Tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức và cuộc tuyệt thực có thể gần 40 ngày
RFA, 31/12/2020
Tính đến ngày cuối cùng của năm 2020, Tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức có thể đã tuyệt thực đến ngày thứ 38 theo như thông tin mà gia đình có được hồi tháng 11 vừa qua.
Tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức. RFA Edited
Bà Trần Thị Diệu Liên, chị gái của tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức, khi trao đổi với chúng tôi hôm 31/12/2020 từ Sài Gòn, cho biết thông tin mới nhất về em trai mình :
"Nếu tính từ ngày 24/11 đến hôm nay là 31/12 thì Thức đã tuyệt thực 38 ngày. Nhưng gia đình vẫn không nhận được tin tức hoặc là thông tin gì từ anh Thức từ ngày ảnh gọi về hôm 2/12, mặc dù gia đình đã liên tục gọi điện thoại đến trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An, trại 6 đó… gọi rất nhiều số điện thoại, nhưng vẫn không liên lạc được với họ".
Bà Liên cho biết, hiện Ban Quản lý trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An vẫn chưa có lệnh được cho thân nhân tù đi thăm trong dịch Covid-19. Tuy nhiên Bà nói sắp tới gia đình sẽ vẫn đi thăm ông Thức, để yêu cầu họ thông báo xem tình hình sức khỏe của ông Thức hiện như thế nào, và cuộc tuyệt thực đã dừng chưa ? Bà giải thích thêm :
"Tại vì thật sự mình không có thông tin gì trong đó nên sắp tới gia đình phải đi thăm. Lần cuối cùng đi thăm là ngày 30/11 năm 2020, lúc đó thì sức khỏe của Thức rất suy yếu vì thời tiết lạnh. Lúc đó Thức nghĩ không vượt qua được mốc 5, 6 ngày do sức khỏe rất yếu. Nhưng đến giai đoạn ảnh gọi về tháng 12 thì ảnh nói là ảnh đã vượt qua được và có trạng thái cân bằng mới. Ảnh nói có thể tuyệt thực được hơn 33 ngày so với lần trước, ảnh nói không còn thấy nguy cơ nữa".
Nếu với 38 ngày tuyệt thực chưa dừng lại, người thân và những người quan tâm tiếp tục lo lắng cho sức khỏe của ông Trần Huỳnh Duy Thức.
Bà Lê Đính Kim Thoa, vợ ông Thức vào ngày 23/12 khi trả lời RFA cho biết, gia đình mong muốn các cơ quan trả lời khẩn cấp lá đơn để cứu mạng ông Thức :
"Tôi cũng chỉ mong là nhà nước Việt Nam trả lời khẩn cấp để cứu ảnh, giờ ảnh đã quyết định như vậy. Tại vì anh cũng không có tội, mà nếu có tội đi nữa thì cũng đã quá thời gian thụ án rồi. Yêu cầu Nhà nước trả lời sớm và cũng mong mọi người hỗ trợ… Trên trang mạng có in sẵn đơn và mong mọi người viết cái đơn đó gửi đến các địa chỉ cũng ở trên trang Facebook để hỗ trợ giúp cho ảnh được tự do sớm".
Ông Trần Huỳnh Duy Thức là một nhân vật bất đồng chính kiến, một trí thức được đánh giá có tầm, toàn tâm- toàn ý đóng góp cho một đất nước Việt Nam phát triển. Ông sinh ngày 29 tháng 11 năm 1966, tại Sài Gòn. Ông là cựu Tổng Giám đốc của Công ty Dịch vụ điện thoại internet OCI. Ông bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giam và Tòa án Nhân dân TP.Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 01 năm 2010 và kết án 16 năm tù với tội danh bị cho là ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’.
Bà Trần Thị Diệu Liên cho biết thêm thông tin nhận được từ ông Trần Huỳnh Duy Thức :
"Anh Thức cũng có nhắn chỉ có một trong hai trường hợp mà ảnh dừng tuyệt thực. Một là Tòa án Tối cao thượng tôn pháp luật, giải quyết đơn theo đúng pháp luật và trả tự do cho ảnh. Còn trường hợp thứ hai là nếu ảnh cảm thấy bất trắc về sinh mạng, thì ảnh sẽ dừng tuyệt thực, đó là tình huống xấu nhất mà ảnh phải dự phòng. Ảnh nói rất quyết đoán là khả năng xấu nhất đó khó có thể xảy ra và yêu cầu mọi người gởi thật nhiều đơn đến tòa án, càng nhiều càng tốt. Đây là một hình thức áp lực trong nước, ảnh nói nước ngoài thì mình rất cần sự hỗ trợ, nhưng vẫn rất cần sự hỗ trợ từ người dân trong nước. Theo anh Thức, đó là sự khai phá, là nền tảng thay đổi cho Việt Nam sau này, để có tự do và dân chủ thật sự".
Vào năm 2015, Việt Nam có sửa đổi điều 79 thành 109 trong Bộ luật hình sự 2015, có thêm khoảng 3 là người chuẩn bị phạm tội thì mức án từ 3 đến 5 năm tù. Theo phân tích của các luật sư thì Tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức nằm trong trường hợp này. Ông Thức cùng gia đình vào năm 2018, đã làm đơn gởi lên Tòa án Nhân dân Tối cao để đề nghị miễn hình phạt còn lại cho mình. Nhưng tính đến nay thì rõ ràng chính quyền đã giam ông quá thời hạn 5 năm, mà ông vẫn không nhận được trả lời từ Tòa án Nhân dân Tối cao.
Phong trào tiếp sức cùng Trần Huỳnh Duy Thức. Courtesy FB Trần Huỳnh Duy Thức. Hình minh họa
Hiện rất nhiều cá nhân, tổ chức, hội đoàn trong nước đã vận động đồng hành cùng Tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức với nhiều hình thức khác nhau, trong số đó có Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Trả lời RFA hôm 31/12 từ Sài Gòn, Ông Lê Thân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, nói về công việc vận động này :
"Cái này thông thường họ rất ít khi trả lời, cái khác góp ý thì họ có trả lời, riêng cái này họ không có trả lời. Cái bản chúng tôi gởi thì chúng tôi căn cứ luật hình sự 2015, trong đó có điều khoảng là việc chuẩn bị thực hiện chỉ ở tù 5 năm. Xét lại trường hợp anh Trần Huỳnh Duy Thức, nếu căn cứ theo bản án của tòa, thì anh Thức chỉ ở mức độ chuẩn bị chứ chưa phạm tội, như vậy chỉ 5 năm tù thôi, mà ảnh đã ở tù trên 10 năm thì đương nhiên phải được ra mà không bị cưỡng chế".
Tuy nhiên ông Thân bày tỏ lo lắng về phương thức đấu tranh bằng cách tuyệt thực mà ông Thức đã chọn :
"Tôi thấy là hình thức này khó thành công. Tất nhiên khi mình tuyệt thực thì đó là giai đoạn đấu tranh tận cùng rồi, không còn con đường nào khác thì mình mới tuyệt thực, nhưng nếu còn con đường khác thì cái đó cũng không nên. Bởi vì sứ mạng của anh Thức không phải là ở trong nhà tù, mà sứ mạng của ảnh là ở ngoài xã hội, ảnh còn sứ mạng là phải góp sứ xây dựng đất nước này, làm thay đổi đất nước này. Đó là sứ mạng của ảnh, nhưng bây giờ ảnh quay sang ảnh tuyệt thực, nhưng làm như vậy thì sức khỏe sẽ suy giảm, suy sụp. Mà sự suy giảm về vấn đề sức khỏe thì cũng dễ dẫn đến vấn đề suy sụp về tinh thần. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này, nên chúng tôi cũng đã nhiều lần khuyên ảnh nên dừng".
