Người dân Đức Phổ (Quảng Ngãi) nghĩ gì khi chính quyền đàn áp thảm khốc đồng bào quê hương họ ?
Người dân Đức Phổ biểu tình, ngăn cản Nhà máy xử lý rác thải (xã Phổ Thạnh) hoạt động.
Sa Huỳnh Cửa, biển mặn màu huyết lệ
Đồng bào tôi, gục ngã trước tà quyền
Hai câu thơ này, tôi viết cho người dân ở Đức Phổ, xứ Quảng, quê hương của tôi, khi họ bị tà quyền chém giết không nương tay. Thời điểm nào, tôi đã không còn nhớ, bởi làm gì có, cái gọi là tà quyền, ở thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ này, mà là chính quyền vì dân.
Tháng 3 Dương lịch năm nay, thay vì ra khơi kiếm con chuồn, con hố (2 loài cá, có nhiều nhất ở biển miền Trung, từ tháng 3 đến tháng 6 Dương lịch), như mọi khi, thì người dân Đức Phổ lại phải tập trung biểu tình, ngăn cản Nhà máy xử lý rác thải (xã Phổ Thạnh) hoạt động. Làm ơn xin đừng hủy hoại môi sinh, gây ô nhiễm thêm vùng quê này nữa.
"Người nách thước kẻ tay đao. Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi". Đây là hai câu thơ, trong Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du tả về loài sai nha, chuyện xưa lắm rồi. Còn ở Đức Phổ, vừa qua, khi người dân phản đối, thì chính quyền vì dân, chứ đâu phải bọn "đầu trâu mặt ngựa", nên chăng sẽ có hành xử, không rừng rú nữa. Tôi tin như thế, nên liên hệ với một Cụ ông (lão làng xã Phổ Thạnh), để xin lắng nghe, đồng thời lược chép lại cảm xúc của Cụ, khi Công an tràn về làng. Nếu một ai đó, có xem những dòng lược ghép này, là đại diện cho hầu hết tâm tình của đồng bào Đức Phổ, tôi không có phản đối.
Lo ngại ô nhiễm, bệnh tật,… người dân xã Phổ Thạnh yêu cầu huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) di dời nhà máy xử lý rác Sa Huỳnh.
Bây giờ thì, cùng lắng nghe ! Đầu tiên, Cụ hỏi tôi rằng : "Tôi nói anh có nghe rõ không ?". Có một chi tiết, thật Cụ không biết diễn tả thế nào, bởi nó rất chi là Người. Trong khi, lực lượng công an sắc, thường phục chính quy của toàn thể tỉnh Quảng Ngãi, có xuất thân ở huyện Đức Phổ - quê hương của cô Trâm Y tá - là rất nhiều. Mà đó cũng chính là lực lượng tràn về làng, mới đây.
Có lẽ, cuộc đàn áp này, nên giao cho K20 của Bộ Công an thì hay hơn. Bởi được thế, sẽ không làm tổn thương, hỏng luôn phần tâm hồn Người còn lại, của các anh công an có quê Đúc Phổ. Cụ ông bao đời sinh sống ở đây, hỏi mà như lời than oán : Như thế này, sao mà không tổn thương được chứ, với bất kì ai còn là Người, khi mà…
Khi mà, Cụ ông tin rằng, trong đám đông "nhằm thẳng nhân dân mà đánh" kia, ắt có người sinh ra và lớn lên từ Đức Phổ, là thằng Năm, hay anh Bảy, ở quê vẫn hay gọi thế, tùy cụ thể. Bấy lâu nay, các anh trở lại quê hương, đồng bào vẫn nở nụ cười mặn mà như muối cửa Sa Huỳnh, đón thằng Năm, hay anh Bảy,. Cái điều vốn dĩ người quê, tình quê vẫn thường dành cho đứa con xa xứ.
Ấy vậy mà, nụ cười chất phác thật thà đượm nghĩa tình kia, vội tắt ngấm, trời đất tối sầm cả lại, như những ngày bão biển. Bởi thằng Năm, hay anh Bảy, lần này nó đến Sa Huỳnh, để "diệt thù", chứ không phải nó về quê, thăm mộ phần gia tiên nó, như mọi khi trước đó. Quả thật, nó đang "diệt thù" làng nước, đồng bào ơi !
Hãy nhìn kìa, nó và những đồng chí của nó, được vũ trang tận răng. Còn có cả chó, cơ man nào là chó với chó. (Có lần nó kể cho dân làng nghe rồi truyền tai nhau : "Nhìn chó thế đấy, chứ được tập luyện có bài bản hẳn hoi, nghe lời người "chủ" dữ lắm, nên luôn xung phong cân xé giặc thù". Tất nhiên, chi phí cho đám chó này, cũng lấy từ tiền thuế của nhân dân, có cả đồng bào miệt biển này. Người dân biển nơi đây, cứ mỏi mòn mong nó về, để hỏi, bởi lần đó chưa kịp hỏi (chưa nghĩ ra để hỏi cũng nên), hỏi rằng : Chó của nó, có cắn chủ của nó không ?).
