Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Khí hậu : Tuổi trẻ đứng dậy nắm lấy vận mệnh tương lai

Sinh viên học sinh Châu Âu phát động chiến dịch bảo vệ môi trường. Quyển sách điều tra gây chấn động Tòa thánh Vatican. Airbus A 380 thông báo hồi kết cuộc. Trên đây là những sự kiện lớn trên báo Pháp hôm nay.

khihau0

Ảnh minh họa - Một cuộc tuần hành bảo vệ khí hậu ở Paris, ngày 13/10/2018.® Reuters/Philippe Wojazer

Thứ Sáu 15/02/2019 là ngày học sinh, sinh viên Pháp xuống đường tham gia vào một phong trào bãi khóa khắp thế giới buộc nhà nước hành động đối phó khẩn cấp bảo vệ môi trường.

Chống biến đổi khí hậu, giới trẻ lên tuyến đầu. Từ Châu Âu đến Úc, cuộc phản công của giới trẻ bảo vệ môi trường. Tre già, măng mọc, sinh viên, học sinh dấn thân vào cuộc kháng chiến thế kỷ không cần sự tiếp tay của người lớn và công đoàn. Đó là tựa lớn của báo chí hôm nay.

Le Monde, với tựa "khi tuổi trẻ dấn thân vì khí hậu", cho biết mục tiêu đi tới của phong trào là đòi hỏi chính phủ phải có hành động cụ thể hơn, quy mô hơn chống nhiệt độ trái đất gia tăng. Vào lúc 14 giờ hôm nay, tại Paris và hơn 40 thành phố lớn, sinh viên, học sinh hẹn nhau xuống đường. Le Monde xem đây là một bài học là giới trẻ muốn dạy cho chính phủ. Thế hệ sinh viên ưu tú của các trường danh tiếng nhất của Pháp tham gia với bản kiến nghị-tuyên ngôn : Những ước mơ bằng cấp, địa vị trong một xã hội hài hòa không còn nữa trong một tương lai bất trắc do chiến tranh, nạn đói và làn sóng di dân đe dọa.

Trong cuộc tranh đấu vì tương lai sống còn, học sinh, sinh viên Pháp không đơn độc. Trái lại là đằng khác. Một mạng lưới mang tên "Tập hợp giáo chức vì tương lai hành tinh" huy động hơn một triệu giáo viên từ bậc mẫu giáo đến giáo sư đại học, tiếp tay với thế hệ học sinh, với niềm tin tạo thành một phong trào tranh đấu không còn phân biệt thầy trò, gia thế.

La Croix "đưa" phong trào môi trường tại Pháp vào cuộc tranh đấu chung của Châu Âu mà ngọn đuốc đầu tiên được đốt cháy lên tại Thụy Điển : nữ sinh 15 tuổi Greta Thunberg cứ trưa thứ Sáu lại ra ngồi biểu tình trước Quốc hội. Theo nhật báo công giáo, nếu giới lãnh đạo chính trị Pháp không đáp ứng sau cuộc biểu tình ngày hôm nay, học sinh, sinh viên Pháp sẽ tiến thêm một bước : bất phục tùng công dân, cụ thể là bãi khóa, không đi học. Nói cách khác, "giới trẻ Pháp tham gia kháng chiến", theo nhận định của La Croix. Chính phủ Pháp không dám xem thường phong trào hành động vì môi trường của sinh viên, học sinh và 4 tổ chức phi chính phủ, tác giả bản kiến nghị thu được 2,1 triệu chữ ký.

Trong bài xã luận "Giải pháp cuối cùng", Libération phân tích vì sao nhân loại có quyền hy vọng vào thế hệ trẻ dấn thân : Nơi có hiểm nguy cũng là nơi xuất hiện cứu tinh.

Nhật báo cánh tả dành trang bìa và 6 trang trong giới thiệu cuộc đấu tranh của giới trẻ khắp địa cầu từ Pháp, Anh, Bỉ, đến Thụy Điển, Úc. Bên cạnh cô học sinh Thụy Điển Greta Thunberg, tấm gương Colombia là một bài học cho các chính phủ. Năm 2015, tòa án tối cao Bogota ra phán quyết ủng hộ đơn kiện của 25 học sinh và buộc chính phủ chấm dứt nạn phá rừng.

