Tựa chính trang nhất các tờ báo lớn ra hôm 14/08/2020 rất đa dạng : Le Figaro tìm hiểu "Vì sao Macron dấn thân vào Lebanon", Libération nói về "Nicolas Sarkozy và siêu phẩm mùa hè", Le Monde nêu bật cuộc "Tranh luận về những sắc thái cực đoan mới của phong trào nữ quyền", trong lúc Les Echos chạy tựa về sự kiện "Ngành bán lẻ khởi động trở lại cuộc chiến giá cả" và La Croix đau xót trước sự kiện "Thánh Địa Lourdes vắng bóng bệnh nhân hành hương" nhân dịp lễ Thăng Thiên ngày mai.
Về thời sự quốc tế, nổi bật trên các báo là tình hình căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ tại miền đông Địa Trung Hải và chiến dịch thẳng tay đàn áp đối lập của tổng thống Belarus Lukachenko vừa tái đắc cử sau một cuộc bỏ phiếu bị đánh giá là gian lận.
Riêng về hồ sơ rất thường được bình luận trong thời gian gần đây là quan hệ Mỹ-Trung, chủ yếu là căng thẳng, nhật báo Les Echos hôm nay có một phân tích lý thú về thái độ nhẫn nhịn khác thường của chính quyền Donald Trump đối với Bắc Kinh trong lãnh vực thương mại, đối lập hẳn với những chỉ trích gay gắt trong những địa hạt khác.
Trong bài "Hoa Kỳ vẫn nhẹ tay với Trung Quốc dù thỏa thuận thương mại không mang lại nhiều lợi quả", Les Echos ghi nhận là trong sáu tháng đầu năm, xuất khẩu sản phẩm Mỹ qua Trung Quốc, theo thỏa thuận với Bắc Kinh, chỉ đạt tổng cộng 33,1 tỷ đô la, nhưng chính quyền Trump vẫn tỏ ra hài lòng về kết quả thu được.
Tuần này, ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế của tổng thống Mỹ, đã cho thấy cảm nhận chung : "Trước mắt thì vẫn tốt".
Số liệu trao đổi thương mại còn rất xa những cam kết lúc đầu năm của Bắc Kinh để cân bằng lại trao đổi với Mỹ như được ghi trong thỏa thuận vào tháng Giêng. Xuất khẩu Mỹ đạt 33,1 tỷ đô la trong lúc mục tiêu nhắm đến là 71,3 tỷ, theo số liệu của viên Peterson Institute.
Xuất khẩu nông sản của Mỹ, trọng tâm của giai đoạn đầu thỏa thuận thương mại, có lợi cho thành phần cử tri mà Donald Trump o bế, cũng không cao như dự kiến, chỉ đạt 8,7 tỷ đô la trong lúc mục tiêu nhắm tới là gấp đôi.
Thế nhưng vào đầu tuần, ông Trump đã đánh giá là thỏa thuận với Trung Quốc là một thỏa thuận "tuyệt vời", với những con số tốt đẹp "khó tin". Mặc dù có trở ngại do dịch Covid-19, ông Trump "hy vọng có thể đạt những con số này ngay cả vào năm tới".
Đối với Les Echos, tổng thống Mỹ như cho thấy là ông không muốn gây sức ép thêm với Bắc Kinh trên hồ sơ này.
Theo nhận định của Gary Hufbauer, viện Peterson Institute (PIIE) thì tổng thống Mỹ "hy vọng Trung Quốc sẽ còn mua thêm nhiều nông sản trong những tuần lễ tới đây, tất nhiên là trước cuộc bầu cử. Đây là những sản phẩm có thể lưu kho dự trữ, tóm lại đó là một quyết định mang tính chính trị của lãnh đạo Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh không làm thế, thì người ta có thể chờ đợi một cuộc tấn công của Washington vào tháng 10".
Theo phân tích của Claire Reade thuộc Trung Tâm Nghiên cứu Chiến lược CSIS tại Washington, do tầm quan trọng của thỏa thuận để hỗ trợ các thị trường tài chính Mỹ và xuất khẩu nhiều nông sản hơn nữa, phần lớn đến từ các bang của đảng Cộng hòa, rất có thể là Donald Trump phải "tự kiềm chế", vì nếu "chính quyền Mỹ để giai đoạn đầu của thỏa thuận chết đi, thì ông rất khó giải thích vì sao gây nên cuộc chiến thương mại lâu dài này và ông có thể bị xem là đã thất bại".
Thương mại, như thể vẫn có thể là một cái neo giúp ổn định quan hệ ngày càng gay go giữa Mỹ và Trung Quốc.
