Số phận của Châu Âu qua đàm phán về kế hoạch chấn hưng kinh tế
Đàm phán căng thẳng tại Bruxelles từ hơn ba ngày nay tìm thỏa hiệp cho dự án chấn hưng Liên Âu, loạt trừng phạt chưa từng có của Mỹ nhắm vào nhiều quan chức Trung Quốc, Pháp nỗ lực đối mặt với nguy cơ đợt dịch Covid thứ hai, hỏa hoạn nhà thờ Nantes gây bàng hoàng. Trên đây là các chủ đề lớn trên các báo Pháp ra ngày thứ Hai 20/07/2020.
Kế hoạch chấn hưng : Các lãnh đạo Châu Âu trong một buổi đàm phán tại Bruxelles, ngày 18/07/2020. POOL/AFP
Les Echos và Libération dành nhiều trang cho cuộc đàm phán giữa lãnh đạo 27 thành viên Liên Âu tại Bruxelles. Trang nhất nhật báo kinh tế Les Echos chạy tựa "Tại Bruxelles, trong hậu trường cuộc cận chiến giằng co". Chủ đề trang nhất của Libération : "Châu Âu. Cuộc kháng cự của những nước keo kiệt", kèm theo nhận định : "các nước ‘‘khắc khổ’’ đứng đầu là Hà Lan đã chiến đấu suốt kỳ nghỉ cuối tuần qua chống lại kế hoạch chấn hưng, đặc biệt được Paris và Berlin hậu thuẫn. Vấn đề đoàn kết Liên Âu trở thành điểm chia rẽ mới trong nội bộ khối".
Bất đồng chính : Hàng trăm tỉ euro trợ giúp không hoàn lại
Hồ sơ đàm phán Châu Âu của Les Echos có bài "Kế hoạch chấn hưng : các nước Châu Âu phơi bày mâu thuẫn", cho biết cuộc đàm phán, khai mạc hôm thứ Sáu 17/07, dự kiến kết thúc ngày 18/07, đã phải kéo dài thêm một ngày Chủ Nhật 19/07, nhưng không đạt kết quả. Lãnh đạo các nước tiếp tục gặp nhau chiều nay. Khả năng thành công là "rất không chắc chắn", nguy cơ thất bại nhãn tiền. Theo Les Echos, "không khí bi quan ngự trị" ngay trong hai ngày thương thuyết đầu tiên, với thế đối đầu quyết liệt giữa một bên là cặp Đức-Pháp và các nước miền Nam Châu Âu, và bên kia là nhóm 5 nước "khắc khổ" Bắc Âu, đứng đầu là Hà Lan.
Cặp Pháp-Đức chủ trương một kế hoạch chấn hưng với 750 tỉ euro, trong đó 500 tỉ là tiền hỗ trợ các nước nạn nhân đại dịch, chủ yếu ở miền Nam Châu Âu. Một trong các bất đồng lớn xoay quanh số lượng tiền hỗ trợ không hoàn lại (bên cạnh vấn đề kiểm tra việc sử dụng tiền). Hà Lan kiên quyết không chấp nhận một khoản viện trợ lớn, mà thiên về giải pháp cấp tín dụng để các nước được vay bồi hoàn sau đó. Theo một nguồn tin Châu Âu, một đề nghị mới được đưa ra để các đoàn tham khảo, theo đó số tiền này chỉ còn 390 tỉ euro, so với 500 tỉ trước đó (trước đó, cặp Đức-Pháp chấp nhận hạ mức tiền xuống còn 450 tỉ, nhưng không được phía các nước khắc khổ chấp nhận).
Merkel kiên quyết đến cùng, Macron "sẵn sàng hành lý"
Đầu giờ chiều ngày hôm Chủ nhật 19/07, thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel cho biết, từ 7 năm gần đây, ông chưa bao giờ thấy giữa các thành viên Châu Âu lại "đối kháng triệt để trong nhiều vấn đề đến như vậy". Khai mạc ngày đàm phán thứ ba, hôm qua, thủ tướng Đức Angela Merkel phải cảnh báo thượng đỉnh "sẽ có thể không đi đến kết quả nào". Về phần mình, tổng thống Pháp cũng nói trước là "sẽ không chấp nhận các thỏa hiệp nào gây tổn hại cho kỳ vọng xây dựng Liên Âu".