Theo Libération, giới trẻ đứng trước ba điều bất hạnh : giáo dục nhút nhát không dạy các bộ môn cốt lõi của thế kỷ 21 như khí hậu, môi trường và đa dạng sinh thái. Hệ thống chính trị thiển cận chỉ giải quyết mối đe dọa khí hậu bằng biện pháp tình thế hơn là có một chiến lược khẩn cấp và lâu dài. Hệ thống thông tin báo chí tập trung vào thời sự giật gân và thường hay xếp các dữ kiện đáng báo động cho tương lai nhân loại xuống hàng thứ yếu.

Trong bài diễn văn từ giả khi hết nhiệm kỳ vào năm 2017, tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo : không nhìn nhận Trái đất bị đe dọa diệt vong là phản bội thế hệ mai sau. Thế hệ cầm quyền hiện nay phải ý thức được nguy cơ này và phải hành động tức khắc vì chỉ còn hai năm nữa, nguy cơ diệt vong sẽ không thế đảo ngược.

Phong trào bất phục tùng công dân của giới trẻ Châu Âu, từ 15 đến 25 tuổi, theo Libération, thể hiện rõ thái độ nhút nhát, tê liệt hay mù lòa của giới lãnh đạo chính trị và doanh nhân. Cùng lúc, phong trào tranh đấu này cũng là chiếc phao cứu hộ, phương án cuối cùng, cứu tinh của nhân loại, giống như triết gia, thi sĩ Đức Friedrich Hölderlin (hậu bán thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19) nhận định : Nơi nào xảy ra tai họa thì nơi đó có cứu tinh.

Sodoma, quyển sách tiết lộ "thực trạng đồng tính luyến ái" trong giới tu sĩ ở thượng tầng Giáo hội Công giáo sắp phát hành vào tuần tới (ngày 21/02), đúng vào lúc tại Vatican diễn ra một cuộc họp về hiện tượng "ấu dâm" do Giáo hoàng triệu tập, tất cả chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới phải về tham dự. Bị chê trách về thái độ thụ động của hàng giáo phẩm trong tai tiếng lạm dụng tình dục, Vatican rất có thể phải đối phó với những phê phán là "đạo đức giả" trong quan điểm chính thống về tình dục.

Theo Le Monde, tác giả cuộc điều tra là Frédéric Martel, một nhà báo điều tra người Pháp. Trong vòng bốn năm, ông tìm hiểu vấn đề nhạy cảm này qua những cuộc phỏng vấn trong Vatican và các nước Châu Mỹ tổng cộng "1.500 người". Theo tác giả, chuyện tai tiếng ấu dâm bị che giấu vì tố cáo tức là tố cáo chính mình. Im lặng là tự bảo vệ.

Quyển sách "Sodoma" mô tả Giáo hoàng Francis là một nhà lãnh đạo "biết thông cảm với giới đồng tính luyến ái", không đạo đức giả, trái hẳn với hai vị tiền nhiệm vốn cố gắng bao che cho các vị giám mục bê bối hoặc im lặng thụ động trước tội lạm dụng tình dục của một bộ phận linh mục. Theo Le Monde, "kích thước đồng tính" có thể là chìa khóa để tìm hiểu lịch sử Giáo hội vì sao trong những thập niên gần đây có lập trường rất bảo thủ về tình dục, bị tai tiếng về tài chính cũng như bao dung với một số chế độ độc tài.

La Croix, cũng rất nhức nhối về tai tiếng trong Giáo hội, dành nhiều trang cho hội thảo cấp cao về lạm dụng tình dục kéo dài trong bốn ngày kể từ 21/02. Nhật báo công giáo điểm qua tên tuổi 5 vị giám mục được Giáo hoàng Francis tin cậy trong quá trình chống nạn ấu dâm, sẽ là cột trụ điều hành bốn ngày "thượng đỉnh" đầu tiên này.

Về thời sự Đông Nam Á, nhiều nhà hoạt động Thái Lan chống chế độ quân chủ bị truy sát đến tận đường cùng. Hậu duệ của phong trào cộng sản Thái ước mơ chạy qua Châu Âu tị nạn. Đó là nội dung bài phóng sự của Libération : Tội khi quân bị truy đuổi đến tận Lào.

