Chính giới Pháp chia rẽ về cuộc tuần hành chống nạn bài Do Thái gia tăng, dự kiến diễn ra ngày Chủ nhật 12/11/2023 tại Paris, là chủ đề chính của nhiều nhật báo Pháp hôm 10/11. Xung đột Israel - Hamas ở Cận Đông cũng tiếp tục chiếm trang nhất nhiều báo.
Ngôi sao David thể hiện thái độ bài Do Thái bị vẽ trên nhiều tòa nhà ở Paris và vùng phụ cận, Pháp, ngày 31/10/2023. AFP – Geofroy van der Hasselt
"Chống nạn bài Do Thái : Sự đoàn kết về chính trị không thể tìm thấy" là tựa trang nhất tờ Le Figaro thiên hữu. Sự có mặt của đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc (Rassemblement nationale - RN) trong hàng ngũ biểu tình là yếu tố gây chia rẽ chính. Chính khách cực tả Jean-Luc Mélenchon tẩy chay cuộc tuần hành với lý do không muốn đi cạnh những người "ủng hộ Israel vô điều kiện". Ngay cả nhiều dân biểu đảng cầm quyền của tổng thống cũng chọn giữ khoảng cách, với dự định sẽ đi tụt lại phía sau đoàn biểu tình, để tách hẳn khỏi các phần tử cực hữu. Tuy nhiên, theo Le Figaro, "bất chấp các căng thẳng, đại đa số dân Pháp vẫn ủng hộ sáng kiến tuần hành của chủ tịch Hạ Viện và chủ tịch Thượng Viện, theo thăm dò dư luận Odoxa-Backbone Consulting". Nhiều người phản đối việc cô lập đảng cực hữu.
Chống bài Do Thái, "cuộc tuần hành đoàn kết" bị chia rẽ
Cuộc tuần hành chống nạn bài Do Thái tại Paris cũng là chủ đề chính trang nhất của Le Monde. Nhật báo này ghi nhận việc đảng cực hữu tham gia và đảng cực tả tẩy chay "đã biến sáng kiến (nhằm tạo đoàn kết) này thành vấn đề gây tranh luận". Bài xã luận của Le Monde, với nhan đề "Không thể biện minh cho nạn bài Do Thái", nhấn mạnh đến số vụ bài Do Thái tăng vọt, với hơn 1.000 vụ, kể từ đầu xung đột, "đòi hỏi nỗ lực đề kháng tập thể mạnh mẽ".
Le Monde chia sẻ quan điểm của hai chủ tịch Hạ Viện và Thượng Viện, khi đưa ra kêu gọi biểu tình đoàn kết, không phân biệt đảng phái chính trị, bởi để cho nạn bài Do Thái gia tăng, sự đoàn kết của nước Pháp, chế độ Cộng hòa Pháp cũng "bị đe dọa". Trên thực tế, cuộc tuần hành Chủ nhật tới đã có sự tham gia của "gần như toàn bộ các lực lượng chính trị của đất nước".
Hai ngộ nhận nguy hiểm
Tuy nhiên, Le Monde đặc biệt chú ý đến hai vấn đề căn bản có nguy cơ dẫn đến các ngộ nhận "nguy hiểm". Thứ nhất là việc đảng cực hữu sử dụng cuộc tuần hành chống nạn bài Do Thái, để xóa nhòa quá khứ bài Do Thái của đảng cựu hữu Mặt Trận Quốc gia (Front National) trước đây. Để chống lại mưu toan gây ngộ nhận này của đảng cực hữu, các đảng cánh tả đã đề nghị thiết lập một "lằn ranh" trong cuộc tuần hành, "nhằm tách hẳn các đảng ủng hộ chế độ cộng hòa với đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc (RN), cùng các đảng phái cực hữu khác".
Nguy cơ gây ngộ nhận nguy hiểm thứ hai, theo Le Monde, là việc lãnh đạo cực tả Jean-Luc Mélenchon "đồng nhất cuộc tuần hành chống nạn bài Do Thái" với "sự ủng hộ vô điều kiện" các cuộc oanh kích của quân đội Israel tại dải Gaza, và "một lần nữa mưu toan gây chia rẽ". Le Monde nhấn mạnh là quan điểm nguy hiểm này "đánh đồng người Pháp Do Thái với chính quyền Israel", "đối đầu người Do Thái với người Ả rập". Các giá trị về ý thức công dân và tinh thần huynh đệ "bị gạt sang một bên", cuộc chiến chống nạn bài Do Thái "bị hạ thấp ý nghĩa".
