Khi các ông bà nghị khẳng định lập trường giai cấp
Thảo Vy, VNTB, 25/10/2019
Báo chí bản in trên giấy số phát hành ngày 24/10, tường thuật : "Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm nghẹn ngào khóc khi tranh luận lại ý kiến của đại biểu Vũ Tiến Lộc về "giờ làm việc và tăng giờ làm thêm lên 400 giờ/năm là hợp lý, nhân văn và tự nguyện".
Trang 1 báo Tuổi Trẻ số ngày 24/10
Nửa ổ bánh mì…
Người đọc báo nói rằng dường như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chưa ăn bữa cơm công nhân bao giờ, và ông Vũ Tiến Lộc cũng cần thử đi làm công nhân 1 tháng. Cũng có độc giả hoài nghi là nhiều ông, bà nghị đang muốn tỏ vẻ về lập trường giai cấp, vì tại sao bà Quyết Tâm không rơi nước mắt khi Đảng và Nhà nước cứ khăng khăng chuyện phải tăng tuổi nghỉ hưu. Đó không phải là vắt kiệt sức lao động của công nhân hay sao ?
Bà Quyết Tâm nghẹn ngào khóc tranh luận với Chủ tịch VCCI về giờ làm thêm.
Báo chí đã tường thuật đầy biểu cảm với lời dẫn trực tiếp của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm : Bà nghẹn ngào khóc : "Hãy nhìn những đứa trẻ phải gửi về quê. Có người mẹ người cha nào muốn xa con mình hay không, thậm chí 1, 2 năm chưa được về thăm con. Ông bà rất già rồi vẫn phải giữ cháu để con đi làm".
Báo chí cũng dành tường thuật có nhiều câu cảm tương tự với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, khi ông dân biểu này nói, làm việc quần quật cả năm không thể có gia đình hạnh phúc. Ông đã dẫn lịch sử Karl Marx để phản đối tăng giờ làm thêm…
Ông Nguyễn Thiện Nhân dẫn lịch sử Karl Marx phản đối tăng giờ làm thêm.
Báo chí không tường thuật chi tiết lời phát biểu ở nghị trường của ông Vũ Tiến Lộc, vị đại biểu được cho là đại diện tiếng nói cử tri trong giới thương nhân.
Độc giả không có cơ hội kiểm chứng về sự những nội dung đa chiều đó, vì từ kỳ họp thứ 8 Quốc hội lần này đã không còn phần ‘gỡ băng ghi âm’ tại hội trường như các kỳ họp trước nữa. Nếu cử tri muốn đọc lại toàn bộ phiên thảo luận cũng đành… bó tay.
Như vậy, với những phiên thảo luận không tường thuật trực tiếp thì người dân chỉ có một kênh duy nhất để theo dõi là thông qua báo chí, mà báo chí thì không thể nào đăng tải hết được các ý kiến của hàng trăm đại biểu, chưa kể nhiều khi còn là nhát kéo của tuyên giáo.
"Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật" – ngạn ngữ phương Tây.
‘Gỡ băng’ Vũ Tiến Lộc
Từ Hà Nội, phóng viên Nguyễn Tuấn đã gửi về cho đồng nghiệp ở Sài Gòn phần ghi âm phát biểu của vị dân biểu Vũ Tiến Lộc, khi ông góp ý về dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi hôm 23/10. Ghi nhận ban đầu, dường như bà nghị Nguyễn Thị Quyết Tâm cùng ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã không ‘nghe đầy đủ’ các biện giải của dân biểu Vũ Tiến Lộc.
Rộng đường dư luận, xin ‘gỡ băng ghi âm’, và lược bỏ những đoạn thưa gửi, khen ngợi mang tính lễ nghi.
----------------------------
"(…) Những đột phá này trong dự luật đã nhận được sự đồng thuận rất cao của các vị đại biểu quốc hội. Điều này cho thấy tinh thần đổi mới, hội nhập luôn là tâm thế của Quốc hội nước nhà.
Về những điểm còn ý kiến khác nhau, tôi xin được nêu 3 vấn đề :
1. Vấn đề thời gian làm việc bình thường, tôi đề nghị giữ nguyên theo quy định hiện hành
Đây là quy định phù hợp với thực tiễn của nền kinh tế và rất nhân văn. Chúng ta quy định linh hoạt rằng thời gian làm việc tối đa là 48 giờ trong 1 tuần và Nhà nước khuyến khích thực hiện tuần làm việc ít hơn 44 giờ hoặc 40 giờ tuỳ thuộc điều kiện cụ thể của doanh nghiệp và sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Quy định này hợp lý, hợp tình bởi các lý do sau :
Thứ nhất, hầu hết các quốc gia có trình độ phát triển tương tự như nước ta và đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta, đều quy định thời gian làm việc 48 giờ. Chúng ta thì mới chỉ vừa mới thoát khỏi ngưỡng nghèo, và mới là nước có thu nhập trung bình ở trình độ thấp.
Năng suất lao động thậm chí còn đang ở mức thấp nhất trong khu vực, thì chúng ta áp dụng mức thời gian lao động như các nước xung quanh là phù hợp. Rút ngắn hơn nữa thời gian lao động sẽ làm suy giảm năng lực cạnh tranh quốc gia, gây trở ngại cho việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và khó đưa nước ta thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, nguy cơ lớn nhất đối với tương lai của nền kinh tế Việt Nam.
Thứ hai, giảm thời gian lao động sẽ dẫn tới giảm tiền lương và sẽ làm chậm lại các kế hoạch tăng lương cho người lao động trong những năm tới. Bởi vì, lương tối thiểu hiện tại được các bên nhất trí và Hội đồng tiền lương quốc gia đã thông qua, là mức lương tối thiểu được quy định cho tuần làm việc 48 giờ. Nếu giảm xuống 44 giờ hay 40 giờ thì chắc chắn phải tính toán lại mức lương này cho phù hợp với sức chịu đựng của nền kinh tế.
