Trông thấy tựa bài viết là câu hỏi : "Quê hương đất nước Việt Nam bây giờ của ai ?", chắc nhiều bạn sẽ ngạc nhiên khi tôi đặt câu hỏi biết trước câu trả lời !
Thế đó, cướp lấy chính quyền vào năm 1945, giành hết cả lãnh thổ vào năm 1975, để rồi chế độ cộng sản đã tự đặt cho mình cái quyền cấm cửa ra vào quê hương Việt Nam đối với người Việt Nam không tán thành chế độ độc tài của mình
Dĩ nhiên, quê hương Việt Nam của người Việt Nam ! Thật ra, điều đó chỉ là lý thuyết, vì lẽ, đối với chế độ cộng sản, thì quê hương là của họ và họ chỉ mở cửa cho những người biết ngoan ngoãn, thần phục chế độ. Còn lại, quê hương Việt Nam không thuộc về những người khác chính kiến, cho dù cũng là người Việt Nam da vàng, mũi tẹt, bữa ăn hàng ngày vẫn chưa từng rời xa giọt nước mắm.
Quả vậy, chế độ cộng sản đã giành trọn quê hương Việt Nam và tự ban cho mình cái quyền "cấm cửa" tổ quốc với những người Việt Nam mà họ không "ưa" !
Bùi Thanh Hiếu (Thanh Hieu Bui) đã vừa là một nạn nhân mới như vậy. Ông ấy là blogger nổi tiếng nhất trong số các blogger người Việt. Thật ra, ông được biết đến nhiều hơn với bút danh Người Buôn Gió. Tuy chưa một ngày làm ký giả, nhưng những bản tin của ông về tình hình chính trị trong nước, cũng như nhân sự cao cấp của Đảng cộng sản vẫn thu hút cả hàng vạn lượt xem, hơn bất kỳ những tờ báo nào của chế độ, vì độ chính xác của những bản tin ấy. Đến mức độ, công chúng vẫn thường đùa rằng ông ấy mới là người đứng đầu Tiểu ban Nhân sự của Đảng chứ không phải là ông Nguyễn Phú Trọng.
Trên trang cá nhân của mình, ông Bùi Thanh Hiếu vừa thông tin cho biết về việc mình đã bị cơ quan an ninh Việt Nam từ chối như thế nào khi từ Đức về Hà Nội để thăm mẹ già đang ốm, phải nằm bệnh viện. Bài viết có câu thoại của cán bộ an ninh từ sân bay Nội Bài, như sau : "An ninh Dũng nghiêm mặt thông báo "Anh Hiếu, anh bị cấm nhập cảnh. Anh cho biết lý do anh nhập cảnh là gì để chúng tôi xem xét".
Cuối buổi làm việc, kết quả của việc "để chúng tôi xem xét" là ông Hiếu bị các nhân viên an ninh áp tải nghiêm ngặt ra thẳng máy bay trở lại Đức.
Trường hợp của ông Bùi Thanh Hiếu không phải là cá biệt. Trước đó, ông Phan Châu Thành, một doanh nhân thành đạt có tiếng tại Ba Lan cũng đã phải đối diện với trường hợp tương tự như vậy.
Tháng 05/2017, ông Phan Châu Thành về Việt Nam thăm cha mẹ già. Đến cửa khẩu Tân Sơn Nhất thì an ninh cửa khẩu không cho nhập cảnh để trả đũa cho việc từng viết bài chỉ trích chính quyền trong nước. Đêm đó, ông Phan Châu Thành bị giam lỏng trong một căn phòng cho đến sáng hôm sau thì bị áp tải ra tận thang máy bay để trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Chưa hết, với giáo sư Phạm Minh Hoàng, sự việc còn nghiêm trọng hơn.
Nguyên, cha mẹ của giáo sư là người Việt Nam, ông sinh trưởng từ trong nước. Thế nên, ông mặc nhiên có quốc tịch Việt Nam theo Luật Quốc tịch. Năm 1973, ông du học tại Pháp. Đến năm 2000, ông trở về sinh sống và dạy học tại Việt Nam. Năm 2007, ông làm thủ tục hồi hương hẳn và được cấp Giấy Chứng nhận có quốc tịch Việt Nam. Đồng thời, ông cũng được cấp Hộ khẩu thường trú và Chứng minh Nhân dân.
Tháng 05/2017, cho rằng ông có hành vi chống lại chính quyền, cho nên, Chủ tịch nước khi ấy là Trần Đại Quang ký quyết định tước quốc tịch Việt Nam đối với ông mà không căn cứ theo bất kỳ quy định nào của Luật Quốc tịch cả, mặc cho Luật Quốc tịch quy định rõ tại điều 2 rằng "Công dân Việt Nam không bị tước quốc tịch Việt Nam".
Khi ấy, chính quyền tránh né, không thụ lý đơn khiếu nại của ông và tổ chức cắt sóng điện thoại, cho công an đột nhập vào nhà riêng bắt giữ ông như một tội phạm hình sự để giam giữ. Đêm hôm sau, với lực lượng hùng hậu lên đến vài chục nhân viên an ninh áp tải đưa ông ra phi trường Tân Sơn Nhứt để trục xuất ông ra khỏi Việt Nam. Chua xót, bất đắc dĩ, Giáo sư Phạm Minh Hoàng phải sống lưu vong tại Pháp từ ngày ấy cho đến nay.
Danh sách công dân Việt Nam bị chế độ tự tiện lạm quyền, cấm đoán xuất nhập cảnh ra vào lãnh thổ Việt Nam chỉ vì bất đồng chính kiến kéo dài đến hàng nghìn cái tên : Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Linh mục Nguyễn Văn Khải, Linh mục Nguyễn Đình Thục, Linh mục Đinh Hữu Thoại, Linh mục Trương Hoàng Vũ, Hòa thượng Thích Không Tánh, Mục sư Phạm Ngọc Thạch, Luật sư Lê Công Định, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn Văn Miếng, Luật sư Đào Kim Lân, Luật sư Đặng Đình Mạnh, Blogger Nguyễn Tường Thụy, Blogger Phạm Chí Thành, Ký giả độc lập Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Anh Tuấn, nhà hoạt động công đoàn độc lập Nguyễn Tiến Trung, nhà hoạt động môi trường Cao Vĩnh Thịnh, cựu tù nhân chính trị Phạm Thanh Nghiên, Linh mục Lưu Ngọc Quỳnh…
Không chỉ riêng đối với từng trường hợp có danh tính cụ thể, mà việc lạm quyền của chế độ xâm phạm vào lợi ích của người Việt còn tràn lan trong luật pháp. Cụ thể nhất đối với việc đặt ra rào cản nhập cảnh đối với người VIệt đang cư trú tại nước ngoài muốn về thêm quê hương, Theo đó, không phải cứ người Việt là có thể về nước thăm quê hương. Họ phải đến cơ quan lãnh sự của chế độ để đăng ký. Bằng cách đó, chế độ buộc tất cả mọi người Việt, nhất là người bất đồng chính kiến phải "thần phục" quyền lực của chế độ độc tài mà họ khinh ghét.