Tiếc quá, giờ thì làm sao mà hỏi, khi nó đang tả xung hữu đột "diệt quân thù". Trông nó mới anh hùng, mới đáng tự hào làm sao. Thật phước đức biết bao cho những ai đã sinh thành, nuôi nó lớn, để có được ngày hôm nay. Ngày hôm nay, thành quả ấy là, buộc phải giẫm đạp lên mặt, lên đầu, đánh cùi chỏ lật, hay thúc gối hết lực, những động tác, chỉ dành cho kẻ thù (như giặc Trung Quốc chẳng hạn).
Kẻ thù mà nó đang đánh đập không chút nương tay, cho dù là bà già, hay ông lão, tuổi tác đẻ ra được song thân nó đấy chứ. Kẻ thù của nó, chỉ là bọn tạp nham, không quy cũ, lại đói ăn, nên trông cứ như vất va vất vưởng ấy chứ. Quả thật, đường vinh quang là con đường ra làm sao, người dân quê nó không một ai tỏ tường. Nhưng những con đường miền quê hương đẻ ra ông Chủ tịch nước Trần Đức Lương, tròn 44 năm, vẫn "xây xác quân thù", thì đồng bào bán mặt cho biển, bán xác cho nhà máy xử lý rác thải trái quy định, đã thấy rõ. Rất rõ là đằng khác ! Thế có lạ lùng, dị hợm không ?
Tàn cuộc chiến với "giặc thù", thằng Năm, anh Bảy, cũng vội nhảy tót lên xe công vụ, rồ ga mất hút. Chỉ có chất thải từ động cơ xe còn ở lại. Chới với trong làm mờ đục ấy, người Đức Phổ còn kịp nhìn thấy, những bàn chân, những cánh tay của giặc thù, chưa lọt hẳn vào trong những thùng xe công vụ kia, khi thân thể gắn kết bị vứt chỏng chơ, như số phận thằng trộm chó. Cũng nhờ sự kịp nhìn thấy ấy, mà đồng bào nơi đây, òa tức tưởi, uất nghẹn, vì "giặc thù" ngỡ là bọn giặc Trung Quốc vẫn ngày đêm cướp đảo, chiếm biển, thâu tóm đất liền Việt Nam ta.
Có ngờ đâu, đời không như ước mơ, chưa hẳn. Nhưng, đảng không như ước mơ, thì tuyệt đối cấm có sai. Hóa ra, "giặc thù" vừa bị thằng Năm, anh Bảy hạ gục kia, chính là người dân quê vùng diêm muối này. Thì ra, nó hận thù cả quê hương chôn nhau cắt rốn của nó, nên lần đến này, nó đánh đồng bào của nó, đá đồng hương của nó, hăng say và cật lực nhất.
Dẫu sao thì, cũng cảm ơn những điều mà nó và đồng chí nó ban tặng cho người nhà quê Đức Phổ. Ít ra, nó cũng gián tiếp giúp trả lời được câu hỏi còn chưa kịp hỏi nó : Chó có cắn chủ của nó hay không mà thôi. Câu trả lời thật chó đến vô cùng, vô cực, cho loài chó hôm nay.
Đàm Ngọc Tuyên lược ghi
Nguồn : VNTB, 15/03/2020
Sau Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2016, người ta nhận thấy việc đàn áp giới bất đồng chính kiến trong nước và giới hoạt động dân sự tại Việt Nam ngày càng dữ dội.
Nhà hoạt động xã hội môi trường Lê Đình Lượng bị bản án nặng nhất, 20 năm tù, trong mấy mươi năm gần đây (8/2018. AFP)
Theo quan sát của nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo độc lập, hiện sống ở Sài Gòn thì năm 2017 có đến 30 người bị bắt, sang đầu năm 2018 thì sự đàn áp nhẹ hơn đôi chút, nhưng sau cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu ngày 10/6 lại có sự đàn áp rất mạnh mẽ. Gần nhất là việc công an tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt bớ và đánh đập những người tham dự đêm ca nhạc của ca sĩ Nguyễn Tín tại thành phố này vào ngày 15/8. Một trong những người tham gia là nhà hoạt động xã hội Phạm Đoan Trang bị đánh bị thương nặng phải nằm bệnh viện.