Thứ ba, do năng suất lao động thấp, nên tiền lương và thu nhập của phần lớn người lao động vẫn chưa cao, nên nếu giảm thời gian làm việc thì đồng nghĩa với việc giảm thu nhập và người lao động vẫn phải tìm thêm việc làm để có thêm thu nhập, mà chủ yếu tại khu vực phi chính thức với nhiều hệ lụy khó lường.
Kết quả cuối cùng là, giảm giờ làm trong bối cảnh hiện nay sẽ không mang lại lợi ích cho người lao động. Mặt khác, khi chi phí lao động của doanh nghiệp tăng lên, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ giảm sút. Nhiều doanh nghiệp sẽ phải thu hẹp sản xuất và người lao động sẽ mất việc làm.
Thứ tư, để duy trì sản xuất trong điều kiện giảm giờ làm thì doanh nghiệp buộc phải tuyển thêm lao động, nhưng trong điều kiện thị trường lao động hiện nay, khi tỷ lệ thất nghiệp đang rất thấp, thì các doanh nghiệp rất khó tuyển thêm lao động và do vậy, họ buộc phải thu hẹp sản xuất.
Theo tính toán sơ bộ, chỉ riêng với các ngành thủy sản, dệt may, da giầy, túi xách, điện tử, lương thực, thực phẩm... nếu giảm giờ làm việc 4 giờ trong 1 tuần có thể dẫn đến giảm sản lượng và kim ngạch xuất khẩu ít nhất 20 tỷ USD hàng năm. Điều này ảnh hưởng tức thời tới xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Các doanh nghiệp FDI cũng sẽ tìm tới các nền kinh tế có chi phí lao động thấp hơn để chuyển hướng đầu tư. Việt Nam sẽ khó duy trì được tốc độ tăng trưởng của dòng vốn đầu tư FDI như kỳ vọng, thậm chí có thể xảy ra tình trạng thoái lui trong đầu tư.
Thứ năm, có ý kiến lập luận rằng, giảm thời gian làm việc tại doanh nghiệp sẽ bảo đảm công bằng với khu vực Nhà nước. Nghe qua có vẻ có lý và mang ý nghĩa nhân văn.
Tuy nhiên, nếu suy ngẫm kỹ, chúng ta sẽ thấy không thỏa đáng, vì hai khu vực này đang không được đặt trên cùng một mặt bằng thu nhập và tiền lương. Chúng ta đều biết, hiện tại, tiền lương tối thiểu của doanh nghiệp tại khu vực Hà Nội đã là gần 4,2 triệu đồng/tháng và đang tăng lên rất nhanh. Trong khi đó, tiền lương cơ sở trong khu vực Nhà nước chỉ ở mức chưa đến 1,5 triệu đồng và tăng rất chậm.
Lương của một công chức - kỹ sư mới ra trường không bằng lương của một lao động chưa qua đào tạo ở doanh nghiệp. Vậy nên, rút ngắn thời gian làm việc tại doanh nghiệp về mức của khu vực nhà nước là một yêu cầu có phần khập khiễng trong bối cảnh hiện nay.
2. Về thời gian làm thêm, tôi ủng hộ phương án 2, nới rộng có chừng mực khung thỏa thuận thời giờ làm thêm
Theo đó, đối với một số ngành nghề đặc biệt thì thời gian làm thêm sẽ không quá 400 giờ một năm. Đây là khung giờ để người sử dụng lao động và người lao động tự thỏa thuận với nhau. Người lao động có quyền lựa chọn làm thêm, hoặc từ chối làm thêm và cũng chỉ giới hạn với rất ít một số ngành nghề đặc thù và ở lúc mùa vụ cao điểm.
Tôi nhất trí với phương án này bởi những lý do sau đây :
Thứ nhất, tổng số thời gian làm thêm theo thỏa thuận của doanh nghiệp Việt Nam đang bị hạn chế ở mức 200 giờ, 300 giờ/1 năm là thấp hơn nhiều so với các quốc gia đang cạnh tranh lao động với Việt Nam trong khu vực, như Bangladesh là 408 giờ, Trung Quốc là 432 giờ, Hàn Quốc là 624 giờ, Indonesia là 728 giờ…
Thứ hai, thời gian làm thêm theo quy định hiện hành là không phù hợp với tính chất thời vụ của những ngành nghề đặc thù.
Ví dụ, đối với ngành thủy sản mà tôm là một ví dụ điển hình, nguồn cung ứng nguyên liệu chỉ nhiều nhất trong khoảng 3 đến 5 tháng. Và đây là khoảng thời gian các doanh nghiệp chế biến cần làm thêm giờ để có thể thu mua hết sản phẩm của bà con nông dân.
Chuỗi giá trị của ngành thủy sản không chỉ liên quan tới 9 vạn lao động trực tiếp của các doanh nghiệp chế biến mà còn liên quan tới công ăn việc làm của gần 5 triệu lao động toàn ngành. Việc không nới rộng thời gian làm thêm của doanh nghiệp chế biến sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu hộ nông dân, doanh nghiệp và người lao động tại những vùng còn rất nghèo của đất nước. Bức tranh tương tự cũng diễn ra trong các ngành dệt may, da giầy, túi xách...
3. Về tiền lương làm thêm ở Việt Nam
Theo quy định hiện hành là 150%, 200% và 300%, đang cao hơn so với mặt bằng chung của các nền kinh tế khác trong khu vực như : Nhật Bản là 125% vào ngày thường, 135% vào ngày nghỉ hàng tuần ; Đài Loan là 133,3%, Philippines là 125%, thậm chí tiền lương lũy tiến của Nhật Bản cũng mới chỉ bằng với tiền lương làm thêm giờ của Việt Nam là 150%.
