Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tàu sân bay lớn nhất Trung Quốc lần đầu được thử nghiệm trên biển

Thùy Dương, RFI, 01/05/2024

Tàu sân bay mới Phúc Kiến, được xem là con át chủ bài của hải quân Trung Quốc, hôm nay, 01/05/2024, có chuyến thử nghiệm đầu tiên trên biển, theo thông báo của truyền thông Nhà nước. Phúc Kiến là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc (sau tàu Liêu Ninh và Sơn Đông) và là tàu lớn nhất được Trung Quốc tự đóng nhằm tăng cường khả năng răn đe và hoạt động ở châu Á-Thái Bình Dương.

China Aircraft Carrier

Tàu sân bay Phúc Kiến đang chuẩn bị từ xưởng đóng tàu tại Thượng Hải ra khơi thử nghiệm lần đầu, ngày 01/05/2024. AP - Pu Haiyang - Ảnh do Tân Hoa Xã công bố

Tân Hoa Xã cho biết tàu Phúc Kiến rời xưởng đóng tàu Giang Nam, phía đông Thượng Hải, vào khoảng 8 giờ sáng (giờ địa phương, 00h00 giờ GMT). Cuộc thử nghiệm chủ yếu cho phép "kiểm tra độ tin cậy và ổn định của hệ thống động cơ đẩy và hệ thống điện của tàu sân bay".

Theo các nhà phân tích của cơ quan tư vấn CSIS ở Washington, tàu sân bay Phúc Kiến có thể ​​s được trang b h thng ct cánh tân tiến hơn, cho phép không quân Trung Quc trin khai các máy bay có th ch trng ti ln hơn và nhiu nhiên liu hơn : "Con tàu này có thể ​​s tr thành tàu chiến mt nước ln nht ca Hi quân ca Quân Gii phóng Nhân dân Trung Quc và ci thin đáng k năng lc hi quân ca Trung Quc".

AFP nhắc lại là trong những năm gần đây, Trung Quốc đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ lực lượng hải quân, nhằm tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực và thách thức hệ thống liên minh của Hoa Kỳ. Theo báo cáo Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ công bố hồi tháng 01/2024, được Lầu Năm Góc trích dẫn, Trung Quốc hiện giờ có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới và đang nhắm mục tiêu đến năm 2030 có được 435 tàu chiến.

Việc tăng cường này được cho là nhằm đối phó về mặt quân sự với Đài Loan trong trường hợp cần thiết, cũng như nhằm "đạt được mức độ kiểm soát hoặc thống lĩnh cao hơn tại khu vực hàng hải gần Trung Quốc, đặc biệt là tại Biển Đông". Bắc Kinh cũng muốn lực lượng hải quân Trung Quốc có khả năng ngăn chặn "sự can thiệp của Mỹ vào cuộc xung đột ở vùng biển gần Trung Quốc".

Thùy Dương

***************************

Hàn Quốc đàm phán gia nhập liên minh AUKUS với Mỹ, Anh và Úc

Thu Hằng, RFI, 01/04/2024

Hàn Quốc đàm phán tham gia "Trụ cột thứ 2" trong thỏa thuận quốc phòng AUKUS gồm Anh, Úc và Mỹ. Tại buổi họp báo ngày 01/05/2024 nhân chuyến công du Úc, bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Shin Won Sik cho biết ba nước thành viên AUKUS "ủng hộ Hàn Quốc tham gia với tư cách đối tác" nhờ "kinh nghiệm về công nghệ và khoa học trong lĩnh vực quốc phòng có thể đóng góp cho hòa bình ở trong

tausanbay2

Ngoại trưởng Cho Tae-yul (trái) và bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc, Shin Won-sik tại cuộc họp báo sau hội nghị quốc phòng- ngoại giao Úc- Hàn, ngày 01/05/2024, Melbourne, Úc. AP - Asanka Brendon Ratnayake

Ông Shin Won Sik cho biết vấn đề đã được thảo luận trong cuộc họp 2+2 quy tụ bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của hai nước tại Melbourne. Còn theo bộ trưởng quốc phòng Úc Richard Marles, Hàn Quốc có những công nghệ rất tốt, có chung giá trị và hợp tác chiến lược với nhiều nước khác, trong khi AUKUS là một thỏa thuận chia sẻ công nghệ, chứ không phải là một liên minh quân sự.