Bài "Thượng đỉnh Châu Âu : Merkel và Macron đoàn kết đối mặt với Rutte (thủ tướng Hà Lan)" cho biết rõ thủ tướng Đức và tổng thống Pháp đã luôn có mặt cùng nhau trong tất cả các cuộc đối thoại tay ba, tay tư, hay trong nhóm sáu người với thủ tướng Hà Lan, đại diện cho nhóm các nước khắc khổ. Tối thứ Bảy, đàm phán có vẻ đi vào ngõ cụt. Sau bữa ăn tối, trước khi các bên chuẩn bị gặp nhau lần nữa để thảo luận thêm, tổng thống Pháp nhắn với các cộng sự "chuẩn bị hành lý" ra về, trong trường hợp đàm phán hoàn toàn bế tắc.
Thủ tướng Hà Lan tự tin, bình thản
Bài phóng sự của Libération về diễn biến đàm phán, với tựa đề "Thượng đỉnh Châu Âu : Đòn của kẻ hà tiện" tập trung mô tả thái độ rất tự tin, thản nhiên của thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, bất chấp không khí căng thẳng, lo âu cao độ và gần như bế tắc. Nhiều nhân chứng có mặt trong các phái đoàn Châu Âu nhận xét phải chăng thủ tướng Hà Lan thực sự không hề có ý định thương thuyết hay chỉ coi đây là dịp để khẳng định mình như một người hùng trong con mắt cử tri Hà Lan : vị thủ tướng đã đương đầu thành công với cặp Pháp-Đức.
Vì sao kế hoạch chấn hưng có ý nghĩa lớn ?
Trả lời Libération, kinh tế gia Xavier Timbeau-Đài quan sát các cơ hội kinh tế Pháp (OFCE)-nhấn mạnh là nếu đàm phán thất bại, hậu quả trước mắt là sẽ có "nhiều nước phải ra khỏi khu vực đồng euro". Ngược lại, nếu thành công, dự án chấn hưng Châu Âu, mà Đức và Pháp dồn mọi nỗ lực từ nhiều tháng nay để vận động, có một ý nghĩa tích cực to lớn đối với Liên Hiệp Châu Âu. Với dự án này, thẩm quyền của Ủy Ban Châu Âu sẽ tăng mạnh. Ủy Ban sẽ thực sự trở thành chính phủ của Liên Hiệp Châu Âu, với năng lực trực tiếp huy động vốn trên thị trường, cũng như tìm các nguồn thu mới (ví dụ như đánh thuế các-bon trên đường biên giới bên ngoài của Khối).
Việc Ủy Ban Châu Âu có năng lực độc lập về tài chính như vậy là điều kiện để Ủy Ban có thể chủ trì, trong tương lai, việc thực hiện dự án chuyển sang nền Kinh tế Xanh, dự án được coi là có tính quyết định với tương lai của khối. Cuộc đàm phán về kế hoạch chấn hưng như vậy có những hệ quả rất lớn, không chỉ dừng ở khoản tiền 750 tỉ euro, nhằm hỗ trợ các nước thoát khỏi khủng hoảng do Covid-19.
Từ "Liên minh" đến "Liên bang" : Châu Âu buộc phải đoàn kết hơn
Ngược lại với tình hình bế tắc trong đàm phán đang diễn ra, Libération trong bài xã luận "Tâm kịch" đưa ra một cái nhìn khá lạc quan về triển vọng đoàn kết trong nội bộ khối. Theo Libération, Liên Âu không có cách nào khác là phải siết chặt đoàn kết. Kế hoạch chấn hưng 750 tỉ euro, trên thực tế, gắn liền với việc Liên Hiệp Châu Âu phải nhanh chóng trở thành một Liên Bang. Một quyết định lịch sử như vậy chắc chắn không thể diễn ra một cách dễ dàng. Đây cũng chính là lý do khiến đàm phán diễn ra dai dẳng. Cuộc họp thượng đỉnh "hết sức khác thường này" lại càng có lý do để diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng trước đại dịch Covid. Trong trường hợp dịch bệnh tái phát, theo Libération, Liên Âu ắt hẳn sẽ còn cần đoàn kết hơn nữa.
Trung-Mỹ : "Để mặc độc tài trở thành cường quốc số một thế giới ?"
