Ông Y Quynh Bdap, bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ hôm 11/6 với lý do lưu trú quá hạn. Nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi chính phủ Thái không trục xuất ông về Việt Nam theo yêu cầu của Hà Nội.
Mời quý vị theo dõi Hội luận của chúng tôi với hai khách mời :
1. Mục Sư Y Hin Niê, Liên Hiệp Hội Thánh Đấng Christ, North Carolina 2 ;
2. Ông Y Soái Êban, thuộc cộng đồng sắc tộc Ê Đê, thành phố Raleigh, North Carolina.
Nguồn : RFA, 20/06/2024
Bộ Công an khởi tố Út trọc tội ‘trục lợi’ (RFA, 31/01/2019)
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành các quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Ngọc Hệ (hay còn gọi là Út trọc) với cáo buộc ‘Lợi dụng chức vụ và quyền lợi gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi’ theo điều 358 Bộ luật hình sự năm 2015.
Ông Đinh Ngọc Hệ tại phiên xử hôm 30/7/2018. Ảnh chụp màn hình - Photo : RFA
Truyền thông trong nước loan tin ngày 31/1, trích dẫn từ phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao một ngày trước.
Ông Đinh Ngọc Hệ là cựu Thượng tá quân đội, cựu Phó Tổng Giám đốc, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn thuộc Bộ Quốc Phòng. Công ty này là chủ của nhiều dự án BOT, BT trong cả nước trong đó có dự án BOT cầu Việt Trì bị nhiều người dân phản đối.
Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 31/7/2018, ông Hệ bị tuyên án 12 năm tù giam, bao gồm 10 năm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và 2 năm tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Theo cáo trạng, ông Hệ và đồng phạm hưởng lợi 6 tỷ đồng từ việc mua các xe quân sự, xe biển xanh 80A và thế chấp 29/38 xe quân sự, 15 xe biển xanh cho các ngân hàng khác nhau.
Ông Hệ cũng làm giả giấy tờ để không bị phạt 1,5 tỷ đồng vì cây xăng của Công ty Thái Sơn thiếu giấy tờ hợp lệ và tồn hơn 20.000 lít xăng kém chất lượng... dẫn đến bị niêm phong cột bơm.
Ngoài ông Đinh Ngọc Hệ, ba đồng phạm của ông cũng bị tuyên án về tội ‘Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.’
Ông Trần Văn Lâm bị tuyên 5 năm tù, ông Trần Xuân Sơn 18 tháng tù treo và thử thách 36 tháng, ông Bùi Văn Tiệp 24 tháng tù treo, thử thách 48 tháng.
Riêng ông Phùng Danh Thắm, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, bị cáo buộc tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", nhưng Hội đồng xét xử thấy nhân thân tốt và do lần đầu phạm tội nên chỉ cần giáo dục và khấu trừ một phần thu nhập.
Sau đó, vào ngày 1/11/2018, sau 2 ngày xét xử phúc thẩm ông Đinh Ngọc Hệ cùng với ông Trần Văn Lâm và Phùng Danh Thắm, Tòa án Quân sự Trung ương đã không chấp nhận kháng cáo và quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm cho các bị cáo.
*******************
Thái Lan trả tự do cho 40 phụ nữ và trẻ em người Thượng Việt Nam xin tị nạn (RFA, 31/01/2019)
Hôm 22/01/2019, có 11 phụ nữ người Thượng Việt Nam cùng 29 trẻ em là con của những người này bị bắt chung đợt hồi tháng 8/2018 được trả tự do từ trại giam của Sở di trú Thái Lan (IDC) sau gần 5 tháng bị bắt giữ.
Những phụ nữ người Thượng Việt Nam xin tị nạn ở Thái Lan được trả tự do cùng con của mình - Courtesy of Grace Bui
Thông tin này được Mạch Sống Media, một trang thông tin của Ủy ban Cứu trợ người vượt biển (BPSOS) đăng tải dẫn nguồn từ Bộ Thiếu nhi và thiếu niên của Thái Lan cho hay.
Bà Grace Bùi, Giám đốc chương trình Dự án hỗ trợ người Thượng ở Thái Lan (MAP) xác nhận thông tin này với Đài Á Châu Tự Do và cho hay, những người này phải đóng thế chân 1.500 đô la Mỹ (tức khoảng 50 ngàn Baht Thái) mới được trả tự do.
"Mấy ngày trước chính phủ Thái ký một luật mới là không giam giữ những đứa nhỏ, điều đó rất là tốt. Thứ hai là họ đã trả tự do cho những người đàn bà với con của họ, hiện nay thì chỉ có 11 người mới được ra thôi, còn một số người chưa ra được. 11 người đàn bà này được bảo lãnh ra, tiền bảo lãnh thế chân là 1.500 USD cho mỗi người", bà Grace Bùi nói qua điện thoại và cho biết thêm là những người này chỉ bị bắt lại khi đi làm việc mà không có giấy phép hoặc phạm tội.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS thì tổ chức này đã góp một nửa cho số tiền 16.500 đô la Mỹ để thế chân cho 11 người mẹ kể trên, phần còn lại là do các tổ chức khác hỗ trợ.
Cũng theo đó, quỹ tiền thế chân còn lại của BPSOS sẽ có đủ cho thêm 5 hồ sơ nữa trong khi còn khoảng 15 hồ sơ người Thượng ở Tây Nguyên theo diện mẹ con đang được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cứu xét để yêu cầu chính phủ Thái trả tự do.
Một phụ nữ người Thượng được trả tự do cùng 3 người con, trong đó có 1 đứa trẻ sơ sinh được bà sinh ra ngay trong trại giam IDC nói qua người thông dịch rằng, khi được trả tự do bà không cảm thấy vui vì chồng của bà vẫn còn bị giam giữ.