Ông Phạm Chí Dũng giải thích sự đàn áp leo thang dữ dội đó :
"Cá nhân Đoan Trang và những người đi dự cà phê bị đàn áp như vậy, nó vừa cho thấy sự đàn áp dã man của giai đoạn cuối toàn trị nó như thế nào. Nó cũng cho thấy là công an được lệnh trên không dám bắt Đoan Trang, để đảm bảo cho Việt Nam hanh thông vận hạn cho việc đi vào hiệp định tự do thương mại với Châu Âu, họ trả thù, trả đũa bằng cách nặng tay đánh đập, đánh cho bõ ghét".
Việc gia tăng đàn áp không những thể hiện ở mức độ tàn khốc của việc đánh đập, số lượng người bị bắt, mà còn thể hiện ở những bản án nặng nề. Nhà báo Võ Văn Tạo sống ở Nha Trang cho biết :
"Cùng một hành vi, nhưng trước đây người ta chỉ truy tố tội lợi dụng dân chủ gì đấy… với điều 258 luật hình sự có khung án tối đa có 7 năm. Nhưng cũng hành vi đó, trong một hai năm trở lại đây người ta lại đưa ra những điều rất khốc liệt như điều 79 hoặc 88 với khung án rất nặng nề, tội tuyên truyền lật đổ nhà nước, tội bạo động,… khung án nặng hơn rất nhiều so với trước kia".
Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội, có ba nguyên nhân dẫn đến sự đàn áp dữ dội giới bất đồng chính kiến, giới hoạt động dân sự. Một là sự lớn mạnh của những phong trào dân sự trong nước ; tiếp đến do sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 vào đầu năm 2016 có một giới lãnh đạo cứng rắn lên cầm quyền, và thứ ba là sự nổi lên của những phong trào dân túy trên thế giới cũng có ảnh hưởng đến thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam.
Trong 3 nguyên nhân này, theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên nhân đầu tiên là quan trọng nhất :
"Nguyên nhân chính là phong trào trong nước lên rất là mạnh. Họ rất là sợ, mà khi họ sợ thì họ chỉ có hai cách, một là tuyên truyền nói xấu, thứ hai là đàn áp. Đó là hai cách cổ điển của tất cả các chế độ cộng sản, mà không chỉ cộng sản mà là tất cả các chế độ độc tài".
Việc đàn áp mạnh tay của nhà cầm quyền có làm ảnh hưởng đến phong trào dân sự trong nước hay không ?
Nhà báo Phạm Chí Dũng cho rằng sự hoạt động của những tổ chức dân sự thật sự bị giảm đến 30%.
Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị kêu án 10 năm tù giam, 2017. Photo : RFA
Tuy vậy ngay những người hoạt động xã hội dân sự cũng ngạc nhiên trước sự kiện 10/6 khi có những cuộc biểu tình lớn trên cả nước qui tụ hàng ngàn người chống dự luật đặc khu.
Theo hai nhà báo Phạm Chí Dũng và Võ Văn Tạo thì cuộc biểu tình không hẳn là kết quả của phong trào dân sự, mà nó là sự lo lắng truyền thống của người dân Việt Nam trước mối đe dọa từ Trung Quốc, vì người ta lo rằng những với điều khoản cho thuê đất tại các đặc khu, người Trung Quốc sẽ dễ dàng khống chế nước Việt Nam.
Tuy nhiên theo ông Võ Văn Tạo, chính những người hoạt động dân sự đã phân tích dự luật này trên mạng xã hội, từ đó gây ảnh hưởng lớn đến dân chúng, tạo nên những cuộc biểu tình được cho là đông người nhất kể từ sau năm 1975.
Theo nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn từ Đà Nẵng, hoạt động xã hội dân sự tới đây sẽ vẫn duy trì theo công thức tương tác qua lại với nhau giữa mạng xã hội và cuộc sống ngoài đời :
"Rất nhiều vụ việc bắt đầu trên mạng, chẳng hạn như Formosa, bảo vệ Sơn Trà,… chọn không gian mạng xã hội là không gian chính, sau đó lan sang đời thực. Những hoạt động đời thực khi được mô tả qua mạng xã hội lại gây thêm sự chú ý. Mà khi gây sự chú ý thì lại khuyến khích người ta có thêm hành động trên đời thực. Cứ tương tác qua lại với nhau như vậy".
Theo quan sát của Tiến sĩ Nguyễn Quang A, trong cuộc biểu tình ngày 10/6 có rất nhiều người chưa hề tham gia hoạt động dân sự bao giờ, mặc dù có những cuộc đàn áp và bắt bớ, những người này sẽ là những thành viên mới làm cho phong trào dân sự mạnh hơn lên.