Hoặc trong chính sách Luật Đất đai. Theo đó, chỉ cho phép người Việt cư trú tại nước ngoài "ngoan ngoãn", "thần phục" chế độ được phép mua bất động sản trong nước qua cụm từ trong luật "được phép nhập cảnh vào Việt Nam". Mặc dù vậy, thì họ cũng chỉ được mua bất động sản trong các dự án thuộc quyền kinh doanh của các doanh nghiệp thân hữu của chế độ mà thôi.
Thế đó, cướp lấy chính quyền vào năm 1945, giành hết cả lãnh thổ vào năm 1975, để rồi chế độ cộng sản đã tự đặt cho mình cái quyền cấm cửa ra vào quê hương Việt Nam đối với người Việt Nam không tán thành chế độ độc tài của mình, và rồi, dùng những lợi ích của đất nước để làm miếng mồi nhử thưởng phạt cho những người Việt nào biết ngoan ngoãn, chịu phục tùng.
Rõ ràng, ở Việt Nam không có cái gọi là chính quyền, mà chỉ có đảng cướp ở đấy. Vì chỉ có đảng cướp mới cướp tài sản của người khác làm của riêng cho mình và chia cho đồng bọn.
DC, ngày 04/10/2024
Đặng Đình Mạnh
Lòng trung thành cũng giống như tình yêu nam nữ. Nó phải đến từ hai phía.
Bìa sách "The Birthright Lottery : Citizenship and Global Inequality", xuất bản năm 2009, của tác giả Ayelet Shachar
Năm 2003, năm người đàn ông quốc tịch Dominican Republic lẻn trốn lên một con thuyền buôn có đích đến là Houston, Texas.
Nửa đường, hai trong số năm người trốn trên thuyền trở bệnh nặng. Không còn cách nào khác, họ quyết định thông báo sự hiện diện của mình, kêu gọi lòng trắc ẩn của thủy thủ đoàn.
Nhóm thủy thủ hiểu rõ rằng theo quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (International Maritime Organisation), mình có trách nhiệm bảo vệ, nuôi ăn và đưa những người này hồi hương theo tinh thần nhân đạo.
Nhưng các thủy thủ cũng biết chủ tàu sẽ trả thưởng hậu hĩ cho các chuyến tàu cập bến không có người đi lậu. Trong khi đó, họ cũng nhớ rất rõ rằng cơ quan chức năng Hoa Kỳ sẽ phạt rất nặng bất kỳ tàu nào mang đến biên giới Hoa Kỳ những người nhập cư không giấy tờ.
Quyết định cuối cùng là gì ?
Các thủy thủ ném hai người cố tình chống đối ra khỏi tàu và để ba người còn lại giữa biển với một chiếc bè nhỏ. Nhóm ba người được một tàu khác cứu sống. Hai người còn lại thì không may mắn như vậy. Những phần xác bị cá rỉa của họ được tìm thấy không lâu sau đó.
Câu chuyện này được kể trong phần đầu của quyển sách "The Birthright Lottery : Citizenship and Global Inequality", xuất bản năm 2009, của tác giả Ayelet Shachar.
Đó là một kết cục bi thảm nhưng khó tránh khỏi. Đối với những người được sinh ra ở bờ bên kia của thịnh vượng và an ninh, cánh cổng vàng dẫn đến những giấc mơ đổi đời dần khép lại. Nơi họ sinh ra, thứ họ không thể chọn, cũng là trần giới hạn ám ảnh của mọi tương lai, năng lực, mơ ước và nguyện vọng cá nhân.
Những người di cư qua Địa Trung Hải tìm cách đến Châu Âu. Ảnh chụp năm 2019. Nguồn : Tamer Yazar/ Twitter.
Việc tôi và các bạn trở thành người Việt Nam, là công dân của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thật ra cũng chỉ là một tai nạn như vậy mà thôi.
Nói những lời trên không hẳn là để ủng hộ chủ nghĩa đại đồng (cosmopolitanism), một chủ nghĩa cho rằng mọi cá thể loài người đều thuộc một cộng đồng chung duy nhất, và vì vậy cần có một chính phủ duy nhất đại diện. Hoàn toàn ngược lại, người viết dám khẳng định, việc tin tưởng vào chủ nghĩa đại đồng không khác gì tin tưởng vào một kết cục tốt đẹp của các đế chế hay chủ nghĩa thực dân, dù chúng ta có "bọc đường" mục tiêu cuối cùng của chúng bằng những lời lẽ xa hoa.
Mô hình quốc gia – dân tộc (nation – state) có lẽ vẫn sẽ tiếp tục là mô hình an toàn nhất, cân bằng nhất để bảo đảm quyền lợi giữa các cộng đồng.
Nhưng vì sao chúng ta lại phải là người Việt Nam ? Và quan trọng hơn, vì sao chúng ta lại phải trung thành với "đất nước Việt Nam" ?
Sau nhiều thảo luận pháp lý lẫn triết học về khái niệm thành viên (membership) và công dân (citizenship), giáo sư Ayelet Shachar thuộc Đại học Toronto là người tiên phong gọi sự kế thừa và gắn kết giữa các thành viên trong một cộng đồng không gì khác hơn là "trò xổ số của quyền tập ấm" (the birthright lottery).
Trong tác phẩm nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn "The Birthright Lottery : Citizenship and Global Inequality", giáo sư Shachar so sánh việc được sinh ra và thừa hưởng danh tính thành viên trong một cộng đồng tương tự như việc nhận tài sản thừa kế trong luật dân sự. Loài người có thể đã quá quen với sự hiện diện của những khái niệm pháp lý nói trên. Chúng ta nhìn nhận chúng như lẽ thường, như một phần của trật tự tự nhiên.
Bà chỉ ra rằng việc tình cờ được sinh ra tại một vùng đất nào đó nhất định đã và đang tiếp tục là nền tảng quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự thành công, sự phát triển của một cá thể trong tương lai ; hoặc ngược lại, là gánh nặng và sự thống khổ của họ trong suốt cuộc đời.
Những đứa trẻ trong vòng tay người lớn vượt biển di cư, cập một hòn đảo của Hy Lạp vào đầu năm 2020. Mỗi năm hàng chục triệu người, trong đó có trẻ em, mạo hiểm tính mạng rời bỏ nơi ở của mình để chạy trốn chiến tranh hay thoát khỏi đói nghèo. Ảnh : Alkis Konstantinidis/ Reuters.
Từ góc độ này, tự thân cơ chế pháp lý về quyền công dân đã mang tính bất bình đẳng cao. Việc để một cơ chế không chỉ bất bình đẳng, mà còn nằm hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của một cá nhân, quyết định quyền lực, sự thịnh vượng và cơ hội của con người rõ ràng không phải là đích đến cuối cùng của công lý và pháp luật.
