Người trong nghề không hy vọng nhiều
Còn hơn một tháng nữa mùa du lịch biển 2024 tại Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5. Như thông lệ, các trung tâm du lịch biển trên khắp cả nước, các doanh nghiệp lữ hành, và các resort, khách sạn vào thời điểm này đã rộn ràng giới thiệu các chương trình khuyến mãi, quảng bá để thu hút du khách. Tuy nhiên, họ cho biết không kỳ vọng nhiều, kể từ đại dịch tới nay.
Toàn cảnh hành lang bảo vệ bờ biển Phú Yên, địa phận Khu tái định cư Lễ Thịnh, thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Ven biển là hàng trăm tàu thuyền neo đậu, chụp lúc hơn 7g sáng. Cá cơm và tôm hùm giống là đặc sản của làng biển này.
Những người làm việc trong lĩnh vực này nói thực trạng ‘trầm lắng’ bắt nguồn từ những khó khăn nội tại của nền kinh tế Việt Nam và sự sụt giảm nghiêm trọng của một số thị trường khách truyền thống như Nga, Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong ngành thậm chí đã phải chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực khác, còn người lao động thì không hiếm trường hợp đã bỏ nghề.
Chị Nguyễn Thanh Huyền, chủ bút một tạp chí chuyên làm truyền thông, quảng bá cho các trung tâm du lịch, resort và khách sạn cao cấp tại Sài Gòn,cho biết mọi năm vào thời điểm này, tạp chí của chị đã tới tấp nhận được các hợp đồng, thậm chí anh em trong tạp chí còn không chạy việc kịp và chị thường xuyên phải từ chối những hợp đồng nhỏ. Nhưng năm nay, tới giờ tạp chí của chị vẫn chưa nhận được bất kỳ một hợp đồng quảng bá nào dù mùa du lịch biển đã đến rất gần.
"Chán lắm. Bây giờ bắt bớ lung tung thế thì làm ăn gì. Dân chẳng có tiền thì đi du lịch thế nào. Thứ hai là mấy cái resort, khách sạn đều đi ra từ bất động sản mà bây giờ cứ bắt bớ lung tung thế, các chủ resort, khách sạn người ta không bơm tiền vào nữa thì lấy tiền đâu ra", chị Huyền nói với VOA.
Để tạp chí có thể tồn tại và có công ăn việc làm tạm thời cho phóng viên, chị Huyền cho biết phải chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, quảng bá mỹ phẩm và một số sản phẩm chăm sóc sắc đẹp nhờ vào mối quan hệ khá thân thiết với giới showbiz tại Việt Nam nhiều năm qua. Nhưng theo chị, nếu tình hình này tiếp tục kéo dài thì chuyện đóng cửa tạp chí, giải tán doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi.
"Đói lắm. Nhưng thôi, mình dân ngu khu đen thì mình cứ đến đâu mình tính đến đấy vậy", chị Huyền than thở.
Anh Nguyễn Thành Hưng, chủ một doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội, cho biết mùa du lịch biển năm nay anh cũng không có kỳ vọng gì bởi những vấn đề khiến tình trạng ngành du lịch Việt Nam ảm đạm mấy năm gần đây, theo anh, sẽ còn kéo dài.
"Bây giờ vắng lắm. Bởi vì nói chung kinh tế nó quyết định mà. Sức mua và nhu cầu của người dân giảm thì các hoạt động du lịch là giảm đầu tiên vì người ta phải ưu tiên những nhu cầu như ăn mặc, vốn là thiết yếu trước chứ. Ông đang đói thì ông đi chơi sao được", anh Hưng chia sẻ và cho biết doanh nghiệp của anh chỉ lác đác tổ chức được một vài tour cho khách du lịch Ấn Độ và Hàn Quốc từ đầu năm đến nay.
Anh Hưng nói kinh tế ảm đạm, người dân không có tiền nhưng giá tour lại phải tăng, nên càng khiến những doanh nghiệp lữ hành thêm khốn đốn trước mùa du lịch biển năm nay.
"Giá vé máy bay giờ tăng cao. Ví dụ như giá vé từ Hà Nội vào Sài Gòn giờ lên đến 4 triệu/lượt thì ai người ta đi làm gì. Như thế người ta thậm chí đi chơi nước ngoài còn rẻ hơn", anh Hưng tiếp lời.