Vì vậy, tôi đề nghị giữ nguyên tiền lương làm thêm như quy định hiện hành, không bổ sung thêm các hạn chế theo tuần và tháng. Nếu hạn chế như vậy, thì chúng ta lại vô hiệu hoá khung thời gian làm thêm trên thực tế, gây khó khăn cho cả người lao động và doanh nghiệp và chỉ trao cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta.
Làm thêm giờ là cực chẳng đã đối với các doanh nghiệp, nhưng cũng là nhu cầu tự nguyện của người lao động.
Kết quả khảo sát mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế xác nhận 99% các hợp đồng làm ngoài giờ ở nước ta là có sự thỏa thuận tự nguyện của cả hai bên. Tổ chức Lao động Quốc tế cũng cảnh báo một hiện tượng có tới 70% doanh nghiệp được đánh giá là không tuân thủ đúng giới hạn tăng ca 300 giờ một năm.
Điều này phản ánh một thực tiễn tăng giờ làm thêm nhiều hơn 300 giờ là yêu cầu của cuộc sống và phù hợp với lợi ích của cả người lao động và người sử dụng lao động. Xuất phát từ thực tiễn này, Chính phủ đề xuất về việc tăng giờ làm thêm là phù hợp.
Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất chế biến nông sản, dệt may, da giầy, điện tử... là những động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong những năm đầu của tiên của quá trình công nghiệp hóa.
Đó cũng là những ân nhân của của chúng ta trong tạo việc làm, thúc đẩy hội nhập và phát triển, góp phần đưa nước ta thoát khỏi đói nghèo. Đây cũng là khu vực có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân được vinh danh là anh hùng lao động, là chiến sĩ thi đua, là doanh nhân tiêu biểu trong thời kỳ đổi mới.
Tuyệt đại bộ phận doanh nghiệp trong ngành là những doanh nghiệp làm ăn chân chính. Phát triển những ngành này vẫn là lợi ích cốt lõi trong hội nhập mà chúng ta đã phải đánh đổi mới có được trong quá trình đàm phán các hiệp định thương mại tự do.
Đừng để những lợi ích này vượt khỏi tay chúng ta khi thể chế kinh tế của chúng ta lại bó tay, bó chân các doanh nghiệp. Chúng tôi đề nghị Quốc hội tiếp tục ủng hộ sự phát triển của họ, bằng những quyết sách đúng đắn trên cơ sở tôn trọng quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, quyền có việc làm và được làm thêm để có thêm thu nhập chính đáng của người lao động.
Chủ doanh nghiệp và người lao động đang trên cùng chung một con thuyền. Hãy tin ở quyền tự quyết của họ và sức sống của thị trường lao động ở nước ta".
(trích phát biểu của Đại biểu quốc hội Vũ Tiến Lộc, 23/10/2019)
Thảo Vy
Nguồn : VNTB, 25/10/2019
******************
Bà Quyết Tâm, ông Tiến Lộc thử ăn cơm, làm công nhân một lần
Hương Quỳnh, VietnamNet, 24/10/2019
Bàn về giờ làm thêm, nhiều ý kiến cho rằng bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chưa ăn bữa cơm công nhân bao giờ, ông Vũ Tiến Lộc cũng cần đi làm công nhân 1 tháng.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu trước Quốc hội. Ảnh : Minh Quang
Có hàng trăm phản hồi của bạn đọc với các ý kiến khác nhau trước những tranh luận về giờ làm thêm của nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm với Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc trong phiên thảo luận dự thảo bộ luật Lao động (sửa đổi) sáng qua.
Bạn Nguyễn Mạnh ủng hộ ý kiến của bà Quyết Tâm và cho rằng, những phát biểu này vừa có tình, có lý.
"Cũng từng đó giờ nhưng muốn hiệu quả tăng lên thì đó là trách nhiệm của nhà quản lý. Bắt công nhân bỏ hết thời giờ cho doanh nghiệp thật bất công. Ai cũng có gia đình nhỏ của mình", bạn Mạnh nêu ý kiến.
Khẳng định phát biểu của bà Quyết Tâm là đúng, bạn đọc Dương Dương nói, không có công nhân nào muốn làm việc 12h/ngày cả, sức người có hạn.
Mà chỉ vì lương 8 tiếng không đủ trang trải thì công nhân mới phải làm thêm, chứ đó không phải điều mong muốn của công nhân.
Bạn Thieu Quang đặt vấn đề : "Chúng ta có cần đẩy mạnh tăng trưởng bằng việc vắt kiệt sức lao động không ? Bài học của nước Nhật, đất nước giàu có nhưng số người tự vẫn vì áp lực công việc lại rất nhiều. Hãy để người lao động có thời gian được nghỉ ngơi thích hợp".
Còn với phát biểu của ông Vũ Tiến Lộc, bạn Lê Hằng đánh giá, ông Lộc phát biểu đứng trên quan điểm doanh nghiệp và không đứng về phía công nhân.
Theo bạn, nếu vào các khu nhà ở cho công nhân, hiểu cuộc sống của người lao động thì ông mới biết được sự vất vả mưu sinh, hy sinh của gia đình họ. Nói người lao động năng suất thấp thì đó là sản phẩm của chủ doanh nghiệp và xã hội.
Vì vậy nên đầu tư, phát triển cho giáo dục, khoa học công nghệ, hạ tầng nhiều hơn nữa chứ không phải là tăng năng suất, thâm canh trên người lao động.
Bạn Mr Ly hỏi ông Vũ Tiến Lộc đã từng xuống các khu công nghiệp xem tình cảnh người công nhân như thế nào chưa.
"Đầu tắt mặt tối tăng ca nhưng không đủ tiền trang trải cuộc sống. Lợi thế cạnh tranh là nguồn nhân lực, là nâng cao nguồn nhân lực chứ không phải vắt kiệt nguồn nhân lực mà không cho họ tái tạo sức lao động", Mr Ly nêu thực trạng.