Bộ trưởng Richard Marles, được Reuters trích dẫn, tỏ ra tin tưởng "Hàn Quốc và Úc phối hợp với nhau để duy trì trật tự được dựa trên luật pháp ở trong vùng và trên thế giới". Ông cũng hoan nghênh những nỗ lực của Seoul trong việc tăng cường quan hệ với Tokyo, một đối tác trong Bộ Tứ - QUAD.

Trước đó, Nhật Bản cũng bắt đầu đàm phán chính thức về khả năng tham gia "Trụ cột thứ 2" trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS, mở rộng hợp tác với các đối tác khác về mặt công nghệ an ninh, trong đó có trí thông minh nhân tạo, chiến tranh điện tử và hệ thống siêu thanh.

New Zealand cũng đang tiếp tục "các cuộc thảo luận để thu thập thông tin" về khả năng hợp tác với AUKUS. Tuy nhiên, phát biểu tại Viện Quan hệ Quốc tế ở Wellington ngày 01/05, ngoại trưởng Winston Peters cho biết "chính phủ còn lâu mới đưa ra quyết định" về chủ đề này.

Năm 2021, Mỹ và Anh đạt được thỏa thuận cung cấp một đội tầu ngầm hạt nhân cho Úc. Đây được coi là "Trụ cột thứ nhất" của thỏa thuận 3 bên nhằm đối phó với sự hiện diện quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Ngày 30/04, bộ ngoại giao Mỹ và Úc đã công bố một bản kế hoạch nhằm giảm bớt những bó buộc về bản quyền đối với việc chuyển giao thiết bị quân sự và công nghệ nhạy cảm giữa ba nước trong liên minh AUKUS.

Thu Hằng

Additional Info

  • Author Thùy Dương, Thu Hằng
Published in Châu Á

Anh Quốc có kế hoạch điều tàu sân bay đến vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương

Vào thượng tuần tháng 10, lần đầu tiên nhóm tác chiến tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đã tập hợp lại và bắt đầu hoạt động tại vùng Biển Bắc (hay Bắc Hải - North Sea). Trong thông cáo ngày 05/10/2020, Hải quân Hoàng gia Anh khẳng định đây là nhóm tác chiến Châu Âu lớn nhất và hùng mạnh nhất từ gần 20 năm nay. Điều đáng chú ý là, theo các nguồn tin báo chí, Anh Quốc đã có kế hoạch điều hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth đến vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương năm 2021.

anhquoc1

Tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đi ngang qua bờ biển Maroc khi đến vùng lãnh thổ Gibraltar của Anh ngày 09/02/2018.  AP - Marcos Moreno/ Ảnh minh họa

Kế hoạch triển khai hoạt động của Hải quân Hoàng gia Anh tại vùng Ấn Độ Thái Bình Dương cụ thể ra sao, liệu có suôn sẻ như mong đợi của Luân Đôn hay không ? Đây là một số câu hỏi đã được chuyên gia Ian Storey thuộc Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á ISEAS tại Singapore phần nào giải đáp trong một bài phân tích đăng trên chuyên san Nhật Bản The Diplomat ngày 07/11/2020.

Hạm đội Anh tại Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ rất hùng hậu

Đối với Ian Storey, kế hoạch mà Bộ Quốc phòng Anh Quốc vạch ra mang rất nhiều cao vọng, vì đội tàu mà Hải quân Hoàng gia Anh dự định triển khai có quy mô lớn nhất trong một thế hệ gần đây.

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Anh sẽ do chiến hạm lớn nhất trong lịch sử Hoàng gia Anh dẫn đầu : Hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth trị giá 3,9 tỷ đô la, 65.000 tấn, mang theo một phi đội máy bay chiến đấu F-35B của Không quân Hoàng gia cũng như một phi đội F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ. Chiếc tàu sẽ được từ 9 đến 10 chiến hạm khác tháp tùng, bao gồm tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu tiếp liệu và tàu ngầm, có thể bao gồm cả chiến hạm của một đồng minh NATO.

Hạm đội Anh sẽ ghé Đông Nam Á, và gần như chắc chắn sẽ ghé căn cứ hải quân Changi ở Singapore. Đội tàu cũng có thể tham gia vào các hoạt động hải quân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khối Hiệp ước Phòng thủ Ngũ cường (Five Powers Defence Arrangements FPDA), một liên minh quân sự bao gồm Vương Quốc Anh, Singapore, Malaysia, Úc và New Zealand.

Có khả năng tập trận với Mỹ, Nhật hay Úc trên Biển Đông

Nhóm tàu sẽ đi qua Biển Đông - có thể tham gia các cuộc tập trận kết hợp với chiến hạm Mỹ, Nhật Bản và Úc – điều chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc giận dữ.

