trở lại miền Tây Nghệ An. Cha tôi cũng như cha của Thanh Tâm Lê cuối thập niên 1950s, đều đi xây dựng các "nông trường quốc doanh", xây dựng những mô hình trình diễn xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc.
Cả cha tôi và cha của Tâm đều thất bại.
Trong khi đó, phần đất những nông trường mà cha của Tâm làm giám đốc trước đây giờ là những nông trang tư nhân. Những nông trang hiện đại hơn họa báo Liên Xô và và đẹp hơn rất nhiều so với những gì mà cha chúng tôi mơ ước. Tôi nói với Lê Thanh Tâm, "Đây có thể là xã hội chủ nghĩa trong mơ của cha chúng ta. Nhưng, sở dĩ ngày nay ‘xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa’ trên nền đất cũ là nhờ từ bỏ cái chủ nghĩa xã hội mà cha chúng ta theo đuổi".
Năm 2014, Bộ trưởng Trương Đình Tuyển [lúc ấy đang tham gia đàm phán TPP] đề cập tới ba trụ cột cho Việt Nam phát triển : Kinh tế thị trường, Nhà nước pháp quyền và Xã hội dân sự. Ông Tuyển nói : "Tôi cảm thấy hiện nay chúng ta sợ cái từ ‘xã hội dân sự’ giống như sợ cái từ ‘kinh tế thị trường’ thời trước đổi mới, đó là điều rất là vô lý" [Đại hội VI nói là "phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần"].
Tôi nghĩ, nội hàm của "xã hội chủ nghĩa" trong "định hướng" là xây dựng một chế độ mang lại cho dân phúc lợi nhiều hơn chứ không phải tập trung quyền lực cho Đảng nhiều hơn.
Nhân Tổng thống J. Biden đến Việt Nam, ông Nguyễn Cảnh Bình gửi tặng tôi một bộ 5 cuốn sách ; sách lịch sử và các kiến thức về nền dân chủ Mỹ.
Không thể có một nhà nước phúc lợi nếu không có kinh tế thị trường lành mạnh và hiệu quả. Và, không có xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền thì chỉ có tư bản hoang dã chứ không thể có kinh tế thị trường. Nếu Việt Nam đi theo "định hướng xã hội chủ nghĩa" với nghĩa công bằng hơn, phúc lợi nhiều hơn thì ai chống nhà nước pháp quyền, chống xã hội dân sự phải coi là đang chống "định hướng xã hội chủ nghĩa".
Bản chất của công cuộc đổi mới mà Việt Nam bắt đầu từ năm 1986 là từng bước từ bỏ mô hình Xô Viết. Sự thay đổi, đặc biệt là từ sau Cương Lĩnh Phát triển Kinh tế Xã hội đến năm 2000 [Đại hội VII] và Hiến pháp 1992, là thay đổi về chất ; là không phải "chệch" mà không còn đi theo "hướng" cũ.
Cho dù, xã hội dân sự đang lệ thuộc vào "máy thở", nhà nước vẫn đang loay hoay tìm pháp quyền, thị trường còn rất chợ búa, Đất nước đã lột xác. Các tác giả của Đường lối đổi mới Đại hội VI và ngay cả tác giả của Cương lĩnh 2000 chắc chắn không hình dung được đích đến của Việt Nam hôm nay. Sự lột xác đó tuy chậm nhưng diễn biến hòa bình.
Không thay đổi thì Việt Nam sẽ tiếp tục bị nhấn chìm trong tham nhũng và sẽ càng tụt hậu. Thay đổi cũng là cách duy nhất để tránh tao loạn, bạo lực. Với một quốc gia mà tới năm 1989 vẫn còn chiến tranh, hòa bình là thiêng liêng, phát triển trong diễn biến hòa bình là may mắn nhất.
Huy Đức
Nguồn : fb.Osinhuyduc, 11/09/2023
Trên Tạp chí Cộng sản, Trần Đức Tiến – Lưu Mạnh Hùng của Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng cho rằng "diễn biến hòa bình" là chiến lược cơ bản của các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong [1]. Theo họ, các thế lực thù địch coi trọng sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông như các website, blog, để phát tán quan điểm trái chiều, xuyên tạc.
Các thế lực thù địch coi trọng sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông như các website, blog, để phát tán quan điểm trái chiều, xuyên tạc.
Trên báo Quân đội, Hoàng Minh Thảo cho rằng khi cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng, thực sự thông suốt về tư tưởng thì sẽ có sức đề kháng tốt, không mắc "căn bệnh" nguy hiểm "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" [2].
Có người sống trong một ngôi nhà lớn ở vùng ngoại ô, có người sống trong một ngôi nhà nhỏ ở thành phố và những người khác sống trong một căn hộ [3]. Tôi hơi khác với hầu hết mọi người vì tôi là dân vạn đò. Cha và tôi đã sống trong nhà bè của chúng tôi được hai năm rồi. Chúng tôi từng sống trong một ngôi nhà bình thường cho đến khi cha mất việc. Cha không thể có đủ để trả tiền thuê nhà nữa. Bà tôi đã cho cha vay tiền và cha tôi đã dùng tiền nầy để mua một chiếc nhà thuyền.
Lúc đầu, tôi rất sợ, và tôi nghĩ cha tôi cũng sợ luôn. Tôi chưa bao giờ nghe nói về bất cứ ai sống trong một nhà thuyền trước đây, đặc biệt là gia đình có trẻ em. Cha nói rằng đây sẽ là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Hai cha con có thể đi dọc theo con sông để gặp gỡ những người không quen mỗi ngày. Tôi không muốn nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
Tôi nhớ ngày đầu tiên cha dẫn tôi xuống sông. Ổng chỉ vào ngôi nhà mới của chúng tôi và hét lên "Nhà Bè !". Nó thật đẹp ! Con thuyền khá mới, sơn màu xanh lá cây và xanh nước biển với dòng chữ "Sống đẹp" được cuộn bằng chữ vàng một bên mạn. Khi chúng tôi đến thuyền, cha bế tôi lên và đặt tôi vào đó.
"Chạy xung quanh mà xem đi", cha vừa thúc giục vừa tháo dây cột trên bờ và dùng một cây sào dài để đẩy thuyền khỏi bờ sông.
Tôi bước vào bên trong thì thấy một chỗ ở ấm cúng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào những tấm gỗ sáng bóng. Nhà bếp nhỏ với rất nhiều dụng cụ treo trên tường. Ngoài ra, còn có một chiếc ghế dài và một cái bếp bên cạnh một giá sách nhỏ. Tôi chạy xuống đầu thuyền đến một cánh cửa để vào một căn phòng nhỏ nhắn có giường tầng với mái che ánh sáng xuyên qua từ trên khoang thuyền. Bên cạnh đó, có một cánh cửa dẫn đến một phòng tắm rất nhỏ. Tôi thích cái nhà mới của tôi quá.
Khi tôi nghe thấy tiếng động cơ, tôi chạy ra khoang trong khi con thuyền đang chầm chậm di chuyển dọc theo con sông và chúng tôi đang trong chuyến hành trình đầu tiên cùng nhau trên chiếc thuyền nhà.
Con thuyền đang chầm chậm di chuyển dọc theo con sông
Dọc theo bờ sông là một cuộc sống hiền hòa. Những hàng cây xanh tốt dọc theo dòng sông với những nhánh nhúng xuống nước. Vịt nhấp nhô yên bình trong khi chim ríu rít trên bờ. Chúng tôi thậm chí còn thấy một con cò đứng vững như tượng, chờ để nhổ bữa ăn tối của mình từ dưới nước.
Tôi nhìn xuống sông và quan sát những gợn sóng trên mặt nước trong khi chuồn chuồn và các con trượt nước nhảy múa trên đó. Sâu hơn một chút, mặt nước vun vút qua lại với những đàn cá nhỏ. Nhiều người vẫy tay chào chúng tôi từ bờ sông và những người ở những chiếc thuyền khác đi ngang qua chào đón chúng tôi như những người bạn cũ. Tôi biết rằng tôi cảm thấy như trở lại nhà.