"Căng thẳng Trung-Mỹ gia tăng" là hồ sơ chính trang quốc tế của Le Monde. Nhật báo Pháp mở đầu với nhận định của nhà nghiên cứu về Trung Quốc Jean-Pierre Cabestan (Đại học Báp-tít, Hồng Kông) : "Lần đầu tiên kể từ vụ thảm sát Thiên An Môn 1989, Trung Quốc chưa bao giờ phải hứng chịu các trừng phạt mang tính hệ thống như vậy". Tuy nhiên, vấn đề giờ đây là hoàn toàn khác, theo Jean-Pierre Cabestan, "không còn là chuyện một vụ thảm sát, mà là liệu có thể để cho một chế độ độc tài chuyên chế trở thành cường quốc số một thế giới ?".
Từ Tân Cương, Hoa Vi… đến Hồng Kông mới đây, các quan chức tham gia đàn áp đã và sẽ bị trừng phạt. Riêng với Hồng Kông, hiện tại chưa rõ quan chức nào sẽ bị trừng phạt. Theo Bloomberg (hôm 15/07), rất có khả năng ủy viên thường vụ Bộ Chính Trị Đảng cộng sản Trung Quốc Hàn Chính (Han Zheng) nằm trong danh sách. Đây là nhân vật đứng thứ bảy trong hệ thống quyền lực Trung Quốc. Nếu điều này là đúng, thì chưa bao giờ Washington lại trừng phạt một nhân vật cao cấp như vậy của chế độ Trung Quốc.
Hiện tại, theo New York Times, chính quyền Trump cũng đang xem xét khả năng cấm thị thực nhập cảnh đối với 92 triệu đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc. Riêng về biện pháp này, Le Monde dẫn bình luận của nhà nghiên cứu về Trung Quốc người Mỹ Jude Blanchette, tỏ ra dè dặt, khi coi đây có thể là một biện pháp "chưa chín muồi", "thiếu suy nghĩ chiến lược", bởi một quyết định như vậy có thể khiến lãnh đạo Trung Quốc có cơ hội "thể hiện mình như là đang bị các thế lực thù địch phương Tây vây hãm".
Điều tra Mỹ, Canada : Dân Trung Quốc khá tin vào Tận Cận Bình
Như để chỉ ra tính chất không đơn giản của vấn đề Trung Quốc, Le Monde giới thiệu hai kết quả điều tra về thái độ của người dân Trung Quốc với các lãnh đạo Trung Quốc, do một số đại học tại Mỹ và Canada tiến hành mới đây.
Nghiên cứu do giáo sư Cary Wu, khoa xã hội học, đại học York Canada chủ trì, gửi bảng câu hỏi đến gần 20.000 người dân Trung Quốc sống tại Trung Quốc. Việc gửi bảng câu hỏi do 613 sinh viên Trung Quốc, theo học tại 53 đại học, được thực hiện trong tháng 4. Điều tra thứ hai do nhóm ba giảng viên đại học Mỹ (Edward Cunningham, Tony Saich và Jessie Turiel) thuộc Ash Center for Democratic Governance and Innovation của đại học Harvard (Massachussetts), phỏng vấn 31.000 người Trung Quốc (cuộc điều tra diễn ra 8 đợt từ 2003 đến 2016, kết quả công bố tháng 7/2020).
Nhìn chung, theo tổng hợp của nhà báo Frédéric Lemaitre của Le Monde, người dân Trung Quốc đa số tỏ ra khá hài lòng với các lãnh đạo hiện nay. Kết quả điều tra năm 2016 của nhóm nghiên cứu đại học Harvard cho thấy, vào thời điểm đó 71% tin vào "các biện pháp chống tham nhũng" (so với 35% năm 2011). Cũng năm 2016, 75% cho rằng "biến đổi khí hậu là có thực và do con người gây ra", 43% cho rằng chất lượng không khí được cải thiện trong những năm gần đây. Nhà báo Le Monde dẫn nhận định của các nhà nghiên cứu Mỹ, vào thời điểm 2016, chính quyền của ông Tập Cận Bình được đông đảo người dân ủng hộ, điều chưa từng thấy đối với các chính quyền Trung Quốc trong vòng hai thập niên trước đó.
Covid : Pháp nỗ lực tránh đợt dịch thứ hai
Nước Pháp sẵn sàng đối phó với đại dịch Covid-19 lần nữa là chủ đề chính của nhật báo Les Échos. Tựa trang nhất : "Tăng cường biện pháp để tránh một đợt dịch thứ hai". Theo Les Échos, "đã có một số dấu hiệu chớm cho thấy dịch bệnh có thể trở lại. Việc mang khẩu trang sẽ là bắt buộc tại các địa điểm công cộng trong không gian kín. Trong trường hợp dịch bùng lại, một kế hoạch tái phong tỏa cục bộ gần như đã sẵn sàng".
Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm thứ Sáu, 18/07, thủ tướng Pháp cho biết tình hình tại Pháp chưa phải là nghiêm trọng, nhưng cần sẵn sàng cảnh giác. Chính phủ đã có bốn kịch bản đối phó. Theo Les Échos, lệnh tái phong tỏa cục bộ có thể được ban hành ngay từ cuối tháng 7 này, đối với một số lĩnh vực, khu phố hay trường học.
Trong lĩnh vực giáo dục, Le Monde cho hay hệ thống đại học tại Pháp đang đứng trước áp lực chưa từng có vào dịp khai giảng năm nay. Do tỉ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông ở mức cao chưa từng thấy (95,7%), các trường đại học phải sẵn sàng đối phó với việc số sinh viên đăng ký theo học rất cao, vượt quá khả năng đáp ứng hiện tại, đặc biệt trong bối cảnh khó tiên liệu viễn cảnh dịch bệnh trong những tháng tới.
Cũng liên quan đến dịch Covid-19, Le Monde có bài viết đáng chú ý về "Ấn Độ : Tái khởi động kinh tế với cái giá phải trả cho môi trường và xã hội rất lớn".
Nhà thờ Lớn Nantes : Thêm một vụ cháy khiến bao con tim tan nát
Vụ cháy Nhà thờ Lớn ở Nantes là chủ đề chính của hầu hết các báo Pháp số ra đầu tuần. Le Figaro dành bốn trang đầu cho Nhà thờ Lớn Nantes, với hàng tựa trang nhất : "Sau Nhà thờ Đức Bà Paris, lại thêm một vụ nữa khiến bao con tim tan nát". Nhật báo công giáo La Croix chạy tựa lớn : "Những ngôi nhà thờ lớn : Vấn đề an toàn cần được đặt ra". Tờ báo khẩn thiết kêu gọi "cần khẩn cấp rà soát lại các điều kiện an toàn hiện nay tại các nhà thờ lớn. Cần phải cố gắng hết sức để vụ cháy thứ hai này không mở đầu cho một chuỗi hỏa hoạn không dứt". Về vụ hỏa hoạn tại Nhà thờ Lớn Nantes, Libération có bài phỏng vấn một chuyên gia về di sản, cho biết vụ cháy này đã làm nước Pháp mất đi nhiều tác phẩm nghệ thuật "đáng được trưng bày trong các bảo tàng".
Đài France Cuture giải oan cho Marx
Trong lĩnh vực văn hoá, báo chí Pháp giới thiệu chương trình phát thanh bốn kỳ trên kênh France Culture (Chương trình mang tên "Karl Marx, un inconnu" (Karl Marx, một con người chưa được biết đến) gồm 4 tập, mỗi tập 1 giờ 49 phút của chuyên gia về Đức Christine Lecerf nằm trong chuyên mục "Grandes Traversées"), bắt đầu từ hôm nay, về Karl Marx, nhà tư tưởng người Đức, mà nhiều người coi như ông tổ của chủ nghĩa độc tài toàn trị cộng sản. Bài "Kênh France Culture nói về ''tư tưởng bị cướp phá'' của Karl Marx", trên Le Monde, nhấn mạnh : "cái gọi là ''chủ nghĩa Mác'' do Lênin sáng tạo ra, đã làm biến chất hoàn toàn dự án thoạt tiên mang tính giải phóng, mà Karl Marx tìm cách xây dựng, thành một lý thuyết được sử dụng để nô dịch triệt để con người".
Nhật báo công giáo La Croix cũng có bài giới thiệu chương trình phát thanh về Marx trên France Culture, với tựa đề "Karl Marx, một con người chống giáo điều cần được khám phá lại". La Croix dẫn lời triết gia Pháp Lucien Sève, phát biểu trong chương trình phát thanh nói trên của France Culture, "Thế kỉ XX là thế kỉ của chủ nghĩa Mác, nhưng không hề có Mác". Chương trình "Karl Marx, một con người chưa được biết đến" mô tả việc tác phẩm của Marx đã bị những người thừa kế đầu tiên bóp méo, bị chế độ Stalin sử dụng, bị chế độ Đức Quốc xã thiêu hủy" trước khi đưa thính giả đến với cuộc đời và tư tưởng thực sự của Karl Marx.