Theo ông Võ Văn Tạo thì những cuộc biểu tình đông người vào ngày 10/6 đã làm cho nhiều người không còn sợ hãi nữa :
"Số lượng như thế, đưa lên truyền thông như thế, mặc dù báo nhà nước tránh né hoặc xuyên tạc nó đi, như là do thế lực nước ngoài kích động, hay phản động gì đấy, … Mọi người thấy rằng là nếu như có những cuộc xuống đường chính đáng với số người dân tham gia thật đông, thì lực lượng đàn áp bị vô hiệu hóa".
Ông Phạm Chí Dũng cho biết những cuộc biểu tình ngày 10/6, mặc dù bắt đầu bằng việc phản đối dự luật đặc khu, thậm chí có lời đồn rằng có một số người nào đó trong hệ thống nhà nước hiện hành không đồng tình với nhóm người đang cầm quyền hiện nay cũng tham gia kích hoạt cuộc biểu tình, nhưng ông Phạm Chí Dũng thấy rằng những người biểu tình đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chính quyền, hô cả những khẩu hiệu khác, trong đó có cả đả đảo Đảng Cộng sản đang cầm quyền.
Kính Hòa
Nguồn : RFA, 21/08/2018
Vài tháng nay, ba nhà bất đồng chính kiến nổi trội ở Sài Gòn là mục sư Nguyễn Hồng Quang, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cùng một người không tiện nêu tên khác bỗng nhiên không còn bị an ninh canh gác và theo dõi như trước.
Nguyên do ?
Ba nhân vật trên đây là những người trước kia luôn được nhà cầm quyền “ưu ái” dành cho sự “chăm sóc đặc biệt”, gần như 24/24h. Vì thế, việc họ không còn bị canh gác thường xuyên khiến bản thân họ cũng như những người khác không khỏi ngạc nhiên và đưa ra những nhận định khác nhau.
Người thì nhận xét đây là dấu hiệu cho thấy thực trạng ngân sách cạn kiệt đã ảnh hưởng đến ngân khoản rót cho bộ máy công an, lực lượng vốn luôn được nhà cầm quyền dành cho một chế độ đãi ngộ đặc biệt, với thói quen chi tiêu vô tội vạ mà hầu như không bị kiểm soát. Và xem ra tình trạng ngân sách thu không đủ bù chi đã buộc người ta phải xem lại việc nuôi cả một đội quân chỉ để phục vụ cho việc canh gác các nhà đấu tranh ôn hòa này.
Người thì cho rằng đây là một biểu hiện của chính sách “vừa siết, vừa nới” của nhà cầm quyền đối với giới bất đồng chính kiến, nhằm dung hòa giữa những gì họ đã đạt được với Mỹ với quyết tâm bảo vệ chế độ của ban lãnh đạo Việt Nam.
Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi, sau các vụ bắt bớ và khủng bố gần đây, đặc biệt là các bản án nặng nề dành cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (ngày 29/6) cùng nhà hoạt động Trần Thuý Nga (ngày 25/7), vụ khởi tố nhà hoạt động Lê Đình Lượng theo Điều 79 BLHS (ngày 26/7), và đặc biệt là vụ bắt giam và khởi tố đồng loạt 4 nhà hoạt động là Mục sư Nguyễn Trung Tôn, kỹ sư Phạm Văn Trội, nhà báo Trương Minh Đức và Luật sư Nguyễn Bắc Truyển vào ngày 30/7, tình hình vẫn tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu, vốn bắt đầu từ khi Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt vào ngày 16/12/2015.
Các vụ trấn áp này lại càng đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh nhà cầm quyền Việt Nam vừa “tung cờ trắng” trước lời đe doạ của Bắc Kinh, yêu cầu Repsol – một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam – ngừng hoạt động thăm dò khí đốt tại bãi Tư Chính, khu vực mà Hà Nội luôn khẳng định là nằm trong thềm lục địa của mình, không thuộc khu vực tranh chấp với bất kỳ quốc gia nào, còn Bắc Kinh thì vẫn khăng khăng là nằm trong đường lưỡi bò do họ tưởng tượng ra trên Biển Đông.
Phương châm hành động của ban lãnh đạo…
Như chúng tôi đã chỉ ra trong bài “Xu thế chính trị của ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay”, trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang từ ngày 19-21/6/2013, sân khấu chính trị Việt Nam vốn dĩ đã phức tạp lại càng phức tạp hơn : ông Trương Tấn Sang từ bỏ vị trí thủ lĩnh phe cấp tiến để sắm vai một nhân vật cơ hội, quy thuận Bắc Kinh hầu mong được tiếp quản chiếc ghế Tổng bí thư ; Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang nổi lên đóng vai trò thủ lĩnh của nhóm chống Trung Quốc trong bộ máy, nhưng lại chưa đủ sức lãnh đạo phe cấp tiến do viễn kiến và uy tín của một nhân vật xuất thân từ ngành công an. Trước Đại hội XII Đảng cộng sản Việt Nam, ban lãnh đạo Việt Nam dần đi đến thỏa hiệp và thống nhất về hai phương châm hành động : (i) duy trì chế độ bằng mọi giá, và (ii) ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh (việc thắt chặt quan hệ hơn với Mỹ, được đánh dấu bằng chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng nhằm mục đích này).