Shachar đi khá xa trong việc chỉ trích quyền công dân, đi kèm với việc mổ xẻ và định nghĩa lại (deconstruct) cả quyền tư hữu tài sản. Vậy nên người viết, với tư cách là một cá nhân ủng hộ và tin tưởng vào nền tảng kinh tế thị trường, không phải lúc nào cũng tìm được điểm chung với bà trong quyển sách.
Tuy nhiên, có một điểm mà người viết chắc chắn đồng tình : yêu cầu một người trung thành tuyệt đối với một chính quyền, hay yêu mến một vùng đất mà họ chỉ vô tình sinh ra ở đó, đều là quá khó.
Công bằng mà nói, nhà nước hiện đại nào cũng yêu cầu bạn phải trung thành với chính thể đang nắm quyền trên vùng đất.
Rời khỏi Vương Quốc Anh để tham gia vào lực lượng vũ trang của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) ? Bạn sẽ bị tước quyền công dân và bị cấm nhập cảnh để trình diện trước tòa trong phiên xử thách thức quyết định hành chính đó.
Toa rập và gặp mặt với các nhóm phiến quân Đức quốc xã trên lãnh thổ Hoa Kỳ ngay giữa Đệ nhị Thế chiến ? Khả năng bị bắt giữ và xét xử vì tội phản quốc là 100%.
Song không phải mọi yêu cầu trung thành chính trị (political loyalty) đều cực đoan và phi lý.
Một ví dụ của trung thành chính trị trung lập và được các nhà khoa học chính trị ủng hộ là chủ nghĩa ái quốc cộng hòa (republican patriotism). Chủ nghĩa ái quốc cộng hòa bắt đầu với triết gia La Mã Cicero, được triết gia Ý Niccolò Machiavelli đóng góp và gần đây được Giáo sư chính trị người Mỹ Maurizio Viroli hoàn thiện.
Ái quốc cộng hòa không đơn thuần là yêu nước dưới mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện. Nó là tình yêu của một công dân dành cho lối sống, lối tư duy và chính thể cộng hòa nói chung (republican way of life).
Theo người viết, có hai lý do chính khiến các nhà triết học có thiện cảm và thậm chí ủng hộ chủ nghĩa ái quốc cộng hòa.
Đầu tiên, những người ủng hộ thừa nhận rằng lòng ái quốc không phải là một thứ tự nhiên, phải có và phải áp đặt. Ái quốc – cảm giác yêu thương và gắn kết với một vùng đất, một chính thể – tự thân nó không phải là một bản năng tự có của loài người.
Vì thế, những người ái quốc cộng hòa thể hiện rằng tình yêu của họ là tình yêu lý tính.
Không có bất kỳ nghĩa vụ tự nhiên nào buộc họ phải yêu một quốc gia hay một nhà nước, đơn giản chỉ vì họ sinh ra trên mảnh đất đó hay có dòng máu của nhóm người đang sinh sống chủ yếu tại đó.
Họ yêu quốc gia, hoặc yêu một nhà nước quản trị quốc gia bởi vì đó là lựa chọn lý tính từ chính ý chí của mình, vì họ được đại diện một cách công bằng (bằng mô hình cộng hòa – republic) và quyền tự do của quần chúng được bảo vệ (common liberty of the people).
Điều này có vẻ phù hợp với cách tiếp cận ở trên, cho rằng việc sinh ra và lớn lên ở một cộng đồng chính trị chỉ là một trò xổ số mà thôi. Con người không có nghĩa vụ gắn kết bằng mọi giá với cộng đồng đó.
Các tác gia như Montesquieu và Voltaire cũng liên hệ tình yêu nước này với cấu trúc chính trị và pháp lý.
Nếu một đất nước sở hữu đầy đủ các giá trị như pháp quyền (rule of law), tự do (liberty) và quyền tự quản lý của công dân (self-government), tình yêu của các công dân dành cho đất nước đó không những hợp lý mà còn cần được khuyến khích.
Việc trừng phạt những nỗ lực phá vỡ trật tự chính trị cấp tiến (như tham gia các tổ chức Hồi giáo cực đoan, ủng hộ Phát-xít…), do đó, cũng có thể được xem là việc thể hiện tinh thần yêu nước hợp tình, hợp lý.
Nhiều học giả ủng hộ tình yêu nước trên cơ sở lý trí. Đó là khi đất nước đó sở hữu đầy đủ các giá trị pháp quyền, tự do và đảm bảo công dân có quyền tự quyết, như bầu ra lãnh đạo của mình. Ảnh minh họa : Team Leverage Edu/Luật Khoa.
Thứ hai, họ lập luận rằng ái quốc cộng hòa không cố gắng xây dựng sự gắn kết của một cộng đồng bằng cách loại trừ các thành viên tiềm năng khác.
Sự khác biệt thể hiện rõ khi so sánh tinh thần ái quốc cộng hòa với mô hình trung thành chính trị dựa trên chủ nghĩa dân tộc vị chủng (ethnocentric nationalism – một phiên bản cực đoan của chủ nghĩa dân tộc). Trong mô hình này, các yếu tố gắn kết của cộng đồng chủ yếu dựa vào sắc tộc, sau đó là văn hóa và tiếng nói, chữ viết… Điều này đồng nghĩa với việc một nhà nước xây dựng dựa trên chủ nghĩa dân tộc vị chủng sẽ loại trừ khả năng trở thành thành viên của bất kỳ cá thể nào không có được những đặc tính nói trên.
Tương tự, trong mô hình trung thành chính trị dựa trên chính đảng (party loyalty hoặc ideology loyalty), quyền và lợi ích của một chính đảng, một chủ thuyết chính trị thường được đặt nặng hơn, hoặc đồng nhất với lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc hay bất kỳ từ đồng nghĩa nào nó cảm thấy phù hợp. Với nền tảng đó, khi một chính đảng có thể đồng nhất sự lãnh đạo của mình với toàn bộ nhà nước, việc tuân thủ và yêu mến chính đảng đó trở thành nghĩa vụ bắt buộc của lòng yêu nước.
Chính vì sự khác biệt một trời một vực giữa chủ nghĩa ái quốc cộng hòa và các mô hình trung thành chính trị khác, không có gì khó hiểu khi hầu hết các tác gia chính trị học cận đại lẫn đương đại đều cho rằng ái quốc cộng hòa là tinh thần ái quốc đúng nghĩa nhất.
***
Người viết thừa nhận rằng trung thành chính trị đã và sẽ tiếp tục là động lực cho sự tiến hóa của các định chế xã hội loài người.
Tuy nhiên, chúng ta cần ghi nhớ rằng các hình thức trung thành chính trị của con người luôn tiến hóa và phát triển không ngừng nghỉ qua các giai đoạn lịch sử : từ trung thành với bầy đàn, với cộng đồng săn bắt hái lượm, sau đó đến trung thành với vương quyền, rồi với lãnh tụ tôn giáo tối cao trong các đế chế đại đồng, và gần đây nhất là với dân tộc – đất nước.
Trung thành chính trị, nói cho đúng, đến từ cả hai phía. Nó giống như tình yêu vậy.