Bạn Hoàng Chuyên bảo ông Vũ Tiến Lộc nên trực tiếp đi làm công nhân lao động 1 tháng thì sẽ biết nên tăng lương hay tăng giờ làm đối với công nhân.
Nói như bà Quyết Tâm thì quá tốt, nhưng tiền ở đâu ra
Tuy nhiên, cũng có những bạn đọc không đồng tình với ý kiến của bà Tâm mà lại ủng hộ ông Lộc.
Ông Vũ Tiến Lộc phát biểu trước Quốc hội. Ảnh : Minh Quang
Bạn Hữu Nữu nói : "Nước thì nghèo, năng suất lao động thấp, tài nguyên cạn kiệt… mà không chăm chỉ thì làm sao mà sung túc được".
Bạn Nguyen Bien nêu ý kiến, năng suất lao động của công nhân Việt Nam hiện nay mới chỉ tạm đủ trang trải cuộc sống, nếu tiết kiệm thì còn ít để tích cóp. Cho nên có giảm giờ làm mà vẫn giữ mức lương đó thì người lao động cũng sẽ không nghỉ mà đi kiếm việc làm thêm để tăng thu nhập.
Còn chuyện ông bà vẫn phải trông cháu như bà Quyết Tâm nói thì dù có giảm giờ làm các ông bà vẫn phải giúp con cái trông cháu vào các ngày đi làm.
"Có lẽ bà Quyết Tâm không hiểu được tình cảnh của những người phải rời quê, bỏ con cái ở quê cho bố mẹ già để chính bản thân mình đi kiếm ăn nơi xứ người.
Họ mong tranh thủ thời gian để có thể kiếm được nhiều tiền nhất để gửi về nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ.
Với họ, một tuần làm việc 7 ngày hay 5,5 ngày có thành vấn đề gì lớn đâu. Tôi nghĩ khuyến khích họ làm thêm giờ để có thêm thu nhập nhưng họ cần phải biết căn cứ vào thực tế tình hình sức khỏe của chính bản thân họ", bạn Đoàn Văn Phúc nêu quan điểm.
"Bà Tâm có bao giờ ăn bữa cơm công nhân đâu. Chúng tôi cần việc làm để trang trải cuộc sống", bạn Khoi Lê Dinh chia sẻ.
Bạn Lục thì "nói như bà Quyết Tâm thì quá tốt. Nhưng tiền ở đâu ra, ai cho nếu không làm ?".
Trước những ý kiến trái ngược, theo bạn Lê Tuấn Anh, ai nói cũng có cái đúng và sai, chứ không ai đúng hẳn.
Việc này phải xét ở các yếu tố chính xác đầu vào như điều kiện - môi trường làm việc, tiền lương, sức khỏe, hoàn cảnh, chính sách ưu đãi của doanh nghiệp, lĩnh vực lao động,... của người lao động, được khảo sát và đánh giá trên cơ sở khách quan và khoa học.
Bạn Lê Cải đề xuất có thể giảm giờ làm còn 40g/tuần, còn làm thêm là do nhu cầu của doanh nghiệp nhưng phải đáp ứng được tiền công làm thêm giờ và số giờ làm thêm trong 1 tuần, và được người lao động đồng ý.
Bạn Lục đề nghị nên để người lao động và doanh nghiệp tự thỏa thuận thời gian làm thêm, tiền lương làm thêm. Người có nhu cầu thì làm thêm, người không thì nghỉ. Xã hội đa dạng, hãy để cơ chế mở.
"Bà Quyết Tâm nói trên lập trường người lao động, còn ông Vũ Tiến Lộc là theo doanh nghiệp, nên mới mâu thuẫn nhau. Hai đại biểu nên ngồi lại với nhau để thống nhất góp ý cho luật", bạn Mai Thu đề xuất.
Hương Quỳnh (tổng hợp)
Nguồn : VietnamNet, 24/10/2019
*****************
Giờ làm thêm, nước mắt đại biểu và những ngàn tỉ…
Trân Văn, VOA, 25/10/2019
Quốc hội Việt Nam lại sôi sùng sục vì nội dung Dự luật sửa Luật Lao động. Các đại biểu Quốc hội tiếp tục tranh luận kịch liệt về việc giảm hay tăng số giờ làm việc trong tuần, rồi nên ấn định số giờ làm thêm trong năm là bao nhiêu,… Đây là dịp nhiều đại biểu Quốc hội cùng nhắc đến… nhân văn, thậm chí một số đại biểu quốc hội như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (cựu Phó Bí thư, cựu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) còn chảy… nước mắt, nghẹn ngào vì công nhân… nghèo khổ quá !
Nhìn một cách tổng quát, cho dù nghị trường Việt Nam sôi động hiếm thấy, cho dù nội dung Luật Lao động mới có được chỉnh sửa theo hướng "văn minh, hiện đại" và trở thành "hết sức tiến bộ" như nhiều đại biểu Quốc hội kêu gào thì chắc chắn nhân văn vẫn không có chỗ dung thân và nghèo khổ vẫn tiếp tục đồng hành không chỉ với công nhân mà còn với nhiều giới. Có những lý do mà ngay cả giới chủ doanh nghiệp cũng nên bắt đầu âu lo vì sinh lộ cho sự nghiệp đang hẹp dần...
***
Tuy thi nhau bày tỏ tình cảm, sự quan tâm tới cần lao nhưng gần như toàn bộ đại biểu của Quốc hội làm ngơ, ngậm tăm trước thông tin Việt Nam cần vay thêm 495.000 tỉ đồng để bù đắp bội chi (217.000 tỉ), trả nợ (217.000 tỉ) và nhận nợ bảo hiểm xã hội (9.100 tỉ). Cơ cấu khoản tiền cần vay hứa hẹn thuế, phí sẽ gia tăng. Khi các hiệp định tự do thương mại mà giới lãnh đạo Việt Nam từng phóng bút ký bừa đã dỡ bỏ đến lớp rào cuối cùng để bảo vệ sản xuất nội địa, lại còn phải gánh thêm thuế, phí, doanh giới Việt Nam có còn đủ nội lực trong cạnh tranh trên sân nhà ? Doanh giới lao đao, cần lao có ổn ? Chưa kể thuế, phí sẽ thúc giá sản phẩm, dịch vụ vọt lên, đối tượng nào lãnh đủ nếu không phải là cần lao ?