Anh cho biết với tình trạng hiện tại, anh đã sa thải hết nhân viên. Bây giờ anh là nhân viên duy nhất vừa nhận khách kiêm tổ chức tour, và anh chỉ cộng tác thêm với 1-2 hướng dẫn viên, trả lương theo tour để tiết kiệm chi phí.
Anh Nguyễn Thanh Sơn, một giám đốc kinh doanh làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài chuyên về đồ lưu niệm miễn thuế tại Hà Nội, nhận xét riêng đối với khách quốc tế thì du lịch Việt Nam chưa thể thu hút được lượng khách như thời trước đại dịch Covid.
"Việt Nam mình đen ở chỗ là Nga giờ đang đánh nhau. Chứ ngày xưa chưa đánh nhau thì Nga họ vào mình nhiều lắm. Họ đi biển kinh luôn mà khách Nga thì lại chi tiêu nhiều. Khách Trung Quốc giờ cũng chưa nhiều lắm. Không biết làm sao. Giờ chỉ có khách Hàn Quốc và khách Ấn Độ là sang nhiều", anh Sơn cho biết và nói thêm rằng tuy lượng khách Ấn Độ và Hàn Quốc có tăng nhưng vẫn không thể bù đắp cho việc mất đi nguồn khách từ Nga do chiến tranh tại Ukraine.
Anh Trần Thành Nam, một hướng dẫn viên có thâm niên tại Hà Nội, chia sẻ với VOA rằng vài năm nay kể từ sau đại dịch Covid, anh chỉ có thể cầm cự qua ngày vì nhận được rất ít tour từ các công ty lữ hành. Không còn hy vọng, anh đang chuẩn bị vào Nam kết hợp với người bạn để làm việc trong lĩnh vực khác, thay vì lay lắt sống qua ngày chờ khách như hiện tại.
"Mình mở xưởng sản xuất đồ ăn sẵn bán. Nói chung là đầu tư để làm đồ ăn sẵn thì mình cũng chỉ đầu tư ít thôi chứ không phải đầu tư nhiều", anh Nam nói.
Một số khách du lịch đến Việt Nam vào thời điểm này cho biết họ được hưởng mức giá tương đối hời trong hầu hết dịch vụ.
Chị Nguyễn Thùy Mi, một Việt kiều từ Canada cho con tranh thủ về Việt Nam chơi trong kỳ nghỉ xuân, cho biết chị đã giật mình vì mức giá quá rẻ của các dịch vụ du lịch hiện tại. Ví dụ như tại trung tâm du lịch biển Đà Nẵng, giá phòng khách sạn trung bình đã giảm tới 50%. Bên cạnh đó, các loại hình dịch vụ khác cũng đều giảm giá ở mức tương tự nếu so với trước đại dịch cũng vào dịp này năm 2019.
"Thuê xe thì có 1 triệu/ngày mà mình yêu cầu đi đâu là đi đấy cả ngày, giống như tài xế riêng đấy. Thế mà giờ chỉ là 1 triệu/ngày thôi. Quá rẻ so với trước", chị Mi nói.
Báo chí trong nước dẫn lời ông Cấn Văn Lực, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV cho rằng rủi ro địa chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các nước khiến chuỗi cung ứng gián đoạn giữa lúc kinh tế thế giới suy thoái nhẹ, đặc biệt là Trung Quốc hiện tăng trưởng ở mức thấp khoảng 4,5%, làm giảm nhu cầu thương mại, đầu tư và du lịch quốc tế của Việt Nam.
Truyền thông nhà nước cũng dẫn dữ liệu từ Cục Du lịch Quốc gia cho biết tổng lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam năm ngoái là 12,5 triệu lượt khách, khách du lịch nội địa là 108 triệu lượt, cả hai đều vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm. Nhưng các chuyên gia cho rằng khó có thể nói "du lịch Việt Nam trong năm 2023 là thành công rực rỡ" vì số lượng khách quốc tế như vậy là giảm tới gần 6 triệu lượt so với năm 2019. Doanh thu vì thế cũng giảm từ 726.000 tỉ năm 2019 xuống 672.000 tỉ đồng trong năm 2023.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng được báo nhà nước dẫn lời hồi cuối năm ngoái cho biết trong khi các thị trường khách truyền thống của Việt Nam như Nga và Trung Quốc đang gặp khó khăn do cuộc chiến tại Ukraine và những vấn đề quốc tế khác, thì việc khai thác những thị trường mới, thị trường tiềm năng của ngành du lịch Việt Nam vẫn còn chậm. Du lịch Việt hiện cũng thiếu hệ thống văn phòng xúc tiến du lịch quốc gia, sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các cơ quan trong nước và các cơ quan đại diện ở nước ngoài, khâu quản lý điểm đến chưa tốt dẫn tới tình trạng ‘chặt chém’ du khách, làm xấu hình ảnh và thương hiệu du lịch Việt Nam.