Nếu một người được kỳ vọng là có nghĩa vụ đương nhiên phải yêu vùng đất, phải yêu đất nước và chính quyền quản trị đất nước nơi mà họ tình cờ được sinh ra, ít ra đất nước và chính quyền ấy cũng cần cho thấy tính nhân đạo dân sự (civic humanism), tính cộng hòa và tính đại diện của mình.
Nếu họ tiếp tục xem người dân chỉ đơn giản là những quân cờ, vật thể có thể thay thế và có thể bị triệt tiêu để bảo toàn một thứ quyền lực cao cả nào đó, yêu cầu sự trung thành chính trị chẳng khác nào một mối quan hệ yêu đương bạo hành. Kết cục của chúng không bao giờ tốt đẹp.
Bùi Công Trực
Nguồn : Luật Khoa, 22/04/2021
Nhân chuyến thăm thôn Phật Tích – Bắc Ninh, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhìn cảnh sắc đầy cờ hoa, đã hào hứng tuyên bố : "đất nước có bao giờ được thế này không ?" (1). Một lời phát biểu làm nức lòng những người đảng viên cộng sản cả nước. Có lẽ ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước muốn gián tiếp nói đến thiên đường cộng sản đã đạt được chăng ?
Nhân chuyến thăm thôn Phật Tích – Bắc Ninh, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhìn cảnh sắc đầy cờ hoa, đã hào hứng tuyên bố : "đất nước có bao giờ được thế này không ?"- Hình minh họa
Tuy nhiên, đấy chỉ là phát ngôn vô tư của đảng trưởng, còn hiện trạng đất nước Việt Nam về mọi mặt lại rất khác.
Theo các con số báo chí quốc doanh báo cáo, thì nền kinh tế Việt Nam vô cùng ảm đạm và thảm hại : Nhà máy in tiền Quốc gia báo lỗ ròng 11 tỷ sau 6 tháng đầu năm (2) ; Tập đoàn Điện lực lỗ hàng nghìn tỷ đồng (3) ; Doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra nước ngoài : Lỗ dồn 1,1 tỉ USD, nguy cơ mất vốn nhà nước (4) ; các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước : nợ 1.454.668 tỷ đồng, chiếm 54% tổng nguồn vốn của các tập đoàn, tổng công ty quốc doanh (5).
Chưa dừng lại ở đó. Ngân sách nhà nước còn phải gánh gồng những tổ chức, hội đoàn ngồi không hưởng lương, phục vụ cho ý đồ riêng của đảng. Tổng chi phí xã hội cho các tổ chức quần chúng công này ước tính khoảng 1,7% GDP (riêng năm 2014 là hơn 71.000 tỉ đồng), trong đó riêng ngân sách Nhà nước phải chi khoảng 14.000 tỷ đồng (6).
Và đó là câu trả lời hiện thực nhất cho câu tuyên bố xanh dờn của ông tổng bí thư – chủ tịch nước rằng "đất nước mình có bao giờ được như thế này". Các phát ngôn theo kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược hoặc ngoa ngữ, vĩ cuồng không hề thiếu trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay. Nên nếu muốn biết sự thật mỗi khi nghe một phát ngôn nào đấy của lãnh đạo đảng, người dân đều phải nghĩ ngược lại và cộng thêm nhiều con số nghịch lại con số đảng đưa, là ra con số thực tế.
Ngân sách nhà nước còn phải gánh gồng những tổ chức, hội đoàn ngồi không hưởng lương, phục vụ cho ý đồ riêng của đảng.
Ở Việt Nam báo chí là công cụ của đảng. Viết báo dưới sự hướng dẫn, lèo lái trực tiếp của đảng cộng sản. Vì thế, trong dân truyền miệng câu nói mỗi khi có sự kiện hiển nhiên nào đó. Sẽ có kiểu thông tin trái chiều giữa đảng và dân : dân bảo có, đảng bảo không, còn khoa học chưa chứng minh. Thế là xong, chấm hết bàn luận hay tranh cãi, khỏi đau đầu nhức óc. Bởi cái lề thói cưỡng từ đoạt lý, cả vú lấp miệng em, Chí Phèo to mồm thích ăn vạ luôn được Đảng cộng sản Việt Nam với mấy trăm tờ báo đảng áp dụng triệt để.
Chẳng hạn về rừng, một vấn đề nổi cộm hiện nay trong Quốc hội, gây ra lũ ống, lũ quét từ đầu nguồn đổ xuống, gây sạt lở đất khiến chỉ mới đầu mùa mưa đã tai ương xảy đến cho người dân đã quá khắc nghiệt. Vậy dân nói có, đảng nói không và sự thật ra làm sao ?
Đảng nói rừng tự nhiên ở Việt Nam không chỉ nói rừng y nguyên, mà hơn thế còn tăng diện tích lên nữa : Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, diện tích và độ che phủ rừng của Việt Nam đã tăng lên trong 30 năm qua. Theo ông Cường, diện tích rừng của Việt Nam vào năm 1990 là 9 triệu ha với độ che phủ là 27%. Tới nay, diện tích rừng của chúng ta là 14,6 triệu ha, trong đó rừng tự nhiên là 10,3 triệu ha, rừng trồng là 4,3 triệu ; độ che phủ là gần 42% trong khi mức bình quânthế giới chỉ là 29% (7).
Nữ đại biểu Ksor H’Bơ Khăp (Gia Lai) phản biện : "Làm gì có chuyện rừng tự nhiên lại tăng lên như Bộ trưởng nói", nữ đại biểu Gia Lai cho rằng "nghe Bộ trưởng phát biểu thực sự là thấy sai sai".
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng chất vấn : "Trong 14 - 15 triệu hecta rừng, có bao nhiêu là rừng tự nhiên, bao nhiêu rừng trồng ?" vì chức năng của 2 loại rừng này khác nhau (8).
Thực tế là người dân đã chứng kiến hàng ngàn mét khối gỗ trôi lấp kín mặt nước hồ thủy điện Đăk Mi 4 sau lũ (9). Nếu bạn vào trang tin sẽ thấy hình ảnh cả một đoạn sông dài bị lèn kín và trôi đầy những súc gỗ hay cây gỗ lớn. Nó là hệ quả của những cánh rừng bị chặt hạ chưa kịp xẻ thịt hoặc chưa kịp vận chuyển và đã bị nước lũ cuốn ra khúc sông đấy.
Tuy vậy, hiện tượng sông đầy cây gỗ từ rừng trôi về chưa phải là lần đầu tiên. Hẳn những ai sống vùng Ái Nghĩa, Hà Tân, Quảng Nam còn nhớ vụ khai thác hàng ngàn mét khối gỗ trên sông Vu Gia đợt lũ năm 2009, một chuyện lạ xưa nay hiếm ở Quảng Nam. Đó là những gì đã diễn ra ở cầu Quảng Huế, bắc qua sông Vu Gia, huyện Đại Lộc – Quảng Nam. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người dân trong vùng kéo về đây để tìm kiếm gỗ, biến cả khúc sông trở nên nhộn nhịp như một ngày hội. Cho dù lũ trên sông vẫn đang ở mức báo động cấp 3 (10).