Bà Grace Bùi tiết lộ, những người đàn ông và cả phụ nữ không có con bị bắt giam cùng đợt sẽ phải ở tù cho đến khi có một nước thứ ba đồng ý cho những người này đi tị nạn và sắp tới đây bà sẽ đem hồ sơ của những người Thượng này giao cho Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải của Canada để tìm kiếm giải pháp cho họ.
Hồi cuối tháng 8/2018, chính phủ Thái Lan tổ chức các đợt bố ráp và bắt giữ 168 người Thượng quốc tịch Việt Nam và Campuchia (theo số liệu của Ân xá Quốc tế) đang xin tị nạn và tìm kiếm quy chế tị nạn ở xứ Chùa Vàng.
Đến ngày 21/01/2019, Phó Thủ tướng Thái Lan, tướng Prawit Wongsuwan, ký ban hành Thỏa thuận thư (MOU) về các biện pháp thay thế cho giam giữ trẻ em trong các trại giam của Sở di trú.
Theo bản thỏa thuận này, người mẹ chỉ được thả ra khỏi trại giam của Sở di trú sau khi đóng tiền thế chân 50.000 Baht Thái (1.500 đô la Mỹ) để được đoàn tụ với con của họ trong các nhà tạm trú.
Các tổ chức bảo vệ người tị nạn và bảo vệ nhân quyền quan ngại về điều khoản này, vì đây là một khoản tiền quá lớn so với khả năng của những người phải đi lánh nạn.
****************
Giới hữu trách ở Uganda vừa bắt giữ hai người Việt Nam, tịch thu 750 ngà voi và hàng ngàn vảy tê tê (pangolin scale) đưa từ quốc gia láng giềng South Sudan qua nước này.
Hai người Việt Nam bị bắt giữ. (Hình : Twitter/Uganda Revenue Authority)
Theo tin từ sở quan thuế Uganda hôm Thứ Năm, 31 tháng Giêng, đây là vụ tịch thu hàng hóa cấm liên quan đến động vật hoang dã lớn nhất từ trước đến nay ở Uganda, quốc gia nằm trong vùng Đông Phi.
Hai người Việt Nam, vốn không được nêu danh tánh, bị bắt sau khi giới hữu trách rọi máy thấy các món hàng cấm dấu trong các thân cây gỗ, chứa trong ba thùng container, theo cơ quan quan thuế Uganda.
Hai người Việt Nam, vốn không được nêu danh tánh, bị bắt sau khi giới hữu trách rọi máy thấy các món hàng cấm dấu trong các thân cây gỗ, chứa trong ba thùng container, theo cơ quan quan thuế Uganda.
Giới chức quan thuế Uganda đưa cho báo chí xem một chiếc ngà voi bị bắt giữ. (Hình : Twitter/Uganda Revenue Authority)
Giới chức Uganda nói ngà voi và vảy tê tê nhiều phần được thu thập từ quốc gia láng giềng Congo, rồi chuyển qua South Sudan, trước khi vào Uganda.
Krisftof Titeca, một nhà nghiên cứu ở Bỉ, chuyên điều tra các vụ buôn bán ngà voi, nói rằng vụ tịch thu cho thấy Uganda vẫn còn là địa điểm trung chuyển quan trọng cho việc buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã.
Các loài tê tê ở Phi Châu đang bị săn lùng vì nhu cầu của thị trường Á Châu, nhất là ở Trung Quốc và Việt Nam.
Vảy tê tê phơi khô, gọi là ‘xuyên sơn giáp’ (Squama Manidis), được y học dân gian coi là có thể làm thuốc tăng lượng sữa cho sản phụ, trị bệnh lao hạch (tràng nhạc) và mụn nhọt.
Số ngà voi và vảy tê tê được giấu trong các súc gỗ rồi cho vào các container. (Hình : Twitter/Uganda Revenue Authority)
Số lượng voi rừng ở Phi Châu hiện đang tiếp tục giảm mạnh vì nhu cầu ngà voi ở Trung Quốc và các quốc gia Á Châu khác. Lục địa Phi Châu vào thập niên 70 có khoảng 1,3 triệu con voi, nhưng hiện còn chưa tới 500.000 con.
Đàn voi ở Uganda trong những năm gần đây lên tới được hơn 5.000 con, nhưng loài thú này vẫn còn bị đe dọa, nhiều khi do sự trợ giúp của các giới chức chính phủ tham nhũng trong ngành bảo vệ động vật hoang dã. (V.Giang)
********************
Đường dây bán nội tạng người lớn nhất Việt Nam vừa bị xóa sổ (RFA, 31/01/2019)
Một đường dây bán nội tạng người được cho lớn nhất Việt Nam vừa bị công an triệt phá vào ngày 21 tháng 1 năm 2019 ; đồng thời 5 thành viên của tổ chức này đã bị bắt tạm giam và bị khởi tố.
Bị can Tôn Nữ Thị Huyền bị cáo buộc tội cầm đầu đường dây bán nội tạng xuyên quốc gia. Courtesy : Ảnh chụp màn hình thanhnien.vn
Truyền thông trong nước, vào ngày 31 tháng 1, dẫn nguồn từ Cục Cảnh sát Hình sự, thuộc Bộ Công An cho biết tin vừa nêu.
Theo thông tin từ Đại tá Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự thì đường dây bán nội tạng người xuyên quốc gia hoạt động từ tháng 5 năm 2017, do Tôn Nữ Thị Huyền, 44 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu cùng 4 thành viên khác, tuổi từ 20 đến 28 bao gồm Hoàng Đức Tùng, Huỳnh Linh Tâm, Phạm Quang Cảnh và Nguyễn Minh Tâm.
Nhóm này được nói hoạt động bằng việc tìm kiếm người mua bán thận trên mạng xã hội và liên kết với các môi giới người Việt tại nước ngoài, đã thực hiện được gần 100 vụ buôn bán thận, thu về hàng chục tỷ đồng.