Trong phát biểu đặc biệt gay gắt vào tháng 7, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho là "phải kiểm chứng khi họ (Trung Quốc) đưa một lời hứa". Nhà Trắng thì hàng ngày vẫn chỉ trích Bắc Kinh về việc phát tán "virus Trung Quốc".
Thứ Tư vừa qua, ông Trump vẫn còn nói "Tôi rất tức giận Trung Quốc" khi nhắc đến đại dịch, một quan điểm tương ứng với tâm lý của dân chúng Mỹ ngày càng ghét Trung Quốc, theo kết quả thăm dò dư luận của Pew Research.
Về tình hình Belarus, tất cả các báo Pháp đều bày tỏ thái độ phẫn nộ trước chiến dịch đàn áp thô bạo của chính quyền Loukachenko đối với những người biểu tình phản đối việc tổng thống mãn nhiệm tái đắc cử trong một cuộc bầu cử bị tố cáo là một ‘trò hề" gian lận.
Đối với Le Monde, không còn mơ hồ gì nữa : "Tại Belarus, sự biến chất thành một chế độ tàn bạo đã được xác nhận", tựa bài viết ở trang quốc tế.
Tờ báo Pháp nêu bật những bằng chứng : ít nhất hai người biểu tình đã bị cảnh sát giết chết khi biểu tình phản đối bầu cử bị coi là gian lận, trên hiện trường, người ta nhặt được vỏ đạn súng AK, cho thấy là cảnh sát đã dùng đến vũ khí tấn công, dùng trong chiến tranh.
Đối với người dân biểu tình, chế độ của tổng thống Loukachenko đã trị vì trên đất nước này từ hơn 1/4 thế kỷ nay đã chuyển hẳn qua hướng độc tài, và quyết bám víu vào quyền lực bằng bất cứ giá nào.
Le Monde trích dẫn Tadeusz Gizcan, một nhà nghiên cứu người Belarus cho rằng cuộc đàn áp hiện nay sẽ "không có giới hạn nào" và về thực chất "đó là một cuộc chiến", một cuộc chiến tranh chống lại người dân của mình.
Trả lời kênh thông tin TVN24bis của Ba Lan, nhà xã hội học Slawomir Sierakowski từ Belarus đã mô tả cảnh lực lượng OMON, tức là cảnh sát chống bạo động, bắn thẳng vào người dân "như bắn vào đàn vịt" chứ không đơn thuần là bắn cảnh cáo.
Mang kịch bản thảm sát Andijan ra dọa đối lập
Riêng tổng thống Loukachenko, theo Le Monde, đã không ngần ngại gợi lên ngay từ tháng Sáu vừa qua một kịch bản đầy tính đe dọa khi ông nhắc nhở những người phản đối ông về vụ thảm sát Andijan vào tháng 05/2005 tại Uzbekistan : "Các người không nhớ là cựu tổng thống [Uzbekistan] Karimov đã đàn áp một cuộc đảo chính ở Andijan bằng cách bắn hàng ngàn người sao ? (…) Thế thì chúng tôi sẽ nhắc lại cho các người biết !".
Le Figaro cũng quan ngại trước tình trạng : "Đàn áp gia tăng ở Belarus", với những đoạn video được lưu hành trên mạng, sau khi chính quyền cho tái lập mạng internet, cho thấy lực lượng cảnh sát Belarus thẳng tay đánh đập người biểu tình.
Dùng vũ khí "sợ hãi" để trấn áp
Đối với tờ báo Pháp, rõ ràng là chế độ Loukachenko đang dùng vũ khí sợ hãi để trấn áp phong trào phản đối, như đã thành công vào năm 2010, cũng nhắm vào những cuộc biểu tình chống ông tái đắc cử cho một nhiệm kỳ tổng thống thứ tư.
Theo Le Figaro, lần này tình hình có phần đổi khác, và đòn đàn áp hù dọa của nhà lãnh đạo chuyên chế có thể thất bại vì đã xuất hiện một vài dấu hiệu rạn nứt trong thành phần ủng hộ chế độ, như một số nhà báo trong hệ thống truyền thông Nhà nước đã từ chức và tố cáo chính quyền trong những bài viết trên mạng, hay là nhiều quân nhân và cảnh sát tự quay phim, chiếu cảnh họ bỏ quân phục, cảnh phục vào thùng rác và tuyên bố không còn có thể phục vụ đất nước được nữa.
Tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng ngày nào mà giới lãnh đạo các lực lượng võ trang, đặc biệt là lực lượng 3.000 nhân viên cơ quan an ninh FSB, còn ủng hộ ông Loukachenko, thì ngày đó nhà độc tài vẫn đứng vững.
