Hezbollah tê liệt, thời cơ hiếm có cho Israel để tấn công Iran
L’Express nhận định "Sau cái chết của Hassan Nasrallah, Iran trở nên dễ tổn thương hơn". Một năm sau vụ thảm sát ở Israel ngày 7 tháng Mười, gió đã đổi chiều, tình hình trở nên bất lợi cho nước Cộng hòa Hồi giáo vốn không trang bị đầy đủ cho cuộc chiến tranh sắp tới. The Economist phân tích, Israel có bốn phương án để tấn công Iran, các nhà lãnh đạo và một số tướng lãnh tin rằng thời cơ đã đến.
Một nữ quân nhân Israel bên cạnh mảnh vỡ của một hỏa tiễn đạn đạo Emad của Iran bắn sang tại căn cứ quân sự Julis, miền nam Israel, ngày 09/10/2024. Reuters - Amir Cohen
Các vấn đề của nước Pháp chiếm trang nhất các tuần báo kỳ này. Le Point đăng ảnh tân bộ trưởng Nội Vụ Pháp, chạy tít "Trường hợp Retailleau" - vị bộ trưởng quyền lực nhất trong chính phủ. Le Nouvel Obs chọn chủ đề giáo dục, dùng hình ảnh cây bút chì bị xoắn ở giữa để chỉ những giáo viên có cách ứng xử không tốt. Courrier International nhấn mạnh đến "Phiên tòa Pelicot, vụ án có sự cộng hưởng khắp thế giới" : Rất nhiều phóng viên ngoại quốc theo dõi sát phiên tòa xử vụ cưỡng hiếp ở Mazan. L’Express dành hồ sơ cho triết gia Julia de Funès, tác giả một cuốn sách phê phán những sai lạc nơi các doanh nghiệp và cổ vũ cho cách quản trị tự do. Riêng tuần báo Anh The Economist nói về việc "Trump hóa chính sách Mỹ". Ở các trang trong, chiến sự Trung Đông vẫn là mối quan tâm chính.
Đường sắt cao tốc có thể biến đổi Việt Nam và Đông Nam Á
Trước hết liên quan đến Đông Nam Á, The Economist nhận xét những tuyến đường xe lửa mới có thể biến đổi khu vực này.Hầu như không có cách nào tốt hơn để khám phá Việt Nam như việc du hành bằng tuyến đường sắt Bắc-Nam. Được Pháp xây dựng thời thuộc địa, con đường chạy qua những cánh đồng, ngọn núi xanh rì và những bãi biển đẹp một cách ngoạn mục, từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên xe lửa chạy thong thả với tốc độ 50 km/giờ. Thay vì ngồi suốt 36 tiếng đồng hồ, đa số hành khách chọn đi máy bay chỉ mất hai tiếng.
Trên toàn Đông Nam Á, đường sắt cũ kỹ và chậm chạp, không nối liền với nhau. Toàn vùng có 24.000 kilomet đường xe lửa, gần bằng Mexico trong khi nước này có diện tích bằng phân nửa. Năm 2021 tuyến đường xe lửa bán cao tốc nối Vientianne của Lào với Côn Minh được hoàn thành. Thái Lan loan báo sẽ xây dựng đường cao tốc nối với Lào, Malaysia xúc tiến trở lại dự án 25 tỉ đô la, Việt Nam vừa thông báo dự án hai tuyến đường sắt nối Hà Nội với biên giới Trung Quốc. Năm ngoái, Indonesia khởi động đường cao tốc đầu tiên từ Jakarta tới Bandung.
Để mở rộng mạng lưới, các nước Đông Nam Á cần công nghệ và tài chánh. Trung Quốc đề nghị cung cấp cả hai. Thị trường nước ngoài rất hấp dẫn đối với các công ty hỏa xa Trung Quốc vì mạng lưới cao tốc ở Hoa lục đã hoàn thành, họ có thể dịch chuyển các nhà máy sang. Tuy nhiên các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc thường thất bại vì những món đầu tư quá lớn gây tranh cãi. Có lẽ rồi một ngày nào đó, những cảnh quan tuyệt đẹp của Đông Nam Á sẽ vút qua trước du khách chỉ trong một cái chớp mắt.