Doanh giới lao đao, cần lao có ổn ? Chưa kể thuế, phí sẽ thúc giá sản phẩm, dịch vụ vọt lên, đối tượng nào lãnh đủ nếu không phải là cần lao ?
Tương lai doanh giới nói riêng, cần lao nói chung không chỉ bị đe dọa bởi bội chi, nợ nần phình to, lạm phát mà còn nguy hại hơn bởi nhiều yếu tố khác. Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia, vừa báo với Quốc hội, 53.000 tỉ mà hệ thống ngân hàng đã cho một số doanh nghiệp vay để đầu tư vào các công trình giao thông thực hiện theo hình thức BOT, BT có khả năng sẽ trở thành… nợ xấu (nợ không thể thu hồi cả vốn lẫn lãi) (2) ! Dẫu có thể… nghẹn ngào, chảy… nước mắt vì cần lao quá nghèo khổ nhưng nhiều đại biểu quốc hội lại không biểu lộ bất kỳ thái độ nào trước thông tin vừa kể, cho dù chắc chắn cần lao sẽ rớt xuống tận đáy khi quốc gia có thêm 53.000 tỉ nợ xấu (2) !
***
Vài ngày trước khi Thống đốc Ngân hàng Quốc gia báo cáo với Quốc hội về khả năng hệ thống ngân hàng phải ôm khối nợ xấu trị giá 53.000 tỉ, Kiểm toán Nhà nước loan báo, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đang nguy kịch. Tính đến hết 2018, VDB lỗ 4.800 tỉ đồng và VDB đã ôm khoản nợ xấu là 46.100 tỉ đồng. VDB chưa chết nhờ nhiều lý do, trong đó nhờ cả 13.496 tỉ mà hệ thống công quyền Việt Nam rót cho VDB để "bù chênh lệch lãi suất" (3).
Tuy nhiều đại biểu Quốc hội thi nhau bày tỏ sự thương cảm, xót xa cho cần lao nhưng không đại biểu nào thắc mắc tại sao VDB lụn bại ? Tại sao hệ thống công quyền Việt Nam phải rót cho VDB 13.469 tỉ đồng ? Những ai phải chịu trách nhiệm khi nhân danh chính phủ giao cho VDB huy động vốn và thành lập VIDIFI (Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam) để thực hiện cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, bảo lãnh cho VDB vay các tổ chức tài chính quốc tế và ngân hàng 300 triệu Mỹ kim và do không cân đối được ngân sách mà nợ nần tăng thêm 800 tỉ đồng, mỗi năm mất thêm 400 tỉ tiền lãi chỉ vì tính toán không kỹ, bóc ngắn cắn dài (4) ?
Không chỉ VDB, hiện có khoảng 20 ngân hàng sa lầy vì dính tới các dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông theo hình thức BOT. Theo một thống kê do Bộ Giao thông và vận tải công bố hồi giữa năm nay thì vì nhiều lý do (dân chúng phản đối, lưu lượng phương tiện giao thông qua lại không như dự kiến, không được tăng phí…), có 30 dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông theo hình thức BOT thua lỗ, chủ đầu tư không đủ khả năng thanh toán cả vốn lẫn lãi cho ngân hàng.
Đáng ngạc nhiên là khi các ngân hàng chùn bước, hệ thống công quyền Việt Nam không hài lòng. Dường như chỉ ở Việt Nam mới có chuyện nhà đầu tư vào những công trình giao thông theo hình thức BOT như Công ty BOT Trung Lương – Mỹ Thuận, đề nghị chính phủ… chỉ đạo ngân hàng cho vay (5) và cũng chỉ ở Việt Nam mới có chuyện Thủ tướng ra lệnh cho các ngân hàng, kể cả ngân hàng thương mại, không được gây khó dễ khi nhà đầu tư muốn vay tiền để thực hiện các dự án giao thông theo hình thức BOT (6) !
Sẽ rất khó tìm thấy bên ngoài Việt Nam chính quyền nào đó bất kể ngân sách liên tục bội chi vẫn rút hết ngàn tỉ này tới ngàn tỉ khác từ công khố… hỗ trợ giới đầu tư vào các dự án giao thông được thực hiện theo hình thức BOT (7), rồi bảo lãnh vay tiền, nhận trả lãi thay, đã làm ngơ không kiểm tra giá trị thực của suất đầu tư, không giám sát chất lượng công trình, còn toan dùng công quỹ để bù đắp thiệt thòi cho nhà đầu tư khi các dự án giao thông thực hiện theo hình thức BOT thua lỗ (8).
Quản trị - điều hành quốc gia như thế, sử dụng công quỹ theo kiểu như thế thì làm sao còn tiền đầu tư vào hạ tầng giáo dục, hạ tầng y tế, cải thiện chính sách an sinh, làm sao tránh được chuyện sử dụng đủ cách nhằm vắt kiệt sức dân? Đại diện cho "ý chí, nguyện vọng" của nhân dân nhưng giả đui, giả điếc, giả câm, không những không ngăn cản, không buộc những kẻ hữu trách phải chịu trách nhiệm mà còn gật đầu, nhất trí với những "chủ trương lớn" như phát triển hạ tầng giao thông bằng hình thức BT, BOT thì… nghẹn ngào, chảy… nước mắt, do "thương" cần lao cơ cực, héo hon, làm việc như trâu ngựa vẫn không đủ sống, ngay cả cơ hội chăm sóc con cái cũng không có,… quả là… khó hiểu !
