Chiến tranh đã đến Châu Âu, đã ở ngay cửa ngõ của Liên Hiệp Châu Âu (EU). Thượng đỉnh 27 nước Châu Âu họp tại Pháp trong hai ngày, bắt đầu từ hôm nay, 10/03/2022, dự kiến bàn về kế hoạch chấn hưng hậu Covid-19, trở thành hội nghị bàn về "những vấn đề sống còn với Liên Hiệp". Thượng đỉnh Liên Âu tại lâu đài Versailles, Pháp, là chủ đề hàng đầu của báo chí Pháp hôm nay.
Cờ Liên Âu và quốc kỳ Ukraine trước Nghị viện Châu Âu, ngày 8/3/2022 ở Strasbourg, miền đông nước Pháp, hai ngày trước Thượng đỉnh khối 27 nước ở Versailles, ngoại ô Paris. AP - Pascal Bastien
"Năng lượng, quốc phòng : Châu Âu tìm cách đáp trả Putin" là tựa trang nhất Le Figaro. "Nền quốc phòng Châu Âu, năm khởi đầu", nhan đề trang nhất báo La Croix. "Ukraine : 5 hồ sơ chủ yếu gây bất đồng trong Liên Âu" là một hồ sơ chính của Les Echos. Le Monde có bài "Bốn ngày đảo lộn Châu Âu" nhấn mạnh đến cuộc tấn công bất ngờ của Nga đã buộc khối 27 nước "phải đưa ra những quyết định nhanh chóng", đánh dấu một bước ngoặt lịch sử với Liên Hiệp. Liên Âu tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc vào Nga về dầu, khí với thượng đỉnh tại Versailles cũng là một chủ đề chính của Libération. "Giá dầu, khí, lúa mì tăng vọt : cú sốc toàn cầu" là hồ sơ trang nhất của Le Monde.
Có một sự trùng hợp khá kỳ lạ. Cuộc tấn công Ukraine của Nga diễn ra đúng vào lúc nước Pháp nhiệm kỳ Emmanuel Macron làm tổng thống, đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên khối 27 nước. Trùng hợp bởi tổng thống Macron cũng chính là người, ngay từ khi nhậm chức, đã thúc đẩy cho các dự án siết chặt đoàn kết Châu Âu về nhiều mặt, thúc đẩy Liên Âu tự chủ về chiến lược, đặc biệt về quốc phòng. Le Figaro có bài : "Macron đề xuất một kế hoạch chấn hưng chung mới với khối 27 nước".
Thượng đỉnh phục hồi hậu khủng hoảng Covid, "tìm mô hình tăng trưởng mới cho Châu Âu sau 2030", biến thành "một thượng đỉnh để Châu Âu xốc tới", sẵn sàng trước nguy cơ chiến tranh nhãn tiền, theo phủ tổng thống Pháp. Theo Le Figaro, tổng thống Macron muốn "dồn các nước Châu Âu đến chân tường", buộc khối 27 nước phải tính đến một kế hoạch đầu tư chung mới, đáp ứng được thách thức to lớn hiện nay.
Cho đến nay, Liên Âu đã có "một ngoại lệ về đầu tư chung" : kế hoạch chấn hưng phục hồi sau Covid (Next Generation EU), với tổng ngân sách 750 tỉ euro. Điện Elysée cho biết, hiện các thương lượng mới bắt đầu cho một ngoại lệ mới. Một kế hoạch mới như vậy sẽ phải tập trung vào ba lĩnh vực chính, quốc phòng, năng lượng, và "chuyển đổi khí hậu". Tổng tư đầu tư chung dự kiến ít nhất là khoảng 100 tỉ euro. Hiện tại, dự kiến về một kế hoạch này chưa nhận được các tín hiệu hưởng ứng từ Đức và Hà Lan, vốn là các nước rất khắt khe trong các quyết sách tài chính.
Nhật báo kinh tế Les Echos có bài "Với Liên Âu, chiến tranh tại Ukraine gây tổn phí thế nào ?". Les Echos dẫn thông tin của kinh tế gia Jean Pisani-Ferry (nghiên cứu của Viện Bruel) theo đó, Liên Âu sẽ phải chi tổng cộng thêm 175 tỉ euro trong năm 2022. Đây là ước tính sơ bộ đầu tiên về "cái giá của chiến tranh Ukraine" đối với Liên Hiệp, tương đương 1,2% GDP của khối. Cái giá này có thể sẽ còn tiếp tục tăng thêm, tùy theo cường độ và độ dài của chiến tranh. Les Echos nhấn mạnh là "sự trở lại của chiến tranh buộc các lãnh đạo Châu Âu phải can thiệp nhiều hơn vào kinh tế. Hiện tại chưa phải là một nền kinh tế chiến tranh. Nhưng từ đây đến đó không xa".
Châu Âu phải sẵn sàng đầu tư thêm hàng trăm tỉ đô la trong hoàn cảnh mới. Hai thách thức nhãn tiền về mặt kinh tế với Liên Âu. Thứ nhất là hỗ trợ các gia đình nghèo, giữ giá năng lượng, không để giá tăng vọt làm đảo lộn cuộc sống. Và thứ hai là nhanh chóng thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng hoá thạch của Nga, mà hiện mỗi năm mang lại cho chính quyền Putin khoảng 400 tỉ euro (theo số liệu 2019). Theo chuyên gia Jean Pisani-Ferry, Liên Âu cần có kế hoạch đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng năng lượng, để chuyển sang tiếp nhận năng lượng đến từ các nguồn khác ngoài Nga, tổng đầu tư ước tính 75 tỉ euro.