Người viết đã từng có mặt ở khúc sông vào thời điểm đó. Thực tế là có một cây cực lớn, mà người dân địa phương gọi là thần mộc, trôi về khúc sông ở cầu Quảng Huế và chắn ngang khúc sông đó. Vậy là hàng ngàn mét khối gỗ trôi về mắc kẹt lại khúc sông tạo nên quang cảnh nhộn nhịp khai thác gỗ tự nhiên ấy. Bấy nhiêu gỗ đây cho thấy số phận rừng đầu nguồn, rừng nguyên sinh ở Việt Nam ra sao.
Vậy mà vẫn theo ông bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, trong 30 năm qua, rừng tự nhiên không thể phục hồi như trước đây, một phần do bị tàn phá bởi chất độc hóa học của Mỹ trong chiến tranh. Muốn phục hồi rừng phải phải từng bước (11). Cùng một ông bộ trưởng trong nhà nước cộng sản VN, khi không lấp liếm được việc tính luôn rừng công nghiệp vào rừng nguyên sinh, ông này lại quay sang đổ cho thuốc phát quang của Mỹ. Sự lươn lẹo này diễn tả việc quyết nói dối đến cùng, một đặc tính rất xã hội chủ nghĩa trước khi tiến lên cộng sản chủ nghĩa, sẽ biến thành cha kẻ dối gian chuyên lừa khắp thiên hạ.
Trong bầu cử Mỹ, người ta thường chiếu câu : "watch what they do nor what they say !" Nó rất phù hợp với hiện trạng chính trị Việt Nam hiện tại. Trong chiến tranh VN, Mỹ thả chất độc khai quang để phá rừng ; vậy mà rừng vẫn còn xanh, vẫn là rừng nguyên sinh che chở cho bộ đội ẩn nấp. Khi không còn chiến tranh, đảng giữ rừng bằng biết bao lực lượng kiểm lâm, nhận biết bao tiền lương từ đồng thuế của dân ; hậu quả rừng sạch sành sanh từ gốc tới ngọn, rừng trụi lủi từ đầu nguồn cho đến cuối nguồn. Dân mạng đã phát biểu : Kiểm lâm, lực lượng thay mặt đảng bảo vệ rừng, có tài "phá rừng" bỏ xa đế quốc Mỹ.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phán chắc nịch : Dù bất kỳ một dự án thủy điện ở quy mô nào nếu chỉ sử dụng 1m2 đất rừng tự nhiên cũng sẽ bị loại trừ và không bao giờ cho phép triển khai thực hiện (12). Ông Trần Hồng Hà, bộ trưởng tài nguyên và môi trường còn phát biểu ghê hơn nữa : rằng ông sẽ "rà soát từng mét vuông đất... Sắp tới với rừng phòng hộ đặc dụng, nếu nơi nào không còn rừng nhưng có chức năng bảo vệ, phòng hộ con người thì chúng ta phải phục hồi lại rừng, mà phải phục hồi rừng nguyên sinh, rừng tự nhiên" (13).
Lý do phát biểu này "ghê" vì dân đi rừng, sống ở rừng hoặc những ai học kỹ về địa lý, lâm nghiệp… nghe ông này phát biểu mà hú hồn. Cách phân tầng phân tán, các nền cấu trúc và hệ sinh thái động thực vật của rừng, đặc biệt là rừng nguyên sinh vùng mưa nhiệt đới, có lịch sử hình thành cách đây hàng trăm triệu năm. Có ai đã được thông não dám phát ngôn như thế chưa ngoài ngài bộ trưởng ? Phục hồi lại rừng nguyên sinh chăng ? Dù ông có bỏ đảng, rời chức vụ ngay lúc này, vào ở luôn trong rừng để trồng lại rừng nguyên sinh, dân xin đảm bảo hết đời con cái cháu chắt chút chít chụt chịt của ông bộ trưởng Hồng Hà vẫn không thể và không bao giờ phục hồi lại rừng nguyên sinh, dù chỉ là 1m2, đâu nhé. Ông đang ngủ mơ hay ông cố gạt dân vậy ?
Chưa hết. Còn ông phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát ngôn về sạt lở đất như sau : "đối với vấn đề sạt lở đất do mưa lâu ngày,đất chứa nhiều nước hay còn gọi là no nước làm cho tính kết dính rất kém. Khi có thêm tác động sẽ gây ra sạt lở đất rất mạnh. Đơn cử như ở Quảng Nam khi bão vào tác động mưa cục bộ thì sạt lở đất rất mạnh.Khu vực đó rừng nhiều lắm chứ không phải không có rừng, các đồng chí xem ảnh kìa" (14). Ai đã từng lên vùng Nam và Bắc Trà My sẽ biết còn rừng hay không ; thực tế vụ sạt lở đất ở Trà Leng, vốn trước đây là đất rừng, đã bị xóa sổ thêm một làng nữa ; sau vụ sạt lở cuối tháng 10 làm chết 22 người mà tới nay chỉ mới tìm được thi thể 9 nạn nhân (15).
Ông Trương Hòa Bình, chánh án tòa án tối cao VN, tuyên bố : "Chưa phát hiện kết án oan người vô tội" (16). Cái này rất cần đảng vỗ tay thật to : cụ Lê Đình Kình, chưa có bản án đã bị thảm sát ngay tại phòng ngủ nhà riêng của cụ, ngay trong đêm ; một ông già hơn 80 tuổi đời, gần 60 năm tuổi đảng, từng bị công an đạp gãy chân, giờ đi phải chống nạn, có tội tình gì bị bắn mấy phát đạn vào tim, đầu và bị bắn đứt lìa chân cụ như thế ? Ông Bùi Viết Hiểu ngồi cùng cụ Kình tối oan nghiệt đó cũng bị bắn trọng thương.
Giết dân như giết con kiến không oan sai thấu trời thì là gì hả ông chánh án ? Nếu đảng thượng tôn pháp luật cần phải có kết án mới giết chứ ? Hoặc ông chánh án không tính mấy vụ kể trên vào nên chưa phát hiện kết án oan người vô tội ? Thế công chính liêm minh chí công vô tư của tòa ở đâu, khi dân lành bị giết tại nhà mà ông vẫn đinh ninh không có kết án oan sai, như thể cái tòa ông đang ngồi liêm chính như tòa án của Bao Thanh Thiên vậy.
Còn biết bao người như Nguyễn Thanh Chấn, Hồ Duy Hải và những nạn nhân trong việc hủy 716 quyết định tạm giữ thiếu căn cứ, trái phép luật trong năm 2020 ; việc công an Cần Thơ xin lỗi 2 người dân oan sai và bồi thường 900 triệu đồng ; tất cả nói lên điều gì ? Có đại biểu Quốc hội đã trả lời thay cho dân : Án oan sai đang bào mòn lòng tin của người dân (17). Ông chánh án Hòa Bình trả lời sao đây ?