Cũng theo báo chí nhà nước, các quốc gia trong khu vực như Thái Lan hay Malaysia đã phục hồi du lịch tốt hơn rất nhiều so với Việt Nam sau đại dịch Covid vì có chiến lược tốt hơn trong khi Việt Nam thiếu tất cả các chiến lược ngắn, trung, dài hạn cũng như tầm nhìn xa để lường trước những khó khăn.
Năm 2024 này, ngành du lịch Việt Nam phấn đấu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách nội địa, và đạt tổng doanh thu khoảng 840.000 tỉ đồng.
Nguồn : VOA, 15/03/2024
Để vùng đất Cần Giờ ‘cất cánh’ sau mấy chục năm ngủ quên, cần cơ chế đặc biệt như Phú Quốc (Kiên Giang) hay Vân Đồn (Quảng Ninh).
Một góc rừng ngập mặn Cần Giờ chụp vào ngày 07-08-2019. Ảnh : M.Trí.
Đó là ý kiến của ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu trong một đề xuất với chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Đào Hồng Tuyển được biết đến là ‘chúa đảo Tuần Châu’. Ông khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh sau khi rời quân ngũ từ cuộc chiến biên giới Tây Nam năm 1979.
Theo ông Tuyển thì để phát triển Cần Giờ, thì chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cần đề xuất chính phủ cho cơ chế đặc biệt như Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Đồn (Quảng Ninh). Ông Tuyển nói rằng hơn chục ki lô mét bờ biển có thể xây dựng hệ thống bến cảng du thuyền để làm Đại hội du thuyền quốc tế như ở Singapore, Thái Lan.
Tránh dùng cụm từ ‘đặc khu’ đang được cho là ‘nhạy cảm chính trị’, ông Nguyễn Hoài Nam, nguyên phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, tán đồng ý kiến của ông Đào Hồng Tuyển, và cho rằng phải có cơ chế chính sách riêng cho Cần Giờ từ tài chính, đầu tư, phát triển ngành nghề.
Câu hỏi đặt ra : Cần Giờ cần ‘cơ chế mềm’ như Phú Quốc, như Vân Đồn để làm gì ?
Ông Ngô Văn Dị (Năm Dị), hiện là Vạn trưởng Vạn lạch Cần Thạnh, cựu Quận trưởng Quận Cần Giờ, tỉnh Gia Định trước năm 1975, cho biết ở đất đai ven biển thị trấn Cần Thạnh, phần lớn đã được tập đoàn Vingroup sở hữu. "Họ mua lại đất đai của dân và chính quyền cũng duyệt quy hoạch dự án của họ. Trong thời gian chờ đợi thực hiện dự án, họ vẫn để nguyên cho người xứ này làm ăn mua bán…". Ông Năm Dị cho biết.
Sống ở Cần Giờ, ở biển, không làm nghề biển thì làm gì ? Thế nhưng dạo này việc đánh bắt ngày càng kém do nguồn lợi thủy sản sút giảm. "Hơn chục năm nay nuôi nghêu ở Cần Giờ gần như thất bại thảm hại, vì chuyện xả thải của nhà máy Vedan từ sông Thị Vải khiến vùng biển qua 3 xã Cần Thạnh, Thạnh An và Long Hòa của Cần Giờ gần như không thể khai thác các nguồn lợi thủy sản như trước…". Ông Nguyễn Văn Tới, cư dân Cần Giờ chia sẻ.