Bà Liên cho biết, cùng với Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng còn có rất nhiều cá nhân trên mạng đồng hành ủng hộ vận động cho ông Thức, họ cũng làm đơn yêu cầu tòa án phải trả lời đơn và thượng tôn pháp luật, yêu cầu trả tự do cho anh Thức. Bà cho biết, ban đầu ít có ý kiến không đồng thuận việc ông Thức tuyệt thực, nhưng gần đây mọi người yêu cầu Thức phải dừng tuyệt thực để bảo toàn tính mạng để lo cho Việt Nam sau này. Nhưng gia đình Bà cùng anh Thức vẫn giữ quan điểm, kêu gọi mọi người đừng lo lắng, hãy ủng hộ cuộc chiến pháp lý của ông Thức, và quan trọng là hướng đến việc khai sáng cho người dân.
Ông Ngô Hoàng Phong, một nhà hoạt động ở Đức, đại diện cho Tổ Chức Bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa tại Âu Châu và cũng là người đã vận động để đại diện chính phủ Đức đến thăm ông Trần Huỳnh Duy Thức trong tù năm 2018. Gần đây ông cũng đã viết thư cho Bộ Ngoại Giao Âu Châu nêu lên trường hợp của ông Thức. Vào ngày 30/12, ông Phong cũng đã nói chuyện với Bộ Ngoại giao Đức về tình hình của ông Thức. Khi trả lời RFA hôm 31/12, ông Phong cho biết tuyệt thực là phương pháp duy nhất để các tù nhân phản kháng, dù phải đặt cược sức khỏe và mạng sống của mình :
"Theo tôi vấn đề tuyệt thực là truyền thống cả ngàn năm nay rồi. Theo tôi đó là phương pháp duy nhất để họ phản kháng, để có khả năng chống đối. Họ đã hy sinh sức khỏe của mình cũng như tính mạng, nhưng theo tôi đó là phương tiện độc nhất, duy nhất để người ta nói lên tiếng nói phản kháng những điều bất công và phi lý đối với nhà cầm quyền Việt Nam. Tôi thấy đó là một việc làm chính đáng, thông qua như vậy thế giới sẽ để tâm đến, do vậy tôi nghĩ với chính quyền Việt Nam đây cũng là một ván cờ hết sức khó khăn".
Nhà hoạt động Ngô Hoàng Phong cho biết thêm về việc vận động từ bên ngoài, đòi trả tự do cho Tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức :
"Như chúng tôi đã thông báo, hiện nay việc vận động cho anh Trần Huỳnh Duy Thức rất mạnh mẽ, Quốc hội Âu Châu, cũng như Quốc hội của Đức, văn phòng của bà Thủ tướng Merkel, Bộ Tư pháp cũng như các chính trị gia ở Đức... các Hội đoàn, Ủy ban Công lý và Hòa bình, Nhà thờ, các Hội N.G.O. ở Đức cũng đã vào cuộc lên tiếng can thiệp để thả anh Thức. Chính phủ Đức cũng đã nói chuyện này với phía Việt Nam ở cấp độ cao nhất và họ vẫn tiếp tục. Hôm qua tôi có nói chuyện với Bộ Ngoại giao của Đức, thì Tòa Đại sứ Đức ở Việt Nam tiếp tục nói chuyện nhưng chưa đạt kết quả mong muốn thả anh Thức ngay lập tức. Họ hy vọng phía Việt Nam sẽ giải quyết trong thời gian ngắn".
Hồi năm 2018, ông Trần Huỳnh Duy Thức cũng đã từng tuyệt thực đến 34 ngày để phản đối những áp bức của cán bộ trại giam trái quy định pháp luật. Dư luận quan tâm hiện rất lo ngại cho tình hình sức khỏe của ông Thức khi phải tuyệt thực quá lâu, trong khi chính quyền Việt Nam vẫn chưa có phản hồi gì về yêu cầu của Tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức.
Nguồn : RFA, 31/12/2020
Từ trong trại tù khắc nghiệt, những bông hồng tươi rói được gửi ra cho những người bên ngoài nhà tù lớn là một sáng kiến tuyệt vời. Nó được chính tay, chính tâm hồn tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa vun trồng, chăm bón, biểu hiện một sức sống cùng hoa thơm cho đời từ chính con người, chính cuộc đời làm chứng cho sự thật, công lý và lòng yêu nước nồng nàn của chàng trai trẻ này.
Thân nhân của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa cùng nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh đến trại tù An Điềm thăm gặp Hóa
Trên Facebook của nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh cho biết về tình trạng của Hóa : "Nguyễn Văn Hóa đang tuyệt thực ngày thứ 12 tại trại giam An Điềm, Quảng Nam. Hóa tuyệt thực phản đối việc trại giam không cho Hóa gửi đơn tố cáo việc bị đánh đập khi tạm giam ở Hà Tĩnh, và tùy tiện vào phòng quay phim chụp hình Hóa tại phòng giam An Điềm".
Thông tin về Hóa tuyệt thực đến ngày thứ 12 mà ít ai biết đến, hoặc thoáng qua đâu đó trong thế giới huyễn hoặc này. Có thể, mà chắc chắn rằng, những người tù nhân lương tâm luôn nghĩ về gia đình, thân nhân, nghĩ về bằng hữu, bè bạn, nghĩ cho tha nhân, xã hội và đất nước. Chả thế có lời nhắn nhủ từ Hóa : "Gửi những bông hồng do mình tự trồng tặng tất cả các cô, dì, chị, em gái nhân ngày 8/3".
Quả thật khó để khẳng định có một mẫu mực nào đó cho mối tương quan mang chiều kích thiện ích giữa người với người trong xã hội ngày nay, nhất là trong xã hội cộng sản. Mặc dù bản chất tự nhiên của con người là sự liên đới mang tính phổ quát.
Qua Facebook của nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, chúng ta được biết đến một người có cái tên Trần Văn No, quê tận xứ Đồng Tháp miền Tây xa xôi nhưng hiện tại lại bị cộng sản lưu đày tại trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam thuộc miền Bắc.
Đọc những thông tin về No mà thấy xót xa nhói đau trong lòng : "No chưa có vợ, cha mẹ già lại nghèo, đường thì xa, nên đành bỏ mặc không thể thăm nuôi con". Lòng cộng sản độc, tâm cộng sản ác, trí cộng sản tàn. Vậy nên, cũng chẳng lạ gì khi chúng ra tay đọa đày bá tánh nước Việt một cách điên cuồng và man rợ như vậy.
Khi được kêu tên để được thăm gặp gia đình thì "Trần Văn No đã sững sờ khi nghe gọi tên mình ra gặp người nhà, "chắc có sự nhầm lẫn", No không tin đó là thật". Tôi thấu hiểu được nỗi lòng của No. Đó là tâm trạng vừa hạnh phúc, ấm áp khi được gặp thân nhân sau bao ngày đơn côi trong chốn ngục tù lạnh lẽo, đó cũng là tâm trạng của những người biết rằng mình không có quà nhưng lại được tặng quà.