Sau đó, nhóm tàu Anh Quốc có thể đi ngược lên Nhật Bản, ghé thăm một số cảng trên đường đi. Sau chiến dịch dự trù kéo dài từ 5 đến 6 tháng, đội tàu sẽ quay trở lại Vương quốc Anh.

Theo Ian Storey, hoạt động của chiếc Queen Elizabeth, cũng như của chiếc tàu sân bay thứ hai cùng lớp HMS Prince of Wales (dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2023) sẽ được theo dõi sát trong bối cảnh giới lãnh đạo Hải quân Anh từng cho biết là họ muốn thấy tàu sân bay Anh hoạt động phần lớn thời gian ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Nhân một cuộc hội thảo trực tuyến do Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc tế (IISS) tổ chức vào tháng 7 vừa qua, phó đô đốc Jerry Kyd, tư lệnh hạm đội của Hải quân Anh, đã lưu ý rằng, trong khi khu vực Châu Âu-Đại Tây Dương vẫn là trọng tâm chiến lược của Anh, đặc biệt là trước mối đe dọa từ một nước Nga đang vươn lên trở lại, Hải quân Anh đang "quay trở lại" vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và tham vọng (của Anh) là kiên quyết hiện diện thường xuyên trong vùng, "có thể với một nhóm tác chiến tàu sân bay, nhưng cũng có thể không".

Nhận xét của phó đô đốc Kyd nhất quán với chính sách của Anh. Sau khi quyết định rời Liên Hiệp Châu Âu vào năm 2016, đảng Bảo Thủ cầm quyền đã thúc đẩy tầm nhìn về một "Nước Anh Toàn Cầu", trong đó có chủ trương duy trì một sự hiện diện quân sự lớn hơn ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Chiến hạm Anh đã từng tuần tra tại vùng biển Hoàng Sa

Từ năm 2018 đến năm 2020, Hải quân Anh đã cử 5 tàu chiến đến Châu Á. Tất cả các chiến hạm này đều đã đi qua Biển Đông, và thậm chí có chiếc HMS Albion, đã thực hiện một chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải (FONOP) theo kiểu Hoa Kỳ tại vùng quần đảo Hoàng Sa vào tháng 8 năm 2018.

Anh Quốc tin rằng tự do hàng hải là một trong những trụ cột của trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và cam kết duy trì quyền này. Vào tháng 9 vừa qua, cùng với Pháp và Đức, nước Anh đã gởi công hàm đến Liên Hiệp Quốc tán thành phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye năm 2016, bác bỏ tuyên bố chủ quyền Đường 9 Đoạn của Trung Quốc vì không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS.

Theo Hải quân Anh, sự hiện diện bền bỉ của họ ở Châu Á sẽ giúp bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông.

Vấn đề được tác giả bài phân tích trên tờ The Diplomat nêu bật là sự hiện diện bền bỉ đó mang nội dung chính xác là gì và có thể đạt được như thế nào.

Hiện diện "bền bỉ - persistent" thay vì "thường trực - permanent"

Theo Ian Storey, ý định chiến lược của Luân Đôn đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ được hiểu rõ hơn nhiều khi Anh Quốc công bố bản Đánh giá tổng hợp về Chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh vào cuối năm nay. Tuy nhiên, căn cứ vào những thông tin đã có được, người ta vẫn có thể suy đoán ra một số nét chính.

Từ "bền bỉ" – nguyên văn tiếng Anh là "persistent" - đã được dùng một cách có chủ ý, mang nghĩa là trong một khoảng thời gian dài, nhưng không nhất thiết là thường trực (tiếng Anh gọi là "permanent").

Ý tưởng triển khai thường trực một tàu sân bay Anh tới khu vực là không thực tế. Vào một số thời điểm, chiếc Queen Elizabeth sẽ phải được đại tu và để cho chiếc Prince of Wales một mình hoạt động. Và do tính chất quan trọng của vùng Châu Âu-Đại Tây Dương chiếc tàu sân bay này sẽ phải đặt căn cứ tại Vương Quốc Anh. Tương tự như vậy, khi chiếc Prince of Wales phải được đại tu, thì Queen Elizabeth phải túc trực tại Anh Quốc.

Hơn nữa, chi phí liên quan đến việc triển khai hơn một phần ba số tàu của Hải quân Anh thường trực ở nước ngoài là rất cao, đặc biệt vào thời điểm Vương Quốc Anh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 300 năm do đại dịch và những bất ổn kinh tế của Brexit vào cuối năm nay, nhất là nếu Anh và EU không ký kết được một thỏa thuận thương mại.