Khi thực tế chỉ ra, rõ ràng là dân chúng không hiểu, không đồng cảm với… nghẹn ngào và… nước mắt, phàm đã là viên chức của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam, tốt nhất có lẽ nên tránh nhắc đến hiến pháp, nhân quyền, nhân văn, nhân ái, tôn trọng con người, tiến bộ xã hội… (9). Những mỹ từ và thái độ đó chỉ làm cho những người được dán nhãn "chủ nhân" thêm tủi hờn !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 25/10/2019
Chú thích
(2) https://baodatviet.vn/kinh-te/tai-chinh/lo-no-xau-tu-53000-ty-cho-vay-bot-can-lam-gi-3389905/
(7) https://thanhnien.vn/thoi-su/thuc-tien-do-cao-toc-trung-luong-my-thuan-1131134.html
(8) https://tuoitre.vn/bo-xay-dung-de-nghi-khong-dung-ngan-sach-cuu-du-an-bot-20190703143618074.htm
Cách đây hai tuần, vợ tôi cho tôi xem một bài trên báo Soha Online, bài ấy có cái tựa thật dài : "Mùa "đóng góp" hãi hùng ở Thanh Hoá : Xông vào nhà tịch thu cả giường ngủ để ép dân nghèo nộp tiền". Dưới cái tựa, bài viết cũng dài và không chỉ có bài ấy, Soha Online còn có cả một loạt bài về "mùa "đóng góp" hãi hùng ở Thanh Hóa". Tôi không đủ can đảm đọc toàn bộ loạt bài ấy, vì trong trí tôi hiện lên rõ mồn một cảnh khốn khó và ghê rợn ở thôn quê những ngày xã ấp đi càn quét để truy thu thuế, phí của nông dân.
Tôi cứ ngỡ cảnh ấy đã lùi thật xa trong ký ức, nào ngờ đến bây giờ nông thôn Việt Nam vẫn còn đẫm nước mắt. Hơn 41 năm trước, bố tôi đi tù "cải tạo", từ thành thị mẹ tôi phải đưa lũ con thơ về thôn quê sinh sống, bà chỉ có ý nghĩ đơn sơ : dù gì nông dân cũng là người làm ra lúa gạo, đám con sẽ không bị chết đói ! Nhưng đám con thơ chỉ biết học hành, không quen cầy cấy ấy chỉ biết khóc vì đói ăn, vì cực nhọc và vì sự hà hiếp của đám cường hào nông thôn… Đêm đen vùng thôn quê, tiếng loa phóng thanh sang sảng kêu gọi nhân dân "tự giác", tiếng chân rầm rập của đám du kích xéo nát vườn rau, tia sáng loang loáng từ những ngọn đèn pin cùng tiếng quát nạt, tiếng chó sủa và tiếng những đứa trẻ khóc thét vì sợ hãi.
Tôi cũng chợt nhớ đến bài viết "Cái đêm hôm ấy, đêm gì ?" trên báo Văn Nghệ của Phùng Gia Lộc viết về cảnh cán bộ xã lùng sục làng quê bắt dân nộp thóc. Dân nghèo hết cả gạo đang phải ăn rau trừ cơm thì cán bộ "siết" cả bàn ghế, giường tủ, chum vại… Ngay chính nhà ông Phùng Gia Lộc, một người viết báo vừa đi vay được vài cân gạo ăn tạm cũng bị bọn cường hào ào ạt vào nhà định siết cả chiếc xe đạp, sau cùng bọn chúng hốt sạch ít thóc còn lại (để dành khi mẹ già anh mất sẽ có bữa cơm mời hàng xóm). Ông Phùng Gia Lộc kể : "Mẹ tôi chống gậy vái dài : - Van các anh ! Cắn rơm cắn cỏ tôi lạy các anh ! Lúa của tôi. Đó là tạ lúa hai đứa con gái hắn mua góp lại cho, để hôm sau tôi chết, bà con thương mà chạy đến để ăn lưng cơm sốt" ; "Tôi ngoặm hai hàm răng vào cổ tay mình để kìm giữ cái gì cứ chực tung ra. Hai vợ chồng xúc hết lúa ra thúng bì. Dặn thằng Học trông em, ngó bà, tôi cùng vợ hì hục gánh thóc ra trụ sở nộp…
Cái đêm tăm tối man rợ ấy mới đây còn hiện hữu nơi làng quê Thanh Hóa và gia đình chị Toàn (tên người phụ nữ) bị tịch thu cả chiếc giường ngủ, tài sản đáng giá nhất. Từ cái đêm bị thu giường, vợ chồng, con cái ôm nhau co ro ngủ dưới nền đất. Chị kể : Năm ấy gia đình chị nợ tiền đóng góp cho xã 800 ngàn (khoảng $40), nhưng nhà không còn gì."Tôi không biết làm sao cả, chỉ mong các bác ấy thương cho", "Họ đến đông lắm, cả trưởng làng, phó làng cùng các cán bộ ở làng. Có cả các anh công an xã nữa", "Hai vợ chồng tôi đã khóc lóc van xin mong họ thư thư cho ít bữa nhưng không được", "Không tìm được cái gì đáng giá, mấy người ấy chực quay ra thì ông trưởng thôn lại lao vào. Ông ấy tháo chiếc giường mà vợ chồng cùng hai con của tôi đang nằm""Thấy trưởng làng vào tháo giường, mấy anh đội mạnh(công an viên)cũng lao vào. Tất cả xúm vào tháo tung chiếc giường nhà tôi ra rồi bó lại khiêng ra nhà văn hóa của làng.Khi ấy tôi chỉ biết khóc nhưng van xin thế nào họ cũng chẳng động lòng…Năm nay tổng thu nhập từ bán lúa nhà chị được ba triệu đồng thì phải nộp cho nhà nước hai triệu.