Trọng Thành
Chấn hưng kinh tế Liên Hiệp Châu Âu : Các nước "keo kiệt" thách thức đầu tầu Pháp-Đức
Trên các nhật báo ra ngày 20/05/2020, làm tốn giấy mực nhiều nhất vẫn là sáng kiến khôi phục kinh tế Liên Hiệp Châu Âu thời hậu Covid-19 vừa được hai đầu tầu Pháp-Đức tung ra hôm 18/05.
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz và tổng thống Alexander Van der Bellen họp báo tại dinh tổng thống Hofburg Palace, Vienna, ngày 21/05/2019 Reuters - Leonhard Foeger
Các báo đều ghi nhận điểm nổi bật là tính chất liên đới tương trợ của đề nghị, một điểm đã lại làm dấy lên phản ứng bất bình trong một số thành viên mà tờ báo thiên hữu Le Figaro không ngần ngại mệnh danh là "keo kiệt".
Về chủ đề Châu Âu thời hậu Covid-19, Le Monde chạy hàng tựa chính rất khách quan trên trang nhất : "Sáng kiến của Macron và Merkel để khôi phục Châu Âu".
Tờ báo trước hết nhắc lại nội dung chính của kế hoạch chung Pháp-Đức nhằm khắc phục các tác hại ghê gớm mà dịch Covid-19 đã gây ra cho Liên Hiệp Châu Âu, với việc bơm 500 tỷ euro vào ngân sách chung của toàn khối dùng để chi cho các quốc gia, các vùng lãnh thổ, các ngành nghề bị đại dịch tác hại nhiều nhất.
Berlin thay đổi hoàn toàn lập trường
Điều được tờ báo tâm đắc nhất là sự kiện Berlin đã xóa bỏ một cấm kỵ về kinh tế mà nước Đức vẫn duy trì cho đến gần đây. Trong bài viết "Paris và Berlin đoàn kết bên nhau để thúc đẩy trở lại nền kinh tế Châu Âu", tờ báo nhấn mạnh là khi đồng ý với Pháp về việc toàn khối sẽ cùng nhau chia sẻ các món nợ tái thiết của mỗi quốc gia thành viên, Đức đã mạnh dạn phá bỏ một cấm kỵ cố hữu về kinh tế.
Mục tiêu mà lãnh đạo hai đầu tầu của Liên Hiệp Châu Âu là Đức và Pháp đề ra là "bảo đảm tính toàn vẹn của thị trường thống nhất Châu Âu và khu vực đồng euro" mà sự tồn tại bị đại dịch Covid-19 đe dọa.
Theo Le Monde, sáng kiến Pháp-Đức có thể được coi là một cuộc cách mạng nhỏ, đặc biệt là đối với Berlin. Thủ tướng Đức Angela Merkel, người vẫn kiên quyết phản đối mọi ý tưởng về việc toàn khối gánh vác các khoản nợ tái thiết của các thành viên tại hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu ngày 26/03, rốt cuộc đã cởi mở hơn khi đáp ứng đề nghị thể hiện tình liên đới từng được tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra.
Nhật báo Pháp ghi nhận : "Kể từ khi xuất hiện dịch Covid-19, Ý và Tây Ban Nha đã luôn luôn yêu cầu toàn Liên Âu thể hiện tình đoàn kết. Các nước như Bồ Đào Nha, Hy Lạp hay Pháp cũng vậy. Ngược lại, các quốc gia được gọi là "tằn tiện" như Hà Lan, Áo, Thụy Điển và Đan Mạch đã kiên quyết chống lại. Cho đến nay, Đức vẫn là đồng minh của các nước vừa kể, nhưng giờ đây đã quyết định đổi phe.
Các nước "keo kiệt" nghĩ đến việc phản công
Nhật báo thiên hữu Le Figaro cũng đồng quan điểm với Le Monde, cho rằng thay đổi lập trường của bà Merkel là một điều "Kolossal" - gọi theo tiếng Đức - nghĩa là cực kỳ to lớn.