Hai xác chết trôi trên sông Mekong, hai thi thể bị đánh bầm dập không thể nhận diện, ruột gan bị lấy ra để dồn nhét xi-măng. Cho dù sát thủ đã thận trọng phi tang xác nạn nhân, nhưng vào tháng 12/2018, thi hài của họ cũng nổi lên dạt vào một khu làng chài sát biên giới Lào. Xét nghiệm ADN cho thấy đây là hai nhà ly khai, chống chế độ quân chủ Thái Lan, trốn sang Lào sau vụ đảo chính quân sự, trước khi mất tích vào giữa tháng 12 cùng với thủ lĩnh. Thủ lĩnh của họ là nhà ly khai có tiếng tăm hơn : Surachai Danwattanusorn, nguyên là lãnh đạo Đảng Cộng sản Thái Lan trong thập niên 1980.

Theo nhật báo cánh tả Pháp, hiện có vài chục nhà hoạt động muốn thành lập chế độ Cộng hòa, đa số là nhà báo, nhạc sĩ tiếp tục tranh đấu nhưng phải ẩn mình tại Lào. Một số may mắn được quy chế tị nạn chính trị định cư tại Pháp. Đa số sống xa thủ đô, nơi tập trung các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và bảo vệ nhân quyền. Các tổ chức quốc tế này lại không dám làm phật lòng nước chủ nhà nên cũng đành nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng trấn áp của chế độ quân sự nhân danh bảo vệ hoàng gia.

Airbus A380, khủng long của ngành hàng không quốc tế, viên kim cương của tập đoàn hàng không Airbus, Châu Âu, sẽ ngưng sản xuất kể từ 2021 trong sự thất vọng não nề của công ty, nhân viên và công luận. Vì sao nên nỗi ?

"Thất bại lịch sử" là tựa của Le Figaro. "Đoạn kết của khủng long hàng không sau 12 năm hoạt động" là tựa của Les Echos kèm theo giải thích : việc Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất bỏ đơn đặt hàng, chuyển qua mua A330 và A350 đã ký bản án tử hình cho A380. Trong bài phân tích vì sao A380, có sức chở hơn 800 hành khách lại không hấp dẫn các công ty hàng không dân dụng, Les Echos liệt kê nhiều lý do : tốn xăng và chi phí bảo trì, số phi trường, đường bay hạn chế , máy bay hai động cơ tiện dụng hơn, vừa túi tiền các hãng hàng không giá rẻ hơn máy bay bốn động cơ… Le Monde kết luận chua chát, gọi đó là hồi kết của một đại ảo vọng.

Thể dục, thể thao đều đặn thường xuyên là liều thuốc ngừa bệnh hiệu nghiệm nhất. Đó là kết quả kiểm chứng khoa học vừa được công bố.

Với tựa "thể thao hiệu nghiệm như thuốc", Le Figaro công bố kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu y tế và khoa học Pháp Inserm. Sau hai năm nghiên cứu, với 1800 chương trình khoa học chuẩn bị cho xu hướng lão hóa tại Pháp, Inserm cho biết nếu tập luyện ba lần mỗi tuần và kiên nhẫn lâu dài, 10 loại bệnh kinh niên như tiểu đường loại 2, suyễn, béo phì, suy tim có thể được cải thiện đến 25%.

Tiếng vọng kinh hoàng của Liên Xô

Trong phần điểm sách cuối tuần, Le Monde giới thiệu một loạt tài liệu về chế độ Liên bang Xô-Viết của các sử gia, nhân chứng : tất cả là những bản cáo trạng đánh tan huyền thoại đại chiến vì tổ quốc của Moskva. Xin đơn cử vài ý chính : Hồng quân hoàn toàn thiếu chuẩn bị, sĩ quan tham ô, bất tài, bộ tư lệnh vô cảm trước thiệt hại nhân mạng, nạn cướp bóc, hãm hiếp lan rộng, nạn nhân đầu tiên là các nữ quân nhân Liên Xô tăng cường cho các đơn vị, tiếp theo là phụ nữ Đức. Thế chiến thứ hai là địa ngục của người tự cho mình là "Xô-Viết" : 27 triệu nạn nhân, trong đó 3,4 triệu chết ở Leningrad vì quân Đức, nhưng cũng vì lạnh và đói.

Các tác giả không ca ngợi chiến tranh một cách mê muội, tuyên truyền, mà thuật lại với ngòi bút của người nghệ sĩ và thức tỉnh. Công trình nghiên cứu mang tên "Tiếng vọng kinh hoàng trong đời sống người xô-viết", tác giả là giám đốc nghiên cứu CNRS, Nicolas Werth.