Để có thể lật đổ chế độ Loukachenko, một nhà phân tích Nga cho rằng cần phải có một phong trào tổng đình công theo kiểu Công đoàn Đoàn kết Solidarnosc từng làm ở Ba Lan trước đây. Có điều là những lời kêu gọi tổng đình công cho đến hôm qua có vẻ như không mấy được hưởng ứng.
Libération cũng dành nhiều trang bài cho tình hình Belarus, ghi nhận sự kiện "Phụ nữ và công nhân đang phá hệ thống Loukachenko".
Theo tờ báo : Kể từ hôm thứ Tư, phụ nữ đã động viên nhau xuống đường đòi hòa bình. Trong trang phục màu trắng, tay cầm hoa, hàng ngàn người vào hôm qua đã tạo thành một dây chuyền dài dọc theo đại lộ Độc Lập, một trong những con đường dài nhất ở Châu Âu.
Bên cạnh đó là những cuộc đình công tại nhà máy BelAZ ở Zhodino, một trong những lá cờ đầu của ngành công nghiệp Belarus, chuyên sản xuất thiết bị khai thác mỏ. Còn nhà máy quốc doanh Keramin, chuyên sản xuất chậu rửa và gạch ốp lát bằng sứ, cũng đã trải qua một "cuộc đình công đầu tiên trong lịch sử".
Trong bài báo thứ hai, Libération trình bày các sáng kiến ngoại giao ở cấp độ quốc tế. Cuộc họp trực tuyến vào hôm nay của các ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu sẽ nói về vấn đề Belarus, bên cạnh những hồ sơ khác như Lebanon hay các hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền đông Địa Trung Hải.
Về quan hệ căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực miền đông Địa Trung Hải, các báo đều chú ý đến sự kiện Pháp sốt sắng hậu thuẫn cho Hy Lạp.
Trong bài viết mang tựa đề "Liên Hiệp Châu Âu lao vào cứu Hy Lạp", báo Le Figaro nhắc lại rằng Athens yêu cầu "một phản ứng rõ ràng từ phía Liên Hiệp Châu Âu, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai một tàu khảo sát địa chấn, được tàu quân sự hộ tống vào khu vực miền đông nam Biển Egée.
Libération thì xác định rõ hơn : "Trong vùng biển giàu dầu khí của đảo Kastellórizo" thuộc Hy Lạp, một khu vực mà hai bên "có bất đồng" tạo nên một tình huống "đáng lo ngại về một sự leo thang nguy hiểm".
Tờ báo ghi nhận một tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đang phô trương cơ bắp, một Hy Lạp đã đặt "quân đội trong tình trạng báo động và điều động lực lượng Hải quân và máy bay đến khu vực có căng thẳng" và một tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhanh chóng ra lệnh điều động chiến hạm và phi cơ Pháp đến khu vực.
Trên vấn đề này, Le Figaro nói chi tiết hơn, cho biết ngay từ sáng hôm qua, hai máy bay chiến đấu Rafale, cũng như khinh hạm La Fayette và tàu sân bay trực thăng Tonnerre, trên đường đến Lebanon, đã thực hiện một cuộc tập trận chung với Hy Lạp.
Một chuyên gia phân tích Pháp cho rằng "trước một chế độ độc tài và đế quốc (như Thổ Nhĩ Kỳ), cách đối phó hiệu quả nhất là dựa trên ngạn ngữ Latinh : Nếu muốn hòa bình, thì hãy chuẩn bị cho chiến tranh".
Theo Le Figaro, sự hiện diện quân sự của Pháp, được mô tả như là một "lá chắn", đã được báo chí và dư luận Hy Lạp ca ngợi. Điều này có thể đánh dấu điểm khởi đầu của một sự hợp tác quân sự mới giữa hai nước.
Trọng Nghĩa
"Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ" nhằm vào Triều Tiên chưa chắc đã đến từ kẻ họ coi là "đế quốc đầu sỏ, sen đầm quốc tế", mà có thể từ chính đồng chí.
South China Morning Post, Hồng Kông ngày 13/4 đưa tin, trả lời phỏng vấn tờ The Wall Street Journal cùng ngày tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết :
Chỉ 10 phút nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Mar-a-Lago đã làm ông thay đổi cách nhìn về Bắc Triều Tiên.
Ông Trump từng nghĩ rằng, Bắc Kinh có đầy đủ sức mạnh để kiềm chế Bắc Triều Tiên, nhưng ông đã thay đổi ý kiến sau cuộc đàm phán vào tuần trước với người đồng cấp Trung Quốc.