Các nạn nhân là những thanh niên bán thận được tổ chức này tuyển chọn, đưa ra nước ngoài để thực hiện quá trình mổ thận và mỗi nạn nhân được trả 200 triệu đồng.
Đại tá Phan Mạnh Trường cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công An vào ngày 25 tháng 1 khởi tố hình sự và khởi tố 5 bị can của tổ chức bán thận vừa bị triệt phá này.
Đến thời điểm bị công an bắt giữ, đường dây chuyên buôn bán nội tạng người này đã bán thận của hàng trăm người, chủ yếu là dân nghèo, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Bà Tôn Nữ Thị Huyền (trái) và hai đồng phạm tại cơ quan công an. (Hình : Tuổi Trẻ)
Xác nhận với báo Tuổi Trẻ, sáng 31 tháng Giêng, 2019, Cục Cảnh sát Hình sự phía Nam, cho hay đã phối hợp Bộ Công An và Công an ở Sài Gòn triệt phá đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia quy mô lớn, tạm giữ 5 nghi phạm.
Đường dây chuyên tổ chức bán thận này có 5 người do bà Tôn Nữ Thị Huyền (44 tuổi, ngụ Sài Gòn) cầm đầu cùng với bốn đồng phạm gồm các ông : Hoàng Đức Tùng (28 tuổi, quê Hà Nội), Huỳnh Linh Tâm (27 tuổi, quê Quảng Ngãi), Phạm Quang Cảnh (23 tuổi, quê Hà Nội), Nguyễn Minh Tâm (20 tuổi, quê Vĩnh Phúc) thực hiện.
Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, nhóm người trên đa số đều là người đã mua thận để ghép hoặc bán thận nên nắm rõ mọi quy trình bán thận trái phép tại nước ngoài.
Một nạn nhân trong đường dây của bà Huyền. (Hình : Sài Gòn Giải Phóng)
Do cũng là người đã từng ghép thận, bà Huyền lên mạng xã hội tìm kiếm, tiếp cận, dụ dỗ nhiều người nghèo ở Việt Nam bán thận. Sau khi tìm được người bán, cả nhóm tổ chức tuyển chọn, nuôi ăn ở, đưa nạn nhân đi khám tổng quát tại các bệnh viện, phòng khám ở khắp Việt Nam.
Khi tuyển chọn được người bán thận có chỉ số phù hợp với người cần mua thận để ghép, bà Huyền tổ chức đưa nạn nhân đi từ cửa khẩu biên giới Việt Nam ra ngoại quốc để tiến hành mua bán và phẫu thuật ghép thận. Theo đó, ngoài việc lo hết các chi phí, mỗi nạn nhân bán thận được trả từ 200 triệu đến 210 triệu đồng (khoảng 8.620 USD).
Tin cho biết, theo điều tra đường dây này hoạt động từ tháng Năm, 2017 đến nay. Các nghi can thừa nhận đã bán thận của các nạn nhân từ Việt Nam ra nước ngoài. Tính đến thời điểm một tuần trước khi bị bắt, nhóm người này đã bán thận của hàng trăm nạn nhân. Bà Huyền khai, đường dây này hoạt động khắp Việt Nam. Giá mỗi ca từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ đồng (khoảng từ 64.660 USD đến 86.213 USD) cho một lần bán thận để cấy ghép.
Mỗi ca bán thận, nhóm này lấy với giá khoảng 400 triệu đồng (17.240 USD), trả cho nạn nhân khoảng 200 triệu đồng (8.620 USD), thu lợi hàng chục tỷ đồng. Những người môi giới thành công sẽ được trả từ 20-25 triệu đồng. (Tr.N)
Ngay trước tết Nguyên Đán 2019, Văn phòng Chính phủ Việt Nam cùng với các cấp lãnh đạo vào ngày 31/1 tại buổi họp báo của Chính phủ, ban hành chỉ thị bảo đảm việc đón Tết Nguyên Đán 2019 lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
Người dân đang chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. (Ảnh minh họa) - AFP
Trong đó, ông Mai Tiến Dũng chủ nhiệm văn phòng chính phủ nhận mạnh đến việc nghiêm cấm mọi hình thức tặng nhận quà Tết cho cấp trên, không được sử dụng tiền, phương tiện và tài sản công trái quy định vào các hoạt động các nhân trong dịp Tết Nguyên Đán.
Trước đó là chỉ thị cùng nội dung của Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước, rồi Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh…
Sau khi chỉ thị của chính phủ được công khai, công luận tiếp tục phản ứng cho rằng, năm nào cũng chỉ thị nghiêm cấm nhưng việc lệnh cấm này hầu như chẳng có tác dụng gì.
Nhà báo Ngô Nhật Đăng từ Việt Nam đồng ý với điều đó và ông nhận định :
"Chúng ta cũng biết là tình trạng này từ lâu lắm rồi hầu như năm nào cứ đến dịp trước tết là có những việc xảy ra : các quan lớn nhận quà biếu như là dịp trả ơn và nói thẳng ra là những việc hối lộ nhân dịp tết là quà biếu. Tôi nghĩ rằng nếu có lệnh cấm thì nó cũng không có tác dụng gì, ta thấy việc ban hành lệnh cấm chỉ làm cho công luận thấy làm mục tiêu để đả kích thôi chứ không hề có tác dụng gì".
Còn đối với nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang thì không thể qui kết hoàn toàn là do thể chế của Đảng.