Trong bài "Macron đã làm thế nào để lôi kéo được Merkel cùng chấp nhận ý tưởng về sự đoàn kết tài chính Châu Âu", Le Figaro còn nhấn mạnh đến tính chất to lớn về mặt tài chánh của sáng kiến chung Pháp-Đức : Ngân sách 500 tỷ euro dĩ nhiên là thua xa con số từ 1.000 đến 1.500 tỷ mà Paris hy vọng, nhưng vẫn cao hơn kế hoạch Marshall của Mỹ thời kỳ sau năm 1945.
Đối với tờ báo, việc thủ tướng Đức thay đổi 180 độ lập trường, đồng thuận với tổng thống Pháp, đã khiến nhiều nước phải nghiến răng căm tức. Trong bài "Các nước "keo kiệt" đang suy tính đến một cuộc phản công", Le Figaro nêu bật phản ứng trước mắt của nhóm 4 nước Áo, Hà Lan, Thụy Điển và Đan Mạch, nổi tiếng về lập trường kiên quyết không chấp nhận gánh vác nợ nần của các thành viên khác.
Theo Le Figaro, thủ tướng Áo Sebastian Kurz, là người đầu tiên phản ứng, lên tiếng bày tỏ ngay vào tối thứ 18/05 thái độ phản đối của ông đối với đề xuất Pháp-Đức. Ông còn nhân danh nhóm bốn nước bao gồm Áo, Đan Mạch, Hà Lan và Thụy Điển khẳng định rằng lập trường của họ vẫn giữ nguyên.
Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao Châu Âu đã thấy rằng quan điểm của Hà Lan có dấu hiệu thay đổi, như việc bộ trưởng Tài chánh Hà Lan Wopke Hoekstra, vốn rất nhanh nhảu trong việc phản đối, lần này đã kín tiếng hơn, trung thành với quan điểm của thủ tướng Hà Lan Mark Rutte theo đó phải đợi cho đến khi Ủy Ban Châu Âu cụ thể hóa đề xuất của Pháp-Đức vào tuần tới trước khi có phản ứng.
Pháp-Đức đề nghị tăng thẩm quyền y tế cho Liên Hiệp Châu Âu
Cũng liên quan đến sáng kiến mới Pháp-Đức, trong một bài viết được giới thiệu trên trang nhất, nhật báo kinh tế Âu Les Echos thấy rằng trong lãnh vực công nghiệp y tế, hai nhà lãnh đạo Macron và Merkel cũng mong muốn Châu Âu có một chính sách chung.
Đối với Les Echos, đại dịch Covid-19 đã phơi bày các giới hạn trong chính sách y tế riêng rẽ của từng quốc gia thành viên Liên Hiệp Châu Âu. Do vậy, Paris và Berlin muốn "trang bị cho Châu Âu những thẩm quyền rất cụ thể về mặt y tế".
Những thẩm quyền này có thể liên quan đến việc bảo đảm cho Liên Âu có một kho dự trữ chung về khẩu trang, các thiết bị xét nghiệm, hay là khả năng mua chung các loại thuốc trị liệu, vac-xin, hoặc là đề ra những kế hoạch phòng ngừa ở cấp Châu Âu.
Hai đầu tầu Đức và Pháp đã thấy đó là các hướng đi cần phát triển lâu dài, và Ủy Ban Châu Âu sẽ đưa ra đề nghị cụ thể vào tuần tới đây trong khuôn khổ ngân sách sắp tới của Liên Hiệp Châu Âu.
Covid-19 đe dọa chế độ làm việc 35 giờ/tuần ?
Trên trang nhất của mình, Le Figaro cũng chú ý đến các kế sách đối phó với khủng hoảng kinh tế mà dịch Covid-19 gây ra, nhưng nhấn mạnh đến tình hình tại Pháp.
Dưới hàng tựa lớn : "Phải chăng sẽ phải làm việc nhiều hơn để vượt qua khủng hoảng ?", Le Figaro ghi nhận một xu thế đang xuất hiện : "Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã thúc đẩy các công ty xí nghiệp xem xét lại vấn đề tổ chức lao động, bắt đầu gây nên tranh luận về tuần lễ làm việc 35 giờ hiện nay".
Tờ báo trích dẫn một tuyên bố thẳng thắn của chủ tịch hiệp hội chủ nhân Pháp Medef, ông Geoffroy Roux de Bézieux trong một bài phỏng vấn, khẳng định rằng "sớm muộn gì thì cũng phải xem xét lại vấn đề thời gian làm việc, số ngày nghỉ lễ, và chế độ nghỉ phép có lương để hỗ trợ tiến trình khôi phục kinh tế và tạo điều kiện cho việc thúc đẩy thêm tăng trưởng bằng cách làm việc nhiều hơn".