Bên cạnh đó việc tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine cũng đòi hỏi một số tiền khổng lồ. Nếu căn cứ theo cách tính của nước Đức, trong việc tiếp nhận người tị nạn trong cuộc khủng hoảng năm năm 2016, số tiền này ước tính ít nhất 30 tỉ euro. Để bảo vệ Ukraine, Liên Âu cũng phải đầu tư cho quân đội Ukraine khoảng 20 tỉ euro trong năm nay, và khoảng 70 tỉ euro hàng năm, những năm tiếp theo. "Một kế hoạch kiểu Next Generation EU (với tổng chi phí 750 tỉ euro, tức vượt xa con số 100 tỉ euro Le Figaro nêu trên) là điều cần thiết để Liên Âu có cơ may giành thắng lợi".
Kinh tế gia Jean Pisanni-Ferry cảnh báo : Nếu để thua Nga trong trận chiến kinh tế này, thì sẽ không còn có phương tiện kháng cự phi bạo lực nào khác đủ sức để mang ra thi thố.
"Dầu mỏ và khí đốt : Thoát khỏi một sự phụ thuộc độc hại" là chủ đề xã luận Le Monde. Theo Le Monde, "cuộc tấn công của Nga cho thấy tính cấp thiết của việc thoát khỏi sự phụ thuộc độc hại về mặt môi trường cũng như chính trị". Le Monde cảnh báo, không nên hy vọng cuộc khủng hoảng này sẽ nhanh chóng chấm dứt. Cú sốc năng lượng buộc chúng ta phải đối mặt với sự thực. Tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng năng lượng hóa thạch là điều có làm được ngay, để không góp thêm tiền cho cuộc xâm lăng của Nga. Le Monde trách tổng thống Macron hiện thiếu đi một thông điệp kép trong vấn đề then chốt này, gắn liền việc cắt bớt nguồn tài chính cho Moskva (khi ngừng mua khí đốt) với việc giúp cho cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Điều mà đông đảo người Pháp hiện vốn đã sẵn ủng hộ, theo Le Monde.
Cũng Les Echos điểm mặt "Năm hồ sơ lớn với Liên Âu" : Thoát khỏi sự phụ thuộc Nga về năng lượng, xây dựng quốc phòng Châu Âu, khẳng định chủ quyền kinh tế, phối hợp trừng phạt Moskva, yêu cầu gia nhập Liên Âu của Ukraine. Thoát khỏi sự phụ thuộc Nga về năng lượng là thách thức hàng đầu. Châu Âu không thể tiếp tục trả tiền cho kẻ đang đe dọa Châu Âu, tuy nhiên, do các phụ thuộc nặng nề vào Nga, nên tiến trình thoát ra cũng không thể nhanh chóng, theo Les Echos.
Hiện tại, các nước Châu Âu chọn giải pháp giảm dần sự phụ thuộc. Đức, Hungary, Phần Lan nằm trong số các quốc gia phụ thuộc nặng nhất. 55% khí đốt của Đức phụ thuộc vào Nga. Việc thoát khỏi khí đốt Nga quả là không dễ dàng với nền kinh tế số một Châu Âu. Tuy nhiên, trên Le Monde có bài viết "Nhiều kinh tế gia Đức ủng hộ ngừng ngay việc mua khí đốt Nga". Một số chuyên gia Đức, như Veronika Grimm, khẳng định, việc ngừng mua khí đốt của Nga có thể gây khó khăn cho lĩnh vực năng lượng, nhưng để chiến tranh kéo dài thì còn nguy hiểm hơn bội phần.
Một nghiên cứu của hai chuyên gia có tên tuổi, công bố hôm qua, đưa ra một số giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu hụt khí đốt từ Nga. Đồng tác giả của nghiên cứu là Moritz Shularick (Học viện chính trị Paris).
Yêu cầu gia nhập Liên Âu của Ukraine cần được xem xét như thế nào cũng là một chủ đề trong bài "Liên Âu muốn đoàn kết đối mặt với Putin" của Le Figaro. Theo Le Figaro, thượng đỉnh khối 27 nước dự kiến sẽ ra một tuyên bố chung, nhấn mạnh đến "cuộc xâm lăng của Nga đang gây ra một thay đổi nền móng đối với lịch sử Châu Âu". Theo ông Eric Maurice (Quỹ Schuman), tuyên bố chung sẽ không đưa ra bất cứ một quyết định nào, mà chủ yếu là xác định "các định hướng chính trị lớn", việc xác định các mục tiêu và hành động cụ thể sẽ diễn trong những tuần và tháng tiếp theo.
Đề nghị gia nhập của Ukraine là một chủ đề thách thức sự đoàn kết khối 27 nước. Nhóm các quốc gia thuộc khối Đông Âu cũ (đứng đầu là Ba Lan, Slovakia, Bulgari) muốn kết nạp Ukraine thật nhanh. Ngược lại, nhiều nước khác, như Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan và cả Pháp, ưu tiên hướng trước mắt xác lập một quan hệ đối tác ưu tiên. Về nguyên tắc, quá trình gia nhập Liên Âu luôn kéo dài, đòi hỏi nhiều thời gian.