"Ngọn lửa bất diệt" - Tròn 100 năm ngôi mộ Người lính Vô danh
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, đoàn kết bị đe dọa, nhật báo công giáo La Croix dành trang nhất cho chủ đề "Ngọn lửa bất diệt", để nhắc lại ý nghĩa của sức mạnh đoàn kết và sự tồn vong của nước Pháp. Ngày mai 11/11, chính phủ Pháp tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày ra đời "Ngọn lửa bất diệt". "Ngọn lửa bất diệt" là ngọn lửa Người lính Vô danh, được thắp lên lần đầu tiên cách nay một thế kỷ, ngày 06/11/1923, tại Khải Hoàn Môn, để tưởng niệm những chiến binh ngã xuống trong Thế chiến thứ nhất.
Kể từ đó đến nay, ngọn lửa ấy - biểu tượng cho sự đoàn kết của đất nước - được nhóm lại mỗi ngày. Vượt qua các khác biệt về chính trị, xã hội Pháp nói chung chia sẻ một niềm tin là "Dân tộc chỉ có thể vươn lên nếu trung thành với những người đã hy sinh". Theo La Croix, "Ngọn lửa bất diệt" là một giá trị bất khả xâm phạm, bất chấp việc các thế lực chính trị tìm cách khai thác biểu tượng này có lợi cho mình.
Bảo vệ thường dân tại Gaza : "Thách thức đạo lý căn bản"
Vấn đề đoàn kết hay chia rẽ nói trên của nước Pháp, trong bối cảnh nhạy cảm hiện nay, có nguồn gốc trực tiếp từ xung đột giữa Israel và Hamas tại Cận Đông. Bài xã luận "Israel - Gaza, mỗi sinh mạng đều quan trọng" của La Croix tập trung vào "thách thức đạo lý căn bản", bảo vệ sinh mạng thường dân tại Gaza. Cuộc tấn công của Israel vào Gaza để tiêu diệt tổ chức Hamas, trả thù cho vụ thảm sát đẫm máu 07/10, đang ngày càng gây phẫn nộ, với việc khoảng 10.000 thường dân thiệt mạng, trong đó có hàng nghìn trẻ em, theo số liệu của Hamas. La Croix nhấn mạnh "Israel không thể biện minh cho việc tự vệ và bảo đảm an ninh" với con số người chết khủng khiếp nói trên.
Theo nhật báo công giáo, áp lực quốc tế gia tăng để số phận thường dân Gaza được chú ý đến nhiều hơn. Tại Hội nghị Nhân đạo cho Gaza hôm qua ở Paris, tổng thống Pháp kêu gọi "đình chiến", trong lúc Hoa Kỳ đang thương lượng với Israel về một thỏa thuận "ngừng bắn nhân đạo". Bất luận từ ngữ nào được sử dụng, tình hình rất khẩn cấp. Cần ngừng bắn để người dân được chăm sóc, được tiếp tế lương thực, được sơ tán… Đạt được một thỏa thuận ngừng bắn chắc chắn là khó, nhưng điều này là có thể, nếu các đối thủ chấp nhận thương lượng, từ bỏ nguyên tắc "được ăn cả, ngã về không".
Cuộc chiến Israel - Hamas "làm tan rã trật tự ngoại giao quốc tế"
Xung đột Israel - Hamas cũng là chủ đề chính của Libération với hình ảnh trang nhất miền bắc Gaza chìm trong khói lửa. Nhật báo thiên tả chạy tựa "Địa chính trị : Hamas - Israel, cuộc chiến tranh đang làm đảo ngược cục diện thế giới", với nhận định "Từ các nước Ả rập đến Hoa Kỳ, từ Nga, Trung Quốc đến Châu Âu, Châu Mỹ Latinh…, cuộc xung đột - khiến hàng nghìn người chết - đang làm tan rã trật tự ngoại giao quốc tế".
"Làm tan rã trật tự ngoại giao quốc tế" cụ thể là gì ? Hồ sơ chính của Libération hôm nay dành cho chủ đề "Cuộc chiến Hamas - Israel khiến vấn đề Palestine trở lại, làm rung chuyển thế giới Hồi giáo" cho biết trước cuộc chiến tranh, nhiều quốc gia Ả rập đã bắt đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ với Nhà nước Do Thái. Tuy nhiên, cuộc tấn công tàn khốc của Israel vào dải Gaza khiến "vấn đề Palestine" trở lại "trung tâm bàn cờ ngoại giao quốc tế".
Xã luận Libération, nhan đề "Gây bất ổn" nhấn mạnh đến bước ngoặt lịch sử mang tầm cỡ toàn cầu, của cuộc tấn công ngày 07/10. Thế giới sau ngày 07/10 khác hẳn với "thế giới trước đó". Chỉ trong vài tuần lễ, các cuộc thảm sát của Hamas trên lãnh thổ Israel, rồi các cuộc oanh kích của quân đội Israel tại Gaza "đã làm rung chuyển toàn bộ hành tinh", "đảo lộn cục diện địa chính trị thế giới, vốn đã rơi vào tình trạng rối loạn với cuộc xâm lăng Ukraine của Nga".