Dư luận Anh cũng sẽ phản đối ý kiến này. Các căn cứ hải quân sử dụng hàng nghìn người, và trong thời điểm thất nghiệp gia tăng ở Anh, mọi người sẽ đặt câu hỏi tại sao thuế của họ lại được chi để thuê lao động nước ngoài hơn là người Anh.

Không loại trừ việc một chiến hạm Anh hiện diện lâu dài

Khái niệm "bền bỉ" cho thấy Hải quân Anh dự kiến cho một tàu sân bay triển khai qua vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương mỗi năm một lần hoặc thực tế hơn là hai năm một lần.

Tuy nhiên, có khả năng là một khu trục hạm hoặc hộ tống hạm Anh Quốc có thể được triển khai tới Châu Á trên cơ sở lâu dài hơn.

Mô hình này đã được hải quân Anh sử dụng ở Bahrain, vùng Trung Đông, nơi chiếc HMS Montrose đặt căn cứ trong thời hạn ba năm.

Mai Vân

Nguồn : RFI, 13/11/2020

**********************

Ấn Độ - ASEAN mở rộng hợp tác, chú trọng vào tự do hàng hải trên Biển Đông

Anh Vũ, RFI, 13/11/2020

Theo trang tin The Economic Times của Ấn Độ, hôm qua, 12/11/2020, trong hội nghị cấp cao, các lãnh đạo ASEAN và Ấn Độ đã thảo luận các vấn đề về Biển Đông và cùng khẳng định sự cần thiết phải bảo đảm quyền tự do lưu thông hàng hải, giữa lúc Bắc Kinh luôn có những thái độ và hành vi gây hấn trên tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới này.

anhquoc2

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Hà Nội, Việt Nam. Ảnh chụp ngày 12/11/2020.  Reuters - Kham

Trang tin này cho hay, các cuộc thảo luận tại hội nghị cấp cao lần thứ 17 ASEAN - Ấn Độ, diễn ra trực tuyến, tập trung vào các vấn đề của khu vực và quốc tế mà các bên đang quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, chống khủng bố, hợp tác kinh tế. 

Phát biểu tại hội nghị, thủ tướng Narendra Modi ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông và tầm quan trọng của ASEAN trong chính sách hướng đông của Ấn Độ trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Lãnh đạo Ấn Độ tuyên bố thúc đẩy các sáng kiến hợp tác, kết nối về kinh tế, xã hội, kỹ thuật số, tài chính và hàng hải luôn là ưu tiên tuyệt đối của New Delhi và trong những năm qua, Ấn Độ và ASEAN đã xích lại gần nhau trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Modi bày tỏ là Ấn Độ sẵn sàng cùng các nước ASEAN hợp tác, phấn đấu vì khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không. 

Ấn Độ khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông, nhất là các nguyên tắc không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp, không quân sự hóa, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). 

Theo trang tin VnEconomy, về Biển Đông, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam phù hợp với lập trường nguyên tắc của ASEAN được khẳng định tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 lần này, nhằm xây dựng Biển Đông thành vùng biển của hòa bình, ổn định và hợp tác.

Anh Vũ

Nguồn : RFI, 13/11/2020

Additional Info

  • Author Mai Vân
Published in Diễn đàn
mardi, 17 janvier 2017 12:04

Cọp Giấy & Rồng Lộn

Có bữa – bên bàn nhậu – tôi nghe một cha nói (y như thiệt) rằng hồi năm 1941 Nhà Nước Thuộc Địa trao tặng giải thưởng và cấp bằng tưởng lục cho một người dân Việt vì đã chế ra cái đèn dầu Hoa Kỳ rất tiện dụng, và hiện vẫn còn được lưu dụng ở nhiều nơi (*).

Cùng thời điểm này, chính xác là vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, xẩy ra vụ Trân Châu Cảng :

"Cuộc tấn công bao gồm hai đợt không kích với tổng cộng 353 máy bay xuất phát từ 6 tàu sân bay Nhật Bản. Trận tấn công đã đánh chìm 4 thiết giáp hạm Hoa Kỳ (2 chiếc trong số đó sau này được vớt lên và đưa trở lại hoạt động), và gây hư hỏng cho 4 chiếc khác. Quân Nhật còn đánh chìm hoặc phá hoại 3 tàu tuần dương, 3 tàu khu trục và 1 tàu thả mìn, phá hủy 188 máy bay...".