Trần Văn No không có bông hồng như Nguyễn Văn Hóa gửi tặng cho cha, cho mẹ, cho anh em bằng hữu. Tuy vậy, từ trong ngục tù "No tha thiết nhắn người nhà nói lên công luận rằng mình vô tội, mình bị oan". Đúng thật, dưới chế độ độc tài cộng sản đã biến đất nước Việt Nam ngày nay có đến hàng ngàn tù nhân lương tâm vô tội, bị hàm oan.
Trong một xã hội bị phơi nhiễm sặc mùi vô cảm, thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại. Lòng tự kháng dân tộc bị hạ bệ một cách rẻ rúng trước hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc. Thế nhưng, trong sa mạc cằn cỗi đó lại có những trồi non với sức sống mạnh mẽ vươn mình về phía ánh sáng của tự do.
Cần phải minh định thật rõ ràng với những gì chúng ta đang thấy về hành trình tìm kiếm tự do của thế hệ thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ Việt Nam ngày hôm nay như đang bén rễ sâu vào lòng đất. Lý tưởng về tự do, lòng yêu nước trong tuổi trẻ có sức sống mãnh liệt như loài cỏ cây. Nó như lan tóa khắp mặt đất, dù có bị nhổ bỏ, chà đạp, tiêu diệt nhưng vẫn không chết đi được.
Có biết bao nam thanh nữ tú đã và đang dâng hiến tuổi thanh xuân ngọt ngào cho quê hương đất nước, họ là những đóa hồng thắm đượm một tình yêu của lứa đôi xuân thì phơi phới, của lý tưởng tuổi trẻ dành cho quê hương đất nước đang độ sực ngát hương thơm
Paulus Lê Sơn
Nguồn : VNTB, 08/03/2019
********************
Tù nhân Nguyễn Văn Hóa tuyệt thực (RFA, 28/02/2019)
Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa tuyệt thực đến ngày thứ 7 trong trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam.
Hình chụp hôm 27/11/2017 : nhà báo Nguyễn Văn Hóa (giữa) tại phiên tóa ở Hà Tĩnh - AFP
Bà Nguyễn Thị Huệ, chị gái của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa, cho biết tin này sau chuyến thăm đến trại giam An Điềm hôm 26 tháng 2 vừa qua.
Vào ngày 28 tháng 2, bà phát biểu với Đài Á Châu Tự Do về tình hình anh Nguyễn Văn Hóa:
"Lúc đó vào thăm gặp thì Hóa cũng nói luôn những vấn đề liên quan, Hóa nói ra chuyện tuyệt thực luôn. Cụ thể chị gái về nhà viết thư cầu cứu gửi đại sứ quán và các nơi để hy vọng mọi người quan tâm và giúp đỡ Hóa trong thời gian này.
Những vấn đề Hóa tuyệt thực đã ghi rõ trong thư cầu cứu.
Hóa vẫn nói em sẽ tuyệt thực cho đến khi trại giam giải quyết mọi vấn đề cho Hóa, lúc đó Hóa mới ngừng. Nếu trại giam không giải quyết thì Hóa vẫn tuyệt thực".
Cũng theo lời bà Nguyễn Thị Huệ, tù nhân Nguyễn Văn Hóa hối thúc gia đình đi thăm mình sớm vào tháng 3 và đi cùng một linh mục để làm bí tích xức dầu.
Đây là một bí tích của Công giáo để ban ơn nâng đỡ sức mạnh tinh thần và thể xác cho những người đang yếu liệt nặng hay sắp chết vì lý do bệnh tật, thương tích hay tuổi già vì vậy gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của anh Hóa.
Theo thư cầu cứu của tù nhân Nguyễn Văn Hóa mà bà Huệ nhắc đến, có nêu ra lý do mà anh Hóa tuyệt thực đó là, "phía trại giam An Điềm không cho Hóa gửi đơn tố cáo. Họ chỉ từ chối miệng và không có văn bản xác nhận.
Trung tá Lê Văn Hiếu có thái độ quát tháo lớn tiếng để đội trại giam An Điềm áp dụng luật pháp tùy tiện và độc đoán lên Hóa, trong khi đó Đại úy Nguyễn Văn Tiến tự ý xông vào buồng giam quay phim khi chưa có quyết định của ban giám thị trại giam".
Đài Á Châu Tự Do gọi cho các số điện thoại của trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam có tiếng chuông reo nhưng không có người bắt máy.
Nguyễn Văn Hóa, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1995 và cư ngụ tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Anh bị bắt vào ngày 11/1/2017, tuy nhiên phải tới ngày 23/1 sau khi gia đình làm đơn báo mất tích gửi đi các cơ quan tỉnh thì mới nhận được thông báo tạm giữ của phía chính quyền với lý do bắt giữ là cáo buộc "ăn cắp xe máy và buôn bán ma túy".
Anh Hóa cũng cáo buộc, mình bị bắt cóc khi đang quay phim ngoài Tòa án nhân dân Hà Tĩnh và bị giam giữ suốt 9 ngày ở thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Thời gian này, Hóa nói bản thân bị 8 sĩ quan công an đánh đập, tra tấn rất dã man, thậm chí còn bị treo tay lên cửa số và tạt nước vào mặt.
Trong phiên xử nhà hoạt động Lê Đình Lượng, hai nhân chứng là Nguyễn Văn Hóa cùng với Nguyễn Viết Dũng phản cung tại tóa và sau đó anh Hóa cũng nói mình bị 3 cán bộ tra tấn.
Hồi đầu năm nay, tổ chức Freedom Now đề cử anh Nguyễn Văn Hóa, cho giải thưởng Tự do báo chí 2019 của UNESCO có tên Guillermo Cano World Press Freedom Prize.
Thông cáo báo chí của Freedom Now hôm 18/1 trích lời Giám đốc điều hành Freedom Now, Maran Turner, nhận định việc chính phủ Việt Nam truy tố anh Nguyễn Văn Hóa là đi ngược lại các giá trị của UNESCO.
Freedom Now cho rằng nhà báo Nguyễn Văn Hóa xứng đáng được khen ngợi vì đã đưa tin về những mối đe dóa của ô nhiễm môi trường và sự thất bại của chính phủ trong việc bảo vệ người dân khỏi những mối nguy này.
Trong chế độ bạo chúa cộng sản Việt Nam, khi họ tiến hành đàn áp những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền bằng hình thức bắt giam cầm tù. Ngoài mục đích tước đoạt tự do của người đấu tranh, chúng còn mong muốn thực hiện một âm ưu độc ác và tàn bạo đó là tước đoạt sức khoẻ về thể chất và tinh thần của những người đó.
Bạo chúa cộng sản âm thầm thực hiện việc tước đoạt sức khoẻ về tinh thần và thể chất của những người tù nhân lương tâm từ khi họ bị tạm giam cho tới trong quá trình ở trại cải tạo.
Về mặt thể chất, bạo chúa cộng sản Việt Nam không trực tiếp đánh đập, tra tấn hay bỏ đói. Nhưng họ tiến hành các biện pháp gây ức chế, bức xúc về tâm lý, tinh thần với người bị tạm giam, bị cầm tù.