Chúng tôi đã sống trên thuyền được hai năm với những thăng trầm. Mùa đông năm ngoái thật là khó khăn. Một trong những bức tường của nhà tôi bị tốc trong một cơn bão và đường ống nước bị toát tung khi khí trời trên sông rất lạnh. Nhưng đa số là chúng tôi đã có vui buồn và vượt qua được nhiều chuyện không hay gì. Bây giờ chúng tôi biết rất nhiều người dọc theo con sông chính và các con kênh.
Cha xin được một con mèo và nó đang sống chung với gia đình tôi. Tôi gọi nó là Mun. Cha và tôi bây giờ là những người đi biển đi sông với kinh nghiệm đầy mình !
Chúng tôi nhanh chóng sửa chữa những gì cần sửa chữa và luôn chuẩn bị cho những gì tiếp theo. Thuyền của chúng tôi cập bến trong tuần khi tôi đi học và bố tôi hiện đang làm việc có lương cho khu hộ vạn đò để bảo tồn dòng sông mà chúng tôi gọi là nhà.
Cha tôi đã nói đúng. Chuyến di dời vừa qua là một cuộc phiêu lưu lớn tuyệt vời. Đôi khi thay đổi thật đáng sợ nhưng đôi khi nó có thể là điều tốt nhất từng xảy ra với bạn.
Phạm Đình Bá
Nguồn : VNTB, 19/12/2022
Nguồn :
Người Tân Định, VNTB, 12/07/2022
Ban tuyên giáo đem con ngáo ộp chiến lược "diễn biến hòa bình" ra dọa dân, dọa đảng viên, nói rằng đó là một chiến lược của Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dựa trên sức mạnh tổng hợp, lấy sức mạnh quân sự làm công cụ răn đe, thông qua các biện pháp "phi vũ trang" tác động vào kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại để lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa mà không cần chiến tranh. Chiến lược "diễn biến hòa bình" là một nhân tố hết sức quan trọng làm cho Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ. Hiện nay, Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá các nước xã hội chủ nghĩa…
Đảng cộng sản Việt Nam, hay rõ hơn là ban tuyên giáo trung ương xếp nhiều loại nhóm mà họ cho là có âm mưu lật đổ chính quyền, chống chế độ, phản quốc, v.v. Từ ngày giải phóng, người dân miền Bắc và đảng viên lóa mắt thấy sự mà đảng ta nhồi vào đầu dân về cái gọi là phồn vinh giả tạo ở miền Nam Việt Nam. Ngay cả những đảng viên đã từng được ơn đảng đi Ba Lan, Đông Đức, Liên Xô gọi là thiên đường hạ giới, mẫu mực của đời sống xã hội chủ nghĩa cũng thấy thèm thuồng.
Từ ngày Đảng phải mở cửa tiếp cận với phương Tây, nếu không thì chủ nghĩa xã hội sẽ kéo xã hội xuống hố cả nút, người dân và nhất là các đảng viên lại càng nhìn thấy chận trời tự do hạnh phúc của phương Tây rộng rãi, đáng mơ ước như thế nào. Hàng triệu người phải bỏ trốn chế độ, trong đó có không ít đảng viên, khi các đợt đầu cộng sản mới vào Nam mang theo đói khổ, bệnh tật, tù đầy và bất công. Nhóm này ra đi gây những làn sóng diễn biến hòa bình dậy lên từ Nam ra Bắc, từ thành thị đến thôn quê, hàng triệu người trước kia từng hoang tưởng về cộng sản nay bừng con mắt, lũ lượt ra đi, tự giải phóng mình. Loại này dược đảng cộng sản nhanh miệng xếp vào lại phản bội tổ quốc, loại theo chân đế quốc, thèm bơ thừa sữa cặn.
Đến hôm nay gần nửa thế kỷ sau, những người cộng sản từng gọi là phản quốc, lại được vuốt ve, tâng bốc gọi là khúc ruột ngàn dậm thì vẫn còn nhiều người bỏ nước ra đi tìm độc lập, tự do, hạnh phúc ở nước ngoài. Họ không tin có được điều hão huyền, bánh vẽ bác Hồ hứa cho họ gần thế kỷ nay. Kỳ này người dứt áo ra đi hầu hết là đảng viên, các đại gia, người đã từng hưởng ơn mưa móc của Đảng, từng dưới cờ thề trung thành với đảng. Họ không phải trốn chui, không phải vượt rừng, vượt biển, không phải bị bắt lại, bị cưỡng hiếp. Họ mang cả gia tài bạc tỷ ra đi, từ giã cái chỗ mà họ có thể sống trên trước hàng triệu người, chỉ để mong được sống bình thường như những người bình thường trong xã hội tự do dân chủ. Họ đi bằng nhiều cách như mua quốc tịch, đầu tư, cho con đi học... Đây là lối đi nhiều người thấy, nhưng còn vô số lối khác mà người thường như chúng ta không biết được, như chui vào các phái đoàn ngoại giao, như làm việc ở tòa đại sứ rồi âm thầm biến mất…
Có thể những người này sẽ không dám mở miệng phê phán Đảng cộng sản Việt Nam, hay dám công khai so sánh hai cuộc sống khác nhau xa giữa thế giới tự do và ao tù cộng sản, vì họ cần chỗ lui tới, vì còn cần làm ăn, vì còn giữ tấm thẻ đảng rách nát để hưởng thêm ơn của Đảng, nhưng sự ra đi của họ dù ngụy trang dưới hình thức nào cũng rõ ràng họ đã "tự diễn biến’ và mọi người chung quanh họ, ngay cả các đảng viên trung kiên nhất ít nhiều cũng bị diễn biến hòa bình. Rất thực tế, nhìn thấy được, sờ mó được.
Trong những nhóm ban tuyên giáo trung ương xếp là các thế lực thù địch làm diễn biến hòa bình phá hoại đất nước, có ý đồ thủ tiêu Đảng, bôi nhọ bác Hồ không thấy họ xếp những người này vào đám nào, không thể xếp vào nhóm nào được, vì trong đó có nhiều đồng chí của họ, cha mẹ, vợ chồng con cái họ và đã, đang hay sẽ có chính họ nữa. Họ thấy con đường ra đi cứu gia đình, bản thân, tương lai cho con cháu của họ là đúng. Chiến lược diễn biến hòa bình ra đi khỏi nước là đáng tin, rất tốt để chấp nhận để được sống và hưởng tự do, hạnh phúc, và các phúc lợi chung cho người dân ở các nước phương tây giầu mạnh hơn các nước cộng sản nói chung và Việt Nam nói riêng.
Người Tân Định, VNTB, 10/97/2022
Có vẻ như người cộng sản Việt Nam sợ nhất là "diễn biến hòa bình". Cụm từ này nghe báo đài của họ ra rả từ những khoảng đầu thập kỷ 80 thế kỷ trước cho đến tận bây giờ càng rên rỉ to hơn. Nhiều tờ báo, như Quân đội nhân dân, có chuyên mục Chống diễn biến hòa bình, có cả kênh YouTube chống diễn biến hòa bình, công an, TV cũng hợp ca bài kể khổ vì bị diễn tiến hòa bình…
Theo báo QĐND thì cái "diễn biến hòa bình" là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc (Chủ nghĩa đế quốc) và các thế lực thù địch dùng biện pháp "phi vũ trang" như chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián điệp, kinh tế là chủ yếu để chống phá, tiến tới lật đổ chế độ chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa (xã hội chủ nghĩa)… làm suy yếu, tan rã đối phương nhằm mục tiêu bất chiến tự nhiên thành, không đánh mà thắng.