Không làm thất vọng Ukraine, nhưng cũng không để việc đốt cháy thể thức kết nạp với trường hợp của Ukraine gây bất bình cho các quốc gia vùng Balkan (cũng đang muốn gia nhập khối 27 nước), có thể đe doạ tương lai Liên Âu, là thông điệp Les Echos nhấn mạnh. Les Echos dẫn thông tin từ phủ tổng thống Pháp cho biết, cho dù không kết nạp ngay Ukraine theo thể thức chính thức, điều quan trọng là Liên Âu xem xét dành cho Ukraine những hỗ trợ đặc biệt về an ninh và kinh tế, khiến Ukraine nhanh chóng gắn bó mật thiết với Liên Âu.
"Xây dựng một Liên Âu hùng mạnh" là một vấn đề sống còn vừa về mặt chính trị, vừa về triết học, đó là tựa đề bài phỏng vấn đáng chú ý của La Croix với nhà triết học Jean-Marc Ferry. Bài phỏng vấn được thực hiện nhân dịp thượng đỉnh Liên Âu tại Versailles. Theo nhà triết học Jean-Marc Ferry, bên cạnh sự đáp trả về mặt kinh tế, và phần nào đó là quân sự, vũ khí thực sự của Liên Âu là "chính trị", nếu Liên Âu đoàn kết về chính trị, thì đây sẽ là "một thất bại thực sự của Putin".
Nhà triết học Jean-Marc Ferry cũng trở lại với một sai lầm quan trọng trong quan hệ giữa Liên Âu và Nga, trong thập niên 1990, sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Việc Châu Âu "dưới ảnh hưởng của Mỹ, đẩy nước Nga về phương Đông" là một thất bại lớn. Liên Âu đã không thực hiện được định hướng đưa Nga hội nhập vào mái nhà chung Châu Âu, như tổng thống Nga Gorbachev từng hy vọng, và cũng là ý tưởng của nhiều cố lãnh đạo Pháp.
Về hiện tại, triết gia Ferry nhấn mạnh cần phân biệt rõ Nhà nước Nga và cá nhân ông Putin. Tội ác chiến tranh của ông Putin nếu có, một ngày nào đó, Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ xét xử, nhưng không thể trừng phạt nước Nga, một đất nước vĩ đại mà chúng ta cần phải thiết lập các quan hệ vừa cởi mở, vừa cứng rắn. Liên Âu không phải là kẻ thù của Nga, Liên Âu tôn trọng Nga. Ông Ferry lưu ý thêm, "ứng xử đúng với Nga là điều mang tính sống còn với Liên Âu, đừng đẩy Nga về phía Trung Quốc".
Trung Quốc có vai trò gì trong cuộc can thiệp quân sự Nga tại Ukraine ? Báo Les Echos có bài nhận định của kinh tế gia Stephen S. Roach, giáo sư Đại học Yale, cựu chủ tịch quỹ đầu tư Morgan Stanley Asia. Bài viết mang tựa đề "Chỉ có Trung Quốc mới có thể dừng được Nga", đặt nhiều hy vọng vào Bắc Kinh. Kinh tế gia Mỹ vạch ra hai khả năng : "Nếu Trung Quốc chọn ủng hộ Putin, phù hợp với thỏa thuận được ký kết vào ngày 4 tháng 2 giữa hai cường quốc, thì Bắc Kinh sẽ tự đặt mình vào thế cô lập quốc tế, điều này có thể gây nguy hiểm cho Trung Quốc. Ngược lại, nếu Tập Cận Bình nỗ lực hết sức để đàm phán cho một giải pháp hòa bình, mà chỉ có ông ta mới có thể thuyết phục được từ Putin. Nếu làm được như vậy, ông Tập Cận Bình sẽ đi vào lịch sử".
Kinh tế gia Stephen S. Roach nhấn mạnh là "tương lai của Nga hiện nay đang rất ảm đạm, không có Trung Quốc, Nga sẽ không có tương lai". Chế độ Bắc Kinh hiện nắm giữ con át chủ bài cho sự tồn vong của nước Nga của Putin. Kinh tế gia Mỹ lưu ý là : Tập Cận Bình không thể chọn thái độ nước đôi, vừa ủng hộ Nga, vừa khẳng định bảo vệ hòa bình. Nếu ủng hộ Nga, Trung Quốc sẽ phải gánh chịu cùng Nga các trừng phạt, và cô lập, cùng các áp lực kinh tế và tài chính đi kèm, hoặc ngược lại, đàm phán cho một nền hòa bình cứu nguy cho thế giới, điều đó sẽ củng cố vị thế của Trung Quốc.