Kinh nghiệm hai năm rưỡi bị tạm giam của tôi tại trại tam giam B14 là quản giáo thực hiện lặp đi lặp lại việc cho ăn cơm sống, canh thiu hoặc cho xà phòng vào, nước uống luôn có mùi khó chịu, không cho đọc báo, nghe radio, thỉnh thoảng cắt nước sinh hoạt, phát dao cạo râu nhưng đòi lại ngay làm người cạo râu vội vàng và tự làm tổn thương, đưa phích nước nóng bị hỏng có thể làm bỏng người sử dụng, phát thuốc chữa bệnh vào nửa đêm, dùng gót giầy bẩn dẵm lên nắp khay cơm, cho ăn cháo pha nước, rút ruột báo gia đình gửi vào, đồ ăn gia đình gửi buổi sáng nhưng để tới chiều mới phát, chúng xé nát bao bì đựng bánh kẹo để nếu ăn không kịp thì sẽ bị hỏng…
Mục đích của những việc làm trên là làm cho người bị tạm giam tức giận, ức chế dẫn đến suy sụp về tâm lý và tinh thần. Bởi trong hoàn cảnh tạm giam chưa được gặp gia đình, luật sư, nên không tìm cách nào để thông báo ra bên ngoài. Cách duy nhất có thể thực hiện là tuyệt thực. Nếu làm điều này thì trúng kế độc ác và tàn bạo của bạo chúa cộng sản, bởi họ chỉ mong chờ mình tuyệt thực để tự huỷ hoại sức khoẻ và tinh thần. Điều này làm bạo chúa cộng sản vô cùng đắc chí.
Ngay từ khi bị bắt và tạm giam, tôi đã nhận rõ âm ưu và bản chất nham hiểm của bạo chúa cộng sản, nên tôi chuẩn bị tâm lý luôn lạc quan, bình tĩnh, nhẫn nhịn với tâm lý thoả mái. Cho dù chúng có làm gì đi nữa cũng không để ảnh hưởng tới tâm lý của mình. Bởi tôi không thể chọn biện pháp tuyệt thực vì lý do sức khoẻ và cũng không bao giờ để bạo chúa cộng sản đắc ý.
Trong trường hợp của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị quản giáo nhà tù thực hiện việc cho côn đồ ở cùng để đe doạ, gây bức xúc, gây khó chịu, áp lực,… Còn trường hợp của anh Trần Huỳnh Duy Thức thì chúng giảm tiêu chuẩn viết thư về nhà, ép nhận tội, không chuyển đơn khiếu nại,… Những việc làm của quản giáo đã làm chị Quỳnh và anh Thức tức giận. Làm cho họ buộc phải sử dụng biện pháp đấu tranh duy nhất ở trong tù là tuyệt thực.
Nhưng điều này không làm cho bạo chúa cộng sản Việt Nam lo sợ mà thay vào đó là chúng vui mừng vì chúng đã đạt được mục đích là làm sói mòn sức khoẻ thể chất và tinh thần của hai người. Bởi tuyệt thực dài ngày sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới não, tim, thận, dạ dày, thậm chí là sinh mệnh.
Bạo chúa cộng sản sẽ để mặc cho các tù nhân tuyệt thực, thậm chí chúng còn âm thầm kích động để các tù nhân thực hiện tuyệt thực kéo dài nhằm triệt hạ tinh thần,sức khoẻ và thậm chí là mạng sống của những tù nhân lương tâm. Tại nhà tù Nam Hà, Ba Sao, tỉnh Hà Nam đã có một thành viên của nhóm Pháp luân công chết vì tuyệt thực dài ngày vào năm 2015.
Trong trường hợp của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chị đã tuyệt thực được 16 ngày và ngưng tuyệt thực sau chuyến viếng thăm của đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.
Còn trường hợp của anh Trần Huỳnh Duy Thức thì bạo chúa cộng sản có nhượng bộ không ?
Tới hôm nay anh Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực được 30 ngày, nhưng có lẽ chúng chỉ nhượng bộ khi anh Thức đã hoàn toàn kiệt sức.
Trong lao tù của bạo chúa cộng sản, mọi tù nhân lương tâm đều bị chúng đối xử bất công và bạo ngược. Lựa chọn hình thức đấu tranh để đòi công bằng là quyền của mỗi tù nhân lương tâm.
Nhưng "tuyệt thực" là một cuộc chiến không cân sức giữa tù nhân lương tâm và bạo chúa cộng sản Việt Nam. Nếu cuộc đấu tranh bằng hình thức tuyệt thực được nhiều tù nhân lương tâm cùng tham gia thì sẽ có kết quả tốt và nhanh chóng. Nhưng bạo chúa cộng sản hiểu rõ điều này, nên chúng đã giam riêng và cách biệt các tù nhân lương tâm với nhau.
Qua bài viết này, tôi chỉ muốn nhắn gửi tới thân nhân của các tù nhân lương tâm, các anh chị em đang hoạt động đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Cần hiểu rõ mục đích kích động của bạo chúa cộng sản để các tù nhân lương tâm tuyệt thực và hãy cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn hình thức đấu tranh tuyệt thực dài ngày.
Ngày 13 tháng 9 năm 2018
Nguyễn Văn Đài
Nguồn : RFA, 13/09/2018 (nguyenvandai's blog)
Có bao giờ bạn tự hỏi, người ta biểu thị sự phản kháng bằng tuyệt thực để làm gì, và vì sao lại có chuyện tuyệt thực ?
Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực để đòi Nhà nước thượng tôn công lý và pháp luật - Ảnh minh họa
Tuyệt thực đã có trong lịch sử của loài người từ rất lâu, thậm chí hình thức này đã nằm trong ghi chép của luật pháp Ireland cổ xưa. Nếu ai đó nhận ra điều sai trái của bạn và tự mình nhịn đói đến chết trước cửa nhà bạn, đó là một món nợ danh dự và công lý mà suốt cuộc đời mà bạn phải gánh.
Trong đời sống hiện đại, Mahatma M. Gandhi (1869-1948), người tiên phong của phong trào sự bất tuân dân sự, đã phát động nhiều cuộc tuyệt thực và ăn chay để phản đối sự cai trị hà khắc của người Anh tại Ấn Độ. Con đường bất bạo động của ông tạo ra một giá trị khác của việc biểu tình : Những người tuyên bố tuyệt thực hay tham gia tuyệt thực không mang ý nghĩa của "chống lại", mà họ hành động dựa trên sức mạnh tinh thần để đòi hỏi việc đạt được một giá trị phổ quát mang tính đại chúng.
Tuyệt thực trong việc phản kháng, bất tuân dân sự thường bị các chế độ độc tài hay cộng sản bóp méo là một hình thái như "nằm vạ", nhưng thực chất các cuộc "nằm vạ" đó cao quý ở chỗ là các yêu cầu của người tuyệt thực thường nhắm đến một quyền lợi chung của cộng đồng, hay công bằng xã hội. Tuyệt thực được giáo sư Sharman Apt Russell, tác giả của Hunger : An Unnatural History (tạm dịch Nhịn đói : Một lịch sử bất thường) dẫn ra với những ví dụ đáng kính trọng, và thành quả của nó đã thúc đẩy nền văn minh và nhân ái của con người.