"Một tia lửa quá đà" có thể khiến tất cả cuốn vào vòng xoáy bạo lực
Trái ngược với cuộc xâm lăng Ukraine của Nga đã củng cố mạnh mẽ khối đoàn kết phương Tây, xung đột Israel - Hamas "đang làm tan rã mọi liên minh, gieo rắc hỗn loạn bên trong mỗi quốc gia, đe dọa phá vỡ những thế cân bằng vốn đã mong manh. Chỉ cần một tia lửa quá đà có thể khiến tất cả bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực".
Libération nhấn mạnh đến căng thẳng chủ yếu hiện nay là do, với xung đột này, các bên bị đẩy về hai cực đối nghịch, hoặc ủng hộ Israel, hoặc ủng hộ Palestine. Rất ít nhà lãnh đạo hoặc nhóm dân cư nào kêu gọi ủng hộ giải pháp hai Nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại. Bản thân Châu Âu cũng bị chia rẽ giữa một bên ủng hộ quyền tự vệ của Israel, và bên kia kêu gọi ngừng bắn để bảo vệ thường dân ở Gaza.
Hệ quả trước mắt của xung đột hiện nay, theo Libération, là các thỏa thuận Abraham giữa Saudi Arabia và Israel, dự tính ký kết, "đã bị đình chỉ và có khả năng bị chôn vùi". Iran, thế lực đỡ đầu tổ chức Hamas, đang bình yên hoàn thiện vũ khí nguyên tử. Tổng thống Nga chắc chắn hài lòng với việc phương Tây bị chia rẽ, còn lãnh đạo Trung Quốc đang tìm cách khai thác tình hình theo hướng có lợi cho mình. Dù sao, Libération cũng cố gắng nhìn tình hình theo hướng tích cực. Bài xã luận khép lại với nhận định : "…thời kỳ mà cộng đồng quốc tế để mặc cho xung đột Israel – Palestine diễn ra một cách âm ỉ đã qua rồi. Đây là có thể là hy vọng nhỏ nhoi duy nhất mà thảm kịch hiện nay mang lại cho chúng ta".
Xung đột Cận Đông : Cuộc đối thoại giữa "những người điếc"
Phần nào tương tự với Libération thiên tả, Le Figaro thiên hữu trong bài xã luận "Bất thông hiểu : Hố sâu ngăn cách" vạch rõ thế đối nghịch sâu sắc giữa hai bên, bên ủng hộ Israel ("phương Tây") và bên ủng hộ Palestine ("thế giới Hồi giáo"). Phía các nước Ả rập ủng hộ Palestine chú ý chủ yếu đến "75 năm chiến tranh, chiếm đóng, đàn áp mà dân Palestine phải chịu kể từ khi Nhà nước Israel được thành lập năm 1946".
Theo Le Figaro, "điều gây sốc với chúng ta là toàn thể thế giới Ả rập dường như ít chú ý đến tính chất man rợ của cuộc thảm sát ngày 07/10 của Hamas trên đất Israel. Ngược lại, điều khiến họ bị sốc là chúng ta từ chối quyền của họ đặt hành động thù hận này "vào đúng bối cảnh", họ trách chúng ta "không coi dân Palestine là con người, với việc ngầm quy cho họ trách nhiệm tập thể" về cuộc tấn công của Hamas… Le Figaro đã cố gắng đưa ra một cách nhìn từ bên ngoài, khi ghi nhận : cả hai bên đều có trách nhiệm trong tình trạng đầy rẫy các hiểu lầm hiện nay.
Một năm trước bầu cử Mỹ : Trump ở thế thượng phong
Khác với nhiều báo, trang nhất Les Echos không nhắc đến xung đột Israel - Hamas, cũng như cuộc tuần hành chống bài Do Thái tại Pháp. Nhật báo kinh tế chạy tựa "Trump, người dẫn đầu cuộc tranh cử tổng thống", trên nền hình ảnh cựu tổng thống Mỹ vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ thẳng ngón tay về phía trước.
Một năm trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, cựu tổng thống Trump được coi là ứng cử viên có nhiều triển vọng giành thắng lợi tại đa số "các bang bản lề", cử tri thuộc các nhóm sắc tộc thiểu số ít ủng hộ đảng Dân chủ hơn, trong lúc nữ chính khách Cộng hòa Nikkei Haley có nhiều khả năng thu hút các thành phần cử tri Cộng hòa thuộc xu hướng ôn hòa.