Theo nhật báo Pháp, từ ngày có bài phỏng vấn đó đến nay, tranh luận bắt đầu nỗi lên về việc làm sao để các xí nghiệp thích nghi được với khủng hoảng. Nhiều xí nghiệp bị tác động mạnh sau hai tháng hoạt động hoàn toàn bị ngưng trệ, sẽ bắt đầu các cuộc thương lượng để điều chỉnh cách tổ chức sản xuất, với việc kéo dài thời gian lao động để cứu vãn công ăn việc làm.
Một cơ chế mới, thỏa thuận về hiệu năng tập thể, ký với các công đoàn đại diện cho đa số người lao động, cho phép xem xét lại các điều kiện làm việc trong một khoảng thời gian nhất định, từ vấn đề mức lương, nơi làm việc và thời gian lao động, cho đến vấn đề vận hành theo ê kíp làm việc.
Tờ báo thiên hữu đã không ngần ngại bênh vực cho việc xem xét lại chế độ làm việc 35 giờ từng được một chính quyền cánh tả tại Pháp đề ra khi ghi nhận "cánh hữu Pháp tiếp cận vấn đề lao động 35 giờ trên tinh thần không để cho ý thức hệ chi phối và một cách sáng suốt".
Hàng tồn kho chất đống tại Pháp vì Covid19
Cũng quan tâm đến tình trạng kinh tế Pháp thời hậu Covid-19, nhật báo kinh tế Les Echos đã chú ý đến một hậu quả thương mại bất ngờ : khối lượng hàng tồn kho cực lớn của hầu hết các doanh nghiệp.
Tựa lớn trang nhất của Les Echos xác định : "Nền kinh tế đang lâm bệnh với khối hàng không bán được".
Trên ba trang báo, tờ báo kinh tế đã liệt kê tình trạng hàng tồn kho càng lúc càng chồng chất ở các doanh nghiệp, trong lúc giới phân phối muốn chính quyền bật đèn xanh cho mùa hạ giá (Soldes hay Sales trong tiếng Anh) được mở ra sớm hơn.
Les Echos đặc biệt ghi nhận hai lãnh vực bị hiện tượng hàng ứ đọng tác hại. Trước hết là ngành thời trang may mặc, đang phải liên tục giảm giá, kế đến là ngành chế tạo ô tô, với những chiếc xe hơi chồng chất ở các đại lý mà không có người mua.
Một ví dụ điển hình được Les Echos phân tích là tình trạng của tập đoàn chế tạo ô tô Renault nổi tiếng của Pháp. Trong tình thế cực kỳ khốn khó, Renault đã được Nhà nước bảo đảm cho một khoản tín dụng lên đến 5 tỷ euro.
Bộ trưởng và đại biểu dân cử bị kiện vì virus corona
Trái với các đồng nghiệp, Libération và La Croix chú ý đến khía cạnh xã hội của giai đoạn hậu Covid-19.
Libération chú ý đến phương diện tư pháp, với câu hỏi lớn trên trang nhất : "Virus corona : Phải chăng sẽ có phản ứng quật ngược lại về mặt pháp lý ?"
Theo tờ báo, hiện nay đã có rất nhiều đơn kiện, từ hàng chục đơn kiện các bộ trưởng (và kể cả thủ tướng) trước Tòa án của Nền cộng hòa, cơ chế đặc trách xét xử các thành viên chính phủ đương nhiệm, cho đến những đơn kiện giới hạn ở cấp địa phương hay liên quan đến chế độ làm việc thời phong tỏa vì Covid-19.
Các đơn kiện này, đặc biệt là các khiếu nại trước Tham chính viện hay Tòa án của Nền cộng hòa, cộng thêm với các đòi hỏi Quốc hội thành lập ủy ban điều tra, đều nhằm buộc các đại biểu dân cử và các lãnh đạo cao cấp giải thích cách họ xử lý dịch bệnh trong thời gian qua.
Nhật báo La Croix thì chú ý đến lãnh vực tôn giáo, thở phào nhẹ nhõm trước việc "Cánh cửa những nơi thờ phượng đang hé mở", tựa lớn trang nhất, trên nền Nhà Thờ Đức Bà Paris với một vài giáo dân đeo khẩu trang đứng phía trước.
Trọng Nghĩa