Về chủ đề này, Le Monde có bài "Trung Quốc khó xử khi phải đóng vai trò người môi giới tìm giải pháp thoát xung đột", nhấn mạnh là Bắc Kinh hiện tại không muốn đóng vai trò đứng đầu trong một giải pháp cho vấn đề mà Trung Quốc gọi là "khủng hoảng Ukraine". Hai tuần sau khi Nga mở màn cuộc tấn công Ukraine, ông Tập Cận Bình mới có cuộc nói chuyện đầu tiên với một lãnh đạo phương Tây, để bàn về giải pháp. Nhà nghiên cứu Andrew Small, Quỹ German Marshall Fund, nhấn mạnh là không nên ảo tưởng đặt niềm tin vào Trung Quốc. Theo chuyên gia này, "điều tồi tệ nhất cần chuẩn bị là Bắc Kinh sẽ đòi hỏi các nhân nhượng từ phương Tây, mà không đóng góp thực sự điều gì".
Libération dành hồ sơ chính nói về lý do "Vì sao Putin sa lầy" tại Ukraine, với hình ảnh trang nhất một xe tăng chìm trong khói lửa. Libération nhấn mạnh đến các lý do như sai lầm về chiến lược, yếu kém về tình báo, về chuẩn bị hậu cần… Tuy nhiên, bất chấp các thiếu sót đáng kinh ngạc này, quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến lên tại Ukraine.
Phương Tây đang tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân dân Ukraine, đủ sức kháng cự là ghi nhận khác của Libération. Hai phương tiện hiệu quả, đắt tiền, được nhiều nước phương Tây hỗ trợ chàng David trong cuộc chiến chống lại gã khổng lồ Goliath, đó là các vũ khí chống tăng và phòng không. Trên các mạng xã hội Ukraine, ngay từ ngày đầu chiến tranh, đã phổ biến hình ảnh Đức Mẹ ôm trong tay một khẩu súng chống tăng, bức hình kèm theo tên gọi "Thánh Javelin". Javelin là tên loại súng chống tăng "cực kỳ hiệu quả", do Mỹ sản xuất, một trong những át chủ bài hiếm hoi của Ukraine, đối diện với hoả lực mạnh hơn gấp bội phần của quân đội Nga. Một trái Javelin có giá hơn 80.000 đô la. Theo thông báo của Washington và Bruxelles, chỉ chưa đầy một tuần kể từ ngày Nga khai chiến, hơn 17.000 súng chống tăng đã được đưa vào lãnh thổ Ukraine.
Tuy nhiên, theo Libération, Liên Âu thận trọng khi không cung cấp các vũ khí tấn công, như phi cơ chiến đấu cho Ukraine, do sợ bùng lên xung đột trực tiếp với Nga. Trả lời Libération, sử gia chuyên về chiến tranh Martin Motte, Trường Chiến tranh Paris, cho biết cho dù giai đoạn đầu của chiến tranh, quân Nga chuẩn bị kém, nhưng hiện tại không thể đánh giá thấp khả năng của quân đội Putin trong giai đoạn tiếp theo.
Theo Le Monde, nước Pháp cũng trực tiếp cung cấp cho Ukraine nhiều tên lửa chống tăng Michelin, trị giá khoảng 6.000 euro, với phương tiện phóng khoảng 24.000 euro. Tuy nhiên, số lượng tên lửa Pháp cấp cho quân đội Ukraine được đánh giá là "nhỏ giọt". Theo một nguồn tin ngoại giao Pháp, quyết định cấp "nhỏ giọt" loại vũ khí phòng thủ đáng sợ này cũng là một cách để "ngỏ cánh cửa thương lượng ngoại giao" giữa tổng thống Pháp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Chiến sự tiếp diễn tại Ukraine, nhưng cơ hội tìm một giải pháp ngoại giao dường như cũng hé ra, với cuộc hội kiến đầu tiên hôm nay giữa ngoại trưởng Nga và ngoại trưởng Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc xâm lăng Nga. "Với Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ thử trở lại với sân chơi ngoại giao" là tựa của một bài viết trên Les Echos.
Les Echos nhấn mạnh đến tư cách đặc biệt của Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên khối NATO, nhưng lại là khách hàng mua hệ thống tên lửa Nga S-400, và 40% khí đốt của quốc gia này là từ Nga. Các máy bay không người lái (Bayraktar TB2) Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đang được Ukraine sử dụng để chống lại Nga.
Ngay từ khi chiến tranh bùng nổ, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định "không bỏ rơi Kiev, cũng như Nga". Thổ Nhĩ Kỳ không áp đặt các trừng phạt của phương Tây chống Nga, cũng không đóng cửa không phận với Nga. Theo chuyên gia Berk Esen, Viện quan hệ quốc tế và an ninh Đức, vị thế "trung lập tích cực" này giúp Thổ Nhĩ Kỳ "có mặt trong khu vực trung tâm của cuộc chơi ngoại giao hiện nay".
Trọng Thành
Thanh Phương, RFI, 13/01/2022
Các nước Châu Âu muốn thúc đẩy một "chiến lược Helsinki II", mang tính hòa dịu cho an ninh của lục địa này, đối lại với chiến lược "Yalta II", mang tính đối đầu giữa hai khối, mà Nga đang cố áp đặt. Đó là tuyên bố của ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm 12/01/2022, khi trả lời phỏng vấn với hãng tin AFP. Tuyên bố này của ông Le Drian đáng chú ý bởi nó phản ánh lập trường của Pháp, quốc gia hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian (trái) tiếp người đồng cấp Nga Serguei Lavarov tại Paris, ngày 27/11/2018. © AP Photo/Thibault Camus
Ông Le Drian giải thích : "Nga đã đề nghị những nét cơ bản rất giống với việc quay trở lại hiện trạng trước năm 1975, tức là một kiểu Yalta II, mà sẽ dẫn đến việc hình thành trở lại các khối, các vùng ảnh hưởng". Đối với ngoại trưởng Pháp, những định hướng mà Nga đề nghị sẽ khiến một số nước mất đi sự tự do chọn lựa và chủ quyền, mất đi sự tự do quyết định tham gia vào các liên minh.