Tú Anh

Published in Quốc tế

One Planet Summit : Để thỏa thuận COP 21 thành hiện thực (RFI, 12/12/2017)

Hai năm sau thỏa thuận Paris lịch sử ngăn chặn hiện tượng trái đất bị hâm nóng tại hội nghị COP 21, hôm nay 12/12/2017, thủ đô nước Pháp lại đón tiếp hàng chục lãnh đạo các quốc gia dự Thượng đỉnh về khí hậu mang tên One Planet Summit. Mục tiêu là thúc đẩy thế giới hành động mạnh hơn để có được những bước tiến cụ thể trong việc chống biến đổi khí hậu.

one1

Bộ trưởng Môi Trường Pháp, Nicolas Hulot, phát biểu tại Hội nghị khí hậu thế giới "One Planet Summit" ngày 12/12/2017. Eric FEFERBERG / AFP

Từ COP 21, thế giới đã qua đến COP23, vừa diễn ra tại Bonn giữa tháng 11 vừa rồi, nhưng dường như những tiến bộ vẫn chưa đủ để đáp ứng mong đợi. One Planet Summit, được tổ chức theo sáng kiến của Pháp sau khi ông Donald Trump thông báo rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận Paris, sẽ tập trung bàn vào vấn đề cụ thể mang tính quyết định thành bại của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đó là tài chính.

Thỏa thuận COP 21 Paris giờ đã đi đến đâu ?

Hội nghị quốc tế lần thứ 21 của các bên tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (CCNUCC), gọi tắt là COP 21, sau nhiều ngày thương thảo căng thẳng, hôm 12/12/2015 đã thông qua được một bản thỏa thuận lịch sử ấn định mục tiêu từ nay đến cuối thế kỷ kiềm chế mức tăng trung bình nhiệt độ trái đất dưới 2°C và tiến tới giới hạn 1,5°C.

Phần cốt lõi của thỏa thuận Paris là : Đặt cơ sở quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, căn nguyên gây xáo trộn bầu khí hậu, bằng cách ấn định khung cam kết chính trị kinh tế và tài chính. Đồng thời thỏa thuận Paris khuyến khích chuyển đổi nhanh chóng các nguồn năng lượng sang hướng sạch hơn như năng lượng gió hay mặt trời.

COP 21 đã đưa ra được con số thể : Các nước ký thỏa thuận cam kết đến năm 2020 sẽ đóng góp 100 tỷ đô la mỗi năm trợ giúp cho những nước đang phát triển trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Một năm sau hội nghị Paris, khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ lại quy tụ tại Marrakech, Maroc trong COP 22. Hội nghị lần đó đã đạt thêm một bước tiến cụ thể : Đến 2018 sẽ phải xác định được các hình thức áp dụng Thỏa thuận về khí hậu. Thế nhưng tháng 6 vừa qua, tổng thống Donald Trump đã thông báo rút Mỹ ra khỏi những cam kết của thỏa thuận Paris. Một quyết định gây không ít hoang mang cho cộng đồng quốc tế và đã bị chỉ trích mạnh mẽ từ trong cũng như ngoài Hoa Kỳ.

Cuộc đấu tranh bảo vệ ngôi nhà chung Trái đất vẫn tiếp diễn mặc cho thái độ thờ ơ và những toan tính tủn mủn của chính quyền Trump. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 vừa qua, tại Bonn, Đức, đại diện các quốc gia ký thỏa thuận Paris đã gặp nhau trong kỳ COP 23 để tìm cách cụ thể hóa những cam kết.

Trong khi nước Mỹ giàu có và cũng là một trong hai quốc gia phát thải khi gây hiệu ứng nhiều nhất thế giới rút ra khỏi các cam kết bảo vệ bầu khí hậu chung của Trái đất, thì những nước nhỏ, chậm phát triển như Nicaragua và Syria đã chính thức tham gia COP23 tại Bonn. Ngoài ra, khoảng hai chục nước và hai bang của Hoa Kỳ đã gia nhập liên minh quốc tế cam kết từ bỏ sử dụng than đá sản xuất điện từ nay đến năm 2030.

Theo đại diện Pháp, bà Laurence Tubiana, đặc trách đàm phán về thay đổi khí hậu, COP23 đã đạt được hai điểm đáng chú ý : "Trước hết đó là các cam kết của các tác nhân ngoài chính chính phủ, như các hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ hay các vùng. Trọng tâm của cam kết xoay quanh vấn đề sử dụng than đá".