Báo QĐND dốt hay cố ý ‘vu oan’ cho Chủ nghĩa đế quốc sáng tạo ra cái chiến thuật này. Trong lịch sử đông tây, kim cổ người ta đọc thấy chiến thuật này đã từng được áp dụng, chẳng phải từ phía nước lớn đối với nước nhỏ, mà ngược lại cũng có. Chuyện thường tình. Người sử dụng chiến thuật diễn biến này thuần thục nhất là cộng sản, mà ông Hồ Chí Minh là người đầu tiên, từ ngỡ ngàng dùng đến nó, sau nhiều lần thất bại, ông nhuần nhuyễn hơn, rồi thành công, rồi đại thành công. Nhưng chuyện này có dịp sẽ nói. Bài này chỉ nói chuyện bây giờ Đảng cộng sản Việt Nam đang kêu rêu, đau khổ vì bị diễn biến hòa bình như bị cúm Covid-19.
Ông thuỷ tổ của Đảng cộng sản Việt Nam từ thất bại, đến thành công khi sử dụng chiến lược diễn biến hòa bình, đàn em của ông không ngừng vận động chiến thuật này trong mọi mặt. Họ kết hợp quân sự với ngoại giao tạo thành chiến thuật ‘đánh đánh-đàm đàm’, vừa đánh nhau, vừa đàm phán. Nhóm nhỏ vài ba chục quân đầu tiên có tên đội tuyên truyền giải phóng quân. Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, hay Việt Minh, liên minh chính trị do Đảng cộng sản Đông Dương thành lập với mục đích công khai là liên hiệp các tầng lớp nhân dân các đảng phái cách mạng cùng đánh Nhật, đuổi Pháp là bước diễn biến hòa bình của cộng sản Việt Nam với các đảng phái quốc gia để rồi tận diệt họ. Trong hai cuộc chiến tranh Việt Nam một chống Pháp, một chống Mỹ, cộng sản Việt Nam tận dụng chiến thuật diễn biến hòa bình rất khôn khéo, không những trong nước, với mọi tầng lớp nhân dân, mà mạnh hơn là tại ngay các nước đang có chiến tranh, tại ngay Paris, Washington.
Đảng cộng sản Việt Nam biết tận dụng cái yếu của kẻ thù để thổi phồng lên, ‘diễn biến hòa bình’, thậm chí họ còn giả dối dựng nên những khuyết điểm, dựng nên cái xấu không có để bôi bác kẻ thù, làm xấu mặt, làm thất vọng những người ủng hộ kẻ thù. Chuyện này không nói ra ai cũng biết.
Ngay bây giờ, cộng sản Việt Nam cũng vẫn làm diễn biến hòa bình với các nước được gọi là bạn, đang chịu ơn, mà nếu buông ra là chết. Với cả người Việt tỵ nạn trên thế giới họ lại càng chú trọng diễn biến hòa bình hơn nữa. Từ lớn tiếng kết án những người này là bán nước, vong bản, theo chân đế quốc, tham bơ thừa sữa cặn, họ lật mặt gọi những người đó là khúc ruột ngàn dặm, đẻ ra cái nghị quyết 36, vừa dụ ngọt lấy lòng, vừa tung gián điệp, thọc gậy bánh xe, phá hoại tinh thần đoàn kết trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Mời ca nhạc sĩ về nước là diễn biến hòa bình. Diễn biến được vài anh chị kiều bào hải ngoại về chụp hình, bắt tay là hỉ hả lắm. Diễn biến hòa bình là lấn vào chỗ yếu của đối phương, khai thác để thay đổi nó làm lợi cho mình. Trong đám người Việt gốc me, có vài anh chị hiếu danh, vài cậu xoay chiều dễ diễn biến, như anh Hoàng Duy Hùng chẳng hạn, khúm núm đến buồn cười chạy loanh quanh như gà mắc đẻ.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyên Cục trưởng Cục tuyên huấn Tổng cục Chính trị/Quân đội nhân dân Việt Nam kêu rêu nỗi khổ Việt Nam đang bị diễn biến hòa bình, ông liệt kê các loại khổ, nào vì hội nhập quốc tế càng sâu, càng rộng, càng bị ‘đế quốc diễn biến, đặc biệt là bị diễn biến mạnh nhất bởi ‘các nước từng xâm lược đất nước ta’ và các thế lực ‘thù địch’. Ông cũng nêu đích danh ‘tài cố, tồng chí" từng được ca ngợi lên tới tận mây xanh là Túng Quổ đang ra sức diễn biến đàn em, vừa lấn chiếm đất, biển vừa ve vãn đàn em. Ông gom tất tần tật bọn đế quốc, hay bọn thân đế quốc lại thành những kẻ thù địch, dù đảng ông hết kẻ này kẻ khác đang vận động ngoại giao chìa tay xin từng đô-la, từng liều vaccine ! Thế nhưng cái nhóm kẻ thù nguy hiểm khiến ông trung tướng này và toàn đảng của ông căm ghét mà cũng lo sợ nhất là đám nội thù, đám đang diễn biến đảng cộng sản trở thành tự diễn biến. Ông viết : "Phòng chống "diễn biến hòa bình"trong khi nội bộ ta có một bộ phận không nhỏ suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa . Đây là mảnh đất tốt để "diễn biến hòa bình" tiến công vào chế độ ta, chuyển hóa thành tự diễn biến".
Một trong các nhóm đảng cay đắng là Viện Nghiên cứu phát triển IDS của nhóm các trí thức Hoàng Tụy, Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh, Chu Hảo, Tương Lai, Phan Huy Lê, Trần Đức Nguyên, Trần Việt Phương thành lập và sau còn nhiều người khác tham gia. Họ đều từng xuất thân từ nguồn gốc đáng trân trọng, là hạt giống đỏ quý giá của Đảng, được kỳ vọng rất nhiều góp phần xây dựng đảng, từng giữ những chức vụ có ảnh hưởng đến phát triển quốc gia. Một ngày đẹp, ‘mặt trời chân lý rõi qua tim’ họ muốn Đảng thay đổi tốt hơn, muốn đất nước tốt hơn, và ngay lập tức, họ biến thành bọn diễn biến hòa bình, bị choàng lên đầu những cái mũ, như Tiến sĩ Nguyễn Quang A, con buôn chính trị, ăn cháo đá bát, phản bội tổ quốc. "Diễn đàn xã hội dân sự" trong đó có ông bị gom chung thành ‘nơi tập hợp những kẻ bất mãn, lưu manh chính trị, tiếp tục chống phá đất nước.
Phải chi nhóm của Tiến sĩ Nguyễn Quang A, hay các nhóm khác tương tự, như Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, chỉ đóng cửa nói chuyện với nhau, có lẽ đảng ta sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng họ lại dám nói lên suy nghĩ của họ cho người dân nghe, cho thế giới nghe. Mà điều họ nói là thật, là đúng, chứ không bịa đặt như đảng đã từng. Và điều họ nói được dân lắng nghe, hưởng ứng, Điều đó làm đảng hoảng sợ. Sợ nhất là những đảng viên nhận ra vấn đề trở thành tự diễn biến, không phải vài người, mà là hàng trăm, hàng ngàn người, không phải họ là các đảng viên mới, người tự diễn biến là đảng viên kỳ cựu có công với cách mệnh. Vốn con người của Đảng càng ngày càng cụt.
Đảng viên tự diễn biến đã là điều đáng sợ của Đảng, nỗi kinh hoàng nhất là càng ngày càng không người vào Đảng. Càng ngày người dân thấy rõ chân tướng của Đảng, càng ngày người dân càng thoát bức màn mờ tối đang che mắt họ. Sự không tham gia vào Đảng nữa dù biết mất nhiều quyền lợi, nhất là quyền ăn trên ngồi chốc dân, quyền tham gia vào tập đoàn mafia ăn cắp, ăn cướp của dân, họ cũng vì danh dự không ham ‘phấn đấu’ vào Đảng.
Càng các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi người dân từng bị đàn áp, từng bị bỏ rơi thanh niên càng chán đảng, nhạt đoàn, lời nhận xét của Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng. Cố vơ bèo vạt tép may được vài con tật nguyền, già khằn. Thanh niên thành phố cũng vậy, họa chăng được vài thanh niên ham tiền, tham quyền, ham thú vui vật dục lao vào Đảng như con thiêu thân.