Tiếng khóc của người nông dân nghèo chưa bao giờ làm động lòng các quan chức. Rất nhiều người trong số họ xuất thân từ đồng ruộng, nhưng từ khi phủi chân khỏi lớp phèn chua nơi bùn lầy nước đọng họ đã quên tất cả. Mấy năm trời làm ruộng nơi thôn quê tôi chứng kiến nhiều, một anh hàng xóm học hành chỉ đến lớp Ba, được cất nhắc lên làm an ninh khu xóm đã quay mặt ngay lập tức với láng giềng, thậm chí anh ta còn làm "chỉ điểm" cho công an xã ! Nói chi đến các ông quan quyền cao chức trọng. Tôi được xem bảng kê chi tiết các khoản quỹ, phí đóng góp hàng năm của một gia đình nông dân năm 2016, trong đó họ phải đóng 15 khoản quỹ từ quỹ "phòng chống thiên tai" đến quỹ "đền ơn đáp nghĩa"… và 9 khoản thu nào là "dân sinh kinh tế" đến "chế độ gián tiếp cán bộ"… Tôi chắc chắn rằng tất cả các khoản này nếu chiếu theo luật pháp thì không có khoản nào là bắt buộc cả. Chính nhà cầm quyền đã tự bịa ra đủ thứ vét đến cạn kiệt túi tiền ít ỏi của người nông dân ít học.
Ai đã từng đến các vùng trung du, vùng núi ở miền Trung hoặc miền núi phía Bắc thì sẽ khó tránh khỏi rơi lệ khi biết được cuộc sống của nông dân nơi đây khổ như thế nào. Học sinh nội trú không biết đến thịt cá là gì, rời lớp học chúng phải hè nhau đi bắt chuột rồi nướng ăn, lớp học thì nền đất mấp mô, tường vách tranh tre nứa lá, học sinh nhiều lứa tuổi, nhiều lớp học chung trong một phòng, chỉ có một thầy, lúc dạy cho nhóm này, lúc quay lại dạy cho nhóm khác. Nhiều nơi không có cầu bắc ngang sông, các cháu bé phải đu giây vượt sông, có nơi cả cô lẫn trò chui vào một túi nylon lớn rồi thuê người bơi vượt sông mang theo…
Mấy chục năm rồi mà cái nghèo, cái khó vẫn bủa vây lấy nông dân. Nông dân vốn ít học, đẻ nhiều con, đất đai chẳng những không sinh thêm mà còn cằn cỗi đi vì họ không biết cách chăm sóc đất, cứ phun thật nhiều thứ thuốc, bón đủ thứ phân hóa học. Cán bộ địa phương cũng không giỏi giang gì hơn, chỉ giỏi học đòi những thứ ăn chơi hưởng thụ. Vốn có thời gian gắn bó với ruộng đồng, khi còn ở Việt Nam tôi hay ghé về nông thôn và thấy càng ngày miền quê càng tiêu điều. Không biết thị trường ra sao nên nông dân ngậm đắng nuốt cay khi bán 40kg chanh với giá không bằng ổ bánh mì. Tôi cũng nhiều lần chứng kiến vườn chôm chôm chín đỏ không ai hái, hỏi ra mới biết giá chôm chôm thấp đến nỗi không đủ tiền thuê người hái ; còn có những thảm cảnh như chủ vườn mía phải đốt trụi vì không ai mua. Có lần tôi hỏi một ông làm chủ tịch nông hội xã sao không chỉ vẽ cho nông dân cách trồng cây gì, nuôi con gì để đời sống khá hơn. Tay ấy nhăn nhở nửa đùa nửa thật nói "chỉ có trồng cây cần sa và nuôi con bia ôm là mau khá" (!). Thu nhập từ ruộng đồng quá thấp, nông dân phải bỏ ruộng chạy ra thành phố làm thuê, từ công nhân, cho đến xe ôm, thợ xây, giúp việc nhà, bán hàng rong…với thu nhập chỉ khoảng hai ba triệu đồng/tháng ($100 - $150) để gửi về nuôi gia đình.
"Ai ơi ăn bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần". Tôi có bẩy năm ở thôn quê, làm lao động chính như một người nông dân thực thụ, tôi thấu hiểu nỗi vất vả, cực nhọc và cả đau đớn để có được củ khoai, trái bắp, hạt gạo nơi quê hương. Suốt đời tôi sẽ không quên những tháng ngày đẫm mồ hôi nước mắt trên đồng ruộng ấy. Theo thống kê chính thức, Việt Nam hiện có 10 triệu gia đình nông dân với khoảng 65 triệu người sống tại nông thôn, trong đó có 30 triệu người trực tiếp lao động, chiếm 70% lao động toàn quốc, nhưng chỉ mang lại 20% GDP. Ngay tại vựa lúa miền Tây trù phú năm xưa, người nông dân bây giờ thu nhập chỉ bằng nửa mức lương tối thiểu cả nước. Và dù có tiếng là nước xuất cảng gạo hạng nhì thế giới, rất nhiều nông dân còn đói ăn, thất học. Nghèo khổ cũng là nguyên nhân gây nhiều thảm cảnh khác, họ thiếu dinh dưỡng trầm trọng nên dễ mắc bệnh hơn, đàn ông nông thôn cũng hầu hết nghiện rượu, thứ rượu pha bằng các chất hóa học tàn phá cơ thể, ung thư và các bệnh hiểm nghèo hủy hoại sức khỏe nhưng họ không đủ tiền chạy chữa. Trong khi thanh niên nông thôn lên vùng đô thị làm mướn thì rất đông các cô gái quê cũng lên đô thị làm nghề massage, bia ôm hoặc mại dâm. Nhiều cô chọn lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc để mong giúp đỡ cha mẹ và thoát cảnh nghèo túng. Nhớ khúc nhạc rộn ràng xưa kia : "Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát / Ánh trăng thanh chiếu qua làng xơ xác…". Làng quê vẫn xơ xác nhưng hồn quê nay đã hết "bao khúc ca yêu đời"…
Nhìn các bệnh viện Chợ Rẫy, Ung Bướu, Nhi Đồng ở Sài Gòn… đầy ắp người miền quê nhếch nhác, co ro cúm rúm, họ mang cả nồi niêu xoong chảo nấu ăn trong khuôn viên bệnh viện cho đỡ tốn tiền mà thấy tội nghiệp ; đã bệnh tật lại không đủ tiền chữa bệnh tỷ lệ tử vong tại nông thôn cũng cao hơn trung bình, thế hệ con cái họ tiếp tục thừa hưởng kiếp nạn ấy. Vòng luẩn quẩn nghèo đói - bệnh tật - nghèo đói không biết bao giờ mới chấm dứt. Rất nhiều nông dân đã chọn cái chết để chấm dứt vòng đời cay đắng đó, hàng năm theo thống kê có khoảng 40.000 người tự tử vì trầm cảm, con số đó cao gấp ba lần số người chết vì tai nạn giao thông. Bệnh viện Chợ Rẫy cao 10 tầng là nơi nhiều người chọn làm nơi nhẩy lầu quyên sinh, không năm nào không xẩy ra vài vụ và nghèo khổ, bế tắc là lý do chính.