Iran yếu thế sau cái chết của thủ lãnh Hezbollah
Về Trung Đông, L’Express nhận định "Sau cái chết của Hassan Nasrallah, Iran trở nên dễ tổn thương hơn". Một năm sau vụ thảm sát ở Israel ngày 7 tháng Mười, gió đã đổi chiều, tình hình trở nên bất lợi cho Cộng hòa Hồi giáo Iran, vốn không trang bị đầy đủ cho cuộc chiến tranh sắp tới.
Đại giáo chủ Ali Khamenei hẳn cảm thấy cô đơn, thời thế đã đổi thay và những người thân tín không còn bên cạnh ông. Trong một tấm ảnh tháng 9/2019, giáo chủ tươi cười thoải mái bên cạnh Hassan Nasrallah, người con tinh thần là thủ lãnh lực lượng Hezbollah, và Qassem Soleimani, chỉ huy Vệ binh Cách mạng. Nasrallah có mối quan hệ rất chặt chẽ với giới chức Iran, được đào tạo từ các trường giáo lý và nói thông thạo tiếng Persan (Ba Tư).
Nasrallah và Soleimani là trung tâm hệ thống an ninh do giáo chủ vạch ra để bảo vệ chế độ, nhưng cả hai đều đã bị tiêu diệt. Người thì chết trong trận oanh kích vào Beirut của Israel hôm 27/09, người bị Mỹ trừ khử tại Bagdad từ ngày 02/01/2020. Ali Khamenei không thể tìm thấy ai trung thành hơn Hassan Nasrallah, từng đem quân đi cứu Bachar Al Assad theo yêu cầu của ông, hay gởi dân quân Hezbollah đến gieo rắc sợ hãi trong đợt biểu tình "Phụ nữ, cuộc sống, tự do".
Theo cựu tổng giám đốc cơ quan phản gián Pháp DGSE, Alain Chouet trên Le Point, Israel hẳn có được một nguồn tin rất thân cận với Nasrallah. Ông cho biết nhân vật này không bao giờ lưu lại quá hai tiếng đồng hồ ở cùng một địa điểm, chưa bao giờ ngủ quá hai đêm ở cùng một nơi, và việc di chuyển của Hassan Nasrallah chỉ được báo trước một thời gian rất ngắn.
Mossad, 20 năm trả thù cũng không muộn !
Le Point nói về "Sự trả thù của Mossad". Sau vụ sát hại các vận động viên Do Thái trong Thế vận hội Munich 1972, trong 20 năm tiếp theo, Mossad đã truy lùng những kẻ tổ chức, 14 người Palestine liên quan đã chết một cách thảm khốc. Ngày 17/09 vừa qua, hàng ngàn thành viên Hezbollah đã bị nát bàn tay vì máy nhắn tin bị nổ hàng loạt và hôm sau đến các bộ đàm, cứ như trong phim James Bond. Một chuyên gia phân tích, từ 2.000 đến 3.000 cán bộ trung cấp của Hezbollah đã bị vô hiệu hóa, cả hệ thống hoảng loạn. Không còn phương tiện liên lạc, họ tiến gần với Hassan Nasrallah, giúp xác định nơi ẩn náu và tiêu diệt ông ta.
Hồi năm 2019, Iran gặp phải hàng loạt vấn đề : lần thứ ba một hỏa tiễn phát nổ trước khi bay lên từ trung tâm vũ trụ Imam Khomeini ở miền bắc. Những tai nạn loại này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nhưng điều đáng nói là Donald Trump lúc đó đang ở Nhà Trắng đăng lên Twitter ảnh vệ tinh của vụ nổ với câu : "Tôi chúc mừng Iran và mong gặp may mắn trong việc xác định những gì đã diễn ra tại chỗ". Một chuyên gia cho rằng vụ này có bàn tay của Mossad, và một sĩ quan cao cấp Pháp cho biết cơ quan này có một ê-kíp thường xuyên nghiên cứu về những chiến dịch tương lai, họ vô cùng sáng tạo. Và những phương pháp như dùng súng máy kích hoạt từ xa để giết chết "bộ óc" của chương trình nguyên tử Iran, Mohsen Fakhrizadeh, chỉ được sử dụng một lần duy nhất.