Cũng là diễn biến hòa bình, nhưng Đảng cộng sản Việt Nam đã sử dụng nó một cách bá đạo, họ dựng đứng, bịa bặt, bóp méo nhiều chuyện để lừa dối, cho đến khi bị tố giác, lột trần sự dối trá, Đảng rớt mặt nạ, bị khinh khi, và dần dần bị xa lánh. Bóng tối ghét ánh sáng. Sự lừa bịp để chiếm đoạt lòng dân khác với nói thật để dân tự hiểu, tự giải phóng. Người dân tự diễn biến vì hiểu ra sự thật thì Đảng càng thù ghét diễn biến hòa bình. Đảng cộng sản Việt Nam suốt đời chỉ muốn thu mình trốn trong bóng đêm.
Quan hệ cựu thù
Một báo cáo cập nhật của Quốc hội Mỹ về tình hình quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ra hôm 16/2 cho biết những lợi ích song trùng về chiến lược và kinh tế đã làm cho sự hợp tác giữa hai nước được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong những năm gần đây. Sau hơn 25 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao, Mỹ đã trở thành đối tác song phương lớn thứ hai của Việt Nam, sau Trung Quốc, trong khi Việt Nam là bạn hàng thương mại lớn thứ 10 của Mỹ.
Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu Đảng cộng sản đầu tiên và duy nhất từng tới thăm Nhà Trắng, trong bức ảnh cùng Phó Tổng thống lúc đó Joe Biden chụp ngày 7/7/2015.
Báo cáo do viện nghiên cứu chính sách công của Quốc hội Mỹ, CRS, soạn thảo cho biết rằng kể từ năm 2010, Mỹ và Việt Nam đã tạo dựng được quan hệ đối tác về các vấn đề an ninh khu vực và kinh tế, một phần do có chung những mối lo ngại về sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực cũng như vị thế của Việt Nam đang tăng lên thành một cường quốc tầm trung.
Tuy nhiên, viện nghiên cứu của Quốc hội Mỹ nhận định rằng tốc độ và mức độ cải thiện trong quan hệ song phương giữa hai nước còn bị hạn chế bởi một số yếu tố.
Một trong số đó là việc Việt Nam không thường thực hiện các động thái ngoại giao quy mô lớn – đặc biệt với Mỹ – mà không tính đến phản ứng có thể của Trung Quốc. Một yếu tố khác, theo nhận định của CRS, là mặc dù các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy công chúng Việt Nam có quan điểm tích cực đối với Mỹ nhưng nhiều quan chức Việt Nam "vẫn nghi ngờ rằng mục tiêu lâu dài của Hoa Kỳ là thấy được sự chấm dứt độc quyền quyền lực của Đảng cộng sản Việt Nam thông qua ‘diễn biến hoà bình’". Bên cạnh đó, hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, mà theo đánh giá của báo cáo là đã xấu đi trong những năm gần đây, tiếp tục là một rào cản cho sự phát triển của quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam.
Theo Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp của Viện nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS Yusof-Ishak có trụ sở ở Singapore, những nhận định trong báo cáo của Quốc hội Mỹ là đúng nhưng ông cũng cho rằng đã có những thay đổi trong cách nhìn của các lãnh đạo Việt Nam về Mỹ.
"Chính quyền Việt Nam do Đảng cộng sản nắm giữ và trước đây họ có lo là chính quyền Mỹ sẽ tiến đến các hoạt động hay vận động nào đó để chính quyền (Cộng sản) này không còn nữa", Tiến sĩ Hợp, hiện đang nghiên cứu từ Hà Nội, cho biết. "Thế nhưng đến nay (các lãnh đạo Việt Nam) không lo đến như thế bởi họ tin vào hai cam kết khá giống nhau của thời (Tổng thống Barack) Obama và (Tổng thống Donald) Trump".
Chính quyền Mỹ trong 8 năm cầm quyền của Tổng thống Obama cam kết tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Dưới thời chính quyền của Tổng thống Trump, Mỹ cũng có cam kết tương tự và theo Tiến sĩ Hợp, ông Trump còn "nhấn mạnh rằng nước Mỹ sẽ không làm gì để tác động đến tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam".
Chuyến thăm đầu tiên và duy nhất của một lãnh đạo Đảng cộng sản tới nhà Trắng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 1/2015, khi ông Obama là tổng thống Mỹ, đã cho thấy sự tôn trọng các hệ thống chính chị của nhau giữa hai quốc gia. Theo đánh giá của nhà nghiên cứu Derek Grossman của Viện nghiên cứu RAND Corporation, bất cứ sự thay đổi nào của Mỹ trong quan điểm này cũng có thể khuyến khích những người theo đường lối cứng rắn bảo thủ ở Việt Nam tìm cách tránh sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chính trường quốc gia Cộng sản Đông Nam Á.
Ông Trọng còn được cho là sẽ có chuyến thăm thứ 2 tới Nhà Trắng vào năm 2019, theo lời mời của Tổng thống Trump, nếu ông không bất ngờ bị gặp vấn đề về sức khoẻ.
"Không thấy họ nói đến sự lo lắng nữa nhưng trong thực tế (các lãnh đạo Đảng cộng sản) vẫn có cảnh giác đối với những hoạt động phê phán họ, phản biện chính sách của họ cũng như là việc đối chiếu hệ thống chính trị toàn trị này với các hệ thống chính trị cởi mở hơn, dân chủ hơn. Họ ngại cái đó và do đó đưa vào danh sách chống lại cái mà họ gọi là ‘diễn biến hoà bình’ và trong nội bộ họ gọi là ‘tự diễn biến tự chuyển hoá’", Tiến sĩ Hợp nói.
Các quan chức Đảng cộng sản Việt Nam, nhất là ban Tuyên giáo Trung ương, thường xuyên đưa ra các phát biểu cảnh báo về các hoạt động "diễn biến hoà bình", mà theo cách hiểu trong ngữ cảnh ở Việt Nam là các biện pháp phi bạo lực của nước ngoài sử dụng nhằm chống phá Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hoá/xã hội, cho đến an ninh/quốc phòng.
Nhân quyền và Trung Quốc
Đó cũng là một trong những lý do Đảng cộng sản Việt Nam ít dung thứ cho các nhà hoạt động dân chủ, các tiếng nói bất đồng hoặc chỉ trích chính phủ cũng như những thế lực mà họ gọi là "thù địch" từ bên ngoài ủng hộ chế độ đa nguyên, đa đảng. Các tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên lên tiếng chỉ trích việc trấn áp tự do ngôn luận của Đảng cộng sản và coi Việt Nam là một trong những quốc gia ít có tự do báo chí nhất.
Báo cáo của CRS, được gửi tới các uỷ ban và các thành viên Quốc hội Mỹ, nhận định rằng Việt Nam là một "nhà nước độc Đảng, toàn trị bởi Đảng cộng sản" và "đã đàn áp nặng nề lên cái mà họ coi là hoạt động chống phá chính quyền và một số nhóm tôn giáo không đăng ký".
Trích dẫn các nhà quan sát, báo cáo cho rằng việc trấn áp người bất đồng chính kiến và những người biểu tình đã trở nên tệ hại hơn trong vài năm gần đây ở Việt Nam, trong khi chính phủ "tăng cường khả năng pháp lý và công nghệ để theo dõi các hoạt động trên mạng xã hội của người dân".
"Việt Nam còn đang có những khác biệt trong quan niệm về nhân quyền với những nước phương Tây và Mỹ", Tiến sĩ Hợp nói. "Để khắc phục những khác biệt như vậy, nhiều nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã cùng với Việt Nam thoả thuận hàng năm có các đối thoại về nhân quyền, trong đó có đối thoại song phương Mỹ-Việt, để cùng bàn thảo, hành động nhằm rút ngắn sự khác biệt. Nhưng Việt Nam với thể chế chính trị một Đảng thì sự khắc phục khác biệt đó sẽ không được nhanh".