Để duy trì chế độ bằng mọi giá, Luật sư Nguyễn Văn Đài – nhân vật tưởng như khó đụng tới nhờ mối liên hệ chặt chẽ với giới chức ngoại giao Hoa Kỳ và phương Tây – đã bị bắt tại nhà riêng ngày 16/12/2015, khởi đầu cho một làn sóng đàn áp mới, với những bản án nặng nề và những vụ khủng bố thẳng tay nhằm vào giới đấu tranh. (Việc Luật sư Đài bị bắt tại nhà riêng, chứ không phải “bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi phạm tội”, cho thấy vụ bắt bớ này diễn ra với sự đồng thuận của Bộ Chính trị, chứ không phải do các phe phái đấu đá nhau.)
Để ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – nhân vật mà Luật sư Cù Huy Hà Vũ nhận định là “điệp viên hoàn hảo của Trung Quốc” – đã bị tập thể Bộ Chính trị loại khỏi cuộc chơi.
…và thực tế diễn ra
Do cùng chia sẻ những lợi ích thiết thân trên con thuyền xã hội chủ nghĩa nên phương châm duy trì chế độ bằng mọi giá đã được các phe phái quán triệt và lực lượng “còn đảng còn mình” thì thực hiện trên cả xuất sắc : bị đánh phá từ cả từ ngoài vào lẫn từ trong ra trong bối cảnh không còn sự ủng hộ ngấm ngầm của phe cấp tiến như trước, vài năm gần đây phong trào dân chủ Việt Nam đã có dấu hiệu chững lại.
Tuy nhiên, phương châm ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh lại không được quán triệt đầy đủ, và nhanh chóng rơi vào tình cảnh “được chăng hay chớ”. Nguyên do là mặc dù Nguyễn Tấn Dũng đã ra đi nhưng các “nhân tố Trung Quốc” vẫn còn nắm nhiều quyền lực (nếu không muốn nói là vẫn chiếm ưu thế) trong Bộ Chính trị, mà tiêu biểu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (nhân vật thậm chí không thèm che dấu lập trường thân Trung Quốc) và Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải (nhân vật được coi là liên quan trực tiếp đến hầu như mọi vấn nạn Trung Quốc ở Việt Nam suốt 10 năm qua : trong vai trò Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế ông ta đã để cho nền kinh tế ngày càng phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc, với 90% dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, đặc biệt là những dự án nằm ở những vị trí xung yếu về quốc phòng, rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc, hay trực tiếp “khai sinh” và bảo trợ cho Formosa Hà Tĩnh, v.v.).
Đáng quan ngại hơn, ngay cả Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người vốn được coi là thủ lĩnh của nhóm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc, cũng chấp nhận để Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải tháp tùng mình trong chuyến thăm Belarus và Nga cuối tháng Sáu vừa qua. Động thái này khiến người ta không khỏi đặt câu hỏi : nhân vật đang nóng lòng được tiếp quản chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng này sẽ chấp nhận đánh đổi những gì để nhận được sự chuẩn thuận của Trung Nam Hải và phe nhóm thân Tàu ?
Việc Hà Nội đầu hàng trước Bắc Kinh trong vụ khoan thăm dò khí đốt tại Bãi Tư Chính là một diễn biến phù hợp với logic lập luận trên đây.
Tình hình sắp tới
Trở lại với việc một số nhân vật bất đồng chính kiến tên tuổi không còn bị canh giữ như trước. Thoạt tiên, đây có vẻ như là dấu hiệu cho thấy hoặc gánh nặng nợ công và tình trạng thâm thủng ngân khố đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của bộ máy công an, hoặc nhà cầm quyền đang thực hiện chính sách “vừa siết, vừa nới”.
Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, công an đội quân “kiêu binh” của chế độ. Vì vậy, ngay cả khi tình hình ngân sách ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị thì lực lượng này cũng nằm cuối danh sách phải chịu ảnh hưởng. Trong khi đó, Sài Gòn là địa phương đóng góp tới hơn 31% cho ngân sách cả nước nên lại càng khó tin là ngân sách dành cho lực lượng công an ở đây bị thắt chặt.