Những hàng không mẫu hạm xử dụng trong trận Pearl Habor đều được người Nhật làm vào hồi đầu thế kỷ XX : Kaga : hạ thủy ngày 17 tháng 11 năm 1921. Akagi : hạ thủy vào ngày 22 tháng 4 năm 1925...

copgiay1

Kaga : Ảnh : wikipedia

Gần trăm năm sau, vào ngày 12 tháng 8 năm 2011, Tân Hoa Xã mới hớn hở loan tin chiếc tầu sân bay (Liêu Ninh) đầu tiên của nước Tầu đã được cho ra biển để chạy thử coi chơi : "China had sent its first aircraft carrier to sea for a trial".

Món đồ chơi rất cũ, và cũng rất mắc tiền này – buồn thay – đã không mang lại cho người dân Trung Hoa chút vui thú hay vinh dự nào cả :

  • Tàu sân bay Liêu Ninh gặp sự cố làm thủy thủ chạy tán loạn
  • Hai phi công Trung Quốc tử nạn trên tàu sân bay Liêu Ninh
  •  Nga, Mỹ chê tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc
  •  Mỹ - Nhật sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc
  • Trong mắt các nhà quân sự Mỹ, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc chỉ là món "đồ đồng nát" không hơn không kém.

Sự thực (trần trụi) trong mắt ai thì cũng vậy thôi :

Nhìn tàu sân bay CV-16 Liêu Ninh của hải quân Trung Quốc hiện nay, không ai nghĩ rằng có một thời nó không khác gì một "con tàu đắm", hay nói cách khác là như một "đống sắt vụn" rỉ sét, được nước này mua về từ Ukraine với mục đích bên ngoài là làm "sòng bạc nổi".

Khi đó, trên mạng Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh tàu sân bay Varyag của Liên Xô (tiền thân của tàu sân bay Liêu Ninh) trong quá trình được các tàu kéo về nước với lời bình luận là "tuy thân thể loang lổ vết tích rỉ sét, nhưng vẫn rất uy phong".

Khi mới kéo về, tiền thân của Liêu Ninh là tàu khu trục chở máy bay Varyag trông như đống sắt vụn. Toàn bộ phần thân dưới ngập trong nước của con tàu bị đóng hà, rong rêu bao phủ, phần thân trên hoen rỉ trông như một con tàu đắm vừa được trục vớt.

Sau quá trình đánh hà, cạo rỉ, tẩy rửa và làm sạch, trông con tàu đã bớt tồi tệ hơn nhưng trên thân vẫn còn những vết rỉ sét, mặt dưới mũi tàu vẫn còn phù hiệu của hải quân Liên Xô.

Sau khi làm sạch thân tàu, người Trung Quốc đã lắp đặt giàn giáo, chia ô trên thân tàu để tu sửa, gia cố và cải tạo phần khung thân tàu. Sau đó, tiến hành sơn sửa để trông ra dáng một con tàu sân bay …

copgiay2

Liêu Ninh. Ảnh : worldwarships

 Sao mà "thảm thiết" dữ vậy, Trời. Đọc mà muốn ứa nước mắt luôn !

Tuy thế, Hoàn Cầu Thời Báo vẫn không ngớt xưng tụng và biến khối "đồng nát" này thành "đội mẫu hạm" có thể đe dọa an ninh thế giới : "Chẳng sớm thì muộn, hạm đội Trung Quốc sẽ ra đến tận phía đông Thái Bình Dương. Khi đến ngày mà hạm đội mẫu hạm của Trung Quốc xuất hiện ở ngoài khơi nước Mỹ, ngày đó Mỹ sẽ phải suy nghĩ về vấn đề luật lệ hàng hải (theo cách Mỹ)".

Lời nói chẳng mất tiền mua. Giới truyền thông quốc doanh đã lựa lời mà nói như thế (cho người dân Trung Hoa đỡ sót tiền đóng thuế) là "phải" lắm, và nếu chỉ có thế thôi thì cũng chả sao nhưng nhà nước Trung Quốc đã đi xa hơn thế – theo VOA, nghe được vào hôm 4 tháng 1 năm 2017 :

Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh thử vũ khí ở Biển Đông... Hải quân Trung Quốc cho biết có nhiều chiến đấu cơ J-15 và trực thăng tham gia tập trận cùng cùng với hàng không mẫu hạm Liêu Ninh ở Biển Đông.