Đấy là chưa kể đến những nhà báo Lê Anh Hùng bị tạm giam rồi gán cho bệnh tâm thần, nhưng vẫn không cho người nhà gặp mặt hay săn sóc ; những người can đảm lên tiếng cho các bất công, sai phạm nghiêm trọng, án oan ngút trời : Phạm Chí Dũng, Mẹ con chị Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, chị Nguyễn Thị Liên, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang… bị bắt giam tùy tiện cho đến nay vẫn chưa được xét xử hợp hiến. Ông chánh án là kẻ cầm cân nẩy mực cho dân mà không học được một điều căn bản này : chỉ khi nào Việt Nam có tam quyền phân lập mới hết được án oan sai.
Thủy Tiên phát quà tiền từ 150 tỷ từ thiện, cô lặn lội phát cả mấy tuần vẫn chưa xong ; đang khi Hội chữ thập đỏ đi phát tiền cứu trợ gần 8 ngàn tỷ đồng mà phát nhanh không tưởng. Phát xong thông báo, tuyên truyền rầm rộ trên báo đài của đảng, thế mà dân vùng lũ vẫn chưa hay vì thực tế trên tay dân chưa cầm được đồng nào từ Hội này (18). Hội chữ thập đỏ đi cứu trợ nhanh như lũ quét tràn về, dân chưa kịp ngửa tay Hội đã phát xong từ đời nào.
Mới đây nhất là câu nói của ông bộ trưởng thông tin : "Não người Việt không nằm ở Việt Nam sẽ nguy hiểm tới an ninh quốc gia" (19). Dân xin thưa ngài bộ trưởng, thế hóa ra ông muốn nhốt gần 90 triệu não người dân (không tính não của hơn 5 triệu đảng viên) khỏi chạy lung tung ảnh hưởng an ninh quốc gia ? Thế não ông Hồ ngày xưa không chạy quanh Pháp, Trung quốc và Nga xô, tham gia cộng sản đệ tam, thì giờ đây Việt Nam làm gì có ý tưởng cộng sản cho ông bộ trưởng phát biểu nhỉ ?
Vâng, con dân Việt Nam xin cắn rơm cắn cỏ, bó tay bó chân trước hằng hà sa số những phát ngôn "lạ" từ ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, các ông phó thủ tướng, bộ trưởng và những kẻ đại diện lãnh đạo cao cấp nhà nước cộng sản Việt Nam.
Làm nguyên thủ quốc gia mà dân tộc mình bị thế giới khinh miệt, người dân đói nghèo và chết chóc vì thảm họa nhân tai thì phải biết lo, chớ có ba hoa khoác lác "đất nước có bao giờ được như thế nầy chăng". Ngoài biển Đông, đảo Trường và Hoàng Sa đã mất trắng vì công hàm Phạm Văn Đồng ; các mỏ dầu và nguồn hải sản mất quyền khai thác trước ông kẹ Trung Quốc ; tàu thuyền ngư dân bị "tàu lạ" đâm chìm và bắt giữ tùy tiện chả thấy ông tổng Chủ-Bí lên tiếng ; cứ thế lâu lâu lại ra sách lược kệ trung cộng làm gì thì làm, Đảng cộng sản Việt Nam cứ "bình tĩnh và bình thường" (20). Vì thế, điều phản tỉnh cho hàng ngũ lãnh đạo cộng sản tại Việt Nam cần tự vấn : đất nước mình có bao giờ nước ngập mặt, nợ ngập đầu, rừng như tóc trên đầu bây giờ trọc lóc không ?
Quả thế, nhiều người lớn tuổi có kinh nghiệm sống chung với cộng sản lâu năm cho biết : khi cần tiền, đảng lấy dân làm gốc ; khi cần chức vụ, đảng lấy đạo đức gương mẫu ông Hồ làm gốc ; và khi bại lộ, đảng lấy nước mắt, huân chương, tuổi đảng, có công chế độ và ung thư làm vũ khí. Tâm lý hèn mạt như thế được diễn tả nơi những kẻ hạ cấp ; khi còn có chức vụ sẽ thượng đội hạ đạp, phát ngôn bừa bãi ; khi mất hết quan chức lại ăn mày lòng thương hại và cố gắng chạy tội, chối tội cũng như đổ tội.
Quả là Đảng cộng sản Việt Nam luôn tung những tin fake, những tin thiếu chính xác, hoặc lấy những tin cũ trá hình thành tin mới hòng lừa những ai ngây thơ nhẹ dạ. Hiện nay nhan nhản trên các trang mạng đầy những tin giả vô trách nhiệm kiểu cộng sản như thế để lung lạc tâm tư những ai dễ chuyển lay.
Dân bảo vô tội, đảng phán có tội, giết. Dân bảo oan quá, đảng xử y tội, tử hình. Dân báo bị cướp đất, đảng bảo đất toàn dân, lấy. Dân kiện thủy điện xả lũ hại dân, đảng ung dung thủy điện xả lũ đúng quy trình, xả tiếp. Dân nói hết rừng, đảng hô còn rừng, sạt lở đất do no nước. Dân bảo sai sai, đảng bảo đúng đúng. Cứ thế, cuộc chiến dân có – đảng không mãi tiếp diễn và phe đảng luôn đè đẫu cưỡi cổ chiến thắng dân.
Quý vị nào thuộc thế hệ trước năm 54 hẳn còn nhớ thời điểm cải cách ruộng đất kinh hoàng đã nổ ra ở miền Bắc. Đang yên lành, bỗng đùng một cái từ vô tội trở thành có tội chỉ vì mấy cái chén kiểu, bộ phản gỗ, mấy lư đồng, vài mảnh ruộng… đều trở thành kẻ thù nhân dân. Mọi báo đài đảng tăng công suất hết cỡ tuyên truyền cho sự kiện này, thậm chí cả những nhà văn, nhà thơ cũng nhảy vào biến mình thành thi nô, bút nô tung hô cho chiến dịch long trời lở đất mất mạng dân đen này. Lịch sử mãi nhắc đến những kẻ tội đồ sáng tác những bài thơ ca ngợi thảm sát người dân vô tội ấy. Giết một mạng người vô tội đã phải đền mạng, vậy giết hàng triệu người như thế giới chuyên chính vô sản đã làm sẽ mang lại thể loại đạo đức gì cho chúng ?
Nhà thơ Xuân Diệu từng uốn lưng cong gối ca ngợi cải cách ruộng đất : Anh em ơi ! quyết chung lòng. Đấu tranh tiêu diệt tàn hung tư thù. Địa hào đối lập ra tro. Lưng chừng, phản động đến giờ tan xương. Thắp đuốc cho sáng khắp đường. Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay. Lôi cổ bọn nó ra đây. Bắt quỳ gục xuống, đọa đày chết thôi (Trăm hoa đua nở đất Bắc, tr 38).