Vấn đề nhân quyền dường như không được "đặt ưu tiên cao" trong chính sách tiếp cận chung của Mỹ đối với Việt Nam dưới thời Tổng thống Trump, mặc dù chính quyền của cựu tổng thống này đã tiếp tục duy trì các cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm và chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam trong nhiều báo cáo và một số tuyên bố, theo báo cáo của Quốc hội Mỹ.
Giới quan sát cũng nhận định rằng, chính quyền Tổng thống Trump đã không đặt nặng vấn đề nhân quyền trong quan hệ với Việt Nam mà chỉ tập trung vào việc giảm thiểu thặng dư thương mại với quốc gia Đông Nam Á cũng như thắt chặt hợp tác an ninh để chống lại sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Chỉ vài giờ sau khi cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ kết thúc hồi tháng 10 năm ngoái, công an Việt Nam đã bắt ngay nhà báo tự do nổi danh Phạm Đoan Trang vì các cáo buộc mà giới hoạt động dân chủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là "mơ hồ".
Báo cáo cho biết hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam tăng lên trong nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh quốc phòng, từ năm 2017 đến năm 2021, do chính sách của chính quyền Trump trong việc giúp quân đội Việt Nam "phát triển khả năng thách thức các năng lực viễn chinh của Trung Quốc".
Tuy nhiên, báo cáo cũng nhận định rằng Trung Quốc là "mối quan hệ song phương quan trọng nhất của Việt Nam" khi hai nước đều có hệ thống chính trị do Đảng cộng sản lãnh đạo với kênh thông tin kết nối giữa hai đảng và thường có các quan điểm chính thức tương đồng về thế giới.
Hoa Kỳ được cho là muốn nâng cấp quan hệ toàn diện với Việt Nam lên tầm chiến lược để có khả năng hợp tác với quốc gia Đông Nam Á nhiều hơn nhằm kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc nhưng vì một số lý do mà điều này chưa được thực hiện, một phần trong đó như theo Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales ở Úc từng cho biết trong lần trả lời phỏng vấn trước đây với VOA rằng có sự khác biệt trong các nhận định về "chiến lược" của hai nước. Việt Nam không muốn liên minh quân sự với bất cứ nước nào để chống lại nước thứ 3 trong chính sách quốc phòng "4 không" của mình trong khi theo GS Thayer, Mỹ nhìn nhận "chiến lược" theo hướng đồng minh trong hợp tác an ninh quốc phòng.
Nhân quyền sẽ là một trọng tâm trong chính sách của Tổng thống Joe Biden và điều này được Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định hôm 24/2 rằng nước Mỹ cam kết với thế giới sẽ bảo vệ nhân quyền trong lúc đặt mục tiêu trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Theo nhà nghiên cứu Grossman, chính quyền mới của Mỹ có thể "ít tìm kiếm sự hợp tác hơn với các đối tác toàn trị và hợp tác nhiều hơn với các nền dân chủ".
Dù còn có những khác biệt và thách thức trong quan hệ Việt-Mỹ nhưng theo nhận định của Tiến sĩ Grossman trênThe Diplomat, quỹ đạo của quan hệ giữa hai cựu thù trong những năm tới sẽ "tích cực và có khả năng sẽ tiếp tục như vậy".
Nhà nghiên cứu của RAND Corporation cho rằng cả Mỹ và Việt Nam đều "tôn trọng lẫn nhau" và cùng có lợi ích chung trong việc khống chế sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc về cả kinh tế lẫn quân sự.
"Bất cứ xích mích nào nảy sinh (giữa Mỹ và Việt Nam) sẽ có thể được giải quyết qua con đường ngoại giao để tránh thiệt hại lớn hơn cho mối quan hệ giữa hai nước", Tiến sĩ Grossman nhận định. "Nhưng tất nhiên, không có gì được đảm bảo".
Nguồn : VOA, 01/03/2021
Kết luận về Kỳ họp thứ 46 (từ 15/7/2020 đến 17/7/2020) mà Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam vừa công bố : Bác khiếu nại của ông Bùi Tiến Lợi, giữ nguyên quyết định khai trừ ông ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam, không làm các facebooker, các youtuber trước nay vẫn "tả xung, hữu đột" để chống diễn biến hòa bình, chống tự chuyển hóa, tự diễn biến, điều chỉnh… quan điểm bảo vệ đảng !
Bìa cuốn sách Gạc Ma - Vòng tròn bất tử.
Ngoài một số facebooker như Phùng Út Hà chỉ trích quyết định có tính chung thẩm của Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành trung ương, còn có những facebooker như Trung Hiếu Chế chia buồn với ông Lợi vì bị những kẻ xấu từ đáy đến đỉnh dìm xuống bùn. Có facebooker như Vũ Trường Sơn thở dài vì ông Lợi đấu tranh bảo vệ Đảng nhưng bị đảng vùi dập. Theo đảng giờ chỉ còn quyền lợi duy nhất là khi về với tiên tổ thì được chi bộ chia buồn(1).
Ông Lợi – Thượng tá, Chủ nhiệm Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học của Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, trường Sĩ quan Công binh – vốn là một trong những người lăn xả trên Facebook, You Tube để chống diễn biến… hòa bình. Ông là một trong những người đi đầu trong việc lên án ông Lê Mã Lương (Anh hùng các lực lượng vũ trang, Thiếu tướng, cựu Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự), ông Nguyễn Quốc Thước (Trung tướng, cựu Tư lệnh Quân khu 4, nhiều năm liền là đại biểu Quốc hội), nhiều Giáo sư – Tiến sĩ tham gia biên soạn lịch sử,… vì xét lại, xuyên tạc lịch sử, nhận giặc làm cha. Cũng vì vậy, việc ông Lợi bị Đảng ủy trường Sĩ quan Công binh loại ra khỏi Lực lượng 47 – được thành lập để đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng – của trường Sĩ quan Công binh, làm nhiều người ngạc nhiên (2).
Chuyện chưa ngừng ở đó, cả những người chỉ trích đảng lẫn những cá nhân hết lòng bảo vệ đảng, chống diễn biến… hòa bình trên Internet, cùng sửng sốt trước tin, ông Lợi bị đảng khai trừ vì đã có những bài viết, phát ngôn trên mạng xã hội trái với quan điểm, đường lối của đảng, nhà nướccách nay khoảng nửa năm và mới đây, Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành trung ương loan báo quyết định khai trừ ông Lợi ra khỏi đảng là hoàn toàn đúng đắn.
Cũng tới bây giờ, một số người thân cận và ủng hộ ông Lợi mới kể, sở dĩ ít ai biết ông Lợi đã bị đảng khai trừ cách nay khoảng nửa năm vì những quyết định liên quan đến việc khai trừ ông bị xếp vào loại… MẬT ! Không những bị khai trừ khỏi đảng, ông Lợi còn bị loại ngũ và sáu tháng vừa qua bị giam lương. Đây là lý do nhiều cá nhân tích cựcchống diễn biến… hòa bình trên Internet tỏ ra buồn, đau vì ông Lợiphải gánh chịu… đòn thù !
Sở dĩ ông Lợi - người luôn bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc và trung thành với cả bác lẫn đảng - bị chính các tổ chức đảng từ dưới lên trên đồng thanh từ bỏ vì hồi giữa năm ngoái, khi thực hiện một video clip để vạch mặt những phần tử cơ hội trong đảng, toan "lật sử", ông Lợi tuyên bố :Đừng bao giờ nghĩ rằng cứ có các dữ liệu lịch sử thì có thể ‘vơ’ đảo, lãnh hải, thềm lục địa đó là của mình… Ai đó nói rằng biển Đông, Trường Sa là của Việt Nam thì đó là tuyên truyền trái với luật pháp quốc tế(3)…
Tháng 5 vừa qua – trong khi chờ kết quả giải quyết khiếu nại từ Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành trung ương – ông phân trần, đại ý : Tuyên bố của ông chỉ… chưa hợp lòng dân chứ không trái với quan điểm, đường lối của đảng, nhà nước thật ra chỉ vì… chưa hợp lòng dân. Đó là kết quả tập huấn cho những người như ông để giảng dạy cách nay bốn, năm năm. Không đề cập đến việc bị đảng khai trừ nhưng ông Lợi lấp lửng rằng,sơ suất tiết lộ lầm đối tượng đã khiến ông lãnh mức "án" mà cả ông lẫn toàn… thế giới không thể… tưởng tượng (4) !