Donald Trump - Tập Cận Bình "tâm đầu ý hợp"
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với The Wall Street Journal về quan hệ của ông với Chủ tịch Trung Quốc sau hội đàm tại Mar-a-Lago tuần trước :
"Chúng tôi quý mến nhau. Tôi rất thích ông ấy. Tôi nghĩ vợ ông ấy là một người tuyệt vời / xuất sắc".
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ảnh : The Huffington Post.
Trump đã nói với Tập Cận Bình rằng, ông tin Bắc Kinh dễ dàng xử lý mối đe dọa từ Bình Nhưỡng, trong khi ông Tập Cận Bình giải thích lại về lịch sử quan hệ Trung - Triều.
"Sau khi nghe 10 phút, tôi nhận ra đó không phải chuyện dễ dàng như tôi nghĩ.
Tôi từng nghĩ rằng, họ có sức ảnh hưởng mạnh ghê gớm với Bắc Triều Tiên. Nhưng nó không phải là điều bạn có thể nghĩ tới.
Cuộc thảo luận trong ngày làm việc đầu tiên tại Mar-a-Lago ban đầu được lên kế hoạch tối đa là 15 phút, nhưng rốt cuộc đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ.
Và rồi ngày hôm sau, chúng tôi có một cuộc họp dự kiến kéo dài 10 phút, nhưng nó đã kết thúc sau 2 tiếng. Chúng tôi đã có buổi làm việc rất tốt.
Tập Cận Bình rất thông minh, đó là ưu điểm. Tôi thích gọi điều đó là linh hoạt".
Hôm thứ Tư 12/4, Donald Trump và Tập Cận Bình lại nói chuyện qua điện thoại với nhau suốt 1 tiếng đồng hồ về bán đảo Triều Tiên [1].
Trong cuộc điện đàm này, ông Tập Cận Bình cho biết, gần đây Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu than của Triều Tiên, một mặt hàng quan trọng của Bình Nhưỡng.
The Wall Street Journal bản tiếng Trung Quốc ngày 13/4 đưa tin, khi tờ báo này đề nghị so sánh hai mối quan hệ giữa Donald Trump với Putin và Donald Trump với Tập Cận Bình, ông chủ Nhà Trắng trả lời :
Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ, Vladimir Putin có gọi điện chúc mừng ông. Khi Nga bị khủng bố tấn công, Trump cũng gọi điện chia buồn với Tổng thống Nga và ngỏ ý giúp đỡ.
Tuy nhiên nhà báo The Wall Street Journal viết thế nào thì viết, chứ ông "chẳng hiểu gì" về Putin.
Trong khi đó những cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ dẫn đến chiến thắng của Donald Trump vẫn đang trong quá trình điều tra, nên việc ông giữ khoảng cách với ông Vladimir Putin cũng là việc cần thiết [2].
Cá nhân người viết cho rằng, đến giờ này có thể khẳng định Donald Trump là một nhà đàm phán lão luyện.
Tất cả các nước cờ ra giá của ông với Trung Nam Hải trước bầu cử Tổng thống Mỹ, đều đã kết thúc mĩ mãn.
Có thể nhắc lại một chút, đó là nước cờ Đài Loan hay nguyên tắc "một Trung Quốc", nước cờ Biển Đông với đe dọa phong tỏa đảo nhân tạo, nước cờ kinh tế với cảnh báo trừng phạt nước thao túng tiền tệ.
Thậm chí ngay cả con bài nhân sự như Cố vấn Steve Bannon hay Peter Navaro cũng được ông dùng để hù dọa Bắc Kinh, nhằm kiếm thế thượng phong trên bàn đàm phán.
Cuối cùng, ông chủ Nhà Trắng đã có được điều mình muốn :
Xử lý thâm hụt thương mại với Trung Quốc và những cam kết hợp tác đầu tư hậu hĩnh từ Bắc Kinh, cô lập Nga trong vấn đề Syria tại Hội đồng Bảo an, và đặc biệt là buộc Trung Quốc phải gây sức ép với Triều Tiên.
Tuy nhiên trong cuộc cờ chiến lược này, theo cá nhân người viết, ông Tập Cận Bình mới là kỳ thủ cao tay ấn !
Không chỉ đàm phán và ngã giá thành công với Donald Trump mà không làm thiệt gì cho Trung Quốc hoặc với mức giá chấp nhận được, ngược lại còn tương kế tựu kế để tối đa hóa lợi ích, tận dụng hết khả năng có thể của các đòn bẩy chiến lược.