Đây là lần đầu tiên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cùng với đội tàu hộ tống đi qua eo biển Miyako của Nhật Bản và vòng sang vùng biển phía đông và nam Đài Loan trước khi hướng về tỉnh Hải Nam của Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan sau đó cảnh báo rằng "mối đe dọa từ kẻ thù đang gia tăng từng ngày".

Thoạt nghe cứ như là Biển Đông sắp dậy sóng đến nơi nhưng tôi lắng nghe thì chỉ cảm thấy hơi có chút "lăn tăn" ở trong lòng. Coi :

Ngày 12 tháng 7 năm 1941, gần bốn trăm chiến đấu cơ của Nhật Bản đã làm rung chuyển bầu trời Trân Châu Cảng. Gần 76 năm sau, hôm 2 tháng 1 năm 2017 – theo RFI – mới có vài cái J-15 mới đang "tập" cất cánh và hạ cánh trên một cái tầu sân bay (cổ lỗ và duy nhất) thì chiến tranh xẩy ra sao nổi, ngoài cuộc chiến (bằng mồm) của Trung Quốc ?

Vẫn theo RFI :

"Trong một tín hiệu rõ ràng là nhằm mục tiêu thị uy, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm nay 04/01/2017 đã loan báo là tiểu hạm đội tàu sân bay duy nhất của họ đã tiến hành thứ nghiệm vũ khí và trang thiết bị nhân cuộc tập trận đang diễn ra tại Biển Đông".

Ủa, chớ con rồng giấy Trung Hoa đang lồng lộn để "thị uy" với ai – vậy cà ?

Theo Reuters, ngân sách quân sự của Trung Quốc năm 2016 không nhiều nhặn gì cho lắm (135,39 tỷ Mỹ Kim) chỉ bằng khoảng một phần tư của Hoa Kỳ vào cùng thời điểm. Đã ít rồi mà phần lớn lại chi cho việc trị an, nghĩa là để "đối phó" với... hơn một tỉ người Tầu, chứ không phải để lo chuyện quốc phòng.

Thảo nào mà Liêu Ninh chỉ dám xuất hiện khi các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ vắng bóng ở Biển Đông. Riêng sự kiện này cũng đã đủ cho những quốc gia trong vùng "không đánh giá cao" sức mạnh của hải quân Trung Quốc. Riêng dân Nhật Bản, có lẽ, đều nhìn cái tầu sân bay (lạc hậu) của Tầu với ít nhiều ái ngại và... thương hại !

copgiay3

Ngư dân tiến hành nghi thức cúng nước, cúng tàu trước khi hạ thủy - Ảnh: Tiến Thành (TTO)

Rốt lại thì hàng không mẫu hạm Liêu Ninh – xem ra – đã chả hù dọa được ai, ngoài đám ngư phủ Việt Nam. Với những ngư dân không tất sắt cầm tay này thì trước khi ra khơi họ chỉ còn cách khấn vái đất trời thôi, chớ có mong gì vào cái lực lượng hải quân (chỉ dám bám bờ) ở đất nước mình.

Nhà sử học Trần Đức Anh Sơn (Phó Viện trưởng, Viện Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Đà Nẵng) khẳng định : "…Hà Nội vẫn còn duy trì quan hệ mạnh mẽ về ý thức hệ, và rất sợ phản ứng dữ dội của Bắc Kinh, sợ bị trả đũa về kinh tế. Việt Nam quá bị lệ thuộc vào Trung Quốc".

Có bữa, cũng bên bàn nhậu, tôi nghe nhà văn Vũ Thư Hiên tâm sự : "Ngày trước, mỗi khi đài khí tượng Bắc Kinh báo mưa là ở Hà Nội – không ít kẻ – đã vội vã ô dù. Với truyền thống khiếp nhược này thì giới lãnh đạo ở Trung Nam Hải chỉ cần ho (mạnh) thôi cũng đủ khiến nhiều thằng són đái. Cần gì phải mang đến tầu sân bay ra "khoe" làm chi cho chúng nó khi.

Tưởng Năng Tiến

Nguồn : RFA tiếng Việt, 17/01/2017 (tuongnangtien's blog)

(*) Sự thực, cha đẻ cái đèn dầu Hoa Kỳ là một người Ba Lan – ông Ignacy Łukasiewicz. Cho đến nay – có lẽ – thành tích duy nhất của Việt Nam trong lãnh vực phát minh hay sáng chế là... đôi dép lốp, dùng để vượt Trường Sơn hay đi vào vũ trụ.

Additional Info

  • Author Tưởng Năng Tiến
Published in Văn hóa