Một trong những người tuyệt thực đầu tiên được ghi vào sử sách đầu thế kỷ 20, là trường hợp của bà Marion Wallace-Dunlop (1864-1942). Là người đấu tranh cho nữ quyền và yêu cầu cho phái nữ phải được quyền bỏ phiếu bầu như nam giới, bị bắt giam, bà đã từ chối các bữa ăn. Khi bác sĩ trong trại giam đến yêu cầu bà dùng đến các phần ăn, bà đã tuyên bố " Ăn, là một quyền tự quyết của tôi". Bà đã được trả tự do khỏi nhà tù Holloway sau 91 giờ tuyệt thực.
Nhưng cũng có chính quyền bất chấp cái chết của công dân mình. Chẳng hạn như trường hợp Bobby Sands (1954-1981), người đấu tranh cho việc cải thiện chế độ lao tù ở Bắc Ireland vào năm 1981. Đó là vết nhơ khó tả của chính quyền bấy giờ và bị ghi vào sử sách nhân loại như một hệ thống khủng bố con người. Trong mắt thế giới, loại chính quyền để cho công dân của mình tuyệt thực đến chết vì quan điểm khác biệt, là loại vô liêm sỉ.
Việc phản kháng bất bạo động là hình thức phổ biến và được rất nhiều người thực hiện, bao gồm những người không phải là chính trị gia. Mia Farrow – nữ diễn viên điện ảnh cũng đã áp dụng cách tuyệt thực để phản đối cuộc xung đột ở Darfur trong năm 2009. Chính quyền Khartoum (Sudan) đã dùng quân đội và công an để trấn áp và khuất phục dân chúng tại Darfur rằng chỉ có họ mới có quyền duy nhất lãnh đạo đất nước.
"Tuyệt thực trở thành một hình thái văn hóa được tổ chức để kiếm tìm công lý trong thế kỷ 20" ("It has become an established cultural form of seeking justice in the 20th Century), nữ giáo sư Sharman Apt Russell đã khẳng định như vậy, trong sách của mình.
Tuy nhiên bà Russell cũng cảnh báo rằng, sức mạnh của vấn đề tranh đấu bằng tuyệt thực là được sự quan tâm liên tục của công chúng. Sức mạnh của việc tuyệt thực sẽ yếu dần nếu công chúng bị chính quyền tổ chức đánh lãng qua các sự kiện khác như giải trí, các vụ bê bối dàn dựng… Công lý và tính mạng của người tranh đấu phụ thuộc và sức quan tâm và chia sẻ lan rộng của cộng đồng. Thế kỷ 21, cộng đồng mạng là một sức mạnh vô lượng trong việc hậu thuẫn và giải cứu những người chọn đấu tranh bằng tuyệt thực.
Tuyệt thực không phải là hình thức hay nhất trong các loại tranh đấu, tuy nhiên vì hiệu quả của nó, nên tuyệt thực đã được sử dụng bởi cả hai phong trào bạo động và bất bạo động. Ý nghĩa phát đi khắp nơi cho thấy một hình ảnh quan trọng rằng ước muốn ôn hòa và chính nghĩa của người tranh đấu, đại diện cho sự tuyệt vọng và bất tín của nhân dân đối với nhà cầm quyền.
Nhà nghiên cứu xã hội học Michael Biggs từ đại học Oxford ghi nhận rằng thường thì các chính quyền đối diện với các trường hợp tuyệt thực, sẽ không sớm có các hành động nhượng bộ nhằm thách thức sức mạnh tinh thần và chịu đựng của các nhà tranh đấu. Nhưng càng kéo dài, chính quyền càng nhận được số lượng dân chúng căm ghét dành cho họ ngày càng lớn hơn. "Tính bất tuân dân sự và bất hợp tác của người dân dành cho chính quyền ngày càng lớn, đó là khởi đầu cho những hỗn loạn và sụp đổ của một chế độ coi thường mạng sống và tiếng nói của người dân", Michael Biggs viết.
Trở lại với trường hợp đau lòng của nghị sĩ Bobby Sands, khi ông mất vì suy kiệt từ cuộc tuyệt thực cho việc đòi cải thiện chế độ lao tù, đám tang của ông tại Belfast đã có đến 100.000 tham dự, mở đầu cho tiền đề của một cuộc đổi thay. Trong thời hiện đại, việc đưa đám tang của một người tuyệt thực đến chết vì công lý và cộng đồng, hoặc chỉ tưởng niệm tại nhà, đó là những cam kết dứt khoát về việc không còn chấp nhận chế độ đương nhiệm.
Hầu hết những người đấu tranh bằng tuyệt thực muốn sử dụng mạng sống của mình như một cam kết sẵn sàng trả giá cho đổi thay. Tuyệt thực không có nghĩa là người tranh đấu muốn kết cục là cái chết, nhưng họ sẵn sàng chấp nhận cái chết, như một cột mốc để chính quyền xét lại tự cách cầm quyền của mình, trước sự giám sát và phẫn nộ của nhân dân.
Việc tuyệt thực trong lao tù cũng vẫn hay xảy ra. Vì bởi trong trại giam, khó có hình thức nào biểu tình được, ngoài tuyệt thực. Trong tù, chính phủ chính xác là nơi phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của tù nhân, nếu tù nhân chết, lời kết án sẽ nhắm vào chính phủ từ người dân cũng như các quốc gia khác đang có thông tin theo dõi về tình trạng trên.
Thế kỷ 21, đám đông dân chúng có thể gửi thỉnh nguyện thư cho tòa án quốc tế để xét xử quan chức/chính quyền chịu trách nhiệm về thảm trạng. Trường hợp của Giang Trạch Dân bị tòa án Tây Ban Nha truy nã về việc thảm sát con người (2013) do đơn tố cáo từ một người Tây tạng tên là Thubten Wangchen, là một ví dụ. Theo cáo quyết, tất cả những quốc gia liên đới ngoại giao và chính sách nhân quyền với Tây Ban Nha đều có nghĩa vụ truy nã và bắt giữ Giang Trạch Dân, bất chấp việc ông ta nguyên là Chủ tịch Trung Quốc.
Tuấn Khanh
Nguồn : RFA, 12/09/2018 (tuankhanh's blog)
------------
Phụ lục
Một người tuyệt thực có thể kéo dài mạng sống đến bao lâu ?
Nếu được uống nước, một người tuyệt thực dẻo dai có thể sống đến 60 ngày, tuy nhiên, với thể trang yếu và mang bệnh, bất kỳ ai cũng có thể chết trong vòng 8 đến 10 ngày. Một trong lý do có thể giúp kéo dài sức chịu đựng, khi glucose – lượng đường trong cơ thể cạn kiệt – thường là từ 3-5 ngày. Cơ thể sẽ chuyển qua việc dùng chất béo có sẵn trong cơ thể để làm năng lượng sinh tồn. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc chất béo xuất hiện trong máu vượt mức, sẽ trở thành nguy hiểm. Tim, gan và thận sẽ là những bộ phận bị tổn thương nhanh trong giai đoạn này.
Theo lời khuyên của các bác sĩ, những người tuyệt thực nên uống nhiều nước, uống vitamin, đường và muối… sẽ có thể kéo dài mạng sống của mình thêm đôi chút. Trong trường hợp của ông Trần Huỳnh Duy Thức ở trại giam Nghệ An hiện nay, được biết ông chỉ uống nước và từ chối mọi thành phần bổ sung.
*******************
Trong chốn lao tù, nhiều tù nhân lương tâm đã phải dùng đến cách tuyệt thực để đòi hỏi quyền lợi của mình.