"Trump đệ nhị" sẽ hủy hoại "các nền móng của chế độ dân chủ Mỹ"
Chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử năm tới có thể hủy hoại các nền tảng của chế độ dân chủ, đó là chủ đề xã luận Les Echos. Bài "Trump đệ nhị : Cùng một nhân vật nhưng tồi tệ hơn" khẳng định hiện không có chút cơ hội nào cho sự trỗi dậy của một gương mặt mới trong chính trường Mỹ, cuộc tranh cử tổng thống năm tới sẽ là sự lặp lại kịch bản Joe Biden đối đầu với Donald Trump.
Khác hẳn với lần trước, với chiến thắng được coi là bất ngờ ; lần này, phe Donald Trump đã chuẩn bị kỹ lưỡng, với dự án thay thế toàn bộ các vị trí chủ chốt trong nền hành chính Mỹ, mà Trump gọi là "Nhà nước ngầm". Điều đáng lo ngại nhất là Trump sẽ thao túng ngành tư pháp, bị coi là cứng đầu. Các cơ chế đối trọng quyền lực ở Mỹ có nhiều, nhưng "khả năng hủy hoại các nền móng dân chủ của Donald Trump khiến điều tội tệ nhất có thể xảy ra."
Nobel kinh tế Deaton : "Đế chế công nghiệp Mỹ đang cáo chung"
Về tình hình nước Mỹ, Les Echos có bài phỏng vấn giải Nobel kinh tế Angus Deaton, giáo sư danh dự Đại học Princeton. Bài "Đế chế công nghiệp Mỹ đang cáo chung, xét về một mặt nhất định" cho biết tình hình nước Mỹ không mấy khả quan do cách vận hành của bản thân nền kinh tế và chế độ chính trị Mỹ là nhận định của kinh tế gia Augus Deaton. Cụ thể là việc quyền lợi của người lao động không được bảo vệ đủ mức.
Theo giáo sư Deaton, nếu nước Mỹ có được hệ thống an sinh Châu Âu, như Thụy Sĩ, Mỹ sẽ tiết kiệm được 1.000 tỉ đô la, và tuổi thọ trung bình của người dân sẽ cao hơn 5 năm. Dù sao, kinh tế gia Deaton cũng hoan nghênh các nỗ lực của chính quyền Biden nhằm chấn hưng công nghiệp Mỹ, nhưng ông dự báo công nghiệp Mỹ không thể trở lại như trước, cho dù nỗ lực này "có thể hãm lại tốc độ tan rã".
"Ba kẻ sát sinh của nhân loại"
Độc giả Les Echos hôm nay chắc khó bỏ qua bài viết của học giả Jacques Attali với tựa đề "Ba kẻ sát sinh của nhân loại". Vượt hẳn khỏi các tranh chấp đối đầu cụ thể giữa các thế lực địa phương, tác giả vạch rõ ba tác nhân chủ chốt có mặt đằng sau các xung đột chủ yếu, từ Ukraine đến Gaza hay Afghanistan. Theo Jacques Attali, đây vốn là các thế lực hùng mạnh chủ chốt trong suốt tiến trình lịch sử nhân loại, đó là "giới tăng lữ, giới quân sự và giới thương nhân".
Quyền lực của họ có thể suy yếu và thay đổi trong một giai đoạn lịch sử cụ thể, nhưng các thế lực này thường xuyên liên kết với nhau để duy trì quyền lực, chống lại đối phương. Theo tác giả, trong thế giới hiện nay, "ba kẻ sát sinh của nhân loại" có gương mặt cụ thể là các thế lực muốn đạo Hồi độc quyền thống lĩnh thế giới, đế chế Trung Hoa kế thừa truyền thống nghìn năm đang tìm cách áp đặt lên thế giới ý thức hệ của mình (cùng đế chế Nga với mức độ bạo lực cao hơn). Và kẻ sát sinh thứ ba là "chủ nghĩa tư bản", với hóa thân mới nhất là nước Mỹ.
Ba thứ quyền lực này có điểm chung là "khinh thường sự sống". Mỗi thế lực, theo cách của mình, đều hướng đến "tước đoạt thiên nhiên, phá hủy mọi di sản của quá khứ và hủy diệt mọi viễn cảnh tương lai". Theo Jacques Attali, chỉ khi vượt qua được ba dạng quyền lực này, "dựa trên các giá trị phổ quát (tự do, nhân quyền, dân chủ, công bằng xã hội, nhân phẩm, sáng tạo, lý trí, sự đồng cảm, lòng vị tha, hợp tác), nhân loại mới có thể có được sức mạnh để chiến thắng kẻ thù tồi tệ nhất, nằm trong chính bản thân con người".