Tuy nhiên, kết quả của COP 23 vẫn còn chưa được như mong đợi hay "nửa vời", như đánh giá của ông Nicolas Hulot, bộ trưởng Môi Trường Pháp. Ông Hulot nhận định, việc Hoa Kỳ rút khỏi tiến trình chống hâm nóng trái đất có tác động tiêu cực rõ rệt, nhưng thế giới vẫn quyết tâm và lạc quan vào tương lai của các thỏa thuận bảo vệ bầu khí hậu chung.

Hội nghị COP 24 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12/2018 tại Katowice, Ba Lan. Khi đó các nước tham gia ký thỏa thuận sẽ phải đúc kết được những đường hướng chỉ đạo và các khả năng của mình về vấn đề phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, chi phí tài chính cho công cuộc chống biến đổi khí hậu trong một văn bản chỉ đạo thực hiện theo khuôn khổ của Thỏa thuận Paris.

Mong đợi gì ở One Planet Summit 2017 ?

Trước khi đạt được điều đó, các quốc gia và những tác nhân không thuộc chính phủ họp tại Paris hôm nay trong một hội nghị thượng đỉnh mang tên gọi One Planet Summit, được tổ chức theo sáng kiến của tổng thống Pháp. Nhiệm vụ của Thượng đỉnh Paris lần này là đưa các tác nhân tài chính của Nhà nước cũng như tư nhân hòa nhập vào cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 22/11 vừa qua đã tuyên bố : " Cái thiếu hiện nay đó là những dự án cụ thể, với nguồn tài chính thực sự cho các dự án đó". Ông nói thêm : " Mục tiêu của cuộc họp thượng đỉnh ngày 12/12 này không phải là đi đến một tuyên bố, mà là đạt được một danh sách các hành động và cam kết tài chính cụ thể của các nước và của các tổ chức tư nhân" để đối phó với sự biến đổi khí hậu.

One Planet Summit Paris tập trung huy động các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, cũng như các tác nhân kinh tế khác như ngân hàng hay các chính phủ bắt tay vào những chương trình cụ thể vì môi trường khí hậu. Hội nghị cũng muốn các quốc gia một lần nữa cụ thể hóa các chỉ tiêu con số về năng lượng tái tạo cho từng giai đoạn.

Trong khuôn khổ One Planet Summit, có khoảng năm chục công ty sẽ tham gia ký cam kết cắt giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Như vậy đến nay đã có hơn 90 doanh nghiệp, trong đó đa số là các tập đoàn lớn chia sẻ quyết tâm cho cuộc đấu tranh chống hâm nóng khí hậu.

Trong khoảng từ 2016 đến 2020, các công ty tham gia ký cam kết dự trù sẽ đầu tư khoảng 60 tỷ euro trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, cải thiện hiệu quả năng lượng, công nghệ các-bon thấp hay làm nông nghiệp bền vững. Đã có hơn 1000 dự án nhằm hỗ trợ các nước thích nghi hoặc giảm thiểu tác động với các biến đổi khí hậu.

Các doanh nghiệp nói trên cũng dự tính sẽ thu thập nguồn vốn 220 tỷ euro cho các dự án góp phần đấu tranh chống hâm nóng khí hậu. Bên cạnh vấn đề tài chính, trong tổng số các doanh nghiệp ký thỏa thuận, đã có 60 công ty cam kết cắt giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính bằng những chỉ tiêu con số cụ thể.

Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới Jim Yong Kim, trước hội nghị thượng đỉnh Paris về khí hậu, đã nhấn mạnh : " Cơ quan năng lượng Quốc tế thẩm định cần phải có 3500 tỷ đô la mỗi năm trong suốt 30 năm để duy tri mức tăng nhiệt độ trái đất ở ngưỡng tối thiểu 2°C".

Vì thế, không có tiền thì các chỉ tiêu sẽ vẫn chỉ dừng lại ở quyết tâm chính trị và thế giới sẽ không có gì thay đổi. Ngân hàng thế giới cam kết từ nay đến năm 2020 sẽ tăng 28% nguồn tài chính để đáp ứng như cầu về vốn cho các dự án chống biến đổi khí hậu.

Hơn bao giờ hết để có những bước tiến cụ thể và hiệu quả, vấn đề nguồn tài chính đóng vai trò tiên quyết, nhưng đây cũng là vấn đề gai góc nhất trong các cuộc đàm phán.