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức - RFA
Nhắc đến các vụ tuyệt thực trong tù, không thể không kể đến cựu tù nhân lương tâm – blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, người đã hai lần nhịn ăn cả tháng để phản đối cách hành xử của trại giam.
Blogger Điếu Cày chia sẻ với chúng tôi :
Thực tế tôi tuyệt thực 2 lần, lần thứ nhất là 28 ngày ở trại giam B34, nhưng thời gian đó không đưa được thông tin ra ngoài. Tuyệt thực tới mức họ phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện 30/4.
Lần thứ hai là ở trại giam số 6 Nghệ An, với lý do họ biệt giam tôi 3 tháng vô cớ, tôi không vi phạm nội quy gì của trại cả. Tôi cũng viết đơn gửi cho Viện Kiểm sát Nghệ An, nhưng phải tuyệt thực đến 33 ngày họ mới vào giải quyết.
Blogger Điếu Cày cho biết khi đó gia đình ông bị cấm thăm gặp nên không có cách gì để ông báo tin cho họ. Chỉ khi gia đình nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vào thăm, ông Nghĩa đưa tin thì lúc đó gia đình blogger Điếu Cày và truyền thông mới được biết. Sau khi truyền thông đưa tin, ông Hải vẫn phải tuyệt thực thêm gần 10 ngày nữa thì cơ quan chức năng mới vào giải quyết các yêu cầu của ông.
Blogger Điếu Cày bị kêu án ba mươi tháng tù ngày 19 Tháng Tư 2008 vì tội trốn thuế. Đến ngày 19 tháng Tám 2010, tức bốn mươi tháng sau ông vẫn chưa được trả tự do. Ngày 20 tháng Mười 2010, công an thông báo tạm giữ ông Điếu Cày lại để điều tra tội tuyên truyền chống phá nhà nước, vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Đến tháng 10 năm 2014, ông được chính quyền VN phóng thích, đưa thẳng ra phi trường và buộc phải rời khỏi Việt Nam. Hiện ông đang lưu vong tại Mỹ.
Ông kể lại tình trạng sức khỏe khoảng thời gian tuyệt thực :
Thực ra những người tuyệt thực chỉ cảm thấy đói trong khoảng thời gian 1 tuần đến 10 ngày đầu thôi. Còn từ đó về sau không thấy đói nữa nhưng khi đó đã có một số tổn thương trong cơ thể rồi thì mùi thức ăn cũng gây khó chịu cho người ta.
Khi tôi tuyệt thực ở B34, lúc đó tôi tiếp nhận nước cũng khó khăn vì thận bị sưng. Lúc cấp cứu tôi mới biết. Uống nước vào cũng ói ra.
Một trường hợp tuyệt thực khác mới xảy ra gần đây và được nhiều người biết đến là blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm cho biết :
Trong tháng 7, Quỳnh tuyệt thực 16 ngày để phản đối cách đối xử của trại giam. Quỳnh bị chửi bới, lăng nhục, vu khống, dọa đánh, dọa giết. Tới ngày thứ 16, người ở Tòa lãnh sự Mỹ tới khuyên thì Quỳnh ngưng tuyệt thực.
Ngày 2/8 tôi vào thăm con thì Quỳnh sút 4 ký, da xanh mướt nhưng lại sạm đen lại. Nhìn con như vậy chỉ biết nói là lòng đau như cắt. Đó là những gì khủng khiếp nhất đối với tôi.
Mẹ Nấm được đánh giá là một trong những blogger hoạt động tích cực nhất đấu tranh cho tự do, nhân quyền và môi trường trong sạch ở Việt Nam. Cô là người lên tiếng mạnh mẽ phản đối nhà máy Formosa gây thảm họa môi trường biển miền Trung Việt Nam. Hiện cô đang thụ án 10 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống Nhà nước theo điều 88 Bộ luật hình sự.
Còn nhiều trường hợp tuyệt thực khác để phản đối tình trạng của nhà tù và những ngược đãi tù nhân phải gánh chịu, như luật sư Cù Huy Hà Vũ, từng 2 lần tuyệt thực trong đó có lần đến 25 ngày. Hay 4 thanh niên yêu nước Hồ Văn Oanh, Trần Hữu Đức, Trần Minh Nhật, và Chu Mạnh Sơn... Và cả các nữ tù chính trị như Tạ Phong Tần, Cấn Thị Thêu, Bùi Thị Minh Hằng,…
Dư luận và giới đấu tranh dân chủ đang quan tâm đến trường hợp tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực sang ngày thứ 30, tính đến ngày 12/9. Ông Thức hiện đang thụ án 16 năm tù với cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo điều 79 Bộ Luật Hình sự năm 1999, tại Trại 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Trên trang Facebook cá nhân, Luật sư Lê Quốc Quân, người cũng từng tuyệt thực trong tù, chia sẻ :
"Là người đã tuyệt thực đến 21 ngày, tôi hiểu được sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Khi tuyệt thực sâu, tiêu hết mỡ thì cơ thể sẽ lấy protein trong não để sống, do vậy ít nhiều dẫn đến việc não bị tổn thương. Một mặt tôi khuyên anh Thức dừng tuyệt thực vì anh phải sống, phải thoát khỏi lao tù mạnh khoẻ. Mặt khác tôi kêu gọi sự quan tâm của đồng bào trong và ngoài nước, của các cơ quan ngoại giao quốc tế, gây sức ép lên chính phủ để đưa anh Thức ra khỏi tù đày".
Gia đình ông Thức cho biết ông tuyệt thực để yêu cầu chính quyền Việt Nam phải thượng tôn pháp luật và trả tự do vô điều kiện cho ông theo luật pháp Việt Nam, và làm án lệ trả tự do cho các tù nhân chính trị khác.
Ngày 9 tháng 9 vừa qua, gia đình ông đã gửi thư khẩn tới lãnh đạo Nhà nước Việt Nam, Chính phủ, các cơ quan ngoại giao, yêu cầu cho gia đình ông được biết tin về tình trạng sức khỏe của ông và cá cơ quan chấp pháp phải xem xét ngay các yêu cầu của ông Thức và có câu trả lời dựa trên quy định của pháp luật.
Trên mạng xã hội, giới hoạt động đang thực hiện chiến dịch kêu gọi đồng hành tuyệt thực cùng Trần Huỳnh Duy Thức và thắp nến cầu nguyện cho sức khỏe của ông. Nhà hoạt động Trần Bang ở Sài Gòn, người đang hưởng ứng tuyệt thực cùng Trần Huỳnh Duy Thức, cho biết :
Có rất nhiều nhóm, mỗi nhóm làm một cách khác nhau ví dụ như tiếp sức thay nhau tuyệt thực và mong gửi tơi ông Trần Huỳnh Duy Thức thông điệp rằng chúng tôi tuyệt thực thay ông, ông nghỉ đi nhưng mục tiêu đấu tranh của ông bọn tôi vẫn giữ đó là yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho ông. Thứ hai, là yêu cầu Nhà nước thượng tôn pháp luật và thứ ba là đạt mong muốn của ông ấy là làm án lệ trả tự do cho các tù nhân lương tâm khác.