Pháp : Bác quyết định giải thể mạng lưới tranh đấu môi trường
Trong lĩnh vực chính trị - xã hội và môi trường, nhiều báo Pháp chú ý đến quyết định của Tham Chính Viện (Conseil d'Etat) Pháp bác bỏ quyết định giải tán mạng lưới tranh đấu môi trường "Sự nổi dậy của Trái đất" (Soulèvements de la Terre) của chính phủ. Theo Le Figaro, quyết định hôm qua, 09/11, của Tham Chính Viện là một "đòn đau" với bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin, bởi chính ông ủng hộ quyết định giải tán, với lý do đây là một tổ chức "cực kỳ bạo lực".
Theo Tham Chính Viện Pháp, quyền tự do hiệp hội được ghi vào Hiến pháp, được luật pháp bảo vệ nghiêm ngặt. Phán quyết của định chế này nhấn mạnh : quyết định giải thể "vi phạm nghiêm trọng quyền này". Bác bỏ quyết định liên quan đến phong trào nói trên, nhưng Tham Chính Viện chấp thuận quyết định giải tán ba tổ chức cực đoan, theo đề xuất của chính phủ.
Theo Libération, quyết định của Tham Chính Viện là một "thất bại chính trị" mới của bộ trưởng Nội vụ. Mạng lưới Sự Nổi dậy của Trái đất, ra đời năm 2021, đứng sau hàng loạt cuộc tranh đấu vì môi trường, trong đó có nhiều vụ trở thành đối đầu bạo lực với cảnh sát. Chính phủ Pháp quyết định giải tán phong trào này hồi tháng 6, sau vụ đụng độ dữ dội tại hồ chứa nước Sainte Soline (tỉnh Deux-Sèvres), tháng 3/2023. Tháng 8, Tham Chính Viện đình chỉ quyết định của chính phủ. Phán quyết hôm qua là quyết định cuối cùng của Tham Chính Viện.
Trọng Thành
Nhờ Donald Trump, Vladimir Putin đại thắng ở Cận Đông
Thời sự Cận Đông với việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chia nhau kiểm soát vùng biên giới phía bắc Syria sau khi quân Mỹ rút đi là một trong những đề tài được các tạp chí tuần này bình luận rộng rãi nhất.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (T) và đồng nhiệm Nga Vladimir Poutine, tại Sotchi, Nga, ngày 22/10/2019. SPUTNIK / VIA Reuters
Đáng chú ý hơn cả có lẽ là bình luận trên trang Ý kiến của tuần báo Pháp L’Obs mang tựa đề "Putin hay sự phục hận của người bị sỉ nhục", nêu bật "món quà vô cùng to lớn" mà tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ tặng cho đối thủ nặng ký của Hoa Kỳ là tổng thống Nga Vladimir Putin.
Bài viết của Natacha Tatu mở đầu với câu hỏi : "Lịch sử sẽ ghi lại những gì về cuộc khủng hoảng sắp tròn hai tuần ở vùng Cận Đông ?". Hỏi tức là trả lời : Đó là cơn chấn động mà chính sách lệch lạc của ông Trump đã gây ra.
Khi đột ngột cho rút quân khỏi các vị trí đang trấn giữ trong vùng, tổng thống Mỹ đã bỏ rơi đồng minh Kurdistan để họ chịu các đòn tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho người Kurdistan không còn chọn lựa nào khác là dựa vào sự che chở của tổng thống Syria Bachar al-Assad và người bảo trợ và chỉ huy trưởng của ông là Vladimir Putin.
Trật tự mới ở Cận Đông : Nga-Thổ thắng, Mỹ-Châu Âu thua
Theo tạp chí Pháp, đã bắt đầu thấy được dáng dấp của một trật tự thế giới mới, với kẻ thắng trước tiên là Putin và đồng minh Assad của ông, kế đến là tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
Còn phe thua dĩ nhiên là Châu Âu, một lần nữa đã chứng tỏ tất cả những bất lực của mình, và nước Mỹ, đã lại cho thấy là "chính sách ngoại giao kỳ lạ của vị tổng thống thất thường của họ không có một la bàn định hướng nào khác ngoại trừ cái tôi của ông ta". Tin tưởng rằng mình sẽ có thêm cơ may tái đắc cử khi cho các "chàng lính Mỹ" trở về nhà, ông Trump đã thẳng tay gạch bỏ vị thế trên thế giới mà Mỹ từng áp đặt từ hơn nửa thế kỷ nay.
Khi làm như thế, Donald Trump đã tặng một món quà vô cùng to lớn cho chủ nhân điện Kremlin, người đã từng gây ngạc nhiên khi đứng ra hậu thuẫn cho tên "đồ tể thành Damascus" trong cuộc chiến chống khủng bố năm 2015, bất kể những vi phạm nhân quyền của chế độ al-Assad.