RFI tiếng Việt

**********************

Thượng đỉnh khí hậu Paris để "hâm nóng" COP21 (RFI, 12/12/2017)

"One Planet Summit" hay "Thượng đỉnh vì Một hành tinh" do Pháp, Liên Hiệp Quốc và Ngân Hàng Thế Giới đồng tổ chức tại Paris. Mục tiêu là để duy trì ngọn lửa đấu tranh chống biến đổi khí hậu và tìm nguồn tài chính thực hiện hiệp định COP 21, tránh cho một phần trái đất bị diệt vong, nếu không ngăn được nhiệt độ tăng hơn 2°C từ nay đến cuối thế kỷ.

one2

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một diễn đàn bên lề Thượng đỉnh One Planet Summit, ngày 11/12/2017 tại Paris. Reuters/Philippe Wojazer

Hai năm sau ngày ký hiệp định khí hậu COP 21, một lần nữa, nước Pháp lên tuyến đầu. Thượng đỉnh vì Một hành tinh ngày 12/12/2017 là một trong những "chặng đường" với bản tuyên bố chung, duyệt qua 12 điều cam kết mà các bên tham dự hứa hẹn để bảo vệ địa cầu.

Hội nghị quy tụ nguyên thủ và thủ tướng đại diện 60 nước trên thế giới cùng với các nhà đầu tư, các tổ chức phi chính phủ, ngân hàng…

Theo tuyên bố của tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì cần phải "hành động khẩn cấp để làm thay đổi tình huống vì tương lai thế hệ mai sau thừa kế trái đất này nhưng có thể đã trễ".

Khẩn cấp bởi vì trong hai năm qua, tinh thần phấn khởi phát sinh từ hiệp định COP 21, được long trọng ký kết vào năm 2015, đã giảm dần. Một trong những nguyên nhân chính là nước Mỹ của ông Donald Trump đã tuyên bố rút lui.

Nhưng theo nhiều chuyên gia, cho dù tất cả các nước ký kết có tôn trọng lộ trình ghi trong COP 21, thì nhiệt độ khí quyển vào cuối thế kỷ vẫn tăng thêm 3°C chứ khó dừng lại ở 2°C như dự kiến lạc quan nhất.

Lý do là thiếu tài chính thực hiện cam kết. Do vậy, Thượng đỉnh vì Một hành tinh lần này kỳ vọng vào xã hội công dân, vào giới tài chính, tập đoàn công nghiệp tư nhân đóng góp. Một viên chức của Ngân Hàng Thế Giới tuần trước cho biết là "phải huy động những nguồn tiền lớn, điều phối vào các kế hoạch có hiệu quả thấy được".

Cụ thể có hai hình thức đầu tư. Thứ nhất là chính phủ phải khuyến khích các công ty tập trung vào năng lượng sạch, thay thế nhiên liệu gây ô nhiễm hiện dùng. Thứ hai là các nước giàu phải giúp các nước nghèo tiến hành các chương trình cải cách sản xuất, sử dụng năng lượng tái tạo, thích nghi với biển đổi khí hậu, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ bờ biển chống xâm thực.

Hai năm sau COP 21, các mục tiêu này vẫn còn xa xôi. Nhóm G20, tức 20 nước phát triển nhất địa cầu, vẫn còn sử dụng xăng, dầu, than đá đến 78 tỷ đô la hàng năm, trong khi phần nhiên liệu sạch chỉ có 18 tỷ.

Nhiều nước đang phát triển, nhất là ở Châu Phi, rất thất vọng sau hội nghị khí hậu COP 22 ở Maroc, năm 2016 và COP 23 ở Đức, tháng 11 vừa rồi. Lời hứa đoàn kết của các nước giàu với 100 tỷ đô la viện trợ không được thực hiện cụ thể. Nick Nuttall, phát ngôn viên ban thư ký của Công ước Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu trấn an là "có triển vọng từ nay đến 2020".

Trong số các tác nhân kinh tế tư nhân của Pháp năng nỗ chịu lên tuyến đầu có nhiều ngân hàng và tập đoàn bảo hiểm. BNP-Parisbas và Crédit Agricole cam kết đầu tư nhiều hơn vào năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng.