Ông Nguyễn Lân Dũng, một giáo sư có tiếng ở Hà Nội có lần đúc kết về 10 cái nhất của nông dân : Cống hiến nhiều nhất ; Hy sinh lớn nhất ; Hưởng thụ ít nhất ; Được giúp đỡ kém nhất ; Bị đè nén thảm nhất ; Bị tước đoạt nặng nhất ; Cam chịu lâu dài nhất ; Tha thứ cao cả nhất ; Thích nghi tài giỏi nhất ; Năng động khôn ngoan nhất. Tuy có vài điểm tôi chưa đồng ý hoàn toàn với ông giáo sư Dũng nhưng đại thể thì ông ấy đã nói đúng về thực trạng của nông dân Việt Nam, tôi chỉ muốn thêm rằng người nông dân còn bị cộng sản vắt chanh bỏ vỏ cạn kiệt nhất, điều ấy hiển hiện nơi những đoàn dân oan lôi thôi lếch thếch, ăn chực nằm chờ từ năm này qua năm khác tại các vườn hoa, đường phố gần các trụ sở tiếp dân tại Hà Nội và Sài Gòn. Rất nhiều người trong số họ đã từng bị cán bộ cộng sản lừa phỉnh, dụ dỗ để nuôi giấu dưới hầm nhà, họ đã nhiều lần che chở khi cán bộ bị lùng sục và giờ đây đất đai cha ông họ để lại đã bị chính những kẻ họ đã giúp đỡ năm xưa chiếm đoạt. Không những thế, khi nông dân được giúp đỡ khi gặp thiên tai hoặc tài trợ "xóa đói giảm nghèo", họ luôn bị các cán bộ ăn chận, qua mỗi chặng từ trung ương về tỉnh, từ tỉnh về huyện, từ huyện đến xã… đến tay người cần trợ giúp thì chẳng còn lại bao nhiêu.
Vụ Formosa "bồi thường" 500 triệu đô la cho bốn tỉnh miền Trung, khi số gạo trợ cấp đến tay người dân thì chỉ có 15kg toàn là thứ gạo đã bị mốc xanh đen và hôi hám ; hay vụ dân nghèo huyện Thạch Thất nhận 60 con dê trợ cấp thì có 12 con đi thẳng vào trang trại trù phú của tay bí thư huyện ủy thay vì đến tay dân nghèo, chưa kể số người "nghèo" được nhận trợ cấp hầu hết là bà con thân thuộc các quan chức. "Họ ăn chận không chừa thứ gì, từ tiền trợ giúp khuyết tật, tiền khẩu phần ăn của trẻ con, tiền y tế của người già, bớt xén tiền từ thiện, cứu trợ lũ lụt của gia đình gặp thiên tai, chết chóc…" đó là lời một bà cụ nông dân miền Bắc nói với báo chí. Mấy tháng trước, tôi có xem một video clip quay cảnh một nhóm dân oan giăng biểu ngữ, biểu tình trước trụ sở tiếp dân của trung ương đảng cộng sản Việt Nam tại đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, nổi bật trong clip là một ông cựu bộ đội, ngực áo đeo huy chương. Ông ta vung tay nói một cách dõng dạc, dứt khoát và rành mạch : "Đả đảo cộng sản tham nhũng ; Đả đảo cộng sản ức hiếp dân lành, đảng cộng sản không xứng đáng là người cầm quyền và lãnh đạo đất nước ! Phải phế truất đảng cộng sản đi !" Những người đứng chung quanh ông đồng thanh hô theo "đả đảo, đả đảo", "truất phế, truất phế".
Quan sát kỹ đời sống nông dân thấy cảnh bất mãn nhà cầm quyền ngày càng dâng cao, họ đã không cam chịu bị chèn ép, bị bóc lột… Đối diện với nghèo đói thê thảm, họ không gì để mất và nhờ tiếp cận thông tin họ đang liên kết lại. Tôi lại chợt liên tưởng đến nhân vật Jacquou Le Croquant - người nông dân nổi dậy chống cường quyền áp bức bên Pháp xưa kia, tôi lại nhớ đến ông Đoàn Văn Vươn, những người nông dân yêu tha thiết mảnh đất mà họ đã đổ mồ hôi, đổ xương máu gây dựng. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vì chà đạp lên tầng lớp đã nuôi dưỡng mình, họ xứng đáng phải nhận những cơn giận dữ của nông dân, họ phải bị phế truất như mong ước của những người nông dân mất đất.
Uyên Vũ
Nguồn : Sài Gòn Nhỏ - Nam Cali số tháng 09/2016)