Putin đã sử dụng cuộc chiến ở Syria làm cột trụ cho chiến lược quốc tế của mình, và đã chuyển dịch cuộc tranh giành ảnh hưởng truyền thống với Mỹ sang vùng Trung Đông.
Đối với L’Obs, những ai vào thời đó đã tiên đoán một sự sa lầy của Nga trong cuộc chiến Syria, ít ra là vào lúc này, đều đã dự báo sai. Khi rút quân đi, Trump đã mở cho Putin cả một "đại lộ".
Và báo chí Nga đã đồng loạt khua chiêng gõ trống về cuộc "đại thắng của Nga ở Trung Đông". Tờ Moskovski Komsomolets chẳng hạn, đã cho rằng ông Putin đã "trúng số độc đắc". Tất cả báo Nga đều mỉa mai trên món quà tặng của Trump cho Putin, các kênh truyền hình cứ phát xoay vòng hình ảnh khó tưởng tượng của các căn cứ Mỹ trống rỗng, gợi lên cảnh tháo chạy thời chiến tranh Việt Nam.
Vladimir Putin, ngày phục hận
Theo nhà bình luận của tuần báo L’Obs, đối với tổng thống Nga Vladimir Putin, tình thế lúc này quả đúng là một sự phục hận.
Là một người có xu hướng dân tộc chủ nghĩa triệt để, như những người cùng thế hệ, ông Putin đã bị chấn động trước cảnh hỗn độn của giai đoạn hậu perestroïka, sự sỉ nhục dưới thời Yeltsin, rồi sự sụp đổ của đế chế Nga. Từ khi lên cầm quyền cách đây 20 năm, ông chỉ có một ám ảnh duy nhất, đó khôi phục niềm tự hào cho đất nước.
Và ông Putin đã từ từ đẩy các con tốt về phía trước, trong lúc mà lời hứa hẹn của Donald Trump là "trả lại sự vinh quang cho nước Mỹ", rốt cuộc vẫn chỉ là một khẩu hiệu mơ hồ dành cho vận đông tranh cử.
Cách đây không đầy 10 năm, Trung Đông còn hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Mỹ. Bây giờ thì không còn là như thế nữa. Nhờ liên minh với Assad ở Syria trong lúc vẫn duy trì quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, thảo luận với Iran và cả với Israel, Saudi Arabia, Jordan, nhờ vai trò trung gian giữa Damascus và lực lượng Kurdistan, người hùng của điện Kremlin trở thành đối tác không thể thiếu vắng ở trong vùng, cho dù về quốc phòng, ngân sách của Nga không thể so bì với Mỹ.
Tóm lại, theo tuần báo L’Obs, trước tính chất khó lường và không còn đáng tin cậy của ngoại giao Mỹ, tổng thống Nga Putin đã thành công trong việc biến mình thành một trọng tài hòa bình mới ở Cận Đông.
Erdogan, kẻ tận diệt
Le Point cũng chú ý đến tình hình Syria, nhưng tập trung vào tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, được tờ báo đưa ảnh lên trang bìa với tựa đề "Kẻ tận diệt". Đối với tờ báo, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là môt nhà độc tài thật sự, một kẻ "diệt chủng". Tạp chí dành cho đề tài này một hồ sơ 15 trang với câu hỏi : "Liệu có để ông ta thảm sát người Kurdistan (và đe dọa Châu Âu) hay không ?".
Tạp chí trước tiên tỏ ra rất bức xúc trước quyết định rút quân của ông Trump : Chỉ qua một tin trên Twitter thông báo rút 2.000 quân khỏi vùng Rojava do lực lượng Kurdistan kiểm soát, ông Trump đã bỏ rơi những chiến sĩ mà chỉ trước đó vài tháng ông còn ca ngợi như nào là những chiến sĩ tuyệt vời, những đồng minh thông minh...
Với quyết định rút quân, ông Trump đã bật đèn xanh cho Erdogan triển khai quân đội và dân quân vào Syria diệt trừ người Kurdistan mà tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ căm ghét.
Le Point nhắc lại rằng chiến dịch tấn công không hề bất ngờ, mà đã được tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị từ lâu. Cách đây vài tháng, ông đã thông báo hết sức rõ ràng : "Chúng tôi sẽ khởi động một chiến dịch quân sự ở phía đông sông Euphrates, chúng tôi có thể khởi động chiến dịch ở Syria bất cứ lúc nào...".
Theo tuần báo Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu nay đã nhòm ngó một dải đất sát biên giới dài 444 cây số, sâu 30 cây số trên lãnh thổ Syria. Trên mặt chính thức, đây là một vùng an toàn nhằm bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ trước những vụ tấn công khủng bố của người Kurdistan.