Mẹ của blogger Mẹ Nấm bà Nguyễn Thị Tuyết Lan cũng cho biết suy nghĩ :
Trong thời gian Quỳnh tuyệt thực tôi cũng làm đơn gởi nhưng không được trả lời. Thực ra mọi chuyện không nằm trong ý muốn của mình, chỉ kêu gọi sự nhân từ của họ khi đối xử với anh Thức cũng như một con người có sự đồng cảm nào đó giữa người với người. Tôi rất thương bác Huỳnh (bố của ông Thức), thương vợ con anh Thức nữa vì tôi cũng ở trong cảnh ngộ đó mà.
Còn blogger Điếu Cày chia sẻ rằng khi người tù bị o ép, đàn áp như vậy thì họ không còn một phương tiện nào khác là đem chính mạng sống của mình ra đấu tranh. Việc đấu tranh như vậy cũng để khẳng định với nhà tù quyết tâm của họ, không thể bị khuất phục bởi những thủ đoạn bẩn thỉu
Nguồn : RFA tiếng Việt, 12/09/2018
Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực ngày thứ 28. Hãy thử nhịn ăn 28 giờ để hiểu cái quyết tâm phi thường của một người đấu tranh cho nhân quyền, cho đất nước. Tập đoàn cầm quyền im lặng, không thèm đếm xỉa.
Hãy thử nhịn ăn 28 giờ để hiểu cái quyết tâm phi thường của một người đấu tranh cho nhân quyền, cho đất nước nhx Trần Huỳnh Duy Thức
Trong cái im lặng đó, có cái lạnh lùng của bọn giết người, có sự thách thức ngạo nghễ của một bọn cướp ngày (tao chơi vậy đó, đứa nào làm gì tao ?), cái man rợ tiền sử (coi mạng người như cỏ rác), cái sadisme bệnh hoạn (tìm thú vui trong trò chơi độc ác), cái tính toán thâm độc (đánh chết vài người để răn trăm họ, như ngày xưa họ cắt cổ, bêu đầu nạn nhân ở đầu làng), cái ngu dốt của thất phu (làm mọi cách để thế giới văn minh ghê tởm, trong khi cần thế giới giúp tiền trước khủng hoảng kinh tế, giúp sức trước họa diệt vong).
Phải thêm cái trung thành của lâu la đối với lời dạy bảo của bác Lê (Lenin : những chế độ cộng sản, muốn tồn tại, phải có can đảm tiêu diệt không nương tay, từ trứng nước, những mầm mống phản kháng).
Cũng có thể đó là chính sách, chỉ thị của đàn anh láng giềng : giúp Việt Nam càng ngày càng cô lập với thế giới văn minh, để chỉ còn một con đường là càng ngày càng chui vào rọ Tàu.
Tất cả những cái đó, xây dựng trên một nền tảng : sự sợ hãi. Sự sợ hãi của người dân là một thực tế, tại một xứ quyền hành xây dựng trên bạo hành, khủng bố, nhồi sọ từ trên nửa thế kỷ nay.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Một lúc nào đó, sự khiêu khích quá trớn, cái phẫn nộ, uất hận lớn hơn cái sợ, hậu quả sẽ khó lường. Trong lịch sử thế giới, chỉ vài ngày hay vài giờ trước khi sụp đổ, chế độ độc tài nào cũng ngạo nghễ, tưởng mình sẽ vĩnh viễn trường tồn
Paris 10/09/2018
Từ Thức
Nguồn : tuthuc-paris-blog.com , 10/09/2018
"Chúng tôi cùng đồng hành với Trần Huỳnh Duy Thức để yêu cầu Nhà nước Việt Nam phải thượng tôn pháp luật"
Giáo xứ Song Ngọc và Linh mục Nguyễn Đình Thục kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. Courtesy : Facebook Nguyễn Đình Thục
Tính đến ngày 6/9, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực được 24 ngày, và ông tuyên bố vẫn tiếp tục tuyệt thực để phản đối đòi hỏi từ phía công an rằng ông sẽ được đặc xá nếu như ông nhận tội, cũng như trại giam hạn chế đối với thư tín của ông gửi ra ngoài.
Đài RFA có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Diệu Liên, chị gái của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức ; cựu tù nhân lương tâm Lê Thăng Long, là người cũng đã bị bắt và bị tuyên án tù trong cùng vụ án với tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức ; và tù nhân nhân quyền-Blogger Nguyễn Ngọc Già để biết thêm thông tin về sự sống còn của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, mà không ít người ưu ái gọi ông là "Nelson Mandela Việt Nam".
Trước hết, bà Trần Thị Diệu Liên chia sẻ về chuyến thăm gặp mới nhất vào ngày 31 tháng 8 vừa qua.
Bà Trần Thị Diệu Liên : Chuyến đi thăm vào ngày 31 tháng 8 là chuyến đi ngoài tiêu chuẩn của gia đình. Trong tháng 8 thì gia đình đã đi thăm vào ngày 18/8 rồi. Và tại thời điểm đó, Thức tuyên bố tuyệt thực từ ngày 14/8. Chúng tôi muốn thực hiện chuyến đi ngoài tiêu chuẩn là vì gia đình rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của Thức. Gia đình đã nhiều lần gọi điện thoại liên tục đến trại giam để hỏi về tình hình sức khỏe của em mình, nhưng chúng tôi hoàn toàn không có một thông tin nào từ trại giam, và chúng tôi quyết định đi. Chúng tôi cũng muốn cần có một gặp giữa gia đình với ban lãnh đạo của trại giam là để tìm hiểu và yêu cầu họ hãy ngưng đàn áp Thức, để dẫn đến tình trạng Thức phải tuyệt thực.
Trước khi lên đường thì chúng tôi vẫn trên tinh thần là sẽ động viên Thức để Thức ngừng tuyệt thực. Thật sự, khi chúng tôi gặp Thức, chúng tôi thấy Thức tuyệt thực là không phải đòi hỏi tự do cho riêng mình, mà Thức đòi hỏi công lý ở Việt Nam phải được thực thi. Điều đó, chúng tôi đã biết suốt bao nhiêu năm Thức dấn thân, cho nên mặc dù là rất xót xa và rất thương em của mình, nhưng mà chúng tôi đành quyết định và phải đồng hành hỗ trợ cùng với Thức trên con đường đấu tranh này. Từ hôm đó đến nay thì gia đình không nhận được thông tin gì về Thức hết.
Hòa Ái : Và bây giờ, một câu hỏi dành cho Blogger Nguyễn Ngọc Già, ông nhận định như thế nào về tình trạng các tù nhân lương tâm, trong thời gian gần đây phải tuyệt tực để phản đối cách hành xử hà khắc của trại giam, qua trường hợp tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, hay Blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ?
Blogger Nguyễn Ngọc Già : Theo ý kiến của tôi thì chúng ta phải thấy nhà tù là nơi thực thi pháp luật. Nhưng tình trạng hiện nay tại các nhà tù làm người dân hình dung về một hang ổ dùng để tra tấn, đày đọa, và ghê sợ nhất đó là sự trả thù được thực hiện tại các nhà tù. Tôi cho đó là tín hiệu SOS mà nhà cầm quyền Việt Nam phải lưu tâm. Bởi vì, Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm thuộc Liên Hiệp Quốc, được hàng trăm quốc gia công nhận, không thể để tình trạng vô pháp như vậy được.