***
Nếu không nhận thức lại để điều chỉnh hành vi, loài người không thể tiến bộ và xã hội loài người không thể văn minh như đã biết và đang thấy. Lịch sử nhân loại cung cấp vô số ví dụ, hỗ trợ chứng minh, những thay đổi tích cực nhất, hiệu quả nhất, nhân bản nhất chính là những nỗ lực tạo ra thay đổi một cách ôn hòa. Tuy nhiên đảng ta cũng như các đảng anh em không chấp nhận nhận thức lại – phân định lại đúng, sai để thay đổi cách thức điều hành, quản trị xã hội.
Khi những khái niệm, ý tưởng vốn dĩ lành mạnh nhưtự… diễn biến, tự… chuyển hóađược xác lập là một loại kẻ thù mới, nỗ lực chống diễn biến... hòa bìnhđể bảo vệ quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng đã tạo ra một cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt ngay trong lòng đảng. Những tình tiết liên quan đến việc xuất bản, phát hành cuốn sách "Gạc Ma – Vòng tròn bất tử" chính là một trong những câu chuyện minh họa về hậu quả củachống diễn biến… hòa bình.
"Gạc Ma – Vòng tròn bất tử" là cuốn sách đầu tiên hệ thống hóa những thông tin, dữ kiện liên quan tới chuyện Trung Quốc cưỡng đoạt các bãi đá ngầm thuộc chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa hồi đầu năm 1988, kèm tường thuật của một số nhân chứng may mắn sống sót sau cuộc thảm sát ngày 14 tháng 3 năm 1988 ở bãi đá ngầm Gạc Ma. Tuy nhiên trong vòng bốn năm (2014 – 2018), bản thảo "Gạc Ma – Vòng tròn bất tử" được chuyển lòng vòng qua… 13 nhà xuất bản. Chỉ đến khi một hội đồng cấp quốc gia được thành lập nhằm thẩm định nội dung của riêng "Gạc Ma – Vòng tròn bất tử" gật đầu, giấy phép xuất bản mới được cấp cho nhà xuất bản thứ 14 (5) !
Cho dù tham gia tổ chức nội dung, biên soạn "Gạc Ma – Vòng tròn bất tử" có hai ông tướng (Lê Mã Lương – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng, cựu Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lê Kế Lâm – Chuẩn Đô đốc, cựu Tham mưu phó đặc trách tác chiến của Hải quân, cựu Giám đốc Học viện Hải quân), mộtcựu Vụ trưởng đặc trách Cơ quan Thường trực phía Nam của Ban Tuyên giáo Ban chấp hành trung ương(Đào Văn Lừng), mộtĐại biểu Quốc hội bốn nhiệm kỳ kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (Dương Trung Quốc), 68 nhà báo, các cựu chiến binh là nhân chứng vụ thảm sát ở Gạc Ma nhưng tất cả đều bị xem là "những kẻ đang thực hiện âm mưu xét lại lịch sử, hạ bệ thần tượng, bôi nhọ quân đội và xúc phạm vai trò lãnh đạo của Đảng"...
Trong khi giới chỉ trích đảng xem việc cho phép xuất bản – phát hành "Gạc Ma – Vòng tròn bất tử" như một tín hiệu tích cực về mặt chính trị thì một số ông tướng đã nghỉ hưu, một số cựu quân nhân xem điều này là bằng chứng dung dưỡngtự… diễn biến, tự… chuyển hóa, làm suy giảm uy tín của đảng, của quân đội. Vài tuần sau khi phát hành, tháng 7 năm 2018, Nhà xuất bản Văn học loan báo thu hồi "Gạc Ma – Vòng tròn bất tử" để "chỉnh lý tám sai sót" (6). Chống diễn biến… hòa bình, bảo vệ đảng tới mức đảng phải phủ nhận năng lực của hội đồng cấp quốc gia, từng thay mặt cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền thẩm định nội dung, quả là… cổ lai hy – xưa nay chưa từng có !
Tương tự, không phải đột nhiên đảng đề cao "hòa hợp, hòa giải" và thực hiện nhiều động tác để củng cố, phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ, không phải tự nhiên mà trong các năm 2014, 2015, 2019, tướng Nguyễn Quốc Thước nhận định và lập lại nhận định :Việc những người lính Việt Nam Cộng hòa kháng cự Trung Quốc cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa năm 1974 là hành động yêu nước, vì chính nghĩa và cần được nhân dân ghi nhận (7). Tuy nhiên ngăn chặntự… diễn biến, tự… chuyển hóa, chống diễn biến hòa bình đã giúp nhiều cá nhân thường "tả xung, hữu đột" trên Internet mạnh dạn gọi tướng Thước, 94 tuổi, vốn có rất nhiều công trạng với đảng là… thằng.
Đảng không giải thích nhưng chuỗi tình tiết liên quan đến việc kỷ luật đảng viên Bùi Tiến Lợi : Loại "đồng chí" Lợi khỏi Lực lượng 47. Khai trừ "đồng chí" Lợi khỏi đảng nhưng xếp loại MẬT. Sau đó, chính Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành trung ương giành việc loan báo công khai kết quả xét khiếu nại của "đồng chí" Lợi, dường như không khiến những cá nhân đang tích cực chống diễn biến… hòa bình sờn lòng. Tướng Thước vẫn tiếp tục bị rủa là kẻ khốn nạn đến cùng cực đã phạm đại tội khi gọi ‘giặc’ là… ‘cha’ (8).
Về nguyên tắc, đảng viên phải tuân thủ chủ trương, đường lối của đảng nhưng về nguyên tắc, đảng viên còn phải tích cực phát hiện, ngăn chặntự… diễn biến, tự… chuyển hóa, chống diễn biến hòa bình, chống… xuyên tạc. Dường như hai yêu cầu này mâu thuẫn với nhau và trở thành lý do khiến những đảng viên như Thượng tá Bùi Tiến Lợi… chệch hướng, những cá nhân bảo vệ đảng buồn, giận khi những "đồng chí" như Thượng tá Bùi Tiến Lợi bị đảng thẳng tay loại bỏ.
Xét cả về tính chất lẫn mức độ vi phạm, ở kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành trung ương xử lý "đồng chí" Lợi tàn nhẫn hơn nhiều so với việc xem xét - kỷ luật : Trung tướng Dương Đức Hòa (cựu Ủy viên Ban chấp hành trung ương, cựu Tư lệnh Quân khu 2), Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng (cựu Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, cựu Tham mưu phó Quân khu 2), Thiếu tướng Nguyễn Hoàng (cựu Phó Bí thư Đảng ủy, cựu Tư lệnh Quân đoàn 4), Đại tá Nguyễn Trọng Lương (cựu Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu, cựu Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4) (9) ! Tuy nhiên trong họa có phúc, biết đâu nhờ vậy mà những cá nhân chuyên hộ đảng trên Internet ngộ ra thân phận, phân định được thật – giả.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 23/07/2020
Chú thích :
(1) https://www.facebook.com/ut.ha.3975/posts/1172192166472148
(3) https://www.facebook.com/watch/?v=464534664309408
(4) https://www.youtube.com/watch?v=3ipKjrXtxkI&ab_channel=BÙITIẾNLỢI
(5) https://news.zing.vn/hang-tram-cau-chuyen-xuc-dong-o-gac-ma-vong-tron-bat-tu-post856588.html
(6) https://vnexpress.net/gac-ma-vong-tron-bat-tu-dinh-chinh-tam-loi-3777382.html
Bây giờ là thế kỷ 21 mà người cộng sản Việt Nam vẫn suy tư và hành động như khi họ còn ăn hang ổ chuột để lừa dân vào “kháng chiến chống Pháp giành độc lập” và “chống Mỹ cứu nước”.