Thế nhưng, mục tiêu không được nói trắng ra chính là gởi trả 2 triệu người Syria tị nạn chiến tranh về mảnh đất nơi mà đa số dân là người Kurdistan, qua đó thay đổi lâu dài thành phần chủng tộc ở đấy.
Anh Quốc, vì sao nên nỗi ?
L’Obs dành ưu tiên cho hồ sơ Brexit, đăng ảnh của thủ tướng Anh Boris Johnson trên trang bìa với dòng tựa : "Brexit : Những nguyên nhân của một sự tự sát".
Tạp chí Pháp như tự hỏi : "Làm sao mà một nền dân chủ lâu đời như Anh Quốc lại có thể chìm vào một cuộc khủng hoảng chính trị, hiến pháp và bản sắc như vậy, đe dọa sự tồn vong của chính mình ?"
Tạp chí dành 12 trang cho chủ đề này, lần ngược về thời điểm đầu, thời cựu thủ tướng David Cameron tổ chức trưng cầu dân ý, nghĩ rằng có thể làm im đi những tiếng nói bài Liên Hiệp Châu Âu trong đảng Bảo thủ và phe cánh của Nigel Farage, đối thủ đáng gờm của ông.
Theo L’Obs, đấy chính là "tội gốc" ban đầu. David Cameron những tưởng sẽ dập tắt được lửa, nào ngờ ông lại khơi nó lên. Ông đã không dự đoán được hậu quả, khơi dậy nhiều nỗi bất bình : Từ những người gặp khó khăn do chính sách thắt lưng buộc bụng sau cuộc khủng hoảng tài chính, cho đến giới mất tin tưởng vào tầng lớp chính trị bị cho là bất lực và chỉ lo quyền lợi riêng tư. Bên cạnh đó là những vấn đề như nạn bài ngoại do có quá đông người Đông Âu đến Anh, rồi vấn đề nhập cư tị nạn. Chưa kể đến những thành phần mơ tưởng về thời vàng son đã qua của nước Anh.
Trường học thế tục và Hồi giáo
L’Express tuần này đã chú tâm đến vấn đề xã hội Pháp, cụ thể là trường học ở Pháp với câu hỏi ở trang bìa : "Trường học còn phi tôn giáo nữa hay không ?". Trong một hồ sơ 10 trang, tạp chí đã nhường lời cho các giáo viên, ban giám hiệu trường học, các phụ huynh học sinh.
Tại Pháp, từ năm 1905, đã có một đạo luật quy định tính chất thế tục, hay là phi tôn giáo của các trường công lập. Ngày nay, trong bối cảnh tranh cãi về khăn quàng Hồi giáo đang thu hút dư luận, L’Express muốn tìm hiểu xem tính thế tục trong trường lớp còn lại những gì ?
Dựa trên các câu trả lời, nhất là của giới phụ trách học đường, tạp chí cho là tính thế tục có giảm đi phần nào trong các lớp học, sân chơi, trong các cuộc trò chuyện. Không có gì biểu hiện lộ liễu, cố ý, không có yêu sách lớn lao, chỉ có những cử chỉ nhỏ, những câu nói nhẹ nhưng cũng làm lung lay luật 1905 - tính chất thế tục.
Dĩ nhiên là nguyên tắc thế tục không bị tấn công mọi lúc, mọi nơi. Nhưng từ mẫu giáo đến cấp trung học, những người làm việc trong những trường hỗn hợp nam nữ, hay những trường bình dân luôn có những câu chuyện đáng kể lại.
Louis, giám đốc một trường tiểu học ở Paris chẳng hạn, kể lại là ông ngày càng thấy con trai không chịu chìa tay cho con gái khi xếp hàng hay ngồi cạnh trong lớp học. Khi hỏi tại sao thì các cậu bé trả lời "Chúng tôi", không ai làm chuyện đó. Và "chúng tôi", như ông Louis giải thích là "Chúng tôi, người Hồi giáo".
L’Express, ngoài ra cũng dành một hồ sơ cho vấn đề khăn choàng Hồi giáo lại đang gây tranh cãi, và nêu nhận định của nhà văn Hakim El Karoui, tác giả quyển Đạo Hồi, một tôn giáo Pháp (L’Islam, une religion française), và giáo sư sử địa Fatiha Agag-Boudjahlat, tác giả quyển tiểu luận Đấu tranh chống trùm khăn (Combattre le voilement).
Theo giải thích của Hakim El Karoui : "Trong các thế hệ trước, khăn choàng không bị bắt buộc, nhưng ngày nay đã trở thành điều quy định với ảnh hưởng của Hồi giáo cực đoan, cho nên dễ hiểu là đã đặt ra vấn đề…".