Bên cạnh đó, còn có Thông tư 27 của Bộ công an, có hiệu lực từ ngày 06/10/17, tức là còn rất mới, do ông Tô Lâm ký, quy định về quy tắc ứng xử của Công an Nhân dân. Trong đó, điều 4 và điều 7 quy định rất rõ, nhưng thực tế thì giới công an không thi hành ; do đó, trại tù Nghệ An đặt ra luật lệ riêng. Với tư cách là người đã từng ở tù, tôi khẳng định toàn bộ tất cả trại tù trên toàn quốc hiện nay, mỗi giám thị là một lãnh chúa ; họ tự đặt ra luật riêng. Điều đó, chính là họ đang làm xói mòn lòng tin của dân chúng dành cho nhà cầm quyền, chứ không phải do thế lực thù địch nào cả.
Còn riêng về chị Quỳnh và anh Thức thì hình thức tuyệt thực giống nhau, nhưng nội dung khác nhau. Chị Quỳnh tuyệt thực để phản đối trại tù dùng "tù trị tù" để sỉ nhục nhân phẩm và đe dọa sinh mạng của mình. Trong khi anh Thức tuyệt thực để yêu cầu nhà cầm quyền phải thượng tôn pháp luật. Anh Thức nhấn mạnh rằng dù có đặc xá thì anh ấy cũng không chấp nhận, bởi đơn giản là anh Thức không có tội. Do đó, đặc xá dù ở gốc độ nào chăng nữa thì vẫn đồng nghĩa là có tội ; trong khi những những cớ trước đây, mà mọi người thấy để kết tội anh Thức, thì đó là những quan điểm khác biệt không trai lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Trong tất cả các bộ luật hiện hành, không có một bộ luật nào mà có bất kỳ điều, khoản nào buộc người tù phải nhận tội thì mới được thả. Do đó, ép anh Thức nhận tội thì không chỉ vô pháp, vô lý mà còn là tư duy quá lạc hậu.
Tóm lại, việc anh Thức tuyệt thực là anh ấy đang đòi hỏi chung, chứ không phải cho cá nhân anh ấy. Vì lẽ đó, tôi nghĩ rằng tuyệt thực là phương pháp cuối cùng của những người đấu tranh ôn hòa, nhưng nó chỉ có giá trị đối với những xứ sở tồn tại quyền con người. Rất tiếc, ở Việt Nam thì chúng ta vẫn đang phải đấu tranh cho điều đó.
Cư dân mạng đăng tải hình ảnh kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. Courtesy : Facebook Trần Huỳnh Duy Tân
Hòa Ái : Xin được trở lại với bà Trần Thị Diệu Liên. Thưa bà, sau chuyến thăm của gia đình đến gặp ông Trần Huỳnh Duy Thức vào ngày 31/8 thì gia đình đã kêu gọi người dân cùng tham gia tiếp sức cho ông Trần Huỳnh Duy Thức để đấu tranh cho tự do nhân quyền của Việt Nam. Bà cảm nhận thế nào khi có rất nhiều người ủng hộ việc đấu tranh bằng hình thức tuyệt thực và bà có nghĩ rằng phong trào đồng hành này sẽ có tác động hiệu quả đến Chính quyền Việt Nam trong việc trả tự do cho em trai của bà ?
Bà Trần Thị Diệu Liên : Gia đình chúng tôi rất ấm lòng khi biết rằng có rất nhiều người đang đồng hành cùng đi trên con đường với Thức. Và tôi cũng tin rằng Thức rất là vui và vững tin khi biết được rằng bên ngoài có những người bạn cũ, những người bạn mới và có những người chưa từng quen biết và họ đang tiếp sức và tiếp lửa để cùng đi trên con đường với Thức.
Còn về việc có nghĩ được rằng động thái của Chính quyền Việt Nam như thế nào, thì tôi có suy nghĩ như thế này : Về việc Thức được tự do thì tôi nghĩ rằng ai cũng mong muốn điều đó hết. Việc Thức có tội hay không thì tôi nghĩ cũng đã có câu trả lời. Việc mà gia đình đang quan tâm lúc này không phải là Thức được thả ra như thế nào, thả ra làm sao mà việc gia đình chúng tôi quan tâm là về sức khỏe của Thức, và chúng tôi làm sao để Thức có thể tiếp tục thực hiện được những ước mơ, hoài bão mà Thức luôn dành cho Việt Nam. Và, tôi cũng rất tin tưởng vào sức mạnh của người dân, khi chúng ta biết kết hợp cùng nhau lên tiếng đòi hỏi một điều chính đáng bằng cách thức ôn hòa, thì lúc đó chính quyền phải biết lắng nghe và đối thoại.
Hòa Ái : Xin thưa với ông Lê Thăng Long, theo như phân tích pháp lý của Luật sư Ngô Ngọc Trai, Luật sư Ngô Ngọc Trai, là luật sư tư vấn cho gia đình của ông Thức, thì ông Trần Huỳnh Duy Thức phải được trả tự do. Nhưng, có một mấu chốt ở chỗ, như Luật sư Lê Công Định cho rằng Chính quyền Hà Nội không muốn làm việc này, bởi vì như thế thì sẽ buộc phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với những người đang bị bắt giam vì tội "lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999. Ông dự đoán như thế nào về sự tự do của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, thưa ông ?
Ông Lê Thăng Long : Thật sự, mọi người đều mong anh Thức được về sớm nhất, và điều đó chỉ xảy ra khi nhà cầm quyền nhận thấy được : thứ nhất là người ta cũng hiểu ra, thứ hai là người ta cảm thấy yên tâm khi anh Thức ra thì anh Thức không gây nguy hại gì cho họ.
Theo tôi, vụ án của anh Thức và chúng tôi thì có những nhận định sai và dẫn đến kết án sai. Thứ hai, anh Thức từ khi thụ án đến giờ luôn thể hiện là một người rất nghiêm túc, không có tội thì không nhận. Thứ ba, theo Bộ luật Hình sự mới thì cần phải trả tự do cho anh Thức đúng luật, Nhà nước Việt Nam cần phải thực hiện điều đó. Thứ tư là từ cả một quá trình trước giờ những phản hồi của anh Thức ra bên ngoài nhà tù ; bao gồm thư từ, tất cả mọi thứ đều hết sức ôn hòa và hết sức vì quyền lợi của đất nước, của dân tộc và của tất cả mọi người ; cho nên không có việc gì phải giữ anh Thức nữa.
Tôi mong rằng và tôi nghĩ rằng việc trả tự do cho anh Thức sẽ sớm xảy ra. Có thể có một bước tiến ban đầu, vì giữ thể diện hay gì đó, thì sẽ thả anh Thức ra với hình thức chẳng hạn như chữa bệnh. Đó cũng là một bước tiến để chúng ta đạt tới một giải pháp tổng thể hơn, không những cho anh Thức mà cho tất cả mọi tù nhân lương tâm, cũng như cho đất nước của chúng ta để hướng tới dân chủ, văn minh thật sự tốt đẹp hơn.
Hòa Ái : Xin được chân thành cảm ơn bà Trần Thị Diệu Liên, ông Lê Thăng Long và Blogger Nguyễn Ngọc Già dành thời gian tham gia buổi hội luận này.
Tham khảo toàn bộ cuộc hội luận :
https://www.facebook.com/RFAVietnam/videos/1419885658155334/
Hòa Ái thực hiện
Nguồn : RFA, 06/09/2018