Cho tới nay, Nga vẫn đòi Hoa Kỳ và khối NATO phải có những bảo đảm về an ninh nhằm tái lập vùng ảnh hưởng của họ ở các nước thuộc Liên Xô cũ và một vùng trái độn giữa khối NATO với phần lãnh thổ của Nga ở Đông Âu.
Đặc biệt, Moskva đòi NATO không tiếp tục mở rộng sang phía đông, nhất là không kết nạp Ukraine, đồng thời giảm sự hiện diện quân sự tại các nước thành viên mới của Liên Minh, như Romania và nước vùng Baltic.
Trả lời hãng tin AFP, ngoại trưởng Pháp Le Drian tuyên bố những yêu cầu nói trên của Nga là "không thể chấp nhận được". Đây cũng là lập trường của Hoa Kỳ và các thành viên khác của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đối với ngoại trưởng Pháp, làm theo các yêu cầu của Nga chẳng khác gì phân chia Châu Âu giống như Hoa Kỳ và Liên Xô đã phân chia lục địa này tại hội nghị Yalta, rồi hội nghị Potsdam năm 1945.
Ông Le Drian nói rõ : "Trước một chiến lược nhằm đi đến một Yalta II, chúng ta phải phát triển một chiến lược nhằm thúc đẩy một Helsinki II, theo tinh thần những cam kết mà toàn bộ các nước ký kết các hiệp định Helsinki đã đưa ra năm 1975, trong đó có Liên Xô". Những cam kết này sau đó đã được tiếp nối với Hiến chương Paris năm 1990.
Những hiệp định được ký kết sau hội nghị Helsinki về an ninh và hợp tác ở Châu Âu đã tạo được bầu khí hòa dịu giữa các nước phương Tây và Liên Xô sau nhiều thập niên Chiến tranh lạnh. Các hiệp định này bảo đảm sự bất khả xâm phạm của các đường biên giới và tạo điều kiện cho các công dân và ý tưởng được lưu thông dễ dàng hơn giữa các nước Châu Âu.
Tiếp đến, Hiến chương Paris 1990 về an ninh Châu Âu, được soạn thảo trên cơ sở các hiệp định Helsinki, đã chính thức đánh dấu sự kết thúc Chiến tranh lạnh, sau khi nước Đức thống nhất và các chế độ cộng sản ở Đông Âu sụp đổ.
Mong muốn của các nước Châu Âu về một Helsinki II có sẽ thành hiện thực hay không, điều đó tùy thuộc vào kết quả các cuộc họp trong tuần này giữa Hoa Kỳ, Nga, khối NATO và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE). Các cuộc họp tại Genève giữa Mỹ và Nga, tại Bruxelles giữa Nga và khối NATO chưa giải tỏa được các bất đồng giữa Moskva và phương Tây về an ninh Châu Âu. Cuộc họp hôm nay của OSCE chắc cũng không có bước đột phá nào.
Nhưng có một điểm tích cực mà ngoại trưởng Pháp ghi nhận, đó là trước và sau cuộc họp với Nga, Mỹ đều tham khảo ý kiến các nước Châu Âu. Ông Le Drian khẳng định trong mọi cuộc họp, kể cả cuộc họp của OSCE hôm nay, các nước Châu Âu đều nỗ lực bảo vệ lợi ích về an ninh của mình.
Tóm lại, có thể nói thách thức an ninh lớn nhất đối với các nước Liên Hiệp Châu Âu đang được đặt ra trong các cuộc họp tuần này. Nhưng hiện còn quá sớm để biết Yalta II hay Helsinki II sẽ thắng thế.
Thanh Phương
**********************
Thanh Phương, RFI, 13/01/2022
Sau cuộc họp tại Genève, Thụy Sĩ, giữa Mỹ và Nga, và cuộc họp tại Bruxelles, Bỉ, giữa khối NATO và Nga, hôm 13/01/2022, Hội đồng thường trực của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) họp tại Vienna, để tiếp tục cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và các nước đồng minh với Moskva.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) gặp đồng nhiệm Nga Sergey Lavrov, bên lề hội nghị Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), Stockhom, Thụy Điển, ngày 02/12/2021. AP - Jonathan Nackstrand
Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu là một cơ chế đối thoại đa phương giữa Đông và Tây có từ thời Chiến tranh lạnh và đây là một tổ chức mà cả Hoa Kỳ và Nga đều là thành viên. Nhưng cũng không ai chờ đợi sẽ có những bước đột phá trong cuộc họp ở thủ đô Áo.