Đặc biệt sự điềm tĩnh, thâm trầm và quyết đoán của ông trong quan hệ với Donald Trump cho thấy, ông đã xoay ngược tình thế từ chỗ bị động (thực tế là lặng lẽ quan sát màn trình diễn của đối thủ), sang thế chủ động "thong dong vào hang cọp".
Xin lưu ý, "hang cọp" ở đây không mang hàm nghĩa nguy hiểm, mà là bước đột phá xuyên thủng màn sương mù, biến Donald Trump từ "thù" thành "bạn", hơn nữa lại là bạn thân thiết.
Nói như ông Trump trong trả lời phỏng vấn The Wall Street Journal hôm qua, Tập Cận Bình có sức hút đến mức hai người lần đầu tiên gặp mặt tại Mar-a-Lago mà đã như quen biết từ lâu [3].
Học giả Trung Quốc nêu phương án "thay máu lãnh đạo" Triều Tiên
Tào Tân, thành viên Hiệp hội Giao lưu phát triển Trung Quốc - Á - Phi có trụ sở tại Bắc Kinh, một nhà bình luận quen thuộc của tờ Financial Times bản tiếng Trung Quốc, ngày 12/4 nhận định trên báo này về thời cơ và lựa chọn sách lược của Bắc Kinh đối với bán đảo Triều Tiên.
Ông Tân tin rằng, chỉ cần Mỹ đảm bảo lợi ích an ninh của Trung Quốc và Nga trên bán đảo Triều Tiên, khả năng Mỹ tấn công quân sự là không thể coi thường.
Giữa lúc Trung - Mỹ gây sức ép, nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn ung dung đi dự cắt băng khánh thành cụm chung cư ở Bình Nhưỡng hôm qua, ảnh : Thời báo Hoàn Cầu / KCNA.
Lợi ích của Bắc Kinh và Moscow trên bán đảo Triều Tiên thể hiện ở 2 điểm :
Đầu tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể bị lật, chính quyền mới sẽ phải bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng Triều Tiên với tư cách một quốc gia độc lập thì không được tiêu diệt.
Thứ hai là, Mỹ không được nhân cớ tấn công Triều Tiên để sử dụng vũ lực thống nhất bán đảo, khiến biên giới của Hàn Quốc được dịch chuyển sát với 2 quốc gia này.
Tất nhiên, khi quyết định tấn công quân sự Triều Tiên, Mỹ cũng phải tính đến phản ứng và thái độ của Hàn Quốc, Nhật Bản, 2 quốc gia có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề từ hoạt động phản công của Bình Nhưỡng.
Nhưng theo ông Tân, với Hàn Quốc thì trong vấn đề bán đảo Triều Tiên họ luôn bị Mỹ áp đặt và Seoul buộc phải nghe theo, đó là "bi kịch của nước nhược tiểu".
Còn với Nhật Bản, có thể dân chúng phản đối các hành động quân sự Mỹ do lo ngại nước Nhật phải trả giá đắt vì phản công của Bắc Triều Tiên.
Tuy nhiên đây lại là cơ hội có một không hai cho Thủ tướng Shinzo Abe thay đổi căn bản Hiến pháp hòa bình, nên gần như ông sẽ ủng hộ Mỹ.
Đối với Trung Quốc, trong trường hợp Mỹ tấn công bán đảo Triều Tiên sẽ là một cơ hội để Trung Nam Hải điều chỉnh chính sách với láng giềng mà họ tin là "con ngựa bất kham" này.
Bắc Kinh từ lâu muốn tìm cách thay đổi, điều chỉnh Bình Nhưỡng theo quỹ đạo cải cách mở cửa của mình nhưng không có cơ hội. Mỹ can thiệp là cơ hội tốt nhất.
Do đó theo ông Tân, Bắc Kinh cần chuẩn bị sẵn sàng phương án.
"Phương án" đó được Tào Tân giải thích cụ thể là :
Bắc Kinh cần nhanh chóng lên kịch bản dựng lên một chính thể lãnh đạo mới ở Triều Tiên thân Trung Quốc, từ bỏ vũ khí hạt nhân, thực hiện cải cách mở cửa phát triển kinh tế theo phong cách Bắc Kinh.
Đây là phương án phù hợp nhất với lợi ích của Trung Quốc, và Hoa Kỳ không có lý do gì để phản đối.
Trong trường hợp Mỹ tấn công Triều Tiên, đây sẽ là thời cơ tuyệt vời để Bắc Kinh thực hiện kế hoạch "thay lãnh đạo" ở Bình Nhưỡng.