Nên xem tuổi già là một căn bệnh ?
Trang bìa Courrier International đã rời xa những vấn đề thời sự để thảo luận về tuổi già, nhưng dưới lăng kính khoa học với tựa lớn trang bìa : "Già yếu (là bệnh) cần chữa trị".
Tạp chí Pháp đã giới thiệu một bài điều tra dài của tạp chí công nghệ Mỹ MIT Technology Review của trường đại học tên tuổi của Mỹ MIT về một quan điểm ngày càng được nhiều nhà khoa học tán đồng, nhưng cũng đang gây tranh cãi : Đó là việc tuổi già chính là một loại bệnh, có thể được chữa trị như bất cứ chứng bệnh nào khác.
Bài báo đã phân tích kỹ lưỡng quan điểm đầy tranh cãi đó, đang được một ngày càng nhiều nhà khoa học tán đồng. Dĩ nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay, vẫn từ chối xem tuổi già là một căn bệnh, nhưng theo bài báo, hiện nay các thử nghiệm đã được tiến hành và thuốc kéo dài tuổi thọ đang được nghiên cứu.
Hệ quả của việc công nhận bệnh già có thể rất lớn đối với xã hội, đặc biệt trong mối quan hệ với những người già và trong việc tài trợ cho các chính sách y tế. Vào lúc đang phải tranh luận về lương hưu, và vào lúc nhiều quốc gia đang phải đối mặt với sự lão hóa dân số, cách chúng ta nhìn về tuổi già là một vấn đề lớn trong những năm tới.
Đối với tờ báo rất nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra, như : Già đi ra sao ? Trong tình trạng như thế nào và với mức độ tự chủ nào ? Đến bao nhiêu tuổi thì hết đi làm ? Ai sẽ trả lương hưu cho chúng ta ? Chăm sóc cho cha mẹ chúng ta, cho bản thân chúng ta ? Cái chết có phải là số phận tất yếu hay không ? Chúng ta có nên thực sự sống đến 115 tuổi hay không ?
Elizabeth Warren, gương mặt mới của đảng Dân chủ Mỹ
Trái với các đồng nghiệp Pháp chú ý nhiều đến các vấn đề Châu Âu, tuần báo Anh The Economist đã dành trang nhất cho thời sự Mỹ, nói về ứng cử viên Elizabeth Warren tại vòng bầu cử sơ bộ trong đảng Dân Chủ Mỹ.
2222222222222222222
Ứng cử viên Elizabeth Warren tại vòng bầu cử sơ bộ trong đảng Dân Chủ Mỹ
Trong bài phân tích mang tựa đề : "Elizabeth Warren muốn tái tạo chủ nghĩa tư bản Mỹ", tuần báo đại diện cho xu hướng tự do kinh tế đã không ngần ngại nêu bật tính chất lý tưởng nhưng thiếu thực tế trong các đề nghi của nữ ứng cử viên.
Đối với The Economist, bà Elizabeth Warren thực sự là một nhân vật đáng chú ý. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Oklahoma, bà đã nỗ lực để trở thành một giáo sư luật nổi tiếng tại đại học Harvard.
Là một bà mẹ đơn thân vào những năm 1970, bà đã phá vỡ các quy ước thời đó khi dành cả thời gian của mình cho sự nghiệp. Ngày nay, trong kỷ nguyên của thông điệp Twitter thống trị, bà đã trở thành một chính khách không hổ thẹn vì những thành công, và hiện là một trong những người có nhiều triển vọng nhất để đại diện đảng Dân chủ ra tranh chức tổng thống năm 2020.
Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, trong một cuộc đối đầu trực tiếp, bà sẽ giành được nhiều phiếu hơn là ông Donald Trump.
Nhưng theo tuần báo Anh, cũng đáng chú ý như câu chuyện đời của bà Warren là tham vọng tái tạo chủ nghĩa tư bản Mỹ của bà. Bà đã có một kế hoạch chi tiết đáng ngưỡng mộ để biến đổi một hệ thống mà bà cho là tham nhũng và không phục vụ cho quần chúng bình thường.
Rất nhiều ý tưởng của bà rất tốt. Bà Warren có lý khi muốn hạn chế việc các công ty khổng lồ tìm cách ảnh hưởng đến chính trị và nuốt chửng các đối thủ. Nhưng cốt lõi của kế hoạch này lại cho thấy một sự phụ thuộc có hệ thống vào những quy định và chủ nghĩa bảo hộ kinh tế. Trong hiện trạng, điều đó không phải là giải pháp cho các vấn đề của nước Mỹ.
Mai Vân