Từ Moskva, thông tín viên Anissa El Jabri gởi về bài tường trình :
"Kịch bản cơn ác mộng của một cuộc đối đầu quân sự đang quay trở lại, đó là cảnh báo của ngoại trưởng Nga vào đầu tháng 12 năm ngoái, cũng tại một cuộc họp của OSCE, sau cuộc gặp đầu tiên trong vòng bốn năm rưỡi với một đồng nghiệp Mỹ tại hội nghị này. Vào lúc đó, Antony Blinken nói ông "rất quan ngại về những kế hoạch mới của Nga nhằm tấn công Ukraine".
Một tháng rưỡi sau, rất có thể vẫn là một cuộc đối thoại giữa những kẻ điếc. Các nhà quan sát dự báo sẽ có các cuộc tiếp xúc Mỹ-Nga cuối tuần này để rút ra các bài học về những sự kiện ngoại giao vừa qua.
Bên lề các cuộc họp tại các thủ đô Châu Âu, một câu hỏi cứ trở đi trở lại : Vladimir Putin thật sự muốn gì ? Ngay cả các nhà ngoại giao của ông đôi khi cũng khiến người ta có cảm tưởng là Nga không có một đường lối rõ ràng. Các nhà phân tích ở Moskva vẫn nói : "Không ai biết tổng thống Nga nghĩ gì".
Ngoài lá bài vũ lực, giờ đây lại có thêm lá bài của sự bất định. Không bao giờ có mặt tại nơi mà người ta ngờ đến. Đó là ván bài ưa thích của chủ nhân điện Kremlin".
NATO và Nga vẫn bất đồng
Trong cuộc họp hôm qua tại Bruxelles, khối NATO và Nga đã ghi nhận những bất đồng sâu rộng giữa hai bên về an ninh Châu Âu. Các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã kêu gọi tổng thống Vladimir Putin rút quân khỏi khu vực biên giới Ukraine và tham gia vào các cuộc đàm phán để tránh một cuộc xung đột. Nhưng Moskva vẫn khẳng định việc triển khai quân tại đây chỉ là nhằm phản ứng lại sự hiện diện mà theo họ ngày càng càng lớn và ngày càng mang tính đe dọa của khối NATO tại khu vực mà họ xem là vùng ảnh hưởng của Nga.
Thanh Phương
***********************
Anh Vũ, RFI, 12/01/2022
Quan hệ Nga và phương Tây đang ở mức xấu nhất từ trước tới nay. Khởi đầu, quan hệ Nga và NATO không đến nỗi tồi tệ như vậy. Nhân Hội đồng NATO - Nga hôm 12/01/2021, họp tại Bruxelles, RFI giới thiệu bài biết trên Le Figaro lý giải phần nào vì sao NATO trong mắt người Nga ngày càng trở thành mối đe dọa.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải), thứ trưởng ngoại giao Nga Alexander Grushko (giữa) và thứ trưởng quốc phòng Nga Alexander Fomin, trước cuộc họp Hội đồng Nga-NATO tại Bruxelles, Bỉ, ngày 12/01/2022. AP - Olivier Hoslet
Lần đầu tiên từ hai năm nay, Hội đồng NATO – Nga nhóm họp. Nhân dịp này phía Nga đặt lên bàn một yêu sách quá đáng : Không chấp nhận bất kỳ việc mở rộng nào của NATO về phía đông. Thứ trưởng ngoại giao Nga Serguei Riabkov khẳng định "đã đến lúc Liên Minh trở lại đường biên giới của năm 1997", đó là khi NATO chưa kết nạp các nước vừa thoát khỏi ách chủ nghĩa cộng sản.
Tổng thống Vladimir Putin đã từng thừa nhận cách đây vài năm trong một cuộc họp báo với tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương khi đó là ông Anders Fogh Rasmussen rằng "Điều tôi mơ ước là không còn có NATO nữa". Từ đó đến nay thái độ hung hăng thù hằn đối với tổ chức quân sự của phương Tây này ngày càng lớn thêm. "NATO đã trở nên một dự án thuần túy chính trị mà mục đích là để chiếm những lãnh thổ bị bơ vơ sau sự sụp đổ của Hiệp ước Warszawa cùng với Liên Xô", ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã lớn tiếng lên án NATO như vậy.
Tuy nhiên, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương không phải lúc nào cũng là con quỷ trong mắt Moskva, cần phải loại trừ bằng mọi giá. Năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ, Hiệp ước Warszawa cũng biến mất theo và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ được độc lập. Đó cũng là lúc bắt đầu hình thành quan hệ đối tác vì hòa bình giữa NATO và Nga. Các nước bắt đầu lựa chọn giữa hai bên. Ukraine khi đó không theo Nga không theo phương Tây.
Năm 1997, có một hiệp định cơ bản điều chỉnh mối quan hệ trong tương lại giữa NATO và Nga, theo đó Liên Minh cam kết không triển khai vũ khí hạt nhân trong những nước thành viên mới gia nhập. Chiến tranh lạnh đã được sang trang mới với thỏa thuận đó.
Một kỷ nguyên mới mở ra và quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ cũng bắt đầu tốt đẹp. Moskva không hài lòng với việc NATO can thiệp vào Kosovo năm 1999 nhưng vẫn ủng hộ Washington sau loạt khủng bố 11/09/2001 và chấp nhận một quan hệ đối tác chiến lược.