Đảng đã tự chiếm quyền làm chủ đất nước của dân để cai trị dân chứ có người dân Việt Nam nào đã bỏ phiếu hay trao quyền cai trị cho đảng đâu.
Có muôn vàn chuyện để chứng minh, nhưng chỉ cần nêu ra vài chủ trương rất độc tài, lạc hậu và kệch cỡm để thấy đảng cộng sản Việt Nam đã bị tụt hậu sau lưng thế giới đến mấy chục năm.
Đó là khi người cộng sản muốn che giấu tham quyền cố vị thì họ đòi việc gì cũng phải do “đảng lãnh đạo” và “nhà nước quản lý” cho phù hợp với chủ trương đảng cầm quyền là “yêu cầu tất yếu của lịch sử”.
Chả có lịch sử Việt Nam nào đã cho phép đảng cộng sản Việt Nam khua môi như thế. Đảng đã tự chiếm quyền làm chủ đất nước của dân để cai trị dân chứ có người dân Việt Nam nào đã bỏ phiếu hay trao quyền cai trị cho đảng đâu.
Ngay cả khi ông Hồ Chí Minh viết trong Di chúc năm 1969 : “Đảng ta là một Đảng cầm quyền…” cũng không có nghĩa là Quốc hội của đảng cộng sản Việt Nam được phép quy định trong Điều 4 Hiến pháp cho phép đảng “là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”.
Hành động của Quốc hội tước bỏ quyền tự quyết của dân là độc tài và phản dân chủ.
Chẳng những thế, đảng còn tự ý nhét chữ vào mồm dân để biện minh rằng : “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta…” (trích Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa --bổ sung, phát triển năm 2011).
Viết ẩu như thế chưa đủ hay sao mà nhiều cái loa tuyên truyền của Ban Tuyên giáo đảng vẫn còn bịp bợm đề cao lời ông Hồ Chí Minh khi nói rằng “đảng ta là đạo đức, đảng ta là văn minh”, hay “đảng bao giờ cũng đúng” để tiếp tục ép dân phải đeo vào cổ chiếc tròng chủ nghĩa cộng sản lạc hậu và giết người của hai lãnh tụ ngọai lai Mác và Lênin.
Nhưng đảng càng khua chiêng gõ mõ khoe khoang thì đảng viên càng suy thoái đạo đức nên thay vì phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” như trông đợi của ông Hồ thì họ đã quay lưng lại với đảng để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để “thoái hóa” và “biến chất”.
Che đậy được không ?
Nhưng tại sao lãnh đạo đảng lại cứ tránh né không dám thừa nhận đảng cộng sản Việt Nam đang thoái trào, đảng viên và nhân dân hết còn tin vào chủ trương và chính sách cai trị tụt hậu và chậm tiến của nhà nước sau hơn 40 năm thống nhất đất nước ?
Cố gắng làm trong sạch guồng đảng có được không, hay căn bệnh tham ô đang đi vào giai đọan cuối ?
Có phải vì lãnh đạo sợ mất miếng ăn và chiếc ghế cầm quyền nên cứ kéo dài lòng tham để lôi dân, kéo nước đến bờ vực thẳm ?
Lãnh đạo còn không biết xấu hổ khi bị quốc tế đánh giá khả năng lao động và tri thức của nhân dân Việt Nam thấp hơn nhiều dân tộc trong khu vực, thậm chí sau lưng cả hai nước láng giềng đàn em Lào và Cao Miên ?
Như vậy, sau 30 năm gọi là Đổi mới, Việt Nam vẫn chưa ra khỏi công thức làm công cho nước ngoài. Việt Nam tiếp tục lệ thuộc sâu và rộng vào nền kinh tế của nhà nước cực kỳ nham hiểm Trung Quốc. Việt Nam tiếp tục phải nhập khẩu từ cây kim sợi chỉ và hầu hết nguyên vật liệu xây dựng và máy móc sản xuất từ Trung Quốc để nhân dân Việt Nam phải gánh nợ.
Bằng chứng là : “Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường mà Việt Nam nhập siêu lớn nhất với 28 tỷ USD trong năm 2016” (theo Thời báo Kinh Doanh/Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam, ngày 06/01/2017).
Vậy mà khi có những nhà trí thức và người dân lên tiếng yêu cầu đảng và nhà nước phải “đổi mới chính trị”, tôn trọng các quyền tự do và thực thi dân chủ, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, cho tư nhân ra báo và mời gọi chuyên viên người Việt Nam ở nước ngoài về nước đóng góp của để phát khởi cứu nguy Việt Nam thì nhà nước cộng sản lại quyết liệt chống đối.
Bằng chứng là đảng đã chỉ thị cho cả guồng máy tuyên truyền và phản tuyên truyền của Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Quốc phòng và Công an phối hợp với nhau đánh phá và vu oan cáo vạ cho những người có thiện chí và yêu nước.
Những tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam cổ võ cho một nhà nước pháp quyền thật sự và một xã hội công bằng có dân chủ và tự do đã bị báo Quân đội Nhân dân đưa lên bàn mổ để phanh thây xé thịt.
Báo này lu loa rằng : “Trong Chiến lược “diễn biến hòa bình” với nước ta, các thế lực thù địch triệt để sử dụng các thủ đoạn phi quân sự, lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... để phá hoại từ bên trong nội bộ, hòng tạo ra lực lượng chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước. Trong đó, chúng đặc biệt quan tâm, lợi dụng xã hội dân sự” (Quân đội Nhân dân, ngày 17/07/2017).
Vậy quân đội nhìn các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam ngày nay bằng lăng kính nào ?
Tác giả bài viết Nguyễn Đức Quỳnh giải thích : “Đối với Việt Nam, trong những năm qua, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng xã hội dân sự để thực hiện Chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta ; chúng tập trung vào một số hoạt động cơ bản sau :
Một là, tuyệt đối hóa tính độc lập tương đối của xã hội dân sự nhằm từng bước làm cho các tổ chức xã hội dân sự trở thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước… Với lập luận, xã hội dân sự là “đối quyền của quyền lực nhà nước” để tập trung đòi thực hiện trách nhiệm xã hội, chia sẻ quyền lực chính trị cho xã hội dân sự ; thực chất là cổ vũ tư tưởng coi Nhà nước đối lập với xã hội dân sự ; kích động thái độ vô chính phủ, lấy phá hoại thay cho xây dựng hòng từng bước đưa xã hội dân sự thành lực lượng đối trọng với Đảng và Nhà nước…”.
Hai là, lợi dụng xã hội dân sự để gây sức ép về dân chủ, nhân quyền, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam ; đòi Nhà nước phải bảo đảm tự do vô giới hạn trong các lĩnh vực xã hội. Các thế lực thù địch coi hình thành xã hội dân sự độc lập về chính trị là điều kiện, tiền đề cho việc bảo đảm quyền con người, cổ súy tự do cá nhân thông qua thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình...
Ba là, các thế lực bên ngoài tìm cách xâm nhập, tác động, chuyển hóa các tổ chức chính trị, xã hội ở nước ta hòng “phi chính trị hóa” các tổ chức này, từng bước biến chúng thành các tổ chức xã hội dân sự theo tiêu chí phương Tây. Thông qua thúc đẩy phát triển xã hội dân sự để tác động hình thành trong nội bộ các cơ quan, tổ chức chính trị ; đặc biệt là các cơ quan dân cử xu hướng hoạt động “độc lập”, thậm chí “đối lập” với sự lãnh đạo của Đảng ta…”.
Bốn là, thông qua các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức quần chúng trong nước để tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn có nội dung đòi hỏi thực hiện quyền con người như : quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội... theo tiêu chí phương Tây, bất chấp đặc thù lịch sử, văn hóa và chế độ chính trị nước ta. Tìm cách thúc đẩy, khuyến khích cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia phản biện chính sách, phản biện xã hội, tác động và gây sức ép đòi thay đổi chính sách, hệ thống pháp luật và lĩnh vực tư pháp, đặc biệt là sửa ổi, ban hành các luật thực hiện các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội theo tiêu chí phương Tây”.