Ngoài ra, tuy ba nhà hoạt động nói trên không còn bị canh giữ thường xuyên, nhưng một nhà đấu tranh kỳ cựu khác là linh mục Phan Văn Lợi thì vẫn đang trong tình trạng bị “quản thúc tại gia” ở Huế, khi nhà cầm quyền bố trí một đội quân thay phiên nhau túc trực bên ngoài nhà ông, không cho ông ra khỏi nhà. Còn bác sĩ Nguyễn Đan Quế (người từng nhiều lần được đề cử giải Nobel Hòa Bình và luôn bị giám sát chặt chẽ hàng chục năm nay, với 3 camera gắn trên cả 3 ngõ vô nhà) thì nhận định là chưa có dấu hiệu gì cho thấy ông được “nới lỏng” cả.
Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, mặc dù không còn bị canh giữ nhưng an ninh vẫn bí mật theo dõi ông. Điều này có nghĩa là việc một số nhà hoạt động nổi trội không còn bị canh giữ đơn giản chỉ là sự thay đổi chiến thuật của an ninh đối với vài đối tượng cụ thể. Việc sử dụng một đội quân thường xuyên canh giữ và đeo bám đối tượng rõ ràng là vừa phản cảm, vừa tốn kém mà hiệu quả lại không cao. Thay vào đó họ chỉ cần bí mật theo dõi và tổ chức ngăn chặn đối tượng mỗi khi diễn các sự kiện chính trị - xã hội là đủ. (Bác sĩ Nguyễn Đan Quế cho biết, hôm diễn ra phiên tòa xét xử nhà hoạt động Trần Thúy Nga, ông bị hai nhân viên an ninh canh gác trong hai ngày liền.)
Với các vụ bắt bớ, khủng bố cùng những bản án nặng nề dành cho các nhà hoạt động gần đây, có thể nói phong trào dân chủ đang đứng trước sự đàn áp khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ngoài ra, mức độ khốc liệt khác thường này còn khiến người ta liên hệ đến những vấn đề nội bộ của nhà cầm quyền, thể hiện qua hai vụ việc đang khiến dư luận xôn xao là Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam “đầu thú” và ông trùm ngân hàng Trầm Bê bị bắt.
Tóm lại, bất chấp thực tế một số nhà hoạt động không còn bị canh gác, tình hình dân chủ - nhân quyền ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục theo chiều hướng xấu. Xu hướng này sẽ còn tiếp tục ít nhất là cho đến Hội nghị Trung ương 7, diễn ra vào tháng 5/2018, một hội nghị mà người ta dự kiến là ông Nguyễn Phú Trọng, nhân vật bảo thủ và thân Tàu số 1 Việt Nam, sẽ rời khỏi chiếc ghế Tổng bí thư. Và xu thế chính trị tại Việt Nam sau Hội nghị Trung ương 7 sẽ phụ thuộc rất lớn vào “thỏa ước” giữa vị tân Tổng Bí thư với Bắc Kinh và phe nhóm thân Tàu trong bộ máy.
Lê Anh Hùng
Nguồn : VOA, 03/04/2017
Chị Trần Thị Nga đã trở thành cái gai trong mắt kẻ có quyền vì dám nói lên sự thật về sự đàn áp của chính quyền cộng sản Việt Nam
Thật nhanh chóng, cuộc vây bắt người phụ nữ có hai đứa con nhỏ tại tỉnh Hà Nam mới diễn ra vào buổi trưa ngày 21/1, thì đến tối, người ta đã nhìn thấy hình ảnh video do công an đưa ra. Cơ quan này vội vã cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với chị, Trần Thị Nga, về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 88, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1999.
Cuộc vây bắt được chuẩn bị thật tươm tất và chu đáo, đã nhắm vào một người không hề trốn chạy và luôn nhìn thẳng, đối diện với mọi hình thức tàn bạo nhất. Cuộc vây bắt rầm rập và quá chuyên nghiệp đến mức người ta nhớ đến các cuộc ra đi khỏi Việt Nam một cách thư thả, của các quan tham nhũng như Trịnh Xuân Thanh, mà tiếng hô vang truy tìm giống như một trò chơi trốn tìm của trẻ con.
Chị Nga bị bắt vào 24 Tết, tức chỉ còn vài ngày nữa là chị Nga và 2 đứa con nhỏ của chị là Phú và Tài sẽ cùng cùng nhau đón ông bà, cùng nhau đón một năm mới. Họ sẽ có cơ hội để ôn lại những ngày tháng cả gia đình nhỏ bé đó bị công an đập cửa sách nhiễu, an ninh mặt thường phục đeo khẩu trang hành hung, thậm chí bị 6 người vây đánh chị Nga bằng gậy sắt đến gãy chân vào năm 2014.