Lúc này, Bắc Kinh cần làm việc chặt chẽ với Washington để đảm bảo Mỹ tuân thủ Hiệp định đình chiến Bàn Môn Điếm vẫn còn hiệu lực.
Đó là Triều Tiên và Hàn Quốc đều là 2 thành viên Liên Hợp Quốc, có chủ quyền, Mỹ không được lợi dụng việc này để giúp Seoul thống nhất bán đảo Triều Tiên.
Với tư cách một thành viên ký kết Hiệp định đình chiến Bàn Môn Điếm, Trung Quốc cần chuẩn bị sẵn sàng, thời cơ đến tiến quân 2 đường thủy bộ vào Triều Tiên khi Mỹ tấn công, để bảo vệ lợi ích của mình, đặc biệt là dựng lên bộ máy lãnh đạo mới thân Hoa.
Sau cuộc chiến, Trung Quốc sẽ đầu tư mạnh mẽ giúp "chính phủ mới" ở Bình Nhưỡng phát triển kinh tế để tránh xảy ra tình trạng hỗn loạn.
Trường hợp Hoa Kỳ không tuân thủ Hiệp định đình chiến Bàn Môn Điếm, Bắc Kinh chỉ còn nước xuất binh toàn diện, bảo vệ lợi ích của mình.
Do đó, nếu Mỹ tấn công Triều Tiên, theo ông Tân, đó không phải chuyện gì xấu với Trung Nam Hải [4].
Người viết cho rằng, mặc dù đây chỉ là bình luận của một học giả Trung Quốc, nhưng nó đưa ra trong bối cảnh Trung Nam Hải đã có biểu hiện thỏa hiệp rõ rệt với Hoa Kỳ, nên Triều Tiên không thể không đề phòng.
Hơn nữa bằng nhiều kênh khác nhau, Bắc Kinh cũng đang gây thêm sức ép với Bình Nhưỡng.
Bởi vậy mới thấy rõ, khả năng "diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ" nhằm vào Triều Tiên chưa chắc đã đến từ kẻ họ coi là "đế quốc đầu sỏ, sen đầm quốc tế", mà có thể từ chính đồng chí - anh em - láng giềng đã một thời "kháng Mỹ viện Triều".
Lập luận của ông Tân không phải không có lý, vì nó đảm bảo Triều Tiên vẫn tồn tại, nhưng tồn tại theo định hướng và nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc, đồng thời không còn là mối đe dọa với Hoa Kỳ.
Dân tộc Triều Tiên trên 2 miền bán đảo đã và đang là nạn nhân của các siêu cường, ảnh minh họa : National Archives.
Washington cũng dễ chấp nhận một phương án như vậy, hơn là những hành động phiêu lưu quân sự.
Mỹ - Trung - Nga phối hợp gây sức ép, cục diện bán đảo Triều Tiên phụ thuộc quyết sách của ông Kim Jong-un
Cá nhân người viết cho rằng, phân tích của Tào Tân không phải chuyện viễn tưởng, ngược lại đây là một kịch bản mà các nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên cần tính đến.
Tuy nhiên, mục tiêu của Hoa Kỳ đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và trợ giúp từ Trung Quốc có lẽ không phải là lật đổ thể chế hiện nay ở Triều Tiên, mà là Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân vô điều kiện.
Toan tính lật đổ có thể đến từ bên thứ 3 mà chưa chắc đã phải là Mỹ.
Do đó, về mặt chính trị và kinh tế thương mại, ít nhất về mặt công khai, Trung Quốc đã bắt đầu hành động gây sức ép lên Bình Nhưỡng với việc cấm nhập khẩu than, và tới đây có thể xem xét ngừng cung cấp dầu mỏ, khóa các kênh trung chuyển ngoại tệ cho Bình Nhưỡng.
Rõ ràng động thái này là gọng kìm thứ 2 kết hợp với gọng kìm số 1 - hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson Hoa Kỳ đang tiến gần bán đảo Triều Tiên để ép Bình Nhưỡng phải thay đổi, nếu không Mỹ - Trung sẽ hành động.
Còn với Nga, chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến Moscow vừa qua, theo cá nhân người viết, chủ yếu là nhằm mục đích thỏa thuận với Nga về sức ép lên Triều Tiên.
Những phát biểu trên truyền thông về khủng hoảng Syria và quan hệ Nga - Mỹ có lẽ chỉ mang tính ngụy trang kiêm nhiệm các mục đích khác về đối nội.
Nhận định như vậy bởi chính thủ đoạn "dương Đông kích Tây", nghi binh, vu hồi đã được chính quyền Mỹ thời Donald Trump sử dụng quá nhiều kể từ khi làm chủ Nhà Trắng.