Các ngân hàng Pháp này nằm trong nhóm hành động mang tên "Climat-Action 100+" gồm 200 nhà đầu tư công nghiệp. Với trọng lượng 26.000 tỷ đôla, "Climat-Action 100+" cam kết gây sức ép lên trên 100 công ty thải khí gây hiệu ứng nhà kính, như tập đoàn than đá Ấn Độ Coal India, Exxon Mobil của Mỹ và tập đoàn dầu khí quốc doanh của Trung Quốc để buộc các "ống khói" gây ô nhiễm này cải tiến.

Ngành tài chính nhập cuộc

Ngày 11/12/2017, trước thềm thượng đỉnh One Planet Summit, giới ngân hàng và các quỹ đầu tư thông báo dành ưu tiên cho các ngành công nghệ sạch.

Cách nay hai năm, nhân thượng đỉnh COP 21 tại Pháp, tổ chức bảo vệ môi trường mang tên New Climate Economy thẩm định từ nay tới năm 2030, nhu cầu tài trợ cho các dự án phát triển bền vững trên thế giới lên tới 90.000 tỷ đô la. Nếu quản lý một cách hiệu quả, thì con số này chỉ cao hơn so với tiến trình phát triển bình thường có 5 %.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào thuyết phục các tâp đoàn tài chính chuyển hướng đầu tư vào các dự án "xanh" ít thải khí carbon ?

Ngân Hàng Thế Giới đề ra mục tiêu, đến ngưỡng 2020, ít nhất, 28 % các khoản đầu tư của định chế tài chính đa quốc gia này phải dành cho các dự án sạch, thay vì 22 % như hiện tại

Năm ngoái Câu Lạc Bộ Tài Chính Quốc Tế vì Phát Triển, tập hợp 23 ngân hàng phát triển trên thế giới, dành 173 tỷ đô la để đầu tư vào các "công trình xanh" Khối tiền này tăng 20 % so với hồi 2015.

Trong mắt giám đốc đặc trách khí hậu của Tổ Chức Hợp Tác Và Phát Triển Kinh Tế, OCDE, Simon Buckle, ngành tài chính đang "bước lên tuyến đầu" để đối phó với hiện tượng trái đất bị hâm nóng. Đơn giản là vì các ngân hàng mong kiếm lãi cao, trong lúc, như ghi nhận của thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Anh Mark Carney cách nay hai năm, "ổn định của ngành tài chính tùy thuộc một phần vào yếu tố khí hậu". Nếu như một mỏ than hay khu dự trữ dầu hỏa bị thiên tai, ngân hàng sẽ khó thu về nhiều lãi.

Các quỹ bảo hiểm và quản lý tiền hưu của người lao động Mỹ cũng đang từng bước thuyết phục các cổ đông tránh để tất cả trứng cùng một giỏ, mà nên hướng tới các dự án "bền vững"

Tuy nhiên theo một thăm dò thực hiện cho ngân hàng Anh, HSBC, nếu như tại Châu Âu có tới 97 % nhà đầu tư muốn dùng đồng tiền để góp phần giữ cho trái đất được mãi xanh, thì tỷ lệ đó rơi xuống còn 85 % ở Bắc Mỹ, 64 % tại Á Châu và 19 % trong vùng Trung Đông !

Điều đó cho thấy, khí hậu, môi trường chưa hẳn là quan tâm hàng đầu của tất cả các nhà triệu phú, tỷ phú trên thế giới. 

Tú Anh - Thanh Hà

********************

Nghị định thư Kyoto, 20 năm bảo vệ khí hậu toàn cầu (RFI, 12/12/2017)

Cách đây 20 năm, ngày 11/12/1997, lần đầu tiên trong lịch sử, tại thành phố Kyoto, Nhật Bản, các nước phát triển cam kết giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trong một văn kiện mang tên Nghị định thư Kyoto. Các chuyên gia nhìn lại hai thập kỷ đóng góp của Nghị định thư trong công cuộc bảo vệ khí hậu trái đất.

one3

Áp phích quảng bá Nghị định thư Kyoto tại Hội nghị Khí hậu Quốc tế COP23, Bonn, Đức. Ảnh chụp ngày 8/11/2017. PATRIK STOLLARZ / AFP

Từ Kyoto, thông tín viên RFI Alexandre Barbe tường trình :

Tại Trung tâm Hội thảo quốc tế Kyoto, 20 năm sau, Hikaru Kobayashi nhớ lại, khi đó ông là một trong các điều phối viên của Nghị định thư. Đối với ông, Nghị định thư Kyoto là một bước ngoặt trong lịch sử.