Trao đổi tiếp về câu chuyện quy hoạch Cần Giờ liệu có cần hướng đến kiểu ‘đặc khu’ như Phú Quốc, ý kiến từ một số cựu thanh niên xung phong nông trường Đỗ Hòa thời Cần Giờ có tên Duyên Hải, cho rằng cần tránh vết đổ như hồi duy ý chí quy hoạch trồng dừa ở đất phèn Đỗ Hòa thập niên 80 thế kỷ trước.
"Rừng ngập mặn cần giờ là một quần thể bao gồm các loại động, thực vật trên cạn và thủy sinh. Được hình thành ở hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn. Nằm cách cửa ngõ Đông Nam Sài Gòn hơn 50 cây số. Rừng ngập mặn cần giờ là một trong những cánh rừng đẹp nhất Đông Nam Á. Nếu lại như Phú Quốc phát triển những khu nhà trùng điệp, thì tương lai Cần Giờ sẽ bị ngập lụt hệt Phú Quốc hổm rày !". Ông Phụng – người từng mệnh danh ‘vua kể chuyện ma’ của nông trường Đỗ Hòa, nhận định.
Các khu nhà trùng điệp ở Phú Quốc mà ông Phụng nói đến, với dân bất động sản, gọi đó là những dự án Condotel - căn hộ khách sạn được xây dựng trong các khu được quy hoạch dành cho du lịch nghỉ dưỡng.
"Cần Giờ sẽ là một cái bẫy tài chính nếu như lại cho phát triển những dự án Condotel như tại Phú Quốc. Hiện tại đang có lời mời gọi kiểu, nếu phân khúc biệt thự cần số vốn đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng khiến nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn về bài toán tài chính, thì Condotel là một giải pháp đầu tư hợp lý giúp nhiều người có thể tham gia vào thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Với mức giá chỉ tương đương với căn hộ thông thường nhưng vẫn mang lại lợi ích đầu tư như dòng biệt thự nghỉ dưỡng, sản phẩm căn hộ khách sạn Condotel là lựa chọn tối ưu cho các nhà đầu tư.
Chỉ cần ra Phú Quốc ở những ngày này sẽ thấy ‘đảo ngọc’ đã thành ‘đảo ngập’, và vô số dự án Condotel chôn vốn…". Ông Phụng nhận xét.
Bà Nguyễn Thị Nghiệp – Cử nhân Sinh học của trường Đại học Khoa học và Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, bức xúc rằng dường như cho đến nay các nhà đầu tư vẫn tiếp tục chiêu trò ‘lobby’ với những nhà hoạch định chính sách, khiến những quan chức này ‘quên mất’ lý thuyết hồi còn học trên giảng đường là trước sự đe dọa của biến đổi khí hậu, thì kiểu rừng ngập mặn như Cần Giờ sẽ góp phần giảm thiểu đến 50% năng lượng tác động từ sóng biến. Ngăn ngừa nước biển dâng cao cũng như góp phần bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng ven biển.
"UNESCO đã công nhận rừng ngập mặn Cần Giờ là khu dự trữ sinh quyển thế giới. UNESCO cũng công nhận khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang, gồm có các huyện Phú Quốc, An Minh, Vĩnh Thuận, Kiên Lương và Kiên Hải. Theo định nghĩa của UNESCO, khu dự trữ sinh quyển thế giới là những khu vực hệ sinh thái bờ biển hoặc trên cạn, giúp thúc đẩy các giải pháp điều hòa việc bảo tồn sự đa dạng sinh học với việc phát triển bền vững khu vực đó có giá trị nổi bật, được quốc tế công nhận.
Như vậy, rõ ràng là trước mắt ở Phú Quốc đang đánh mất dần các giá trị hệ sinh thái này qua việc phát triển ồ ạt những dự án bất động sản. Cần Giờ bị hủy hoại từ xả thải của Vedan, và những gợi ý kiểu như vị chúa đảo Tuần Châu… Cần phải hiểu là khi trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới, các nước phải tuân thủ các hiệp ước, công ước và các cam kết quốc tế mà Chính phủ đã ký". Bà Nguyễn Thị Nghiệp bức xúc lên tiếng.
Có thể là một so sánh dạng ‘nói quá’, nhưng không phải không có lý khi trên cộng đồng mạng xã hội ví von : "Nếu để người cộng sản quản lý sa mạc Sahara, thì trong vài năm chúng ta sẽ thiếu cát" (!?).
Trúc Giang
Nguồn : VNTB, 12/08/2019