Chiến tranh quy ước trực diện với Israel là tự sát
L’Express nhận định về quân sự, "trục kháng chiến" gồm các lực lượng dân quân do Iran tài trợ và vũ trang cho cuộc chiến ủy nhiệm chống Israel và phương Tây đang tan tác. Hamas yếu hẳn đi sau một năm chiến tranh ở Gaza, và cú đòn quá mạnh giáng vào Hezbollah mới đây đã khiến khả năng phá rối của Tehran giảm đi nhiều. Iran đành phải trực tiếp ra tay với nguy cơ lãnh đòn trả đũa. Bất chấp khả năng xung đột lan rộng trong khu vực, ngày càng nhiều tiếng nói ở Israel đòi phải cứng rắn hơn với chế độ của các giáo sĩ Hồi giáo. Sau vụ tấn công của Tehran hôm 01/10 – cuộc oanh tạc bằng hỏa tiễn đạn đạo lớn nhất trong lịch sử Israel - thủ tướng Benjamin Netanyahou nhấn mạnh "Iran đã phạm một sai lầm nghiêm trọng và sẽ phải trả giá".
Mối nguy cho nước Cộng hòa Hồi giáo là rơi vào một cuộc chiến tranh không mong muốn và không đủ sức đối phó. Với ngân sách 27,5 tỉ đô la năm 2023, chi quân sự của Israel cao gấp ba Iran. Và về không chiến giữa hai quốc gia cách xa 1.000 kilomet, các phi cơ già nua của Iran có từ thời cách mạng Hồi giáo 1979 không thể nào so sánh với lực lượng 345 tiêm kích hiện đại của Israel, trong đó có 36 chiến đấu cơ tàng hình F-35 thế hệ mới nhất.
Để bù đắp khuyết điểm, Tehran đầu tư vào các phương tiện tấn công từ xa. Nhưng trong số hàng trăm drone và hỏa tiễn trong đợt oanh kích đầu tiên ngày 13/04, chỉ có mười mấy chiếc đạt đến lãnh thổ Nhà nước Do Thái, cho thấy vừa kém hiệu quả vừa bị phòng không của Israel và Mỹ đánh chặn. Chưa kể hàng không mẫu hạm USS Harry Truman được Mỹ điều đến Địa Trung Hải và USS Abraham Lincohn vẫn luôn tuần tra ở vịnh Oman. Các nhà lãnh đạo ở Tehran biết rằng đối đầu trực diện bằng chiến tranh quy ước là tự sát. Và tuy Iran đầu tư vào vũ khí tấn công, nhưng lại không quan tâm đến công nghệ phòng không chống hỏa tiễn, nên rất dễ thiệt hại nếu bị oanh kích.
Lo lắng, chế độ Tehran đưa những khuôn mặt ôn hòa đi vận động
Nhà nghiên cứu Abbas Milani theo dõi Iran từ 45 năm qua cho biết chưa bao giờ thấy chế độ lo lắng cho tương lai mình đến như vậy. Chẳng hạn những khuôn mặt ôn hòa được đẩy lên phía trước vì có thể thương thảo được với phương Tây. Tân tổng thống Massoud Pezechkian tươi cười đứng cạnh Emmanuel Macron bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cuối tháng 9, nói rằng sẵn sàng ủng hộ đề nghị ngưng bắn của Pháp và Mỹ. Vài ngày sau, ông sang Qatar để "xúc tiến an ninh hòa bình" tại Trung Đông.
Một dấu hiệu bối rối khác là sự hiện diện đông đảo của lực lượng chống bạo động trên đường phố thủ đô hôm oanh tạc vào Israel 01/10. Ngọn lửa phản kháng vẫn âm ỉ, hai năm sau phong trào nổi dậy. Benjamin Netanyahou không nhầm lẫn khi gởi thông điệp bằng tiếng Anh cho nhân dân Iran, bảo đảm chỉ nhắm vào giới cầm quyền chứ không phải họ. Kinh tế sa sút, nhiều tỉ đô la rót cho các lực lượng ủy nhiệm gây bất mãn. Khamenei và Vệ binh Cách mạng biết rằng việc tài trợ cho Hamas và Hezbollah rất mất lòng dân.