"Cái tập tính tập quán biếu xén cấp dưới biếu cấp trên, nhân viên cấp dưới biếu xén lãnh đạo, địa phương biếu xén trung ương nó đã có từ rất lâu rồi. Tôi nghĩ rằng không thể qui kết hoàn toàn do thể chế của đảng cộng sản. Tôi nghĩ rằng hồi xa xưa dân tộc mình cũng đã có truyền thống như thế, người dưới biếu người trên, dân thì biếu quan và trò biếu thầy cô nhưng nói thật cái lễ nghĩa ngày xưa nó chỉ có tính chất tình cảm nhẹ nhàng là chủ yếu chứ ít có trường hợp động cơ nhằm trục lợi như bây giờ, bây giờ nó thô thiển lắm biếu lên lương, lên chức rồi thay đổi vị trí công tác. Vấn nạn này tại Việt Nam trong nhiều năm qua rất là nặng nề trong những dịp lễ tết".
Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng thừa nhận với báo chí rằng, việc chúc Tết là văn hóa tốt và truyền thống của người Việt Nam, tại các nước phương Tây người ta đến thăm nhau, tặng nhau những món quà mang tính chất tượng trưng, nhiều ý nghĩa…. Tuy nhiên thực tế ở nước ta đôi khi việc tặng quà Tết đã bị biến tướng và lợi dụng và những mục đích khác nhau.
Đồng ý với điều này nhà báo Ngô Nhật Đăng chia sẽ :
"Ông Dũng nói là chính xác vì không chỉ riêng tại Việt Nam mà hầu như các nước khác cũng đều như thế vào những dịp lễ tết bạn bè thăm nhau vào những dịp tụ họp thì đều có những món quà. Ta thấy như là tại Châu Âu các nước theo đạo Công giáo vào dịp Giáng sinh tặng quà cho nhau nhưng tại Việt Nam nó trở thành biến tướng, hàng ngày cũng có có dịp quà biếu nhưng nhân dịp tết thì nó xảy ra quá nhiều, thấy rằng nó biến tướng một cách nghiêm trọng, ta nên dùng từ là suy đồi thì đúng hơn".
Văn phòng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành cấm sử dụng tiền, phương tiện và tài sản công trái quy định sử dụng vào mục đích đi lại dịp Tết, liên hoan và quyền lợi cá nhân.
Trên mạng xã hội Facebook từ hôm 30/1 lan truyền hình ảnh một chiếc xe phòng cháy chữa cháy đang vận chuyển một chậu hoa đào lớn lên một chung cư. Tòa chung cư này được dư luận cho rằng rất nhiều cán bộ công an đang cư ngụ tại đó.
10000000000000000000
Hình ảnh được dư luận cho rằng lực lượng phòng cháy chữa cháy vận chuyển chậu hoa đào lên chung cư tại Hà Nội. Courtesy of otofun.net
Một số chuyên gia và các nhà quan sát cho rằng, những việc làm như thế là trái với qui định pháp luật và yêu cầu ban lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội làm rõ và xử lý vấn đề này.
Theo nhà báo Võ Văn Tạo, những hành vi đó là lợi dụng và lạm dụng tài sản công vào việc tư nên về nguyên tắc nó vi phạm pháp luật và có các điều khoản trong luật pháp rõ ràng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quan trọng nhất là người ta xử lý vụ việc như thế nào mà thôi.
Ông dẫn ví dụ : "Người dân với nhau mà ăn cắp con gà thôi là đi tù mấy năm nhưng còn quan xử quan thì nó nhẹ lắm. Vụ ồn ào nhất mới đây là vụ xe công của Bộ Công thương sử dụng xe biển số 80B là của cơ quan trung ương là xe đặc biệt ấy ra tận chân cầu thang máy bay đón vợ của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Mạng xã hội thì nói rất là nhiều còn báo chí nhà nước thì không nói gì rồi cũng mổ xẻ cho đến giờ cũng chưa đâu vào đâu cả, nếu nói về tác dụng thì nó hạ uy tín của nhà nước đối với nhân dân, nếu quy ra tiền thì nó cũng không phải ít đâu là phạm pháp rồi nhưng chả thấy ai khởi tố hình sự, chứ nếu là người dân là chết chắc rồi".
Còn đối với nhà báo Ngô Nhật Đăng cho rằng, nếu nhìn theo tinh thần thượng tôn pháp luật thì đó là hình ảnh rõ ràng vi phạm pháp luật nhưng nhìn về mặt khác chúng ta sẽ thấy nó phản ánh tình trạng vô pháp luật tại Việt Nam.
"Pháp luật thì chỉ dành cho một số người thôi còn các quan chức, công an thì hầu như họ đứng trên luật pháp nên chúng ta thấy nền pháp luật Việt Nam có một khái niệm gọi là chế độ công an trị, khi luật pháp không được tôn trọng nó lên tới đỉnh điểm thì nó sẽ xảy ra tình trạng đó, không có tam quyền phân lập lực lượng chức năng lợi dụng các quyền của mình đứng trên luật pháp".
Theo nhận định của các nhà báo, việc chế tài và hạn chế những tình trạng lợi dụng biếu quà tết nhằm trục lợi hay sử dụng tài sản công trái quy định một cách nghiêm khắc là một điều vô cùng khó và không thể chế tài bằng pháp luật được.
Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng nó phụ thuộc vào sự quyết tâm của những người lãnh đạo, đứng đầu thể chế này. Còn đối với nhà báo Ngô Nhật Đăng, tất cả mọi thứ bây giờ đều trong tay một Đảng lãnh đạo thì dù pháp luật ngăn cấm thì biện pháp chế tài hầu như không bao giờ thực thi được.
Thái Lan bắt giữ hơn 100 người Thượng Việt Nam và Campuchia đang xin tị nạn (RFA, 30/08/2018)
Sáng ngày 30 tháng 8, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) ra thông cáo yêu cầu chính quyền Thái Lan trả tự do cho 181 người dân tộc thiểu số tị nạn và những người tìm kiếm quy chế tị nạn với quy chế của Liên Hiệp Quốc vừa bị cảnh sát Thái bắt gần đây.