Đại thi nô Tố Hữu còn tởm lợm hơn nữa : Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ. Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong. Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng. Thờ Mao chủ tịt, thờ Xít-ta-lin bất diệt (Trăm hoa đua nở đất Bắc, tr 37).
Thế là thế nào ? Nếu không đủ can đảm cứu người, thì cứ dửng dưng trố mắt mà nhìn, thà mang tội vô tâm còn hơn vấy máu người. Đằng này lại nhảy vào vỗ tay, khuyến khích cổ động. Đấy hẳn là những kẻ sát nhân trong tư tưởng, xăng xái đi cổ động cho tội ác diệt chủng. Cũng thế, khi các cấp lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam cố gắng chối tội và đổ mọi lỗi lầm cho thiên tai, họ vẫn cố tình tung tin giả dối gạt người dân trong nước cũng như thế giới. Vậy những oan ức của người dân từ chết thảm trong sạt lở đất, trong lũ lụt hoặc bị đàn áp, bắt giam vô cớ, bắn chết tức tưởi sẽ mỗi ngày mỗi thêm đông số. Chả có đảng viên nào chịu trách nhiệm, chấm hết.
Thật đúng như nhà báo Lê Phú Khải, tác giả Lời Ai Điếu, đã viết : "Nghĩ ra một chủ nghĩa bao giờ cũng là các bậc thiên tài. Thực hiện cái chủ nghĩa đó bao giờ cũng là những kẻ cuồng tín và hưởng thành quả của chủ nghĩa đó thì bao giờ cũng là bọn lưu manh".
Hoàng Hoành Sơn
Nguồn : VOA, 12/11/2020
Tư liệu tham khảo :
(2) https://zingnews.vn/nha-may-in-tien-quoc-gia-viet-nam-lo-rong-11-ty-dong-post979548.html
(3) https://www.tienphong.vn/kinh-te/tap-doan-dien-luc-lo-hang-nghin-ty-dong-1352672.tpo
(8) https://tuoitre.vn/dai-bieu-nghi-ngo-thong-tin-dien-tich-rung-tang-len-20201106080343668.htm
(10) https://vtv.vn/trong-nuoc/chuyen-la-sau-lu-o-quang-nam-34320.htm
(11) https://baomoi.com/bo-truong-nguyen-xuan-cuong-noi-gi-ve-van-de-giu-rung/c/36906000.epi
(15) https://nld.com.vn/thoi-su/sat-lo-gan-nhu-xoa-so-them-mot-ngoi-lang-o-tra-leng-20201107135612279.htm
(20) https://www.youtube.com/watch?v=A10gpgI3-PU, xem từ phút 31
"Đất nước này của toàn dân chứ không phải của riêng Đảng" là luận điểm quan trọng trong bài viết "Đã đến lúc các lãnh đạo đảng phải xin lỗi nhân dân" của tác giả Nguyễn Kiều Dung, người đã từng làm luận án tiến sĩ tại Hoa Kỳ và hiện đang sinh sống ở Hà Nội.
Hình minh họa. Nội thành Hà Nội hôm 25/01/2017 - AFP
Trong bài viết của mình, Tiến sĩ Dung cho rằng vì lựa chọn Mô hình Phò Trung Quốc, nên đảng cộng sản Việt Nam phải thực hiện chính sách dối trá và ngu dân trong mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Và nếu so sánh sự phát triển trong 44 năm qua với Trung Quốc thì đây là một thành tích đáng xấu hổ của Việt Nam. Tác giả nhận định việc theo mô hình này có thể dẫn đến việc đánh đổi chủ quyền quốc gia.
Tiến sĩ Dung cho rằng đã đến lúc cương quyết vứt bỏ mô hình này để đổi mới chính trị với việc đầu tiên cần làm ngay là : công khai xin lỗi nhân dân và chịu kỷ luật
Sau khi đăng tải trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, bài viết đã được chia sẻ rộng rãi và nhận được rất nhiều phản hồi, góp ý từ các chuyên gia.
Khi phóng viên Đài Á Châu Tự do đặt vấn đề liệu việc xin lỗi có nhẹ hay không, nhà nghiên cứu chính trị Nguyễn An Dân cho biết :
"Nói việc xin lỗi nặng hay nhẹ khó mà nói cho từng sự việc cụ thể. Nhưng xin lỗi là thiện chí đầu tiên".
"Xin lỗi thể hiện tính dân chủ. Có nghĩa là lãnh đạo phải đứng dưới quyền làm chủ của nhân dân. Giống như ông Hồ chí Minh vẫn nói : lãnh đạo là đầy tớ của nhân dân. Đầy tớ làm sai thì xin lỗi chủ, đó là thể hiện tính dân chủ - người dân làm chủ".
Tuy nhiên, khi trao đổi với RFA, Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo Độc lập, cho rằng việc yêu cầu đảng xin lỗi nhân dân để đổi mới chính trị trong thời điểm này là chưa thực tế :
"Tôi cho là tác giả Nguyễn Kiều Dung không hiểu về đảng và do đó không thực tế. Tại vì những người biết về đảng, từ trong lòng đảng, thì họ đều hiểu một điều là vì sĩ diện và tính độc đảng, độc tài và vì cái thế mạnh mà nó (đảng – pv) còn giữ được cho tới ngày hôm nay thì không đời nào nó làm chuyện đó".
"Việc mà đảng cộng sản, theo quan điểm của tôi, và tôi nghĩ là rất nhiều người dân khác, và đặc biệt người dân Việt Nam thì đảng cộng sản phải xin lỗi cách đây 40 năm rồi, từ lúc bắt người dân Sài Gòn và người dân Nam bộ ăn bo bo, ăn khoai mì và thay thế nền kinh tế tự do bằng nền kinh tế bao cấp, chỉ huy, ngăn sông cấm chợ, v.v..đánh tư sản, đánh mại bản và gần như đã làm sụp đổ tan hoang cả nền kinh tế của khu vực phía Nam.
"Chính từ lúc đó đảng cộng sản đã phải xin lỗi người dân rồi, chưa kể là hàng loạt những chuyện sau này. Còn bây giờ mà phải xin lỗi người dân là đã vô cùng muộn".
Trong khi đó, trên facebook của mình, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống hoan nghênh và tâm đắc luận điểm mà tác giả Nguyễn Kiều Dung đưa ra : "Đất nước này của toàn dân chứ không phải của riêng Đảng". Tuy nhiên, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống cho rằng đầu bài và việc cần làm số 1 : "Xin lỗi dân" còn quá nhẹ và chưa thể hiện được bản chất. Ông viết :
"Ai chứ tôi không cần nghe lời xin lỗi của lãnh đạo đảng cộng sản. Đảng cộng sản Việt Nam nếu còn một chút nào liêm sỉ thì phải tự thay đổi"
"Nhiều việc tưởng là có công với chủ thuyết cộng sản, nhưng thực chất lại là có tội lớn đối với dân tộc".