Năm 2002, Hội đồng NATO- Nga ra đời. Đây là một cơ chế tham vấn và hành động chung giữa "các đối tác". Mục đích là để Nga can dự tốt hơn vào các hoạt động của NATO. Tại trụ sở của Liên Minh tại Bruxelle có cả một văn phòng đại diện cho khoảng ba chục người Nga và họ đã tham dự rất nhiều cuộc họp với NATO. Khi đó việc mở rộng Liên Minh sang phía đông kể cả với các nước vùng Baltic không hề gây khó chịu cho Moskva. Thậm chí khả năng Nga gia nhập NATO cũng đã được một số giới chức đặt ra bàn luận ở Moskva cũng như ở nhiều thủ đô phương Tây khác.,
Sự thay đổi bắt đầu từ năm 2007, tại hội nghị an ninh Munich, tổng thống Vladimir Putn lên án "chủ nghĩa đơn phương Mỹ" và một lần nữa coi NATO như là mối đe dọa. Tổng thống Nga cảm thấy bị các cuộc cách mạng màu ở Georgia (Gruzia) và Ukraine thách thức.
Dù vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng có thể nói việc mời Kiev, Tbilissi gia nhập Liên Minh hồi tháng 4/2008 tại Budapest, dưới sự thúc đẩy của tổng thống Mỹ George W.Bush nhưng bị Paris và Berlin ngăn cản, đã dẫn đến vụ Nga can thiệp quân sự vào Georgia 4 tháng sau đó.
Đối với Moskva, Georgia ra nhập NATO là vượt qua làn ranh đỏ. Cùng năm đó, Kremlin bổ nhiệm đại sứ mới của Nga tại NATO, Dmitri Rogozinz, một người nổi tiếng với lập trường chống phương Tây.
Rồi đến sau cuộc nổi dậy của những người thân phương Tây ở quảng trường Maidan, Kiev, Ukraine năm 2014, Nga sáp nhập Crimea và ủng hộ lực lượng ly khai ở vùng Donbass. Việc Ukraine nhập NATO cũng là một làn ranh đỏ với Kremlin.
Từ đó trở đi, Nga đổ trách nhiệm cuộc khủng hoảng Ukraine cho các nước phương Tây, tố cáo phương Tây đã phản bội lại lời hứa không bao giờ mở rộng quá xa sang phía đông. Trên thực tế cam kết này chưa bao giờ tồn tại.
Năm 1990, sau sự kiện bức tường Berlin sụp đổ, ngoại trưởng Mỹ James Baker đã thảo luận với Mikhail Gorbachev về một giới hạn có thể áp đặt đối với NATO sau khi nước Đức thống nhất. Ông có nói : "Không mở rộng một tấc sang phía đông".
Vào thời kỳ đó, cuộc thảo luận liên quan đến Đông Đức và NATO đã tôn trọng lời hứa không triển khai tại Đông Đức quân đội chừng nào lực lượng của Liên Xô vẫn còn ở đó. Không có cam kết không mở rộng nào trong hiệp định liên quan đến thống nhất nước Đức. Ông Gorbachev đã thừa nhận là không bàn về chủ đề này vào thời điểm đó. Vấn đề cũng không đặt ra bởi Hiệp ước Warszawa vẫn tồn tại và lúc đó chưa có nước nào đến gõ cửa NATO.
"Tiếp sau đó, không phải NATO xâm chiếm các nước Đông Âu cũ mà là các nước đó ngay sau khi được giải phóng, đã hối hả gia nhập Liên Minh để được bảo vệ trước Nga", theo chuyên gia Thorniké Gordadzé thuốc Viện Nghiên cứu chiến lược Quốc tế (IISS) cựu bộ trưởng phụ trách Georgia hội nhập vào phương Tây.
Liệu có thể nói phương Tây không phạm phải sai lầm khi tiến hành liên tục làn sóng mở rộng trước mắt một nước Nga đang suy yếu ?
"Từ đầu, việc mở rộng NATO là một nhân tố khó chịu trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga. Trong vòng 20 năm trị vì, đã ba lần tổng thống Putin kêu gọi đàm phán về cơ cấu an ninh Châu Âu", ông Maxim Suchkov, thuộc Học viện ngoại giao Nga lưu ý. Một số người lấy làm tiếc về sự "ngạo mạn" của phương Tây đã khiến cho nước Nga cảm thấy bị "hạ nhục" khi thấy đế chế của họ bị sụp đổ và sức mạnh bị o bế.
"Các nước phương Tây coi Nga mãi mãi là đất nước thua cuộc. Họ đã tin một cách sai lầm rằng đã có thể nuốt trọn các nước thuộc Liên Xô cũ", chuyên gia Nicole Gnesotto, giải thích.
Lẽ ra các nước phương Tây phải tỏ ra kiềm chế hơn. "Không phải cứ nước nào muốn vào NATO là người ta buộc phải chấp nhận. Vào một lúc nào đó, cần phải có giới hạn về mặt địa lý với NATO".
Giờ đây, làn ranh đỏ của Kremlin là Ukraine và Georgia gia nhập NATO.
"Vladimir Putin có quan điểm về thế giới riêng, dần dần ông coi phương Tây là kẻ thù", chuyên gia Thorniké Gordadzé nhấn mạnh. Theo ông thách thức thực sự với Kremlin là duy trì sức mạnh, tránh lây lan dân chủ ở Nga và giữ ảnh hưởng trong không gian hậu Xô Viết.