Ông nói : "Với Nghị định thư Kyoto, các nước phát triển giữ vai trò lãnh đạo và mở đường cho các nước đang phát triển, các nước này sau đó đã tham gia thỏa thuận Paris. Chính Nghị định thư Kyoto là tiền đề cho thỏa thuận khí hậu Paris".

Tại Kyoto, có hơn 50 nước đã cam kết giảm phát thải 5% lượng khí CO2 so với năm 1990. Và tới năm 2012, họ đã giảm tới hơn 20%.

Nhà nghiên cứu năng lượng Nebojsa Nakixenovic, thuộc đại học Vienna, phát biểu : "Sự thành công đó là một di sản quan trọng của Nghị định thư Kyoto.Nhưng thất bại nằm ở chỗ Mỹ và một số nước khác đã rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Nếu tất cả đều tham gia, tầm ảnh hưởng của thỏa thuận Paris còn mạnh hơn nữa. Vì thế, có thể nói rằng chúng ta đã mất hai thập kỷ quý báu và chúng ta không còn nhiều thời gian nữa".

Sau này, lịch sử sẽ nhìn nhận Nghị định thư Kyoto là chưa đủ, nhưng chính Nghị định thư Kyoto đã đề ra mục tiêu hạn chế sự biến đổi khí hậu.

Thùy Dương

******************

Khí hậu : Chống ô nhiễm để bảo vệ sức khỏe (RFI, 12/12/2017)

Bảo vệ trái đất chống hiệu ứng nhà kính cũng là cuộc chiến của hơn 90 thành phố lớn trên thế giới đứng chung trong tổ chức mang tên C40, mà chủ tịch là đô trưởng Paris, Anne Hidalgo. Tác động nhân quả của ô nhiễm, khí hậu biến đổi và tử vong được khẳng định trong nhiều báo cáo gần đây.

one4

Không khí ô nhiễm tại New Delhi. Ấn Độ đứng đầu thế giới về số ca tử vong do ô nhiễm. Ảnh ngày 20/10/2017. Reuters/Saumya Khandelwal

Theo phúc trình của tổ chức C40, chỉ cần các thành phố lớn cấm xe động cơ xăng dầu lưu thông để làm giảm lượng hạt bụi nhỏ trong không khí, là có thể cứu mạng cho khoảng 50.000 người mỗi năm trên khắp thế giới.

Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh là bốn nước bị tác hại nhiều nhất. Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) dự báo từ nay đến năm 2050, mỗi năm sẽ có thêm 52.000 người già chết vì nhiệt độ nóng bất thường ở bốn nước Châu Á này. Không khí trong lành còn làm giảm các bệnh về tim mạch, vì cư dân có thể đi bộ, đi xe đạp, tập thể thao ngoài trời.

Tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc, trong báo cáo công bố tuần qua đặc biệt bi quan về sức khỏe của trẻ em Châu Á, nhất là ở Ấn Độ và Trung Quốc, nơi có hiện tượng khói mù thường xuyên bao phủ bầu trời.

Chỉ riêng hai thành phố New Delhi và Bắc Kinh, tổng cộng từ 16 đến 17 triệu trẻ sơ sinh dưới một tuổi đang chịu đựng mức độ ô nhiễm gấp 6 lần mức giới hạn cao nhất được giới khoa học chấp nhận. Theo các kết quả khảo sát, ô nhiễm làm não bộ phát triển không bình thường tác động đến trí thông minh. Kết quả học hành, thi cử của các học sinh bị ảnh hưởng.

"Đài thiên văn không gian về khí hậu"

Thượng đỉnh Khí hậu Paris ngày hôm nay cũng là cơ hội để các nhà khoa học trình bày sáng kiến chống ô nhiễm.

Cơ quan không gian của khoảng 20 quốc gia đã đề xuất thành lập "Đài thiên văn không gian về khí hậu", nhằm khai thác chung các dữ liệu khí hậu thu thập được từ không gian.

"Bản tuyên bố Paris" đã được 15 nước thông qua tại Paris tối 11/12/2017 dưới sự bảo trợ của Pháp (gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Châu Âu, Anh Quốc, Đức, Ý, Thụy Sĩ, Áo, Thụy Điển, Na Uy, Rumani, Israel, Ukraina và Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất). Cơ quan không gian của Mỹ và Nga vắng mặt.

Tú Anh

Published in Quốc tế