Phú và Tài, hai đứa bé đã cùng mẹ lớn lên, có đủ cơ hội để học biết về bạo lực của ngành công an Hà Nam, lẫn sự phi nhân của người cầm quyền đã không chỉ nhắm vào chị Nga, mẹ của chúng, mà còn cả với chúng - những đứa trẻ đến trường và bị buộc phải học và yêu thương những kẻ tàn độc với mẹ của chúng.
Chị Nga không phải là người phụ nữ duy nhất bị đối xử bất nhân và quy chụp theo điều 88. Nhà cầm quyền đã kéo lê điều 88, 258, 79… đi khắp nước như những cái máy chém vô hình để chụp xuống bất cứ ai mà họ cảm thấy là nhân vật gây khó trong công cuộc gieo rắc toàn trị. Từ sau 1975 đến nay, có rất nhiều người phụ nữ với tiếng nói và tinh thần tự do, ôn hòa của mình đã trở thành cái gai trong mắt kẻ có quyền. Từ Bùi Thị Minh Hằng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cấn Thị Thêu… và hôm nay là chị Thúy Nga, tức Trần Thị Nga. Đất nước có bao giờ như thế này đâu ?
Trong video mà công an đưa ra vào ngày 21/1, gương mặt chị Nga như cố ghìm lại mọi cảm xúc để không ai lợi dụng được hình ảnh yếu lòng của chị. Lúc đó, nỗi đau lớn nhất của chị chắc chỉ là nghĩ đến 2 đứa nhỏ. Tết này chúng sẽ đón ông bà và năm mới mà không có mẹ. Thậm chí chúng sẽ phải tập sống với những ngày mà mẹ chúng bị giam cầm, chúng phải tự lớn lên và học biết chung quanh chỉ là dối trá.
Nhìn vào video, những ai không biết, có thể nghĩ rằng chị Nga là một người hết sức mạnh mẽ và lạnh lùng.
Năm trước, trong một dịp chị vào Sài Gòn, khi ghé thăm Phú và Tài, tôi hỏi là dạo này công an còn làm khó chị không. Trong tíc tắc, tôi thấy chị như rùng mình, trở lại yếu đuối như mọi người đàn bà trên thế gian này cần được sự chở che. Chị nói "chúng vẫn đánh Thầy à". Và khi hỏi về lúc chị bị những tên bịt mặt vây đánh đến gãy chân, mà chị đã nhận mặt rằng đó là những tên an ninh vẫn đuổi theo chị, chị nói mà ngấn nước mắt "lúc đó, em chỉ nghĩ đến làm sao che được cho 2 đứa con. Chúng có đánh chết em cũng được nhưng em phải che cho Phú và Tài". Trên đường về, tôi tự hỏi mình rằng, nếu như tôi có mặt ở đó, chứng kiến tội ác, tôi sẽ làm gì ?
Lịch sử chưa thể ghi hết và kể hết. Nếu Việt Nam có một Svetlana Alexievich để viết về thân phận của những người phụ nữ đầy sợ hãi nhưng quyết đứng lên để nói sự thật và tranh đấu cho những oan khiên kẻ khác, thì chắc chắn nhân loại sẽ phải rơi nước mắt với nhiều chương u uất của nước Nam, không thua vì những người phụ nữ Nga trong Đệ nhị Thế chiến hay từ sự cố Chernobyl.
Từ vị trí một người công nhân đi lao động hợp tác bị lừa đảo, và khi trở về, nhận ra những bất công xã hội chung quanh mình, chị Nga cũng như những người phụ nữ Việt Nam khác đã dấn thân, trở thành người xây dựng nền móng công lý và sự thật trong xã hội. Thật dễ nhận ra, ở đâu cũng vậy, khi một nhà nước kinh sợ công lý và sự thật, tìm cách trấn áp, thì chắc chắn đó là một nhà nước tăm tối và vô luân.
Thế kỷ 21, có những người phụ nữ Việt Nam đã nguyện thắp lên những ngọn đuốc soi sáng trong xã hội, cho tôi và cho cả các bạn vậy. Ánh sáng đó, đôi khi họ phải trả giá bằng đời người, bằng tù đày và cô đơn. Hôm nay, nếu các bạn và tôi phản bội lại ánh sáng đó, chúng ta không xứng đáng làm người, cũng không xứng đáng để tồn tại trong giống nòi Việt Nam.
Tuấn Khanh
Nguồn : RFA, 21/01/2017 (tuankhanh's blog)
Miến Điện bắt cảnh sát hành hung người Rohingya (RFI, 03/01/2017)
Người Rohingya ti nạn tại Ấn Độ biểu tình đòi chính quyền Miến Điện chấm dứt trấn áp sắc tộc thiểu số theo Hồi giáo, ngày 19/12/2016 tại New Delhi. REUTERS/Adnan Abidi
Chính quyền Aung San Suu Kyi bắt đầu quan tâm đến số phận của sắc dân Rohingya theo đạo Hồi. Theo báo chí Miến Điện, lần đầu tiên chính phủ ra lệnh điều tra các vụ tấn công tín đồ Hồi giáo, nhiều cảnh sát bị bắt giam sau khi một cuộc băng video được đưa lên mạng internet.