Cuộc gặp giữa ông Tillerson và Tổng thống Nga Putin tuần qua có lẽ cũng ẩn chứa nhiều điều. Ảnh minh họa : Politico.com
Hơn nữa, cục diện Trung Đông và thái độ kiềm chế chiến lược của Putin và cái thế của Tổng thống Nga trong đối nội, đối ngoại hiện nay khó có thể dẫn đến những quyết định phiêu lưu về quân sự với Hoa Kỳ, nhất là khi Donald Trump và Tập Cận Bình đã bắt tay với nhau.
Đấy là chưa nói đến việc Trump quay ngoắt 180 độ để hòa với NATO nhằm yên một bề ở Trung Đông, để rảnh tay xử lý vấn đề Triều Tiên.
Tất nhiên là cái "quay ngoắt 180 độ" với NATO ấy cũng chỉ là một thủ đoạn ngã giá của một lái buôn đẳng cấp quốc tế, chứ chưa bao giờ nước Mỹ xem nhẹ vai trò NATO.
Thậm chí không loại trừ khả năng Mỹ thông báo trước cho Nga kế hoạch gây sức ép lên Bình Nhưỡng, cam kết đảm bảo lợi ích của Nga ở bán đảo Triều Tiên như phân tích của Tào Tân, đổi lại chỉ cần Nga án binh bất động.
Sự kiềm chế chiến lược của Tổng thống Putin trong vụ Mỹ bắn 59 quả Tomahawk vào Syria khi đã báo trước cho Moscow cho thấy khả năng này.
Hơn nữa, sau hội đàm với ông Tillerson, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với báo giới, dù Nga - Mỹ còn khác biệt trong nhận thức về Triều Tiên, hai bên nhất trí "giải pháp chính trị là cách duy nhất khả thi" [5].
Xã luận Thời báo Hoàn Cầu ngày 14/4 cũng động viên Kremlin rằng, Mỹ - Trung - Nga đã hình thành thế chân vạc vững chắc, Tập Cận Bình bắt tay với Donald Trump không mảy may ảnh hưởng đến quan hệ Trung - Nga.
Tờ báo này còn cho hay, 3 vấn đề nhức nhối nhất trong quan hệ Trung - Mỹ là Đài Loan, Biển Đông và thương mại, cuối cùng đã được kiểm soát, trong khi hợp tác Trung - Mỹ về bán đảo Triều Tiên đang phát triển rất mạnh mẽ.
Bắc Kinh không thể để thành tựu này biến thành bong bóng [6].
Tính toán của Mỹ về khả năng Nga không can thiệp nếu Mỹ đe dọa dùng vũ lực hay dùng vũ lực có kiểm soát với Triều Tiên trong trường hợp Bình Nhưỡng tiếp tục thử hạt nhân, không phải không có cơ sở.
Năm ngoái khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 5, Nga đã cảnh báo chống lại bất kỳ đe dọa nào của Bình Nhưỡng về việc "trả đũa / báo thù bằng vũ khí hạt nhân". Điện Kremlin cho biết :
"Bình Nhưỡng cần phải nhận thức được thực tế là, nếu hành động như vậy sẽ chỉ làm Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên rơi vào thế đối đầu với cộng đồng quốc tế.
Nó tạo cơ sở pháp lý quốc tế cho việc dùng vũ lực chống lại Triều Tiên, vì đó là quyền tự vệ của một quốc gia (bị Bình Nhưỡng tấn công) được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc" [7].
Do đó, cá nhân người viết cho rằng, cục diện bán đảo Triều Tiên hiện nay phụ thuộc rất lớn vào tính toán và lựa chọn của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, vốn rất khó đoán với phần còn lại của thế giới.
Nếu ông tiếp thục thúc đẩy các vụ thử tên lửa tầm xa hay hạt nhân mà Mỹ tin là đe dọa an ninh của họ, thì có 2 kịch bản có thể xảy ra :
Một là hành động quân sự có kiểm soát của Hoa Kỳ trước sự chứng kiến, làm thinh của Trung Quốc và Nga, hai là lật đổ từ bên trong theo kịch bản của ông Tào Tân đề cập.
Phương án 2 thì Trung Quốc sẽ giữ vai trò chủ đạo và lần này đến lượt Mỹ, Nga làm thinh.
Trong trường hợp Triều Tiên không tiếp tục thử hạt nhân, tên lửa trong thời gian này, thì tình hình bán đảo Triều Tiên sẽ hạ nhiệt, và có thể cục diện giằng co giữa các bên sẽ vẫn tiếp tục kéo dài.