Kẻ thù cuối cùng của giáo chủ là tuổi tác. Năm nay 85 tuổi, Khamenei bị ung thư, và chưa thấy chọn người kế nhiệm, dù mọi dấu hiệu cho thấy đó là Mojtaba, con trai ông. Người con thứ 55 tuổi của giáo chủ có quan hệ tốt với Vệ binh Cách mạng, nhưng giới giáo sĩ không nhất trí vì thiếu sự uyên bác, chưa kể việc cha truyền con nối cũng không hay ho gì trong một đất nước đã từng lật đổ nhà vua. Những vụ tấn công gần đây cho thấy tình báo Israel đã xâm nhập rất sâu vào Iran và các lực lượng tay sai, và các nhà lãnh đạo ở Tehran hiện chưa biết phải làm gì đối với Hezbollah, đồng minh đang sụp đổ.
Tuy vậy khả năng phá rối vẫn còn. Hezbollah tiếp tục bắn rốc-kết, Houthi quấy nhiễu giao thông hàng hải quốc tế. Thông qua phe Houthi, Iran kiểm soát vị trí chiến lược Bab el-Mandeb và eo biển Ormuz, đe dọa vùng Vịnh và dầu lửa của Saudi Arabia. Nga và Trung Quốc thì chỉ có thể ủng hộ về mặt chính trị. Iran hiện sở hữu 164,7 ký lô uranium đã làm giàu 60%. L’Express băn khoăn : Đang yếu thế, liệu Tehran có thể trở nên nguy hiểm hơn ?
Thời cơ đã đến ? Israel có bốn phương án tấn công
The Economist phân tích, Israel có bốn phương án để tấn công Iran, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo và một số tướng lãnh tin rằng thời cơ đã đến. Trong quá khứ, ít nhất hai lần, năm 2010 và 2011 các tướng quân đội nhận được lệnh từ thủ tướng Benjamin Netanyahou chuẩn bị đánh vào Iran, tuy nhiên rốt cuộc chiến tranh đã không xảy ra. Giờ đây Israel lại sắp sửa tấn công, nhưng điểm khác biệt là ông Netayahou dễ dàng nhận được sự ủng hộ của một nội các còn hăng hái hơn cả ông, và giới quân sự cũng không phản đối như trước. Không thể không trả đũa hơn 180 hỏa tiễn đạn đạo bắn sang, và lần này Israel nghĩ rằng may mắn đứng về phía mình.
Từ lâu Benjamin Netanyahou vẫn muốn oanh tạc các địa điểm làm giàu uranium và nghiên cứu của chương trình nguyên tử, nhưng những cơ sở này rải rác khắp nước, trong những cơ cấu vững chắc nằm sâu dưới lòng đất. Cần có số lượng lớn hỏa tiễn xuyên boong-ke, được mấy chục phi cơ thả xuống ở cách xa Israel 1.200 kilomet.
Mục tiêu chiến lược dễ tổn thương hơn là các cảng chính của Iran đặc biệt là cảng dầu lửa, nguồn thu nhập quan trọng. Israel cho rằng phá hủy những cảng này sẽ là đòn nặng cho nền kinh tế đang sa sút, gây bất ổn thậm chí làm chế độ sụp đổ. Khả năng thứ ba là nhắm trực tiếp vào các nhà lãnh đạo như đã trừ khử một số thủ lãnh Hezbollah và Hamas, nhưng chắc chắn là những nhân vật cao cấp nhất đã được bảo vệ kỹ càng.
Trả đũa vào các căn cứ quân sự Iran là lẽ đương nhiên. Nhưng ông Netayahou đánh giá Israel có cơ hội lịch sử để định hình lại khu vực, và đa số các tướng lãnh đều đồng ý. Việc chống đỡ được hai đợt hỏa tiễn quy mô chứng tỏ Israel có thể đối phó được mọi cuộc tấn công từ Iran. Thời cơ hiếm có nữa là Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm mạnh nhất đã bị "trảm" mất thủ lãnh và phần lớn kho hỏa tiễn của phe này đã bị hủy diệt.