Một người Thượng tại Thái Lan.- Photo : RFA
Hầu hết họ là người Thượng ở Việt Nam và Campuchia bị bắt trong ngày 28 tháng 8 ở ngoại ô Bangkok.
Ông Brad Adams, giám đốc ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho hay :
"Những tuyên bố thường xuyên của Thái Lan về việc cải thiện quyền tị nạn chỉ là sáo rỗng khi quan chức bỏ tù hàng chục gia đình đang được bảo vệ bởi cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc.
Những người Thượng này phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo nếu họ được trả về Campuchia và Việt Nam, mà Thái Lan không nên làm trong bất kỳ hoàn cảnh nào".
Những người Thượng tìm kiếm quy chế tị nạn ở Thái Lan hầu hết ở khu vực Tây Nguyên, bị chính quyền cưỡng chế đất đai mà không được đền bù thỏa đáng hoặc bị đàn áp khi theo đạo Tin Lành, phải chạy trốn qua các nước lân cận.
Bà Grace Bùi, Giám đốc chương trình Dự án hỗ trợ người Thượng ở Thái Lan, vào trưa ngày 30 tháng 8 cho hay, theo thông tin mà bà biết thì chỉ có tổng cộng 133 người bị bắt trong đó có 46 trẻ em.
"Hôm thứ hai 28 tháng 8, chính phủ Thái có đến một khu vực gọi là Wat Sao Thong Hin, khu vực đó có cỡ chừng 70-80 gia đình người Thượng sống ở đó.
Họ bắt hết tất cả người sống ở đó luôn cả những đứa con nít, nhưng thông tin chính xác tôi muốn sửa lại đó là 87 người lớn và 46 trẻ nhỏ, tổng cộng là 133 người.
Ngày hôm qua đến hôm nay chính phủ Thái họ bắt đầu làm giấy tờ, đến bây giờ họ vẫn chưa bắt đầu phiên tòa nhưng một số người đã bị bỏ tù, phần lớn vẫn còn ở nơi tạm giữ.
Có người có quy chế tị nạn của Liên Hiệp Quốc, có người đang chờ đợi phỏng vấn và có người mới qua chưa có thẻ".
Những người bị bắt sắp tới đây có thể sẽ phải ra tòa, nộp tiền phạt khoảng 50 ngàn baht Thái, tức là khoảng 1500 đô la Mỹ, hoặc bị đưa vào trại tạm giam người nhập cư IDC.
Theo bà Grace Bùi sẽ rất khó để đưa những người bị giam ở trại này trở ra ngoài.
"Khi vào tù bình thường họ có thể ở một vài ngày, hay một hai tuần rồi mình nộp phạt cho họ ra, nhưng khi vào IDC thì rất khó ra, có những người phải ở cho đến khi có một nước thứ ba nhận họ mới được ra".
Cũng theo thông cáo của Human Rights Watch, đã có 34 người Thượng quốc tịch Campuchia bị đưa vào trung tâm giam giữ người nhập cư để chờ trục xuất và hôm 29 tháng 8. Chính quyền quân đội Thái đưa 38 người tị nạn Việt Nam đến tòa án quận Nonthaburi để xét xử nhưng không thành công do không có người phiên dịch ngôn ngữ tiếng Jarai.
Giám đốc ban Á Châu của tổ chức Theo dõi Nhân quyền chỉ trích việc Thái Lan đang giam giữ 50 trẻ em tị nạn và đang tìm kiếm quy chế tị nạn là "vi phạm các cam kết quốc tế" của Thái Lan, và yêu cầu chính phủ nước này trả tự do cho những trẻ em này ngay lập tức.
Việt Nam luôn phủ nhận việc đàn áp tôn giáo đối với đồng bào người Thượng ở Tây Nguyên và cho rằng "chỉ những kẻ chủ mưu phá rối trật tự, an toàn xã hội, bất chấp những lời khuyên răn, cảnh cáo, cố tình phạm pháp đến mức nghiêm trọng mới bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật".
*******************
Trên 63.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong 8 tháng đầu năm (RFA, 30/08/2018)
Trên 63.000 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động có thời hạn hoặc chờ giải thể trong 8 tháng đầu năm, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư) cho biết như vậy hôm 29/8.
Ảnh chụp vào ngày 13 tháng 7 năm 2017 tại Công ty Thủy sản Khánh Sung ở huyện Mỹ Xuyên, một huyện ở miền Nam Việt Nam. AFP
Theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm, cả nước có gần 87.500 doanh nghiệp được thành lập với tổng số vốn khoảng 900.000 tỷ đồng.
Các ngành nghề thường có xu hướng gặp khó khăn được công bố là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, chế biến, chế tạo, nghệ thuật, vui chơi – giải trí, thông tin – truyền thông. Trong đó, ngành buôn bán sửa chữa xe máy, ô tô có số doanh nghiệp đóng cửa lớn nhất với 3.500 doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm.
Cục Đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, số doanh nghiệp chờ giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể tăng cao trong 8 tháng đầu năm 2018 cho thấy hoạt động của doanh nghiệp Việt đang gặp nhiều khó khăn.
Cơ quan chức năng nhà nước xác định một phần nguyên nhân số doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ giải thể tăng là vì một số ngành có xu hướng tái cơ cấu mạnh mẽ trong hầu hết các tiêu chí như dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, giáo dục, khoa học – công nghệ, thiết kế, quảng cáo…
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nhận định việc địa phương triển khai công tác làm sạch dữ liệu nhằm loại bỏ các doanh nghiệp thành lập từ rất lâu nhưng không còn hoạt động cũng là một trong những nguyên nhân khiến con số tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tăng cao.