Thời điểm được đánh giá là thuận lợi để phản công Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, khi Hoa Kỳ liên tiếp tỏ các dấu hiệu yếu thế trên trường quốc tế. "Ở Moskva có suy nghĩ là Washington sẵn sàng chấp nhận các thay đổi cấu trúc an ninh Châu Âu để tập trung vào vùng Ấn Độ- Thái Bình Dương", theo chuyên gia Maxim Suchkov. Câu hỏi duy nhất là hiện tại mà không ai trả lời được : Kremlin sẽ phản ứng ra sao nếu đề nghị của họ bị từ chối như các nước NATO dự tính ?
Anh Vũ
(Nguồn : Lasserre Isabelle, Russie-Otan : comment les relations se sont peu à peu envenimées, Le Figaro, 11/01/2022)
***********************
Trọng Thành, RFI, 12/01/2022
Sau đàm phán Mỹ - Nga tại Genève, Thụy Sĩ, đến lượt khối NATO và Nga có cuộc đối thoại tại Bruxelles, Bỉ, ngày 12/01/2021. Trước cuộc họp, Moskva gia tăng áp lực.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa) và thứ trưởng ngoại giao Nga Alexander Grushko, tới dự cuộc họp Hội đồng NATO-Nga tai Bruxelles, Bỉ ngày 12/01/2022 AP - Olivier Hoslet
Theo Reuters, quân đội Nga đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Ukraine hôm qua 11/01, một ngày sau khi Mỹ thúc giục Nga rút 100.000 quân ra khỏi khu vực này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 3.000 binh sĩ tham gia tập trận. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov một mặt khen ngợi các thảo luận hôm thứ Hai 10/01 với Mỹ đã diễn ra "cởi mở, thực chất và trực tiếp", mặt khác khẳng định hiện còn sớm để lạc quan về triển vọng.
Đứng đầu phái đoàn Nga trong cuộc đối thoại với NATO là thứ trưởng ngoại giao Alexander Grushko. Trưởng đoàn Nga khẳng định cuộc họp này là "thời khắc của sự thật" trong quan hệ Nga – NATO. Phía Nga bắn tín hiệu cuộc gặp này sẽ là dịp để quyết định có nên tiếp tục thương lượng hay chấm dứt. Hồ sơ chính sẽ được Nga đề cập hôm nay là yêu cầu khối NATO không được mở rộng sang Ukraine, và bất cứ quốc gia nào giáp biên giới với Nga.
Từ Moskva, thông tín viên Anissa El Jabri cho biết cụ thể :
"Cuộc họp với NATO là thời điểm để khẳng định cần dừng lại hay tiếp tục các cuộc thảo luận, đó là thông điệp mà nhà thương thuyết Nga đưa ra. Có nhiều cơ hội để ngỏ cho khả năng xuống thang căng thẳng, kiểm soát tên lửa hay giảm nhẹ căng thẳng quân sự tại Ukraine. Tại sao không, nhưng thứ Tư này, đối với Nga, hồ sơ chính phải được đề cập đến, đó là đòi hỏi khối NATO không được mở rộng sang bất cứ quốc gia nào sát biên giới với Nga, sang Ukraine, hay sang Georgia.
Nga muốn đạt được với NATO một cam kết chắc chắn "như bê tông cốt thép". Chính quyền Nga thậm chí còn đưa ra một thời hạn đề ra cam kết này, đó là phiên họp toàn thể của khối NATO vào cuối tháng 6 tới.
Điện Kremlin hiểu rất rõ rằng đòi hỏi này sẽ không thể nào được các quốc gia NATO chấp nhận. Không có chuyện các nước thành viên NATO cũng như các ứng cử viên tiềm năng vào khối này sẽ chấp nhận các điều kiện của Moskva.
Giữa lập trường của hai bên là cả một vực thẳm. Tuy nhiên, vẫn có chút tia sáng lạc quan : hồi tháng 12/2021, Nga từng đòi hỏi cấm triển khai mọi lực lượng của NATO tại sườn đông Châu Âu, sát biên giới phía Tây của Nga. Chính quyền Nga giờ không còn đề cập trở lại vấn đề này nữa".
Về phía chính quyền Kiev, hôm qua, ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã có cuộc điện đàm với đồng nhiệm Mỹ Antony Blinken. Trong cuộc điện đàm, ngoại trưởng Ukraine khẳng định các đàm phán tại Genève cho thấy phương Tây thống nhất lập trường chống lại "tối hậu thư" từ Nga.
Phát ngôn viên Nhà Trắng, Jen Paski, trong một cuộc họp báo bày tỏ nghi ngờ về thực tâm đàm phán của chính quyền Nga. Phát ngôn viên Nhà Trắng nêu khả năng Moskva có thể "lấy cớ các thương lượng thất bại" để tiếp tục các hành động "gây hấn".
Việc NATO mở rộng về phía đông không chỉ liên quan đến Ukraine. Trước các đe dọa gia tăng từ Nga, đầu năm mới 2022, chính quyền Phần Lan và Thụy Điển tuyên bố không loại trừ khả năng đề nghị gia nhập NATO để được bảo đảm về an ninh.
Trọng Thành