Biden không ngăn được Netanyahou
Vậy tại sao hơn một tuần trôi qua Israel vẫn chưa đánh trả ? Nhiều tướng lãnh tỏ ra thận trọng - một chiến dịch quy mô như vậy không thể không có sự phối hợp với Hoa Kỳ. Nhưng tổng thống Joe Biden phản đối tấn công cơ sở hạ tầng dầu khí Iran vì sợ giá dầu tăng ngay trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông cũng không muốn Israel đánh vào các địa điểm nguyên tử. Dù Washington đã viện trợ 18 tỉ đô la trong năm qua và các chiến hạm Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc chặn các hỏa tiễn Iran, Israel vẫn chưa chia sẻ kế hoạch cho đồng minh thân thiết nhất.
Ông Netanyahou còn ngăn không cho bộ trưởng quốc phòng Yoah Gallant đến Washington để thảo luận về các phương án. Trong cuộc điện đàm gần một tiếng đồng hồ với ông Biden, xem chừng đôi bên vẫn chưa thỏa thuận được. The Economist cho biết một số giới chức quốc phòng Israel lo ngại làm cạn kiệt nguồn lực trong khi vẫn phải đối phó với Hamas và Hezbollah, và không muốn lãng phí những thắng lợi đã đạt được. Nhưng chừng như sau thảm họa ngày 07/10 quân đội, tình báo và thủ tướng đều chấp nhận mọi rủi ro để biến thất bại trước đây thành một chiến thắng tầm cỡ khu vực.
Israel-Iran : Chiến tranh bất tận ?
Trong bài "Israel-Iran, chiến tranh cho đến cùng hay chăng ?", Le Point cũng nêu ra những phương án tương tự. Israel có thể chọn cách ít "xi-nê-ma" hơn là âm thầm khử các nhân vật quan trọng, phá hoại… nhưng ở vùng đất này cần phải răn đe bằng sức mạnh. Đánh vào các địa điểm nguyên tử sẽ có nhiều rủi ro. Khả năng thứ ba là đánh vào túi tiền tức cơ sở dầu lửa, nhưng có nguy cơ mất đi sự ủng hộ ngầm của các nước vùng Vịnh. Kịch bản cuối cùng là tấn công các mục tiêu quân sự liên quan đến Vệ binh Cách mạng.
Từ khi thành lập, Cộng Hòa Hồi giáo Iran đã lao vào một cuộc chiến thực sự với Nhà nước Do Thái. Ở Tehran, người ta không hô "Palestine muôn năm !" mà là "Tiêu diệt Israel !". Tại sao lại thù địch dai dẳng như thế, trong khi thời quân chủ Iran thân thiện với Israel ? Trước hết vì lý do chính trị : Đối với một Nhà nước muốn "xuất khẩu cách mạng", chống "chủ nghĩa Si-on" là cách để giành uy tín của Iran theo phái Shia, tranh với Saudi Arabia theo phái Sunni vai trò lãnh đạo trong thế giới Hồi giáo. Kế đến là lý do chiến lược : Israel ("Tiểu Satan") được coi là biểu tượng cho phương Tây nói chung và Hoa Kỳ ("Đại Satan") nói riêng. Về địa chính trị, việc hỗ trợ Syria, Hezbollah và Hamas cũng là cách để Iran có đường ra Địa Trung Hải.
Sau chiến dịch "Lời hứa đích thực" vừa qua, Iran có thể phóng hỏa các giếng dầu ở vùng Vịnh hoặc khủng bố vào người Do Thái trên khắp thế giới, xúc tiến chương trình nguyên tử. Một trò chơi nguy hiểm ! "Ngạc nhiên tháng Mười" - sự kiện có thể thay đổi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ vào giờ chót - lần này đến từ Trung Đông. Tuy khó thể chuyển thành một cuộc khủng hoảng tương tự như Cuba năm 1962, nhưng một cuộc "Chiến tranh 30 năm" ở Trung Đông vừa chính trị vừa tôn giáo như ở Châu Âu thế kỷ 17, giữa "trục kháng chiến" với Israel và cả Saudi Arabia cùng các đồng minh, có thể kéo dài đến khi nào nước Cộng hòa Hồi giáo còn tồn tại.
Thụy My