Phóng viên BBC Tiếng Việt gặp những người Thượng từ Tây Nguyên sinh sống ở Thái Lan vừa bị bắt và "không biết ngày mai sẽ thế nào".
Người phụ nữ này nói bà "đã ba lần bị đi tù ở Việt Nam nên không thể quay về"
Sáng sớm ngày 28/8, một nhóm viên chức Bộ Nội vụ, cảnh sát di trú, binh lính của quận Bang Yai, Thái Lan, ập vào một khu nhà ở tỉnh Nonthaburi, cách Bangkok hơn 30Km, bắt giữ 181 người tỵ nạn đến từ Việt Nam và Campuchia, trong số này có hơn 50 trẻ em.
Đây là những người cư ngụ bất hợp pháp tại Thái.
Hôm 30/8, sau một giờ đi xe từ trung tâm Bangkok, tôi đặt chân tới quận Bang Yai, nơi đang tạm giữ 133 người Thượng đến từ Tây Nguyên, 87 người lớn và 46 trẻ em.
Đó là một hội trường rộng và có mùi khá ẩm thấp. Vừa bước vào, tôi đã nghe những tiếng nói chuyện rì rầm và tiếng khóc của trẻ em lẫn tiếng sụt sùi của những phụ nữ trong lúc cầu nguyện.
Một số em bé đang chạy loanh quanh đùa giỡn với nhau trong lúc cảnh sát và những người của nhà chức trách Thái đang đứng quan sát chung quanh.
Được biết nhóm phụ nữ và trẻ em này bị giữ và phải ngủ qua đêm trên sàn nhà này.
Những người đàn ông trong nhóm này đã phải ra tòa từ hôm trước.
Đi tìm đường sống
Hầu hết người Thượng bị bắt ở đây không nói được tiếng Việt, vì họ là người Ê Đê, Gia Rai, đến từ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.
Một trong số này, bà Hjuôn Byà, 35 tuổi, cùng chồng và bốn con nhỏ, đứa bé nhất trong số này là một bé gái 5 tháng, được sinh ra ở Thái.
Bà nói với tôi : "Chồng tôi bị đưa ra tòa hôm qua, chưa rõ kết quả thế nào".
"Vợ chồng tôi và các con tìm đường đến Thái vì biết ở đó có Liên Hiệp Quốc giúp người bị bức hại".
"Ở Gia Lai, chúng tôi là người theo đạo Tin Lành, thường xuyên bị ngăn cản đi nhà thờ, không cho tụ tập và bị làm khó đủ điều".
"Hơn hai năm trước, chúng tôi quyết định tìm đường đến Thái qua ngả Campuchia".
Kể về quãng thời gian ở Thái trước khi bị bắt, bà Hjuôn Byà nói : "Do đang xin tỵ nạn, không được đi làm, nhưng vì phải nuôi con nên chồng tôi đánh liều đi làm mấy công việc tay chân ở đây".
"Ai thuê gì làm nấy như phụ hồ và các việc lặt vặt khác".
"Anh ấy đã bị bắt nhiều lần rồi, mỗi lần bị bắt thì trong người có 500 hay 1.000 baht đều phải nộp phạt hết thì mới được thả".
"Tôi ở nhà chăm con, mỗi tháng cả nhà sống nhờ vào 15kg gạo được một nhóm người Việt ở Bangkok giúp đỡ".
"Vợ chồng tôi có thẻ Liên Hiệp Quốc sau khi đậu phỏng vấn và đang nuôi hy vọng đại sứ quán nước thứ ba chọn cho phỏng vấn".
"Chúng tôi không dám nghĩ tới khả năng xấu nhất là mình và những người ở đây sẽ bị trả về nước".
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng nhiều lần vì một người của chính quyền Thái đến gần và nói rằng tôi không được "hỏi chuyện quá lâu".
Một lát sau, tôi thấy cả chục đứa bé, trong đó có hai con của bà Hjuôn Byà bị tách khỏi nhóm và đưa đi đâu không rõ.
Có em miệng nhoẻn nụ cười vì có lẽ các em này không rõ mình "được đưa đi chơi hay đi đâu".
"Họ nói với tôi là tụi nhỏ sẽ được đưa đi chăm sóc chỗ khác và sẽ giao lại cho bố mẹ mười ngày sau", bà Hjuôn Byà cho biết.
Sau khi người của chính quyền đến báo tin gì đó bằng tiếng Thái, căn phòng như chùng xuống với những tiếng khóc nấc nghẹn, sụt sùi của nhóm phụ nữ.
Một số viên chức của chính quyền liên tục vào ra hội trường. Một người được cho là viên chức địa phương từ chối đưa bình luận với BBC về việc bắt giữ người Thượng.
Những đứa trẻ này không rõ mình "được đưa đi chơi hay đi đâu"
Một lát sau đó, những người phụ nữ trong nhóm người Thượng lần lượt được đưa lên xe chở đi.
Trong lúc được đưa ra xe, một phụ nữ lớn tuổi ngoái lại nói với tôi : "Tôi không muốn bị đưa về Việt Nam đâu".
"Tôi đã ba lần bị đi tù ở Việt Nam nên không thể quay về".
Nay J Khoj, 24 tuổi, một thanh niên người Gia Rai bị bắt trong nhóm này, đảm nhiệm việc phiên dịch.
Anh nói với tôi : "Tôi phải tìm đường qua đây vì cũng như nhiều gia đình theo đạo Tin Lành khác ở Đắk Lắk, bị trấn áp, tước đoạt đất đai, ruộng vườn".
"Mảnh ruộng 4 ha là của nhà tôi nhưng rồi một hôm người ta đến lấy và nói đó là đất của nhà nước".