Không ai biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hiện đang nghĩ gì, tính toán gì. Và cũng không ai dám chắc, Trung Nam Hải có còn kênh liên lạc bí mật nào khác với Bình Nhưỡng hay không.
Nhưng theo cá nhân người viết, tìm cách đối thoại, đổi mới và canh tân đất nước một cách chủ động dù sao vẫn là lựa chọn tốt nhất, hơn là rơi vào cuộc chiến một mất một còn, hoặc để ngoại bang "thay máu" như cảnh báo của học giả Trung Quốc.
Đây không chỉ là thách thức sống còn của thể chế tại Bình Nhưỡng, mà là bi kịch của dân tộc Triều Tiên trên cả hai miền bán đảo, vừa do nguyên nhân lịch sử, vừa do nhận thức khác biệt về chính trị, làm mồi cho các siêu cường.
Giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt là hy vọng, ước mong của nhân loại yêu chuộng hòa bình và công lý.
Nhân loại yêu hòa bình không chỉ mong Triều Tiên bỏ vũ khí hạt nhân, mà tất cả các nước đang sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt đều nên bỏ.
Trong bối cảnh hiện tại, khi cả 3 cường quốc hạt nhân cùng ép Triều Tiên từ bỏ kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân trong khi bản thân 3 nước kia lại tăng cường, củng cố răn đe hạt nhân chiến lược, lựa chọn cho Bình Nhưỡng quả thực chẳng dễ dàng gì.
Nó cũng cho thấy luật pháp quốc tế vẫn đang bị các siêu cường chi phối và đổi chác, nên việc giải thích luật pháp quốc tế cũng thay đổi theo sự lên xuống của các siêu cường.
Có lẽ đã đến lúc cần cải tổ hoạt động của Liên Hợp Quốc theo hướng dân chủ, công bằng và thượng tôn pháp luật, thay vì là nơi tranh quyền đoạt lợi của "tam cường ngũ bá".
Tinh thần nhất quán của Liên Hợp Quốc trong vấn đề Syria theo mong muốn của ông Tập Cận Bình trong bản tin Tân Hoa Xã nói về cuộc điện đàm với ông Donald Trump, chỉ có thể thành hiện thực nếu Liên Hợp Quốc cải tổ.
Hoạt động của Liên Hợp Quốc cần phải theo hướng công bằng, dân chủ, thượng tôn pháp luật và có quyền lực thực sự trong các sự vụ toàn cầu hay khu vực.
Nhưng ai sẽ đứng ra làm việc này ? Hiện người viết không tìm thấy câu trả lời.
Quay trở lại bán đảo Triều Tiên, người viết cho rằng hòa bình, hòa giải, hòa hợp và đoàn kết dân tộc thiết nghĩ là lựa chọn không dễ dàng.
Nhưng nếu hai miền có thể vượt qua mặc cảm và khác biệt chính trị để thay đổi nhận thức, giải quyết vấn đề thông qua đối thoại một cách thiện chí, khách quan, cầu thị, lắng nghe nhau, biết đâu lại là cơ hội và lối thoát cho cả một dân tộc ?
Hãy nhìn vào người Đức, vào dân tộc Đức và cách họ vượt qua sự khác biệt.
Tuy rằng thế giới cũng không nên đánh giá thấp sức mạnh tinh thần của người dân, đất nước Triều Tiên, nhưng để cả kẻ thù lẫn đồng chí bắt tay nhau ép mình vào chân tường, Bình Nhưỡng sẽ chẳng có lựa chọn nào sáng sủa.
Còn người dân Hàn Quốc, những người đã có bát ăn bát để trong một nền kinh tế được mệnh danh là con rồng châu Á, họ có nhiều thứ để mất, để lo sợ, cả trước mắt lẫn lâu dài.
Dựa vào ngoại bang không bao giờ là lựa chọn tin cậy, an toàn và bền vững.
Hồng Thủy
Nguồn : GDVN, 15/04/2017
Tài liệu tham khảo :
[1] http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2087518/10-minutes-xi-jinping-changed-donald-trumps-mind-north
[2] http://cn.wsj.com/gb/20170413/bgh090150.asp
[3] http://cn.wsj.com/gb/20170413/bgh075059.asp
[4] http://www.ftchinese.com/story/001072164 ?full=y
[5] http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1453551.shtml
[5] http://opinion.huanqiu.com/editorial/2017-04/10471832.html
[6] http://www.express.co.uk/news/world/790523/north-korea-allies-china-russia-kim-jong-un