Thông qua môi trường xã hội dân sự, các thế lực tìm cách lôi kéo quần chúng vào các “hoạt động vì mục tiêu chung” như : Đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ môi trường v.v… hòng tạo ra tâm lý phản kháng, kích động quần chúng chống lại chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước ta ; tuyên truyền, lừa bịp, lôi kéo quần chúng tham gia đòi đa nguyên, đa đảng và khởi kiện, vu cáo Nhà nước ta vi phạm các điều ước quốc tế về nhân quyền…”.
Chống ai ? Ai chống ?
Để chống lại kế hoạch có bài bản của các tổ chức xã hội dân sự, theo cách vẽ để gán ghép của báo Quân đội nhân dân, tác giả Nguyễn Đức Quỳnh đề nghị : “Để góp phần đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn lợi dụng xã hội dân sự của các thế lực thù địch, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội, đoàn thể quần chúng và các NGO ở Việt Nam. Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với cả hệ thống chính trị, trong đó có các tổ chức chính trị, xã hội. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gồm cả dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức quần chúng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc cần phát huy chức năng phản biện, giám sát, vận động nhân dân cùng tham gia giám sát, phản biện, góp ý kiến trong việc hoạch định cơ chế, chính sách nhằm góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục phát huy tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.
Nhưng mặt trái của điều gọi là “dân chủ đại diện” là người dân được đại diện bởi Quốc hội và các Hội đồng nhân dân. Ai mà không biết Quốc hội và Hội đồng nhân dân là của đảng. Các Đại biểu quốc hội và nhân viên của Hội đồng nhân dân đều là đảng viên được đảng cử cho dân bầu ra thì dân được gì ?
Còn cái gọi là “dân chủ trực tiếp” thì còn khôi hài hơn. Một trong cách trực tiếp là “đi bầu” người của đảng cử, xuyên qua điều được gọi là giới thiệu và hiệp thông của Mặt trận tổ quốc, tổ chức ngoại vị của đảng. Cách thứ hai là ra ứng cử vào các chức vụ Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân. Nhưng mà ở Việt Nam không có quyền ứng cử tự do. Nếu không được tổ chức đề cử, không được Mặt tận tổ quốc đồng ý thì coi như “đi tầu bay giấy” ngay !
Bằng chứng có cả trăm người tự ứng cử vào Quốc hội khóa XIV năm 2015 đã bị loại chỉ vì họ là thanh phần tranh đấu chống chủ trương và chính sách cai trị độc tài của nhà nước.
Như vậy xem ra đảng cộng sản Việt Nam đang phải tứ bề thọ địch đấy chứ chẳng phải bình yên đâu. Nhưng mà kẻ thù của họ là ai hay chỉ là con ma cà rồng, hoặc ma vú dài viển vông “diễn biến hòa bình” không ai nhìn biết mặt mũi ra sao ?
Cho đến nay, Ban Tuyên giáo chỉ biết cáo buộc không bằng chứng những người có thiện chí thi hành chỉ thị từ các thế lực thù địch để chống đảng và phá họai chính sách xây dựng và phát triển kinh tế của nhà nước.
Cái gọi là âm mưu diễn biến hòa bình được đội ngũ dư luận viên nêu tên là thủ phạm đứng đầu sau lưng kế họach gây ta tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” để làm cho đảng suy yếu, mất vị trí lãnh đạo.
Nhưng kẻ thù của đảng là ai ?
Đảng trả lời : “Trong những năm qua, tùy từng đối tượng và phạm vi tác động mà các thế lực thù địch, cơ hội trong và ngoài nước đã sử dụng những thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” khác nhau. Trong đó chúng đặt trọng tâm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Bởi đây là nơi hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của nước ta. Khi quan điểm, đường lối không chuẩn thì sự chệch hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước là khó tránh khỏi. Và khi đường lối, chủ trương không vì cuộc sống, lợi ích của nhân dân thì niềm tin của quần chúng đối với Đảng, với Nhà nước và chế độ sẽ bị xói mòn, mất niềm tin” (Tạp chí Tuyên giáo, 30/05/2017).
Chẳng lẽ cán bộ, đảng viên đã suy thoái tư tưởng, lập trường đã bị chao đảo xuống cấp dữ lắm hay sao mà hai nguy cơ “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đã có thế len lỏi vào thượng tầng lãnh đạo của nhà nước ?
Chúng là ai, ở đâu ra và do thế lực nào ở bên ngoài đã móc ngoặc với bên trong để tạo nội gián đánh phá đảng từ bên trong mà an ninh và tình báo đảng không hay ?
Hay là đảng cũng mù mịt như mọi người nên Tuyên giáo chỉ biết tung hỏa mù để rung cây dọa khỉ như báo cơ quan đã vẽ vời : “Như chúng ta đã biết, “diễn biến hòa bình và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có mối quan hệ khăng khít, không tách rời, trong đó, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là âm mưu, thủ đoạn và cũng là mục tiêu của chiến lược “diễn biến hòa bình” mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang tiến hành đối với cách mạng Việt Nam”.
Viết như thế mà không nêu được đích danh tên “chủ nghĩa đế quốc” là nuớc nào, hay “thế lực thù địch” là ai thì Tuyên giáo đã phản tuyên truyền vì lối lý luận cụt đuôi này chỉ làm cho những kẻ nội thù trong hàng ngũ đảng nổi bật lên.
Vì vậy, không ai ngạc nhiên khi thấy báo Tuyên giáo cũng chỉ biết hô hoán : “Bởi vậy, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch ; ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là vấn đề có ý nghĩa quyết định làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch”.
Cứ kéo lưỡi ra để lu loa như thế tưởng đâu không ai nhận ra kẻ thù của đảng là ai. Họ chính là hàng ngũ cán bộ, đảng viên không còn thiết tha đứng trong hàng ngũ đảng ; cũng chẳng muốn trung thành với chủ trương lệch lạc, lỗi thời và đi theo con đường lầm lạc của đảng nữa.
Một bằng chứng khác là ngoài diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa hiện nay đảng còn phải lo xoắn vó lên với tình trạng đang có nhiều bài viết, thư tố cáo lãnh đạo bị đảng lên án có mục đích gây chia rẽ nội bộ Đảng và Quân đội
Bài viết của Nguyễn Văn Minh trên báo Quân đội Nhân dân ngày 17/07/2017 đã chứng minh rằng : “Những chiêu thức ấy đang được các thế lực thù địch sử dụng triệt để ngày hôm nay bằng các thủ đoạn xuyên tạc, bịa đặt những thông tin xấu về nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội. Chúng không từ một thủ đoạn gì, từ lợi dụng các vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình đến cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi, nguy hiểm, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.
Minh còn cho biết kế họach mới có nội dung : “Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chúng đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, gây bất lợi, phá hoại quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia…”.
Bài viết nhìn nhận rằng : “Những đơn thư mạo danh đó có thể làm tổn hại cả thanh danh của những cán bộ, tướng lĩnh trung kiên, cả một đời hy sinh, cống hiến nay bị mang tiếng “đổi màu”, “trở cờ”, “tự diễn biến” trong mắt đồng chí, đồng đội và nhân dân. Với thủ đoạn đó, chúng đồng thời đạt được mục đích vừa tấn công vào những cán bộ lãnh đạo đương chức, vừa hạ thấp uy tín các vị lãnh đạo lão thành, nghỉ hưu ; vừa gây nghi kỵ, mâu thuẫn trong nội bộ, giữa đội ngũ cán bộ đi trước và lớp trẻ, giữa cấp trên và cấp dưới...”.
Với tình hình nêu trên, có ai ở Việt Nam còn chưa tin đảng và nhà nước cũng đang “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trước mặt kẻ nội thù ?
Phạm Trần
(20/07/2017)