Nay J Khoj và những người Thượng cầu nguyện tại nơi bị tạm giữ
'Bị áp bức, tước đoạt'
Cũng trong hôm 30/8, bà Grace Bùi, đại diện Dự án Trợ giúp người Thượng tại Thái Lan nói với BBC : "Hiện tại thì chúng tôi không biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra với những người Thượng bị bắt và phải ra tòa".
"Hy vọng là họ không bị trục xuất nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra".
"Có sự khác biệt là Thái Lan không cần mở phiên tòa án để trục xuất người đến từ Campuchia, Lào hay Myanmar".
"Nhưng những người đến từ các quốc gia mà không có chung đường biên giới với Thái Lan như Việt Nam thì mọi việc phải được giải quyết tại tòa".
"Và những người phải ra tòa phải đối mặt với khoản phạt vì nhập cảnh bất hợp pháp".
"Tuy vậy, trong bốn năm qua, tôi chưa từng chứng kiến bất kỳ người Thượng nào bị bắt rồi bị trục xuất về VN trừ một số trường hợp"
"Nhiều khả năng họ sẽ bị đưa đến trại giam người nhập cư".
Bà Grace Bùi cho biết thêm : "Đàn áp tôn giáo và bị chính phủ tước đoạt đất đai để gây áp lực là nguyên nhân khiến người Thượng ra đi".
"Chính phủ Việt Nam không cấp chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ nào khác để những người này không thể đi làm hoặc đi học".
"Họ là nông dân nên khi đất đai bị tước đoạt, đồng nghĩa với việc họ bị tước đoạt kế sinh nhai".
"Ngày mai rồi sẽ thế nào ?" là một câu hỏi không có lời đáp với họ
Một cộng đồng ẩn dật
Giữa Bangkok có một cộng đồng nhỏ người Thượng nói rằng họ đến đây để thoát khỏi đàn áp tôn giáo của Hà Nội, theo tường thuật của Al Jazeera.
Cộng đồng này gồm 150 gia đình người Thượng, sống trong những ngôi nhà bằng tre dựng trên kênh rạch.
Đa phần trong số họ đã cải đạo sang Tin Lành. Những người Thượng này nói rằng họ đã phải đối mặt với sự áp bức và kỳ thị tôn giáo sau năm 1975.
Số lượng người Thượng Việt ở Thái Lan đã tăng lên trong những năm gần đây do có thêm người đào thoát những gì họ mô tả là trấn áp tôn giáo, cưỡng chế đất, và bắt giữ tùy tiện.
Không dễ tìm thấy nhóm người này. Họ sống trong các đồn điền và kênh rạch và bao quanh bởi những ngôi nhà tre nhỏ trên mặt nước.
"Họ sống ở đây thì an toàn hơn vì có quá nhiều cảnh sát ở khu trung tâm", Grace Bui, giám đốc chương trình Dự án Trợ giúp người Thượng tại Thái Lan nói với Aljazeera.
Thái Lan không là nước ký kết Công ước 1951 của Liên Hiệp Quốc liên quan đến tình trạng người tỵ nạn hoặc Nghị định thư 1967 liên quan đến tình trạng tỵ nạn.
Jennifer Bose, đại diện UNHCR tại Bangkok nói : "UNHCR nhấn mạnh đến tất cả những người xin tỵ nạn ở đây rằng việc tái định cư không phải là một quyền. Không có đủ nơi tái định cư cho tất cả những người xin tỵ nạn".
"Chỉ dưới 1% số người tỵ nạn trên thế giới thực sự có cơ hội để bắt đầu cuộc sống mới ở nước thứ ba".
Những người Thượng được phỏng vấn nói rằng họ biết Thái Lan không công nhận người tỵ nạn. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được họ tìm đường đến đây vì "dù sao vẫn tốt hơn so với những áp bức ở quê nhà".
Những đứa trẻ nhìn người lớn bị dẫn đi
'Tự nguyện hồi hương'
Hồi năm 2017, báo Gia Lai đăng bài tường thuật chuyến thăm của Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tỵ nạn (UNHCR) đến thăm tỉnh Gia Lai.
Bài báo viết : "Đoàn sẽ đến thăm, tiếp xúc với 25 người dân tộc thiểu số hồi hương tại các huyện : Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh, Đak Đoa và Ia Grai để nắm tình hình về cuộc sống của họ sau khi quay về ; qua đó có cơ sở để tiếp tục khuyến khích những người còn lại trở về đoàn tụ với gia đình".
"Từ năm 2015 đến nay, Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc tại Bangkok đã tiếp nhận và trao trả về Việt Nam 68 người trong sáu đợt ; riêng tỉnh Gia Lai có 25 người. Đa phần những người này đều tự nguyện hồi hương".
"Tỉnh Gia Lai luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để những người hồi hương tái hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống. Riêng với số người còn lại, nếu có nguyện vọng trở về, tỉnh sẵn sàng tiếp nhận và giúp đỡ, song bắt buộc họ phải tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như của địa phương".
Khu nhà những người Thượng sống ở Bangkok
Cũng trong hôm 30/8, thông cáo do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát đi ghi : "Chính quyền Thái Lan nên thả ngay lập tức 181 người tỵ nạn dân tộc thiểu số và người đang xin quyền tỵ nạn vừa bị bắt giữ".
"Những người bị giam giữ chủ yếu là người Thượng ở Việt Nam và Campuchia và bị bắt ngày 28/8 ở ngoại ô Bangkok".
"Những người Thượng này sẽ phải đối mặt với việc bị bức hại nếu họ bị trả về Campuchia và Việt Nam. Điều mà Thái Lan không nên làm trong bất kỳ hoàn cảnh nào".
Ben Ngô
Nguồn : BBC, 30/08/2018
Giữa Bangkok có một cộng đồng nhỏ người Thượng nói rằng họ thoát khỏi đàn áp tôn giáo của Hà Nội, theo tường thuật của Al Jazeera hôm 24/3.