"Tội lớn nhất là dẫn dân tộc đi theo Nga Xô trước đây, theo Trung Quốc ngày nay, theo chủ thuyết đấu tranh giai cấp và xây dựng xã hội không tưởng, nhằm đưa lại quyền lợi cho các nhóm lợi ích là chủ yếu, trên cơ sở phá nát tài nguyên, môi trường, kết hợp áp bức bóc lột một bộ phận dân chúng".
Tác giả Nguyễn Kiều Dung lập luận rằng, sau khi xin lỗi thì việc cần làm là vứt bỏ "Mô hình Phò Trung Quốc" để đổi mới chính trị. Vì tất cả những dối trá, ngu dân về Luật pháp – Dân Trí – Kinh tế - Khoa học Công nghệ - Chính trị, đều có nguyên nhân là do đảng lựa chọn mô hình này mà ra.
Tuy vậy, Tiến sĩ Pham Chí Dũng nhận định rằng không thể có sự thay đổi chính trị vào thời điểm này :
"Cho dù đây là thời điểm rất khó khăn của đất nước và nền kinh tế gần như là bên bờ vực thẳm và chân đứng chính trị đang rệu rã, nhưng mà nó vẫn không làm chuyện đó, tại vì nó vẫn đang trên đường đi tới vực thẳm, nhưng chưa sa hẳn một chân xuống vực thẳm, chưa bị đẩy hẳn vào chân tường".
"Khi nào bị đẩy hẳn vào chân tường thì lúc đó nó mới có sự thay đổi lớn, còn bây giờ thì chưa".
Trong phần tiếp theo của bài viết, tác giả Nguyễn Kiều Dung đề ra việc cần làm thứ 3 là : "Ngăn ngừa/loại bỏ những người cản trở đổi mới chính trị".
Góp ý với tác giả, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống viết trên facebook rằng việc này là không cần thiết.
"Trước hết phải trả quyền cho dân. Quyền đó đã bị đảng cướp mất từ lâu. Hãy trả quyền cho dân bằng chủ trương đa nguyên, để dân thật sự tự do bầu ra quốc hội".
"Thoát Trung"
"Thoát Trung" cũng là một trong những ý chính mà tác giả Nguyễn Kiều Dung đã đề cập trong bài viết.
Và "thoát Trung" hay "giãn Trung" như một số chuyên gia khác thường gọi, là vấn đề nhận được sự đồng thuận của nhiều chuyên gia.
Nhà nghiên cứu chính trị Nguyễn An Dân phân tích :
"Hiện nay cần thiết nhất bang giao là Mỹ. Tại vì những nước Châu Âu, mô hình dân chủ của họ, và lợi ích của họ nó bị giằng níu nhiều hơn nước Mỹ. Đó là cái thứ nhất".
"Cái thứ hai là chiến lược quốc gia của Mỹ là phải đẩy lùi Trung Quốc. Thì cái việc Mỹ đẩy lùi Trung Quốc, Việt Nam cũng được hưởng lợi. Hưởng lợi về an ninh, quốc phòng, về tư tưởng, văn hóa, kinh tế…mà những yếu tố thì nó sẽ tác động đến dân chủ, tạo nền vững chắc dể dân chủ phát triển".
Phân tích xung quanh vấn đề này, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng cơ hội đang đến với Việt Nam :
"Dự kiến là giữa năm hay hoặc là sau đó một chút thì Nguyễn Phú Trọng là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam sẽ đi Mỹ theo lời mời chính thức của ông Trump. Đó là một cơ hội".
"Thứ nhất lần đầu tiên có thể xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược Việt Mỹ. Sau đó có thể dẫn tới giữa Việt Nam và Mỹ có một hiệp ước tương trợ phòng thủ quân sự lẫn nhau, giống như giữa Philippines và Mỹ vậy".
"Từ đó sẽ có cơ hội để Việt Nam độc lập hơn đối với Trung Quốc ở khu vực biển Đông và có thể kể cả về mặt kinh tế nữa. Đó là cơ hội mà tôi gọi là giãn Trung".
Khi được hỏi, liệu Việt Nam đang ở trong một thế chênh vênh hay không trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định :
"Thật ra ở đây đảng cộng sản của Nguyễn Phú Trọng không có sự lựa chọn. Không thể nói chênh vênh hay không chênh vênh. Thực ra chênh vênh nó đã tồn tại ngay từ thời đu dây rồi, đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc".
"Chênh vênh đến nỗi ngã lộn cổ vào năm 2014 với sự kiện giàn khoan Hải Dương 981. Đó là một bài học kinh khủng đối với chính quyền Việt Nam, đối với đảng cộng sản Việt Nam. "
"Cho nên đến lúc này họ không có quyền lựa chọn nữa. Lựa chọn duy nhất và lối thoát duy nhất của họ là hiện nay Mỹ là đối trọng duy nhất về mặt quân sự ở khu vực biển Đông với Trung Quốc. "
22222222222222222
Lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ tại Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Bắc Hàn ở Hà Nội tháng 2/2019 AP
Và Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định vấn đề ý thức hệ sẽ không phải là rào cản trong hợp tác chién lược với Hoa Kỳ.
"Tôi cho rằng khi mà Trump tuyên bố chống chủ nghĩa xã hội quyết liệt ngay tại diễn đàn của Liên hiệp quốc và Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp Trump một cách hết sức là niềm nở, vồ vập, ve vãn tại Hà Nội và Nguyễn Phú Trọng sẽ đi Mỹ - điều đó có nghĩa là vấn đề ý thức hệ của Việt Nam không phải là một cái gì bảo thủ đến mức ghê gớm nữa và nó có thể thay đổi trong tương lai. Đặc biệt là sau khi Trọng nghỉ".
Việt Nam đã chính thức trở thành đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc từ năm 2008 và cùng có thể chế chính trị độc đảng, đều do đảng cộng sản nắm quyền tuyệt đối. Tuy nhiên hai nước hiện vẫn còn những bất đồng liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Về mặt kinh tế, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho hay, nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc mỗi năm hàng chục tỷ đô la Mỹ. Điều này làm kinh tế Việt Nam trở nên lệ thuộc nhiều vào Trung Quốc và chịu những rủi ro nhất định.
Trong khi đó, kể từ khi Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ vào năm 1995, và trở thành đối tác toàn diện từ 2013, quan hệ hai nước đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.
Năm 2018, Việt Nam đã có mức xuất siêu 35 tỷ đô la Mỹ vào Hoa Kỳ. Đay cũng là thị trường chiếm tỷ trọng gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
Nhiều chuyên gia kỳ vọng về chuyến thăm sắp tới của Tổng bí thư-Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Trump, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước có thể thành hiện thực.
Kiến nghị của tác giả Nguyền Kiều Dung về việc vứt bỏ Mô hình Phò Trung Quốc tuy không mới nhưng nó thu hút sự quan tâm của cộng đồng vì tâm thế người Việt đang hướng về một thời khắc có tính lịch sử, xoay chuyển số mệnh của cả một dân tộc – đó là 30/4/1975.
Xuân Nam
Nguồn : RFA, 11/04/2019