Theo AFP, ngày 02/01/2017, một thông cáo từ văn phòng của bà Aung San Suu Kyi, cố vấn đặc biệt của tổng thống Miến Điện, cho biết ban hành các biện pháp trừng trị các cảnh sát viên tham gia hành hung dân làng Rohingya.
Bốn cảnh sát được nhận diện bị bắt ngay lập tức.
Trong một cuốn băng video, người ta thấy một đơn vị an ninh đã tấn công đánh đập dân làng Kotankauk ngày 05/11/2016. Một thanh niên làng bị một nhóm cảnh sát đánh túi bụi bên cạnh hàng chục dân làng bị bắt ngồi dưới đất. Sau đó ba cảnh sát cầm gậy đánh và đá vào mặt một thanh niên.
Từ tháng 10 đến nay, hàng chục đoạn băng video ghi lại hành vi thô bạo của cảnh sát Miến Điện đã được phát tán trên mạng nhưng khu vực gần biên giới Bangladesh bị quân đội kiểm sóat chặt chẽ không cho phóng viên đến tận nơi kiểm chứng. Trong thời gian này, khỏang 50.000 người Rohingya đã chạy sang Bangladesh lánh nạn và tố cáo quân đội Miến Điện hảm hiếp phụ nữ, tra tấn và hành quyết dân làng.
Tuần qua, một nhóm hơn 10 khôi nguyên Nobel Hòa Bình đã ký chung một bức thư kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp tránh một "thảm họa thanh lọc chủng tộc và tội ác diệt chủng".
Sau nhiều tháng biện minh "kiểm sóat được tình hình" và yêu cầu cộng đồng quốc tế "đừng đổ dầu vào lửa" chính phủ Aung San Suu Kyi phải đổi thái độ, nhìn nhận có tình trạng đàn áp và mở điều tra, theo nhận định của AFP.
Tú Anh
**************************
Miến Điện điều tra về một vụ cảnh sát đàn áp người Rohingya (RFI, 02/01/2017)
Một người tị nạn Rohingya tại trại tạm cư ở Ukhyia (Bangladesh) ngày 25/11/2016. MUNIR UZ ZAMAN / AFP
Chính quyền Miến Điện vào hôm nay, 02/01/2016, thông báo mở điều tra sau khi một đoạn video cho thấy cảnh sát đánh đập người Rohingya. Theo các nhà quan sát, đây là lần đầu tiên mà chính quyền công nhận tình trạng truy bức và đàn áp sắc dân thiểu số theo Hồi Giáo ở miền tây bắc Miến Điện.
Trong những tuần lễ qua có đến 50.000 người Hồi Giáo Rohingya chạy lánh nạn sang Bangladesh trước chiến dịch trả đũa của quân đội sau đợt đồn biên phòng bị tấn công. Đến Bangladesh, những người chạy loạn này đã kể lại nhiều hành vi tội ác như tra tấn, giết người của quân đội Miến Điện.
Cho đến nay, chính phủ Miến Điện vẫn bác bỏ những lời tố cáo này và cho là tình hình nằm trong tầm kiểm soát và yêu cầu quốc tế ngưng việc "nuôi dưỡng ngọn lửa thù hận".
Nhưng lần đầu tiên từ tháng 10/2016 đến nay, chính quyền đã thay đổi giọng điệu, và trong một thông cáo, cam kết đưa ra biện pháp trừng trị những "cảnh sát dường như là đã đánh dân làng trong chiến dịch tháo gỡ mìn ngày 05/11 ở làng Kotankauk".
Hình ảnh trên video cho thấy cảnh sát đánh một thanh niên bị bắt ngồi cùng với hàng chục người khác trong làng, tay để trên đầu. Sau đó 3 sĩ quan dùng gậy đánh một người khác nằm dưới đất và đá vào mặt người này.
Từ tháng 10, hàng chục video tố cáo những hành vi tương tự được đưa lên mạng, nhưng theo AFP, vì khu vực bị cấm đối với nhà báo, nhất là báo giới nước ngoài và các hiệp hội, cho nên rất khó kiểm chứng.
Tuần qua, 11 giải Nobel Hòa Bình đã gởi thư ngỏ yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp để chấm dứt thảm kịch mà trong mắt họ không khác gì "một cuộc thanh lọc chủng tộc, một tội ác chống nhân loại".
Mai Vân