Image captionKhu nhà những người Thượng sống ở Bangkok - RADU DIACONU/AL JAZEERA
Cộng đồng này gồm 150 gia đình người Thượng, sống trong những ngôi nhà bằng tre dựng trên kênh rạch.
Đa phần lớn đã cải đạo sang Tin Lành, những người Thượng này nói rằng họ đã phải đối mặt với sự áp bức và kỳ thị tôn giáo sau năm 1975.
Số lượng người Thượng Việt ở Thái Lan đã tăng lên trong những năm gần đây do có thêm người đào thoát những gì họ mô tả là trấn áp tôn giáo, cưỡng chế đất, và bắt giữ tùy tiện.
Không dễ tìm thấy nhóm người này. Họ sống trong các đồn điền và kênh rạch và bao quanh bởi những ngôi nhà tre nhỏ trên mặt nước.
"Họ sống ở đây thì an toàn hơn vì có quá nhiều cảnh sát ở khu trung tâm", Grace Bui, giám đốc chương trình Thái Lan của Dự án trợ giúp người Thượng nói với Aljazeera.
Thái Lan không là nước ký kết Công ước 1951 của Liên Hiệp Quốc liên quan đến tình trạng người tỵ nạn hoặc Nghị định thư 1967 liên quan đến tình trạng tỵ nạn.
Những người Thượng xin quyền tỵ nạn được các quốc gia như Campuchia mô tả là những người di cư vì lý do kinh tế và không có giấy tờ.
Họ không có quyền và giấy tờ bất kể việc có đăng ký với Cơ quan tỵ nạn Liên Hiệp Quốc, UNHCR hay không.
'Vô tổ quốc'
Ayun Tre, 50 tuổi, đến từ tỉnh Gia Lai, kể về 15 ngày bị cưỡng bức lao động hồi năm 2003 do khước từ điều ông gọi là chối bỏ đức tin.
"Công an Việt Nam dùng một cái chai đánh tôi đến gãy răng và cắt vào mắt tôi", ông nói.
Ông tìm đường đến Thái Lan năm 2015 vì lo sợ mất mạng sau khi ông bị bắt trở lại và đánh đập năm 2014.
"Tôi muốn mọi người biết rằng chúng tôi không có cuộc sống tốt đẹp hay công lý dưới chế độ cộng sản", ông nói.
Từ cuối những năm 1960, một số dự án tái định cư và hiện đại hóa đã có tác động tới cộng đồng người Thượng ở Tây Nguyên.
Sau khi bán tất cả mọi thứ trong nhà, gồm bò và gỗ, ông đưa vợ con đến Thái Lan cuối năm 2016, trả chi phí cho đường dây buôn người khoảng 1.000 đôla/người lớn và 400 đôla/trẻ em.
Gia đình này đang chờ đợi cuộc phỏng vấn với UNHCR với hy vọng được công nhận là người tỵ nạn và tái định cư ở nước thứ ba.
"Thái Lan là đất nước tự do mà chúng tôi có thể tụ tập, không giống như Việt Nam", ông nói.
Nhưng do không có giấy tờ, ông luôn sợ khả năng sẽ bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ, giam tại Trung tâm giam giữ Nhập cư (IDC) ở Bangkok và rốt cùng có thể bị trả về Việt Nam.
Pornchai Kamonsin, một mục sư Tin Lành Thái Lan ở Bangkok, là người giúp những người Thượng chi trả tiền thuê nhà ở và chi phí khám bệnh.
Kamonsin cũng giúp trẻ em người Thượng không có giấy tờ được đi học tại các trường ở Thái Lan.
Chính phủ Việt Nam luôn nói họ đầu tư và cải thiện kinh tế cho các khu vực tại Tây Nguyên nơi Người Thượng sinh sống. GETTY IMAGES
"Khi Hội thánh Tin Lành mở cửa bảy năm trước, chỉ có 15 người Thái dự lễ. Còn bây giờ, có hơn 100 người Thái và 200 người Thượng", ông nói.
Ông cho hay vấn đề là có rất ít nhân viên pháp lý của Liên Hiệp Quốc có mặt tại Bangkok để giúp những người xin tỵ nạn, và quá trình sàng lọc các trường hợp diễn ra chậm chạp.
Grace Bui cho biết thêm khó khăn là hầu như không có phiên dịch viên từ tiếng Jarai sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong lúc phần lớn người Thượng không nói tiếng của người Kinh.
Nay Hoch, một nông dân 45 tuổi đến từ Gia Lai, đang chờ cuộc phỏng vấn lần thứ 5 với UNHCR, dự kiến vào tháng 7/2017, sau khi bị hủy bỏ và dời lại bốn lần.
Được biết hiện có hơn 8.000 người tị nạn sống tại thủ đô Bangkok từ các nước như Pakistan, Syria, Sri Lanka và Việt Nam.
Jennifer Bose, đại diện UNHCR tại Bangkok nói : "UNHCR nhấn mạnh đến tất cả những người xin tỵ nạn ở đây rằng việc tái định cư không phải là một quyền. Không có đủ nơi tái định cư cho tất cả những người xin tỵ nạn".
"Chỉ dưới 1% số người tỵ nạn trên thế giới thực sự có cơ hội để bắt đầu cuộc sống mới ở nước thứ ba".
Những người Thượng được phỏng vấn nói rằng họ biết Thái Lan không công nhận người tỵ nạn. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được họ tìm đường đến đây vì "dù sao vẫn tốt hơn so với những áp bức ở quê nhà".
"Tôi hy vọng chế độ [Việt Nam] sẽ thay đổi để người dân có nhân quyền và tự do cho", một người Thượng nói.
Al Jazeera nói họ đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok về câu chuyện này nhưng không nhận được phản hồi nào cho tới thời điểm đăng bài báo